[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 5: Mang Thai "Lộc Hàm à xin lỗi em, em biết đấy, gần đây Phàm thật sự rất bận, cho nên chỉ có một mình em. " Nhìn cậu lẻ loi một mình, Kim Chung Nhân thật sự cảm giác được một loại đau lòng cùng tiếc nuối. Cậu trai này, thật ra rất đáng thương. "Không có việc gì đâu, em biết mà." Hướng Lộc Hàm gật đầu một cái, cậu biết anh bận, cho nên cậu cũng có thể đi dạo một mình rất vui vẻ. Nhưng, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ảm đạm hiện rõ trong mắt cậu, vui vẻ ư? Thật ra, cậu cũng rất muốn có người đi bên cạnh. Chẳng qua, đây chỉ là mong ước của riêng cậu mà thôi. Xoay người, cậu cũng không nhìn đến ánh mắt phức tạp của Kim Chung Nhân, trong ánh mắt ấy dường như có cả sự đồng tình lẫn thương cảm. Nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa kia, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng thở dài." Phàm a Phàm, bỏ rơi một người vợ tốt như vậy, có lẽ sẽ có ngày cậu phải hối hận." Một chàng trai có số phận nhất định bị tổn thương, còn không đáng thương hay sao? Từ trong bệnh viện đi ra, Lộc Hàm ngẩng đầu thấy bầu trời trong xanh lạ thường, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cậu, làm cho cậu hơi híp mắt lại, vài cơn gió khẽ thổi qua bên má mang đến một cảm giác mát mẻ thanh lương, cậu cúi đầu, từ túi xách lấy ra một tờ giấy, dòng chữ trên giấy ánh vào trong mắt cậu, xét nghiệm thấy có thai. Cậu có thai, kết hôn hơn hai năm, cậu rốt cục có thai. Chồng à, nhất định anh sẽ rất vui phải không, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta... Cậu đặt tay ở trên bụng, rất khó tin nghĩ, nơi này đã có một sinh mệnh bé nhỏ đang trưởng thành. Chỉ mấy tháng nữa thôi, sẽ có một đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống bọn họ, không biết con sẽ giống cậu hay là giống anh. Chồng, chồng của cậu, cậu hơi hơi nở nụ cười, hạnh phúc bên môi có thể say lòng người, cậu gả cho anh từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, gả cho một chàng trai vừa đẹp vừa giàu có khiến cậu tự hào nhiều lắm. Anh là một người cực kì vĩ đại, tuy rằng khi ở trường học là bạch mã hoàng tử của rất nhiều nữ sinh, nhưng là, cuối cùng anh lại chọn cậu. Bởi vì anh nói qua, ở bên cậu anh thấy được an tâm. Cho nên, cậu kết hôn. Thời gian hai năm tuy tình cảm vợ chồng không quá mãnh liệt, nhưng cũng cực kì ấm áp. Mỗi ngày, cậu đều cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người vợ, công ty của anh một năm này đã phát triển vượt bậc nên bề bộn nhiều việc, cho nên cậu luôn thực săn sóc không đi quấy rầy anh, cho dù anh quên ngày kỷ niệm kết hôn, cậu cũng không trách anh. Cho dù anh không quan tâm cậu giống như trước kia, cậu cũng không trách anh. Bởi vì cậu biết, anh thật sự rất bận, rất bận. Con à, nếu cha của con biết con tồn tại, nhất định sẽ rất vui.Tuy rằng bọn họ chưa có kế hoạch sinh con, tuy rằng đứa bé đến có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu tin rằng anh sẽ rất thích đứa con này. Từ nay bên cạnh cậu không chỉ có mình anh nữa, mà sẽ có thêm một đứa bé của cậu và anh. Đem giấy xét nghiệm cẩn thận bỏ vào trong túi, cậu vỗ một chút mặt mình, cười lâu lắm, khuôn mặt của cậu cũng sắp bị cứng lại rồi, có lẽ người khác còn nghĩ cậu là đứa ngốc đâu. Vẫy tay gọi một chiếc taxi, đến tận lúc ngồi trong xe, môi của cậu cũng không ngừng cong lên được, tươi cười trên mặt cậu phá lệ ôn nhu. Lái xe từ kính sau nhìn thấy cậu trai, cậu dường như rất hạnh phúc, khuôn mặt cậu cũng dễ nhìn, ánh mắt thật to, bên trong luôn có nhu ba, môi phấn nộn hơi hơi mân, cái mũi tuy rằng không cao lắm, nhưng là rất hợp ngũ quan, làm khuôn mặt cậu thêm một phần ôn nhu. Một người thực thoải mái, nụ cười của cậu, cảm giác giống như gió xuân, cuốn hút cả người lái xe, làm cho tâm tình của anh cũng tốt rất nhiều. Lộc Hàm thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, hiện tại về nhà, coi như cho anh một bất ngờ đi, dù sao cậu cũng đã nói là hôm nay khả năng về nhà muộn một chút. Cậu cảm thấy hơn hai tháng nay trong người luôn không khỏe cho nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới là mang thai, a, ý cười trên khóe môi lại lớn một ít, cậu thật sự rất hạnh phúc, mà tất cả hạnh phúc của cậu đều là anh cho. Đặt túi xách ở trong lòng, cậu xem phong cảnh bên ngoài xe, một loạt cảnh vật trôi nhanh về phía sau, cho dù cuối cùng chỉ là hình bóng mơ hồ lưu lại trong đầu, nhưng ai có thể nói là nó không xinh đẹp? Xuống xe, cậu đứng ở trước cửa nhà mình, vẫn đứng, vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua khuôn mặt mang theo tươi cười của cậu, làm mấy sợi tóc vương vào trên má, có chút lạnh như băng, lại có chút ngứa. Cậu hít một hơi thật sâu, hôm nay là cuối tuần, anh hẳn là ở nhà, không biết đang xem tivi hay là đang nghỉ ngơi đây. Không biết, bất ngờ cậu cho anh có đủ lớn hay không. Đi tới, cậu mở ra cửa ra, tươi cười trên mặt cứng lại.
|
Chap 6: Phản bội Cậu nhíu chặt mày, trước thềm cửa trừ một đôi giày da của nam còn có một đôi giày cao gót màu tím. Đôi giày nam cậu biết, đó là của anh, nhưng đôi còn lại kia lại không phải của cậu, cậu không đi giày cao gót, như vậy đây là của ai ? Lộc Hàm, mày không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh, mày nghĩ nhiều quá đấy. Cậu nắm chặt vạt áo mình, tự nhủ, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch ra... Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhấc chân đi qua hai đôi giày. Nhưng là, cảnh tượng ở phòng khách lại giống như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, sắc mặt cậu tái nhợt đứng ở tại chỗ, đồng tử của co rụt một chút, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, môi cũng đã không có âm thanh nào, thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói ra, cậu cảm giác yết hầu của mình rất đau, ánh mắt cay đến khó có thể mở. Không cần hoảng hốt, Lộc Hàm, nhất định không phải là như vậy, chuyện không phải như mày nghĩ đâu, cậu nắm chặt ngón tay, môi thỉnh thoảng run run, lại vẫn là không có một chút âm thanh nào. Máu trên mặt cậu như bị rút đi, chỉ còn một mảnh tái nhợt. Cúi đầu, trong phòng khách đều là quần áo. Có đồ của nam nhân, cũng có đồ của nữ nhân, có màu xanh tây trang, caravat, màu trắng quần áo trong, váy ngắn, áo, thậm chí còn có một bộ nội y màu đen... Trong mơ hồ, bên tai cậu truyền đến những thanh âm giống như thống khổ lại giống như sung sướng, làm cho tay chân cậu chậm rãi lạnh như băng. Dường như tất cả bị người khác sức lực đã bị lấy mất, đôi chân cậu như bị đóng tại chỗ, một bước cũng không thể đi, thẳng đến cuối cùng cậu tìm về một chút sức lực, cậu mới lung lay tiến về căn phòng phía trước, giọng nói là truyền ra từ nơi đó. Càng đến gần, loại thanh âm này càng nặng, làm cho của lỗ tai của cậu giống như bị một cây kim đâm vào, cõi lòng đau tan nát. Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cậu đẩy cửa ra, mà hiển nhiên người ở bên trong cũng không phát hiện cậu đứng bên ngoài, vẫn là chuyên chú làm chuyện của mình, những âm thanh toàn bộ rơi vào trong tai cậu, rõ ràng như vậy, toàn bộ xảy ra trước mặt cậu. Cậu không thể tin được nhìn trong phòng, chiếc giường kia là chiếc giường của cậu và anh, bộ chăn gối màu xanh lục kia cậu mới đổi lúc sáng, bây giờ nó đã bị xoay cho nhăn nhúm, một góc còn rơi xuống dưới đất. Mà trên chiếc giường ấy, hiện tại có hai người đang gắt gao giao quấn lấy nhau. Lưng trần rắn chắc của nam nhân dừng ở trong mắt cậu, tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có, da thịt trắng nõn lộ ở bên ngoài của cô gái. Hai người ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai. Tiếng thở dốc của anh giống như dã thú, lúc này cực kỳ gợi cảm, tràn trề sức mạnh. Cậu chưa từng thấy anh như vậy, mà cô gái kia còn đang ôm chặt anh, thậm chí còn dùng móng tay cào lên phần lưng màu đồng cổ, để lại những vết hằn thật sâu. Một chút đau đớn lại càng kích thích, làm cho nam nhân gầm nhẹ một tiếng, động tác càng thêm hung ác. Bàn tay Lộc Hàm đặt ở tay vịn vẫn chưa hề thu hồi, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn chằm chằm hai thân ảnh giao triền ở trước mặt mình. Người đang liều chết triền miên ở kia, thật sự là người cậu kết hôn hai năm sao? Là người cậu mỗi ngày gặp, gọi là 'chồng' sao? Dùng sức chớp hai mắt, có phải cậu nhìn nhầm không? Vì sao người ấy lại xa lạ như vậy? "Em yêu anh." Cô gái đột nhiên tiêm tế kêu lên, một giọt lại một giọt mồ hôi từ trên trán nam nhân, rơi xuống ga giường cậu mới trải hồi sáng, cũng rơi xuống bộ ngực trắng noãn cao ngất của cô gái. "Anh cũng yêu em." Nam nhân đột nhiên ngẩng mặt lên, sườn mặt tuấn mỹ kia vĩnh viễn dừng lại ở trong mắt Lộc Hàm, khiến cậu đau tê tâm liệt phế. Anh yêu cô ấy, vậy em thì sao? "Hô..." Hai người thở dài một hơi, nam nhân lấy tay mơn trớn mái tóc dài bị mồ hôi làm ẩm ướt của cô gái, ngón tay cốt kết rõ ràng mang theo nồng đậm dụ hoặc, động tác lại mềm nhẹ vô cùng, sợi tóc tuy hỗn độn lại cực kỳ cuồng dã. Mà sườn mặt của anh, có một sự gợi cảm không nói nên lời. Cô gái thoải mái tựa vào trong lòng anh, chớp mắt, thân thể run lên một chút, sau đó là một trận tiếng thét chói tai. Tiếng thét này, dường như là có thể làm hỏng cả nóc nhà. Nam nhân đột nhiên quay đầu, thấy được cậu trai nhỏ đứng ở trước cửa, trên mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng vô thần. Đột nhiên một loại cảm giác phản bội cùng khuất nhục khiến thân thể anh buộc chặt lên. Một loại tức giận kì dị, làm cho anh giống như con dã thú ngoan lịch. "Biến." Nam nhân môi mỏng khép mở, nói ra lại chỉ có một chữ tuyệt tình như vậy. Môi Lộc Hàm không ngừng giương, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, xa lạ, vì sao lại xa lạ đâu, rõ ràng cậu đã gặp khuôn mặt ấy mỗi ngày cơ mà, người kia là chồng cậu, đúng rồi, đây không phải chồng cậu, không phải người chồng đã từng nói yêu cậu. Cậu xoay người, không khí nơi này làm cho cậu rất không thoải mái, khó chịu muốn nôn. Cậu giống như mất hồn đi trở về phòng khách, hai thân thể giao quấn gắt gao như vậy, nam nhân ngăm đen, cô gái trắng nõn, thân thể mãnh liệt va chạm thân thể, đối với cậu mà nói, giống như một cơn ác mộng khôngthể tỉnh lại, mỗi khi nhớ tới đều khiến cậu đau đớn như bị dao cắt qua thân thể.
|
Chap 7: Anh ôn nhu, anh tàn nhẫn Mùa đông sao, vì sao lại lạnh như vậy, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vài tia nắng xuyên vào từ cửa sổ. Đôi chân vô ý thức bước qua phòng khách, dẫm lên quần áo, nội y, váy ngắn... cậu lại vẫn không có tri giác gì, chỉ biết giọng nói không thể phát ra được. Cậu ôm chặt bụng mình, trừ bản năng này ra, cậu không nghĩ được điều gì khác nữa. Thẳng đến bên người có tiếng bước chân tới gần cậu mới ngẩng đầu, thấy được anh đã đổi một bộ quần áo mới, chớp nhẹ, không biết từ lúc nào hai mắt chỉ thấy một mảnh mông lung mơ hồ, không thể phân biệt được màu sắc gì ngoài màu trắng, lại chớp nhẹ, mới coi như thấy rõ anh, đương nhiên, còn có cô gái ấy. Chồng của cậu, Ngô Diệc Phàm. Anh lạnh lùng đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống cậu, nét mặt là âm trầm khó chịu. Từ trong mắt anh, cậu nhìn thấy sự chán ghét, khoảng cách, còn có một loại hàn ý nói không nên lời. Hàn ý kia thật là lạnh, mùa đông này, thật là lạnh. Cậu ôm lấy thân thể của chính mình, gắt gao, gắt gao . "Phàm." Phía sau anh truyền đến giọng nói thật cẩn thận của cô gái, bên trong còn có một ít xinh đẹp khàn khàn, sau đó xuất hiện một khuôn mặt cực kì diễm lệ, tóc dài cuộn sóng, thật giống như trời sinh đã quyến rũ như vậy. Cô cắn chặt môi, nhìn nội y rơi trên mặt đất có chút xấu hổ, nhưng là trong nháy mắt khi nhìn về phía Lộc Hàm, cũng có một loại thản nhiên khinh bỉ. "Không có việc gì." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của cô, bởi vì cô sợ hãi mà trong mắt nhiều hơn một ít đau lòng. Lộc Hàm dùng sức cắn chặt môi, dường như đều có thể cảm nhận được vị máu. Cậu có thể chất vấn, chất vấn bọn họ phản bội, chất vấn bọn họ coi thường, nhưng hiện tại thanh âm nào cũng không phát ra được, dường như trong nháy mắt kia cậu đã mất đi giọng nói của chính mình. Đây là chồng của cậu sao? Vì sao sẽ như vậy, không phải anh yêu cậu sao? Vì sao lại giao triền cùng cô gái khác ở trên giường tân hôn của bọn họ, mà cô gái kia, chiếc caravat kia...Cậu nhớ ra, rốt cục cũng nhớ ra, gần đây anh đều đeo chiếc caravat này, chỉ là, nó lại không phải của cậu mua. Thì ra cô gái này đã biết cậu từ lâu, như vậy, bọn họ qua lại đã bao lâu, cậu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Người khác đều nói là bảy năm ngứa ngáy, nhưng là bọn họ mới có hai năm, hai năm thời gian đã khiến anh thay lòng đổi dạ. Người nam nhân từng cho cậu ôn nhu, hiện tại cũng đã đem toàn bộ tình yêu của mình cho người khác. Từ lúc nào thì, anh đối cậu bắt đầu có lệ, đối cậu bắt đầu không kiên nhẫn, lại là từ lúc nào thì, anh bắt đầu không trở về nhà, luôn nói rằng bề bộn nhiều việc. Cậu tin anh, vẫn đều cho rằng anh thật sự là bận việc. Cậu chưa từng nghĩ hôn nhân của bọn họ có nguy cơ, nếu không phải cậu hôm nay vừa vặn trở về, chuyện như vậy muốn tiếp tục bao lâu, có phải hay không chỉ có cậu là người cuối cùng biết đến. "Đều thấy được?" Dung nhan tuấn mỹ của nam nhân một mảnh lãnh đạm, ôm chặt hơn cô gái trong lòng, nhìn chằm chằm người đang ngồi ở sàn nhà, trong mắt hiện lên một chút thản nhiên phức tạp, nhưng rất nhanh đã biến mất vô tung. Lộc Hàm máy móc gật đầu một cái, thấy được, cái gì cậu cũng thấy được, ở thời điểm cậu chuẩn bị nói cho anh cậu có thai, ông trời lại tặng cậu một chuyện vui đùa lớn như vậy. Cậu định cho anh một bất ngờ, mà anh cũng vậy, anh cho cậu một bất ngờ còn lớn hơn nữa. Vốn nên là kinh hỉ, cuối cùng không có hỉ, chỉ có kinh, là kinh hãi đảm chiến (kinh hồn khiếp vía). Bàn tay cậu đặt ở bụng dùng sức hơn một chút, chẳng qua, không ai để ý đến. "Thực xin lỗi, anh Lộc Hàm, em thật sự thực có lỗi, em không phải cố ý muốn phá hỏng hôn nhân của anh, nhưng là em rất yêu Phàm." Cô điềm đạm đáng yêu nhìn Lộc Hàm, dường như cô mới là người đang bị ủy khuất. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cô gái trong lòng Ngô Diệc Phàm. Lại giống cái ngày ở siêu thị, phải chăng cô gái này diễn trò giỏi như vậy, hình như chính cô mới là người bị thương tổn, bị phản bội đi? "Không cần xin lỗi cậu ta." Nam nhân nghiêm mặt, cúi đầu hôn hai má hơi tái nhợt của cô gái, trong lòng giống như có rất nhiều cảm tình phá tan mà ra, khiến anh quên mất người vợ còn ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Nhìn bọn họ phản bội, nhìn bọn họ ngoại tình. Lộc Hàm trợn to hai mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống, một giọt, hai giọt, chảy tới bên môi, hương vị có chút mặn mặn chua sót. Lần đầu tiên cậu nếm đến nước mắt của chính mình, thì ra nó là vị đắng. Đắng, ngay cả trong lòng đều đắng. Anh cho tới bây giờ đều chưa từng đối xử cậu như vậy, trước kia có lẽ anh từng có vài cử chỉ yêu thương, nhưng cũng chỉ đến thế, cậu luôn nghĩ đây là cách anh yêu, cách anh biểu đạt, là vì cảm tình của anh quá mức nội liễm, không thích thể hiện ra bên ngoài... Nhưng hình như cậu sai lầm rồi, hơn nữa sai thái quá. Không phải anh không biết biểu đạt, chỉ là tình cảm ấy là dành cho người anh yêu, người ấy không phải cậu. Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Lộc Hàm, nhìn đến nước mắt trên mặt cậu, không vui cau chặt mày, trong lòng có loại cảm giác cực kì không thoải mái. Nước mắt của cậu làm cho anh buồn bực, đồng thời, cũng làm cho anh có loại cảm giác tên là hận, chính là hận cậu cái gì, anh chưa từng nghĩ kĩ.
|
Chap 8: Anh muốn ly hôn "Lộc Hàm, cậu đã thấy được, như vậy tôi cũng không cần giấu diếm nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, sẽ ủy quyền luật sư chuyển cho cậu, cậu muốn cái gì thì tự đề xuất." Anh ngừng một chút nhìn Lộc Hàm trợn to hai mắt, trầm giọng nói: "Nếu không phải do Như Tuyết không cho tôi làm như vậy, chúng ta đã sớm ly hôn, sẽ không chờ tới bây giờ." Nam nhân nói xong, nhếch môi, đối với người vợ này, bây giờ ngay cả một chút thương tiếc cũng không có. Không yêu, như vậy, cũng chỉ có thương tổn . Có lẽ trước đây anh từng thích cậu, cũng cho rằng cậu sẽ là người tốt nhất anh có thể chọn. Xác thực cậu là một người vợ tốt lắm, nhưng là theo thời gian trôi qua, anh đã quên mục đích ban đầu của mình. Anh gặp một người phụ nữ giống như hồ ly tinh, mỹ mạo của cô, sự quyến rũ của cô, còn có tính cách bất đồng của cô so với Lộc Hàm, giống như tia nắng mặt trời soi rọi vào thế giới thâm trầm của anh. Lộc Hàm không thể khiến anh có được cảm giác như vậy, cô làm cho anh một lần nữa cảm nhận được cảm giác xao xuyến rung động, giống như yêu, thậm chí còn xúc động hơn yêu. Cho nên chuyện ngoại tình của anh càng không thể vãn hồi, cho nên, anh quên mất mình đã kết hôn, trong nhà còn có một người vợ, một người vợ không khác gì bảo mẫu. Cuối cùng thì anh cũng có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này, anh không muốn lại vây khốn chính mình, cũng không muốn ủy khuất cô gái mình yêu. Thực ra cũng giống như đối với Lộc Hàm trước đây, nếu thích anh sẽ mang cậu về bên người, không cho người khác cơ hội, chỉ là, Lộc Hàm hiện tại đã muốn quá hạn mà thôi. Thực ra anh cũng có chút không đành lòng, dù sao sinh hoạt hai năm cùng nhau, cảm tình vẫn là có, nhưng giờ cậu đã biết tất cả, như vậy cũng không có lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Lộc Hàm há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được điều gì, cậu chỉ trương môi, lại không cảm giác được dây thanh âm rung động. Ly hôn, anh muốn ly hôn... Thì ra, từ rất lâu rồi anh đã không còn thích cậu, không còn thương gia đình này. Nhưng là cậu đang có thai, có đứa bé của bọn họ. Đứa bé còn nhỏ, không thể không có cha a. Cậu đứng lên chạy vè phía bọn họ, cậu không muốn ly hôn, anh à, không muốn, không cần như vậy được không? Em có thai, có thai a... "A..." Cung Như Tuyết sợ hãi hét lên một tiếng, nhìn cậu giống như phát điên chạy về phía bọn họ, bản năng trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm mặt lạnh vài phần, thẳng đến Lộc Hàm ngay gần sát, anh mới nhanh ôm chặt lấy Cung Như Tuyết tránh sang một bên. "Lộc Hàm, cậu điên rồi à." Anh một bên trấn an cô gái dường như đã bị kinh hách thật lớn, một bên đối Lộc Hàm gào thét lớn. Anh chưa bao giờ biết Lộc Hàm tính cách hiền dịu cũng sẽ có lúc nổi điên như vậy. Ánh mắt anh trở nên rất lạnh, nhìn thẳng trước mặt cậu tái nhợt mặt mày, rốt cuộc tìm không thấy cảm tình từng dành cho cậu.
|
Chap 9: Mất đi tất cả Đừng, anh à, anh đừng đi, cầu xin anh cứu em, cứu con của chúng ta được không? Lộc Hàm mở to hai mắt, đôi môi không ngừng khép mở, lại không nói ra được lời nào. Cậu giãy dụa đứng lên, không ai nhìn đến quần trắng của cậu đã muốn nhiễm một màu đỏ ối, một sinh mệnh nhỏ bé cứ chậm rãi mất đi như vậy. Lộc Hàm gian nan cố gắng đuổi theo, nhưng chiếc xe vẫn nghênh ngang phóng qua trước mặt cậu, để lại trong không khí một làn khói bụi, chậm rãi biến mất. Lộc Hàm ôm chặt bụng, chậm rãi ngồi xuống. Một dải máu uốn lượn từ chân cậu chảy xuống, cậu vươn tay, thầm nghĩ muốn cầu cứu anh, muốn níu giữ lại thứ gì đó, nhưng anh ở nơi nào, ở nơi nào? Ai tới cứu cậu, cứu của đứa bé của cậu được không. Nước mắt chảy xuống, cậu cảm giác được chính mình sẽ mất đi đứa bé này. Con à, cầu xin con, đừng rời đi baba được không...... "Nhìn xem, bên kia có một người." Không biết từ khi nào ở bên cạnh đã truyền đến một giọng nói, nhưng cậu không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy khôn cùng gió lạnh đang vây quanh toàn thân. Cậu lạnh, cũng rất đau. Hắc ám bao phủ hoàn toàn ý thức, mà khóe mắt cậu chảy xuống một giọt nước mắt, thực trong suốt, cũng thực bi thương. Thẳng đến lúc mở hai mắt ra lần nữa, chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng, tường màu trắng, chăn đệm màu trắng, tất cả đều là màu trắng, tay cậu vô lực đặt tới trên bụng mình, cảm giác có chút trống trơn, cậu đã mất đi cái gì? Con của cậu đã không còn. Cậu cười trống rỗng, bây giờ cậu không có chồng, không có gia đình, ngay cả đứa con này cũng đã không có, như vậy, cậu còn có cái gì đây "Cậu tỉnh rồi?" Cậu quay đầu, thấy được một khuôn mặt trung niên. "Cậu còn trẻ, còn có thể mang thai, không cần lo lắng." Bác sĩ nhìn đến ánh mắt trống rỗng vô thần của cậu trai trẻ, biết cậu hiện tại nhất định đang rất sốc, nhưng là cậu được đưa tới quá muộn, đứa bé kia đã không thể giữ lại được. Lộc Hàm lắc đầu, tuyệt vọng nhắm hai mắt, ông nhầm rồi, không có, không bao giờ có nữa. Bác sĩ hơi hơi thở dài, lật xem mấy bệnh án trong tay, sau đó rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn một cậu trai, cậu trai ấy vừa mất đi đứa con của mình. Lộc Hàm mở to hai mắt, nước mắt cứ thế trào ra, một giọt, hai giọt...ttheo gò má chảy xuôi, dính vào gối đầu màu trắng, nháy mắt biến mất. Một giọt trào ra, một giọt lại rơi xuống. Trên khuôn mặt thanh tú có một tầng ánh sáng nhợt nhạt, ánh trợn to mắt không còn như ngày xưa sáng bóng, cậu lấy tay đặt lên cổ họng, mở ra môi, thật lâu sau mới buông tay ra. Đột nhiên, cậu muốn điên cuồng cười to, không có, thực sự đã không có, cậu mất đi tất cả, còn mất đi giọng nói của mình. Giãy dụa đứng lên, không để ý ẩn ẩn đau đớn ở bụng dưới, cậu mặc quần áo, bước chân lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đến tận khi nhìn thấy đồng hồ treo tường của bệnh viện cậu mới biết được, thì ra mình đã ngủ lâu như vậy, hai ngày, suốt hai ngày, mà hai ngày này, cũng đã làm cho thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu vẫy một chiếc xe, cứ như vậy ngồi xuống, trên mặt không có cảm xúc gì, ảm đạm không ánh sáng, mất đi tất cả linh động. Lái xe kỳ quái nhìn thoáng qua cậu, thực khéo, đây là chàng trai hai ngày trước đã ngồi xe của anh. Lúc ấy anh còn nghĩ chàng trai cũng khá xinh, nhưng là hiện tại, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Hình như cậu không muốn để cho người khác bước vào thế giới của mình, thế giới chỉ có một màu xám xịt. Xe vẫn ngừng ở địa điểm cũ, Lộc Hàm đi ra, lấy từ túi ra vài đồng tiền lẻ, cũng không biết là bao nhiêu, nhét hết vào trong tay lái xe, sau đó tiếp tục bước đi như du hồn. "Này, đưa thiếu rồi." Lái xe đếm xong, vừa định gọi lại cậu. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cậu ta giống đang mất đi linh hồn vậy, thôi quên đi, quên đi. Mà cậu chỉ đi vài bước, sau đó đứng tại chỗ, nhìn cô gái không biết khi nào thì đứng ở trước mặt cậu, bọn họ đã gặp nhau hai lần, không đúng, là ba lần, nhưng chỉ đến lúc này cậu mới biết được ánh mắt khi đó của cô ta có nghĩa là gì. "Có vẻ như cậu rất thê thảm?" Cung Như Tuyết nghịch một chút lọn tóc dài cuộn sóng của mình, cười quyến rũ."Thực đáng tiếc, bộ dáng này của cậu cũng không khiến ai đồng tình được đâu, người anh ta yêu là tôi, hai ngày này, anh ta vẫn đều ở cùng tôi." Cung Như Tuyết nói xong, cố ý nới rộng cổ áo, để lộ ra vài vết hôn ngân đỏ ửng (là cái vết mà khi hôn hít lúc xxx nó để lại đó mà). "Phàm, mỗi lần đều làm cho người ta rất đau." Cô cười duyên một tiếng, trong hai mắt có đắc ý cùng châm chọc, cậu bé đáng thương, cảm giác bị phản bội rất đau khổ đi? Lộc Hàm thất thần nhìn cổ của cô ta, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Thì ra, lúc cậu mất đi đứa bé, anh lại đang ở cùng một cô gái khác. Thật sự rất châm chọc.
|