[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 89: Không yêu, cũng không hận Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền cùng Xán Liệt, không hiểu sao bọn họ lại tỏ ra kì quái như vậy. Là kích động, vẫn là sợ hãi? Cậu có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, còn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong mộng. Căn nhà này, chẳng phải đã bị Ngô Diệc Phàm phá đi rồi sao, tại sao cậu lại có cảm giác mọi thứ chân thật đến như vậy? "À, ừm, chào cậu trai xinh đẹp, tôi là Xán Liệt, rất vui được gặp cậu, haha..." Xán Liệt cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, anh giơ tay lên chào Lộc Hàm, sau đó lại có chút ngượng ngùng hạ nhanh tay xuống. Việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột đi? Rõ ràng vài phút trước cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vài phút sau lại đã khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh. Nói không lúng túng chính là nói dối. Mà Bạch Hiền hiển nhiên là phản ứng nhanh hơn Xán Liệt rất nhiều, cậu bước lại gần Lộc Hàm, đặt tay lên trán cậu, sau đó cúi người lo lắng hỏi, "Cậu có nhận ra tôi không?" Lộc Hàm mê mang nhìn cậu, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu một cái. Tất nhiên là cậu nhận ra Bạch Hiền, nhưng nam nhân tóc đen kia, mặc dù trông rất quen, cậu lại không thể nhớ nổi đó là ai vậy. Có một loại sợ hãi mơ hồ, bởi vì cậu vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ. Cậu nghĩ, mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng lắm. Là thứ gì vậy, rốt cuộc là thứ gì? Lâu đài Paradise, Uông Ngọc Hàm, còn có những gì nữa? Mà phía sau, Sehun đã đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một đĩa thức ăn còn đang bốc nhiệt khí hôi hổi. Lộc Hàm quay đầu nhìn anh, lông mi hơi run run một chút. Trước mắt tất cả như dần biến thành một màn trắng xóa, cậu nghĩ mình đang khóc, nhưng lại không có nước mắt chảy ra. 'Huân.' Là anh sao? Anh không hề bỏ đi, nhà của bọn họ cũng không hề bị phá, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi có phải không? Cậu đã mơ một giấc mơ thật buồn, nhưng tất cả không phải là sự thật. Cậu tỉnh dậy rồi, mà Huân, anh đang đứng ngay ở kia. Xán Liệt cùng Bạch Hiền nhìn nhau, sau đó thức thời lui ra ngoài. Chủ nhân đã chờ đợi giờ khắc này lâu như vậy, bọn họ cũng không nên ở đây làm bóng đèn. "Hàm." Giọng nói của Sehun hơi dẫn theo một ít khàn khàn, cổ họng khó chịu như có ngàn vạn hạt cát đang mắc kẹt ở trong đó. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, chậm rãi đến gần Lộc Hàm, ngón tay run rẩy vuốt ve gò má tái nhợt của cậu. "Em ngủ nhiều lắm đấy biết không, nếu còn tiếp tục ngủ nữa, anh sẽ thành ông già, còn em là bà lão." Sehun khó được hài hước một lần, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần ám ách. Anh đã chờ cậu lâu lắm, lâu tới mức khi chờ đợi được rồi, anh lại không biết phải nói gì mới phải. Cậu đang nhìn anh, ánh mắt không có hận thù, chỉ mang theo một chút nho nhỏ kinh ngạc. 'Huân?' Lộc Hàm không xác định gọi anh vẫn là không có thanh âm nào, hai mắt hơi hơi nheo lại, dường như vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng thực. Anh vẫn mặc bộ quần áo kia, không hề thay đổi, căn nhà cũng rất ấm áp, không thiếu đồ vật gì, nhưng là, đáy lòng cậu lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Có thứ gì đó đã mất đi, mà thứ ấy với cậu, dường như quan trọng lắm. "Đúng rồi, là anh đây, Huân của em đây." Sehun hạnh phúc ôm chặt lấy Lộc Hàm, mỉm cười không dứt. Mà Lộc Hàm chính là ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi vươn tay lên, ôm lấy cổ anh giống như ngày trước. Hơi ấm từ cơ thể nam nhân khiến cậu cảm giác thực an toàn, khẽ cọ mặt vào ngực anh, thậm chí còn ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng. Chỉ có điều, khi nam nhân vô tình chạm tay vào bụng cậu, cậu mới nhận ra nơi đó là bằng phẳng. Bằng phẳng sao? 'Oang' một tiếng, trái tim giống như bị người hung hăng xé nát. Mọi trí nhớ ùa về khiến cậu đau đớn đến khó có thể thở nổi. Thì ra tất cả không phải là mơ, con của cậu không còn, không còn nữa. 'A...' Cô không tiếng động hét lớn, điên cuồng đẩy ra nam nhân trước mặt. Tại sao lại có thể quên được, là vô tình, vẫn là cố ý? Cô định tha thứ cho người kia sao? Không thể nào! "Hàm, em sao vậy, sao lại khóc?" Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên cậu lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như vậy? 'Em muốn con.' Lộc Hàm ôm chặt lấy bụng, không ngừng bi thương khóc lớn. Đứa bé đã được bảy tháng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cậu đã chờ đợi nó thật lâu, cậu đã quyết tâm buông xuôi tất cả, lặng lẽ rời đi không phải sao, tại sao mọi người lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Ngô Diệc Phàm nói, đứa nhỏ vừa sinh ra thì đã yểu mệnh, anh nói nó không còn nữa, con của cô không còn nữa rồi. "Hàm, thực xin lỗi." Sehun ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, không ngừng thống khổ nói, "Thực xin lỗi, Hàm, đừng khóc nữa. Em mắng anh đi, đánh anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng khóc nữa. Con đã mất rồi, anh không thể mất thêm cả em." "Hàm." Sehun cố gắng gọi cậu, nhưng dường như cậu đã không còn nghe thêm được điều gì nữa. Cậu hung hăng giãy dụa, cậu không muốn bị đụng chạm bởi nam nhân này. Anh bẩn quá, anh hôn cô gái khác ngay trước mặt cậu, anh không phải là Huân mà cô quen. Mọi thứ trước mắt đã biến thành một mảnh điên cuồng, cậu không ngừng đánh anh, cắn anh, cậu khóc, cậu gào thét, cậu muốn hung hăng đánh vỡ tất cả. Nước mắt trào ra, phân không rõ của cậu vẫn là của người ấy. Đi đi, cậu không cần ai hết, không cần anh ở đây giả vờ an ủi. Trả lại con cho cậu, cậu chỉ cần con của cậu. 'A...' Gắt gao siết chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn khiến cậu khuây khỏa đi phần nào. Cậu muốn đau hơn nữa, đau thêm, đau đến chết lặng. "Hàm..." Sehun hoảng sợ kêu lớn một tiếng, Bạch Hiền ở ngoài nghe thấy giọng của anh, vội vàng đẩy cửa tiến vào, sau đó rất nhanh tiêm cho Lộc Hàm một mũi thuốc an thần. Mọi thứ dần dần trở nên yên lặng, Lộc Hàm vẫn không cam lòng hé mở hai mắt, yếu ớt túm lấy vạt áo Bạch Hiền, 'Thiên sứ, tôi đưa mạng của mình cho cậu, cậu giúp đứa bé trở về có được không? Nó còn nhỏ như vậy, thứ gì cũng không biết...' "Hàm." Sehun đau đớn ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở mỏng manh đang phả vào da thịt, đáy lòng như bị ngàn vạn nhát dao cắt vỡ, "Hàm, ngủ đi, Huânở trong này, con của chúng mình cũng đang ở trong này, em đừng sợ nữa." "Hàm, nếu con có thể trở về, em không cần phải làm gì hết, để anh đem mạng của mình đi đổi có được không?" Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em nhiều lắm. ... Lộc Hàm nằm ở trên giường, bàn tay túm chặt đệm chăn, bên môi không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, dường như là vô cùng thống khổ. "Hàm, tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi, em đừng sợ." Sehun nhẹ vỗ lên gò má của cậu, không biết đã là lần thứ mấy nói ra những lời này. Từ ngày tỉnh lại sau, không có khi nào là cậu được ngủ yên giấc, thân thể thậm chí còn kém hơn hẳn lúc còn đang hôn mê. Bây giờ cảm xúc của cậu như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, là sẽ thực sự hỏng mất. Lộc Hàm mở hai mắt ra, cảm giác được cánh tay hữu lực của nam nhân đang ôm chặt lấy mình, có lẽ, từ đêm qua đã vẫn là như vậy. Mọi thứ thật giống như ngày xưa, nhưng thực ra, tất cả đều đã thay đổi. Cậu có tâm, cậu cũng biết đau lòng, tại sao mọi người lại luôn nghĩ cậu có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Trước kia là Ngô Diệc Phàm, bây giờ, lại là Huân. Đứa nhỏ không còn nữa, cậu biết phải dựa vào đâu để sống sót bây giờ? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cậu vẫn đang im lặng đếm thời gian trôi qua. Cậu im lặng đếm tiếng mình hít thở. Nắm chặt ngón tay lại, cậu nghĩ, mình sắp phát điên mất rồi. Cậu dùng hết sức lực để đẩy nam nhân ra, nhưng cánh tay của anh là cứng rắn như vậy, mặc kệ cô cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không chịu buông lỏng. "Hàm, đừng hận anh nữa có được không?" Cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. "Hàm của anh là thiện lương nhất." Sehun ghé sát mặt vào bên tai của Lộc Hàm, dịu dàng khuyên nhủ, "Ngoan, nghe lời anh, đừng tức giận nữa. Khi một người bắt đầu biết tức giận, họ sẽ không thể sống vui vẻ được nữa đâu, em biết không?" Lộc Hàm mím chặt môi nhìn anh, cô thấy phản chiếu trong ánh mắt màu xanh lục kia là nhu tình ngàn vạn. Chân thành đến thế, làm sao có thể không động lòng? Cậu sẽ không phủ nhận mình vẫn còn yêu anh, vì anh, cậu đã chấp nhận làm đủ mọi chuyện. Cậu yêu đến hèn mọn, yêu đến ngay cả tôn nghiêm cũng không giữ lại cho bản thân mình, nhưng cũng chính bởi vì rất yêu, cậu mới không thể tha thứ cho anh được nữa. Anh gián tiếp hại chết con của bọn họ, bảo cậu làm sao có thể quên đi? "Ổn rồi, Hàm, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh kéo nhẹ đầu cậu ghé vào vai mình, ôn nhu mỉm cười, "Ngủ một giấc đi, tất cả đã có anh lo, em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là được." Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, mi tâm của anh lại gắt gao nhíu chặt. Lộc Hàm đang cắn vào bả vai của anh, thực dùng sức, thực giống như muốn cắn rớt đi một miếng thịt. Cậu nâng hai mắt lên, đẫm lệ nhìn anh, nước mắt bi thương hạ xuống. Tại sao lại vẫn có thể cười ôn nhu đến như vậy, anh không đau sao, không thể nói một điều gì khác với cậu nữa hay sao? "Ổn rồi, Hàm, mọi chuyện đã trôi qua rồi, em đừng sợ, sẽ không ai có thể tổn thương em được nữa đâu." Anh vươn tay vuốt nhẹ lên khóe mắt của cậu, sau đó ra hiệu cho Bạch Hiền đi vào. Anh cũng không hề muốn để cậu phải dùng thuốc, nhưng từ khi tỉnh lại sau, dường như cậu đã không còn là chính mình. Cậu lo sợ, bất an, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi, cậu cũng sẽ giật mình tỉnh lại, sau đó sẽ khóc, sẽ đánh anh, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với anh một câu nào hết. Theo Bạch Hiền từ từ tiêm thuốc vào, Lộc Hàm cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu tựa vào trong ngực Sehun, nặng nề ngủ. "Chủ nhân, bả vai của ngài?" Bạch Hiền mở to hai mắt, không tin nổi nhìn vết máu thấm ướt trên áo sơ mi của Sehun. Đã từ rất lâu rồi cậu vẫn chưa thấy chủ nhân chảy máu, trong suy nghĩ của cậu, nam nhân này là bất khả xâm phạm, không ai có đủ khả năng làm ngài bị thương. Nhưng lần này... Bạch Hiền lắc đầu thở dài một hơi, có lẽ, chỉ mình Lộc Hàm là trở thành ngoại lệ. "Không có việc gì." Sehun vẫn chỉ cẩn thận ôm Lộc Hàm, tuyệt đối không để ý đến vết thương của mình, bởi vì anh biết, Hàm còn đau hơn anh nhiều lắm. "Chủ nhân..." Bạch Hiền còn muốn nói điều gì, nhưng Sehun đã không kiên nhẫn ra hiệu ngừng lại. Đây là những gì anh đáng phải nhận, chỉ cần Hàm có thể thoải mái hơn một chút, mỗi ngày có cắn anh một lần như vậy cũng không sao. "Bạch Hiền, liệu thuốc này có ảnh hưởng không tốt gì đến cơ thể của cậu ấy không?" Bây giờ muốn Hàm được ngủ yên giấc, ngày nào Bạch Hiền cũng phải dùng đến thuốc an thần. Một hai lần thì không thành vấn đề, nhưng là dùng nhiều quá, anh sợ cậu sẽ dần trở nên phụ thuộc. "Chủ nhân, thuốc của tôi thì cũng chỉ là thuốc." Nó không phải thần dược, làm sao lại không sinh ra tác dụng phụ? Chủ nhân hẳn là cũng hiểu được. Sehun nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau cánh cửa đã bị Bạch Hiền đóng lại rất nhẹ, không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu. Rèm cửa bị gió hơi hơi thổi lên, mang theo làn hơi lạnh buổi sáng, phả vào da thịt anh dường như cũng có chút nặng nề. Có một số việc một khi đã trôi qua sẽ không thể vãn hồi, anh hiểu rõ, nhưng làm sao có thể cam lòng cho được. Cậu trai này là sinh mệnh của anh, dù cậu có không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu, vĩnh viễn. ... Lộc Hàm hé mở hai mắt, hơi rung rung một chút lông mi, luôn cảm giác thân thể nặng nề vô lực. Cậu xoay người, nhìn nam nhân vẫn nằm ở một bên, trong mắt có nhè nhẹ đau nhói. Anh đang co người lại ôm lấy chính mình, thậm chí chăn cũng không dám đắp, trên chiếc giường nhỏ bé này, dường như có vẻ phá lệ chật vật. 'Huân...' Môi của cậu hơi hơi khép mở, nhích tay lên một chút, đặt vào mi tâm đang nhíu chặt của anh. Cậu nhớ trước kia mình cũng từng làm như vậy. Cái ngày ấy, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, không nên nhíu mày nhiều lắm. Còn bây giờ thì sao? Chính cậu cũng không thật rõ ràng. Nam nhân giật mình tỉnh lại, cậu sợ tới mức vội vàng rút tay về, sau đó dường như muốn trốn tránh điều gì, gắt gao nhắm chặt hai mắt. "Xin lỗi em, anh ngủ quên mất." Cô cảm giác được hơi thở ấm áp của nam nhân dừng ở trên mặt mình, anh ghé sát môi vào gò má của cậu, khiến cậu không tự chủ được nắm chặt tay lại. "Hàm, anh nhớ em, thật sự rất nhớ." Anh thỉnh thoảng thì thào tự nói, một chữ 'nhớ' kia, khiến cho sống mũi của Lộc Hàm không khỏi ê ẩm. Một người từng luôn miệng nói yêu người con gái khác, bây giờ lại ở đây nói mình nhớ cậu. Đáng tin sao? Cậu thấy anh giả dối quá, anh không phải là Huân, vĩnh viễn cũng không phải. Cậu mở hai mắt ra lạnh nhạt nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, bọn họ có thể đối mặt nhau một cách bình tĩnh đến như vậy. Chỉ là, ánh mắt của cậu thật khiến anh cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nơi đó trống rỗng quá, không thấy thù hận, nhưng là... cũng không có tình yêu. Chẳng lẽ cậu đang muốn nói, cậu đối anh đã chết tâm rồi sao, giống như đối Ngô Diệc Phàm ngày trước? Không yêu, cũng không hận. "Hàm, hãy nghe anh nói được không? Chỉ cần mấy phút thôi, anh chỉ cần em nghe mấy phút thôi." Giọng nói của anh tràn ngập thỉnh cầu, đường đường là chủ nhân của lâu đài Paradise, nam nhân tôn quý được xưng là 'ám đế', bây giờ lại đang khép nép cầu xin một cậu trai không danh không phận này. Chỉ cần cậu nghe anh giải thích một chút thôi, mọi chuyện không phải là như vậy, anh muốn nói nhiều lắm, nhưng là, Lộc Hàm đã lạnh nhạt chặn lại. 'Thực xin lỗi, em muốn nghỉ ngơi một chút.' Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ba từ xa lạ đến nhường nào. Cậu đang tức giận, cậu không tha thứ cho anh, thậm chí không muốn nghe anh nói điều gì hết. Cậu đã quá thất vọng về anh rồi, về sau cậu sẽ không yêu anh, hoặc là nói, chút tự tôn còn sót lại không cho phép cậu được yêu anh. Hèn mọn đến thế thôi, từ nay về sau, hãy sống cho bản thân nhiều hơn một chút. "Thực xin lỗi, Hàm." Sehun run rẩy ghé sát vào người cậu, anh không thể rời đi, anh không muốn mất cậu lần nữa. Nếu cậu không muốn nghe, như vậy anh sẽ không nói điều gì hết, chỉ cần cho anh ở lại đây, chỉ vậy thôi có được không? Thực xin lỗi? Tại sao lại vẫn là thực xin lỗi? Một câu 'Thực xin lỗi' có thể đổi được thứ gì về vậy mà ai cũng muốn nói với cậu? Nó có thể cứu đứa bé sống lại sao, có thể khiến mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu được sao? Thực chán ghét. Hiện tại cậu không muốn nghe nhất, chính là ba từ này. Lộc Hàm đưa lưng về phía anh, dị thường lạnh lùng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở áp lực, thật lâu thật lâu sau, Sehun mới khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy bước ra bên ngoài. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy được ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền cùng Xán Liệt. Bọn họ không nói gì, mà anh, cũng chỉ muốn bản thân được yên lặng. Tựa người vào khung cửa, anh bất lực nhắm chặt hai mắt. Phải làm sao bây giờ, dường như Hàm đối với anh đã không còn thương nữa. Cậu có thể đánh anh, mắng anh, nhưng nếu cậu lạnh lùng với anh như thế này, anh nghĩ mình sẽ thực sự hỏng mất. Hàm, tha thứ cho anh một lần này, có thể chứ?
|
Chap 90: Tha thứ Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng cùng buồn chán, sự lạnh nhạt của Lộc Hàm khiến cho không khí trong căn nhà nhỏ này ngày một trở nên áp lực. Thật ra mọi người đều hiểu, hận thù của cậu cũng không hề sâu đậm như vậy, chẳng qua nếu chịu tha thứ cho Sehun chỉ sau vài lời xin lỗi, lương tâm cậu sẽ cảm thấy không công bằng với sinh linh bé nhỏ kia. Bạch Hiền thở dài một hơi, rõ ràng vào lúc này chủ nhân đã không còn cách nào, mà cậu cũng chẳng thể tin tưởng ở Phác Xán Liệt, cho nên... "Chủ nhân, tôi vào đó một lát được không?" "Được." Sehun nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng có chút trốn tránh không dám quay đầu lại nhìn theo Bạch Hiền. Anh biết cậu ta định làm gì, trong thâm tâm anh vừa cảm thấy chờ mong, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Anh sợ nếu lần này thất bại, Hàm sẽ vĩnh viễn không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Vậy nên lúc này đây, tất cả đành nhờ vào Bạch Hiền vậy. Tiếng khép cửa vang lên rất nhẹ, Lộc Hàm run run nhắm chặt hai mắt, thật sự sợ người kia sẽ phát hiện ra mình vẫn còn tỉnh. Có lẽ thứ cảm giác gọi là bất lực cũng không hơn gì thế này, nếu cậu quay lưng lại đối diện thẳng thắn với anh một lần, hai người bọn họ sẽ không còn đau khổ. Lý trí nói buông tay, trái tim lại không đành lòng vứt bỏ. "Cậu cứ thoải mái chà đạp cái chăn đi, nó là đồ mới, không rách được đâu." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hài hước, cậu giật mình xoay người lại, hiển nhiên không nghĩ rằng người đến lại là Bạch Hiền. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, có ổn không?" Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, thoáng nhìn qua đôi mắt hồng hồng của Lộc Hàm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cậu trai này lại vừa mới khóc, tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ? 'Cũng khá hơn trước nhiều rồi.' Lộc Hàm gật đầu một cái, ngón tay cũng không tự giác được thả lỏng. Ở trước mặt thiếu niên này, cậu không có điều gì cần phải giấu diếm, bởi vì cậu đã giúp đỡ hai ba con cậu rất nhiều. Ngoại trừ Tiểu Tây ra, có lẽ Bạch Hiền chính là người cậu cảm thấy tin tưởng nhất. "Có muốn ngồi dậy nói chuyện với tôi một lát không?" Im lặng hồi lâu, cuối cùng Bạch Hiền cũng quyết định 'tấn công' trước. Lộc Hàm là người thiện lương, cậu nghĩ mình biết cách khiến cậu ta phải mềm lòng. Nếu không phải chủ nhân đã thật sự hết cách, cậu nhất quyết sẽ không dùng đến phương án bất đắc dĩ này. Lộc Hàm có chút suy nghĩ nhìn cậu, dường như cũng mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi dậy. Bạch Hiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khởi đầu có vẻ tương đối thuận lợi, tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định kế hoạch này của cậu sẽ thành công. "Lộc Hàm, cậu có bao giờ tò mò tại sao tôi lại đi theo chủ nhân không?" Bạch Hiền cười cười, đột nhiên không đầu không đuôi đặt câu hỏi. Lộc Hàm gật đầu một cái, xem như thừa nhận điều cậu vừa nói. Nghe Tiểu Tây kể chuyện thì cậu nhóc này mới chỉ mười lăm tuổi, mà thời gian đi theo Huân lại không phải là một hai năm. Như vậy cha mẹ của cậu đâu, cậu không có gia đình sao? Bạch Hiền giữ nguyên tươi cười, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng nói thản nhiên như đang kể chuyện phiếm, "Hồi ba hay bốn tuổi gì đó, tôi bị đưa đến một hòn đảo chuyên huấn luyện sát thủ. Ngày đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết đa số bọn trẻ được đào tạo dùng vũ khí, mà tôi, thì lại là độc dược." "Ban đầu trên đảo có rất nhiều người, nhưng sau khi kết thúc mỗi đợt huấn luyện, số lượng còn sống sót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có tôi, cũng có... Phác Xán Liệt. Thời gian Phác Xán Liệt sống ở đảo Ác ma lâu hơn tôi rất nhiều, cho nên khi thấy tôi nhỏ tuổi như vậy, anh ta đã không ngại nguy hiểm mà che chở cho tôi." Nói đến Phác Xán Liệt, đáy mắt Bạch Hiền không khỏi hiện lên một ý cười nhợt nhạt. Đừng nhìn anh ta hay nói năng lung tung mà xem thường, thực ra nếu không có người này, cậu đã sớm bỏ mạng từ lúc nào không biết. "Năm mười tuổi, tôi cùng Phác Xán Liệt liều mạng trốn khỏi đảo Ác ma, kế hoạch lần đó suýt chút nữa thì thất bại, nếu như chúng tôi không gặp được chủ nhân." "Cậu có biết tại sao tôi lại đọc được khẩu hình không?" Bạch Hiền nghiêng đầu nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, khóe môi khẽ cong lên một chút. "Thật ra hồi sống trên đảo Ác ma, tôi cũng không thể nói chuyện. Lúc đó tôi cũng giống như cậu bây giờ, hoài nghi tất cả, sợ hãi tất cả. Dù cho chủ nhân có tốt đến mấy, tôi vẫn chẳng thể dỡ bỏ bức tường ngăn cách của mình. Thế nhưng, chủ nhân lại không hề nóng giận, ngài vẫn kiên trì dạy tôi từng chút từng chút một, đến tận khi, tôi có thể nói chuyện được bình thường." "Một nam nhân tốt đến như thế, Lộc Hàm, tại sao cậu lại không thể cho ngài một cơ hội để sửa sai?" Bạch Hiền một hơi nói xong, sau đó kín đáo nhìn qua Lộc Hàm, chờ đợi câu trả lời. Tốt thì thế nào, chuyện có liên quan gì đến cậu sao? Lộc Hàm hơi hơi cúi mi, vô cùng tiêu cực nghĩ. Anh có tốt hơn nữa cũng không phải là Huân mà cậu tìm kiếm, anh hôn cô gái khác, thậm chí, còn nói yêu cô ta. "Cậu vẫn rất để ý chuyện của chủ nhân với hai cô gái kia phải không?" Bạch Hiền nhìn bàn tay đang siết chặt của Lộc Hàm, không khỏi lo lắng hỏi. Mà Lộc Hàm cũng không hề trả lời, cậu chỉ hơi cúi đầu một chút, trong mắt hiện lên đau xót cùng bi thương. Chuyện xảy ra ở ngay trước mắt cậu, bảo cậu có thể nào không đi để ý? Bạch Hiền thở dài một hơi, quả nhiên là như vậy! Bình thường chủ nhân tư duy sáng suốt, xử lý công việc vô cùng nhanh nhạy, vậy mà sao cứ hễ dính đến chuyện tình cảm là trí thông minh của ngài lại trở về con số không tròn trĩnh? Lộc Hàm đã tỉnh dậy lâu như vậy, ngài lại vẫn chưa nói ra nguyên nhân mình mất trí nhớ, giải thích tại sao lại chọn Uông Ngọc Hàm cùng Y Nhược ư? Đừng nói cho cậu biết, suốt mấy ngày nay chủ nhân chỉ biết nói ba từ 'thực xin lỗi' thôi đấy nhé. "Không lẽ, chủ nhân vẫn chưa giải thích với cậu điều gì sao?" Bạch Hiền nhẹ giọng dò hỏi, mà Lộc Hàm cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó hơi buồn bã gật đầu. Thật ra cậu cũng không biết anh có định giải thích điều gì với mình không nữa, bởi vì từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu vẫn chưa hề cho anh cơ hội được nói chuyện. "Lộc Hàm, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều suy đoán, có lẽ đa phần trong số đó là đúng, nhưng chuyện cũng đâu chỉ có vậy phải không? Việc chủ nhân tìm đến hai 'Hàm' khác mà không nhận ra cậu, tôi biết cậu cảm thấy thực sự thất vọng, nhưng có điều ngài làm vậy, nói cho cùng cũng chỉ vì quá yêu cậu mà thôi. Vậy nên, công bằng với ngài một chút, cho ngài một cơ hội để giải thích mọi chuyện có được không? Đứa nhỏ mất đi, ngài cũng đã vô cùng đau khổ rồi..." Bạch Hiền thật không biết mình nói như vậy có ổn không, dù sao thứ tình cảm kì lạ này, đâu phải một đứa trẻ vị thành niên như cậu có thể hiểu được? Chỉ là, nếu hai người thật sự yêu nhau, tại sao lại không thể cho nhau một cơ hội? "Cậu nhìn bát canh này." Bạch Hiền chỉ vào chiếc bát trên bàn, "Cậu cũng biết chủ nhân không có duyên với phòng bếp đúng không? Vậy mà ba bữa mỗi ngày ngài vẫn kiên trì nấu nướng, cho dù có bị đứt tay vì dao kéo hay mảnh bát đĩa vỡ, ngài cũng nhất quyết không chịu từ bỏ. Đơn giản là vì, chủ nhân muốn món đầu tiên cậu nếm thử sau khi tỉnh dậy, sẽ là do ngài nấu ra." "Có một số việc, không phải dùng trốn tránh là có thể giải quyết. Cậu phải dũng cảm tiến lên, đừng dễ dàng buông tay như vậy. Tiểu chủ nhân ở trên trời, nhất định cũng sẽ mong cha mẹ của mình được hạnh phúc." Bạch Hiền nói tới đây, thật sự cảm thấy là quá đủ. Cậu đứng lên, xoay người đi ra ngoài, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Lộc Hàm. Thật ra cậu rất muốn ở lại nghe đáp án của Lộc Hàm, nhưng có lẽ, ngay bây giờ vẫn là chưa thể. Thứ gì cũng cần có thời gian để quyết định, một đêm nữa thôi, thật ra cũng không dài. Đợi đến khi cánh cửa được khép lại hoàn toàn, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên. Cậu lật chăn ra, chậm rãi bước xuống giường. Có lẽ vì thời gian nằm lâu quá, hai chân của cậu thật có chút tê dại. Cố gắng nhích lên từng bước nhỏ một, cậu đến bên bát canh, nhìn nó hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định uống thử một chút. Nước canh đã sớm lạnh ngắt, hơn nữa lại rất nhạt, dường như là ai đó đã quên bỏ muối vào. Quả nhiên, một chút cũng không có duyên với phòng bếp. ........................................... Sáng hôm sau. Cánh cửa từ từ mở ra, Sehun nhìn đến Lộc Hàm chân trần đứng trên mặt đất, cảm giác trái tim của mình đã bị dọa đến rớt ra ngoài một nửa. "Hàm, sàn lạnh lắm." Sehun vội vàng chạy đến ôm Lộc Hàm trở về giường, vừa đi vừa không ngừng tự trách, đáng ra anh phải mua thảm từ lâu rồi mới phải. Mà Lộc Hàm cũng không hề kháng cự, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Anh gầy đi nhiều lắm, mái tóc dường như đã lâu không được chải chuốt tử tế, gò má cũng hơi hơi nhô lên. Từ khi tỉnh lại tới giờ, cậu vẫn chưa hề để tâm xem anh lần nào, bây giờ nhìn lại mới thấy, bản thân cũng thật là vô tâm. Chuyện đến một bước này, đâu có ai là người nguyện ý. Anh cũng yêu đứa nhỏ, rất yêu rất yêu có phải không? 'Huân...' Cậu níu lấy vạt áo của anh, đôi môi hơi hơi khép mở. Sehun cúi xuống nhìn cậu, thân thể không khỏi cứng ngắc một chút, cuối cùng mới vui mừng nở nụ cười, "Đúng rồi, là anh đây, Huân của em đây." Vẫn là giọng nói dịu dàng như trước kia, một chút cũng không hề thay đổi. Lộc Hàm tựa đầu vào lòng anh, còn đang thật sự suy nghĩ đến lời khuyên của Bạch Hiền. Cho anh một cơ hội nữa, phải không? Cánh cửa được cẩn thận khép lại, Phác Xán Liệt khoanh hai tay trước ngực nhìn Bạch Hiền, giọng nói còn mang theo một chút đùa cợt, "Này nhóc, anh còn không biết chú mày là chuyên gia tình yêu đấy nhé. Ngay cả anh cũng không nghĩ ra cách giải quyết mà chú mày lại làm được, bái phục bái phục!" Bạch Hiền bĩu môi, không chịu thua mỉa mai đáp trả, "Tại vì tôi đơn thuần có được hay không, thử nhìn lại chính anh đi, chậc chậc chậc..."(kkkk thiệt là ...) "..." Phác Xán Liệt lập tức bị nghẹn đến nói không nên lời. Thằng nhóc này, thật không đáng yêu chút nào cả! (Vậy s?) Mà bọn họ cũng không hề chú ý tới, ở cửa sổ có một bóng người lén lút chợt lóe mà qua. Sehun ôm Lộc Hàm đến bên chiếc giường cũ, anh ngồi xuống mép giường, hồi lâu lại vẫn chưa có ý muốn buông cậu ra. Khó được một lần Hàm chủ động tựa vào lòng anh như vậy, buông tay, anh thật sự luyến tiếc. Lộc Hàm cũng nhìn ra được anh đang bối rối, nam nhân này, cậu phải đối xử với anh thế nào bây giờ. Không phải Huân, nhưng lại vẫn là Huân. 'Bạch Hiền khuyên em nên nghe anh giải thích, hơn nữa hãy cho anh thêm một chút công bằng. Tuy em không hiểu công bằng ở đâu, bởi vì không ai cho hai ba con em thứ ấy hết, nhưng là, chỉ một lần này thôi, Huân, em sẽ nghe tất cả những gì anh muốn nói.' "Hàm." Giọng nói của Sehun trở nên có chút nghẹn ngào. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghe anh giải thích, cậu không chán ghét anh, cũng không hề thất vọng về anh phải không? Anh không cần công bằng, anh biết mình không xứng, chỉ cần Hàm nghe anh giải thích là đủ rồi... "Hàm, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm." Sehun xúc động ôm chặt cậu hơn nữa, mà Lộc Hàm cũng chỉ nhắm hai mắt lại, cẩn thận ngửi hương bạc hà mát dịu trên người anh. Mệt mỏi quá, phòng bị lâu như vậy, thật sự đã khiến cậu mệt chết đi. Con à, baba sẽ thử tha thứ cho cha con một lần này, được chứ? (Tha cho em nó đi mà,em nó khờ dại có biết gì đâu ~ )
|
Chap 91: Yên lặng Giọng nói của Sehun đều đều truyền đến, rất bình tĩnh, thật nhẹ nhàng. Anh cẩn thận giải thích từng chút từng chút một, chỉ sợ sẽ làm Lộc Hàm hiểu nhầm thêm điều gì. Anh muốn nói với Hàm, anh không cố tình quên đi hạnh phúc của bọn họ, anh gặp phải tai nạn xe trên đường đến tìm cậu, mà chiếc xe kia, vừa vặn là xe hoa của Ngô Diệc Phàm. Đối với Uông Ngọc Hàm, đơn giản là vì muốn tìm một kẻ thế thân. Đối với Y Nhược, hoàn toàn là vì một chiếc vòng cổ. Anh tin rằng người có chiếc vòng ấy nhất định là cậu, nhưng dù có như vậy, anh cũng chưa từng liều lĩnh vượt quá giới hạn. "Hàm, anh chưa từng 'đụng' vào bọn họ. Hãy tin anh lần này, được chứ?" Sehun rụt rè gác cằm lên đầu vai của Lộc Hàm, thật lâu sau vẫn chưa thấy cậu phản ứng lại, nhất thời trong lòng vui mừng nhộn nhạo. Nghiêng mặt len lén nhìn sang, chỉ thấy cậu hơi hơi hé miệng, thật nhẹ thật nhẹ, một chữ duy nhất thôi, 'Được.' Hai người yên lặng tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay, mà trong lòng, cũng nảy nở một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu. Giống như vừa tìm được món đồ biến mất lâu ngày, bản thân cũng không hẳn là cảm thấy mừng như điên, chỉ là... thật may mắn, tìm lại được rồi, nhất định sẽ cẩn thận quý trọng, không bao giờ nữa sơ ý buông tay. "Tốt lắm, đừng suy nghĩ nữa, em ngủ một lát đi, mọi chuyện đã có anh lo." Sehun vụng về phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng. Anh biết Hàm đã tin lời anh nói, nhưng dường như nét mặt của cậu vẫn không được tự nhiên. Cũng phải thôi, tuy bây giờ anh vẫn là Huân, nhưng cũng đâu còn là người nam nhân đã sống chung với cậu ngày trước. Có lẽ, anh phải cố gắng nhiều hơn một chút mới được. Lộc Hàm không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu chỉ thở dài nhắm hai mắt lại, như cũ tựa vào ngực anh, thứ gì cũng không muốn làm. Đến tận khi tiếng hít thở đều đều truyền đến, Sehun mới nhận ra là cậu đã ngủ say. Khóe môi không khỏi cong lên cười khổ một chút, không phải vì anh không muốn, chỉ là, dáng ngủ này cũng không thoải mái lắm đi? Nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo cao góc chăn, lại lưu luyến ngồi lại một lúc, thế này mới yên tâm bước ra ngoài. Ngày hôm sau. Trong phòng khách chật hẹp, chỉ cần vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy ba nam nhân, nói đúng hơn là hai nam nhân cùng một cậu nhóc, đang 'mắt to trừng đôi mắt nhỏ'. Sehun đen mặt nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, hai bàn tay từ từ siết chặt, thật muốn một quyền tống ngay bọn họ ra khỏi đây. Ở trong này thêm một người đã chật, đừng nói là hai người, mà hiện giờ Hàm đã tỉnh lại, thêm một người anh cũng không muốn! "Các cậu muốn ăn cơm, đi ra ngoài còn nhiều, sao lại cứ thích ở đây ăn bám?" Giọng nói của anh rất trầm, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền, chỉ là, ánh mắt sắc bén ngày xưa bây giờ lại thiếu đi một phần uy nghiêm, nhiều hơn một phần hờn dỗi cũng khó chịu. Phác Xán Liệt cũng biết điều không dám nói gì, nhưng khóe miệng lại vẫn không nhịn được cong lên. Có Lộc Hàm ở đây, lão đại nào dám cao giọng đuổi bọn họ ra ngoài, Lộc Hàm thật tốt! Bạch Hiền nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, thản nhiên liếc Sehun một cái, nói ít mà ý nhiều, "Đồ ăn bên ngoài không nuốt được." Món ngon ngay trước mắt, cậu thấy không lý do gì phải đày đọa bản thân cả. Ra ngoài ăn? Đánh chết cậu cũng không đi! Sehun hung hăng hít một hơi, vừa định nói gì, đã thấy Lộc Hàm đi ra khỏi phòng bếp. "Mệt không? Về sau không cần làm, anh sẽ gọi người mang thức ăn đến." Sehun nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận của Lộc Hàm, nghĩ một đằng nói một nẻo, đổi lấy ánh mắt khinh thường của hai người nào đó. Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu, hiện tại cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, nếu tiếp tục nằm trên giường mà không làm gì cả, cậu nghĩ mình sẽ mốc meo lên mất. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn họ thì biết, rõ ràng đã đói đến phát cuồng mà vẫn cố mạnh miệng. Thật là... Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, Lộc Hàm lại quay vào phòng bếp lấy thêm mấy món nữa. "Phác Xán Liệt, Bạch Hiền, các cậu đừng có như quỷ đói đầu thai ăn nhiều như vậy có được không?" Sehun nhìn chằm chằm đĩa thức ăn vừa bưng ra đã bị vơ vét gần hết mà gân xanh không khỏi nổi lên. Cũng may là anh đã nhanh tay để phần một ít cho Hàm, nếu không... Hừ, nhìn hai kẻ đang ăn ngấu nghiến phía đối diện mà anh không khỏi bực mình hừ lạnh. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhìn thấy Lộc Hàm đi ra mới không chịu thua kém hừ trở lại. Lão đại thế nào thì nhân viên thế đây thôi, nhìn xem, ngài cũng đâu có ăn thiếu đi phần nào! Sehun thấy mình dần mất đi lực uy hiếp, không khỏi thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó quay sang vẫy vẫy Lộc Hàm. "Hàm, đến đây ăn cơm đi. Anh giúp em." Từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn ở trong phòng bếp, vừa làm xong đồ ăn đã bị hai người kia mặt dày cướp sạch, nếu không ăn nhanh là không thể kịp. Hàm gầy thế kia, anh phải bắt cậu ăn thật nhiều mới được! Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh anh, anh bảo ăn gì thì ăn nấy, luôn cảm giác trong ngực có thứ gì đó trướng trướng, đầu óc cũng loạn thành một mảnh, khó chịu khiến cậu muốn khóc. Nếu nước mắt rơi ra, cậu nghĩ đó không phải vì đau lòng, lúc này đây, nhất định là vì thực hạnh phúc. Lặng lẽ ở bên cạnh nhau cùng đón mùa xuân tới đây, nhìn tia nắng ấm áp hòa tan đi tất cả. Cứ tiếp tục sống như vậy, thực sự cũng là một chủ ý không tồi. Ăn hết một bát cơm, Lộc Hàm cũng cảm thấy no rồi, suốt thời gian qua cậu cũng chỉ ăn cháo hoặc truyền dịch, bây giờ đổi thành ăn cơm thật sự có chút khó tiêu hóa. Mà Sehun cũng không chịu hiểu cho điểm này, anh vẫn cố chấp cầm đũa, đưa thức ăn tới bên miệng cậu, không vui nói, "Hàm ăn thêm nữa đi, ít như vậy làm sao mà khỏe được?" 'Anh vẫn chưa ăn no đúng không?' Lộc Hàm mỉm cười, uyển chuyển đổi đề tài. "Ừ." Sehun ngượng ngùng gật đầu, có Bạch Hiền với Phác Xán Liệt ở đây, ăn no được mới là lạ. 'Vậy ngày mai em sẽ làm nhiều một chút.' Cậu mới nói tới đây, Sehun đã lắc đầu từ chối, "Không cần, em đừng làm việc nhiều, anh có đói cũng không chết được." Tay anh đặt trên gò má đã bắt đầu hồng nhuận của cậu, vuốt ve trong chốc lát, sau đó lại đưa thức ăn lên, mà lần này, Lộc Hàm cũng không hề từ chối. Phác Xán Liệt dừng chiếc đũa lại nhìn bọn họ, vờ như không có gì lau lau hai mắt của mình, hình như mắt anh vừa bị vướng hạt cát, thật là khó chịu. Tình yêu thuần túy thế kia, không phải ai cũng có thể may mắn có được. Ví như anh, từng có không biết bao nhiêu bạn gái, nhưng chưa có một người nào yêu anh giống như Lộc Hàm yêu lão đại cả. Yêu đến cuồng si, chẳng sợ anh là một tên ngốc, chẳng sợ trong tay anh không có đồng nào. Yêu sao? Đây mới là yêu sao? Vội vàng ăn xong cơm, Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền chạy nhanh ra ngoài, để mặc cho Sehun giành phần rửa bát. Không phải bọn họ lười biếng, chỉ là lão đại không muốn bọn họ ở đây thêm một giây phút nào nữa thôi, cũng may điều này hợp ý tất cả mọi người. Chỉ là... "Choang" một tiếng, Sehun giật mình nhìn chiếc đĩa vừa bị rơi vỡ, tự thấy mình không làm gì sai hết, vậy mà tay lại càng ngày càng trơn, không lẽ là đổ nước rửa bát ít quá? Đổ thêm một chút, lại đổ thêm một chút nữa, càng lúc bát đĩa vỡ lại càng nhiều, khiến anh không khỏi luống cuống tay chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Lộc Hàm đứng trước cửa phòng bếp nhìn anh, bất lực mỉm cười, lực phá hoại của Huân vẫn không giảm chút nào a, làm vỡ nhiều như vậy mà vẫn không hiểu ra nguyên nhân ở đâu, thật ngốc! Cậu nghĩ, có lẽ bữa tối nay mình sẽ giành phần rửa bát. Sehun đen mặt nhìn chiếc bát cuối cùng cũng bị vỡ, thật chẳng biết làm gì hơn nữa, đành phải cúi người xuống bắt đầu dọn dẹp. Chỉ là trong lúc sơ ý, anh bị một mảnh sứ sắc cắt vào ngón tay, máu không ngừng chảy ra, dường như là vết thương rất sâu. Lộc Hàm nhíu chặt mày, đang định bước vào lại thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hiền, dặn dò lấy thuốc gì đó, còn nhắc là phải chọn loại có tác dụng nhanh nhất, không để nhìn thấy miệng vết thương. Cậu nhẹ nhàng cắn môi, xoay người trở về phòng ngủ, coi như chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhắm hai mắt lại, mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy, cùng với tiếng mảnh vỡ lách cách va vào nhau. Một lúc lâu sau, có tiếng mở cửa vang lên, có lẽ là Bạch Hiền đã trở về. "Chủ nhân, sao tay ngài lại bị thương vậy?" Giọng nói của Bạch Hiền mang theo một ít lo lắng, cũng không đợi Sehun trả lời, cậu đã nhíu mày nói tiếp, "Vết thương khá sâu, phải băng lại thôi, dùng thuốc không thì không ổn." "Không cần." Sehun lập tức từ chối, "Tùy tiện xử lý một chút là được rồi, không cần làm cho Hàm biết." "Chủ nhân, vết thương thực sự rất sâu, nếu không xử lý cẩn thận rất có thể sẽ bị nhiễm trùng." Bạch Hiền kỳ quái nhìn Sehun, không hiểu sao chủ nhân lại cố chấp như vậy. "Không có việc gì, cứ làm như tôi nói đi." Sehun vẫn kiên quyết từ chối. "Lão đại, ngài cũng biết Lộc Hàm là thiện lương, dễ mềm lòng, sao không nhân cơ hội này thực hiện khổ nhục kế?" Bạch Hiền vô lực bỏ băng gạc xuống, Phác Xán Liệt lại nhanh mồm hảo ý đề nghị. "Anh nghĩ chủ nhân là anh chắc?" Bạch Hiền coi thường nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt trợn mắt muốn thanh minh, lại bị Sehun đánh gãy. "Phác Xán Liệt, tôi không muốn lừa cậu ấy, một chút cũng không." Hàm đã bị lừa gạt đủ nhiều rồi, khiến lòng tin của cậu trở nên thật mong manh, mà anh, thật không muốn mạo hiểm đi phá vỡ chút lòng tin cuối cùng ấy. Đợi cho Bạch Hiền bôi thuốc xong, Sehun mới thu tay lại quay trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa, bên trong lại là thế giới của hai người. Anh cứ nghĩ Lộc Hàm đang ngủ, lại không biết gối đầu của cậu đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Đứa ngốc! Qua lâu như vậy, cuối cùng cũng vẫn là đứa ngốc giấu cậu đi bán máu, giấu cậu đi khiêng xi măng. Vết thương vừa mới bị cứa ra, thuốc nào có thể làm liền nhanh như vậy, anh không băng miệng vết thương lại liền nghĩ rằng cậu sẽ không biết? Dường như từ ngày này bắt đầu, ánh mắt Lộc Hàm nhìn Sehun đã có chút thay đổi, có lẽ vẫn mang theo thản nhiên xa cách, bởi vì vết thương lòng của cậu thật sự không dễ dàng lành lại, nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo một chút quan tâm. Sehun đứng trước cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ đính trên đó, mặt trên chỉ viết ba chữ. 'Huân dừng lại.' Lại là này ba chữ này. Anh ảo não đánh vào đầu mình, bây giờ thì anh đã biết, nước rửa bát không nên đổ nhiều lắm, nếu không sẽ rất trơn. Đáng ra Bạch Hiền phải nói điều này cho anh sớm hơn mới phải! Rất muốn bước vào giúp Hàm, nhưng nhìn tờ giấy kia, anh chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, quay trở về sô pha ngồi. "Hàm, anh vô dụng lắm có phải không?" Anh nhỏ giọng tự hỏi, nhưng cũng không qua được đôi tai tinh tường của hai người nào đó. "Chủ nhân rất lợi hại." Bạch Hiền nghiêm túc nói, không có vẻ gì là nịnh nọt. Ở trong lòng cậu, chủ nhân không gì là không làm được, tuyệt đối thần thánh. "Lão đại rất lợi hại." Phác Xán Liệt dùng sức gật đầu, vô cùng tán thành. Sehun hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy tờ giấy kia viết gì hay sao, muốn chê cười anh chắc? Phác Xán Liệt cười gượng một tiếng,"Lão đại, bây giờ mắt tôi hơi kém, không nhìn thấy gì hết!" Bạch Hiền ngẩng đầu nói, "Chủ nhân, ba chữ này viết không được rõ ràng lắm." Khụ, lần đầu tiên nói dối, khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng. "Các cậu..." Sehun nói một nửa, lại nhìn sang phòng bếp, chỉ lên tờ giấy "Giật nó xuống cho tôi." Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thời lắc lắc đầu. Loại chuyện này tuyệt đối không được làm, bọn họ còn không muốn bị đói chết, phải biết rằng hiện tại bọn họ chỉ thích ăn mỗi đồ ăn Lộc Hàm làm ra. "Các cậu trở về Anh đi." Sehun còn nói thêm một câu, nhưng hiển nhiên là không còn uy nghiêm nữa. Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền lại đồng thời lắc đầu. Anh nắm chặt tay lại, nhất thời mặt đen hơn rất nhiều. Vừa muốn nói điều gì, Lộc Hàm đã xong việc đi ra, cậu dường như chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kéo lấy tay anh. Miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau lòng. "Xin lỗi Hàm." Anh vô thức nói xin lỗi, lại không biết bản thân đã mắc lỗi gì. Anh chỉ biết Hàm đang cầm lấy tay anh, nhẹ nhành viết một chữ, chỉ một chữ thôi. 'Huân.'
|
Chap 92: Không cam lòng Cậu viết tên của anh. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cậu viết tên của anh. Điều đó có phải hay không nghĩa là, cậu thật sự đã bỏ qua tất cả? Khóe môi của anh bắt đầu nhếch lên, cong hơn nữa, cong hơn nữa. Lộc Hàm có chút bối rối xoay người đi, đặt tay lên bụng, dường như cậu có thể cảm nhận được đứa bé cũng đã đồng ý tha thứ cho cha nó. Là một loại cảm giác nói không nên lời. Tiến ra một bước này với cậu cần rất nhiều dũng khí, tất cả đau xót vẫn đang còn lại, nhưng chung quy sẽ có một ngày mờ nhạt rồi mất đi. Anh đang tự trách, cậu hiểu rất rõ ràng. Đứa bé kia đâu phải chỉ là cốt nhục của một mình cậu, anh là cha của nó, cậu biết, anh yêu nó rất nhiều. Trong lòng dường như được ai đó tiếp thêm dũng khí, cậu cắn nhẹ môi, trầm mặc xoay người đi đến sau lưng anh, vươn tay ra ôm anh thật chặt. Huân, một lần cuối cùng, nếu anh lại đánh mất em, như vậy nhất định em sẽ không quay đầu nhìn lại. Sehun kinh ngạc chớp nhẹ hai mắt, dường như không thể xác định được chính mình là tỉnh vẫn là mơ. Anh cúi đầu nhìn bàn tay của Lộc Hàm, thậm chí động cũng không dám động một chút. "Hàm." Anh quay người lại nhẹ giọng gọi cậu. "Anh yêu em." Lần này đây, là dùng viết. Từng nét chữ run rẩy hạ xuống lòng bàn tay của Lộc Hàm, dường như mang theo vô vàn cảm xúc. Anh muốn nói cho cậu biết tất cả tâm tình của mình, muốn cậu hiểu được anh, mỉm cười với anh như ngày trước. Chỉ là, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên trầm mặc, cậu sâu kín nhìn vào đôi mắt anh, hai tay không hề động. "Chỉ cần Hàm hiểu tâm ý của anh là đủ rồi, không cần phải nói thêm điều gì hết." Sehun ảm đạm cười, đáy mắt không thể giấu được một tia chua xót chợt lóe mà qua, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại tinh thần. "Hàm..." Lời nói đến bên miệng, đột nhiên lại trở nên có chút ngượng ngùng, "Anh... Anh hôn em một chút có được không? Một chút là tốt rồi." Lộc Hàm giật mình nhìn anh, có lẽ không nghĩ anh đột nhiên lại hỏi điều này. Hai má hơi nóng lên, cậu không được tự nhiên quay mặt đi, sau đó gật gật đầu. Sehun nâng lên khuôn mặt của cậu, cẩn thận hôn lên đôi môi còn mang theo chút lạnh lẽo, quý trọng giống như cậu là tất cả mọi thứ với anh. Yêu không phải đồng cảm, không phải đáng thương, anh muốn yêu, là linh hồn của cậu. Cậu không trả lời cũng có thể, chỉ cần anh yêu cậu là đủ rồi. Có chút yêu, cho tới bây giờ đều chưa từng mất đi, chỉ đơn giản là ẩn giấu trong chốc lát. Lộc Hàm biết, người kia đối với cậu đã muốn trở thành một phần trong sinh mệnh, cho dù lại trốn tránh, cuối cùng cũng vẫn không thể bỏ xuống được. Tra tấn nhau như vậy, có lẽ đã là đủ nhiều rồi. Cậu mệt mỏi, yêu đến mệt mỏi, nhưng lại vẫn muốn tiếp tục được yêu. Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, lại một lần nữa được không, cậu nghĩ, nếu như lựa chọn lúc này đây là sai lầm, như vậy, tốt nhất hãy để cho cậu được chết đi. Vết thương lòng này, thật sự cậu không đủ dũng khí để chịu đựng thêm được nữa. Buổi tối, Lộc Hàm bị một giọng nói trầm thấp đánh thức, có lẽ vì mấy ngày trước ngủ quá nhiều, cho nên hai ngày gần đây cậu luôn rất dễ tỉnh. Khẽ mở mắt nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, cậu thấy môi anh thỉnh thoảng hé mở, có chút giọng nói thoát phá mà ra. Anh nói xin lỗi cậu, cũng là xin lỗi đứa bé. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bao lấy khuôn mặt của anh, hiện rõ ôn nhu, nhưng lại nhiều hơn một phần thống khổ. Anh không hề tỉnh, mà có lẽ chỉ vào lúc không tỉnh, anh mới có thể nhắc về đứa bé. Tâm hồn ai mà chẳng có một khoảng yếu ớt, anh không để mọi người thấy, không có nghĩa anh là kẻ chỉ biết đến lạnh lùng. Lộc Hàm chớp nhẹ hai mắt, nhìn nét mặt thống khổ của Sehun, đáy lòng không khỏi cảm thấy một ít chua xót. Anh, cũng sẽ gặp phải ác mộng sao? 'Thực xin lỗi, Huân.' Lộc Hàm vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán Sehun, không nghĩ tại đúng thời điểm này, anh lại đột nhiên tỉnh giấc. "Không cần phải nói xin lỗi." Anh mơ thấy đứa nhỏ, đơn giản là vì trong lòng còn ân hận nhiều lắm. Tất cả lỗi lầm đều từ anh mà ra, Hàm không cần phải nói xin lỗi, thật sự. Lộc Hàm cúi đầu, nhìn vết thương trên ngón tay của anh, nhẹ nhàng mơn trớn một chút, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ nếu đã quyết định bắt đầu lại, cậu cũng nên học được cách buông tay. 'Huân, chúng ta rời đi nơi này đi.' Nhắm hai mắt lại, cậu không hề để ý đến nét mặt của Sehun, chỉ là không tiếng động nói ra những lời này. Rời đi, đến một nơi rất xa, sau đó như thế nào đều ổn cả, chỉ cần có anh là tốt rồi. Nơi này có hạnh phúc, nhưng cũng chứa đựng quá nhiều đau khổ, cậu tha thứ cho anh, vậy nên, muốn quên đi quá khứ. Trong một nhà hàng cực kì sang trọng, có một cô gái đang dùng tay chống cằm, khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Anh đang tao nhã ăn bít tết, mà thực ra ngay từ đầu, anh cũng chỉ nghiêm túc ăn, một lời cũng không nói với cô. Không phải chính anh nói có chuyện muốn cùng cô hợp tác sao, chẳng lẽ hợp tác ở đây có nghĩa là ngồi nhìn? Cô tiếp tục chăm chú nhìn anh, không thể không nói, nam nhân này thật sự rất tuấn mỹ. Mấy ngày trước khi nhận được điện thoại của anh, cô còn hy vọng người này đang có ý với mình. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc có vẻ không giống như vậy. "Nếu không ăn là sẽ không có sức làm việc đâu." Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn cô. "Ngô tiên sinh, anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô gái thỉnh thoảng xoay người nhìn quanh, cảm giác ngồi ở trong này rất không thoải mái. Nam nhân này thật sự quá mức âm trầm, nếu đã không phải là nhất kiến chung tình với cô, như vậy tìm đến cô chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên hiện tại cô thực phiền lòng, làm sao còn có tâm tư ăn uống cùng anh được nữa? "Tôi muốn cô làm một chuyện, hoàn thành xong, tôi có thể cho cô số tiền dùng cả đời cũng không hết, đương nhiên, còn có một người nam nhân." Ngô Diệc Phàm buông dao nĩa xuống, tựa vào lưng ghế sô pha, khóe miệng khinh thường hơi hơi nhếch lên. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, cô làm nghề 'bán hoa', nam nhân có rất nhiều, cho nên không cần đi? Nhưng là tiền, cô rất muốn. Không ai lại không thích tiền cả, mà cô, tất nhiên cũng chẳng phải là ngoại lệ. "Tôi không rõ ý của anh, Ngô tiên sinh?" Cô cúi đầu cố tỏ ra ngây thơ, một phần cũng là vì, muốn được đến giá cao hơn nữa. "Cô sẽ thích đề nghị của tôi, bởi vì, tôi sẽ cho cô có được điều cô hằng mong ước." Ngô Diệc Phàm như cười như không nhìn cô, giọng nói trầm thấp vô hình mang theo dụ dỗ. Cô gái sửng sốt một chút, không rõ làm sao mà anh biết được cô mong ước điều gì? Cô muốn gả nhập hào môn, nhưng với 'nghề nghiệp' mờ ám này, biết đợi đến bao giờ mới có thể đạt được? Vậy nên với cô, làm một người vợ bé cũng không tồi, chỉ có điều, ai sẽ nhận cô đây, đừng nói chính là anh đấy chứ? Bởi vì, có đánh chết cô cũng không tin. Ánh mắt nam nhân này nhìn cô không có tình cảm, càng không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là âm mưu cùng tính kế. "Vì sao lại là tôi?" Cô khó hiểu nhìn anh, thật ra bọn họ cũng không tính quen biết, hơn nữa... Nếu anh ta muốn giúp cô, trực tiếp cùng cô lên giường là được, cần gì phải vòng vo kiểu này? Ngô Diệc Phàm thản nhiên nâng lên mí mắt, "Bởi vì, trông cô rất giống một người." Chỉ có điều, giống đến mức nào cũng không thể trở thành cậu ấy. Mà cô gái chính là khó hiểu nhìn anh, "Ai vậy?" "Vợ cũ của tôi." ... Tiếng đập cửa 'Cốc, cốc' vang lên, cô gái hơi nheo mắt nhìn căn nhà trước mặt, cảm giác như vừa bị ai đó chơi khăm. Cúi đầu nhìn lại tờ địa chỉ, lại nhìn lên số nhà, rõ ràng là cô không đi nhầm, như vậy chẳng lẽ là Ngô Diệc Phàm nhầm? "Cô tìm ai?" Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói không hề khách khí đã truyền đến. Cô bực mình nâng hai mắt lên, ngoài ý muốn lại thấy được một thiếu niên thật đẹp. "Tôi... Tôi đến giao sữa." Cô đè thấp giọng nói của mình, vừa nói vừa không quên chỉnh lại khăn quàng cổ, cẩn thận chỉ để lộ hai ánh mắt ra bên ngoài. Bỏ qua Bạch Hiền, cậu nghiêng người nhìn vào phía trong, thấy được hai nam nhân cao lớn đang nói chuyện với nhau, một người rất hay cười, còn người kia... Đôi mắt màu xanh lục, thật sự không thể lẫn đi đâu được. Hài lòng nở nụ cười, cô vội vàng đưa chai sữa cho Bạch Hiền, sau đó xoay người rời đi, trong lòng thậm chí còn có chút chờ mong cho buổi tối đến nhanh một chút. "Ai tới vậy?" Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh Bạch Hiền, rất đương nhiên đoạt lấy chai sữa trong tay cậu, "Sao? Hóa ra là đưa sữa à, vừa lúc tôi đang muốn uống." "Đồ ngốc, sữa đang lạnh, có nhiều vi khuẩn lắm đấy biết không." Bạch Hiền đoạt lại chai sữa, nửa đùa nửa thật nói. "Kỹ tính như vậy làm gì, thật là phiền toái." Anh chỉ muốn uống sữa thôi, có nhất thiết phải để ý nhiều như vậy không? Thằng nhóc này thật là... Bạch Hiền đưa chai sữa cho Lộc Hàm, mà Lộc Hàm chỉ biết cười trừ, thuận tiện liếc nhìn vẻ mặt mất hứng của Phác Xán Liệt, sau đó mới đi vào phòng bếp. Hai người kia mỗi ngày đều ầm ỹ cãi nhau, nhưng cậu lại luôn cảm thấy bọn họ rất quan tâm đến nhau. Hơn nữa, nhìn hai người như vậy, không hiểu sao cậu lại rất muốn cười. Có lẽ yên lặng lâu lắm, một chút náo động ở đây cũng là không sai. Đem chai sữa vào trong bếp đun nóng, cậu nghĩ, lát nữa mình sẽ đưa cho Phác Xán Liệt cốc đầu tiên. Thời tiết se lạnh thế này, đưa lên môi một ly sữa nóng cũng chính là một loại hưởng thụ. Buổi tối trong căn nhà nhỏ, ánh đèn được tắt đi có vẻ sớm hơn mọi ngày. Cánh cửa gỗ bị mở ra rất nhẹ, sau đó là một bóng người lén lút bước vào. Theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ có thể nhìn ra đó là một cô gái, hơn nữa, là một cô gái có dáng người rất đẹp. Cô nhẹ nhàng tiến vào giường ngủ, cởi bỏ quần áo, sau đó nhanh chóng nằm lên giường. Ngô Diệc Phàm đã nói qua với cô, chỉ cần vài tấm ảnh là được, nhưng người kia rất ít khi ra ngoài, vậy nên cô chỉ còn hạ sách là đến tận đây. Nhưng không phải mọi chuyện rất dễ dàng hay sao? Anh đang nằm bên cạnh cô rồi, chỉ một lát nữa thôi, đợi cho cô làm xong việc, cuộc sống giàu sang sẽ cách cô gần thật gần... Mà lúc này, nam nhân nằm trên giường khó chịu xoay người, chợt đụng phải cô gái, trong lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghĩ là do ngủ mơ, không hề để ý nhiều lắm. "A~" Cô gái kiều mỵ kêu nhỏ, nam nhân trợn to hai mắt. Mà ngay tại thời điểm này, 'Tách' một tiếng, đèn điện đột nhiên bị người bật sáng. Sau đó... "Sao lại là anh?" "Cậu là ai?" Bạch Hiền tựa vào khung cửa, khinh thường nhếch mép cười, mà Sehun lúc này mới xuất hiện, trong lòng còn ôm Lộc Hàm, có vẻ như cậu đang ngủ rất say. "Cô là ai, muốn làm gì tôi đấy hả?" Phác Xán Liệt lấy hai tay ôm chặt ngực, giống như cô gái này định cưỡng gian anh không bằng. Mà cô gái chỉ kịp kéo chăn che khuất thân thể, vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, hồi lâu vẫn không hiểu kế hoạch đã xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng hàng ngày bọn họ đều đặt sữa, hôm nay cô đến đưa, lẽ nào lại không uống? Hơn nữa, không phải Ngô Diệc Phàm đã nói, nằm ở trên giường này chỉ có thể là nam nhân mắt xanh kia thôi sao, tại sao đột nhiên lại đổi thành anh chàng này??? "Tôi..." Cô gái lúng túng hết nhìn Phác Xán Liệt lại nhìn sang Sehun, không biết nên nói gì mới phải. Nửa đêm nằm trên giường người khác, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, chẳng qua nghĩ rằng tất cả bọn họ đã ngấm thuốc, ai ngờ đâu... "Không phải tôi, là anh ta, anh ta bắt tôi làm vậy." Cô run run chỉ tay vào Phác Xán Liệt, đành dùng đến hạ sách này để chối tội. Phác Xán Liệt không thể tin trừng lớn hai mắt, "Cái cô này hay thật, tôi có bị nghẹn chết cũng không động đến cô đâu biết không? Hừ!" Thật là bực mình vô cùng, nửa đêm đột nhiên bị đánh thức không nói, trên giường đột nhiên nhiều ra một người không nói, người này lại còn dám vu oan giáng họa cho anh. Nếu không phải cô ta là phụ nữ, anh đã sớm thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sau đó không thương tiếc đá ra ngoài đường. "Tôi không biết, tôi, tôi..." Cô tự biết đuối lý cúi thấp đầu, trong lòng vừa loạn lại vừa gấp. Ngô Diệc Phàm chết tiệt, anh ta bảo hôm nay nên hành động, cô cứ nghĩ mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Chẳng lẽ anh ta không biết đường dụ bớt hai nam nhân kia ra ngoài hay sao? Bây giờ kế hoạch thất bại, cô thì không mảnh vải che thân nằm ở đây. Chết tiệt, thật là vô cùng chết tiệt! "Thật ra, tối nay cô muốn nằm lên giường của tôi có phải không?" Sehun nhìn thẳng vào cô gái, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng, khiến cho cô không khỏi sợ hãi co người lại. "Bạch Hiền, tiễn cô gái này ra ngoài đi, nhân tiện thay hết chăn đệm cho tôi." Sehun cúi đầu nhìn Lộc Hàm, thấy cậu vẫn ngủ rất say, có lẽ là do tác dụng của thuốc, thế này mới an tâm gọi Bạch Hiền. "Vâng, thưa chủ nhân." Bạch Hiền cúi đầu đáp ứng. Mà Phác Xán Liệt vội vàng mặc quần áo vào, trong lúc bực mình còn không quên lườm Bạch Hiền một cái. Anh vốn đang thắc mắc tại sao hôm nay thằng nhãi này cùng chủ nhân không uống sữa, hơn nữa còn nhường phòng ngủ chính cho anh. Hóa ra là đã tính kế tốt lắm. Quá đáng! Cô gái còn chưa kịp mặc quần áo đã bị Bạch Hiền tiến đến kéo ra ngoài. Cho dù cô có là gái bán hoa đi chăng nữa, bị ba nam nhân nhìn trong tình cảnh này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cắn răng kéo lấy tấm chăn, cô cũng không dám chậm chạp nửa giây, nhân lúc Bạch Hiền còn chưa đến mức nặng tay, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Cô thề, bây giờ Ngô Diệc Phàm có trả gấp dôi số tiền, cô cũng sẽ không đến căn nhà này lần nữa. "Ngô Diệc Phàm nghĩ đến kế hoạch này, chẳng lẽ chủ nhân sẽ không nghĩ đến?" Mà không thể không nói, hắn ta tìm người cũng là quá thất bại, nghĩ rằng cô gái kia mà có thể so sánh với Lộc Hàm được sao? Bạch Hiền có chút khinh thường nói. "Bạch Hiền, cậu cố ý, cậu tính kế tôi phải không?" Phác Xán Liệt bất mãn kêu lớn. Anh cũng đâu phải hạng ngu ngốc không hiểu chuyện, có kế hoạch cùng nói cho nhau giải quyết không phải đơn giản hơn sao? "Ai bảo anh tham ăn." Bạch Hiền buồn cười nói, lại nhìn thấy nét mặt sắp sửa phát hỏa của Phác Xán Liệt, không khỏi giơ ngón tay ra dấu, "Thôi đừng nói nữa, Lộc Hàm đang ngủ." Phác Xán Liệt nghe xong, vội vàng ngậm miệng lại. Thôi cho qua đi, dù sao cô gái kia cũng chưa làm gì anh, đợi mai sau có cơ hội, anh trả thù lại Bạch Hiền cũng không sợ muộn. "Hắn ta đi rồi." Bạch Hiền đột nhiên nói ra một câu cực kì không liên quan, mà Phác Xán Liệt cũng đột nhiên trở nên nhanh nhạy, hướng theo ánh mắt của cậu ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được một chiếc xe hơi màu đen vừa phóng đi. Anh hơi híp hai mắt, dường như là hiểu được chuyện gì. Ngô Diệc Phàm dùng sức nắm chặt tay lái, đôi môi cũng mím thật chặt. Đồ vô dụng, có chuyện như vậy mà cũng làm không xong, không đâu lại để lãng phí mất một cơ hội tốt... Càng nghĩ, sắc mặt anh lại càng trở nên khó coi. Lý trí khâm phục hắn, nhưng tận sâu bên trong lại cảm thấy không cam lòng. Hàm Hàm tỉnh lại, Hàm Hàm tha thứ cho hắn, mà kế hoạch của anh thì thất bại thảm hại. Sehun Paradise, hắn sẽ định làm gì. Mà anh, anh sẽ phải làm gì bây giờ?
|
Chap 93: Tái hiện 1 Lúc Lộc Hàm tỉnh lại một lần nữa, Sehun đã ngồi ở bên giường từ lúc nào. Cậu kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ rõ lúc chiều đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, vốn chỉ định ngả lưng một chút, không hiểu sao bây giờ lại giống như sáng sớm rồi? "Em ngủ thật lâu." Sehun dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, vẻ mặt lúc nói dối trông còn thật sự nghiêm túc. Vốn cậu cũng không thể ngủ lâu như vậy, là anh đã bảo Bạch Hiền cho thêm thuốc an thần vào trong sữa. Dù sao, tỉnh lại sớm như Phác Xán Liệt cũng không phải chuyện hay ho gì. Bạch Hiền mở cửa bước vào, cũng vừa lúc Lộc Hàm nghiêng người ngồi dậy. Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Bạch Hiền, lần đầu tiên cảm thấy thật sự tò mò về cha mẹ của cậu. Không biết, phải là hai người hoàn mỹ cỡ nào mới có thể sinh ra một cậu con trai xuất sắc như vậy đây? "Huân đẹp trai hơn." Sehun ôm chặt lấy Lộc Hàm, làm cho tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị che khuất. Khóe môi không nhịn được cong lên một chút, Huân của cậu, thì ra bản tính bá đạo ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Tuy rằng có chút trẻ con không hợp tuổi, nhưng có lẽ chỉ cần là anh làm, thứ gì trong mắt cậu cũng trở thành dễ mến. "Đúng vậy, chủ nhân đẹp trai hơn." Bạch Hiền như cười như không, giọng nói thản nhiên ủng hộ Sehun. Cậu biết trước kia chủ nhân không hề để ý đến vẻ ngoài của mình, nhưng đó là trước kia thôi, một khi đã yêu, ai lại có thể nói trước được. Sehun trừng mắt nhìn Bạch Hiền, khiến cậu không khỏi mất tự nhiên sờ sờ mũi. Chủ nhân của cậu, từ lúc nào thì trở nên nhỏ nhặt như vậy? Lộc Hàm cảm giác bầu không khí có chút không đúng, cậu ngẩng đầu nhìn Sehun, thấy anh đang nở một nụ cười vô cùng sạch sẽ, nhìn sang Bạch Hiền, nét mặt vẫn thản nhiên như lúc mới bước vào. Lẽ nào là do cậu nghĩ nhiều? Bạch Hiền cúi đầu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tính cách hai mặt của chủ nhân nhà cậu lại bắt đầu. Lộc Hàm thật sự quá đơn thuần, không biết bao giờ mới có thể phát hiện ra được. Mà tất cả cũng đâu có gì quan trọng, bởi dù là mặt nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng vẫn là một mảnh tình si mà thôi. "Bạch Hiền, xem một chút xem sức khỏe hiện tại của cậu ấy thế nào." Gần đây trông Hàm đã khá lên nhiều, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn, hơn nữa, anh cũng có việc quan trọng hơn muốn hỏi. ... "Cậu ấy thế nào rồi?" Sehun khép cửa lại, nhưng giọng nói vẫn đè xuống thật thấp. "Chủ nhân, dây thanh của Lộc Hàm không có vấn đề gì, theo lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nói chuyện bình thường được." Cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng lúc trước vì vướng Ngô Diệc Phàm, hơn nữa Lộc Hàm lại mang thai, vậy nên vẫn không xem xét cẩn thận được. Sehun khẽ nhăn mày lại, giọng nói không giấu nổi phiền muộn, "Tôi cũng không rõ lắm, ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy đã như thế này rồi. Tuy có lần tò mò hỏi qua, nhưng cậu ấy không muốn nói, thật sự là..." Bất lực. "Để tôi suy nghĩ thêm một chút." Trong tài liệu điều tra trước kia không hề ghi sức khỏe của Lộc Hàm có vấn đề gì, ít nhất là đến lúc ly dị Ngô Diệc Phàm, vậy mà lúc gặp được chủ nhân, cậu đã không còn giọng nói. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vậy? Sehun nhìn Bạch Hiền, sau đó đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài. Tuy Hàm luôn tỏ ra kiên cường, nhưng trong lòng anh hiểu rõ ràng, cậu cũng rất khao khát được nói chuyện trở lại. Nếu như lần này Bạch Hiền có cách, phải chăng, anh sẽ chân thật được nghe Hàm gọi tên anh lần nữa? Hơi vén rèm cửa lên, anh thấy được một bóng người lén lút phía dãy nhà đối diện. Ngô Diệc Phàm, quả nhiên là một kẻ theo đuôi dai dẳng. "Lão đại, chúng ta bị người theo dõi." Phác Xán Liệt không biết đứng sau anh từ lúc nào, vẻ mặt thản nhiên nói. "Tôi biết." Sehun hơi hơi gật đầu, thật ra ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, anh cũng đã phát hiện ra điều này. Ngô Diệc Phàm không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, chỉ có điều, nếu hắn ta nghĩ ra được, làm sao anh lại không nghĩ ra được đâu? "Ở bên đó thế nào?" Sehun mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc. "Rất mất kiên nhẫn, có vẻ như đang chuẩn bị hành động rồi." Phác Xán Liệt theo ánh mắt của anh nhìn ra phía ngoài, khóe môi không nhịn được châm chọc cong lên một chút. "Hoan nghênh." Sehun lạnh lùng cười. Anh không sợ hắn ta đến, mà chỉ sợ hắn ta sẽ không đến. Chuyện giữa bọn họ, chung quy có một ngày cần đối mặt giải quyết. "Chủ nhân." Giữa lúc bầu không khí đang có chút áp lực, Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng gọi Sehun. Thực ra, phương pháp này cậu đã nghĩ đến ngay từ đầu, chần chờ không nói là vì sợ chủ nhân sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ, cũng chỉ có một cách này mà thôi. "Nghĩ ra rồi?" Sehun xoay người nhìn về phía Bạch Hiền, hơi hơi nhướng mày. "Đúng vậy." Bạch Hiền gật đầu, ánh mắt có đôi chút ảm đạm. "Chủ nhân, biện pháp này tương đối mạo hiểm, hơn nữa nếu hiện tại thật sự muốn làm, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Lộc Hàm." Tất nhiên cậu sẽ cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng một chút thương tổn, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi. "Chủ nhân, hiện tại ngài có thể lựa chọn, một là thực hiện, hai là tiếp tục để Lộc Hàm mất đi giọng nói, hơn nữa là, vĩnh viễn". Sehun xoay người đi, yên lặng nghe Bạch Hiền giải thích. Cậu ta nói, Hàm có thể đã gặp phải một cú sốc rất lớn, hiện tại muốn giải quyết, cần phải tái lặp những điều đó một lần? Giọng nói và quá khứ, rốt cuộc, điều gì mới là tốt nhất dành cho cậu? "Cậu muốn làm như thế nào?" Anh có chút do dự hỏi. "Thôi miên." Bạch Hiền dứt khoát trả lời. "Có hại với cơ thể nhiều không?" Nếu Bạch Hiền lựa chọn phương pháp này, anh cũng tin tưởng đó sẽ là tốt nhất. Chỉ có điều, cậu ta cũng nói, sẽ tương đối mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Nên sao? "Có." Bạch Hiền rất thành thực trả lời, "Không những với cơ thể, mà có khi còn cả với tinh thần. Nhưng vì Lộc Hàm đã quên mất bản năng nói chuyện, hơn nữa không muốn cho chúng ta biết nguyên nhân, cho nên, nếu không xâm nhập vào tiềm thức thì khó lòng mà giải quyết được." Sehun chuyển mắt nhìn sang cánh cửa phòng ngủ, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ miên man. Anh vẫn luôn tò mò tại sao Hàm lại không nói được, bây giờ tuy có một cơ hội, nhưng nhất định phải khiến cậu nhớ lại đau thương. Anh muốn tặng cả thế giới cho cậu, nhưng trước tiên, có lẽ nên bắt đầu từ những gì đã mất. Không có giọng nói, vết thương của cậu sẽ vĩnh viễn không khép lại được. Anh hi vọng, cậu có thể vui vẻ lên một chút, kiên cường đối mặt với tất cả sóng gió bên ngoài. Tuy Bạch Hiền nói, vì cậu đã sảy thai hai lần, cơ hội mang thai về sau là rất nhỏ, nhưng anh cũng không hề để ý. Bọn họ đã từng có một đứa con, như vậy là đủ rồi. Anh có thể không cần đứa nhỏ, nhưng lại không thể không có cậu. Vĩnh viễn đau thương cùng ngắn ngủi thống khổ, anh nghĩ, dù có cho bao nhiêu cơ hội quyết định, anh cũng sẽ chỉ lựa chọn phương án thứ hai. Vậy nên... "Bạch Hiền, bắt đầu đi." Nhắm hai mắt lại, cuối cùng anh cũng nói ra những lời này. Ở một nơi khác lúc này, Ngô Diệc Phàm buông chiếc điện thoại xuống, hai mắt suy tư khẽ híp lại. Anh đều đều gõ ngón tay xuống bàn, nhìn vào tập tài liệu còn đang xử lý dang dở trước mặt, cuối cùng vẫn là quyết định gạt sang một bên. "Sao cậu không bật điều hòa, không thấy lạnh hay sao?" Kim Chung Nhân đẩy cửa bước vào, không khí trong căn phòng này thật sự khiến anh không khỏi rùng mình một chút. Cầm lấy điều khiển từ xa, đang định chỉnh lại nhiệt độ thì Ngô Diệc Phàm đã đứng dậy, không kiên nhẫn nói. "Không cần, tôi phải đi ra ngoài bây giờ." Anh cầm vội lấy chiếc áo khoác đặt trên sô pha, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhìn anh, trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đành chạy vội đuổi theo. Có thể làm cho Phàm thiếu kiên nhẫn đến mức này, đương nhiên cũng chỉ có mình cậu ấy. Nhìn dáng vẻ ngày càng tiều tụy của cậu ta, đôi khi anh thật muốn nói, hay là buông tay đi? Chỉ có điều, Phàm sẽ không nghe. Ít nhất nếu là anh nói, cậu ta sẽ không nghe. "Phàm, có chuyện gì xảy ra với Lộc Hàm phải không?" Anh nhìn ra cảnh vật chạy vùn vụt về phía sau, trong lòng vừa sợ lại vừa vội. Có nhất thiết phải đi nhanh như vậy không, bọn họ đã vượt đến ba cái đèn đỏ rồi đấy! "Ừ." Ngô Diệc Phàm chỉ ừ một tiếng, hồi lâu sau mới âm trầm nói thêm ba từ, "Cậu ấy tỉnh." "Tốt quá rồi, đợi lâu như vậy, rốt cục thì cậu ấy cũng không có việc gì. Tốt quá, thật là tốt quá." Kim Chung Nhân nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nghe Phàm nói thằng nhóc Bạch Hiền kia là thiên tài, anh vốn còn không tin đâu, bây giờ Lộc Hàm đã tỉnh lại, thật sự không thể không thán phục một tiếng. "Thật sao?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng cười, là chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt, chỉ có điều, đó là chuyện tốt với mình nam nhân kia thôi. Hắn ta yêu Hàm Hàm, Hàm Hàm yêu hắn ta, bây giờ tốt đẹp rồi, tình xưa nối lại, tình nhân như cũ một đôi, vậy còn anh, anh phải làm thế nào bây giờ? Tất cả những việc anh làm từ đó đến nay tính là cái gì bây giờ? Cao ốc của anh, tôn nghiêm của anh, còn cả người mà anh yêu nữa, hắn ta đều tàn nhẫn cướp đi hết. Trắng tay sao? Không, anh không tin! Ngày hôm nay, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng quyết đưa cậu ra khỏi cánh cửa mục nát đó. Sehun Hoài Paradise chưa là gì của cậu, hắn ta không có quyền độc chiếm cậu như vậy. Xe dừng lại trước cửa nhà trọ, mà căn nhà xa hoa bên đối diện, anh nhớ mình cũng chỉ ở đó được gần một tháng. Đã không còn lý do tiếp cận Hàm Hàm, tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thậm chí trong lúc tức giận, anh còn định cho người phá nó đi. Tất nhiên đó chỉ là định, nơi mà anh thực sự đã cho người phá, là căn nhà rách nát chết tiệt này đây. "Tôi tới đón vợ của mình về." Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt đứng chắn ở trước cửa, rất không được hòa nhã nói. Phác Xán Liệt nhàm chán bĩu môi. Lời dạo đầu này không phải đã quá cũ rồi sao? Thật sự là một chút sáng tạo cũng không có. "Ngô tiên sinh, nơi này không có vợ của ngài, nếu như ngài muốn tìm, đi nơi khác nhanh nhanh có khi còn kịp." Phác Xán Liệt tựa người vào khung cửa, thoải mái nói xong. "Làm phiền anh tránh sang một bên, tôi đến đây để tìm Lộc Hàm." Ngô Diệc Phàm cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa. Nếu như dễ dàng bị người khác chọc tức như vậy, anh cũng không gọi là Ngô Diệc Phàm. "Sao? Ngài tìm Lộc Hàm? Là phu nhân nhà chúng tôi có phải không?" Phác Xán Liệt trêu ngươi cắn nặng ba chữ 'nhà chúng tôi', dường như không làm Ngô Diệc Phàm tức giận thì sẽ không chịu vừa lòng, "Nhưng mà, tôi lại không muốn cho anh vào đấy, phải làm thế nào bây giờ?" "Tránh ra." Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không cợt nhả nổi với Phác Xán Liệt, anh lạnh lùng tiến lên, Kim Chung Nhân lại vội vàng vươn tay ra giữ. "Anh Phác Xán Liệt, chúng tôi chỉ muốn gặp Lộc Hàm một chút thôi. Đều là người quen biết lâu năm cả, cậu ấy vừa tỉnh lại, chẳng lẽ chúng tôi lại không được quyền vào thăm một lát?" Kim Chung Nhân nói cực kì thành khẩn, tuy hàm ý cầu xin, lại có chút cứng rắn khiến người ta không thể mở miệng từ chối. Chỉ có điều Phác Xán Liệt vẫn cứng mềm không ăn, chỉ đứng đó cười cười, một câu cũng không chịu nói. Bộ dáng này của anh ta, chưa cần nói đến Ngô Diệc Phàm, ngay cả anh đây cũng cảm thấy muốn nổi khùng. "Cho bọn họ vào đi." Phía trong truyền đến một giọng nói có phần mệt mỏi, mà Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu nghiêng người, nhường đường cho Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân tiến vào. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Lộc Hàm ngồi ở trên sô pha, nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ đang đều đều đung đưa trên tay Bạch Hiền. Mấy tia nắng chiều xuyên vào, vừa vặn làm ánh lên dòng chữ trên đó, trát đau ánh mắt của anh. "Bọn họ đang làm gì vậy?" Kim Chung Nhân tuy có khó hiểu, nhưng cũng thật cẩn thận đè thấp giọng xuống, nghiêng người sang hỏi Ngô Diệc Phàm. "Hàm Hàm?" Ngô Diệc Phàm muốn tiến lên, lại bị Sehun vươn tay ra lạnh lùng ngăn cản, "Nếu không muốn cậu ấy cả đời phải im lặng, tốt nhất bây giờ anh đừng nói điều gì." Ngô Diệc Phàm sững người nhìn Sehun, lại nghi ngờ nhìn về phía Bạch Hiền. Giọng nói của Hàm Hàm... Bọn họ, đang tìm cách lấy lại sao? Bạch Hiền nhìn ánh mắt đã mất tiêu cự của Lộc Hàm, thu hồi vòng cổ lại, sau đó chậm rãi đặt câu hỏi, "Nói cho tôi biết, tên của cậu là gì?" Lộc Hàm mê mang nhìn cậu, hơi hơi hé môi, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. "Tên của cậu là gì?" Cậu lại hỏi một lần, nhưng Lộc Hàm vẫn im lặng như cũ. "Cậu là ai?" Chờ đợi hồi lâu sau, Bạch Hiền quyết định thay đổi câu hỏi. Cậu là ai? Là ai? "Lộc... Hàm." Cậu rốt cục cũng mở miệng, giọng nói tuy có chút thô ráp, nhưng tuyệt đối lại là chân thật. Sehun cùng Ngô Diệc Phàm kinh ngạc nhìn cậu, một bên là vui sướng, một bên lại là đau lòng. Hai chữ Lộc Hàm kia, lạnh lẽo mà khàn khàn, không hề giống như khi ai đó ngọt ngào gọi anh là Diệc Phàm. Tiếng nói ấy, hẳn là trong sáng cùng thuần khiết, giống như từng giọt mưa xuân rơi xuống, nhẹ nhàng thấm vào da thịt anh. Nhưng dường như, kỉ niệm ấy đã trôi xa lắm rồi, xa đến nỗi, có nhiều khi anh không còn nhớ nổi, tự hỏi đó có phải là một giấc mơ hay không. "Hàm Hàm." Cánh môi hơi hơi động, tiếng nói thoát ra lại bé nhỏ đến không thể nghe thấy. "Nói cho tôi biết, hơn một năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến cậu xúc động tới mức quên mất bản năng nói chuyện?" Bạch Hiền tiếp tục hỏi, trong lòng không nhịn được cũng có chút tò mò. Ánh mắt vô thần của Lộc Hàm hơi hơi chớp động, "Bởi vì..." Cậu khó khăn lên tiếng, rõ ràng còn chưa thích ứng được với việc nói chuyện sau một thời gian dài im lặng, "Thấy được chuyện không nên thấy, bởi vì, thật ghê tởm." "Đó là chuyện gì?" Bạch Hiền cong lên khóe môi, còn không quên nhìn sang khuôn mặt cứng ngắc của Ngô Diệc Phàm. "Anh ta ngủ cùng cô gái khác trên chính chiếc giường của chúng tôi, thật ghê tởm." Lộc Hàm dần đắm chìm vào ký ức, kỷ niệm cũ nhớ lại tuy không thể nói là bình thường, nhưng cảm xúc lúc này tuyệt đối là vô bi vô hỉ. Ngô Diệc Phàm sững người nhìn cậu, tuy anh đã sớm biết được sự thật, nhưng nghe lý do từ chính miệng cậu nói ra, lại là một loại đau đớn khác. "Tốt lắm, bây giờ cậu sẽ ngủ một giấc, tỉnh lại sau sẽ quên hết tất cả những gì vừa diễn ra ở nơi này." Bạch Hiền nhẹ nhàng đung đưa chiếc vòng cổ, mà Lộc Hàm cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Sehun vươn tay đỡ lấy cậu, giúp cậu thoải mái tựa vào lòng mình, "Ổn rồi Hàm, tất cả đều trôi qua rồi. Có anh ở đây, đừng sợ." Anh vỗ nhẹ bả vai của cậu, trong mắt ngoại trừ cậu ra, tuyệt đối sẽ không còn người khác. Ánh mắt chợt toát ra một tia lạnh lùng, Ngô Diệc Phàm, quả nhiên là do hắn ta! Anh vẫn biết một người kiên cường như cậu, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho giọng nói của mình như vậy được. Kẻ có thể khiến cậu tổn thương sâu nhất lúc ấy, rõ ràng chỉ có thể là một mình Ngô Diệc Phàm. Tự tay vứt đi, bây giờ lại thấy hối tiếc muốn tìm cách thu về. Trên đời đâu có chuyện tiện nghi cho hắn ta như vậy. Về phần giọng nói của cậu, có lẽ phải đợi đến lúc cậu tỉnh lại mới biết được, nhưng nhìn xem Bạch Hiền tự tin như vậy, khả năng thành công có vẻ tương đối cao. Mấy nam nhân cứ ngồi như vậy cả một đêm, thẳng đến hừng đông, Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền mới ra ngoài mua đồ ăn, mà Ngô Diệc Phàm cũng khó được một lần tự động lùi bước, bởi vì nơi này, thật sự không có chỗ dành cho anh. Cả một ngày sau đó, anh cũng không hề ngủ, chỉ ngây người đứng trước cửa sổ, nghĩ về những chuyện đã qua. Nếu ngày ấy cậu không nhìn thấy anh trên giường cùng với Cung Như Tuyết, như vậy, có đánh chết anh cũng sẽ không ly hôn. Bị cậu bắt gặp, tức giận là vì cảm giác hổ thẹn với lương tâm, cảm thấy tự tôn của mình ở trước mặt cậu, bị đánh nát đến không thể cứu vãn nổi. Cậu là chén trà đầu tiên trong cuộc đời anh, vị trà bạc hà nhẹ nhàng mà khoan khoái. Anh uống nó lâu lắm, cảm thấy nhàm nhán muốn đổi đi, cuối cùng lại phát hiện ra mình chỉ thích uống một mình hương vị ấy. Cậu mất đi giọng nói là lỗi của anh, không phải gián tiếp, mà là trực tiếp. Từng cơn gió lạnh ùa vào từ khung cửa chưa khép chặt, vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh, dường như mang theo vô vàn oán trách. (─‿‿─) ....... Lộc Hàm hơi nghiêng người, cảm giác trong lòng bàn tay có một loại ấm áp kỳ lạ. Cậu nắm chặt tay lại, không hiểu sao, lại cảm thấy như vừa bắt được hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, thật lâu sau, mới từ từ mở hai mắt ra. Ánh mắt trời thật ấm, khẽ phủ lên mấy cành lá non, lắng tâm nghe, dường như còn có cả tiếng đàn chim đang hót. Thì ra khi tâm hồn vui vẻ, cảnh vật lại có thể đẹp được đến mức này. Cậu không nhịn được nheo mắt lại hưởng thụ, thật muốn vươn tay ra nắm lấy tia nắng ngoài kia. "Tỉnh rồi sao? Thời tiết đẹp thế này mà em lại ngủ lâu quá." Lộc Hàm quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Sehun đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ôn nhu đến mức đột nhiên khiến cậu cảm thấy thẹn thùng. Khẽ giật mình một chút mới phát hiện, thì ra thứ ấm áp ban nãy cậu không muốn buông ra là bàn tay của anh. Thật kỳ lạ. Cậu chợt cảm thấy thật kỳ lạ. Có thứ gì đó đã thay đổi trong lúc cậu không để ý sao? 'Huân?' Cậu không biết nữa, nhưng là, có thể anh biết chăng?
|