[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 20: Huân Lộc Hàm đặt bát xuống, nhìn nam nhân đang mở to hai mắt nhìn cậu, lại nhìn bát của anh, môi hơi hơi nhấp một chút, cậu đứng lên, đem tất cả cháo trong bát mình gạt sang cho nam nhân. Nam nhân nhìn chằm chằm động tác của cậu, ánh mắt xanh biếc như hồ thủy bỗng trở nên ám trầm, lúc cậu đã san được một nửa thì anh ngăn lại. Ngẩng đầu nói: "Không cần đâu anh, em không đói, anh ăn đi." Anh cầm bát của mình, xoay người đi, trong ánh mắt dường như là mềm mại đi rất nhiều. Ngón tay Lộc Hàm hơi hơi nắm một chút, cuối cùng cũng là nở nụ cười, tiếp tục ăn. Thực ra anh cũng rất hiểu chuyện đấy chứ, mà cậu, tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã mang anh về. Ăn xong, Lộc Hàm thu dọn bát đũa. Ngày hôm qua cậu còn rất nhiều việc chưa làm xong, phải làm xong mới có thể đi lĩnh tiền, đây là nguồn thu duy nhất của cậu. Sau đó, cậu sẽ mua cho anh một ít quần áo, anh vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, hơn nữa lại phải đi chân không. Cậu sẽ để anh ở lại nơi này, dù cho nhà của cậu không lớn, cậu cũng rất nghèo, nếu là thêm một người nữa không biết sẽ phải xoay sở như thế nào. Hiện tại trí lực của anh không đầy đủ, chỉ như một đứa nhỏ mà thôi. Nam nhân đứng cạnh Lộc Hàm, kỳ quái nhìn động tác của cậu, bàn chân hơi bước về trước một chút, anh nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Floatation......" Nam nhân giật giật môi, nói ra là ngữ điệu Anh văn tiêu chuẩn, Lộc Hàm xoay người, trong mắt mang theo một chút khác thường, anh biết chữ sao? Cậu gõ một hàng chữ lên màn hình, nam nhân gật đầu một cái. "Biết, em biết hết những từ này." Nam nhân nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là cũng có chút mê mang, anh biết từ khi nào? Trong ý thức mơ hồ, anh nhớ mình biết rất nhiều chữ, không chỉ là những từ này. Chẳng qua anh lại không nhớ rõ được điều gì. "Vậy có biết mình tên là gì không?" Lộc Hàm thử gõ thêm một câu, nam nhân nghiêng đầu một chút, tên, tên? Anh đã quên mất rồi. Lắc lắc đầu, đối với những việc trước kia anh thật sự không biết gì cả, anh chỉ bắt đầu nhớ được từ khi mình ở trên đường, không xu dính túi, cái gì cũng không hiểu, thiếu chút nữa chết ở ngày mưa kia, nếu không có cậu thì có lẽ anh đã không còn tồn tại. "Anh gọi em là thế nào thì tên em chính là như thế đi." Nam nhân đột nhiên cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, tuy rằng anh không có tên, nhưng là có thể đặt, anh muốn cậu gái này đặt tên cho anh. Cậu đặt? Lộc Hàm quay đầu, nhìn đến khuôn mặt rất thành thật của anh thì chớp nhẹ hai mắt, cậu chống cằm, quả thật đang tự hỏi nên đặt tên gì cho người nam nhân đột nhiên xuất hiện trong thế giới của mình, cái tên, tên gì thì hay đây? Cậu nhìn máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím vài chữ, màn hình hiện ra hiện một từ. Cũng chỉ có một từ. "Huân." Nam nhân nhớ kỹ, trong mắt đều là ý cười, giống như vừa có ánh nắng tích lạc ở nơi đó, ấm áp cực kì, hai tay của anh thực tự nhiên đặt ở trên vai Lộc Hàm, tuyệt đối không sợ người lạ, dường như thật sự rất thích cái tên này. "Thế anh tên là gì?" Anh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Lộc Hàm cảm giác được nhiệt độ bàn tay anh đang đặt trên vai cậu, thật ấm áp, đã rất lâu rồi cậu chưa cảm thấy ấm áp như vậy. Mà Lộc Hàm cũng bắt đầu thất thần, cậu tên là gì, đã thật lâu không ai hỏi qua. Cậu cúi đầu, gõ rất nhanh vài chữ. "Lộc Hàm." Nam nhân đọc kỹ từng chữ từng chữ, lúc đọc xong rất vui vẻ nở nụ cười.
|
Chap 21: Không thể nói Anh nói xong, thật sự có một cảm giác khoái hoạt lạ kì, anh có tên, cũng có anh trai. Nhưng là, anh cúi đầu nhìn sườn mặt phá lệ ôn nhu của Lộc Hàm, ánh sáng từ màn hình đang chiếu vào khuôn mặt cậu, trong nháy mắt dường như có chút phá lệ mơ hồ: "Anh, sao anh lại không nói lời nào?" Anh thì thào như đang tự hỏi, anh trừ bỏ gật đầu cùng lắc đầu sẽ chưa từng nói với anh bất cứ một câu nào. Anh đẹp như vậy, giọng nói nhất định cũng rất êm tai. Lộc Hàm sửng sốt một chút, chính là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe miệng lộ ra thản nhiên chua sót, giọng nói của cậu, đã không còn. Tay cậu hơi nắm một chút, sau đó màn hình xuất hiện vài chữ. Anh không thể nói chuyện. Mà nam nhân ngây ngốc này, không, từ giờ anh tên là Lộc, Huân thấy được vài chữ kia, mím chặt đôi môi xinh đẹp, không nói điều gì, bàn tay đặt trên vai Lộc Hàm lại dùng sức nắm chặt. Nhưng là rất nhanh, hai mắt anh cong lên, giống như trăng non mới nhú, xinh đẹp cực kì. "Không nói được cũng không sao, về sau Lộc chính là giọng nói của anh." Huân híp híp ánh mắt xinh đẹp, ngữ khí có chút ngây thơ, nhưng trên mặt anh cũng là một loại kiên định sẽ không nói dối. Lộc Hàm quay đầu lại, lúc này, cảm xúc của Huân ở dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, dường như mang theo vài phần tinh tế nhu hòa, trong mơ hồ, cậu hình như còn thấy được vài phần bí hiểm. Cậu đột nhiên cười một chút, nếu đầu óc Huân là bình thường, như vậy, anh nhất định sẽ là một người thực xuất sắc, nhưng là đáng tiếc... Lộc Hàm đóng máy tính, soạn lại tập tài liệu phiên dịch ngày hôm qua, cậu nở nụ cười với Lộc, lại chỉ một chút vào quần áo trên người anh. Tuy rằng Huân vừa mới nhận thức cậu, nhưng có lẽ là vì trí lực hiện tại của anh làm cho tâm linh bọn họ phá lệ tinh thuần, có thể rất dễ dàng hiểu điều Lộc Hàm muốn biểu đạt. Càng có khả năng là, trước kia thật sự anh là một người cực kì khôn khéo. Huân cúi đầu, nhíu mày, thật ra anh cũng không cảm thấy quần áo của mình có vấn đề gì, so với trước kia nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều, anh thực thích. Chẳng qua, anh hơi dẫm dẫm chân, cảm giác đôi giày này hôm nay có chút là lạ, đi vào không thoải mái. "Giày không thoải mái." Anh hơi cong môi lên, thật ra rất muốn vứt ngay đôi giày này đi, nhưng hiện tại gia sản duy nhất của anh là bộ quần áo cùng với đôi giày này, vứt nó đi anh sẽ phải đi chân trần, như vậy rất xấu. Lộc Hàm khoác túi xách lên vai, hướng Lộc vươn tay, bàn tay rất nhỏ, nhưng là trong mắt Lộc, dường như là có thể giúp anh che chắn cả một khoảng trời. Có lẽ do trí lực của anh không đủ, cho nên cảm giác Lộc Hàm mang lại cho anh giống như cảm giác của một người mẹ vậy, làm cho anh muốn ỷ lại, cũng làm cho anh cảm thấy được an toàn. Anh cao hứng cầm tay Lộc Hàm, mặt mày hơi hơi cong lên, tay anh mềm quá! Cầm lấy tay Lộc, Lộc Hàm hơi sửng sốt một chút, tay anh rất lớn, nhưng dường như lại có chút lạnh lẽo. Khóe miệng thản nhiên tươi cười, sợi tóc màu vàng nhạt xoã tung, ánh mắt màu xanh lục xinh đẹp hơi hơi cong lên, khuôn mặt này vốn là của một người nam nhân hoàn mỹ, chỉ là mạt cười nơi khóe miệng quá mức cho hồn nhiên khiến cho anh tựa như một đứa nhỏ, cũng tốt, anh hiện giờ khiến người ta thực muốn lại gần.
|
Chap 22: Ảo giác Huân cao hứng kéo tay Lộc Hàm, khóe môi cong cong, làm ánh mắt xanh màu nhạt càng có vẻ thiên chân trẻ con. Một nam tử cao lớn đi theo phía sau cậu trai nhỏ, tuy rằng không phải trông rất phối hợp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được một loại ấm áp nói không nên lời. Bầu trời sau cơn mưa trở nên trong xanh hơn rất nhiều, dường như không khí cũng mang theo một ít hơi nước của ngày hôm qua, nam nhân có ngũ quan lập thể tuấn mỹ, đi đến nơi này khiến rất nhiều người phải chú ý, một cậu trai xinh xắn, một anh chàng đẹp trai, xét từ dung mạo mà nói thì đây tuyệt đối là một bức tranh hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc là hai người bọn họ, một kẻ bị câm, một người lại ngây ngốc. Lộc Hàm muốn dẫn Huân đi mua quần áo, cậu cúi đầu nhìn túi xách, tự hỏi tiền bên trong không biết có thể mua được mấy bộ, tiền của cậu không nhiều, tiền lương mấy tháng nay đều đang ở trong này... Cậu nhấp môi một chút, sau đó cười nhẹ, tiền vẫn có thể kiếm lại được, nhưng nếu không mua đồ mới cho anh thì sẽ cảm thấy rất có lỗi. Anh đã thành ra như vậy, cậu không muốn làm anh thêm ủy khuất. Lộc Hàm trầm mặc một lúc, mà Huân đang đứng ở phía sau cậu thì cảm thấy rất hoang mang, chớp hai mắt, không rõ tại sao lại phải đến nơi này. "Anh ơi, mình đứng ở đây làm gì?" Anh nhìn nhìn bốn phía, thấy được mọi người đang nhìn bọn họ một cách rất kỳ quái, giống như hâm mộ, lại giống như kinh ngạc. Nhưng từ lúc nghe được anh gọi 'Anh' câu kia xong thì ngay lập tức chuyển thành khinh bỉ cùng đáng tiếc, mà anh bản năng không thích những ánh nhìn như vậy. Thực chán ghét, thật sự, thực chán ghét. Lạnh lùng trừng mắt đám người xung quanh, đôi mắt màu xanh lục bỗng trở nên âm trầm, khuôn mặt tuấn mỹ như bị phủ thêm một tầng băng tuyết, phá lệ lạnh lùng. Loại lãnh đạm trời sinh này giống như một người đế vương đang đứng ở nơi cao nhất vậy, chỉ cần vừa liếc mắt là có thể đem vận mệnh của người khác nắm ở trong tay, chỉ cần nhấc một ngón tay là sẽ khiến bọn họ tan xương nát thịt. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một tên ngốc nên có, mọi người không khỏi thở gấp một hơi, rõ ràng nam nhân này cũng không phải là kẻ dễ chọc, bọn họ cúi đầu, bản năng cảm thấy sợ hãi. Một bàn tay nhỏ bé kéo lại tay nam nhân, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay làm lãnh đạm trong mắt nam nhân nhanh chóng biến mất, khóe môi rất nhanh cong lên, nét mặt như đế vương vừa rồi xuất hiện trên mặt anh tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng hiện lên, lại dường như chưa từng tồn tại. Lộc Hàm quay đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua đám người bên cạnh, bọn họ nghĩ gì cậu đều biết, chỉ là cậu cũng không có cách nào bảo vệ Huân , bởi vì, cậu không thể nói. Huân không phải kẻ ngốc, anh chỉ là quên những việc trước kia mà thôi, rất thông minh, anh biết chữ, cũng biết đọc khẩu hình, xét cho cùng thì anh chỉ là một đứa nhỏ trong cơ thể người trưởng thành mà thôi. Chỉ là một đứa nhỏ, người khác không nên quá nghiêm khắc. Lộc Hàm nở nụ cười với Huân , tươi cười thật sạch sẽ tươi mát, cũng thật trong suốt, trong ánh mắt tuyệt đối không có chê cười, làm cho Huân chậm rãi an tâm trở lại. 'Không cần để ý', môi của cậu khép mở, tuy không có thanh âm, nhưng cậu biết Huân sẽ hiểu cậu nói gì. "Ừ." Gật nhẹ đầu, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, anh không biết bọn họ, cho nên không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ có Lộc Hàm, cậu trai đã nhặt được anh, hiện tại cậu là duy nhất đối với anh. Thân nhân duy nhất, anh trai duy nhất. Lộc Hàm kéo Huân đi vào một cửa hàng quần áo, bên trong có đồ tốt, có đồ bình thường, tất nhiên cũng có đồ hơi kém một chút . Nắm chặt túi xách, cậu ngẩng đầu, thấy được ánh mắt kinh diễm của người bán hàng trẻ tuổi xinh đẹp lộ ra với Huân . Quả thật khi Huân không nói lời nào, cho dù chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến người khác không thể bỏ qua được, diện mạo của anh quá mức tuấn mỹ, hơn nữa dáng người lại không khác gì người mẫu, quả thật rất có tư chất khiến mọi người phải ngắm nhìn. Nhưng đây cũng chỉ là trong tình huống anh không nói lời nào.
|
Chap 23: Quần áo "Anh ơi, mình ở trong này làm gì? Em muốn về nhà, chỗ này không vui." Huân nhíu mày một chút, không thích ánh mắt những cô gái này nhìn anh, luôn cảm giác nó giống như ánh mắt của anh lúc nhìn thấy chân gà vậy, nhưng anh không phải là chân gà, cũng không thích làm cho người ta ăn. Anh không vui nhếch môi. Những lời này ngữ khí thiên chân trẻ con, lại nói ra bởi một âm điệu trầm thấp, thật sự cảm giác có chút kỳ quặc. Mấy cô gái bán hàng vừa nghe thấy anh nói thì sắc mặt cứng đờ, có chút không dám tin nhìn người trước mắt, rõ ràng ngoại hình không thua kém bất kì ngôi sao nào, thật không thể nghĩ tới người tuấn mỹ như vậy đầu óc lại có chút vấn đề. Một kẻ ngốc dù đẹp trai đến mấy, thiết nghĩ, cũng không có người dám thích anh ta. Đẹp trai cũng không thể biến thành cơm ăn, một người nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai lại nhiều tiền mới là người các cô hằng ao ước. Thế nên ánh mắt kinh diễm hâm mộ ban đầu lúc này lại là biến thành đồng tình cùng chế giễu. Thật sự đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như vậy lại là của một kẻ ngốc. Lộc Hàm nắm tay Huân chặt hơn một chút, cậu nở nụ cười chua sót, người ta đều phải biểu hiện ra rõ ràng như vậy sao? Cậu không muốn mang Huân đi ra ngoài lần nữa để anh phải chịu những ánh mắt đồng tình trào phúng này, lòng cậu cảm thấy đau đớn, giống như là bị kim châm, nhẹ nhàng đâm một chút lại một chút. Lộc Hàm nhìn về phía Huân , chỉ thấy anh mím chặt môi, sườn mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lùng vài phần. Cậu nắm chặt tay anh, kéo anh đi vào phía trong cùng của cửa tiệm, cậu chỉ đủ tiền mua đồ ở chỗ này. Mấy người bán hàng vẻ mặt thờ ơ, xem quần áo cũng đủ biết họ chỉ là người bình thường, chẳng thể mua được thứ gì đắt tiền, Lộc Hàm cũng không để ý, cậu chỉ muốn mua cho Huân một ít quần áo, hơn nữa mua đồ xong cậu còn phải đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, cậu muốn biết anh rốt cuộc là bị làm sao, tại sao lại trở thành như thế này, trí nhớ trước kia của anh đã đi đâu. Rất muốn biết, cho nên những việc ở nơi này cậu không thể để tâm suy nghĩ hơn được nữa. Lộc Hàm chọn vài bộ quần áo, không đắt tiền nhưng trông cũng khá ổn, cậu mua nguyên cả một bộ: áo khoác, áo sơ mi, quần, giầy đều mua cả. Cậu chỉ về phía gian thay đồ, sau đó đưa quần áo cho Huân , nhẹ nhàng cười, tươi cười tựa như gió mát, phá lệ động lòng người. 'Đi thay đi.' Môi cậu động động. Gật nhẹ đầu, Huân ôm chặt quần áo trong lòng, không biết vì sao đôi mắt cảm thấy trướng trướng, khó chịu cực kì. Anh mím chặt môi đi về phía phòng thay đồ, có chút bóng ma dừng ở trên sườn mặt, dường như có thể nhìn đến nơi đáy mắt kia đột nhiên có vài phần trong trẻo. b
|
Chap 24: Người cùng xuất hiện Đóng cửa lại, chiếc gương trong phòng thay đồ phản chiếu ra hình ảnh một nam tử dung mạo tuyệt luân, hắn có ngũ quan lập thể của con lai, môi tuy mỏng lại hoàn mỹ vô cùng, chiếc cằm đường cong lưu sướng, nhưng đẹp nhất vẫn là cặp mắt màu xanh lục kia, ở nơi này nó là cực kì hiếm thấy... tự hỏi vì sao một nam tử diện mạo xuất sắc như vậy, đôi mắt lại nhiều mê mang đến thế? Cúi đầu, anh nhìn bộ quần áo trong lòng, khóe môi cong lên, đây là quần áo anh mua cho anh, đã bao lâu rồi chưa được mặc một bộ quần áo mới, anh cũng không nhớ rõ nữa, những là, chẳng phải bây giờ đã có rồi sao? Anh xoay người về phía gương, nhanh chóng thử bộ đồ mới. Lộc Hàm lại chọn thêm vài thứ, cho dù đây là khu đồ rẻ nhất, nhưng đối với cậu mà nói vẫn là quá cao. Nhưng là, người nam nhân cậu nhặt được kia chỉ có hai bàn tay trắng, cậu không thể chỉ mua cho anh một bộ được. Lúc này ngoài cửa lại có người đi vào, cậu nghe được nữ phục vụ nói 'hoan nghênh quý khách'. Hơi nở nụ cười một chút, đãi ngộ thật đúng là khác biệt. Nhưng cậu không muốn để ý những việc nhỏ nhặt ấy làm gì, tiếp tục chọn quần áo, ngón tay lại ngừng một chút, cậu đang nghĩ nếu Huân mặc mấy bộ quần áo này, nhất định sẽ tuấn mỹ vô cùng. Dáng người của anh vốn rất đẹp, có lẽ do thời gian dài không được ăn uống đầy đủ nên mới gầy một chút mà thôi. Mà lúc này cậu đang quay lưng về phía cửa, hiển nhiên không biết đi người vừa mới đi vào là ai. Cung Như Tuyết thân mật kéo tay Ngô Diệc Phàm đi vào trong cửa hàng, đây là nơi cô thường xuyên đến. Nhìn chỗ gần cửa nhất, đây là khu VIP của cửa hàng này, giá trị quần áo đương nhiên không phải một từ 'đắt' là có thể hình dung. "Phàm, mình vào đi thôi." Cô ngẩng đầu nhìn nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, đối với những ánh mắt hâm mộ kia cảm thấy đắc ý cực kì, nam nhân này là của cô. Một người thành công đến như vậy, là nam nhân của cô, Cung Như Tuyết. Hơn nữa, cũng chỉ có cô mới xứng đôi với anh. "Ừ." Nam nhân thản nhiên lên tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh cực kì, môi hơi hơi mím lại khiến anh trông càng có vẻ lạnh lùng. Tùy ý để Cung Như Tuyết kéo tay, anh nheo lại hai mắt, thật ra, anh chưa có ý muốn mua quần áo, quần áo của anh cực kì nhiều, nhiều đến mức anh mặc vẫn chưa hết, chẳng qua nếu cô muốn thì anh cũng không có lý do cự tuyệt. Ai bảo anh yêu cô cơ chứ. Cung Như Tuyết kéo tay Ngô Diệc Phàm đi đến khu trước mặt, cô xem từng bộ lại từng bộ tây trang. Nơi này có rất nhiều, đều là hàng chế tác thuần thủ công của Italy, đương nhiên giá của nó cũng không thể thấp được. Tay cô xuyên qua từng bộ quần áo, cuối cùng chọn ra một bộ có màu xanh đen, thử so ở trên người nam nhân một chút, tươi cười rất vừa lòng. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm hơi trầm xuống, động tác này một cậu trai khác cũng từng làm cho anh, chẳng qua, tươi cười của cậu chỉ để trong ánh mắt. Tại sao, tại sao lúc này anh lại nhớ tới cậu ấy, cậu trai đã rời đi anh từ lâu.
|