[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 79: Uy hiếp Sáng nay, lại bắt đầu một ngày làm việc mới, Lộc Hàm vẫn đi phía sau Tiểu Tây, lặng lẽ quét tuyết. Thực ra, công việc này của cậu đã là khá nhẹ nhàng rồi, có lẽ bởi vì Bạch Hiền công khai đồng ý, mọi người ở đây vẫn đều nhắm một con mắt, mở một con mắt, phá lệ giữ lại một người có thai. "Tiểu Lộc, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ một lúc đi, mình tôi quét là được rồi." Tiểu Tây quay đầu nhìn cậu, hơi hơi lo lắng nói. Lộc Hàm lắc đầu, ý bảo bản thân không có vấn đề gì, công việc đơn giản như vậy, cậu vẫn có thể cố gắng được. "Cậu thật đúng là cố chấp." Tiểu Tây bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục gắng sức quét tuyết. Quét tiếp, quét tiếp a, thẳng đến khi quét qua một đôi giày sang trọng màu trắng, để lại mấy vết bẩn vô cùng 'nổi bật', cô mới giật mình trợn to hai mắt nhìn lên. Xong rồi, cô gặp rắc rối lớn. "Thực xin lỗi, phu nhân, thực sự rất xin lỗi, Tiểu Tây không hề cố ý." Tiểu Tây toát một đầu mồ hôi lạnh, không ngừng nói xin lỗi. Thực ra, trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng ủy khuất, vốn đang quét tuyết thôi, tự nhiên phu nhân đứng đó làm gì cơ chứ? Y Nhược cúi đầu nhìn đôi giày bị dính bẩn của mình, lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Tây, vừa lòng thấy cô ta sợ run một chút, cuối cùng mới quay sang phía Lộc Hàm, ánh mắt tràn đầy hận ý. Không chỉ dành cho cậu ta, mà còn dành cho cả đứa con cậu ta đang mang trong bụng. Cô rất muốn hủy diệt nó, nhưng là không thể, ít nhất hiện tại là không thể, nơi này đang có quá nhiều ánh mắt nhìn vào cô, muốn cướp lấy vị trí của cô. Cô không thể làm gì Lộc Hàm, nhưng cô có cách khiến cậu ta phải cam tâm tình nguyện rời đi nơi này. "Phu nhân, đều là lỗi của tôi, là do tôi không cẩn thận, xin phu nhân đừng làm khó cậu ấy." Tiểu Tây nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Y Nhược, rốt cuộc thì cũng lấy được hết dũng khí, nhắm mắt nhắm mũi một mạch nói xong. Chuyện lần trước đã là quá đủ rồi, cô không thể để Tiểu Lộc phải chịu thêm thương tổn gì nữa, cái thai đã được bảy tháng, cần phải được bảo vệ thật an toàn. "Cô làm bẩn giày của tôi, phải tính sao bây giờ?" Y Nhược hơi hất cằm nói với Tiểu Tây, ý cười mang theo nồng đậm trêu cợt. "Phu nhân, vậy để tôi lau giúp cô." Tiểu Tây vội vàng ngồi thụp xuống, vươn tay chuẩn bị lau giày cho Y Nhược. Nhưng là... "Tôi không muốn cô lau." Y Nhược lãnh đạm liếc Tiểu Tây một cái, giọng nói lạnh lùng như băng sương. Ngay từ đầu cô đã không vừa mắt với con nhóc béo này rồi, nhưng hôm nay cứ tạm tha cho nó đi, mục tiêu của cô vốn không phải là nó. Không muốn cô thì muốn ai? Tiểu Tây đứng lên, kỳ quái nhìn chằm chằm Y Nhược. Sẽ không phải là phu nhân muốn Tiểu Lộc lau đấy chứ? Không được, Tiểu Lộc đang mang thai, không được tùy tiện ngồi xuống ở chỗ lạnh lẽo thế này được. Tiểu Tây vội vàng lắc đầu, nhưng ngón tay của Y Nhược đã chỉ về phía Lộc Hàm, nặng nề gằn từng chữ, "Tôi muốn cậu ta." Y Nhược khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo đứng. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, Lộc Hàm đã là cái gai trong mắt cô, nay vừa vặn có một cơ hội khiến cậu ta phải nhục nhã, làm sao cô có thể bỏ qua được? "Nếu cô không muốn, như vậy cả hai có thể lập tức rời đi nơi này. Tuy tôi chẳng có quyền hạn gì to tát cả, nhưng muốn đuổi mấy người giúp việc vẫn là có thể chứ?" Y Nhược cười lạnh một tiếng, thành công làm cho sắc mặt của Tiểu Tây trở nên trắng bệch. Rời đi nơi này? Từ nhỏ cô đã lớn lên ở trong lâu đài Paradise, bây giờ bảo cô đi, cô biết phải đi chỗ nào? Lộc Hàm nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Tây, thở dài nhắm hai mắt lại. Tôn nghiêm của cậu đã sớm không còn, thêm một việc này nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là, thực ủy khuất cho đứa nhỏ... Cậu tiến lên, đẩy Tiểu Tây sang một bên, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. "Không cần..." Tiểu Tây nghẹn ngào gọi cậu, hai hốc mắt đỏ bừng lên vì khóc, nhưng là, cũng không thể làm gì khác được. Phu nhân muốn hành hạ bọn họ, mà họ lại không có quyền làm trái. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, cậu run run vươn tay ra, chạm vào mũi giày của Y Nhược. Ánh mắt đột nhiên cay xè, rõ ràng cậu đã nói với mình, không được khóc, nhất định không được khóc... "Thôi được rồi, không cần lau nữa." Y Nhược đá mạnh vào bàn tay Lộc Hàm, trong tiết trời giá buốt thế này, dường như càng khiến cậu cảm thấy đau đớn. "Tiểu Lộc." Tiểu Tây hét lớn một tiếng, vội vàng nâng Lộc Hàm dậy, mà Y Nhược nghe thấy cái tên này, không thể kiềm chế được, ngửa đầu cười lớn, "Tiểu Lộc, cái tên mới hay làm sao! Lộc Hàm, thì ra cậu cũng đâu được sống với danh phận thật của chính mình, hahaha." Tiểu Tây sửng sốt nhìn cô, lại quay sang nhìn Lộc Hàm, phu nhân đang nói gì kì quái vậy, Tiểu Lộc không phải chính là Tiểu Lộc sao? Như thế nào lại đột nhiên biến thành Lộc Hàm vậy? "Lộc Hàm, đã lâu rồi chúng ta không được trò chuyện tử tế một lần, sao không nhân cơ hội lần này bồi đắp tình cảm cho đôi bên một chút? Dù sao, cậu cũng từng là... vợ cũ của anh tôi cơ mà." Y Nhược buông tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm lại trở nên vô tội như ngày thường. Lộc Hàm hơi hơi giật mình, trước kia Y Nhược vẫn chưa từng coi cậu như người nhà, bởi vì khinh thường cậu xuất thân hèn kém. Hiện tại cậu cùng Ngô Diệc Phàm đã ly hôn, thật khiến cho người ta cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành. "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, dù gì, cũng phải nể mặt anh Phàm chứ!" Y Nhược xoay người rời đi, nhưng là, nửa ngày cũng không thấy Lộc Hàm đáp lại. Tiểu Tây sợ hãi níu chặt tay Lộc Hàm, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao đột nhiên Tiểu Lộc lại từng làm dâu nhà phu nhân? Mà nếu có là là thật đi chăng nữa , tại sao phu nhân lại đối xử với cậu ấy tệ như vậy? Không, không được, cô không cho Tiểu Lộc đi, nhất định sẽ nguy hiểm. Lộc Hàm hơi hơi mím môi, ngón tay cũng nắm lại thật chặt. Thực ra, cậu cũng rất sợ hãi, mình cậu không sao cả, nhưng là, bây giờ còn có thêm đứa nhỏ nữa, cậu không thể mạo hiểm được. "Như thế nào, không muốn? Như vậy, hiện tại cậu đi ngay khỏi nơi này cho tôi, còn cả cô nữa!" Y Nhược chỉ vào hai người bọn họ, thản nhiên nói xong. Cô biết rõ nhược điểm của Lộc Hàm, cậu ta tới đây để tìm Sehun, đâu có chuyện dễ dàng rời đi như vậy? Hơn nữa, xem ra cậu ta cũng thật quyến luyến con nhóc béo kia. 'Tôi không sao, lát nữa sẽ trở về ngay thôi, đừng lo lắng.' Lộc Hàm kéo lấy tay Tiểu Tây, nhanh chóng viết ra vài chữ, sau đó xoay người đi theo Y Nhược. "Tiểu Lộc." Tiểu Tây yếu ớt gọi cậu lại, nhưng bóng dáng của Lộc Hàm đã dần biến mất mất sau hàng cây, chỉ để lại những dấu chân nhỏ bé. "Cô không cần lo lắng, cô ta sẽ không dám làm gì Tiểu Lộc của cô đâu." Không biết từ lúc nào, Uông Ngọc Hàm đã đứng ở phía sau, nét mặt thản nhiên không mang theo cảm xúc. "Ngọc Hàm!" Tiểu Tây nhìn thấy cô, hai mắt sáng rực lên vì hạnh phúc, vội vàng nói, "Ngọc Hàm, chúng ta tìm cách đi cứu Tiểu Lộc được không? Phu nhân đáng sợ lắm, nhỡ Tiểu Lộc gặp chuyện gì không hay thì tôi biết phải làm gì bây giờ?" "Tôi đã nói rồi, cô ta sẽ không làm gì Tiểu Lộc đâu!" Uông Ngọc Hàm bị Tiểu Tây nhiễu đến phiền, khó chịu rống lên một tiếng. Cô biết, cô gái kia còn không có ngốc đến như vậy, dám 'xử lí' Lộc Hàm ở ngay dưới mí mắt của Sehun Paradise. Tất nhiên, nếu đã ra khỏi tòa lâu đài này, đó lại là một câu chuyện khác. "Y Nhược, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô ngồi vững vị trí này, chỉ cần... cô còn mạng mà hưởng thụ nó!" Uông Ngọc Hàm mỉa mai nói xong, cũng không để ý đến nét mặt khó hiểu của Tiểu Tây, xoay người chậm rãi rời đi, bởi vì, cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. ... Y Nhược ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, ánh mắt còn thật sự chăm chú nhìn kĩ màu sơn móng tay mới của mình. Cô dường như là cố ý, ngồi ở chỗ kia thật lâu vẫn không hề nói chuyện với Lộc Hàm. Thỉnh thoảng liếc nhìn nét mặt trắng bệch của cậu ta, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, đợi đủ cho ba mươi phút trôi qua, cô vừa lòng buông tay xuống, tao nhã đứng lên, tiến về phía Lộc Hàm. Đánh giá cậu ta từ đầu tới chân, thật lâu sau vẫn không thể nhìn ra được điểm nào đáng giá để cả Sehun lẫn anh họ đều miệt mài theo đuổi. "Lộc Hàm à, anh Phàm đã lên máy bay rồi, rất nhanh là sẽ tới đây thôi. Anh xem, sao anh lại không nghe lời như vậy chứ, tự nhiên chạy tới nơi này làm người hầu. Haiz, sau khi về Trung Quốc rồi, nhớ ngoan ngoãn ở nhà, đừng sang đây làm gì nữa nghe chưa?" Y Nhược mỉm cười nhạt nhẽo, lời nói giống như khuyên bảo, lại giống như uy hiếp. Lộc Hàm hơi hơi thất thần, phải không, anh đang tới đây? Nhưng là, điều đó cũng đâu thay đổi được gì? Cậu đến đây là để tìm Huân, nếu không được gặp anh, không được chắc chắn rằng anh đang hạnh phúc, cho dù là ai đến, cậu cũng nhất quyết không trở về. "Đã đến lúc cậu quay về được rồi đấy, đây không phải là nơi cậu có thể ở lâu, hiểu không?" Y Nhược nhanh chóng đổi giọng, cô luồn tay vào mái tóc dài của Lộc Hàm, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó, hung hăng giật mạnh. Lộc Hàm đau đớn khẽ hé môi, rầu rĩ hừ một tiếng, trên trán đã có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Mất đi giọng nói, cho nên, ngay cả kêu đau cũng trở thành thứ xa xỉ. Y Nhược giơ tay lên, nhìn mấy sợi tóc dài còn vương lại trên đó, ghét bỏ vẩy vẩy, sau đó lạnh lùng cười. Cô đặt tay lên vai của Lộc Hàm, dùng sức từ từ bấm xuống, "Tốt nhất cậu không nên cử động, nếu không tôi cũng không dám chắc có giữ được tay mình tránh xa cái bụng của cô không nữa." "Rất đau phải không?" Y Nhược nở nụ cười, gắt gao nhìn khuôn mặt đã dần trở nên trắng bệch của Lộc Hàm, không ngừng tra tấn, "Cậu đã nhìn kỹ nơi này chưa? Mỗi ngày Sehun đều ngủ cùng tôi ở đây, anh ấy rất yêu tôi, chiều tôi, anh ấy đã quên cậu rồi. Trong lòng Sehun đã không còn kẻ nào tên là Lộc Hàm nữa, cậu còn ở nơi này làm gì, muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi hay sao?" Y Nhược nói xong, vô cùng hài lòng buông tay ra, mà Lộc Hàm sững sờ lui về phía sau vài bước, hai tay vẫn chặt chẽ đặt lên bụng. Cậu đau đớn nhìn chiếc giường sang quý ở đằng kia, thì ra, mỗi ngày Huân đều ngủ ở nơi này sao? Mặn nồng cùng với Y Nhược? Hơi hơi chớp động lông mi, đau đớn từ bả vai dường như đã lan tràn đến đáy lòng, biến thành thứ cảm xúc chính cậu cũng không rõ ràng lắm. Đau khổ sao? Hình như, còn nhiều hơn như vậy... Quay mặt qua một bên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, mang theo ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài chiếu vào, rơi xuống thảm lông mềm mại, biến mất. "Nơi này là của tôi, vĩnh viễn cũng đều thuộc về tôi! Lộc Hàm, tốt nhất cậu hãy quay về Trung Quốc làm thiếu phu nhân của Ngô thị đi, cậu chẳng xứng đáng chút nào với anh họ cả." Y Nhược giống như một vị nữ vương cao ngạo đứng ở nơi đó, khinh thường nhìn xuống Lộc Hàm. Cô tin cú đòn này của mình đã đủ mạnh, người yếu đuối như cậu ta, còn chưa xứng đáng làm đối thủ của cô. Uông Ngọc Hàm kia, mới thực sự là kẻ đáng gờm... Lộc Hàm vẫn cúi đầu, cẩn thận duy trì khoảng cách cùng Y Nhược. Nếu tất cả những gì cô ta muốn nói chỉ có này đó, như vậy, cậu sẽ vẫn không từ bỏ. Nếu thật sự có một ngày bắt buộc phải từ bỏ, cậu cũng sẽ không trở thành Ngô phu nhân lần thứ hai. Quá khứ một lần trôi qua đã là quá đủ, nếu Huân thật sự quên đi, như vậy, cậu cũng sẽ chỉ cần đứa nhỏ này ở bên người. Đúng vào lúc cả hai đều đang phức tạp trầm tư, tiếng đập cửa đột nhiên 'bang bang bang' truyền đến, Y Nhược giật mình, hốt hoảng đẩy Lộc Hàm vào trong tủ quần áo, không quên nhỏ giọng uy hiếp, "Nếu cậu dám nói ra một câu thôi, tôi cũng sẽ trực tiếp giết chết đứa nghiệt chủng này, hiểu không?" ( con khốn !!! ) Lại một tiếng đập cửa truyền đến, Y Nhược nhanh chóng tiến lên mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Sehun, cô thân mật ôm chặt thắt lưng của anh, ý cười trên mặt vô cùng đơn thuần sạch sẽ. "Sao anh lại tới đây, không phải đã nói đến khuya mới có thể trở lại sao?" Cô cố ý nhìn một chút về phía tủ quần áo, thấy không có động tĩnh gì, thế này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem ra, cậu ta vẫn còn là người biết điều. "Anh chỉ muốn về gặp em một chút thôi. Sao, không thấy nhớ anh à?" Sehun nhẹ giọng thì thầm vào tai cô, hơi ấm phả vào da thịt khiến cô cảm thấy có chút tê dại. "Nhớ, rất nhớ anh." Cô hơi kiễng mũi chân, chủ động hôn lên môi mỏng của nam nhân, so với dĩ vãng còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Sehun hơi hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh nụ hôn của cô như mọi khi, ngược lại, dường như có đôi chút hưởng thụ.( đệt ! ) "Anh có yêu em không?" Y Nhược đột nhiên hỏi ra một câu này, không đầu không đuôi, nhưng là, có thể đánh vỡ hoàn toàn hy vọng cuối cùng của người nào đó. Sehun hơi híp lại đôi mắt xinh đẹp, trầm giọng trả lời, "Đứa ngốc, lại đang nghĩ cái gì vậy, đương nhiên là anh yêu em rồi." Nói xong, anh còn không quên sủng nịch véo nhẹ vào má Y Nhược, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Hàm của anh, nếu như không yêu cô, anh còn có thể yêu ai khác được nữa chứ?(HÀM CỦA ANH!!!!) Y Nhược tựa đầu vào lòng anh, khóe môi hơi hơi cong lên. Như vậy, đã đủ chưa hả Lộc Hàm? Sinh mệnh của Sehun thật sự đã không còn chỗ cho cậu rồi. Cậu là quá khứ, mà hiện tại, chính là tôi. Người Sehun yêu, chỉ có một mình Y Nhược. "Chúng mình ra ngoài đi dạo một chút đi." Y Nhược vui vẻ tươi cười, thân mật cầm lấy tay anh, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Lộc Hàm đang đứng. Lần này, cô đã hảo tâm tạo thêm cho cậu ta một cơ hội để rời đi, hy vọng, sẽ là rời đi vĩnh viễn. "Được." Sehun thấy cô vui vẻ như vậy, cũng không nỡ nói câu từ chối. Công việc đêm nay, để ngày mai làm cũng không có vấn đề gì. Y Nhược kéo tay Sehun rời đi, rất nhanh cũng thấy một bóng người biến mất ở cửa. Cô hài lòng cong lên khóe môi, tâm tình bỗng trở nên vô cùng vui vẻ. Tất nhiên rồi, bớt đi được một cái gai trong mắt, làm sao lại có thể không vui vẻ được đây? Lộc Hàm, cậu đã thấy hết rồi phải không, nam nhân này là thuộc về tôi, cậu không có khả năng cướp đi, mà tôi, cũng không cho cậu cơ hội như vậy. Đang đắc ý mỉm cười, đột nhiên, Sehun lại đẩy cô ra, vội vàng chạy trở về phòng. Nơi này, rõ ràng ban nãy có một loại hơi thở rất quen thuộc, không hiểu tại sao, lại khiến tim anh trở nên loạn nhịp. Anh nhìn kĩ bốn phía, nhưng là nửa ngày, cũng không phát hiện ra người nào cả, chỉ còn hương bạc hà vẫn thoang thoảng đâu đây. Không lẽ, lại là do anh tự tưởng tượng? Nhưng là, tại sao đau đớn này lại chân thật đến vậy?
|
Chap 80: Buông tay Lộc Hàm đứng ở phía sau góc tường, dùng sức cắn chặt vào mu bàn tay, chỉ sợ mình không nhịn được sẽ khóc ra thành tiếng. Hiện tại anh đang rất hạnh phúc có phải không? Hiện tại, anh đang thực yêu Y Nhược có phải không? Sinh mệnh của anh đã không còn người tên là Lộc Hàm này thật rồi, thử hỏi, cậu còn dũng khí nào để tiếp tục kiên trì thêm nữa? Cậu có thể chịu được rất nhiều đau khổ, nhưng là, đau khổ Huân gây ra cho cậu lớn quá, sâu đậm quá, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Cậu thẫn thờ bước đi, nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm ở phía trước, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến ngày ấy, người nam nhân ngây ngốc kia mỉm cười với cậu, dịu dàng nói, "Anh yêu em." Hàm, anh yêu em... Là ai đã phụ ai? Là ai đã quên ai trước? Cố gắng lâu như vậy, để rồi bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, không phải khoảng cách nào cũng có thể thu hẹp được. Huân của cậu, có lẽ đã biến mất trong ngày mưa tầm tã kia thật rồi, có lẽ, đã đến lúc cậu phải buông tay. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cậu hơi hơi nghẹn ngào nói, 'Con à, mẹ đưa con rời đi nơi này được không?' Đến một nơi an toàn nào đó, chỉ cần hai chúng ta thôi, không có khổ đau, cũng không có ly biệt. ... Lúc này, trong một căn nhà tồi tàn ở Trung Quốc, một cô gái trang điểm lòe loẹt đang trợn mắt há mồm, không thể tin nổi ngã ngồi xuống đất nhìn người thiếu niên đột nhiên xuất hiện. "Cậu... Cậu..." Cô lắp bắp không ngừng, lấy tay chỉa chỉa vào Bạch Hiền, cảm thấy mình tốt nhất là ngất xỉu quên đi. Tại sao lại là tên ác ma này được? Lần trước gặp mặt cậu ta đã 'hào phóng' tặng cho cô một vết sẹo rồi, lần này không biết sẽ là những thứ không hay ho gì nữa đây. Mà thiếu niên trước mặt cô chính là nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng giống như bị phủ một tầng băng sương, làm cho người ta vừa gặp đã muốn tránh đi thật xa. Cậu khó chịu nhăn mày lại, rõ ràng không quá vừa lòng với cô gái phiền phức này. "Cậu..." Lại thêm một chữ 'cậu' nữa. Cô gái vẫn chỉ vào Bạch Hiền, sợ hãi lui về phía sau từng bước, đổi lấy sắc mặt Bạch Hiền nhăn lại càng sâu. "Không cần 'cậu, cậu' mãi như thế, tôi đến đây là vì có chuyện muốn hỏi cô." Bạch Hiền bị cô gái lắp bắp đến phiền, nhanh chóng nói ra mục đích của mình. "Tôi, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả! Cậu muốn hỏi tôi điều gì? Tôi không biết gì hết!" Không phải là định hỏi một ngày cô phải 'phục vụ' bao nhiêu nam nhân đấy chứ? Ánh mắt của Bạch Hiền hơi ám lại một chút, bực mình nói, "Tôi chỉ muốn biết, có phải cô quen chủ nhân của tôi không thôi?" Giọng nói của cậu cực kì trầm thấp, vọng lại trong căn phòng trống trải này, có vẻ phá lệ nguy hiểm. "Chủ nhân?" Cô gái suy nghĩ nửa ngày, dường như là có chút choáng váng. Chủ nhân của cậu ta là ai, chẳng lẽ cô nên quen biết hay sao? "Chính là người đi cùng chị gái của cô, người có đôi mắt màu xanh lục, người mà cô dám gọi là kẻ ngốc. Uông Tiểu Đình, cô đã nhớ ra chưa? Trả lời tôi, ngay lập tức!" Rõ ràng ngày đó khi vừa nhìn thấy chủ nhân, nét mặt của cô ta đã trở nên vô cùng kinh ngạc. Nếu cậu đoán không nhầm thì, hẳn là hai người bọn họ đã từng gặp nhau trước đó. Có chút chi tiết vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người lại đều sơ ý bỏ qua, không những cậu, Xán Liệt, mà ngay cả chủ nhân cũng là như vậy. Uông Tiểu Đình đột nhiên mở to hai mắt, ngớ người nói, "Cậu nói tên ngốc kia là chủ nhân của cậu?" Nam nhân có đôi mắt màu xanh lục kia, Uông Ngọc Hàm đã cảnh cáo rõ ràng, cô không được lộ ra bất kì chuyện gì về hắn. Nếu không, chị ta sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn. "Đúng vậy, người đó chính là chủ nhân của tôi, cô có biết điều gì sao?" Bạch Hiền gật đầu một cái, thấy ánh mắt của Uông Tiểu Đình hơi hơi lóe ra, dường như muốn nói, nhưng lại đang sợ hãi điều gì đó. "Nói đi, nói tất – cả – những – gì – mà – cô – biết." Bạch Hiền ngồi xổm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Uông Tiểu Đình, "Tốt nhất đừng nên nói dối tôi làm gì, nếu không, tôi sẽ lập tức giết chết cô." Cậu nhẹ giọng cảnh cáo thêm, trên tay còn không quên vuốt ve con dao giải phẫu sáng bóng của mình, khiến Uông Tiểu Đình không khỏi sợ hãi rụt người lại một chút. Thằng nhóc này, thực sự quá nguy hiểm, rõ ràng còn đáng sợ hơn cả Uông Ngọc Hàm. Nhưng là, cô cũng đâu có biết chuyện gì nhiều đâu. "Tôi, tôi chỉ biết có một chút thôi!" Uông Tiểu Đình cúi đầu, không dám cả gan nói dối Bạch Hiền. Cô rụt rè kể lại câu chuyện về đôi người kì quái kia, còn có, chuyện mình sai mặt sẹo đi đánh bọn họ nữa. "Hắn ta có đôi mắt màu xanh lục rất đặc biệt, khuôn mặt cũng hoàn toàn giống với nam nhân đi cùng với Uông Ngọc Hàm, thế nên tôi mới nghĩ đó là cùng một người. Nhưng sau này ngẫm lại mới thấy rất vô lý, nam nhân tôi gặp là một tên ngốc chính hiệu, làm sao có thể lạnh lùng cao ngạo được như thế kia phải không? Chuyện về sau tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết tên ngốc biến mất trước, câu trai kia biến mất sau mà thôi. Từ đó đến nay tôi vẫn chưa hề gặp lại bọn họ, tôi thề!" Uông Tiểu Đình một hơi nói xong rất nhiều, nói đến cổ họng của cô cũng cảm thấy đau đớn. "Những gì tôi biết cũng chỉ có thế thôi, tôi đã thành thật kể hết cho cậu rồi đấy!" Nếu như vậy mà vẫn còn không tin nữa, cô sẽ khóc ngay ở nơi này cho cậu ta xem. Bạch Hiền chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào đi ra phía cửa. Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó, quay người lại, giơ tay lên, đồng thời nghe được tiếng hét chói tai của Uông Tiểu Đình. Ngất xỉu rồi? Bạch Hiền nhàm chán bĩu môi một chút, cho tiền mà cũng ngất xỉu được, thật đúng là một cô gái vô dụng. Cậu đặt một xấp tiền lên trên bàn, sau đó theo như lời của Uông Tiểu Đình, nhanh chóng đi đến ngôi nhà của cậu trai bị câm kia. Nhưng thật đáng thất vọng, nơi này đã không còn gì nữa, chỉ có một đống bê tông đổ nát, hoang tàn, lạnh lẽo. Xoay người rời đi, cậu có chút suy nghĩ nhíu chặt mày. Tên ngốc trong miệng Uông Tiểu Đình chắc chắn chính là chủ nhân khi mất trí nhớ, nhưng mà cái người câm ở cùng với chủ nhân thì không thể là Y Nhược được, tuyệt đối không thể nào. Nếu đã vậy, ai mới có thể là người ấy đây, ai đây? Lẽ nào...Lẽ nào lại là người đó? Tiểu Lộc cũng không thể nói chuyện, cậu vẫn luôn suy nghĩ mãi vì sao cậu ấy lại từ chối Ngô Diệc Phàm, một mình sang Anh quốc vất vả làm người hầu. Nếu như đó là vì chủ nhân, như vậy mọi chuyện sẽ đều trở nên dễ hiểu. Nghĩ đến đây, bước chân của cậu không khỏi nhanh hơn một ít, dường như lại vừa nghĩ ra đã có lần nhìn thấy Tiểu Lộc đeo vòng cổ của chủ nhân. Chết tiệt thật! Chuyện quan trọng như vậy mà ngày đó cậu lại không hỏi cho rõ ràng, bây giờ nghĩ lại thật muốn đánh cho mình một cái bạt tai thật mạnh. ... Trong phòng nói chuyện của ngục giam, một nam nhân ngồi đối diện với Bạch Hiền qua tấm kính dày, trên mặt hắn không phải là một nữa, mà đã là vô số những vết sẹo chằng chịt, hiển nhiên mấy tháng qua không được sống yên ổn gì. "Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?" Hắn ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt dường như đã già đi rất nhiều, không còn nét hung tàn như ngày xưa, ngược lại đã có thêm mấy phần khắc khổ. "Tôi không có thuốc, tôi đang là vị thành niên." Mà kể cả có không phải là vị thành niên, cậu cũng sẽ không hút thuốc. "Thôi quên đi." Nam nhân hơi hạ khóe môi xuống, tựa người ra đằng sau, dường như cũng không hy vọng gì nhiều. "Cậu muốn hỏi cái gì?" Khí thế ngày xưa đã bị ngục giam làm cho sụp đổ hoàn toàn. Mỗi ngày bây giờ của hắn tốt lắm, tốt đến mức khiến hắn không ra hình người, còn nói gì đến khí thế. Bạch Hiền trầm ngâm hồi lâu, sau đó lấy ra hai bức ảnh, đưa cho 'mặt sẹo' xem. "Anh có biết hai người này không?" Cậu đặt bức ảnh lên trên bàn. Ảnh chụp là một người nam nhân cực kì tuấn mỹ, hắn có ngũ quan lập thể của con lai, ánh mắt màu xanh lục hơi hơi híp lại, hiển lộ ra nét cao ngạo đến phá lệ lạnh lùng. Mà bức ảnh kia chụp một cậu trai vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều trông cậu rất gầy yếu, nụ cười man mác buồn, ánh mắt dường như cất giấu nhiều lắm suy tư, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Mặt sẹo cầm hai bức ảnh lên, đột nhiên không thể kiềm chế được, ngửa đầu cười lớn, "Cuộc đời tao hối hận nhất chính là gặp phải hai kẻ kì quái này. Tao cho thằng nhóc ốm yếu này một gậy, thằng con lai chết tiệt còn lại hủy hoại cả đời cố gắng của tao." "Nó là thằng ngốc sao, nó mà là thằng ngốc được sao?" Hắn cười phá lên, cười đến chảy ra cả nước mắt. Đúng vậy, cuộc đời hắn đã bị hủy hoại thật rồi, hủy hoại trong tay một kẻ mà hắn đã từng bắt nạt. Thật nực cười làm sao! Bạch Hiền lấy lại bức ảnh, cậu đứng lên, không nói được lời nào lặng lẽ bước ra ngoài. Quả nhiên mọi chuyện là như vậy, cậu cần phải trở về Anh quốc càng sớm càng tốt. Chủ nhân, ngài đã sai lầm rồi, hơn nữa sai thái quá... ... Trong lâu đài Paradise, Tiểu Tây sống chết giữ chặt lấy tay áo của Lộc Hàm, nói thế nào cũng chịu buông ra. "Tiểu Lộc, cậu đừng đi được không? Cậu đi rồi tôi biết làm sao bây giờ, tôi muốn nhìn thấy em bé được sinh ra..." Cô không ngừng lau nước mắt, không hiểu sao mọi chuyện lại đột nhiên thành ra như vậy. Rõ ràng đang êm êm đẹp đẹp, tự nhiên Tiểu Lộc lại nhất quyết đòi bỏ đi. Lộc Hàm hơi hơi cúi đầu, cậu không thể ở lại đây một giây phút nào nữa, ở trong này, cậu sẽ chết mất. Không cần Y Nhược giết cậu, chính cậu cũng sẽ ngã gục vì đau lòng. Vậy nên, đã đến lúc cậu phải rời đi, mang theo đứa nhỏ, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu kéo tay Tiểu Tây, hơi hơi run run viết xuống, "Thực xin lỗi, thật sự tôi không thể ở lại được." Cầm lấy hành lý của mình, cậu đi ra phía ngoài cửa, thấy được Uông Ngọc Hàm đang khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng đứng ở nơi đó. "Là tôi mang cậu đến đây, hôm nay cậu muốn đi, tự tôi sẽ đưa cậu trở về." Nói xong, cậu lập tức xoay người rời đi, cùng với Lộc Hàm, để lại mình Tiểu Tây nghẹn ngào ôm mặt khóc. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện gì. Một người không thể nói, một người lại không muốn nói. Đi được một đoạn, đột nhiên Uông Ngọc Hàm lại dừng lại, khóe môi hơi hơi cong lên. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, hai người bọn họ đã đến đây thật rồi. "Hàm Hàm, anh tới đón em về nhà." Ngô Diệc Phàm mặc một bộ tây trang màu đen, khí phách vẫn cường đại như ngày nào. Anh hơi hơi mỉm cười, đưa tay về phía Lộc Hàm, dường như rất tự tin cậu sẽ trở về cùng mình. Nhưng là, anh đã sai rồi, Lộc Hàm chỉ thất thần nhìn tay anh một lúc, sau đó vẫn quyết tuyệt lắc đầu từ chối. Ở nơi nào cũng được, nhưng sẽ không phải là Trung Quốc. Cậu sẽ không trở về cùng anh. Không yêu anh, cũng không muốn để anh phải thất vọng nhiều hơn nữa. "Hàm Hàm, theo anh đi." Ngô Diệc Phàm vẫn vươn tay ra, dịu dàng nhắc lại một lần nữa. Y Nhược đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, đắc ý cười khẩy. Đi đi thôi, còn chần chờ gì nữa, đi rồi thì đừng quay trở lại, đừng có rãnh rỗi đến gây tai họa cho cô là được rồi. Uông Ngọc Hàm hơi hơi nheo mắt lại, khóe môi hàm ý mỉm cười gắt gao nhìn theo bàn tay vẫn nắm chặt va li của Lộc Hàm. Kể ra cũng thật đáng tiếc, nhưng là, đã bỏ qua một lần rồi, làm sao lại có thể còn yêu? Điều này, chính cô có thể hiểu rõ hơn ai hết... "Hàm Hàm..." Ngô Diệc Phàm buông tay xuống, không thể tin nổi nhìn Lộc Hàm vô tình bước qua bên người mình. Cậu đang giận anh sao, trách anh lâu như vậy mới tới đón cậu có phải không? Nhìn cậu gầy yếu như vậy, rõ ràng là đã phải chịu rất nhiều khổ sở, anh biết mình sai rồi, nhưng nếu không làm vậy, làm sao cậu có thể hiểu rằng sau tất cả qua đi, anh mới chính là người cậu cần nhất? "Lộc Hàm, cậu hãy trở về cùng anh Phàm đi. Dù sao, anh tôi cũng yêu cậu thật lòng." Y Nhược nhàm chán nghịch ngợm mái tóc dài của mình, lại không biết chiếc vòng cổ đã thoát ra ngoài cổ áo từ lúc nào. Lộc Hàm xoay người nhìn anh, lại nhìn sang phía Y Nhược, lúc này đây, cậu không khỏi bàng hoàng mở to hai mắt. Chiếc vòng cổ kia, rõ ràng là món quà Huân tặng cho cậu, làm sao Y Nhược lại có nó được? Y Nhược phát hiện Lộc Hàm gắt gao nhìn vào ngực của mình, cô cúi xuống, giật mình hốt hoảng che kín ngực. Chết tiệt, tại sao lại có thể sơ suất như vậy được chứ! Hơi hơi chột dạ nhìn sang Ngô Diệc Phàm, đã thấy ánh mắt như băng sương của anh bắn thẳng vào người mình. Xong rồi, lần này cô gây ra chuyện lớn!
|
Chap 81: Bức ảnh Lộc Hàm xoay người nhìn Ngô Diệc Phàm, phiến môi nhẹ nhàng run run, 'Tại sao lại như vậy?'. "Hàm Hàm, em hãy nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải là như vậy..." Ngô Diệc Phàm vội vàng tiến lên muốn giải thích điều gì, chẳng qua, Lộc Hàm lại lùi về phía sau từng bước, hiển nhiên là không hề muốn nghe. "A, đây là sự thật, anh có giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi." Uông Tiểu Hàm lạnh lùng cười khẩy, "Mọi thứ đều đã được sắp xếp hết cả rồi, mà Ngô Diệc Phàm cùng của cô em họ yêu quý của anh ta chính là người đạo diễn. Một kẻ trộm vòng cổ, một kẻ đi vặn vẹo trí nhớ của Sehun. Cho nên... Lộc Hàm ạ, cậu mới thật đáng thương làm sao." Uông Tiểu Hàm ngửa đầu cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy đi ra. Giờ khắc này cô đã chờ lâu lắm rồi, Lộc Hàm, bị người khác tính kế có vui vẻ lắm không? "Câm mồm, Uông Tiểu Hàm, tôi không cho cô nói thêm một câu nào nữa." Đột nhiên bị người vạch trần ra sự thật, Y Nhược mất trí tiến lên, tặng cho Uông Tiểu Hàm một cái tát thật mạnh. Quả nhiên, cô ta không hề nói gì thêm nữa, nhưng là tiếng cười vẫn quỷ dị phát ra, khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi. "Đừng có cười nữa, không được cười." Y Nhược dường như đã muốn nổi điên, không ngừng đánh đập Uông Tiểu Hàm, mà Lộc Hàm vẫn gắt gao nhìn vào chiếc vòng cổ cô đang đeo, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Phía bên kia, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Uông Tiểu Hàm dần dần lui tới chỗ Lộc Hàm đang đứng. Y Nhược lúc này cũng chẳng cần biết người trước mặt là ai, chỉ muốn đánh giết cho thỏa lòng. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì hận ý đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Một bàn tay dùng sức vung ra, nhưng hình như người đón nhận nó, lại không phải là người cô đang muốn đánh. "Hàm Hàm..." Bên tai truyền đến tiếng hô to tuyệt vọng của Ngô Diệc Phàm, Y Nhược lúc này mới giật mình tỉnh lại, sững sờ nhìn vào hai bàn tay của mình. Sao lại thế này, không, không phải, cô không hề cố ý! Lộc Hàm bị Y Nhược nặng nề đẩy ngã, vô lực ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, nét mặt dần trở nên trắng bệch. Mà giữa hai chân của cậu, máu tươi đã uốn lượn chảy ra, nhiễm đỏ một khoảng tuyết trắng, trở nên chói mắt cực kì. Gắt gao nắm chặt hai tay lại, bởi vì, bụng của cậu đau quá, thực đau, thực đau. Có ai cứu cậu với được không, cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này, cậu không muốn mất nó, cậu sẽ chết mất, thực sự... "Hàm Hàm, em đừng sợ, có anh ở đây! Anh sẽ mang em đi bệnh viện, em sẽ không có việc gì đâu, đừng sợ, đừng sợ..." Ngô Diệc Phàm vội vàng ôm lấy Lộc Hàm chạy đi, bên miệng không ngừng nói lời an ủi. Chỉ là, chính bản thân anh lúc này cũng đang cực kì sợ hãi... "Cô giết đứa nhỏ của Sehun, anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!" Uông Tiểu Hàm nhìn nét mặt thất thần của Y Nhược, vô cùng đắc ý nói xong. "Cô cố ý, cô cố ý có đúng không?" Y Nhược đỏ mắt nhìn hai tay của mình, sau đó quay sang gào lớn với Uông Tiểu Hàm. "Đúng vậy, tôi cố ý đấy! Bởi vì... tôi muốn chính tay cô giết chết đứa nhỏ của Sehun, có sao không?" Uông Tiểu Hàm thản nhiên thừa nhận, lúc này đây, cô cũng chẳng còn gì phải giấu diếm. Chỉ trừ có... từng đợt quặn đau đang truyền đến từ phía bụng dưới. Lộc Hàm, tôi cướp mất đứa nhỏ của cô, nhưng là, tôi cũng đã phải trả giá bằng chính cốt nhục của mình rồi. Như vậy, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa phải không? Tiểu Tây vội vàng chạy tới, không ngừng thở phì phò. Vừa nãy cô đã nghĩ thông rồi, nếu như Tiểu Lộc muốn đi, cô cũng sẽ không níu kéo nhiều thêm nữa. Cô sẽ cố tỏ ra thật vui vẻ, đến nói lời từ biệt với 'hai người'. Chỉ là, cô đang nhìn thấy những gì thế kia? Máu của Tiểu Lộc, còn có, người nam nhân lạ mặt nào đang ôm lấy cậu ấy? Không, không thể là như vậy được! "Tiểu Lộc..." Tiểu Tây thê lương gọi lớn, mà Uông Tiểu Hàm vẫn là nhàn nhạt cười, Y Nhược đứng ở một bên, tức giận không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là chạy theo Ngô Diệc Phàm. Ba cô gái, mỗi người một tâm tư, nhưng không ai là cảm thấy thoải mái cả. ... Xán Liệt lái xe đi về phía lâu đài, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng phóng theo chiều ngược lại, không khỏi thán phục huýt sáo một chút. Xe đẹp, phóng cũng rất nhanh đấy, chỉ có điều ý thức không được tốt bằng anh, đi mà chẳng thèm để ý đến đèn đỏ gì cả. Mà không đúng, đây đâu phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, anh phải về lâu đài xem cậu trai giúp việc mà Bạch Hiền dặn dò chăm sóc có sao không mới được. Thằng nhóc này, đi Trung Quốc du lịch rồi mà vẫn không quên giao nhiệm vụ cho anh, thật là phiền phức! Anh chạy xe đi thẳng vào cổng sau, chỉ là rất kì quái không hiểu sao Uông Tiểu Hàm cùng con nhóc béo lại đứng chặn đường ở nơi đó. Xuống xe, anh đang muốn hỏi đôi điều, ánh mắt lại không khỏi trợn to nhìn phiến máu trước mặt. Máu này là của ai vậy? Trăm ngàn không cần nói đó là của người kia a, nếu không thằng nhóc Bạch Hiền sẽ giết anh mất! (đúng đấy Liệt à cưng mau cẩn thận a ~*klq* ) ... Trong căn phòng tối đen, có một nam nhân đang nằm trên giường, mi tâm nhăn thực chặt, dường như là đang gặp phải cơn ác mộng nào đó. Trời mưa rất lớn, anh ngơ ngác ngồi ở ven đường, ôm chặt thấy thân thể của mình. Lạnh quá... đói quá... Nhưng là, trong màn mưa tối đen, ngoài mấy chiếc xe vội vã chạy qua, không có ai đi đường để anh cầu cứu cả. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, anh mê mang nằm trên mặt đất, giật giật ngón tay. Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Cũng tốt, cũng tốt... Không biết qua bao lâu, đột nhiên, anh cảm thấy cơn mưa không còn đánh vào trên đầu của mình nữa. Trời đã tạnh rồi sao? Anh mệt mỏi mở hai mắt ra, mơ hồ thấy được khuôn mặt thanh thuần của một cậu trai. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, bàn tay nhỏ bé kia, sao mà ấm áp quá. Anh cảm giác cơ thể của mình được cô gắng sức đỡ dậy, tuy đã không còn chút sức lực nào, nhưng là, anh vẫn cố gắng đứng thẳng hơn một chút. Bởi vì cậu trai này nhỏ bé quá, anh sợ, sẽ làm cậu bị thương. Lại là một ngày trời mưa, hình như vẫn là cậu ấy, nhưng tại sao trông cậu lại gầy yếu như vậy? Cô khó khăn ôm chồng báo lớn vào trong lòng, đi đến từng nhà cẩn thận phân phát. Vất vả làm việc cả ngày, số tiền cậu kiếm được lại chẳng đáng là bao, nhưng là, ý cười trên đôi môi cậu vẫn chưa từng vụt tắt. Anh biết, số tiền ấy cậu vẫn dành dụm thật lâu, sau đó len lét đút vào túi áo cho anh tiêu vặt. Cậu trai nhỏ này, thật biết cách khiến người ta phải đau lòng... "Thằng ngốc, mày bị đuổi việc." Đột nhiên, một giọng nói châm chọc phát ra, anh nhìn thấy những ánh mắt vừa thương hại, lại vừa khinh thường chợt nhắm thẳng về phía mình. Mà nam nhân đáng ghét kia, hắn ta còn cao ngạo đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, dường như là vô cùng vừa lòng. "Tin tao đi, có một ngày... Nơi đó, sẽ là của tao." ( ta ấn tượng nhật với câu này nha ~) Là của tao... Đột nhiên, anh mở to hai mắt, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Lại là giấc mơ ấy, lại là cậu ấy, nhưng là, tại sao anh vẫn không thể nhìn rõ mặt cậu, nghe thấy tiếng cậu dịu dàng nói chuyện? Hàm, là Hàm phải không? Trong đầu xuất hiện một chữ lại một chữ, có Lộc, cũng có Hàm. Lộc Hàm sao? Cái tên quen thuộc đến lạ kì, làm hốc mắt anh đột nhiên trở nên ẩm ướt. Anh biết, bóng dáng yếu ớt trong mưa kia không phải là Y Nhược. Nhất định không phải... ... Ngô Diệc Phàm tựa người vào bức tường lạnh như băng, ngón tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà. Mùa đông ở nước Anh, quả thật lạnh lẽo hơn Trung Quốc nhiều lắm. "Anh, em xin lỗi, em không hề cố ý đẩy Lộc Hàm. Tất cả đều là do Uông Tiểu Hàm làm, là tại cô ta bày mưu tính kế, không phải em, anh hãy tin em có được không?" Y Nhược cẩn thận giải thích, trong lòng cũng là sợ hãi đòi mạng. Mất nhiều máu như vậy, liệu cậu ta có chết được không đây? Sẽ không, sẽ không, cô không hề giết người, cô không giết đứa nhỏ của Sehun! "Đừng có nói nữa, tốt nhất là em hãy im miệng lại cho anh!" Ngô Diệc Phàm trầm thấp cảnh cáo, nếu như cô còn cố tình nói tiếp, mặc kệ có phải là họ hàng hay không, anh cũng sẽ lập tức xông lên bóp chết cô. Hàm Hàm đã vào phòng mổ được mấy giờ rồi, chưa cần Y Nhược lải nhải, lòng của anh cũng đã rối thành một mớ bòng bong. Ánh đèn trong phòng mổ đã tắt, cửa cũng đã được mở ra, nhưng là, lại không hề mang theo tiếng trẻ con quấy khóc. Lộc Hàm yếu ớt khẽ mở ra hai mắt, mơ hồ nhìn thấy bác sĩ ôm một đứa bé vẫn còn đỏ hỏn. Con của cậu... cậu cố gắng vươn tay muốn chạm vào nó, nhưng trước mắt lại đột nhiên tối đen một mảnh, sau đó, tất cả ý thức dần chìm vào hắc ám. "Cô bé còn không được hai cân, anh chị nhìn xem, rất khó sống!" Bác sĩ bế đứa bé ra cho Ngô Diệc Phàm xem, hơi hơi thở dài nói, "Cơ thể cậu ấy vốn đã không tốt rồi, nay lại bị va chạm mạnh vào bụng, có thể giữ lại tính mạng đã là rất may mắn. Về phần đứa nhỏ này... thật sự chúng tôi rất lấy làm tiếc!" (ôi ~ cái số gì thế này ! T.T ) Ngô Diệc Phàm tiếp nhận đứa nhỏ từ tay vị bác sĩ, lặng người đứng nhìn. Đây là con gái của Hàm Hàm sao? Khuôn mặt nhăn nheo như vậy, không biết lớn lên sẽ giống ai... "Anh họ, đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ?" Y Nhược nghiêng đầu nhìn vào đứa bé trong tay Ngô Diệc Phàm, vừa sợ hãi, lại vừa ghen tị. Đây là con gái của Lộc Hàm, nhưng đồng thời cũng là cốt nhục của Sehun. Đứa bé này, thật sự không nên tồn tại. "Anh, đưa nó cho em đi, em sẽ tự mình xử lý. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, nó có sống nổi nữa đâu, nếu để cậu ta biết đến..." Y Nhược nóng nảy khuyên nhủ Ngô Diệc Phàm, thực ra tất cả cũng chỉ vì chính mình. Cô không thể vì sơ sẩy nhất thời mà phá hỏng mọi chuyện được, đứa bé này, hôm nay hãy để nó kết thúc cuộc sống ngắn ngủi ở đây đi. Ngô Diệc Phàm cẩn thận nhìn đứa nhỏ trong lòng, ngón tay hơi giật giật một chút. Y Nhược nói rất đúng, nếu như để cho Hàm Hàm nhìn thấy đứa nhỏ vừa sinh ra đã phải yểu mệnh chết đi, có lẽ cậu sẽ không thể trụ nổi. Anh tự nhắc nhở mình tất cả là vì cậu, không hề là vì ghen tị với nam nhân kia, thật sự. "Em đi xử lý đi." Anh giao đứa nhỏ cho Y Nhược, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác, hiển nhiên có chút không đành lòng. Dù sao, anh cũng đã cố gắng chăm sóc nó trong mấy tháng vừa qua. Y Nhược ôm lấy đứa nhỏ, vội vàng chạy ra phía ngoài, nhân lúc không có ai chú ý, cô hung hăng dùng sức cấu lên má của nó. Đứa bé bị cô làm đau, hơi hơi hé miệng muốn khóc, nhưng dường như lại không đủ sức, chỉ biết yếu ớt giãy dụa, đáng thương cực kì.( mẹ kiếp !!!!) Cô cẩn thận bước đi, đến tận khi thấy được một thùng rác lớn ở phía ngoài bệnh viện tương đối vắng người, mới lén lút đặt đứa nhỏ vào trong đó. Cũng may đứa bé này không khóc được, nếu không cô đã sớm bị phát hiện từ lúc nào. Nhóc à, có trách thì hãy trách mày là con của Sehun nhé, thành oan hồn cũng đừng về tìm Y Nhược này làm gì... [ Lược bỏ một đoạn Bạch Hiền lúc trở về thì nhặt được đứa bé. Chớ có hỏi vì sao lại trùng hợp đến như vậy, đơn giản bởi vì nó là truyện mà ~ ] Uông Tiểu Hàm đờ đẫn ngồi ở trên giường, đứa nhỏ của cô, quả nhiên là không giữ được, mà tiếng khóc Tiểu Tây lúc này càng khiến cho người ta phải thở dài. Xán Liệt đứng ở ngưỡng cửa, trên khuôn mặt đã không còn nụ cười châm chọc như mọi khi. Anh yên lặng nghe Tiểu Tây đứt quãng kể lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi tại sao Tiểu Lộc lại có quan hệ với phu nhân cùng Ngô Diệc Phàm? Quay sang muốn hỏi Uông Tiểu Hàm, lại đã thấy cô ta thất thần chảy xuôi một giọt nước mắt. Chết tiệt thật, mọi lần anh vẫn đều rất chán ghét cô gái này cơ mà, sao hôm nay lại đột nhiên động lòng trắc ẩn vậy? Nghe qua Tiểu Tây nói, hình như cô ta vừa mới bị sảy thai. Thôi thôi, coi như anh không nhìn thấy gì vậy. "Tôi đi trước đây, các cô cố gắng ở lại nghỉ ngơi cho tốt." Xán Liệt có chút gian nan nói xong, mà Tiểu Tây nghe thấy vậy, lại càng khóc to hơn một chút. Bất lực trợn trắng hai mắt, anh xoay người vội vã rời đi, thật không biết phải dỗ dành phụ nữ kiểu gì. Quan trọng nhất là, thằng nhóc Bạch Hiền đang trên đường trở về, nếu nó biết được anh để mọi chuyện ra nông nỗi này, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. "Đợi đã!" Đột nhiên, Uông Tiểu Hàm gọi Xán Liệt dừng lại, dường như có việc gì quan trọng muốn làm. "Tiểu Tây, mở ngăn tủ của tôi ra, lấy tập tài liệu được cất ở sâu nhất." Tính kế lâu như vậy, mọi việc diễn ra lại hoàn hảo như vậy, nhưng đến khi tất cả đã đi đến hồi kết, cô mới biết mình không hề cảm thấy vui vẻ. Nhắm hai mắt lại, dường như còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc văng vẳng bên tai, đòi cô trả lại mạng sống. Khi chưa mất đi thì vẫn luôn tìm mọi cách phá bỏ, nhưng đến khi mất đi thật rồi mới giật mình phát hiện, thì ra, mình đã bất giác yêu nó từ lúc nào. Hối hận sao? Còn có thể hối hận được nữa hay sao? Tiểu Tây hơi sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng khóc lại, đứng lên làm theo lời Uông Tiểu Hàm. Vươn tay lấy ra tập tài liệu được giấu ở sâu nhất, đột nhiên, cô không khỏi ngẩn người đứng nhìn. Bức ảnh được dán ở ngoài cùng, rõ ràng chính là chủ nhân cùng Tiểu Lộc đây mà, tại sao lại có thể như vậy được? Nhưng nhìn kĩ ra, người nam nhân kia cười đến sáng lạn như vậy, ánh mắt cũng cực kì đơn thuần, chắc hẳn không thể là chủ nhân được rồi. "Đưa cho anh ta đi." Uông Tiểu Hàm tựa người vào đầu giường, có chút vô lực nói xong. Tiểu Tây thế này mới giật mình 'ừ' một tiếng, nhanh chóng giao tất cả tài liệu cho Xán Liệt. Đến lượt Xán Liệt tiếp nhận, anh cũng không khỏi ngây người hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, lão đại cùng.. cậu trai tên là Tiểu Lộc??? "Đúng như anh nghĩ rồi đấy, cậu ta tên là Lộc Hàm, là người đã sống cùng với Sehun trong suốt ba tháng ở Trung Quốc. Tất nhiên, đứa bé cậu ta mang trong bụng cũng là cốt nhục của anh ta, nhưng có lẽ bây giờ cả hai đã không còn sống ở trên đời nữa rồi, haha..." Uông Tiểu Hàm cười có chút bi thương, mà Xán Liệt lại cảm thấy hai tay của mình đều đang run lên vì sợ hãi. Cậu trai của lão đại, cả đứa con của ngài nữa, không còn, đều đã không còn? "Không thể nào..." Nửa ngày, anh mới yếu ớt phủ định một câu. Mà Uông Tiểu Hàm thản nhiên nhún vai, không sao cả nói xong, "Đó là sự thật, tin hay không thì tùy." "Y Nhược lừa Sehun, lừa tất cả các người, cô ta còn tự tay giết chết cốt nhục của Sehun nữa." Uông Tiểu Hàm nhắm hai mắt lại, khóe môi hơi hơi châm chọc cong lên. Có chết, cô cũng phải kéo theo Y Nhược xuống địa ngục cùng với mình. Xán Liệt lảo đảo lui về phía sau, không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy là sự thật. Phu nhân... không phải, là Y Nhược, Y Nhược dám lừa bọn họ, cô ta không phải là người lão đại cần tìm? Chết tiệt, sao tất cả mọi thứ lại trở nên rắc rối như thế này cơ chứ, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã bị một đứa con gái lừa xoay quanh? "Xán Liệt, anh ở trong này làm gì?" Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt thường ngày của Bạch Hiền, nhưng với Xán Liệt lúc này lại không khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. "Biện thiếu gia, em bé của Tiểu Lộc không còn nữa rồi, Tiểu Lộc cũng không còn nữa rồi..." Tiểu Tây vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền tiến vào, nước mắt lại như vỡ đê mà ra. Cô nghẹn ngào khóc nấc lên từng tiếng, chạy lên túm lấy tay áo của Bạch Hiền đau khổ nói. "Cô nói cái gì, cái gì đã không còn?" Lúc này cậu mới chú ý tới, trong phòng đã không còn chút dấu vết nào của người kia. Không còn? Làm sao lại có thể không còn được? "Chú xem cái này đi." Xán Liệt nặng nề đặt tay lên vai Bạch Hiền, sau đó đưa cho cậu tập tài liệu, "Tôi cũng không hề biết chuyện, đợi đến khi tới nơi thì Ngô Diệc Phàm đã mang cậu ấy rời đi rồi. Nếu như tất cả những gì ghi trong này là sự thật, như vậy, chúng ta đều nên chết quên đi. Bởi vì, đứa nhỏ kia nhất định đã..." Nói đến đây, Xán Liệt cảm giác hốc mắt của mình hơi hơi nóng lên, trong ngực có thứ gì đó vô cùng khó chịu. Bạch Hiền nắm chặt tập tài liệu trong tay, cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó quay sang nói với Xán Liệt, "Chúng ta đi thôi." Dù mọi chuyện có là thế nào đi chăng nữa, cũng đã đến lúc chủ nhân nên biết biết được toàn bộ sự thật. Về Y Nhược, cũng là về Lộc Hàm.
|
Chap 82: Đau đớn "Bạch Hiền, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Y Nhược là ai mà có thể biết được nhiều chuyện về chủ nhân thế? Thậm chí còn giả mạo được tất cả các giấy tờ điều tra?" Xán Liệt trầm trọng đặt ra mấy vấn đề, thanh âm dường như cũng bị đè thấp đi rất nhiều. Anh nhìn tập tư liệu trong tay Bạch Hiền, mi tâm nhíu lại thật chặt. "Xán Liệt, tài liệu lần trước chúng ta điều tra được ở Trung Quốc chính là cái này. Có lẽ, Uông Ngọc Hàm đã lén lút trộm được khi chủ nhân không để ý đến." Bạch Hiền hơi hơi thở dài, ảm đạm nói, "Tôi đi Trung Quốc, sau đó đến tìm gặp em gái của Uông Ngọc Hàm. Ở đó, cô ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài..." [...] "Tất cả là như vậy đấy, Xán Liệt, Y Nhược là em họ của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm là chồng cũ của Lộc Hàm... chính là cậu trai mà chủ nhân luôn tìm kiếm." Bạch Hiền nâng hai mắt lên, cố ngăn lại thứ gì đó đang trực chờ rơi xuống. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên truyền đến. Bạch Hiền dường như có phần chần chừ, nhưng là, cuối cùng vẫn nhấn phím trả lời. Không lâu sau, cậu buông di động xuống, quay đầu tuyệt vọng nói với Xán Liệt, "Xán Liệt, chúng ta thua thật rồi. Tiểu chủ nhân mất đi, Lộc Hàm cũng bị Ngô Diệc Phàm mang trở về Trung Quốc..." Đã hết, cố gắng tìm lại được sự thật, nhưng tất cả dường như đã là quá muộn màng. ... Y Nhược đã trở lại lâu đài được mấy tiếng đồng hồ, nhưng là, tay của cô vẫn không ngừng run rẩy. Đứa bé kia, liệu đã chết được chưa nhỉ? Trời lạnh như vậy, chính bác sĩ cũng nói rằng nó không thể sống được cơ mà... Đúng vậy, nhất định là không thể sống được, cô chẳng làm gì sai hết! Đang lúc cô còn cố tự anh ủi mình, cánh cửa phòng ngủ đã bị người dùng sức mở ra. Sehun thản nhiên bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ giận. "Sehun, anh đã về rồi." Y Nhược vội vàng đứng lên, chạy nhanh ôm lấy thắt lưng của anh, dường như chỉ làm như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ là không hiểu sao, hôm nay Sehun lại không hề nhiệt tình như mọi ngày, anh dường như có chút khó chịu đẩy Y Nhược ra, sau đó đi đến chỗ tivi, cầm điều khiển chuyển kênh không mục đích. "Sehun, anh sao vậy?" Y Nhược lo lắng lại gần, muốn đặt tay lên trán anh kiểm tra xem có sốt hay không, cuối cùng lại bị anh nghiêng đầu tránh mất. "Sehun?" Cô ủy khuất gọi nhỏ, dường như rất bất mãn với thái độ xa cách khó hiểu này. "Chúng ta gặp nhau như thế nào? Kể lại cho anh nghe một lần nữa đi." Sehun cuối cùng cũng chịu tắt tivi đi, quay người lại đối diện thẳng thắn với Y Nhược, nét mặt còn thật sự nghiêm túc. Y Nhược sửng sốt nhìn anh, sau đó lại có chút chột dạ nghiêng mặt sang chỗ khác. Nói dối một lần không thành vấn đề, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, chính cô cũng cảm thấy có phần không xuôi tai. "Sáng hôm đó em gặp anh ở trên đường, anh bị ngất, cho nên..." Quả đúng như anh nghĩ... "Y Nhược, tốt nhất cô đừng lừa tôi thêm nữa. Tôi gặp Hàm vào buổi tối, không phải là ban ngày!" Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Sehun luôn gọi cô là Hàm. Một tiếng 'Y Nhược' này trước kia vẫn luôn mong mỏi biết bao, bây giờ thật sự nghe được, không ngờ lại là trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế. "Không phải vậy, là tại em nhớ nhầm..." Cô vội vàng muốn giải thích lại, đúng lúc phía sau vang lên từng tiếng đập cửa dồn dập. "Mời vào." Sehun hiển nhiên không hề muốn nghe Y Nhược dài dòng vô nghĩa, anh lạnh lùng đẩy cô sang một bên, nét mặt thâm trầm đòi mạng. "Chủ nhân!" Bạch Hiền cùng Xán Liệt tiến vào, không hề cúi người chào anh như mọi khi, mà là không đầu không đuôi hỏi thẳng, "Mấy tập tài liệu lần trước chúng ta điều tra được về Ngô Diệc Phàm, không biết, ngài đã xem hết chưa vậy?" "Xem hết rồi." Sehun tựa người vào sô pha, nhắm hai mắt lại đạm đạm trả lời Bạch Hiền. "Chủ nhân, ngài chắc chắn là mình đã xem hết rồi sao?" Bạch Hiền hỏi lại một lần nữa, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Y Nhược, khiến cô không khỏi sợ hãi rụt lui người. Cậu ta đang nói cái gì vậy? Tài liệu điều tra về anh họ? Chẳng lẽ... "Tất nhiên." Mấy tập tài liệu đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khá rõ ràng, cho dù, nó cũng chẳng tác dụng là bao. "Chủ nhân, ngài vẫn chưa xem hết!" Bạch Hiền trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi nói ra. "Bạch Hiền!" Sehun ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén bắn về phía Bạch Hiền. Anh rất không thích người khác nghi ngờ năng lực của mình, nhất là khi, người đó lại là thủ hạ thân tín nhất. "Chủ nhân, ngài thật sự chưa hề xem hết, bởi vì..." Cậu lấy ra tập tài liệu đã bị Uông Ngọc Hàm làm cho nhăn nhúm, "Vẫn còn có thứ này." Xán Liệt vụng trộm nhìn thoáng qua Sehun, vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi. Trước đây đều là lão đại đi đùa giỡn người khác, không có chuyện người khác dám đùa giỡn lại ngài, bây giờ nếu tất cả sự thật được lộ ra, việc Y Nhược có bị giết hay không chỉ là chuyện nhỏ, việc lão đại có chịu nổi đả kích này hay không mới là chuyện lớn. "Bạch Hiền, rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?" Sehun đứng lên, giọng nói dường như có phần áp lực. Anh biết Bạch Hiền không bao giờ làm điều thừa, nhưng là, tập tài liệu này có những gì mà lại khiến cho cậu ta quan tâm đến như vậy? "Chủ nhân, đây là thứ đã bị Uông Ngọc Hàm lén lút trộm mất, trong này có ghi tất cả những điều mà ngài cần tìm." Bạch Hiền đưa tập tài liệu ra cho Sehun, mà Y Nhược rốt cuộc không thể trơ mắt đứng nhìn, chạy lên muốn cướp lấy. Nhưng là, còn chưa kịp đụng đến một góc của tập tài liệu, tay cô đã bị Xán Liệt hung hăng nắm chặt. "Y tiểu thư, tốt nhất là cô đừng nên cử động, nếu không mặc kệ chủ nhân có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ giết cô ngay lập tức, hiểu không hả?" Xán Liệt lạnh lùng cảnh cáo Y Nhược, nét mặt không hề là cợt nhả như mọi khi. Phải biết rằng một khi tức giận, anh còn có thể độc ác hơn cả Bạch Hiền. "Anh buông ra, buông ra... Sehun, cứu em với..." Y Nhược dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình đang dần dần sai vị, cô thảm thiết kêu to, nhưng là, lại không có ai để ý đến. Sehun chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ dần trở nên có chút mê mang. Không phải anh vẫn rất yêu cô hay sao, tại sao nghe thấy tiếng cô cầu cứu, anh lại không có chút cảm giác nào? Ngay cả loại cảm giác quen thuộc ngày đầu nhìn thấy cô, dường như bây giờ cũng đang dần dần biến mất. "Sehun, cứu em với, em đau quá..." Y Nhược càng cố gắng giãy dụa, Xán Liệt lại càng dùng sức siết chặt tay lại. Nhìn sang nét mặt thờ ơ của Sehun, cuối cùng cô cũng hiểu được, nếu mình không làm điều gì ngay bây giờ, tất cả sẽ đều bị bại lộ. Không được, cô không thể đánh mất anh dễ dàng như vậy được! Nghĩ đến đây, cô đột nhiên quay đầu lại, không còn để ý đến hình tượng tao nhã gì hết, hung hăng cắn lấy tay của Xán Liệt. Xán Liệt ăn đau, bản năng buông cô ra, mà Y Nhược cũng chỉ chờ có vậy, chạy nhanh giật lấy tập tài liệu trong tay Bạch Hiền. Trong này viết những gì, không nói cô cũng có thể biết được. Nó là bản án tử hình dành cho cô, dành cho tất cả những gì mà cô hằng mong ước. Có lẽ là vì sự thật bị bóc mẽ quá nhanh, cô cũng không còn thời gian suy nghĩ xem phải xử trí như thế nào, chỉ biết vò nát từng tờ rồi nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt xuống. Sehun đặt tay lên trên trán, hơi hơi nhíu mày lại. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn là một mảnh mông lung, không thấy Y Nhược nổi điên, cũng không thấy Xán Liệt tức giận. Tất cả thanh âm xung quanh như dần dần lắng xuống, chỉ còn một tiếng "Huân..." phiêu miểu mơ hồ. Mở lòng bàn tay ra, dường như anh có thể thấy được tên mình đang hiện lên trên đó. Đúng rồi, là tên của anh, tên Hàm tự mình đặt cho anh... Xán Liệt trân trối nhìn hành động điên cuồng của Y Nhược, cuối cùng mới phản ứng lại đây, kéo cô ta tránh xa khỏi lão đại. "Hahaha..." Y Nhược không cần biết Xán Liệt có định vặn tay của mình nữa hay không, cô chỉ là rất muốn muốn cười. Cô ăn hết rồi, sạch sẽ không còn gì nữa, bọn họ sẽ không thể làm gì được cô. Chỉ là, cô đã không hề để ý tới, có một bức ảnh nhỏ được gắn ở phía ngoài đã rơi ra ngay từ lúc cô giật tập tài liệu từ tay Bạch Hiền. Bức ảnh có chút vết gấp, nhưng mặt trên vẫn có thể nhìn rõ được hai người. Nam nhân có đôi mắt màu xanh lục, rất ôn nhu ôm một cậu trai bé nhỏ vào trong lòng. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt cong cong như chứa đựng vô vàn hạnh phúc. Y Nhược nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể tin mình lại sơ suất đến mức này. Cô vội vàng cúi người xuống, muốn tiêu hủy nốt chứng cứ quan trọng cuối cùng, chỉ là, đã có một người khác còn nhanh hơn cả cô. Sehun mê mang nhìn bức ảnh, sau đó ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Có thứ gì đó từ trong ngực đang muốn được thoát phá mà ra, nó đớn đau đến khó nhịn. Khuôn mặt của cậu trai kia, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Anh vẫn luôn mong được nhìn thấy cậu ấy trong từng giấc mơ, đó là cậu trai đã nhặt anh về, chăm sóc anh, mang cho anh tất cả. Là cậu sao? Đây mới thật sự là cậu? "Hàm..." Môi của anh hơi hơi động, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, dường như đang kìm nén rất nhiều đau khổ. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt ôn nhu của cậu, chuyện cũ trôi qua giờ đây như một cuốn phim chiếu chậm, từ xa đến gần, từ hạnh phúc đến khổ đau, có cậu, cũng có anh... Hàm, đó là Hàm của anh... "Chủ nhân." "Lão đại..." Bạch Hiền cùng Xán Liệt đồng thời gọi anh, mà Y Nhược cũng không quan tâm đến bức ảnh nữa, cô đứng đó, ngơ ngác nhìn nam nhân mà mình vẫn cho rằng vô tình nhất, cường đại nhất... Nam nhân ấy đang khóc sao? Sehun Paradise thế nhưng cũng biết khóc? Sehun áp chặt bức ảnh vào trước ngực, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nặng nề rơi xuống, thoát phá ra bi thương. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng khóc, mặc kệ đau đớn tới mức nào, khổ sở tới mức nào, anh cũng sẽ không khóc. Nhưng ngay lúc này đây, anh đã không thể dùng nhẫn nại để kiềm chế nỗi đau này thêm nữa. Trái tim anh như bị người bóp chặt, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa... Mạnh đến mức, khiến anh muốn ngã quỵ vì đau đớn. Cậu trai bé nhỏ kia, không có anh, cậu đã phải sống vất vả như thế nào? Cậu có đi đưa báo nữa không? Cậu có khóc vì không thấy anh trở lại? Hàm, anh sai rồi, xin lỗi em, xin lỗi... "Huân..." Y Nhược nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của anh, bất giác cũng rơi xuống một giọt lệ. Đây là thứ mà người ta vẫn nói sao? Nước mắt của nam nhân, thực sự có thể khiến cho bất cứ người nào trở nên mềm yếu? Bạch Hiền xoay mặt đi, hiển nhiên không thể nhìn Sehun đau khổ thêm được nữa. Phản ứng của chủ nhân thực sự còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Nếu như để ngài biết được Lộc Hàm đã đến tận đây tìm mình, không biết sẽ còn khổ sở tới mức nào. Đó là còn chưa kể, đứa bé xấu số kia... Chủ nhân bình thường quá lãnh tình, thế nên một khi đã yêu thương ai, đó sẽ là cả đời nhất thế. Ngài yêu cậu trai kia quá sâu, nhưng chính ngài cũng đem đến cho cậu nhiều đau khổ hơn ai hết. Tình yêu, thật đúng là con dao hai lưỡi... Đang lúc mọi người còn suy nghĩ xem phải an ủi Sehun như thế nào, anh đã đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Anh bước qua Y Nhược, bước qua Xán Liệt cùng Bạch Hiền, nét mặt bình tĩnh đến quỷ dị, thật sự khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. "Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?" Xán Liệt sợ anh sẽ nghĩ quẩn làm điều gì dại dột, chạy nhanh đứng chắn ở trước cửa. Sehun chỉ dừng lại một chút, sau đó ngắn gọn nói ra một câu. "Về nhà!" Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền, không hiểu chủ nhân đang nói đến điều gì. Về nhà? Đây không phải là nhà hay sao? Chẳng lẽ... ngài muốn trở về Trung Quốc? "Chủ nhân, nơi đó đã bị người ta dỡ bỏ rồi, không còn gì khác ngoài một đống gạch vụn. Chủ nhân, ngài không cần trở về nữa đâu!" Bạch Hiền có chút vô lực nói ra. Cậu biết, chủ nhân bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Lộc Hàm ngay lập tức, nhưng là, nơi cũ đã không còn, người cũ cũng đi mất. Muốn tìm lại tất cả, thật sự còn khó hơn mò kim đáy bể. "Cậu nói cái gì?" Sehun xoay người lại, nguy hiểm nhìn về phía Bạch Hiền, rõ ràng không nghĩ cậu lại biết được nhiều chuyện như vậy. "Chủ nhân." Bạch Hiền hơi hơi cúi đầu, có chút buồn bã nói, "Mấy ngày vừa qua tôi đến Trung Quốc để tìm hiểu sự thật, cho nên mới biết được Lộc Hàm chính là người ngài cần tìm. Hơn nữa..." Cậu ngừng lại một chút, "Có lẽ ngài không biết, cậu ấy vẫn luôn ở nơi này cùng chúng ta." "Trong lâu đài Paradise này, ngay ở bên cạnh ngài!" Bạch Hiền tiếp tục nói xong, cậu có chút không đành lòng nhìn nét mặt kích động của Sehun. Đúng là cậu ấy vẫn luôn ở nơi này, chỉ có điều, đó đã là chuyện của mấy tiếng trước. "Cậu ấy đang ở đâu?" Sehun trầm thấp hỏi, trong giọng nói không giấu nổi khẩn trương cùng vui mừng, ngay cả hai bàn tay cũng nắm chặt lại với nhau. Hàm ở trong này? Lát nữa anh sẽ được gặp cậu phải không? Anh sẽ phải nói gì bây giờ, rất nhớ em, hay là, thực xin lỗi? Trước kia anh luôn có thể lạnh nhạt đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Hàm, anh liền không cách nào bình tĩnh thêm được nữa. Bạch Hiền thở dài một hơi, nửa ngày cũng không hề nói chuyện, bởi vì, cậu thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Bảo với chủ nhân rằng cậu ấy sang đây làm người hầu, cậu ấy bị sảy thai, cô ấy bị Ngô Diệc Phàm mang về Trung Quốc mấy giờ trước rồi sao? Chủ nhân đã muốn biết, cậu không thể không nói, chỉ là... Sehun nhìn vào ánh mắt bi thương của Bạch Hiền, đột nhiên có một loại cảm giác chẳng lành. Nhưng anh cũng không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa, anh sẽ tự mình đi tìm Hàm, anh chỉ muốn gặp Hàm ngay lập tức. Anh xoay người rời đi, bóng dáng dần biến mất sau khung cửa, mà Bạch Hiền cùng Xán Liệt cuối cùng cũng không còn ý định ngăn cản nữa. Bọn họ quay lại trừng mắt Y Nhược một hồi cho hả giận, sau đó nhanh chóng chạy theo phía sau Sehun. "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị người nặng nề khép lại, Y Nhược ngã ngồi ở dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô không cần thứ gì ở đây nữa, không cần Sehun, cũng không cần làm nữ chủ nhân của lâu đài Paradise. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà, cô sợ, cô thật sự rất sợ. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình cô, trống trải đến rợn người. Không thể ở lại nơi nguy hiểm này thêm một giây phút nào nữa, cô đứng lên, chạy nhanh lục lọi tất cả các ngăn kéo, lấy hết toàn bộ tiền cùng hộ chiếu để về nước. Về phần quần áo hay trang sức gì đó, cô đã chẳng còn hơi sức để quan tâm, bây giờ có cho cô cởi trần chạy ra ngoài, cô cũng sẽ làm ngay mà không cần chớp mắt. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô lén lút nhìn xung quanh bốn phía, xác định thật sự không có ai mới vội vã chạy nhanh ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, không biết từ nơi nào ra, đã có rất nhiều người đến chắn ở trước mặt cô. Nét mặt của bọn họ lạnh lùng không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng bằng phẳng đến bực mình. "Y tiểu thư, mời cô quay trở lại phòng." Nét mặt nam nhân cứng đờ như một bức tượng sáp, hắn hơi nâng tay lên 'mời' cô trở lại phòng, giọng nói máy móc như đã được lặp trình trước, nhất quyết không chịu nhiều lời thêm một câu. Bọn họ là ám vệ của nơi này, bình thường rất ít khi xuất hiện, nhưng là, mọi chuyện xảy ra lại đều có thể nắm bắt một cách rõ ràng nhất. Bọn họ chỉ nghe lệnh từ một mình chủ nhân, mà ban nãy trước khi đi, ngài đã dặn dò rất rõ ràng tuyệt đối không được để cho Y Nhược chạy thoát. "Tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi nơi này." Y Nhược điên cuồng hét to, hiển nhiên không còn một chút bình tĩnh nào. Cô phải đi, cô nhất định phải rời đi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không đợi lát nữa Sehun trở về, anh sẽ băm cô ra thành trăm ngàn mảnh. Sehun đã từng nói qua, nếu như cô không phải là Hàm, anh sẽ tự tay giết chết cô. Còn có đứa nhỏ bị cô vứt vào thùng rác kia nữa, nếu như để anh biết được... Cô thật sự còn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ là như thế nào. Sehun rất quan trọng, thực vĩ đại, cô cũng rất muốn trở thành nữ chủ nhân của lâu đài này, nhưng là, tất cả những thứ đó gộp lại cũng không quan trọng bằng mạng sống của cô. Đã không có mạng, cô còn lấy gì để hưởng thụ vinh hoa phú quý? Cô còn trẻ, sinh mệnh cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cô còn chưa muốn chết, chưa muốn! "Tôi muốn rời đi nơi này..." Cô giống như một kẻ ngốc vô lực thì thào tự nói, "Tôi muốn rời đi nơi này, tôi không muốn chết, không muốn..." Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng đẩy ra mấy nam nhân cao lớn trước mặt, liều mạng muốn chạy đi. Chỉ là, người nam nhân vừa rồi còn 'lễ phép' mời cô trở về phòng, lúc này đã duỗi ra cánh tay rắn chắc của hắn, túm lấy vai cô, sau đó kéo giật lại, thoải mái vác lên người mình. Y Nhược bị từng bước đi của hắn ta làm cho choáng váng. Cô vô vọng giãy dụa không ngừng, bên miệng liên tục gào thét. "Thả tôi ra, Sehun Paradise, anh là một tên khốn! Tự anh hồ đồ nhận sai người, tại sao lúc này lại bắt tôi phải thừa nhận tất cả? Tôi không muốn chết, anh thả tôi về nhà! Tôi sai lầm rồi, anh thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ, bất lực lại vô năng, anh không phải là nam nhân. Anh với Lộc Hàm đều là những kẻ ngu ngốc, quả nhiên là một đôi trời sinh!" Lời của cô càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng quái dị, chỉ là mấy nam nhân xung quanh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới, nét mặt một chút cũng không thay đổi. Bọn họ dường như là mấy cỗ máy vô cảm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, những thứ khác đều không hề đáng giá. Nam nhân khiêng Y Nhược vào trong phòng, thô lỗ bỏ cô xuống, sau đó khép cửa lại nhanh chóng rời đi. Y Nhược thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, vô vọng như chính tương lai của cô lúc này. Cô hối hận thật rồi, lẽ ra cô nên nghe lời anh họ, tránh xa đám nam nhân biến thái này mới đúng. "Cha, mẹ, Nhược Nhược rất nhớ mọi người..." Cô chỉ muốn được về nhà mà thôi. Mặc kệ ban đầu cô tiến vào nơi này bằng cổng chính hay cổng phụ, lúc này đây chỉ cần Sehun tha cho cô trở về, có bắt cô chui qua chuồng chó cô cũng sẽ chui. Vất vả đứng lên, cô thấy được điện thoại di động của mình vẫn đặt ở trên bàn. Chạy nhanh ấn ra một dãy số quen thuộc, sau đó run rẩy cầu cứu. "Anh à, em là Y Nhược đây, anh mau tới nơi này cứu em có được không, Sehun... Sehun sẽ giết em mất..." Cô sợ hãi cầu cứu một hồi, cuối cùng lại chỉ nghe được tiếng nói dịu dàng máy móc được truyền ra từ phía bên kia, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nói rất êm tai, nhưng là, cũng khiến toàn thân của cô trở nên run rẩy. Cô lại bấm, lại gọi, lại bấm, lại gọi... không biết đã là lần thứ mấy. Đột nhiên 'bịch' một tiếng, cô luống cuống đánh rơi điện thoại, mà lúc này đây, cô cũng đã không còn dũng khí để nhặt lên gọi tiếp. Anh Phàm sẽ không cứu cô, anh Phàm nhẫn tâm muốn cô ở đây chờ chết. Ngồi trên sàn nhà được trải thảm lông dê ấm áp, không hiểu sao lại khiến cô lạnh lẽo đến gai người. Kết thúc rồi sao? Mạng sống của Y Nhược này, đến đây là chấm dứt? ... Sehun đi thực vội, bước chân cũng phá lệ nặng nề, thẳng đến khi nhìn thấy một dãy phòng ở dành cho người hầu, anh mới chịu dừng bước lại. Trái tim dường như truyền đến từng đợt đau đớn khó nhịn. Hàm của anh, cô thế nhưng phải ở trong căn phòng chật hẹp này sao? Mấy tuần qua vẫn liên tục hạ tuyết, không biết, cậu có bị ốm hay không nữa... Rõ ràng cách anh gần như vậy, tại sao đến bây giờ anh mới nhớ lại tất cả những chuyện trước kia? Khiến cậu phải chịu nhiều khổ sở như vậy, anh rõ ràng là một tên khốn không hơn không kém! Hiện tại có phải cậu đang ở trong này không? Gặp được anh, liệu cậu có nức nở òa khóc, liệu có trách anh, mắng anh không? Giật mình chỉnh sửa lại quần áo một chút, anh thực sợ lúc gặp Hàm trông mình sẽ không được chỉnh tề, cậu sẽ không nhận ra anh, sẽ không cần anh nữa. Hơi hơi nắm chặt tay lại, anh nhìn vào căn phòng trước mặt, ngốc nghếch nở nụ cười. Bạch Hiền đứng ở một bên, vô lực nhắm hai mắt lại. Cậu muốn nói với chủ nhân, Lộc Hàm đã không còn ở nơi này nữa rồi, nhưng nhìn vào nét mặt vô cùng kích động của ngài, cậu lại chỉ có thể bất lực nuốt xuống. Chủ nhân bây giờ sẽ không nghe ai hết. Chủ nhân nhớ Lộc Hàm, nhớ đến sắp phát điên rồi! Sehun đặt tay ở không trung, muốn gõ cửa hỏi xem có ai ở bên trong không, cuối cùng lại chần chừ buông xuống. Anh đứng ở bên ngoài trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi bên trong truyền đến một tiếng khóc nghẹn ngào, anh mới giật mình tỉnh lại, sau đó lại thở phào một hơi. Chắc chắn đó không phải là cô, Hàm của anh, là không nói được. Trong phòng, Tiểu Tây khóc đến hai mắt đã sưng to như một quả hạch đào, mà Uông Ngọc Hàm vẫn nằm ở trên giường như một người đã chết, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một lần. Cô chính là ngẩn người nhìn trần nhà, nghe tiếng Tiểu Tây đau khổ khóc lớn, trong lòng bình lặng đến lạ thường. "Oa..." Tiểu Tây lại gào lớn hơn một ít, cô chạy tới bên giường của Uông Ngọc Hàm, đứt quãng hỏi cô, "Ngọc Hàm, cô nói xem Tiểu Lộc liệu có sao không, em bé liệu có cứu được nữa không? Cô nói xem, oa oa oa..." "Không cứu được đâu, đứa bé kia mới được bảy tháng, cậu ta lại yếu ớt như vậy, chết chắc rồi!" Uông Ngọc Hàm nghiêng người đối diện với bức tường, lạnh lùng thốt ra từng chữ. Không có, thật sự đã không có rồi sao? Tiểu Tây ngồi lên chiếc giường lạnh lẽo của Lộc Hàm, ôm lấy chiếc chăn mỏng còn thơm mùi bạc hà cậu để lại, thê lương gào lớn. "A, tôi không tin, tôi không tin, tôi muốn Tiểu Lộc, tôi muốn cả em bé nữa..." Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Vì sao tự nhiên phu nhân lại muốn đẩy Tiểu Lộc ngã cơ chứ, Tiểu Lộc đâu có đắc tội gì với cô ta đâu. Phu nhân tàn nhẫn lắm, nỡ giết chết một đứa bé chưa kịp chào đời. Không có Tiểu Lộc, cũng không còn em bé nữa, những ngày sau này cô phải biết nói chuyện với ai bây giờ? Sehun đứng ở bên ngoài, môi mỏng hơi hơi mở ra. Anh không rõ 'Tiểu Lộc' trong miệng cô gái kia là ai, lại còn có em bé nào nữa? 'Phịch' một tiếng, anh đẩy cửa tiến vào, nhưng có lẽ là vì quá dùng sức, cánh cửa bị anh làm cho gãy lìa ra khỏi khung, sau đó lung lay đổ sập xuống. Xán Liệt trợn mắt há mồm nhìn toàn bộ quá trình, không thể không thán phục. Lão đại của anh, thật sự quá uy phong, chỉ có điều, hình như cánh cửa phòng này cũng không được chắc chắn lắm thì phải. Bạch Hiền hít sâu một hơi, cậu đi lên trước, đứng ngăn cách giữa chủ nhân cùng Uông Ngọc Hàm, chỉ sợ ngài trong lúc nhất thời xúc động sẽ xông lên bóp chết cô gái đáng giận này. "Nói, Tiểu Lộc là ai, em bé là cái gì?" Sehun vươn tay ra, hung hăng nắm lấy bả vai của Tiểu Tây, dùng sức lay động. Đầu của anh đau quá... Không... Là khắp cơ thể anh, không một chỗ nào là không cảm thấy đau đớn. Anh không biết đó là thứ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng, khiến anh ngay cả thời gian để thở dốc cũng không có. Ánh mắt vốn là màu xanh lục xinh đẹp lúc này đây lại hơi chuyển sang đỏ nhạt, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên hung ác, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi không dám tới gần. "Chủ nhân, Tiểu Tây đau quá, ngài buông Tiểu Tây ra đi." Tiểu Tây không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả, cô chỉ biết oa oa kêu to, nhưng là, dường như chủ nhân vẫn không hề có ý định bỏ tay xuống. "Anh không cần dùng sức lay cô ta làm gì, vô dụng thôi." Uông Ngọc Hàm chậm rãi ngồi dậy, có chút hữu khí vô lực nhắc nhở Sehun. Nhìn nét mặt cuồng loạn của anh ta lúc này, hẳn là đã nhớ ra tất cả rồi đúng không? Hơi chậm một chút, nhưng với cô cũng chẳng có vấn đề gì. "Là cô?" Sehun rốt cục thì buông Tiểu Tây ra, nheo lại hai mắt, cực kì nguy hiểm nhìn thẳng vào Uông Ngọc Hàm. Uông Ngọc Hàm hơi hơi ngẩn người nhìn anh, cô vẫn luôn tự nhủ, đối với nam nhân này mình chỉ có riêng hận thù. Nhưng là đến khi gặp lại, lòng cô vẫn cảm thấy có phần thổn thức, cùng với, đau đớn vô cùng. Anh hủy hoại cuộc sống của cô, nhưng cô cũng đã hủy hoại cuộc sống của anh. Có lẽ ngày ấy cô không nên lấy trộm tập tài liệu về Lộc Hàm, như vậy Y Nhược sẽ không có cơ hội xuất hiện, cô sẽ không bị cường bạo, mà Sehun, có lẽ cũng sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt hận thù như lúc này. Cho nên, nếu nói báo ứng, tất cả bọn họ đều đã có phần. "Tiểu Lộc, anh không có cảm giác cái tên này rất quen thuộc hay sao?" Uông Ngọc Hàm cười nhạt, thản nhiên nói tiếp, "Cậu ta chính là Lộc Hàm của anh, cậu trai khốn khổ mà anh hằng nhung nhớ. Chỉ có điều..." "Cậu ta, cùng với đứa nhỏ bảy tháng cậu ấy mang trong bụng, có lẽ đều đã chết rồi!" Như vậy đã đủ chân thật chưa, hả Sehun Paradise cao quý? >Lại đi học? Chả muốn !!!! Mất hết tinh thần quên cả việc up chap ms. >~< Doo: vote cho ta đê ko ta quên đấy
|
Chap 83: Trừng phạt Sehun Paradise đang sợ hãi, điều đó cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được. Quả nhiên, chỉ có Lộc Hàm mới có thể khiến anh ta trông giống như một người bình thường. Sehun dùng sức siết chặt nắm đấm, thân thể hơi hơi run run. Anh nheo mắt lại đánh giá căn phòng này lần nữa, dường như có thể mơ hồ thấy được hình bóng đơn bạc của cậu trai kia. Thì ra bọn họ đã có với nhau một đứa nhỏ, chỉ là, khi anh vừa biết đến sự tồn tại của nó, nó đã vĩnh viễn rời anh mà đi. Uông Ngọc Hàm... Hai tay của cô ta dính đầy tội ác, tất cả đau khổ đều là từ cô ta mà ra. Vươn tay bóp chặt lấy cổ của Uông Ngọc Hàm, hai mắt anh không ngừng toát ra hận ý. Anh muốn cô ta chết, anh muốn tất cả những kẻ dám làm tổn thương Hàm phải chết, anh muốn, tự giết chính mình. "Lão đại!" "Chủ nhân!" "Ngọc Hàm!" Ba người đồng thời hô to, mà Uông Ngọc Hàm chỉ thản nhiên nở nụ cười. Rốt cuộc thì cô cũng được giải thoát rồi. Chết ở trong tay nam nhân này, có lẽ, đó cũng là một ân huệ. Đương nhiên, cô sẽ có cả Y Nhược để chôn cùng. Cô gái kia, chắc chắn so với cô còn thê thảm hơn gấp bội. "Chủ nhân Lộc Hàm không sao cả, ngài đừng quá xúc động." Bạch Hiền đột nhiên kéo tay của Sehun ra, mà Xán Liệt cũng nhanh chóng chạy tới, đứng chắn ở trước mặt anh. Dường như cũng hiểu được mình đang quá mất bình tĩnh, Sehun thở mạnh một hơi, sau đó quay lưng bước nhanh ra ngoài. Từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi đến, với anh dường như là quá mức khắc nghiệt, không chỉ với thân thể, mà còn từ tận sâu trong đáy lòng. Xán Liệt cùng Bạch Hiền chậm rãi đi theo phía sau, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với Sehun, chỉ sợ sẽ làm anh mất hứng. "Bạch Hiền, tại sao chủ nhân không đi tìm Lộc Hàm? Rõ ràng đã biết hết sự thật rồi, tại sao lại không nhanh tay cướp cô ấy trở về?" Xán Liệt nhỏ giọng hỏi Bạch Hiền, mà Bạch Hiền cũng chỉ biết nhìn anh lắc đầu. Sehun đột nhiên xoay người lại, nơi đáy mắt không tồn tại một tia cảm xúc nào, anh trầm giọng trả lời Xán Liệt, hoặc là nói, đang cố trấn an chính mình, "Bọn họ chắc chắn đã trở về Trung Quốc rồi, hơn nữa Ngô Diệc Phàm người này tuyệt đối sẽ không khinh địch để tôi dễ dàng tìm được cậu ấy. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn giấu cậu ấy đi, tôi không thể khinh địch đả động hắn được, không thể..." Xán Liệt giật mình nhìn Sehun, hiển nhiên không nghĩ tới anh lại nghe được mấy lời lảm nhảm của mình. Nhưng dù sao lão đại cũng nói rất có lý, quả nhiên không phải là một nam nhân tầm thường, ở giờ phút này lại vẫn có thể suy xét thấu đáo đến như vậy. "Xán Liệt, giúp tôi điều tra xem đứa nhỏ hiện đang ở đâu. Nếu tìm được rồi, hãy đem nó về đây đi, tôi muốn được nhìn nó một lần cuối cùng." Trầm mặc mặc hồi lâu, Sehun mới hạ đủ quyết tâm để nói ra những lời này. Mất đi đứa nhỏ là nỗi đau quá lớn đối với anh, anh sợ phải đối mặt với nó, bởi vì, anh biết Hàm sẽ không tha thứ cho mình. Xán Liệt nhẹ nhàng gật đầu, không cần lão đại phân phó cậu cũng sẽ làm việc này. Cốt nhục của ngài, dù sống hay chết cũng vẫn là tiểu chủ nhân của lâu đài Paradise, cho nên, trở về đây là điều chắc chắn. "Bạch Hiền, cậu đi về trước đi, đợi cho Xán Liệt trở về chúng ta sẽ cùng đi Trung Quốc." Anh đưa lưng về phía Bạch Hiền, hơi phất tay lên ý bảo cho phép cậu rời đi. Lúc này đây, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Anh ngăn cản mọi người tiếp cận, cự tuyệt mọi người quan tâm, bởi vì, anh muốn tự trừng phạt chính mình. Bạch Hiền cúi người chào Sehun, phức tạp liếc nhìn anh thêm một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi. Mọi việc diễn ra quá mức đột ngột, chủ nhân cần có thời gian để tiếp nhận tất cả, cùng với, suy tính cho những kế hoạch sau này. Không những là tìm về Lộc Hàm, mà còn là khiến Ngô Diệc Phàm phải đau khổ trả giá. Dám tính kế chủ nhân của bọn họ, tuyệt đối sẽ chẳng sống được ngày lành. Sehun ngẩng đầu lên, nhìn phong cảnh lạnh lẽo phía xa, đáy mắt dường như có muôn vàn trống vắng cùng đau khổ. "Hàm, em đừng sợ, anh sẽ tới đón em rất nhanh thôi. Về sau chúng ta sẽ không lại chia lìa nữa." Nhất định sẽ không, anh hứa! Bạch Hiền nặng nề mở ra cánh cửa phòng thí nghiệm, lúc này mới nghĩ đến có một đứa nhỏ còn đang đợi mình trở về chăm sóc. Vội vàng chạy đến bên lồng giữ ấm, nhìn thấy nha đầu kia vẫn nhẹ nhàng hô hấp, cậu thế này mới thở phào được một hơi. Cũng may cậu nhìn thấy nó kịp thời, nếu không để thêm một vài giờ nữa, đứa bé yếu ớt này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. [...] ... Trong khoang VIP của một chuyến bay đang trở về Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm, giúp cậu thoải mái tựa vào ngực mình. Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, từ khi sinh đến bây giờ, cậu vẫn mê man chưa hề tỉnh lại. Anh dùng ngón tay khẽ vuốt ve lên khuôn mặt gầy yếu của cậu, nỉ non nói, "Hàm Hàm, chúng ta đang trở về Trung Quốc rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không còn ai có thể tổn thương em thêm được nữa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thực hạnh phúc, sẽ có những đứa con thực xinh đẹp, chỉ cần... em vĩnh viễn quên đi nam nhân bạc bẽo kia." Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cậu, trong mắt là ngàn vạn nhu tình. Thực ra mất đi đứa nhỏ kia chính anh cũng không hề thoải mái, chỉ là, để giữ được Hàm Hàm ở bên mình, việc tàn nhẫn đến mức nào anh cũng có thể làm ra được. Nói không rõ đây là loại cảm giác gì, có đau xót, cũng có một chút nhẹ nhõm. Dù sao lúc này đây mọi sự cũng đã rồi, đứa nhỏ mất đi, bọn họ sẽ lại có thể bắt đầu mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất. Chỉ cần, Hàm Hàm cho anh một cơ hội. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, anh cẩn thận đắp thêm cho Lộc Hàm một chiếc chăn ấm áp nữa, sau đó mới nói "Mời vào!". Người gõ cửa là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, cô đưa tới một ly trà nóng cho Ngô Diệc Phàm, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn như có như không liếc về phía anh. Một nam nhân quá mức hoàn hảo. Tuấn mỹ, nhiều tiền, lại ôn nhu chuyên tình với chỉ một cậu trai. Người xuất sắc như vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy vô cùng hâm mộ, càng hâm mộ hơn là, đó chính cậu trai đang ngủ say trong lòng anh. "Tiên sinh, cậu ấy thật sự rất hạnh phúc." Cô tươi cười cảm thán một câu, lại để ý thấy nét mặt của Ngô Diệc Phàm chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào gọi là vui vẻ. Hạnh phúc sao? Hàm Hàm rất hạnh phúc sao? Anh khẽ cong lên khóe môi, hơi hơi châm chọc cười, mà sự châm chọc này, có lẽ là dành cho chính anh. Mất chồng, mất con, mất đi cả giọng nói, cậu ở nơi nào còn có hạnh phúc? Anh biết, tất cả đau khổ của cậu đều bắt nguồn từ chính mình, anh biết anh có tội, nhưng là, anh nguyện dùng nửa đời còn lại đến để bù đắp cho cậu trai bé nhỏ này. Anh sẽ cố gắng trả lại tất cả cho cậu, từng thứ từng thứ một. Cầm chén trà lên, đột nhiên, anh lại có một loại dự cảm chẳng lành. Thoạt nhìn tất cả đều rất thuận lợi, nhưng càng là như vậy, trong lòng anh lại càng cảm thấy bất an. Sehun Paradise chăng? Bởi vì chỉ hắn mới có thể khiến anh lo lắng được tới mức này, dù sao nam nhân kia cũng không thể lừa bịp lâu lắm. Khẽ nheo hai mắt lại, anh âm thầm kết định quyết tâm, lần này, nhất định phải thắng hắn bằng mọi giá! Hàm Hàm, chỉ có thể là của anh. ... Bên trong lâu đài Paradise, có một nam nhân cao lớn vẫn yên lặng đứng bên cửa sổ sát đất, ánh mắt hơi lộ ra một chút thê lương, dường như trong thiên địa chỉ còn lại mình anh, cô đơn, đau khổ. "Hàm, thực xin lỗi..." Không biết đã là lần thứ mấy anh thốt ra mấy chữ này, không phải là 'Hàm', thì sẽ là 'Thực xin lỗi'. Chỉ là anh biết, không phải một từ xin lỗi là có thể vãn hồi được tất cả. Xa xa có hai người cũng đang đứng nhìn anh, nét mặt vừa lo lắng lại vừa bất lực. "Lão đại đã đứng ở đó được vài giờ rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao?" Xán Liệt tuy rằng cũng rất quan tâm đến lão đại, nhưng đôi chân của anh đã lên tiếng phản đối thật rồi. Lão đại tự tra tấn mình ở trong phòng, nhưng bọn anh phải đứng từ bên ngoài nhìn vào a, nói nhiều lạnh lẽo thì có nhiều lạnh lẽo. "Xán Liệt, anh đã đón được tiểu chủ nhân về chưa?" Bạch Hiền không mấy quan tâm đến nét mặt đau khổ của Xán Liệt, cậu ngẩng đầu lên, dường như có chút chần chừ hỏi ra. "Không tìm được, bác sĩ nói tiểu chủ nhân vừa sinh ra đã yểu mệnh, mà bọn họ sợ Lộc Hàm sẽ bị kích thích quá mạnh, cho nên đã..." Xán Liệt lắc đầu thở dài, anh thật sự rất lo lắng, lát nữa sẽ phải nói điều này với lão đại như thế nào để ngài không quá giận dữ. Dù sao, ngày hôm nay mọi thứ cũng đã đủ điên cuồng rồi. Bạch Hiền hơi hơi mím môi một chút, trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ, nhanh đến mức khiến cậu không thể không nói ra, "Tiểu chủ nhân... Là con trai hay con gái?" Trước kia cậu vẫn chưa hề hỏi Lộc Hàm về giới tính của đứa bé, bởi vì với cậu, là trai hay là gái cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng lúc này đây cậu thật sự rất tò mò, hoặc là nói, có nho nhỏ hy vọng. Tiểu ngoan... liệu có thể là tiểu chủ nhân hay không? Bởi vì thời gian thật sự vô cùng trùng khớp. "Bác sĩ nói tiểu chủ nhân là một cậu bé, còn chưa nặng đến hai cân, hơn nữa là vì bị sinh non nên cơ thể rất yếu ớt, khó mà sống được..." Xán Liệt không biết mình vừa dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Bạch Hiền, anh chỉ biết kể lại những gì mà bác sĩ đã thông báo với mình. Bạch Hiền thản nhiên gật đầu một cái, quả thật cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, đứa bé kia mới được bảy tháng, ngay cả khi không bị sinh non cũng khó lòng mà sống được, huống chi đó lại là một đứa bé trai, không có khả năng là Tiểu ngoan của cậu. Mà ở một căn phòng khác, lúc này tất cả không gian đều đã bị bao trùm bởi một mảnh tối đen, Y Nhược ngồi co ro ở góc phòng, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua thôi, với cô lại đã dài như cả đời. Bây giờ dù bên ngoài chỉ truyền đến một động tĩnh nhỏ nhất, cô cũng sẽ kinh hoàng mà nhảy dựng lên. "Anh ơi, cứu em với, cha mẹ, cứu con với được không, con sợ quá..." Cô vùi đầu vào giữa hai chân, không ngừng lẩm bẩm cầu cứu. Đột nhiên, phía ngoài có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, cô vội vàng co chặt người lại, hai tay gắt gao nắm lại cùng nhau. Từng giây từng giây một trôi qua, những tiếng bước chân lại càng trở nên rõ ràng, cô nghĩ mình đã sắp phát điên rồi, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Lớn tới từng này tuổi, cô vẫn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này. Rốt cuộc là làm sao vậy, không chiếm được thứ gì, ngược lại còn mất đi tất cả. Cô thật sự rất hối hận, Sehun Paradise kia rõ rành rành là một tên ác ma, hắn sắp tới đây để giết cô, hắn sẽ đẩy cô ngã xuống địa ngục. Cô không cam lòng, cô còn chưa muốn chết. Không ngừng hồ loạn lắc đầu, loại im lặng này, thật sự sắp bức cô phát điên. Một tiếng đẩy cửa rất nhỏ vang lên, Y Nhược đột nhiên bừng tỉnh, cô có chút sợ hãi mở to hai mắt, nhìn ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào. 'Ba' một tiếng, tất cả ánh đèn đều được bật lên, cô bản năng nhắm hai mắt lại, đợi đến lúc mở ra, đã có một nam nhân đứng ở ngay trước mặt mình. Là anh ta! Anh ta đã đến rồi sao, anh ta định sẽ làm gì bây giờ? Y Nhược sợ hãi co người lại, cố gắng dính sát vào góc tường, chỉ là, điều đó cũng chẳng giúp cô tránh xa Sehun hơn được là bao. Sehun lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chật vật ngồi ở dưới đất, sau đó trầm giọng gọi cô, thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình. "Y Nhược." Môi mỏng của nam nhân nhẹ nhàng mở ra, giọng nói lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, làm cho Y Nhược vội vàng ôm lấy đầu của mình, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay lập tức. Chỉ là, đầu óc của cô vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, bên tai vẫn nghe được rõ ràng từng lời thị huyết của nam nhân kia. "Tôi đã nói rồi phải không? Nếu như cô không phải là Hàm, tôi sẽ tự tay giết chết cô." "Đừng, Huân, đừng giết em..." Y Nhược không ngừng cầu xin, từng giọt nước mắt cũng đã bắt đầu hoảng loạn rơi xuống. Có ai cứu cô với được không, cô còn chưa muốn chết, chưa muốn chết. "Huân?" Sehun châm chọc cong lên khóe môi, "Cô mà cũng xứng gọi ra cái tên này sao?" Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve lên gò má trắng bệch của Y Nhược, nhìn qua có vẻ vô cùng ôn nhu, nhưng thực chất lại lạnh lùng không độ ấm. Y Nhược cảnh giác nhìn anh, cả người cứng đờ không dám có thêm một chút cử động. Cô thật sự rất sợ rằng, chỉ ngay sau một giây nữa thôi, nam nhân này sẽ nổi điên lên mà bóp chết cô không hề do dự. "Huân là tên Hàm đặt cho tôi, cô vĩnh viễn cũng không xứng đi gọi nó. Từ nay về sau, tốt nhất hãy gọi tôi là Sehun tiên sinh, có hiểu không?" Sehun nhẹ nhàng mỉm cười với Y Nhược, ngón tay từ từ lướt xuống phía dưới cằm của cô, đáy mắt là vô cùng hận ý. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mình từng hôn cô gái này, thậm chí còn thiếu chút nữa thì lên giường với cô ta, anh liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nheo hai mắt lại, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ của Y Nhược, nhưng là còn chưa kịp làm ra hành động gì, cô ta cũng đã sợ hãi hét toáng lên một tiếng. "A..." Y Nhược dùng sức gào thật to, cô nghĩ rằng Sehun đang định tươi sống bóp chết cô, cô nghĩ rằng anh ta sẽ dùng dao cắt đứt động mạch cảnh của cô, hoặc là, sẽ dùng đến những phương pháp còn tàn nhẫn hơn nữa. Sức chịu đựng của một người luôn là có giới hạn, nhất là khi, cô lại phải đối mặt với một kẻ đáng sợ như thế này. Cuối cùng thì cũng được như mong ước, hai mắt của cô đột nhiên tối đen thành một mảnh, sau đó, lập tức ngất xỉu đi trước mặt Sehun. "Hừ!" Sehun hừ lạnh một tiếng, sau đó tháo chiếc vòng cổ ra khỏi người Y Nhược. Đây là món quà anh dành tặng cho Hàm, là biểu trưng cho thân phận cao quý nhất của gia tộc Paradise. Người khác muốn đeo? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Thoáng nhìn qua cô gái đã bị dọa đến ngất xỉu đi đang nằm chật vật trên mặt đất, anh không khỏi cong môi bật ra một nụ cười khinh thường. Muốn chết sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu Y Nhược. Thật ra, tất cả chỉ vừa mới vừa bắt đầu mà thôi, tôi sẽ dành cho cô một kinh hỉ còn lớn hơn nữa. Tin rằng, nhất định cô sẽ rất thích... Xoay người bước đi ra ngoài, đáy mắt anh lại trở thành một mảnh thản nhiên chua xót. Mọi người đều nói Sehun Paradise là lãnh khốc vô tình, nhưng anh vẫn luôn biết, mình không hề như vậy. Trái tim anh vẫn có thể vì một người mà trở nên loạn nhịp, linh hồn anh, vẫn có thể vì một người mà nồng đậm bi thương. Trong sinh mệnh của anh, đã từng có một cậu trai tốt đẹp như thiên sứ nhẹ nhàng xuất hiện. Cậu cho anh tất cả, anh lại cướp đi từng thứ một của cậu. Bây giờ đứa nhỏ đã mất, Ngô Diệc Phàm lại đang giữ cậu ở bên người, liệu rằng, anh có còn cơ hội nào để thay đổi mọi chuyện? Hàm của anh, anh nhớ cậu nhiều lắm... Từng bước chân nặng nề dẫm nát trên mặt tuyết lạnh lẽo, đáy lòng anh dường như đã bị người hung hăng xé mở, từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không thể phục hồi. Về phần Y Nhược sao, anh sẽ không để cho cô ta chết, anh muốn cô ta sống không bằng chết, bởi vì, giết người đối với anh thật sự quá dễ dàng. Những kẻ đã dám làm tổn thương Hàm, anh sẽ khiến cho bọn họ phải nếm mùi đau khổ, nhất là người kia. Ngô Diệc Phàm! ... "Làm nhanh lên, chủ nhân không muốn phải chờ đợi đâu." Một người ám vệ đè thấp giọng, phân phó với một người khác, sau đó cả hai nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Sehun. "Được." Người kia nhẹ nhàng gật đầu, hắn đến gần Y Nhược, sau đó thoải mái khiêng cô lên bả vai của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, mọi việc đã hoàn toàn xong xuôi... "Cốc, cốc, cốc." Từng tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Tiểu Tây xoa xoa hai mắt, khó khăn rời bỏ ổ chăn ấm, chậm rãi bước ra ngoài mở cửa. Hai mắt của cô lúc này vừa sưng vừa đỏ, dường như từ sáng tới giờ vẫn rấm rứt khóc không ngừng. Cô nhớ Tiểu Lộc, cũng cực kì nhớ em bé. Uông Ngọc Hàm nghe thấy tiếng Tiểu Tây rời giường, nhưng là, cô lại không có ý định thức dậy. Có lẽ, đừng bao giờ thức dậy nữa thì tốt hơn. Gối đầu đã ướt nhẹp một mảnh, liệu có ai từng quan tâm rằng, cô cũng vừa mất đi một đứa bé? Thầm nghĩ im lặng nằm mãi ở nơi này, thứ gì cũng không quản, thứ gì cũng không làm, chỉ có mình cô, chỉ cần mình cô, thế là đủ rồi. "Ai vậy?" Giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe, khiến ngay chính Tiểu Tây cũng cảm thấy có phần giật mình. Cô không tình nguyện mở ra cánh cửa vừa được sửa tốt lúc chiều, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. "Chủ nhân phân phó chúng tôi đem tặng cô gái này cho các cô, các cô có thể tùy ý xử lý. Về sau, cô ta chính là người hầu ở nơi này." Nam nhân máy móc truyền đạt lại mệnh lệnh, xong xuôi, lập tức xoay người trở đi, để lại mình Tiểu Tây trợn to hai mắt nhìn cô gái đang nằm úp sấp ở trên sàn, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Chủ nhân tặng người cho các cô? Sao đột nhiên ngài lại làm như vậy? Tiểu Lộc vừa mới đi, cô không muốn ai vào nơi này chiếm mất chỗ ở của cô ấy hết. Hiện tại hai người đã là đủ rồi, cô không muốn có thêm một người khác đến quấy rầy cuộc sống vốn đã ngày càng phiền não của mình nữa. Tiểu Tây bực mình ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy đẩy bả vai của cô gái kia, động tác tuyệt đối không có chút ôn nhu nào. Chỉ là, cô đã dùng sức lắc lư nửa ngày, cô gái kia vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại cả. Cô phiền não vuốt vuốt mái tóc, cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Sàn nhà vừa cứng lại vừa lạnh, cho dù là người hầu cũng không nên để cô ta ngủ ở đây qua đêm đi? Thôi được rồi, ai bảo số cô không hay ho, có một người chủ nhân quái dị như vậy cơ chứ, ngài cho thì cô cũng đành nhận. Tiểu Tây gắng sức kéo cô gái dậy, định để cho cô ta đến nằm ở giường cũ của Tiểu Lộc, chỉ là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô lại không khỏi tức giận buông tay xuống. "Hừ, cô cứ ngủ ở chỗ này đi nhé, tốt nhất ngày mai tỉnh dậy hãy đông thành một khối băng để tôi được vừa lòng!" Tiểu Tây thở phì phò trở về giường của mình, hai bàn tay siết lại thật chặt. Tiểu Lộc, cô yên tâm đi, tôi sẽ hành hạ cô gái đáng ghét này, trả thù cho cô cùng em bé. Phu nhân sao? Thôi đi, bây giờ thân phận của cô ta còn thấp kém hơn cả cô cùng Ngọc Hàm. Người hầu của người hầu, chắc lâu đài này cũng chỉ tồn tại có một người như vậy! ... Sáng hôm sau, Y Nhược mơ màng tỉnh giấc, luôn cảm giác có người đang kéo mạnh mái tóc của mình. Là ai to gan như vậy, dám phá vỡ giấc ngủ của Y Nhược này? Mà không đúng, sao chiếc giường mềm mại mọi khi lại trở nên cứng rắn thế nhỉ, lại còn rất lạnh nữa, ngay cả chăn cũng không có. Chẳng lẽ là cô đã đá nó rơi xuống dưới giường rồi? Vươn tay muốn kéo chăn lên ngủ tiếp, nhưng là sờ soạng nửa ngày, cô lại chẳng túm được gì cả, thậm chí cô còn phát hiện chiếc giường này ngay cả gối đầu cũng không có. Không có gối??? Y Nhược giật mình mở to hai mắt, khủng hoảng nhìn hai gương mặt âm trầm đang ở ngay bên cạnh, dường như đã chờ cô tỉnh lại thật lâu. "Tôi đã nói rồi mà, làm vậy cô ta mới chịu tỉnh dậy...Này! mau dậy thay quần áo mà làm người hầu đi này!" Tiểu Tây bắt chéo hai tay ở sau lưng, cực kì cao ngạo nhìn xuống Y Nhược, trong mắt hoàn toàn đã không có tôn kính cùng sợ hãi như ngày xưa. "Tôi... Cô..." Y Nhược nghẹn họng nhìn Tiểu Tây, hồi lâu cũng chẳng nói ra được một câu nào hoàn chỉnh. Cái gì mà quần áo, cái gì lại là người hầu??? Cô thật sự chẳng hiểu gì hết. Uông Ngọc Hàm hơi hơi liếc nhìn Y Nhược, khóe môi kín đáo cong lên một chút. Sehun Paradise quả nhiên là độc ác, khiến cho hai kẻ thế thân từ nay lại phải ở chung với nhau. Thật ra, cô cũng có chút tiếc nuối cho cô ta này, người hầu của người hầu, nghe ra mới thực thê thảm làm sao... "Hahaha..." Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, càng buồn cười hơn nữa chính là nét mặt lúc xanh lúc trắng của Y Nhược. "Mặc vào đi, không làm việc thì sẽ không được ăn cơm đâu!" Tiểu Tây lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài, nhìn ra cũng có vài phần khí thế. Y Nhược gắt gao cắn chặt môi, không nghĩ rằng lại có ngày mình phải làm loại công việc này để kiếm ăn. Nhưng là, có nhục nhã đến mấy thì cũng tốt hơn là bị giết. Giữ được núi xanh, sợ gì không còn củi đốt. "Cô còn không thay nhanh lên, ngồi đó thừ người làm cái gì nữa?" Tiểu Tây xoay người lại, lạnh lùng uy hiếp thêm một câu. Cô ta tưởng mình còn là phu nhân của nơi này chắc, thôi đi, bị chính chủ nhân sai người đưa tới đây, cả đời đừng nghĩ đến việc đổi vận. Y Nhược siết chặt tay lại, cố gắng hạ hết quyết tâm đứng dậy đi mặc vào bộ quần áo xấu xí kia, sống tới từng này tuổi, cô còn chưa từng bị ủy khuất đến như vậy. Thậm chí cha mẹ ở nhà, còn vẫn đang mong tin cô, nghĩ cô được sang Anh quốc làm phu nhân cao quý... Anh à, hiện tại đường làm quan của anh rộng mở, nhưng em thì sao, anh có từng nghĩ đến hay không? Cầu xin anh trả lại Lộc Hàm cho kẻ điên kia đi, nếu không đứa em gái này sẽ phải chết gục ở đây vì vất vả cùng tủi nhục mất. o.coJyz
|