Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (46)
Hai cậu cháu ngồi ăn cơm ngon lành. Đúng hơn là nhìn thằng Thịnh ăn cơm ngon lành tôi cũng thấy ngon theo chứ mấy thứ cơm hộp ngoài đường ngoài sá thì làm sao ngon được. Người ta nói là, ở bên cạnh người yêu thì mình thấy lòng vui hơn, ăn ngon hơn, ngủ say hơn. Có vẻ đúng nhỉ? Nhưng gọi thằng Thịnh là người yêu thì tôi thấy hơi băn khoăn. Dù dạo này hai cậu cháu thu hẹp dần khoảng cách, không còn là cậu cháu đúng nghĩa nữa, tôi lẫn thằng Thịnh đều như thế, nhưng gọi nó là người yêu ngang hàng với tôi thì tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Sự không ổn này càng được thể hiện rõ ràng hơn sau mấy ngày tôi nuôi bệnh thằng người yêu cũ. Cảm giác dành cho thằng Thịnh khác hẳn cảm giác dành cho cái tên phụ bạc kia. Khó giải thích lắm, nhưng có thể hiểu đơn giản như vầy, thằng Thịnh vẫn là cháu của tôi và tôi vẫn là cậu của nó. Nó vẫn dành cho tôi sự kính trọng rất nhiều và tôi vẫn chưa thấy thằng Thịnh dành cho tôi ánh mắt tình cảm của một người dành cho người mình yêu. Trong khi người yêu cũ của tôi, dù hắn mở lời trước là sẽ không tạo cơ hội quay lại, nhưng khi hắn nằm thiêm thiếp, mệt mỏi trên giường bệnh, nhìn tôi bận rộn chăm sóc cho hắn thì tôi lại nhận được ánh mắt thân thương ẩn sâu trong nét mặt cau có cố hữu của hắn.
Gặp lại thằng Thịnh, tôi vui sướng. Không gặp nó, tôi nhớ làm sao. Còn tên kia, không gặp hắn thật lâu, tôi không còn cảm giác. Nhưng khi gặp lại, sự hồi hộp của những lần hò hẹn đầu tiên vẫn rộn ràng trong trái tim tôi. Có lẽ nào tôi vẫn có yêu người cũ và với thằng Thịnh chỉ là sự say đắm nhất thời? Có lẽ tại nó trẻ trung, mơn mởn, đẹp trai, đàn ông… đã quyến rũ đôi mắt của tôi hơn là chinh phục trái tim tôi? Đấy, nhìn tướng nó ngồi bệt xuống đất, nhai nhồm nhoàm cơm thôi cũng đã thấy thích rồi.
- “Cơm ăn được không Út?” – Thằng Thịnh hỏi
- “Cũng được” – Tôi đáp – “Ngon hơn Út nấu không Thịnh?”
- “Út muốn con nói thiệt hay nói xạo?” – Nó hỏi bằng nét mặt đểu đểu
- “Nói xạo đi” – Tôi đáp mà trong lòng chợt có hơi hồi hộp
- “Út nấu chỉ có thua mẹ con thôi” – Thằng cháu tôi hóm hỉnh nói
- “Vậy nói thiệt đi” – Tôi hơi chột dạ hỏi tiếp
- “Nói thiệt hả?” – Nó ỡm ờ – “Thôi con không dám nói thiệt đâu?”
- “Nói đi trời” – Tôi càng muốn biết hơn
- “Thôi con không nói đâu” – Nó cười hi hi – “Con sợ lắm”
Tôi thả hộp cơm xuống nhào tới bóp cổ thằng cháu, miệng gằn “không chịu nói hả”. Thằng Thịnh giả tiếng “ặc ặc” rồi cười sặc sụa, phun cả cơm ra luôn. Cười xong nó lại bảo “con không nói được đâu” nên tôi lại càng đẩy nó nằm dài người lên mấy cái thứ đồ nhựa lổn nhổn gần đó. Tôi nghĩ ra một điều nên bảo “không nói ta bóp cho chết à”. Thằng cháu tôi lại càng lì lợm hơn, bảo “chết cũng không nói, mà bóp thì đau thôi chứ đâu có chết, haha”. Tôi thả nó ra rồi ngồi xuống lại như cũ:
- “Không nói thì thôi! Bóp thì bắn tinh chứ làm gì đau!”
- “Nữa, bữa đó là con không chuẩn bị nên bất ngờ thôi!” – Thằng cháu tôi chống chế – “Nói thiệt, Út nấu cơm còn ngon hơn mẹ con, chỉ là không biết làm nhiều món như mẹ con”
- “Xạo!” – Tôi giấu sự vui sướng trong cổ họng
- “Thiệt đó, hồi mới lên nhà Út, con tưởng là sẽ không được ăn cơm ngon như ở nhà nữa rồi” – Thằng cháu tôi nói bằng giọng chân thành – “Ai ngờ đâu cậu Út của con cũng là tay nấu nướng có hạng”
- “Nếu ngày nào cũng ăn đồ Út nấu Thịnh có ngán không?”
Nó lắc đầu, miệng nhoẻn cười. Thằng Thịnh và tôi có thể xem là hai thế hệ khác nhau. Bởi vậy, có thể cách thể hiện cảm xúc của hai bên là khác nhau. Tôi cứ mong chờ ánh mắt tình cảm của nó giấu trong sự hớn hở ngoài mặt. Nhưng biết đâu đó chính là cách biểu hiện tình cảm của một thằng con trai quê mới lớn thì sao? Thật ra, tôi và thằng kia đã gắn bó với nhau sáu năm rồi, tôi hiểu hắn từng chân tơ kẽ tóc. Còn thằng Thịnh mới ở nhà tôi chưa tròn năm, tôi cần thêm chút thời gian nữa. Mà tôi thì đâu có thiếu thời gian, sao phải vội vàng làm gì.
- “Út buồn ngủ không?” – Thằng Thịnh gom mấy cái hộp đi vứt và hỏi tôi – “Có thì nằm đỡ trong góc kia kìa Út, phải hơi co một chút nha! Mẹ con thì vừa, hì hì”
- “Thịnh buồn ngủ thì đi nghỉ đi” – Tôi nói – “Đưa bí kíp bán hàng đây Út canh giùm cho”
- “Trời! Sao nãy nhất nhất không chịu mà giờ dễ thương quá vậy Út?” – Thằng Thịnh giả bộ ngạc nhiên
- “Có bé Hồng Thịnh nằm đây Út mới dám bán đó mà” – Tôi vừa cười vừa trề môi
- “Thôi lát về nhà ngủ luôn” – Thằng Thịnh nói – “Mẹ con chắc cũng sắp ra thế cho con rồi đó. Út chịu khó chút nhen!”
Rồi nó tót đi mua cà phê với nước dừa về để hai cậu cháu uống. Có những lúc khách đến mua hàng. Thằng Thịnh bán hàng cũng không chuyên như tôi tưởng. Nó phải lọ mọ một lúc mới tìm ra giá trong cái bí kíp bán hàng. Có bà khách kia thấy nó dò chậm quá nên nhắc luôn giá. Cháu tôi cười ngượng nghịu trong khi bà khách trìu mến nhìn thằng con trai cao lớn không quen việc bán hàng ở chợ.
- “Bây có ghệ chưa dì giới thiệu cho con cháu của dì nè” – Bà khách ấy nói
- “Dạ chưa!” – Thằng Thịnh gãi gãi tai nói – “Dì nói thiệt không vậy?”
- “Thiệt chứ bây!” – Bà ta khẳng định – “Vậy để mai dì dẫn nó ra cho con coi mắt nhen!”
Mai tôi nhất định không cho thằng Thịnh ra phụ bán với mẹ nó đâu.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (47)
Vài lần về nhà thằng Thịnh, tôi chợt nảy ra một thắc mắc nhỏ. Căn nhà thường vắng bóng anh rể của tôi. Chị Hai tôi thì cứ “ôi dào ổng đi ta bà thế giới hơi nào mà để ý”. Tôi thì thấy vậy không nên, đàn ông tuy không nên kềm kẹp chặt nhưng cũng không nên thả lỏng như vậy. Tôi cũng có chút đàn ông đó mà, nên tôi hiểu tính đàn ông, sự chung thuỷ chỉ mang tính tương đối, yêu vợ nhưng lại thèm và ham của lạ. Tôi không có (nhiều) tính đó, hihi. Các bạn đừng vội kết luận do tôi là gay nên không có tính đó nhé. Thằng người yêu cũ của tôi, thằng Kha bác sĩ bạn tôi cũng như vài ba người bạn gay ít ỏi của tôi, hầu như ai cũng có tính đó. Như vậy, có khi cái tính đó là cái thước đo tính chất đàn ông của một người đàn ông.
- “Ủa lạ quá Thịnh” – Tôi nảy ra một thắc mắc – “Sao ngoài mấy cánh đồng nước dâng cao vậy mà con sông trước nhà vẫn không ngập tràn bờ?”
- “Hồi năm con mười tuổi có lần ngập tràn bờ đó Út” – Cháu tôi đáp – “Nhưng mà giờ người ta làm hệ thống thuỷ lợi sao đó con không rành, nên không có bị vậy nữa”
Hay nhỉ, con người cũng biết nghĩ ra cách cải tạo tự nhiên. Dòng sông tuy có dâng cao hơn bình thường một chút nhưng vẫn chừa ra hai bên bờ mấy bụi cây dại với lấp ló những hàng lau sậy non tơ. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cụm lục bình lưu lạc lặng lẽ trôi, lặng lẽ cài lên mình một vài chùm hoa tim tím. Bên kia sông, còn khá đông đúc người. Đám giỗ bên nhà chị Tám Lũ vẫn chưa vãn. Tôi khều khều thằng Thịnh nói nhỏ:
- “Chạy cái ào vô nhà trốn liền nha Thịnh”
- “Sao vậy Út?” – Thằng cháu tôi thắc mắc
- “Né nhậu chứ sao” – Tôi đáp – “Thấy mặt mình thế nào cũng réo qua nhậu à!”
- “Đúng quá!” – Thằng Thịnh cười nói – “Anh Bình khoái nhậu với Út lắm, dễ gì bỏ qua”
Cái thằng Thịnh miệng đúng là ăn mắm ăn muối mà. Chưa kịp tấp xe vô nhà đã nghe tiếng thằng Bình kêu réo bên kia. Hắn đã nhận ra chiếc xe SH của tôi nên liên tục mời gọi “cậu Út qua nhà tui chơi, bữa nay đám giỗ ba tui!”. Vài ba người nữa, lạ có quen có, chủ yếu là tôi không nhớ hết tên, người thì “cậu Út”, người thì “em Út” tùm lum tá lả cũng thi nhau réo tôi sang ngồi chơi. Hết cách trốn, anh chàng Bình đang bơi xuồng qua đón tôi kia kìa.
- “Mời cậu Út với em Thịnh bước qua nhà tui chơi. Phải biết bữa nay cậu Út về chơi…”
- “Ừa, phiền Bình quá” – Tôi giả lả – “Để thằng Thịnh bơi xuồng nhà qua khỏi mắc công đưa rước không”
- “Có chút xíu mà mắc công gì” – Bình nói – “Thôi xuống xuồng đi cậu Út (rõ ràng là có chữ cậu nha), em Thịnh!”
Tấp cho tôi ba ly chào bàn muốn xiểng niểng. Chưa kịp nhai miếng chả lụa ai đó vừa gắp cho, từng người trong bàn đã thi nhau “chào hỏi” tôi, người Sài Gòn duy nhất ở đây, khách quý đó nha! Chắc phải giả say sớm quá trời ạ! Thằng cháu tôi ngồi kế bên nhưng không có bị “dồn ép” như tôi. Nó sung sướng tận hưởng những món ăn trong bàn một cách nhiệt tình, bỏ mặc cậu Út tả xung hữu đột với mấy ông bợm nhậu.
Cái bàn tôi ngồi là nơi tập trung những người uống mạnh nhất. Các bàn khác đã được dọn đi hết rồi. Trời cũng đã dần khoác áo màu hoàng hôn, ánh nắng chiều đã nhạt. Gió bên sông đưa lên hơi bùn, hơi cỏ, hơi cây cối mùa màng, hơi đồng quê ngọt dịu. Hoà lẫn với hơi của nước mắt quê hương. Đến giờ tôi viết văn chương rồi đó. Đây có lẽ là lúc mọi người thích tôi nhất khi nhậu, tôi nói chuyện duyên hơn, pha trò nhiều hơn, nói say mê hơn và có khi là thuyết phục hơn. Vậy là rượu nói chứ có phải tôi nói đâu. Liếc sang ông cháu quý hoá, cũng còn tỉnh táo lắm. Ức chế chưa, gài cho nó vài vòng uống cho nó say theo cậu Út.
Thế mà vẫn chưa say. Là tôi chưa say đấy. Tôi chưa say nên nhận ra anh chàng Bình có gì đó khác lạ. Rất là thích quàng tay ngang hông tôi rồi kéo tôi ngồi sát lại hắn ta. Mà đang ngồi sát lắm rồi. Hai ba bàn tiệc tàn nhập lại nên mười hai người ngồi san sát nhau trong cái bàn tròn chỉ vừa đủ cho mười người. Bàn tay để ngang hông tôi thì hay xoa xoa vào chỗ cơ thể tôi hay nhột nhạt. Tay rảnh rang còn lại của hắn ta cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi làm cái chén của tôi vun đồ ăn lên như núi. Gắp vậy đó mà tôi có ăn được đâu, mắc uống không à! Không được ăn nhưng được ấp ôm, được rờ rẫm miết. Tôi bỗng nhớ lại lần nhậu hồi Tết, tôi có cảm giác thế này đây. Giờ gặp lại cảm giác cũ, tôi lờ mờ nhớ lại khá là chi tiết.
Tôi bắt đầu say mèm. Tay chân quờ quạng hết cả. Giọng nói lè nhè ngang phè. Lần nay say để nhớ lại lần hồi Tết. Tiếp theo của cuộc tiệc sẽ là màn chia tay khi bóng tối đang dần dần kéo đến. Tôi cố ý để con mắt nửa nhắm nửa mở của tôi tìm thằng Thịnh nhưng chẳng thấy nó đâu. Anh trự đang tham gia vào cái hội dọn dẹp. Còn anh chàng Bình thì đang giữ lấy tôi để cùng “thổ lộ những tâm sự” của hai thằng xỉn lúc tiệc tàn, chia tay. Và cũng như hồi Tết, hắn lại ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi. Thoáng rùng mình một cái, hắn áp nguyên cái mũi và cái cằm lún phún râu vào trong cổ tôi như thể hôn lên cổ tôi, hít lấy mùi da thịt của tôi vậy.
- “Thịnh ơi Thịnh! Đưa Út về Thịnh ơi!” – Tôi dùng hết phần giọng khào khào còn lại
Hắn ta ôm ngang sau lưng tôi, dẫn tôi ra mé nước. Mùi đàn ông nông dân và mùi rượu quyện vào nghe mê đắm. Có lẽ tôi sẽ mê đắm thật nếu không có mùi da thịt quen thuộc của thằng cháu tôi chen vào. Sự khéo léo cùng lúc của hai cậu cháu khiến cho thân thể tôi thoát khỏi anh chàng Bình. Nó dìu tôi xuống xuồng. Tôi ngả đầu vào vai thằng Thịnh, phả hơi rượu nồng nặc vào mũi nó, miệng khe khẽ thổ lộ một bí mật tôi cất giấu nãy giờ:
- “Út giả say đó Thịnh! Út mệt quá chừng!”
Không hiểu có phải là đóng kịch nhập tâm quá hay không mà tôi luýnh quýnh suýt ngã nhào xuống nước lần nữa. Thằng Thịnh chắc rút kinh nghiệm hay sao mà giữ tôi khá chặt. Nó lấy tay phải của tôi quàng ra sau hông nó và dùng tay phải của nó cầm chặt. Tay trái của nó thì quàng sau hông tôi, kéo người tôi dính sát vào nó. Vậy thử hỏi sao tôi té được, té luôn hai cậu cháu thì may ra. Lên tới bờ bên nhà, nó tạm biệt anh chàng Bình rồi xốc tôi lên lưng và cõng tôi vô tuốt trong buồng ngủ mặc cho tôi ra sức thanh minh qua cái hơi rượu lè nhè:
- “Út chưa có say mà Thịnh! Để Út tự đi”
Nó đặt tôi xuống giường rồi nó cũng trèo lên, chui vô mé trong, nằm xuống. Cháu tôi cũng buồn ngủ lắm rồi đây. Vậy hoá ra nó cũng bị ép uống nhiều chứ đâu có ít.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (48)
Mùa nước nổi mang theo bao nhiêu nước từ Biển Hồ bên Campuchia về cũng đồng nghĩa với việc đem về căn buồng của thằng Thịnh bấy nhiêu hơi không khí mát lạnh. Cái lạnh dìu dịu đó đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ say nồng. Tôi cũng không rõ lúc ấy là mấy giờ nhưng hẳn là còn sớm vì ánh trăng chỉ mới chênh chếch bên khung cửa sổ, toả ánh sáng vàng nhàn nhạt lên gương mặt thằng Thịnh đang thở đều đều. Cái mùi cơ thể cả ngày chưa tắm cộng với hơi men nồng hẳn đã kích thích khứu giác của tôi và đánh thức tôi dậy. Đôi khi cơ thể tôi hơi kì cục, tỉnh rượu rất mau.
Sự tỉnh táo đó khiến tôi cảm thấy xúc cảm dành cho thằng Thịnh đang dâng trào. Cảm thấy một cơn sóng tình cảm dạt dào trong tim. Nghe như tình cảm hữu hình sờ mó nhìn thấy được. Muốn vùi đầu vào cơ thể say nồng đó mà tận hưởng hương vị tình cảm lạ kì sôi sục trong lòng. Cảm xúc đó cũng đến cùng với dục vọng, và dục vọng cũng tràn trề. Dục vọng điều khiển đôi chân tôi xoay thành một góc gần 90 độ, với tâm là cái đầu của tôi đang dán chặt vào phần mông của thằng Thịnh. Tôi nghĩ rằng mình vẫn cứ còn say, đưa một tay choàng lên người thằng Thịnh, chính là phần hạ bộ của nó.
Tôi cứ tưởng tượng đó là chiếc gối ôm ấm áp đang được tôi siết chặt bằng một tay. Đầu tôi vươn lên gối lên hạ bộ của thằng Thịnh. Tôi cố hình dung xem cảm giác của sự đụng chạm này thế nào. Tôi cố cảm nhận vị trí của quả chuối xiêm mập mạp chắc là để dựng đứng lên và xéo xéo về bên trái, để hở hai quả nhãn xuồng thảnh thơi đón ánh trăng vàng. Tiếc cái là thơ văn không như thực tế, tôi quả thật không thể dùng phần tai và gò má của mình để cảm nhận được những thứ ấy.
Thế rồi tôi xoay người nhiều hơn, để cho cái mũi tiến đến gần vườn cây trái ấy hơn. Như con chó đánh hơi tìm lại khúc xương mà nó đã nghịch ngợm giấu sâu vào lòng đất. Khúc xương không cứng và cũng không tanh tưởi mùi thức ăn. Mềm mềm, hơi đàn hồi và ngầy ngật một mùi khó tả mà thằng Kha bạn tôi cứ hay gọi là mùi trai. Cái mùi trai rất đậm ở vùng nách, nhưng vẫn không đậm bằng nơi kẽ háng. Con chó con ngoan ngoãn giả vờ như đang ngủ và gặp một giấc mơ tuyệt vời, lâu lâu khẽ cạ cạ đỉnh mũi vào cái vùng tam giác ấy. Chiếc cằm cũng không chịu thua và cũng thi thoảng tham gia cùng.
Tôi chẳng đòi hỏi sự diễn tiến tiếp theo, chỉ cần được tận hưởng mùi vị ấy, tại vị trí ấy, thật chậm, như là sự vô tình. Nhưng rồi sự kiên nhẫn cũng sẽ được đền đáp. Một lần cọ quậy của tôi đã đánh thức thằng nhóc ngủ ngon trong quần thằng Thịnh. Thằng nhóc ấy đang lớn lên, cứng đầu hẳn ra, không ngại đụng chạm với chiếc mũi cũng không hẳn là hiền lành gì của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, khẽ rên một tiếng như kiểu buông tiếng thở dài khoan khoái, và vòng tay càng siết chặt đôi chân của thằng Thịnh.
Cú siết ấy làm thằng Thịnh thức giấc sau khi con cu của nó trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Nó khẽ gỡ tay tôi ra, thật nhẹ nhàng đặt đầu tôi gối lên một chiếc gối. Rồi cũng nhẹ nhàng, nó bước xuống giường, ra khỏi buồng, đi đâu đó thật lâu, để lại cho tôi một khoảng trời buồn man mác và cô đơn làm sao. Chắc nó lại đi tìm chỗ ngủ khác. Hoặc đơn giản hơn, nó đi tìm bất cứ chỗ nào khác miễn là không bị sự quấy rối về tình dục của cậu Út là được. Buồn quá đúng không, đâu thể nào chỉ là buồn man mác. Tôi không muốn nằm đây chờ đợi trong tuyệt vọng nữa.
Cũng vén mùng chui ra khỏi buồng, tôi thấy thằng Thịnh đang đi đi lại lại trước hàng hiên. Anh chị Hai tôi nằm xem tivi ở gian kế bên. Chẳng biết thằng cháu tôi bỏ ra ngoài đi đi lại lại thế kia là có ý gì. Lúc này trong đầu tôi đang mờ mịt. Vả lại tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến những điều không vui để trong lòng lại càng lạnh lẽo thêm. Sự bâng khuâng làm tôi vấp phải một vật gì đó phát ra tiếng động khiến thằng Thịnh quay lại. Nó hỏi:
- “Ủa Út dậy rồi hả?”
- “Ừa, Út khát nước quá Thịnh” – Tôi nói dối
- “Để con đi lấy cho Út” – Thằng cháu tôi nhanh nhảu – “Út ngồi ghế chờ con chút”
Rồi nó xuống bếp rót cho tôi một ly nước trong veo to như cái ly uống bia 330 ml. Tôi uống môt hơi cạn sạch. Công nhận, sau khi uống rượu thường là khát nước kinh khủng. Thế ra tôi cũng đang muốn uống nước thật chứ. Nó nhìn tôi uống nước như cô giáo bảo mẫu nhìn đứa học trò ngoan ngoãn, mỉm cười khó hiểu và ánh mắt cũng chẳng dễ hiểu gì. Nó đón lấy cái ly đem đi cất và hỏi:
- “Út muốn tắm không? Con đi nấu nước nha?”
Tôi gật gật đầu. Nó lại hí hửng xuống bếp nấu một lúc hai ấm nước. Nó nói cũng muốn tắm nãy giờ nhưng trời hơi lạnh nên đi qua đi lại cho nóng rồi mới tắm. Vậy ra là thế! Làm tôi cứ nghĩ đi đâu không à. Mà nó cũng ngộ chứ, tôi mà bị ai cọ xát như thế, kích thích như thế thì hẳn là nóng lên chứ chẳng lạnh lẽo gì đâu. Tôi tắm trước, nó tắm sau. Tự nhiên tắm xong thì lại thèm thuồng tiếp, chẳng muốn lượn lờ ngoài trước làm gì. Thế nên tôi quay trở về buồng nằm chóc ngóc một mình. Trong lòng cũng có thấp thỏm không biết nó có trở vào ngủ tiếp không? Bây giờ mới có 9 giờ tối chứ mấy. Có điều anh chị Hai tôi đang lục tục kéo nhau vào buồng ngủ. Chị Hai còn dặn với ra, kêu nó “chừng đi ngủ nhớ khoá cửa nẻo nha con”. Nó đáp một tiếng “dạ” đủ lớn để tôi biết nó đang đứng ở chái bếp.
Rồi căn nhà lại im lặng như bao căn nhà quê khác. Ngoài trời ra rả tiếng côn trùng. Tôi nghe được tiếng xè xè mà thằng Thịnh nói là tiếng của con rắn lục. Nghĩ đến con rắn lục làm gì cho nhớ con rắn trong quần thằng cháu của tôi, hic hic! Chẳng biết nó làm gì mà chẳng nghe tiếng động gì hết nên tôi cũng chẳng định vị được. Đang lúc nản định không dỏng tai lên nghe nữa thì nó đã bước vào buồng, kéo tấm cửa buồng kêu ken két, rồi đóng lại cẩn thận nhẹ nhàng. Tôi nghe thoang thoảng một mùi thơm quen quen lạ lạ mà nhất thời tôi không nghĩ được là mùi gì.
- “Thịnh hả?” – Tôi giả bộ đoán mò
- “Dạ!” – Nó đáp – “Con tưởng Út ngủ rồi”
Rồi khi nó chun vô mùng, lướt ngang cơ thể tôi để vào bên trong nằm, tôi nghe dậy lên mùi thơm lúc nãy. Hoá ra mùi thơm ấy đang toả ra từ thằng Thịnh. Sao bữa nay nó điệu đà vậy, đi trây trét nước hoa hay mỹ phẩm lên người làm gì thế? Nãy giờ nó lục đục lén lút là để tẩm hương lên cơ thể như vậy hay sao? Lúc này thì tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra mùi hương này là một loại nước hoa của phụ nữ, hình như là cái chai DKNY trái táo đỏ mà có lần tôi mang về tặng cho chị Hai tôi. Chị Hai tôi rất thích mùi ấy nên những dịp lên nhà tôi chơi hoặc có gì long trọng đều dùng. Thằng Thịnh mắc chứng gì xức nước hoa trước khi ngủ?
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (49)
Hai thằng nằm trằn trọc một lúc nhưng cũng không lâu lắm thì ngoài trời đổ mưa rào rào. Mưa trút lên mái ngói, chạy lăn tăn trên những gợn sóng đỏ xỉn màu rồi đổ xuống chiếc máng xối, chảy ồ ồ vào chiếc lu chị Hai tôi kê sẵn bên dưới để hứng nước mưa. Sau này người quê ít dùng nước mưa do sợ ô nhiễm không khí nhưng chị Hai tôi vẫn cứ giữ thói quen trữ nước mưa này. Chị nói nước mưa để ngâm khoai mì luộc ăn ngon hơn dữ lắm. Mưa đem theo cái lạnh làm lạnh thêm không khí vốn đã lành lạnh bằng những luồng gió thu đập những cánh cửa sổ vào tường hoặc vào nhau nghe rập rập.
Thằng Thịnh ngồi dậy, chun ra khỏi mùng, đi khép cái cửa sổ trong phòng lại để mưa khỏi tạt vào. Mùi hương táo đỏ DKNY lại thoang thoảng qua người tôi. Thật ra, tôi thích mùi nước hoa nhè nhẹ, bất kể là mùi for men hay women. Mà thường thì mùi for men hơi gắt và nồng, còn mùi for women thì đậm quá chừng! Ở nhà tôi cũng xài chai DKNY mùi táo này, nhưng là loại for men, màu xanh. Táo xanh khác táo đỏ, không biết thằng Thịnh có biết không? Trong đầu tôi chợt lợ ngợ ra một lý do giải thích cho việc xài nước hoa của thằng cháu.
Chắc là lúc nãy khi tôi say mê áp đầu lên “hàng” của nó, thằng cháu dễ thương của tôi cũng có cảm giác thích đây mà. Nhưng chắc nó lo chỗ đó của nó có mùi khó chịu vì cả ngày chưa tắm rồi còn nhậu nhẹt bê bối nữa nên đã đi tắm cho thơm tho để cậu Út “có lỡ” gác đầu lên lần nữa sẽ cảm thấy thích thú hơn rồi biết đâu sẽ đẩy câu chuyện đi xa hơn. "Thằng nhóc" của tôi hẳn cũng đồng tình với quan điểm ấy hay sao mà cũng bắt đầu rục rịch. Chưa chắc đâu mày ạ, để tao thăm dò thêm chút nữa xem sao.
Lúc này thằng cháu tôi đang nằm im bên cạnh. Tôi vờ trở mình rồi quay lưng lại với nó nhưng tai thì căng lên hết cỡ để lắng nghe những cử động nhỏ nhất đằng sau lưng. Chừng vài ba phút sau, thằng Thịnh trở tay, xoạc chân, lăn qua, trở lại… nói chung là không ngủ được. Có một thứ mà nãy giờ tôi không nghĩ đến nhiều, đó là hơi rượu đang phả ra trong phòng. Tôi cứ tưởng đó là của tôi. Hơn nữa lại có mùi nước hoa lạ chen vào nên cái mũi tôi đã bỏ sót. Cái mùi rượu ấy trộn với nước hoa lẽ ra sẽ khó chịu lắm chứ?
Tôi lại trở mình nằm thẳng, tiếng thở đều đều, thi thoảng lại cách quãng bằng những hơi thở dài khó khăn. Đúng cái kiểu thở của một người đang say ngủ. Thời gian dành cho thăm dò vẫn chưa kết thúc và nhìn chung cũng rất là ngắn so với một đêm dài chứ nói gì đến cả một quãng đời. Tôi cứ nằm đó để thấy thằng Thịnh bứt rứt khó ngủ. Và tôi hiểu thêm được vì sao mà mùi rượu trộn với mùi nước hoa lại chẳng gây khó chịu gì cho tôi. Đơn giản đó là cái mùi của đàn ông đang thèm khát dục vọng đang toả ra ngày một mạnh. Giống như con chim trống tới mùa sinh sản, sẽ thay lông trổ mã rực rỡ nhằm thu hút bạn tình, mỗi loài động vật cũng sẽ dùng một chỉ dấu nào đó mà thiên nhiên ban tặng riêng.
Tôi ngồi dậy, lơ ngơ như người ngủ say bước ra bên hông nhà tháo nước trong người ra. Nãy giờ bận thăm dò nên cũng mắc tiểu dữ lắm. Cái rồi chun vô mùng định “ngủ tiếp” thì thấy thằng Thịnh đang mắt mở thao láo nhìn tôi. Tôi thò mặt lại gần mặt nó rồi búng cái chóc vào mũi thằng cháu, cất giọng bỡn cợt:
- “Làm gì mở mắt nhìn tui coi bộ ngây thơ quá vậy chèn?”
- “Con ngây thơ thiệt chứ coi bộ gì Út” – Thằng Thịnh đáp và gợi lại cho tôi chuyện ở ngoài tiệm sáng nay
- “Thôi đi ông thần, ngây thơ gì mà đụng vô cái là bắn tinh ào ào vô tui” – Tôi nói xong rồi nhại lại thái độ của nó lần đó – “Kỳ quá ha, tự nhiên Út mình như vậy, chứ mình thì không có đâu à!”
- “Con chỉ có lần đó thôi mà Út nhắc hoài!!!” – Nó xấu hổ đáp
Tôi nghĩ rằng, đàn ông con trai trong tình huống này sẽ rất là thụ động. Vả lại còn có nhiều ngăn trở về mặt đạo đức lẫn truyền thống khiến cho sự thụ động ấy tăng thêm. Tệ hơn là chuyển thành chủ động tránh né. Tôi liền nhào tới lột quần thằng cháu ra, vừa lột tôi vừa nói: “vậy để Út thử lại xem cho hết nói nè!”. Cái quần được lột ra, tương đối dễ dàng vì hôm nay thằng Thịnh mặc chiếc quần thun loại của mấy cầu thủ đá banh hay mặc. Trong bóng tối không rõ ràng ấy, tôi vẫn nhận ra trái chuối xiêm ngon lành của nó có dài hơn một chút, tuy rằng vẫn còn mềm, chắc là do đã trải qua nhiều lúc cương lên xìu xuống.
- “Con thấy… kỳ kỳ sao đó… Út” – Thằng Thịnh nói nhỏ nhưng cũng chẳng phản đối gì
Tôi cũng không trả lời ý kiến của nó. Vì tôi chưa nghĩ ra được câu trả lời phù hợp. Có khi câu trả lời không phù hợp sẽ khiến hoàn cảnh tôi vừa tạo ra tiêu ma ngay. Tôi ngồi lên đầu gối của thằng Thịnh, nhẹ nhàng dùng hai tay triển khai bí kíp hand job mà tôi học lỏm được từ những bàn tay massage điệu nghệ ở ... Youtube! Cũng lâu rồi mới giở bí kíp ra nên có hơi lúng túng. Làm mãi một lúc sau con cu của thằng Thịnh mới chịu ngóc lên. Con cu dài hùng dũng cũng nó cầm vào thật sướng, nóng hổi như đang chạm vào chiếc ấm đun sôi để nguội được vài chục phút đồng hồ.
- “Cương rồi nè thấy chưa!” – Tôi hồ hởi nói
- “Thì làm một hồi ai cũng cương thôi mà!” – Thằng Thịnh nói đứt quãng – “Nhưng như vậy là hết cỡ rồi Út à”
- “Có thể!”
Tôi nhún vai, bỏ con cu của thằng cháu ra, mặc cho nó chỉa thẳng lên không trung và đôi lúc run lên bần bật. Tôi giả vờ định nằm xuống nhưng rồi quay sang nhìn ánh mắt thằng cháu. Tôi nhìn thấy có sự tiếc rẻ nhưng tôi biết chắc chắn bọn con trai chúng nó sẽ không mở miệng để kêu mình làm chuyện tiếp theo đâu. Cái chuyện tiếp theo thằng nào cũng muốn, nhưng để nó diễn ra, chắc tôi phải tiếp tục thể hiện sự chủ động của mình. Tôi nhìn thằng cháu bằng ánh mắt của một người vừa ra quyết định gì đó trọng đại và nói dứt khoát: “Không thể nào”. Dứt lời, tôi đã tóm lấy cây hàng của thằng Thịnh, thật ra là không mạnh lắm. “Blow job activated!” – Có câu nói như thế vang lên trong đầu tôi.
Cái lưỡi giống như đưa ra sẵn từ lúc nào, quấn lấy ngay cái đầu khấc của thằng Thịnh và rồi liếm tròn đều quanh cái đầu khấc. Cái lưỡi nhám của tôi chà xát mạnh vào khu vực nhạy cảm nhất của người đàn ông rồi lại chuyển sang nhẹ nhàng len lỏi quanh đầu khấc. Tôi nghe được mùi hương thơm thơm của nước hoa DKNY táo đỏ đậm nhất nơi kẽ háng. Điều đó khiến tôi có gì đó vui mừng làm sao. Tôi nghĩ là khả năng bẻ cong thằng cháu là có cơ sở. Ít ra, thằng Thịnh có rút kinh nghiệm của lần trước. Lần này nó không để cậu Út phải hưởng cái mùi hôi hám dơ bẩn nơi vùng cấm địa, dẫu rằng bằng suy nghĩ còn ngờ nghệch của một thằng con trai mới lớn.
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (50)
Tôi không thể thực hiện lời nói của mình vì sáng thức dậy khá muộn, thằng cháu của tôi đã biến đi đâu mất tích mất tăm. Hôm nay là Chủ nhật nên anh rể tôi không phải đi dạy và đang ngồi đu đưa chân trên chiếc ghế đẩu, nhấm nháp ngụm trà. Phải nói thiệt là trà miền Nam không ngon bằng trà Bắc, cũng không thơm bằng nữa. Anh rể thấy tôi bước ra thì hỏi hơi thảng thốt:
- “Có một đêm sao nhìn cậu Út xuống sắc vậy? Hôm qua nhậu quá mệt hả cậu Út?”
- “Chắc vậy quá!” – Tôi đáp cho qua chuyện – “Giờ cũng còn thấy mệt”
Nói rồi tôi liếc nhìn vào chiếc gương lớn gắn trên cánh cửa tủ kê đối diện. Công nhận là nhìn tôi xuống sắc ghê, trông rất chi là hốc hác. Đôi má hóp thấy rõ. Hậu quả của việc tối qua thức khuya để tiến hành “thăm dò, khai thác tài nguyên” từ “mỏ tinh trùng Hồng Thịnh” đó mà. Thằng Thịnh tối qua không biết ăn nhằm giống gì mà tôi đem hết bí kíp “How to do a blow job” (cái này nhiễm phim hoạt hình “How to train a dragon”), thế mà nó vẫn rên hơ hơ thôi chứ chưa thấy phun trào gì hết cả, mỏi miệng muốn chết. Tới chừng khai thác được tài nguyên rồi thì cái má tôi lại phồng ra như khỉ độn thức ăn. Lúc đó tôi nhào lại thằng Thịnh giả như nhả cái mớ tinh trùng đó vô miệng nó. Thằng Thịnh lúc đó đang còn đuối nên chống cự không được mạnh. Mà nó lại không dám la to sợ cha mẹ thức giấc chui qua xem thì chết. Tôi mắc cười gì đâu mà vẫn ráng giữ cái mớ ấy trong họng một lúc lâu.
- “Gì tự nhiên nhìn kiếng rồi cười một mình vậy cậu Út?” – Anh rể tôi ngạc nhiên hỏi
- “À… ờ… em nhìn vô kiếng thấy giống Ba lúc sắp chết quá” – Tôi lấp liếm
- “Trời đất ơi, vậy cũng cười nữa” – Anh rể tôi cười theo – “Sau bếp có đồ ăn sáng đó cậu Út! Chắc đói bụng rồi ha?”
- “Dạ cũng hơi hơi” – Tôi đáp – “Ủa thằng Thịnh đâu không thấy anh Hai?”
- “Sáng tự nhiên đòi đưa mẹ nó đi ra chợ” – Anh rể tôi nói thản nhiên – “Chắc muốn coi mặt con cháu chị Sáu Thức”
- “Chị Sáu Thức nào?” – Tôi chột dạ hỏi
- “Chị Sáu Thức bạn hàng của chị Hai em” – Anh rể chậm rãi nói – “Chỉ coi thằng Thịnh thấy ưng bụng muốn làm mai cho con cháu lâu rồi”
Tôi tả lại cho anh rể tôi nghe cái người đàn bà mà ngày hôm qua hứa hẹn làm mai đứa cháu gái cho thằng Thịnh. Anh rể tôi cười khà khà, gật đầu lia lịa. Ủa sao kì vậy ta? Mới tối qua nó còn mặn nồng với tôi là thế sao sáng nay đã "thẳng băng" lại rồi. Thế tôi đem hết công lực hand job lẫn blow job ra chỉ để cho nó giải toả cơn thèm khát tình dục đột nhiên đến ngùn thôi thôi hay sao?
- “Cậu Út mới cười đó lại xìu đó” – Anh rể tôi lại nói – “Chắc rượu hành đó! Đi tắm rửa ăn sáng đi lát nó về coi có đi đâu chơi không!”
- “Dạ!” – Tôi ỉu xìu nói – “Dưới này người ta uống rượu ghê quá chừng à!”
- “Tại cậu Út không để ý” – Anh rể tôi cười khà khà – “Ở đây người ta uống phun rượu ra dữ lắm! Uống đàng hoàng sao uống lại”
- “Sao tự nhiên thích uống rượu mà lại phun ra?” – Tôi thắc mắc
- “Trời đất! Rượu chỉ là thứ làm cho người ta vui một lúc thôi chứ ai mà thích đâu cậu Út?”
Hoá ra triết lý rất là đơn giản. Có những thứ chỉ là mua vui cho mình thôi chứ không hẳn là mình thích như thế. Như tối qua thằng Thịnh vậy đó, nó chỉ muốn được ai đó tháo cái mớ tinh dịch đầy ngộp trong tinh hoàn, để đạt cái gọi là cực khoái. Chứ nào phải muốn được mỗi mình cậu Út cầm lấy con cu mập mạp của nó, đưa miệng ngậm lấy, đưa lưỡi liếm láp tùm lum tá lả. Hai đường thẳng không phải song song nên cũng có lúc gặp nhau tại một điểm. Tôi lờ đờ như cái bóng ra nhà tắm rửa mặt mày cho tươi tỉnh, ghé vô bếp múc tô cà ri ăn kèm bánh mì. Sao khô khốc và nhạt nhẽo quá chừng.
Bỗng có bóng đen che bớt ánh sáng từ ngoài sân toả vào nhà bếp. Trước mặt tôi là thằng Bình con chị Tám Lũ bên kia sông. Chẳng biết qua đây làm gì nữa. Hôm nay hắn ta mặc chiếc áo sơ mi trắng còn khá mới, quần jeans xanh nhạt coi cũng phong độ bảnh trai lắm. Nhưng mà tôi đang chán chán nên chả buồn ngắm nghía ngoại hình của hắn. Tôi khẽ gật đầu chào rồi cúi xuống ăn tiếp dù thấy thế là khá bất lịch sự. Thằng Bình ngồi xuống chiếc ghế đẩu hơi đối diện, cất giọng trầm trầm:
- “Sao ăn sáng trễ vậy cậu Út?”
- “Quen ăn giờ này rồi” – Tôi đáp cộc lốc
- “Trên thành phố ăn trễ quá ha” – Hắn hỏi không ra hỏi
- “Ừa, ngày nghỉ, ngủ trễ, ăn cũng trễ theo” – Tôi vẫn cộc lốc
- “Ăn xong có làm gì không Út?” – Thằng Bình hỏi (xoá từ "cậu" nữa rồi)
- “Chắc đi ngủ tiếp” – Tôi đáp giọng hơi chán nản
- “Ủa em Thịnh đâu?” – Hắn ta nhìn quanh quất
- “Đi coi mắt rồi” – Tôi không ngước mặt lên trả lời
- “Sướng ghê, em Thịnh được mai mối quá chừng chứ đâu có như tui” – Hắn nói mà tôi tưởng ra hắn đang nhìn tôi ý nhị
- “Nhìn Bình cũng ngon lành mà” – Tôi ngước lên đáp – “Đâu có thua kém thằng Thịnh”
- “Út nói chơi không!” – Hắn nhoẻn cười nhìn hiền lành lắm – “Không có làm gì thì đi hái bông điên điển với tui không Út?”
- “Ừa được đó” – Tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả – “Chờ tui ăn xong cái rồi đi!”
|