[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 50: Trả thù Chậm rãi buông tay ra, cô gái tóc vàng bị anh kháp cổ rốt cuộc không thể chống đỡ được thân thể của chính mình, ngã ngồi xuống dưới đất, hai tay ôm chặt cổ, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Cậu chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy, vừa rồi tại trong nháy mắt kia, cậu cảm giác bản thân như đã cận kề cái chết. Nam nhân ngày rõ ràng là kẻ ngốc, tại sao lại có thể đáng sợ như vậy? "Hàm..." Môi của Huân mấp máy nửa ngày mới dám phát ra tiếng âm, anh như đứa nhỏ làm sai chuyện, chỉ dám cúi đầu, sợ Lộc Hàm sẽ trách anh, nam nhân hung ác nham hiểm vừa rồi trong nháy mắt đã trở thành một chú cừu ngoan ngoãn. Thực xin lỗi, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, anh làm cho Hàm khóc, nhưng thật sự anh không kiểm soát được bản thân, cũng không kiểm soát được tay mình. Anh không ngu ngốc, tất nhiên có thể nghe ra được cô gái kia là ở mắng Hàm, mà anh tuyệt đối sẽ không cho chuyện như vậy xảy ra được! Lộc Hàm hít sâu một hơi, lắc đầu, nắm chặt lấy tay Huân. Cậu không trách anh, thật sự không trách, có trách thì trách chính mình đã khiến anh phải chịu những điều không hay này. 'Không sao đâu!' Cậu viết vào tay anh: 'Hàm không sao, đừng để ý người khác nói gì, chúng ta biết chính mình đang làm gì là được, chúng ta không trộm không cướp, không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, Huân tuyệt đối không ngốc, Huân chỉ quên chính mình mà thôi.' Viết xong, cậu ngẩng đầu nhìn Huân, cậu không quá để ý những người khác nghĩ gì, cậu không quen bọn họ, với cậu, bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Cậu quan tâm, chỉ có Huân một người. Gật nhẹ đầu, Huân nghĩ, về sau anh sẽ không dễ xúc động như vậy, sẽ khiến Hàm mất hứng . "Các người... khụ...khụ..." Cô gái tóc vàng vẫn ngồi trên mặt đất, một tay ôm cổ, tay kia chỉ vào bọn họ, trên mặt vẫn còn chút e ngại, bộ dáng muốn nói lại thôi. Lộc Hàm vươn tay muốn đỡ cô ta dậy, lại bị Huân gắt gao cầm chặt, cậu hiểu được ý của anh, kiên quyết lắc đầu. Buông lỏng ra tay Huân, Lộc Hàm cúi người thật thấp về phía cô gái, đây là lời xin lỗi của cậu. Tuy rõ ràng cô ta là người gây chuyện trước, cậu cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì, nhưng cậu vẫn xin lỗi, bởi vì Huân đã sai. Mà cô gái kia chính là vặn vẹo khuôn mặt, vừa định nói gì, nhưng nhìn thấy đám người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ thì lựa chọn im miệng. Bộ dạng bây giờ đã đủ xấu hổ, nếu tiếp tục so đo cùng một thằng ngốc để người khác biết được thì cậu thật đúng là không còn cái lỗ nào mà chui. Lộc Hàm ngẩng đầu lên, kéo tay Huân rời đi nơi này. Bọn họ đi không nhanh, nhưng cả hai lại đều không nói gì. Có chút trầm mặc quá mức. 'Huân đang tức giận?' Lộc Hàm nghiêng mặt, viết vào tay Huân. Cậu thấy khuôn mặt anh không được tự nhiên, bắt đầu có chút đăm chiêu tự hỏi. Tuy Huân không phải người nói nhiều, nhưng dường như đây là lần đầu tiên anh trầm mặc lâu như vậy. "Không có." Huân chớp nhẹ hai mắt: "Em chỉ sợ Hàm tức giận." Huân trầm mặc nửa ngày mới hộc ra được mấy từ. Nếu không phải anh mất bình tĩnh, Hàm sẽ không phải xin lỗi người kia, sẽ không bị bọn họ bắt nạt, cho nên tất cả đều là lỗi của anh. Lộc Hàm dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn khuôn mặt có chút ảo não của Huân, trong mắt dâng lên một tia ấm áp 'Kia không phải là lỗi của Huân.' Lộc Hàm viết vào tay anh. 'Hàm không thể nói, cô ấy nói không sai, hơn nữa, Hàm sẽ không bao giờ giận Huân.' "Thật sao? Vậy thì chúng ta ngoắc tay đi, nói dối là sẽ phải làm cún con." Lúc này Huân mới thoải mái nở nụ cười, anh vươn ngón út khua khua trước mặt cậu. Lộc Hàm đối với cử chỉ trẻ con của anh chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Ngón tay của hai người giao triền tại cùng nhau, liệu có được coi là một lời hứa hẹn, vĩnh viễn cả đời hứa hẹn? Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, hai người vẫn tay trong tay bước đi. Bọn họ không phải tình nhân, đối với một người tâm trí không được đầy đủ người đến nói, có lẽ ngay cả tình nhân anh không hiểu là gì. Không muốn buông ra, bởi vì bọn họ là thân nhân, thân nhân duy nhất. Huân vụng trộm nhìn thoáng qua Lộc Hàm, thấy cậu bần thần nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Hàm đang nghĩ gì vậy?" Nghĩ đến là phải hỏi ngay. Anh luôn không giấu được tò mò của mình. Lộc Hàm kéo qua tay anh, viết: 'Đang nghĩ xem trước kia Huân là người như thế nào?' Cậu nở nụ cười một chút, có khi thật sự rất tò mò, tự hỏi không biết trước lúc mất trí nhớ Huân là như thế nào đâu? Khi phiên dịch thì khôn khéo, khi tức giận thì lạnh lùng, thường thường lại bày ra mấy hành động trẻ con, không biết, dưới ánh mắt xanh lục kia là một quá khứ như thế nào? Mà cậu cũng cảm giác được ngón tay Huân hơi hơi nắm chặt. Thật ra, anh cũng rất để ý. "Không biết nữa..." Huân lắc đầu, hiện giờ tất cả trong anh đều là trống rỗng, hơn nữa anh cũng chưa từng nghĩ muốn tìm hiểu. Lúc làm ăn mày anh không nghĩ, lúc sắp đói chết đói anh không nghĩ, lúc có một gia đình anh càng không nghĩ, nhưng hiện tại, anh đã có chút suy nghĩ, bởi vì, nam nhân thần bí trong mộng kia vẫn quanh quẩn trong đầu anh, làm anh có chút rối loạn. Hắn ta là ai vậy, mà anh, lại là ai và ở đâu? Nhưng anh cũng không muốn nói chuyện này cho Hàm, sợ cậu phải lo lắng. 'Vậy chúng ta cứ từ từ suy nghĩ.' Lộc Hàm cũng không ép buộc, tiếp tục cầm tay anh bước về phía trước. Thỏa mãn xuyên qua từng ngón tay đang xiết chặt, cậu muốn cả đời cứ như vậy, có được không? Khóe môi cong lên một nụ cười thản nhiên, ấm áp cực kì. Thứ gọi là hạnh phúc, thực ra, luôn ở rất gần. Mà bọn họ cũng không biết, cách đó không xa có hai đôi mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí, ở bên trong còn mang theo một chút ác độc. "Là bọn họ?" Nam nhân hỏi cô gái đứng bên cạnh. Vết sẹo dài trên mặt hiển cực kì âm ngoan, tay hắn kẹp một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng phun ra một ngụm khói, thoạt nhìn có chút thô tục khiến người ta thực không thoải mái. "Là bọn họ!" Giọng nữ nghiến răng nghiến lợi nói ra, dường như có oán hận thật lớn, không thể nào phát tiết. "Cậu thật sự muốn như vậy à, dù sao anh ta cũng có làm chuyện gì nghiêm trọng đâu?" Nam nhân lại hỏi, ánh mắt nhìn về phía trước, bên môi có chút thản nhiên trào phúng, đàn bà, thật đúng là cảm tính! Hơn nữa, cũng đủ độc ác. "Tôi xác định, anh cứ làm theo những gì tôi bảo là được, yên tâm, sẽ không thiếu của anh một phân tiền nào." Cô gái đưa tay lên cổ, xoa nhẹ dấu tay vẫn còn đỏ lựng. Tên ngốc chết tiệt, dám làm cậu bẽ mặt trước nhiều người như vậy, còn kém chút nữa liền bóp chết cậu, thử hỏi,làm sao cậu có thể buông tha bọn họ dễ dàng như vậy được? Đương nhiên còn cả Lộc Hàm nữa, nếu không vì cậu ta, cậu đã không gặp phải chuyện vớ vẩn này, hừ! Nam nhân rít mạnh một hơi, thong thả phun ra làn khói thật lớn, sau đó đem điếu thuốc ném xuống đất, hung hăng dùng chân dẫm lên. "Đây là lần cuối cùng, làm xong tôi sẽ không còn nợ nần gì nhà họ Uông các cô nữa." Nam nhân quay sang, nheo mắt lại nhìn cô gái, tiếng nói thô ách tuyệt không dễ nghe. Cô gái bình tĩnh sửa lại tay áo: "Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, muốn anh làm thì anh làm đi, phiền quá!" Cậu nói thực không khách khí, mà đùa cợt trong mắt nam nhân lại càng sâu hơn một chút. Lần cuối cùng, chỉ một lần này nữa thôi là anh có thể rời đi cậu ta, người nhà này thật đúng là ghê tởm . Nam nhân quay đầu, nhìn về bóng dáng đã bắt đầu mơ hồ của hai người kia, cuối cùng thở dài một chút. Đúng vậy, một lần cuối cùng, chỉ có thể hy sinh hai người kia, ai bảo bọn họ không biết sống chết chọc phải một đứa biến thái như vậy, thật đúng là tự làm tự chịu. Kể ra cũng may mắn, một đứa câm, một thằng ngốc, hắn không cần tốn nhiều sức cũng có thể cho bọn họ chết tám lần. Khóe môi có chút thâm đen chậm rãi cong lên, mang theo một tia lãnh khí. Nam nhân này, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Lộc Hàm hưởng thụ cơ hội khó được như lúc này, dường như bản thân thật sự đã quên đi tất cả, giọng nói của cậu, trí nhớ của anh, cuộc sống bất đồng của bọn họ... Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy sườn mặt Huân ở một bóng ma hạ hiển cực kì ôn nhu, mũi cao đòi mạng, không hổ là con lai, nhìn góc nào cũng thấy đẹp mắt. "Đang nhìn gì vậy, trên mặt Huân có cái gì sao?" Cảm giác được Lộc Hàm nhìn mình, anh vươn tay lau lau mặt. Lộc Hàm lắc đầu, môi hơi hơi khép mở: 'Huân đẹp trai quá.' "Phải không?" Bàn tay anh đặt trên má vẫn chưa hạ xuống dưới. Thật ra người khác nói anh đẹp anh cũng không có cảm giác gì, dù sao cũng là mặt của mình thôi, ngày nào ở trong gương chẳng gặp, cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngược lại, anh cảm giác Hàm mới là xinh đẹp, hơn nữa khuôn mặt của cậu thực mềm, nhất định véo vào sẽ rất thích. Nghĩ đến đây, anh thật đúng là vươn ra hai ngón tay véo nhẹ mặt cậu một chút, cảm giác tinh tế khiến lòng anh hơi rung động, thật đúng là kỳ lạ, nhưng cũng thực thoải mái, anh lại nhéo thêm một chút. 'Đau...' Lộc Hàm chớp mắt, vội vàng rớt ra tay anh. "A..." Như là ý thức được chính mình đã làm sai chuyện, anh rụt tay đặt ở sau lưng, trong mắt lại không hề có ý hối cải. Quả nhiên véo rất thoải mái, về sau lúc Hàm ngủ anh sẽ tùy tiện đi giở trò (^^).
|
Chap 51: Kiếp nạn Nhìn ánh mắt chuyên chú của Lộc Hàm, vừa rồi lại được nghe cậu khen ngợi, Huân thấy mặt mình có chút nóng lên. Cảm giác mặt đỏ tim đập này thật đúng là không sai, nhưng anh lại muốn nó kịch liệt hơn một chút, nhưng là, phải làm như thế nào đây, anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đúng rồi, hỏi Hàm đi, cậu nhất định sẽ biết. Anh vừa định mở miệng, nhưng lại theo bản năng ôm lấy Lộc Hàm, xoay người đem cậu đứng ở phía sau. Đây là một loại trực giác, anh không biết nó là cảm giác gì, nhưng có thể chắc chắn rằng nguy hiểm ở ngay gần đây. 'Huân...' Lộc Hàm nắm chặt tay anh, dường như sự khẩn trương của anh khiến cậu cũng lo lắng theo, lòng bàn tay bắt đầu có một tầng thản nhiên mồ hôi. Rốt cuộc là làm sao vậy, sao sắc mặt anh lại trầm trọng như vậy, còn có thân thể anh, khẩn trương ngay cả cơ bắp đều bắt banh lên. "Ba ba ba..." Rất nhanh, bọn họ nghe được một tràng vỗ tay, âm Huân như vậy đột nhiên vang lên làm không khí có chút nặng nề. "Không thể nghĩ được một tên ngốc lại có độ cảnh giác cao như vậy, thật sự khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Nam nhân khoanh tay trước ngực đứng ở dưới tàng cây, trên mặt có một vết sẹo kéo từ khóe mắt xuống dưới gò má. Kể ra nếu như không có vết sẹo này trông hắn sẽ bình thường hơn một chút, nhưng bởi vì có, cho nên khuôn mặt vốn thô kệch càng phát ra nguy hiểm cùng âm ngoan, nhất là nụ cười của hắn, thực lạnh lùng! Lộc Hàm không hiểu nhìn nam nhân này, cậu chưa từng gặp hắn, cho nên hẳn là không có xích mích gì đi? Vậy chẳng lẽ là ăn cướp? Lộc Hàm trầm mặc một chút, cuối cùng lấy ra hết tiền lẻ tiền lẻ trong người, vươn tay, đưa cho nam nhân. "A..." Mà hắn ta chỉ nở nụ cười, vết sẹo trên mặt run lên, càng phát ra hung ác. "Tiểu câm điếc, mày thật đúng là tên ăn mày." Hắn có chút châm chọc nhìn mấy tờ tiền lẻ trong tay cậu. Một đứa câm đi với một thằng khờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ nghèo kiết xác, hơn nữa nhìn chiếc quần bò cậu ta đang mặc, không biết đã giặt đến bao nhiêu lần, gấu quần đều có chút rách nát. Bọn họ có tiền? Điên mới tin. Lộc Hàm nắm chặt tay, cảm thấy càng lo lắng, hắn không cần tiền, vậy muốn cái gì? Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, âm thầm suy tư, ánh mắt của tên ngốc kia không sai, đủ lạnh lùng, đủ ngoan độc. Mặt sẹo đứng một hồi cũng cảm giác có chút nhàm chán. Phải ra tay với một đôi như vậy thật đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của hắn, nhưng cũng đâu còn lựa chọn khác. Chậm rãi rút ra một Huân côn gỗ dài chừng 30 cm, phải biết rằng bình thường 'dạy dỗ' người khác hắn đều dùng côn sắt, hôm nay như vậy đã là rất nhân từ với bọn họ, nếu không về sau tên ngốc này sẽ càng ngớ ngẩn. Về phần Lộc Hàm, cậu nàng kia cũng không nói rõ là phải ra tay thế nào, cho nên hắn chỉ cần đánh một chút được, nhưng 'một chút' của hắn cũng không phải người bình thường có thể chịu được. "Anh muốn làm gì?" Giọng nói của Huân tự nhiên trở nên lạnh lùng. Mặt sẹo không khỏi sửng sốt một chút, hơi híp lại hai mắt nhìn Huân, không phải nói nam nhân này là một tên ngốc sao, như thế nào một chút cũng chẳng thấy giống? Hơn nữa ánh mắt của Huân khiến hắn cảm thấy áp lực, dường như không khí xung quanh đều bị rút đi, ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn. Lần đầu tiên đứng trước trước một người, trong mơ hồ, hắn thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Chần chừ nửa ngày, cuối cùng hắn dùng lực nắm chặt mộc côn trong tay, mặc kệ nói như thế nào cũng chỉ là hai người thôi, cho dù bọn họ là người bình thường hắn cũng chẳng để vào mắt, huống chi một một đứa câm với một thằng khờ? Thật đúng là thần hồn nát thần tính, hắn không khỏi phỉ nhổ chính mình một chút. "Muốn làm gì?" Hắn ngẩng đầu, thỉnh thoảng dùng mộc côn đánh đánh vào lòng bàn tay: "Tao có làm gì đâu, chẳng qua muốn đánh bọn mày một gậy thôi, suy nghĩ đi, đứa nào cũng được, tao chỉ đánh một gậy duy nhất, ai tới?" Hắn nói thực nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại phá lệ lạnh lẽo, ánh mắt phát ra từng đợt âm hiểm. Huân không nói gì thêm, mà Lộc Hàm bối rối cắn chặt môi, cậu xem như hiểu được. Nam nhân mặt sẹo này rõ ràng là muốn gây rắc rối, tuy vẫn không hiểu bọn họ đắc tội hắn khi nào, nhưng cậu biết, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ngẩng đầu nhìn Huân, nam nhân này vẫn luôn đứng trước cậu, bảo vệ cậu, nhưng là, anh không thể lại bị thương, hiện tại anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Cậu dùng sức bỏ tay Huân ra, sau đó bước lên đứng trước mặt anh, lấy tay chỉa chỉa chính mình. Cậu đến. Thân thể của cậu tốt lắm, dạo gần đây cũng béo lên chút ít, chỉ là một gậy mà thôi, cậu có thể chịu được. Mặt sẹo cảm thấy ngoài ý muốn một chút, cuối cùng vẫn nhếch lên khóe môi nứt nẻ, hắn không muốn đánh cái đứa ẻo lả này, nhưng nếu cậu ta tự đưa lên cửa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao, hắn chỉ muốn một gậy mà thôi, cái khác không quan trọng, nhưng cậu trai này, thật đúng là... Không biết nên nói là rất thiện lương, vẫn là vô cùng ngu xuẩn. "Nghĩ cho kĩ vào, một gậy này của tao hạ xuống khả năng mày sẽ gẫy vài cái xương đấy!" Hắn nắm chặt mộc côn, có chút cảnh cáo nói xong. Lộc Hàm lắc đầu, mở ra hai tay giống như gà mẹ che chở con gà con, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Cậu cũng sợ hãi, thậm chí, thân thể của cậu vẫn đang còn run rẩy, nhưng cậu không thể bỏ lại Huân, nếu nhất định một trong hai người phải thừa nhận đau đớn, như vậy cậu nguyện ý, Huân đã không thể lại chịu thêm thương tổn . Mặt sẹo lạnh lùng cười, hắn giơ lên mộc côn đánh đi qua, đương nhiên hắn sẽ không lưu tình, bởi vì, hắn cũng chẳng phải người lương thiện gì. Mà Huân chính là mím môi, đột nhiên đẩy Lộc Hàm sang một bên, cũng trong nháy mắt này cây mộc côn trong tay mặt sẹo đánh vào không khí. Hắn nhíu mày, phản ứng của thằng ngốc này quá nhanh, dường như nhìn trước được hành động của hắn, không thể nào, chắn chắn là do trung hợp! Lại lần nữa giơ mộc côn lên, đánh thằng ngốc có lẽ tốt hơn là đánh đứa con gái, dù sao chỉ cần 'xử' một đứa, là ai đều được. Lại là một côn hạ xuống, Huân híp hai mắt, nghiêng đầu một chút, mộc côn vừa vặn sượt qua sợi tóc của anh. Lộc Hàm gắt gao nắm chặt góc áo, giọng nói vẫn bị mắc ở trong yết hầu, cậu chưa từng khao khát có lại giọng nói của mình đến vậy, cho cậu nói được không, một tiếng, chỉ cần một tiếng thôi! Chính là, đôi môi không ngừng hé ra hợp lại vẫn không thể phát ra Huân âm nào. Mặt sẹo đánh hụt vài lần càng thêm dùng sức vung mộc côn, chẳng qua lại luôn bị Huân dễ dàng tránh né. Hắn kỳ quái nhìn thân thủ của Huân, luôn có cảm giác anh là người luyện qua võ, hơn nữa còn rất lợi hại, mấy động tác vừa rồi dường như là một loại phản ứng bản năng, như vậy, liền rất có ý tứ. Vết sẹo trên mặt hắn lúc này như một con sâu róm xấu xí đang ngọ nguậy, trông quỷ dị vô cùng, mà sức lực của hắn lại dường như dùng mãi cũng không xong, một côn lại một côn hạ xuống. Huân nhẹ nhàng tránh né mặt sẹo công kích, cũng không biết đây là vì sao, dường như anh có thể đoán trước được động tác kế tiếp của hắn, này quả thật là phản ứng đến từ bản năng. Góc áo không ngừng dương lên, anh chuyên tâm nhìn theo từng động tác của nam nhân mặt sẹo, loại đấu pháp như liều mạng này thật khiến anh có chút chịu không nổi. Lộc Hàm sốt ruột nhìn hai người lại không có cách gì giúp đỡ được, việc đang xảy ra không phải chuyện cậu có khả năng ngăn cản, hơn nữa, cậu sợ sẽ mang lại phiền toái cho anh. Mặt sẹo đánh nửa ngày vẫn không đụng tới được góc áo của Huân, trên trán chậm rãi chảy xuống một ít mồ hôi, hắn biết, mình đang dần mất sức. Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua ai như tên ngốc này, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì người này cũng có thể bình tĩnh tránh né, thực quỷ dị. Chậm rãi cong lên khóe môi, tuy có khó đối phó hơn so với tưởng tượng, nhưng hắn cũng chưa từng nói mình chỉ đến có một người. Hắn thừa nhận mình là ti bỉ, là khốn nạn, thế nên có vô lại thêm một chút cũng là việc bình thường thôi. Lộc Hàm đột nhiên xoay người, mở to hai mắt, thấy được một người khác chậm rãi áp sát Huân, mà trong tay hắn cũng là cầm một Huân mộc côn. "Huân..." Mang theo khàn khàn một chữ, một chữ, chỉ có một chữ, sau đó không còn thanh âm gì khác. Nghe được tên mình, lại ý thức được là giọng nói của ai, Huân giật mình nhìn về phía Lộc Hàm. Anh vừa rồi nghe thấy, đó là giọng nói của Hàm, cậu có thể nói! Lúc này, anh chợt quên đi tất cả nguy hiểm, trong đầu chỉ có một giọng nói không ngừng vang vọng, Huân, Huân, Huân. Đó là tên anh, đó là Lộc Hàm đang gọi anh. Mà ở trong nháy mắt này, hai nam nhân ánh mắt giao nhau, cuối cùng nam nhân vừa đi ra kia đem mộc côn giơ cao, sau đó hung hăng hạ xuống. Một tiếng kêu rên, sau đó là 'phịch' một tiếng, dường như là có thể nghe được tiếng xương cốt ai đó gãy ra, Huân không dám tin trợn to hai mắt, bàn tay vẫn đang đặt ở không trung không cách nào hạ xuống. Bên tai anh chỉ có một trận giọng nói ong ong, cái gì cũng không nghe được. Hàm... Huân nhìn Lộc Hàm chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng của cậu đang không ngừng trào ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo, trát đau ánh mắt anh. "Hàm..." Anh ngồi xổm xuống, dường như là ngay cả sức lực để nắm chặt ngón tay cũng không có . Vươn tay, anh lau đi máu bên khóe miệng của cậu, nhưng lau thế nào cũng không sạch sẽ, vì sao, vì sao lại như vậy? Nhìn khuôn mặt cơ hồ không còn chút huyết sắc nào của cậu, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên, ngẩng đầu, anh hung hăng trừng mắt nam nhân cầm mộc côn. Hắn thế nhưng làm Hàm của anh bị thương, làm cậu bị thương, anh muốn giết hắn, muốn giết bọn họ, anh không quan tâm thứ gì khác, anh muốn giết bọn họ. Loảng xoảng một tiếng, mộc côn trong tay nam nhân kia mới hạ xuống, thân thể bản năng từng bước lui về phía sau. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy. Đáng sợ gần như là vô tình lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Huân đứng lên, nhưng là, một bàn tay nhỏ bé gần như đã lạnh như băng nắm chặt tay anh, lạnh như không còn độ ấm, cũng làm lạnh lòng anh: 'Huân, không cần...' Lộc Hàm giương môi, không tiếng động thỉnh cầu, vừa rồi tên "Huân" kia dường như chỉ là ảo giác của anh, anh chưa từng được nghe qua giọng nói nào tuyệt vời như vậy, nhưng có lẽ cũng sẽ không thể nghe lại lần nữa. Huân gắt gao mím môi, hai mắt nhìn thẳng tắp chằm chằm nam nhân kia, cuối cùng lại vẫn là lập tức ngồi xổm xuống ôm chặt Lộc Hàm. Tơ máu bên miệng cậu thấm vào áo anh, chiếc áo cậu bỏ qua tôn ngiêm để có được, chiếc áo anh thích nhất . "Sợ cái gì, thực không có tiền đồ." Mặt sẹo nghiêng đầu, nhổ một bãi nước bọt, mục đích hoàn thành, bọn họ có thể đi rồi. Hắn đi về phía nam nhân vừa đánh Lộc Hàm, cúi đầu nhìn cậu trai trong lòng Huân, đánh tới đánh lui vẫn là đánh vào cậu ta, không tính vừa lòng, nhưng cũng chẳng sao. "Nhưng đại ca ơi, ánh mắt của thằng kia đáng sợ lắm." Nam nhân thật cẩn thận nhìn mặt sẹo, cẩn thận nói: "Đại ca nhìn thấy không? Vừa rồi ánh mắt của nó biến thành màu đỏ, là màu đỏ a." Hắn đi theo đại ca đã lâu, quả thật chưa từng gặp ai có thể nhẹ nhàng né tránh chiêu thức liều mạng của đại ca như vậy. Này còn không đáng sợ thì cái gì mới đáng sợ, hơn nữa, anh còn nghe đại ca nói qua, đầu óc nam nhân này có vấn đề, hiện tại lợi hại như vậy, nếu hắn bình thường, kia không phải bọn họ chết chắc rồi? Nam nhân này, không phải kẻ dễ chọc! "Đáng sợ đến mức nào, đáng sợ bằng tao không?" Mặt sẹo ném mộc côn, hai tay hoài ngực, có chút khinh thường thằng đàn em này. Đúng là nhãi ranh chưa trải sự đời, một thằng ngốc mà sợ thành như vậy thì sao làm đại sự được. Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua hai người, đối với hành động của mình không có chút cảm giác nào, dù sao loại chuyện này làm nhiều, máu cũng gặp qua không ít, tự nhiên là chết lặng. Nhưng là phía sau, Huân ngẩng đầu lên, trong mắt anh có một loại hận ý lộ ra linh hồn làm ặt sẹo cảm thấy sợ hãi. Lắc lắc đầu, đá văng đi loại cảm giác kỳ quái này, từ lần đầu tiên gặp Huân hắn đã thấy cực kì áp lực, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc, thậm chí, sẽ có một ngày bọn họ còn gặp lại. Mà quả thật, cảm giác này của hắn lại thật sự linh nghiệm, nhưng tại thời điểm kia, điều hắn phải gánh chịu còn đau đớn hơn vài lần, thậm chí, cả chục lần. Ra hiệu cho đàn em, mặt sẹo xoay người rời đi không lưu tình, để lại một cậu trai bị thương, cùng một nam nhân không có bao nhiêu trí lực. "Hàm, đau lắm không?" Huân gắt gao ôm chặt Lộc Hàm, hi vọng có thể truyền một chút ấm áp cậu. Sao cơ thể cậu lại lạnh như vậy, vì sao, vì sao anh lại không cách nào khiến cậu ấm áp trở lại? Lộc Hàm dùng sức nháy hai mắt, dường như muốn ghi tạc hình ảnh của anh vào tận đáy lòng. Huân, nếu không có anh, em sẽ phải phải làm sao bây giờ? Đầu cậu đau quá, bả vai cũng rất đau, bên môi tơ máu ra càng nhiều, cậu khó chịu ho khan vài tiếng, cuối cùng, rơi vào khôn cùng hắc ám. 'Huân, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi.' Tay cậu gắt gao nắm chặt tay anh, trừ bỏ tiếng hít thở như có như không chứng minh sinh mệnh vẫn còn đang tồn tại, lúc này cậu giống như là một cái thoát phá oa nhi (tức là con búp bê rách nát bị hỏng bla bla). Vết máu trên người cậu nhiễm đỏ Huân hai mắt, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, một loại cảm giác sợ hãi lan tràn trong đầu óc, khiến lòng anh dần lạnh như băng. Huân gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, khắc sâu khuôn mặt của bọn họ vào trong đầu. Có một ngày, nhất định có một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại món nợ này. c
|
Chap 52: Lựa chọn lúc cùng đường "Hàm có đau lắm không? Nói cho Huân biết Hàm đau ở đâu?" Anh gắt gao ôm chặt lấy cậu, nếu không phải vẫn cảm nhận được tiếng hít thở mỏng manh kia, nhất định anh sẽ phát điên! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt, anh không phải một người bình thường, có lẽ anh là thực thông minh, nhưng loại cảm xúc này cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, anh thật sự hoang mang lo sợ . Đúng rồi, bệnh viện, phải đến bệnh viện! Vội vàng ôm Lộc Hàm chạy về phía trước, anh nhớ tới cách nơi này không xa có một bệnh viện nhỏ, Hàm sẽ không có việc gì, nhất định là vậy. Khi Huân ôm Lộc Hàm đến bệnh viện, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời, có lúc phải ngừng lại thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu, nói thế nào cũng không chịu buông ra. "Anh không buông ra, chúng tôi cứu cậu ấy thế nào ?" Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn cậu trai trong lòng Huân, có vẻ như cậu bị thương rất nặng, nhưng nam nhân này nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, làm sao mà cứu người? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân nào lại không chịu phối hợp như vậy. "Các ông có thể cứu cậu ấy, phải không?" Huân nâng lên đôi mắt đỏ bừng, chứng tỏ lúc này anh đang sợ hãi tới nhường nào. Hàm không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không, anh sẽ sống không nổi nữa. Bác sĩ dùng sức gật đầu một cái, Huân cúi đầu chăm chú nhìn Lộc Hàm, lần đầu tiên anh có loại cảm giác vô lực này, ngay cả khi phải một người lưu lạc đầu đường như anh cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy. Anh thật sự không thể mất đi cậu... Ngón tay anh chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt tái nhợt kia, mãn nhãn bi thương, thật sự, thật sự sẽ không có việc gì sao? Rốt cục bác sĩ cũng được tiếp nhận Lộc Hàm từ tay anh, nhanh chóng đặt cậu lên cáng đẩy đưa vào phòng phẫu thuật. Hàm, Huân phải làm gì bây giờ? Anh che mặt mình, ánh mắt không lúc nào dám rời đi cánh cửa phòng phẫu thuật. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thời gian từng giây từng giây trôi qua... anh vẫn giữ nguyên một tư thế, giống như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó, muốn nhìn xuyên vào bên trong kiếm tìm người mình quan tâm nhất. Không biết đợi bao lâu, chỉ biết thân thể đã muốn tê rần chết lặng, cửa rốt cục mở, hai mắt anh đột nhiên trợn to, nhìn theo Lộc Hàm được đẩy ra từ bên trong. Anh tiến lên từng bước, cảm giác đôi môi nứt nẻ cứng đờ, thậm chí, không dám hỏi một câu. "Anh yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chẳng qua mất máu nhiều một chút, chúng tôi kiểm tra qua thì thấy nguyên nhân là do trọng vật gây thương tích, về sau nhất định phải cẩn thận." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giải thích một hồi lại phát hiện ra, nam nhân này căn bản là một cái liếc mắt cũng không cho ông, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm cậu trai, dường như sợ vừa sơ ý là cậu sẽ biến mất vậy. Nhưng ông không biết Huân vẫn chú ý nghe từng lời của mình, hốc mắt anh bắt đầu nóng lên, nhẹ nhàng chớp hạ, ánh mắt màu xanh lục phá lệ trong suốt xinh đẹp. Cậu không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, đây chẳng phải có nghĩa là, anh sẽ không mất đi cậu sao? Bác sĩ lắc đầu, dường như thực hiểu biết hành động này của anh, lại đột nhiên nhớ tới điều gì, nhắc nhở nói: "Đúng rồi, anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi." Huân sửng sốt một chút, thứ gì gọi là thủ tục nhập viện? Anh không biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Vị bác sĩ thấy Huân bối rối nhìn mình thì nghĩ là do không biết đường, hảo tâm chỉ một cái phương hướng: "Anh cứ đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ phải, cũng không xa lắm đâu." Nói xong, ông dặn dò mấy người y tá đưa Lộc Hàm vào một gian phòng bệnh ngay gần. Huân ngơ ngác đi theo hướng ông chỉ, trong đầu vẫn không rõ ràng lắm mình phải làm cái gì. Lúc đến nơi, anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trên có viết 'Nơi thu phí', ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng học theo những người khác đứng ở phía trước. "Xin hỏi, anh muốn làm viện thủ tục sao?" Cậu y tá nhẹ giọng hỏi anh. Huân gật đầu một cái. "Xin hỏi, bệnh nhân là ai?" "Lộc Hàm." Huân nhìn cô ghi ghi chép chép, không biết viết cái gì, dù sao, cô hỏi gì thì anh trả lời nấy là được, đơn giản hai chữ, sau đó liền gắt gao mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. "Vậy anh chờ một chút nhé." Cô y tá rất nhanh viết xuống một dãy số, Huân chớp nhẹ hai mắt không hiểu, đợi cô giải thích lại. "Tổng cộng phải thanh toán từng này, anh đến nơi thu viện phí để nộp tiền, dùng thẻ hay tiền mặt đều được cả." Cô vẫn thực kiên nhẫn, ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì, nếu khó coi một chút nói không chừng cô đã sớm phát hỏa đâu, phải biết rằng, cô đã lập lại đến lần thứ năm. Cô nói rất rõ ràng, cho nên, anh cũng có thể nghe rất rõ ràng đi? Nghiêng đầu một chút, cuối cùng Huân cũng hiểu được ý của cô, cô muốn thu tiền, nhưng là, anh không có. Xoay người bước đi, để lại phía sau cô y tá không ngừng gọi với: "Anh gì ơi, anh không làm thủ tục nhập viện nữa à?" Làm, tất nhiên anh muốn làm, nhưng anh không có tiền. Cuộc sống của anh cùng Lộc Hàm vẫn đều phải dựa vào chút tiền kiếm được từ việc phiên dịch tư liệu, nhưng hiện tại cậu đang bị thương, anh biết đi đâu tìm tiền? Hung hăng đánh chính mình đầu, anh thật vô dụng, thật quá vô dụng! Nhưng không thể mãi tuyệt vọng ở đây được! Anh đứng thẳng thân thể, xoay người bước về phía trước. Hiện tại anh cần tiền, bất luận thế nào đều cần, nếu không có tiền Hàm sẽ không thể khỏe lại được, thậm chí là sẽ chết! Anh không thể để Hàm chết, anh không muốn mất đi Hàm. Đi được rất lâu, thẳng đến lúc nhìn thấy có vị bác sĩ đưa rất nhiều tiền cho một nam nhân, anh mới dừng bước lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Anh nắm chặt tay, đợi người kia đi rồi mới tiến lại gần hỏi. "Sao ông lại đưa tiền cho anh ta?" Anh ta đã làm việc gì, nếu anh ta có thể, vậy anh cũng có thể, tuy rằng anh không phải thực thông minh. "Đây là tiền anh ta bán máu." Bác sĩ tuy không rõ vì sao Huân hỏi như vậy, nhưng vẫn nhã nhặn giải thích cho anh. Bán máu sao? Anh nhìn lại tay mình, có phải chỉ cần làm như vậy là sẽ được cầm tiền? Bác sĩ chờ đợi nửa ngày, thấy anh mãi cũng không có phản ứng gì thì xoay người bước đi, nhưng lại bị Huân kéo lại từ phía sau. "Tôi cũng muốn bán máu." Anh nói rất nghiêm túc, trong mắt không có một tia do dự nào. Bác sĩ có đôi chút sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái. Người như thế này ở trong viện rất nhiều, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy lại bọn họ vẫn là muốn kiếm tiền. Tuy người này trông rất được, có vẻ là con lai, quần áo nhìn qua đều là đồ tốt, nhưng ông vẫn là thấy được vết máu trên ống tay của anh ta, có lẽ là vì cứu người đi? Huân đi theo bác sĩ làm mấy xét nghiệm máu đơn giản, sau đó ngồi ở ghế trên, nhìn mũi tiêm thô to cắm vào cánh tay của mình, một loại ê ẩm ma đau xâm nhập cốt tủy, thực trướng, nhưng anh chỉ cau mày, hừ cũng không hừ một tiếng. "Anh có muốn nghỉ ngơi một lúc không?" Xong xuôi, bác sĩ nhìn anh đã tái nhợt mặt mày thì hảo tâm nhắc nhở. Huân lúc này cảm thấy thực không thoải mái, nhưng là, Hàm sẽ càng không thoải mái đi? Anh lắc đầu, tiếp nhận tiền từ tay vị bác sĩ, thân mình có chút lảo đảo bước ra bên ngoài. Trước mắt là một mảnh mờ ảo, anh vỗ vỗ đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh chút ít. Thật ra, số lượng máu anh bán đã nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải gần đây Lộc Hàm nuôi anh tốt, nói không chừng hiện tại đã sớm ngã xuống. Anh biết mình không thể gục ngã lúc này, Hàm còn đang chờ anh, bọn họ chỉ có lẫn nhau mà thôi. Thiếu một người cũng không được. Làm xong tất cả thủ tục nhập viện, anh đi tới phòng bệnh của Lộc Hàm, thế này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có mình cậu, một người cô đơn nằm ở nơi đó, mặt nạ oxy đã được tháo xuống. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, gắt gao nhìn khuôn mặt cậu. Thật ra, sắc mặt bọn họ hiện tại cơ bản rất giống nhau, đều là trắng bệch. Thật ra như vậy tốt lắm, thật sự rất tốt! Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Cậu giúp anh, anh cũng có thể giúp cậu, vốn hẳn là như vậy mới đúng Ngồi bên giường bệnh, anh vẫn luôn không ăn không uống chăm sóc Lộc Hàm. Không ai biết cậu đối anh có ý nghĩa gì, tất cả mọi người trong viện đều cho rằng bọn họ là tình nhân, hơn nữa nam nhân này thật sự rất yêu cậu trai đang nằm trên giường bệnh, nhưng trừ bỏ cậu ấy ra, ai anh ta cũng không muốn nói nhiều một câu. Quá đẹp trai, quá lạnh lùng. Chính là không ai biết, anh chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, rất sợ hãi mất đi người mình quan tâm nhất. Lộc Hàm hơi chớp hạ lông mi, cậu cảm giác mí mắt cực kì trầm trọng, thậm chí ngay cả sức lực để mở ra cũng không có, hơn nữa cơn đau trước ngực truyền đến làm cậu rất đau đớn. 'Huân, Huân...' Cậu giãy dụa muốn tỉnh lại, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đập vào hai mắt là một mảnh màu trắng, chăn, gối, vách tường, tất cả đều là màu trắng, nơi này là bệnh viện, một côn của nam nhân kia vừa vặn đánh vào lưng cậu, cho nên cậu vào đây, vậy Huân thì sao? Giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn trước ngực lại càng mạnh hơn, quay đầu đi, hai mắt cậu đột nhiên mở to một ít, thân thể cũng không dám lộn xộn nữa. Huân... Nam nhân ghé vào đầu giường vẫn mặc bộ quần áo từ hôm trước, tay anh gắt gao cầm lấy góc chăn, hai mắt đã có chút quầng đen, hiển nhiên ngủ không được tốt lắm, hơn nữa, sắc mặt anh kém quá, có hơi xanh xao quá mức. Như vậy Huân thật quá mức chật vật, cũng quá mức làm cho người ta đau lòng. Cậu chớp hai mắt, ánh mắt có chút cay cay khó chịu. "Hàm ngủ lâu lắm, có đói bụng không?" Huân đột nhiên tỉnh dậy, đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt là ôn nhu vô cùng. Lộc Hàm giữ chặt tay anh, lắc đầu hỏi: 'Hàm ngủ mấy ngày rồi ?' "Hai ngày." Huân trả lời. "Nhưng Hàm đừng ngủ nữa, Huân thật sự rất sợ hãi." Anh bối rối nói, lần đầu tiên để lộ ra sự yếu ớt của mình. Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, cho anh một cái an tâm tươi cười: 'Hàm sẽ không ngủ nữa đâu, Hàm làm sao có thể để mặc Huân một mình được.' Cậu ôn nhu nhìn vào mắt anh, đúng vậy, làm sao cậu có thể bỏ mặc anh được, giờ đây cậu là người thân duy nhất của anh, mà anh, cũng là điều quan trọng nhất với cậu. Kiếp nạn lớn như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua được, như vậy, còn gì là đáng lo sợ đâu? Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, cô y tá nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Lộc Hàm đã tỉnh lại thì hơi ngạc nhiên một chút, nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, tiếp theo lại nhìn về phía Huân, trong mắt có thản nhiên si mê. Nam nhân tốt đến như vậy bây giờ thật sự quá khó tìm, vì một cậu trai, thế nhưng có thể... Nếu cô có thể gặp được một người nam nhân như vậy, chết cũng nguyện ý. !*ay'
|
Chap 53: Gặp lại chồng cũ [ Tóm tắt phần lược bỏ: sau khi y tá cho Lộc Hàm biết mình được nằm viện 2 ngày là nhờ tiền bán máu của Huân, cậu đã kiên quyết xuất viện dù chưa bình phục hẳn. Sau khi về nhà, cậu quyết định đi lấy tài liệu về dịch để có thể duy trì cuộc sống. Mình sẽ bắt đầu edit từ đoạn trên đường về.] Ôm chặt tài liệu vào trong lòng, cậu đột nhiên dừng bước lại, bởi vì, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng. Nhưng thật kì lạ, bây giờ nhìn thấy anh, cậu lại có thể mỉm cười. Trôi qua, quá khứ của anh cùng cậu, cuối cùng cũng trôi qua. Hẳn là Ngô Diệc Phàm cùng Cung Như Tuyết đang chọn nhẫn cưới đi? Cậu không thể không thừa nhận, bọn họ thật sự rất xứng đôi, có lẽ so với cậu, cô gái kia càng thích hợp làm vợ anh. Thật ra cậu đã không còn oán trách, không trách anh, cũng chẳng trách cô ấy, hôn nhân không tình yêu sớm muộn gì cũng phải đổ vỡ. Lẽ ra cậu nên sớm nhận ra điều này, thứ không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không có được, bao gồm cả đứa bé còn chưa chào đời kia. Xoay người, ở trong gió, bên môi cong lên một ý cười có chút thản nhiên vô vị. Từng bước từng bước rời đi, không một tia chần chờ, quyết tuyệt cách xa thế giới của anh. "Làm sao vậy, Phàm, anh đang nhìn gì thế?" Cung Như Tuyết quay đầu lại, kỳ quái nhìn Ngô Diệc Phàm, mà hai mắt anh vẫn chăm chú hướng ra phía ngoài phá lệ xuất thần, ngay cả lúc cậu gọi vài tiếng anh vẫn đều không nghe được. "Không có gì." Ngô Diệc Phàm quay sang, nhìn dung nhan xinh đẹp của Cung Như Tuyết, thâm tình trong mắt cậu anh hiểu được, nhưng dường như xuyên qua cậu, anh lại nhìn thấy một người khác, người ấy, có nụ cười thanh thuần như bạc hà. Hối hận sao? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết mình thường xuyên thất thần, thậm chí theo thời gian ngày càng xa, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hơi thở của người kia sẽ biến mất hoàn toàn trong căn nhà anh ở. Lúc biết được có một nam nhân khác xuất hiện bên người cậu, trong lòng anh đột nhiên bén rễ một loại ghen tị đáng sợ, nam nhân của cậu chỉ được là mình anh, dù anh có không cần cậu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là anh, nheo lại hai mắt, khuôn mặt anh bắt đầu bị bám một loại thản nhiên mê mang mũi nhọn. Cung Như Tuyết nhìn chiếc nhẫn được thiết kế riêng đặt trong tủ kính, trong mắt có một loại mê luyến. Quà anh tặng cô nhiều lắm, hơn nữa mỗi vật đều là quý giá đắt tiền, nhưng thứ cô muốn nhất, anh lại vẫn không đưa. "Phàm, chiếc nhẫn này đẹp quá." Cô làm nũng kéo tay Ngô Diệc Phàm, ánh mắt gắt gao nhìn anh, cô tin người thông minh như anh có thể hiểu được cậu có ý gì. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô mong mình có một hôn lễ long trọng, được mặc váy cưới trắng tinh khoác tay người mình yêu tiến vào lễ đường. Cô không nghĩ tiếp tục cuộc sống không danh không phận này nữa, cô sợ hãi hạnh phúc sẽ rời xa bất cứ lúc nào, cô cần một lời hứa hẹn cho tương lai của mình, nếu không, cô thật sự sẽ không thể an tâm được. "Ngoan, mình đi mua thứ khác." Xoa nhẹ tóc cô, mi tâm của anh nhíu lại, khi nào thì ngay cả loại mùi hương này cũng bắt đầu xa lạ? Cả đời này anh mới chỉ đưa nhẫn một người, thì phải là Lộc Hàm, chẳng qua, cậu lại không chút do dự nào trả nó lại. Ngẫm ra, kể cũng có chút nực cười. Nhìn chiếc nhẫn bên trong, quả thật rất đẹp, nhưng anh lại không có cảm xúc muốn tặng nó cho một cô gái khác. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình ly hôn là sẽ lập tức cưới Cung Như Tuyết, sống hạnh phúc bên cô suốt đời, nhưng là, giờ đây mới phát hiện ra mình sai lầm thái quá. "Được rồi." Cung Như Tuyết cúi đầu, cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy cực kì không thoải mái. Việc này đâu phải lần đầu tiên, cô đã nói đến rất nhiều lần, nhưng không biết là cố ý vẫn là vô tình, anh luôn lảng tránh cô. Dù vậy, cô cũng biết có một số việc không thể vội vàng, nếu không mọi Lộc Hàm sức trước đây sẽ trở nên uổng phí. Cô không thể mất đi nam nhân này, cô đã quá yêu anh, có lẽ, một thời gian nữa, anh sẽ chủ động nhẫn cho cô. "Thôi mình đi xem thứ khác vậy." Ngẩng đầu lên, trên mặt cô là săn sóc tươi cười anh vẫn thích. Ngô Diệc Phàm cũng bởi vì nụ cười này mà có chút áy náy, dù sao cũng là cô gái anh yêu, anh cũng từng hứa hẹn sẽ cưới cô, giờ đây lại hèn nhát trốn tránh như vậy quả thật khiến cô bị thương tổn rất nhiều. Chẳng qua, cuộc hôn nhân này thật sự cần suy nghĩ cho tỉ mỉ. Không thể mua nhẫn, nhưng hôm nay anh lại đưa cho cô một chiếc vòng cổ kim cương rất đắt tiền, chỉ là, chính anh cũng không biết ánh mắt của mình nhìn cô lúc ấy có bao nhiêu ảm đạm.
|
Chap 54: Đêm khó quên (H) Trên chiếc giường lớn xa hoa, một cô gái đang yên lặng say giấc nồng. Cô có gương mặt tinh khôi, cao tùng bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo, chiếc chăn mỏng màu tím bám lấy từng đường cong trên cơ thể cậu, cực kì mị hoặc lòng người. Mà lúc này Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cửa sổ sát đất, ngón tay mân mê một chiếc nhẫn kim cương. Đúng vậy, thứ này anh đã quyết tuyệt ném đi, nhưng cuối cùng lại dùng cả một đêm để tìm trở về. Cậu trai kia chỉ lưu lại cho anh thứ này, cậu không cần, anh lại luyến tiếc vứt bỏ. Gắt gao nhìn chiếc nhẫn một hồi, cuối cùng anh lại thở dài đem nó cẩn thận đặt vào túi. Đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, cô gái cảm giác được ấm áp thì vô thức đến gần anh nhưng anh lại dịch ra xa. Hiện tại anh muốn được yên lặng một mình, có lẽ, anh cần đi xem Lộc Hàm một chút, nhìn xem rời đi anh cậu rốt cuộc đang sống với nam nhân kia như thế nào. Nhưng xoay qua xoay lại, một đêm này anh thế nhưng chưa ngủ, mãi khi trời gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi một chút, vì thế, anh không thể nhìn thấy lúc này Cung Như Tuyết phức tạp mở hai mắt ra nhìn anh, bên trong là vô cùng lãnh ý. ... Trời dần dần chuyển sáng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ phá lệ ôn nhu. Huân chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu nhìn cậu trai trong lòng, ánh mắt là nồng đậm ý cười, thậm chí lại có chút tình tự ngay chính anh cũng không biết tên. Những thứ anh quên đi nhiều lắm, thậm chí cả cảm tình, nhưng là, có chút bản năng luôn luôn tồn tại. Tay anh giống như tìm được trò chơi rất thú vị, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Lộc Hàm, ngừng một hồi, thấy cậu không tỉnh lại thì lá gan càng lúc càng lớn, tò mò cũng càng tăng hơn, tay anh men theo mặt cậu, xuống cổ, rồi đến...ngực. Sau đó, anh đột nhiên nhíu mày. Sao vậy nhỉ, mềm mềm, kì cục thật, không giống của anh. Tay anh lại nhéo một chút, thấy mặt mình có chút nóng lên, cũng có chút không thuần khiết. Dạo gần đây, cứ đến buổi tối là thân thể anh lại có loại cảm giác này, dường như có thứ gì đó từ tận sâu bên trong muốn được giải thoát, khao khát được thỏa mãn, làm cho anh khó chịu chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Nóng, thật là nóng quá! Nhưng là, ngón tay anh vẫn luyến tiếc rời đi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Kì quái thật, tuy rằng khó chịu, nhưng anh cũng thực thích. Cúi đầu, anh gắt gao nhìn vào tay mình. Chỉ cần xem một chút thôi, một chút là được rồi, dù sao cậu cũng chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, hai tay của anh càng thêm cẩn thận cởi bỏ áo ngủ trên người Lộc Hàm, một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo, màu da tinh tế vô cùng của cậu lộ ra khiến nhiệt độ trên người anh càng cao thêm một ít. "Ân..." Lộc Hàm cảm giác ngực mình nóng lên, có chút không thoải mái, cậu dùng sức mở to hai mắt, giật mình nhìn thấy một đôi tay chật vật, còn có chủ nhân cũng chật vật không kém của nó. Sắc mặt Huân đỏ bừng, ngón tay căng chùng nhanh, không dám tiếp tục động tác. Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Lộc Hàm đã tỉnh dậy thì nhất thời cảm thấy cực kì thẹn thùng, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống quên đi. Hình như là anh nhìn, cũng sờ soạng thứ gì đó không nên xem. "Em... Em chỉ muốn nhìn một chút xem Hàm và em có gì khác nhau thôi, nơi đó của Hàm mềm, còn em thì cứng cứng." Anh vội vàng Huân minh chỉ vào ngực mình, không biết Lộc Hàm lại bởi vì lời nói của anh mà trên mặt nhanh chóng đỏ bừng, cậu có một loại cảm giác cực kì vô thố. Xong rồi, Huân bắt đầu có nam nữ ý thức. Huân là một nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ có nam nhân bản năng, mà cậu rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó nóng rực đến đáng sợ đang chọc vào bụng mình. Cậu không còn là một chàng trai ngây thơ không hiểu chuyện, cậu từng có chồng, chuyện gì cần biết cũng đã biết, cho nên bây giờ có ngốc đến mấy cũng hiểu được thứ kia là thứ gì. "Hàm, khó chịu quá, đau nữa." Huân ngồi dậy, cảm giác thân thể của mình như đang bị thiêu đốt, anh vội vàng nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm, mà Lộc Hàm thì vội vàng xoay người cài lại cúc áo, thậm chí ngón tay vẫn còn đang run run. Huân dè dặt đi ra, thậm chí cũng không dám xem cậu. "Xin lỗi... Xin lỗi Hàm, Huân biết mình sai rồi." Anh giống như đứa nhỏ lắp bắp nói nhận lỗi, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía ngực cậu. Lộc Hàm không biết phải làm thế nào mới tốt, đành chạy ra ngoài đi đưa tài liệu, túng quẫn cực kì. Quan hệ bình thản giữa hai người bởi vì việc này mà trở nên vô cùng kỳ quái, ở trong ý thức của cậu, Huân vẫn luôn là một đứa nhỏ, cậu chưa từng đối xử với anh như một người nam nhân, thế nên đột nhiên xảy ra sự việc như vậy khiến cậu không biết phải làm sao. Buổi tối, Huân ngồi dịch tư liệu, còn Lộc Hàm nằm ở trên giường, xoay đến xoay đi, thế nào cũng không ngủ được. Không lâu sau cậu nghe thấy tiếng Huân tắt máy tính, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng. Thật ra cậu biết tâm lý của Huân đang giãy dụa, chính cậu cũng không khác gì, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Muốn tới gần, lại luôn lùi bước, khát vọng đối phương ấm áp, nhưng lại trốn tránh chính mình. Cậu cứng ngắc thân thể để mặc anh ôm, thậm chí khẩn trương đến mức hơi thở có chút hỗn loạn. Có một số việc, một khi đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh, như vậy, dù làm cách nào cũng không thể trở lại lúc ban đầu. Huân không dám lộn xộn, chỉ nhẹ ôm thắt lưng của cậu, nhưng cái loại mềm mại không thể tư nghĩa này lại vẫn khiến thân thể anh trở nên vô cùng khô nóng, từ trước không nghĩ thì không khổ sở, nhưng một khi đã chú ý tới thì thế nào cũng dứt không ra. Anh thật sự không thể chịu đựng được, nhất là chỗ kia đau đớn, quả thực muốn làm cho anh nổ mạnh. "Hàm...Huân khó chịu quá, không lẽ là sinh bệnh?" Trán anh chậm rãi toát ra mồ hôi, nhiệt độ trong chăn càng lúc càng cao, nóng đến toàn thân anh đều đang đau đớn. Vội vàng vùng dậy, anh phải đi tắm, anh nhớ, làm như vậy mới có thể hạ nhiệt độ. Chính lúc này, một đôi tay nhỏ bé kéo anh lại. Lộc Hàm ngồi dậy, trong mắt có chút đau lòng, ngón tay cậu lành lạnh, vuốt lên mặt anh thực thoải mái. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lộc Hàm nhắm hai mắt, Huân đã bắt đầu có nam nhân bản năng, cậu phải làm gì mới đúng, mặc kệ anh, để anh mỗi ngày đều như thế này, hay là... Không đành lòng, thật sự không đành lòng. "Hàm, khó chịu quá..." Huân nhíu chặt mày, hơi thở nóng rực không ngừng phun trên mặt cậu khiến cậu không khỏi giật mình lui về sau một chút. Thân thể anh thực nóng, thực thực nóng. Một tay Lộc Hàm kéo tay anh, gắt gao nắm, tay kia bất động thật lâu, cuối cùng run rẩy bắt đầu cởi ra từng viên cúc áo. Huân nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm là một mảnh mê ly thần sắc. Mềm mại như vậy , là cùng anh bất đồng. Lộc Hàm run run kéo tay anh chậm rãi đặt lên ngực mình, cảm giác được thân thể đối phương mạnh mẽ chấn động, sau đó... bắt đầu nhẹ nhàng nhu bóp ngực cậu. Khẽ há miệng thở dốc, xúc cảm truyền đến là rõ ràng như vậy, khiến cậu nhắm lại hai mắt, khóe mi chậm rãi tích lạc một giọt lệ, theo gò má, rớt xuống mười ngón đang giao nắm của hai người. 'Tê' một tiếng, quần áo của cậu bị một đôi tay thô lỗ xé mở, sau đó một thân thể trầm trọng lại lửa nóng đặt lên thân thể cậu, khẽ nhếch môi cũng bị nam nhân đột nhiên ngậm lấy. Hơi thở là như vậy cuồng nhiệt, động tác là như vậy bản năng. Trên chiếc giường không lớn, thân thể hai người gắt gao giao triền cùng một chỗ, Lộc Hàm ôm lấy cổ anh, còn anh thì nồng nhiệt hôn cậu từng tấc da thịt. Tiếng hít thở của bọn họ ngày càng dồn dập, đôi tay Huân không ngừng chạy trên người cậu, nhưng lưu luyến nhất vẫn là ở nơi hai luồng mềm mại. "Hàm, Hàm..." Anh thống khổ thân ngâm, lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Lộc Hàm khẽ có chút mê mang, nhịn không được vươn tay mơn trớn sợi tóc ướt đẫm trên trán anh, sau đó xẹt qua trước ngực, khi đụng vào chỗ mẫn cảm kia, cậu nghe được tiếng anh rên rỉ nhẹ nhàng. Tay cậu tiếp tục trượt xuống dưới, cảm giác khuôn mặt đã đỏ đến trích máu. Loại chuyện này trước kia cậu luôn rất ngại ngùng, hôm nay lại phải thành người chủ động, cảm giác có chút tay chân luống cuống. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của cậu, Huân cũng hiểu được cách giải phóng ham muốn của mình, không cần nhiều 'tiền diễn', anh y theo nam tính bản năng dùng sức tiến vào, động tác không có nửa phần ôn nhu. Lộc Hàm cắn chặt môi, đã rất lâu không làm loại chuyện này, hạ thân truyền đến từng đợt đau đớn khó nhịn. Cậu chỉ có thể gắt gao xiết chặt tấm chăn, dùng sức đến ngay cả đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch. "Hàm, thực xin lỗi..." Huân phát hiện cậu có chút không thích hợp, ngón tay loạn vuốt ve môi cậu, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, thẳng đến khi loại khoái cảm này tăng đến tột điểm, anh rốt cuộc không khắc chế được chính mình, mạnh mẽ tiến vào, vô tận đoạt lấy. Lộc Hàm cảm giác bản thân như con thuyền đang lênh đênh trên đại dương nổi sóng, thân thể là của cậu nhưng lại không thuộc về cậu. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng trải qua sự việc kích tình đến như vậy, tinh lực của Huân như dùng không xong, một lần lại một lần khiến cậu tiến nhập vào điên cuồng huyễn kính. Ôm chặt cổ anh, hai mắt cậu mơ hồ vì lệ, nhưng cậu biết, mình không hối hận khi giao bản thân cho người nam nhân này, mặc kệ anh có bình thường hay không, cậu cũng tuyệt đối không hối hận. 'Huân...' Môi của cậu khép mở, trong mông lung, dường như có thể nghe được ôn nhu giọng nói... Căn phòng bình thường im ắng lúc này lại truyền đến nam nhân thô suyễn thanh âm, còn có cậu trai tinh tế thở dốc, là vui hoan, cũng là thống khổ. Âm thanh như vậy giằng co thật lâu, mà đêm, vẫn đang là xinh đẹp... Thẳng đến le lói bình minh, kích tình mới chấm dứt. Lộc Hàm thong thả chuyển tỉnh, thân thể toan đau khiến cậu nghĩ đến đêm qua cuồng loạn, nhắm hai mắt lại, quả thực không thể tin được mình lại to gan đến mức ấy, thế nhưng dám chủ động. Đột nhiên bàn tay bị nắm thật chặt, không biết Huân đã tỉnh lại từ khi nào, mở to hai mắt nhìn cậu. "Hàm, trò chơi đêm qua thú vị quá, mình lại làm một lần nữa đi." Nói xong, anh không đợi phân trần nhanh chóng xoay người đè nặng cậu. Cậu cực kì kiều nhỏ, mà anh có thể hoàn toàn đem cậu ôm trọn vào lòng mình. Cảm giác như vậy thật sự tốt lắm, tốt đến mức, anh lưu luyến rời đi. Còn chưa kịp ngăn cản, đôi môi sưng đỏ đã bị anh ngậm lấy, đem tất cả phản kháng nuốt vào trong miệng, mà bàn tay anh cũng không rảnh rỗi chút nào trượt xuống đôi chân cân xứng của cậu, ngón tay như mang theo ma lực, cầm lấy cổ chân trắng noãn nhẹ nhàng tách ra hai bên. Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, Huân như vậy, so với buổi tối còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Lại một hồi điên cuồng tình yêu chấm dứt, đến tận giữa trưa cậu mới có thể đứng lên, toàn thân toan đau vô cùng. Nhưng đáng giận nhất là, Huân vẫn có thể thần Huân khí sảng ngồi trên sô pha, bên môi không lúc nào là không treo một nụ cười đắc ý. Cậu lấy tay phù trán, sự tình phát triển đến mức này thật sự ra ngoài ý liệu của cậu, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Huân phát sinh quan hệ. Với cậu, Huân là thân nhân, là đứa nhỏ, nhưng bây giờ anh lại trở thành nam nhân của cậu. Nam nhân sao? Khóe môi cậu cong lên có chút cay đắng, mà thôi, đều nói không hối hận, còn đang suy nghĩ chuyện này để làm gì? Đi đến sô pha, cậu kéo tay Huân muốn nói điều gì, nhất thời lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Từ khi chuyện kia phát sinh sau, mối quan hệ giữa bọn họ dường như đã thay đổi rất nhiều, cũng làm cho lòng cậu xuất hiện chút tình tự như có như không. Nói không rõ, nói không rõ. Cậu không kìm lòng được vuốt ve mặt Huân, đầu ngón tay là ấm áp như vậy, cậu chớp nhẹ hai mắt, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. 'Huân...' Giật giật môi, cậu ao ước được dùng giọng nói của mình gọi cái tên này thêm lần nữa, nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện được. Ngón tay dừng lại ở hai mắt anh, đột nhiên cậu nghĩ, những thứ đã mất đi là không có khả năng tìm trở về, cậu cũng không nguyện ý. Nhưng nếu làm lại một lần nữa thì sao? Cậu muốn một gia đình, một đứa nhỏ, có lẽ, một đứa nhỏ của cậu và Huân, có thể chứ? Cảm tình của cậu với Huân là phức tạp, phân không rõ rốt cuộc quan trọng tới mức nào, nhưng cậu biết, Huân là nam nhân cậu nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ. Cậu không ghét bỏ khiếm khuyết của anh, anh thương cậu, lo cho cậu, thậm chí, dùng sinh mệnh để cứu cậu, thế nên nếu thật sự có đứa nhỏ, cậu lặng lẽ xoa bụng mình, như vậy, cậu sẽ sinh hạ nó. Có lẽ, một sinh mệnh bé nhỏ đã được hình thành trong bụng cậu, đêm qua bọn họ cũng không dùng biện pháp gì, tất cả phát sinh vô cùng tự nhiên, hơn nữa, lại làm rất nhiều lần, buổi sáng cũng làm. Một đứa bé, sẽ có sao?
|