[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 25: Hai con dê béo Cậu ấy thực yêu anh, anh biết, nhưng trước kia anh luôn cho rằng điều đó là đương nhiên. Không như bây giờ, rõ ràng đang ở cạnh người anh yêu, sao lòng anh lại ngoài ý muốn nhớ tới một cậu trai khác, vợ cũ của anh. "Phàm, anh thấy bộ này thế nào, rất đẹp phải không?" Cung Như Tuyết so đồ trên người nam nhân rất lâu, nghĩ đến lúc anh mặc nó vào mà không khỏi cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt của cô lại hơi trầm xuống một chút nhìn bộ đồ trong tay, đây chỉ là bộ thứ nhất mà thôi, về sau toàn bộ quần áo của anh sẽ do cô mua, cô muốn xóa bỏ sạch sẽ dấu vết người kia còn lưu lại. Cô không thích anh mặc quần áo cậu ta mua, không chịu nổi căn phòng cô ngủ có mùi hương của cậu ta. Tuy rằng đã thay đổi toàn bộ đồ đạc nơi đó, nhưng mỗi khi nhìn đến ngăn tủ quần áo kia cô lại cảm thấy khó chịu cực kì. Đúng vậy, cô là kẻ thứ ba, nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành vợ của anh, tuy rằng hiện tại anh vẫn chưa hề có ý muốn lấy cô. Thiếu đi một người tên là Lộc Hàm, quan hệ của bọn họ chuyển từ mờ ám sang quang minh chính đại, nhưng là, anh vẫn đối xử với cô y như vậy, không tiến triển thêm một chút gì. Anh vẫn rất chiều cô, nhưng với cô vẫn chưa hề đủ . Cô muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng nhiều mới được. Nhưng anh lại ngày càng khó hiểu, nghĩ đến đây ánh mắt cô có vài phần thâm trầm. "Này cậu, gói bộ đồ này lại cho tôi." Cung Như Tuyết xoay người, che dấu toàn bộ ẩn ý trong ánh mắt, sau đó cười ôn nhu với Ngô Diệc Phàm như một người vợ nhu mì. "Phàm, chúng mình mua nó được không, nhất định anh mặc vào sẽ rất đẹp." Hiện tại cô đã chăm sóc anh như một người vợ thật sự, mà cô cũng sẽ mau chóng thay thế được vị trí của người kia, trở thành cô gái đứng bên cạnh anh, không phải là bồ nhí của anh. "Em xem làm thế nào thì cứ làm." Ánh mắt nam nhân hơi ngưng lại, rõ ràng không có nhiều hứng thú với việc này. Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm bộ quần áo đang so trên người mình, đáy mắt lạnh lùng đi vài phần, anh không thích những việc như thế này, hơn nữa quần áo của anh cũng quá nhiều, với anh mà nói thêm một bộ hay thiếu một bộ cũng không có gì khác nhau, chỉ là nếu cô muốn như vậy, thì tùy cô. Cung Như Tuyết nở nụ cười, xoay người lại bắt đầu chọn quần áo. Mấy cô gái bán hàng hâm mộ nhìn cặp tuấn nam mỹ nữ này, thỉnh thoảng lại ân cần giới thiệu mấy mẫu mã mới nhất, tất nhiên rồi, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây là hai con dê béo, cho nên nhất định phải phục vụ bọn họ cho tốt, nhổ được càng nhiều lông lại càng hay. Bởi vì, bộ lông này là làm bằng vàng. Lộc Hàm chọn vài bộ quần áo, đều là hàng đã qua tay, không đắt nên tất nhiên cũng không đẹp được, nhưng cậu cũng chỉ đủ tiền mua mấy thứ này. Xoay người, vừa nhấc ánh mắt lên đã nhìn đến hai người đứng cách đó không xa. Cậu vội vàng lấy tay che miệng, cắn chặt môi, thật lâu mới cảm thấy có chút đau đớn, ôm chặt mấy bộ quần áo trong lòng không ngừng run rẩy. Tựa như lá úa giữa trời thu, nháy mắt sẽ rơi rụng. Không thể nghĩ được sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cậu cười chua sót lắc lắc đầu, không có giọng nói sẽ không cần che miệng lại, cậu đâu còn khả năng phát ra tiếng kinh hô gì. Buông tay xuống, cậu thất thần nhìn hai người phía trước, quả nhiên là tuấn nam mỹ nữ, nam nhân chăm chú nhìn cô gái, mà cô gái lại đang ôn nhu so quần áo ở trên người anh. Thật sự, rất đẹp đôi.
|
Chap 26: Người như giá áo Đây là sự khác nhau giữa yêu và không thương! Trước kia cậu đều một mình đi mua quần áo cho anh, nếu thi thoảng có đi cùng nhau một lần anh cũng sẽ rất thiếu kiên nhẫn, luôn nói không có thời gian. Hình như, trước kia đều là cậu trói buộc anh. Cúi đầu, cậu cảm giác trong yết hầu có vị cay đắng, chậm rãi trào lên đôi mắt. Vô tình đặt tay lên bụng, con của của cậu, đã không còn. Sinh mệnh bé nhỏ kia còn chưa được anh biết tới đã phải rời đi... Ngô Diệc Phàm để tùy Cung Như Tuyết chọn quần áo, trong giây lát ánh mắt anh hơi híp lại, luôn cảm giác có ai đó đang nhìn anh, thậm chí ánh mắt của người ấy còn khiến tim anh đập nhanh hơn một chút, không nói rõ được cảm giác này là gì? Xoay người, anh nhìn mọi nơi, ánh mắt sắc bén vô cùng, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Trong cửa hàng không có nhiều người, trừ mấy nhân viên bán hàng ra cũng chỉ có một người khách, tầm mắt anh dừng ở trên người Lộc Hàm nửa giây, sau đó lại dời đi, hiện tại Lộc Hàm đã gầy rất nhiều so với trước kia, xảy thai xong lại phải làm việc vất vả khiến trên người cậu không còn một chút thịt nào. Hơn nữa cậu vẫn luôn cúi đầu, cho nên dù đã làm vợ chồng với nhau hai năm, Ngô Diệc Phàm cũng nhất thời không nhận ra cậu. Bởi vì, cậu thật sự đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm. Đến tận lúc ánh mắt lợi hại của anh rời đi Lộc Hàm mới thả lỏng được một chút, trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ánh mắt có chút mê ly thương cảm. Cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay là muốn thất vọng đây, anh không nhận ra cậu, đây là hôn nhân của bọn họ sao, hơn nữa là hai năm? Thì ra nếu không có hôn nhân, từ đầu tới cuối bọn họ đều chỉ là người lạ. Khóe môi cong lên mấy ý cười khẽ, nhưng là, so với khóc còn khó coi hơn. 'Phịch' một tiếng, cửa phòng thay đồ bị dùng sức mở ra, trong không gian chỉ có nhạc nhẹ tao nhã, tiếng động này phá lệ rõ ràng, lại chẳng hề dễ nghe. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một người nam nhân đi ra từ phòng thay đồ, dung mạo anh tuấn mỹ phi phàm. Mấy lọn tóc vàng nhạt xõa tung ở bên tai, ngũ quan lập thể mà trong sáng, quần áo vừa vặn càng tôn lên dáng vóc như người mẫu của anh, nhất là đôi chân kia, hoàn mỹ cực kì, thon dài thẳng tắp, là sự kết hợp của lực cùng mỹ, làm cho các cô gái liếc mắt một cái là có thể quỳ gối dưới chân anh. Ngô Diệc Phàm giương mắt nhìn nam nhân một cái, không thể không thừa nhận, nam nhân này có tư chất làm cho nữ nhân điên cuồng, hơn nữa lại còn là con lai. Anh quay mặt, đem tầm mắt dừng ở trên người Cung Như Tuyết. Mà Huân vừa đi ra cũng không nhìn người khác, chỉ nhìn kĩ quần áo trên người mình, khóe miệng cong lên một ý cười thản nhiên. Quần áo mới của anh, so với bộ trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Anh đi nhanh về phía Lộc Hàm, một chút cũng không để tâm tới thần sắc kinh diễm của người khác, bởi vì trong mắt anh chỉ tồn tại mình cậu mà thôi. li�J�4>F�
|
Chap 27: Mây đen "Nhìn đẹp không?" Anh tựa như một đứa nhỏ, kéo kéo tay Lộc Hàm, ánh mắt xinh đẹp màu xanh lục nổi lên một mảnh nhu tình, ánh mắt như vậy trông thật giống như một chú cún con vừa làm xiếc xong, đang chờ chủ nhân vỗ vỗ. Lộc Hàm nâng mắt nhìn anh, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cậu. Anh dường như không kén mặc quần áo, trời sinh chính là cái giá áo, mặc gì cũng sẽ đẹp, như vậy thì tốt rồi. Cậu gật đầu một cái, trong tay vẫn cầm mấy bộ quần áo khác, thậm chí ngay cả đồ lót của nam cũng lấy đủ. "A..." Huân cười nhẹ, nắm một chút tóc của mình. Nhưng là, anh ngượng ngùng dẫm chân một chút, anh vẫn đang đi đôi giày cũ, cảm giác rất không thoải mái. Lộc Hàm bỏ quần áo sang một bên, lấy ra một đôi giày ngay bên cạnh, trông rất đơn giản. Cậu kéo Huân ngồi xuống, sau đó tháo giày của anh, đổi cho anh đôi mới. Huân chỉ biết giương miệng cười, không biết vì sao, anh cảm thấy trong lòng còn trướng hơn vừa rồi, là một cảm giác anh chưa bao giờ có... Cậu trai đang ngồi xổm chuyên chú thay giày cho nam nhân, dưới ngọn đèn trông ôn nhu cực kì, ánh sáng như đang ngừng ở lông mi của cậu, nhẹ nhàng chớp động, dường như hạ xuống một ít tinh quang sáng ngời, phá lệ xinh đẹp. Mà nam nhân chính đang nhìn mái tóc của cậu trai, khóe môi cong thực cong. Một hình ảnh vô cùng ấm lòng, dừng ở đáy mắt những người đang ở nơi này. Cung Như Tuyết ngừng chọn quần áo, cảm thấy có chút khác thường. Cậu trai kia, cho cô một cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa sẽ làm cô cảm thấy hồi hộp cực kì, cảm giác như vậy chỉ từng xuất hiện với một người mà thôi, chính là vợ cũ của Thác. Lộc Hàm...... Cô bản năng quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên người, chỉ thấy sắc mặt anh đột nhiên âm trầm, trong lòng hơi nhảy dựng một chút, thế nào cũng không thốt ra được cái tên đang xuất hiện trong đầu. Tô Triết Thác mím chặt môi, trên mặt bình tĩnh quá đáng, nhưng là, không ai biết được lòng anh bây giờ đang sóng biển ngập trời. Cùng sống với nhau hai năm, dù cho không yêu cậu, nhưng nếu đến bây giờ anh còn không nhận ra cậu trai kia là người anh đã ghi tạc trong lòng thì thật quá thất bại, thị lực của anh còn không kém như vậy. Lộc Hàm, vợ cũ anh. Anh lần này đã thấy rõ, thấy thật sự rõ, trách không được anh luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, là cậu đi? Còn người nam nhân kia nữa, thái dương của anh có chút đau đớn, hai tay bắt đầu nắm chặt, nhịn xuống cảm xúc muốn đi chất vấn bọn họ. Anh ta là ai vậy, nam nhân kia là ai, có quan hệ gì với cậu? Quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng cười lạnh trên môi. Anh không quên việc bọn họ đã ly hôn, đừng nói là một nam nhân, cho dù là mười người như thế cũng không liên quan đến anh. Chẳng qua, đáy mắt anh nổi lên một tầng băng sương, cậu trai này đã như vậy từ khi nào. Thì ra rời xa anh cậu vẫn có thể sống rất tốt, hơn nữa còn tìm được một người để cho cậu yêu thương đến như vậy. Anh thật đúng là đã xem thường cậu, chẳng trách cái gì cậu cũng không cần, thì ra là đã tìm được nơi để dựa vào. Nheo hai mắt lại, cảm giác có một đám mây đen đang bao phủ trên đầu anh, chậm rãi mở rộng. e9f}D
|
Chap 28: Thích không? "Phàm..." Cung Như Tuyết cảm thấy được thân thể nam nhân đang buộc chặt, khuôn mặt cô đột nhiên trắng bệch ra, có một loại cảm giác nguy cơ cực kì đáng sợ làm cho toàn thân cô từ từ giá lạnh. Là cậu ta, thật sự là cậu ta. "Phàm, chúng mình còn đang chọn quần áo cơ mà." Cung Như Tuyết nắm chặt tay anh, đã nắm rất chặt rồi mà anh vẫn không nhăn mặt một chút nào, vẫn nhìn chằm chằm hai người phía trước, thần sắc không rõ. Vốn ngay từ đầu Cung Như Tuyết đã không đem bất kì ai đặt ở trong mắt, ngoại trừ Lộc Hàm ra, bởi vì cậu ta là vợ của Phàm, là cậu trai có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người anh. Tuy rằng bây giờ người ấy là cô, cô đã có được người của anh, nhưng lòng anh thì sao? Có khi cô cảm giác nó đang ở rất gần, có khi lại cực kì xa xôi... Nhất là trong căn phòng nơi nơi đều có bóng dáng của Lộc Hàm kia, đôi khi nó làm cô gần như phát cuồng. Cô nâng mặt lên, miễn cưỡng cười: "Phàm, người kia sao giống vợ cũ của anh thế nhỉ, hơn nữa người đàn ông bên cạnh cậu ấy trông cũng khá được phải không?" Cung Như Tuyết ngây thơ nói xong, nhưng ở trong mắt cô lại không thấy một chút ngây thơ nào, chỉ có tính kế chợt lóe rồi qua. Ngô Diệc Phàm nhấp môi một chút rồi nói: "Không liên quan đến anh." Anh không thích bị người khác chi phối cảm xúc của mình, hơn nữa người này còn là vợ cũ của anh. Nhưng là, anh chán ghét bị lừa gạt, nhất là khi nó đến từ cậu trai kia. Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng anh vẫn không thích Lộc Hàm tìm được một người nam nhân khác nhanh như vậy. Đây chẳng phải là bản tính thích chiếm hữu của anh hay sao, cho dù không thích cũng không muốn người khác có được. Tối thiểu hiện tại là không được. Giọng nói của bọn họ truyền vào trong tai Lộc Hàm từng chữ từng chữ một, bởi vì khoảng cách vốn không xa, hơn nữa cậu cảm giác Cung Như Tuyết là cố ý nói ra những lời này, có cần như vậy không? Bọn họ đã ly hôn, cậu và anh không còn có quan hệ gì nữa, không có con, không có nhà, cậu đâu thể ảnh hưởng gì tới bọn họ, đâu thể gây trở ngại cho cuộc sống của bọn họ nữa? Không có cậu, bọn họ có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ. Còn cậu, cậu không có chồng, không có con, không có cả giọng nói, như vậy còn chưa đủ sao? Trong mắt nổi lên một ít sương mù, chớp động, sương mù càng dày hơn, trước mắt chỉ có một mảnh màu trắng mông lung, thấy không rõ lắm thứ gì đó ấm áp đang vuốt ve mái tóc cậu. Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy ngón tay Huân đang đặt trên tóc cậu, đem mấy sợi tóc xõa ra trước mặt gạt ra phía sau tai. "Tóc anh bị rối." Anh cong hai mắt lên, cười phá lệ sạch sẽ: "Anh xem, tóc anh không nghe lời. Huân giáo huấn chúng nó giúp anh." Lộc Hàm chớp hai mắt một chút, chỉ là một động tác vô tâm, nhưng lại làm giảm sự đau đớn tê tâm liệt phế trong lòng cậu nhiều lắm. Cậu nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Huân , ánh mắt sạch sẽ kia như dòng suối chảy ôn hòa, cuốn đi mọi đau xót của cậu. Chậm rãi từng chút, từng chút một, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Huân đứng lên, xoay thử một vòng, thật sự rất vừa chân. 'Thích không?' Lộc Hàm vẫn đang quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm, dùng khẩu hình hỏi Huân . "Thích." Thanh cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Quần áo cùng giày mới của anh đều rất đẹp, anh rất thích, mặc ở trên người vừa đẹp lại vừa thoải mái. Lộc Hàm ôm lấy mấy bộ quần áo khác đi hướng quầy tính tiền, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm cậu, khiến lưng cậu trở nên cứng đờ. Huân đi ở phía sau, ngẫu nhiên thấy được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Ngô Diệc Phàm, không hiểu sao ánh mắt ấy lại làm nhạt đi ý cười trên mặt anh. Anh không thích người đàn ông này, càng không thích ánh mắt của anh ta. 2
|
Chap 29: Nguyên nhân Lộc Hàm đi tới quầy tính tiền, quả nhiên giống như cậu nghĩ, tiền mấy tháng nay tích góp đã bị tiêu gần hết. Nhưng khi nhìn nụ cười trên mặt Huân cậu cảm thấy cũng rất đáng giá. Anh không còn gì cả, cậu cũng vậy, nhưng cậu vẫn có thể cho anh thứ gì đó, dù cho thứ ấy vô cùng bé nhỏ. Chỉ là, cậu cúi đầu, không nghĩ đến sẽ gặp lại Ngô Diệc Phàm ở chỗ này, tất nhiên, còn có cô ấy. Trả tiền xong, cậu cầm lấy quần áo, nhưng là Huân lại nhanh tay đoạt đi mấy bộ. Nhìn cử chỉ như trẻ con của anh cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ. Vô tình quay đầu lại, cậu thấy được ánh mắt săm soi của Ngô Diệc Phàm, dường như trong đó còn có một ít chỉ trích cùng châm chọc. Chỉ trích cậu sao? Lại quay đầu nhìn Huân , có lẽ anh đang chỉ trích điều này đi. Nhưng anh có tư cách gì để chỉ trích, bọn họ đâu còn quan hệ gì. Đi ra bên ngoài, ngay tại giây phút cánh cửa kia đóng lại, dường như tất cả sức lực của cậu biến đi mất, lưu lại, cũng chỉ có một loại kiên trì, kiên trì không muốn ngã xuống ở trước mặt bọn họ. Nếu không ngã xuống, phải chăng, cậu còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm của mình? "Anh ơi, anh làm sao vậy?" Huân nhìn đến khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của cậu thì vội vàng lại gần, nhưng trong tay cầm nhiều đồ quá khiến anh nhất thời cảm thấy luống cuống. 'Không có việc gì.' Lộc Hàm lắc đầu, không tiếng động nói xong, cậu cầm bớt đồ từ tay anh, hai người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua, Huân có chút đăm chiêu nhìn bên trong cửa tiệm, ngoài ý muốn vẫn thấy được ánh mắt của nam nhân kia, anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng này, chẳng lẽ bọn họ có quen biết? Nhưng cuối cùng, anh vẫn không hỏi cậu về điều này. Lộc Hàm cũng không quay đầu lại, cánh cửa kia đã phân thế giới của bọn họ ra làm hai nửa. Cũng không đúng, thật ra bọn họ vốn đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cho nên ban đầu dù có ở chung một chỗ thì cuối cùng cũng vẫn phải tách ra, hơn nữa là tách ra vĩnh viễn. Cậu yêu anh, nhưng là, anh không yêu cậu. Anh đã tìm được cô gái anh mong ước, như vậy cậu cũng nên rời đi. Dù sao, trong hai người cũng nên có một người được hạnh phúc, dù cho người ấy không phải cậu. Cậu không trách anh tàn nhẫn, bởi vì, cậu phải tàn nhẫn với chính mình. Mất đi con, cậu không trách anh, chỉ trách chính mình không bảo vệ được đứa nhỏ, mất đi giọng nói, cậu cũng không trách anh, có lẽ, đó là sự trừng phạt cậu phải nhận vì đã cướp đi thời gian hai năm của anh. Nợ anh, cậu đã phải trả bằng những gì quý giá nhất, về sau, bọn họ sẽ không còn bất kì quan hệ gì. Cuộc sống hiện tại của cậu tốt lắm, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đã đủ dùng. Hơn nữa, bây giờ cậu còn có một đứa em... Cậu đã có một thân nhân. Từ thời khắc nhặt được anh, coi anh như người thân, cậu đã hứa sẽ bảo hộ anh, chăm sóc tốt cho con người không thể tự gánh vác cuộc sống, không còn nhớ chút gì về quá khứ này. Huân a... cậu nhìn về phía trước, trong ánh mắt có đặc biệt kiên định. Về nhà, Lộc Hàm đem đồ đạc vừa mua để trong phòng ngủ, nhắc Huân tắm rửa qua một chút. Lát nữa còn có một việc quan trọng bọn họ phải đi làm. 1}ƏJpFh
|