[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 30: Chỉ số thông minh sụt giảm Hai người chỉ ăn uống nghỉ ngơi một lúc rồi đi bệnh viện ngay. Lộc Hàm muốn biết rốt cục Huân bị làm sao? Là trời sinh hay vì ngoài ý muốn ? Trong bệnh viện, bác sĩ không ngừng hỏi Huân rất nhiều vấn đề. "Được rồi" Ông gật đầu một cái, khép lại bệnh án, xoay người nhìn về phía Lộc Hàm. "Lộc thiếu gia, trải qua chẩn đoán sơ bộ tôi cho rằng đầu của anh Huân từng bị va chạm rất mạnh, hình thành một khối máu tụ chèn ép đến thần kinh nên mới tạo thành tình trạng như hiện tại. Có lẽ trí lực hiện tại của anh ta chỉ tương đương với một đứa trẻ mười tuổi mà thôi." Lộc Hàm nhìn Huân , môi động một chút, cũng không nói gì. Đầu từng chịu va chạm mạnh đến nỗi mất đi trí nhớ, chắc hẳn khi đó Huân rất đau... Huân cũng quay đầu nhìn cậu, trông bộ dáng giống như đang giận dỗi. Anh không thích mùi ở nơi này, cả màu sắc ở nơi này nữa, khoanh hai tay trước ngực đứng ở nơi đó, hiển nhiên là có chút tức giận. Lộc Hàm không để ý đến anh, tiếp tục nhìn bệnh án trong tay bác sĩ, không ngừng suy nghĩ về mấy điều vừa rồi. Cậu nhấp miệng một chút, cầm lấy bút trên bàn, sau đó viết ra một câu. Không phải ai cũng giống Huân dễ dàng hiểu được cậu muốn nói điều gì, cậu biết bản thân hiện tại đã không còn như trước kia, cậu biết nói, nhưng là, lại không thể nói. 'Như vậy, xin hỏi bác sĩ có biện pháp nào không?' Lộc Hàm dừng bút, mở to hai mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt. Vị bác sĩ hơi sửng sốt một chút, thế này mới để ý từ đầu tới giờ cậu trai này vẫn không nói điều gì, thì ra không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Thật đáng tiếc, ánh mắt ông không khỏi lộ ra một chút thương hại, cậu trai thì câm, nam nhân thì ngốc, hai người thật đúng là đồng mệnh tương liên đáng thương. Lộc Hàm nhìn đến thương cảm trong mắt ông thì chỉ biết cúi đầu, trong lòng chua sót không ngừng. Thì ra cũng sẽ có người cảm thấy cậu đáng thương. Ly hôn, mất con, mất giọng nói, hiện tại cậu còn không đáng thương sao? Nhưng là, cậu ngẩng đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ vẫn trầm mặc đứng ở bên kia. Huân , một nam nhân không còn quá khứ, một nam nhân cậu nhặt được ở ven đường, so với anh, có lẽ cậu vẫn hạnh phúc hơn một chút. Bởi vì dù quá khứ kia là hạnh phúc hay đau thương, nó cũng là một phần nhân sinh trong cuộc đời, cậu nhớ được toàn bộ, nhưng là, anh lại quên. Mỉm cười, giống như vừa có ngọn gió thản nhiên thổi qua, chỉ vương lại mấy tia đau buồn ở trên mặt, chuyện quá khứ với cậu đã không còn quan trọng nữa. 'Bác sĩ', cậu gõ nhẹ lên bàn, lúc này ông mới thu hồi suy nghĩ vừa lệch khỏi quỹ đạo của mình. Nhẹ nhàng hít một hơi, ông chậm rãi nói:"Chứng bệnh này cũng không phải không có cách, tôi đã kiểm tra não bộ của anh ta, thật ra cũng không cần phẫu thuật, chỉ cần huyết khối tan hết là được. Qua một khoảng thời gian nó sẽ chậm rãi biến mất, nhưng là..." Nói tới đây, ông lại ghé mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ quá đáng kia, thật sự cảm thấy hai người này rất đáng tiếc. 'Nhưng là' cái gì, Lộc Hàm mở to hai mắt, gắt gao nhìn vị bác sĩ, hai tay nắm chặt vạt áo. "Nhưng là..." Ông lên tiếng lần nữa, nhìn ra Lộc Hàm khẩn trương nên cũng không quanh co lòng vòng: "Tôi cũng không thể cam đoan huyết khối trong đầu anh ta sẽ tan hết, trí nhớ sẽ khôi phục, cũng không biết liệu anh ta có thể trở về bình thường được nữa hay không. Cho nên, 'một khoảng thời gian' này cũng không biết sẽ là bao lâu."
|
Chap 31: Thân nhân quan trọng nhất Nói xong, ông thở dài một hơi, quả thật không biết thời gian ấy sẽ là bao lâu, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Nam nhân này nhất định không phải là một người đơn giản, ông có thể cảm giác được quá khứ không tầm thường của anh ta, bị thương nặng như vậy vẫn có thể sống sót thì ai lại biết được về sau sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Lộc Hàm nghe bác sĩ nói xong thì nhắm hai mắt lại, khi mở ra lần nữa thì chỉ thấy trong mắt cậu một sự tin tưởng cùng kiên định mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Cậu đi về phía Huân , Huân cũng đang nhìn cậu, nét mặt vui vẻ hơn vừa rồi rất nhiều. Dường như trong mắt anh, nơi này trừ Lộc Hàm ra thì cái gì cũng không thích. 'Huân , anh sẽ chăm sóc cho em, bất kể sau này em có bình thường trở lại hay không'. Cậu giữ chặt tay Huân , viết mấy chữ này vào trong lòng bàn tay anh. Cậu sẽ không để mình anh phải sống cô đơn như trong cái đêm mưa lạnh như băng kia nữa, giờ đây thế giới này đã không còn tồn tại một người nam nhân như vậy. Anh không thông minh, không bình thường, nhưng anh là người thân của cậu, chỉ cần cậu còn một miếng cơm thì nhất định sẽ không để anh bị đói. Cậu có thể chăm sóc anh cả đời, kể cả khi anh mãi mãi ngốc như vậy. Đi qua một lần hôn nhân thất bại khiến cậu không còn muốn dành tình cảm cho ai. Cậu rất tham lam, tham lam được nam nhân kia yêu, cũng vẫn cho rằng anh yêu cậu. Kết quả, cậu không có tình yêu, cũng không có gia đình. Nhưng hiện giờ cậu có một gia đình khác, gia đình có Huân . Nắm chặt tay Lộc Hàm, cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong tay anh ấm áp cực kì. Anh chớp nhẹ hai mắt, nhẹ nhàng như hồ nước vi ba, phá lệ trong suốt. Về tới nhà, Lộc Hàm thu dọn lại quần áo của Huân . Cậu muốn kê thêm một chiếc giường nữa nhưng nơi này quá nhỏ, Huân cao lớn như vậy sẽ không thể ngủ trên sô pha, cuối cùng cậu chỉ có thể nhường giường cho anh, còn bản thân thì ngủ sô pha vậy. Dọn dẹp xong, cậu thấy Huân đang ngồi xem tivi, khuôn mặt thực bình tĩnh, tuyệt đối không giống một người trí lực có vấn đề. Anh chuyển hết kênh này đến kênh khác, cuối cùng bực mình ném điều khiển xuống. Hiện giờ cái tivi này là thứ giải trí duy nhất của anh, nhưng anh luôn có cảm giác trước đây mình không có thói quen làm những việc như vậy. Chỉ là bây giờ một việc để làm cũng không có, trừ ăn cùng ngủ ra anh thật không biết về sau mình muốn làm cái gì? Lộc Hàm lấy tay xoa bóp bả vai, cậu đã phiên dịch xong rất nhiều tư liệu, nhìn đồng hồ, thì ra cậu đã ngồi lâu như vậy. Xoay người, cậu thấy được vẻ mặt ủy khuất của Huân thì đành cười thật có lỗi, cậu chỉ lo làm việc, để anh ngồi một mình ở chỗ này lâu quá. Thật ra, anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Huân thấy cậu rốt cục cũng để ý đến mình thì đứng lên, đi nhanh về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, có lẽ do phòng này rất nhỏ, hoặc là chân anh quá dài, mới đi hai ba bước đã tới, rất là thói quen khoác vai Lộc Hàm, trong ánh mắt màu xanh lục tràn đầy ý cười sạch sẽ. "Hàm, em đói bụng." Anh cong khóe môi lên một chút, cảm thấy 'Hàm' nghe hay hơn, cũng dễ gọi hơn 'anh'. 'A, anh quên', Lộc Hàm cười thật có lỗi. Cậu đã quên mất là phải nấu cơm, bây giờ nghe đến cũng cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng. "Anh đi làm bây giờ." Không tiếng động nói xong, nhưng cậu biết Huân có thể hoàn toàn hiểu được, anh đọc khẩu hình ngày càng tốt. Thời gian ở cùng nhau khiến hai người dần dần trở nên ăn ý hơn, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, là người thân của nhau. Người thân quan trọng nhất. XeFcyOE_}dc
|
Chap 32: Huân dừng lại! Huân buông tay, ôm lấy Lộc Hàm làm cho chân của cậu cách mặt đất, anh rất cao nên luôn thực dễ dàng ôm cậu như vậy. "Hàm thật tốt." Anh cười lớn, cười đến thực vui vẻ. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ăn no là được. Hơn nữa anh cũng biết Lộc Hàm kiếm tiền rất vất vả, cho nên cậu làm cái gì anh liền ăn cái đó, huống chi món nào cậu làm cũng ngon, anh quả thực thích vô cùng. Lộc Hàm bị anh làm cho choáng váng, nhưng là nhìn đến nụ cười trong sáng của anh thì cậu lại cảm giác được một loại thư thái chưa từng có. Cuộc sống bây giờ thật sự tốt lắm, tốt đến mức cậu dường như quên hết tất cả những chuyện đã qua. 'Để anh xuống.' Lộc Hàm kéo tay anh, không tiếng động nói, còn tiếp tục như vậy cậu thật sự sẽ choáng váng. Từ lúc sảy thai đến giờ vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa công việc vất vả khiến thể chất của cậu kém cực kì, chẳng qua cậu không muốn để Huân nhìn ra mà thôi. Cậu vẫn tin bản thân có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc anh. "Được." Huân ngoan ngoãn thả Lộc Hàm xuống, trong mắt có một chút thực hiện được ý cười. Anh biết, Hàm tuyệt đối sẽ không giận anh. Lộc Hàm ổn định thân mình một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt Huân . Trải qua mấy ngày ăn ngon ngủ tốt, hiện tại anh đã béo lên rất nhiều, trên mặt cũng có một ít thịt, mà hình như người lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Vốn đã có ngũ quan thâm thúy của con lai, hiện tại thoạt nhìn hình như anh lại càng thêm quý khí (khí chất quý tộc), đây không phải là điều mà một bộ quần áo có thể làm ra được. Quần áo của Huân đều do cậu mua, tuy không phải là hàng hiệu gì nhưng mặc trên người anh lại cực kì dễ nhìn, loại tao nhã trời sinh này, có lẽ, mặc gì cũng sẽ đẹp. "Hừ, lại nhéo em." Huân xoay mặt đi, nhìn như tức giận nhưng khóe môi lại thấy cong cong. Lộc Hàm cười nhẹ, lại nhéo thêm một chút. Bọn họ trao đổi thực ra rất đơn giản, Lộc Hàm không có giọng nói, cho nên nơi này chỉ có giọng của Huân. Cậu thích nghe anh nói cực kì, mặc dù có thời điểm anh cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng sau đó lại rất nhanh quên. Rõ là một đứa nhỏ không thể trưởng thành. Lộc Hàm vỗ tay anh một chút: 'Anh đi nấu cơm, ngồi đây chờ một lúc nhé!' Có khi bọn họ sẽ giao tiếp như vậy, nhưng cho dù dùng phương thức khác thì Huân cũng luôn dễ dàng biết được ý tứ của cậu. Người mất đi trí nhớ có tâm hồn đặc biệt thuần khiết, cũng có lẽ do thiên phú của Huân cực cao nên học hỏi nhanh hơn nhiều so với người khác. Hiện tại anh biết được rất nhiều, thậm chí còn có thể giúp Lộc Hàm làm vài món ăn, nhưng cậu cũng không phải thực nguyện ý để anh hỗ trợ, bởi vì chỉ cần anh đụng vào, phòng bếp của cậu nhất định sẽ biến thành bãi chiến trường. Cho nên, vì cái bụng mà suy nghĩ, cửa phòng bếp đã phải đính sẵn một tờ giấy. Huân dừng lại. Huân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, cuối cùng đành phải ngồi lại vào sô pha. Sao lại cấm anh đi vào, anh mới chỉ làm vỡ ba cái bát, hỏng hai cái đĩa thôi mà? Nhưng là anh phải biết rằng phòng bếp của bọn họ cũng chỉ có ba cái bát cùng hai cái đĩa. Bởi vì ít người, Lộc Hàm cũng không sắm nhiều lắm, cho nên khi người nào đó làm hỏng hết đồ đạc thì bọn họ đành phải ăn mỳ ăn liền, ăn nhiều đến mức Huân đều cảm giác mình sắp nôn. Anh không thích mỳ ăn liền. Những món khác dù có khó ăn, nhưng chỉ cần là Hàm làm anh đều sẽ thích, trừ bỏ mỳ ăn liền, anh bài xích cực kì. Bởi vì nó không có hương vị mà anh muốn, không có hương vị của gia đình. Lộc Hàm ở phòng bếp làm mấy món đơn giản. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy được vẻ mặt không tình nguyên của Huân thì đột nhiên muốn cười, Huân rất đáng yêu! Nhưng anh vẫn tuyệt đối không được vào phòng bếp, bằng không, cậu lại phải mua bát mới. Lực phá hoại Huân thật sự còn vượt qua những gì cậu tưởng tượng. }=*
|
Chap 33: Biểu hiện ngoài ý muốn Lúc Lộc Hàm mang đồ ăn ra thì Huân đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, gắt gao nhìn tay cậu, nuốt một chút nước miếng. Rốt cục đã được ăn cơm, anh cũng sắp chết đói. Lộc Hàm nhìn Huân thì không khỏi bật cười. Tính cách Huân thực đơn giản, có lẽ là vì anh không có trí nhớ trước kia nên phá lệ đơn thuần, luôn dễ dàng làm cho người khác hiểu mình muốn gì. Nam nhân cậu tiếp xúc thân thiết không nhiều, trừ Ngô Thế Huân ra có lẽ cũng chỉ có Huân. Nhưng dường như hai người nam nhân này lại thuộc hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Ngô Thế Huân quá mức thâm trầm, hai năm hôn nhân cũng không giúp cậu vào được lòng anh, không có được tình yêu của anh, cho nên mới xảy ra tất cả những sự tình sau này. Nhưng Huân thì khác, đối mặt anh cậu không cảm thấy nặng nề, không cần đi lo lắng, tuy anh thật sự phiền toái, nhưng lại là một phiền toái làm ấm áp lòng cậu. Cậu đặt đồ ăn lên bàn, Huân trông mong nhìn chiếc bát trước mặt, chờ được cậu gật đầu mới bắt đầu ăn, tuy rất đói nhưng động tác lại không hề thô lỗ. Dù chỉ có mấy thứ đồ ăn sáng đơn giản nhưng bọn họ đều ăn rất vui vẻ, trong căn phòng im lặng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Huân, còn Lộc Hàm chỉ nhìn anh, thỉnh thoảng trên môi cong lên mấy ý cười nhẹ nhàng. Ăn xong, Lộc Hàm dọn bát vào phòng bếp, Huân ngồi trên ghế xoa xoa bụng, thật là no. Anh thỏa mãn thở dài một tiếng, rất thích một ngày cứ qua đi như vậy, nhưng là đột nhiên, mắt anh hơi hơi trầm xuống. Hiện tại dường như Hàm ngày càng bận rộn, mỗi sáng cậu đều đi lấy rất nhiều tư liệu, sau đó sẽ ngồi gõ chữ cả một ngày. Có khi anh thức dậy vào đêm vẫn thấy cậu đang làm việc. Anh đến gần máy tính, nhìn mấy dòng chữ trên màn hình. Màu xanh đạm đạm từ máy tính dừng trên mặt anh, chiếu ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình máy tính, không biết vì sao những hình ảnh kỳ quái như vậy luôn hiện lên trong đầu anh. Anh trầm hạ hai mắt, không tự chủ được ngồi xuống, có lẽ anh có thể, anh thật sự có thể. Anh không muốn nhìn đến Hàm vất vả như vậy, anh thấy rất khó chịu. Tay anh lướt nhanh trên bàn phím, hai mắt thẳng tắp nhìn vào màn hình, tập tài liệu tiếng Anh nhanh chóng được chuyển thành tiếng Trung dưới tay anh. Anh học động tác của Lộc Hàm, nhưng dường như còn làm tốt hơn cậu. Nhăn hai hàng lông mày lại, sườn mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lộc Hàm rửa bát xong cẩn thận đặt vào ngăn tủ, sau đó tựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại. Rất muốn nghỉ ngơi một lúc... Đêm qua hơn mười hai giờ cậu mới đi ngủ, sáng nay lại phải dậy rất sớm nên cảm thấy mệt mỏi cực kì. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cậu đã có chút tơ máu, hiển nhiên là do không được nghỉ ngơi tốt. Vỗ vỗ mặt tự động viên tinh thần một chút rồi mới đi ra ngoài, cậu tìm kiếm người nam nhân lẽ ra phải đang ngồi lười trên sô pha nhưng lại không thấy đâu, anh đi đâu sao? Xoay người, ngoài ý muốn cậu thấy được Huân đang ngồi trước máy tính. Huân làm gì ở đó? Lộc Hàm đi qua đứng sau lưng anh, nhưng là, sắc mặt của cậu thay đổi một chút, trong mắt cũng tràn ngập khó hiểu.
|
Chap 34: Nụ hôn đầu Huân tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, sau đó nhìn thoáng qua, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Tốc độ của anh cực kì nhanh, khiến người ta có cảm giác anh không cần phải suy nghĩ, chính là phản ứng theo thói quen mà thôi. 'Huân...' Môi của cậu khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn tập tài liệu trên bàn đang không ngừng vơi đi. Đây là công việc cậu phải làm xong trong hôm nay, ít nhất cũng mất nửa giờ, nhưng Huân có lẽ chỉ cần 10 phút. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu không nằm mơ phải không? Dùng sức chớp hai mắt một chút, tốc độ của Huân dường như càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là đã thuần thục với việc này. Trí lực của anh thật sự có vấn đề sao? Nếu đúng như vậy thì sao anh lại làm được việc này, sao lại thông minh như vậy? Huân cảm giác sau lưng mình có người, khi anh nhìn đến Lộc Hàm thì có chút đắc ý cong lên khóe môi: "Lộc Hàm, anh xem, em cũng biết làm cái này, chơi vui thật." Anh đứng lên, dường như thực vui vẻ: "Lộc Hàm xem em làm có đúng không?" Anh kéo tay Lộc Hàm, khoe ra thành quả vừa làm được. Lộc Hàm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thế nhưng không có một lỗi nào. Cậu gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên hồng hồng, Huân thực thông minh, anh không hề ngốc, cũng không phải là nhược trí. Huân nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng mang theo mỏi mệt của Lộc Hàm, đột nhiên cầm tay đưa cậu đến bên giường, nhất quyết muốn cậu nằm xuống, hơn nữa còn kéo chăn thật cẩn thận. Lộc Hàm mở to hai mắt, khó hiểu nhìn anh. Huân đưa tay đặt trên vai cậu, cực kì kiên trì: "Lộc Hàm buồn ngủ rồi. Tivi nói, đàn ông phải bảo vệ người mình thương nhất, Huân là đàn ông, cho nên phải bảo vệ Lộc Hàm." Ngữ khí tuy trẻ con, nhưng anh nói lại cực kì kiên định. Hôm qua anh xem thấy tivi nói câu này, tuy không thực sự hiểu, nhưng là, anh sẽ cố gắng học tập. 'Huân.' Lộc Hàm nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn ánh mắt mang theo kiên định của anh, nó vẫn là cực kì sạch sẽ... Không có trí nhớ gì khiến tâm hồn anh vô cùng hồn nhiên, nhưng đôi khi như vậy lại khiến lòng cậu đau nhói. Chưa từng có người nào nói như vậy với cậu, dù là Ngô Thế Huân cũng không, nhưng Huân lại nói. Cậu vươn tay nắm chặt tay Huân, nam nhân có tâm tư như một đứa nhỏ này thật sự làm cậu đau lòng . "Lộc Hàm ngủ ngon nha, một lúc nữa em sẽ làm xong." Huân vỗ nhẹ vai Lộc Hàm, đứng lên, lại đột nhiên quay đầu, dường như nhớ tới điều gì. Khóe môi anh cong lên, mang theo một tia hàm sức khó hiểu. Anh cúi người xuống, đột nhiên đem môi đặt lên môi Lộc Hàm, đây cũng là thứ anh mới học trên tivi hôm nay, hình như là việc một nam nhân sẽ làm với người mà họ yêu thương. Cảm giác thật mềm, anh nhẹ nhàng ma sát, bản năng muốn càng nhiều, mà Lộc Hàm lại trừng lớn hai mắt, không thể tin được anh đang làm cái gì. Anh đang hôn môi, nhưng lại là môi của cậu, khuôn mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên, trời ạ, không thể nào, Huân đơn thuần của cậu rốt cục còn học được những gì trên tivi nữa đây. Huân ngẩng đầu, dưới ánh đèn hàm răng của anh nhìn trắng lạ thường, thậm chí còn cảm thấy có chút chói mắt: "Lộc Hàm, đây cũng là thứ em mới học được nha, về sau em sẽ biết càng nhiều." Anh gật gật đầu, hiển nhiên cực kì vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình.
|