Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
THIÊN KIÊU CÔNG CHÚA
Tác giả
Ztibonz
Lưu ý: tốc độ đăng truyện sẽ khá chậm tùy theo tâm trạng tác giả mà tiến triển và văn chương của mình vẫn đang ở mức độ thực tập nên mong các bạn chỉ điểm nhiều hơn :)
Nội dung khái quát Kiếp trước, nàng là một con người cô độc suốt đời chỉ chìm trong sự hận thù và biển máu. Nàng không phải đặc công cũng không phải sát thủ mà là ác ma. Một ác ma đã từng là thiên thần, từng tin tưởng, từng yêu thương và đã từng......BỊ PHẢN BỘI. Kiếp này, nàng vẫn là một ác ma nhưng có một số chuyện đã khác đi. Nàng có thân nhân yêu thương nàng hết mực, nàng có bằng hữu luôn sát cánh bên nhau và nàng có.....một tình cảm mà nàng chưa bao giờ biết đến trước đây - đó là tình yêu
Hắn là một con người giống nàng. Cô độc, hận thù và tàn nhẫn. Cuộc đời hắn vốn là một mảnh trống rỗng cho đến khi gặp nàng. Nàng tà ác, nàng lạnh lùng, nàng bướng bỉnh khiến cho hắn cảm thấy hứng thú rồi rung động và yêu nàng. Hắn gặp được nàng là một sự ngẫu nhiên, hắn yêu nàng lại là duyên số.
Trích đoạn 1: "Ngươi đi theo ta làm gì?" Nàng khó chịu xoay người lại hỏi "Nhà ta ở hướng này" hắn lạnh nhạt trả lời Nàng nhíu mài lại rồi xoay người đi tiếp. Được một đoạn sau, nàng cảm thấy bực bội vô cùng khi phía sau lưng mình luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nàng xoay người đưa chân đá mạnh về phía hắn nhưng hắn kịp thời né được rồi bắt lấy chân nàng. Người hắn toát ra lệ khí, mắt lạnh hướng về phía nàng chờ câu giải thích. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Nàng không chịu thua kém hỏi lại một lần nữa, người nàng cũng toát ra lệ khí có khi còn hơn cả hắn tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên người hắn. Cả hai người chế trụ lẫn nhau. Hắn trợn mắt ngạc nhiên tự hỏi tại sao trên người một tiểu oa nhi lại có sự hận thù mạnh mẽ đến vậy. Điều đó gợi lên sự hứng thú của hắn nhưng rất nhanh hắn đã trở lại vẻ lãnh khốc như thường. "Ta thích" hắn vô tư trả lời. Rồi sau đó thoáng cái hắn đã biến mất không một dấu vết khiến cho nàng tức muốn ọc máu, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi cũng dần biến mất theo màn đêm.
Trích đoạn 2: Trên chiến trường đẫm máu, có một nam tử đang ôm một nữ tử vào lòng rồi cúi đầu xuống nói khẽ vào tai người nữ tử "Ta đã tới" Người nữ tử vô cùng ngạc nhiên cũng vô cùng ấm áp hỏi nhỏ "Sao ngươi lại tới đây" Người nam tử khẽ cười rồi hôn nhẹ vào trán nữ tử, nói "Ta tới đây là vì nàng, Kiêu Nhi"
|
Chương 1: Trong một căn nhà hoang ở sâu trong rừng, có một người con gái đang dẫm lên những thi thể mà bước đi. Nàng bước gần đến chỗ một người đàn ông trung niên, người đầy vết máu, tay trái thì bị cắt thành đứt đoạn trên sàn nhà, hai chân thì bị cắt gân, xẽ thịt trở nên bại liệt nhưng lại kiên cường ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Nàng khẽ cười lạnh, tay nàng xiết chặt vào cổ ông ta khiến cho khuôn mặt ông ta trở nên xanh tím vì thiếu không khí, từ trong hốc mắt chảy ra từng giọt máu tươi. Nàng cúi người xuống ngang với ông ta rồi lạnh lẽo hỏi "Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây giết ta? Phải chăng ngươi là người của chính phủ?" "Không, ta không phải là người của chính phủ hay một ai khác mà ta là người của một người rất thân với ngươi" ông ta trào phúng trả lời. Nàng nghe vậy thì nhíu mài lại suy nghĩ, một lúc sau, nàng ngước lên nhìn ông ta với vẻ mặt khó tin. Giọng nàng trở nên yếu ớt, sắc mặt biến đổi thất thường, nàng khẽ hỏi "Là...........cha ta?" "Đúng vậy, thưa tiểu thư của tôi" ông ta dùng cánh tay còn lại gỡ chiếc mặt nạ da trên mặt ra. Nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của ông ta nàng gần như sụp đổ. Ông ta không phải là ai khác mà là ông quản gia của nàng. Nàng tự hỏi tại sao ông ta nuôi dạy nàng, chăm lo cho nàng, từng một lòng yêu thương nàng hết mực nhưng bây giờ sao lại muốn giết nàng. Tâm trạng của nàng trở nên rối loạn, con tim như đang bị ai cứa vào rồi xát muối. Nó đau, rất đau. Nhưng nàng lại cố chấp không tin cũng như không muốn chấp nhận nó, nàng tự nhủ người đàn ông trước mặt nàng chỉ là kẻ giả tạo không phải là ông quản gia của nàng. Và cha nàng rất yêu thương nàng, cưng chiều nàng không thể nào mà hạ sát thủ với nàng được. Rồi nàng cố bình tĩnh lại tâm nàng. Sau đó, nàng cầm lấy thanh kiếm đeo ở bên hông đâm thẳng vào cổ họng của ông ta không chút do dự. Rồi nàng xoay người bước đi. Khi về đến nhà, nàng lao vào chiếc giường êm ấm và nằm xuống suy nghĩ. Nàng nghĩ rằng liệu chuyện lúc sáng có hay không là sự thật? Nếu nó là thật thì nàng phải làm sao đây? Nàng không thể giết cha vì ông đã chăm sóc cho nàng đến tận bây giờ và cũng một phần vì khi mẹ nàng mất đi đã nhờ nàng chăm lo, báo ân, báo nghĩa với cha. Suy nghĩ mãi, nàng cũng không chịu được nữa liền bước xuống giường, thay đồ rồi lái xe đến gặp cha nàng. Trong một căn biệt thự có một người đàn ông mặc một bộ lễ phục cầm ly rượu hồng kề vào môi, khẽ cười trào phúng rồi nói nhỏ "Con gái của cha cuối cùng đã đến rồi" Tiếng mở cửa vang lên. Đứng đó chính là nàng. Nàng bước chậm đến chỗ ông. Lấy hết dũng khí rồi hỏi "Cha........muốn giết con sao?" Đôi mắt nàng nhìn ông với một sự hy vọng nhỏ nhoi. "Rồi con sẽ biết thôi, con yêu" sau đó, nàng bị một người nào đó chụp thuốc mê, trí thức của nàng yếu dần rồi mất đi. Trong giây phút đó, đôi mắt nàng chảy ra một giọt nước trong khiết và hiện lên sự thất vọng tột cùng. Khi nàng tỉnh dậy thì nàng thấy mình đang ở trong một căn phòng tra tấn với đầy đủ các loại vũ khí và bên cạnh đó không ai khác chính là người cha yêu quý của nàng. Nàng khẽ hỏi "Cha.....tại sao?" Nàng ngước mặt lên nhìn cha chờ câu trả lời "Con yêu, ta xin lỗi con. Nhưng trước giờ, con chỉ là một công cụ giết người cho ta thôi không có gì khác. Con yêu, con có biết không? Con rất giỏi, rất mạnh không ai có thể giết được con nhưng con cũng có một nhược điểm rất lớn. Đó là con quá tin tưởng vào ta. Mẹ con cũng vậy. Hahaha" "Không, ông không cần phải xin lỗi. Ông nói đúng. Ta và mẹ đã quá ngu ngốc khi tin tưởng ông. Tin rằng ông là một người chồng tốt, là một người cha giỏi. Mà không nhận ra được con người ác độc bên trong ông." Nàng vừa khóc vừa nói. Tim nàng đau khổ vô cùng khi biết rằng mẹ nàng mất không phải là bệnh mà là.... BỊ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ÁC ĐỘC MÀ NÀNG GỌI LÀ CHA GIẾT CHẾT. Và giờ là đến lượt nàng. Nàng khóc, khóc trong sự tuyệt vọng vô cùng. Người đàn ông đó lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Tay còn lại cầm một cây súng chỉa vào đầu nàng khẽ nói "Cha xin lỗi, tạm biệt con" "Đùng" đôi mắt nàng nhắm lại, máu chảy trên mặt nàng hòa lẫn với những giọt nước mắt đau thương.
Chương này có vẻ bi thương há các bạn. Tác giả viết mà cũng muốn khóc, buồn cho nữ chính quá trời luôn Huhu (mình là con gái nên rất mong manh dễ vỡ hic ) Các bạn thấy có gì không ổn thì nói với mình để mình sửa lại nha :-) thanks for reading.
|
Chương 2:
Sau bao trận chiến tranh đẫm máu, bao sự hy sinh của các binh sĩ, bao sự sụp đổ của các vương triều thì giờ đây thiên hạ cũng đã trở lại sự yên ổn thái bình như xưa. Thập cửu đại quốc: Ngọc Long quốc - Hoàng Nguyệt quốc - Bắc quốc - Thiên Sa quốc - Thanh Hoàng quốc....( ở đây mình chỉ nêu ra năm quốc chính để đại diện thôi nhá) dưới sự đứng đầu của Bảo Phong Hoàng Triều hùng mạnh và các tiểu quốc đã trở nên ổn định hơn và đi đến hiệp ước hòa bình. Các con dân của các đế quốc thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh, những làn mưa đạn, những sự hy sinh không đáng có và trở về với cuộc sống yên ổn, bình dị, an khang.
Lúc này, tại hoàng cung Ngọc Long quốc đèn đuốc lung linh rực rỡ, người xe ra vào như nước, oanh yến tụ họp, áo lụa áo là, tuấn nam mĩ nữ cười cười nói nói, người thì ngại ngùng, người thì e thẹn. Các quan đại thần, các tướng quân cùng gia quyến của mình lần lượt kéo về hoàng cung mừng đại lễ lớn - đại tiệc mừng Ngọc Long quốc chính thức thống nhất thiên hạ, Phong Vương chiến thắng trở về, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Bầu không khí hết sức hài hòa vui vẻ. Giữa sân khấu các vũ cơ đang ra sức ca múa chúc mừng chiến thắng. Dưới đài, người người vui vẻ hân hoan nâng chén rượu nồng. Mặt hồng môi đỏ trông thật thích mắt.
Phía trên, Bảo đế anh minh cùng Phong Vương văn võ song toàn đang vui vẻ nhận lời chúc mừng từ các hoàng tử công chúa, các phi tần và các vị quan đại thần. Kế bên là Hoàng hậu và Thái Hậu môi cũng nở nụ cười không ngớt. "Chúc mừng hoàng thượng anh minh giúp cho thiên hạ thái bình yên ổn" "Chúc mừng Phong Vương uy dũng giành được chiến thắng vẻ vang" "Chúc mừng cho Ngọc Long quốc của chúng ta trở thành ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ, hahahaha" Lát sau, có hơn hai mươi vị ngự trù mang đồ ăn đã được chuẩn bị ở Ngự Thiện Phòng bày lên. Mọi người cũng bắt đầu động đũa. Trên bàn ăn nào là sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, canh tuyết linh hồng, mộc châu màn thầu. Sau khi cơm rượu no say, Bảo đế dẫn mọi người ra ngự hoa viên ngắm hoa trò chuyện. Nào là hoa hồng, hoa luly, hoa bảo ngọc, hoa bách hợp đua sắc trăm màu. Những chú bướm xinh đẹp lượn vòng trên những đóa hoa khiến cho khung cảnh càng thêm thơ mộng, lãng mạng. Phía trên còn có một ngôi đình cho mọi người nghỉ chân. Trong đình nào là tiêu, là cầm. Còn có một bộ bàn ghế được làm bằng ngọc luly. Trên mặt bàn đặt một bàn cờ bằng gỗ quý những hoa văn được khắc vô cùng tinh tế. Các quan văn, quan võ thi nhau đấu kì. Các tiểu thư, công chúa gảy cầm, thổi tiêu. Tiếng nhạc vang tận chân trời.
Bỗng nhiên, bầu trời trở gió, xám xịt vô cùng, cây cối nghiêng qua ngã lại, cát bụi bay lên mù mịt kèm theo đó là những tiếng gầm của muôn thú rừng sâu, tiếng gió thét gào như quỷ dữ. Mọi người hoảng sợ vô cùng nấp vào trong đình không dám bước ra nửa bước. Rồi trời trút cơn mưa. Cơn mưa nặng hạt kéo dài không biết bao lâu. Thì chút sau, từ đằng xa, một đàn chim bay đến. Những con chim đen huyền xấu xí, đôi mắt thì đỏ tươi đậu trên mái nhà của Hòa Điện. Rồi có một nô tỳ hớt hải chạy đến, nói "Bẩm hoàng thượng, Phong vương phi cùng nô tỳ đang đi dạo trên hồ Thiên Nguyệt thì trời trở gió rồi từ đâu có một bàn tay hiện ra đẩy vương phi xuống hồ hiện vương phi đã được Phong Vương gia mang vào Hòa Điện rồi ạ" "Ngươi nói sao? Mau, dẫn ta đi đến gặp nàng" Bảo đế nghe Phong vương phi bị đẩy xuống hồ thì vô cùng tức giận nhưng lo lắng lại càng nhiều. Trời thì đang mưa bão mà nước hồ lại còn lạnh lẽo. Phong vương phi thân thể vốn yếu ớt nay nàng lại mang trong người một đứa con. Đó là đứa cháu mà hắn mong chờ từ rất lâu. Còn hoàng đệ lại còn mong chờ nhiều hơn cả hắn. Nếu nàng có chuyện gì thì chính là một xác hai mạng. Hoàng đệ có thể vì vậy mà suy sụp. Bảo Phong hoàng triều này mà không có hoàng đệ thì chỉ là một cái xác. Không được, hắn nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Nghĩ là làm, hắn lập tức vọt nhanh đến Hòa Điện mặc cho trời mưa bão, giông tố. Hoàng hậu cùng Thái hậu thấy vậy thì cũng chạy theo.
Đến nơi thì thấy Phong Vương đứng bên ngoài Hòa Điện đi tới đi lui trên mặt là sự lo lắng tột cùng. Các mama thì liên tục bưng hết chậu máu này đến chậu máu khác đem ra ngoài. Hắn lại gần Phong Vương rồi lo lắng hỏi "Nàng bị làm sao vậy?" "Nàng bị nhiễm lạnh tác động đến thai nhi nên phải đẻ non. Nàng hiện giờ còn quá yếu làm sao nàng có thể vượt qua được đây. Hoàng huynh, đều là lỗi của ta. Nếu ta ở bên cạnh nàng lúc đó thì chuyện này đã chẳng xảy ra" Phong Vương xiết chặt lấy tay mình tự trách. Khuôn mặt đau khổ vô cùng. Bên trong đó một người là thê tử của hắn, một người là hài tử của hắn. Vậy mà hắn lại trở nên vô dụng không bảo vệ được các nàng. Thái hậu thấy vậy thì đến bên cạnh hắn ôm hắn vào lòng rồi an ủi. "Hoàng nhi của ta, con đừng tự trách mình như thế. Chuyện này xảy ra là một bất ngờ. Con dù có giỏi đến đâu thì cũng không đón trước được số phận. Đó không phải là lỗi của con. Điều quan trọng con cần làm bây giờ chính là tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Để nàng có thêm nghị lực để vượt qua thử thách trời ban cho" Hắn nghe vậy thì lập tức áp sát vào cửa hét to vào bên trong. "LAN NHI, LAN NHI, NÀNG NGHE THẤY TA KHÔNG? LAN NHI, NÀNG HÃY CỐ LÊN. ĐỪNG BỎ CUỘC. CHẲNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ TỪNG HỨA VỚI NHAU SẼ SINH MỘT ĐỨA CON VÀ SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU SAO? CON NÀNG, NÓ ĐANG KHAO KHÁT ĐƯỢC SỐNG. NÀNG SẼ BỎ NÓ SAO?" Ở bên trong, Phong vương phi đang gần như kiệt sức và muốn buông bỏ đi tất cả. Nhưng khi nghe phu quân mình nói thế thì nàng mới chợt bừng tỉnh. Đúng, nàng muốn con nàng được ra đời mặc dù nàng chỉ có thể nhìn mặt đứa trẻ một lần thôi. Nàng muốn con nàng được hạnh phúc chứ không phải vì sự ích kỷ trong phút chốc của nàng mà chết đi. Sau đó, nàng cố gắng chống cự, dùng hết sức bình sinh mà rặng. Bỗng nàng cảm thấy nhẹ hẳn đi. Một trong những mama đỡ đẻ cho nàng hét lên. "SINH RỒI, LÀ MỘT TIỂU QUẬN CHÚA"
|
nàng ơi, ta nhận xét nhé. cốt truyện hay, nhưng câu văn còn thô nàng cố gắng sửa để ng đọc thấy mượt mà hơn nhé ta là thích nhất kiểu truyện như này đá hóng chap ms. nàng cho ta biết cái lịch đăng luôn đi
|
Mình cảm ơn bạn lamtambang2222 đã đọc và nhận xét truyện của mình. Mình sẽ cố gắng sửa lại câu văn cho mượt hơn (nhưng làm được hay không là hên xui thui hihi ). Do mình là người không có tài ăn nói cũng như viết văn nên có thể sẽ có nhiều lỗi và còn thô nên mong bạn chỉ điểm nhiều hơn. Còn về lịch đăng thì nó không được ổn định nên mình sẽ không nói rõ nhé. Nhưng thường thì mình sẽ đăng trong khoảng 10h30 - 12h mấy buổi trưa nhé. Thanks for reading
|