Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
Theo ý của các bạn thì mình sẽ viết theo thể loại xuyên không huyền huyễn rồi đó nha. Để các bạn hiểu rõ về truyện hơn thì mình sẽ giới thiệu đôi chút về thế giới mà chị nữ chính xuyên qua nhé.
Nơi chị nữ chính xuyên qua là Thiết Hoàng đại lục. Một thế giới cường giả vi tôn. Nơi đó con người chia ra các loại nghề nghiệp như sau:
- Luyện đan sư: là người sinh ra đã có thiên phú kiếm khí hệ hỏa và có thể ngưng khí thành linh hỏa để luyện đan. Tuy lực tấn công của họ rất yếu nhưng do đan dược có tính hổ trợ rất lớn cho việc tu luyện các nghề nghiệp khác nên luyện đan sư trở thành nghề nghiệp cao quý nhất và được mọi người tôn trọng nhất. Luyện đan sư còn có thể gọi là một nghề kiếm bạc. Vì giá trị của một viên đan dược có thể lên đến mấy trăm vạn lượng vàng. Cấp bậc luyện đan tùy theo tính giác ngộ của từng người mà phân ra 6 bậc: + Ngưng khí thành linh hỏa + Nhập môn luyện đan sư + Sơ cấp luyện đan sư + Trung cấp luyện đan sư + Cao cấp luyện đan sư + Thần cấp luyện đan sư Đan dược cũng dựa vào cấp bậc luyện đan mà phân ra các phẩm bậc như sau: + Phế phẩm + Hạ phẩm + Trung Phẩm + Cao phẩm + Siêu phẩm + Cực phẩm
- Kiếm khí giả: Tiểu hài tử từ 3 - 4 tuổi sẽ được khảo hạch hai lần. Lần thứ nhất là để xác định xem có linh lực hay không. Lần thứ hai là để xác định nguyên tố linh lực đang mang (các nguyên tố cơ bản: Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Các nguyên tố quý hiếm: quang, ám, phong) .Rồi những tiểu hài tử nào có thể ngưng lực thành khí thì gọi là kiếm khí giả. Kiếm khí giả sẽ tiếp tục dùng khí ngưng lại thành binh. Kiếm khí sẽ tùy theo tính cách của từng người mà tạo hình ( đây là chỉ hình thể của binh khí nha các bạn chứ không phải tạo hình để chụp hình đâu nha ) dựa vào mức độ thiên phú của từng kiếm khí giả mà kiếm khí phân ra các bậc như sau: + Phế khí + Hạ khí + Trung khí + Cao khí + Thần khí + Siêu thần khí (khá hiếm, đa phần là cực phẩm thiên tài mới có thể ngưng tụ được, có thể tiến từ 1 - 2 giai) + Thần bảo khí (đa phần là kiếm khí của các vị thần sau khi về trời mà để lại hoặc kiếm khí thượng cổ bị phong ấn sau vạn năm thức tỉnh lại, có thể tiến từ 1 - 10 giai, khi tiến tới 10 giai sẽ xuất hiện hiện tượng dung hợp truyền thừa sức mạnh) Dựa theo mức độ tu luyện hấp thu linh khí mà các kiếm khí giả phân thành các bậc như sau: + Ngưng khí thành binh + Nhập môn kiếm giả + Kiếm sĩ + Kiếm sư + Kiếm vương + Kiếm đế + Kiếm thánh + Kiếm tôn + Kiếm thần + Ma kiếm (chỉ xuất hiện ở những người ma tu) + Quỷ kiếm (chỉ xuất hiện ở những người quỷ tu)
Linh giả: là người không thể ngưng lực thành khí nhưng có thể chuyển hóa linh lực thành linh khí để tu luyện, nhưng khi tấn công thì phải đọc một câu chú ngữ rồi mới sử dụng quyền trượng bắn ra ma pháp (có phần giống pháp sư hoặc phù thủy), tuy tấn công chậm chạp nhưng từ linh giả có thể phân thành nhiều nghề nghiệp nhỏ khác nhưng không kém phần quan trọng như luyện khí giả, trận pháp giả, bùa hộ giả (các nghề phụ này thì mình sẽ nói sau). Nhưng linh giả cũng có một lợi thế là có thể điều khiển nhiều hệ khác nhau là các nguyên tố tự nhiên ngoài ra còn có hệ không gian, hệ thời gian...Dựa vào mức độ tu luyện mà linh giả phân thành các bậc như sau: + Chuyển hóa thành linh khí + Linh sĩ + Linh sư + Linh vương + Linh hoàng + Linh đế
Võ giả: là người sinh ra không có linh lực nhưng lại có thiên phú tu luyện khí lực gấp 5 lần người thường. Võ giả thì có võ kĩ tùy theo tính giác ngộ mà tự mình có được những võ kĩ khác nhau. Võ giả không có giới hạn số lượng võ kĩ nên đa phần các võ giả thường có hơn 20 võ kĩ trong đầu. Dựa vào mức độ tăng cường khí lực mà các võ giả phân thành các bậc như sau: + Võ sĩ + Võ sư + Võ vương + Võ hoàng + Võ đế + Võ thần
Lưu ý: ngưng lực và chuyển hóa là khác nhau. Ngưng lực là từ một thứ không tu luyện được trở thành một thứ khí mạnh hơn có thể tu luyện được và ngưng khí thành binh. Chuyển hóa là từ một thứ không tu luyện được trở thành một thứ có thể tu luyện được nhưng sức mạnh thì bằng nhau.
|
Chương 6:
Từ sau ngày đầy tháng, Hàn Quan Phong-Phong Vương được như ước nguyện đón thê tử và nữ nhi trở về Phong Vương Phủ thì vô cùng cao hứng. Ngày ngày, hầu hết thời gian, hắn đều dành ra để chơi đùa gần gũi với tiểu Kiêu nhi. Đã vậy hắn còn sủng nữ nhi lên đến tận trời, chỉ cần là Kiêu nhi muốn thì hắn sẽ bằng tất cả mọi cách để có được tặng cho Kiêu nhi. Thành ra, có vài lần phụ thân bế nàng vào hoàng cung thăm hoàng tổ mẫu, chỉ cần thấy nàng có chút hứng thú với thứ gì thì hắn đều nhất quyết đem về cho nàng chơi. Tỷ như vài bộ trang sức quý hiếm trong cung hoàng tổ mẫu, những con cá Linh Ngư do Hoàng Nguyệt quốc tiến cống một năm trước chỉ có sáu con mà phụ thân liền đem về cho nàng tận ba con. Hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá bá thấy vậy cũng không hề trách móc mà còn tặng thêm cho nàng nhiều thứ quý báu khiến cho các phi tần, hoàng tử cùng một số các vị công chúa ghen tỵ vô cùng. Phải biết rằng, những bộ trang sức trong cung của Thái hậu đều là do các linh đế sử dụng linh khí tạo ra nên khi đeo nó hay tiếp xúc lâu dài với nó có thể giúp cho sức mạnh tăng nhanh, tuổi thọ kéo dài hơn nữa còn có tác dụng dưỡng da tốt hơn cả dưỡng nhan đan. Còn những con cá Linh Ngư do Hoàng Nguyệt quốc tiến cống đều là linh thú hệ thủy tuy chỉ là linh thú ba giai nhưng trong người chúng có chứa một lượng lớn linh khí chỉ cần ăn thịt được một con thì có thể tiến tận 3 giai (Hôm qua mình viết thiếu là tất cả các cấp bậc nghề nghiệp đều phân thành ngũ giai: nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, đỉnh phong) hơn nữa chúng rất quý hiếm hai năm mới có được ba con.
Từ khi nàng sống lại ở thế giới này thì có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hạnh phúc. Nàng hạnh phúc khi phụ thân và mẫu thân nàng luôn yêu thương nàng hết mực và nàng thấy được sự chân thành trong đôi mắt họ. Và phụ thân luôn cho nàng một cảm giác an toàn. Rồi cả hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá bá nữa. Tuy không phải là cùng chung một dòng máu nhưng họ luôn yêu thương nàng thật tâm không phải vì sự thông minh hay một mưu đồ chính trị nào cả. Trong gia đình bình thường thì có lẽ đó là chuyện hiển nhiên nhưng trong một gia đình hoàng thất thì cái tình cảm đó quý báu biết bao. Đôi môi nàng không biết từ khi nào đã nở một nụ cười.
Hàn Quan Phong vốn đang mệt mỏi xử lý công việc vừa xoay người qua thì nhìn thấy tiểu Kiêu nhi đang nở nụ cười vui vẻ lập tức mọi mệt mỏi liền biến mất. Hắn cố gắng xử lý công việc một cách nhanh nhất rồi cùng thê tử và tiểu bảo bối vào hoàng cung thăm hoàng tổ mẫu sẵn tiện hắn cũng có vài chuyện cần nói với hoàng huynh.
Bảo đế nghe người thông báo tiểu bảo bối đang ở Từ Ninh Cung thì lập tức liền tính chạy sang bên Thái hậu để chơi đùa với tiểu bảo bối nhưng ai ngờ vừa mới đi được nửa đường liền bị Phong hoàng đệ kéo ngược trở lại nói có chuyện cần bàn. Hắn liền khóc không ra nước mắt. Thành ra, cho dù Phong Vương có nói bao nhiêu đi nữa thì đều không lọt vào tai hắn một chữ nào. Nhưng ai ngờ lúc Phong Vương còn đang luyên thuyên về chuyện chính sự thì có một tên thái giám chạy vào thông báo "Bẩm hoàng thượng, sau khi thăm Thái hậu xong, Phong vương phi và Thiên Kiêu quận chúa cùng đi dạo ở Loan Hồ điện của Yến phi nương nương thì bị một đám hắc y nhân tập kíck rồi mang vào Vạn Thú Sâm Lâm rồi ạ" Bảo đế cùng Phong Vương nghe xong thì vô cùng hoảng hốt liền bỏ hết tất cả chính sự sử dụng Truyền tống thuật đến Vạn Thú Sâm Lâm tìm kiếm Phong vương phi và tiểu Kiêu nhi.
Ở bên phía Nam của Vạn Thú Sâm Lâm, hai người Tâm Lan cùng Thiên Kiêu đang bị một đám hắc y nhân vây quanh. Tâm Lan cố gắng sử dụng sức mạnh kiếm vương nhị giai của mình chống chọi lại bốn người hắc y nhân kiếm vương đỉnh phong để bảo vệ cho tiểu nữ nhi. Kiếm khí của nàng là một thanh nhuyễn kiếm trung cấp hệ mộc. Tuy lực tấn công không lớn nhưng lại rất linh hoạt nên cũng khiến cho bốn tên hắc y nhân bị thương nhẹ. Nàng sử dụng kiếm kĩ của mình là Nhiên Khống Vũ lập tức cây cối xung quanh bỗng dưng có sự sống liền tấn công bốn tên hắc y nhân đất trời rung động lá cây như những thanh đoản đao lao về phía đối phương mà chém giết, nguồn kiếm khí màu lục liên tục tuôn ra bắn về phía đám hắc y nhân. Nhưng do thực lực chênh lệch quá lớn nên chỉ trong chốc lát Tâm Lan đã cạn kiệt linh khí kiếm khí cũng tự động thu về người. Nhân cơ hội đó, một tên hắc y nhân nắm lấy cổ áo của tiểu quận chúa rồi ném xuống vực sâu. Tâm Lan như điếng người như muốn lao theo nàng. Nhưng may sao lúc đó Bảo đế và Phong Vương vừa kịp đến cứu lấy Tâm Lan rồi tiêu diệt hết bọn hắc y nhân rồi lo sợ hỏi "Nàng không sao chứ? Có bị thương không? Khoan đã, tiểu Kiêu nhi đâu? Nữ nhi của chúng ta đâu?" Tâm Lan bậc khóc trong đau đớn, miệng chỉ nói lí nhí "Nàng học hic nàng bị đám hắc y nhân ném xuống vực mất rồi. Huhuhu, Quan Phong, chàng hãy xuống đó cứu nàng mau đi, mau đi. Huhuhuhu." Bảo đế cùng Phong Vương như gục ngã. Không phải là họ không muốn cứu nàng nhưng đây là Thiên Cấm vực muốn xuống dưới thì phải có một thần bảo khí bảo hộ nếu không sẽ tan xương nát thịt dưới màn sương mù. Trên người tiểu Kiêu nhi vừa may có được Thần Hộ Châu nhưng nàng có thể sống sót được hay không là do mệnh trời. Giờ đây họ chỉ có thể cầu nguyện cho nàng. Rồi ba người với một nỗi đau tận xương tủy và sự lo lắng tột cùng đi về hoàng cung. "Tiểu Kiêu nhi, cha mẹ sẽ chờ con ở đây. Hãy sống tốt và trở về với cha mẹ nha tiểu nữ nhi của ta"
Chương này mình thấy có gì đó chưa được ổn lắm thì phải nhưng thôi kệ. Nếu các bạn thấy có gì sai sót thì nói mình để mình sửa lại nha. Và xin lỗi các bạn vì hôm nay mình mê chơi quá mà đăng chương hơi trễ mong các bạn tha thứ. Thanks for reading
|
Chương 7:
Ở dưới đáy của Thiên Cấm vực, nhờ có sự bảo vệ của Thần Hộ Châu mà nàng còn có thể sống sót. Nhưng do Thần Hộ Châu vẫn còn chưa tiến cấp nên hầu hết các kinh mạch của nàng bị trọng thương nặng nề. Người nàng cũng bê bết máu do các tảng đá nhọn đâm vào người. Nếu là nàng của kiếp trước thì có lẽ nàng còn có thể chống chịu được nhưng kiếp này nàng hiện tại chỉ là một tiểu hài tử. Chân còn chưa đi được. Miệng còn chưa nói rõ thì nàng phải làm sao đây? Ý thức của nàng dần mờ nhạt đi. Xuyên qua đám sương mù , nàng mơ hồ nhìn thấy một đôi phu thê đang hướng về phía nàng mà đi tới. Khi người nữ nhân đó bế nàng lên thì nàng hoàn toàn mất đi ý thức.
Ba năm sau, nàng bây giờ đã là một đứa trẻ ba tuổi và những vết thương trên người nàng đều đã được chữa lành. Tất cả đều là nhờ có họ. Họ cứu sống nàng và dạy cho nàng học kiếm khí. Họ còn truyền cho nàng những bí kíp võ công mà trên thiên hạ chưa từng có ai có được. Họ chăm sóc và yêu thương nàng thay cho phụ thân và mẫu thân suốt ba năm qua khiến cho nàng vô cùng xúc động. Không những vậy họ còn giúp nàng khai quá linh căn sớm hơn mọi người để nàng có thể mau chóng vượt qua Thiên Cấm vực và về với thân nhân. Bây giờ đây nói ra chắc cũng chẳng có ai tin khi nàng chỉ là một tiểu cô nương ba tuổi mà kiếm khí của nàng đã là bậc kiếm vương tam giai. Và nàng là một kiếm khí giả song hệ nguyên tố quý hiếm ám và phong trăm năm mới có một người. Nhưng kì lạ thay tuy nàng đã là bậc kiếm vương tam giai nhưng nàng vẫn chưa thể ngưng khí thành binh giống như mọi người. Nghĩa mẫu của nàng nói rằng thiên phú của nàng rất khác biệt và hình như nó đang bị một ấn chú hệ quang nào đó kiềm chế lại nên nếu muốn ngưng khí thành binh thì nàng buộc phải tu luyện quỷ tu hoặc ma tu để phá vỡ phong ấn. Vừa may sao nàng lại có bí tịch quỷ tu Hồng Quốc Sư tặng cho nàng ba năm trước. Lập tức nàng liền không do dự mà bắt đầu tu quỷ tu.
Khi nàng mở cuốn bí tịch ra thì có một hơi thở thị huyết và vô cùng cường đại đè lên cơ thể nàng. Rồi bỗng dưng có một giọng nói vang lên trong đầu nàng "Ngươi thật sự muốn tu quỷ tu? Ngươi có nguyện ý bán linh hồn cho quỷ dữ? Dùng huyết tinh để nâng cao thực lực của mình và sẵn sàng đối mặt với địa ngục?" "Kiếp trước tay ta đã dính đầy máu tươi, hận thù tràn ngập cả linh hồn, ta sống trong địa ngục trần gian vậy thì bây giờ có gì ta phải sợ." "Được, nếu ngươi đã chấp nhận bước vào con đường này thì ngươi sẽ phải vượt qua tất cả những loại địa ngục để luyện cho ngươi một trái tim sắt đá, một linh hồn vô tâm, một hơi thở thị huyết và trở thành một đứa con của quỷ dữ. Nhưng nếu ngươi không thể vượt qua được thì hãy nói lời cuối cùng với thế giới của ngươi đi vì ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nó được nữa." "Khoan đã" lúc đó có một người nữ tử chạy vào, khuôn mặt mang theo sự lo âu nhìn nàng. Đó là nghĩa mẫu của nàng-Vương Thanh Nhuệ. Người nhìn nàng rồi hỏi "Con nhất định phải làm như vậy sao?" "Con buộc phải làm thưa nghĩa mẫu. Con không muốn sau khi trở về con sẽ thành gánh nặng cho mọi người, con muốn được bảo vệ họ. Những năm qua, khi nghe thông tin về họ con đều vô cùng lo lắng sợ rằng sẽ có người hại họ. Và con không muốn phụ sự tin tưởng chăm lo của người" "Được, nhưng con hãy hứa với ta con sẽ bình an tỉnh lại được chứ?" "Vâng, con nhất định sẽ tỉnh lại" Nói xong, nàng liền xếp bằng rồi bắt đầu tiến vào tu luyện.
Gân cốt nàng như bị đứt thành từng đoạn, đầu thì đau nhức như bị hàng ngàn con ong châm vào. Cơ thể thì vô cùng khó chịu như bị lửa thiêu đốt. Rồi từng ký ức kinh hoàng của kiếp trước lần lượt ùa về như một thước phim chiếu vào tâm trí nàng. Trái tim thì như bị bóp chặt lại đau đớn tột cùng. Rồi thử thách của nàng chính thức bắt đầu. Vạn năm bị lột da xẽ thịt, ngàn năm bị nhúng vào chảo dầu đun sôi, trăm năm bị cọc nhọn đâm xuyên người, moi mắt, cắt lưỡi, thiên thạch rơi xuống thịt nát xương tan, đầu trâu mặt ngựa đánh thành côn nhân, chục năm uống thuốc độc thay nước, ăn giòi thay cơm, ăn lửa ăn than ruột gan bị thiêu bị đốt thành tro thành bụi. Đau khổ không sao kể hết.
Trải qua hơn vài vạn năm trong địa ngục hơn tận sáu năm ở ngoài đời, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại. Nàng bây giờ như thay da đổi thịt. Mái tóc bạch kim phiêu dật trong gió, đôi mắt đỏ tươi thị huyết vô cùng, làn da hồng hào trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ son, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, yêu ma chuyển thế. Rồi nàng cảm thấy trong cơ thể mình có một lượng lớn quỷ khí tiến vào dùng tốc độ điên cuồng mà xoáy thành một luồng khí màu đen, giữa luồng khí mơ hồ hình thành một viên pha lê màu đen rồi truyền sức mạnh đến các kinh mạch của nàng. Sau đó, sau lưng nàng như đang dần hình thành một thứ gì đó. Nàng biết nhất định là kiếm khí thuộc về mình. Nàng đã có thể ngưng khí thành binh rồi. Nàng liền tập trung tinh thần lực tăng tốc độ xoay tròn của luồng khí. Tinh thể màu đen kia theo năng lượng tràn đầy dĩ nhiên thành hình. Một cỗ lực lượng hắc ám cường đại theo luồng khí đen tràn ra. Viên pha lê màu đen giờ đã to như một quả trứng. Theo tinh thể xoáy tròn, nguyên tố hắc ám cùng quỷ khí xung quanh không ngừng bị hút vào bên trong. Một hồi lâu sau, một tiếng nổ vang lên. Y phục của Hàn Thiên Kiêu bị năng lượng kia nổ hóa thành tro tàn, làn da trắng hồng lộ ra bên ngoài không khí, mê hoặc vô cùng. Sau lưng nàng nay đã hình thành một đôi cánh huyết bạch đẹp vô cùng. Thì ra đây là bộ pháp đầu tiên trong quyển bí tịch -Huyết Quang Thần Dực.
|
Các bạn ơi hôm nay mình sẽ không đăng truyện nhá. Ngày mai mình sẽ đăng bù. Do hôm nay kênh truyện nó bị làm sao ấy lúc thì bình thường lúc thì vô cái bị cấm vào. Mình sợ viết xong đăng lên cái bị trục trặc gì đó thì toi luôn mấy tiếng đồng hồ của mình. Các bạn thông cảm dùm.
|
Chương 8: Khi nhìn thấy kiếm khí của mình thì nàng mỉm cười vô cùng hài lòng. Bốn cánh chim màu trắng đỏ dài khoảng sáu thước mở rộng về bốn phía. Cánh kia được tạo thành từ những chiếc lông vũ sắc bén như dao, cứng cáp như thép, năng lượng hắc ám tản ra từ đôi cánh khiến cho lòng người kinh hãi. Đôi cánh ấy cũng giống như nàng kiếp trước mang theo phong phạm vương giả kiêu ngạo đứng trên đỉnh trời, lệ khí hận thù cùng huyết tinh tạo nên hình thể và sức mạnh. Bao quanh đôi cánh là lửa của địa ngục tu la nó không có một màu đỏ như bao ngọn lửa khác mà nó là một màu đen tuyền, ẩn bên trong là linh hồn của các vong linh quỷ dữ. Nàng dang rộng đôi cánh rồi sử dụng tinh thần lực khống chế bay lên. Đôi cánh cắt vào không khí tạo thành một tiếng gió thét gào vang vọng cả Thiên Cấm vực. Khi nàng bay đến Hồng Thiên Cốc để gặp lại nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ của mình thì nàng chỉ thấy trong cốc đồ đạc đổ bể văng khắp nơi bàn ghế thì gãy làm ba làm tư và dưới đống đổ nát đó chính là nghĩa mẫu của nàng. Nàng hốt hoảng chạy lại kéo nghĩa mẫu ra khỏi đống đổ nát thì nàng thấy khắp người của nghĩa mẫu đều là vết thương do kiếm khí để lại. Kinh mạch cùng đan điền bị phá hủy hoàn toàn. Khiến cho nàng vô cùng đau lòng và mất bình tĩnh. Nàng bây giờ không biết phải làm sao vì nàng không có quang nguyên tố để chữa trị cho nghĩa mẫu. Bỗng người mở mắt ra rồi yếu ớt nói với nàng "Cuối cùng con đã tỉnh lại" "Vâng con đã tỉnh lại với người rồi đây xin người đừng bỏ con. Con sẽ tìm ra cách để cứu người mà. Người đợi con ở đây con sẽ tìm người đến giúp" Nói rồi nàng định cất cánh bay đi tìm người giúp đỡ nhưng lại bị một đôi tay kéo về "Đừng con của ta, tất cả đều vô dụng thôi" nàng nắm chặt lấy tay của nghĩa mẫu giọt nước mắt từ trong mắt nàng chảy ra. Rồi nàng nhìn xung quanh hi vọng tìm được một thứ gì đó để cứu nghĩa mẫu thì nàng phát hiện cả nghĩa phụ cũng không có ở đây. Thì nghĩa mẫu của nàng nói "Ta cùng nghĩa phụ của con bị kẻ thù năm xưa đuổi giết nhằm chiếm lấy tam thần bảo khí trong tay ta. Hiện giờ nghĩa phụ của con đang dụ chúng đi nơi khác rồi. Thiên Kiêu con hãy mau dùng quỷ lực của con đánh vào bức tường kia và lấy tam thần bảo khí và mau chóng rời đi đi. Nơi này không an toàn cho con" "Nhưng nghĩa mẫu, còn người?" "Ta đã không còn sống được bao lâu nữa nhưng Thiên Kiêu con có thể gọi ta một tiếng mẫu thân chứ? Nếu được ta sẽ rất vui lòng" "Mẫu thân" Sau khi Vương Thanh Nhuệ nghe được hai tiếng mẫu thân thì liền yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Linh hồn của nàng hóa thành một bông hoa băng tinh khiết cài lên mái tóc bạc của Thiên Kiêu. Từ bông hoa tỏa ra một tầng linh khí nhàn nhạt giúp cho Thiên Kiêu có thể cảm nhận được những động tĩnh ở rất xa. Và đồng thời giúp cho nàng thăng cấp thành kiếm đế nhị giai nâng cao thực lực. Rồi nàng làm theo lời của mẫu thân sử dụng quỷ lực đánh một chưởng về phía bức tường lập tức có mật thất được mở ra. Nàng đi vào mật thất thì cảm thấy có một nguồn linh khí vô cùng dày đặc càng đi vào sâu thì càng nồng đậm rồi khi nàng đi đến cuối mật thất thì nàng thấy tam thần bảo khí đang lơ lửng giữa không trung. Một cái là Huyết Âm Ma Cầm chỉ cần nghe tiếng đàn của nó thì đầu đau nhức vô cùng, da tróc thịt bong rồi cuối cùng sẽ trở thành một vũng máu hoặc trở thành một tên nô lệ trung thành cho chủ nhân của Huyết Âm Ma Cầm. Thanh thần bảo khí thứ hai là một thanh Thiên Ngọc Bảo Kiếm uy lực có thể nói là chấn động thiên địa song hệ quang thổ một nhát chết người hai nhát tan xương lở núi. Còn thần bảo khí cuối cùng là Vong Linh Hồn Tiêu đối với ngươi tu quỷ tu như nàng là có trợ lực rất lớn. Một khi tiếng tiêu được thổi lên thì tất cả vạn vật như bị thôi miên rồi chìm trong ảo ảnh nó sẽ dần lấy đi linh hồn của họ rồi chuyển thành sức mạnh cho chủ nhân. Hơn nữa nó có thể giúp cho nàng có được Hỏa nguyên tố và giúp nàng tiến cấp cho Huyết Quang Thần Dực nhanh hơn và dễ dàng hơn. Trong tam thần bảo khí thì nàng chỉ sử dụng được hai còn Thiên Ngọc Bảo Kiếm thì có lẽ sau này nàng sẽ tìm cho nó một chủ nhân thích hợp vậy. Rồi nàng liền cất đi tam thần bảo khí và bay khỏi Thiên Cấm vực. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu lên người Thiên Kiêu. Cả người nàng như tỏa ra hào quang tứ phía, hơn nữa đôi cánh chim hoa mỹ kia làm cho nàng giống như một huyết dạ thiên sứ giáng xuống trần gian. Loại mỹ lệ kinh tâm động phách này như khiến cho Thiên địa ảm đạm thất sắc. Rồi nàng sử dụng tinh thần lực tăng tốc độ bay lên cao lẫn vào những đám mây trên trời. Hình dáng nàng từ từ biến mất. Vừa vặn cảnh tượng này rơi vào ánh mắt của một thiếu niên khiến hắn thật lâu không thể thoát ra được. Rồi hắn lặng lẽ mỉm cười rồi nghĩ nếu có cơ duyên sẽ gặp lại nhau huyết dạ thiên sứ.
|