Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
Chương 17:
Ngày hôm sau, nàng đến biệt viện của Mộc Lâm lão sư để bắt đầu học tập. Đầu tiên lão sư bắt nàng triệu hồi ra tất cả kiếm khí mà nàng có. Nàng cũng không phản đối. Vì nếu đã là sư phụ của nàng thì nàng sẽ tin tưởng vào người đó. Huống chi Mộc Lâm lão sư còn có thần lực chắc chắn đã nhìn thấu thực lực của nàng từ lâu. Nên nàng không cần phải che giấu làm gì. Lập tức nàng sử dụng tinh thần lực triệu hồi ra Huyết Quang Thần Dực, hai tay nàng cầm Bạo Phong Cung và Ngục Hỏa Tiên, còn Ngọc Băng Hoa thì bay lượn xung quanh người nàng. Mộc Lâm lão sư thấy vậy thì gật đầu vô cùng hài lòng nhưng lẫn đó cũng là một sự lo lắng ông hỏi "Con đã dùng quỷ khí cuồng hóa hết những thần khí này?" "Vâng, có chuyện gì không ổn sao?" Mộc Lâm lão sư thở dài rồi nói "Cuồng hóa là một chuyện tốt giúp cho các thần khí mạnh hơn nhưng nó cũng có mặt xấu của nó. Khi con chưa thật sự kiểm soát được năng lượng quỷ tu trong con mà con lại sử dụng quỷ khí để cuồng hóa chúng sẽ khiến cho con rất dễ bị mất kiểm soát và bị quỷ dữ chiếm lấy thần trí. Nhất là khi con giết người tay dính huyết tinh sẽ dễ bị quỷ dữ khống chế trở nên cuồng sát nếu như con không tỉnh lại được thì mãi mãi con sẽ chỉ là một con quỷ khát máu lúc nào cũng chỉ biết giết, giết và giết thôi" Nàng nghe vậy thì ngạc nhiên, tại sao chuyện hệ trọng như vậy mà quỷ hồn lại không nói cho nàng biết cơ chứ? Hừ! Một chút nữa nhất định phải tính sổ với hắn mới được. Rồi nàng tiếp tục nghiêm túc lắng nghe Mộc Lâm lão sư giảng giải thêm về quỷ tu. Cuối cùng lão sư nói "Cho nên bây giờ ta muốn con tạm thời không sử dụng ba thần khí này mà chỉ tập trung luyện tập khống chế quỷ khí và Huyết Quang Thần Dực. Nhưng con phải thật nhẫn nhại đừng để bị phản phệ nhất là Huyết Quang Thần Dực. Nó là một quỷ thần khí rất hung bạo và khát máu hơn nữa lại còn mang trong người nguyên tố hắc ám thuần khiết và dòng máu của quỷ vương. Nếu không cẩn thận thì hậu quả khó lường. À, con đi theo ta đến chỗ này. Ta có một thứ muốn tặng cho con" Rồi Mộc Lâm lão sư dẫn nàng đi vào thư phòng đến trước một cái kệ sách ấn vào một quyển sách nằm ở hàng thứ ba phía tận cùng lập tức liền có một cơ quan khởi động. Cái kệ sách liền dịch chuyển về phía bên trái để lộ ra một nút ấn. Mộc Lâm lão sư bấm vào, bức tường liền tách ra làm hai tạo thành một đường hầm bí mật. Rồi hai người bước vào bên trong. Hai bên đường hầm được treo cất rất nhiều quyển sách nói về nguồn gốc của kiếm khí, lịch sử của Thiết Hoàng Đại Lục, thần ma đại chiến. Xen giữa các kệ sách còn có các báu vật cổ khoảng hơn 300 năm trước rồi còn rất nhiều thần bảo khí được cất giấu ở đây. Rồi Mộc Lâm lão sư lấy một chiếc hộp làm bằng ngọc bích đặt vào tay nàng nói "Con mở nó ra đi" Nàng liền cẩn thận mở chiếc hộp ra. Lập tức từ bên trong chiếc hộp có một hào quang màu đỏ tỏa ra. Mộc Lâm lão sư cầm lấy vật bên trong rồi nói "Đây là sợi dây chuyền của quỷ vương sau khi thần ma đại chiến đã thất lạc đến đây. Con hãy đeo nó đi. Nó sẽ giúp kiềm chế sức mạnh của con cho đến khi con thực sự kiểm soát được nó" "Nhưng..." "Con đừng lo. Khi con mở chiếc hộp này ra con đã là chủ nhân của sợi dây chuyền này rồi. Nhưng con đừng cho bất kỳ một ai nhìn thấy sợi dây chuyền này nhé. Vì nó có thể gây ra đại kiếp nạn cho họ" "Vâng" Rồi Mộc Lâm lão sư đeo sợi dây chuyền cho nàng. Lập tức nàng cảm nhận được có một thứ gì đó vô hình phong ấn sức mạnh của nàng lại. Bây giờ nàng chỉ có thể sử dụng Huyết Quang Thần Dực và nguyên tố phong mà thôi. Khi hai người đi ra khỏi đường hầm, bức tường liền tự động đóng lại và kệ sách lại trở về như cũ. Sau đó, Mộc Lâm lão sư dạy cho nàng dùng tinh thần lực bao quanh quỷ khí lại, nhẹ nhàng và nhẫn nại từ từ khống chế nó. Rồi điều khiển nó tấn công vào các tảng đá trong viện. Để đảm bảo không có ai phát hiện Mộc Lâm lão sư đã lập một kết giới bao quanh biệt viện. Luyện tập đến trưa, Mộc Lâm lão sư mới buông tha cho nàng. Vừa bước ra khỏi biệt viện liền thấy hai người Vương Lang và Hắc Long cầm một mâm đồ ăn đứng đợi nàng phía trước. Thấy nàng đi ra hai người bọn hắn liền chạy lại rồi nói "Sợ nàng luyện tập mệt mỏi lại đói bụng nên bọn ta có đem thức ăn và trái cây cho nàng nè" Nàng cười tươi rồi nói "Vậy chúng ta lại gốc cây bên kia ngồi ăn đi" "Ừ được đó" Rồi ba người kéo nhau lại một gốc cây gần đó ngồi ăn cơm. Một người thì dâng trà chăm nước. Còn một người thì ngồi gọt trái cây đút cho nàng ăn. Tới giờ học, ba người liền tạm biệt nhau rồi nàng đi về phía tiểu viện của La lão sư Trong sân viện, La lão sư thấy nàng đến rất đúng giờ thì rất hài lòng. Xem ra vị Thiên Kiêu quận chúa này không giống những người hoàng thất thối nát ngạo mạn kia. "Kính chào La lão sư. Bây giờ chúng ta luyện tập được chưa" "Tất nhiên là được" La lão sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Bây giờ ta sẽ giảng cho con hiểu biết thêm về võ đạo. Võ đạo nghĩa là con đường luyện tập võ thuật để đi đến giác ngộ. Luyện tập võ thuật không chỉ có thể đem lại sức khỏe, tinh thần thoải mái hoặc một cơ thể khỏe mạnh cường tráng mà còn có thể tự vệ và chiến đấu với kẻ thù. Nó giúp ta có được khả năng thích ứng với mọi tình huống. Để ta xem nào. Cơ thể của ngươi còn quá yếu ớt ta nghĩ đầu tiên nên rèn luyện thể lực thêm mới được. Được rồi, bây giờ ngươi hãy chạy ba mươi vòng quanh tiểu viện này cho ta. Mặc dù là tiểu viện nhưng nó cũng không nhỏ đâu" Rồi nàng nghe theo lời của La lão sư bắt đầu chạy ba mươi vòng quanh tiểu viện. Được nửa đường nàng liền nghĩ đúng là cơ thể này quá yếu ớt còn không bằng một phần của kiếp trước chỉ mới chạy được mười mấy vòng đã mệt muốn đứt hơi, nàng lại thầm oán tiểu viện chi mà rộng thế không biết. Khi chạy xong ba mươi vòng nàng liền ngã khụy xuống mặt đất mà thở dốc. Người nàng mồ hôi nhễ nhại tay chân gần như tê liệt muốn nhúc nhích cũng khó khăn. La lão sư thấy vậy thì âm thầm lắc đầu thở dài. Rồi lão sư cho nàng nghĩ khoảng một canh giờ rồi tiếp tục luyện tập. Bây giờ là luyện tập cơ tay. La lão sư đeo một sợi dây xích bằng sắt phía dưới có gắn một quả cầu sắt rất to vào tay nàng. Sau đó bảo nàng đưa hai tay dang ngang và giữ yên đó không được hạ xuống trong vòng một canh giờ. Đứng giữa sân viện ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Tuy rất mệt và mỏi nhưng nàng vẫn luôn kiên cường đứng đó. Sừng sững giữa trời đất bao la cho dù khó khăn gấp mấy cũng không bao giờ bỏ cuộc. La lão sư thấy vậy thì khẽ nở một nụ cười tự hào. Giỏi cho một tiểu cô nương kiên cường nhẫn nại. Hahaha đó mới đúng là đệ tử của ta.
|
Chương 18:
Đến chiều, nàng từ chỗ La lão sư đi về phòng tắm rửa một hơi rồi mới chạy sang Hồng Dược viện của Hồng A Tiêu. Hôm nay, tiểu viện của hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đan dược, phối phương đều được cất ngay ngắn. Tuy nhiên mùi linh dược vẫn còn vương nhẹ nơi đây. Nhưng bây giờ nó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái khỏe khoắn hơn chứ không còn ngột ngạt nồng đậm như lúc trước nữa. Nghe được tiếng động ở bên ngoài hắn biết nàng đã tới nên buông những phối phương còn đang nghiên cứu trong tay đi ra ngoài tiếp đón. Hắn bây giờ một thân hoàng y chỉnh tề, mái tóc vàng ong được chải chuốt gọn gàng ngay ngắn, khuôn mặt sáng sủa lại mang theo phong tình vạn chủng, tay hắn cầm một chiếc quạt lông khẽ phe phẩy nhìn như một vị công tử đào hoa phong nhã. Quả thật không nhìn ra được hắn chính là cái người "quái dị" của ngày hôm qua. Nàng tự hỏi nếu hắn lấy bộ dạng này đi ra ngoài thì sẽ có biết bao thiếu nữ sẽ sa vào lưới tình vì hắn đây. Đến nàng còn phải rung động ba phần. Hắn mỉm cười rồi nói "Hihi, xin chào Thiên Kiêu muội muội. Sao? muội thấy ta thế nào? Đẹp hơn không hả? Để ta nói cho muội biết. Hồi đó, ta là một trong tam vị mĩ nam đệ nhất Ngọc Long quốc đó nha" Lúc đầu thì đúng là nàng tính nói rất đẹp. Nhưng sau khi nghe hắn tự phụ như vậy thì nàng liền đổi ý. "Ta thấy cũng bình thường thôi. Ta còn đã từng gặp qua hai người còn đẹp hơn huynh nhiều" nàng bĩu môi, nói Nhưng đúng thiệt là hai người Vương Lang, Hắc Long còn mĩ hơn hắn a. Lại còn rất ngoan và vâng lời nữa. Nghe vậy, hắn có chút không cam lòng. Tự nhủ là nàng chỉ đang viện cớ thôi. Miệng thì lẩm bẩm "Ai có thể đẹp hơn ta được chứ" Rồi hắn dẫn nàng vào phòng luyện đan lấy từ trong tủ ra một cái cao cấp dược đỉnh và một cuốn sách đưa cho nàng rồi nói "Có dược đỉnh rồi muội hãy làm theo hướng dẫn trong quyển sách này rồi bắt đầu luyện đan thôi. Ta phải đi nghiên cứu phối phương tiếp đây. Chúc may mắn" Rồi hắn bỏ nàng ở đó thong thả bước đi. Nàng đặt dược đỉnh xuống, lật sách ra nghiên cứu từng chữ một. Bỗng quỷ hồn cất tiếng nói "Ngươi nghiên cứu gấp mấy cũng vô dụng thôi. Cuốn sách đó chỉ miêu tả khái quát chứ không cụ thể. Mà trong luyện đan nếu như chỉ cần làm sai một bước thôi thì cũng coi như là thất bại. Cho nên hãy để ta dạy cho ngươi" "Ngươi? Ngươi đã từng là luyện đan sư sao?" "Không hẳn là vậy. Mà là người đó đã truyền thừa ký ức cho ta. Trong đó có các kĩ năng luyện đan" "Ra là vậy" nàng gật gù xem như đã hiểu "Được rồi, bây giờ làm theo lời ta nói. Sử dụng hỏa nguyên tố của ngươi từ từ đưa nó vào bên dưới dược đỉnh. Sau đó đồng thời sử dụng linh khí và tinh thần lực truyền vào, khống chế hỏa nguyên tố. Chậm rãi cuồng hóa hỏa nguyên tố thành linh hỏa" "Nhưng chẳng phải Mộc Lâm lão sư đã nói không được cuồng hóa bất cứ thứ gì nữa sau? Nếu không ta sẽ bị mất kiểm soát" "Chỉ là không được sử dụng quỷ khí để cuồng hóa thôi. Tạm thời ngươi cứ dùng linh khí sau này khi ngươi đã hoàn toàn kiểm soát được năng lượng quỷ tu thì chuyển sang cuồng hóa quỷ khí" "À vậy cũng được" Rồi nàng làm theo lời của quỷ hồn xuất ra hỏa nguyên tố từ từ đưa vào phía dưới của dược đỉnh sau đó hấp thu linh khí chầm chậm truyền vào bên trong rồi dùng tinh thần lực cẩn thận khống chế hỏa nguyên tố không cho nó bạo phát. Sau một hồi lâu, cuối cùng hỏa nguyên tố cũng xảy ra biến dị. Ngọn lửa vốn màu đỏ dần chuyển sang màu xanh dương rồi từ từ ổn định dưới dược đỉnh. Nàng thấy vậy thì thở phào một hơi. Rồi tiếng nói của quỷ hồn lại vang lên "Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy bỏ từng loại linh dược vào dược đỉnh rồi dùng tinh thần lực điều khiển linh hỏa bao quanh dược liệu thật cẩn thận nhưng nhớ phải liên tục điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại dược liệu ngươi bỏ vào. Ngươi hãy xem trong sách đó, ngươi muốn luyện đan dược nào thì bỏ linh dược của đan dược đó vào rồi căn cứ theo nhiệt độ mà trên sách đã ghi rồi điều chỉnh theo" Đầu tiên thì nàng chỉ muốn luyện những đan dược cơ bản nhất nên nàng liền chọn phục hồi đan có tác dụng chữa các vết thương nhẹ và cầm máu. Rồi nàng bỏ từng loại trong ba loại dược liệu giống trong sách vào dược đỉnh rồi sử dụng tinh thần lực điều khiển linh hỏa nhẹ nhàng bao quanh từng loại linh dược sau đó điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Bây giờ quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và tập trung. Cho tới khi linh dược gần như hoàn toàn ngưng thành đan dược thì có chuyện xảy ra. Người ta nói không có chuyện gì là dễ dàng hay luôn luôn thuận buồm xuôi gió mà nàng là chứng minh cho câu nói này. Linh hỏa vốn ổn định bỗng dưng rung động kịch liệt rồi dần ngã sang một màu đen. Cho đến khi màu đen chiếm được một nửa linh hỏa thì bắt đầu bạo phát. Một ngọn lửa màu đen phựt lên bao trùm cả người nàng mà thiêu đốt. Từ ngọn lửa phóng ra uy áp bao trùm toàn bộ học viện. Mộc Lâm lão sư là viện trưởng với thực lực cao cường liền nhanh chóng chạy đến chỗ phóng ra uy áp. Cả La lão sư và Hồng A Tiêu cũng chạy đến. Khi ba người đến nơi liền thấy nàng bị ngọn lửa màu đen bao quanh thiêu đốt tâm đau như cắt. Liền sử dụng kiếm khí phóng tới muốn cứu nàng thoát ra. Nhưng kiếm khí vừa lao tới gần liền tan biến mất. Ba người thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Lập tức tìm tất cả mọi cách cứu nàng ra. Rồi Mộc Lâm lão sư lập một kết giới bao quanh tiểu viện tránh kinh động đến cả Ngọc Long quốc. Ngọn lửa này quá mạnh mẽ đến cả ba người đại thành cảnh giới cũng không thể nào chống chọi lại được. Còn nàng thì bị thiêu đốt đau đớn vô cùng nhưng không phải là thể xác mà là linh hồn. Ngọn lửa đang hấp thu linh hồn của nàng. Quỷ hồn thấy vậy vô cùng kinh hoảng liền dùng quỷ lực cố áp chế ngọn lửa lại. Lúc đầu, ngọn lửa có dấu hiệu suy yếu. Nhưng lúc sau ngọn lửa lại càng phừng lên mạnh mẽ hơn phản phệ lại quỷ hồn còn gần như hút luôn cả hắn. Nàng không chịu được mà hét lên "Aaaaaaaa" Nghe vậy ba người kia liền hoảng lại thêm hoảng vận dụng tất cả tu vi của mình mà áp chế. Cuối cùng, ngọn lửa liền tắt hẳn. Mộc Lâm lão sư chạy lên nâng người nàng lên xem xét. Thể xác hoàn toàn không bị tổn hại nhưng linh hồn lại gần như tiêu thất mất đi một nửa. Xem ra, năng lượng quỷ tu của nàng lại mất kiểm soát rồi. Nhưng tại sao sợi dây chuyền lại không phát huy tác dụng cơ chứ hay..... đây là một khởi đầu. Sau đó, Mộc Lâm lão sư bế nàng đưa cho La lão sư âm thầm đưa nàng đến Thiên Ý Điện tĩnh dưỡng. Bên ngoài tiểu viện là các giáo sư và đệ tử trong học viện. Thấy Mộc Lâm viện trưởng đi ra liền hỏi "Viện trưởng, xin cho chúng ta mạn phép hỏi uy áp khi nãy là gì?" "Không có gì đâu chỉ là rắc rối nhỏ trong việc tu luyện gây ra phản phệ mà thôi. Các ngươi mau về đi" "Vâng"
|
Trong Thiên Ý Điện, nàng nằm trên một chiếc giường làm bằng băng được bao quanh bởi quang nguyên tố. Xung quanh là ba người Hồng A Tiêu, Mộc Lâm lão sư và La lão sư liên tục sử dụng linh khí chữa trị cho nàng. Ba ngày sau, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại. Nàng mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh. Nàng tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Và đây là đâu? Nàng nhớ hôm đó nàng đã bị linh hỏa thiêu đốt cơ mà. Tại sao cơ thể nàng lại không có một vết thương hay một chút khó chịu nào cả? Mọi thứ khiến cho nàng thật mơ hồ. Bỗng cánh cửa của Thiên Ý Điện mở ra, Mộc Lâm lão sư bước vào. Thấy nàng đã tỉnh lại ông ngồi xuống ghế đối diện rồi ân cần nói "Con vẫn còn yếu lắm. Con nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi" "Con không sao đâu. Hôm đó... là ngài cứu con?" Nàng nhẹ giọng hỏi "Ừ, ta, La lão sư và Hồng A Tiêu" "Đa tạ ơn cứu mạng" nàng định đứng dậy hành lễ nhưng lại bị cánh tay của Mộc Lâm lão sư đè xuống. Ông nói "Không có gì đâu. Nhưng con bây giờ có cảm thấy gì hay không? Khó chịu? Thiếu mất một cái gì đó?" "Dạ không, con vẫn ổn" "Ừ vậy thì tốt rồi. Con bây giờ tốt nhất chỉ nên luyện tập khống chế quỷ khí thôi. Còn luyện đan thì tạm thời đừng đụng đến. Võ đạo thì con vẫn có thể luyện tập bình thường để nâng cao thể chất giúp cho vết thương phục hồi nhanh hơn. Lần mất kiểm soát này tuy không gây thương tích cho con nhưng cũng đã lấy mất đi một nửa linh hồn của con" "Vậy nó có...." Nàng lo sợ hỏi "Ta cũng không biết nữa nhưng cứ tạm thời quan sát thêm mới được" "Vâng. Mà con đã bất tỉnh bao lâu rồi?" "Đã ba ngày rồi. Hai vị bằng hữu của con lo lắng cho con lắm đó" "Ý ngài là Vương Lang và Hắc Long?" "Ừ. Ba ngày nay, cứ mỗi khi tan khóa là họ liền chạy đến đây để thăm con cho đến tận đêm khuya mới chịu trở về" Nàng cười khổ"Xem ra con lại khiến cho họ lo lắng nữa rồi. Một chút con phải đi trấn an họ mới được" "Ừ, thôi con nằm nghỉ đi. Khi nào khỏe lại thì đi qua thăm bọn hắn. Ta có việc phải đi trước" "Vâng, cung tiễn Mộc Lâm lão sư" Nàng nằm xuống giường rồi cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, suy nghĩ. Có lẽ đó là một cơ duyên. Và nàng nghĩ rằng sự việc linh hỏa không chỉ đơn thuần là mất kiểm soát mà là có liên quan đến sứ mệnh của nàng. Khoảng một canh giờ sau, nàng rời khỏi giường, bước ra khỏi Thiên Ý Điện rồi đến Thi Phong điện nơi mà Vương Lang và Hắc Long đang tọa khóa Một hồi lâu sau, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã tan khóa. Thấy nàng đang đứng chờ ở một gốc cây gần đó liền nhanh chóng chạy đến, kiểm tra xem nàng có bị thương gì hay không rồi lo lắng hỏi "Ngươi đã làm gì mà để cho mình bị thương đến nỗi phải vào Thiên Ý Điện tĩnh dưỡng đến tận ba ngày liền lại còn bị hôn mê sâu vậy hả?" Hắc Long âm trầm hỏi "Hay là có ai đó hại ngươi? Đừng sợ cứ nói cho bọn ta. Bọn ta sẽ xử đẹp hắn, sống không nổi mà chết cũng không xong" Vương Lang đưa mặt lại gần nàng, hùng hồ vỗ ngực nói. Hắc Long bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. "Không sao đâu mà. Chỉ là rắc rối nhỏ trong việc tu luyện thôi. Ta không hại người thì thôi chứ nào có ai dám hại ta chứ. Đừng lo lắng quá" "Không lo sao được. Ngươi là bằng hữu tốt cũng là chủ nhân của bọn ta. Đã là bằng hữu thì phải che trở quan tâm lẫn nhau. Nếu ngươi có chuyện gì bọn ta sao có thể làm ngơ" "Đúng, đúng, đúng" hai người Vương Lang, Hắc Long kịch liệt kháng nghị "Thôi được rồi là ta sai. Đừng nói đến việc này nữa. Ba ngày nay nằm yên một chỗ cơ thể ta bức rứt khó chịu quá hay bây giờ ba người chúng ta đi xuống chân núi dạo chơi một hồi đi" "Nhưng...ngươi thật sự không sao chứ?" "Đã bảo là không sao mà. Có ba vị đại thành cảnh giới chữa trị cho ta làm sao ta có chuyện gì được" Hai người Vương Lang, Hắc Long ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau rồi thở dài, nói "Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đến báo với Mộc Lâm lão sư một tiếng rồi hãy đi xuống núi chơi" Sau đó, ba người cùng nhau đi đến Phòng hội nghị nơi mà Mộc Lâm lão sư hay còn gọi là Mộc viện trưởng quản lý học viện. Trên đường đi hai người Vương Lang và Hắc Long có hai dòng suy nghĩ giống nhau. << thân là Linh thú của nàng vậy mà lại chẳng có một chút khả năng để bảo vệ nàng khiến cho lòng ta thật áy náy. Lại càng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Thượng cổ linh thú tuy cao ngạo khinh thường loài người nhưng không phải là không có chủ nhân là con người. Một khi thượng cổ linh thú đã nhận chủ thì phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ chủ nhân đổi lấy điều tốt nhất cho ngài. Vậy mà...bọn hắn một việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Còn phải nhờ cậy đến người khác. Không! bọn hắn nhất định phải biến cường bộc lộ ra sức mạnh thật sự của mình để hảo hảo bảo vệ nàng. Tiểu thiên sứ, ngươi cứ yên tâm. Mặc dù bây giờ bọn ta vẫn còn thua ngươi nhưng sau này mặc dù ngươi đụng phải bình cảnh hay đại cường địch thậm chí là muốn thống trị cả thiên hạ bọn ta nhất định đều ở phía sau bảo vệ giúp đỡ ngươi. Thường chỉ cần là thứ ngươi muốn bọn ta dù có chết cũng phải lấy về cho ngươi. Nhân danh thượng cổ linh thú hôm nay bọn ta lập huyết thề nguyện mãi trung thành với chủ nhân! >> trong lòng hai người bọn hắn liền nhanh chóng quyết định. Âm thầm dùng móng vuốt vẽ một ký tự gì đó rồi dùng linh khí truyền vào hòa quyện với máu tươi. Cuối cùng huyết thề đã được lập. Sau một hồi bước qua không biết bao nhiêu bậc thang cuối cùng cũng đã đến cửa Phòng hội nghị. Thiên Kiêu dùng tay đẩy nhẹ vào. Bên trong, Mộc viện trưởng đang ngồi nghiên cứu một cuốn sách nào đó, thấy ba người đến liền hỏi "Các ngươi lại đây ngồi xuống đi. Xem nào các ngươi là đang muốn hỏi ta có đi xuống núi chơi được không chứ gì?" Trong khi hai người bọn hắn ngạc nhiên đang muốn mở miệng hỏi thì Thiên Kiêu đã dành nói trước "Vâng ạ, mấy ngày nay nằm yên một chỗ con cảm thấy khó chịu trong người muốn đi đây đó hít thở không khí hoạt động tay chân. Mong Mộc Lâm lão sư thành toàn" "Được rồi, các ngươi cứ đi đi. Nhưng nhớ là phải cẩn thận. À, đây. Ta đưa cho con tấm thẻ bài này. Có nó con có thể tùy ý ra vào học viện" Mộc Lâm lão sư lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài thông hành bằng vàng phía trên mặt có khắc hình con linh vật của học viện là Thanh Long rồi đưa cho Thiên Kiêu. Nàng đưa tay nhận lấy rồi hành lễ cảm ơn "Đa tạ lão sư" Sau đó, ba người đi ra khỏi Hoàng Thiên học viện xuống núi chơi. Phía dưới chân núi có một tòa thành tên là Mộc Linh thành. Có thể nói là vô cùng phồn thịnh, hầu hết các đại hội bán đấu giá và các công hội đều tập trung ở đây. Tuy nhiên là vẫn không thể sánh bằng kinh thành nhưng ở đây còn có một cái lợi rất lớn là người dân ở đây đa phần là người nho nhã, hiểu biết còn có không ít người tập võ hay lính đánh thuê tính tình vô cùng phóng thoáng. Hơn nữa nếu có quý tộc thì đa phần đều ở trong Hoàng Thiên học viện chỉ có một số ít người ngoại lệ như nàng thôi. Cho nên đi đến đâu cũng không phải quá gò bó bản thân hay đề phòng những mưu kế toan tính của bọn quý tộc trong kinh thành. Nàng cùng Vương Lang, Hắc Long dạo quanh các giang hàng hóa mua một chút trang sức, đồ ăn vặt ( nói một chút nhưng cũng không phải một chút ). Tất nhiên là nàng không phải trả tiền vì có ai đó đã tự nguyện dâng hiến cho nàng rồi. Phía bên kia Hắc Long âm thầm ôm lấy hầu bao mà phát khóc nếu biết trước nàng mua "một chút" như vậy thì cho dù có chết hắn cũng không muốn đưa ra hầu bao. Vương Lang thấy vậy thì vỗ ngực cảm thấy may mắn đồng thời cười trộm Hắc Long mấy lần. Bỗng đi qua một con hẽm nhỏ có một tiếng khóc vang lên. Nàng hiếu kỳ đi vào xem thử thì thấy có ba người nam tử thân thể cường tráng mặt đầy dâm tặc nhìn hai tiểu cô nương ở bên dưới miệng nói "Các ngươi ngoan ngoãn phục vụ bổn gia thì bổn gia sẽ nghĩ lại mà tha cho cha mẹ các ngươi còn nếu không thì..." quả nhiên, cho dù là ở đâu cũng không thể thiếu những thành phần dơ bẩn này. "Nếu không thì sao?" Nàng dựa vào vách tường, cất tiếng hỏi Ba người nam tử quay loại thì thấy một vị mỹ nữ liền giở thối lưu manh từ từ tiến lại gần nói "A, tiểu mỹ nhân. Nàng đi lạc sao? Đến đây ta dắt nàng về nhà. Chúng ta sẽ vui chơi một chút" "Vui chơi? Được thôi, ta bồi các ngươi" nàng cười lạnh nói. Ba người đó thấy nàng đáp ứng liền như sói bắt mồi mà lao tới. Nàng liền tụ một quả cầu lửa bắn về phía bọn hắn. Vốn thấy nàng động thủ liền tính né tránh nhưng ai ngờ nàng lại dùng quỷ tu biến quỷ khí thành những sợi dây xích trói ba người bọn chúng lại. Dùng toàn bộ sức dẫy dụa cũng không cách nào thoát ra được. Quả cầu lửa bắn xuống liền thiêu bọn hắn thành tro tàn. Rồi nàng thu quỷ khí lại thản nhiên nhìn vào đống tro tàn đó rồi bước đi. Lúc đó nàng như một sứ giả của địa ngục thị huyết mà vô tình cao ngạo như một vương giả khiến cho hai tiểu cô nương vốn đang sợ hãi liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Khi thấy nàng đã dần đi xa hai tiểu cô nương mới hoàn hồn nhanh chóng đuổi theo. Hai người Vương Lang, Hắc Long thấy vậy cũng làm ngơ. Không ngăn cản cũng không ủng hộ. Dù sao bọn hắn nhìn thấy trong mắt của hai tiểu cô nương đó rất trong sạch sẽ không làm hại đến tiểu thiên sứ. "Tiểu thư, tiểu thư xin dừng chân. Xin tiểu thư hãy nhận hai người chúng ta làm nô tỳ để đền ơn cứu mạng. Chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người" tiểu cô nương trông có vẻ lớn nhất trong hai người vừa ôm chân của nàng vừa nói. Tay chân, quần áo của tiểu cô nương đó dính bùn đất lắm lem. Nhưng Thiên Kiêu cũng không vì ngại bẩn mà đẩy nàng ra. Nhẹ giọng nói "Ta chỉ là tiện tay thôi. Các ngươi đừng để ý" "Không được. Dù là người tiện tay nhưng người cũng đã cứu chúng ta nên xin hãy để chúng ta phục vụ tiểu thư. Nếu không bọn ta sẽ chết" tiểu cô nương nhìn quanh sau đó cầm lấy một cục đá nhọn gạch một đường vào cổ mình. Muội muội của tiểu cô nương kia thấy tỷ tỷ của mình bị chảy máu liền vừa khóc vừa chạy lại đánh chân của Thiên Kiêu, miệng liên tục nói "Không được làm hại tỷ tỷ, tránh xa tỷ ấy ra huhuhu người xấu, người xấu" Thiên Kiêu thấy hai người làm vậy liền bất đắc dĩ nói "Thôi được thôi được, đừng khóc nữa ta thu nhận các ngươi được chưa?" Tiểu cô nương kia nghe vậy liền bỏ cục đá xuống sau đó ngăn muội muội lại quỳ xuống tạ ơn "Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư" "Thôi đứng lên đi. Ngươi làm như vậy ta tổn thọ mất. Nhưng ta nói trước một khi đã là người của ta thì phải tận trung (tận tâm, trung thành) nếu ta phát hiện các ngươi có một chút gì phản bội các ngươi liền sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Với lại bên cạnh ta không có phế vật" "Chúng ta thề với trời đất, nhân sinh chứng giám sẽ mãi mãi tận trung với tiểu thư. Sẽ vì tiểu thư mà biến cường để đứng bên cạnh người" hai tiểu cô nương liền quỳ xuống hành lễ nhận chủ với Thiên Kiêu.
|
Tiếp tục đi nha. Mình ủng hộ
|