[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 35: Cuộc sống u ám Lộc Hàm có cảm giác khóc không ra nước mắt, đứa nhỏ to xác này, hàng ngày xem được những thứ gì không biết. Thật sự cậu đang suy nghĩ có lẽ phải bán tivi đi, bằng không ngày mai nếu anh nhìn thấy siêu nhân chẳng phải sẽ học bay theo người ta? Lộc Hàm còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là một đôi tay to đã đặt lên mắt cậu, che đi tất cả ánh sáng: "Hàm ngủ đi, đảm bảo lúc Hàm tỉnh lại em đã làm xong việc rồi." Huân hiểu cậu muốn nói gì, nhưng gần đây cậu đã quá mệt mỏi, cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nhìn tập tài liệu trên bàn, anh cũng biết làm điều này, vậy nên về sau sẽ không để cậu phải vất vả như vậy. Thời gian ngủ ba ngày của cậu gộp lại còn chưa bằng một ngày của anh, nhìn xem, mắt cậu đã thành mắt con thỏ rồi (tức là thiếu ngủ thì đỏ mắt), không đẹp chút nào. Lộc Hàm muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh lại rất dùng sức, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ. Cậu mệt mỏi, thật ra đã mệt chết đi... Được rồi, cậu sẽ nghỉ ngơi một lúc, chỉ một lúc thôi... 'Cảm ơn, Huân.' Cậu mấp máy môi. Huân nhìn khuôn mặt của cậu, tươi cười thực sạch sẽ. Đến tận lúc tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, Huân mới bỏ tay ra. Anh chậm rãi ngồi ở bên giường nhìn Lộc Hàm. Cậu trông thực kiều nhỏ, dường như chỉ chiếm một phần ba chiếc giường, sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt, dường như là gầy hơn rất nhiều so với lần đầu anh gặp. Anh nhéo mặt mình một chút, có chút thịt, thân thể anh càng ngày càng tốt, nhưng lại cảm thấy cậu càng ngày càng kém. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, xúc cảm cực kì tinh tế khiến anh yêu thích không muốn buông tay. "Hàm..." Giọng nói của anh có chút hoảng hốt, trong lòng hình như vừa xuất hiện thứ gì đó trướng trướng, ấm áp, cũng là đau đau, anh không biết phải gọi nó là như thế nào nữa. Anh chỉ biết anh sẽ không rời đi cậu, thật sự không rời được. Lại cúi đầu một lần nữa, anh hôn nhẹ lên mặt cậu theo động tác học được trên tivi, quả nhiên cũng khá tốt. Đứng lên đi đến trước máy tính, anh muốn cho cậu một bất ngờ. Anh muốn ngày mai khi cậu mở mắt ra sẽ thấy trên bàn là sạch trơn, cậu sẽ không cần phải thức khuya dậy sớm nữa. Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, trên mặt anh là nghiêm túc thật sự, trong phòng trừ tiếng ngón tay gõ bàn phím ra sẽ không còn gì khác. Mà lúc này Lộc Hàm vô ý thức xoay người, hơi thở Hàm nhợt nhạt, hiển nhiên đã ngủ rất sâu, khóe môi của cậu nhẹ cong lên, phải chăng là đang mơ một giấc mơ đẹp? Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, khuôn mặt nam nhân dưới ánh đèn trông phá lệ thâm trầm, trên người anh lúc này lộ ra khí phách tôn quý bất đồng với người thường, nhưng đây cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Rốt cục anh đã quên đi những gì, không ai biết được. Lúc này ở Ngô gia, thiếu đi một người vẫn là bộ dáng ngày xưa. Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa sổ, tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc làm mông lung khuôn mặt anh, có chút u ám nói không nên lời. Đột nhiên ném điếu thuốc trong tay xuống, anh xoay người liếc nhìn căn nhà này một lần. Vì sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ, dường như hơi thở của người kia đang ngày càng mờ nhạt, không hiểu sao lại khiến lòng anh buồn bực vô cùng.
|
Chap 36: Hối hận cái gì? Lộc Hàm, tốt, tốt lắm. Khóe môi của anh cong lên, lạnh như băng, ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt. Cậu thật đúng là có bản lĩnh, thời gian ngắn như vậy đã kiếm được một người nam nhân. Mà có lẽ, cậu đã kiếm được từ lâu rồi cũng nên. Anh không thể quên được những gì thấy được trong cửa hàng ngày hôm ấy, cậu thế nhưng cúi người đi giày cho nam nhân kia, điều này ngay cả anh cũng chưa từng được hưởng thụ, dù cho cậu từng là vợ của anh. Anh không thích cậu đối xử với người khác tốt hơn với anh, không những không thích, là chán ghét cực kì. "Phàm..." Một giọng nói mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ, anh bản năng nheo hai mắt lại, không vui nhìn chằm chằm người tới, nhưng lúc nhận ra là ai thì nhanh chóng ẩn đi cảm xúc trong ánh mắt. Cung Như Tuyết tiến lại gần, đột nhiên thấy được sự chán ghét chưa từng có ở trong mắt anh, lòng cô trầm xuống, cảm giác được một loại nguy cơ mơ hồ. Cho tới bây anh vẫn rất ôn nhu với cô, tuy không thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là cô muốn cái gì anh cũng đều đồng ý, thậm chí còn luôn kèm theo những bất ngờ đặc biệt. Nhưng là từ khi nào thì quan hệ của bọn họ bắt đầu thay đổi? Rõ ràng anh vẫn yêu cô, nhưng vì sao lại không mãnh liệt như trước kia. Cô ngày càng gần anh, nhưng dường như, anh lại ngày càng xa cậu . "Phàm, hình như gần đây anh có rất nhiều tâm sự, không thể nói cho em biết sao?" Cô quan tâm nói, nhưng Ngô Diệc Phàm lại không trả lời điều gì. Cung Như Tuyết cười miễn cưỡng, trong mắt hiện lên một chút đau đớn. Cô đến gần anh, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt quá mức thâm trầm của Ngô Diệc Phàm, còn có một loại cảm xúc rõ ràng là 'sinh ra chớ gần'. Cắn răng, Cung Như Tuyết đột nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào ngực anh. Ngô Diệc Phàm không đẩy cô ra, tay anh buông lỏng một chút, cuối cùng cũng ôm lấy cô. Đây là cô gái anh yêu không phải sao, nhưng kỳ quái là, rõ ràng bọn họ đã chuyển về sống chung, anh lại vẫn không muốn cưới cô. Dường như trong ý thức của mình, anh vẫn đang có một người vợ, chẳng qua là bọn họ đã ly hôn từ lâu. "Phàm, anh nghĩ gì vậy, em gọi mấy tiếng mà anh vẫn không nghe được?" Cung Như Tuyết nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ngân ngấn nước, mùi nước hoa nhè nhẹ trong nháy mắt làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy hoảng hốt: "Phàm, chẳng lẽ anh hối hận ?" Cô ngẩng đầu, gắt gao nhìn vào mắt anh, lại nhận ra cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Hối hận, hối hận cái gì? Ngô Diệc Phàm ôm chặt Cung Như Tuyết, lại bởi vì hai chữ của cậu mà lâm vào trầm tư. Hối hận cái gì, anh ngoại tình, anh ly hôn, hay là cái gì khác? Nhưng hiện tại nói này đó đều đã không còn nghĩa lý gì, chuyện đã xảy ra anh cũng không có khả năng làm lại, hơn nữa kia cũng không phải tính cách của anh. Sống cùng Lộc Hàm lâu lắm đã khiến anh phát chán cái cảm tình bình thường như nước kia, anh thậm chí còn không nhớ rõ vì sao ngày ấy nhiều người như vậy, anh lại liếc mắt một cái liền chọn ngay một người bình thường như cậu. Anh vẫn rất tin lựa chọn của mình, tuy anh không phải thực yêu Lộc Hàm, nhưng cậu cũng là một người vợ tốt. Có lẽ nếu anh không gặp được Cung Như Tuyết sẽ vẫn sống với cậu như vậy, dù sao anh cũng cần một người vợ, cần một gia đình. JF
|
Chap 37: Anh sẽ không hối hận Hối hận, anh chưa từng nghĩ tới, Ngô Diệc Phàm này chưa bao giờ phải hối hận, bởi vì anh chưa từng làm những chuyện để mình phải tiếc nuối. Nhưng là, hình như bây giờ anh đã có một ít, chỉ là vẫn đang cố chấp không muốn đi thừa nhận. "Không hề." Giọng nói của anh cực kì trầm thấp, nhưng Cung Như Tuyết vẫn có thể nghe ra được áp lực ở trong đó, điều này chưa từng xảy ra, ít nhất là chưa từng xảy ra trước mặt cậu. Thời gian bọn họ ở cùng nhau mới được mấy tháng ngắn ngủn, đương nhiên không so được với hai năm của Lộc Hàm, nhưng cậu tin có một ngày anh sẽ hoàn toàn trở thành của cậu. Ở thương trường có lẽ Ngô Diệc Phàm là người vô tình lãnh khốc, nhưng trong cuộc sống anh cũng là một người cực kì cẩn thận, không bao giờ thích bày tỏ rõ ôn nhu. Mà anh cũng không phải là một người nam nhân xấu. Sau khi kết hôn rất ít khi tiếp xúc cùng các cô gái khác, tin đồn xấu cũng ít cực kì, ngoại trừ một người vợ điệu thấp ở trong nhà ra (tức là không để cho nhiều người biết) thì bên người anh không còn người nào khác. Nhưng đây cũng chỉ là trước khi Cung Như Tuyết xuất hiện. Nếu thật sự anh phải cảm thấy hổ thẹn với người nào, thì đó nhất định chính là vợ cũ của anh, Lộc Hàm. Anh thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ, có vợ, cũng muốn có người tình, nhưng thực sự anh vẫn không hiểu vì sao lúc cậu trông thấy sự tình kia bản thân lại đưa ra yêu cầu ly hôn. Thực ra đơn ly hôn anh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt dịu dàng, giọng nói ôn nhu gọi anh là 'chồng' của người trai bé nhỏ kia thì anh lại không thể nhẫn tâm được. Anh có thể tàn nhẫn với bất luận kẻ nào trừ hai người, một là vợ anh, một là người anh yêu nhất. Nhưng đến khi phải đứng giữa hai người, cuối cùng anh vẫn chọn người anh yêu. Chẳng qua, mọi việc lại không giống như anh tưởng tượng, anh vẫn thấy hổ thẹn với cậu trai ấy... Thì ra anh cũng không hề muốn cậu biết được tất cả, thì ra, cảnh tượng thân mật giữa cậu và nam nhân kia lại chói mắt đến thế, làm cho anh cảm thấy lòng mình như bị đè nặng, phá lệ khó chịu, thậm chí, còn nhói đau. Nhưng anh biết, thế giới của anh đã không có Lộc Hàm, mà anh cũng không muốn mất đi Cung Như Tuyết. "Phàm, em yêu anh." Nghe được anh đáp lại, Cung Như Tuyết nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy hơi đau nhức, bởi vì anh vẫn đang do dự, do dự đến rõ ràng. Cô đột nhiên ôm chặt Ngô Diệc Phàm, chủ động hôn môi anh. 'Quan hệ' của bọn họ vẫn luôn là tốt đẹp, cũng cực kì kịch liệt, nam nhân này thật sự là một người quá tuyệt vời, nhất là tinh lực của anh, luôn dùng không hết, làm cho cô thật sự vui vẻ cùng thỏa mãn cực kì. Ngô Diệc Phàm hơi hơi nhíu mi, để tùy cô hôn môi, không lâu sau anh bắt đầu chuyển từ bị động thành chủ động, động tác cũng từ từ kịch liệt lên. Loại cảm giác này là thứ Lộc Hàm không thể cho anh, quan hệ giữa anh và cậu luôn đạm mạc như nước, ngay cả việc 'thân mật' cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Nhưng Cung Như Tuyết thì khác, cô có thể nhận tất cả tinh lực của anh, loại phối hợp này làm anh vô cùng thỏa mãn. Hai người bắt đầu điên cuồng lôi kéo quần áo của nhau, tạm thời quên tất cả, gắt gao dây dưa. Chiếc giường lớn xa hoa lúc này đã bị hai khối thân thể làm cho xộc xệch, căn phòng dường như cũng không còn hơi thở của người nào đó, có lẽ, không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Dưới sàn, là quần áo vương vãi. Trên giường, là hai người phập phồng thân ảnh, đang tiến hành động tác nguyên thủy nhất của nhân loại. Bọn họ giống như là dã thú, kịch liệt cướp lấy hoan dụ trên thân thể đối phương. Trong phòng, có tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân cùng cô gái, mà ngoài cửa sổ, chỉ còn là một mảnh im lặng hư không. \JNF
|
Chap 38 : Nỗi lòng trống vắng Kịch liệt tình tự đi qua, anh ngồi ở trên giường, trong lòng ôm cô gái. Anh châm một điếu thuốc, mở hai mắt, quả thật thân thể anh rất thỏa mãn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bắt đầu thấy hư không. Cúi đầu, anh nhìn cô gái trong lòng đang nhắm nghiền hai mắt, cô đã bị anh ép buộc đến không còn sức lực, nếu là trước kia hẳn anh sẽ kiêu ngạo vì năng lực của chính mình, nhưng hiện tại thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm. Hình như, có gì đó đang dần thay đổi. Nhìn cô như vậy, vì sao lòng anh lại bắt đầu cảm thấy trống vắng. Hơi nhếch môi, anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Màu sắc nhẹ nhàng trước kia đã bị thay toàn bộ thành màu đậm, bắt mắt cực kì, nhưng lại làm đau mắt anh. Tất cả đã không còn từ trước thanh lịch, anh rốt cuộc không tìm thấy kí ức của ngày xưa. Ngày xưa căn phòng này trông như thế nào? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó? Hiện tại nhìn màu sắc xa lạ này, thậm chí anh còn có chút hoài nghi liệu thật sự bản thân là thích như vậy. Trong mơ hồ, dường như ngũ quan của nam nhân trở nên cứng rắn hơn một chút, ánh mắt bị nhiễm một loại lạnh lùng khiến chính anh cũng cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Trong lòng anh, đột nhiên trở nên thực trống vắng... Buổi chiều, ánh nắng vàng ảm ảm lan đến, nhà trọ của Lộc Hàm tuy rất nhỏ nhưng lại có một ô cửa sổ hướng về phía tây, có thể nhìn thấy hoàng hôn. Xoay thắt lưng một chút, Huân vươn tay, đụng đến mặt bàn trống trơn. "Đã hết." Anh cong lên khóe môi, a, làm xong, anh làm xong việc rồi. Nhưng cổ của anh thật sự đau quá, chỉ làm một chút thôi đã như vậy, không biết Hàm là đau tới chừng nào. Anh xoay người, Lộc Hàm vẫn đang ngủ, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi... Huân nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, đưa tay đặt ở lưng ghế dựa, nhắm mắt. Một vòng ánh sáng mông lung dừng ở trên người anh, dường như phủ thêm cho anh một tầng ấm áp. Lộc Hàm chậm rãi tỉnh lại, không biết đã ngủ bao lâu, cậu chỉ cảm giác hình như thời gian thật sự rất dài. Xoa nhẹ hai mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi, đã thật lâu cậu không được ngủ một giấc đầy đủ. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Huân đang ngồi cách đó không xa chuyên chú nhìn cậu, trong ánh mắt xanh lục là một mảnh sạch sẽ nhu ba, thấy cậu tỉnh lại, vẫy vẫy tay. "Hàm, chào mừng đã về nha." Giọng nói cực kì dễ nghe, hơn nữa cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc này của anh tốt lắm. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng anh lại cảm giác được một loại thành tựu vô cùng. Sau này anh sẽ giúp cậu, cậu không cần phải vất vả như vậy nữa. Lộc Hàm hơi cong lên hai mắt, bên môi có ý cười thản nhiên, xinh đẹp cực kì. Huân a, vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ như vậy, cậu chỉ ngủ mà thôi, đâu phải đi xa nhà . "Hàm, vai em đau." Anh đứng lên đi đến bên giường, ngồi xuống, sau đó chỉ vào bả vai của mình bắt đầu kêu khổ. Lộc Hàm nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa bờ vai của anh. Dáng người của anh rất đẹp, có lẽ vì thời gian dài phải sống lang thang nên mới gầy một chút, màu da cũng hơi nhợt nhạt. Nhưng là qua mấy ngày nay điều trị cơ thể anh đã tốt lên rất nhiều, không tính việc đầu óc có chút ngu ngơ thì anh thật sự là một đứa bé cực kì khỏe mạnh.
|
Chap 39: Khích lệ Huân cười, dung nhan tuấn mỹ như có ánh mặt trời ấm áp hạ xuống, xua tan đi một ít se lạnh đầu đông. "Hàm nhìn này." Huân nheo hai mắt lại, chỉ ra chiếc bàn đã trống trơn. Cực kì hưởng thụ lực đạo trên vai, không mạnh nhưng lại khiến anh thoải mái cực kì. "Đã xong hết rồi sao?" Lộc Hàm có chút kinh ngạc dừng lại động tác trên tay, tập tài liệu kia ít nhất cậu cũng phải làm tới sáng mai! Huân có thể làm nhanh như vậy sao, công việc này trừ phiên dịch ra còn cần đánh chữ, hơn nữa còn phải đắn đo câu từ, chẳng lẽ anh đánh chữ mà không cần suy nghĩ? Như vậy là quá nhanh không phải sao? Nhìn khẩu hình của Lộc Hàm, anh biết vừa rồi cậu nói cái gì, kiêu ngạo nâng cằm lên: "Đúng vậy, đã xong hết rồi nha." Anh đắc ý nói xong, ánh mắt như chú cún con chờ chủ nhân khích lệ, đáng yêu cực kỳ. "Hàm nói xem, em rất lợi hại có phải không?" Anh ôm Lộc Hàm vào trong ngực, cũng không có ý gì cả, chỉ là coi cậu như chiếc gối ôm mà thôi, nhưng so với gối ôm thì thoải mái hơn nhiều lắm. Hơn nữa, anh còn có thể đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, cảm giác như vậy cũng khá tốt a. "Huân thật là lợi hại, còn làm nhanh hơn anh rất nhiều." Lộc Hàm vui vẻ khích lệ, nhẹ nhàng viết chữ vào tay anh. Những động tác như thế này cậu thường làm mà không suy nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ to xác mà thôi, hơn nữa trên người anh luôn mang theo một loại cảm giác ấm áp. Bắt đầu khiến cậu thói quen, bắt đầu, khiến cậu thích. Có một vòng tay là dành cho cậu, dù đó không phải là của một người nam nhân, dù đó là của một đứa nhỏ không thể lớn, nhưng là, cậu vẫn rất quý trọng . "A..." Huân nở nụ cười, anh được khích lệ cũng giống như đứa nhỏ chiếm được viên đường. Ôm Lộc Hàm chặt hơn một ít, bờ vai của anh tuy vẫn còn rất đau, nhưng có thể nhìn thấy mặt bàn trống trơn là anh đã vô cùng vui vẻ. Nếu trên đó còn tài liệu, như vậy, tối nay Hàm sẽ không được ngủ. Lộc Hàm đi xuống giường, lần này đổi thành Huân ngủ. Ngồi quá lâu khiến anh thật mệt mỏi, vừa ghé vào trên giường liền ngủ say, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay nhỏ bé của cậu. Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng Huân như đang dỗ đứa nhỏ, sau đó kéo chăn cẩn thận đắp cho anh. Chiếc giường này cậu ngủ thì rộng, nhưng để anh ngủ thì dường như vẫn hơi nhỏ một chút. Đến tận lúc Huân đã ngủ say cậu mới rút tay ra, sau đó đi đến trước máy tính, ngồi xuống, bắt đầu nhìn phần tư liệu Huân phiên dịch. Cậu đọc nhanh như gió, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Anh thực sự là một thiên tài, tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn không mắc một lỗi sai. Cậu thật sự không biết phải miêu tả cảm giác hiện giờ của mình như thế nào. Huân a... Xoay người, sườn mặt của nam nhân mang theo góc cạnh rõ ràng, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn càng hiển ra vô cùng tuấn mỹ. Cậu tin rằng, nếu anh có trí nhớ đầy đủ nhất định sẽ là một người nam nhân cực kì lợi hại. Nhưng là, hiện tại anh cái gì cũng không có. Cậu muốn anh nhớ lại mọi thứ nhanh một chút, như vậy mới có thể tìm lại được cuộc sống của mình. Hiện tại anh cái gì cũng không biết, thật khiến cậu cảm thấy đau lòng. Nhưng là, nếu anh trở lại làm con người của trước kia, phải chăng sẽ để lại mình cậu, cậu đơn sinh hoạt như vậy? Lắc đầu, so với cô đơn, cậu vẫn hi vọng Huân có thể nhớ lại cuộc sống của mình, dù cho cuộc sống ấy không có sự tồn tại của cậu. Xem Huân đã ngủ say, trên dung nhan tuấn mỹ là một mảnh cảm xúc hồn nhiên, đột nhiên khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ, nụ hôn kia, thật đúng là...
|