[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 84: Giấc ngủ dài [ Lược bỏ 1 đoạn Xán Liệt kể với Sehun về việc không tìm được đứa nhỏ.] Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, gắt gao nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm thật chặt của Lộc Hàm, vô cùng phiền não thở dài một hơi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Hàm Hàm lại vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Ban đầu anh nghĩ đó là do mất máu quá nhiều, nhưng bác sĩ lại bảo rằng, tình hình không hề nghiêm trọng đến như vậy. Thế thì tại sao, tại sao đây? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Kim Chung Nhân đứng ở cạnh cửa, hơi hơi phức tạp nhìn về phía Lộc Hàm, sau đó mới bước lại gần Ngô Diệc Phàm. "Cậu ấy sao rồi? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Tuy biết rằng hiện giờ Lộc Hàm không thể nghe thấy được điều gì, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cẩn thận hạ thấp giọng của mình xuống, chỉ sợ sẽ làm ồn ào đến cậu. "Vẫn chưa tỉnh lại lần nào, nhưng thân thể cũng khá hơn một chút rồi." Ánh mắt sắc sảo mọi khi của Ngô Diệc Phàm giờ đây đã chứa đầy mệt mỏi, hình như, bên trong còn mang theo một chút hối hận. Đến tìm cậu trễ như vậy, lại để mọi chuyện tệ hại ra nông nỗi này, tất cả đều là do lòng tự tôn chết tiệt của anh. Làm sao bây giờ, nếu Hàm Hàm tỉnh lại, anh sẽ phải nói chuyện đứa bé với cậu như thế nào đây? Chết tiệt, thật là vô cùng chết tiệt! Anh buồn bực xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chẳng có cách giải quyết nào là hợp lý trong trường hợp này. "Phàm, đứa bé đâu rồi?" Kim Chung Nhân có chút phức tạp nhìn Ngô Diệc Phàm, cuối cùng mới dám mạnh bạo hỏi ra. Từ ngày Phàm đưa Lộc Hàm về nước, cậu ấy vẫn luôn mê man bất tỉnh như thế này. Anh muốn biết tại sao, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nét mặt âm trầm của cậu ta, bao nhiêu tò mò lại đành vô lực nuốt trở lại trong lòng. Nhưng lần này thì không thể nhịn thêm được nữa, một đứa bé đang sống rành rành ra đó, nay đột nhiên không thấy đâu, làm sao anh có thể giả vờ như không biết được? "Đứa bé?" Ngô Diệc Phàm hơi hơi giật mình một chút, nửa ngày sau, Kim Chung Nhân mới nghe được tiếng anh thở dài, dường như bên trong còn mang theo một chút phiền muộn. "Nó chết rồi, vừa sinh ra cũng đã chết, ngay cả bác sĩ cũng không cứu được." Anh cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay của mình, dường như mơ hồ có thể thấy được một thân thể bé bỏng đang cựa mình trên đó. Y Nhược mang nó đi đâu, thực ra cũng đã vài lần anh định hỏi, chỉ là... rất sợ phải đối diện với lương tâm của chính mình. Vậy nên, anh không quan tâm, cũng sẽ không bao giờ hỏi đến. Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói xong, khiến Kim Chung Nhân không khỏi giật mình sửng sốt một hồi. Đứa bé kia đã chết rồi sao, vừa sinh ra cũng đã bị yểu mệnh? Như vậy, Lộc Hàm phải làm sao bây giờ, cậu đã chờ đợi đứa nhỏ này thật lâu, cũng đã vì nó mà chịu nhiều khổ sở... "Có thể nói cho tôi biết, đứa bé là con trai hay con gái được không?" Kim Chung Nhân cố gắng bình ổn lại tâm tình, buồn bã hỏi Ngô Diệc Phàm một câu cuối cùng. Dù sao, anh cũng đã rất mong chờ đứa bé kia chào đời, bây giờ nó không còn nữa, thật sự khiến anh có chút trống rỗng không biết phải làm sao. "..." "Là con trai." Ngô Diệc Phàm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hơi hơi híp mắt lại, trầm giọng trả lời Kim Chung Nhân. Không hiểu tại sao, anh lại không muốn nói thật cho cậu ta biết rằng đó là một đứa bé gái. Thậm chí, anh còn nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ vị bác sĩ ở Anh quốc nói với mọi người điều tương tự. Dù sao đứa bé cũng chết rồi, nói nó là con trai chẳng có gì to tát cả. Đúng vậy, rõ ràng là như vậy, anh không nên suy nghĩ nhiều về việc này làm gì. "Lộc Hàm... đáng thương quá." Kim Chung Nhân lại thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ vào vai Ngô Diệc Phàm coi như an ủi, nhẹ giọng nói, "Tôi đi trước đây, ở công ty còn có nhiều việc phải giải quyết, tôi sẽ làm hết giúp cậu. Cậu cứ ở đây chăm sóc Lộc Hàm cho tốt là được rồi" "Cảm ơn." Ngô Diệc Phàm vẫn bất động ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lộc Hàm không rời. Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, vuốt ve một chút, sau đó cẩn thận đặt vào trong chăn. Mà anh vẫn không hề chú ý đến, khóe mắt của cậu lúc này đột nhiên rơi xuống một giọt lệ, rất nhanh biến mất vào chiếc gối đầu màu trắng. Lại một lần nữa sao? Con của cậu... đã mất đi thật rồi? ... [ Lược bỏ 1 đoạn Bạch Hiền nhờ Tiểu Tây đến trông hộ đứa nhỏ để cậu yên tâm đi Trung Quốc, về sau những phân đoạn nào của 2 người này đều sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc, chớ có thắc mắc vì sao lại chẳng thấy nhắc đến đứa con của Lộc Hàm làm gì nha >"< ] Sehun đứng bên cửa sổ sát đất, ngón tay vô thức mân mê chiếc vòng cổ có khắc tên mình trên đó, ánh mắt như đang hướng về một nơi vô cùng xa xôi. Chuyến đi Trung Quốc lần này, không biết sẽ là bắt đầu hay kết thúc. Anh luôn rất tự tin vào bản thân mình, chỉ là giờ đây... Đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên mấy văn tự quen thuộc, đột nhiên, lại khiến tim anh ẩn ẩn đau đớn. Hàm, em nhất định phải chờ anh tới đón, được không? Xoay người bước đi ra ngoài, anh hơi nheo hai mắt lại, phong thái hiển nhiên thuộc về một nam nhân luôn đứng trên đỉnh cao. Mặc kệ lần này đối thủ có mạnh tới cỡ nào, anh cũng quyết tâm giành lại người mình yêu mến. Anh chỉ còn mình cậu mà thôi, không thể mất đi, vậy nên, không cho phép bản thân thua cuộc. Xán Liệt đã chuẩn bị xong tất cả hành lý, chỉ cần lão đại cùng thằng nhóc Bạch Hiền đến là sẽ khởi hành luôn. Vậy mà sao a? Đã mấy tiếng trôi qua rồi, bọn họ ngay cả một cái bóng dáng cũng còn chưa thấy đâu. Lão đại anh không dám nói, dù sao ngài cũng là cấp trên, không bao giờ đến sớm hơn người khác. Nhưng là thằng nhóc Bạch Hiền, nó không có người yêu ( hí hí *~*), không có bạn bè, làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi ở đâu? Thật khiến anh buồn bực hết chỗ nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, anh run rẩy hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó xoa xoa một chút, một bên còn không ngừng nguyền rủa người nào đó còn chưa chịu xuất hiện. Đợi đến lúc có thể khởi hành được đã là chuyện của hai tiếng sau. Xán Liệt nhìn nét mặt buồn bực của Bạch Hiền mà không khỏi nhíu chặt mày. "Thằng nhóc này, cậu cái gì vậy, ai nợ tiền chú mày chắc?" Người phải cáu ở đây đáng ra phải là anh đi? Đã làm sai chuyện mà còn bày ra bộ mặt khó coi như vậy, tức chết anh. "Hừ." Bạch Hiền quay đầu đi, cũng không thèm trả lời Xán Liệt. Lúc này đây cậu đang rất lo lắng cho nha đầu kia, nó yếu ớt như vậy, thô tay thô chân như Tiểu Tây chẳng biết có chăm sóc nổi không nữa. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó quay sang nhìn Sehun, ánh mắt của cậu không khỏi trở nên có phần phức tạp. Lần này sang Trung Quốc, rõ ràng bọn họ là bên rơi vào thế bị động, hơn nữa cũng chưa có một kế hoạch nào rõ ràng. Nơi đó là giang sơn của Ngô Diệc Phàm, hắn ta có thể làm ra rất nhiều chuyện để giữ lại Lộc Hàm ở lại bên người. Chỉ hy vọng, chủ nhân của cậu cũng sẽ như vậy. ... Vừa đặt chân xuống Trung Quốc, Sehun đã vội vàng rời đi ngay. Bạch Hiền nhìn theo anh, không hề có ý định ngăn cản. Dù sao cậu cũng biết rõ chủ nhân sẽ đi nơi nào, cho nên, không cần phải lo lắng. Thời gian vẫn còn rất nhiều, ngày mai bọn họ mới bắt đầu hành động cũng chưa sợ muộn... Đứng trước một đống đổ nát hoang tàn, Sehun nắm chặt hai tay lại, có chút không đành lòng nghiêng mặt đi nơi khác. Căn nhà anh ở cùng Hàm suốt ba tháng ở Trung Quốc, nay đã không còn nữa rồi. Chiếc giường nhỏ của anh, chiếc sô pha cũ anh vẫn hay ngồi trên đó, còn có, chiếc máy tính Hàm vẫn thường dùng để dịch tư liệu... Không còn, đã không còn gì hết. Trí nhớ đã trở lại, nhưng tất cả những gì đã làm nên nó lại lần lượt rời đi. Không có nhà, không có Hàm, anh phải làm gì bây giờ mới tốt? ... Trong một bệnh viện ở ngoại thành, lúc này sắc mặt của Ngô Diệc Phàm đang cực kì âm trầm, khiến cho vị bác sĩ ở bên cạnh anh không khỏi run sợ một chút. "Cậu ấy đã mê man mấy ngày rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng phải các ông đều nói sẽ không có việc gì hay sao, rốt cuộc là có biết chữa bệnh hay không vậy?" Kiên nhẫn của anh cũng chỉ có giới hạn, nhất là khi, Hàm Hàm vẫn không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại như thế này. "Ngô tiên sinh, mong ngài thông cảm cho, thật sự chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Rõ ràng thân thể của cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, hơn nữa cậu ấy cũng phục hồi rất tốt. Vậy nên không tỉnh lại..." Vị bác sĩ lo lắng nhìn sắc mặt của Ngô Diệc Phàm một lúc, cuối cùng mới dè chừng nói ra, "Có lẽ, là do tâm bệnh chăng?" "Tâm bệnh?" Giọng nói của Ngô Diệc Phàm trầm xuống vài phần, dường như, còn mang theo vài phần suy tư phức tạp. "Đúng vậy, trường hợp như thế này chúng tôi đã từng tiếp nhận vài ca rồi. Thường thì do bệnh nhân đã phải chịu đựng một cú sốc quá lớn, nhất thời không dám đối mặt, cho nên mới lâm vào ngủ say. Có khả năng, tình huống của cậu ấy cũng chính là như vậy." Không thấy Ngô Diệc Phàm tỏ ra tức giận, vị bác sĩ lúc này mới dám nói ra nhận định của mình. Ngô Diệc Phàm giật mình nhìn ông, thân thể đột nhiên lui về phía sau từng bước. Là nam nhân kia sao, cuối cùng, cũng vẫn là do nam nhân kia sao? Hàm Hàm, đến giờ này em vẫn không chịu tỉnh lại, thật sự là vì hắn? Ngô Diệc Phàm vẫn đứng, mà Lộc Hàm lại vẫn ngủ, hai người cách nhau thật gần, mà dường như cũng là thật xa. "Hàm Hàm, em đâu hề mất đi tất cả, em xem, em còn có anh nữa cơ mà." Anh cẩn thận cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, dường như bên trong còn mang theo một ít cầu xin cùng đau khổ. "Không có đứa bé này, chúng ta vẫn có thể sinh thêm thật nhiều đứa nữa. Anh hứa, nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều." "Hàm Hàm, hãy tỉnh lại được không?" Anh xin em... Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói xong, dường như muốn dùng phương pháp cuối cùng này để khiến cho cậu tỉnh lại. Tất cả thương tổn đều đã chấm dứt rồi, giờ đây chỉ cần Hàm Hàm nguyện ý, cậu sẽ có được tình yêu mà bất kể người nào cũng phải ghen tị. Cho dù trong đó chứa đựng nhiều mưu kế cùng ích kỉ, nhưng ai lại có thể nói rằng nó không phải là nồng nhiệt yêu thương? Anh yêu cô, nhất định cũng không ít hơn Sehun Paradise. Bởi vì quá yêu, cho nên mới dám làm ra những việc trời đất cũng không dung thứ. Đứa bé kia... Anh phải làm sao bây giờ? Khi còn sống nó là cái gai trong lòng anh, chết đi rồi, lại vẫn có thể khiến anh áy náy đau khổ. Cúi đầu xuống thật thấp, dường như ánh mắt của anh đã bắt đầu cay cay, mà anh cũng không hề phát hiện ra, ngón tay của Lộc Hàm lúc này đã hơi hơi động đậy một chút. Đây có phải là ảo giác của cậu không? Lại một lần nữa, cậu có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ của Ngô Diệc Phàm, anh nói, đứa bé không còn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe được điều này, như vậy, là thật sao, không còn nữa rồi sao? Tiếng nói kia vẫn đều đều truyền đến, nhưng là, cậu không muốn nghe nữa, cậu chỉ muốn yên lặng nằm đây, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu không còn thân nhân, chẳng còn ai có thể khiến cậu lưu luyến được nữa rồi... Chi bằng, cứ như vậy mãi đi. Sẽ không có âm mưu, sẽ không còn thù hận, cậu sẽ không phải sợ hãi hay đau lòng vì ai nữa. Thế giới là một mảnh tối đen, thực ra, cũng vô cùng an toàn. Cậu sẽ vẫn ở đây, chờ đến ngày được gặp đứa nhỏ. Đột nhiên, có một tiếng trẻ con kêu khóc truyền đến, cậu giật mình nhìn quanh. Con à, là con phải không? Con đã đến rồi sao? Nhanh nhanh đến đây với baba nào... Môi của cậu nhẹ nhàng cong lên một chút, giọng nói của nam nhân đã dần dần rời xa, đến tiếng Hàm Hàm cuối cùng kia, dường như chỉ còn là hư ảo. Như vậy cũng tốt lắm, không có Ngô Diệc Phàm, cũng không có Sehun Paradise. Cậu không cần ai cả, trong thế giới này, chỉ có cô cùng đứa nhỏ là đủ rồi. Có lẽ, đây sẽ là một giấc ngủ thật dài. Vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. M�O���7��q�v�
|
Chap 85: Tìm lại em * Cái chap quỉ này đau lòng quá ~ hic hic * Trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm, lúc này đang có hai người phụ nữ trung niên đứng trò chuyện. Nhìn qua cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn phải thuộc tầng lớp thượng lưu. "Kìa, chị xem, Diệc Phàm thế này làm sao mà coi được?" Người trông có vẻ trẻ hơn thở dài nói, dường như bên trong còn mang theo một chút ít giễu cợt. Ngô phu nhân nhìn vào phía trong phòng bệnh, hơi hơi hé môi, nhưng là, cuối cùng cũng không thể phản bác được gì. Eve nói rất đúng, làm như thế này thực sự là không coi được. Ngô gia chỉ có một mình Diệc Phàm là con trai, nếu như Lộc Hàm bất tỉnh cả đời, chẳng lẽ bọn họ cũng phải chịu cảnh không bao giờ được bế cháu nội? Bà muốn con trai lấy một người khác, nhưng hiển nhiên với tính cách của anh, điều đó là không thể. "Cuối cùng thì cũng vẫn là Y Nhược nhà em nói đúng, trước kia chẳng phải nó vẫn phản đối Lộc Hàm đến cùng hay sao, hiện tại xảy ra chuyện rồi, biết làm thế nào bây giờ? Mà đứa con gái bất hiếu này, có Sehun một cái là quên luôn cha mẹ. Chị xem, từ hồi sang Anh quốc tới giờ nó đã gọi điện về nhà lần nào đâu." Eve một bên nhìn móng tay, một bên thản nhiên kể khổ, nhưng nghe vào trong tai Ngô phu nhân lại chẳng khác nào đắc ý khoe mẽ. Bọn họ đã tranh đấu với nhau từ khi còn rất trẻ, sau khi cả hai đều gả vào hào môn xong, một người sinh con trai, một người lại sinh con gái, không cần nói cũng đủ biết đãi ngộ khác nhau đến mức nào. Eve trước giờ vẫn luôn ghen ghét với bà, tìm mọi cách để vượt mặt bà. Bây giờ thì tốt rồi, Y Nhược kiếm được một anh chồng quý tộc, còn Diệc Phàm lại đeo bám mãi không tha một kẻ sống dở chết dở. Bà biết Lộc Hàm vô tội, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể ngừng được việc bản thân chán ghét cậu ta. Diệc Phàm còn trẻ, còn rất nhiều tiền đồ đang đợi nó ở phía trước. Bà không muốn cậu trai này phá hỏng mọi chuyện, dù cho, chính cậu ta là người đã cứu con mình trở về từ cõi chết. Giật mình nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này bà mới phát hiện ra Eve đã rời đi từ lúc nào, mà phía trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình Lộc Hàm, yên lặng hít thở. Bên ngoài, một chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa, làm cho căn phòng như được phủ thêm một tầng ấm áp. Thì ra, một mùa xuân mới lại sắp trở về, chỉ là, không phải ai cũng cảm thấy như vậy. ... "Bạch Hiền, tại sao lão đại lại bắt anh đi làm chuyện này, tại sao chú em lại không phải làm, hứ???" Phác Xán Liệt buồn bực nhìn đống đổ nát trước mặt, lại buồn bực nhìn bản thiết kế trên tay, không thể hiểu nổi lão đại đang nghĩ cái gì. Nếu đây là một tòa cao ốc hoành tráng thì cũng đành, nhưng một ngôi nhà xập xệ bé tí? Trời ạ, thứ như thế này mà còn bắt anh xây lại hay sao? "Tại vì anh là cấp dưới của chủ nhân, còn tôi thì mới chỉ 16 tuổi, hiểu chưa?" Bạch Hiền thản nhiên trả lời, không cảm thấy vấn đề này có gì cần thắc mắc. Hơn nữa, hiện giờ cậu cũng đang có việc quan trọng hơn phải làm. Có người gọi điện thông báo đến, chủ nhân vừa tìm được chỗ Ngô Diệc Phàm đang giấu Lộc Hàm. Quả nhiên là một kẻ không tầm thường, rõ ràng còn chưa biết được ngài đã nhớ lại tất cả, hắn cũng đã cẩn thận sắp xếp cho Lộc Hàm điều trị ở một bệnh viện ngoại thành. Chỉ là đáng tiếc cho hắn, mấy thủ đoạn này còn chưa làm khó được Sehun Paradise. Ngài đã lên đường tới đó từ sáng sớm, chắc hẳn bây giờ cũng đã sắp đến nơi. Cậu cần phải nhanh chân hơn một chút mới được, nếu để một mình chủ nhân cùng Ngô Diệc Phàm ở nơi đó, ai biết sẽ xảy ra những chuyện điên rồ gì. "Này nhóc, đi đâu vậy, không ở lại đây với anh sao?" Phác Xán Liệt buồn bực gọi với theo Bạch Hiền, không cam lòng phải ở đây làm việc vất vả một mình. Chỉ là, thằng nhóc vô tâm kia đã phóng xe đi được một đoạn xa rồi, anh có than thở nữa cũng chẳng ai thèm để ý. Thôi thì đành chấp nhận vậy, dù sao căn nhà này cũng rất bé, nhân công của anh lại rất nhiều, chẳng mấy chốc mà sẽ xây xong. Đến lúc đó, anh sẽ tha hồ đi tìm mỹ nữ, thoải mái ăn chơi hưởng thụ, hahaha. ... Sehun mím chặt môi, bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Một lần trước vào đây là vì Hàm, một lần này vào đây, cũng vẫn là vì Hàm. Tại sao lại như vậy, cậu trở về Trung Quốc đã được gần hai tuần rồi, tại sao lại vẫn phải nằm viện? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì rất nhiêm trọng sao, chẳng lẽ, là vì phải sinh non sao? Sinh non... Chuyện về đứa nhỏ, anh sẽ phải đối mặt với Hàm như thế nào bây giờ? Anh bước lên tầng ba rất nhanh, thậm chí ngay cả thang máy cũng không chờ được, nhưng là khi đã đến nơi rồi, anh lại chần chừ không dám mở cửa bước vào. Bởi vì, thực sợ hãi. Anh sẽ vào đó mang Hàm về, nhưng có lẽ, phải chờ thêm chút nữa... Mà lúc này ở trong phòng bệnh, Ngô phu nhân đang phức tạp nhìn Lộc Hàm, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Bà từng cảm kích cậu, cũng từng muốn cậu quay lại với Diệc Phàm. Nhưng đó là lúc cậu còn tỉnh táo, còn có khả năng mang lại hạnh phúc cho con của bà. Không giống như bây giờ. Bà không phải là một người vô cảm, thấy cậu mê man bất tỉnh, biết chuyện cậu đã từng mất đi hai đứa con, bà cũng rất đau lòng thương xót. Chỉ là, dù lý trí có rõ ràng đến mấy, từ tận sâu trong thâm tâm bà cũng không thể ngăn cản chính mình càng ngày càng chán ghét cậu trai này. Con người ai mà không có một chút ích kỷ, bà cũng vậy thôi. Cả đời tâm huyết của hai vợ chồng bà đều dồn hết vào Diệc Phàm, mong con thành công, mong con hạnh phúc, nhưng nếu cậu trai này cứ tiếp tục mê man bất tỉnh như vậy thì chẳng phải Diệc Phàm sẽ sống một mình cả đời hay sao? Con của bà, làm sao bà lại không hiểu? Nó là người không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Mặc kệ Lộc Hàm bị câm hay bị điếc, có bất tỉnh hay thế nào, chỉ cần nó vẫn còn yêu cậu ta thì chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Bà cũng đã rất cố gắng để tiếp nhận cậu trai này, nhưng bây giờ thì thật sự không thể được nữa rồi. Người ngoài sẽ cười nhạo bà, Eve sẽ cười nhạo bà có một cậu con trai không có mắt chọn người và cũng từng mang thai con của người đàn ông khác, mà bà, chính bà cũng sẽ vì xấu hổ mà không sống nổi mất. Bà chưa từng thua Eve, cũng sẽ không bao giờ để thua Eve. Bà không muốn trong cuộc sống hoàn hảo của con trai mình có một nét bút hỏng. Bà không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể! Găt gao nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Lộc Hàm, đột nhiên, trong mắt bà xuất hiện một chút lãnh ý. Chậm rãi đến gần giường bệnh, bà vươn hai tay ra, sau đó nhẹ nhàng đặt lên cổ của cậu. Từng hơi thở nhợt nhạt phả vào mu bàn tay khiến bà có chút không đành lòng, nhưng cứ mỗi lúc như vậy, tiếng cười đắc ý của Eve lại văng vẳng bên tai khiến đôi tay bà như bị ma chú, dần dần, dùng sức đè xuống... "Tiên sinh, ngài tới thăm Lộc Hàm sao?" Cô y tá nhìn thấy Sehun đứng ngoài đã lâu, không thể không hỏi anh một câu này. "..." "Tiên sinh, nếu ngài không tới thăm cậu ấy, xin hãy ra ngồi ở dãy ghế ngoài kia được không?" Kì lạ thật, đứng đây lâu như vậy, chẳng lẽ là anh ta đi nhầm phòng. Sehun hơi nheo hai mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn cô y tá một cái, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đẩy ra cửa phòng bệnh. "A!!! Giết người!" Ngô phu nhân bị tiếng hét chói tai của cô y tá làm cho sững sờ. Bà vội vàng thu tay lại đặt ở trước ngực, sau đó lại giơ tay ra xua xua vài cái. Không, bà không giết người, bà mới chỉ dùng sức một chút thôi, bà không giết ai cả. Cô y tá đã hốt hoảng chạy đi tìm người tới giúp, mà Ngô phu nhân vẫn tiếp tục xua tay phủ nhận, không ngừng lắp bắp nói. "Không... Không... Tôi không giết người, tôi không hề muốn giết cậu ấy..." Bà run rẩy lui về phía sau từng bước, chỉ hy vọng sẽ có người tin mình, chỉ là, mấy lời giải thích kia rõ ràng quá mức bất lực. Mà đợi đã, người nam nhân này, chẳng phải chính là Sehun Parsdise hay sao? Y Nhược đâu, sao tự nhiên anh ta lại tới đây làm gì? "Cậu là..." Bà vừa định mở miệng nói chuyện, Sehun đã lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo. Anh rất muốn băm vằm người phụ nữ này ra thành từng mảnh, nhưng Hàm không muốn thế, Hàm không thích anh dùng tới bạo lực, cho nên, hiện tại anh sẽ không làm. Trong phòng bệnh VIP được bố trí rất gọn gàng, mọi đồ vật đều phủ một màu trắng sữa sạch sẽ. Vài tia nắng cuối đông tiến vào qua ô cửa, dừng ở trên ngón tay Lộc Hàm, đột nhiên khiến anh cảm thấy hai mắt mình có chút chua xót. Hàm của anh bé nhỏ như vậy sao? Không có giọng nói, không thể tự vệ, vậy mà vừa nãy lại có người nỡ uy hiếp đến sinh mệnh yếu ớt của cậu. "Hàm..." Anh nhỏ giọng gọi cậu, nhưng cậu vẫn không hề đáp lại. Run rẩy vươn ngón tay ra khẽ chạm một chút, nhưng là, đột nhiên lại giật mình rút trở về. Yếu ớt quá, dường như là không thật. Đột ngột quá, khiến anh có chút bàng hoàng. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cậu, nhưng lại chưa hề chuẩn bị cho tình huống như vậy. Cậu không nói chuyện với anh, không nhìn anh, thậm chí, cậu còn không mỉm cười. Anh phải làm sao bây giờ? Hàm, em nói đi... Ngô phu nhân sững sờ nhìn Sehun, một lúc lâu sau vẫn không thể định hình lại được người nam nhân này đang làm cái gì. Chẳng phải cậu ta là vị hôn phu của Y Nhược sao, khuôn mặt đặc biệt thế kia, làm sao bà có thể nhận lầm được? Huống chi, hầu như ngày nào Eve cũng sẽ tìm cơ hội để khoe ra cậu con rể tương lai quý hóa này. Tất cả là làm sao vậy, cậu ta quen Lộc Hàm sao? Bà chẳng hiểu gì cả. Mà Sehun vẫn chỉ cẩn thận nhìn Lộc Hàm, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đặt lên trên má. "Hàm, thực xin lỗi, là tại anh quên đường về nhà, tại anh đã quên mất Hàm."(T.T) "Đừng giận anh được không, anh đã đến đây rồi, mở mắt ra nhìn anh một lần đi..." Sehun hơi cúi người xuống, nhắm hai mắt lại, khẽ chạm vào gò má tái nhợt của cậu. Một giọt nước mắt cứ thế hạ xuống, là khổ, là đau, là bi ai, cũng là hạnh phúc. "Hàm, em xem, anh mang đến cho em thứ này. Đây là của em, ai cũng không được phép cướp mất." Sehun lấy ra chiếc vòng cổ, cẩn thận đeo lại cho Lộc Hàm. Anh ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, nhưng là, cậu vẫn không hề có đáp lại. Không thể, hoặc là không muốn. Bạch Hiền đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ, đồng thời ngăn cản tất cả những ai có ý định bước vào. Chủ nhân thật vất vả mới tìm được Lộc Hàm, nhưng dường như, mọi chuyện lại không quá toàn vẹn. Không có tiểu chủ nhân, Lộc Hàm thì hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt của Lộc Hàm, cậu biết tình huống không phải chỉ dùng một chữ 'xấu' là có thể hình dung được. Cậu lập tức bước vào trong phòng, ngay cả Ngô phu nhân cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Cúi người kính cẩn chào Sehun, đồng thời đề nghị, "Chủ nhân, chúng ta trở về thôi, nơi này ầm ĩ quá." Nghe từng tiếng bước chân dồn dập ở ngoài kia, cậu biết phiền toái sắp sửa ập vào đây rồi. Như vậy, sẽ không quá tốt cho sự tĩnh dưỡng của Lộc Hàm. "Được." Sehun gật đầu một cái, tất nhiên anh sẽ không để Hàm ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Từ giờ trở đi cậu sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không chia cách. Xốc chăn lên, anh cẩn thận ôm lấy Lộc Hàm, giúp cậu thoải mái tựa vào vai mình. Hơi thở nhẹ nhàng dừng ở bên cổ, ấm áp quá, khiến trái tim anh có đôi chút loạn nhịp. Thì ra, anh vẫn còn sống, anh tìm được cậu rồi. Hàm, anh đưa em trở về, được không?
|
Chap 86: Tranh đoạt Ngô Diệc Phàm bước nhanh trên hành lang bệnh viện, luôn cảm giác không khí ở đây hôm nay có gì đó rất kì lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào, chính anh cũng không rõ lắm. "Này, cô đã biết gì chưa, gian phòng VIP của cậu trai kia vừa xảy ra chuyện lớn rồi đấy!" "Sao? Chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh tình của cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng à?" "Đừng có nói gở chứ! Tôi nói cho cô biết, ban nãy có người vừa định giết cậu ấy, nhưng may mà bị phát hiện kịp thời. Mà người phát hiện ra ấy à, anh ta đẹp trai lắm nhé, đôi mắt còn là màu xanh lục nữa cơ..." Hai người đó còn tiếp tục nói rất nhiều, nhưng là, anh đã không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Chạy nhanh về phía thang máy, anh cố gắng tự trấn an mính mình. Không sao hết, nhất định không phải là Hàm Hàm. Thiện lương như cậu ấy làm sao có thể bị người ám hại được. Chỉ là... Một nam nhân có đôi mắt màu xanh lục ư? Không, không thể nào! Anh chạy đi càng lúc càng nhanh, thậm chí khi va vào một người khác cũng chẳng hề hay biết. Anh muốn đến gặp cậu, anh muốn ôm cậu vào lòng, anh không thể để cho hắn ta cướp đi thứ quý giá nhất của mình một lần nữa. "Phàm?" Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm liều mạng chạy như điên, ngay cả lúc va vào anh cũng không chịu dừng lại lấy một phút. "Phàm, cậu làm sao đấy? Lộc Hàm có bay mất đâu mà cậu hốt hoảng thế làm gì?" "Phàm!!!" Thấy cậu ta vẫn chẳng thèm để ý đến mình, Kim Chung Nhân lúc này cũng có đôi chút sốt ruột. Anh biết, Ngô Diệc Phàm không phải là người dễ mất bình tĩnh . Một lần gần đây nhất thấy cậu ta như thế này chính là lúc Lộc Hàm bỏ đi, nhưng lần này cậu ấy đâu thể đi được nữa? Vậy thì cậu ta lo lắng cái gì? Năm... Bốn... Ba... Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa thang máy, nhìn dấu mũi tên chậm chạp di chuyển xuống mà không khỏi cảm thấy tức giận. Anh xoay người chạy lên cầu thang bộ, chỉ là mới đi được vài bước, cánh tay đã bị người giữ lại. "Phàm, cậu làm sao vậy?" Thật vất vả mới đuổi kịp được Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân không ngừng thở hổn hển. "Không có việc gì." Ngô Diệc Phàm hơi mím môi lại một chút, anh gạt tay Kim Chung Nhân ra, tiếp tục chạy lên tầng ba. Trong không gian im lặng, tiếng bước chân của hai người có vẻ phá lệ rõ ràng, cùng với, vô cùng áp lực. "Không có việc gì là thế nào? Phàm, sao cậu lại lo lắng thế kia?" Kim Chung Nhân hiển nhiên là không tin tưởng. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh lại không biết lúc nào thì cậu ta lo lắng hay sợ hãi? Thân thể Ngô Diệc Phàm hơi run lên một chút, bước chân nặng nề dường như đã không thể nào bước tiếp được. Anh thẫn thờ tựa vào tường, để mặc cho cơ thể mình vô lực trượt xuống. Tại sao lại như vậy, tại sao hắn ta lại đến đây, chẳng phải hắn đã có Y Nhược rồi hay sao? Hắn đã chiếm mất trái tim của Hàm Hàm, bây giờ ngay cả thân thể của cậu cũng muốn cướp mất. Anh không cam lòng! Rõ ràng chỉ mình anh mới biết được mọi chuyện, chỉ mình anh mới có thể nói cho hắn đâu là chân tướng. Nếu vậy thì tại sao? Chẳng lẽ nào... Hắn ta đã nhớ lại? 'Oang' một tiếng, đầu óc anh như bị nổ tung, lòng bàn tay mướt đầy mồ hôi lạnh. Đã biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng đến, chỉ là, khi thật sự phải đối mặt với nó, anh mới biết mình không hề can đảm như tưởng tượng. Hàm Hàm là tất cả đối với anh, mất đi cậu, anh sẽ không còn là chính mình. Anh biết, nếu bây giờ cậu còn tỉnh táo, nhất định sẽ không do dự mà lựa chọn đi theo Sehun Paradise. Hắn ta có quá nhiều lợi thế, nhưng là, anh sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy! "Nhân, hắn ta đến đây rồi." Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nửa ngày mới nói ra được một câu không đầu không đuôi, khiến cho Kim Chung Nhân vô cùng khó hiểu. "Hắn ta là ai???" Thứ lỗi cho anh ngu ngốc, nhưng thực sự là thông tin cậu ta đưa ra quá mức ít ỏi. "Sehun Paradise. Hắn đến tìm Hàm Hàm, hắn muốn đưa cậu ấy về." "Nhân, đứa bé kia... Là của hắn!" ... Ngô phu nhân vươn tay ra, dường như còn muốn giải thích thêm điều gì nữa, chỉ là ánh mắt quá mức âm lãnh của Bạch Hiền khiến bà không thể không lùi bước lại. Thực ra bà rất muốn biết tại sao Sehun lại kiên quyết mang Lộc Hàm rời đi, dù sao thì cậu ta cũng là chồng sắp cưới của Y Nhược. Chỉ là, mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức tò mò mà thôi, bà sẽ không hỏi, đương nhiên cũng sẽ không ngăn anh ta lại. Không phải chỉ vì không thể, mà còn vì không muốn. Bà không đành lòng làm Lộc Hàm tổn thương, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cuộc sống của con trai mình dần bị hủy hoại trong tay của một người sống dở chết dở. Nếu như hôm nay nam nhân này mang cậu ta rời đi thì có lẽ, đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Bà mặc kệ anh ta có quan hệ gì với Lộc Hàm, cũng mặc kệ anh ta định mang cậu gái này đi đâu, chỉ cần từ nay về sau bọn họ đừng xuất hiện ở trước mặt Diệc Phàm nữa là ổn. Đúng vậy, đi đi thôi, đi càng xa càng tốt! "Buông Hàm Hàm ra, Sehun Paradise, tôi không cho phép anh chạm vào người cậu ấy!" Ngô Diệc Phàm đẩy tung cửa phòng bệnh, điên cuồng gào lớn với Sehun. Trong mắt anh lúc này không còn thấy Ngô phu nhân hay Bạch Hiền, anh chỉ thấy một loại nguy cơ quá mức rõ ràng, cực kì nguy hiểm. Hắn ta đứng kia, hắn ta muốn mang Hàm Hàm đi mất. Hai nam nhân lại đối diện nhau một lần nữa, trong nháy mắt, lại là hận ý ngập trời như ngày xưa. "Phàm." Kim Chung Nhân vừa định đi vào, kết cục lại bị Bạch Hiền vươn tay ngăn lại. "Đây là chuyện của ba người bọn họ, mong anh không cần nhúng tay vào làm gì." Cậu ý tứ nói xong, sau đó cầm lấy con dao mổ, vô cùng nhập tâm thưởng thức. Thật ra anh ta có đi vào hay không cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là cậu biết, chủ nhân không thích người khác nhúng mũi vào việc riêng của mình. Kim Chung Nhân ngây người mất một lúc, sau đó mới chậm rãi lùi về sau. Không phải vì anh sợ thằng nhóc này nên mới làm như vậy, chỉ là có một số việc, Phàm cần tự mình giải quyết cho rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn hai nam nhân đang đối địch nhau đứng ở bên trong, anh không khỏi phiền não thở dài một tiếng. Bọn họ, có lẽ sinh ra đã nhất định phải trở thành kẻ thù. "Trả lại Hàm Hàm cho tôi!" Ngô Diệc Phàm nheo lại hai mắt, gắt gao nhìn vào cậu gái đang yên lặng nằm trong ngực của Sehun, đáy lòng vừa tức giận lại vừa ghen tị. "Dựa vào cái gì?" Sehun nhạt nhẽo cong lên khóe môi, dường như coi lời anh vừa nói ra là thứ đáng chê cười nhất trên thế giới. Là ai làm tổn thương cậu ấy, là ai muốn vứt bỏ cậu ấy trước tiên? Bây giờ nói anh trả lại, nghĩ cũng đừng nghĩ! "Tôi là chồng của cậu ấy, cậu ấy là vợ tôi, anh buông ra!" Ngô Diệc Phàm mất bình tĩnh hét lớn, không còn quan tâm đến lí lẽ là gì. Anh chỉ muốn hắn ta buông Hàm Hàm ra, ngay lập tức! "Vợ cũ? Của Ngô tiên sinh?" Sehun như cười như không hỏi lại, "Nếu như tôi nhớ không lầm thì vợ anh phải tên là Cung Như Tuyết mới đúng, tại sao lại đột nhiên trở thành Lộc Hàm?" "Sehun Paradise, trả cậu ấy lại cho tôi." Ngô Diệc Phàm vừa thẹn vừa giận, anh không thể phản bác lại, bởi vì, tất cả những điều hắn ta nói đều là sự thật. Là anh phản bội Hàm Hàm, là anh khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ, tất cả tất cả, anh đều biết rõ hết, chẳng qua lại không bao giờ muốn đi thừa nhận. Anh có kiêu hãnh của riêng anh, anh biết mình sai, không có nghĩa là người khác được phép nói ra điều đó! "Đó là chuyện của tôi cùng Hàm Hàm, không liên quan đến anh. Nơi này là Trung Quốc, không phải lâu đài Paradise nơi anh thích làm gì thì làm. Trả Hàm Hàm lại đây, sau đó biến đi cho khuất mắt tôi!" Ngô Diệc Phàm siết chặt hai tay lại, trên trán đã ẩn ẩn gân xanh, hiển nhiên là đang vô cùng cố gắng để kìm nén tức giận. "Anh xứng không?" Sehun khinh thường hỏi lại, tư thái cao ngạo mà có chút lạnh lùng. ( woahahaha) Hắn ta đã từng nói câu này với anh, bây giờ, chính là lúc anh nên đáp lễ. "Sehun Paradise, a..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên điên cuồng cười lớn, "Ý anh là tôi không xứng? Được thôi, tôi thừa nhận, nhưng là anh, anh thì xứng sao? Anh quên cậu ấy, trong lúc cậu ấy khổ sở mang thai con của anh, anh lại vui vẻ tình chàng ý thiếp với người con gái khác. Anh bỏ mặc cậu ấy sang Anh làm người hầu, anh không biết cậu ấy mỗi ngày bị Uông Tiểu Hàm hành hạ bắt nạt. Bây giờ đứa nhỏ mất rồi, cậu ấy thì không chịu tỉnh lại, anh nói xem, ai mới kẻ không xứng?" "Sehun Paradise, tôi với anh đều tàn nhẫn cả thôi, đừng có đứng đó mà ra vẻ mình là người có lý!" Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt của Sehun trở nên vô cùng khó coi. "Như thế nào, nếu như anh không muốn bị Hàm Hàm hận nhiều hơn nữa, tốt nhất là hãy trả cậu ấy lại cho tôi. Hiện tại người cậu ấy không muốn gặp nhất chính là anh, hơn nữa, cậu ấy đã đồng ý sẽ phục hôn với tôi rồi!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nở nụ cười, nhưng là chỉ có anh mới biết, chính mình đang mất bình tĩnh tới mức nào. Hắn ta đang ôm Hàm Hàm của anh, hắn ta thế nhưng dám ôm Hàm Hàm của anh chặt như vậy, đáng chết! Sehun đứng trầm ngâm hồi lâu, dường như còn thật sự suy nghĩ về câu nói của Ngô Diệc Phàm. Anh hơi cúi mặt xuống, chạm nhẹ trán vào khuôn mặt của Lộc Hàm. Không muốn gặp anh nữa, thật sao? Nhưng là không ổn rồi, anh rất muốn gặp cậu, chỉ muốn gặp riêng cậu mà thôi. "Tất cả những gì tôi làm, tôi sẽ tự mình gánh vác, không liên quan đến anh. Cậu ấy hận tôi cũng được, oán tôi cũng thế, nhưng lần này tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Tôi không giống anh, chưa bao giờ giống." Nói xong, anh lập tức bỏ qua Ngô Diệc Phàm, bước nhanh về phía cửa phòng bệnh. Anh đứng ở nơi này đã quá lâu rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe của Hàm. Hơn nữa, anh cũng không muốn phải dài dòng thêm với Ngô Diệc Phàm làm gì. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm nháy mắt trở thành cứng đờ, trong thời gian ngắn thế nhưng không thể tiêu hóa nổi những gì Sehun vừa nói. Là anh đánh giá năng lực thừa nhận của hắn quá thấp, vẫn là đã tự đề cao năng lực khiêu khích của mình quá nhiều? Rõ ràng cả hai đều cùng thương tổn Hàm Hàm, cả hai đều khiến cậu ấy phải chịu nỗi đau mất đi đứa nhỏ, nhưng là tại sao đến giờ, anh vẫn luôn bị hắn ta vây vào thế bị động? "Buông ra!" Anh xoay người lại, định cướp lấy Hàm Hàm từ trong ngực Sehun, đột nhiên bên má lại cảm thấy đôi chút đau đớn. Bạch Hiền, lại là thằng nhóc kia! "Diệc Phàm..." Ngô phu nhân thất thanh hét lớn, bà vốn nghĩ cậu nhóc kia chỉ có ánh mắt là dọa người, không ngờ rằng còn dám động cả tay chân ở ngay trong bệnh viện. Diệc Phàm chảy nhiều máu như vậy, phải làm sao bây giờ? "Cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Kim Chung Nhân tức giận nhìn Bạch Hiền, thật sự không dám tin một cậu nhóc lại có thể máu lạnh đến mức này. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, rõ ràng chính là một giuộc với Sehun Paradise. "Quá đáng?" Bạch Hiền thản nhiên nhìn anh một cái, sau đó hất cằm về phía Ngô phu nhân, "Nếu nói quá đáng, như vậy, bà già kia còn quá đáng hơn đi?" Ngô phu nhân bị Bạch Hiền nói tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không chịu nhận thua định lớn tiếng nói lại, chỉ là lúc này ngoài cửa đã vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng nói chói tai của cô y tá. "Chính là bà ta, anh cảnh sát, bà ta vừa định giết bệnh nhân của phòng này!" Viên cảnh sát nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Ngô phu nhân sau, hiển nhiên có đôi chút giật mình. Dù sao bọn họ cũng là người có tiếng tăm ở thành phố này, nếu như hôm nay anh giải quyết sự tình không khéo léo, ai biết được ngày mai lại có họa lớn gì xảy ra. "Thực xin lỗi Ngô tiên sinh, có người tố cáo Ngô phu nhân đây định mưu sát một bệnh nhân đang nằm điều trị ở phòng này, vậy nên tạm thời chúng tôi phải đưa bà ấy về đồn để điều tra rõ ràng sự việc. Nếu như phu nhân hoàn toàn vô tội, chúng tôi hứa sẽ đích thân đưa bà ấy trở về. Mong hai vị vui lòng hợp tác." "..." Mưu sát? Mẹ anh, muốn giết chết Hàm Hàm? Nhất thời, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó thẳng tay giội ột gáo nước lạnh. Anh xoay người, không thể tin nổi gắt gao nhìn về phía Ngô phu nhân. Vẫn biết mẹ của mình chưa từng yêu quý Hàm Hàm, nhưng kể từ ngày cô giúp anh hồi phục, thái độ của bà đã hòa nhã hơn trước kia rất nhiều. Tại sao? Anh không thể tin nổi, Hàm Hàm đã mất đi tất cả rồi, hiện giờ ngay cả mạng sống bà cũng muốn cướp đi của cậu ấy hay sao? "Diệc Phàm, mẹ không làm vậy, tin mẹ, mẹ không làm vậy!" Ngô phu nhân nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ngô Diệc Phàm thì không khỏi giật mình hoảng hốt. Bà liên tục xua tay phủ nhận, nhưng dường như, lần này vẫn chẳng có ai tin bà hết. "Tôi đã nói rồi phải không, nếu bàn về quá đáng, tôi cùng chủ nhân còn chưa so được với bà già kia đâu. Nếu như vừa nãy chủ nhân không đến sớm, chắc hẳn giờ này Lộc Hàm đã..." Bạch Hiền hất cằm thản nhiên nói với Kim Chung Nhân, mà cô y tá đứng ở bên cạnh còn không quên đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy đúng vậy, may mà có vị tiên sinh kia mở cửa đúng lúc, nếu không bà ta đã bóp chết Lộc thiếu gia rồi. Lúc đó chúng tôi đều nhìn thấy!" Kim Chung Nhân dùng sức nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy sự việc càng lúc càng trở nên phiền toái. Bác gái định bóp cổ Lộc Hàm sao? Đây không phải cố ý mưu sát thì còn là cái gì nữa. Lần này nếu như Sehun Paradise muốn làm to chuyện, không biết bọn họ sẽ phải đối phó lại kiểu gì. "Diệc Phàm, mẹ không bóp cổ thằng bé, không hề!" Tô phu nhân nghe thấy cô y tá không ngừng nói lung tung, mà ánh mắt của Ngô Diệc Phàm lại càng ngày càng lạnh. Thật sự bà không biết phải làm thế nào mới nói rõ được sự việc này, lúc bọn họ mở cửa bà mới chỉ đặt tay lên cổ Lộc Hàm thôi, tuy có hơi dùng sức một chút, nhưng bà không hề có ý định giết người, thật sự! (oh god ...) "Diệc Phàm, con hãy tin mẹ, lúc đó mẹ mới chỉ đặt tay lên cổ thằng bé thôi, mẹ chưa làm gì hết." Tô phu nhân cuống cuồng giải thích, lại không biết tự mình vừa chuốc họa vào thân. Kim Chung Nhân chán nản lắc đầu, chợt có một loại cảm xúc gọi là khóc không ra nước mắt. Bác gái cứ phủ nhận là được rồi, tại sao tự nhiên lại phải nói ra câu đó, này khác nào tự mình nhận tội? Bây giờ bọn họ có muốn bao che cho sự việc này cũng không kịp nữa rồi. "Được rồi, Ngô phu nhân, bà không cần nói thêm điều gì nữa. Tất cả sự tình chúng tôi sẽ điều tra thật cẩn thận. Còn bây giờ, mời bà hợp tác theo chúng tôi về đồn." Vị cảnh sát lịch sự đưa tay ra phía cửa, giọng nói nghiêm nghị đến lạnh lùng. "Diệc Phàm, mẹ không giết người." Ngô phu nhân túm chặt lấy tay áo của Ngô Diệc Phàm, hoảng loạn lắc đầu. Bà không muốn đến đồn cảnh sát, bà không có tội. Một khi đến đó rồi, danh tiếng của bà sẽ phải làm sao bây giờ? "Không sao cả, mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì hết!" Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng an ủi Tô phu nhân, dù sao đây cũng là mẹ anh, mặc kệ bà có định giết Hàm Hàm hay không, bà, vẫn là mẹ của anh. Anh nhất định sẽ không để bà gặp phải điều gì không tốt. [...] Sau khi mọi người đều đã rời đi hết, lúc này trong phòng bệnh, lại chỉ còn hai nam nhân song song mà đứng. Sehun híp hai mắt lại, có phần ẩn ý liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi, mà lần này, đã không còn ai dám ngăn cản bọn họ. Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm đấm, cảm giác toàn bộ thân thể của mình đang run lên vì tức giận. Anh nhìn thoáng qua con dao mổ Bạch Hiền để lại trên bức tường phía sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Phàm, cậu có sao không?" Kim Chung Nhân bước đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, hơi hơi lo lắng hỏi. Bác gái thì bị đưa đến đồn cảnh sát, Lộc Hàm lại bị Sehun Paradise cướp đi, không cần đoán cũng biết tâm trạng lúc này của cậu ta khó chịu tới mức nào. "Phàm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng" Kẻ thù của bọn họ rất nhiều, mà chuyện tai tiếng lần này, rõ ràng chính là một cơ hội tốt để đám người kia hạ thấp uy tín của Ngô thị. "Đến đồn cảnh sát." Ngô Diệc Phàm hít một hơi thật sâu, dường như rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Anh vừa muốn lấy lại Hàm Hàm, lại vừa muốn đi giải quyết vấn đề của mẹ. Chuyện nào cần làm trước tự anh rất rõ ràng, chỉ là... Nhìn thoáng qua phòng bệnh một lần trước khi rời đi, đáy lòng của anh dường như lại bị người hung hăng bóp chặt. Sehun Paradise, cứ chờ đấy, tôi còn chưa xong việc với anh đâu! ... Bạch Hiền nhìn nét mặt tái nhợt của Lộc Hàm qua gương chiếu hậu, mi tâm không khỏi nhíu chặt hơn một ít. Vừa rồi trong phòng bệnh cực kì ồn ào, cậu lại không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích lấy một chút. "Chủ nhân, lát nữa trở về tôi sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Lộc Hàm ngay!" "Được." Sehun cúi đầu, cẩn thận phủ thêm áo khoác của mình cho Lộc Hàm, sau đó lại ôm cậu chặt hơn một ít. Anh đã tìm cậu thật lâu thật lâu, anh đã luôn tự hứa rằng sẽ phải dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi tìm được rồi, anh lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu rơi vào giấc ngủ dài. Cốt nhục của bọn họ, anh thậm chí còn chưa được nhìn nó lấy một lần, không được bế nó trong tay, không được nghe tiếng nó kêu khóc. Anh yêu cậu, cũng rất yêu đứa nhỏ, chỉ là bây giờ anh đã đánh mất nó rồi, Hàm sẽ tha thứ cho anh sao? "Thực xin lỗi, Hàm, nhất định em đang giận anh đúng không? Anh không bảo vệ được hai người, anh đáng chết." Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má tái nhợt của Lộc Hàm, giọng nói áp lực đòi mạng. Lúc trước quên sạch sẽ bao nhiêu, hiện tại liền thống khổ bấy nhiêu. Trở lại khách sạn, Bạch Hiền nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cho Lộc Hàm. Sehun đứng ở một bên, hai mắt hơi phức tạp híp lại. Đối với tình trạng này của cậu anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa đến cùng. Có lẽ, là vì mơ hồ sợ hãi. "Cậu ấy thế nào?" Sehun trầm giọng hỏi, nếu không cẩn thận nghe, nhất định là sẽ không nhận ra thanh âm của anh đang có phần run rẩy. Anh đến ngồi ở bên giường, cẩn thận chỉnh lại góc chăn vừa bị Bạch Hiền làm cho xê dịch. "Cơ thể của Lộc Hàm căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, vậy nên, tình trạng này có thể là do tâm bệnh gây ra." Bạch Hiền thản nhiên nói xong, thực ra theo như cậu thấy, vấn đề này không phải là 'có thể' nữa, mà 'chắc chắn' là như vậy. Nguyên nhân cụ thể là gì, có lẽ không cần nói mọi người cũng đã hiểu. "Vậy khoảng bao lâu thì cậu ấy tỉnh lại?" Sehun nghe xong, ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ bé của Lộc Hàm, ánh mắt ôn nhu đòi mạng. Giấc ngủ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh lại, cái Hàm cần lúc này, có lẽ chính là một chút thời gian. "Vấn đề này..." Bạch Hiền đưa tay lên xoa cằm, thực có chút bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng không rõ lắm." Cậu không có tài tiên đoán, làm sao lại biết được khi nào Lộc Hàm sẽ tỉnh lại? Việc này cũng giống như việc chủ nhân bị mất trí nhớ thôi, đến lúc cần thiết, tự khắc cậu ấy sẽ tỉnh. Hy vọng là như vậy. "Cậu không biết?" Sehun nguy hiểm hỏi lại, hiển nhiên cực kì không hài lòng với đáp án mơ hồ này. Nếu như ngay cả Bạch Hiền cũng không biết, vậy ai lại có thể trả lời anh được bây giờ? "Đúng vậy. Tỉnh lại khi nào là tùy theo ý nguyện của cậu ấy, tôi cũng không thể làm gì hơn được." Bạch Hiền nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất lực. Bạch Hiền rất không thích nói hai từ 'không biết' cùng 'không thể', chỉ là sự việc lần này quả thực đã nằm ngoài tầm với. "Bạch Hiền, chữa khỏi cho cậu ấy." Anh muốn cậu tỉnh lại, dù cho lúc ấy có thể cậu sẽ hận anh, chán ghét anh, thậm chí còn muốn giết anh, nhưng ít nhất sẽ không im lặng đến áp lực như thế này. Cậu nhắm chặt hai mắt, giống như, không bao giờ còn muốn nhìn thấy anh. Giấc ngủ dài của cậu, thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng lo sợ. "Tôi sẽ cố gắng hết sức." Bạch Hiền cung kính trả lời, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, đương nhiên cậu sẽ cố gắng hoàn thành. "Tôi không cần cố gắng, tôi muốn nhất định." Sehun ra lệnh một lần nữa, anh không thích nghe lời nói nước đôi kiểu như vậy, nhất là trong trường hợp lúc này. "..." "Đúng vậy, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu ấy, thưa chủ nhân."
|
Chap 87: Không thể bắt đầu một lần nữa "Thật có lỗi quá, Ngô tiên sinh, tất cả chỉ là do cô y tá hiểu lầm thôi, đã mang phiền toái đến cho ngài rồi." Viên cảnh sát cười cười xin lỗi Ngô Diệc Phàm, bởi vì thân phận đặc biệt của anh, từ đầu tới cuối bọn họ vẫn điều tra thực nể nang. Cũng may, sự việc vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng. "Là tôi đã mang phiền toái đến cho các anh mới đúng." Ngô Diệc Phàm mỉm cười đáp lễ, đáy mắt lại hiện ra một chút thâm trầm. Anh có rất nhiều cách để giải quyết sự việc này êm đẹp, với điều kiện tiên quyết là không có sự nhúng tay của Sehun Paradise. Anh biết hắn sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khiến Hàm Hàm phải tổn thương, lần này điều đó tốt cho anh, nhưng lại khiến anh cảm giác mình là kẻ thất bại. Ngô phu nhân đã đi ra, sắc mặt hiển nhiên không được tốt cho lắm. Dù sao bà cũng là xuất thân nhà danh môn, lần này phải vào đồn cảnh sát, thật sự là đủ mất mặt. "Diệc Phàm." Bà nhỏ giọng gọi Ngô Diệc Phàm, nhưng là, anh lại quay mặt bước đi. Từ nhỏ bà đã biết Diệc Phàm là người lạnh lùng, vậy nên tình cảm mẹ con vốn chưa bao giờ quá mức sâu đậm. Vậy mà lần này... dường như chính bà lại khiến nó trở nên xa cách hơn nữa. "Mẹ, Hàm Hàm là vô tội, tất cả những gì cậu ấy phải chịu đựng hôm nay đều là do một tay con tạo thành. Cậu ấy đã không còn gì nữa, tại sao mẹ lại nỡ..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng bước lại, có chút khó khăn nói với Ngô phu nhân. Anh vốn đã rất tin tưởng giao Hàm Hàm cho bà chăm sóc, tại sao bà lại khiến anh thất vọng đến mức này? "Thực xin lỗi, Diệc Phàm, mẹ cũng không hề muốn như vậy, chỉ là..." Ngô phu nhân còn muốn biện hộ ình điều gì đó, nhưng hiển nhiên Ngô Diệc Phàm đã không còn muốn nghe. Anh bước vào trong xe, nắm chặt lấy tay lái, bất lực thở dài một hơi. Anh không thể chỉ trích mẹ của mình, nhưng muốn bình tĩnh đối mặt với bà vào lúc này, thật sự là quá khó. Tô phu nhân lặng lẽ ngồi vào trong xe, đặt hai tay lên đùi, chốc chốc lại liếc nhìn Ngô Diệc Phàm. Suốt một quãng đường dài, bọn họ vẫn đều im lặng trong áp lực. Thật lâu sau, Ngô phu nhân mới có dũng khí mở lời trước. "Diệc Phàm, có điều này mẹ rất muốn hỏi con." "Mẹ muốn hỏi về Sehun Paradise có đúng không?" Ngô Diệc Phàm vẫn nhìn về phía trước, giọng nói bằng phẳng đến lạnh lùng. Ngô phu nhân gật đầu một cái, "Chẳng phải anh ta đã mang Y Nhược đi Anh quốc rồi sao, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này?" Hơn nữa, còn có vẻ rất quan tâm đến Lộc Hàm. "Y Nhược?" Ngô Diệc Phàm thế này mới nghĩ đến, nếu Sehun Paradise đã khôi phục trí nhớ, như vậy nhất định Y Nhược sẽ không có được ngày lành. Vươn tay phiền não xoa chán một chút, không phải anh không lo lắng cho cô, nhưng thật sự anh đã không còn hơi sức đâu để giải quyết rắc rối này. Dù sao lấy tính cách của hắn ta, Y Nhược cũng không đến nỗi phải mất mạng. Có lẽ một chút giáo huấn cũng là tốt. Về sau cô hẳn là nên biết điều hơn, hiểu được không phải lúc nào mình cũng là cái rốn của vũ trụ. Cô quá kiêu ngạo, nếu hiện tại không nặng tay một chút, mai sau còn không biết sẽ gây ra họa lớn gì. Anh đã thu thập phiền toái cho cô quá nhiều rồi, lúc này đây, cứ để mặc cho cô chịu vài ngày khổ đi. "Mẹ, chuyện này mẹ không cần nghĩ nhiều, cũng đừng tới tìm bọn họ chuốc lấy phiền toái. Mọi chuyện đã có con lo, mẹ yên tâm." Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói xong, cũng không có ý định giải thích cặn kẽ điều gì. Chỉ là một âm mưu lớn vừa bị vạch trần mà thôi, đâu phải anh chưa hề nghĩ đến, chẳng qua, thời gian hắn khôi phục thật sự là quá nhanh chóng. Anh còn chưa kịp phát hiện ra điều gì, hắn cũng đã bí mật tới được Trung Quốc, hơn nữa còn điều tra ra bệnh viện của Hàm Hàm. Nam nhân này, quả thực là một đối thủ vô cùng đáng sợ. ... Sehun ngồi ở bên giường, ánh mắt có chút thất vọng buồn bã. Mới vừa rồi anh còn nghĩ rằng cậu đã tỉnh dậy, hóa ra lại chỉ là nhìn nhầm. Từng ngày từng ngày một trôi qua, anh vẫn đang kiên trì chờ đợi, mong cậu sẽ mở mắt ra nhìn mình. Nhưng là không có, một lần cũng không. Có lẽ Bạch Hiền nói đúng, vết thương lòng của cậu quá sâu, ngày nào nó còn chưa hồi phục, ngày đó cậu vẫn sẽ chìm đắm trong giấc ngủ dài. Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước đến bên cạnh Lộc Hàm, sau đó tiến hành một số kiểm tra đơn giản cho cậu. Thật lòng mà nói, công việc này bây giờ chỉ là lấy lệ, việc Lộc Hàm có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cậu ấy, chỉ là, nếu không làm một điều gì đó, nhất định sớm muộn gì chủ nhân cũng sẽ phát điên. "Bạch Hiền, vẫn là như vậy sao?" Sehun buông lỏng ra bàn tay của Lộc Hàm, giọng nói không giấu nổi buồn bã. Bạch Hiền lắc đầu, "Vẫn là như vậy, thưa chủ nhân. Rõ ràng cậu ấy không cần thuốc của tôi, có lẽ, cậu ấy chỉ cần ngài." Cần anh sao? Sehun đặt ngón tay lên phiến môi của Lộc Hàm, cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến từ nơi đó, thế này mới có thể yên tâm rằng cậu vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày anh vẫn cố nói chuyện với cậu thật nhiều, không biết, cậu có nghe được không nữa, không biết, liệu cậu có còn nguyện ý muốn nghe. Thế giới của của cậu, thật sự không thể cho anh bước vào được nữa sao? "Bạch Hiền, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi tìm nhiều thế thân như vậy, lại chỉ duy độc có người quan trọng nhất là không chịu nhận ra?" Rõ ràng sau khi anh tỉnh lại bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí, cậu còn cầm lấy tay áo của anh. Vậy mà anh đã làm gì, tại sao lại có thể đối xử với cậu tàn nhẫn đến như vậy. "Quá coi trọng, cho nên chỉ nhớ muốn đối xử với cậu ấy thật tốt. Rất trân quý, cho nên sợ phải thừa nhận mình đã từng khiến cậu ấy chịu khổ sở thật nhiều. Chủ nhân, ngài thật lâu vẫn chưa nhận ra Lộc Hàm, có lẽ, chính là vì sợ hãi." Bạch Hiền bằng phẳng trả lời, sau đó hiểu ý tự động lui ra ngoài. Nơi này vốn đã không cần cậu có mặt, chi bằng, hãy để cho chủ nhân tự tìm ra phương thuốc cho Lộc Hàm đi. Tiếng khép cửa rất nhỏ vang lên, Sehun ngồi thất thần hồi lâu, sau đó anh cởi giầy ra, bước lên giường, cẩn thận đem Lộc Hàm ôm vào lòng mình. "Hàm, em đang lạnh phải không? Đừng sợ, có anh đây rồi, thân thể anh thực ấm." "Hàm, tỉnh dậy đi, Huân của em cuối cùng thì cũng trở về rồi. Em không còn một mình nữa, em có anh mà phải không?" "Hàm, đừng ngủ nữa..." Anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng cọ một chút. Anh sợ cậu bị lạnh, sợ cậu gặp phải ác mộng, càng sợ cậu sẽ nghĩ đến đứa nhỏ, vụng trộm khóc một mình. Nếu cậu cứ ngủ mãi thế này, anh thật sự không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. "Hàm, anh yêu em, cũng rất yêu đứa nhỏ. Tha lỗi cho anh được không, anh biết mình sai rồi." Một giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống gò má của Lộc Hàm, mang theo nhiều lắm hối lỗi cùng đau lòng. Một ngày, lại một ngày trôi qua, Lộc Hàm vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Xán Liệt cùng Bạch Hiền ái ngại nhìn Sehun, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chủ nhân của bọn họ bây giờ, quả thực không khác nào kẻ điên. Cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng cùng với Lộc Hàm, không cần biết cậu có nghe được điều gì hay không, ngài vẫn kiên trì kể chuyện. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có lẽ không riêng gì Lộc Hàm là người bệnh, mà ngay cả chủ nhân cũng sẽ ngã quỵ vì kiệt sức. "Chủ nhân, căn nhà của ngài đã được xây xong rồi, qua vài ngày nữa là có thể đến ở." Chỉ là, nơi đó có thể ở được bao lâu đây, Bạch Hiền thực sự lo ngại về vấn đề đó. Đã xong rồi sao? Tốt lắm. "Hàm, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà được rồi." Nói xong, anh đứng lên mở ra ngăn bảo mật, thay lại bộ quần áo của ngày mưa hôm ấy. Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ không còn là Sehun Paradise nữa. Anh chỉ là Huân, chỉ là tên ngốc Huân mà thôi. ... Trong văn phòng tổng tài của Ngô thị, Kim Chung Nhân vẫn đang cố chấp ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm thật lâu. Chẳng phải anh lo cậu ta sẽ làm điều gì dại dột, mà là có một số việc, thật sự không thể không nghĩ tới. Ngày đó Phàm nói đứa bé là của Sehun, hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói nửa câu dưới. Bây giờ thì hay rồi, Lộc Hàm bị mang đi, cậu ta không còn tâm trí đâu để làm việc, ngay đến chính bản thân anh cũng chẳng thể suy nghĩ việc gì khác ngoài vấn đề này. "Cậu muốn hỏi cái gì?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, khoanh hai tay trước ngực nhìn Kim Chung Nhân, hơi hơi trêu ngươi nói, "Đừng có nói ở chung lâu ngày với nhau, cậu vừa phát hiện ra là cậu yêu tôi đấy nhé." "..." "Không có gì, tôi không muốn hỏi điều gì hết." Hít một hơi thật sâu, hôm nay anh mới biết thì ra Ngô Diệc Phàm còn có bản sự kể chuyện cười, chỉ có điều, tốt nhất cậu ta không nên thể hiện năng khiếu này lần thứ hai, nếu không thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại cho bằng hết. "Cậu muốn biết quan hệ giữa Hàm Hàm và Sehun Paradise phải không? Hay là đang thắc mắc tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa đi tìm cậu ấy về?" Ngô Diệc Phàm đứng dậy, hơi hơi nheo mắt hỏi Kim Chung Nhân, dường như tâm trạng cũng không quá tồi tệ. Cậu ta đang muốn hỏi điều gì làm sao anh lại không biết, chẳng qua mấy ngày trước thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối, lúc ấy chỉ cần nhắc đến cái tên kia thôi, anh cũng có thể phát điên lên được rồi, huống chi là kể chuyện về hắn. Nhưng là, bây giờ anh đang rất có hứng thú đi giải thích, bởi vì có một chuyện anh vừa mới nghĩ xuôi. "Phàm, cậu thật đúng là hiểu tôi, tôi nghĩ thứ gì cũng không qua được đôi mắt tinh tường của cậu." Kim Chung Nhân không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên có nhã hứng kể chuyện như vậy, không khỏi nhanh miệng nịnh hót mấy câu. "Sehun Paradise thật ra còn có một cái tên khác." Ngô Diệc Phàm ngồi lên một góc bàn làm việc, đưa lưng về phía Kim Chung Nhân, thản nhiên gợi lên khóe môi. "Hắn ta, còn gọi là Huân. Có một thời gian ở Trung Quốc hắn bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, sau đó được Hàm Hàm mang về nuôi. Nực cười nhất là sau ba tháng sống chung với nhau, hắn ta nhớ hết mọi chuyện trước kia, lại chỉ quên mình cậu ấy." Nếu đã quên rồi, tại sao còn phải nhớ lại. Nam nhân đáng chết này, quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung với anh. Kim Chung Nhân nhẹ nhàng gật đầu, chuyện li kì như vậy, có nằm mơ anh cũng không nghĩ ra. Ai ngờ được ám đế của giới thương nhân lại từng sống chung ba tháng với Lộc Hàm cơ chứ, hơn nữa hai người còn có chung một đứa nhỏ. Chỉ đáng tiếc... "Phàm, nhưng tôi vẫn không hiểu. Hôm đó vì bác gái nên cậu mới để bọn họ rời đi, nhưng sao mấy ngày nay lại vẫn chưa tìm Lộc Hàm trở về? Bọn họ ở chỗ nào, đâu phải cậu không biết." Kim Chung Nhân có chút khó hiểu hỏi. Anh biết Ngô Diệc Phàm không phải là người nóng nảy, nhưng là những việc liên quan đến Lộc Hàm, cậu ta chưa bao giờ bình tĩnh được như thế này. Bình tĩnh đến mức, khiến anh cảm thấy mơ hồ bất ổn. Ngô Diệc Phàm hơi cong lên khóe môi, nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, "Hiện tại bác sĩ không có chút biện pháp khả quan nào với bệnh tình của Hàm Hàm, tôi cũng không biết phải làm điều gì hơn nữa. Nhưng Sehun Paradise thì lại khác, bên người hắn ta có thằng nhóc Bạch Hiền, nó là một thiên tài y học." "Tôi không muốn để Hàm Hàm ở chung với hắn ta, nhưng với tình hình này, cũng đành phải cố nhắm mắt làm ngơ vậy. Đợi cho Hàm Hàm tỉnh lại, tôi sẽ không do dự mà cướp cậu ấy trở lại bên mình." Chuyện ti bỉ gì anh cũng đã làm rồi, không ngại thêm một chuyện vặt vãnh này nữa. Huống chi, anh cũng có phần tự tin vào bản thân mình, bởi vì thương tổn anh tạo ra cho Hàm Hàm hiển nhiên là còn thua xa Sehun Paradise. Anh không tin cậu tỉnh lại rồi mà còn có thể tha thứ được cho hắn. Kim Chung Nhân nheo mắt đánh giá nét mặt thâm trầm của Ngô Diệc Phàm lúc này, trong lòng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lão hồ li, việc gì cũng đã tính toán tốt lắm. Chỉ có điều, Sehun Paradise sẽ đơn giản để cho người ta tính kế như vậy sao? "Tốt lắm, tôi đã hiểu rồi." Kim Chung Nhân đứng lên, đang định bước ra phía cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Phàm, vậy Y Nhược thì sao?" Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho cô em họ của mình? Chính là chờ đợi nửa ngày, anh cũng không có được đáp án. Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu đem tư liệu ra giải quyết, hiển nhiên đã không thèm để ý đến anh. Thôi quên đi, chuyện gia đình của bọn họ thì để bọn họ lo, anh ít quản vẫn là tốt nhất. Đợi cho Kim Chung Nhân ra ngoài rồi, ánh mắt Ngô Diệc Phàm lại trở về là một mảnh bi thương. Thiếu mất Hàm Hàm, anh biết anh đã không còn là chính mình. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mọi thứ mới thật nhỏ bé làm sao. Trước kia anh vẫn luôn coi thường đám người này yếu ớt bạc nhược, bây giờ mới chợt nhận ra, chính mình cũng chẳng khác gì. Gặp được một đối thủ xứng tầm, thì ra, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cuộc chơi, có lẽ bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. 'Cạch' một tiếng, anh nghe được tiếng cửa văn phòng mở ra, quay mặt nhìn lại, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Kim Chung Nhân, không ngờ được lại là... "Phàm, đã lâu rồi không gặp." ... Cung Như Tuyết ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm trong một tiệm cà phê gần công ty, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, có chút xấu hổ nở nụ cười. Lần này trở về, cô biết mình sẽ bị mọi người chế nhạo chỉ trích rất nhiều, nhưng thực sự là, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô không quên được nam nhân này, nếu biết anh có thể đứng lên, có thể khôi phục lại thị lực, như vậy hồi đó có đánh chết cô cũng sẽ không chịu rời đi. Buông tha cho người toàn mỹ như anh, thật sự là cả đời tiếc nuối. Một người vào thời điểm yếu ớt nhất luôn rất dễ bị xiêu lòng, cô ngu ngốc bỏ đi, cho nên mới tiện nghi để Lộc Hàm chiếm mất tình yêu của anh. Nhưng là, bây giờ có thể sẽ khác, nghe nói cậu ta bị người khác mang đi rồi, mà cô thì vừa mới trở lại, phải chăng... "Phàm, anh có khỏe không?" Cô bối rối nhìn anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. "Tốt lắm." Ngô Diệc Phàm nghiêng mặt nhìn cô, hơi hơi cười khẩy một chút. Thật không dám nghĩ lại có ngày cô trở về đây, anh còn tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa cơ đấy. "Phàm, anh có nhớ nơi này không? Trước kia chúng mình rất hay đến đây nói chuyện." Cung Như Tuyết thấy anh lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Rất nhanh, cô lại tìm về nét mặt tươi cười xinh đẹp, uyển chuyển khơi gợi lại kỉ niệm cũ. Phải không, Ngô Diệc Phàm nhạt nhẽo cong lên khóe môi. Anh phản bội Hàm Hàm chính ở nơi này, tất nhiên là sẽ không quên được. Hít sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng kiềm chế lại bản thân. Anh sẽ không tha thứ cho cô gái đáng giận này, nhưng là, anh biết tội của mình còn nặng nề hơn gấp bội. Nếu nói Cung Như Tuyết dụ dỗ anh, như vậy, chính anh cũng đã cho cô ta một cơ hội để làm được điều đó. "Phàm, liệu chúng mình có thể bắt đầu một lần nữa được không?" Do dự nửa ngày, cuối cùng Cung Như Tuyết cũng có dũng khí để đặt vấn đề với Ngô Diệc Phàm. Cô là đang đánh cược, đánh cược anh vẫn còn tình cảm với bản thân mình, chẳng sợ đó chỉ là chút ít. Bắt đầu một lần nữa? Cô ta thế nhưng dám nói bắt đầu một lần nữa với anh? Thật nực cười. "Cũng được thôi, nếu như cô có thể làm cho con của tôi sống lại." Anh lạnh lùng nhìn Cung Như Tuyết, ánh mắt mang theo mỉa mai cùng châm chọc. Việc đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn quay lại với anh, cô ta thật đúng là ngây thơ. "Phàm, em thật sự không biết về chuyện đó." Ánh mắt của Cung Như Tuyết có chút bối rối, cô tính kế rất nhiều, chỉ là không ngờ được lúc đó Lộc Hàm lại đang mang thai. "Phải không?" Ngô Diệc Phàm đánh giá cô từ đầu tới chân, hiển nhiên là không quá tin tưởng, "Cung tiểu thư, cô biết những gì, tự nhiên trong lòng cô sẽ là rõ nhất." Ngô Diệc Phàm đứng lên, thản nhiên chỉnh sửa lại âu phục, sau đó đặt mấy tờ tiền lên trên bàn, "Cung tiểu thư, về sau đừng đến tìm tôi làm gì, tôi không có khả năng cho cô điều cô muốn. Thực xin lỗi, chào cô!" Anh quay lưng về phía Cung Như Tuyết, lạnh lùng nói xong một câu cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại chén cà phê vẫn còn bốc lên hơi nóng. Cung Như Tuyết một người ngồi ở nơi đó, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tất cả đều là chính cô chuốc lấy, cho nên còn có thể oán trách ai được nữa bây giờ? Cô muốn bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng có lẽ, anh chỉ muốn bắt đầu một lần nữa với người nào đó. Lộc Hàm sao? Lần này thì cậu thắng tôi thật rồi. ( quá điên...)
|
Chap 88: Chờ đợi Sehun vươn tay rớt ra rèm cửa, mỉm cười nhìn căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Cuối cùng thì tất cả cũng đã trở về như ban đầu, chiếc sô pha cũ của anh, chiếc máy tính Hàm hay ngồi dịch tài liệu, còn có cả chiếc giường nhỏ bọn họ vẫn hay nằm mỗi tối. Những thứ Ngô Diệc Phàm hủy đi, anh đã cố gắng tìm về bằng mọi giá, anh không muốn lúc Hàm tỉnh dậy lại thấy có bất cứ thứ gì xa lạ. Đây là nhà của anh và cậu, không ai được phép cướp đi, không gì có thể phá hủy. Ngồi xuống bên giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm, không ngừng dịu dàng gọi cậu, "Hàm, em biết không, mùa đông sắp trôi qua rồi, mấy nhánh cây trước nhà cũng bắt đầu đâm ra chồi mới." Anh vẫn đang kiên trì đợi em, nhưng là, khi nào mùa xuân tới đây, em hãy tỉnh dậy cùng anh chào đón nó, được không? Mỗi một phút trôi qua, đối với anh đều như tra tấn thật sâu. Anh đang tự trách, anh thực đau lòng. Nỗi đau đang gặm nhấm đến nơi sâu nhất trong linh hồn anh, không thấy miệng vết thương, lại sẽ làm anh không ngừng chảy máu. "Hàm, ngủ lâu quá sẽ không tốt đâu, em xem, chiếc giường của chúng mình cũng lên tiếng phản đối rồi này." Anh cười khổ nhìn cậu, trước kia mỗi tối đi ngủ, có khó chịu cỡ nào anh cũng không dám lộn xộn xoay người, bởi vì chiếc giường này quả thật rất không chắc chắn. Mình cậu nằm còn tạm ổn, nhưng một khi đã thêm anh vào, quả thực là có phần miễn cưỡng. Vậy nên bây giờ mỗi khi ôm cậu ngủ, anh đều sẽ giữ nguyên một tư thế, chẳng sợ lúc tỉnh dậy có đau nhức cỡ nào, anh cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì. Vì cậu, anh còn có thể làm nhiều điều hơn nữa. ... "Này nhóc, chú mày bảo bao giờ thì Lộc Hàm mới tỉnh? Đừng nói với anh là cậu ấy sẽ ngủ thế này cả đời đấy nhé!" Xán Liệt nhìn liếc vào phòng trong, không khỏi lo lắng mà nhỏ giọng hỏi Bạch Hiền. Lấy tính cách của lão đại, ngày nào cậu trai kia còn chưa tỉnh, ngày đó bọn họ sẽ vẫn phải ở lại nơi này. Thật đáng thương cho anh, nhìn xem, căn phòng bé như vậy làm sao mà sống nổi đây. Bạch Hiền nâng ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Tôi không biết." "Chú không biết, chú không biết thì ai biết?" Xán Liệt bất bình đến mức không tự chủ được đề cao thanh âm. Anh vốn đang rất tin tưởng vào tài năng của thằng nhóc này, vậy mà bây giờ nó lại dám nói là không biết, tức chết anh. "Tôi là bác sĩ, không phải thần tiên." Bạch Hiền liếc trắng mắt, chẳng lẽ anh ta nghĩ cậu có thể làm được mọi thứ hay sao, rõ thật ngây thơ. "Chú không biết, anh không biết, lão đại cũng không biết, như vậy phải làm sao bây giờ? Anh không muốn sống ở trong này cả đời đâu." Xán Liệt lập tức ỉu xìu ngồi xuống sô pha, tất cả tâm trí lúc này chỉ còn là thảm cảnh buồn chán ở Trung Quốc. "Tôi thì chẳng sao hết." Bạch Hiền nhún nhún vai, tỏ ra một bộ không quan tâm đến thế sự. Cậu là bóng dáng của chủ nhân, nếu chủ nhân không rời đi, cậu sẽ nhất quyết phải ở lại. Hơn nữa, ngủ cả đời thì đã sao, cậu chỉ sợ cậu trai kia còn không được như vậy. "Nhưng mà anh không muốn ở lại đây chút nào cả." Xán Liệt vẫn không chịu yên phận, cố gắng than thở thêm một câu. Nơi này vừa cũ nát vừa không có mỹ nhân, lão đại thì cả ngày âm tình bất định, nếu cứ bắt anh phải ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thọ.( mỹ nhân tr mắt ngươi đấy còn tìm kiếm?) "Vậy anh đi nói với chủ nhân đi, tôi tin ngài sẽ rất vui lòng đá anh đi chơi Nam Cực đấy." Bạch Hiền khinh bỉ liếc nhìn Xán Liệt, giọng nói rõ ràng mang theo chọc tức cùng trêu ngươi.(kkk) Xán Liệt âm thầm bĩu môi, than thở là việc của than thở, bảo anh đi nói với lão đại, kia có khác nào bảo anh tự mình tìm chết. Thằng nhóc Bạch Hiền này, càng ngày càng trở nên đáng ghét. Ảo não ôm đầu một chút, anh lại len lén liếc vào phòng trong, nhưng lúc này đã không còn thấy bóng dáng lão đại đâu nữa. Trời ạ, đừng nói với anh là ngài lại tiến vào phòng bếp đấy nhé? Anh biết thời gian ở cùng với Lộc Hàm ngài đã học được rất nhiều việc, nhưng trong đó tuyệt đối là không có việc nấu nướng. Rõ ràng anh và Bạch Hiền đều đưa thức ăn vào phòng đúng giờ đúng bữa, tại sao ngài lại vẫn ngoan cố tự mình động thủ? 'Choang' một tiếng từ phòng bếp vang lên, anh không khỏi âm thầm thở dài, "Chú bảo lần này vỡ bát hay là vỡ đĩa đây?" "Tôi nghĩ là bát." Bạch Hiền mặt không chút thay đổi trả lời, sau đó lấy điện thoại ra giải trí một chút. Chủ nhân từ nhỏ đến lớn luôn có người đi theo phục vụ, làm sao lại biết làm mấy việc nội trợ này. Mỗi lần ngài tiến vào phòng bếp là y như rằng sẽ có tiếng đổ vỡ truyền ra, cậu cũng đã nghe đến chết lặng. Nhưng không sao, tiền của ngài nhiều như vậy, có vỡ thêm vài cái bát thì cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ mong ngài đừng phá cả căn nhà này là được, phải biết đồ đạc ở nơi này bọn họ đã rất tốn công mới có thể tìm lại. "Lão đại có nấu nướng được gì đâu, sao lại phải miễn cưỡng mình như thế." Xán Liệt ngán ngẩm lắc đầu, đường đường là chủ nhân của lâu đài Paradise, bây giờ lại luống cuống tay chân đứng ở trong phòng bếp, thật sự là mất hết hình tượng. 'Choang' một tiếng nữa, Xán Liệt cùng Bạch Hiền ẩn ý nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt thở dài. "Chắc lần này là vỡ đĩa." Bạch Hiền có chút buồn cười nói, dù sao chuyện như vậy mỗi ngày đều phải nghe vài lần, muốn nhận ra cũng chẳng có gì là khó. Mà bọn họ đều không để ý đến, cậu trai vẫn yên lặng nằm ở trên giường lúc này lại hơi động đậy một chút. Đôi mắt của cậu thỉnh thoảng run run, ánh nắng chiều chiếu vào đôi lông mi thật dài như phủ thêm một tầng ấm áp. Sau đó từng chút, từng chút một, cậu nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh. Chói quá, cho dù là ánh sáng rất nhẹ, lúc này cũng đang khiến đôi mắt của cậu có chút đau đớn. Nhưng là, không hiểu sao đáy lòng lại cảm thấy thực sự ấm áp, dường như vết thương trước kia đang dần dần khép lại. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới. Một nam nhân mặt xám mày tro từ trong bếp đi ra, trong tay cầm đĩa thức ăn mà chính mình cũng không gọi nổi tên. Anh khó hiểu nhíu chặt mi tâm, thật sự không biết mình đã làm sai bước nào, rõ ràng tất cả đều y theo thực đơn, tại sao kết quả lại ra thành như vậy? Màu đen? Dường như không được đúng cho lắm. "Bạch Hiền, anh đột nhiên nghĩ ra, anh phải đi giải quyết vấn đề sinh lý đã." Xán Liệt ra vẻ đau khổ ôm bụng, từng bước từng bước lùi về phía sau, chỉ là còn chưa đi được bao xa, anh đã bị Sehun lạnh lùng gọi lại, "Xán Liệt, lại đây nếm thử một chút." "Lần trước tôi nếm rồi, lần này anh làm đi. Đừng lo lắng, có gì tôi sẽ cho thuốc." Bạch Hiền tựa mình vào khung cửa, hơi hơi trêu tức nói với Xán Liệt. Muốn cậu chết thay hay sao, đừng có hòng! "Xán Liệt." Giọng nói lạnh lùng bên kia lại tiếp tục truyền đến, anh đau khổ nhìn vào đĩa thức ăn, sau đó nặng nề lê từng bước tiến tới. Ai bảo người này là lão đại của anh cơ chứ, hôm nay có trúng độc anh cũng phải cố mà nuốt trôi thôi. Chỉ có điều nói thì luôn dễ hơn làm, vừa nếm đến thìa đầu tiên, anh đã phải ôm miệng chạy vào toilet. Lão đại, đây là thức ăn kiểu gì vậy, ngài muốn giết chết tôi có phải hay không? "Không đúng ở chỗ nào?" Sehun nhìn qua nét mặt tái nhợt của Xán Liệt từ toilet tiến ra, vô cùng khó hiểu hỏi. Những món này anh đều đã tự mình nếm thử, nhưng thực sự không phát hiện ra làm sai ở điểm nào, có lẽ Xán Liệt cùng Bạch Hiền sẽ hiểu biết nhiều hơn. "Lão đại ơi." Xán Liệt hữu khí vô lực ngồi vào sô pha, giọng nói vô cùng ai oán, "Ngài đừng vào phòng bếp lần nào nữa có được không?" Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chưa kịp chết vì buồn chán, anh đã phải chết vì bị lão đại đầu độc, thực đáng thương. Mà Bạch Hiền cuối cùng cũng tỏ ra là có lương tâm, cậu tiến đến cầm đĩa thức ăn trên bàn nếm thử một chút, sau đó cố gắng tránh nặng tìm nhẹ nói với Sehun, "Chủ nhân, hôm qua ngài bị nhầm đường với muối." "Thế còn hôm nay?" Sehun khoanh hai hay trước ngực, bộ dáng hiển nhiên là không quá vừa lòng. "Chủ nhân, hôm nay ngài dùng nước tương thay cho giấm chua." Cho nên mới bị mặn thành như vậy. "Được, tôi biết rồi. Xán Liệt, cậu nhớ kĩ mùi vị này cho tôi, lát nữa nếm món tôi làm lại rồi cho ý kiến." Sehun buông tay xuống, cầm lấy đĩa thức ăn đi vào phòng bếp, quyết tâm nấu lại tới khi nào được thì mới thôi. "Lão đại, để ngày mai rồi làm có được hay không?" Xán Liệt có chút chật vật hô lớn. Nếm một lần đã quá đủ rồi, lát nữa mà còn bắt anh ăn thêm, anh sẽ chết cho lão đại xem. "Bạch Hiền, chú mày bảo nếu bây giờ đi than thở thì lão đại có đá anh đến Nam Cực không? Nói thật, anh thà đi Nam Cực còn hơn là phải ngồi đây chịu tra tấn vị giác. Mấy món lão đại làm, thật sự là quá kinh khủng." Xán Liệt vẫn tiếp tục kêu than nửa ngày, chỉ là chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Bạch Hiền trả lời. Đúng lúc này, một tiếng đổ vỡ chói tai truyền đến, anh không nhịn được bật cười, theo thói quen hỏi, "Này nhóc, chú mày đoán lần này vỡ bát hay là vỡ đĩa?" "..." "Này Bạch Hiền, làm gì mà mãi không chịu trả lời anh thế hả?" Xán Liệt bực mình quay mặt lại, nhưng là lần này, chính anh cũng phải ngây người. Không thể nào, cậu ấy tỉnh? Cậu thế nhưng đã tỉnh? Mới vừa nãy thôi bọn họ còn bàn xem chủ nhân sẽ phải chờ cậu đến khi nào, thế mà ngay lúc này cậu đã tỉnh lại, không có một chút báo trước? Anh vẫn nghĩ nếu ngắn thì nửa năm một năm, nếu dài, có khi sẽ là cả đời, thật không ngờ... Đây không phải là ảo giác của anh chứ? Đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, mở ra, lại vẫn thấy cậu đứng ở nơi đó. Trời ạ, Lộc Hàm, cậu ấy tỉnh lại thật rồi. > Cuối cùng, cũng chịu tỉnh ..phù ~
|