[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 74: Thù mới nợ cũ Lộc Hàm cầm lấy một chén nước ấm, mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. đã tới đây được mấy ngày, nhưng ngay cả một cơ hội để nhìn thấy Huân cũng không có, bởi vì, người hầu là không được phép tự ý tiến vào nơi ở của chủ nhân. Cậu đã nghe Uông Ngọc Hàm kể rất nhiều chuyện, bao gồm, cả chuyện cô gái kia được anh sủng ái tới mức nào. Cậu luôn nghĩ bản thân đã đau đến chết lặng, hóa ra, tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Uông Ngọc Hàm nói, cô ta là thế thân của cậu, mà cô gái hiện tại ở bên cạnh Huân cũng là thế thân của cậu. Đáng mừng sao? Cậu cũng không biết nữa, bởi vì ngay cả 'chính phẩm' anh cũng không nhận ra, còn nói gì đến tương lai cùng hy vọng. Có khi, cậu còn tự hỏi mình, liệu Huân có phải chỉ là một giấc mộng. Đơn thuần như anh, làm sao có thể đột nhiên biến thành Sehun Paradise cao quý kia được? Tất cả cố gắng của cậu, phải chăng chỉ là để vô vọng cứu vãn về một người chưa từng tồn tại? ... Phác Xán Liệt vui vẻ bước đi, ánh mắt còn cong cong thành hình trăng rằm xinh đẹp. Tất nhiên rồi, người mà lão đại nhớ thương đã trở về, cuối cùng thì anh cũng được lão đại giải phóng tự do. Cho nên, việc cấp thiết nhất bây giờ chính là đi tìm mỹ nữ để vui vẻ. Chỉ là chưa đi được bao lâu, nụ cười của anh đã trở nên cứng ngắc, bởi vì ở phía trước không xa, anh nhìn thấy một cô gái vô cùng quen thuộc. Lui ra phía sau vài bước, lại tiến tới phía trước vài bước, anh xoa nhẹ hai mắt của mình, muốn xác định rõ ràng kia không phải là ảo ảnh. Khóe môi rất nhanh lộ ra một ý cười nghiền ngẫm. Quả nhiên hôm nay tâm tình vui vẻ, ánh mắt nhìn thấy thứ gì cũng là màu hồng, đâu đâu cũng có trò vui để ngoạn. Người anh thấy còn là ai được nữa? Chính là cô gái trước kia của lão đại, Uông Ngọc Hàm, Uông tiểu thư. Mà cũng không đúng, hiện tại anh nên gọi cô ta là nữ giúp việc họ Uông mới phải. Không nên trách anh bỏ đá xuống giếng, không có chút lòng thương cảm nào, có trách thì trách trước kia Uông Ngọc Hàm rất không biết tự lượng sức mình, tra tấn anh quá lâu. Làm lái xe cho cô ta? Thật sự khiến anh mất hết cả thể diện. Nếu để người bên ngoài biết được Phác Xán Liệt này từng phải đi phục vụ một đứa hầu gái, thử hỏi anh còn mặt mũi nào để sống trên đời? Bảo anh đồng cảm với cô ta, không có cửa đâu, hừ! "Ôi chao, Uông tiểu thư, bộ quần áo này mới thích hợp với cô làm sao, đẹp lắm đẹp lắm! Không biết là nhà thiết kế lừng danh nào đã tạo ra nó vậy? Thật sự quá thích hợp với cô." Phác Xán Liệt tựa người vào gốc cây, vừa châm chọc lại vừa thở dài, khen ngợi Uông Ngọc Hàm xong, anh còn không quên giơ ngón cái lên thán phục. Uông Ngọc Hàm đứng thẳng người, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Phác Xán Liệt. Lâu đài Paradise lớn như vậy, anh ta không có chỗ nào để đi hay sao? Vì sao lại cứ cố tình tới nơi này gây phiền toái, chẳng lẽ, anh ta còn ngại số phận của cô chưa đủ thảm? "Không liên quan đến anh." Cô cắn răng nói xong, hận không thể trực tiếp nhào lên xé nát gương mặt giả dối của Phác Xán Liệt. Hắn ta cười lớn như vậy làm gì, muốn cô tức chết có phải không? Mà Phác Xán Liệt cũng rất không cho cô mặt mũi, cười càng lúc càng vui vẻ. Anh tự nhận mình không phải là quân tử, nhưng cũng chưa đến mức tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu trước kia cô ta biết điều một chút, vậy thì cũng đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Đi qua bên người Uông Ngọc Hàm, anh cố tình châm chọc nhìn cô thêm một cái. "Nữ giúp việc họ Uông này, hôn lễ của lão đại nhất định cô phải đến tham dự đấy nhé!" Phác Xán Liệt ác ý nói xong, thản nhiên quay đầu bước đi, không thèm để ý đến sắc mặt của ai đó đã đỏ bừng vì tức giận. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, anh bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng mới sáng lạn làm sao, bởi vì rốt cuộc, anh cũng đánh ngã được cô gái này. Uông Ngọc Hàm nhìn theo bóng dáng của anh, cười lạnh một tiếng, "Phác Xán Liệt, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận." "Nằm mơ đi." Phác Xán Liệt khiêu khích nói xong, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Hối hận, hối hận cái gì, cô ta thì có thể làm gì khiến anh phải hối hận? Chẳng lẽ ngã chưa đủ đau, cho nên, chưa học được sợ hãi? Uông Ngọc Hàm tức giận ném chiếc khăn lau xuống, xoay người rời đi nơi đáng ghét này. Bọn họ muốn kết hôn, phải không? Nhưng là, nếu cô bảo không được thì sẽ làm sao đây? Mùa đông ở nước Anh dường như còn lạnh hơn Trung Quốc rất nhiều, cô mệt mỏi xoa bả vai, thỉnh thoảng còn đánh đánh cánh tay cứng ngắc của mình. Đã lâu rồi không phải làm việc kham khổ, bây giờ dù chỉ bắt đầu từ một việc nhẹ nhàng nhất thôi, cả người cũng đều đau muốn chết. Tất cả đều là lỗi của Y Nhược, nếu như không phải vì cô ta đột nhiên xuất hiện, giờ này cô vẫn sẽ được ở bên Sehun tận hưởng sung sướng, không phải vất vả làm việc mà còn bị người khác chê cười như thế này. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô bỗng trở nên u ám. Mọi người đều nói, một khi phụ nữ bị hận ý bao phủ, như vậy, cô ta sẽ chẳng còn giữ được chút lý trí nào. Kể cả, có là người thông minh như Uông Ngọc Hàm. Mà cô vẫn không hề chú ý tới, từ khi rời khỏi phòng đến giờ, luôn có một bóng người lén lút theo dõi cô, chờ đợi thời cơ tiếp cận. Thẳng đến khi cảm giác được bất thường, cô giật mình quay đầu lại, đã bị một đôi tay thô ráp bịt kín miệng. Cô muốn kêu to cầu cứu, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra được mấy tiếng ậm ừ bất lực. Dùng sức đánh vào người nam nhân, hắn ta lại chẳng lay động chút nào, thậm chí, còn có vẻ rất hưng phấn, phả nhiệt khí vào đỉnh đầu của cô, làm cô ghê tởm muốn nôn. Hắn ta muốn làm cái gì? Đây là lâu đài Paradise, đâu phải nơi đám trộm cướp thông thường dám cả gan mò đến? Tuy cô chỉ là một nữ giúp việc, nhưng cũng không phải người mà bọn họ có thể dễ dàng động vào. Như vậy, hắn ta là có ý định gì đây? Nam nhân bịt kín miệng của cô, một loại bản năng sợ hãi khiến cô không ngừng giãy dụa, nhưng là, khí lực của hai người thật sự quá mức chênh lệch, cô đã hổn hển kiệt sức, hắn ta lại không bị tổn hại chút nào. Nam nhân thô bạo kéo cô đến một phòng chứa đồ ở gần đó, cô sợ hãi lắc lắc đầu, mái tóc quăn xinh đẹp bị hắn làm cho rối tung, xõa đến trước ngực của cô, trông vô cùng chật vật. Cô cố gắng kháng cự hết sức, nhưng là, vẫn không thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của nam nhân. Đột nhiên quay đầu ra phía cửa, cô nhìn thấy được một góc áo màu trắng, rất quen thuộc, khiến hai mắt của cô không khỏi mở to. Người đó vô tình khép cửa lại, khiến nơi này trở nên tù túng đến rợn người. Tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc áp lực của cô, còn có, tiếng thở gấp thỏa mãn của nam nhân kia nữa... Tất cả đan xen vào nhau, phá lệ rõ ràng, nhưng là, bên ngoài vẫn vô cùng im lặng, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đến khi tất cả âm thanh đã dần dần ngưng lại. Một người nam nhân lén lút mở cửa ra, hắn đảo mắt nhìn xung một vòng, xác định thật sự không có ai mới nhanh chóng chạy đi. Uông Ngọc Hàm như một thứ đồ chơi bị phá hỏng, ngồi sụp ở góc tường. Trên người, thậm chí là cả ở trên mặt của cô đều có nhiều vết màu xanh tím. Quần áo rách nát miễn cưỡng che lấy cơ thể, giữa hai chân còn đang lưu lại một mảnh vết máu, chỉ cần nhìn qua thôi là đã có thể đoán được cô vừa trải qua chuyện kinh khủng gì. Một người nam nhân, một người mà ngay cả tên cô cũng không biết, mặt cô cũng không được nhìn rõ, cứ như vậy cướp đi trong sạch của cô. Cô đã không còn thứ gì, bây giờ ngay cả trinh tiết cũng bị người vô tình cướp mất. Ánh mắt ảm đạm nhìn không tới một chút ánh sáng nào, trống rỗng, tuyệt vọng. Đột nhiên, khóe mắt của cô trào ra một giọt lệ, bị tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào làm tản ra một chút lạnh lẽo. Mặc kệ trước kia cô độc ác đến mức nào, kiên cường đến mức nào, nhưng là một khi gặp phải chuyện này, cô cũng sẽ sợ hãi, cũng biết yếu ớt đau lòng. Nắm chặt hai tay, cô chịu đựng đau đớn truyền đến từ phía hạ thân, chống tường cố gắng đứng thẳng dậy. Đưa lưng về phía mặt trời, toàn bộ khuôn mặt của cô đều ẩn trong bóng tối, phá lệ bí hiểm thâm trầm. "Y Nhược, tôi thề, nhất định sẽ không cho cô được chết tử tế." Ở trong này, có thể mặc vào loại quần áo đắt tiền kia, ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai nữa, đừng nghĩ rằng cô không biết. Tốt lắm, sống đến từng này tuổi cô mới gặp được một cô gái còn ác độc hơn cả mình. Nhưng là, chỉ tính tới bây giờ mà thôi, tương lai thế nào, ai lại có thể biết trước được. Cô sẽ không chịu thua cô ta, nhất định sẽ không. Cô ta phá hủy cuộc sống của cô, cướp đi trong sạch của cô, như vậy, cô sẽ khiến cô ta phải trả giá càng nhiều. Chuyện đi đến nước này, cô không dám nói mình là hoàn toàn vô tội, nhưng xét cho cùng, lỗi cũng đâu phải do một mình cô gây ra, cớ gì bọn họ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Uông Ngọc Hàm này? Muốn đau, mọi người phải cùng nhau đau, muốn chết, mọi người phải cùng nhau chết. Cho dù là bản thân bị hủy hoại, cô cũng sẽ kéo theo vài người xuống địa ngục cùng với mình. "Sehun, Y Nhược, tôi hận các người." Lộc Hàm, tôi cũng hận cả cậu nữa. ... Tiểu Tây cầm lấy một ly nước nóng, cẩn thận đưa cho Lộc Hàm, hai mắt nheo nheo lại thành hình trăng rằm, rõ ràng là đang cực kì vui vẻ. "Tiểu Lộc, uống nhiều nước một chút đi, nếu không em bé sẽ bị khát mất." Tiểu Lộc đang bị ốm, thế nên, cô phải cố gắng làm xong phần việc của cả hai người. Tuy có chút vất vả, nhưng là cũng không sao, cô chỉ mong em bé được sinh ra an toàn khỏe mạnh. Chỉ là, bệnh của Tiểu Lộc dường như càng ngày càng nặng, cô lại không thể đi tìm bác sĩ, bởi vì Tiểu Lộc không muốn, sợ rằng dùng thuốc sẽ có hại cho thai nhi. "Tiểu Lộc, cậu thật sự không sao chứ?" Tiểu Tây thực lo lắng hỏi lại một lần. Lộc Hàm gật đầu nhìn cô, mỉm cười viết, 'Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm.' "Không cần cảm ơn, chúng ta đều là đồng hương, cũng nên giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn mà, phải không?" Tiểu Tây vội vàng xua tay, tuy rằng mới ở chung với nhau vài ngày, nhưng cô với Tiểu Lộc đã cực kì thân thuộc. Nói đến cảm ơn, đột nhiên lại thành ra có chút xa cách. Tiểu Tây ngồi ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lớn tiếng ba hoa chuyện tình bên trong lâu đài, từ người hầu đến chủ nhân, từ quần áo đến cây cối. Cô kể chuyện cực kì hăng say, cho nên không hề để ý tới, mỗi khi cô nói về chủ nhân, ánh mắt của Lộc Hàm lại trở nên đượm buồn. "Tôi thích nhất chính là vị thiên sứ kia, cậu ấy xinh đẹp cực kì, so với chủ nhân còn vượt trội hơn vài phần. Bởi vì sao ấy à, bởi vì chủ nhân lúc nào cũng âm trầm đáng sợ, vừa nhìn thôi đã khiến người ta phát hoảng rồi. Còn thiên sứ của tôi, cậu ấy không quá hoạt bát, nhưng là, cũng không quá lạnh lùng. Tuy còn hơi ít tuổi, nhưng là cũng không sao, hahaha..." Thiên sứ sao? Lộc Hàm nhẹ nhàng cười một chút, phải chăng Tiểu Tây đang nhắc đến cậu bé tóc vàng hay đi theo phía sau Huân? Tóc vàng, mắt bạc, thật sự cũng có chút giống thiên sứ... Tiểu Tây đang nói hăng say, đột nhiên 'phịch' một tiếng, cánh cửa bị người dùng sức mở ra, một trận gió lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, khiến Lộc Hàm hơi co người lại. Chỉ là, khi nhìn rõ người đến là ai, cậu không khỏi mở to hai mắt, ngay cả Tiểu Tây cũng há mồm kinh ngạc, lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. "Ngọc Hàm, sao cô lại ngã thành thế kia, quần áo rách hết cả rồi." Thật ra cô chỉ muốn quan tâm thôi mà, sao Ngọc Hàm lại có vẻ giận dữ như vậy. Còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng cánh tay đã bị Tiểu Lộc kéo lại, sau đó lắc đầu với cô. Tiểu Tây luôn luôn tại sinh hoạt tại nơi này, cho nên, tâm tư vẫn vô cùng trong sáng, không hiểu được chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra với Uông Ngọc Hàm, nhưng là, cậu lại hiểu. Môi của cậu hơi hơi giật, vừa định ngồi dậy, đã bị ánh mắt oán hận của Uông Ngọc Hàm làm cho ngây người. Dường như, kẻ làm ra tất cả những chuyện này chính là cậu vậy. Thật ra, cậu cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này, cậu muốn an ủi Uông Ngọc Hàm, nhưng lại sợ với người luôn cao ngạo như cô ta, đó lại là một điều sỉ nhục. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chưa bao giờ là tốt đẹp. Uông Ngọc Hàm đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ quần áo mới. Trước khi tiến vào phòng tắm thay đồ, cô còn không quên lạnh lùng cảnh cáo. "Tốt nhất là hãy quên tất cả những gì đã thấy trong ngày hôm nay đi, nếu không, tôi sẽ giết hai người!" Cô không hề quay đầu, nhưng là, giọng nói âm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ bé này, phá lệ áp lực. Thẳng đến khi cửa phòng tắm đã được đóng lại, Tiểu Tây mới chạy tới bên người Lộc Hàm, sợ hãi nói: "Tiểu Lộc, cô ấy bị làm sao vậy? Chỉ ngã một chút thôi, có cần phải đáng sợ như vậy không?" Từ khi trở về từ Trung Quốc, Ngọc Hàm đã kỳ quái hơn rất nhiều, lẽ nào là vì bị chủ nhân vứt bỏ, cho nên đầu óc không được tỉnh táo? 'Chuyện này đừng nói với ai cả, được không?' Lộc Hàm kéo lấy tay cô, chậm rãi viết, nét mặt còn nghiêm túc thật sự. Tiểu Tây vội vàng gật đầu, cô nào có định nói. Ngọc Hàm đã bảo sẽ giết kẻ nào dám ba hoa, mà cô thì tin tưởng, Ngọc Hàm nhất định nói được làm được, cô ấy, hình như đã phát điên mất rồi. Nước ấm phun xuống, Uông Ngọc Hàm dùng sức chà xát thân thể của mình, mạnh tới mức, dường như làn da đã có thể chảy máu. Cô thấy mình thực bẩn, thực sự rất bẩn, bẩn đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô nhớ nam nhân kia dùng đôi tay thô ráp của mình chạm vào người cô, ở ngực, ở lưng, cả ở bộ vị tư mật kia nữa. Thậm chí, hắn còn dám hôn cô, dùng đôi môi ghê tởm kia để hôn cô. Nghĩ đến đây, dạ dày của cô đột nhiên quặn lại, cô thụp người ngồi xuống sàn nôn khan, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đáng ghét, đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Cô muốn giết nam nhân kia, cô muốn giết Y Nhược. Ôm lấy thân thể của chính mình, cô thê lương gào khóc, tiếng khóc hòa với tiếng nước chảy xuôi, phá lệ đau lòng. Ở bên ngoài phòng tắm, Lộc Hàm tựa người vào tường, khóe mắt trào ra một giọt lệ. Mặc kệ trước kia cô ta đã làm những việc gì, nhưng là, phía sau cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được người yêu thương che chở. Hơi hơi cúi xuống, cậu đặt chiếc khăn tắm ở bên cạnh cửa, sau đó xoay người rời đi. Để cho Uông Ngọc Hàm yên lặng, cũng là, giúp cô ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình.
|
Chap 75: Cảnh cáo Lộc Hàm đứng sau một gốc cây to, ảm đạm ngắm nhìn tòa lâu đài xa hoa phía trước mặt. Nơi đó có đài phun nước, hoa tươi, thảm cỏ xanh mượt mà... Tất cả tất cả, dường như đều không có chút dấu vết nào của mùa đông. Thì ra, khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân là lớn đến như vậy. Tựa mình vào gốc cây, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự, cậu rất muốn bước xa hơn ranh giới này, tìm anh, nhìn anh, nhưng là, không ai cho cậu cơ hội cả. Xoay người định rời đi, cậu luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại nơi đó một lần nữa, đột nhiên, hai mắt lại trở nên cay xè. Từng giọt từng giọt nước mắt hạ xuống, vỡ tan, giống như cõi lòng cậu lúc này. Huân... Người kia là Huân, đúng vậy, nhưng cô gái đứng bên cạnh anh lúc này, lại không phải là cậu. Y Nhược? Cậu chớp nhẹ hai mắt, thật sự không thể tin nổi. Tuy hai người không chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng dù gì trước kia cậu từng là vợ cũ Diệc Phàm nên cũng đã biết Y Nhược, làm sao lại có thể nhận sai? Vậy ra, người anh yêu bây giờ lại chính là cô ấy, trái đất mới bé nhỏ làm sao, thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Nhìn thấy anh, vì sao lại là trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Lặng lẽ rời đi, cậu khó chịu ho khan một tiếng, từng bước chân nặng nề giống như cơ thể đang phải gánh vác cả ngàn cân nặng. Anh đã hạnh phúc rồi không phải sao, cậu cũng nên thực hiện lời hứa của mình mới đúng. Chẳng qua, từ tận sâu bên trong, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng, cậu không muốn nhắm mắt làm ngơ, cũng giống như... ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Sehun đột nhiên giật mình, xoay người nhìn về phía một gốc cây gần đó, hơi hơi nhíu mày lại. Rõ ràng vừa rồi anh cảm thấy có người đang lặng lẽ quan sát bọn họ, hơn nữa, ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ kỳ. "Huân, anh làm sao vậy, nơi đó có ai sao?" Y Nhược hoài nghi nhìn về phía bên kia, lại không cảm thấy có điều gì khác thường. Sehun nghe thấy giọng nói của cô, vội vàng thu hồi tầm mắt lại. Anh ôn nhu nhìn vào cô gái trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hàm vẫn rất xinh đẹp, thực thiện lương, nhưng là, hình như vẫn còn thiếu mất điều gì đó. Ví như, ưu thương, man mác buồn. "Huân." Y Nhược kéo tay anh, nũng nịu gọi. Mà Sehun cũng là nở nụ cười, có lẽ do anh nghĩ nhiều quá đi? Người có thể gọi anh là Huân, chỉ có mình Hàm của anh mà thôi. "Không sao cả, em đừng lo lắng." Anh cúi người xuống, ôn nhu in lại nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng lướt qua, vô cùng cẩn thận. Bởi vì, Hàm của anh vẫn luôn thực rụt è, yếu ớt, anh chỉ sợ mình sẽ dọa đến cô, sẽ bị cô ghét bỏ. Có lẽ, chỉ một cuộc hôn nhân lúc này mới có thể khiến anh cảm thấy yên lòng. ... Uông Ngọc Hàm nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lập tức lau khô đi nước mắt, lạnh lùng nâng cằm lên nhìn thẳng vào Lộc Hàm. "Cậu đang rất đắc ý có phải không, bởi vì tôi bị người ta cưỡng hiếp, tôi không còn sạch sẽ, tôi rốt cuộc thì không còn xứng với Sehun. Cậu đắc ý lắm phải không, cậu nói đi, nói đi!" Uông Ngọc Hàm thê lương gào lớn, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng trở thành khàn đặc. Đúng vậy, tuy bề ngoài cô vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, nhưng tận sâu bên trong, lòng cô đã thấp đến không thể thấp. Hiện tại đi đâu, làm gì, cô cũng có cảm giác như mình bị người theo dõi, cười nhạo, thậm chí, là khinh bỉ cô. Dường như bây giờ trừ bỏ tự sát ra, vốn không có con đường cho cô đi tiếp. Bọn họ thật đúng là biết cách bức bách người khác vào chân tường, chưa thấy cô chết đi thì còn chưa hả lòng hả dạ. Nhưng là, thực đáng tiếc rồi, cô sẽ không để bọn họ được vui mừng hạnh phúc. Bọn họ muốn cô chết, cô càng phải sống, cô muốn nhìn 'kết cục tốt đẹp' của Y Nhược, của Sehun Paradise, tất nhiên, còn cả Lộc Hàm nữa. Cô dùng sức cười, nhưng không biết vì sao, bên môi lại cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt. Uông Ngọc Hàm này tại sao lại có thể đáng thương đến như vậy được chứ, muốn làm công chúa, nhưng là, lại bị người khác giẫm nát mất chiếc giày thủy tinh. Đáng cười, thật là đáng cười. Lộc Hàm mím môi, chậm rãi đi vào phòng, cẩn thận rót ra một chén nước ấm, sau đó, đưa tới trước mặt Uông Ngọc Hàm. "Không cần cậu giả vờ giả vịt, đồ dối trá." Uông Ngọc Hàm vung tay ra, 'choang' một tiếng, cái chén bị đánh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh. Lộc Hàm hơi hơi giật mình, rất nhanh sau, lại tự rót thêm một chén nước khác, nhưng lần này, là cho chính cậu. Lấy ra giấy bút đặt sẵn dưới ngăn bàn, cậu viết nhanh vài chữ, đặt ở trước mặt Uông Ngọc Hàm, sau đó cầm lấy chén nước rời đi. Gió lạnh bên ngoài thổi tới trên mặt cậu, cảm giác có chút đau đớn, tâm tình, có phần nặng nề. Phải chăng, mỗi cô gái có tình cảm với Huân đều sẽ không có kết cục tốt, ví như cậu, ví như, Uông Ngọc Hàm. 'Nếu trên thế giới này, không có ai thương tiếc cho nước mắt của cô, như vậy, chính cô sẽ hiểu được tự mình đau lòng.' Uông Ngọc Hàm nhìn tờ giấy trong tay, cắn chặt môi, sau đó dùng sức hung hăng xé nó ra thành từng mảnh, một lần nức nở khóc òa. Lộc Hàm sao? Lẽ nào cảm giác của cậu ta kể từ khi Sehun rời đi chính là như vậy? Uông Ngọc Hàm ôm gối ngồi yên, đờ đẫn nhìn vụn giấy trải đầy trên sàn nhà, lúc này đây cũng là mỉm cười buồn bã. Cô chợt nhớ tới một điều, Lộc Hàm chưa từng làm hại gì đến cô, nhưng là, cậu đã không còn đường lui. Lộc Hàm, cô không hận, nhưng là Y Nhược, cô nhất quyết không thể buông tha. Chính cô ta đã dồn cậu đến bước đường này, nếu dễ dàng buông tay, cô chết cũng sẽ không nhắm mắt. "Thực xin lỗi, Lộc Hàm." Cô đứng lên, mở cửa bước ra ngoài, hàm ý nhường lại căn phòng cho ai đó đã sắp chết cóng ngoài kia. [ Lược bỏ một đoạn Tiểu Tây đi nhờ Bạch Hiền đến khám bệnh cho 'Tiểu Lộc'. ] Bạch Hiền nhìn đến khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say của cậu trai, đồng tử không khỏi co rụt lại một chút. Làm sao có thể là cậu được? "Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi?" Bọn họ mới trở về chưa đầy một tháng, như vậy, cậu trai này đã sang đây từ bao giờ? Tiểu Tây nghiêng đầu nhìn cậu, cẩn thận suy nghĩ, sau đó rụt rè nói nhỏ, "Chắc là gần một tháng." Ánh mắt của Bạch Hiền hơi tối lại một chút, cậu tiến đến bên giường của Lộc Hàm, nhẹ nhàng lay động. "Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi..." Lộc Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, mất một lúc sau, cậu mới định hình được người đến là ai, không giỏi giật mình một chút. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi tên là Bạch Hiền." Bạch Hiền hơi hơi mỉm cười, rất tự nhiên giới thiệu lại một lần nữa. 'Bạch Hiền?' Cái tên thực kỳ quái, nhưng là, cũng thực phù hợp với cậu ta. "Đúng vậy, Bạch Hiền." Cậu thoải mái lập lại một lần, đổi lấy Lộc Hàm có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cậu hiểu được khẩu ngữ của cậu sao? "Đúng vậy." Bạch Hiền nhìn ra nghi vấn của cậu, gật đầu một cái. "Chủ nhân đã dạy tôi cách đọc khẩu hình, cho nên cậu có thể thoải mái nói ra, tôi sẽ hiểu được tất cả." Chủ nhân, là anh phải không, Huân? Bạch Hiền đặt tay lên trán của Lộc Hàm, lo lắng nhíu mày lại. Chẳng trách cậu sợ lạnh như vậy, rõ ràng là đã bị sốt nặng mấy ngày. "Tôi đi lấy cho cậu một ít thuốc." Cậu lập tức đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Lộc Hàm giữ tay từ chối. 'Không cần, tôi không cần uống thuốc, sẽ làm hại đến thai nhi.' Lộc Hàm lắc đầu nhìn cậu, không tiếng động nói xong. Ý tốt này của Bạch Hiền, cậu nhận, nhưng là cậu thực sự không có vấn đề gì, chỉ là ốm nhẹ mà thôi, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi. "Yên tâm đi, thuốc của tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến em bé." Bạch Hiền nhẹ nhàng trấn an cậu, sau đó xoay người rời đi. [...] Lộc Hàm nhìn lọ thuốc trong tay, vẫn là có chút do dự. Không phải cậu không tin Bạch Hiền, chỉ là, bản năng khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, rất hay lo lắng đứa nhỏ sẽ gặp phải điều gì bất lợi. "Sẽ không có ảnh hưởng gì hết, tôi cam đoan." Bạch Hiền nghiêm nghị nói, thanh âm lại vẫn có phần hiền hòa. Nếu không phải là cậu, còn lâu cậu mới tự hiến thuốc của mình cho người khác, đừng nói đến chuyện thuyết phục dài dòng. Nhưng là, đối với Lộc Hàm, cậu vẫn luôn kiên nhẫn đến khó hiểu. Có lẽ, là vì trông cậu rất thuận mắt đi? Hơn nữa, hơi thở trên người cậu có chút gì đó thực quen thuộc... Đúng rồi, bạc hà, giống như của chủ nhân. Lộc Hàm nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Hiền thế này mới cảm thấy yên lòng, nhưng là, khi nhìn về phía bụng của cậu, cậu vẫn không khỏi nhíu mày lại. "Tôi thật sự không thể tin được đứa bé này đã được bảy tháng, thật sự là quá nhỏ. Nếu hai tháng nữa sinh ra, có lẽ cậu sẽ phải vất vả rất nhiều." Lộc Hàm đặt tay lên bụng, cảm giác được một sinh mệnh bé nhỏ đang kiên cường lớn lên từng ngày. Nếu như Huân không rời đi, có lẽ, mọi chuyện sẽ khác... Cậu kéo kéo tay áo Bạch Hiền, mà Bạch Hiền cũng là kỳ quái nhìn cậu. "Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?" Cậu có thể nhận ra cậu trai này có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng dường như, lại cũng do dự thật nhiều. 'Tôi muốn biết...' Cậu dùng sức xiết chặt tay áo của Bạch Hiền, vừa định nói tiếp, cửa phòng lại bị người hung hăng đẩy ra. Uông Ngọc Hàm lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào Bạch Hiền, mà Bạch Hiền, dường như lại chẳng thèm để ý đến cô ta. "Cậu cứ tiếp tục dùng thuốc này, nếu hết tôi sẽ đưa thêm, không cần lo lắng." Cậu bình tĩnh dặn dò, lại không để ý đến ánh mắt của Lộc Hàm chợt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi...(chỉ vì thiếu chút này mà ~) "Tôi đi trước, nơi này có người tôi không ưa." Bạch Hiền không thèm cho Uông Ngọc Hàm chút mặt mũi nào, cậu nói xong, thẳng thừng bước ra khỏi cửa, một cái liếc nhìn cũng lười cho người nào đó. Bạch Hiền đi đã xa, sắc mặt của Uông Ngọc Hàm vẫn âm trầm đòi mạng, cô lững thững bước vào, trên cao nhìn xuống Lộc Hàm, châm chọc cười nói. "Thuốc của thằng nhóc Bạch Hiền kia, mỗi viên đều giá trị ngàn vạn, thế nhưng cho cậu cả một lọ. Tôi còn không biết, mình nên hâm mộ cậu vẫn là ghen tị với cậu đâu, hahaha!" Mỉa mai xong, cô chợt cúi người xuống, chạm tay vào bụng của Lộc Hàm. Lộc Hàm giật mình nhìn cô, vội vàng lui người lại, mà dường như ngay cả đứa bé cũng bài xích sự tiếp xúc này, yếu ớt đạp vào bụng cậu, khiến cậu khó chịu nhăn mày lại. "Không cần sợ thành như vậy." Uông Ngọc Hàm cười lạnh một tiếng. "Tôi không có hứng thú gì với đứa nghiệt chủng trong bụng của cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói trước, tốt nhất là cậu đừng có ngu ngốc hỏi thăm Bạch Hiền về chuyện của Sehun làm gì, nếu không... Cậu ta sẽ giết cậu đấy, biết chưa?" Cô lạnh giọng cảnh cáo, trong mắt hiện lên hận ý rõ ràng, làm cho Lộc Hàm không khỏi thương cảm thở dài một hơi. Huân, anh có biết hay không, thật sự anh đã làm sai mất rồi. Vì sao cho cô ấy hi vọng, hiện tại lại để cô ấy phải tuyệt vọng. Một người phụ nữ khi đã tuyệt vọng, thật sự, sẽ trở nên rất điên cuồng. "Lộc Hàm, nếu không muốn chết quá nhanh, như vậy, đừng để người khác biết được thân phận của mình. Tôi đây, chính là một ví dụ!" Uông Ngọc Hàm nói xong, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại. Để một mình Lộc Hàm ôm chặt thân thể của mình trong căn phòng lạnh lẽo, dường như có chút phát run. .................. Uông Ngọc Hàm bưng khay điểm tâm ngọt trên tay, khóe môi tràn ra một ý cười lạnh lẽo. Thích ăn đồ ngọt sao, tốt lắm, cô sẽ chờ xem, cô ta có thể ăn được đến lúc nào. Đều là kẻ thay thế, nhưng có lẽ, cô ta còn bi thảm hơn cả cô, ngay cả tên thật của mình cũng không thể dùng. Sống trong thân phận của một người khác, bị gọi bằng cái tên của một người khác, không biết mỗi tối cô ta có được ngủ ngon không đây? Hừ! "Phu nhân, điểm tâm đã đến rồi ạ." Cô đứng trước cửa, khép nép cúi đầu thông báo. "Đặt ở nơi đó đi." Y Nhược một tay tùy ý chỉ vào chiếc bàn gần đó, tay kia vẫn cầm một quyển tạp chí chăm chú không rời. Cô ta thực xinh đẹp, quả nhiên so với cô còn giống Lộc Hàm hơn vài phần. Nhưng tất nhiên, cũng dừng lại ở mức 'giống'. Đặt khay điểm tâm xuống bàn, cô vẫn đứng ở nơi đó, âm thầm đánh giá Y Nhược, khóe miệng lạnh lùng giơ lên một độ cong châm chọc. "Như thế nào cô còn không đi?" Luôn cảm giác mình bị nhìn thật lâu, làm cho Y Nhược cực kì không thoải mái. Cô ngẩng đầu lên hỏi, một bộ dáng chủ nhân uy nghi mười phần. "Phu nhân đẹp quá, làm tôi xem đến ngây người." Uông Ngọc Hàm nghĩ một đằng nói một lẻo, vẫn cúi đầu thật thấp nhìn kĩ lại chiếc áo trắng cô ta đang mặc. Quả nhiên, ngày đó cô không hề nhận lầm. Là cô ta, người đã hủy hoại cuộc đời của cô. Y Nhược có chút đắc ý cong lên khóe môi, những lời này tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng là, có kẻ nào lại không thích lời đường mật. Dù bên tai đã nghe đến chết lặng, bản thân lại vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. "Tốt lắm, cô đi xuống đi." Tuy khá hài lòng với câu trả lời của cô ta, nhưng là, uy nghiêm của chủ nhân vẫn phải giữ vững, nếu không, làm sao tương lai cô có thể quản lý cả tòa lâu đài Paradise được? Nhưng là đợi một lúc lâu sau, cô cảm giác người kia vẫn chưa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại định chất vấn, thanh âm lại không cách nào thoát ra khỏi miệng. Tờ tạp chí cứ thế bị đánh rơi xuống dưới sàn, hai mắt cô trợn to, đôi môi cũng hơi hơi mở, sợ hãi nhìn Uông Ngọc Hàm. "Cô đi ra ngoài cho tôi." Y Nhược chỉ tay ra ngoài cửa, dùng sức hét to. Tại sao lại là cô ta được, ai cho cô ta vào đây? Muốn trả thù sao? Hừ, đừng có hòng! "Yên tâm, lát nữa xong việc tự khắc tôi sẽ đi." Uông Ngọc Hàm gian xảo cười cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. So với cô thiên kim đại tiểu thư Y Nhược, thứ gì cô cũng thua xa, chỉ trừ có, lòng nhẫn nại. Cô ta là chủ nhân, chưa từng hiểu được cuộc sống thấp hèn phải để ý từng cử chỉ nét mặt của người khác, tất nhiên khi tức giận, cũng là thẳng thắn trả thù. Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần tung ra một đòn chí mạng là sẽ khiến Uông Ngọc Hàm này phải đau khổ tìm chết, nhưng là, cô ta đã sai. Cô có thể không cần vinh hoa, không quan tâm người khác kính trọng, nhưng là cô cần sống, bởi vì, chỉ còn sống mới có thể trả thù. Đả kích cô ta dành cho cô không đủ độc ác, thế nên, nó đã phản tác dụng. Trước kia cô chỉ đơn thuần căm ghét, nhưng bây giờ, cô muốn hung hăng trả thù, khiến cô ta phải nhận lại gấp bội tất cả những gì đã dám gây ra cho cô. Cô nói được thì làm được, bởi vì, Uông Ngọc Hàm này từ trước tới nay, vẫn chưa bao giờ là một người tốt đẹp. "Nếu biết điều thì đi ra ngoài ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn cô thêm một giây phút nào nữa. Đi ngay đi, nếu không lát nữa Sehun về, cô sẽ phải hối hận!" Lúc này Y Nhược đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không sao cả nhún nhún vai nói xong. Cãi nhau với một đứa hầu gái? Thôi đi, đó đâu phải là chuyện mà một người cao quý như cô nên làm! Uông Ngọc Hàm gắt gao nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen tối vô cùng, làm cho cô phá lệ không thoải mái. Cô gái này, thực sự rất đáng ghét! "Cô tặng cho tôi món quà lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn đâu..." Uông Ngọc Hàm không nhanh không chậm nói xong, khẽ nheo hai mắt lại, làm cho Y Nhược có chút giật mình. "Tôi không biết cô đang nói điều gì cả, quà cáp gì? Nên nhớ, hai chúng ta không phải là những người ở trong cùng một đẳng cấp." Y Nhược ngồi trở lại sô pha, tiếp tục cầm tạp chí lên đọc, căn bản không coi uy hiếp của Uông Ngọc Hàm để vào trong mắt. "Món quà kia cả đời tôi cũng không quên được, làm sao lại có thể không cảm ơn đây..." "Phu nhân, ngài đã tặng tôi cả một người nam nhân cơ mà, tuy rằng kỹ thuật của anh ta có hơi kém một chút, nhưng tôi vẫn vô cùng vừa lòng." Cố gắng bình ổn cơn tức, Uông Ngọc Hàm châm chọc nói xong, ánh mắt nhìn về Y Nhược lạnh lùng không độ ấm. "Thật sao? Cô biết vậy thì tốt rồi." Y Nhược thản nhiên nở nụ cười, tiếp tục lật xem tạp chí. Cho dù cô ta biết cô là chủ mưu thì thế nào, có chứng cớ gì sao? Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, cho dù cô có thẳng thắn thừa nhận, nhưng là, nếu cô ta nói với người khác, tin rằng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chủ nhân ghen tuông với người hầu, có thể sao? Hơn nữa, Sehun sẽ tuyệt đối tin tưởng cô. Y Nhược ngẩng đầu, tự đắc nói. "Chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, biết điều thì nên tiếp tục chăm chỉ làm thân phận hầu gái, đừng rảnh rỗi đến đây gây sự. Không phải là của mình thì tốt nhất đừng hão huyền mơ tưởng, nếu không, chưa biết lần sau có còn mạng mà đến đây cảm ơn tôi không đấy." Y Nhược khép tờ tạp chí lại, cảnh cáo nhìn Uông Ngọc Hàm. Sehun là của cô, cô không cho phép bất kì kẻ nào dòm ngó mơ tưởng. "Kẻ thế thân?" Uông Ngọc Hàm đột nhiên ngửa mặt cười to. Y Nhược, cô đắc ý quá đấy nhỉ, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. "Ai là kẻ thế thân còn chưa biết được đâu." Cô bước lại gần, ghé sát vào tai Y Nhược, tủm tỉm thì thầm. "Y tiểu thư, cô không cần giả bộ với tôi làm gì, hai chúng ta đều là kẻ thế thân, không có ai cao quý hơn ai cả. Cô là ai, cô biết, nhưng là, tôi cũng biết. Chẳng phải chính là cô em họ yêu quý của Ngô Diệc Phàm hay sao, nhưng là kì quái thật, hình như cô ta chưa bao giờ nhặt người nam nhân nào về nuôi cả, hahaha." Uông Ngọc Hàm nói xong, thành công làm cho sắc mặt của Y Nhược trở nên trắng bệch, toàn thân không khỏi run run. Vốn nghĩ đến chuyện này là không có ai hoài nghi, thế nên, cô đã sớm cho nó đi vào dĩ vãng. Thật không ngờ... "Tôi... Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nếu cô còn muốn sống bình yên ở nơi này, như vậy tốt nhất đừng có nói lung tung, hiểu chưa?" Y Nhược giả vờ trấn định nói xong, nhưng là, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi đã bán đứng cô lúc này. "Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với ai cả." Uông Ngọc Hàm thản nhiên nói xong, đứng thẳng người đậy, sau đó tao nhã xoay gót rời đi. Tất nhiên rồi, cô đâu thể nói ra mọi chuyện dễ dàng như vậy được. Nếu làm thế, chẳng phải sẽ quá tiện nghi cho cô ta cùng Sehun Paradise hay sao? Cô còn chưa được nhìn thấy bọn họ đau khổ đâu, cứ đợi đấy!
|
Chap 76: Thêm một kẻ điên cuồng 'Phịch' một tiếng, Uông Ngọc Hàm dùng sức đóng cửa lại, để một mình Y Nhược ở trong căn phòng rộng lớn, run rẩy. Làm sao cô ta lại biết, mà rốt cuộc cô ta còn biết được những gì? Hiện tại cô phải làm thế nào bây giờ? Vô số vấn đề xuất hiện, làm cho đầu óc của Y Nhược rối thành một mớ bòng bong. Cô đứng lên, thỉnh thoảng đi qua đi lại, tất cả bình tĩnh vào lúc này đều đã trở thành vô dụng. Cô vội vàng chạy đến chỗ điện thoại, nhấc lên, rất nhanh nhấn ra một dãy số, nhưng cuối cùng lại không dám gọi đi. Cô ngồi xuống sô pha, đặt hai tay lên ngực, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình. Đúng rồi, cô ta chỉ là một đứa hầu gái, chỉ là một đứa hầu gái mà thôi, không phải sợ, việc bây giờ cô cần làm chính là phải thật bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó Uông Ngọc Hàm. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng mở cửa khiến cô giật bắn mình, thiếu chút nữa hét lên hoảng sợ. "Làm sao vậy?" Một đôi tay ấm áp ôm lấy thân thể của cô, khiến trái tim vừa rồi còn run rẩy, rốt cục thì cũng vững vàng một chút. "Em sao vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch thế này, liệu có phải bị ốm rồi không?" Sehun đặt tay lên trán Y Nhược, chợt cảm giác được một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh. "Bị sốt?" Anh hơi hơi nhíu mi, lo lắng hỏi. "Em không sao, chỉ cảm thấy không thoải mái một chút thôi mà." Y Nhược cầm lấy bàn tay ấm áp của Sehun, nhẹ nhàng mơn trớn. Một người nam nhân tốt như thế này, thử hỏi làm sao cô có thể buông tay được. "Thật sự không sao đâu, anh nhìn xem, hiện tại em đang rất khỏe mạnh không phải sao?" Cô mềm yếu nở nụ cười, tỏ rõ một bộ 'dù rất mệt nhưng cũng không muốn người khác phải quan tâm đến mình'. "Em đó, lần nào cũng nói như vậy." Sehun sủng nịch nhéo mũi cô, ôm cô ngồi vào trong lòng mình, thỉnh thoảng hôn môi lên sợi tóc thoang thoảng hương bạc hà dịu mát. Trong trí nhớ của anh, Hàm lúc nào cũng nói như thế. Rõ ràng rất khổ cực, rất khó chịu, nhưng lại luôn cố mỉm cười, bảo với anh rằng không sao đâu, em tốt lắm... Đừng sợ, Hàm, lần này sẽ đổi thành anh an ủi em, bảo vệ em, không để em phải chịu thêm ấm ức. Ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt Sehun bỗng trở nên mê mang khó hiểu, có chút phân không rõ đây là thực vẫn là mơ. Y Nhược tựa vào lòng anh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mỗi khi ôm cô, vẻ mặt của anh lại là như thế này, lại nhớ đến 'Hàm' có phải không? Thật sự, người đó có thần thánh như vậy sao? Toàn mỹ đến mức cô không thể so sánh được? "Huân..." Y Nhược đặt tay lên ngực anh, yên lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đang truyền đến, khiến hai gò má của cô không khỏi ửng đỏ. "Làm sao vậy, bảo bối?" Sehun nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Y Nhược, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không hề xâm nhập, chỉ dám dè dặt lướt qua, thực sợ hãi. Sợ có một ngày, anh sẽ mất đi cô. "Huân, đừng rời xa em lần nữa." Giọng nói thì thào của Y Nhược truyền vào trong tai, không hiểu sao lại khiến đáy lòng anh cảm thấy đau kịch liệt. Trong đầu có một hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng anh lại không kịp nắm giữ. Nhắm hai mắt lại, anh gác cằm lên đỉnh đầu của cô, hơi hơi thở dài nói, "Anh sẽ không rời xa em, nhất định sẽ không. Hàm, Huân sẽ không đi đâu hết." Y Nhược kề sát ngực của anh, yên lặng hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh mang lại, rõ ràng rất gần, giống như bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng thật sự cô rất lo sợ, sợ có một ngày sẽ phải mất đi anh. Kiêu ngạo như cô, xinh đẹp như cô (?), nay lại phải núp dưới cái tên của một người khác, có được tất cả với kí ức không hề tồn tại, thật ra, cô cũng mệt chết đi. Nhưng là, cô lại không thể từ bỏ nam nhân cao quý này được. Anh họ nói rất đúng, Sehun là tuyệt đối lãnh khốc vô tình với người mình không yêu, anh chán ghét lừa gạt, cũng hận bị tính kế, cho nên, cô nhất định phải bảo vệ cho tốt bí mật của mình, nếu không, có lẽ tương lai của cô sẽ còn thê thảm hơn cả Uông Ngọc Hàm. Nam nhân này có thể cho cô lên thiên đường, cũng có thể vô tình đẩy cô xuống địa ngục. Rõ ràng đã chiếm được tất cả hạnh phúc, nhưng hiện tại mọi thứ với cô lại trở nên mong manh dễ vỡ vô cùng. Uông Ngọc Hàm là một mối nguy hiểm quá lớn, cô không biết cô ta biết những gì, cũng không hiểu cô ta định làm gì. Cô đang sợ hãi, đúng vậy, nếu đó là điều Uông Ngọc Hàm muốn, như vậy, cô ta đã thành công hoàn hảo rồi. Chỉ lo, mọi chuyện không được đơn giản như vậy. Cô gái này, thì ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Bởi vì cô ta bị điên, bị mất trí thật rồi! ... Uông Ngọc Hàm đẩy mạnh cửa phòng ra, bên trong lại trống trải không người. Cô cười lạnh một tiếng, chắc Lộc Hàm lại đến chỗ Bạch Hiền để dưỡng thai chứ gì, vô dụng thôi, đứa bé đó sẽ không có khả năng được sinh ra, bởi vì, cô không cho phép, cô muốn tất cả mọi người phải chết chung với mình. Đột nhiên, cô che miệng lại, vội vàng chạy vào toilet. Nôn khan qua đi, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch ở trong gương của mình, thêm một lần nữa cảm giác được một loại tuyệt vọng đến đáng sợ. Cô gắt gao nhìn vào bụng, sau đó ngửa đầu cười lớn, tiếng cười phá lệ thê lương. Hung hăng đánh thật mạnh vào bụng, cô thật không thể tin nổi, mình thế nhưng mang thai với một tên khốn không biết rõ mặt mũi. Nghiệt chủng, thật sự là nghiệt chủng! Cô ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả lên khí lực để đứng lên cũng không còn. Không thể tin được, Uông Ngọc Hàm cô lại có ngày đáng buồn đến mức này. Cứ mỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện đã là tồi tệ nhất, chuyện tồi tệ hơn lại đến ngay phía sau. Cô không phải Lộc Hàm, cô không yêu đứa bé mình đang mang trong bụng, bởi vì nó là trí nhớ về thời khắc khốn khổ nhất, tủi nhục nhất của cuộc đời cô. Cô muốn phá thai, cô không muốn nó được sinh ra trên đời này, không giống như đứa bé mà Lộc Hàm đang mang trong bụng. Gió lạnh bên ngoài thỉnh thoảng ùa vào gian phòng bé nhỏ, thổi lên khuôn mặt đang mang theo thất thần của Uông Ngọc Hàm. Dường như, còn làm khô đi một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. [ Lược bỏ một đoạn Lộc Hàm đến phòng thí nghiệm của Bạch Hiền để lấy thuốc. ] Lộc Hàm đi theo sau Tiểu Tây, chậm chạp quét đi mấy chiếc lá vàng khô vừa rơi xuống. Lâu đài Paradise thực rộng lớn, cây cối cũng rất nhiều, đương nhiên mỗi khi đến mùa đông, riêng việc quét lá rụng thôi cũng đủ khiến cho người ta mệt chết. Nhưng là, nếu được làm chủ nhân ngắm phong cảnh lúc này, thật ra cũng có vài phần thơ mộng. Bởi vì, vạn vật điêu tàn xong, tân sinh sẽ lại đến. Y Nhược ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, không mục đích nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cô vẫn đang suy nghĩ về mục đích của Uông Ngọc Hàm, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy rối, thậm chí có khi đều chột dạ đến mức Sehun phải hoài nghi, nhưng thật sự cô vẫn không thể nào ngừng lo lắng lại được. Có lẽ, cô cần phải nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần. Cô ta muốn thế nào, nói thẳng ra là, cô ta muốn bao nhiêu tiền, cô đều sẽ cho. Băng qua mấy hàng cây cổ thụ lớn, cô muốn đến phía bên kia tòa lâu đài tìm Uông Ngọc Hàm, chỉ là chưa kịp nhìn thấy cô ta, bước chân của cô đã phải đột ngột dừng lại. Vì sao ư? Bởi vì ở phía trước không xa, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Dựa theo cách ăn mặc của cậu ta, hẳn là đang làm người hầu ở nơi này đi? Hừ! "A... Phu nhân." Tiểu Tây nhìn thấy Y Nhược tiến đến, vội vàng sợ hãi kêu to, thậm chí chiếc chổi trong tay còn bị cô đánh rơi xuống dưới đất. Cô vỗ vỗ ngực tự trấn tĩnh một hồi, sau đó lén lút kéo tay áo Lộc Hàm, rỉ tai nói nhỏ, "Tiểu Lộc, đó là phu nhân, vợ tương lai của chủ nhân đấy." Thân thể Lộc Hàm hơi hơi cứng ngắc một chút, thật ra, từ lúc Tiểu Tây kêu ra hai chữ 'phu nhân' kia, cậu đã biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Cậu đưa lưng về phía Y Nhược, vẫn không hề quay đầu, không phải vì chột dạ, mà chỉ vì không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào mới tốt. Nói không ghen tị là nói dối, dù sao, người anh yêu nhất lúc này cũng chỉ có một mình Y Nhược. "Cậu quay người lại." Y Nhược lạnh giọng nói xong, khiến Tiểu Tây không khỏi rùng mình một chút, vội vàng kéo kéo tay áo của Lộc Hàm, "Tiểu Lộc, quay người lại đi." Tiểu Lộc đột nhiên làm sao vậy, Biện thiếu gia còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người dịu dàng ôn nhu như phu nhân? "Quay lại!" Y Nhược lặp lại một lần nữa, mi tâm dần dần nhíu chặt, dường như đã sắp muốn phát hỏa đến nơi. "Tiểu Lộc, phu nhân bảo cậu quay lại kìa." Tiểu Tây đã sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Có thể phu nhân rất hiền lành, nhưng bọn họ là người hầu, tuyệt đối không được làm trái ý chủ nhân, nếu không, nhất định sẽ không được bình yên sống tiếp ở chỗ này. Lộc Hàm phức tạp nhắm hai mắt lại, cuối cùng, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có một số việc là không thể tránh được. Ở trong này, nếu không phải là cậu tìm Y Nhược, như vậy, sẽ là Y Nhược tìm đến cậu. Uông Ngọc Hàm nhất định đã nghĩ tới điều này, mà có lẽ, chính cô ta đã tạo ra nó cũng nên. Rốt cục, cậu xoay người lại, thẳng thắn nhìn về phía Y Nhược. Gắt gao mím môi lại, cậu biết, cho tới bây giờ Y Nhược đều không hề thích cậu, khinh thường thân phận của cậu, cho rằng cậu không xứng với Ngô Diệc Phàm. Đúng vậy, cậu không xứng, cho nên bọn họ ly hôn, nhưng là, nhìn vào đôi mắt Y Nhược, cậu biết sự chán ghét ngày xưa vẫn còn nguyên ở đó. "Cô đi chỗ khác, ngay lập tức." Y Nhược chỉ vào Tiểu Tây, giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng. Mà Tiểu Tây vẫn cố tình không hiểu, xem trái xem phải nửa ngày, cuối cùng mới ngây ngốc lắc đầu. Cô sợ chủ nhân, cũng rất sợ phu nhân, nhưng càng sợ hơn nữa, đó chính là em bé trong bụng Tiểu Lộc gặp phải chuyện gì không tốt. Nhìn phu nhân tức giận thế kia, nhỡ không kiềm chế được đánh Tiểu Lộc thì sao? Không được không được, cô không đi đâu hết, cô phải ở lại đây bảo vệ Tiểu Lộc. Lần đầu tiên Y Nhược gặp phải một người hầu không nghe lời mình, khóe mắt lạnh lùng bắn về phía Tiểu Tây, nhưng là, cô ta vẫn không sợ chết lắc đầu từ chối. Lộc Hàm nhẹ nhàng nâng ánh mắt, cậu kéo tay Tiểu Tây, nhẹ nhàng viết, "Cô đi trước đi, tôi có lời muốn nói với phu nhân." Tiểu Tây lo lắng nhìn Lộc Hàm, sau đó lại nhìn sang Y Nhược, thực sự có chút không biết phải làm sao. Cô chần chừ gật đầu, trước khi đi còn không quên dặn kĩ, "Tôi sẽ không đi xa lắm đâu, cậu yên tâm, nếu có chuyện gì cứ làm ra một tiếng động thật to, tôi sẽ chạy đến, nhớ chưa?" Tiểu Tây nói xong, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Y Nhược mới chạy chậm rời đi. Mà hiện tại, nơi này chỉ còn lại hai người. Lộc Hàm nhìn thấy Y Nhược bước nhanh về phía mình, còn chưa kịp phản ứng lại, 'bốp' một tiếng, gò má của cậu đã bị hằn lên năm dấu ngón tay đỏ bừng. "Cái đồ không biết phân biệt tốt xấu, anh họ tôi đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại chạy đến nơi này làm người hầu. Trước kia gả Ngô gia đã là hời cho cậu lắm rồi, không tự biết thân biết phận mà ngồi yên hưởng thụ đi, bị anh họ bỏ rơi, đáng đời lắm!" "Sao, hành hạ anh Phàm không đủ, bây giờ muốn chạy đến chỗ này làm người hầu để khiến tôi mất mặt có phải không? Muốn để người khác biết được tôi từng là em của chồng cũ cậu, cậu muốn thế có phải không?" Y Nhược càng nói càng cảm thấy tức giận, vốn bao nhiêu ấm ức vì bị Uông Ngọc Hàm dọa nạt lúc này đổ dồn hết lên người Lộc Hàm. Con người này, từ ngày xưa cô đã ngứa mắt lắm rồi, nay còn đến nơi này định làm cô mất mặt, bị ăn một cái tát là xứng đáng lắm, hừ! Thật ra, cô rất muốn xông lên bóp chết cậu ta, quên đi, nhưng cậu phải cố gắng kiềm chế lại, bởi vì, cô là chủ nhân của nơi này, cô phải hiền lành nhân hậu, đúng vậy, đúng vậy... Y Nhược vừa tự nhắc nhở mình, vừa phải suy tính xem nên đối phó với Lộc Hàm thế nào là tốt nhất. Khiến cậu ta rời đi sao? Nhưng là bằng cách nào bây giờ? Không thể quá tàn nhẫn được, nếu không, nhất định anh họ sẽ không tha cho cô. Lộc Hàm vươn tay vuốt ve gò má, để mặc cho từng giọt nước mắt chảy xuôi, bởi vì, cậu đau quá, cũng rất không cam lòng. "Tiểu Lộc, cậu sao vậy, sao lại khóc?" Tiểu Tây vẫn đứng cách đó không xa, vừa nghe thấy có tiếng động là vội vàng chạy đến nhìn Tiểu Lộc liền. Tuy Tiểu Lộc lắc đầu ý bảo không sao, nhưng cô vẫn không thể tin được. Gò má đỏ bừng thế kia, lại còn khóc nữa, không lẽ là bị phu nhân đánh? Chẳng phải mọi người vẫn nói phu nhân thực hiền lành nhân hậu hay sao, hình như hai người lại còn quen biết nữa, tại sao lại tự nhiên đánh người? Nhìn Tiểu Lộc nghẹn ngào rơi nước mắt, cô cũng cảm thấy thực đau lòng. 'Chúng ta đi thôi.' Lộc Hàm vẫn tiếp tục lắc đầu, cố gắng nở ra một nụ cười an ủi Tiểu Tây, chỉ là, nụ cười này thực sự còn khó coi hơn cả khóc. Tiểu Tây dùng sức gật đầu một cái, tuy cô thấy rất ấm ức với phu nhân, nhưng cũng đâu thể làm điều gì khác được. Tốt nhất là rời đi càng nhanh tốt, hy vọng lần sau đừng đụng đến vị phu nhânquỷ quáinày. Vẫn biết danh chủ nhân lạnh lùng lãnh khốc, bây giờ gặp được phu nhân cũng không khá hơn được điểm nào, thực đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Y Nhược vẫn đứng ở nơi đó, cũng không còn hứng thú muốn đi tiếp. Một Uông Ngọc Hàm đã là quá đủ rồi, bây giờ còn thêm cả Lộc Hàm nữa. Bọn họ đều ngại cô thanh nhàn quá có phải không, lần lượt tìm đến đây gây sự? Thực chán ghét! "Khốn nạn, khổ thân anh họ tôi đối xử tốt với cậu như vậy." Y Nhược vẫn không chịu buông tha cho Lộc Hàm. Dường như ở lòng cô, cậu ta đã trở thành một kẻ không chuyện ác nào mà không dám làm. "Ai khốn còn chưa biết được đâu." Một giọng nói lạnh lùng theo gió truyền đến, làm cho Y Nhược không khỏi rùng mình quay lại, trân trối nhìn vào kẻ không biết đã đứng sau mình từ lúc nào. "Uông Ngọc Hàm, cô, cô nói thế là có ý gì?" Tuy một người là chủ nhân, một người là giúp việc, nhưng kể từ khi chuyện kia xảy ra về sau, cô đã không thể lại dùng cằm đến nhìn người nào đó, bởi vì, chột dạ đòi mạng. Uông Ngọc Hàm thương hại nhìn cô một cái, sau đó chậc chậc lắc đầu ra vẻ thực tiếc nuối. "Thật ra, tôi rất ngạc nhiên về trí thông minh của cô đấy nhá. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ xem, Lộc Hàm rời bỏ Trung Quốc, một mình đến nơi này là để làm gì hay sao, chẳng lẽ đột nhiên cậu ta thích đi phục vụ cho người khác? Còn nữa, tại sao ông anh họ đáng mến của cô lại biết nhiều chuyện về Sehun như vậy? Không lẽ là tình cờ?" "Cô không hoài nghi một chút nào hay sao? Đáng tiếc a đáng tiếc..." Mỗi một câu nói ra, sắc mặt của Y Nhược lại càng trắng thêm một phần, rất hợp với ý cô. Rõ ràng đều là kẻ thế thân, vì sao mình cô phải chịu khổ, còn Y Nhược lại được sống vui vẻ thanh nhàn? Thật là không công bằng! "Y tiểu thư, bây giờ cô nói xem, ai mới khốn hơn đây? Hahaha!" Uông Ngọc Hàm càng cười càng vui vẻ, cười đến nước mắt cũng phải chảy đi ra. "Y tiểu thư, chúng ta đều là đồ giả giống nhau cả thôi, chẳng qua số cô may mắn hơn tôi một chút, có được một ông anh họ ti bỉ đến mức độ như vậy. Tôi thừa nhận lúc này đây cô thắng, nhưng là, đừng có vui mừng đắc ý quá lâu." "Bởi vì, tôi có một ngày này, như vậy, cô cũng sẽ có." ............................. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, kéo theo tiếng lá cây xào xạc rơi xuống mặt đất, Y Nhược ôm chặt thân thể của mình, run rẩy. Cô không ưa Uông Ngọc Hàm, nhưng cô phải thừa nhận rằng, những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật. Không phải trước kia chưa từng nghĩ đến, mà thật sự, là không dám nghĩ đến. Lộc Hàm sao? Chẳng trách anh họ biết rõ về Sehun như vậy, muốn biến cô thành một người nhu mì thiện lương, thậm chí, còn có được chiếc vòng cổ của gia tộc Paradise. Thì ra, Hàm của Sehun, dĩ nhiên là cậu trai đó. Như vậy, đứa nhỏ trong bụng cậu ta... Không, không cô tin, không thể là như vậy được, Sehun là của cô, không phải của Lộc Hàm, cũng không phải của Uông Ngọc Hàm. Đột nhiên, cô vội vàng xoay người, chạy về phía phòng ngủ, khóa trái cửa lại, sau đó nhanh chóng nhấn ra một dãy số. "Anh, nói thật cho em biết, 'Hàm' của Sehun có phải là Lộc Hàm hay không? Đứa nhỏ trong bụng cậu ta có phải là của Sehun hay không? Anh nói đi, nói đi!" Hiện tại cô sẽ không tin vào bất kì kẻ nào khác, cô chỉ tin một mình anh họ, chỉ cần anh họ nói không, như vậy nhất định sẽ là không. Nhưng là, sự thật vẫn luôn luôn tàn nhẫn như vậy... "Em đã hiểu được, như vậy cũng không cần hỏi anh làm gì. Chẳng phải em đã nói, sẽ – không – hối – hận hay sao?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói xong, sau đó chủ động tắt điện thoại trước, không để cho Y Nhược có thêm một cơ hội níu kéo nào. Lảo đảo lùi về phía sau, Y Nhược ngã ngồi xuống sô pha, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Thì ra tất cả đều là sự thật, nhưng tại sao lại như vậy, tại sao anh họ đã biết mọi chuyện mà vẫn để cho Lộc Hàm đến đây phá hỏng hạnh phúc của cô? Cô không thể tin được, nếu như bọn họ gặp nhau, nếu như Sehun nhớ lại chuyện cũ, số phận của cô sẽ trở thành thế nào. Nhất định Sehun sẽ giết cô, anh sẽ giết chết cô... Không được khẩn trương, không được khẩn trương, nhất định là không được! Cô phải bình tĩnh nghĩ ra biện pháp tiếp tục che dấu bí mật động trời này mới đúng. Lúc này đây không chỉ vì thân phận, mà còn vì tính mạng của mình, cô phải độc ác, phải mạnh tay hơn nữa. Mà ở xa xôi Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm chính là nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, môi mỏng gắt gao mím lại, đáy mắt không tồn tại một tia nhân tình nào. "Anh đã nói rồi, Hàm Hàm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt." .................... Trong căn phòng bé nhỏ, Tiểu Tây sốt ruột chạy qua chạy lại, sau đó cầm một chiếc khăn ấm đưa cho Lộc Hàm, không biết phải làm gì thêm nữa. 'Tiểu Tây, tôi không đau, cô không cần lo lắng, được không?' Lộc Hàm thở dài một hơi, cầm lấy tay Tiểu Tây, nhẹ nhàng viết. Thật ra bên má vẫn còn hơi tê dại, nhưng nhìn Tiểu Tây cuống quít như vậy, cậu còn cảm thấy mệt hơn, thế nên, tốt nhất vẫn là thôi đi. Ngẩng đầu, cậu thấy được Uông Ngọc Hàm đang đăm chiêu nhìn cậu, trên mặt không mang theo chút cảm xúc nào, dường như đang ở do dự điều gì đó. Cô ta xoay người đi ra ngoài, sau đó không lâu đã trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn khác, dúi vào tay cậu, tất nhiên còn không quên lấy đi chiếc khăn mặt ấm. Cậu cầm chiếc khăn lạnh buốt áp vào bên má, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra, nếu bị thương như thế này, chườm lạnh mới là tốt nhất, có thể giảm đau cùng sưng đỏ. 'Cám ơn.' Cậu mỉm cười nói với Uông Ngọc Hàm, mà Uông Ngọc Hàm dường như thực không được tự nhiên xoay mặt đi, hơi hơi bối rối. Rõ ràng là rất hận cậu trai này, nhưng nhìn thấy cậu ta bị đánh, lòng cô lại cảm thấy không hề thoải mái. Cầm lấy chiếc khăn, cô trực tiếp đi ra ngoài, một mình suy nghĩ. Thật lâu trước kia, cô cũng từng bị người ta đánh đập, bắt nạt. Thời điểm ấy, cô cũng như Lộc Hàm lúc này, chỉ biết đáng thương khóc lóc, nửa câu cũng không dám cãi lại. Lúc ấy cô thực thiện lương, chỉ là, không biết từ khi nào đã dần dần thay đổi, trở thành một con người mà chính cô cũng cảm thấy chán ghét. Cô phức tạp nhìn bụng của mình, muốn học động tác của Lộc Hàm, vuốt ve một chút xem sao. Nhưng là, bàn tay cứng đờ ở không trung, cuối cùng vẫn không thể hạ xuống. Chỉ là một đứa nghiệt chủng mà thôi, cô nghĩ vậy, cô không cần nó, đợi báo thù xong tất cả, cô sẽ phá bỏ nó. Đúng vậy, phá bỏ, hủy diệt tất cả mọi thứ...
|
Chap 77: Nếu như em không phải là Hàm Trong phòng ngủ chính của lâu đài Sehun, ngoài chiếc giường lớn cỡ king size ra, cũng chỉ có một tủ quần áo đặt bên phía đối diện. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà dịu mát, dường như, có thể xóa bớt đi sự trống trải ở nơi này. Sehun gắt gao nhìn vào cô gái trong lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má ửng hồng của cô, đáy mắt tràn ngập nhu tình, nhưng là, cũng mang theo vài tia phức tạp. Ánh sáng ấm ấp từ chiếc đèn ngủ chiếu lên thân thể của bọn họ, còn có, quần áo, nội y bị ném tùy tiện dưới sàn nhà. Hết thảy hết thảy dường như đang muốn chứng minh, vừa rồi ở nơi này đã có một tiết mục kích tình đến mức nào. Sehun cẩn thận rút tay của mình ra, sau đó bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền đến, khiến cô gái dường như vẫn đang ngủ say trên giường kia, lúc này đột nhiên mở to ra hai mắt. Cô khó chịu nhíu chặt mày, dùng sức đánh xuống mặt giường mềm mại. Chết tiệt! Cái gì bọn họ cũng đã làm, quần áo cũng đều cởi hết, tại sao cứ đến một bước cuối cùng này, anh lại luôn cố tình dừng lại? Dáng người của nam nhân kia là hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức, khiến cô thật sự chỉ muốn hóa thành một con sói đói, quên hết tất cả, hung hăng phác đi lên. Chính là, anh vẫn luôn thờ ơ, chỉ cẩn thận hôn cô, không muốn chân chính có được cô. Anh nói, chuyện thiêng liêng như vậy, nên để dành đến đêm tân hôn. Nhưng là, cô thật sự rất sợ, mới chỉ vài ngày trôi qua thôi, với cô, lại đã dài như hàng thế kỉ. Cửa phòng tắm lúc này được mở ra, mơ hồ, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc hữu trên người anh. Nhắm hai mắt lại, cô đặt cánh tay ở bên ngoài, chăn rất mềm, nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy thoải mái. Sehun vươn tay sát đi bọt nước trên đầu, bên môi vô thức than nhẹ, "Hàm, tóc anh ướt quá...", nhưng là, không có ai tiến lên giúp anh cả. Đáy lòng hơi trầm xuống một chút, anh phức tạp nhìn về phía cô gái vẫn đang ngủ say trên giường, có lẽ, cô đã quá mệt mỏi đi? Thân thể của cô vẫn luôn không được tốt, cho nên, anh phải cẩn thận chăm sóc nhiều hơn mới được. Không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy, rõ ràng Bạch Hiền đã kiểm tra qua, nói rằng cô không có vấn đề gì, nhưng thật sự anh vẫn cho rằng, Hàm của anh rất yếu, rất yếu... Buông chiếc khăn tắm trong tay, anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận đem tay Y Nhược đặt vào trong chăn. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cô là Hàm của anh cơ mà, có lẽ, chỉ là trí nhớ có đôi chút lộn xộn mà thôi. "Thực xin lỗi, vì đã quên mất em. Nhưng từ nay về sau, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, Hàm của anh..." Anh cúi người xuống, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói xong. Y Nhược có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam nhân đang phả vào tai mình, khiến cơ thể của cô không khỏi run lên một chút, nhưng là, vẫn nhất quyết không mở hai mắt ra. Thẳng đến khi đôi môi bị đặt vào ôn nhu ấm áp, cô mới giả vờ tỉnh dậy, ánh mắt mang theo đôi chút mê mang, nhưng đáy lòng lại khó chịu đòi mạng. Lại là hôn như thế này, vẫn luôn chỉ là một kiểu hôn như thế này, rất ôn nhu, nhưng với cô, cũng là vô cùng xa cách. Trước kia đi du học, tất cả đàn ông ngoại quốc cô gặp đều rất phóng khoáng trong chuyện ấy, nhưng là, tại sao cố tình người cần phóng khoáng nhất lại đột nhiên trở thành ngoại lệ? Chẳng lẽ, anh đang trốn tránh điều gì sao? Môi của anh đang chạm vào môi của cô, hơi hơi ma xoa, nhưng là, cũng chỉ dừng ở mức độ như vậy. Cô không nhịn được, vươn đầu lưỡi khẽ chạm vào môi anh, nhưng mới chỉ nhẹ nhàng đụng đến một chút thôi, anh đã không được tự nhiên quay đầu đi. Sau đó, giống như vô vàn những lần trước, anh đặt tay lên mặt cô, che khuất đi đôi mắt, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, anh sẽ vẫn ở trong này cùng với em." Chết tiệt! Bàn tay Y Nhược đặt ở trong chăn dùng sức siết chặt, tự hỏi không biết người này có còn là nam nhân hay không nữa. Rõ ràng thân thể đã có phản ứng, tại sao lại vẫn cố gắng kiềm chế chính mình? Chẳng lẽ, là do thân thể có vấn đề? Không thể nào, rõ ràng anh còn có thể khiến cho Lộc Hàm mang thai được cơ mà...(không đúng người mới vậy thôi) Vậy thì tại sao anh lại không muốn chạm vào cô, một chút cũng không muốn? Cho dù cô có cố gắng câu dẫn anh đến mức nào, thậm chí là cả vào buổi sáng, anh vẫn đều thản nhiên bỏ đi, để lại mình cô trong căn phòng trống rỗng, không thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn. Anh không thể cho cô, hay vẫn là, không muốn cho cô?(là ko muốn đó) "Huân, nếu như em không phải là Hàm, liệu anh có còn yêu em nữa không?" Y Nhược rụt rè hỏi, mà Sehun nghe thấy câu này của cô, đột nhiên toàn bộ cơ thể đều trở nên cứng ngắc. Anh đem Y Nhược ôm chặt vào trong lòng, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dần dần dậy sóng. Nếu như cô không phải là Hàm sao? Nếu như không phải... Anh vẫn chưa từng nghĩ đến. Thật sự chưa từng. Ngay tại lúc Y Nhược nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, giọng nói bình tĩnh của Sehun lại đều đều truyền đến. "Nếu như không phải... Nhất định, anh sẽ giết chết em!" Huân âm không cao không thấp, bằng phẳng đến phá lệ lạnh lùng. Nếu cô không phải, nếu cô thật sự không phải, như vậy, anh sẽ giết chết cô. Bởi vì, không ai được phép lừa dối anh, chính cô cũng vậy. Nghe được đáp án của Sehun, sắc mặt Y Nhược bỗng chốc trở nên tái nhợt, cô ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào lòng anh. Dường như, chỉ có làm như vậy mới khiến cô không cảm thấy quá mức sợ hãi. Không còn đường lui, cô đã không còn đường lui thật rồi. Đánh cược tất cả vào ván bài lần này, nhưng thật không ngờ, ngay cả tính mạng cũng bị coi là một món tài sản. Cô biết anh nói được thì làm được, người lãnh huyết như anh, làm sao có khả năng nói giỡn? "Huân, em mệt quá." Đúng vậy, cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng là, bao giờ ván bài nguy hiểm này mới đi đến hồi kết thúc? "Ngủ đi, Hàm." Sehun hơi hơi nheo mắt lại, vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Bọn họ vẫn ôm nhau thật lâu, nhưng dường như, không có ai là đi vào giấc ngủ. ..................................... Tuyết trắng lạnh lẽo rơi đầy trời, phía xa xa, hình như đang có vài con người bé nhỏ cố gắng chống chọi với nó. Tiểu Tây nới lỏng chếc khăn quàng cổ của mình, tự lấy tinh thần thở mạnh ra một hơi. Làm việc chăm chỉ nãy giờ, cho nên hiện tại cô cảm thấy nóng quá. Quay đầu nhìn Lộc Hàm đang chăm chỉ quét tuyết ở phía sau, cô không khỏi chạnh lòng một chút. Tiểu Lộc đang mang thai, vậy mà vẫn phải ra ngoài làm việc vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này, thật là không có thiên lý a. Cũng may, còn có cô đi ở phía trước. Cô chỉ cần cố gắng quét nhiều một chút, mạnh một chút, như vậy, Tiểu Lộc sẽ không phải quá vất vả rồi! Nghĩ đến đây, Tiểu Tây không khỏi ngây ngô nở nụ cười, đúng vậy, cô sẽ bảo vệ cho Tiểu Lộc và đứa bé thật tốt, thật khỏe mạnh. Uông Ngọc Hàm đứng ở một bên, đột nhiên buông chiếc chổi trong tay, che kín miệng, sau đó chạy đến một gốc cây gần đó, khó chịu nôn ọe. Tiểu Tây kỳ quái nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng sáng nay bọn họ đã được ăn gì đâu, sao Ngọc Hàm lại có thể nôn được? Sẽ không phải là một mình lén lút ăn vụng đấy chứ? Xem cô ấy nôn khó chịu như vậy, có khi không ăn còn tốt hơn đâu! Lộc Hàm dừng tay lại, gắt gao nhìn Uông Ngọc Hàm, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Cậu cũng từng trải qua thời kì như vậy, cho nên, có thể hiểu hơn ai hết, rõ ràng Uông Ngọc Hàm không hề đau bụng, mà là... Gắt gao mím môi lại, đúng lúc nhìn thấy Uông Ngọc Hàm xoay người, ánh mắt hung hăng trừng về phía cậu cùng Tiểu Tây. Dường như là muốn cảnh cáo, tốt nhất bọn họ đừng nên nhiều chuyện, nếu không... Uông Ngọc Hàm đứng lên, cầm lấy chổi, liều mạng quét tuyết. Quét đi, quét nữa đi, quét hỏng cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô là tốt nhất. Nếu được như vậy, cô sẽ chẳng còn phải lo lắng điều gì nữa rồi. Lộc Hàm có chút lo lắng nhìn về phía Uông Ngọc Hàm, đối với hành động nổi điên của cô, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cậu biết Uông Ngọc Hàm không thích đứa bé kia, nhưng là, mỗi sinh linh xuất hiện trên thế giới này đều là đáng trân trọng. Chẳng lẽ, dù chỉ một chút thôi, cô ta cũng không yêu đứa nhỏ của mình sao? Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Xa xa truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, thấy được một nam nhân đang rất cao hứng tiến về phía bên này, thỉnh thoảng hai nhân còn nhún nhảy một chút. "Là Xán Liệt thiếu gia đấy." Tiểu Tây cũng dừng việc quét tuyết, trợn to hai mắt lên, hình như không quá vừa lòng trước sự xuất hiện của người này. "Anh ta lúc nào mà chẳng như vậy, so với thiếu gia Bạch Hiền á, tôi thấy còn kì quặc hơn gấp mấy lần." Tiểu Tây coi thường bĩu môi một chút, phải biết rằng ở trong lòng của cô, không ai là so được với Bạch Hiền thiếu gia cả, mặc dù... cậu ta có hơi nhỏ tuổi một chút, khụ khụ. Xán Liệt sao? Lộc Hàm hơi nhíu mày một chút, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây cũng là một thủ hạ của Sehun. Nhưng là, anh ta đến đây có vấn đề gì vậy? "Ha ha, hình như tinh thần của Uông tiểu thư hôm nay tốt lắm phải không? Như thế nào, đang rèn luyện thân thể sao? Được lắm, được lắm!" Không đợi cậu suy nghĩ sâu xa, người tới đã cho biết ngay đáp án. Thực ra, giọng nói của anh chàng này cũng rất êm tai, chẳng qua nội dung lại mang theo vài phần châm chọc, khiến cậu có chút không hài lòng. Uông Ngọc Hàm cúi đầu thật thấp, hai bàn tay cũng dùng lực nắm chặt. Nam nhân này, không thể buông tha cho cô được sao, cuộc sống bây giờ của cô đã đủ thảm rồi. Lần trước mỉa mai chỉ có hai người bọn họ, nhưng là bây giờ còn có cả Lộc Hàm cùng Tiểu Tây, chẳng lẽ chút thể diện cuối cùng anh ta cũng không muốn cô có được? Xán Liệt bước nhanh đến trước mặt Uông Ngọc Hàm, vốn đang định châm chọc cô ta thêm một phen, lại bị hai ánh mắt chỉ trích làm cho nụ cười đơ ở trên mặt. Anh xấu hổ ho khan vài tiếng, đột nhiên không biết phải làm thế nào bây giờ. Lớn đến từng này tuổi, đây còn là lần đầu tiên anh bị người khác nhìn khó chịu như vậy. "Các người không cần phải nhìn tôi như vậy nữa có được không? Tôi không nói, không nói nữa là được chứ gì?" Thật chẳng ra làm sao cả, rõ ràng anh chỉ muốn báo thù một chút thôi, có cần ghê gớm đến vậy không? Nói qua nói lại, Uông Ngọc Hàm cũng đâu có tốt đẹp gì. Nhìn cô ta kìa, ánh mắt kia là như thế nào đây, muốn đục thủng người anh có phải không? Lại nhìn sang Tiểu Tây, trời ạ, sao lại béo được đến cỡ này cơ chứ, không đáng yêu! Nhìn sang cậu trai bên cạnh Tiểu Tây, ánh mắt anh không khỏi trừng lớn hơn một chút. Oa oa oa, cuối cùng cũng gặp được người đẹp a, nhưng là, tại sao ánh mắt người đẹp nhìn về phía anh lại chán ghét như vậy? Thực khó hiểu! "Thôi thôi thôi, các người tiếp tục làm việc của các người đi, coi như tôi chưa từng nói gì!" Anh vội vàng lui về phía sau từng bước, chỉ sợ mấy người này nhất thời xúc động sẽ hung hăng giơ chổi lên đánh anh. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, coi như lần này anh tạm tha cho Uông Ngọc Hàm. Tiểu Tây hừ mạnh một tiếng, không vừa lòng nói to, "Cho dù trước đây Ngọc Hàm có làm gì không đúng, nhưng cũng đều là do chủ nhân đã khơi mào trước mà thôi. Hiện tại cô ấy đã ra nông nỗi này rồi, thiếu gia Xán Liệt lại vẫn ở đây vô lương tâm cười nhạo, không cảm giác mình rất xấu hay sao? Ngay cả thiếu gia Bạch Hiền cũng chưa từng làm vậy, thiếu gia Bạch Hiền tốt hơn nhiều!" Khóe mắt Xán Liệt rút rút một chút, không cần lấy anh so sánh với tên tiểu quỷ kia có được hay không? Mà thôi, mặc kệ cô ta đi, dù sao anh cũng không cãi lại được phụ nữ. Coi như anh xui xẻo, lần sau mà gặp bọn họ, nhất định anh sẽ tránh thật xa. Trước khi rời đi, anh luyến tiếc nhìn lại cậu trai phía sau Tiểu Tây một chút, nhưng là, lần này lại phát hiện ra một điều thật đáng buồn. Vất vả tìm được một người đẹp hợp ý như vậy, mà lại là người đang mang thai, thật đúng là khóc không ra nước mắt... Uông Ngọc Hàm phức tạp nhìn về phía Lộc Hàm cùng Tiểu Tây, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó. Cô xoay người tiếp tục quét tuyết, không nghĩ lại làm cho bọn họ nhìn đến sự chật vật của mình lúc này. Cắn chặt môi, cô không ngừng tự nhắc nhở, ai là kẻ đã khiến mình khổ sở đến mức này. Là Y Nhược, là Sehun Paradise, đương nhiên, còn có cả Lộc Hàm. Cho nên, cô không cần cảm động, tuyệt đối không cần. .......................................................................... Xán Liệt đẩy cửa phòng thí nghiệm của Bạch Hiền ra, cũng không thèm để ý chủ nhân nơi này ưa sạch sẽ tới mức nào, đôi giày của mình lại đang bẩn thỉu tới mức nào, nghênh ngang tiến đến sô pha, thản nhiên ngồi xuống. "Nơi này có mấy trăm căn phòng, anh có thể tùy tiện chọn, tại sao lại cứ cố tình đến chỗ tôi làm gì?" Bạch Hiền đặt lọ thuốc đang nghiên cứu dở xuống bàn, khó chịu nhìn Phác Xán Liệt. "Nhưng anh lại chỉ thích đến chỗ này thôi đấy, làm sao bây giờ?" Phác Xán Liệt thoải mái bắt chéo chân, coi như không để ý thấy sự bực mình của Bạch Hiền, trực tiếp kể chuyện. "Này, Bạch Hiền, vừa nãy anh nhìn thấy Uông Ngọc Hàm đấy." "Thế à." Bạch Hiền rõ ràng là không có chút hứng thú gì với vấn đề này. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cậu đều đang đặt ở trên người Tiểu Lộc cùng đứa nhỏ. Nhưng là, Tiểu Lộc, chắc chắn không phải là tên thật của cậu ta. Có lẽ, lần sau cậu nên uyển chuyển hỏi lại một lần mới được. Phác Xán Liệt nhìn nét mặt không biểu cảm của Bạch Hiền, rốt cuộc thì không thể nhịn được, lập tức đứng lên. "Thằng nhóc này, chẳng lẽ chú mày không có chút tò mò nào về Uông Ngọc Hàm hay sao? Rõ ràng trước kia chú mày cũng rất ghét cô ta cơ mà, như thế nào bây giờ một chút phản ứng cũng không có?" Hôm nay tất cả mọi người đều có vấn đề thì phải, bực tức anh, bỏ qua anh. Đáng ghét nhất là, cô nàng béo kia còn nói anh không bằng thằng nhóc Bạch Hiền. "Không có." Bạch Hiền trả lời ngắn gọn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng lười cho Phác Xán Liệt. Cậu tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu loại thuốc tốt nhất cho Tiểu Lộc, một hồi lâu sau ra kết quả, mới hài lòng lên tiếng. "Thật ra anh cũng nên công bằng một chút, mặc kệ Uông Ngọc Hàm có xấu xa tới mức nào, người sai trước, vẫn chính là chủ nhân. Cô ta rất đáng ghét, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, nói nhiều thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi." Nói xong, cậu trực tiếp xoay người rời đi, để lại mình Phác Xán Liệt trong phòng thí nghiệm, nét mặt khó được nghiêm túc một lần...
|
Chap 78: Nghi ngờ Lộc Hàm ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt mình, ôn tồn hỏi, 'Cậu đã đến rồi sao?' "Ừ." Bạch Hiền gật đầu một cái, đưa lọ thuốc an thai vừa chuẩn bị xong khi nãy cho cậu. Vốn chỉ định dặn dò mấy điều rồi đi ngay, nhưng là, có một thứ khiến cậu không thể không ở lại. "Ai làm?" Giọng nói lạnh lùng như băng sương, đột ngột đánh vào trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Tiểu Tây hơi hơi giật mình nhìn cậu, lại lén nhìn vết tay vẫn còn thâm tím trên mặt Lộc Hàm, có chút muốn nói lại thôi. "Là ai làm?" Bạch Hiền kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, hiển nhiên không có được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Là ai vô tình như vậy, nhẫn tâm đánh cả một người đang mang thai? Tuy hiện tại vết đánh chỉ còn hơi mờ nhạt, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra, lúc đó người kia đã dùng nhiều khí lực tới mức nào. Khẽ nheo hai mắt lại, cậu xoay người nhìn thẳng vào Uông Ngọc Hàm, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định chính là cô gái này! Uông Ngọc Hàm máy móc quét tuyết đi lớp tuyết dày trước mặt, không quan tâm đến ánh mắt giết người đang nhằm thẳng vào mình. Dù sao từ trước đến nay trong mắt cậu ta cô vẫn luôn là một kẻ xấu, bây giờ có thêm một tội nữa với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Một trận gió khẽ thổi qua tán cây, làm mấy chiếc lá khô cuối cùng rơi rụng. Cô khó chịu nhích người sang bên cạnh một chút, lại cảm giác ánh sáng trước mặt bị ai đó che khuất. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Bạch Hiền, cậu ta giơ một tay lên cao, dường như đang muốn cho cô một cái tát thật mạnh. Cậu ta muốn đánh? Trong lúc nhất thời, cô thế nhưng quên mất phản ứng, hoặc là, cô vốn không muốn phản ứng. Nhắm hai mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, bỗng dưng, cô cảm thấy mình thật thanh thản, giống như bản thân sắp được giải thoát vậy. Nhưng là chờ đợi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ mở hai mắt, nhìn thấy tay của Bạch Hiền vẫn đang đặt ở không trung, mà trước mặt của cô, đã có một cậu trai đứng ra che chở. Cậu ta che chở cái gì? Cô chính là muốn bị đánh, Lộc Hàm, cậu luôn thích xen vào chuyện của người khác có phải không? "Cậu..." Bạch Hiền buông tay xuống, kỳ quái nhìn chằm chằm Lộc Hàm, không thể hiểu nổi tại sao cậu lại muốn bảo vệ cho cô gái độc ác này. 'Không phải cô ấy làm.' Lộc Hàm lắc đầu, không tiếng động giải thích với Bạch Hiền. "Không phải cô ta thì là ai?" Bạch Hiền xoay người, nhìn về phía Tiểu Tây, mà Tiểu Tây thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải là cô làm, thật sự không phải. Bạch Hiền chính là liếc nhìn Tiểu Tây một cái, đương nhiên cậu cũng không nghĩ là do cô gái này làm. Cô ta vừa béo vừa ngốc, trong lòng nghĩ những gì là sẽ biểu hiện hết lên trên mặt ngay, nếu thật sự là do cô ta đánh, cái đó mới gọi là kì cục. Lộc Hàm hơi hơi hé môi, nhưng là, cuối cùng vẫn không dám nói ra. Dù sao, thân phận hiện tại của người kia cũng là... "Là nữ chủ nhân tương lai của cậu." Uông Ngọc Hàm lạnh lùng cười, ý tứ đùa cợt trên mặt vô cùng rõ ràng. "Không có khả năng." Bạch Hiền phủ định ngay lập tức, phu nhân là một cô gái thiện lương, không có khả năng làm ra loại chuyện độc ác này. Cậu tình nguyện tin rằng đó là do cô nàng béo kia đánh, cũng sẽ không chịu tin người đó là phu nhân. Hơn nữa, phu nhân cũng đâu có lý do gì để đi tới đây, đột nhiên đánh một người hầu gái? Lộc Hàm nhìn nét mặt kiên quyết của Bạch Hiền, trong lòng chợt cảm thấy nhè nhẹ bi thương. Quả nhiên, Bạch Hiền luôn tin tưởng chủ nhân của mình vô điều kiện, như vậy, cậu nói ra hay không cũng đâu có gì khác nhau? Uông Ngọc Hàm cúi đầu cười khẩy, tiếp tục máy móc quét tuyết. Không sao cả, hiện tại không tin, về sau sẽ hối hận. Bạch Hiền căn bản không quan tâm đến nụ cười ẩn ý của Uông Ngọc Hàm. Với cậu, lời tố cáo của cô ta chỉ xuất phát từ ghen ghét, đố kị mà thôi. Nhưng là, tại sao khi cậu nói ra mấy lời này, khuôn mặt Lộc Hàm lại tỏ ra thất vọng như vậy? Thật kì quái. Có đôi lúc, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, muốn bắt lấy một đầu mối, nhưng lại luôn vuột mất vào giây phút cuối cùng. Lần này, liệu có là một ngoại lệ? ............... Bạch Hiền đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm, sững sờ nhìn vào bên trong. Nửa ngày sau, cậu mới nghiến răng nghiến lợi gào thét, "Phác Xán Liệt, tôi muốn giết anh!" Trong sảnh chính của lâu đài Paradise, tất cả rèm cửa đều phủ kín một màu lam nhạt, phía dưới sàn nhà được trải một lớp thảm lông mềm mại, vừa nhìn qua đã biết là sang quý vô cùng. Y Nhược ngồi ở trong lòng Sehun, khó hiểu nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt. Bình thường hiếm khi nào được thấy cả hai người bọn họ, bây giờ đồng thời xuất hiện ở nơi này, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt Bạch Hiền từ lúc vào đây vẫn vô cùng khó chịu, hung hăng trừng thẳng vào Phác Xán Liệt, hận không thể dùng ánh mắt để giết người. Mà Phác Xán Liệt lúc này chỉ biết cười gượng lấy lòng, chẳng qua là làm bẩn mấy lọ thuốc, đánh vỡ mất mấy cái tiêu bản của cậu ta mà thôi, có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Cùng lắm anh đền tiền là được chứ gì? "Huân, bọn họ đang cãi nhau có phải không?" Y Nhược kéo nhẹ tay áo Sehun, ra vẻ ngây thơ hỏi. Cô biết, hai người này đều là những trợ thủ đắc lực nhất của Sehun, tất nhiên sẽ phải khéo léo lấy lòng bọn họ. Cô không ngu ngốc như Uông Ngọc Hàm, cô là Y Nhược, cô sẽ khiến tất cả mọi người phải yêu quý mình. Cho dù đều là kẻ thay thế, cô cũng muốn thay thế xuất sắc hơn cô ta. Vậy nên, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chính là bước đi đầu tiên, cũng là bước đi quan trọng nhất. "Không phải đâu, Phác Xán Liệt bị đau mắt, Bạch Hiền lại không muốn cho thuốc mà thôi." Sehun đơn giản trả lời, hiển nhiên không quá quan tâm đến vấn đề này. Bọn họ thích làm gì thì cứ làm đi, chỉ cần đừng phá hỏng lâu đài của anh là được rồi. Nếu không đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành người vô gia cư. Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền vừa nghe thấy lời anh nói, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này. Sehun nhướng mày nhìn bọn họ, ý bảo tốt nhất đừng nên nhiều lời, mà Y Nhược vẫn tựa vào lòng anh, đáy mắt hiện lên một chút quái dị. Mỗi ngày đều làm ra vẻ ngây thơ thế này, với cô thật sự không khác gì cực hình. Nói năng nhỏ nhẹ, thẹn thùng cười duyên, giả tạo đến mức chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Phần tư liệu giả anh họ làm ra quá mức hoàn hảo, hơn nữa cô lại nắm trong tay chiếc dây chuyền của Sehun, thế nên hiện tại mọi người đều không hề nghi ngờ mảy may. Nhưng ai lại có thể dám chắc, tin tưởng này sẽ tồn tại cả đời? Hai con người kia rõ ràng là khắc tinh của cô, bọn họ còn tồn tại, cô vĩnh viễn sẽ không có được ngày lành. Hạnh phúc đang trực chờ rời xa cô, thậm chí là, ngay cả tính mạng cũng tùy thời bị Sehun tước bỏ. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể bị động mãi như thế này được. Ngẩng đầu lên, cô đột nhiên giật mình một chút, bởi vì không biết từ lúc nào, ánh mắt khó lường của Bạch Hiền đã nhìn thẳng vào cô, mang theo sâu xa tự hỏi. Cô chột dạ cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo. Người này, sẽ không phải là nhìn ra điều gì rồi đi? Đối phó với Sehun chưa đủ, nay lại còn thêm cả một tên Bạch Hiền, tốt nhất, hy vọng Phác Xán Liệt kia đừng đến góp vui làm gì. Ba người nam nhân ở nơi này, không một ai là đơn giản cả. Bạch Hiền thu hồi ánh mắt, khoanh hai tay trước ngực trầm tư tự hỏi. Vừa rồi nét mặt của Y Nhược rõ ràng có hiện lên một chút tính kế, rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh được sự quan sát của cậu. Uông Ngọc Hàm nói phu nhân đánh Tiểu Lộc, lúc đó cậu nhất quyết không tin, nhưng hiện tại lại đã bắt đầu hoài nghi, liệu cô gái này có ngây thơ như những gì cô ta biểu hiện? Có lẽ, bọn họ đều đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng... "Chủ nhân, tôi muốn rời đi nơi này vài ngày." Sehun nhìn cậu một cái, sau đó thản nhiên gật đầu. Bạch Hiền không còn là đứa nhỏ, cậu ta muốn rời đi, chắc chắn là có việc phải làm, không nói ra, anh cũng sẽ không tò mò hỏi trước. "Cảm ơn chủ nhân." Bạch Hiền hơi cúi người chào Sehun, ánh mắt lại vẫn như có như không liếc nhìn về phía Y Nhược. Dường như, chủ nhân vẫn không hề hoài nghi cô gái này, có lẽ, ngài sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Nhưng đó không phải là tính cách của cậu, cậu không muốn bị một người đàn bà đem ra làm trò đùa, nếu không, hẳn là ba người bọn họ đều nên đi tự sát. Trở về phòng thí nghiệm, Bạch Hiền nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả hành lý. Dù sao, những thứ cần mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ vài bộ quần áo cùng một hộp thuốc cấp cứu là đủ. Kéo hành lý ra khỏi phòng thí nghiệm, vốn định ra sân bay ngay, nhưng là, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại tìm vài lọ thuốc, sau đó bước nhanh đến chỗ ở của Lộc Hàm. Lần này rời đi không biết sẽ là bao lâu, có thể chỉ một vài ngày, cũng có thể sẽ là nửa tháng, thẳng đến khi điều tra rõ mọi chuyện mới thôi. Nhưng chắc chắn, cậu sẽ trở về trước ngày cậu ta chuyển dạ. Chỉ cần có cậu ở đây, cả cậu ta và đứa bé đều sẽ không có vấn đề gì. "Hôm nay cảm giác thế nào?" Cậu đặt tay lên bụng của Lộc Hàm, ngón tay hơi nhẹ nhàng ấn xuống, dường như muốn cảm nhận rõ hơn sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại bên trong. 'Tốt lắm.' Lộc Hàm mỉm cười, không tiếng động nói xong. Bởi vì Bạch Hiền có thể đọc được khẩu ngữ, cho nên cậu luôn cảm thấy thực thoải mái khi nói chuyện với cậu ta, giống như, lại được nói chuyện với Huân vậy... Huân sao? Nét mặt của cậu hơi ảm đạm một chút, không chú ý đến Bạch Hiền vẫn đang phức tạp nhìn mình, ánh mắt mang theo một chút suy tư. "Tôi muốn đi Trung Quốc một lần, khả năng rất lâu sau mới có thể quay lại." Bạch Hiền đặt mấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là quyết định giải thích thêm một chút, "Tôi muốn đi tìm hiểu một chuyện rất quan trọng." Lộc Hàm nắm chặt lọ thuốc vào trong tay, gật đầu nhìn cậu. 'Cám ơn cậu, Bạch Hiền.' Ngoài câu này ra, cậu thật không biết phải nói thêm điều gì nữa. Cậu mắc nợ những người ở nơi này quá nhiều, Bạch Hiền, Tiểu Tây, thậm chí là, cả Uông Ngọc Hàm nữa. "Không cần cảm ơn làm gì, tôi giúp cậu là vì tôi thích vậy, thế thôi." Cậu nói rất nghiêm túc, sắc mặt cũng không mang theo ý đùa cợt, nhưng là, Lộc Hàm có thể dễ dàng nhìn ra, cậu đang có chút không được tự nhiên. Cậu nhóc này, thì ra cũng rất thích trẻ con. "Tôi đi đây." Nhìn thấy cậu ta hàm ý mỉm cười, Bạch Hiền dường như là có một chút xấu hổ nho nhỏ, cậu xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đám người hầu bên ngoài nhìn thấy Bạch Hiền bước ra, đều là sợ hãi cúi thấp đầu. Cậu dừng lại một chút, đánh giá tất cả bọn họ một lượt từ đầu tới chân, chợt cảm thấy vô cùng kì lạ. Tại sao đều là người hầu, không hiểu sao cậu lại chỉ thấy một mình Lộc Hàm là thuận mắt? ... Uông Ngọc Hàm một tay ôm chặt bụng, một tay chống vào gốc cây, không ngừng nôn nghén. Thẳng đến thật lâu sau, cô mới miễn cưỡng đứng dậy, lau đi ô uế trên khóe môi, cười khổ không ngừng. Quả nhiên chính là báo ứng! Còn nhớ ngày đưa Lộc Hàm đến Anh quốc, nhìn thấy cậu ta khó chịu nôn ra, cô còn vô tâm giễu cợt, không thể nghĩ được nhanh như vậy lại đã đến lượt mình. Cô phải làm gì với cái thai này bây giờ? Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết từ lúc nào, đau đớn trong cô đã dần dần chết lặng. Hình như, cô cũng không ghét đứa nhỏ này nhiều như mình tưởng. Sống ở nơi đất khách quê người đã bao nhiêu năm, cô không có thân nhân, không có ai để yêu thương chăm sóc. Hàng ngày nhìn Lộc Hàm vuốt ve bụng của mình, cô cũng sẽ không tự chủ được đặt tay lên bụng, sau đó nghĩ đến lúc, một đứa bé được sinh ra. Nó sẽ gọi cô là mẹ. Không quan tâm cha của nó là ai, cũng không quan tâm cô có được nó như thế nào, thật sự lúc này đây, cô đã mềm lòng muốn giữ lại nó. Sau lưng truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, cô quay đầu, mắt lạnh nhìn cậu trai đang chậm rãi tiến về bên này. "Cậu còn tới đây làm gì?" Tuy trong lòng không hẳn là lạnh lùng như vậy, nhưng miệng lưỡi của cô vẫn không thể lùi bước nửa phần. Lộc Hàm bước lại gần, sau đó lấy ra một lọ thuốc, đưa tới trước mặt cô. "Thôi thôi, thuốc của cậu ta quý lắm, tôi uống không nổi, cậu cứ giữ lấy mà dùng." Uông Ngọc Hàm lạnh lùng trào phúng, không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ những gì trong đầu. Bao ngày qua cô hành hạ cậu ta, khinh thường cậu ta, bây giờ cậu ta lại đến đây làm người tốt, muốn cô cảm thấy khổ sở có phải không? Lộc Hàm nắm chặt tay lại, cảm thấy thật bất lực trước sự cự tuyệt của Uông Ngọc Hàm. Cậu chỉ biết im lặng đứng đó, giống như một người bạn vô hình, lắng nghe cô ta giãi bày tâm sự. "Lộc Hàm, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng biết mình bị mang sang nơi này làm công cụ trả thù, tại sao lại vẫn quan tâm đến tôi như vậy? Cậu không hận tôi sao? Cậu là thánh mẫu hay là kẻ ngốc vậy?" Uông Ngọc Hàm có chút vô lực nói xong, sau đó tựa người vào thân cây, thở một hơi thật dài, dường như, có muôn ngàn phiền não. Lộc Hàm hơi hơi chớp động lông mi, gắt gao nhìn bàn tay đang nắm thật chặt của mình. Uông Ngọc Hàm đã nhầm rồi, cậu không phải thánh mẫu, cũng không hề là kẻ ngốc muốn cho người khác xoay đến xoay đi. Cậu chỉ muốn một cơ hội, một cơ hội tìm về nam nhân của mình mà thôi. Xoay người nhìn về tòa lâu đài phía sau, trong mắt cậu có vô vàn tiếc nuối. Đó là thế giới của Huân, gần như vậy, cậu lại chưa từng được tiến vào. Cuối cùng một lần, cậu muốn xác định xem anh có đang hạnh phúc hay không. Nếu anh hạnh phúc, như vậy cậu sẽ thật sự buông tay, mang theo đứa bé, vĩnh viễn rời đi nơi này. Thật ra, nếu đã không phải là Huân, cậu cũng không muốn có. Tuy bọn họ là cùng một người, nhưng là, chỉ Huân mới thuộc về cậu, còn Sehun, anh là của của Y Nhược. Cậu nhìn về nơi đó thật lâu, mà Uông Ngọc Hàm vẫn chỉ trầm mặc đứng, gắt gao nhìn bóng lưng của cậu. Hai người, một yêu một hận, thật sự khác nhau quá xa. Uông Ngọc Hàm nắm trong tay một chiếc lá cây, niết thật chặt, sau đó lại buông ra. Rất nhanh, Lộc Hàm, rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật ra, từ tận sâu bên trong, tôi đã muốn bỏ qua cho cậu rồi, nhưng mũi tên phóng đi thì không còn cách nào để lấy lại. Cho nên, vẫn là thực xin lỗi. Xin lỗi cậu, Lộc Hàm.
|