[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 40: Cần công việc này Tất nhiên cậu hiểu Huân nghĩ gì. Thật ra hiện tại Huân cũng giống như một miếng bọt biển, đang cố gắng hấp thu mọi thứ xung quanh mà thôi. Huống chi năng lực học tập của anh nhanh như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm được. Chẳng qua thật sự là anh cũng sắp hù chết cậu! Về sau rất không nên lại có những hành động quá khích như thế này, nếu không thật sự trái tim của cậu sẽ không cam nổi, có khi còn dọa ra bệnh tật cũng nên. Nhẹ nhàng cười, cậu lắc đầu, nhìn tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở bên kia. Thật dày, đây là phần công tác cho hai ngày của cậu, vậy là ngày mai cậu có thể đổi được rất nhiều tiền. Một tia sáng mỏng manh say lòng người xuyên thấu qua cửa sổ, thì ra trời đã tối. Cậu xoa xoa bả vai đi vào phòng bếp, lát nữa tỉnh lại anh nhất định sẽ đói bụng, cậu phải chuẩn bị sẵn vài món mới được. Huân đã làm xong toàn bộ công việc của cậu, cho nên hôm nay cậu cũng có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Đến tận khuya Huân mới tỉnh lại, thực giống như cậu nghĩ, vừa tỉnh dậy anh đã than đói bụng, thực đơn thuần, cũng thực dễ dàng hiểu được những gì anh đang nghĩ, mà bây giờ cậu lại không thể nói chuyện, cho nên cuộc sống hiện tại của bọn họ thật sự có thể nói là nương tựa lẫn nhau. Lại đã qua một ngày, Lộc Hàm buông chiếc bút trong tay, nhìn hàng chữ vừa viết xong. Nhẹ nhõm thở một hơi dài, người nam nhân kia, không, hẳn là đứa trẻ to xác kia mới đúng, vẫn còn đang ngủ, mấy ngày nay đã để anh phải vất vả. Tối nào anh cũng muốn giành máy tính với cậu, đương nhiên là vì muốn giúp cậu dịch tài liệu, cho nên cuối cùng luôn là anh một nửa, cậu một nửa. Tài liệu cậu được nhận ngày càng nhiều, đương nhiên tiền đổi được cũng ngày càng tăng. Cậu xoay người ôm tập tài liệu dày hơn bình thường rất nhiều ra ngoài, đi đến trước cửa một công ty nhỏ, đây là nơi cậu nhận công tác hàng ngày. Ngẩng đầu, cậu thấy buổi sáng còn rất ít người, trừ mấy người phải trực ban ra thì có lẽ đa số là giống Huân, chắc là đang ngủ mơ đi? Ở xa xa phía đường chân trời lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, bây giờ mặt trời vẫn còn chưa mọc. Đi vào trong công ty, một cô gái nhìn thấy cậu thì cười rất tươi, hiển nhiên là có quen biết. "Lộc Hàm, gần đây em làm việc nhanh thật, hơn nữa dịch mấy từ ngữ chuyên ngành cũng rất sâu sắc, ngay cả sếp của bọn anh cũng rất vừa lòng đấy." Cô gái cảm thấy cao hứng cực kì, gần đây nhờ mấy tập tài liệu này mà ngay cả cô cũng được khen ngợi nhiều hơn. Công ty của bọn họ vốn là kinh doanh trên lĩnh vực dịch thuật, Lộc Hàm tuy không phải là một phiên dịch viên chuyên nghiệp nhưng lại rất có năng lực, hơn nữa tính cách lại tốt, bọn họ cũng đã vài lần đề nghị để cậu làm việc ở đây nhưng cậu lại luôn từ chối. Lộc Hàm gật nhẹ đầu, đi qua giao tài liệu cho cô gái. Nhìn tập tài liệu thật dày kia, trên mặt cậu có ôn hòa tươi cười, rất đẹp, cũng rất nhẹ nhàng, thực khiến cho người ta cảm thấy được thoải mái. "Đây là của em, em cầm đi." Cô gái giao cho Lộc Hàm một phong thư, đây là những gì cậu xứng đáng được nhận. Lộc Hàm nhận lấy phong thư, cúi người thật thấp hướng cô gái, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên muốn cảm ơn cậu chỉ có thể dùng cách như vậy. Nếu không có phần công tác này, không biết hiện tại cậu đã chết như thế nào, huống chi bây giờ cậu còn phải chăm sóc cả Huân nữa. Cho nên, cậu cần này công việc này, cực kì cần.
|
Chap 41: Muốn tìm lại giọng nói "Không cần phải nói cảm ơn." Cô gái thản nhiên phẩy phẩy tay, rõ ràng thực hiểu biết hành động này của Lộc Hàm. "Lộc Hàm." Đột nhiên giọng nói của cô trở nên cực kì nghiêm túc, ngữ điệu dường như có vài phần trầm trọng. "Lộc Hàm, nghe chị Hứa nói này." Cô gái tự xưng là "chị Hứa" vỗ nhẹ lên thân thể đã gầy yếu đi rất nhiều so với trước kia của Lộc Hàm, cái cậu trai này, cho tới bây giờ cũng không chịu nói ra chuyện của mình, nhưng cô là có thể nhìn ra được nhất định đã có chuyện gì đó thực nghiêm trọng xảy ra với Lộc Hàm. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ánh mắt vô thần của cậu trai này ảm đạm không ánh sáng, dường như vừa bị mất đi toàn bộ thế giới vậy. Hiện tại tuy đã tốt hơn một chút, nhưng đau xót giấu ở trong mắt cậu vẫn còn tồn tại, như có như không, mỗi khi nhìn sẽ khiến cho người ta thực đau lòng. Thật đúng là một cậu trai kiên cường, nhưng là, lại để người khác không thể bỏ mặc được. "Lộc Hàm, nếu có việc gì nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ cố gắng giúp em." Chị Hứa nói rất chân thành. Lộc Hàm gật đầu một cái, ánh mắt như bị bao phủ một tầng sương mù, thỉnh thoảng chớp nhẹ giống như cánh bướm đang lay động, có chút cảm động từ tận đáy lòng. "Lộc Hàm, đi bệnh viện khám cổ họng của em đi." Cô lại nói thêm một câu, đột nhiên thấy Lộc Hàm mở to hai mắt. "Lộc Hàm, chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng là nếu không nói được, sau này em sẽ sống tiếp thế nào đây?" Cô nói xong lời nói thấm thía. Một cậu trai độc thân, sau này có lẽ còn phải chăm sóc một gia đình, đã không có giọng nói sẽ trở nên thực bất tiện. Cậu còn trẻ như vậy lại cả đời không thể nói chuyện, thật quá tàn nhẫn. Lộc Hàm hơi hơi cắn môi dưới, giọng nói của cậu còn có thể trở về sao? Nhẹ nhàng cười với chị Hứa, trong nụ cười kia đã bao hàm cả lời cảm ơn của cậu. Giọng nói, tất nhiên cậu rất muốn có trở lại, chỉ là cậu đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thể phát ra được tiếng âm. Có khả năng sao, có sao? Cậu xoay người đi ra ngoài, trên tay ôm tập tài liệu mới. Lòng của cậu bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, giọng nói, giọng nói của cậu. Trước cửa bệnh viện, cậu đã đứng rất lâu, rất lâu mà vẫn không xác định được mình có muốn vào hay không. Cậu do dự bởi vì cậu sợ hãi, sợ hãi cái kết quả kia, cậu thực sự không muốn phải nghe nó. Thật ra cậu cũng đâu hề kiên cường, cậu chỉ chịu đựng giỏi hơn người khác một chút mà thôi. Ôm chặt tập tài liệu trong tay, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào. Cậu vẫn muốn tìm về giọng nói, cho dù không phải vì chính mình, cũng muốn vì Huân. Cậu sẽ cho Huân một cuộc sống tốt hơn mà không phải chịu khổ cùng cậu như bây giờ. Bác sĩ ngồi trước mặt Lộc Hàm, thỉnh thoảng kiểm tra cổ họng của cậu, cuối cùng chỉ yên lặng ngồi, ánh mắt lộ ra một chút khó hiểu. Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn ông. "Lộc thiếu gia." Bác sĩ trầm giọng một chút, tiếp tục nói: "Tôi đã kiểm tra qua, dây thanh âm của cậu không có vấn đề gì, hơn nữa lại không phải là câm bẩm sinh, cho nên vấn đề ở đây không phải là do cơ thể, mà là..." Ông nhìn Lộc Hàm, gằn từng tiếng một: "Do – tâm – lý – của – cậu." "Lộc thiếu gia, cậu đã từng phải chịu một cú sốc rất lớn đúng không?" Lật xem bệnh án, bác sĩ hỏi bệnh tình của cậu. Ca bệnh kiểu này không phải là ông chưa từng gặp qua, nếu nguyên nhân bệnh không phải do cơ thể, như vậy chắc chắn là do vấn đề về tâm lý. ֱ}v
|
Chap 42: Từ chối Lộc Hàm nhẹ nhàng khép lại hai mắt, trong lòng có một chút phức tạp. Nếu là tâm lý, như vậy liền nhất định là sự kiện kia, cơn ác mộng của cậu. Cậu không hề muốn nhớ tới nó, thân thể giao triền thân thể, nam nhân tiếng hô, cô gái yêu kiều, còn có căn phòng cậu tự tay bố trí... mỗi khi nhớ tới khi liền giống như có ngàn vạn mũi kim hung hăng đâm vào trái tim. Một lần lại một lần, dường như là nỗi đau không bao giờ kết thúc.
Mà cậu rất sợ đau, cho nên không dám nghĩ, thật sự, không dám nghĩ. "Lộc thiếu gia, chúng tôi cần cậu phối hợp trong việc điều trị, như vậy mới có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh được. Chẳng lẽ cậu không muốn nói chuyện trở lại sao?" Nhìn ra sự do dự của cậu, ông hiểu là mình đã đoán đúng. Một cú sốc làm cho người ta mất đi giọng nói, như vậy nó có thể đau đớn tới mức nào? Đối với một người, có lẽ nó là nỗi thống khổ cùng cực, chỉ cần vừa chạm vào cũng có thể tan xương nát thịt. Nhưng nếu không thể bước qua nỗi ám ảnh này, cậu sẽ không thể tìm lại được giọng nói của mình. Lộc Hàm đứng lên, chỉ biết cười xin lỗi đối với vị bác sĩ. Không phải cậu không muốn, mà là chuyện như vậy thật sự cậu không thể mở miệng được. Bác sĩ cũng đứng dậy, nụ cười trên mặt cực kì mềm nhẹ để cậu không cảm thấy áp lực. "Lộc thiếu gia, tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, đây là danh thiếp của ông ấy, cậu nên thử đến khám xem sao, biết đâu lại tìm về được giọng nói của mình." Tuy đã nhìn ra cậu có ý từ chối, nhưng ông vẫn hi vọng có thể được giúp đỡ được một phần. Một cậu trai độc thân lại không có giọng nói thì cuộc sống sẽ khó khăn biết chừng nào, điều cậu cần bây giờ không phải là ông, mà là một vị bác sĩ tâm lí thật tốt. 'Cảm ơn ông.' Lộc Hàm cúi người thật thấp chào vị bác sĩ, không tiếng động nói xong lòng biết ơn của mình. Xoay người, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, trên nét mặt mang theo một chút suy tư trầm trọng. Cậu cũng rất muốn tìm về giọng nói của mình, nhưng dường như điều đó là không có khả năng. Đi ra bệnh viện, bên ngoài ánh mặt trời đã ôn hòa hơn nhiều lắm, từng đợt gió nhẹ thổi qua mơn trớn trên mái tóc, nhưng là, không thể xua đi trầm trọng trong lòng cậu. Bước nhanh về phía trước qua đám người đông đúc, đến tận lúc nhìn thấy một cửa hàng quần áo sang trọng cậu mới dừng lại, ánh mắt hơi thất thần một chút, sau đó không thể rời đi. Nơi đó đang đặt một bộ đồ nam, vải may trông rất tốt, hoa văn ám sắc thêu lên cho cảm giác thực huyền ảo. Ngày nào đi qua cậu cũng ngắm nhìn nó một lần, thực thích, rất muốn mua tặng Huân, chắc chắn anh mặc vào sẽ rất hợp. Bộ quần áo này thực đẹp, nhưng là giá lại rất cao. Cậu xem lại số tiền trong ví, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, chỉ cần nhìn thấy Huân tươi cười, như vậy so với thứ gì cũng quan trọng hơn. Huân hiện tại là trọng tâm cuộc sống của cậu, anh khiến cậu cảm giác được vui vẻ trở lại. Mặc dù thực lòng mà nói có lẽ Huân là gánh nặng, là trói buộc, nhưng cái anh mang lại càng nhiều đó là ánh mặt trời sáng rọi, khiến cậu không hề cảm thấy trái tim của mình là lạnh như băng. Có anh, cậu mới cảm thấy chính mình còn sống. Không còn là một khối thân xác biết di động, nỗi đau kịch liệt trong lòng cậu đang dần dần khép lại, lành lặn hơn, đầy đủ hơn. Đẩy cửa ra, người ở bên trong nhìn thấy cậu tuy rằng hơi giật mình một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhiệt tình tiếp đón. Cực kì có lễ phép, nhưng nụ cười cũng vô cùng xã giao. ࣆ���S�#��
|
Chap 43: Tranh giành "Chào mừng quý khách." Giọng nói thanh thúy cất lên, Lộc Hàm xoay người chỉ vào bộ quần áo đang treo ở kia, tuy không nói gì nhưng động tác của cậu đã muốn thuyết minh tất cả. "Anh muốn hỏi bộ này?" Tuy hơi sửng sốt một chút nhưng cô gái phục vụ vẫn rất lịch sự hỏi lại. Lộc Hàm gật đầu một cái, ở bên ngoài trông đã rất đẹp rồi, từ bên trong nhìn lại càng cảm thấy đẹp hơn. Ánh mắt của cậu sáng lên một chút, nghĩ đến lúc Huân mặc nó vào nhất định sẽ rất đẹp trai. Cô gái giới thiệu sơ qua cho Lộc Hàm, cũng không nằm ngoài suy nghĩ của cậu, bộ quần áo này thực sự là hàng hiệu, đương nhiên giá cũng rất cao. Cậu do dự một chút, cắn cắn môi bước lại gần, vươn tay mơn trớn mặt vải mịn màng như tơ lụa, cậu muốn mua thứ này tặng cho Huân. Mấy hôm nay cậu được ngủ nhiều hơn cũng đều là vì anh. Thế nên, so với cậu anh còn càng vất vả. Phía sau, lại vang lên một tiếng "Chào mừng quý khách", cậu không quay đầu, cũng không biết là người nào vừa đến, chỉ biết nhìn bộ quần áo kia, ánh mắt hơi hơi lóe, tựa như những vì sao, trong trẻo cực kì. Cậu buông tay, nhưng vừa lúc muốn mua thì lại có một người khác nhanh chóng tháo xuống. Cậu xoay người, nhìn đến bộ quần áo đã nằm trong tay người kia, ánh mắt cậu theo hướng đôi tay ấy nhìn lên, nhưng là lúc nhìn thấy người lấy là ai thì sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Thế giới này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức, những người bản thân không muốn thấy lại luôn đặc biệt dễ dàng gặp gỡ. Ngô Diệc Phàm, chồng trước của cậu, bọn họ lại gặp mặt. "Phàm, bộ quần áo này cũng khá tốt, rất hợp với anh, chúng mình mua cái này đi." Vẫn đi theo anh Cung Như Tuyết tán thưởng khen ngợi, đương nhiên trong giọng nói cũng có một loại khiêu khích, còn có thản nhiên đùa cợt, tất nhiên Lộc Hàm cũng nghe ra được. Cô ta đã đoạt được tất cả của cậu, chẳng lẽ đến bộ quần áo này cũng không buông tha sao? Ngô Diệc Phàm cầm quần áo trong tay, mắt lạnh nhìn cậu trai đứng ở trước mặt mình. Mới mấy tháng không gặp mà cậu đã gầy đi rất nhiều, không phải cuộc sống của cậu tốt lắm sao, đường làm quan rộng mở, có một người nam nhân, ngay cả mua quần áo cũng chọn loại đắt tiền như vậy, anh thật đúng là đã lo lắng làm thừa. Chẳng trách cậu không cần tiền của anh, thì ra là đã có người nuôi. Anh nghĩ thấy chút tức giận, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng, luôn cảm giác trên đầu mình đang bị chụp một chiếc mũ thật lớn, hơn nữa lại còn là màu xanh (tức là bị chụp nón xanh). Đúng vậy, bọn họ đã ly hôn, nhưng Lộc Hàm vẫn là cô gái của anh, anh không cho phép cậu phản bội. Thật ra anh đã muốn bỏ qua, nhưng loại phẫn nộ này vẫn đang chậm rãi tích tụ từng giọt từng giọt trong lòng anh, không thể nào xóa bỏ... Gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Hàm, anh gợi lên môi. "Tôi muốn mua bộ này." Anh lạnh giọng nói xong, loại âm thanh không giận mà uy dường như bị bám một theo một làn gió lạnh, không khỏi làm cho người ta cảm thấy rùng mình. "Nhưng là..." Cô gái phục vụ có chút khó xử nhìn qua Lộc Hàm, bộ quần áo này là cậu xem trước, tuy cậu cũng chưa nói muốn mua, nhưng động tác của cậu đã muốn biểu lộ. Nhưng người nam nhân này rõ ràng đang rất tức giận, mẫu này lại chỉ có một bộ, thực sự cô không biết phải xử trí thế nào. Ngô Diệc Phàm trực tiếp lấy thẻ thanh toán ném đi qua, thậm chí ngay cả giá tiền cũng không hỏi. Anh muốn mua bộ này, trừ bỏ bộ này cái gì cũng không cần, đây là thứ cậu định mua cho nam nhân kia phải không, đã vậy anh sẽ khiến cậu không mua được. "Gói bộ quần áo này lại cho tôi." Anh lạnh như băng nói xong, làm cho cô gái phục run lên, mà anh không nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm càng thêm tái nhợt. Anh thừa nhận chính mình cũng không phải là người tốt, anh cùng cậu hiện tại đã không còn quan hệ gì, cậu không còn là vợ anh, trong cuộc sống của bọn họ xuất hiện thêm một người nữa cũng chẳng có gì là quá đáng, nhưng anh lại vẫn cảm thấy không cam lòng, anh thấy mình như bị phản bội. Mà Cung Như Tuyết chính là cắn chặt môi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hung hăng trừng Lộc Hàm, thì ra lý do anh đột nhiên dừng xe vào trong cửa hàng này là vì cậu ta, tuy rằng hiện tại anh đang nhục nhã cậu ta, nhưng như vậy chẳng phải cũng chính là nói anh vẫn còn để ý hay sao, sự để ý mà ngay cả chính anh cũng không hề phát hiện? Bọn họ đã ly hôn, đã không còn quan hệ gì, nhưng là vì sao hai chữ 'Lộc Hàm' vẫn không rời đi anh, vì sao anh đến bây giờ đều không có quên cậu ta? Cô hận, cô thật sự rất hận. Hiện tại trong mắt anh trừ Lộc Hàm ra, thứ gì cũng không hề tồn tại. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, tình cảm của Ngô Diệc Phàm đối với Lộc Hàm là gì cô không hiểu, nhưng cô biết anh không yêu Lộc Hàm, nếu không sẽ không bởi vì chính mình mà ly hôn với cậu ta không phải sao? Như vậy, hiện tại vẻ mặt của anh là có nghĩa gì, anh rốt cuộc có biết ánh mắt của mình nhìn về phía Lộc Hàm chẳng khác gì một anh chồng tóm được cậu vợ yêu quý đang ngoại tình hay không? Cô Cung Như Tuyết hiện tại bị cho là cái gì, là bên thứ ba, là kẻ phá hỏng gia đình của người khác? Không, cho tới bây giờ cô cũng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, cô thật sự bị bọn họ hoàn toàn bỏ qua. "Phàm..." Cô vội vã gọi Ngô Diệc Phàm, chỉ có điều ánh mắt của anh từ đầu tới cuối vẫn chỉ đặt ở trên người Lộc Hàm, không có một chút vị trí nào thuộc về cô. "Gói lại." Ngô Diệc Phàm căn bản không nghe đi vào Cung Như Tuyết gọi, anh chính là gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Khóe môi trào phúng cong lên. Lộc Hàm nhìn bộ quần áo anh cầm trong tay, sau đó chỉ có thể xoay người đi, không phải cậu không muốn, nhưng hiện tại ai có tiền người ấy là Thượng Đế, cho nên cậu biết mình không tranh nổi. Lộc Hàm chỉ có thể bất lực nhìn bộ quần áo kia bị gói lại, cậu đã để ý nó hơn nửa tháng, hiện giờ thấy Ngô Diệc Phàm cầm trong tay không khỏi có chút đau lòng. Cũng không biết vì sao đau, là vì anh lãnh đạm, vẫn là bởi vì anh lấy mất món quà cậu định tặng cho Huân? Môi của cậu hơi hơi động, nhưng là không thể ra tiếng. Cậu cảm giác yết hầu của mình đau rát cực kì, giống như đang bị mắc vật gì sắc lẹm, khó chịu muốn khóc. Nhưng cậu vẫn cố dùng sức mở to hai mắt, không dám nhắm lại, chỉ sợ vừa chớp nước mắt sẽ trào ra. Cậu không muốn khóc, cậu không thể khóc trước mặt bọn họ. "Không mua nổi à?" Ngô Diệc Phàm giơ cao túi quần áo vừa được gói tốt, do dự của cậu anh có thể nhìn thấu. Anh nhìn ra cậu rất muốn nó, cái loại ánh mắt nồng nhiệt không muốn buông tha này làm cho lòng anh có chút phiền chán. Anh không thích cảm giác như vậy, cực kì không thích. Thì ra tiểu bạch thỏ chính mình nuôi nấng cho tới bây giờ cũng không hề nhu thuận, anh vẫn luôn cho rằng chỉ có bản thân là phản bội cuộc hôn nhân này, không hề nghĩ, ngay cả cậu cũng là như vậy.
|
Chap 44: Cậu muốn có nó? "Cậu rất muốn có nó?" Anh lại hỏi một câu, nhưng thực thất vọng, Lộc Hàm từ đầu tới cuối đều không nói một chữ nào, chính xác hơn là, từ khi ly hôn tới giờ cậu vẫn chưa hề nói chuyện với anh. Trước kia ngày nào cậu cũng phải tìm anh nói chuyện, chẳng sợ biết rõ tẻ ngắt cũng sẽ vẫn cố nói, chẳng lẽ hiện tại một chữ cũng không muốn nhiều lời với anh sao? Chính là anh thật sự không biết, không phải Lộc Hàm không muốn nói, mà là, không thể nói. Ngô Diệc Phàm lấy ra bộ quần áo, sờ ở trong tay cảm thấy cực kì mềm mại, nhưng là anh cũng chẳng có cảm giác gì với nó. Chỉ có điều, với người nào đó lại là bất đồng. Lộc Hàm nhìn kĩ bộ quần áo, hơi nhếch môi, cậu nắm ngón tay một chút, không rõ hiện tại anh muốn làm cái gì? "Cậu thích nó?" Ngô Diệc Phàm bên môi vẫn là thản nhiên cười, nhưng lại chưa bao giờ đạt tới đáy mắt. Lộc Hàm ngẩng đầu, muốn nhìn kĩ khuôn mặt của nam nhân, trước kia khuôn mặt ấy là quen thuộc như vậy, tại sao lúc này lại trở nên có chút xa lạ mơ hồ? Có lẽ đây mới là Ngô Diệc Phàm chân chính đi? Lãnh tỉnh mà lại vô tình, sống chung với nhau hai năm, thế nhưng cậu chưa từng biết rõ anh. Anh hiện tại, thật giống một tên ác ma, hoàn toàn ác ma. Đối mặt anh như vậy, không biết vì sao lòng của cậu lại bắt đầu bình tĩnh, sau đó, cậu dùng sức gật đầu, đúng vậy, cậu thích nó. Ngô Diệc Phàm thong thả mà ác ý gợi lên khóe môi, năm ngón tay buông lỏng, bộ quần áo mới mua cứ như vậy rơi xuống nền nhà, anh dùng chân dẫm mạnh xuống, cô gái bán hàng vội vàng che kín miệng của mình, ánh mắt trợn to. Không phải đâu, bộ quần áo này đắt tiền như vậy, anh thật sự có thể dẫm xuống như vậy sao? Cô không ngừng nhìn bên này lại nhìn bên kia, luôn cảm giác ba người là có quen biết, nam nhân tuấn mỹ đến kì cục này dường như là đang nhằm vào cậu trai từ đầu tới giờ vẫn không nói lời nào kia. Thật đúng là phức tạp. Lộc Hàm mở to hai mắt, nhìn bộ quần áo rơi trên sàn nhà, dấu giày kia giống như là lưỡi dao bén nhọn, hung hăng cứa một nhát thật sâu ở trong lòng cậu. Dẫm nát nó cũng giống như dẫm nát lòng của cậu. Lạnh như băng nước mắt bắt đầu chảy ra, vì sao, vì sao lại muốn đối xử với cậu như vậy, vì sao muốn như vậy? Nhưng là, cũng không ai có thể trả lời. "Tôi cho cậu bộ quần áo này, cậu muốn thì chính mình đến đây lấy." Ngô Diệc Phàm kéo tay Cung Như Tuyết đứng qua một bên, lạnh giọng nói xong. Anh muốn nhục nhã Lộc Hàm, đây là điều mà chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được. Anh muốn vũ nhục cậu, muốn dẫm nát lòng tự tôn của cậu. Lộc Hàm nghe anh nói, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn anh thật lâu, khuôn mặt kia vẫn tuấn mỹ vô cùng, là khuôn mặt cậu đã từng mê luyến nhất, là bầu trời của cậu, nhưng từ giây phút sự kiện kia phát sinh sau, bầu trời của cậu sụp đổ, cậu đã mất tất cả. Cho nên hiện tại, cái gì cậu cũng không cần. n
|