Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
Chương 9:
Nàng bay tới trung tâm của Vạn Thú Sâm Lâm thì tinh thần lực của nàng bị cạn kiệt nên nàng đành phải thu Huyết Quang Thần Dực lại rồi đi bộ thoát ra khỏi đây vậy. Bỗng nàng cảm nhận được hai khí tức vô cùng cường đại hướng về phía nàng mà đi tới. Với thực lực hiện giờ nàng vẫn chưa thể chống chọi lại được nên nàng đành chui vào một cái hang gần đó trốn đỡ. Nhưng may là do có kiếm khí linh hồn của nghĩa mẫu che dấu đi hơi thở của nàng nên bọn chúng không phát hiện được. Nàng thò đầu ra nhìn thì thấy hai con linh thú cấp bậc thượng cổ đang đánh nhau. Có vẻ như chúng đang tranh giành một thứ gì đó. "Tên sói thối kia mau trao ra Ám Nhẫn cho ta nếu không đừng trách ta không khách khí" "Hừ, ta không trao ra đấy thì sao? Ngươi làm gì được ta hả con rồng than kia? Có ngon thì đến đây mà giành lấy nó" nói rồi, tên Vương Lang kia liền tụ tập nguyên tố gió lại thành một cơn lốc xoáy bắn về phía Hắc Long. Cơn lốc càn quét hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó khói bụi bay mịt mù cát đá văng tứ tung. Rồi từ cơn lốc xoáy bắn ra những thanh phong đao trong suốt như vô hình chém về phía Hắc Long. Nhưng mà chúng không hề tạo ra bất cứ tổn thương nào cho Hắc Long được cả "Hahahah, ngươi nghĩ ta là ai? Những thanh phong đao nhỏ bé đó làm sao có thể chém được da rồng của ta. Hừ, ngươi đã quá xem thường ta rồi. Tiếp chiêu đi" "Grào" rồi từ trong miệng của Hắc Long một lửa màu đen khá giống lửa địa ngục của nàng được phun ra. Cho dù là đá thì cũng đều bị tan thành tro bụi. Vương Lang thấy vậy thì nhanh chóng trở mình né tránh nhưng vẫn bị cháy xém một phần ở đuôi khiến cho nó vô cùng tức giận. Trong miệng nó ngưng tụ thành một quả cầu nguyên tố bắn thẳng về phía Hắc Long. Quả cầu đi đến đâu thì không khí bị xé toạc đến đó. Xung quanh cây rừng bị cắt thành từng khúc nhỏ rồi liên tục đổ xuống mặt đất gây chấn động thiên địa. Các linh thú cấp bậc khác ở trong Vạn Thú Sâm Lâm đều hối hả chạy trốn. Hắc Long ỷ mình có được da rồng chắc chắn nên ưỡn ngực ra mà chống đỡ nhưng ai ngờ quả cầu kia lại có thể xuyên qua da rồng của hắn đánh thẳng vào người. Tạo thành một vết thương lớn rồi từ vết thương bốc lên khói trắng như đang ăn mòn cả da thịt khiến cho Hắc Long đau đớn vô cùng . Hắn lập tức liền nổi giận phát ra long uy cường đại ép xuống người của Vương Lang. Nhưng Vương Lang cũng không chịu thua kém phát ra uy hiếp của mình chống chọi lại. Nàng trốn trong hang cũng không tránh khỏi bị hai lực uy hiếp đè lên người lông tơ đều dựng thẳng lên khó thở vô cùng. Nàng tự hỏi hai con linh thú bên ngoài là ai mà sao lại mạnh đến như thế. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nàng "Hai con linh thú đó một con là Thiên Vương Phong Lang đã bị phong ấn cách đây hơn vạn năm nay vừa mới tỉnh dậy một con là Ám Ngục Hắc Long từ địa ngục thoát ra nhưng trong người còn đang bị hắc chú phong ấn nên không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Chúng đều là thượng cổ linh thú. Ta khuyên ngươi nên nhân cơ hội này mà nhỏ máu vào người chúng rồi ta sẽ giúp ngươi ký khế ước với bọn chúng. Có được thượng cổ linh thú trong tay sức mạnh của ngươi sẽ được tăng mạnh" lúc đó, nàng nhận ra đây là giọng nói đã vang lên trong đầu nàng lúc nàng quyết định tu quỷ tu. Tuy thắc mắc tại sao nó vẫn còn ở đó nhưng nàng vẫn làm theo lời mà hắn nói với nàng. Nàng liền nhanh nhẹn thoát ra khỏi hang rồi sử dụng tinh thần lực dang cánh bay lên hướng về hai con linh thú. Hắc Long cùng Vương Lang cảm thấy có một khí tức khác đang đến gần thì liền xoay người lại chuẩn bị chiến đấu nhưng đã muộn. Một ánh hào quang từ dưới chân chúng bắn lên lập tức khế ước liền được hình thành. Trên tay nàng xuất hiện một chiếc nhẫn không gian linh thú rồi từ trên tay của Vương Lang chiếc Ám Nhẫn trùng hợp rơi xuống tay nàng bỗng nàng cảm thấy có hai nguồn sức mạnh rất lớn tiến vào trong người nàng một cái là sức mạnh do khế ước đem lại cái thứ hai là do chiếc Ám Nhẫn đang truyền sức mạnh cho nàng để nhận nàng làm chủ nhân. Hai nguồn sức mạnh lấy tốc độ cuồng hóa tiến vào trong các kinh mạch rồi đan điền của nàng. Khắp cơ thể nàng vô cùng đau nhức đến tận xương tủy. Kinh mạch của nàng hết bị lửa đốt lại tới phong nguyên tố bành trướng bên trong rồi sức mạnh hắc ám của Ám nhẫn truyền vào khiến cho kinh mạch của nàng bị bạo phát nhưng đúng lúc đó Thần Hộ Châu xảy ra dị biến. Hào quang bao trùm cả Vạn Thú Sâm Lâm. Một tiếng nổ lớn vang lên Thần Hộ Châu chính thức tiến cấp phát ra linh khí nồng đậm chữa trị toàn bộ kinh mạch của nàng đồng thời mở rộng kinh mạch ép hai nguồn sức mạnh kia tạo thành hai viên pha lê màu trắng và màu đỏ to như quả trứng bên trong đan điền của nàng. Chưa dừng lại đó bông hoa băng cài trên tóc nàng cũng gặp kỳ ngộ dung hợp với cơ thể nàng giúp cho nàng có được nguyên tố băng hệ tiến hoá của thủy. Một trận Băng hàn xâm nhập vào người nàng toàn bộ tứ chi đều bị đông cứng. Còn bên trong thì viên pha lê màu đỏ tỏa ra sức nóng kinh khủng chống chọi với băng hàn xảy ra một sự đối nghịch nguyên tố. Rồi Thần Hộ Châu tiếp tục phát huy năng lực của nó bên ngoài nó hấp thu linh khí rồi truyền vào kinh mạch luôn tục chữa trị. Khoảng hơn hai canh giờ sau hiện tượng đột phá này mới biến mất. Còn hai con linh thú thì đang không thể tin được nhìn nàng. Có ai nói cho bọn hắn biết đang có chuyện gì xảy ra không? Tại sao tiểu cô nương trước mặt bọn hắn lại có thể đeo được Ám nhẫn còn hấp thu được sức mạnh của nó mà không bị bạo phát chết đi? Rồi hiện tượng thần bảo khí tiến cấp nữa và đôi cánh phía sau nàng là kiếm khí ư? Rối loạn rối loạn thật sự rối loạn! Bọn hắn không thể tin được vào mắt mình nữa. Miệng cũng cứng đơ không thể nói được một từ. "Nè, hai ngươi bị ngốc hả? Sao đứng im thế kia? Nè, nè, tỉnh dậy cho ta!" "A, hả, ngươi là ai? Sao ngươi lại có thể có được thần bảo khí và có thể đeo được Ám Nhẫn? Chẳng phải chỉ có người có dòng máu quỷ tộc mới có thể đeo và hấp thụ được nó sao?" "Ta đâu có biết. Ak chắc là do ta tu quỷ tu ấy mà" "Sao? Quỷ tu!? Ngươi có thể vượt qua được tất cả những loại địa ngục đó ư?" "Nga nga không có gì là không thể cả. Bây giờ ngay cả hai ngươi còn là linh thú của ta kia mà" "Ngươi, ngươi bỉ ổi" "Hahahah cảm ơn đã quá khen" Nghe được câu trả lời của nàng bọn hắn thật sự muốn hộc máu mà chết đi.
|
Chương 10:
Bọn hắn bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Hắn tự hỏi nàng thật sự là thần tiên trên trời giáng xuống trần hay sao mà vẻ đẹp ấy lại có thể khiến cho người ta mê say chìm sâu vào trong đó không thể nào thoát ra được đến cả thiên địa còn bị nàng làm cho ảm đạm thất sắc. Tuy hiện giờ nàng chỉ mới là một tiểu cô nương chín tuổi đầu nhưng đôi mắt nàng lại hiện lên sự thành thục cùng bình tĩnh như nhìn thấu hồng trần. Vẻ đẹp của nàng bên ngoài là một tiểu thiên sứ ngây thơ đáng yêu nhưng ẩn sâu bên trong thì lại là một ác ma phúc hắc, thị huyết, kiêu ngạo cùng lạnh đạm. Cả người nàng toát ra một khí chất cao quý và phong phạm của vương giả khiến cho mọi người đều phải thuần phục dưới chân nàng. Tuy nói linh thú bình thường đã kiêu ngạo huống chi là những thượng cổ linh thú như bọn hắn nhưng một màn tiến cấp khi nãy cũng đã khiến cho bọn hắn thật sự thuần phục nàng. Nhưng mà bọn hắn vẫn khá bất mãn với cách mà nàng lừa bọn hắn ký khế ước đấy. Thành ra nàng hỏi bọn hắn bất cứ thứ gì bọn hắn cũng đều làm ngơ. Nhưng nàng không giận vì dù sao trong chuyện này nàng cũng là người sai trước nên nàng đành nói "Vậy bây giờ ta phải làm gì để đền bù cho các ngươi đây" "Hihi bọn ta đang rất đói a nhưng khi nãy lỡ dùng hết khí lực rồi không còn sức đi săn nữa nên ngươi có thể giúp bọn ta không" "Thôi được" Thế rồi nàng phải đi săn hai ba con linh thú ngũ giai trở lên lên làm thức ăn cho bọn hắn. Khi nàng gọi Huyết Quang Thần Dực ra thì nàng phát hiện nàng bị tuột cấp! Từ kiếm vương tam giai nàng thành kiếm vương nhất giai. Nàng cảm thấy vô cùng buồn bực thì giọng nói quen thuộc lại vang lên "Trong phúc có họa trong họa có phúc. Thành rồi bại lại phá rồi lập. Ngươi tiến cấp được thần khí tuột đi hai giai kiếm khí để cũng cố căn cơ ngươi cũng chẳng có thiệt thòi gì. Hơn nữa chẳng phải ngươi mới có thêm hai nguyên tố mới sao? Ám nguyên tố nhờ có sự thúc đẩy của quỷ khí mà ngưng khí thành binh. Còn ba nguyên tố phong, hỏa, băng trong thời gian này ta nghĩ ngươi nên ở trong Vạn Thú Sâm Lâm mà tu luyện cho chúng lên cấp kiếm vương và ngưng khí thành binh đi. Đây sẽ là một bước tiến mới cho thực lực của ngươi" "A, được nhưng ta muốn hỏi ngươi là ai mà sao ngươi lại ở trong đầu ta và biết được nhiều thứ về ta đến vậy?" "Ta quỷ hồn trong quyển bí tịch quỷ tu kia. Năm xưa ta bị một người phong ấn vào đó và nói với ta rằng sau này nếu ai có thể tiếp thu được những điều trong quyển bí tịch thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của ta và ta có trách nhiệm giúp người đó mạnh lên và hoàn thành sứ mệnh của mình" "Ngaaa, vậy ngươi có thể cho ta biết sứ mệnh của ta là gì không?" "Đợi ngươi đạt đến cấp Quỷ kiếm đi rồi ngươi sẽ biết được thôi" Nàng nghe vậy thì có chút thất vọng nhưng thôi kệ chuyện đó là của mai sau. Bây giờ cứ lo chuyện của hiện tại trước đã. Rồi nàng săn được ba con xạ hổ cấp ngũ giai rồi đem về nướng lên cho hai người Vương Lang cùng Hắc Long ăn. Còn nàng thì đi vào cái hang mà nàng lúc trước đã trốn xếp bằng lại rồi bắt đầu tu luyện. Nhờ Thần Hộ Châu tiến cấp nên tốc độ tu luyện của nàng nhanh gấp năm lần lúc trước. Cơ thể nàng tham lam hút hết tất cả các nguyên tố ám, phong ,hỏa , băng trong Vạn Thú Sâm Lâm. Người nàng phát ra tứ hào quang rực rỡ. Vương Lang và Hắc Long thấy vậy cũng không khỏi kinh hỉ thêm một phen. Nàng vậy mà lại là tứ nguyên thể! Đúng là yêu nghiệt a! Nàng sử dụng tinh thần lực khống chế các nguyên tố dẫn vào các viên pha lê trong đan điền. Chúng càng ngày càng to lên. Các nguyên tố hệ băng mà nàng hấp thu được cũng tạo thành một viên pha lê màu xanh dương tinh khiết tỏa ra một luồn khí lạnh trong người nàng khiến cho nàng như đang có cảm giác đang ở chốn thần tiên. Hai tháng trôi qua, cuối cùng nàng cũng đã mở mắt. Nàng kiểm tra thực lực thì thấy ám nguyên tố của nàng đã là bậc kiếm đế nhất giai nhưng lại có thể đánh ngang tay với lại kiếm đế tứ giai. Còn ba nguyên tố phong, hỏa, băng thì đều đạt đến cấp bậc kiếm vương tam giai. Bây giờ nàng bắt đầu ngưng khí thành binh. Nàng sử dụng tinh thần lực một lượt khống chế ba nguyên tố phong, hỏa, băng di chuyển xung quanh người nàng rồi ngưng tụ thành những quả cầu khí lơ lửng trên không trung. Rồi sau đó, nàng dùng quỷ khí truyền vào trong ba quả cầu khí để cuồng hóa chúng thành quỷ thần khí. Dưới sự cưỡng ép của quỷ khí cuối cùng ba quả cầu ngày càng lớn hơn rồi tham lam hút lấy các nguyên tố xung quanh. Một khắc sau, có ba tiếng nổ lớn vang lên kinh động đến cả Vương Lang và Hắc Long. Khi bọn hắn chạy đến thì thấy bay quanh người nàng chính là ba thần khí Bạo Phong Cung, Ngục Hỏa Tiên và Ngọc Băng Hoa. Nàng nhìn ba thần khí trước mặt mà lòng cười như điên. Sau đó nàng đứng dậy rồi lấy ba thần khí cất vào người. Rồi nàng xoay người lại nhìn Vương Lang và Hắc Long rồi hỏi "Hai ngươi có thể hóa thành người được không?" "A, tất nhiên là bọn ta có thể rồi" Lập tức từ dưới chân Vương Lang và Hắc Long lóe lên hào quang rồi sau đó trước mặt nàng hiện ra dung nhan của hai người nam tử có thể xưng là yêu nghiệt hại người. Bạch y nam tử thì đẹp như minh ngọc, tao nhã như thu cúc. Trên vai còn quấn một bộ lông chồn . Thân hình thì thon cao, cường tráng nói chung là vô cùng xinh đẹp. Còn huyền y nam tử thì cả người toát lên vẻ kiêu ngạo huyền bí. Mắt phượng hẹp dài, khóe mắt chau lên, mũi cao thẳng, trước ngực là cơ bắp rắn chắc. Nói chung là vô cùng câu hồn. Rồi ba người bắt đầu đi ra khỏi Vạn Thú Sâm Lâm hướng đến kinh thành. Cha mẹ ơi, đợi con nhé, con đang về đây.
|
Chương 11:
Trên đường đi về kinh thành, hai người Vương Lang cùng Hắc Long liên tục tranh đấu xung đột lẫn nhau. Nếu lúc trước bọn họ tranh đấu vì Ám Nhẫn thì bây giờ mục tiêu của họ lại là nàng. Hơn nữa họ cứ luôn miệng gọi nàng là tiểu thiên sứ khiến cho nàng bực bội vô cùng. Đã mấy lần nàng nói với họ nàng tên là Thiên Kiêu chứ không phải tiểu thiên sứ gì đó nhưng nàng phải công nhận một điều da mặt của thượng cổ linh thú thật là dày a. Thế rồi, nàng cũng đành làm ngơ mặc kệ họ . Nếu không nàng không kiềm chế được mà phát hỏa mất. Nhưng nàng thắc mắc một điều là hai người bọn hắn đối với nàng quá tốt quá mức tốt. Nào là khi nàng đói bọn hắn liền chủ động đi săn những con linh thú cửu giai về cho nàng, canh chừng cho nàng tu luyện, hi sinh linh khí của mình mà tạo thành cho nàng một bộ lông chồn hỏa vân có tính kháng lửa và giữ ấm khi trời trở lạnh, mát mẻ khi trời đổ nắng. Rồi trên đường đi gặp những con thú bát giai, cửu giai đến gây chuyện bọn hắn đều xung phong đánh trước sau khi đánh xong thì mang hết tất cả linh thạch thu được về cho nàng rồi còn mang vẻ mặt chân chó mà dâng trà cho nàng. Tuy thắc mắc nhưng nàng vẫn rất hài lòng cùng hưởng thụ cảm giác được mĩ nam phục vụ a. Nhưng nàng không biết là thượng cổ linh thú đều yêu tha thiết những thứ xinh đẹp mà vẻ đẹp cùng khí phách của nàng đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn đó có thể còn hơn nữa. Với lại thượng cổ linh thú thì phải tìm những nữ tử xinh đẹp tới ân ái thì mới có thể sinh hạ đời sau. Nhưng thường ánh mắt của thượng cổ linh thú rất cao nên có rất ít nữ tử có thể lọt vào mắt xanh của họ. Cho đến giờ cơ hồ là tuyệt tích. Mà nàng chính là người mà hai người bọn hắn không hẹn mà cùng nhau nhận định nàng sẽ là người sau này mình phối ngẫu. Bất quá không biết nếu sau này nàng biết được chuyện này thì bọn hắn sẽ có kết cục như thế nào đây ( Tác giả: lột da, xé thịt, nấu canh cho chó ăn ) Một tháng sau, cuối cùng ba người bọn họ cũng đã tới kinh thành. Vừa bước qua cửa thành, mọi người khi nhìn thấy bọn họ đều hít một hơi khí và vô cùng ngạc nhiên. Các nam tử thì liền dùng đôi mắt tham lam dục vọng của mình mà nhìn chằm chằm vào nàng còn các nữ tử thì ngất ngây với hai người Vương Lang cùng Hắc Long. Nhưng bọn họ đều làm ngơ rồi từ từ bước ra khỏi đám đông sau đó hai người Vương Lang cùng Hắc Long nhìn về phía nàng rồi hỏi "Vậy nhà của tiểu thiên sứ ở đâu?" Nhưng nàng chợt nhận ra một điều khá là phi lý đó là nàng quên mất đường về Phong Vương Phủ rồi. "A, ta...Ta quên mất rồi" "Ể!? Tiểu thiên sứ, nàng thật sự không nhớ nhà nàng ở đâu luôn đấy hả?" "Đã bảo đừng kêu ta là tiểu thiên sứ mà. Tại...lúc đó ta còn quá nhỏ hơn nữa đa phần thời gian ta đều ở dưới Thiên Cấm vực bây giờ trở về ngươi bảo làm sao ta nhớ được hả?" "A bọn ta quên mất. Tiểu thiên sứ đừng nóng giận vậy để ta đi hỏi thử xem" Hai người bọn hắn cùng nhau nói. Rồi Vương Lang cùng Hắc Long lại dùng ánh mắt tia lửa điện nhìn nhau. Dĩ nhiên một trận tranh cãi lại diễn ra. "Ta đi hỏi" "Không, ta mới phải là người đi hỏi" "Tránh ra con rồng than kia, ta đi" "Cút xéo con sói thối, ta - đi" "Grừ" Nhìn một cảnh như vậy nàng thật sự mất kiên nhẫn rồi tiến tới chỗ hai người trẻ con kia. Nhéo lấy lỗ tai của hai người bọn hắn rồi nói "Rốt cuộc các ngươi có đi hỏi hay không hả? Hay chờ ta lấy các ngươi làm năng lượng cho kiếm khí của ta tiến cấp?" "Aaaa, đau, đau, bọn ta đi. Đi liền đây huhuhu tiểu thiên sứ buông tay ra đi mà" Nghe vậy, nàng mới chịu buông tay ra rồi đạp cho bọn hắn một cú. Mọi người xung quanh thấy vậy thì khẽ lắc đầu thông cảm với hai người mĩ nam kia. Ai, lại có thêm hai người thê nô. Còn những người nữ tử thì nhìn nàng với ánh mắt ghen tỵ cùng căm phẫn khi thấy nàng đánh mĩ nam trong lòng của bọn họ. Sau một hồi hỏi tới hỏi lui thì ba người bọn họ cuối cùng cũng đã tới trước của Phong Vương Phủ. Nàng định bước vào thì bị lính canh chặn lại hỏi "Các người là ai? Đến đây có ý gì?" "Các ngươi vào nói với Phong Vương là có một tiểu cô nương mà ngài đã chờ đợi suốt chín năm qua bây giờ ta đã tới" Hai người lính canh nghe vậy tuy thắc mắc nhưng vẫn vào bẩm báo với Phong Vương đại nhân. Quả nhiên khi Phong Vương nghe được liền tức tốc chạy ra. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt mà tự hỏi nàng thật sự là Kiêu nhi? "Phụ thân, Thiên Kiêu về với người rồi đây" nàng mỉm cười hạnh phúc rồi nói. Khi hắn nhìn thấy nụ cười đó của nàng hắn liền biết đây thật sự là tiểu nữ nhi của mình. "Thiên Kiêu! Ôi, nữ nhi của ta. Ta biết con sẽ trở về mà" Lập tức ông liền trở nên ôn hòa rồi vừa khóc vừa cười bế nàng chạy thật nhanh vào trong phòng thê tử. "Lan nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng nhìn xem ai đã trở về đây" Nàng nhìn mẫu thân nằm trên giường ngọc mà khuôn mặt tiều tụy ốm yếu, thân thể thì gầy gò cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Khóe mắt nàng liền nóng lên. Nàng liền ôm chặt lấy mẫu thân mà khóc. Tâm Lan cảm nhận được có một hơi ấm truyền vào người mình liền cố gắng mở mắt nhìn xem. Thì nàng thấy đó là một khuôn mặt rất quen thuộc mà cho dù đã chín năm trôi qua nàng cũng không bao giờ có thể quên được. Nàng xúc động yếu ớt hỏi "Kiêu nhi là con sao?" "Vâng là Kiêu nhi đây" nàng ngước khuôn mặt còn đẫm nước lên nhìn mẫu thân "Ôi Kiêu nhi, ta xin lỗi con. Ta xin lỗi vì không bảo vệ được con. Con có bị trọng thương gì không? " "Mẫu thân người khoan ngồi dậy đã. Người hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào người khỏe lại con sẽ kể cho người nghe tất cả được không?" "Đúng đó Thê tử. Nàng hiện tại còn yếu lắm nàng hãy nghỉ ngơi đi" Nói rồi nàng liền tụ một chút linh khí vào tay mình rồi vuốt đôi mắt của mẫu thân nhắm lại. Tâm Lan chưa kịp nói gì liền chìm vào giấc ngủ say. Sau đó hai người Phong Vương và Thiên Kiêu lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài, hai người bọn hắn đang tranh cãi ầm ĩ với hai tên lính canh vốn bọn hắn muốn động thủ lắm rồi nhưng không muốn tổn thương người trong phủ của nhạc phụ tương lai đành nhẫn nại đứng đó tìm mọi lý do để được vào trong. Phong Vương thấy vậy thì khẽ nhìn qua Kiêu nhi hắn cảm thấy hai người kia không tầm thường. Nàng thấy phụ thân nhìn sang mình thì liền nói "Con sẽ giải thích với ngài sau"
|
Có ai còn đọc truyện của mình không vậy? Huhu
|
Chương 12:
Sau khi nàng kể hết tất cả cho phụ thân nghmhì đúng lúc mẫu thân của nàng tỉnh lại. Nhờ có linh khí mà nàng đã truyền vào cơ thể mẫu thân lúc người bắt đầu ngủ say nên bây giờ sắc mặt của người đã hồng hào trở lại, thân thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tâm Lan vừa tỉnh lại liền chạy đến ôm nàng vào lòng mà khóc. Nàng kiểm tra hết cơ thể của Kiêu nhi xem xem có bị thương ở đâu không. Rồi hỏi về chuyện của chín năm trước. Khi Tâm Lan nghe nữ nhi kể lại thì cảm thấy thật may mắn vô cùng. Hai người phu thê đó nàng mắc nợ họ rất nhiều. Nàng hỏi "Vậy bây giờ hai người nghĩa mẫu và nghĩa phụ của con đang ở đâu? Chúng ta phải đến đó cảm tạ họ" Phong Vương nghe vậy thì cũng gật đầu rồi nhìn Kiêu nhi Nhưng khi nàng hỏi xong thì thấy sắc mặt của nữ nhi bỗng nhiên u buồn, đau đớn và tràn đầy hận thù thì nàng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. "Hai người bọn họ đã bị kẻ thù năm xưa đuổi giết vào đúng ngày con rời đi. Nghĩa mẫu thì do bị trọng thương quá nặng nên mất đi còn nghĩa phụ thì bây giờ nữ nhi cũng không biết người còn sống hay đã chết và đang ở đâu. Nhưng hai người họ có để lại cho con ba thứ này và nói với con hãy sử dụng chúng một cách chính đáng và bảo vệ chúng khỏi tầm tay của những kẻ xấu" Nói rồi, nàng lấy tam thần bảo khí ra đặt lên bàn rồi giới thiệu từng cái một cho phụ mẫu nghe. Hai người Phong Vương và Tâm Lan nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên nhưng họ cũng vô cùng lo lắng. Người ta thường nói thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội là kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội. Mà đôi phu thê kia chính là chứng minh cho câu nói này. Lỡ mà bọn người kia phát hiện ra nữ nhi của mình đang giữ tam thần bảo khí trong tay thì sẽ là đại họa. Nên họ liền nghĩ ra một cách. "Kiêu nhi, con có muốn đến Hoàng Thiên học viện không?" "Hoàng Thiên học viện?" "Ừ, nơi đó là do chính hoàng bá của con lập nên và tuyển chọn giáo sư. Trong đó còn có rất nhiều người đã đạt đến cấp bậc kiếm thánh, kiếm thần thậm chí là đại thành cảnh giới. Nếu con vào đó học sẽ có ích rất nhiều cho thực lực của con sau này. Hơn nữa ta chắc chắn rằng ở đó sẽ không có người dám mạo phạm con hay khinh bỉ con" "Nhưng còn việc con đã mất tích chín năm nay thì làm sao?" "Con đừng lo, lúc đó hoàng bá bá và phụ thân đã phong tỏa toàn bộ thông tin về năm đó vào đã giải thích với mọi người rằng do thần hộ châu tiến hành nhận chủ nên con tiến vào ngủ say có thể nhiều năm mới tỉnh lại được" "Vâng vậy thì chừng nào con mới có thể đến học viện?" "Thông thường thì sẽ là mười hai tuổi nhưng con là hoàng thất nên có thể tiến vào bất cứ lúc nào con muốn nhưng tất nhiên là phải thông qua khảo hạch giống mọi người" "Được vậy thì năm nay con sẽ tiến vào học viện" "Từ hôm nay đến ngày tuyển sinh còn năm ngày nữa. À mà cấp bậc của con bây giờ là bao nhiêu?" Đối với người nàng thật sự tin tưởng thì nàng sẽ nói sự thật cho họ biết "Con bây giờ là tứ nguyên thể. Ám nguyên tố của con đã đạt đến cấp kiếm đế nhất giai còn ba nguyên tố phong, hỏa, băng thì là kiếm vương tam giai" Phong Vương nghe vậy thì vô cùng tự hào và vui vẻ luôn miệng nói "Thiên tài, thiên tài, nữ nhi của ta là thiên tài trên cả thiên tài hahahaha" Trong năm ngày nay nàng đa phần là ở trong phủ chơi đùa chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân rồi thỉnh thoảng nàng chạy đến hoàng cung chơi với hoàng bá bá và hoàng tổ mẫu. Hai người đó khi biết nàng trở lại thì rất vui mừng ban cho nàng rất nhiều vật quý báu. Nàng cũng không biết làm gì đáp lại tấm lòng của họ đành tự thân xuống bếp nấu cho họ vài món ăn ở hiện đại khiến cho bọn họ rất vui lòng. Còn về hai tên Vương Lang và Hắc Long đã bị nàng lãng quên mất rồi. Bọn hắn thật hối hận a biết vậy hắn đã không cho nàng về nhà huhu. Ở bên ngoài phủ, mọi người cũng đã biết thần hộ châu đã nhận chủ xong và tiểu quận chúa nghe nói bây giờ vô cùng xinh đẹp và trong năm nay nàng sẽ tham gia lễ tuyển sinh của Hoàng Thiên học viện. Còn ở một nơi nào đó khi nghe tin nàng còn sống liền tức giận vô cùng lật bàn đập ghế sát khí lan tỏa khắp nơi. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày tuyển sinh. Nàng và hai người bọn hắn tạm biệt Phong Vương và Tâm Lan rồi bắt đầu lên xe ngựa hướng về phía học viện. Ở ngoài đường lớn mọi người nhìn thấy ký hiệu hoàng gia hai bên xe ngựa liền tự động tách tay nhường đường nên chỉ trong chốc lát đã đến trước cửa học viện. Khi hai người bọn hắn bước xuống liền tạo nên một trận oanh động. Các nữ tử liền chết mê chết mệt với bọn hắn nhưng không ngờ bọn hắn lại đỡ một người khác từ trong xe bước xuống. Bây giờ thì lại tới các nam tử say mê nhìn chằm chằm vào nàng. Bỗng một người thốt lên "Kia chẳng phải là tiểu quận chúa đã ngủ say chín năm để thần hộ châu tiến hành nhận chủ sao?" "Thật ư? Nàng thật là xinh đẹp" "Quyến rũ, dễ thương" "Ta ước gì được chạm vào tay nàng một lần thôi" "Ta mà được làm hộ vệ của nàng có chết ta cũng bằng lòng"
|