Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
|
Chương 13:
Tuy Hoàng Thiên học viện nằm trên một đỉnh núi nhưng diện tích lại rất bao la rộng lớn. Dưới chân núi là các công hội khác nhau như linh giả công hội, luyện dược sư công hội, kiếm khí giả công hội và một số tiểu công hội khác. Đương nhiên còn có các phòng đấu giá lớn, thương hội nằm bao quanh. Nhìn từ xa có thể nói Hoàng Thiên học viện vô cùng kì ảo và mơ hồ do hơn phân nửa học viện đều bị một tầng mây dày che khuất. Nhưng phía trên tầng mây lại là một thứ khiến cho bao người kinh ngạc đó là một tiểu lục địa. Tiểu lục địa đó hoàn toàn thuộc về Hoàng Thiên học viện. Các đệ tử được cho là thiên tài thì đều có thể ở và sinh hoạt học tập ở đó. Nơi đó cũng là nơi mà các giáo sư cấp bậc kiếm thần tứ giai, đỉnh phong và thậm chí là đại thành cảnh giới sẽ tiến hành lựa chọn đệ tử cho riêng mình. Hơn nữa trên tiểu lục địa linh khí có thể nói là vô hạn lại còn nồng đậm gấp 6 lần những nơi khác. Còn có một tòa tháp gọi là Thiên Lực tháp được các vị thần xây lên để cho các đệ tử thiên tài đến lịch lãm và tu luyện. Trong tháp có tổng cộng là chín tầng. Mỗi tầng đều chứa rất nhiều linh thú cấp bậc từ cao đến thấp. Lên càng cao linh thú cấp bậc càng mạnh. Ngoài linh thú thì còn có các hộ thần phải đánh bại được họ thì mới có thể lên tầng tiếp theo. Những ai có đủ khả năng lên được tầng chín thì sẽ được các vị thần trao cho thần lực và nhận định là hậu duệ của thần còn được ban tặng một con Thần thú nhất giai làm bạn đồng hành. Ở phía nam lục địa thì có hai hồ ôn tuyền rất lớn. Một cái cho các nam tử còn một cái cho các nữ tử. Bao quanh ôn tuyền là một rừng trúc và các tiểu đình đài cho mọi người vui chơi nói chuyện với nhau. Giữa hai ôn tuyền được ngăn cách bằng một kết giới do các giáo sư tạo ra nhằm bảo vệ thanh danh cho các nữ đệ tử. Còn ở phía tây là các dãy phòng học cùng phòng thực hành cho các đệ tử học tập. Phía bắc là các tiểu viện cho đệ tử sinh hoạt nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi. Và ở phía đông là một khu giải trí như bài bạc, đua ngựa, tỷ võ, khu rừng lịch lãm, nhạc đình, kì đình...Bao quanh toàn bộ học viện là một kết giới do một thần bảo khí nào đó bảo vệ xung quanh. Còn có các binh lính của triều đình canh giữ nghiêm ngặt. Lúc này, con đường đến trung tâm của học viện nay đã đông kín người. Tất nhiên là không thể nào thiếu các thành phần quý tộc đông đảo đôi lúc nghe được tiếng bọn họ chào hỏi lẫn nhau "Chào thế tử huynh" "Chào tam hoàng tử" Tuy Hoàng Thiên học viện là thuộc về Ngọc Long quốc và do Bảo đế dựng nên nhưng ở đây không chỉ có quý tộc của Ngọc Long quốc mà còn nhiều quý tộc các đế quốc khác đến ghi danh học tập đơn giản vì đây là nơi đào tạo ra nhiều thiên tài nhất trên đại lục( nếu dùng từ của hiện đại thì gọi là du học ) Trái ngược với các học viện khác, Hoàng Thiên học viện không yêu cầu nộp phí báo danh mà còn miễn học phí và cung cấp một số tiền sinh hoạt nhất định hàng tháng cho những thiên tài thuộc về các lớp đặc biệt trong học viện. Vì vậy ngoài các quý tộc còn có các đệ tử bình dân liều mạng muốn chen một chân vào học viện. Nhưng Hoàng Thiên học viện có những qui định vô cùng nghiêm khắc chỉ cần phạm vi liền phải đóng phạt một số tiền bằng hơn mười mấy năm lao động của các đệ tử bình dân còn đối với quý tộc số tiền phạt còn nhân lên gấp sáu gấp bảy lần có thể lên đến mấy trăm vạn hoặc mấy ngàn vạn lượng. Số tiền nộp phạt ba phần sẽ được xung vào quốc khố còn một phần còn lại thì chia cho các giáo sư trong học viện. Nhờ đó quốc khố luôn luôn căng đầy. Dĩ nhiên có thể vào được Hoàng Thiên học viện đa phần là các thiên tài hoặc tinh anh của các đế quốc ít nhất thì cũng phải là một người có chút đầu óc. Nhưng Hoàng Thiên học viện ngoài cái danh đệ nhất học viện đào tạo thiên tài thì lại còn một cái danh khác là hủy diệt thiên tài. Vì hằng năm học viện sẽ tổ chức một cuộc tỷ võ giữa các đệ tử với nhau. Trong đó có hai hình thức thi đấu là giao hữu và sinh tử. Cho dù là người của hoàng thất thì bắt buộc cũng phải tham gia và chấp nhận mọi loại hình thức thi đấu mà đối thủ đưa ra. Sau khi bước vào trung tâm học viện thì đoàn người nhanh chóng đi ra, phần lớn các quý tộc thì tụ lại bàn về gia thế của từng người còn các đệ tử bình dân thì bo bo giữ mình sợ sẽ đắc tội với bọn quý tộc. Đây là định luật hoàn toàn không cần phân chia. Thiên Kiêu tùy ý dựa vào bờ ngực của hai người Vương Lang, Hắc Long nhàn nhã thưởng thức bản tính xấu xa của con người. Con người là thế cho dù là ở chỗ nào thì cũng đều có sự phân biệt rõ ràng giữa kẻ giàu và người nghèo, có sự phân chia của địa vị. Nhưng mỉa mai thay khi thiếu sự xấu xa đó thì xã hội loài người sẽ bị rối loạn. Sau một lúc, có một trung niên nam tử chậm rãi bước lên đài cao phía trước rồi cất tiếng nói "Mọi người chú ý, cuộc khảo hạch sẽ bắt đầu từ bây giờ. Từng người một theo danh sách thứ tự bước lên đây để kiểm tra năng lực sau đó sẽ được đánh giá xem ai bị loại ai được vào học viện. Rồi hai ngày sau các ngươi sẽ chọn khóa học cho mình và bắt đầu học tập" Trong một căn phòng hội nghị lớn ở nơi cao nhất trong Hoàng Thiên học viện có hơn mười mấy vị lão nhân đang ngồi, đứng đầu là một lão nhân trông đã hơn sáu mươi tuổi khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng nhìn vào trong quả cầu thủy tinh trước mặt rồi nói "Xem ra, Ngọc Long quốc của chúng ta lại có thêm một tuyệt đại thiên tài"
|
Chương 14:
Rồi từng người một bước lên đài bắt đầu khảo hạch theo lời của vị nam tử trung niên. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 1/3 số người bị loại khỏi học viện. Khác với các học viện bình thường chỉ cần có linh lực là được vào học tập thì Hoàng Thiên học viện chỉ nhận đào tạo những tinh anh thiên tài trở lên. Một người bình thường sẽ mất tới sáu đến bảy năm để có thể tiến một cấp bậc kiếm khí. Suy ra họ phải mười tám tuổi mới có thể đạt được cấp kiếm sĩ nhất giai. Còn Hoàng Thiên học viện tiêu chuẩn để được vào học tập là mười hai tuổi cấp kiếm sĩ nhất giai chênh lệch tận sáu năm (Tác giả: ai, vậy chẳng phải Thiên Kiêu chín tuổi kiếm đế nhất giai thì là quái vật rồi sao) Khoảng một hồi lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt nàng. "Mời Thiên Kiêu quận chúa lên đài khảo hạch" một nữ giáo sư cầm bản danh sách nói. Mọi người nghe được tên nàng liền quay sang nhìn nàng bằng một ánh mắt chăm chú. Nàng không quan tâm những ánh mắt đó thong thả bước lên đài cao. Nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy có một uy áp phóng xuống người nàng. Nàng khẽ cười khinh bỉ chỉ là một kiếm vương đỉnh phong mà muốn so với nàng sao? Hừ! Mơ đi. Lập tức nàng liền phóng uy áp đáp trả lại. Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở một nơi nào đó. Khi nàng đã đến trước bàn khảo hạch thứ nhất thì vị nữ giáo sư chỉ vào quả cầu thủy tinh trên bàn rồi nói "Xin mời quận chúa đặt tay lên quả cầu này rồi truyền linh lực của người vào đó" Nàng gật đầu rồi làm theo lời nữ giáo sư nói. Mọi người cứ tưởng nàng mới chín tuổi thì chắc cũng giỏi nhất là nhập môn kiếm giả thôi nhưng họ đã lầm. Trong quả cầu hiện lên một luồng khí màu vàng biểu thị cho cấp bậc kiếm vương tứ giai khiến cho tất cả mọi người nhìn nàng như một quái vật. Có người thất kinh hoảng hốt kêu lên "Không...Không thể nào! Kiếm vương...tứ giai sao có thể? Ta đây đã mười bốn tuổi cũng chỉ là một kiếm sĩ bán nhị giai. Vậy mà...chín tuổi...kiếm vương...còn là tứ giai! Ta chết mất!!! Nàng là quái vật ư?" (Tác giả:thông cảm nhưng chuẩn cmnr) nàng nhìn mọi người có sắc mặt biến đổi thất thường kinh hãi nhìn nàng thì vô cùng thắc mắc. Chẳng phải nàng đã áp chế kiếm khí xuống kiếm vương tứ giai rồi sao? Thật kì lạ. Đến cả các giáo sư cũng như bị hóa đá nàng phải kêu năm lần bảy lượt họ mới hoàn hồn a. "A, được rồi. Tiểu quận chúa đã thông qua khảo hạch thứ nhất mời người đến bàn khảo hạch thứ hai" Rồi nàng nhấc bước đi nhẹ nhàng đến bàn thứ hai dưới ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, không tin được của mọi người. Ngồi trên ghế là một lão nhân giáo sư với một bộ râu dài trắng mướt lão ta cũng yêu cầu nàng đặt tay lên quả cầu nhưng lần này là truyền tia nguyên tố vào đó. Thì nàng không thể cho mọi người biết nàng là tứ nguyên thể được nên nàng đành truyền hai nguyên tố vốn có của nàng là phong và ám vào quả cầu. Mọi người thấy nàng lại là song nguyên thể mà còn là nguyên tố quý hiếm họ đã muốn trào máu mồm. Vậy mà một lúc sau hai nguyên tố đó còn hòa quyện vào nhau hai mà như một khiến cho đã có hơn trăm người thật sự bất tỉnh nhân sự. Đến cả những lão nhân trong phòng hội nghị cũng choáng váng nhức đầu. Thử nghĩ xem nếu nàng thật sự trổ hết thực lực của nàng ra chắc hơn mấy ngàn người ở đây sẽ độn thổ mà chết mất. Không được a, nàng còn thiện lương lắm họ mà chết hết rồi sau này nàng thống trị ai đây (@_@) Rồi lão nhân giáo sư kia cũng cho nàng thông qua khảo hạch chính thức vào học viện. Sau đó nàng đứng đợi hai người Vương Lang và Hắc Long khảo hạch xong rồi cả ba người đi đến một khách điếm trọ ba gian phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Còn nàng thì sau khi tu quỷ tu nàng không bao giờ cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả. Nàng chăm chỉ lấy quyển bí tịch ra nghiên cứu bộ pháp thứ hai là Phong Ma Tàn Ảnh. Nếu nàng luyện thành công thì cho dù gặp cường địch kiếm thần nàng vẫn có thể chạy thoát được. Bộ pháp này muốn tu luyện đòi hỏi người luyện phải có phong nguyên tố và có thể khống chế được nó một cách thuần thục nhất. Đạt đến cảnh giới có thể hợp nhất phong nguyên tố vào cơ thể mình thành một và hiểu được cốt lõi của phong. Nàng đang nghiên cứu bộ pháp này thì quỷ hồn cất lên tiếng nói "Ngươi muốn tu luyện bộ pháp này ngươi phải cảm nhận được phong nguyên tố xung quanh và hòa hợp vào nó. Cảm nhận mọi thứ xung quanh ngươi như đang chậm lại hết mức có thể. Ngươi cần phải tịnh tâm lắng nghe tiếng gió nói với người. Đừng cảm nhận nó như một sức mạnh hãy cảm nhận nó như một con người. Đừng quá nóng vội khống chế nó mà hãy kiên nhẫn nhẹ nhàng dung hợp với nó như đang dỗ dành một đứa trẻ. Phong nguyên tố là m nguyên tố rất nhạy cảm nếu người cảm nhận thành công thì ngươi sẽ có thể biết được mọi người đang làm gì, ở đâu, là ai qua tiếng gió nói với ngươi" "À mà ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Đây, đó là không gian giới chỉ của người đó đưa cho ta truyền cho ngươi. Ngươi có thể vào đó để tu luyện. Đừng lo một năm trong không gian chỉ là một canh giờ ở bên ngoài thôi. Chúc may mắn" Nàng cầm chiếc không gian giới chỉ tò mò không biết làm sao để vào trong thì nàng nhớ lại hồi kiếp trước nàng có đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên không hình như là lấy máu nhận chủ rồi dùng ý nghĩ để vào bên trong thì phải. Rồi nàng cũng tự cắn ngón tay của mình rồi nhỏ máu vào không gian giới chỉ quả nhiên có dị tượng hiện ra rồi nàng thật sự đã ở bên trong không gian. Bên trong không gian là một đồng bằng rộng bao la bát ngát còn có thác nước ôn tuyền bên trong. Ngoài ra xung quanh đồng bằng còn có các đình đài tiểu viện như một hoàng cung thu nhỏ vậy. Phía tây còn có vườn hoa nông trại. Có thể đem linh dược hay hoa quả vào đây trồng được đó chứ. Có lẽ sau này nàng sẽ nghĩ đến việc trở thành luyện dược sư. Nhưng bây giờ nàng phải bắt đầu tu luyện đây.
|
Chương 15:
Trong không gian bây giờ đã là ba năm trôi qua, linh khí nồng đậm phong nguyên tố cuồn cuộn chảy vào kinh mạch của nàng. Nàng quả thực công nhận trong ba năm này thật sự rất khó khăn. Bao lần do quá mức nóng vội mà bị phong nguyên tố phản phệ gây ra nhiều vết thương tổn hại đến kinh mạch. Phải mất tận một năm để trị thương. Năm thứ ba nàng cố gắng kiên nhẫn hơn nhưng cứ mỗi khi nàng dần như nắm bắt được thì nó lại tuột khỏi tay nàng rồi lại gây nên phong ba bão tố liên hồi trong không gian khiến cho nàng phải chật vật né tránh và không thể nào tĩnh tâm tập trung được. Sự việc kéo dài gần một năm nàng mới có thể hoàn toàn dung hợp với phong nguyên tố. Khi nàng đã thật sự nắm bắt được cốt lõi của phong cũng như của bộ pháp này nàng cảm thấy thần trí của mình như bao quanh toàn bộ thiên hạ. Những sự việc diễn ra ở những nơi rất xa xôi tiếng gió đều có thể nói cho nàng biết. Và tất cả mọi thứ như đang chậm hơn chậm đến nỗi chỉ một bước đi của nàng mà chỉ để lại một tàn ảnh hư ảo mà thôi. Nhưng cũng nhờ bộ pháp này mà nàng biết được còn có rất nhiều các đại gia tộc ẩn thế trong thiên hạ. Mà một trong những gia tộc đó chính là người đã đuổi giết nghĩa phụ và nghĩa mẫu của nàng. Bây giờ nàng vẫn còn quá yếu khi nào nàng đã biến mạnh thù này nàng nhất định phải trả. Khi nàng định lách mình ra khỏi không gian thì quỷ hồn lại nói "Ngươi khoan rời khỏi đã. Ở trong không gian này có một ôn tuyền ở phía nam. Ngươi hãy đến đó tắm rửa đi. Nó sẽ giúp cho kinh mạch của ngươi hoàn toàn bình phục và mở rộng ra. Đồng thời tiêu thất tất cả độc tố trong cơ thể của ngươi. Cứ mỗi ngày ngươi hãy vào đây tu luyện rồi tắm rửa ở đó khoảng một thời gian cơ thể của ngươi sẽ dần được luyện thành bách độc bất xâm mà còn có thể hấp thu độc tố lúc đó ngươi mới có thể luyện tiếp bộ pháp thứ ba" Nghe vậy, nàng cũng không phản đối. Vừa có ích cho thực lực vừa làm sạch thân thể đấy thôi. Rồi nàng hướng về phía nam mà đi. Đến trước ôn tuyền, nàng trút tất cả quần áo ra rồi ngâm mình trong làn nước mát. Nó thoải mái đến nỗi nàng gần như ngủ gục bên trong cho đến khi nàng cảm nhận được có ai đó đang đi đến phòng của nàng. Nàng giật mình tỉnh lại rồi lật đật thay đồ lách ra khỏi không gian. Đúng lúc đó, Vương Lang và Hắc Long cùng lúc mở cửa ra. Bọn hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc đỏ xoăn nhẹ của nàng vẫn còn nhỉu nước, quần áo thì xộc xệch như mặc đại vào liền biết rằng nàng vừa mới tắm xong. Vậy mà bọn hắn chưa kịp gõ cửa đã tiến vào lỡ mà nàng còn chưa thay đồ xong thì nàng sẽ giết bọn hắn mất. Nên hai người bọn hắn đành cười xin lỗi rồi nói "Tiểu thiên sứ đừng giận bọn ta a. Tại hai ta thấy nàng ở bên trong lâu quá sợ nàng bị chuyện gì nên mới hấp tấp xông vào. Xin lỗi a" Vốn nàng định sẽ phát hỏa cho họ một trận nhưng nghĩ lại thì dù sao đúng là nàng đã ở trong không gian quá lâu khiến cho họ lo lắng nên đành xua tay rồi nói "Không sao, nhưng hai ngươi sau này phải biết gõ cửa đó. Bây giờ các ngươi đi ra ngoài cho ta thay đồ" Sau đó chưa kịp để bọn họ nói thêm từ gì nữa thì nàng liền lập tức đá hai người bọn hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Nàng chỉnh sửa lại trang phục chải đầu tóc gọn gàng rồi cùng Vương Lang và Hắc Long đi xuống phía dưới ăn cơm. Bỗng có một đoàn người hướng phía nàng mà đi tới. Dẫn đầu là một tên công tử nổi tiếng nhất kinh thành với danh hiệu hái hoa tặc. Hắn chuyên đi chọc ghẹo các tiểu thư, thiếu nữ trong khắp kinh thành. Đã có biết bao nhiêu thiếu nữ bị hắn hủy hoại thanh danh hoặc lấy gia thế ép buộc đã nạp họ thành tỳ thiếp để phục vụ cho hắn. Mà nàng thì ghét cay ghét đắng những cái thể loại vô sỉ lẳng lơ đó nên liền làm ngơ. "Chào người đẹp, ta là thiếu gia của Hoài đại gia tộc-Hoài Dương Lãm xin được làm quen với nàng. Nàng có thể cùng ta đi dạo phố hay không?" "Cút!!!" "Ây làm gì căng thẳng vậy? Thôi nào người đẹp đi với ta đi. Ta sẽ mua cho nàng nào là vòng vàng châu báu cho nàng đeo." "Hừ! Ngươi là người hay là chó? Sao mà cứ sủa, ta nói ngươi không hiểu ư? Hay tai ngươi điếc mất rồi? Hả?" Những người khác trong khách điếm lắc đầu thầm cầu nguyện cho cô nương kia. Nói ai lại không nói, nói ngay đại thiếu gia của Hoài gia. "Ngươi, ngươi. Hừ! Con điếm bổn gia đây chú ý đến ngươi là may mắn cho ngươi vậy mà ngươi còn không biết trời cao đất dày còn dám chửi ta. Được vậy thì xem ta bắt ngươi về làm tỳ thiếp để ta chơi đùa" Nhưng hắn vừa lao tới lập tức liền không thấy bóng dáng nàng đâu. Chỉ thấy một tàn ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc này hắn mới nhận ra được mình chọc lầm người. Vừa xoay người qua sau thì lập tức đầu lìa khỏi cổ, tứ chi bị cắt thành từng đoạn rơi xuống sàn nhà, nội quan thì trào ra bên ngoài, kinh mạch vỡ nát. Còn nàng thì đứng đó một sợi tóc cũng không tổn hại một cọng, tay không dính máu, cười lạnh lùng thị huyết. Uy áp của quỷ khí tỏa ra khắp nơi. Bọn người đi theo tên công tử kia liền vô cùng sợ hãi vãi ra cả quần run rẩy đứng đó. Chọc ai lại chọc ngay người tu quỷ tu. Phải biết rằng quỷ tu là lấy máu mà tu luyện vậy thì hôm nay họ đừng hòng thoát ra được đây. Quả thật chính là như vậy. Sau khi nàng giết chết tên kia cơ thể nàng bỗng nhiên sôi trào khát máu các kiếm khí của nàng nhất là Huyết Quang Thần Dực rung động kịch liệt liền tự ý thoát ra người nàng bắt đầu chém giết. Một hồi lâu sau, trong khách điếm chỉ còn ba người là nàng, Vương Lang và Hắc Long. Dưới sàn nhà chất đầy thay cốt nhưng ghê nhất chính là không có một giọt máu nào dính trên sàn nhà. Còn nàng thì sau khi hấp thụ hết số máu kia liền lâm vào hôn mê. Huyết Quang Thần Dực thì cũng thu về người nàng nhưng sự khát máu vẫn còn đó.
|
Chương 16:
Khi nàng tỉnh lại thì cũng đã đến ngày chính thức vào học viện học tập. Đầu óc nàng đau nhức vô cùng và nàng không hề nhớ gì về việc của ngày hôm đó cả. Tất cả dường như chỉ là một cơn ác mộng đối với nàng. Rồi ba người cùng nhau đi đến học viện chọn khóa học cho mình. Và tất nhiên ba người Thiên Kiêu sẽ được học tập trên tiểu lục địa với danh hiệu thiên tài. Mà ở Hoàng Thiên học viện thiên tài có thể chọn cùng lúc hai đến ba khóa để học tập nâng cao thực lực thử thách giới hạn của chính mình. Nàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn ba khóa là kiếm khí, võ giả và luyện dược sư. Còn hai người bọn hắn thì học hai khóa kiếm khí và võ giả. Sau khi đã quyết định khóa học thì sẽ điền tên vào những khóa mình muốn học trong danh sách đăng ký. Và sau đó là....đi tìm thầy thôi. Các đệ tử trên tiểu lục địa không được sắp xếp sẵn cho giáo sư để dạy học mà họ phải tự mình đi tìm người để bái sư học võ. Thông thường họ sẽ đến chỗ của những giáo sư cấp bậc kiếm thánh hoặc kiếm thần. Còn đại thành cảnh giới thì có lẽ họ buông tay thôi. Vì những người đó thường có tính cách rất quỷ dị, nắng mưa thất thường. Có người cố lấy lòng họ tận hơn mười năm trời còn chưa được nhận làm đệ tử. Mà còn bị đánh chết đến xương cốt cũng không còn. Nên chỉ cần nhắc đến đại thành cảnh giới là mọi người liền vô cùng run sợ nói chi đến bái sư. Nhưng nàng thì khác. Đi một con đường an toàn không phải là tính cách của nàng. Nàng thích cường đại nàng thích quỷ dị thị huyết nên nàng liền quyết tâm nhất định phải bái được ba vị sư phụ đại thành cảnh giới. Lúc nàng mới vào học viện thì có nghe một vài đệ tử đồn rằng viện trưởng ở Hoàng Thiên học viện này là một người quỷ tu. Nên nàng liền không chần chờ gì nữa mà lập tức chạy đến viện của viện trưởng. Trước mặt nàng là một tiểu viện nằm giữa một rừng trúc xanh tươi, linh khí dồi dào mà còn vô cùng tinh khiết. Bước vào bên trong liền như bước vào chốn thần tiên kì kì ảo ảo lại thoải mái tĩnh tâm vô cùng. Hai bên còn trồng hai cây anh đào rất lớn tán cây che mát cả một vùng. Trên cây anh đào phía tay phải của nàng còn treo một chiếc xích đu bằng gỗ cũ kĩ. Bỗng từ trong một căn phòng lớn nhất có một lão nhân bước ra, cười hiền từ nhìn nàng rồi nói "Ta biết con sẽ đến đây mà" "Sao ông có thể chắc chắn như vậy?" "Hahaha vì ta có thể thấy được tương lai" "Tương lai? Ông có thần lực?" "Đúng vậy, ta đã từng là hậu duệ của thần thời gian. Ngài đã từng giao cho ta một sứ mệnh đó là tìm kiếm thiên nữ của trời. Và giao sức mạnh của ngài lại cho nàng ấy. Và bây giờ ta đã tìm được con" "Ta? Ông có lầm không? Làm sao ta có thể là thiên nữ được chứ?" "Ta không lầm đâu. Có một số chuyện sau này khi con đã hoàn toàn thức tỉnh rồi thì con sẽ biết thôi. Nhưng hiện tại con đến đây làm gì?" "Hứ chẳng phải ông đã biết rồi sao?" "Hahaha thật là một đứa trẻ đáng yêu. Thôi được ta sẽ là sư phụ của con về kiếm khí và quỷ tu. À mà còn quyển bí tịch quỷ tu của con đâu? Ta có xem nó được không?" "A, thì hiện giờ người đã là sư phụ của ta thì tất nhiên là được rồi. Đây" Nói rồi nàng lấy quyển bí tịch ra đưa cho lão nhân "Con đã tu đến bộ pháp nào rồi?" "Bộ pháp thứ hai rồi ạ" "Ukm, rất tốt nhưng con đã thật sự kiểm soát được Huyết Quang Thần Dực chưa?" "Cái này....con cũng không biết nữa" "Thôi được rồi, bây giờ con đi kiếm hai vị sư phụ võ giả và luyện dược sư đi. Rồi ngày mai hãy đến đây bắt đầu học tập. À mà con có thể gọi ta là Mộc Lâm sư phụ. "Vâng thưa Mộc Lâm sư phụ. Đệ tử xin lui" Rồi nàng tiếp tục đi đến viện của thất trưởng lão-một võ giả đại thành cảnh giới. Nàng vừa đi vừa nghĩ rốt cuộc sứ mệnh của nàng là gì cơ chứ? Thiên nữ? Là sao đây? Thật khó hiểu a. Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng đến được viện của thất trưởng lão. Khác với biệt viện của Mộc Lâm sư phụ thanh tịnh phong tình thì viện của vị lão nhân này lại toát ra khí thế hùng hồ mạnh mẽ. Hai bên cửa viện còn đặt hai cái tượng hình mảnh hổ một trắng một đen. Trên mặt cửa là một hình thái cực quyền. Bên trong sân viện là một lão nhân tuy đã hơn năm mươi, sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn khá ưu là tuấn tú. Khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc, cương trực đang chăm chú luyện võ. Cảm nhận được có ai đó đang đánh giá mình thì ông liền quay qua nhìn nàng. Đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Tiểu cô nương này vậy mà có thể đến mà không bị mình phát hiện. Nếu không phải ánh mắt của nàng quá chăm chú đánh giá lại còn mang theo một tia quỷ khí nếu không có lẽ ông sẽ không thể nào biết được. "Ngươi là?" "Ta là Hàn Thiên Kiêu. Ta muốn đến đây bái sư." "A thì ra là tuyệt đại thiên tài Thiên Kiêu quận chúa. Mời quận chúa vào." "Ta xin lỗi vì đã làm phiền ông" "Không sao. Nhưng khi nãy quận chúa nói muốn bái ta làm sư phụ?" "Đúng vậy. Ta rất có hứng thú với võ kĩ nên muốn học tập xem sao. Với lại khi chiến đấu võ kĩ cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng mà không được sao?" "A đó là vinh hạnh của ta thưa quận chúa" "Nè, đây không phải hoàng cung. Ngươi không cần một tiếng quận chúa hai tiếng cũng quận chúa như thế. Ta không thích. Ngươi kêu ta là Thiên Kiêu được rồi. À mà ngươi tên gì ấy nhỉ?" Nàng bĩu môi chỉ vào lão nhân rồi hỏi "Ta tên là La Hoằng. Ngươi cứ gọi ta là La sư phụ cũng được" "Được, La sư phụ vậy thì chừng nào mới bắt đầu học tập?" "Ngày mai, buổi trưa, đừng đến trễ đấy" "Được, giờ thì ta có việc rồi đi trước đây" Rồi nàng tạm biệt La sư phụ sau đó đi đến Hồng Dược viện của vị luyện đan sư Hồng A Tiêu. Vị này thì vẫn còn rất trẻ hình như là hai mươi ba tuổi thì phải. Nghe nói cũng là một mĩ nam nha. Vậy sao mọi người lại tránh như tránh tà ấy hể? Và khi nàng đến Hồng Dược viện thì nàng liền biết được lý do. Khắp nơi điều là linh dược, đan dược rồi nào phối phương nằm lăn lóc dưới đất. Trong phòng thì mùi thuốc nồng nặc bay ra. Nó khiến nàng xém chết ngợp luôn ấy chứ. Và bên trong đống thuốc là một nam tử mặt đầy tro bụi, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch lem luốc. Ối giời ạ! Ăn mày cái bang là từ đầu tiên nhảy ra trong đầu nàng khi thấy người đó. Nàng vừa tính lại gần xem xem hắn có còn sống không thì đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng rồi nói "Nước" Trên mặt nàng hiện lên vài vạch đen rồi nàng phải đứng dậy đi lấy nước cho hắn Sau khi uống nước xong, hắn đứng dậy rồi hỏi "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" "Ta tên Thiên Kiêu. Đến đây để bái sư" "Thiên Kiêu? Thiên Kiêu quận chúa?" "Đúng" "Hìhì, bái sư không thành vấn đề nhưng ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không" "Bao nhiêu?" "Năm ngàn lượng. Ít mà phải không?" "Ngươi muốn chết không?" "A vậy bốn ngàn" Nàng liền tụ một quả cầu lửa ở tay chuẩn bị thiêu xác ai đó. Thấy vậy hắn liền lật đật nói "Ba ngàn?" Quả cầu vẫn ngày càng lớn lên. "Hai ngàn?" "Hay một ngàn thôi nha" Sát khí bắt đầu nổi lên "A, không, không năm trăm, năm trăm thôi" "Được thành giao" Rồi nàng thu hồi sát khí và quả cầu lửa lại rồi lấy năm trăm lượng thảy vào tay hắn rồi nói tiếp "Ngày mai ta sẽ tới học tập. Dọn dẹp chỗ này và nhớ ăn mặc đàng hoàng một tý cho ta. Nếu không....Ngươi sẽ..." "Được được, ta nhớ mà" "Ukm, vậy thôi tạm biệt Tiêu huynh" Rồi sau đó nàng đi về tiểu viện đã được sắp sẵn cho mình nghỉ ngơi.
|