[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết Editor: Phỉ Diệc Vô Song (gồm Doo và BoBo hợp tác edit) Thể loại: boyxboy, ngược, sinh tử văn, SE or HE tuỳ vào cảm nhận Tình trạng: hoàn ( full 96 chap )
Giới thiệu: Lộc Hàm sau khi tận mắt thấy chồng ngoại tình trên chính chiếc giường của mình, vì quá sốc mà mất đi tiếng nói, mất đi đứa con chưa chào đời. Sau khi hai người ly hôn, cậu may mắn tìm được một người bầu bạn, tuy người ấy tâm trí có chút không bình thường, tuy cuộc sống thật vất vả, tuy bị chồng cũ ở mọi nơi làm khó dễ, cậu vẫn rất hạnh phúc. Chỉ mong từng ngày trôi qua vẫn như vậy. Thế nhưng đến một ngày người kia thức tỉnh, nhớ lại tất cả, chỉ quên mình cậu, cậu lại phải làm như thế nào? Truyện rất hay, rất cảm động, tình yêu của hai người dành cho nhau tuy nhẹ nhàng thôi nhưng làm bạn không thể kìm được nước mắt, có những cú chạm đến tạn góc khuất của trái tim, thâm tình... Là chuyện tình một đêm, là truyện tình yêu nhưng cũng xen lẫn cả những khúc mắc cần hóa giải, một truyện khá sống động và lôi cuốn với lối kể chuyện dung dị, nhẹ nhàng, mọi thứ dường như được đưa gần, gần hơn đến độc giả.
|
Chap 1: Thoái nhượng Trong một siêu thị sang trọng, cùng một lúc có đến hai người cùng chọn một chiếc caravat màu trắng xám. Lộc Hàm ngoài ý muốn rút lại tay của mình, nhìn nhìn cô gái đang đứng ở bên cạnh: "Thực xin lỗi, tôi không biết cô cũng muốn nó?" Cậu thật đúng là có chút xấu hổ, thật ra cũng không thể nói rõ thoái nhượng cái gì, chính là cảm giác có chút ngượng ngùng. "Không có việc gì." Cô gái rất tự nhiên cầm lấy caravat, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lộc Hàm "Tuy rằng cậu nhìn thấy trước, nhưng hiện tại nó đang ở trong tay tôi, cho nên, hẳn là thuộc về tôi." Cô gái giơ lên môi đỏ mọng nói xong, mà một ý nghĩa khác trong câu nói này chỉ có chính cô mới biết. "Nhưng là..." Lộc Hàm còn muốn nói cái gì, nhưng cô gái kia cũng đã cầm lấy caravat, đi qua cậu, thân thể của cô có một mùi hương nhè nhẹ, làm cho cậu có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Dường như mùi hương này, cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó. "Đây là của tôi." Cô gái lại là quay đầu, dương dương tự đắc hướng cậu giơ lên chiếc caravat trong tay, khóe mắt mang theo khiêu khích cùng châm chọc. "Tôi biết rồi." Lộc Hàm đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, xoay người tiếp tục chọn cái khác. Mà cô gái kia đối với sự nhường nhịn này coi như là điều bình thường phải làm, cô có chút ẩn ý liếc nhìn Lộc Hàm một cái, cầm lấy caravat xoay người rời đi. Lộc Hàm quay đầu nhìn kỹ bóng dáng ấy, cũng đành thở dài một hơi, khó khăn ưng ý được một cái lại bị người khác lấy đi rồi, cũng may vẫn còn rất nhiều, cậu có thể tiếp tục lựa chọn. Cậu tự hứa với mình, nhất định phải chọn một cái đẹp nhất cho anh mới được. Chỉ là, cậu quay đầu nhìn về phía cô gái vừa rồi lấy đi cái caravat kia, thật sự cô ấy trông rất xinh đẹp đấy chứ. Lại nhìn trước mặt một đống lớn caravat các màu, thật ra cậu đã tìm lại rất kỹ, nhưng chọn đến chọn đi, vẫn cảm thấy chiếc kia đẹp nhất, cũng là độc nhất vô nhị, nhưng thật đáng tiếc, đã bị người khác lấy đi. Bất đắc dĩ hạ khóe môi xuống , cậu đành phải chọn một cái coi như thuận mắt, không lấy được thứ tốt nhất, luôn cảm giác trong lòng mất mát rất nhiều, dựa người vào cánh tủ, cậu xem chiếc caravat trên tay, hơi thất thần một chút. Mà cậu cũng không phát hiện ra, có một cô gái vẫn nhìn cậu, đang cầm trong tay chiếc caravat cậu muốn nhất. Cô gái lấy điện thoại ra, giọng nói ngọt như mật đường vang lên: "Phàm, em mua cho anh thứ này rất được, anh nhất định sẽ thích." Cô cười khẽ, ánh mắt lại vẫn đang nhìn Lộc Hàm, khóe môi cũng là có một loại đùa cợt. Lộc Hàm ngẩng đầu, luôn cảm giác có người đang nhìn cậu, nhưng là nhìn quanh một vòng, một người cũng không có, chắc là cậu tưởng tượng nhiều lắm. Vỗ vỗ hai má, cậu đã ra ngoài thật lâu, nên về nhà. Gói quà thật đẹp xong, cậu mới chậm rãi đi ra ngoài. Buổi tối, chiếc đồng hồ treo tường kiểu Âu trên tường chỉ mười một giờ hơn, một hồi chuông cửa vang lên, cậu vội vàng đứng dậy, cầm caravat trong tay đặt ở phía sau, một người nam tử tuổi trẻ đẩy cửa vào tiến vào, đó là chồng của cậu, Ngô Diệc Phàm. Khuôn mặt tuấn mỹ ít khi có cảm xúc gì, nhưng là, xem ra tâm trạng của anh hôm nay khá tốt, từ khóe mắt thả lỏng kia là có thể nhận ra, nhưng sau khi nhìn đến Lộc Hàm, lại hơi hơi nhíu mày một chút: "Đã khuya rồi, sao vẫn không đi ngủ?" Tiếng nói bình tĩnh nghe không ra cảm xúc. So với lúc vừa vào cửa, dường như là giữ ý rất nhiều. Vợ chồng bọn họ ở chung chính là như thế, thực bình thản, cũng thực bình thường. Nhưng là, ai có thể nói đây không phải một cuộc sống tốt? "Không có gì, chỉ là em không ngủ được." Cậu đối với nam nhân cười ôn nhu, cầm gói quà phía sau, đang nghĩ muốn nên tặng như thế nào, chính là, khi nhìn đến anh tháo caravat, hơi hơi sửng sốt một chút. Màu này, không phải hôm nay cậu mới nhìn đến sao, làm sao có thể, cậu dùng sức mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, màu sắc này, nơi đó chỉ có một cái. "Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì, trên mặt anh có cái gì sao?" Nam nhân đi lên, lấy tay sờ trán của cậu, thấy độ ấm rất bình thường, nói thêm: "Em chóng mặt à?" Nhẹ nhàng gõ lên trán cậu, trong giọng nói có thản nhiên quan tâm. Khuôn mặt rất ít khi lộ ra cảm xúc, lúc này cũng là hơn vài phần biểu tình. "Không có việc gì, chỉ là caravat của anh hôm nay rất đẹp." Cậu lắc đầu, phía sau tay lại nắm chặt gói quà. So với cái này, chiếc caravat kia mới thật hợp với anh. Nam nhân thật không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, ánh mắt rất nhanh hiện lên điều gì đó, chẳng qua, khi Lộc Hàm còn chưa kịp nhìn kỹ thì cũng đã biến mất vô tung vô ảnh . "Cái này..." Anh kéo caravat, ném tới trên sô pha: "Hôm nay caravat cũ bị đổ cà phê, cho nên tùy tiện mua một cái." Anh giải thích giống như không quan tâm, nhưng là cũng làm cho Lộc Hàm an tâm hơn một chút, ngay cả ngón tay ở sau lưng cũng đều thả lỏng ra. "Anh à, em có một thứ muốn tặng anh." Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của anh, khuôn mặt này cậu nhìn đã hai năm, thời gian hai năm, vẫn là không nhìn đủ, chỉ cần liếc mắt một cái, cậu cũng sẽ cảm thấy được một loại hạnh phúc nói không nên lời. "Thứ gì vậy? Sao anh không phát hiện ra nhỉ, em cũng có lúc giả vờ bí ẩn đấy. Mau đưa anh xem xem nào." Nam nhân vươn tay, khóe mắt cong lên, hiển nhiên cũng có một chút hứng thú, nhưng là, Lộc Hàm không chú ý tới, đáy mắt anh đã hiện lên một tia không kiên nhẫn. "Đây." Lộc Hàm lấy ra chiếc caravat chính mình chọn, mà nam nhân cũng là nhấp một chút môi, nhận lấy: "Đẹp lắm, cám ơn em, vợ ạ." Anh nhẹ nhàng hôn một chút ở trên mặt cậu, ngón tay cầm caravat lại nắm thật chặt. Chính là, trong giây phút anh lại gần cậu, Lộc Hàm ngửi thấy được một mùi hương nhè nhẹ, cậu nhíu mày một chút, tại sao lại là mùi hương này, cậu đã ngửi thấy ở đâu?
|
Chap 2: Ngoại tình "Lại làm sao vậy, em hôm nay rất lạ đấy?" Bàn tay to nâng lên mặt cậu, anh luôn cảm giác vợ mình hôm nay có gì đó là lạ. "Không có a." Lộc Hàm lắc đầu, lại ngửi một chút, mùi hương ấy vẫn không ngừng tiến vào mũi cậu: "Chồng à, dạo này anh dùng nước hoa sao, sao lại luôn có mùi này?" Cậu khó hiểu nhìn anh, chồng cậu chưa bao giờ thích dùng những thứ đó, những là dạo gần đây khi cậu giặt quần áo, luôn có mùi hương này, chẳng lẽ là mùi của bột giặt. Nhưng là, quần áo của hai người đều giặt cùng nhau, vì sao quần áo của cậu lại không có mùi ấy? "Em là cún con sao? Cái mũi thính như vậy?" Nam nhân lấy tay nhéo một chút cái mũi của cậu, ánh mắt trở nên sâu hơn một ít, sau đó lại giống như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng: "Là mùi hương này phải không, đây, tặng cho em, gần đây bận quá, xong việc anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn: "Anh đem đóa hoa đặt ở trong tay cậu, sau đó xoa đầu cậu một chút, giống như là đang dỗ một đứa nhỏ. Lộc Hàm nắm chặt bông hoa trong tay, tuy rằng chỉ có một bông, nhưng là, đã khiến cậu rất vui, chồng cậu Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ là một người nam nhân lãng mạn, thế mà hôm nay anh tặng cậu hoa hồng. Đem hoa đặt ở mũi ngửi một chút, thật đúng là mùi hương này, thơm thơm. Nhìn Lộc Hàm không giấu được vui vẻ, trong mắt nam nhân hơi hơi hiện lên một chút phức tạp, rất nhanh, anh thu lại tất cả cảm xúc. "Anh đi tắm rửa." Anh cởi quần áo, hôn một chút khuôn mặt vẫn đang thất thần của cậu, xoay người đi vào trong phòng tắm, mà Lộc Hàm vẫn nhìn bóng dáng của anh, tươi cười bên môi là thản nhiên ôn nhu. Cậu rất yêu chồng cậu, mà chồng cậu, cũng yêu cậu. Phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, cậu đem chiếc caravat mình mua đặt cùng quần áo của anh trong ngăn tủ, nằm trên giường, nhắm hai mắt, lại không thấy buồn ngủ, đến tận lúc một bên giường hãm xuống, cậu hơi nghiêng người, thấy được nam nhân quay lưng về phía cậu. Nam nhân cũng đột nhiên xoay người, ôm cậu: "Ngủ đi, đã muộn rồi." Anh nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng Lộc Hàm, môi hôn nhẹ lên trán cậu, tiếng hít thở đều đều rất nhanh truyền đến, mà Lộc Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc là do cậu tưởng tượng quá nhiều. "Chồng..." Tay cậu đặt nhẹ tay lên mặt anh, mà Ngô Diệc Phàm cũng ở lúc này mở hai mắt, nhìn nai nhỏ trong lòng ngượng ngùng, thế này mới nhớ tới, bọn họ dường như đã rất lâu rồi không thân mật, gần đây anh rất khuya mới trở về, mà lúc ấy, cậu đã ngủ. Bọn họ kết hôn đã hai năm, thời gian hai năm, không lâu, nhưng là, cũng không ngắn. Nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cậu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ban đêm, phá lệ im lặng. "Hàm Hàm..." Anh gọi nhũ danh của cậu, giọng nói mang theo một ít đặc biệt khàn khàn, môi anh chậm rãi chạm nhẹ môi cậu, Lộc Hàm khẩn trương nắm chặt chăn, khi môi nam nhân sẽ chạm vào cậu, một tiếng chuông di động dễ nghe vang lên, nam nhân vươn tay cầm lấy điện thoại, ánh mắt rất nhanh lóe sáng một chút, vỗ vỗ mặt Lộc Hàm. "Anh đi nghe điện thoại, em ngủ đi." Nói xong, anh mặc áo ngủ, đi ra ngoài. Lộc Hàm thở dài một hơi, dùng chăn che lại hai mắt của mình, lại là tiếng chuông này, không biết đây đã là lần thứ mấy, thở nhẹ, nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng cậu đã có một loại mất mát ảm đạm. Bóng dáng Ngô Diệc Phàm đứng ở ban công, gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi sợi tóc trên trán anh, phá lệ cuồng dã. Trong di động truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu: "Phàm, anh nói tặng em 999 đóa hoa hồng, nhưng là, sao em đếm lại thiếu mất một bông?" Giọng nữ bên kia có chút thản nhiên oán giận, nhưng là, làm nũng lại càng nhiều. "Một bông rơi ở trong xe, ngày mai lại tặng em 999 đóa." Ngô Diệc Phàm tựa vào trên tường, ngón tay đặt ở lan can lạnh như băng, lại tưởng tượng như đang chạm vào thân thể mềm mại của cô gái ấy. "Rơi ở trong xe..." Giọng nói của cô gái mang theo một ít ngượng ngùng, dường như là nhớ tới đến cái gì. "Bảo bối, đây là lỗi của em." Trên mặt Ngô Diệc Phàm thản nhiên cong lên khóe miệng, điều ám chỉ trong lời nói, đã làm cho cô gái đầu bên kia điện thoại đỏ mặt. "Phàm..." Giọng nói cô gái lại một lần nữa truyền đến. "Làm sao vậy, bảo bối?" Ngô Diệc Phàm trấn an cô, trên mặt cũng là một loại sủng nịch nói sao cũng không hết. "Phàm, anh đang ở cùng với cậu ta phải không?" Giọng nói cô gái thấp đi rất nhiều, tuy rằng cô không nói gì thêm, nhưng là, vẫn dễ dàng nhận ra được có chút mất mát. Ngô Diệc Phàm híp hai mắt lại một chút, anh tựa vào lan can, đối với vấn đề này, dường như vẫn muốn duy trì một loại trầm mặc. Anh không muốn nói về nó! "Phàm, anh có yêu em không?" Giọng nói sâu kín của cô gái truyền đến. Bên này đã có thể nhận ra cô đang khóc. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm trầm một chút: "Anh yêu em." Anh trả lời không hề do dự, anh yêu cô, đương nhiên yêu cô, đây là cảm giác chưa từng có với người khác, chỉ là, anh đã kết hôn, có gia đình, có vợ. "Phàm, vậy anh sẽ ly hôn sao?" Cô gái lại đang hỏi một nội dung đã nói đến mấy trăm lần, dường như là vô tình cũng là cố ý ở nhắc tới. Mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống: "Anh đã nói rồi, về sau anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa." Anh không thích nói về vấn đề này, cực kì không thích, anh không muốn nhìn đến cô gái kia phải khóc, dù sao, anh cũng từng thích cậu, hai năm cảm tình, anh còn chưa đến mức máu lạnh như vậy. "Như vậy, Phàm, ngày mai, anh nhất định phải tới chỗ em, em nhớ anh." Cô gái bên kia trầm mặc nửa ngày, cuối cùng giọng nói vẫn là càng thêm ngọt ngào. "Ừ." Ngô Diệc Phàm đáp ứng, đối với sự ủy khuất của cô, trái tim anh sẽ đau một chút. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều: "Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi."
|
Chap 3: Quên người, quên sinh nhật Xoay người đi trở về phòng mình, người trên giường đã ngủ, anh đi qua giúp cậu kéo lại chăn, sau đó nằm bên cạnh, trong phòng ngủ có một mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng, anh ngẩng đầu, vừa vặn thấy được một đóa hoa hồng đặt ở mặt trên tủ đầu giường. Nhíu chặt mày, 999 đóa, đây là đóa còn thiếu, anh mua tặng một cô gái khác, lại bởi vì cùng cô gái ấy 'thân mật' mà rơi ở trong xe, cho nên, mới lấy nó để đưa tặng vợ mình. Tiểu tử ngốc này, lòng anh không hiểu áy náy lên, đem thân thể của cậu ôm chặt trong lòng, cậu trai này tuy rằng không làm anh yêu, nhưng là, sẽ làm anh đau. Buổi tối này, cực kì im lặng, hai người ở chung một giường, lại dường như bắt đầu một loại đồng sàng dị mộng. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lộc Hàm đóng máy tính lại, cầm tư liệu đã được sửa tốt, tuy rằng chỉ ở trong nhà, nhưng là, cậu cũng làm một công việc phiên dịch, bình thường chính mình tự tìm tư liệu đến dịch, kiếm nhiều hay không không sao cả, chỉ là cậu muốn cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán như vậy. Ôm lấy tư liệu trên bàn, cậu đi ra ngoài. Trên đường cái người đến người đi, thật đúng là rất náo nhiệt, bình thường cậu không đi ra ngoài nhiều, hiển nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút. Mỗi một thứ ở trong mắt cậu đều là tốt đẹp. Cậu ôm chặt tư liệu trong lòng, bỗng nhiên nhận thấy được một mùi hương quen thuộc, xoay người, cậu nhìn thấy một cô gái ôm một bó hoa hồng rất lớn đứng ở cách đó không xa. Mà rất lạ, cô gái cũng thấy được cậu, đối cậu cười, mà nụ cười ấy, lại làm cho lòng của cậu co rút một chút, có một loại cảm giác nói không nên lời. Cậu nhìn thật kĩ cô gái ấy, thế này mới phát hiện, dường như cậu đã từng gặp ở nơi nào? Đúng rồi, cậu đột nhiên nghĩ tới, cô gái này, là cô gái lần trước lấy chiếc caravat mà cậu thích. Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, bởi vì nụ cười trên mặt cô đã có thể so sánh với ánh mặt trời, chính là, vì sao cười như vậy, lại làm cho cậu cảm giác lạnh run. Cậu xoay người đi về một hướng khác, chỉ là nếu như quay đầu, sẽ thấy được một nam nhân mặc tây trang gọn gàng, đeo chiếc caravat màu trắng xám đi ra, mà cô gái ôm bó hoa hồng đứng lên, cười duyên hôn một cái ở trên mặt nam nhân, khuôn mặt nam nhân có thản nhiên tươi cười, ôm chầm thắt lưng cô gái, hai người cùng nhau ngồi lên xe. Cô ta quay đầu lại, nhìn thân ảnh kia đã đi xa, nụ cười ngọt ngào lúc này lại trở nên lạnh lùng. Lộc Hàm giao tài liệu xong đã là giữa trưa, vui vẻ về nhà, nhưng là cậu đã thất vọng, trong nhà chỉ có mình cậu. Đi vào phòng ngủ, đổi nước trong bình hoa, bông hồng kia đã sớm héo tàn, không còn đỏ tươi như lúc trước, cậu nhặt lên, đặt ở trong miệng, cảm giác có chút chan chát, thì ra hoa hồng không hề là vị ngọt. Đứng ở phòng khách rộng lớn, một nơi lớn như vậy, hiện tại chỉ có mình cậu, cậu đột nhiên cảm giác được một loại cô đơn nói không nên lời, rất nhớ anh, không biết anh hiện tại đang làm việc gì? Hôm nay là một ngày quan trọng, anh quên sao? Cầm lấy điện thoại, cậu nhấn gọi số di động đã sớm thuộc lòng. "Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?" Bên kia truyền đến giọng nói của anh mang theo từ tính, nhưng là, cũng rất đạm mạc. Lộc Hàm dùng sức cầm điện thoại, giọng nói cũng là ngọt ngào ôn nhu: "Chồng, là em, em muốn hỏi anh chừng nào thì trở về. Em sẽ làm tốt cơm chờ anh." Mà bên kia trầm mặc nửa ngày: "Anh sẽ cố gắng làm nhanh, hôm nay trong công ty bề bộn nhiều việc. Nếu mệt, em cứ ngủ trước đi." Anh nói xong, không chờ cậu nói thêm điều gì liền tắt điện thoại, thậm chí, còn không nói với cậu một câu hẹn gặp lại. "Chồng à, em..." Lộc Hàm môi khẽ giương, cuối cùng đành phải nuốt xuống tất cả những gì muốn nói. Cậu vẫn không buông điện thoại, bên tai truyền đến tiếng cúp máy, cậu tựa vào trên bàn, ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi xa, từ khi nào thì, cậu có việc mới có thể tìm anh, từ khi nào thì, anh cũng không nguyện ý nói với cậu thêm mấy câu . Mà lúc này ở một nhà ăn cao cấp, một đôi nam nữ đang ngồi, nam nhân cao lớn tuấn mỹ, mà cô gái lại kiều nhỏ xinh đẹp, nam nhân buông điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi cô gái xinh đẹp kia. "Nhìn em kìa, đều ăn đến bên miệng rồi." Tiếng nói mang theo từ tính có thể nghe thấy rõ ôn nhu, ánh mắt vốn đang căng thẳng khi nhìn đến sóng mắt ôn nhu của cô gái, hơi hơi thả lỏng xuống. Cô gái kéo tay anh đặt ở trên mặt mình: " Phàm, buổi tối đến chỗ em đi, em thật sự rất nhớ anh." Cô dùng mặt cọ vào tay anh, mà nam nhân ánh mắt đen một ít, đó là lời mời anh rất quen thuộc,là lời mời của thân thể. Cũng đêm ấy, dù Lộc Hàm chờ đợi như thế nào, chồng của cậu, Ngô Diệc Phàm, cũng là trắng đêm chưa về. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thẳng đến ngày thứ hai trời chưa sáng, một chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà, nam nhân từ bên trong đi ra, quần áo anh có chút nhăn, dưới sợi tóc hỗn độn là một khuôn mặt dường như không được nghỉ ngơi tốt. Mở cửa, thẳng đến khi nhìn thấy cậu ngủ trên sô pha, mặt anh trầm một chút, nhưng là vẫn bước tới, ôm lấy chàng trai nhỏ dường như không có chút sức nặng này. Đặt cậu ở trên giường, anh mới mở ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới thay. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp, vẫn là mang theo nét thanh thuần của hai năm trước. Cậu là một người vợ tốt, nhưng, cũng không phải là một người vợ tốt, cậu không làm cho anh yêu cậu. Trước kia anh thật sự thích cậu, mà anh cũng cần một người vợ, anh không thích một cô gái không sạch sẽ, cho nên cưới cậu. Hai năm không lâu, nhưng là, anh đã quen với cuộc sống có cậu, chính là thói quen cũng có thể sửa, khi cảm tình của anh với cậu đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Ý niệm muốn ly hôn hiện ra trong đầu không chỉ một lần, nhưng là, anh lại vẫn không hạ được quyết tâm. Ngồi ở bên giường, tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt cậu, với một người vợ không yêu, anh phải đối xử như thế nào mới phải. "Chồng..." Lộc Hàm chậm rãi mở ra hai mắt có chút mê mang, theo thói quen thiếp mặt vào tay anh. Mà một câu ''chồng'' này làm cho sắc mặt Ngô Diệc Phàm hòa hoãn rất nhiều, anh rút tay ra, đứng lên, có những việc là phải lựa chọn, cho nên, phải nghĩ cho kĩ.(phũ quá) Đi vào phòng khách, anh ngồi trên sô pha, lại ở lúc ngẩng đầu thấy được trên bàn một bàn lớn đầy thức ăn đã nguội lạnh, còn có, một cái bánh ngọt. Đột nhiên, anh dường như nhớ tới cái gì, không khỏi mở to hai mắt. Ngày hôm qua, cậu là muốn nói cho anh việc này đi. Hôm qua, là sinh nhật cậu.
|
Chap 4: Lại gặp Vò nhẹ tóc của mình, đứng lên, một lần nữa trở về phòng ngủ. Lộc Hàm vẫn đang ngủ say, nhưng nhìn hai quầng thâm ở mắt cậu anh biết, đêm qua có lẽ cậu không ngủ. "Lộc Hàm..." Anh thở dài, ngồi ở bên giường, nhẹ tay vỗ về khuôn mặt cậu, vẫn là khuôn mặt thanh thuần năm ấy, nhưng là, cũng không thể khiến anh tâm động nữa. "Rốt cuộc anh phải đối xử với em như thế nào bây giờ?" Anh buông tay ra, nhìn cậu thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, Ngô Diệc Phàm rời đi đã lâu, cậu vỗ vỗ mặt mình, nhìn đến bộ quần áo để bên cạnh, chỉ biết đêm qua anh có về, nhưng lại không biết là lúc nào. Đã một ngày cậu không nhìn thấy anh, xuống giường cầm lấy quần áo đặt ở một bên. Nhìn cánh hoa hồng rơi ở đầu giường, trong mắt cậu hiện lên một chút mất mát mơ hồ. Trong phòng khách vẫn còn nguyên chiếc bánh ngọt cùng thức ăn hôm qua, cậu ngồi xuống, cắt một miếng, bơ ngọt ngào như vậy, ăn đến miệng lại dường như biến thành đắng ngắt. Thật sự rất đắng, nhưng vì sao không chỉ có đắng, lại có cả mặn? Cậu quay đầu, không ai nhìn đến, trên mặt khuôn mặt kia đã chảy dài hai hàng nước mắt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tầng thứ mười tám của tòa nhà Ngô thị là văn phòng tổng tài, Kim Chung Nhân cầm lấy tập tư liệu vừa ký xong, nhìn về phía bạn tốt thủ trưởng đang xuất thần. " Phàm, hôm nay cậu suy nghĩ điều gì vậy, lạ thật, khó mà nhìn thấy một người cuồng làm việc như cậu lại ngây người?" Anh buông tư liệu, hai tay chống tại trên bàn, gần đây Phàm cực kì khác thường, không giống như người bạn anh vẫn quen biết. "Không có gì." Ngô Diệc Phàm bỏ bút xuống, điều chỉnh một chút tâm tư của mình, rốt cục lại trở về bộ dáng thần bí khó lường. " Phàm, cậu chuẩn bị xử lý chuyện Cung Như Tuyết như thế nào?" Sắc mặt Kim Chung Nhân đột nhiên nghiêm túc, tuy rằng là bạn nối khố của nhau, nhưng là anh vẫn là không thể chấp nhận được việc bạn tốt đi ngoại tình. Tại sao có một người vợ tốt như vậy rồi lại vẫn cảm thấy không đủ? " Phàm, Lộc Hàm là một người vợ tốt, cậu không nên làm tổn thương cậu ấy." Anh nói ra lời nói từ tận đáy lòng, sẽ có một ngày mọi chuyện vỡ lở, khi đó, tổn thương sẽ là càng nhiều. "Tôi biết, tôi đang suy nghĩ biện pháp." Ngô Diệc Phàm cũng không ngẩng đầu, chính là chuyên chú giải quyết tài liệu trong tay. Kim Chung Nhân thấy anh như vậy, đành phải nhún nhún bả vai rồi đi ra ngoài. Phàm lại đang trốn tránh, nếu cứ tiếp tục như vậy, vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều . Anh thở dài một hơi, tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có cậu ấy không biết. Cậu trai kia thật sự rất đáng thương... Lúc Kim Chung Nhân đã ra ngoài, Ngô Diệc Phàm mới dừng bút lại, cầm điện thoại. "Thư ký Hứa, đặt giúp tôi hai bó hoa..." Sau khi hết giờ làm, anh đến chỗ Cung Như Tuyết đầu tiên, lại tặng cô một bó hoa hồng lớn màu đỏ, hai người lại thân mật một hồi, mới lái xe về nhà. Lộc Hàm nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu, thấy được Ngô Diệc Phàm đang đi vào. "Chồng, anh đã về rồi." Cậu hơi hơi cười, còn chưa kịp đến gần thì một bó hoa sao lớn đã ở trong mắt cậu. "Chồng, đây là..." Cậu nhẹ nhàng chớp hai mắt, trong mắt đã nhìn ra hơi nước. "Tặng cho em, khóc cái gì, ngốc chết." Ngô Diệc Phàm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ngày hôm qua thực xin lỗi, anh quên, sang năm nhất định anh sẽ nhớ kỹ ." "Sinh nhật vui vẻ, Hàm Hàm." Anh đem hoa đặt ở trong lòng cậu, quả nhiên thư ký Hứa rất có con mắt, cậu thật hợp với loài hoa như vậy, nho nhỏ, cũng là tinh tế. "Chồng à, cám ơn anh." Lộc Hàm ôm lấy thắt lưng anh, nếu như sự đợi chờ hôm qua làm cậu héo mòn, thì sự kinh hỉ hôm nay anh mang đến đã làm cậu sống lại. Cái cảm giác vừa vui vừa buồn ấy, có lẽ cậu không thể nhận thêm được nữa rồi. "Ngốc ạ, em là vợ của anh, cảm ơn cái gì." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, trong miệng tuy nói lời an ủi, ánh mắt lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như là đang chờ đợi cái gì. "Anh đi tắm rửa trước, một lúc nữa gọi anh." Anh vỗ nhẹ mặt cậu, xoay người tránh ra, mà Lộc Hàm vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt là một chút mỉm cười hạnh phúc. Ngô Diệc Phàm quay đầu, nhìn thấy ý cười ngây ngốc kia, hơi hơi nhếch môi, dường như gần đây anh rất không quan tâm đến cậu. Cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp tục như trước đây, anh mỗi ngày đều về nhà, không biết là vì nguyên nhân gì, Lộc Hàm luôn cảm giác thời gian anh trầm tư càng ngày càng nhiều, nhưng dần dần sau này thời gian về nhà cũng bắt đầu ít đi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm nay cậu dậy rất sớm, sờ sờ bên kia giường, mặt trên đã không còn độ ấm, anh dậy còn sớm hơn cậu, cậu mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ra ngoài. Chuẩn bị xong tất cả, cậu mới cầm lấy điện thoại gọi một dãy số. Đến tận lúc bên kia truyền ra một tiếng nói trầm thấp sau, cậu mới đem phone đặt ở bên tai: "Chồng à, hôm nay em phải đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về khuya, anh ăn cơm ở bên ngoài được không?" Giọng nói của cậu thật nhẹ, tay cũng là vô ý thức đặt ở trên bụng mình. Nơi này, liệu sẽ có một tin vui chăng? "Ừ, anh biết rồi." Giọng nói lưu loát vô cùng, sau đó chỉ còn tiếng gác máy. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, thật ra cậu còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng thôi quên đi, buổi tối rồi nói sau. Cậu buông điện thoại, sau đó đi ra ngoài. Trên đường cái, ngẫu nhiên có người gọi tên cậu. "Lộc Hàm, Lộc Hàm..." Cậu quay đầu, hình như có người đang gọi cậu, ai vậy? Một người nam nhân rất cao đang đi tới, vẻ mặt cười ôn nhu, trên mặt đeo một cái kính mắt gọng vàng. "Kim Chung Nhân." Lộc Hàm đối anh cười nhẹ nhàng, đây là bạn tốt cũng là cấp dưới của chồng cậu. "Lộc Hàm, em muốn đi đâu?" Kim Chung Nhân cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, anh cười trông rất đẹp. Con người anh rất khôn khéo nhưng tính cách lại khá tốt. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở trong mắt Lộc Hàm, anh là một người tốt, ánh mắt có lẽ lộ ra khôn khéo, nhưng là lúc nào cũng có một loại đơn giản tùy ý. "Em chỉ là muốn đi dạo thôi, một người ở nhà rất buồn." Cậu mỉm cười, cố ý nói xong, cũng không nói cho anh biết cậu sẽ đi bệnh viện. Cậu muốn bất ngờ, cho nên hiện tại không thể nói.
|