Tác Giả Xuyên Không Thành Nữ Phụ
|
|
Chương 19: Giữa đường nhận được người hộ tống - Hữu Mạc xuất mã tìm Nhạc Linh. . Giữa khu rừng im ắng âm u chỉ còn tiếng của côn trùng râm rang, một cỗ xe ngựa đậu sâu trong rừng bị hại ba hắc y nhân bao vây, hai người chính giữa một là nam nhân cầm kiếm nhan sắc không tệ và một nam nhân tuổi trạc tứ tuần. Dực Yến lạnh mặt liếc qua bốn người, tựa hồ nhìn ra gì đó mà nhíu mày. Mạc đại nhân tính tình trầm ổn, gặp nguy không hoảng đứng sau lưng Dực Yến vuốt râu, trầm ngâm nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt. - Không biết các vị là ai? Bọn ta chỉ là thương nhân đi ngang qua đây, không nghĩ tới sẽ đắc tội các vị!_ Dực Yến đảo mắt, giọng lạnh nhạt vang lên, nhìn qua những người này hắn thấy bọn họ giống hộ vệ hơn là thích khách. -... Các ngươi lui ra đi!_ Bọn hắc y nhân nghe vậy liền chần chừ nhìn nhau đến khi một giọng nói nhẹ nhàng phát ra mới thu kiếm lui hai bước. Dực Yến thấy vậy, liền thu kiếm, đỡ Mạc đại nhân ngồi xuống mới đảo mắt nhìn ba tên hắc y nhân. Từ sau một thân cây to lớn có người bước ra, một thiếu niên tuổi tầm 19, 20, vận y phục màu bạc viền vàng, khí chất vương giả, dung mạo không tệ thậm chí có nét tuấn tú. Người kia vừa ra liền ôm quyền hướng Dực Yến và Mạc đại nhân hữu lễ. - Tại hạ cũng là thương nhân đi qua đây, bởi vì đề phòng bất trắc nên mới rút đao chào hỏi. Mong hai vị lượng thứ cho hành động lỗ mãng của bọn thuộc hạ!_ Thiếu niên tuấn tú lễ độ nói, lại hướng Mạc đại nhân vái một cái._ Vừa rồi chắc đại kinh động đại gia mong thứ tội! - Không cần như thế, không cần như thế!_ Mạc đại nhân thấy thiếu niên khiêm nhường mà tuổi tác còn trẻ liền sinh hảo cảm, cười nói. - Thế thì đa tạ!_ Thiếu niên cũng cười, nhìn sang đống lửa lớn mới ngập ngừng hỏi._ Đêm nay tại hạ cũng định qua đêm tại đây, không biết... - Càng đông càng an toàn, chúng ta qua đêm tạm ở đây đi!_ Mạc đại nhân hiển nhiên hiểu ý liền đưa tay mời. - Đa tạ! Thế là thiếu niên tuấn tú nhập hội cùng Dực Yến và Mạc đại nhân, ba người kia không ngoài suy đoán của Dực Yến, tất cả đều là hộ vệ của thiếu niên tuấn tú kia. Hắn tự giới thiệu mình tên Sở Chi là thương nhân kinh thành, vừa ra ngoài có việc đang trở về. Mạc đại nhân nghe xong cũng ngoài ý muốn vuốt râu nhìn Sở Chi, ông nói cũng đang trên đường đi kinh thành. Hai bên liền quyết định cùng lên đường. - Dực Yến, lúc nãy ngươi còn chưa nói xong!_ Sở Chi mệt mỏi dựa vào gốc cây đánh giấc, Dực Yến vẫn như cũ ngồi canh chừng đống lửa thì Mạc đại nhân ngồi bên cạnh hắng giọng hỏi. Dực Yến không tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, thầm trách sao đến giờ hắn mới biết Mạc đại nhân rất tò mò a. - Dực Yến, Nhạc Linh nàng..._ Mạc đại nhân vẫn như cũ nhỏ giọng hỏi, mắt không bỏ sót chút tâm tư nào của hắn. Trên đường đi ông không có việc gì làm nên vô cùng buồn chán, lại không muốn bản thân lo lắng chuyện của Vương gia nên chuyển sang chú ý chuyện của bọn trẻ nhà ông. Bất quá trong thâm tâm ông cũng không muốn Mạc Trung và Dực Yến cùng để mắt một nữ nhân, cung đấu gia đấu cũng không nguy hiểm bằng hai nam nhân đấu đá lẫn nhau. Ông lại không chắc chắn về mối quan hệ giữa con trai ông và Dực Yến nên ông không chỉ tò mò suông mà còn muốn tìm hiểu cặn kẽ nó. - Khụ, đại nhân..._ Dực Yến ho khẽ, đánh mắt sang Sở Chi ở một bên. Nhưng trên mặt cũng thoáng nét hồng, hắn trước nay không động chuyện nữ nhân nên hiện tại có chút ngượng ngùng. - Dực huynh ngại tại hạ sao, huynh cứ yên tâm. Ta không quan tâm nữ nhi tình trường!_ Sở Chi khoanh tay, hí mắt cười nói. - Dực hộ vệ..._ Mạc đại nhân thấy Sở Chi không quan tâm liền hài lòng cười, giọng nói thâm thuý mười phần cất lên. - Cái đó, Nhạc Linh dù gì cũng là nha hoàn của thiếu gia, thuộc hạ sao lại..._ Dực Yến bị bức đến đường cùng đành phải mặt dày nói. - Hô, ta lại thấy ngươi rất để ý nha đầu đó a!_ Không để hắn nói hết, Mạc đại nhân đã tặc lưỡi cắt ngang. - Đại nhân, ta thật sự... Chỉ là nàng ta dễ gây chuyện nên ta mới để mắt chứ ta không có!_ Dực Yến cắn răng, cúi đầu nói. Nhớ tới gương mặt cười hì hì của người nào đó không khỏi cau mày phiền não, cảm giác bất an lại dâng lên. - Ha ha, Dực huynh, nói đi nói lại huynh vẫn có để mắt tới nàng ta a!_ Sở Chi nghe được không khỏi bật cười, che miệng cười nói. - Ta... Dực Yến đáng thương không thoát khỏi cái liếc nhìn của Mạc đại nhân, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định im lặng không nói nữa. Mạc đại nhân uy hiếp cũng không thu kết quả liền thở dài, ông nhìn về hướng trấn Tường Lộ lại nhìn về hướng kinh thành, đường thì còn dài mà nguy hiểm lại trùng trùng làm ông thấy mệt mỏi. Lần này không biết sẽ đi bao lâu đây? Sở Chi nhắm mắt lại, không để ý đến lấy trong người ra một cây sáo ngọc lặng lẽ thổi. Tiếng sáo trong đêm truyền xa vạn dặm, dịu nhẹ lại không mất đi khí khái, mạnh mẽ lại ôn nhu lạ thường. *** Trưa ngày hôm sau, vụ án Tú Lệ hoa khôi của Tiêu Hương viện được sáng tỏ. Lưu Việt Thắng muốn che giấu việc buôn lậu gạo mà Tú Lệ vô tình biết được nên ra tay giết người diệt khẩu. Có nhân chứng Bá Nhược nên việc định tội nhanh chóng diễn ra, mùa thu sang năm xử trảm. Sáng sớm mở một cuộc thẩm tra, đến trưa liền xong xuôi nên Mạc Trung và Hữu Mặc quyết định lên đường đến Đào gia trang ngay buổi trưa. Thập Lí Đào gia trang là gia trang nổi tiếng nhất trên giang hồ được người người kính trọng, Đào gia am tường về vũ khí, ám khí và đặc biệt là rất am hiểu về dụng độc và trị độc. Bộ pháp của Đào gia trang cũng được người trên giang hồ kính nể, ví bộ pháp này như một điệu múa thần tiên chỉ là ai gặp bộ pháp này đều đã lìa đời, ngoài người trong trang cũng chẳng còn ai nhận ra bộ pháp đó. Người của Đào gia trang được người kính phục là thế, là một danh môn chính phái nhưng hành tung xuất quỷ nhập thần đặc biệt là Đào Vũ Thanh - người kế thừa tương lai của trang. Vì thân phận của người này bí ẩn nên tối qua Hữu Mặc đã rất cẩn trọng đối phó với hắn, chỉ là cuối cùng vẫn phải giao Nhạc Linh cho hắn, Hữu Mặc trong lòng luôn suy nghĩ về điều này. Trong hoạ có phúc, Thập Lí Đào gia trang chỉ cách trấn Tường Lộ hai mươi dặm, đi ngựa chỉ một ngày là tới. Thuê ngựa xong cả hai liền lên đường, Mạc phủ vẫn giao cho Kim Tôn trông coi. - Thiếu gia, ngươi biết võ công, vì sao không dùng khinh công cho mau?!_ Nhìn đường trước mắt không ngắn, Hữu Mặc nhịn không được hỏi Mạc Trung. Xưng hô cũng dần dần thay đổi. - Võ công của ta chỉ vừa đủ dùng, chủ yếu để củng cố thể lực! Nếu quá sức sẽ lập tức hôn mê, đến lúc đó chỉ có hoạ xảy ra!_ Mạc Trung thúc ngựa, người ngựa như bay lên cao, gió thổi lồng lộng làm áo choàng của chàng phất cao tuy vậy trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. - Sức khoẻ ngươi không tốt sao?_ Hữu Mặc đưa mắt nhìn sang nam nhân sắc mặt tái nhợt hỏi, hắn chỉ sợ còn chưa nhìn được Nhạc Linh người này cũng đã xảy ra chuyện. -... Sức khoẻ ta ổn, chỉ là độc tính không tan. Cơ thể càng suy nhược càng dễ lây lan độc tính!_ Mạc Trung nhàn nhạt nói, đôi mắt loé lên một loại ánh sáng khó nói làm hắn nghi hoặc. - Độc tính?_ Hữu Mặc kinh ngạc, suýt ngã ngựa, chỉ là có loại độc tính không tan sao? - Là Thiên Vũ cho ta._ Trong giọng nói đó, Hữu Mặc nghe rõ sự bất đắc dĩ và sự vô lực. Đó là lần đầu tiên hắn thấy vị thiếu gia này để lộ nét mặt như vậy. - Ngươi căm ghét Thiên Vũ như vậy vì sao còn giữ Nhạc Linh bên người? Nàng trong miệng các ngươi cũng là người trời!_ Hữu Mặc thấy người kia càng chạy càng nhanh liền thúc ngựa chạy theo. - Ta không ghét hắn, ta chỉ là không muốn đối mặt với hắn mà thôi!_ Mạc Trung rũ mi mắt, trong giọng nói có phần thê lương. - Vậy Nhạc Linh thì sao?_ Đối với Hữu Mặc mà nói, Nhạc Linh là một người bằng hữu tốt, từ cái ngày hắn và nàng cùng trò chuyện đã thật sự xem nàng là bằng hữu. Bất quá bằng hữu này thật 'mong manh', một cơn gió cũng thổi bay được nàng nên trong thâm tâm hắn đã đem nàng liệt vào hàng 'báu vật cần bảo quản' nên không muốn nàng bị người khác tính kế. - Ta thích nàng!_ Mạc Trung trầm ngâm lại hạ giọng nói. - Hả, ngươi nói cái gì?!_ Tiếng vó ngựa và tiếng gió thổi tạt vào tai Hữu Mặc làm hắn nghe không rõ, phải cau mày hỏi lại. Nhưng theo khẩu hình miệng mà chàng nói giống như là 'thích'? - Không có gì, ta thật sự xem trọng Nhạc Linh! Ngươi không cần lo lắng!_ Mạc Trung hồi hồn, thấy Hữu Mặc dường như không nghe thấy mới thầm thở phào, lớn tiếng lặp lại. - Thiếu gia, nếu cho ngươi chọn giữa Nhạc Linh và một người khác. Ngươi sẽ chọn ai?_ Hữu Mặc ngẫm nghĩ, vừa nãy dù chàng nói là coi trọng đi nữa thì không chắc là thích hay không, hắn muốn chắc chắn nên hỏi lại. -... Hữu Mặc huynh, huynh là muốn gã Nhạc Linh cho ta sao?_ Mạc Trung thật tâm suy nghĩ, cuối cùng mới trầm mặc nhìn chăm chăm Hữu Mặc hỏi. -... Khụ, ý ta không phải như vậy. Nhưng thật sự thì ta cũng không phải phụ thân của Nhạc Linh a!_ Hữu Mặc thấy bản thân thật sự quá quan tâm rồi liền hắng giọng nói. -... Phải xem ai so sánh được với nàng a~ - Thiếu gia, ngươi nói cái gì? - Ta có nói cái gì sao? - Rõ ràng là có! - Không nhớ a, thật sự là không nhớ~ *** Thập Lí Đào gia trang chung quy cũng là một gia trang giàu có và nổi tiếng nên muốn tìm cũng không hẳn là khó. Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng trước cửa một cổng lớn, hai bên sư tử đá sừng sững uy nghiêm, trên cửa treo một bảng vàng 'Thập Lí Đào gia trang'. Nhìn cái phủ rộng lớn, trang nghiêm và oai phong hơn cả phủ nha Tường Lộ, Hữu Mặc thầm cảm thán. Mạc Trung xuống ngựa, bước đến cửa gõ ba lần thì bên trong một lão nhân gia đẩy cửa đi ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn hướng Mạc Trung nhìn nhìn rồi quay sang Hữu Mặc, giọng nói già nua vang lên. - Các vị đến để làm gì? - Không biết đại hiệp Đào Vũ Thanh đã về trang chưa?_ Mạc Trung chắp tay kính cẩn hỏi, đôi mắt hiện lên ý cười ôn hoà. - Uy, đại thiếu gia? Đã trở về rồi a!_ Lão nhân gia vừa nghe liền cười rộ lên._ Hai vị tìm thiếu gia? - Không biết khi trở về Đào huynh có mang theo một cô nương, nàng ta hiện giờ sao rồi?_ Mạc Trung tuy trong lòng lo lắng, buồn bực nhưng vẫn giữ lễ cung kính hỏi. - Cô nương? Cô nương nào a?_ Lão nhân gia cau mày, nghi hoặc nhìn cả hai như muốn hỏi 'Các ngươi nhầm người rồi a'. Sắc mặt Mạc Trung vừa nghe xong đã trắng bệch, trong đôi mắt ánh lên nét lo lắng, nắm tay trong ống tay áo cũng siết chặt. Hữu Mặc vừa nghe cũng hốt hoảng, nhớ tới đêm đó nàng đau đớn dựa vào người hắn, máu chảy nhuộm đỏ y phục hắn lại càng sợ. Rõ ràng lúc đó Đào Vũ Thanh đã ôm nàng đi rồi cơ mà, chẳng lẽ đó không phải là Đào Vũ Thanh? Nhưng lúc đó Bá Nhược gọi tên hắn thì chứng minh hắn thật sự là người thật, vậy tại sao... - Sao lại... Rõ ràng hắn có mang theo một cô nương kia mà, hắn...!_ Hữu Mặc nhảy xuống ngựa, sắc mặt trắng xanh, hắn xông vào trang nghiến răng quát. - Hữu Mặc!_ Mạc Trung tuy đã lo lắng ra mặt nhưng không muốn đắc tội với giang hồ nên nghiến răng gằn giọng. Lão nhân gia hốt hoảng hô lên, tiếng huyên náo ầm ĩ làm người qua đường phải nhìn lại. Lúc đó ở trong biệt viện đi ra một người vận tử y, tuấn nhan đẹp đẽ. Người kia vừa nhìn thấy Hữu Mặc liền kêu lên, hai bước đã đi đến bên cạnh. - Nhạc Linh thế nào, nàng ấy sao rồi hả?_ Hữu Mặc nhìn thấy người liền túm lại, cuống quýt hỏi. Mạc Trung ở một bên thấy Hữu Mặc như vậy liền biết đối phương là Đào Vũ Thanh liền nhìn kĩ người này, trong đôi mắt bất giác xuất hiện một tia hi vọng. - Hai vị cứ vào trước, tình hình tuy không nguy hiểm nhưng..._ Đảo qua hai người trước mặt, Đào Vũ Thanh chần chừ, gỡ tay Hữu Mặc ra hắn liền rũ mắt nhường đường. Mạc Trung và Hữu Mặc nghe nói nàng đã không còn nguy kịch liền thở phào, nghe hắn nói nhưng liền lo lắng chồng lo lắng, ánh mắt không tự chủ hiện lên tia đau lòng. Hai người đi theo Đào Vũ Thanh vào trong, trong lòng chỉ lo lắng cho nàng khiến cả hai không nhận ra nét cười trên mặt hắn. Chợt từ phía trước truyền đến tiếng cười đùa, giọng con gái thanh thanh trong trẻo theo gió truyền đến làm Mạc Trung bừng tỉnh, tiếng cười thật quen tai. Phía trước là hậu hoa viên, có một cây liễu rũ bóng bên bờ hồ sen làm khuất tầm nhìn, chỉ thấy đi thêm vài bước liền thấy một bàn đá, bên cạnh đó là hai tiểu cô nương đang chơi đá cầu. Một người vận váy hồng phấn mềm mại đáng yêu, một người vận váy lụa màu xanh đang túm váy không thục nữ đá cầu, nét mặt cả hai cười rạng rỡ đến chói mắt. - A!_ Thiếu nữ hồng y thấy bọn họ liền kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên làm thiếu nữ lục y đánh rơi trái cầu. Thấy vậy cô liền cười rộ lên, giọng nói vui vẻ vang lên._ Nhạc Linh, ngươi thua rồi! - Aaa, ta không phục, ngươi chơi ăn gian!_ Thiếu nữ lục y không ai khác là Nhạc Linh giậm chân, ai oán kêu lên. Thiếu nữ hồng y không trả lời chỉ ôm bụng cười, Nhạc Linh càng nhăn mặt nhăn mày, nhìn nàng Hữu Mặc không nhịn được gọi tên nàng. Chỉ là nàng còn đang kinh ngạc còn chưa nhìn kĩ đã bị một người ôm lấy, lam y nhiễm bụi lại không làm mất đi khí khái mỹ nam, mùi hương quen thuộc quanh quẩn cánh mũi làm nàng đã kinh ngạc càng kinh ngạc hơn. - Thiếu... Thiếu gia! - Ngươi không sao là tốt rồi..._ Mạc Trung siết chặt lấy nàng vào lòng, giọng nói dần dần run rẩy vang lên bên tai nàng. Khóe mắt nàng không hiểu sao có chút cay cay, nàng nâng tay vỗ nhẹ lên vai chàng ý nói mình không sao. Chỉ là Mạc Trung vẫn không buông nàng ra, lại còn siết nàng vào lòng mình làm nàng ngạt thở nói không nên lời, trong lòng lập tức oán thầm. Ai da!! Tên Mạc Trung này đang nghĩ cái gì a, nàng bất quá chỉ bị thương ở tay không đến nỗi mất mạng kia mà. Hắn ôm chặt như vậy nàng mới mất mạng đó!! Hu hu 'chu min a' ~~~~~~ .
|
Chương 20: Ở lại Đào gia trang - Ma đến doạ chết người. . Mãi một lúc sau Mạc Trung mới buông nàng ra, nụ cười vui vẻ lại trở về trên mặt chàng. Thấy nàng nhăn nhó mặt mày chàng liền bật cười, lúc này mới nhớ ra mình bị Đào Vũ Thanh lừa một vố đau. Nhạc Linh được Mạc Trung tha bổng liền thở phào, hít lấy hít để không khí đến nổi mặt đỏ hồng. - Đào huynh, chẳng phải khi nãy ngươi nói..._ Mạc Trung quay lại nhìn Đào Vũ Thanh, gương mặt xinh đẹp như hoa lê nở một nụ cười say nồng nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sát khí. - Khụ, tại hạ chỉ là muốn nói nàng đã qua cơn nguy kịch nhưng độc tính chưa tan, cần thời gian để tịnh dưỡng!_ Đào Vũ Thanh cũng không phải kẻ ngốc, vừa thấy Mạc Trung vừa dâng lên sát khí liền đổi giọng, nghiêm túc nói. Như thể lúc nãy là bọn họ nghe nhầm chứ không phải là hắn lừa gạt. Mạc Trung hừ lạnh, Hữu Mặc lúc này mới tiến tới bên cạnh nàng nhìn cánh tay hôm qua nhuộm máu liền lo lắng, ánh mắt không rời đi. Nhạc Linh thấy hắn như vậy liền biết hắn còn lo cho mình liền cảm động cười, giọng nói vui vẻ vang lên: - Tam gia, không cần lo lắng, Nhạc Linh ta khoẻ như trâu thì thấm vào đâu một vết trầy chứ!? Chỉ là lúc nàng huơ huơ tay làm động tác 'I am a super man' thì khuôn mặt vặn vẹo, nàng liền mếu máo ôm lấy tay suýt soa. Hữu Mặc vừa thấy nàng vẫn vui vẻ liền an tâm nhưng chợt nàng ôm tay nhăn nhó thì hắn liền hoảng, muốn vén tay áo nàng lên xem thì một người đã nhanh tay hơn. Mạc Trung vừa thấy sắc mặt nàng đổi liền vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, sốc tay áo lên liền thấy băng gạc nhuộm đỏ, hiển nhiên vết thương bị nứt ra. - Đồ ngốc, lúc nãy giãy làm gì vậy hả?!_ Mạc Trung mắng, thấy trên cánh tay trắng quấn một tầng vải nhuộm đỏ, trong lòng vạn phần khó chịu. Lúc nãy chàng ôm chặt quá có lẽ đã động đến vết thương. Đào Vũ Thanh đứng một bên xem kịch nhìn thấy liền tiến tới điểm vài huyệt đạo trên tay nàng, đưa tay bắt mạch mới gật gật đầu, không sao. Mạc Trung và Hữu Mặc lúc này mới bớt lo, chàng phủ tay áo nàng xuống, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn buông tay nàng ra. - Nhạc Linh, không nghĩ ngươi như vậy mà thật là hồng nhan hoạ thủy nha!_ Thiếu nữ hồng y nãy giờ đứng một bên che miệng cười khúc khích, mắt nhìn nàng đang nhăn nhó trêu chọc. Lại liếc nhìn hai nam nhân đến tìm nàng rồi đến ca ca của mình, cô cảm thán. Không nhan sắc, không thục nữ nàng một người không bình thường vậy mà tuyệt đối 'lợi hại' a~ - Phương nhi, mau đi gọi gia gia, vết thương của nàng vẫn còn chảy máu a!_ Đào Vũ Thanh thấy cô rảnh tay liền quay sang trừng mắt. - Xì, Nhạc Linh phải ở trong phòng tịnh dưỡng, lúc này chạy ra ngoài chơi không đến một khắc nữa sẽ bị gia gia phát hiện a~_ Thiếu nữ tên Phương nhi bĩu môi, xoay người lại bàn đá ngồi xuống, gác chân chữ ngũ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. - Nha đầu thối!!!_ Lời vàng ngọc quả không sai, chưa đến một khắc sau một tiếng rống uy vũ vang lên, Nhạc Linh vừa nghe sắc mặt liền hết xanh lại trắng, túm lấy Mạc Trung vẻ mặt đáng thương. Mạc Trung không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn nàng dựa vào mình, y như đứa trẻ bị phụ thân mắng ôm chặt đùi mẫu thân, ngay lúc đó khóe mắt chàng run lên, phi! Nghĩ cái gì vậy a!! Hữu Mặc cũng nhìn nàng, thoáng chốc lại đoán ra phần nào, hẳn vị sư phụ này rất không nương tình a. Đào Vũ Thanh nghe xong liền lắc đầu, bộ dáng bó tay rồi. Phương nhi vẫn ngồi nhấm trà, thậm chí còn đang rung đùi đắc chí nhìn nàng. Từ trong biệt viện nhảy ra một bóng đen, Nhạc Linh vừa thấy liền muốn khóc, đó là một lão nhân gia tóc đã bạc trắng nhưng dáng người tráng kiện, nhìn động tác cũng biết là một cao thủ võ công. Đôi mắt như diều hâu đảo một vòng, dừng lại trên người Hữu Mặc và Mạc Trung rồi đảo lại nàng đang co rúm người. Lão nhân gia hừ mũi, bước nhanh lại túm lấy nàng. - Nha đầu, ngươi muốn chết hả? Ta sáng nay đã nói gì ngươi quên hết rồi sao?_ Giọng nói trầm khàn đầy uy lực, lão nhân gia một tay liền túm nàng ra khỏi người Mạc Trung. - Gia gia a, ta... Ta buồn chán mới đi đá cầu một chút. Không có gì đâu mà..._ Nhạc Linh đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói. - Hử, vậy vết thương của ngươi vì cái gì mà hở a?_ Lão nhân gia nhướng mày, thả tay ra làm nàng lảo đảo mới đứng được. - Thứ lỗi cho tại hạ nhiều chuyện nhưng lúc nãy do có chút lo lắng cho Nhạc Linh nên động vào vết thương, có thể là do..._ Mạc Trung thấy nàng lảo đảo suýt ngã thì vội đỡ lấy nàng, lo lắng phân trần. - Hừ, lão nhân gia ta đã trị tuyệt đối không xảy ra sơ suất, một cái ôm của ngươi cũng không thể làm vết thương nứt được._ Lão nhân gia liếc Mạc Trung một cái, chắp tay sau lưng liếc nàng một cái thật sắc hòng ám chỉ 'còn nước là nha đầu này tự gây hoạ thôi'. - Không có mà!!_ Nhạc Linh run rẩy kêu lên càng làm Mạc Trung nghi ngờ. - A, gia gia nhắc ta mới nhớ a, lúc nãy cầu vướng trên cây Nhạc Linh đã trèo lên lấy a! Lúc nãy lại động tay nhiều quá... Có thể, có thể._ Phương nhi đột nhiên thốt lên, giọng nói sặc mùi tố giác. Lão nhân gia và Mạc Trung đều trừng mắt nhìn nàng, làm chàng nãy giờ vẫn tự trách, ra là nàng bày trò. Ầy, nữ nhân này thật không phải nữ nhân a! Thế là Nhạc Linh đáng thương bị Hữu Mặc vác về phòng, bị lão nhân gia ban cho một chén thuốc thiên hạ đệ nhất đắng làm nàng bị thương vô hạn, lại bị cấm túc trong phòng Nhạc Linh hối hận vạn phần. Quay lại Mạc Trung và các vị trong Đào gia trang, lão nhân gia tên tự Đào Thiên là chủ nhân của Thập Lí Đào gia trang, thiếu nữ Phương nhi tên đầy đủ là Đào Vũ Phương, muội muội của đại thiếu gia Đào Vũ Thanh. - Tiên sinh, không biết Nhạc Linh bị trúng độc gì?_ Mạc Trung ngồi đối diện lão nhân gia, lên tiếng hỏi. - Là một loại cỏ độc trên núi tuyết, loại độc này dễ thâm nhập vào huyết tuỷ khiến người trúng khó bảo toàn tính mạng. May là có Thanh nhi ở đó, uống Thanh Lọc hoàn của ta vào rồi sẽ kéo dài thời gian thấm độc hơn. Có điều nha đầu đó quá hiếu động, sau khi giải độc này không được cử động nhiều nếu không độc tố sẽ nảy sinh._ Lão nhân gia bất mãn nói, khi nhắc tới nàng trong mắt liền ánh lên nét 'rèn sắt không thành thép'. - Có loại độc như thế sao?_ Mạc Trung nghe xong liền trầm ngâm, trong đầu suy tính biện pháp cho nàng ngoan ngoãn. - Độc trong cơ thể ngươi cũng như thế thôi!_ Lão nhân gia hạ mi mắt, cười nhạt nói. - Sao người biết?_ Mạc Trung vừa nghe xong, sắc mặt thoáng đổi rồi thôi, giọng ôn hoà hỏi. Đào Vũ Thanh và Đào Vũ Phương vốn ngồi bên cạnh thưởng trà liền vểnh tai, nâng mắt nhìn nam nhân thanh tú trước mặt. - Dực Yến là sư điệt của ta, ngày ngươi trúng độc hắn cũng có đến tìm ta!_ Lão nhân gia ngẩng đầu nhìn phương xa như thể trở về hồi ức của một năm trước. - Vậy à, lúc ta tỉnh dậy đúng là không tìm thấy hắn!_ Mạc Trung cười yếu ớt, chậm rãi nói. - Nếu không ngại ngươi để ta xem qua mạch của ngươi được không?_ Lão nhân gia vuốt chồm râu trắng xoá chần chừ hỏi. Mạc Trung nâng mắt, tay đặt bên thân hồi lâu mới đưa ra. Lão nhân gia bắt mạch cho chàng, đôi mắt sáng rực cũng dần dần trầm xuống. Đào Vũ Thanh là người kế thừa y thuật của lão nhân gia liền chăm chú quan sát, thấy sắc mặt lão đổi thì nhìn sang Mạc Trung vẻ nghiền ngẫm. Đào Vũ Phương trước nay không tham gia đại sự liền đứng dậy đi tìm Nhạc Linh chơi đùa. - Sao rồi, gia gia? _ Đào Vũ Thanh thấy ông rút tay lại rồi vuốt râu thở dài, hắn tò mò hỏi. - Không trị được!_ Lão nhân gia trầm giọng nói, nghĩ nghĩ mới nói tiếp._ Do ngươi đã uống thuốc giải bách độc năm đó ta bào chế nên độc tính không xâm nhập lục phũ ngũ tạng, nhưng có lẽ do ngày đó không đánh tan được chân khí hệ âm trong người ngươi nên độc tính vĩnh viễn không tan. Chỉ có thể sống cùng nó thôi. Hầy... - Không ảnh hưởng gì sao?_ Đào Vũ Thanh nghiêng đầu hỏi. - Tất nhiên là có, nhưng chỉ cần không vận công thì có thể kéo dài mạng đến năm, sáu mươi tuổi!_ Lão nhân gia lắc đầu nói, thầm nghĩ trong hoạ có phúc a. Mạc Trung thu tay, cười cười giấu tay trong ống tay áo, nâng mắt liền như hằng ngày trở thành một người ôn hòa dù trong chuyện gì. Lão nhân gia thấy vẻ mặt chàng như vậy liền gật đầu, thầm khen người này không tệ, rất có cốt khí. Đào Vũ Thanh nghe ông nói cũng biết nghiêm trọng chỉ là hắn thấy chàng thản nhiên như vậy cũng không nói gì, muốn hỏi lại nuốt tất cả tò mò vào trong bụng. Tò mò hại chết mèo hắn cũng không quên a. *** Nhắc đến Nhạc Linh nàng thì phải nhắc đến lúc nàng được đưa về Đào gia trang. Vết thương trên tay do được Đào Vũ Thanh điểm huyệt nên ngừng chảy nhưng độc tố thấm vào tay nàng khiến nàng ngất đi, nếu không phải được điều trị kịp lúc tay nàng cũng không giữ được. Nửa đêm vực dậy cả Đào gia trang lên, Đào Vũ Thanh cũng không ngẹn lời nhờ vậy mà mạng nhỏ của nàng được kéo về. Sáng sớm thức giấc, nàng đã bị ba bốn nha hoàn canh giữ bên giường và một thiếu nữ đang yêu nhìn chòng chọc doạ sợ, thiếu chút nhảy dựng lên la hét ổm tỏi. Sau lại bị một nữ nhân xinh đẹp mặt mày lạnh tanh làm cho run người, còn bị lão gia tử chủ nhà làm yếu tim. Nàng từ khi xuyên qua gặp không ít tai nạn cũng không nghĩ tới lại bị nhiều người lạ nhìn chằm chằm như vậy, buổi sáng trải qua thật hù chết người. Tuy nhiên ở trong Đào gia trang này chưa tròn một ngày mà Nhạc Linh đã cảm thấy kì quái, lúc nàng bất tỉnh trên giường thường xuyên gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy lại hay gặp ảo giác: lúc thì nghe được âm thanh lạ, giọng nói lạ, lúc thì lại nhìn thấy bóng người, con vật. Nhưng chỉ mình nàng nàng nhận thấy, nha hoàn đi bên cạnh nàng và bọn Phương nhi đều không nhận thấy. Nàng còn cho rằng mình chưa khoẻ hẳn nên thấy ảo giác nhưng lúc nào khi nàng ở phòng ngủ cũng tận mắt nhìn thấy, nên trong thâm tâm đối với nơi này sinh ra bóng ma tâm lý. Bởi vậy mà không biết bao nhiêu lần nàng trốn khỏi phòng ngủ, dù gì nói nhà người ta có cái không sạch cũng không tốt. Nhạc Linh thấy Hữu Mặc đã đi đâu mất liền đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng mặt nhìn bầu trời đã tối từ khi nào, tuy chân trời vẫn còn nhá nhem sáng nhưng trong trang đèn cũng đã lên. Lo lắng nhìn bóng tối, nàng nuốt nước bọt quay vào phòng lấy ra một cái lồng đèn và mồi lửa mới dám rón rén rời khỏi phòng. Ây, tuy nói cả trang đã thắp đèn lên sáng trưng rồi nhưng cũng phải phòng bị a. Nàng trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi ma quỷ, nàng có là người hiện đại của thế kỉ XXI đi nữa thì thâm tâm nàng vẫn sợ hãi. Xuyên qua cũng có thể xuyên qua rồi, ma quỷ có thể không có thật sao? Nhạc Linh trong lòng nhủ như vậy, cất bước rời khỏi căn phòng bị ma ám, đi cũng không quay lại. Nhạc Linh vừa lo sợ vừa cất bước, nghĩ nghĩ muốn đến phòng Phương nhi tá túc một đêm thì lồng đèn ngay trên đầu bị gió thổi tắt, dường như bóng tối đổ sụp ngay tức khắc trước mắt nàng. Hốt hoảng, nàng run rẩy thổi lửa vào lồng đèn trên tay, ánh sáng quay trở lại xung quanh nàng, lúc này nàng mới nhận ra đây là một nơi xa lạ. Nghĩ bản thân có lẽ đã đi lạc rồi nàng xoay người đi về đường cũ, chỉ là đi một lúc không chỉ đèn lồng treo trên hành lang bị thổi tắt mà cả lồng đèn của nàng cũng lung lay rồi tắt ngủm. Nhạc Linh trong lòng sợ hãi, thổi đèn lên lần hai mới nhận ra đây là chỗ ban nãy nàng thắp đèn, một trận hàn ý thổi bay y phục của nàng. - Uy, không sao a, có thể là ta đi lạc thôi..._ Thanh âm run rẩy của nàng vang lên, trong đêm tối vô tận càng thêm u ám, nàng nuốt nước bọt tiếp tục đi về phía trước. Một khắc sau, một trận gió đêm thổi tới, Nhạc Linh hoảng hốt đứng chắn gió để lồng đèn không tắt, ánh sáng phía trên lần thứ ba tắt đi. Nàng cắn răng nhìn xung quanh, lúc nàng vừa đảo mắt cảnh xung quanh đã chuyển, mờ mờ ảo ảo hiện ra một toà tháp 9 tầng u ám, xung quanh không một ngọn cỏ và tiếng côn trùng, chỉ có sự yên tĩnh lạ lùng. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh liền nhận ra nơi này, đây là toà tháp phía sau gia trang bị cấm trong truyền thuyết, gió đêm thổi đến từng trận lạnh buốt, tiếng gió va vào toà tháp từng tiếng u u làm tâm nàng thấy lạnh, nơi này bị cấm vì năm năm trước đây có ba nữ nhân lần lượt bị giết ở đây. Đèn lồng trong tay rung lên rồi tắt, ánh sáng cuối cùng biến mất, thị giác dù có bao lâu cũng không thích ứng được với bóng tối, y như một kẻ mù chỉ thấy bóng tối, nàng muốn thổi đèn lên thì một tiếng mèo kêu trong đêm, một con mèo đen nhảy ra cào vào tay nàng làm nàng đánh rơi đèn lồng. Nỗi sợ trong lòng càng tăng, nàng cảm nhận rõ được gió thổi càng ngày càng lạnh, tiếng u u vọng lại từ bốn phương tám hướng chứ không phải trước mặt nàng như vừa rồi, nàng xoay người bỏ chạy nhưng mới được hai bước liền vấp ngã, cổ chân đau nhói cũng không làm nỗi sợ trong lòng nàng vơi đi. Lúc đó, trong đêm tối nàng nhìn thấy một bóng người đi đến, gầy như que củi, hơi thở như có mùi hôi thối dị thường. Bóng đen tiếng lại gần nàng, càng ngày càng gần... .
|
Chương 21: Nghe chuyện xưa người kể lại - U hồn quanh quẩn tìm cách cứu. . Khi Nhạc Linh có ý thức đã thấy mình nằm trong phòng, là phòng ngủ của nàng ở hiện thực, trời còn chưa sáng, máy tính vẫn như cũ mở lên bản word của Thính Phong Hoa Ngữ. Mở mắt trao tráo nhìn trần phòng tối đen nàng chợt cảm thấy trống không, rõ ràng nàng đang ngủ rất ngon đột nhiên lại tỉnh giấc. Cả người cũng cảm thấy ê ẩm như vừa bị cái gì đè nặng, chẳng lẽ nàng bị bóng đè rồi sao? Bước chân xuống giường rời khỏi phòng Nhạc Linh lần tìm đi xuống bếp uống một chút nước. Đến bếp nàng chợt nhìn thấy mẹ nàng đang làm bữa sáng. Kì lạ, mới hơn ba giờ sáng thôi mà mẹ nàng đã chuẩn bị rồi sao? - Mẹ đang làm gì vậy?_ Tò mò Nhạc Linh đến phía sau mẹ mình nhìn vào. - Không thấy sao, mẹ đang làm cơm đó!_ Mẹ nàng cười rộ lên xoa xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói._ Từ trưa mai mẹ và bố con về ngoại khoảng một tuần, mẹ đang làm cơm dự trữ cho con đó! - Mẹ và bố phải về ngoại sao? Con cũng muốn đi nữa!_ Nhạc Linh kêu lên rồi ôm cổ mẹ làm nũng, nàng không muốn ở một mình, nàng sợ ma mà!! - Thằng bé Thiên cũng sẽ đến chơi thường xuyên, Lâm cũng vậy. Không bỏ con một mình đâu!_ Mẹ nàng dịu dàng nói lại chăm chú nấu đồ ăn. Thiên? Lâm? Khi nghe hai cái tên này tim Nhạc Linh chợt nhói lên, hình ảnh nam nhân vận y phục cổ trang trắng như tuyết lướt qua đầu. Gương mặt lạnh lùng khuất sau mặt nạ bạc tinh xảo, đôi mắt u buồn nhuộm màu máu, người đó có thể bay, có thể dùng kiếm, có thể đứng đầu một đám người áo đen. Hắn tự xưng mình là Thiên Vũ... - Con sao vậy, vẫn còn sợ sao?_ Mẹ nàng thấy con gái im lìm mới lên tiếng hỏi, bà dần dần quay đầu lại. Nửa gương mặt khuất trong bóng đêm, nửa gương mặt đầy sẹo. Đó không phải mẹ! Không gian xung quanh nàng chợt quay cuồng, mọi thứ biến ảo rồi chìm trong bóng đêm đen đặc, ngoài tiếng gió rít gào bên tai nàng không thể nghe thấy thanh âm nào khác. Nhạc Linh cảm thấy sợ hãi, nàng gọi mẹ nhưng không thấy tiếng trả lời, tiếng kêu của nàng như bị màn đêm nuốt chửng. Sao lại như thế, sao nàng lại ở đây? Đây là đâu vậy? Mẹ, bố, Thiên Vũ đâu hết rồi?! "Nhạc Linh!" "Nhạc Linh!" Chợt một giọng nói vang lên, gọi tên nàng một cách thân thiết mà lo lắng. Nhạc Linh đang chìm trong sợ hãi như bừng tỉnh lắng nghe giọng nói vừa lạ vừa quen đó. Là ai, là ai vậy? Là ai đang gọi tên nàng? Từ phía xa, trong màn đêm xuất hiện một ngọn đèn, nó lắc lư rồi tiến đến gần nàng. Có một người đang cầm nó, người đó mặc y phục màu xanh thanh thủy, gương mặt xinh đẹp tao nhã, là một thiếu niên tuấn tú. - Ai vậy?_ Run rẩy kêu lên, Nhạc Linh ngẩn người nhìn người nọ đang nắm tay mình kéo đi. Thiếu niên không lên tiếng chỉ quay lại nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. - Thiếu... thiếu gia!!! Bần thần hồi lâu vì bị nhan sắc mê hoặc, đại não, tiểu não mới chậm chạp chuyển động, bắt đầu chọn lọc trong hàng người nàng đã gặp. Mãi sau nàng mới trợn mắt nhảy dựng lên kinh hỉ nhìn người đang nắm tay mình. Trong lúc nàng còn đang hoảng loạn vì sự nhận ra của mình, không gian xung quanh thay đổi rồi nàng cũng mất dần ý thức. *** - Nhạc Linh, tỉnh lại đi, Nhạc Linh!_ Hữu Mặc lo lắng lay lay người này nhưng thiếu nữ nằm trên giường vẫn bất động. - Hữu huynh, đừng như vậy!_ Mạc Trung ngồi thành giường ngăn lại hành động của Hữu Mặc, chàng đưa tay nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nàng. - Đã ba ngày rồi Nhạc Linh còn chưa tỉnh lại, ta sợ..._ Hữu Mặc ngập ngừng nói nhưng cũng buông tay, đứng bên cạnh giường nhìn nàng chăm chú. - Phụ thân ta nói trong vòng ba ngày Nhạc Linh sẽ tỉnh, các ngươi không cần lo quá!_ Đào Vũ Thanh đứng bên cạnh chậm rãi trấn an, đôi mắt lướt qua nàng nằm trên giường rồi về phía hai nam nhân bên cạnh. Mạc Trung không trả lời, Hữu Mặc cũng trầm mặc không rời mắt khỏi nàng. Đào Vũ Thanh thở dài, nếu không có Mạc Trung ở đây Hữu Mặc hắn nhất định đã nhảy dựng lên vực nàng dậy rồi. Còn Mạc Trung thoạt nhìn chàng như đang vô cùng bình tĩnh nhưng người tới lui căn phòng này ai cũng biết chàng đã ba ngày không ngủ túc trực bên cạnh giường rồi. Đã ba ngày kể từ khi mọi người tìm thấy nàng bị nhốt trong tòa tháp phía sau Thập Lí Đào gia trang. Nhìn nàng hôn mê hai mắt nhắm nghiền, có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Mặt Mạc Trung và Hữu Mặc xanh đến không thể xanh hơn, tay ôm lấy nàng siết đến trắng bệt. Lão gia nói nàng bị trúng mê dược Vu Hí Đoạt Hồn bí truyền của Đào gia trang, tuy đã phá giải nhưng trong vòng ba ngày không tỉnh lại sẽ... lần này lớn chuyện rồi! - Nhạc Linh?_ Mạc Trung đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay nàng, ánh mắt lóe sáng. Bàn tay nhỏ nhắn của Nhạc Linh trong tay chàng run nhè nhẹ, ngón tay để hờ khẽ nắm lấy tay chàng. Đôi mắt khép kín từ từ mở ra, nàng hơi nheo mắt vì ánh sáng nghiêng đầu nhìn về phía tay mình. Hữu Mặc và Đào Vũ Thanh cũng tiến tới cạnh giường. Nhưng còn chưa nhìn kịp gương mặt của nàng đã bị tiếng hét thảm dọa cho giật nảy. - THIẾU GIA!!!!!_ Bóng người nằm trên giường thoắt cái đã bổ nhào ôm lấy Mạc Trung, nước mắt đổ xuống như mưa vô cùng đáng thương hoàn toàn trái ngược với cái giọng oang oang của nàng._ Sợ quá đi, xung quanh ta chỉ toàn bóng đen. Ta có kêu gào thế nào cũng không ai trả lời... hức... đừng bỏ ta mà~ - Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Nhạc Linh đừng khóc!_ Bị nàng ôm chặt làm chàng ngẩn người, nhưng nghe tiếng nức nở của nàng chàng lại đau lòng vỗ về. Một lúc sau Nhạc Linh mới ngừng khóc bắt đầu để cho Đào Vũ Thanh bắt mạch. Đảm bảo nàng đã ổn Mạc Trung, Hữu Mặc mới để nàng xuống giường ăn sáng. Sau ba ngày hôn mê, cái bụng của nàng bắt đầu biểu tình dữ dội, toàn bộ đồ ăn trên bàn bị nàng quét sạch trong chốc lát. Xoa xoa cái bụng căng tròn nàng thỏa mãn cười, Hữu - Mạc bên cạnh cũng thở phào một hơi. - Khụ, thiếu gia, ta đã bị cái gì vậy?_ Chợt nhớ tới chính mình còn chưa biết nguyên do bản thân ngất đi, ho nhẹ nàng nhìn Mạc Trung hỏi. - Ngươi bị trúng độc, hiện tại đã không sao rồi!_ Mạc Trung kéo chăn lên vai cho nàng, chậm rãi nói. Trong lòng chàng tự cười khổ, số phận của chàng là gặp độc dược sao? - Những thứ ta thấy cũng là do độc sao?_ Sau khi nghe Mạc Trung nói, thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng chính là lũ ma quỷ kia, lại còn vụ trước khi ngất nữa. - Tha lỗi cho ta!_ Chợt trước mắt thông thoáng hẳn ra, nàng giật mình nhìn Hữu Mặc quỳ dưới đất, hắn mang vẻ mặt hối lỗi ngước nhìn nàng._ Nếu lúc ta tin những gì ngươi nói hoặc canh gác kĩ hơn có lẽ ngươi đã không bị gì. Làm ngươi khổ sở, ta thật có lỗi! - Tam, tam gia! Không phải lỗi tại người đâu, ta đã bị trúng độc trước khi ngươi đến kia mà!_ Hốt hoảng muốn ngồi dậy đỡ lấy Hữu Mặc, nàng lại bị Mạc Trung đè vai nằm trở lại. - Nhạc Linh sẽ không trách ngươi vì vậy đừng tự trách mình nữa, ngươi dốc lòng điều tra người hãm hại nàng đã đủ rồi!_ Chàng bình tĩnh kéo Hữu Mặc đứng dậy, mỉm cười thân thiện Mạc Trung cất lời. Nhạc Linh ra sức gật đầu, vì không ngồi dậy được nên hành động đó trông rất buồn cười. Hữu Mặc được Mạc Trung kéo dậy hai mắt hơi đỏ nhìn nàng, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng hắn tự nhủ nhất định sẽ không sơ suất nữa! Nhất định sẽ không để nàng bị thương ngay bên cạnh mình! - Tam gia..._ Nhìn mắt hắn đỏ hoe như vậy Nhạc Linh không khỏi lo lắng, nàng hết nhìn Hữu Mặc lại nhìn Mạc Trung lo lắng hỏi. - Hắn không sao đâu!_ Nhìn Hữu Mặc quay mặt đi hai lỗ tai đỏ ửng, Mạc Trung cong khóe môi hắng giọng nói. Nhạc Linh thấy vậy đành ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Mạc Trung rồi nhìn Hữu Mặc, tay lần tìm chăn kéo choàng lên người thì một vật gì đó rơi xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn, một tấm ngọc bội màu xanh hình đóa hoa mẫu đơn tinh xảo, từng sợi dây đỏ rủ xuống mềm mại treo một quả chuông nhỏ, khi lắc sẽ vang lên tiếng đinh đang. - Cái gì vậy?_ Thấy nàng cúi người xuống chạm tay lên nền đất, Mạc Trung lo lắng đỡ nàng dậy hỏi. - Nhạc Linh cũng không biết!_ Nâng ngọc bội lên ngang mắt nàng chăm chú quan sát, trình độ điêu khắc này, quả thật không tầm thường. Từng cánh hoa đều rõ nét, cánh nào cánh nấy, lá xanh cũng được khắc tỉ mỉ, dây treo là những sợi tơ rất mềm mại, dựa vào cảm giác và màu sắc nàng vẫn đoán được thứ này rất đắt tiền. Mạc Trung đảo mắt nhìn ngọc bội xanh thẳm trên tay nàng, ánh sáng vụt qua đôi mắt rồi biến mất. Không biết nghĩ gì sắc mặt lại hơi đen lại. Hữu Mặc sau khi xua đuổi sự xấu hổ của mình cũng quay đầu nhìn vật nọ, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc, một dự cảm không lành truyền đến làm tim hắn nhói lên. Thật quái lạ, tại sao hắn lại cảm thấy nàng sắp rời đi? - Chắc là ai đó đánh rơi trong phòng, một lúc trả lại cho người đó!_ Quan sát một lượt ngọc bội không tìm ra chi tiết mới, Nhạc Linh chán nản vuốt ve ngọc bội cất tiếng chậm rì rì. Nói xong nhưng không thấy có ai hưởng ứng nàng khó hiểu nâng mắt, một người lâm vào suy tư nhìn chằm chằm vật nọ, một người tiếp tục bị cảm xúc rối loạn của mình làm cho ngẩn người. Nàng đảo mắt vòng qua Mạc Trung đang đen mặt có xu hướng nỗi bão, lại chuyển sang Hữu Mặc mặt trắng như giấy có xu hướng gió thổi lá bay. Nghiêng đầu nàng tự hỏi, từ lúc nàng tỉnh lại bọn họ bị cái gì vậy? Thật khác lạ. - Nhạc Linh, ngươi đã khỏe hẳn chưa?_ Một người như lốc xoáy đẩy cửa phòng xông vào, ngược sáng nên không rõ mặt nhưng nếu nghe giọng liền biết, Boss của Đào gia trang - Đào Thiên Đào lão nhân. - Tiểu nữ đã khỏe, đã làm gia gia lo lắng!_ Muốn xuống giường hành lễ nhưng bị Mạc Trung kéo lại nàng đành cúi đầu nói. - Ngươi nay sức khỏe đã không đáng ngại nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày là hoàn toàn bình phục._ Đào lão nhân bắt mạch cho nàng thoả mãn gật đầu. Dĩ nhiên là nói cho "bọn người" nào đó nghe rồi! - Tiểu nữ cũng thấy bản thân ổn rồi!_ Nhạc Linh cười, làm bộ dáng khoe chuột. Hành động này động đến vết thượng nọ khiến nàng chợt tái mặt. Mạc Trung nhíu mày nắm tay nàng hạ xuống, Đào lão gia cũng phối hợp kiểm tra vết thương, Hữu Mặc không nằm trong vòng tuyến nên chỉ ló đầu vào nhìn. Khóe môi Nhạc Linh trừu rút, nàng thầm oán trong lòng, rõ ràng ở cổ đại nữ nhân ăn mặc luôn kín đáo không hở được nửa bàn tay, hiện tại ba nam nhân các người tự tiện kéo tay áo nàng nhìn chằm chằm như vậy. Thế giới quan đổ rồi aaaaaa!!! Sau khi chắc chắn vết thương không bị hở, Đào lão gia trừng mắt trừng nàng kê thêm một vị thuốc "an phận" để nàng khỏi táy máy đến vết thương. Mạc Trung cũng bắt đầu tẩy não nàng bằng một tràn giáo huấn tam tòng tứ đức, nữ công gia chính các loại mà quên mất sáu chữ "nam nữ thụ thụ bất thân". Đào Vũ Thanh một lúc sau cùng Phương nhi mang điểm tâm cùng trà thuốc thơm nồng đến, Phương nhi vừa thấy nàng liền nhào tới hỏi han, chỉ còn mỗi sờ đến sờ lui người nàng khám xét. Nhưng vừa đến bên giường đã bị Mạc Trung, Hữu Mặc trừng trở về, thành ra chỉ có thể "nhìn mà không ăn được" bắt đầu huyên thuyên. Nàng lại không chú tâm đến chi tiết đó, đôi mắt chỉ dán lên điểm tâm bọn họ vừa mang tới. - Nhạc Linh, ta đã gửi bồ câu đến cho phụ thân rồi. Có lẽ vài ngày tới sẽ có hồi âm." Mạc Trung nâng tâch trà đắng lên uống một ngụm, hơi nhíu mày rồi nhìn nàng nói. Động tác của nàng thoáng dừng lại, đôi nhỏ mở lớn, điểm tâm vừa nuốt mắc nghẹn trong cổ họng. Nhận lấty chung trà rót đầy Hữu Mặc đưa nàng cố nuốt xuống miếng bánh ngon lành. Đầu óc trong lúc sặc đã dần dần hồi phục, chắc, chắc không có nói đến chuyện nàng bị thương rồi bị người hạ độc đâu? - Thiếu gia có nói sơ qua tình hình ở đây._ Hữu Mặc nhận lại chung trà trống không từ nàng, hơi ngạc nhiên nhìn nàng rối loại nói thêm. AAAAA, nhất định khi trở về người đầu tiên tên Dực Yến kia tính sổ sẽ là nàng a! Đã không giúp đỡ thiếu gia lại còn ngáng chân chàng, nàng xét đi xét lại cũng là tội nhân thiên cổ đó. Còn có Mạc đại nhân, ngài mà biết được sẽ xem thường và không tin tưởng ta a, sau này muốn chạy nhảy trong phủ sao mà được chứ?! - Thiếu, thiếu gia. Cái đó, nếu đại nhân và Dực đại nhân nhận được sẽ lo lắng. Chúng ta dù gì..._ Nhạc Linh yếu ớt nhìn Mạc Trung nói, giọng càng ngày càng nhỏ, suy nghĩ càng ngày càng thông suốt. "Ta cũng chẳng phải nhân vật có tiếng nói gì, ta chỉ bị thương một chút không đến nỗi phải lo lắnh hay tính sổ ta đâu? Là ta suy nghĩ quá nhiều thôi..." Mọi người trong phòng nhìn nàng thay đổi nét mặt liên tục không khỏi thấy thú vị, nhất thời trong phòng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng cười hì hì thật nhỏ phát ra từ trong miệng thiếu nữ lục y. Nhạc Linh chợt thấy lo lắng kì lạ, đôi mắt rời khỏi mặt bàn nâng lên nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến cửa sổ phía sau Phương nhi thoáng dừng lại. Một màu sữa lướt qua khung cửa sổ rồi rời đi, nàng chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ đó nhưng cái gì cũng không có. Mọi người đang quan sát nàng dĩ nhiên thấy hành động kì lạ đó, cũng nhìn theo về phía cửa sổ, mấy vị đại hiệp có võ công cũng thoáng nhíu mày, hình như có cái gì đó... - Tiên sinh, không biết loại độc kia..._ Mạc Trung suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng hỏi, giữa chừng ngập ngừng, tay mân mê cgung trà bằng xứ màu trắng men. -... Ta không nghĩ có mônt ngày nó lại xuất hiện._ Đào lão gia nhìn nam nhân trẻ tuổi đối diện, bộ dáng tựa như muốn truy hỏi tường tận. Ông thở dài để nép nhăn trên trán, dưới đuôi mắt càng hằn sâu._ Bắt đầu kể, có lẽ là từ 14 năm trước...
|