[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 45: Buông tự tôn Cung Như Tuyết nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, cảm giác không vui vừa rồi bắt đầu biến mất, bởi vì cô cũng nhìn ra hiện tại Ngô Diệc Phàm muốn vũ nhục Lộc Hàm. Được nhìn cậu ta xấu mặt thực vui vẻ, cực kì vui vẻ, nhưng sự bất an trong lòng cô cũng càng ngày càng mạnh. Lộc Hàm cúi đầu một lần nữa , ánh mắt rơi xuống bộ quần áo đã bị giẫm bẩn, tự tôn của cậu so với Huân, thứ nào mới càng quan trọng? Cậu chậm rãi đi qua, không nhìn ánh mắt Ngô Diệc Phàm càng ngày càng lạnh như băng, không nhìn Cung Như Tuyết coi thường, cũng không nhìn những người khác rõ ràng thương hại, cậu không muốn nhìn cái gì, cũng không muốn nghe điều gì. Lộc Hàm chậm rãi ngồi xuống nhặt bộ quần áo lên, cẩn thận phủi đi bụi đất. Thật sự là cậu không thể mua cho Huân được thứ đồ đắt như vậy, nên nếu chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể được đến nó, vậy thì cậu sẽ làm, cậu sẽ buông tha cho tự tôn của mình, không vì chính cậu, mà vì một người khác. Cậu ôm chặt quần áo, nhìn thẳng vào nam nhân đứng ở trước mặt, dường như là có thể nghe thấy tiếng hít thở áp lực của anh . 'Cảm ơn anh.' Cậu loan hạ thắt lưng, cho dù đây chỉ là một sự bố thí cậu cũng muốn cảm ơn, chẳng qua, là cảm ơn không tiếng động mà thôi. Mở cửa ra, cậu không ngừng bước đi, thậm chí không dám quay đầu, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Ngô Diệc Phàm ngày càng lạnh như băng thẳng tắp bắn vào thân thể cậu. Thực lạnh, cũng rất đau. Khép lại cánh cửa, vài cơn gió nhẹ thổi qua mơ hồ làm khô đi làn hơi nước vừa nhen nhóm. Cậu bước nhanh về phía trước, đem tất cả mọi việc đều đá ở sau lưng, từ nay nơi này đã không phải thế giới cậu có thể tiến vào. Không biết đây là loại cảm giác gì, cậu cảm giác chính mình hoàn toàn hết hy vọng, sự ảo tưởng bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến, không còn chút ánh sáng nào. Là vì anh, vẫn là vì cậu? Cậu vươn tay đặt ở khóe mắt, rất khô, thì ra cậu không hề khóc, cũng không khóc được. Dường như tất cả đã không còn giá trị, thời gian hai năm của cậu, hơn bảy trăm ngày có yêu, thật sự đã trôi qua. Nhìn bộ quần áo ở trong lòng, cậu dừng lại, cố gắng lau đi vết giày còn lưu lại, cũng may chỉ có bụi đất, phủi sạch một chút là được. Mặc kệ bộ quần áo này là như thế nào có được, cậu cũng đã tiết kiệm được không ít tiền, thế nên hôm nay cậu sẽ làm thật nhiều đồ ăn, nhất định Huân sẽ rất cao hứng . Mà bên trong cửa hàng, Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lộc Hàm rời đi. Không biết phải nói vừa rồi cậu không có cốt khí vẫn là rất biết nhẫn nhịn nữa, nhưng làm cho anh không thể chấp nhận là, tất cả mọi điều cậu làm đều là vì một nam nhân khác. "Phàm, anh đang nhìn gì thế?" Cung Như Tuyết vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Liệu có phải là bọn họ đang xem nhẹ điều gì không, tại sao cô lại cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên thay đổi, không thể đoán trước được điều gì nữa. "Đi thôi." Ngô Diệc Phàm đột nhiên buông lỏng tay ra, bước nhanh rời khỏi cửa hàng, không giống như trước kia chăm sóc đến Cung Như Tuyết, anh hiện tại rất muốn im lặng một chút. Thì ra khi gặp lại người kia, phản ứng của anh còn kịch liệt hơn cả những gì đã tưởng tượng. Đây là loại tình cảm gì, anh không biết, cũng không muốn biết. Cung Như Tuyết vội vàng đuổi theo anh, lần đầu tiên cô thấy tâm tình của bọn họ xa cách đến như vậy, mà tất cả dường như là vì sự xuất hiện cậu trai ấy... �y�J�W�Fm
|
Chap 46: Cậu khóc Lộc Hàm mua rất nhiều đồ ăn, xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, còn chưa chạm đến nắm cửa thì bên trong đã có người đẩy ra. Sau đó, một đôi tay thay cậu đỡ lấy tất cả. Huân... Ánh mắt của cậu cong lên, sức nặng trên tay hoàn toàn biến mất, cảm giác thực thoải mái. "Em rất thông minh phải không?" Huân nâng cao đồ ăn trên tay, ánh mắt chợt lóe chợt lóe, cực kì sáng ngời. Thông minh? Lộc Hàm không hiểu nhìn về phía anh. "Hàm ngốc!" Huân đi vào, khóe môi xinh đẹp cong lên như một đứa nhỏ: "Em nghe thấy tiếng bước chân của Hàm, cho nên biết Hàm đã trở lại." Anh xoay người, chỉ vào mặt mình nói: "Hàm nói em có thông minh không?" Lộc Hàm cười nhẹ, thông minh, quả thật là thông minh, cậu không tiếng động khen ngợi làm cho Huân đắc ý cong lên khóe môi. Đương nhiên rồi, anh vốn dĩ là cực kì thông minh . Lộc Hàm đem tất cả đồ ăn đều bỏ vào phòng bếp mới đi ra, cậu lấy bộ quần áo, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Huân. Vươn tay, đưa nó cho anh. Huân sửng sốt một chút, nhìn quần áo trong tay cậu, trong mắt có một chút ánh sáng chợt lóe mà qua. "Là tặng cho em sao?" Anh có chút sung sướng hỏi, tuy quần áo của anh đều do cậu mua, nhưng cái này vẫn rất đặc biệt. Anh từng thấy trên tivi có người mặc nó, sau đó nói cho Hàm anh thực thích, không thể nghĩ được Hàm thật sự mua nó cho anh. Lộc Hàm gật đầu một cái, nhà này chỉ có mỗi anh, không cho anh thì cho ai? "Thật sự là quá tốt, em đi thử xem." Huân cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cầm quần áo đi thay. Phải nói, anh thật đúng là một cái trời sinh giá áo, mặc gì cũng đẹp, bộ quần áo nào được khoác lên cũng nhiều thêm một chút tôn quý, hấp dẫn khiến người khác phải đui mù. "Có đẹp không?" Huân chỉnh lại vạt áo, ánh mắt màu xanh lục chỉ có một mảnh ý cười nhẹ nhàng. Anh rất thích bộ quần áo này, thật mềm, mặc thực thoải mái, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì nó là quà Hàm tặng cho anh. Lộc Hàm gật đầu một cái: 'Đẹp, đương nhiên là đẹp rồi, thật ra Huân có thể đi làm người mẫu được đấy." Được cậu khen ngợi, Huân tựa như một đứa nhỏ, tiến lên ôm cậu thật chặt: "Cảm ơn Hàm, em thật sự rất thích." Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đã muốn quen thuộc với kiểu cảm ơn này. Nhưng đột nhiên tay cậu ngừng lại, ngón tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt xẹt qua một tia chua sót. Ăn cơm tối xong, Lộc Hàm ở phòng bếp rửa bát, mà Huân ngồi trước máy tính bắt đầu giúp cậu phiên dịch tư liệu. Lộc Hàm rửa sạch tay, vốn muốn đi ra ngoài, cuối cùng lại dừng bước. Cậu tựa đầu vào mặt tường lạnh như băng, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống từ khóe mắt, theo gò má tái nhợt rơi xuống mặt đất. Cậu không dám khóc lớn, chỉ dám đè nén cảm xúc thật chặt, tại sao, ngay cả nước mắt của mình cũng phải giấu đi? Không phải không đau, chính là rất đau. Đau đến mức không thể chịu đựng được nữa. Ngô Diệc Phàm, từ hôm nay trở đi em sẽ không còn muốn anh nữa, cũng sẽ không lại yêu anh, tình yêu ấy đã chết đi ngày em mất đứa bé. Nhưng là, tại sao quên một người lại đau khổ đến vậy. Bởi vì quá yêu, vẫn là bởi vì không tha thứ được? Cậu đưa tay đặt dưới mũi, tiếp tục im lặng khóc, đã thật lâu cậu không thể khóc to, khóc cho thỏa thích, cậu chỉ biết dồn nén, áp lực, dù cho, bây giờ cậu đã không còn giọng nói. "Hàm ở trong này làm gì lâu vậy?" Huân đột nhiên bước vào phòng bếp, nhìn đến động tác có chút kỳ quái của Lộc Hàm thì thân thể hơi khựng lại. "Hàm..." Anh giật giật môi, Lộc Hàm vẫn là áp lực khóc, nước mắt trào ra như muốn xát muối lên tất cả miệng vết thương trong lòng cậu. 'Hàm...' Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc, hơn nữa lại khóc thương tâm đến như vậy. Hàm chưa bao giờ khóc, ở trước mặt anh cậu vẫn luôn cười, có lẽ là sợ tổn thương một người điều gì cũng không hiểu như anh. Cậu sẽ luôn kiên nhẫn với anh, sẽ dạy anh rất nhiều điều, sẽ cho anh ấm áp anh chưa từng nhận được. Chưa từng biết, thì ra cậu cũng có lúc yếu ớt như vậy, anh cảm giác hốc mắt của mình cũng bắt đầu cay cay, anh không phải là người thích khóc, cho nên không thể rơi lệ được, anh phải mạnh mẽ, phải bảo hộ Hàm thật tốt. "Hàm, không khóc, không khóc..." Huân đi lên, gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Lộc Hàm vào trong lòng. Cậu như vậy làm cho anh rất khó chịu, cảm thấy lòng mình giống như bị ai đó tàn nhẫn xé mở. "Ai bắt nạt Hàm? Em đi đánh nó!" Nếu anh gặp được kẻ làm cho Hàm khóc, nhất định anh sẽ đánh nó, hơn nữa, sẽ là đánh chết nó. Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên lạnh như băng, ánh mắt lục sắc trở nên sâu thẳm, lúc này đây đã không còn là hồ nước êm đềm, mà tựa như đại dương dậy sóng. Sự lạnh lùng là từ linh hồn đi ra, không có chút ấm áp nào, cảm xúc không nên xuất hiện ở anh, lại dường như vốn thuộc về anh. Mà Lộc Hàm cũng không nhìn đến Huân thay đổi, cậu vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngón tay lôi kéo vạt áo của anh, run rẩy không ngừng. "Hàm, bé ngoan thì sẽ không khóc phải không?" Huân có chút ngốc vỗ vỗ lưng của cậu, Hàm cứ khóc như vậy thật đúng là làm cho chân tay anh luống cuống cả lên. Thời gian qua đã thật lâu, đến bây giờ bọn họ đã không còn biết là ai cần ai nhiều hơn một chút.
|
Chap 47: Giấc mơ của Huân Bé ngoan sao, Lộc Hàm nghe được anh nói, bất đắc dĩ cười khổ một chút. Cho tới bây giờ cậu đều là bé ngoan, nhưng vẫn không có ai yêu cậu cả, hơn nữa cũng không có người nào nói qua với cậu như vậy. 'Huân.' Môi của cậu hơi hơi động, yên lặng nhớ kỹ tên của anh. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, lúc này đáy lòng càng thân thiết hơn một chút, một nam nhân không có kí ức, một cậu trai mất đi tất cả, trừ bỏ đối phương ra, bọn họ còn có cái gì đâu? Gió ban đêm theo cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng làm phất lên một góc rèm cửa, hiển có chút mềm mại. Trên chiếc giường không lớn trải hai chiếc chăn đơn, phân biệt ngủ hai người. Lộc Hàm tỉnh lại, vươn tay mở lên ngọn đèn ngủ, ánh sáng chiếu vào một người khác vẫn còn đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều không ngừng truyền đến. Cậu ngồi dậy, xoa nhẹ ánh mắt có chút trướng đau, sau đó quay đầu nhìn về phía Huân. Ánh sáng ấm áp dừng trên khuôn mặt khiến anh dường như được phủ thêm một tầng ôn nhu, mái tóc trông cũng nhạt màu hơn rất nhiều. Anh đã khôi phục rất tốt, tuyệt không giống như một người từng phải đi lưu lạc. Anh mím chặt môi, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở đều đều truyền đến, tất cả đều phá lệ im lặng. Khi Huân ngủ, thật ra rất giống một người bình thường. Anh không đá chăn, không nói mớ, thậm chí cũng không dễ dàng xoay người, toàn bộ buổi tối đều giữ nguyên một tư thế. Lộc Hàm kéo lại chăn cho anh. Vốn ban đầu bọn họ một người ngủ sô pha, một người ngủ giường, nhưng cuối cùng vẫn là cả hai đều ngủ giường, bởi vì nằm ở sô pha thật sự không hề thoải mái, hơn nữa Huân cũng không muốn vậy. Tuy trí nhớ không được đầy đủ, nhưng anh vẫn biết là mình chiếm giường của cậu, nói thế nào cũng không cho cậu ngủ sô pha. Anh như vậy thật khiến người ta cảm thấy ấm áp, đương nhiên, mối quan hệ này vẫn cực kì thuần khiết. Huân rất trẻ con, cậu cũng không để ý nhiều như vậy, trong suy nghĩ của cậu, Huân không phải một người nam nhân, mà là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ, cho nên ý nghĩ là tuyệt đối đơn thuần . Quay đầu, cậu nhìn thấy bộ quần áo kia đã được Huân gấp gọn gàng để ở đầu giường, có thể thấy được anh thực thích nó. Thích là tốt rồi, Lộc Hàm đem hai tay đặt trên đùi, đau đớn vì sự vũ nhục của Ngô Diệc Phàm lúc ban ngày dường như đã phai nhạt rất nhiều ở lúc Huân tươi cười. Nếu ủy khuất của cậu có thể đổi lấy nụ cười Huân, như vậy cậu đã cảm thấy thực thỏa mãn, thật sự, thực thỏa mãn. Từ ngày rời đi căn nhà kia, cuộc sống của cậu liền giống như một cái xác không hồn, không còn cảm xúc, không đau, không khóc, không cười, không có giọng nói. Nhưng từ ngày Huân xuất hiện, cậu cảm giác chính mình còn sống, còn hít thở, trái tim tưởng như đã vỡ vụn từ lâu nay đang dần dần khép lại. Cậu tin có một ngày, tất cả sẽ lại tốt đẹp. 'Cảm ơn, Huân.' Trong yên lặng, môi của cậu không tiếng động nỉ non. Mà lúc này Huân đột nhiên xoay người, mặt hướng về phía cậu, khóe môi hoàn mỹ mím thật chặt, dường như là mơ thấy chuyện gì không vui, liền ngay cả mi tâm (chỗ giữa hai hàng lông mày đó mà) cũng cau thành một hình chữ thập. Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tay đặt ở mi tâm của Huân, ngón tay mơn trớn nếp nhăn, muốn làm nó hạ xuống. Huân hẳn là vui vẻ, đơn thuần, không cần phiền não nhiều lắm, mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng đã có cậu gánh vác. Tuy rằng không đủ cường đại, nhưng cậu tin mình vẫn có thể bảo vệ tốt cho Huân. Kéo lại chăn trên người, cậu vươn tay tắt đi đèn ngủ, bên trong nhất thời biến thành một mảnh hắc ám, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ vầng trăng ngoài cửa sổ tiến vào, lốm đa lốm đốm dừng ở trên mặt đất, trong trẻo mà phá lệ xinh đẹp lạnh lùng. Lộc Hàm nhắm lại hai mắt, nhiệt độ từ tấm chăn thế nhưng làm cho cậu cảm thấy quyến luyến, không biết là quyến luyến ấm áp, vẫn là quyến luyến anh. Có lẽ, ngày mai trời sẽ rất đẹp đi? Huân lại là xoay người, hôm nay dường như anh không giống như bình thường, bàn tay đặt ở đệm chăn nắm thật chặt. Dùng sức đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên có chút trắng bệch, anh cau chặt mày rồi lại giãn ra, dường như đang ở giãy giụa điều gì đó. Trong giấc mơ chỉ có một mảnh màu đen mông lung, ở mơ hồ, dường như có một người ăn mặc chỉnh tề, ý cười lạnh như băng, khuôn mặt của người kia thế nhưng giống anh như đúc! Hai tay của hắn đặt sau tay lái, ngón tay dùng sức nắm chặt, nhanh chóng lái chiếc xe sáng bóng cách xa tầm mắt của anh. Huân muốn đuổi theo hắn, cũng muốn hỏi vì sao bọn họ lại giống nhau như vậy, anh quên đi tất cả, thậm chí, quên cả bản thân mình. Nhưng vào lúc anh vươn tay, dường như cái gì cũng không thể bắt lấy. Lung tung muốn cầm giữ thứ gì đó, đến tận lúc nắm chặt được một loại ấm áp, anh mới cảm giác chính mình có chút chân thật, hô hấp cũng trở nên bình ổn trở lại. Mở ra hai mắt, trên trán có chút mồ hôi lạnh hạ xuống, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, anh thấy ánh mặt trời đã tiến vào rất nhiều, rèm cửa cũng đã được kéo lên, hình như hôm nay anh thức dậy hơi muộn. Nắm chặt tay, anh phát hiện ra mình đang cầm một cái tay nhỏ bé, mà anh cũng thấy được ánh mắt Lộc Hàm gắt gao nhìn mình. "Em nằm mơ, a..." Anh đột nhiên nở nụ cười, có chút xấu hổ, Lộc Hàm gật đầu một cái, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Huân. Huân ngồi dậy, vẫn dùng sức nắm chặt tay cậu không muốn buông ra, liền giống như cậu là nhành cỏ cứu mạng của anh, chuyện trong mộng chân thật quá, phải chăng nó ẩn chứa điều gì đó về phần kí ức đã mất đi? Anh muốn biết, nhưng lại sợ phải biết. 'Mơ thấy cái gì?' Lộc Hàm viết vào lòng bàn tay anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, thấy nơi đó vẫn là một mảnh trong trẻo bình thản, thế này cậu mới cảm thấy yên tâm được một chút. Thật sự vừa rồi anh làm cậu sợ muốn chết! Cậu vừa ngủ được không sâu liền nghe thấy anh rên rỉ thống khổ, hai tay quơ lên không trung như muốn cầm lấy thứ gì, thoạt nhìn cực kì đau đớn. Cậu sốt ruột nắm chặt tay của anh, anh như vậy khiến cậu thật sự đau lòng, lẽ nào là gặp ác mộng? "Không có gì." Huân lắc đầu, theo bản năng không nghĩ để cho cậu biết sự thật. Theo mỗi ngày trôi qua, anh đã biết được thêm rất nhiều điều, ví như tự hỏi. Có lẽ trí lực của anh không đủ thành thục, nhưng anh đã bắt đầu biết nên đối xử với mình, với cậu như thế nào cho thật tốt. Không muốn khiến cậu phải lo lắng, nhìn cậu sợ hãi anh sẽ cảm thấy khó chịu. Phải không? Lộc Hàm hơi buông lỏng tay, tuy biết rằng anh đang giấu diếm chuyện gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi điều gì. Nếu muốn nói, tự khắc có ngày anh sẽ nói. s
|
Chap 48: Thời gian một đời? Rất dài "Hàm, bây giờ mình ăn gì? Em đói quá." Lộc Hàm trầm tư một hồi, viết vào trong tay anh: 'Đã làm xong hết rồi, lát nữa ăn cơm xong sẽ mang Huân ra ngoài.' Đi ra ngoài? Huân bắt đầu nhăn lại xinh đẹp lông mày."Đi ra ngoài làm gì?" 'Đi ra ngoài chơi một lát, nếu không Huân sẽ mốc meo mất thôi.' Lộc Hàm đưa tay sửa lại lọn tóc trước trán của anh, vừa mới ngủ dậy nên có chút rối, trông thực giống một cái tổ quạ. Huân tùy ý để ngón tay cậu xuyên qua mái tóc, có chút hưởng thụ cảm giác như vậy, nhưng nói đến bên ngoài anh vẫn thấy có chút bài xích. Anh không thích chuyện xảy ra ngày hôm đó, không thích cách người khác nhìn anh, không thích ánh nhìn của bọn họ có gì đó khác biệt, đồng tình vẫn là khinh bỉ. Thật ra anh tuyệt đối không sợ mốc meo, tivi đã nói, chỉ cần phơi nắng nhiều một chút là được. Nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt Lộc Hàm thì anh thật sự không thể từ chối được! Quên đi, chỉ là ra ngoài một lát thôi, đi thì đi, cũng không thiếu miếng thịt nào, cùng lắm thì anh sẽ không để ý người khác là được. Lộc Hàm đem thức ăn đặt ở trên bàn. Bọn họ ăn rất đơn giản, không có thịt cá gì, thực nhẹ, nhưng Huân vẫn rất thích ăn, mỗi lần đều phải ăn hai bát cơm mới được (ta nghĩ cái bát này nó là cái bát to, nhỉ). Huân ngồi ở đối diện Lộc Hàm, mỗi ngày chuyện khiến anh vui vẻ nhất chính là được cùng cậu ngồi ăn trên một chiếc bàn, cho nên, anh muốn cùng Hàm vĩnh viễn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. "Hàm, Huân sẽ cả đời ăn cơm với Hàm." Anh buông bát, ánh mắt còn thật sự nghiêm túc. Lộc Hàm khựng lại một chút, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Huân hiểu được ý của cậu, vui vẻ cầm bát lên ăn tiếp, không để ý thấy trong ánh mắt kia có nhiều lắm mê mang. Cả đời sao? Thực dài, nếu có thể, cậu không thích là cả đời, bởi vì như vậy có nghĩa là Huân sẽ cả đời si ngốc. Cậu thực hi vọng anh có thể tốt trở lại, dù cho có rời đi nơi này, ít nhất thì cậu cũng biết rằng anh sẽ được hạnh phúc ở một nơi nào đó. Cơm nước xong, Lộc Hàm thu dọn bát đũa, dặn Huân ăn mặc chỉnh tề để lát nữa đi ra ngoài. Từ hôm trước mua quần áo xong, đây là lần đầu tiên Huân ra khỏi nhà. Huân không được tự nhiên nửa ngày, anh đứng ở cửa phòng nhìn khoảng trời sáng lạn quá mức, vẫn cảm thấy không thích đi ra ngoài, nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong của Lộc Hàm thì không đành lòng từ chối được. Lộc Hàm buồn cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Huân, trong lòng có chút vui vẻ không tên, loại cảm xúc này dường như có thể cuốn hút đến cậu. Đi ra bên ngoài là cả một bầu không khí sạch sẽ, hít vào, sau đó thở ra, phá lệ làm cho người ta thấy thoải mái. Cảm giác như vậy có lẽ là vì bên cạnh có thêm một người nữa đồng hành. Huân gắt gao lôi kéo tay Lộc Hàm, dường như sợ bản thân bị vứt bỏ. Rõ ràng tâm lý của anh có chút bất an, có lẽ cậu nên cho anh sớm tiếp xúc bên ngoài mới phải. Tuy trong nhà thực thoải mái, nhưng nếu không có sóng gió thì không thể trưởng thành, cậu có thể chăm sóc anh cả đời, nhưng nhìn anh như vậy lại khiến cậu không đành lòng. "Hàm, em không thích nơi này." Huân không được tự nhiên cau mày, môi cũng mím thực chặt. Anh vẫn không thể bỏ qua ánh mắt của những người đó, bọn họ khiến anh cảm thấy như bản thân đang không mặc gì vậy, khó chịu cực kỳ. Lộc Hàm dừng bước, bỏ tay anh ra, viết đến: 'Bọn họ nhìn Huân là bởi vì Huân rất đẹp trai, ai có ngoại hình đẹp cũng sẽ được người khác chú ý, cho nên bây giờ là bọn họ đang hâm mộ Huân, Huân phải cảm thấy tự hào mới đúng, hơn nữa, Hàm cũng rất tự hào mà.' Lộc Hàm không tiếng động khích lệ anh, thế này mới khiến anh buông lỏng ra chân mày. Thì ra bọn họ nhìn anh là vì anh đẹp trai, anh hơi nâng lên cằm, nheo lại ánh mắt, làm mấy cô gái đứng xung quanh bắt đầu đỏ mặt. Nam nhân này, thật sự rất tuấn mỹ! "Hàm thích là tốt rồi." Huân quay đầu lại, cũng không có gì quá đắc ý, chẳng qua Hàm đã nói cậu tự hào, thế nên anh mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng vẫn là không thích người khác nhìn mình như vậy, có chút cảm xúc là xuất phát từ bản năng, cho nên, không thể thay đổi. Lộc Hàm cong lên hai mắt, hé ra nụ cười ôn nhu động lòng người. Một nam nhân một cậu trai, nam nhân tuấn mỹ, cậu trai xinh đẹp nhu mì, cực kì xứng đôi, bọn họ đi cạnh nhau trông giống như một đôi tình nhân lâu năm, khiến người khác phải hâm mộ, kinh diễm. Bầu trời cực kì sạch sẽ, ánh mặt trời trong veo như nước vờn quanh, có chút gió nhẹ thổi bên người, Lộc Hàm kéo tay Huân im lặng bước đi, khóe môi luôn mang theo một chút thản nhiên mỉm cười. Bọn họ đi về phía trước, rất chậm, nhưng Huân đã bắt đầu cảm thấy thích ứng. Thực ra chốn đông người cũng không đáng sợ như anh suy nghĩ, rất nhanh, tâm tình của anh cũng tốt lên, theo khóe mắt, theo đuôi lông mày, tới mỗi một cọng lông tơ đều bắt đầu cảm giác được anh cao hứng. Có chút mỉm cười là không cần che dấu. Ánh mặt trời luôn đặc biệt ấm áp, hơn nữa, cũng có thể say lòng người. Chỉ cần trong lòng nguyện ý, là sẽ cảm nhận được. "Hàm, nơi này thật sự rất vui, về sau mỗi ngày mình đều đến đây nha." Âm điệu trầm thấp từ tính, nhưng nói ra lại mang theo vài phần trẻ con, có thể để người khác dễ dàng nhận ra anh có gì đó khác biệt. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt tay anh hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo một ít mê ly hoảng hốt. Trên bầu trời không còn một gợn mây, nắng cũng dịu đi rất nhiều, cảm giác như mọi màu sắc đều bị gió thổi đến nơi xa. Trong lòng có nhẹ nhàng đau nhói, cậu muốn mở mắt thật to nhìn ánh mặt trời, nhưng lại cảm thấy có nước mắt đang muốn trào ra. Một cái dắt tay đơn giản như vậy dường như vẫn luôn là điều cậu muốn. Dù sao cũng chỉ là một cậu trai đơn giản mà thôi, mong muốn không nhiều, trước kia cậu không có cơ hội được biết, thì ra, được dắt tay một người sẽ là hạnh phúc như vậy.
|
Chap 49: Mất đi lý trí Hơn hai năm hôn nhân cùng Ngô Diệc Phàm, hiện tại nhớ tới đến thật giống như một giấc mộng, tỉnh dậy, anh cũng rời đi. Người nam nhân xuất sắc kia, quả nhiên là không thuộc về cậu. Anh đối xử với cậu không hề tệ, thậm chí còn được coi là một người chồng tốt. Anh cho cậu một gia đình, một cuộc sống không lo ăn lo mặc, sẽ tặng quà vào sinh nhật của cậu, sẽ cho cậu những lời nói ngọt ngào ngẫu nhiên khiến cậu vui vẻ cả một ngày, có khi vui đến mức cả tối sẽ không ngủ được. Tuy anh không dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng cậu đã muốn thực thỏa mãn . Hiện tại ngẫm lại, thật ra, cũng đều do cậu đã làm một giấc mộng hão huyền. Thời gian anh dành cho cậu ít không chỉ vì công việc, mà còn vì một cô gái khác, cô gái anh yêu. Có lẽ với anh, cậu cũng chỉ giá trị một chút thời gian như vậy đi? Hiện tại, anh đã không cần cậu, mà cậu, cũng đã không cần anh. "Này, là đứa câm kia phải không?" Không biết vào lúc nào, một giọng nói rõ ràng rơi vào tai bọn họ, làm cho Lộc Hàm đột nhiên khựng lại. Cậu có thể nói, nhưng hiện tại lại nói không nên lời, cho nên không sai, cậu là một người câm. Đã biết như vậy, vì sao lại vẫn thấy đau lòng? Cậu đau khổ nở nụ cười, nhưng giọng nói kia vẫn không hề có ý muốn ngừng lại, tiếp tục truyền ra, bay ra ở trong gió, phá lệ rõ ràng. Cậu muốn bỏ qua, lại không cách nào không nghe thấy. "Đúng rồi, một người câm, sao nam nhân kia lại có thể thích được nhỉ, chị xem, hình như anh ta là con lai, đẹp trai thật, nhưng đứng cạnh cậu ta thì thật không ra làm sao cả !" Dường như là rất bất bình, nhưng ghen tị từ bên trong cũng có thể dễ dàng nghe đến. Ví dụ điển hình của câu không ăn được nho thì chê nho xanh. Huân dừng bước, trí lực anh có chút thiếu hụt không có nghĩa anh là thằng ngốc, huống chi câu nói kia nhắm vào bọn họ rõ ràng như vậy. Lộc Hàm cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Huân, cậu kéo tay anh một chút, Huân quay lại nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều. "Hàm chỉ không nói thôi, đâu phải bị câm, Huân có thể nghe được giọng nói của Hàm, ở trong này." Anh chỉ vào ngực mình, anh có thể nghe được giọng nói của cậu, thật sự, cho nên Hàm của anh không phải là người câm. Nhắm lại ánh mắt có chút cay cay, cậu ngẩng đầu, muốn gió thổi khô đi làn hơi nước, phải kiên cường! Mà sắc mặt Huân ngày càng u ám, mạt trong sáng trong ánh mắt dần dần biết mất. Nếu nơi này có một cái gương, anh có thể nhìn thấy thật ra bản thân bây giờ cùng nam nhân ở trong mộng quả thực giống nhau như đúc, ánh mắt là như vậy cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Mà đám người bên cạnh không hề biết chính mình đã làm một nam nhân đơn thuần bắt đầu trở nên lạnh lùng, lãnh khốc. Một cái ác ma vốn đâm rễ trong lòng anh bắt đầu trưởng thành, lấy một loại không thể tư nghĩa tốc độ chậm rãi xuất hiện, thay thế người nam nhân tên là Huân. "Này, mọi người không biết gì à?" Lại là một giọng nói truyền đến, dường như biết chút thông tin gì đó nóng hổi. Sống ở khu này, khi nhàm chán liền thích buôn chuyện. Một cô gái độc thân đột nhiên trong nhà lại xuất hiện nam nhân, vẫn là một người con lai vô cùng tuấn mỹ, chuyện như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác phải để ý . Thật ra Lộc Hàm cũng không biết, cậu cùng Huân đã bị người khác quan sát thật lâu . Không biết cái gì? Tất cả lập tức chú ý về phía người vừa mở miệng, thì ra là ông chủ nhiệm nhàn rỗi của khu này. Mọi chuyện ở đây ông ta đều biết hết, hơn nữa rất nhiều chuyện giật gân cũng đều từ ông ta mà ra, có một số việc cực kì kỳ quái, so với xem tivi đến còn thú vị hơn vài phần. "Này..." Ông ta nhìn Lộc Hàm cùng Huân một cái, làm như không thấy ánh mắt lạnh như băng của Huân. Ánh mắt ấy cũng đáng sợ thật đấy, nhưng ông tin nam nhân này sẽ chẳng dám làm gì mình, tuy anh ta rất cao, thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên... "Chuyện gì vậy, ông nói nhanh lên, đừng quanh co lòng lòng nữa." Đám người bên cạnh thật sự là không thể chịu được nữa, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của ông ta. "Thật ra mọi người không biết đi?" Ông ta lắc đầu một cái, vẻ mặt càng thêm thần bí. "Cậu trai kia là một người câm, còn nam nhân? Có một ngày trời mưa, cậu ta nhặt được một tên ăn mày ở vệ đường, tôi tận mắt nhìn đến, tôi còn đứng ngay sau bọn họ, nhìn bọn họ cùng nhau đi về nhà cơ mà! Một người câm, một tên ăn mày, thật đúng là đẹp đôi." Những lời này của ông ta như một quả bom vừa nổ mạnh, làm tất cả mọi người ngốc lăng nửa giây. Không phải đâu, tuy cậu trai kia không phải là một mĩ nam tuyệt thế, nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp, vì chưa từng thấy cậu nói gì nên bọn họ mới đoán cậu bị câm, thật không ngờ sẽ là thật sự. Mà nam nhân kia lại càng không cần phải nói, khuôn mặt gần như hoàn mỹ, khiến người ta có cảm giác gặp một lần cũng không thể quên, làm sao có thể là một người ăn mày được. Thật khó tin. "Đây còn không phải là toàn bộ." Người kia lại bắt đầu nói, ông có thể cam đoan, mấy lời nói kế tiếp sẽ khiến Huân phải đẹp mặt: "Tôi nói ấy người biết, nam nhân kia chẳng những là ăn mày, mà còn là một tên ngốc nữa cơ." "A..." Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Huân, trong ánh mắt ít nhiều bắt đầu có thay đổi, từ hâm mộ biến thành đồng tình. Mặc kệ anh ta đẹp trai đến đâu, nhưng nếu không phải là một người bình thường thì cũng chẳng có cái gì dùng. Không ai nguyện ý sinh hoạt cùng một tên ngốc cả, nhưng nếu có một người làm được, thì phải là Lộc Hàm. Lộc Hàm đột nhiên xoay người, nhìn tam cậu lục bà, những người đó vẫn mang theo ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, cho tới bây giờ cậu vẫn tức giận chưa từng như vậy. Bọn họ có thể nhục nhã cậu, nói cậu thế nào cũng được, nhưng là, không thể nói Huân như vậy, Huân không phải là tên ngốc, không phải. Nhưng cậu lại chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay mình, ngay cả một câu biện bạch cũng không có. Cậu chưa từng ao ước có lại giọng nói của mình đến vậy, nhưng khuôn miệng hé mở vài lần, vẫn là không thể nói ra. Bọn họ không trộm, không cướp, bọn họ dùng đôi tay của chính mình làm nên tất cả, như vậy thì có tội tình gì? Tất cả mọi người bắt đầu im lặng, bởi vì trong ánh mắt cô gái kia có gì đó khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ. Một người câm lại nhặt được một kẻ ăn mày, nhưng quần áo trên người anh ta lại đều là loại tốt. Ở nơi này không ai là kẻ có tiền, chính cậu cũng vậy, nhưng cậu lại nuôi thêm một người nam nhân không bình thường, cho anh ta ăn, cho anh ta mặc, cho anh ta một cuộc sống tốt, đây không phải điều mà ai cũng có thể làm được. Cậu là quá thiện lương, vẫn là quá ngu xuẩn? Có lẽ chỉ mình cậu là biết câu trả lời. "Vốn chính là một đứa câm mà thôi, mấy người nhìn rõ chưa, chúng ta nói đến như vậy cậu ta cũng không phản ứng gì, ai biết cậu ta có những gì trong đầu cơ chứ! Hay là cô đơn lâu quá, ngay cả một thằng ngốc cũng không muốn buông tha?" Vẫn là có người cảm thấy không phục. Đó là một cô gái dáng vẻ lưu manh, nhuộm một đầu tóc vàng, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Cô ta không thích Lộc Hàm, vừa nhìn đã thấy không thích. Cậu luôn khiến người ta cảm thấy quá mức sạch sẽ, sạch sẽ từ trong ra ngoài, rõ mồn một là kiểu người cô chán ghét. Nhất là nam nhân kia, đẹp trai như vậy lại đi theo cậu ta, thật không công bằng, cho nên, cô thật sự là ghen tị đến chết. Lời vừa nói ra, một bóng người đã xẹt qua rất nhanh, thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe đến một tiếng thét chói tai thê thảm. Sau đó, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình đang nhìn thấy gì. Nam nhân vừa rồi còn bị bọn họ nói là tên ngốc , lúc này đã dùng một bàn tay gắt gao bóp cổ cô gái tóc vàng, dường như có thể nhìn thấy các đốt ngón tay của anh đang không ngừng ra sức. Cô gái chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh đấm chống cự, nam nhân vẫn bất động như cũ, hai mắt của anh lạnh lùng không độ ấm, đâu phải là thứ một tên ngốc có thể có được? Ngược lại, nam nhân này giống như Satan thị huyết đến từ địa ngục, dường như mạng người ở trong mắt anh là không đáng giá nhắc tới. Sắc mặt cô gái từ trắng biến hồng, cuối cùng dần dần chuyển thành tím tái. 'Huân...' Lộc Hàm nhìn trong tay trống trơn, cậu căn bản là chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, Huân đã muốn giãy ra tay cậu, chạy đi lên. 'Không thể, Huân!' Cậu vội vàng chạy tới gần, hai tay đặt ở cổ tay của anh , ngưỡng lên, nhìn thấy khuôn mặt Huân gần như là băng tuyết lạnh lùng , Huân như vậy là cậu chưa từng gặp qua. 'Bỏ ra, được không?' Ánh mắt của cậu thỉnh cầu anh, từ đầu đến cuối đều không hề khóc, lúc này nước mắt lại cứ trào ra, dừng ở trên tay anh. Toàn thân Huân banh thực nhanh (tức là cứng hết người vào vì dùng sức hay vì tức giận đó mà), có thể thấy được hiện tại anh có bao nhiêu phẫn nộ, anh không phải là người bình thường, cảm tình anh biểu hiện ra ngoài vẫn thực trực tiếp, anh thật sự sẽ bóp chết cô gái này. Lộc Hàm hơi dùng sức cầm lấy cánh tay anh, nếu không thả ra, cô gái này sẽ bị anh giết chết. Một giọt lệ trong suốt dừng ở trên tay khiến Huân bắt đầu bình tĩnh lại, lạnh như băng trong mắt dần biến mất, anh nhìn thấy Lộc Hàm không đồng tình. Anh chọc Hàm tức giận, có phải hay không?
|