Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (37)
Chẳng biết ai để một lon Ken trên bàn salon. Buồn tình, tôi khui ra uống luôn. Vừa xem tivi vừa nhấm nháp từng ngụm bia đúng điệu một người đang thưởng thức một trong những niềm vui sướng của đàn ông. Hút xách, cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú, tôi chỉ có mỗi cái nhậu nhẹt làm vui. Gái gú thì chán chứ vui gì. Nếu chuyển từ “gái gú” thành “trai trú” thì may ra tôi có thêm một niềm vui thú nữa. Lon bia hết rồi, mấy suy nghĩ linh tinh cũng biến luôn. Nhậu nhẹt đã kết thúc và bỗng nhiên “trai trú” lại dậy trong lòng tôi. Tôi bỗng thấy thèm muốn thằng Thịnh làm sao.
Thằng Thịnh đang nằm dài trên nệm, cất tiếng thở đều đều. Tôi lặng lẽ tiến đến bên cạnh, ngồi xuống, nhẹ nhàng từ tốn cởi hết quần áo cho thằng cháu rồi lấy khăn ướt lau mình cho nó. Cảm giác như một người vợ hiền chăm sóc chồng mới đi nhậu nhẹt bê tha về. Chiếc khăn quanh quẩn khắp người thằng Thịnh rồi cũng dừng lại ở cái nơi mà tôi thèm khát nhất. Tôi nhìn con cu mập mạp với hai hòn dái căng tròn của thằng Thịnh mà thấy yêu thương lắm. Tôi cứ khe khẽ ve vuốt khắp quả chuối xiêm với hai quả nhãn xuồng to bự, ánh mắt thiết tha trìu mến.
Chết thật, càng ngày càng nữ tính. Chẳng hiểu nổi tôi luôn. Bị thằng cháu làm cho nữ tính hoá dần dần. Mà càng lúc càng cam tâm. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ rằng, nếu thằng Thịnh chịu yêu tôi và yêu cầu tôi chuyển giới tính, tôi cũng không do dự mà đi sang Thái một thời gian. Có lẽ, tôi yêu thằng Thịnh nhiều lắm rồi, chứ không chỉ đơn giản là thèm khát thân xác cháy bỏng đê mê của nó. Chuyện này rõ ràng là không nên.
Hai bàn tay tôi vẫn cứ ve vuốt chung quanh hạ bộ thằng Thịnh trong khi đầu óc thì suy nghĩ mông lung. Chuyện sáng nay tôi quyết định, chưa thực hiện được, chưa có dịp để nói thẳng với thằng Thịnh. Tấm nệm khác cũng chưa kịp mua. Ngày mai tôi sẽ đi mua. Ngày mai tôi sẽ dứt khoát cắt đứt cái tình cảm trái khoáy này. Nhưng mà, hôm nay, lúc này, tôi muốn tận hưởng những thứ tôi luôn thèm khát. Mặc kệ thằng Thịnh đột nhiên thức dậy. Mặc kệ những phản ứng tiêu cực mà tôi không ngờ trước từ thằng cháu. Kiểu như một lần sau cuối vậy.
Tôi cúi đầu xuống hôn lên con cu mềm oặt của thằng Thịnh, hôn cả hai kẽ háng. Rồi lê lưỡi quét thành hai vệt nước dài. Đôi môi của tôi như con bò thong thả gặm từng chùm lông mu đã bắt đầu rậm rạp của thằng cháu. Tôi hít những hơi thật sâu để nghe mùi cu dái đê mê nồng đậm từ hạ bộ thằng Thịnh toả ra. Và từ từ há miệng ngậm trọn con cu còn chưa quá dài. Cứ giữ con cu trong miệng như thế thật lâu, để mặc cho nước bọt cứ tiết ra đầy làm miệng tôi như cái hồ chứa nước. Con cu của thằng Thịnh trở thành một con cá lớn choán gần kín hồ.
Tôi khẽ nút con cá ấy như người ta nút một viên kẹo trong miệng. Nút chứ không nuốt, trộn nước bọt đều khắp thân con cá. Rồi cũng khiến cho con cá ấy trở mình. Tôi thấy con cu của thằng Thịnh đang từ từ bự dần, cứng hơn trong những cú nút liên tục của tôi. Đến một lúc con cá đã quá bự, quá dài, không thể chứa trong cái hồ chật chội được nữa, tôi đành phải nhả ra. Một tay tôi cầm lấy gốc dương vật thằng cháu, một tay để lên vú xoa đều nhè nhẹ, miệng thì bắt đầu sục con cu thằng Thịnh lên xuống.
Trong cơn say rượu đến mê man, thằng Thịnh dường như vẫn không lảng tránh được cảm giác đê mê tê dại do hai bàn tay và cái miệng dâm đãng của tôi mang đến. Nó bỗng dạng chân rộng ra hai bên để con cu càng chỉa thẳng vào tôi, giúp tôi mang đến sự sung sướng cho nó dễ dàng hơn mà không bị chướng ngại vật gì ngăn trở. Con cu của nó lúc này đã rất cứng và không cần tôi giữ trong bàn tay. Thế nên tôi lia bàn tay rảnh rỗi ấy xuống kẽ mông của thằng cháu, với ít nước bọt đã được thoa sẵn, ngón tay giữa của tôi đang xoa vòng vòng những đường rãnh nổi lên lõm xuống bên trong cái lỗ đen ấy.
Tiếng rên “hơ” của thằng Thịnh buông ra càng làm gia tăng sự dâm dục của tôi. Tôi sục mạnh hơn, nhanh hơn, chặt hơn. Hai bàn tay, một xoa đầu núm vú, một len lỏi trong lỗ đít. Liên tục, đều đặn, không ngừng nghỉ. Làm cho thằng cháu đang say mèm là thế vẫn cứ phải phát ra những tiếng rên, vẫn cứ phải nẩy người nâng mông lên để nhét sâu hơn con cu vào trong họng của cậu Út. Tôi buông tay ra khỏi hai vị trí kia, luồn vào dưới thắt lưng của thằng cháu và bưng nguyên cái mông tròn lẳng của nó. Hai bàn tay nhịp nhàng với miệng, đưa đẩy không ngừng.
Bỗng nhiên thằng Thịnh không phải rên là mà nói mớ một vài câu gì đó tôi nghe không rõ. Vừa dứt lời thì tinh khí của nó cũng bắn ầm ầm trong miệng tôi. Tôi không nuốt mà để tinh dịch ấy hỗ trợ làm chất bôi trơn cho việc sục lên xuống không giảm. Thằng Thịnh xuất hết những giọt tinh cuối cùng rồi mà tôi vẫn chưa chịu nhả ra, vẫn chưa thôi sục. Tôi thấy nó oằn oại và rên rỉ đến đáng thương. Con cu của nó cũng không có thời gian mềm lại. Chỉ bớt cứng đi một chút mà thôi.
Mặc kệ! Tôi vẫn tiếp tục ngậm và sục không ngừng. Được một lúc thì con cu của nó không những không mềm thêm mà lại cứng trở lại. Càng làm tôi kích thích và hưng phấn hơn. Lần này, tôi lấy hai tay phụ với miệng để mà sục. Tôi sục muốn tuột hết da quy đầu ra khỏi con cu của thằng cháu. Nó lại tiếp tục rên rỉ, tiếp tục oằn mình. Cho đến một lúc không còn chịu nổi, nó lại gồng mình bắn khí tiếp. Thú thật, tôi không rõ nó có bắn thêm khí không, hay là bắn ra được bao nhiêu, vì trong miệng tôi mớ tinh dịch cũ vẫn còn ngập ngụa.
Cú phóng tin cuối cùng, thằng Thịnh bỗng nẩy người lên rất rõ, đẩy tuột con cu vẫn còn cứng vào sâu trong cuống họng làm tôi nghẹn thắt lại và nuốt một mớ tinh dịch còn nóng hổi. Ngay sau đó, con cu của thằng cháu tôi cũng xuống dốc thật nhanh, mềm oặt lại như lúc tôi mới cởi quần áo ra cho nó và thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi chống hai tay xuống nệm, say mê nhìn thằng cháu từ đầu đến chân, cho đến khi tiếng thở của nó đều đặn trở lại. Lúc ấy, tôi mới nằm ngửa ra cạnh bên, đưa hai tay tự sục trong khi đầu óc lại nghĩ ngợi mông lung.
Khi những khoái cảm đang dần đạt đến mức cao nhất để tạo thành những đợt phun trào mạnh mẽ, tôi đột ngột ngưng lại để mặc cho con cu của mình lẻ loi trong không khí và giật giật nhẹ mấy cái. Tôi không muốn xuất tinh lúc này. Phải kềm lại. Kềm lại! Thế rồi bỗng đâu cái chân của thằng Thịnh quay ngang quàng lấy cơ thể thôi, kẹp trúng ngay con cu của tôi vào giữa bắp đùi láng mịn và bắp chuối lông lá của nó. Con cu của tôi chẳng quan tâm gì đến nỗ lực kềm nén của tôi nữa, cứ cọ miết vào bắp chân thằng Thịnh để trào ra những dòng tinh dịch nóng hổi, tanh tanh.
Tôi nằm nghỉ một lúc cho bớt mệt. Rồi đi lau lại mình mẩy cho thằng Thịnh, cho tôi. Mặc quần áo khác cho thằng Thịnh, nhưng không mặc cho tôi. Có một chút cảm giác gì đó khoan khoái, lâng lâng với chút xíu buồn ngủ. Cái hơi lạnh dịu nhẹ phả xuống khiến tôi hơi rùng mình. Tôi trải tấm mền ra đắp cho thằng cháu rồi cũng chui tọt vào trong. Tôi rúc mình sát vào thằng Thịnh, khép mắt lại chờ những giấc mơ ngọt dịu. Bỗng đâu thằng Thịnh quay sang, ôm quắp lấy cơ thể trần truồng của tôi, phà hơi thở nhẹ nhàng vào cổ tôi như ru tôi vào cõi mộng.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (38)
Một vài năm tới, có lẽ tháng tám là cái tháng tôi rất không thích. Thế mà trước đây tôi cứ hay ngân nga “tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ”. Trước đây, tôi từng yêu thích cái tháng tám Hà Nội bảng lảng lá vàng rơi. Ở nơi đó đã từng có một người sánh bước cùng tôi rảo mấy vòng hồ Gươm trong cái lạnh se se rất Hà Nội. Còn bây giờ, tháng tám Sài Gòn mưa dầm dề não nuột. Thằng Thịnh phải về quê nghỉ hè. Những sáu mươi hai ngày hè dài thăm thẳm mù khơi.
Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi rời Hà Nội quay trở lại Sài Gòn, buổi chiều hôm ấy dường như tối hơn thường lệ. Bầu trời đẫm sương làm nhanh chóng mờ đi bóng ai còn đứng tại sân ga dõi theo mười mấy toa tàu dài ngoằng ngoẵng mà đôi mắt vẫn không chịu rời toa số 12. Còn thời gian mới gần đây, mình tôi lặng lẽ dõi theo bóng chiếc Wave RSX màu đỏ đen chầm chậm rời căn hẻm thường dài nhưng ngày hôm ấy dường như ngắn lại. Trước khi rẽ phải vào đường chính, thằng Thịnh còn ngoáy đầu lại nhìn tôi. Khoảng cách đủ xa để tôi đoán mò nó để lại chút nét cười với đôi mắt cũng đượm buồn như thằng cậu Út của nó.
- “Bộ nhớ con tui hay sao mà về liền liền vậy Út em?” – Chị Hai tôi cười bỡn cợt khi nhác thấy bóng chiếc SH của tôi đỗ cái kịch trước sân
- “Con bà dễ thương quá mà, vô tình vô nghĩa lắm hay sao mà không nhớ” – Tôi đáp lại rồi xăm xăm đi vào nhà – “Nói chứ ở lâu ngày thấy nó thân thuộc như con thiệt đó. Xa cũng nhớ nó chứ Hai”
- “Ha ha. Cũng biết nói vậy mà không chịu lấy vợ đi” – Chị Hai cốc đầu tôi rồi rót cho tôi ly trà còn âm ấm
- “Sao tự nhiên lại có vợ con gì ở đây?” – Tôi ngơ ngác hỏi
- “Đó đó! Út mới nói đó” – Chị Hai tôi hí hửng – “Lấy vợ để sanh ra đứa con dễ thương như thằng con tui, tha hồ mà chăm mà bẵm, còn thời gian rảnh nữa đâu mà để ý đến cháu nữa”
- “Ừa, phải chi Út có đứa con như thằng Thịnh hả Hai?”
Đó là những lời tôi thành thật nói mà trong đầu không hề có chút tạp niệm nào. Lời chọc ghẹo của chị Hai khiến tôi mong muốn có một thằng con trai như thằng Thịnh. Tôi sẽ nuôi dưỡng con tôi từ lúc nó còn nhỏ xíu như con mèo với mái tóc máu còn vàng loe hoe và làn da đỏ ửng nhăn nhúm. Cho đến lúc nó cũng sẽ lớn lên và cao ráo như thằng anh họ của nó vậy. Nhưng nếu thằng con tôi giống y chang thằng Thịnh thì có khi nào tôi yêu chính con ruột của mình không nhỉ?
Trời ơi, tôi làm sao thế này? Thằng Thịnh hay thằng con ruột của tôi thì có gì là khác nhau? Nếu tôi đã không để ý gì đến đạo đức, luân lý thì yêu thằng con ruột của tôi có khác gì yêu thằng Thịnh, làm những chuyện dâm loạn với thằng con ruột của tôi thì có khác gì làm với thằng Thịnh? Tôi bỗng thấy mình như mất hết sức lực, mặt xịu hẳn và ngồi tuột dài người trên chiếc ghế dựa.
- “Thôi lên võng nghỉ mệt đi Út” – Chị Hai tôi nói – “Không thì vô buồng thằng Thịnh ngả lưng chút đi. Hai ra chợ thế cho thằng Thịnh về”
- “Là sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi
- “Lúc này Hai có mở cái tiệm bán đồ nhựa ngoài chợ” – Chị Hai tôi vừa nói vừa đi tìm mấy cái thứ khẩu trang, găng tay đàn bà con gái – “Đến xế trưa vãn khách, thằng Thịnh ra canh để Hai về nấu cơm nấu nước cho nó ăn”
- “Sao nó không tự nấu?”
- “Bị có cậu Út cưng quá mà con tui làm gì biết nấu cơm nấu nước nữa” – Chị Hai bẹo má tôi cười – “Thôi nghỉ đi, Hai đi, chút xíu thằng Thịnh nó về liền đó”
Chờ chị Hai đi khuất, tôi lê bước vô buồng. Căn buồng này bây giờ bỗng trở nên thân thuộc và yên ấm. Tôi ngả lưng xuống, gối đầu lên chiếc gối to bản bao ngoài bằng chiếc vỏ bao được khéo léo kết từ nhiều mảnh vải vụn hình tam giác. Vơ lấy chiếc gối ôm nằm ngay ngắn cạnh bên, tôi co người quắp lấy. Dường như hơi ấm của thằng Thịnh vẫn chưa tan. Tôi nghe được cái mùi đàn ông hăng hăng nhưng nồng nàn mà đêm nào tôi cũng len lén áp sát mũi vào tận hưởng. Mới xa nó có dăm bảy ngày mà tôi tưởng đã là lâu lắm chứ.
Tôi cứ ôm quắp lấy cái gối ôm mà tưởng chừng như đang ôm lấy thằng Thịnh trong vòng tay của mình. Ý nghĩ đó làm tôi kích thích. Tôi từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi sọc ca rô xanh trắng để cái mình trần chạm nhiều hơn vào chiếc gối ôm mà tưởng tượng là cơ thể thằng cháu tôi. Phía bên dưới, “thằng nhóc” của tôi biểu tình kịch liệt để phản đối việc tôi để nó bị bó buộc trong hai lớp quần lót và quần jeans chật chội. Tôi bỗng trở nên dễ chịu như mỗi khi nằm kề bên thằng Thịnh, từ từ đưa hai tay tháo dây lưng, mở dây kéo, nhấc mông lên, lôi tuột một lúc hai chiếc quần ra giải phóng cho “chú em nhỏ” đáng thương của mình.
Trần truồng, tôi nằm ôm lấy chiếc gối ôm. Siết thật chặt, đến nỗi cái gối to là thế bỗng trở nên quá nhỏ bé trong vòng tay. Tôi chưa từng ôm thằng Thịnh chặt như vậy. Nhưng tôi biết chắc là dù tôi có ôm chặt đến đâu, cơ thể ấy vẫn vững chắc, rắn rỏi, khoẻ mạnh và vừa khít vòng tay đầy khao khát của tôi. Như chiếc những hàng cột trụ lên nước bóng lưỡng, đứng thẳng hiên ngang ngoài phòng khách, chống giữ cho căn nhà một chái hai gian này vững vàng trong biết bao mưa nắng.
Tôi thả chiếc gối ôm ra, ngồi dậy, đặt nó nằm ngay ngắn phía dưới chiếc gối đầu. Trông như thằng Thịnh nằm duỗi dài mỗi đêm, háy háy mắt cười khi tôi mở cửa phòng bước vào. Tôi ngồi lên chiếc gối ôm, hai tay chống xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng xuống mà thật ra đang ở xa xăm nơi nào đó. Cái nơi mà thằng Thịnh đang nằm ngay ngắn ngoan ngoãn để tôi ngồi lên bụng. Tôi cúi xuống hôn khẽ lên gương mặt tuy ram rám nắng mà trông vẫn còn măng sữa. Miệng ngoạm lấy chiếc môi run run chờ đợi một bờ môi. Trông tôi lúc này như một con chó điên khùng, cứ chốc chốc cúi đầu xuống hôn vào chiếc gối ôm vô tri giác.
Rồi con chó ấy thôi hôn hít mà dựng thẳng người lên. Tôi chỉnh con cu cương cứng của mình nằm dài lên gối ôm rồi từ từ dùng hai gối đẩy lên kéo xuống. Con cu của tôi ma sát làm lớp vải nhiều chất cotton dần dần trở nên nóng bỏng. Sức nóng đó như phản lực trở lại con cu vốn cũng nóng bỏng không kém càng làm tôi kích thích hơn. Tôi chống hai xuống giường, duỗi hai chân chống xuống giường bằng mũi rồi ra sức nhấp nhô mông lên xuống đẩy “thằng em” công phá liên tục chiếc gối ôm mà đê mê như đang nhấp nhô trên cơ thể thằng Thịnh. Rên rỉ như một người mất tri giác: “Thịnh ơi, hơ hơ…”
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (39)
- “Út ơi Út!!! Út ơi!!! Út…!!!”
Thằng Thịnh mới tới bờ rào đã kêu réo ầm ĩ làm tôi giật thót người. Vội vàng tròng chiếc quần lót vô rồi lấy cái mền đắp hờ lại. Vừa nằm xuống tới thì thằng Thịnh đã vô tới cửa buồng. Tôi giả bộ mệt mỏi, ngoáy đầu lên ngước đôi mắt còn líu ríu nhìn nó. Nơi đó có nét cười âu yếm như mùa xuân ấm áp đang bủa lấy cả không gian quanh tôi. Trái tim tôi chợt đập rộn ràng loạn nhịp. Ôi chao, đó là cái cảm giác của một người thật lâu bắt gặp lại những yêu thương nhất của cuộc đời này.
Cháu tôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn tôi trìu mến. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo cái vẻ trìu mến thân thương ấy. Mà sao trong cái vẻ ấy, tôi như cảm thấy được chút gì đó tinh nghịch láu lỉnh. Vừa nghĩ xong thì thằng cháu mắc dịch của tôi đã nhanh tay túm lấy cái mền mở banh ra hết. Rồi nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt quê quê mắc cỡ. Tôi bỗng hiểu ra ẩn ý che giấu trong đôi mắt tinh nghịch láu lỉnh vừa nhìn tôi, liền cất giọng cười kha kha:
- “Quê quá trời quê! Tui có mặc đồ đàng hoàng nha Thịnh”
- “Hừ, con tưởng Út đang ngủ nuy chứ!” – Thằng Thịnh hậm hực
- “Ha ha, tưởng tui đang nuy tính xông vào cưỡng hiếp chứ gì” – Tôi vẫn cười giòn giã – “Ai ngờ đâu… ha ha… trời ơi quá quê cây hàng muốn xệ luôn kìa… ha ha”
- “Chọc con hoài nè”
Chưa dứt lời, nó đã chộp lấy lưng quần lót của tôi mà lột ra. Theo phản xạ tôi giằng tay nó ra, đồng thời dịch người vào trong. Thằng Thịnh kiên quyết không buông tha. Nó mạnh bạo giằng tay tôi, ngồi hẳn lên giường, ngồi lên cả người tôi, kẹp tay tôi vào giữa bắp đùi và bắp chân của nó. Hai cánh tay tôi bị hai cái gọng kìm chắc khoẻ của thằng cháu khoá cứng ngắc không nhúc nhích gì được. Tôi chỉ còn biết nhìn tấm lưng thằng cháu đang choán trước tầm mắt của tôi nhưng vẫn cảm nhận được hai bàn tay của thằng Thịnh đang cho vào trong quần lót hai bên hông tôi.
Tôi cố trì mông xuống để nó không lột quần ra được. Thằng cháu láu cá luồn tiếp hai tay vào dưới mông tôi để nâng lên và cứ thế mà cách ly dần dần cái quần lót tội nghiệp với nguyên bộ súng đạn của cậu Út. Cảm giác trống trải và mát mát nơi hạ bộ làm tôi phát tác lại cơn hứng khởi. Tôi cố kìm xuống nhưng hình như con cu ít biết vâng lời của tôi vẫn đang từ từ ngóc đầu dậy, ngay từ lúc hai bàn tay của thằng Thịnh áp vào sát hai mông tôi. Cái cảm giác nham nhám từ tay nó truyền lên vùng da mềm mịn không làm mông tôi căng to hơn mà làm cho cái con cu ở đối diện bắt đầu thay đổi kích thước. Tôi nghe thằng Thịnh cười ha ha:
- “Trời ơi Út ơi, cu của Út cũng muốn chống cự con nữa nè! Liều thiệt ta!”
- “Ờ chọc đi…” – Tôi đáp bằng cái mặt nóng bừng vì xấu hổ mà cũng vì phấn khích nữa – “Nó bắn vô mặt cho bấy mặt luôn”
- “Chống cự ta hả ?” – Thằng Thịnh hằm hè rồi búng con cu tôi liền mấy cái đau điếng
- “Ây da đaaaaaauuuuu.” – Tôi rên lên như muốn khóc
Tiếng rên dài đó vì đau hay vì sướng thì cũng hơi khó phân biệt. Nhưng thằng cháu khờ khạo của tôi thì nghĩ tôi bị đau nhiều hơn. Nó quay lại nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi thì chuyển sang lo lắng. Thằng Thịnh cuống quýt xoa xoa con cu của tôi y như cái kiểu đau đâu xoa đó cho giảm. Đúng là cái thứ cù lần hết sức mà. Đau đâu xoa đó nhưng phải trừ con cu đang cương cứng hết cỡ ra mới được chứ. Thật tình thì xoa xoa như thế thường thì không hề hấn gì với tôi. Nhưng ngay lúc ấy, tôi vốn đã rất kích thích từ lúc bàn tay thằng Thịnh luồn vào ngang hông bên trong quần lót rồi. Tiếp theo bàn tay ma quái đó lại còn luồn lách khắp nơi để lôi cái quần tôi ra thì hẳn nước nhờn đã rỉ ra và thấm vào quần lót. Đó là chưa kể hồi nãy tôi đang thủ dâm với cái gốm ôm cũng gần muốn ra rồi.
Thằng Thịnh vẫn cứ vô tư dùng một bàn tay làm giá đỡ cho “thằng em” của tôi, bàn tay còn lại không ngơi xoa, vuốt, bóp nhẹ… đủ các kiểu mà nó nghĩ rằng sẽ làm tôi bớt đau. Mặc kệ cậu Út của nó đang bơi trong bể kích thích tột độ, đang cố gồng mình, hết sức phân tán suy nghĩ với mong muốn chống lại điều sắp xảy đến. Để rồi thất bại hoàn toàn, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, khẽ rên lên một tiếng “Hơơơơơ…” dài trong khi tinh khí liên tục bắn ra khắp nơi. Xen lẫn trong sự lộn xộn ấy là tiếng kêu ngạc nhiên của thằng Thịnh “Ủa… sao kỳ vậy Út?”
Tôi vẫn nhắm mắt nằm đó, im lặng không nói gì, một phần vì mệt, một phần vì mắc cỡ. Tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà xuất tinh ầm ĩ trước mặt thằng cháu. Thằng Thịnh hình như đang xuống giường, đi đâu đó rồi quay lại. Nó lấy khăn chậm lên những chỗ trên cơ thể tôi bị tinh dịch bắn vào. Rồi tiếp theo là tiếng sột soạt nó đang lau tay của nó. Bỗng có chút cảm giác gì đó như hạnh phúc len lén trong tôi. Cái hạnh phúc dịu êm đó cứ nhè nhẹ lan toả khắp cơ thể trong khi tôi khẽ nhỏm mông lên để thằng cháu tôi nhẹ nhàng mặc lại quần lót cho cậu nó, rồi tiếp tục lan toả theo bàn tay kéo mền của thằng Thịnh đắp lên người tôi.
- “Hết… chưa Út?” – Thằng Thịnh sốt ruột hỏi
- “Hết gì?” – Tôi mở mắt ra, giả bộ ngây thơ nói – “À, xuất hết tinh dịch rồi!”
- “Trời ơi con hỏi Út hết đau chưa” – Thằng cháu tôi bẽn lẽn – “Ủa mà sao kỳ vậy Út?”
- “Gì kỳ?” – Tôi hỏi lại
- “Sao tự nhiên đau mà Út lại xuất tinh?” – Thằng Thịnh hỏi
- “Trời ơi khùng quá ông ơi” – Tôi vờ gắt trong khi cố kìm tiếng cười trong bụng – “Tại ông cứ kích dục tui vậy hỏi sao tui không xuất tinh”
- “Ủa con có làm gì đâu mà kích dục Út?” – Nó ngơ ngác hỏi nữa
- “Thì nãy giờ hai tay ông làm gì lên cu của tui á” – Tôi nói – “Mấy cái đó gọi là kích thích khoái cảm tình dục đó hiểu chưa?”
- “Ủa kì vậy, mình có làm vậy cũng đâu có bị như Út đâu ta?” – Nó không hỏi tôi nữa mà lẩm bẩm tự hỏi bản thân.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (40)
Tôi nhìn cái đầu lúc lắc ra chiều suy ngẫm của thằng Thịnh thì buồn cười lắm. Nó cứ lúc lắc đầu thế rồi mở tủ lấy cái quần đùi để thay quần dài ra. Tôi nghe tiếng dây nịt mở lanh canh rồi tiếng dây kéo xẹt xẹt mà bỗng nhiên hứng khởi trở lại. Chiếc quần jeans đã được cởi bỏ để lộ ra cái quần lót màu trắng khoe trọn đôi mông tròn lẳng của thằng Thịnh. Tôi nhổm dậy nói trong khi thằng Thịnh đang treo cái quần jeans lên móc:
- “Có gì mà kỳ! Ông bị vậy cũng ra tùm lum thôi ông ơi”
- “Làm gì có Út” – Thằng Thịnh quay lại nhìn tôi đỏ mặt đáp
- “Nếu Thịnh cũng ra như vậy thì tính gì?” – Tôi bĩu môi ra chiều đắc thắng
- “Thì… thôi chứ tính gì Út, ho ho” – Thằng Thịnh đáp đồng thời đưa tay chỉnh lại quả chuối xiêm bên trong
- “Biết ngay mà, Thịnh sợ thua thôi” – Tôi quay mặt đi nhìn vẩn vơ lên mái nhà, giả điệu lúc lắc đầu lẩm bẩm một mình – “Sao kỳ ta, mình cũng sẽ ra y chang Út mà thôi”
- “Không hề nha Út, he he” – Thằng Thịnh tiến đến sát bên tôi vừa gằn giọng vừa cài nút quần short vừa tròng vào
- “Ừa, không hề, đúng rồi” – Tôi cười khanh khách đúng kiểu chế giễu – “Mặc quần áo chỉnh tề rồi, không hề là phải rồi”
- “Ý Út là sao con không hiểu” – Thằng Thịnh nhìn tôi ngơ ngáo
- “Giờ mà đổi lại Út là Thịnh, Thịnh là Út hồi nãy thì Thịnh cũng sẽ giống y chang Út thôi” – Tôi búng nhẹ vô phần hạ bộ của nó
- “Con cởi ra cho Út búng cho đau rồi Út xoa xoa cái là con ra tùm lum đầy giường vậy đó hả?” – Nó cười khùng khục
- “Ừa, chắc không có vậy đâu ta” – Tôi ngồi dậy, giả bộ lơ đãng nói rồi vơ vào tìm cái áo để tròng vô, miệng véo von – “Lần đầu tiên em nói dối, ai cũng biết nhưng em cứ chối…”
- “Đâu Út làm thử coi” – Thằng Thịnh tự ái đẩy tôi ngã lăn cù vô phía trong giường rồi nằm dài người ra thế chỗ tôi hồi nãy, miệng làu bàu – “Út làm con không ra thì Út phải ra trước nhà nói to “Tui là con heo! Tui thích được anh Thịnh tắm cho mỗi ngày” đó nghen!”
Nó tháo nút quần, cởi dây kéo, lôi quần short lẫn quần lót xuống ngang đầu gối. Tôi nhìn phần cơ thể thằng Thịnh thường giấu giếm bỗng chốc phơi bày lồ lộ trước mặt thì nóng bừng hai lỗ tai. Máu hai bên thái dương giật giật đến nỗi tôi nghĩ nhìn vào sẽ thấy rõ được mạch đập trên da. Tôi định trả lời gì đó nhưng giọng khô khốc còn đầu óc thì mông lung, chỉ biết gật gật cái đầu ra chiều ưng thuận cái thoả thuận thằng cháu vừa nêu ra. Tôi tót lên bụng thằng Thịnh, cũng lấy hai bắp chân kẹp tay nó lại, hai bàn tay thì chống xuống giường, nhìn trân trối vô mớ chuối xiêm nhãn xuồng đầu mùa nồng nàn thơm ngát.
- “Sao không làm đi Út” – Thằng Thịnh rụt rè nói, hai bàn tay nó định rút ra khỏi bắp chân tôi – “Hay là thôi bỏ nghen Út?”
- “Chưa có lên sao làm được” – Tôi đáp đồng thời kẹp chặt hơn hai tay nó lại – “Út đang thôi miên cho chuối xiêm chín và bự lên”
Câu nói đó của tôi dường như tạo kích thích cho thằng Thịnh. Trái chuối xiêm mập mạp khẽ nhúc nhích, chỉ khẽ thôi, nhưng do hai mắt tôi đang dán sát vào đó nên vẫn thấy rõ. Tuy vậy, câu nói đó cũng chỉ có chút xíu tác dụng thôi. Con cu của thằng Thịnh vẫn không thay đổi gì hơn nữa cả. Thằng Thịnh bắt đầu mắc cỡ thì phải, nó lại lên tiếng:
- “Thôi con bỏ cho Út đó! Nghỉ nghen?”
- “Không!!! Út không làm con heo đâu”
Dứt lời, tôi cúi mặt xuống cầm con cu của thằng Thịnh lên ngậm lấy. Làm con heo cho anh Thịnh tắm dĩ nhiên tôi cũng sẵn sàng. Hôm nay nó còn thay đổi giọng đòi làm anh của tôi nữa chứ. Trong lòng hân hoan vui sướng nhưng tôi lại vin vào đó làm cái cớ để cậu Út có thể làm nhiều điều kì cục ngoài tưởng tượng của thằng Thịnh, nhưng lại là sự khát khao ham muốn ngập tràn trong não của tôi. Thằng Thịnh bị bất ngờ một lúc không nói nên lời nào. Cho đến khi nó bắt đầu cảm nhận được con cu của nó đang choán đầy miệng tôi thì nó thảng thốt cất lời:
- “Út! Dơ… dơ đó! Con… hơ… chưa tắm! Con… hơ… không bắt Út phải… hơ hơ làm con heo nữa đâu… hơ hơ”
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên thằng con trai mới lớn bị một cái miệng của người khác ngậm vào dương vật non tơ trong lúc hoàn toàn tỉnh táo nên nó không kềm được những xúc cảm. Bất chấp những lời của thằng cháu, tôi chỉ nghe được những tiếng “hơ hơ” như phụ hoạ theo nhịp đầu trồi lên hụp xuống của tôi nhằm làm bao da quy đầu của thằng Thịnh bị tụt xuống kéo lên quanh đầu khấc. Tiếng rên ấy càng làm tôi thêm khoái cảm và càng hăng hái công việc sục con cu của cháu mình. Đôi tay của tôi cũng nhanh nhẹn hỗ trợ cho cái miệng để cùng đưa thằng Thịnh lên đỉnh.
Cũng trong lúc ấy, tôi có một câu hỏi trong đầu, hai chân tôi đã lơi lỏng mà sao hai bàn tay thằng Thịnh vẫn để yên tư thế bị kềm kẹp? Nó chỉ trân mình chịu đựng những cơn mê đắm mang lại từ cái miệng và đôi tay điệu nghệ của tôi. Tôi có cảm giác nó đang nuốt tiếng rên vào trong cuống họng. Đôi lúc nỗ lực bất thành, nó lại phát ra những thanh âm khó nhọc nhưng đầy dục cảm. Đôi chân của nó đan vào nhau, duỗi thật thẳng, thật dài, như để đẩy lên trọn vẹn con cu đang chực chờ trào ra biết bao nhiêu tinh tuý.
- “Hơ… a… ơ… a…..” – Thằng Thịnh rít qua kẽ răng những tiếng không thể kềm nén được
Giống như cái tách đang trống trải bỗng được ai đó bất ngờ đổ vào đó biết bao trà đậm đặc, thằng Thịnh giật giật thân mình phóng tinh trùng dồn dập, ngập ngụa vào trong miệng tôi. Nhiều đến nỗi tôi cơ hồ không chứa nổi, miệng phồng ra như con khỉ độn trái cây vào hai bên má. Chờ đến khi thằng Thịnh nằm yên và con cu của nó trở nên mềm nhũn trong miệng, tôi vội vàng nhả ra, tròng vội chiếc quần dài vào và phi một hơi thẳng ra nhà tắm.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (41)
Tôi lỡ nuốt một mớ tinh trùng của thằng Thịnh rồi. Nghe nói nuốt phải tinh trùng của ai thì sẽ yêu và luỵ người đó đến suốt đời. Uống càng nhiều thì càng luỵ dữ. Yêu thì còn có thể từ từ hết chứ luỵ đến suốt đời chắc chết cậu Út quá Thịnh ơi. Tôi hả miệng cho vòi nước chảy thẳng vào trong họng rồi súc òng ọc mấy cái. Phun ra xong thì lại hứng nước vào súc tiếp. Rồi khạc nhổ đủ trò hết cả. Đến lúc mỏi cả miệng tôi mới ngưng lại. Nhà tắm bỗng nhiên tối ụp lại trong khi lúc nãy vào tôi vẫn để cửa mở tanh banh:
- “Thấy gớm lắm hả Út?” – Thằng cháu tôi đang đứng ngay cửa nhìn tôi
- “Không” – Tôi bĩu môi nhìn nó lắc đầu đáp tỉnh bơ
- “Không gớm sao Út súc miệng dữ vậy?” – Thằng Thịnh hỏi tiếp
- “Út sợ có bầu” – Tôi nhún vai rồi chịu không nổi cười ha ha một tràng dài
- “Ha ha ha…” – Thằng Thịnh cũng cười theo sằng sặc – “Út cũng ít có nhảm lắm à! Mà Út cũng bướng bỉnh thiệt! Vậy cũng ráng thắng con cho bằng được”
- “Chớ giữa con heo với con người phải chọn cái nào?” – Tôi hỏi cắc cớ
- “Nói giỡn thôi Út không làm con cũng có làm được cái gì đâu” – Thằng Thịnh nói chậm rãi – “Ơ… Của người ta đang dơ bẩn vậy mà… Phải chi con tắm rửa kỹ rồi không nói! Đằng này con ở ngoài chợ sáng giờ… mồ hôi mồ kê…”
- “Út nhớ hồi ông ngoại bệnh nằm trong bệnh viện” – Tôi nói rồi trầm ngâm một lát – “Nếu là những người thân nhất của Út thì Út ngại ngùng gì dơ bẩn đâu Thịnh”
Thằng cháu tôi thừ người ra một lúc nhìn tôi. Cả hai bỗng yên lặng để thời gian trôi từ từ qua đầu. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng chừng dài đăng đẵng. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay với không gian quay tròn mà bốn mắt vẫn nhìn nhau không rời. Tôi nghe rõ từng chiếc lá thì thào với gió nhưng vẫn chẳng giật mình vì tiếng chim chèo bẻo chói lói đâu đó trên trời cao. Trước mặt tôi vẫn đang là thằng Thịnh mặc chiếc quần short màu cánh gián, khoe khoảng ngực trần vuông vức rộng mênh mang.
- “Đi tắm sông không Út?”
Hai cậu cháu tung tăng chạy ra mé sông trước nhà. Trong khi tôi lúi húi cởi quần jeans thì thằng cháu tôi đã trần truồng lao ùm xuống nước. Lần này thằng Thịnh khác hơn chút nhỉ, nó chủ động tắm truồng chứ không cần tôi rủ rê gạ gẫm. Thế mà tôi còn đang định mặc quần lót tắm sông kìa. Tôi cũng nhanh lẹ cởi luôn mảnh vải còn lại, phóng ra bờ sông và cũng lao ùm xuống nước.
- “Bữa nay chuyên gia ngủ nuy cởi đồ chậm thấy ớn” – Thằng Thịnh chờ tôi ngoi đầu lên thì cạnh khoé ngay
- “Chắc chức chuyên gia ngủ nuy phải giao lại cho lớp trẻ rồi quá” – Tôi giả giọng luyến tiếc – “Út đang tìm người trao lại trọng trách này”
- “Ha ha, con không nhận đâu nha” – Thằng Thịnh cười nói
- “Sao vậy?” – Tôi hỏi bằng câu hỏi kém sắc sảo nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc ấy, vẻ luyến tiếc giả bộ lúc nãy vẫn còn ít nhiều trong chất giọng.
Thằng Thịnh không trả lời câu hỏi của tôi mà mắc bận lặn sâu xuống nước. Chừng lát nó nổi lên thì đã cách tôi chừng hơn chục sải bơi. Nó lại quẫy ầm ầm vài đường bơi bướm, thỉnh thoảnh lại nổi lên cặp mông tròn trắng nõn. Rồi nó ngừng lại, vẫy vẫy tay kêu tôi bơi lại gần. Tôi thường bơi theo kiểu bơi ếch, lặn xuống ngoi lên, vài động tác búng thì cũng đã đến gần thằng Thịnh. Khi tôi vừa ngoi lên thì cũng là lúc nhìn thấy ở bờ bên kia có bóng ai đang lấp ló. Dường như cái bóng ấy đứng đó đã lâu, nhưng do lúc nãy ở xa tôi không dám chắc. Giờ thì gần hơn, rõ hơn và tôi cũng chắc chắn hơn.
- “Gì vậy Út” – Thằng Thịnh nhìn theo nét mặt ngơ ngác của tôi rồi reo lên – “Ủa anh Bình hả?”
Hoá ra là thằng Bình con chị Tám bên kia sông. Tôi theo sau thằng Thịnh bơi đến gần bờ bên kia. Bình cũng dễ coi với nước da bánh mật. Chắc hắn cao khoảng 1m70 gì đó. Thấy chúng tôi, Bình cười chào bằng hàm răng đã trắng lại càng trắng hơn trên nền da bánh mật. Hắn đang ở trần, mặc chiếc quần kaki màu rêu ngả màu. Tướng rắn chắc, gọn gàng của một anh nông dân chăm nghề trồng lúa nước.
- “Cậu Út em nè, anh Bình nhớ không?” – Thằng Thịnh hỏi – “Hồi Tết cậu Út…”
- “Nhớ chớ sao quên được” – Bình ngắt lời, đáp xong thì dường như bẽn lẽn thẹn thùng (tôi không chắc lắm vì nước da bánh mật đã khoả lấp nhiều cảm xúc).
- “Có gì vui chơi không cho cậu Út em chơi ké với anh Bình” – Thằng Thịnh nói tiếp
- “Dưới này chỉ có nhậu là vui chớ còn gì nữa đâu cậu Út” – Bình thật thà nói – “Cậu Út nhậu được lắm đó Thịnh”
- “Ghê chưa, đến anh Bình cũng phải khen Út là biết cỡ nào rồi” – Thằng Thịnh nói rồi đưa tay khẽ khều tôi.
- “Cậu Út với em Thịnh lên nhà tui chơi” – Bình lên tiếng đề nghị
Cái thằng Thịnh cháu tôi mọi khi “đoan trang hiền thục” lắm mà sao bữa nay lây thói “mê trai” của cậu Út quên trời quên đất luôn vậy đó. Nó nghe người ta “mời lơi” vậy mà ào ào tấp vô bờ coi mòi lên nhà người ta chơi thiệt. Tôi hốt hoảng túm nó lại, mắt háy háy chỉ xuống hướng con cu của nó. Thằng Thịnh suýt tí nữa thì “à” lên, nó nhớ ra mình đang “cuổng trời” rồi đó. Nó kêu thằng Bình vô trước, nó và tôi quay lại tắm rửa sơ cái rồi bơi xuồng sang. Thằng Bình chắc là biết ý nên khẽ gật đầu. Hai cậu cháu bơi ếch về bên nhà chứ không dám ra vẻ mà bơi bướm nữa. Khoe mông khoe cu cho thằng Thịnh thì tôi sẵn sàng chớ khoe cho thằng trai lạ kia thì tôi không có dễ dãi như vậy. Tôi tự hào nhìn qua thằng Thịnh, vô tình nó cũng quay sang nhìn tôi cười. Bỗng thấy vui vui khi nghĩ rằng, thằng Thịnh cũng chỉ chịu khoe cu khoe đít cho cậu nó chứ trai lạ khác thì đừng có mơ!
|