Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (55)
- “Ây da đau quá!” – Thằng Thịnh la lên oai oái
Nó xuýt xoa rồi nhìn cậu Út đang cười khà khà bằng ánh mắt rất chi là khó hiểu. Không phải giận mà cố tỏ ra giận. Không phải bực dọc mà cố tỏ ra bực dọc. Xen lẫn vào đó nét tinh nghịch, ranh mãnh, thấy có mùi gian gian làm sao. Tôi thấy không ổn nên tỏ vẻ cảnh giác, lấy tay che hạ bộ của mình lại. Quả nhiên là tôi nghi đúng, nó nhào tới chộp vào cu dái của tôi, vừa hành động vừa gầm ghè “coi Út có biết đau không nha”. Tôi mắc cười quá chừng nên mất hết cả sức lực. Nó gỡ tay tôi ra dễ dàng (tại tôi mất sức chứ không phải giả bộ để cho thằng cháu gỡ tay dễ vậy đâu nha).
Tôi liền co người lại như con tôm, hai chân áp chặt lại che chắn cho “chú nhóc” của mình. Thằng cháu tôi lại tiếp tục dùng sức trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu của nó, vừa chọc lét cho tôi cười sặc sụa vừa tìm cách banh hai chân tôi ra. Nó vẫn liên tục đe nẹt “bữa nay con phải búng Út ít nhất là một chục cái”, “búng chừng nào nó đỏ ké lên mới thôi”, “à không, búng cho Út của tui ướt quần luôn mới thôi”. Trời ơi là trời, mấy câu đe doạ của nó mà như là truyện cười vui nhất thế giới làm tôi cười quá chừng chừng. Con cu của cậu Út cũng ham vui hay sao mà từ từ ngóc đầu lên.
- “Sao Út dễ lên thiệt ta?” – Thằng Thịnh tự nhiên khựng lại thắc mắc
- “Ờ thì… Út nhạy cảm” – Tôi đáp kèm theo một chút quê quê – “Rồi có sao không?”
- “Trời ơi nguy hiểm lắm chứ ở đó mà không có sao” – Thằng cháu tôi nói chồm lại sát mặt tôi rù rì như thể nghiêm trọng lắm – “Tối con ngủ với Út lỡ con nằm mớ thấy đá banh, con sút một phát là gãy như chơi đó haha!”
- “Ôi xời nhảm nhí” – Tôi đáp rồi nằm quay lưng lại với nó
Chẳng hiểu sao tôi lại cư xử như thế nữa. Không giống tác phong bình thường của tôi. Đang có cơ hội để mà lột quần áo của nhau ra là thế nhưng tôi lại quay lưng để cơ hội ấy trôi tuột qua. Chẳng biết sau lưng tôi, thằng Thịnh đang làm gì. Nó cũng nằm xuống và im re y chang cậu Út. Tôi còn không hiểu nổi mình thì lấy gì phán đoán những suy nghĩ hành động của thằng cháu. Rồi đột nhiên tôi nói:
- “Mấy bữa nay ở nhà có một mình thấy buồn quá Thịnh!”
- “Dạ! Con về đây ngủ một mình cũng thấy thiếu thiếu” – Thằng Thịnh nói – “Ngủ với Út quen có gối ôm, quen gác chân lên bụng Út, hơ hơ”
- “Lên cu tui chứ bụng cái gì” – Tôi chỉnh lại
- “Không phải à nha! Con mà gác lên đó là gãy cu, Út hết đồ chơi để xài à!”
- “Lâu rồi đâu có dùng đến” – Tôi thành thật nói – “Cho nó gãy luôn cho rồi đi”
- “Ha ha, nghe tội nghiệp Út quá dạ!” – Thằng cháu tôi cười kha kha
- “Thấy tội nghiệp mà không chịu tìm cách giải quyết giùm Út nữa!” – Tôi hồi hộp định tiến thêm một bước nữa
Thật ra, trước giờ, toàn là tôi làm cho thằng Thịnh ra, có khi là nó biết, có khi nó không biết. Chưa bao giờ nó làm lại cho tôi cả. Nó cũng chưa từng đề nghị làm lại cho tôi. Và cũng là do tôi ít để có thời gian cho sự việc đó, chắc là do tôi sợ nhìn thấy cảnh thằng Thịnh không đề nghị gì sau khi được cậu Út làm cho sung sướng đến lả người. Thế nên, sau mỗi lúc làm cho thằng cháu xuất tinh, tôi lại né sang việc khác. Bữa nay, tôi muốn thử để nghị thằng Thịnh cho bàn tay của nó vào con cu của tôi. “Được voi đòi tiên”, tôi sẽ dụ dỗ đến cái miệng của nó. Nhưng chắc lúc này không thuận lợi đâu. Rồi không chờ thằng Thịnh trả lời tiếp, tôi ngồi bật dậy lục lọi trong ba lô. Thằng Thịnh hỏi:
- “Gì vậy Út?”
- “Út mua cái này cho chị Hai mà quên” – Tôi lôi trong ba lô ra một cái hộp mỹ phẩm có vỏ màu xanh lá cây nhá nhá trước mặt thằng Thịnh – “Alovera lotion gel”
- “Để làm gì Út?”
- “Có đứa bạn, lớn hơn Thịnh một chút, nó đang bán nên Út mua ủng hộ” – Tôi thủng thẳng nói – “Xức cái này vô làm mát da với mềm da, đã lắm. Mấy bữa Út bị dị ứng có xài làm đỡ ngứa hơn nhiều lắm đó!”
- “Hay vậy Út” – Thằng Thịnh tán thưởng
- “Cái này còn một tác dụng khác cũng hay lắm nè” – Tôi háy háy mắt bí hiểm nói – “Cái này mà Thịnh bôi vô cu lúc tự xử nó làm cho mình thấy nóng nóng và phê hơn. Ra lâu hơn và nhiều hơn nữa đó!”
- “Có thiệt không đó?” – Thằng cháu tôi cười cười nhưng có vẻ ngờ vực
- “Thiệt chứ sao không!” – Tôi nhún vai – “Cái này phải để nguyên tặng chị Hai rồi. Bữa nào Út cho Thịnh xài thử là biết thiệt hay giả liền”
Tôi đặt hai hộp alovera gel xuống giường rồi tiếp tục ngả lưng nằm xuống. Than thở với thằng Thịnh sao ở nhà nó không có xài gối ôm như trên nhà tôi xong tôi túm lấy cái đùi của thằng Thịnh mà ôm đỡ ghiền. Thật ra ôm cái gối ôm đâu có ghiền bằng ôm cái chân thằng Thịnh. Mà cứ nói vậy đó, cho nó lập lờ, hư hư thực thực. Tự nhiên có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy hơi mù mờ và rối rắm. Tôi nghĩ mình đã đi được một bước dài lắm rồi, nên càng phải cẩn thận kẻo những bước đi trước bị phá tanh bành hết! Ngủ một chút để lát tỉnh táo mà chạy xe về Sài Gòn nữa chứ!
Lần này về Sài Gòn, thằng Thịnh lại đòi tôi chở giùm ra Mộc Hoá. Tôi có hơi ngóng sang bên kia sông xem có ai đó len lén nhìn tôi không. Tôi tự cười với ý nghĩ viễn vông ấy khi mà lẩn khuất sau đám lau sậy ven bờ cũng chỉ trơ vơ ngôi nhà mái tôn nổi bật trong ánh nắng chiều. Thằng Thịnh ngồi sau thì giục tôi nổ máy, “con sẵn sàng rồi nha Út”. Tuần sau tôi có về nữa hay không, công việc cũng tùm lun nên chưa biết được. Nếu không thể thu xếp về đây được thì tôi phải chờ thêm bảy ngày nữa. Chao ơi, mười bốn ngày không có thằng Thịnh sao mà buồn và cô đơn đến kinh khủng vậy nè trời?
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (56)
Nhà tôi có 5 anh chị em, bao gồm chị Hai, chị Ba, anh Tư, anh Năm và tôi. Bình thường mọi người gọi tôi là Út. Nếu tính thứ tự thì tôi phải là em Bảy vì trên tôi còn một người chị gái đã mất sớm trong một tai nạn đau lòng vì sự bất cẩn của người lớn. Trong một lần về quê nội chơi, má tôi nhờ cô Năm của tôi giữ giùm chị Sáu để má tôi đi mua đồ gì đó. Cô Năm tôi lo nấu cơm cái rồi quên mất nhiệm vụ. Chị Sáu tôi lúc đó được gần ba tuổi mon men ra ngoài mé mương trước nhà nội chơi rồi té xuống đó chết đuối. Má tôi đau lòng lắm và sinh bệnh một thời gian dài.
Hôm nay là đám giỗ của chị Sáu. Hồi xưa vì sợ má tôi nhớ chuyện mà buồn nên đám giỗ của chị chỉ tổ chức nhỏ thôi, chủ yếu là nấu mâm cơm gia đình cúng. Riết rồi thành cái nếp cho đến giờ, tôi có tổ chức thì cũng làm nhỏ nhỏ, nấu vài món ngon gọi mấy đứa bạn thân thân đến ăn uống nhậu nhẹt coi như là họp mặt vậy đó. Thằng Thịnh chắc cũng không biết hoặc là chỉ biết chút chút về dì Sáu của nó. Còn ngày đám giỗ thì chắc chắn là không nhớ. Nói chung thời giờ ít ai chịu nhớ mấy cái ngày đám giỗ của bà con dòng họ. Tôi cũng tệ y vậy đó. Chứ hồi ba tôi còn sống, ổng nhớ vanh vách đến đời ông cố luôn.
Nói đến ba tôi là tôi nhớ cái chuyện cũng buồn cười lắm. Số là có lần một số quần áo trong nhà bị dính cái gì loang lổ y như tinh dịch dính vô quần tôi mỗi buổi sáng vậy đó. Nhưng mà không lẽ tinh dịch đâu mà dính hoài. Mà cái loang lổ đó giặt lại thì không ra. Ba tôi thắc mắc, “không hiểu là cái gì nữa hen”. Tôi nói, “chắc là tinh dịch đó ba”. Biết ba tôi đáp lại sao không? Một người đàn ông đa tình, có riêng với má tôi sáu đứa con rồi, thế mà đáp lại câu của tôi là, “tinh dịch là cái gì?”. Ba tôi vốn gốc nông dân và đến cuối đời vẫn giữ cái sự ngây thơ chất phác đó. Đôi lúc tôi thấy thằng Thịnh nó cũng ngây ngố như ba tôi vậy.
Tôi đi chợ mua một ít thứ về để chị giúp việc nấu. Còn phần tôi thì đi bày biện mấy thứ trái cây trên bàn thờ. Ối chao nhắc đến bàn thờ là tôi ngán ngẩm. Nhà tôi có đến 7 cái bàn thờ lận đó. Từ ngoài vô là bàn thờ đất đai, rồi đến thờ ông địa, rồi đến thờ ông táo. Lên lầu, ngoài ban công là bàn thiên (tôi nghe mọi người kêu vậy, không rõ chính xác là gì, có lẽ là bàn thờ thông thiên như Phật giáo Hoà Hảo hay gọi), rồi đến bàn thờ Phật nằm trên cao mé tay phải, bàn thờ ông bà nội thấp hơn chút nằm mé trái và dĩ nhiên là cái tủ thờ to nhất chính giữa thờ ba má tôi với chị Sáu. Hãi hùng chưa? Phải đến những ngày giỗ chạp mới thấy hãi hùng cái vụ chưng trái cây với hoa tươi cho bảy nơi thờ cúng một lúc.
Chừng xế trưa thì mọi thứ cũng xong xuôi hết. Chị giúp việc đang bày đồ cúng thành hai mâm, một mâm dưới đất gọi là cúng đất đai, một mâm để trên tủ thờ lớn. Tôi quên mất giấy tiền vàng bạc nên xách xe chạy ù ra chợ mua. Hôm nay ngày thường nên chợ cũng không đông đúc. Vả lại cũng gần xế trưa rồi, chợ cũng vãn đi nhiều. Trong cái sự không đông đúc ở bên kia đường ấy, tôi chợt thấy ai đó quen quen. Hai người quen quen lận. Hoá ra là chị Tám Lũ với thằng Bình đang đứng ngó lớ ngớ chung quanh như tìm kiếm gì đó. Tôi vẫy tay gọi rối rít:
- “Bình! Chị Tám!”
Kêu mấy tiếng thì họ nghe, thằng Bình quay lại trước tiên, ánh mắt mừng rỡ. Trên gương mặt, tôi thích cặp mắt của thằng Bình nhất, nhìn hiền từ và buồn buồn. Hồi xưa, người ta hay tả đó là đôi mắt hồ thu, đôi mắt thích hợp cho con gái mà lại gắn vô cái mặt chữ điền rất chi là đàn ông cục mịch. Nhưng nhìn tổng thể thì không có sự không cân xứng nào trên gương mặt ấy.
- “Đi đâu lên đây vậy chị Tám?”
- “Cậu Út hen, gặp cậu Út mừng ghê!” – Chị Tám mừng rỡ y chang ánh mắt thằng con – “Lên đi khám bệnh cậu Út ơi! Tự nhiên mấy bữa rày tụt huyết áp hoài à!”
- “Rồi khám xong chưa chị?” – Tôi hỏi
- “Dạ rồi” – Thằng Bình đáp thay – “Giờ mẹ con tui đang tính đi về”
- “Có gấp về không chị?” – Tôi hỏi – “Nếu không gấp thì ghé nhà em ăn cơm cái đã. Bữa nay em có làm mâm cơm cúng giỗ chị Sáu của em, chết hồi nhỏ. Nhà em cũng gần đây à, đi bộ chút xíu là tới.”
- “Mình vô nhà cậu Út chơi chút cho biết rồi về hen má?” – Thằng Bình hỏi ý má nó ngay – “Hoá ra nhà cậu Út gần đây mà không biết”
Chị Tám cứ khen nhà tôi quá trời làm tôi mắc cỡ muốn chết. Căn nhà cũng gần bằng số tuổi của tôi, cũ xì cũ rích rồi mà khen cái nỗi gì không biết. Chủ yếu là gọn gàng và sạch sẽ thôi, tôi có thuê giúp việc mà. Hết khen nhà tôi xong cái quay ra khen tôi, nói là tôi chu đáo, biết lo. Xong rồi quay qua biểu thằng Bình “coi học cậu Út kìa”. Chị nói, “đám giỗ ba nó mà nó còn không nhớ đó cậu Út”. Tôi buồn cười ghê. Lúc ở bên cạnh ba má mình, người ta trở nên nhỏ nhít như đứa con nít vậy đó. Thằng Bình bị chị Tám la thì chỉ cúi gầm mặt, len lén ngó lên nhìn tôi cười cười.
- “Chị Tám với Bình ngồi đây nghen, em đi đốt giấy tiền cái đã”
Chị Tám gật đầu rồi “ra lệnh” cho thằng Bình “đi coi đốt phụ cậu Út con”. Thằng Bình chắc chỉ chờ có mỗi cái lệnh này hay sao mà hắn bay ngay ra ngoài sân, chỗ tôi để sẵn cái thùng hoá vàng bằng inox bị ám khói đen nhiều chỗ. Hắn chờ tôi đốt trước rồi mới đốt theo. Buổi trưa nắng bắt đầu gắt hơn nhiều, tuy ngồi dưới mái che là cái giàn hoa cát đằng trổ đầy hoa tím mà tôi vẫn thấy nóng vì ngọn lửa trong cái thùng inox cũng bắt đầu rực rỡ.
- “Sắp cuối tuần rồi… Út có về nữa không” – Thằng Bình vừa đốt giấy vừa khẽ hỏi
- “Chắc không quá! Bữa nay tui xin nghỉ để ở nhà làm đám giỗ, thành ra thứ bảy phải làm bù, lúc này nhiều việc tui bỏ không được”
- “Vậy hả! Tưởng Út về được tui chỉ Út chống xuồng”
- “Không sợ bị té xuống nước nữa hả?” - Tôi nghịch ngợm hỏi
- “Không! Lần này mà có té, tui phải lôi Út té theo luôn”
Có tiếng xe máy đỗ cái xịch trước cửa rào. Chiếc xe máy màu đen tem đỏ hiệu Honda Wave RSX. Thằng cháu Hồng Thịnh của tôi đang nhìn hai thằng tôi đốt giấy vàng mã bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa có gì đó không thoải mái nhưng vẫn chứa đủ sự vui vẻ vốn có.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (57)
Đốt xong giấy vàng bạc một lúc thì đám bạn tôi mời đến ăn giỗ lục tục xuất hiện trước cửa rào. Trong bọn chỉ có thằng Kha bác sĩ là thuộc thế giới thứ ba. Thằng bạn gay của tôi tuy không phải “sắc nước hương trời” nhưng được cái có duyên và nói chuyện khéo léo. Nó tinh tế lắm, tôi đã bảo là nó không nên làm bác sĩ mà phải là chuyên gia tâm lý mới đúng. Thằng Kha bảo tôi là sang năm nó sẽ đi học thêm ngành tâm lý rồi chuyển qua làm bác sĩ tâm lý cho tôi. Vừa ngồi vào bàn là thằng Kha tia ngay thằng cháu tôi rồi thằng Bình nữa. Xong nó quay sang nhìn tôi cười ý nhị.
Bữa giỗ hôm nay tôi vốn không định nhậu nhẹt nhiều. Nhưng thằng Kha tự nhiên khích tới khích lui thế nào mà ai cũng nâng ly côm cốp. Thằng Kha uống chắc cỡ thằng Thịnh, thua tôi một chút. Còn thằng Bình chắc là uống khá nhất trong bàn. Đảo vài vòng một hồi say tuý luý thì thằng Kha ngất ngây con gà tây, mồm miệng hết còn liến thoắng được nữa. Tôi phải gọi taxi giùm nó trong khi thằng Thịnh cháu tôi thì phi vào trong toilet ói quá trời quá đất. Tôi thì bận tiễn khách ra về, trong đó có thằng Bình và chị Tám. Chừng xong xuôi rồi mò vào định chăm sóc cho cháu thì nó đã nằm ngay đơ trong phòng ngủ rồi.
Chị Hồng dọn dẹp bãi chiến trường xong thì xin phép ra về, tôi đóng cửa đàng hoàng rồi cũng ngả lăn xuồng nệm. Tôi cứ tưởng là sau mấy chục ngày hè, hai cậu cháu tôi mới lại có dịp nằm trên tấm nệm này. Ừ nhỉ, chuyện đơn giản là thế, tôi cứ kêu thằng Thịnh lên ăn đám giỗ thì sẽ có cơ hội lại ngay thôi. Tôi ngước nhìn hai má bầu bĩnh, làn da còn căng mịn trẻ trung, trong lòng chợt muốn lấy bàn tay áp lên đôi má ấy. Thằng Thịnh chợt quay sang ôm cứng lấy tôi, đầu nó áp sát vào đầu tôi, còn mũi thì cọ cọ vào dái tai làm tôi rất chi là nhột nhạt. Cảm giác hạnh phúc dâng lên nhưng lại chẳng thấy thèm muốn dục vọng gì cả.
Tôi đang muốn nằm yên trong vòng tay ôm cứng của thằng Thịnh, tự nguyện làm chiếc gối ôm cho giấc mơ của thằng Thịnh được vẹn tròn. Để hơi thở của nó vẫn cứ đều đặn phả vào lỗ tai tôi nghe nhột nhạt. Để nghe cảm giác nằng nặng trên bụng khi thằng Thịnh co nguyên cái chân dài nhiều lông của nó lên người của tôi. Tôi giả bộ ngủ say, khẽ quay đầu sang đối diện thằng Thịnh. Chỉnh cho đầu mũi của mình cọ vào đầu mũi đang phà phà hơi rượu nồng nàn. Tôi nhắm mắt, lè lưỡi đu đưa trong không khí, mò mẫm kiếm tìm một chút da thịt nhô ra trên gương mặt thằng cháu của tôi.
Bỗng nhiên thằng Thịnh rúc sâu hơn về phía tôi khiến cho hai cái mũi càng áp sát vào nhau hơn nữa. Tôi khẽ hé mắt ra, thấy trước mặt nhạt nhoà. Cái mặt thằng Thịnh quá gần làm tôi chẳng nhìn thấy gì được nữa. Cảm giác như đôi môi của nó đang tiến sát lại gần tôi. Trời ơi, tôi muốn cái điều mà tôi mong ước ghê gớm mà chưa có cách nào thực hiện được. Một nụ hôn mà thằng Thịnh sắp sửa trao cho tôi. Dù đó chỉ là sự vô tình của nó nhưng lại là tất cả những gì tôi khao khát.
Có lần thằng Kha bảo tôi là, khi tôi có được đầy đủ thằng cháu của tôi, từ thể xác đến tình cảm, có lẽ tôi sẽ không còn thấy ham muốn, khát khao gì ở thằng Thịnh nữa. Cho nên, để chóng lãng quên cái tình cảm mà tôi cho là trái luân lý, thì hãy nhanh chóng tìm cách đạt hết những khát khao đi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, ý nó là như thế. Tôi chẳng biết, mà cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn sống trong cảm giác hạnh phúc khi tình yêu đến. Ba năm dài tôi chôn vùi đời mình trong cô độc, quên hết những gì gọi là tình yêu. Và thằng cháu lại là người mở lại cánh cửa trái tim mà tôi cứ tưởng là đã mất chìa khoá và cái ổ khoá thì bắt đầu gỉ sét.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của thằng Thịnh reo inh ỏi làm hai cậu cháu đều giật mình thức giấc (tôi có ngủ đâu nhưng cũng giả bộ thức dậy). Thằng Thịnh buông tôi ra trước khi tôi từ từ mở mắt. Thằng Thịnh bắt điện thoại lên alo một tiếng, nói "chờ chút nha" rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tôi nằm đó một lúc thì nghe tiếng con gái nói chuyện với con trai. Tôi nhè nhẹ ra ban công lắng nghe tình hình bên dưới. Lại là Ngọc Diệp kim chi. Sao nó biết thằng Thịnh lên bữa nay mà mò đến tìm? Vậy là hai đứa nó hẹn sẵn trước khi thằng Thịnh lên nhà tôi rồi.
- “Chà vừa mới lên đã có gái đến tìm nha!” – Tôi nói khi thằng Thịnh quay lại – “Tối nay hai đứa đi đâu chơi?”
- “Dạ có đi đâu chơi đâu Út!” – Thằng cháu tôi lơ đãng nói – “Diệp đến gởi đồ cúng, thấy con say và mệt nên đi về rồi”
- “Con nói cho nó làm gì mắc công người ta gửi đồ cúng” – Tôi nói hơi cằn nhằn
|
- “Tại Diệp hỏi con lên Sài Gòn làm gì thì con nói lên đám giỗ dì Sáu” – Thằng cháu tôi đáp – “Nếu mẹ con không nói thì con cũng đâu có biết đám giỗ của dì Sáu đâu. Út cũng kỳ nữa, kêu anh Bình với má ảnh lên ăn đám giỗ mà không kêu con gì hết!”
Cái gì mà nguyên cái nỗi oan Thị Kính ở đâu gắn vào tôi thế này. Thì ra anh chàng cứ nghĩ là tôi mời chị Tám với thằng Bình lên ăn đám giỗ. Sao nó suy nghĩ con nít vậy chèn? Tôi thân thiết với thằng Bình và chị Tám như vậy hay sao? Tôi đang bực chuyện con kim chi bánh bèo kia mà nó còn hờn ngược lại tôi vậy đó. Giận mất khôn, đang đầy rượu trong người mà, tôi quay lưng lại với nó, lấy cái gối úp lên đầu rồi nói:
- “Mệt quá! Đoán bậy bạ! Để tui ngủ!”
Phía sau lưng tôi cũng có tiếng sột soạt. Thằng Thịnh cũng quay lưng đâu lưng lại với tôi. Ủa kỳ vậy, giận tôi thì bỏ đi chỗ khác ngủ đi, sao cứ nằm đây thở hồng hộc làm tôi khó ngủ quá vậy nè? Tôi ngồi dậy quẳng cho nó mấy câu rồi đi xuống salon nằm:
- “Thằng Bình dẫn chị Tám lên khám bệnh! Vô tình thấy nên Út mời luôn! Út không có ở không đi bày chuyện mời người dưng mà bỏ qua ruột thịt!”
Nằm bực dọc một lát rồi cũng ngủ queo râu. Ba cái rượu này đúng làm giúp mình ngủ ngon thật chứ. Chừng lúc tỉnh dậy thì trời tối om rồi. Chắc là thằng Thịnh đang lục lọi dưới bếp. Có tiếng bếp ga tanh tách, nó đang hâm lại đồ ăn. Tôi cũng thấy đói bụng. Sau giấc ngủ, tôi thấy khoan khoái tươi tỉnh hơn và cũng hết giận hờn đi nhiều rồi. Ngồi dậy, tôi định xuống bếp coi nó làm gì rồi sẽ múc một tô gì đó ăn chung luôn. Trước mặt tôi là cái kệ để tivi, trên đó là một giỏ trái cây bọc trong giấy kiếng. Chắc chắn là của con Ngọc Diệp đây mà! Lại thấy bực bội nổi lên. Tôi bỏ đi lên lầu, vặn nước chảy rào rào. Tắm cho đã cơn bực bội!
- “Út ơi ăn bò kho không con múc luôn” – Tiếng thằng Thịnh sau cánh cửa phòng tắm
- “Con ăn một mình đi” – Tôi nói – “Út không đói”
- “Dạ” – Cái giọng tiu nghỉu lệt xệt xuống lầu
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (58)
Tôi nằm trong bồn tắm ngâm nước ấm cho sảng khoái. Cố buông bỏ hết mọi chuyện linh tinh qua một bên. Đầu óc dần dần tỉnh táo và nhận ra mình cư xử rất chi là kỳ cục. Đổi lại là thằng Thịnh, tôi cũng sẽ phản ứng như thế. Tự nhiên bước vào ngôi nhà của cậu Út thân thương, thấy hàng xóm của mình dự đám giỗ còn mình thì Út chẳng nói chẳng rằng gì, ai mà không khó chịu chứ. Thằng Thịnh nó chẳng biểu hiện ra mặt, chỉ đợi lúc nhà không có ai và tôi lại gây sự trước, nó mới nói ra điều nó ức chế. Trong một mối quan hệ, nhiều khi hai bên phải chia sẻ cho nhau những suy nghĩ trong lòng của mình để tránh những hiểu lầm. Những hiểu lầm này có thể nhỏ thôi nhưng tích tụ dần dần sẽ thành to ra và mối quan hệ sẽ lung lay vì không có cách giải quyết kịp thời với cái big problem như thế
Tôi nghe trong phòng ngủ có tiếng chuông điện thoại của tôi. Chẳng muốn nghe nữa, cứ cho nó reng cho đã đi. Nhưng mà cứ reng hoài hoài nghe cũng khó chịu. Chắc có ai đó cần gì khẩn cấp hay sao mà gọi hoài dù thấy tôi không bắt máy. Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lắc lắc mình cho ráo nước, giống con chó rũ lông ghê chưa. Nhưng con chó nó biết rũ lông sao mà nước văng ra hết sạch. Còn tôi thì lắc lắc vậy chứ chẳng rũ được bao nhiêu là nước cả. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm với dáng điệu hơi vội vàng và đang sũng nước thì cái miếng chùi chân trơn tuột làm tôi ngã cái oạch.
Thằng Thịnh giống như chờ sẵn để xem tôi té hay sao mà nó đang giương mắt ra nhìn cậu Út trần truồng trùi trụi nằm dài ra đất, mặt mũi nhăn nhúm vì đau. Nó đang cố kìm tiếng cười trong miệng, tay cầm cái phone vẫn còn reo inh ỏi của tôi. Tự nhiên thấy thương thương nó làm sao á. Tôi giả bộ hốt hoảng, giả kiểu mấy đứa con gái, một tay che hai vú một tay che súng đạn lòng thòng lại, cái chân gác lên nghiêng nghiêng, còn miệng thì kêu toáng lên:
- “Trời ơi, bị anh Thịnh thấy hết trơn rồi! Hu hu!”
Thằng Thịnh nhịn hết nổi, nó cười sặc sụa. Cười như chưa từng được cười vậy đó. Chắc ai đó gọi cho tôi cũng mắc cười theo hay sao mà quên không gọi nữa làm tiếng chuông điện thoại im bặt. Không gian chỉ còn lại tiếng cười của hai cậu cháu mà thôi. Thằng Thịnh cười một lúc vẫn chưa thôi, vừa cười vừa nói:
- “Em gái này che kỳ ghê nha! Che ở dưới thôi, ở trên ngày nào em cũng khoe ra hết còn che cái nỗi gì”
- “Ừa ha!” – Tôi đáp rồi đưa tay còn lại xuống che luôn hạ bộ
- “Ha ha, Út nhảm quá chừng” – Thằng Thịnh tiếp tục cười – “Ở dưới con cũng thấy hoài rồi che làm gì nữa”
Tôi cười cái khì rồi lồm cồm ngồi dậy, thằng Thịnh quăng cho tôi cái khăn để lau mình. Nó trao lại cái phone cho tôi rồi đi xuống dưới nhà. Tôi chui vào phòng ngủ nằm vật xuống nệm, mở phone ra xem ai hại cái mông tôi đau điếng thế này, mặc dù cười đùa một lúc vậy chứ vẫn còn ê ẩm lắm.
- “Gọi tôi gì quá chừng vậy ông?” – Tôi hỏi thằng Kha
- “Kiểm xem đang mần thịt ai, em Bình hay em Thịnh” – Thằng Kha chắc đã tỉnh rượu rồi nên giở giọng cợt nhả – “Út ơi, Út mần em Bình đi, chừa em Thịnh lại cho cháu được hông?”
- “Đạp cái chết à!” – Tôi nói – “Ông có biết là ông làm cái mông tôi ê ẩm nãy giờ không”
- “Ủa tôi có đâm ông bao giờ mà ê ẩm?” – Thằng Kha đểu cáng hỏi lại – “Đừng vu oan cho người... có tội nhé hehe!”
Thằng Kha làm tôi cũng buồn cười theo. Lần nào nói chuyện với nó cũng thấy vui vui vậy. Nó hay pha trò mỗi khi tôi có chuyện buồn. Không buồn nó cũng pha trò. Tôi đi xuống nhà, thằng Thịnh đang ngồi chóc ngóc xem tivi. Thấy tôi, nó cười cười chắc là nhớ chuyện hồi nãy. Cái nhà có thằng Thịnh sao mà vui vẻ. Hờn giận nhau làm chi cho căng thẳng thêm phải không. Tôi ngồi xuống salon, gần thằng Thịnh, tám chuyện với nó. Rồi khéo léo kể lại chuyện thằng Bình với chị Tám lên khám bệnh. Trước giờ đám giỗ của chị Sáu, tôi có khi nào kêu người trong nhà đâu, toàn là mời bạn bè không à! Trước nữa, tôi cũng chỉ cúng cơm rồi ăn một mình thôi chứ có làm gì rình rang. Nói cho nó hiểu để đừng có hiểu lầm Út của nó nữa.
Đang vui thì đứt dây đàn. Đang trong toilet thì nàng Ngọc Diệp đến chơi. Thằng Thịnh ra mở cửa, thấy bóng chiếc Vespa LX màu trắng là tôi biết là con bánh bèo ấy. Bữa đi bơi, chia tay con nhỏ rẽ sang hướng khác, tôi nghĩ nhà nó cũng không có gần nhà tôi. Thế mà chịu khó đến nhỉ. Mới cách chừng vài ba tiếng đồng hồ chứ mấy. Con nhỏ lễ phép chào tôi nhưng ánh mắt thì khó đoán lắm, có vẻ gì đó đắc chí, có vẻ gì đó ghen ghét, mà cũng có vẻ gì đó khoan hoà. Nói chung đó là cặp mắt đẹp nhưng không thật. Chắc tại tôi có thành kiến với nó nên nghĩ vậy chăng?
- “Ủa hồi nãy cháu tới rồi mà phải không” – Tôi hỏi – “Cảm ơn giỏ trái cây của cháu nhé”
- “Vâng, ban nãy cháu đến mà anh Thịnh bảo say và buồn ngủ nên cháu sang nhà bạn ở gần đây chơi” – Ngọc Diệp nhã nhặn giải thích – “Giờ cháu quay lại thắp hương cho dì Sáu ạ!”
Ối giời ơi cái con nhỏ này thân thiết với nhà tôi thế nhỉ? Gọi “cậu Út” ngọt sớt không nói nhé. Nay nó gọi luôn “dì Sáu” nghe tình cảm ghê chưa. Nếu nó gặp anh chị Hai tôi chắc nó cũng gọi “cha” với “mẹ” luôn rồi. Không biết con nhỏ có gặp anh chị Hai tôi chưa nhỉ? Chị Hai tôi thích cái kiểu như con Ngọc Diệp này lắm. Nghe nó kêu “mẹ” chắc sướng rơn rồi tính chuyện gả bán con trai cho người ta ngay liền!
- “Thôi khỏi nhang đèn gì cháu ơi” – Tôi ngăn lại – “Tại thằng Thịnh không nói rõ cháu hiểu lầm đó. Chị Sáu mất lúc nhỏ nên chẳng có làm giỗ rình rang đâu. Thịnh đi lấy nước cho bạn đi con!”
Kim chi Ngọc Diệp từ chối uống nước mà mời hai cậu cháu tôi đi uống trà sữa. Chắc con nhỏ tưởng cậu Út của thằng Thịnh mãn teen rồi nên rủ đi chỗ này cho cậu Út từ chối hoặc nếu có đến thì cũng lớ ngớ đây mà. Lầm to rồi nhé. Thằng Thịnh dắt hai chiếc xe ra trong khi tôi giữ vai trò khoá cửa. Cháu tôi đang ngồi lên chiếc SH chờ tôi trong khi kim chi Ngọc Diệp tần ngần đứng tạo dáng bên chiếc Vespa LX màu trắng. Cũng được cái là thằng Thịnh không vì gái mà bỏ cậu Út của nó. Nhưng có con nhỏ này đi chung thì vui chẳng được là bao nhiêu!
|