[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 10: Rời đi, cuộc sống chỉ có một người "Tôi cực kì chán ghét cậu, cho nên cậu đi chết đi." Cung Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên cầm tay Lộc Hàm đánh vào chính mặt cô ta, lực đánh rất mạnh, lực cầm tay Lộc Hàm còn lớn hơn nữa. Lộc Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, 'ba' một tiếng, má phải của cậu đã tê rần lên, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn nam nhân vừa đánh mình xong đã ôm lấy Cung Như Tuyết, ánh mắt hung dữ nhìn cậu chằm chằm. Thì ra, đây là 'đi tìm chết' theo ý của cô ta, cậu bụm mặt, kẽ ngón tay ẩm ướt những giọt nước mắt vốn không muốn trào ra, nếu mục đích của cô ta chính là như vậy, không bằng làm cho cậu thật sự chết đi. Một cái tát mà thôi, cách chết còn rất xa. "Lộc Hàm, giấy ly hôn tôi đã ký rồi, cậu tốt nhất biến thật xa cho tôi, tôi không muốn phải nhìn đến cậu nữa." Anh lạnh lùng nhìn cậu giống như cậu là một kẻ điên vậy, nếu không phải anh vừa vặn chạy tới, có khi cậu ta còn đánh Như Tuyết thêm mấy bạt tay. "Chúng ta đi." Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy thắt lưng Cung Như Tuyết, không ngừng an ủi cô, chính là bàn anh đặt ở trên lưng cô lại dường như đau đớn không ngừng . Một bàn tay kéo góc áo anh lại, anh quay đầu, thấy được một đôi ánh mắt mang theo đau khổ. Anh hơi nhếch môi, không nói một câu. "Phàm, em rất đau." Cung Như Tuyết ghé vào trong lòng anh, đáng thương nói. Hai mắt Ngô Diệc Phàm híp lại một chút, nhớ tới cái tát kia, cánh tay dùng sức bỏ tay Lộc Hàm ra. "Chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Bỏ tay cậu ra, anh tuyệt tình nói xong, lại một lần nữa xoay người quyết tuyệt rời đi. Tay Lộc Hàm vẫn ở giữa không trung, cậu mấp máy môi, lại không phát ra âm thanh nào . Lần đầu tiên anh đẩy ra, cậu mất đi đứa nhỏ, còn lần này đẩy ra, cậu đánh mất gia đình. Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của bọn họ, chậm rãi xoay người đi về phía căn nhà đã không còn thuộc về cậu. Đúng vậy, qua hôm nay, nơi ấy sẽ không là tổ ấm của cậu nữa rồi . Gia đình của cậu, đã không có. Cậu mở cửa đi vào, có một lá thư từ khe cửa rơi xuống, cậu nhặt lên cầm trong tay, nhưng không nhìn nó lấy một lần. Trong phòng giờ đây chỉ còn sự im lặng, thực im lặng, tất cả vẫn y như hai ngày trước, thậm chí bộ nội y màu đen kia vẫn đang ở trên sàn nhà, làm cho lòng cậu giống như bị nhiều nhát dao cứa vào. Bọn họ cũng không trở về đây, cậu mất đi đứa nhỏ hai ngày, hôn mê bất tỉnh hai ngày, không biết bọn họ lại đang ở nơi nào? Ân ái cùng triền miên? Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hô hấp, dường như trừ bản năng này ra cũng đã không thể làm điều gì khác. Cậu ngồi trên sô pha, đặt lá thư lên bàn, mở ra, ngón tay run run một chút. Bên trong là giấy ly hôn, phần bên nam đã ký tốt lắm, chữ viết như rồng bay phượng múa, lúc này, lại đang trát đau ánh mắt cậu. Cầm bút trong tay, vài lần muốn hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc, cậu luyến tiếc nhiều lắm, phải làm sao bây giờ? Cậu đứng lên, nhìn lại nơi mình đã ở hai năm, nhưng hiện tại nó đã không còn là nhà của cậu nữa rồi. Mở ra cửa phòng ngủ, bên trong là thật lộn xộn, trên giường chăn gối nhăn nhúm xộc xệch, nhưng cậu cũng chỉ đứng nhìn, không có ý đi dọn dẹp lại. 'Thật bẩn thỉu.' Cậu giật giật môi, lại không có giọng nói. Cậu đi vào, lấy ra vài bộ quần áo trong ngăn tủ, trừ quần áo ra cậu không muốn mang thêm thứ gì khác, tất cả mọi thứ ở nơi này về sau sẽ không là của cậu . Đi về phòng khách, cậu ngồi trên sô pha, lại cầm lấy bút, run run ký tên, làm cho chữ ký của cậu cực kì khó coi, khác một trời một vực so với chữ ký của nam nhân. Buông bút ra, cậu nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay, lông mi vừa chớp, một giọt nước mắt đã trào ra, vừa vặn rơi xuống đầu ngón tay. Cho dù luyến tiếc thì thế nào, nhiều luyến tiếc hơn nữa cũng đổi được một cái quay đầu của anh, anh không thương của cậu, không thương. Dùng sức tháo xuống chiếc nhẫn, ngón tay rất đau, nổi lên một lằn đỏ thật sâu. Thật ra cậu vẫn chưa từng nói với anh nhẫn cưới của cậu quá nhỏ, mang trên tay rất đau, nhưng là cậu vẫn đeo nó hai năm... Đem nhẫn đặt ở trên bàn, cậu đứng lên, nhìn nơi này một lần cuối cùng, sau đó cầm lấy vali, đi ra ngoài. Cậu không có người thân, bởi vì cậu là một đứa trẻ mồ cậu, cho nên cậu cũng không cần người khác an ủi. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đi an ủi cậu... Nhắm hai mắt lại, gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi đến trên mặt cậu, làm khô nhanh những giọt nước mắt, trong giấy thỏa thuận ly hôn nói rằng ngôi nhà này sẽ thuộc về cậu, anh thật đúng là hào phóng, chẳng qua cậu không muốn, cũng dám muốn. Rời đi cần có dũng khí, dù chỉ là một cái xoay người thôi cũng cần. Cậu đi rất nhanh, trái tim đau đớn vô cùng, nhưng cậu cũng đã không thể quan tâm đến nó, đau đi, liệu có phải đến khi quá đau sẽ không còn thấy đau đớn? Buông vali xuống, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Thế giới rất lớn, nhưng lại có nơi nào cho cậu dung thân? Một đêm này cậu ôm chính mình, người bạn duy nhất là chiếc vali, trên đường đèn sáng cả đêm, mà cậu cả đêm cũng không ngủ. Cố sức kéo vali, cậu đứng ở dưới một ngôi nhà cũ nát dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Hẳn là nơi này có thể ở được đi, tuy rằng cũ một chút nhưng tiền thuê phòng lại rất thấp, mà hiện tại cậu cũng chỉ đủ tiền để thuê nơi này. Quan trọng nhất là, nơi này cách Ngô gia rất xa, rất xa. Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng cũ nát, quả nhiên bên trong càng thê thảm so với bên ngoài, nhưng là vẫn có thể ở được, có cũ hơn nữa cũng tốt hơn so với ô uế. Cậu thích sạch sẽ, nhất quyết sẽ không ở một nơi bẩn thỉu.
|
Chap 11: Cuộc sống rối loạn Cậu đã ở đây rất nhiều ngày, dự định vẫn sẽ ở lại, dù nó rất cũ nát nhưng lại khá yên tĩnh, bình thường cũng không có nhiều ồn ào. Cậu đã tìm được một công tác phiên dịch, thật ra trước đây cậu cũng làm việc này, nhưng trước kia là để giết thời gian, hiện tại lại là để kiếm sống. Cũng may cậu còn có công tác này, nếu không nhất định sẽ bị chết đói. Cậu còn muốn sống, dù cuộc sống ấy có đau khổ tới mức nào. Cậu muốn nhìn thế giới này một chút, xem nó liệu có thể còn hắc ám hơn được nữa không, hoặc là nói, cậu vẫn đang cố chấp tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng đêm mờ mịt, chờ đợi bình minh đến, nhưng, dường như cậu sẽ không có cơ hội này . Buổi tối này, không gió không mưa, Lộc Hàm ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một chén trà, nhiệt độ từ nước trà làm ấm tay cậu, lại không làm ấm được lòng cậu. Không khí lạnh lẽo đang hòa tan lòng cậu, cuối cùng, thành một vực sâu không nhìn thấy đáy. Lòng của ai đã bắt đầu lạnh như băng, có lẽ sẽ không thể ấm áp lại được nữa. Ngô Diệc Phàm xoa xoa mi tâm đi vào trong nhà, anh nhíu mày một chút, bóng tối bên trong làm cho anh không biết nên đi hướng nào, anh không thích bóng tối như vậy. Bật đèn lên, quá nhiều ánh sáng làm anh không khỏi nheo mắt lại, khẽ nhếch môi, hiển nhiên có chút không vui. Anh nới lỏng caravat, ngồi xuống sô pha. "Hàm Hàm, lấy cho anh cốc nước." Vừa nói những lời này ra, ngón tay anh lại cứng đờ, Hàm Hàm, là tên của vợ anh. Anh đã quên mất chuyện mình ly hôn, cũng quên mất, trong ngôi nhà này chỉ còn một mình anh. Cúi đầu, anh thấy được giấy thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn, mặt giấy đã có đủ hai chữ ký, cho nên bây giờ bọn họ đã không còn là vợ chồng. Cậu đã ký lúc nào, sao lại ký nhanh như vậy, không phải cậu nên ầm ỹ, nên khóc nên nháo sao? Tại sao có thể buông tha anh dễ dàng như vậy, anh còn nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý, sẽ điên lên chất vấn anh, có lẽ còn khóc lóc van xin anh... Nhưng tất cả đều không có, dù chỉ một việc cũng không, thậm chí anh còn không nhìn thấy cậu. Ly hôn, không phải là chuyện anh muốn sao, vì sao khi nhìn đến chữ ký kia lại thấy chói mắt như vậy, trong lòng cũng có một loại mất mát không thể giải thích, nheo lại hai mắt, anh lấy ra một điếu thuốc lá, một điếu lại một điếu, làn khói thuốc phun ra làm mơ hồ khuôn mặt anh, thậm chí cả lòng anh. Anh dùng sức đập tay lên bàn, cảm thấy ngón tay bị đâm có chút đau, nâng tay lên, đồng tử anh co rụt một chút, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đặt trên bàn. Hơi nhếch môi, anh cầm lấy nó, nhẫn của anh từ lâu đã không đeo, bởi vì anh không muốn Cung Như Tuyết buồn, luôn cố ý quên đi chuyện mình đã kết hôn. Nhưng vì sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn này anh lại nghĩ tới tất cả những việc trước kia. Cậu trai có nụ cười thanh thuần như bạc hà ấy cứ như vậy đi ra khỏi cuộc sống của anh, không phải anh vẫn muốn như vậy sao, tại sao đột nhiên lại cảm thấy luyến tiếc. Luyến tiếc cái gì, một người bảo mẫu hay là một người hầu, hay là thứ gì khác? Luyến tiếc cái chết tiệt, anh dùng sức ném chiếc nhẫn trong tay ra ngoài, không có tiếng động gì, chỉ nhìn thấy một tia sáng nho nhỏ lóe lên rồi hạ xuống, hai năm hôn nhân này cuối cùng đã đi tới chung điểm, cũng giống như tia sáng vừa rơi xuống kia, sẽ không bao giờ trở lại. Phòng ở không cần, tốt, tiền cũng không cần, tốt lắm, Lộc Hàm, cậu đúng là rất có cốt khí! Anh vò nát tờ giấy ly hôn, cười lạnh lùng. Anh muốn nhìn xem một người không có người thân, không có bạn bè sẽ sống như thế nào, cậu sẽ phải trở về cầu xin anh, nói rằng cậu làm vậy chỉ là để cho anh thấy áy náy, cậu sẽ giả bộ đáng thương làm cho anh đồng tình, nhưng là thực đáng tiếc cho cậu, anh sẽ không như vậy. Nếu không làm sao anh có thể sống yên từng ấy năm ở trên thương trường tàn ác này. Chính là, hai mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm nơi chiếc nhẫn rơi xuống, thật lâu không muốn rời đi. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xanh nhạt lan tràn vào khắp phòng, chiếu sáng mọi vật, bao gồm cả bộ nội y màu đen kia. Đã qua rất nhiều ngày, không có nữ chủ nhân dọn dẹp, nó vẫn nằm ở nơi đó, dường như đang cười nhạo điều gì. Ngô Diệc Phàm mở hai mắt có chút mê mang, xoa nhẹ thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Chiếc giường anh đã ngủ hơn hai năm này trở nên cứng rắn từ khi nào vậy. "Hàm Hàm, mấy giờ rồi ? Sao không gọi anh?" Anh ngồi dậy, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn, nhưng là đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. "Hàm Hàm." Anh lại gọi một tiếng, trên mặt hiện lên một chút không vui. Đến tận lúc đứng lên, tờ giấy bị vo tròn trên bàn dừng ở đáy mắt anh, thân thể anh mới run một chút. Anh lại quên anh đã ly hôn, cậu trai tên là Lộc Hàm kia giờ chỉ còn là vợ trước, đương nhiên cũng không thể xuất hiện ở trong này.
|
Chap 12: Bảo mẫu Anh phát hiện ra cuộc sống của mình bắt đầu bị rối loạn. Anh bước vào phòng, trên giường vẫn là một đống hỗn độn, nheo mắt lại, lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kì, cái ngày kia, bọn họ làm chuyện ấy ngay tại nơi này, Lộc Hàm chính mắt nhìn thấy anh phản bội, sự phản bội đến dơ bẩn. "Chết tiệt." Đối với sự việc kia, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hối hận vô cùng, nếu biết cậu sẽ đột nhiên tiến vào, anh sẽ không mang Cung Như Tuyết về đây, nếu biết cậu sẽ đột nhiên trở về, anh tuyệt đối sẽ không để cậu nhìn đến sự việc như vậy. Anh có thể dùng rất nhiều biện pháp làm cho cậu rời đi, nhưng tuyệt đối không phải là như thế này, đây là cách anh không muốn nhất . Ôm lấy đầu, cái ngày ấy, khuôn mặt tái nhợt của cậu vẫn không ngừng hiện lên trong đầu anh, làm cho lòng anh không thể bình tĩnh lại. Chỉ cần vừa nghĩ đến nó, anh sẽ có một loại xúc động muốn giết người. Chết tiệt, anh thật sự đã thói quen với sự tồn tại của cậu trai kia, hai năm, có những thứ thật không dễ dàng sửa được. Buông tay ra, anh mở tủ quần áo, trong ngăn tủ chỉ còn quần áo của anh, cảm giác không nhiều lắm, dường như ngay cả lòng anh đều bắt đầu trống rỗng. Ly hôn, không phải gần đây anh vẫn mong như vậy sao, sao bây giờ lại có một ít hối hận? Nếu cậu không nhìn đến sự việc kia, có thể bọn họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy, chẳng qua, đây cũng chỉ là 'nếu' mà thôi, trên đời không có nhiều 'nếu' cho anh như vậy. Giữa hai người bọn họ, anh đã lựa chọn tình yêu, cũng là phản bội hôn nhân của mình. Có lẽ, anh nên sớm công khai quan hệ cùng Như Tuyết, như vậy sẽ không có nhiều mất mát đến thế. Tùy tiện lấy ra một bộ quần áo từ ngăn tủ, mặc vào, xoay người. Nhìn người trong gương, anh thấy được nỗi cô đơn của mình, cô đơn làm gì, anh đã không phải Ngô Diệc Phàm của trước kia. Anh đã có công ty riêng, cũng có cô gái mà anh yêu, nhưng là, động tác trên tay anh chậm lại, nhưng là vì sao anh lại cảm thấy cô đơn, có phải bởi vì anh mất đi hôn nhân của anh, hay là bởi vì, anh mất đi vợ của anh. Lúc ngón tay hạ xuống, anh vẫn không thể trả lời được vấn đề này. Đi vào phòng khách, giờ đây nơi này trừ anh ra đã không còn người nào khác, trong phòng bếp lạnh như băng, trên bàn không còn đầy thức ăn như ngày trước. Anh sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên không biết chính mình muốn làm gì. Đi làm trước, hay là ăn cơm trước, nhưng hiện tại anh sẽ ăn cái gì? Anh buồn bực nắm lấy mái tóc vừa được chải vuốt chỉnh tề, lấy điện thoại di động ra, gọi một dãy số mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải gọi. "Alô, công ty gia chính phải không, tôi muốn tìm người làm."
|
Chap 13: Sự khác nhau giữa yêu và không thương Trên đường cái náo nhiệt có không ít tuấn nam mỹ nữ, Lộc Hàm cầm một tập tư liệu đi về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh có chút ám sắc, trong đôi mắt tưởng như vô thần lại lộ ra một ít trầm mặc, hai quầng thâm trên mắt chứng tỏ vài ngày nay cậu không được ngủ đầy đủ. Cậu cúi đầu xem tư liệu trên tay, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã đủ để nuôi sống bản thân, bây giờ chính cậu cũng chẳng nói rõ được cuộc sống hiện tại là tốt hay không tốt nữa. Dù sao cũng chỉ là một cuộc sống mới mà thôi, cậu đã mất đi tất cả, cho nên cũng không lo sẽ mất thêm điều gì. Chỉ là, từ sự việc kia về sau, giọng nói của cậu cũng không thấy khôi phục lại. Cậu đã trở thành một người câm, một người không có giọng nói, chỉ biết gật đầu cùng lắc đầu. Thật ra hiện tại đối với cậu mà nói, có giọng nói hay không cũng không quan trọng, bởi vì cũng không có ai nghe cậu nói chuyện nữa, có lẽ hiện tại cậu thích hợp để làm một người câm hơn. Cậu đặt tay ở bụng, ánh mắt hơi hiện lên một chút đau khổ, đứa bé kia, đã không còn. Ngẩng đầu, muốn gió làm khô giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt át, nhưng trong lòng thì sao, có lẽ cả đời này sẽ vẫn ẩm ướt như vậy. Mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ đáng thương vô tội kia, lòng cậu lại đau như bị lăng trì, con à, baba thực xin lỗi, là do baba không bảo vệ được con. Cậu ngẩng đầu, cắn làn môi đã có chút tái nhợt, đến khi nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa thì sững sờ tại chỗ. Vì sao, vì sao lại vẫn phải gặp lại bọn họ, hay ông trời cho rằng những gì cậu chịu đựng vẫn chưa đủ đau đớn, thật là chưa đủ sao? "Phàm, em đeo cái này đẹp không?" Cung Như Tuyết nhìn chiếc vòng kim cương đang đeo trước ngực, mềm mại nói xong, không ngừng diêu tay Ngô Diệc Phàm, cô rất thích chiếc vòng này, đương nhiên cô thích nhất vẫn là anh. Tuy rằng cô biết anh đã kết hôn, đã có vợ, nhưng vẫn không thể buông anh ra, cô đối anh là nhất kiến chung tình, cho nên luôn cố làm cho anh chú ý, cố tìm hiểu tất cả về anh. Rốt cục mọi việc cũng như cô định sẵn, anh chú ý tới cô, cuối cùng bọn họ cũng được ở cạnh nhau, cô thành bồ nhí của anh, nhưng là cô luôn tin sẽ có một ngày anh bỏ vợ, còn cô thì trở thành Tô phu nhân. Ngày đó gặp Lộc Hàm đương nhiên không phải tình cờ, cô chính là muốn biết vợ anh là người như thế nào mà thôi, muốn biết, người đã chiếm lấy nam nhân vĩ đại này hai năm rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả thật khiến cho cô phải thất vọng, cậu trai đó xem như xinh đẹp, nhưng cũng không có gì nổi bật cả. Người như vậy làm sao có thể là đối thủ của cô được. Dường như chính ông trời cũng muốn giúp cô, khi bọn họ đang ở trên giường thì bị cậu ta thấy được, bây giờ Ngô Diệc Phàm đã ly hôn, mục tiêu của cô đã không còn xa . Nghĩ đến đây, cô cười càng vui vẻ, không quan tâm đến ai hôn ở trên mặt nam nhân một cái. Ngô Diệc Phàm ôn nhu nhìn cô, anh thích cô chủ động, cũng thích thế giới của anh chỉ có mình cô, chính là không hiểu vì sao, anh nhìn về phía trước một chút, luôn cảm giác có người đang nhìn anh từ xa, làm cho anh áp lực kỳ quái. Ánh mắt quen thuộc làm tim anh đập nhanh, là ai? Sẽ là ai đâu? Anh cố gắng tìm kiếm, lại không thấy người nào. "Phàm, đẹp hay không đây, anh một câu cũng không thèm khen em." Cung Như Tuyết hơi hơi chu môi, vẻ mặt kiều mỵ đánh nhẹ vào ngực nam nhân, bộ dáng thẹn thùng như vậy làm trong lòng Ngô Diệc Phàm nổi lên một chút nhu tình. Cô cần anh, cũng yêu anh, điều này làm cho anh cảm thấy phá lệ thỏa mãn. "Rất đẹp." Ngô Diệc Phàm thu hồi ánh mắt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, làn da mềm mại như vậy làm cho anh cực kì mê luyến. "Phàm, hôm nay chúng mình đến chỗ anh được không?" Cung Như Tuyết nhìn đến ánh mắt nhiệt tình của anh, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, biểu hiện của nam nhân này trên giường thật sự có thể khiến người ta điên cuồng, cô thật sự hâm mộ vợ anh, đã được ở bên anh những hai năm. Cho nên từ nay về sau nhất định anh phải thuộc về cô mới được, bằng không cô sẽ ghen tị chết mất. Ngô Diệc Phàm trầm mặc một hồi, cực kì mâu thuẫn với đề nghị này. "Đi khách sạn đi." thản nhiên nói, ánh mắt anh híp lại một chút, quyết định không mang cô đến nơi cô muốn, nơi đó hiện tại một người cũng không có, nếu muốn đi cũng không phải hiện tại, đợi anh tìm được người làm, có lẽ, lúc ấy là có thể đi.
|
Chap 14: Cậu là một người câm "Được rồi." Cung Như Tuyết đành phải đáp ứng, bất quá cảm xúc trên mặt ở lúc anh không chú ý thì lạnh lùng đi một chút. Đi khách sạn, cô vẫn là bồ nhí, nhưng nếu ở nhà anh, cô sẽ càng gần mục tiêu của mình. Nhưng là, bây giờ vẫn chưa đến lúc, cô còn cần thời gian, hiện tại không có người kia chen giữa bọn họ, mối quan hệ này đã có thể công khai đi? Bồ nhí, cô làm đã quá lâu rồi. Mà cô làm sao có thể thỏa mãn chỉ là bồ nhí của anh được. Hai người xoay người đi vào một khách sạn năm sao ngay gần đó, chẳng hề phát hiện ra có một người vẫn dõi theo bóng dáng của bọn họ, đến tận lúc không thể nhìn thấy nữa, mới thu hồi lại ánh mắt đau khổ của mình. Thì ra, đây là sự khác nhau giữa yêu và không thương. Khóe môi Lộc Hàm chậm rãi cong lên, có lẽ đang cười nhạo chính mình, cười nhạo chính mình luôn tự cho là đúng. Cậu đã luôn nghĩ rằng anh vẫn có chút cảm tình với cậu, bất kể là trước kia hay là hiện tại. Ngày ấy có lẽ anh là thật sự thích cậu, cho nên mới lấy cậu. Cứ nghĩ rằng cuộc sống hai năm đồng giường cộng chẩm, cậu đã là một phần trong cuộc sống của anh, cũng như anh là một phần của cậu vậy, không, với cậu, anh còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng hiện tại cậu mới biết được, thì ra là không phải, anh đã quên anh từng thích cậu, anh cần một người vợ, cho nên cậu ở lại, giờ đây anh tìm thấy người anh yêu, cậu phải rời đi . Cho tới bây giờ anh đều chưa từng cười ôn nhu với cậu như vậy, trước kia anh rất thương cậu, cũng rất chiều cậu, chiều như chiều một đứa nhỏ. Nhưng anh làm vậy vì cậu là vợ anh, không phải vì anh yêu cậu. Khi hôn nhân mất đi, tình yêu đã không còn, như vậy giữa hai người bọn họ đã không còn ràng buộc gì nữa. Đặt tay lên ngực, nơi đó đang truyền đến rõ ràng đau đớn, rất đau, lại chỉ có mình cậu chịu đựng. Bọn họ vẫn đang hô hấp trong cùng một bầu không khí, nhưng lại đã thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Anh cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào thế giới của cậu, có lẽ anh không muốn, có lẽ là coi thường, mà thế giới của anh cũng không có vị trí của cậu. Lộc Hàm xoay người, ôm tư liệu rời đi. Vẫn là đám người náo nhiệt không ngừng đi qua nhau, liệu đây có được coi là một lần thoáng gặp? Cuộc sống của cậu rất đơn giản, mỗi ngày cậu đều nhận rất nhiều tài liệu để phiên dịch, nhiều đến mức đôi khi còn không có thời gian ăn cơm, cả ngày chỉ ăn một bát mỳ. Sự bận rộn ấy sẽ làm cậu quên được rất nhiều chuyện, có một số việc cô không dám nghĩ đến, bởi vì, sẽ đau triệt nội tâm Không có khả năng khôi phục. Loại đau đớn này, thật là không thể chịu đựng được. Cho nên, chỉ có thể quên đi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho cuộc hôn nhân thất bại này, nhưng là, cậu đã mất đi tất cả. Giờ đây cậu là một người câm, một người không thể nói chuyện được nữa. Cậu biết nói, nhưng lại không thể nói. Bên ngoài mưa rất lớn, không ngừng đánh vào ô của cậu, có khi giọt mưa còn theo gió tạt vào trên mặt, lạnh buốt. Trên đường gần như không còn một bóng người, một chiếc xe chạy qua rất nhanh, ánh đèn xuyên thấu qua màn mưa, bánh xe làm bắn tung tóe nước mưa sang bên cạnh. Lộc Hàm híp hai mắt, bước đi khó khăn, thỉnh thoảng mưa rơi xuống trên mặt cậu có chút đau, nhưng cậu vẫn cẩn thận che chở tập tài liệu ở trong lòng, chỉ lấy tay lau đi một chút rồi lại cố gắng bước tiếp. Lại là một chiếc xe nữa đi qua, ánh đèn nhoáng lên một cái, cậu nhìn thấy phía trước có một bóng người ngã trên mặt đất đang cố ôm chặt chính mình. Cậu đứng tại chỗ, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng mơ hồ, dường như, đó là một người. Chạy nhanh đi qua, nước mưa rất nhanh làm ướt đẫm đôi giày của cậu, mà phải tới rất gần thì cậu mới phát hiện, quả thật ở đây có một người, là một người nam nhân. Anh ôm chặt chính mình, mưa to đã làm ướt đẫm quần áo anh. Trên người anh chỉ có một bộ quần áo nhìn không rõ màu sắc, những ngón tay gầy guộc càng bị nổi bật bởi màu da trắng nhợt. Từng giọt nước mưa thật lớn đánh vào trên người anh, cậu nhìn thấy anh đang run rẩy.
|