[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 60: Sợ hãi Lộc Hàm dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, cậu muốn cho Huân một bất ngờ, nhưng là, bên trong chỉ có một mảnh hắc ám bao trùm. Cậu theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó không có ai, bật đèn lên, trên giường, trên sô pha cũng không có ai, Huân, Huân đang ở chỗ nào? Cậu hoảng hốt chạy vào phòng bếp, sau đó là phòng tắm, cậu cố gắng tìm tất cả mọi nơi, ngay cả gầm giường cũng không dám bỏ qua, nhưng là, vẫn không thấy anh. Huân, Huân, đừng nghịch nữa, đừng trốn em nữa được không? Môi của cậu thỉnh thoảng run run, nơi này không có, nơi kia cũng không có, không có, không có, tất cả đều không có. Anh rốt cuộc đi nơi nào? Cậu xoay người kích động chạy ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng lại vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc. Anh không biết đường, cái gì cũng không biết, anh rốt cuộc đi đâu mất rồi? Từng giọt nước mắt lạnh như băng rớt xuống khóe môi, cậu nếm được vị mằn mặn chua sót khó nhịn. Cậu chưa từng nghĩ tới anh sẽ bỏ đi, càng không nghĩ tới một ngày nào đó trở về nhà lại không nhìn thấy anh chờ đợi... Phải làm sao bây giờ? Cậu đứng ở tại chỗ thật lâu, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, không nhịn được cúi đầu khóc nức nở. Huân... Anh không trở về, không trở về, cậu đã đánh mất Huân mất rồi... Mà lúc này ở một nơi khác, Huân đang sốt ruột xoa bả vai, sắc mặt cực kì âm trầm. Hôm nay công trường có thêm rất nhiều việc, anh đã cố gắng làm nhanh nhưng vẫn không kịp giờ, không biết lát nữa trở về sẽ phải giải thích với Hàm thế nào đây? Có lẽ vì quá sốt ruột đi đường mà Huân vẫn không chú ý đến, có một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng lại cách anh không xa, sau đó một người nam nhân ưu nhã bước ra ngoài, khóe môi thản nhiên cong lên một nụ cười lãnh ý. "Tổng tài, sao đột nhiên ngài lại tới đây?" Quản lý công trường nhìn thấy người đến là Ngô Diệc Phàm thì vội vàng tiến lên chào hỏi. "Chính là đi ngang qua." Nam nhân thản nhiên mở miệng, không quên dặn dò một câu: "Kiểm tra lý lịch nam nhân vừa rồi cho tôi." Anh nhìn về phía Huân, giọng nói phá lệ thâm trầm. "Ngài yên tâm, Ngô tổng, chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi." Nam nhân vội vã gật đầu, lại đợi cho Ngô Diệc Phàm rời đi mới dám vươn tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nơi này là dự án của tập đoàn Ngô thị, nhưng đột nhiên đích thân tổng tài tới đây, lại còn bắt ông đi điều tra một công nhân thì thật đúng là có phần khó hiểu, chỉ hy vọng là anh chàng kia không gây ra họa lớn gì. ... Huân đứng trước cánh cửa đóng chặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình như hôm nay cả Hàm cũng về trễ thì phải. Anh mở cửa ra, bên trong là một mảnh hắc ám, thoạt nhìn vẫn giống như lúc rời đi, nhưng là, từ phía phòng ngủ lại mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở. Anh tiến về phía trước từng bước, dưới chân lại dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử anh nháy mắt co rút lại. "Hàm..." Anh sợ hãi kêu to, vội vàng bật điện lên, nhìn thấy cậu yếu ớt ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng vô thần, trên khuôn mặt tái nhợt thỉnh thoảng hạ xuống một giọt nước mắt, xé nát lòng anh. "Hàm..." Anh chạy đến gần cậu, vươn tay bao lấy khuôn mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt. Lộc Hàm nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, ánh mắt trống rỗng lúc này mới chậm rãi ngưng tụ lên một chút sáng rọi, thẳng đến khi phản chiếu ra một bóng người rõ ràng. 'Là anh sao?' Môi của cậu nhẹ nhàng khép mở, chậm rãi vươn tay cầm lấy bàn tay to đang loạn vuốt ve trên mặt mình, ấm áp quá, hình như... đây là sự thực. Cậu không đánh mất Huân, anh đã trở về rồi! "Hàm, đừng như vậy nữa, là anh không tốt, là anh không nghe lời, thực xin lỗi, thực xin lỗi Hàm." Huân nâng lên khuôn mặt của cậu, không ngừng nói xin lỗi. Anh đã dùng hết sức để chạy nhanh về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây, trông Hàm như thế này khiến anh thật sự cảm thấy sợ hãi. 'Huân...' Cậu không tiếng động nói, đem mặt mình chôn ở trong ngực anh, từng giọt nước mắt hạ xuống khiến tâm trí anh rối loạn cực kì. "Hàm, anh đây, em nhìn xem, anh ở đây rồi, anh không đi đâu hết." Huân có chút nói năng lộn xộn an ủi cậu, nhưng là, Lộc Hàm vẫn tiếp tục im lặng khóc, dỗ thế nào cũng không chịu ngừng. Tay anh gắt gao nắm chặt, lại đột nhiên đụng phải thứ gì mềm mềm. Bánh bao Hàm mua cho anh... "Hàm, em xem." Huân cầm lấy bánh bao, đưa đến trước mặt cậu: "Anh dẫm nát bánh bao rồi, nhưng cũng tại em không cẩn thận đấy, sao lại để bánh ở dưới đất, em xem, bây giờ làm sao ăn được nữa?" Huân cố ý nặng lời như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có một chút chỉ trích nào, anh chỉ muốn cậu ngừng khóc mà thôi, cậu còn khóc, anh sẽ còn đau lòng. Lộc Hàm giật mình nhìn Huân, một lúc lâu sau mới kéo lấy tay anh, run rẩy viết: 'Anh đi đâu vậy, tại sao không ở nhà, tại sao muộn thế này mới trở về? Anh không biết em sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột sao?' Viết xong, cậu chăm chú nhìn thẳng vào anh, sợ hãi trong mắt vẫn không hề biến mất. Huân chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười: "Anh đi ra ngoài phơi nắng mà, em nhìn xem." Anh chỉ vào mặt mình."Anh đen hơn rất nhiều, chẳng phải Hàm nói như vậy mới đẹp sao? Hơn nữa, anh cũng biết đường về nhà rồi, không lạc đâu." Nhắm hai mắt lại, anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu: "Anh sẽ nhớ rõ Hàm, nơi nào có Hàm, nơi ấy là nhà của anh. Anh có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng là, vĩnh viễn cũng không quên đường về nhà, bởi vì, anh đem nó nhớ vào đây..." Anh chỉ vào ngực của mình, nhẹ nhàng nói, cánh tay cũng ôm cậu chặt hơn một chút, cậu trai bé nhỏ này, làm sao anh có thể quên cậu được đây... ************************************************************* "Phàm, mấy món ăn này ngon thật đấy." Cung Như Tuyết nhìn một lượt quanh nhà hàng, rất sang trọng, thực thích hợp với thân phận của cô bây giờ. "Phải không?" Ngô Diệc Phàm thản nhiên lên tiếng trả lời, hiển nhiên không có nhiều hứng thú. Anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày, thật ra bây giờ chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thoải mái, ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng là, cô đã muốn đi, anh cũng không tiện từ chối. Sắc mặt Cung Như Tuyết nhất thời trở nên cứng đờ, cảm giác hình như có gì đó đang dần thay đổi. Anh bắt đầu có lệ với cô, mà cô, lại phải trăm phương nghìn kế để khiến anh hài lòng. Này, không phải chính là Lộc Hàm trước đây hay sao? Không được, cô tuyệt đối sẽ không để cho việc này xảy ra lần nữa. "Phàm, anh nói xem, kết hôn xong mình sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật?" Cô cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, dùng một loại ngữ khí hạnh phúc nhất hỏi anh. "Em muốn đi đâu cũng được, quyết định xong thì nói cho anh." Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt đáp, hưởng tuần trăng mật? Anh chẳng chờ mong là mấy, với anh nó cũng chỉ là đi công tác mà thôi. Chợt nhìn kĩ khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp của Cung Như Tuyết, bỗng nhiên anh tự hỏi, rốt cuộc ngày trước anh thích cô ở điểm gì, thích đến mức có thể vì cô mà ly hôn, lại có thể vì cô mà kết hôn? Thực lòng mà nói, hôn sự này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của anh. Anh luyến tiếc cậu, đau lòng cậu. Nhưng là, loại cảm xúc này đang ngày càng mỏng manh phai nhạt, khiến cho anh có cảm giác mình đang bị ép buộc tiến vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mải mê suy nghĩ, lại không biết chén rượu trong tay đã cạn từ lúc nào, bồi bàn nhìn thấy, cầm lấy bình rượu muốn rót thêm cho anh. Nhưng là, Ngô Diệc Phàm lại phẩy tay, "Không cần, lấy cho tôi một tách trà là được rồi." "Xin hỏi tiên sinh muốn dùng loại trà nào?" Bồi bàn đặt chai rượu xuống, lễ phép hỏi. "..." "Bạc hà." *********************************************************** Lộc Hàm chống cằm suy tư, luôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng cậu không kiếm được nhiều như vậy, chẳng lẽ số tiền này từ trên trời rơi xuống? Mà cũng có thể do cậu tiết kiệm từ lúc nào rồi lại không nhớ kĩ đây, kệ nó đi. Ngày mai cậu sẽ dẫn Huân đi mua quần áo mới, mùa đông sắp đến rồi, cậu phải chuẩn bị cho anh nhiều hơn một chút mới được. 'Ngày mai em đi làm về sẽ dẫn anh ra ngoài mua quần áo được không?' Lộc Hàm vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Huân, cẩn thận hỏi, cậu biết từ chuyện lần trước xong, anh vẫn không thích ra ngoài mua sắm. "Ừ, thế là anh sắp có quần áo mới rồi." Huân vui vẻ nói, trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Anh có chút chua xót nhìn cậu, cậu thì sao, cũng sẽ mua phải không? 'Như vậy, ngày mai anh đừng chạy loạn đấy nhé.' Lộc Hàm viết vào lòng bàn tay anh, chợt nhận ra nơi đó đã chai sạn hơn trước rất nhiều. ****************************************************** "Tiên sinh, nơi này của chúng tôi có những bộ quần áo mới nhất vừa nhập từ Pháp về, rất thích hợp với ngài, xin hỏi ngài có muốn thử không?" Vài người cùng tiến lên trước, muốn đem Huân tách ra khỏi Lộc Hàm, đưa anh đi thử đồ. "Tránh xa tôi ra." Huân lạnh lùng nói, thanh âm đông cứng như muốn không khí cũng phải ngừng lại khiến mấy cô gái bên cạnh sợ hãi tự động đứng dịch ra. Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ cười, kéo lại tay anh, chỉ vào một bộ quần áo. 'Cái này được không?' Trông rất mềm mại, hơn nữa thực ấm áp. Huân nghiêng đầu nhìn bộ quần áo, lại nhìn cậu, sau đó thoải mái gật đầu. Chỉ cần cậu thích là được rồi, cậu thích thì anh cũng thích. [Lược bỏ 1 đoạn thay quần áo rồi khen ngợi bla bla, tóm lại là bị Ngô Diệc Phàm bắt gặp.] Ngô Diệc Phàm lôi kéo Cung Như Tuyết trực tiếp đẩy cửa đi vào, loại cửa hàng bình dân này vốn chẳng bao giờ anh liếc mắt đến một lần, nếu không phải nhìn thấy Lộc Hàm, anh tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Nhìn chằm chằm hai người trước mặt, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn bầm thây vạn đoạn bọn họ. Cung Như Tuyết phức tạp nhìn Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt ghen tị của anh lúc này là không cần làm giả, anh vẫn để ý tới cậu trai kia, so với tưởng tượng của anh còn để ý. Đây không phải là lòng tự trọng của nam nhân, cũng không phải ham muốn thích chiếm hữu, mà là yêu, yêu đến không thể kiềm chế được. Cô là nữ nhân của anh, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng vì cô mà ghen tị. Lộc Hàm đột nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa thì nhất thời không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Dù sao, đây cũng không phải nơi thích hợp với bọn họ. Xem nhẹ ánh mắt chỉ trích của Ngô Diệc Phàm, cậu kéo tay Huân, chậm rãi nói, "Huân, mình đi thôi." "Ừ." Huân gật đầu, gắt gao nắm chặt tay Lộc Hàm. Anh phát hiện nam nhân kia rất để ý Hàm của anh, không phải bên người hắn cũng có một cô gái rồi hay sao, thật đáng ghét! "Như thế nào, đi đưa báo mà cũng có tiền mua loại quần áo này à?" Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, lạnh lùng châm chọc. Lộc Hàm không để ý đến anh, trả tiền xong xuôi, cậu kéo tay Huân ra khỏi cửa hàng, để lại Ngô Diệc Phàm xanh mặt đứng ở chỗ cũ. Chỉ là, lúc đi ngang qua người bọn họ, Ngô Diệc Phàm đột nhiên bỏ Cung Như Tuyết ra, kéo giật tay cậu lại. Cung Như Tuyết không thể tin được nhìn anh, nhất thời ngây người nhìn bốn phía, cảm thấy đời mình chưa có lúc nào khó coi đến như vậy. "Lộc Hàm, sao cậu lại có thể hạ lưu đến như vậy? Nguyện ý đi theo một tên tiểu bạch kiểm, nguyện ý vì hắn mà vất vả đến mức này sao?" Anh nhìn chằm chằm Lộc Hàm, ánh mắt là dữ dội lên án. Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng gì, Huân cũng đã tiến lên kéo cậu về phía sau, cao ngạo đối mặt Ngô Diệc Phàm: "Anh còn ngại lần trước ăn đánh không đủ à, muốn nếm thử một lần nữa sao?" "Anh nói xem?" Tô Triêt Phàm lạnh lùng hồi đáp, căn bản không đem uy hiếp của Huân đặt vào trong mắt. Cú đấm kia tất nhiên là anh không quên được, xưa nay anh là người có thù phải báo, huống chi đây lại là gã tiểu bạch kiểm của Lộc Hàm. Vợ cũ của anh, cho dù anh không cần, kia cũng không tới lượt hắn. Huân dùng sức nắm tay chặt quyền, đối với nam nhân này, anh thật đúng là muốn đánh cho hắn một trận nên thân. Nhưng là, cuối cùng anh vẫn buông tay, kéo Lộc Hàm Huân rời đi, để lại Ngô Diệc Phàm một mình cuồng nộ. "Chúng ta xem quần áo đi." Ngô Diệc Phàm gắt gao nhìn bọn họ rời đi thật lâu, sau đó cố tỏ vẻ bình thản ôm lấy Cung Như Tuyết. Đây mới là cô gái của anh không phải sao, cô xinh đẹp như vậy, còn Lộc Hàm chỉ là một thứ phế phẩm mà thôi, anh không cần! Cung Như Tuyết dịu ngoan gật đầu, chỉ là, không ai nhìn thấy đốt ngón tay của cô đã bị nắm đến trắng bệch. Từ đầu tới đuôi, cô luôn có cảm giác như mình là một kẻ thừa thãi, mất mặt vô cùng. Cô kéo tay Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu hỏi, "Phàm, anh yêu em phải không?" "Em cũng biết mà." Ngô Diệc Phàm có lệ đáp, ánh mắt đảo qua một vòng cửa hàng, không thấy có bộ quần áo nào là phù hợp. Mà thực ra, anh cũng chẳng còn chút tâm tình nào để mua sắm. Cung Như Tuyết cắn chặt môi, nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không do dự đáp anh yêu cô, nhưng bây giờ lại vòng vo nói là cô cũng biết. Cô biết, cô mà biết sao? Cô chẳng biết điều gì cả, thật sự, tất cả đều là mịt mờ. *********************************************************************** [ Lược bỏ một đoạn Hàm phát hiện Huân đi làm, dài lắm.] Ngô Diệc Phàm buông tư liệu trong tay, khóe môi đắc ý cong lên. Không thể tin được, hắn ta thế nhưng đi làm loại công việc này, hơn nữa là ngay trước mũi của anh, kiếm tiền từ công trường của anh. "A..." Anh lạnh lùng cười, xoa nhẹ mặt mình, thật đáng chờ mong a, Huân... ... "Anh ở trong này làm gì?" Ngô Diệc Phàm đã biết còn cố hỏi, như cười như không châm chọc nhìn Huân, nhìn hắn ta chật vật khiến anh cảm thấy thỏa mãn cực kì. "Tại sao tôi lại không thể ở trong này?" Huân lạnh lùng mở miệng, tuy anh lúc này người đầy bụi đất, nhưng là, khí thế cũng không thua kém Ngô Diệc Phàm nửa phần. "Anh tránh ra, tôi còn phải làm việc." Huân nhíu mày, không muốn nói chuyện cùng hắn. Nam nhân này sao cứ luôn tìm bọn họ gây chuyện vậy? Hắn ta không phiền, nhưng là anh phiền lắm rồi. "Làm việc, một thằng ngốc mà cũng biết làm việc à? Các người không sợ hắn ta gây chuyện hay sao?" Ngô Diệc Phàm cao giọng nói, cố ý làm cho tất mọi người đều nghe thấy được. "Mày mới là thằng ngốc." Khuôn mặt Huân nháy mắt trở nên âm trầm, anh ghét nhất bị người khác nói là ngu ngốc, anh chỉ quên quá khứ của mình thôi, anh mới không ngốc! "Không phải sao?" Ngô Diệc Phàm đùa cợt nói: "Trần quản lí, đây là người ông đưa tới sao, ông muốn nhận một thằng ngốc làm cái gì?" "Vâng, vâng, thưa tổng tài, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm." Trần quản lí cúi đầu, không dám lại nhìn Ngô Diệc Phàm. Ông len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ của Huân, nam nhân này, thật là một tên ngốc sao? Mà cho dù anh ta có không ngốc đi chăng nữa, nhưng tổng tài nói anh ta ngốc, anh ta phải ngốc, nói anh ta si, anh ta liền si, nói anh là phụ nữ anh ta cũng phải là phụ nữ. Ai bảo một người là tổng tài, một người chỉ là khuôn vác thôi đâu. "Thằng ngốc, mày bị đuổi việc." Ngô Diệc Phàm khoanh hai tay trước ngực cao ngạo nói, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Huân. Bị đuổi việc, anh biết nó có nghĩa gì, anh sẽ không được làm việc nữa, anh sẽ không có tiền giúp Hàm, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? "Cút đi." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói, với một người nam nhân, sự nhục nhã này đã là cực hạn. Bốn phía truyền đến ánh mắt khác thường làm cho Huân cuộn tròn nắm đấm, anh thật sự rất muốn, rất muốn lại cho hắn một quyền, xoá sạch nụ cười dối trá vô cùng trên mặt hắn ta. Nhưng là, Hàm từng nói không thích anh đánh nhau, anh không được động thủ, anh phải nhẫn nhịn. Anh xoay người, cầm lấy quần áo của mình rời đi. Nhưng là, ở lúc bước qua Ngô Diệc Phàm, anh đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào hắn: "Tin tao đi, có một ngày..." Anh chỉ vào tòa cao ốc đang xây dở phía sau: "Nơi đó, sẽ là của tao." Anh ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn Ngô Diệc Phàm, dường như anh cùng hắn ta vốn nên là hai nam nhân có địa vị ngang hàng, chứ không phải là kẻ trên người dưới như bây giờ mới đúng. Mà Ngô Diệc Phàm chính là trào phúng nhìn anh, cười châm chọc giống như vừa nghe phải chuyện gì phi lý lắm, anh lạnh lùng gằn từng tiếng: "Mày – xứng – không?" Anh không tin thằng ngốc này sẽ làm nên trò trống gì, hắn ta cũng chỉ xứng làm một tên khuân vác mà thôi. Anh muốn cho Lộc Hàm thấy, lựa chọn gã vô dụng này, sẽ là thất bại lớn nhất của cuộc đời cậu ta. Huân không nói gì thêm, bước thẳng về phía trước, chỉ có câu 'Mày xứng không?' vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh hận như khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc không thể ma diệt.
|
Chap 61: Thức tỉnh 'Làm sao vậy?' Từ lúc về tới giờ trông Huân vẫn rất yên lặng, nét mặt cũng không được vui vẻ như mọi ngày, không biết là lại có chuyện gì xảy ra đây. "Hàm, anh không được tới công trường nữa, cũng không thể giúp em được nữa rồi." Anh nói rất nhẹ, nhưng là, cũng không thể giấu được bất đắc dĩ cùng đau lòng. 'Vậy Huân đi giúp em được không?' Cậu cũng không hỏi nguyên nhân, nếu Huân muốn thì anh đã nói rõ ngay từ lúc đầu rồi. Chuyện không lấy gì làm vui vẻ, chi bằng làm cho anh được thoải mái một chút đi. "Ừ." Anh hào hứng gật đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc của cậu. Thật không ngờ, anh lại có thể đi giúp Hàm, anh sẽ không vô dụng. 'Em đi nấu cơm đây, Huân muốn ăn cái gì?' Nhìn đến tươi cười trên mặt Huân, cậu cũng cảm thấy ấm áp cực kì. "Thứ gì cũng được, anh không kén ăn." 'Ừ.' Lộc Hàm vui vẻ gật đầu, hôm nay cậu vừa mua được một con gà rất ngon, lát nữa nấu canh gà, nhất định anh sẽ thích... Mỗi buổi sáng Huân luôn dậy từ rất sớm, chẳng qua trước kia phải giả vờ ngủ say để chờ Lộc Hàm yên tâm đi trước mà thôi, đương nhiên hiện tại đã không cần. "Đi thôi, mình đi làm đi." Huân hào hứng kéo tay Lộc Hàm ra ngoài, nhưng lúc vừa mở cửa ra thì lại có một cơn gió mạnh thổi đến, dường như mang theo lạnh lẽo của mùa đông. "Chờ anh một chút." Huân đột nhiên dừng lại, quay trở về phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn choàng màu xanh lam, mặt trên có mấy họa tiết nhỏ xinh, dễ thương cực kì. Anh đi tới, nhẹ nhàng đem khăn choàng quàng trên cổ Lộc Hàm. Thứ này anh nhìn thấy ở bên đường, nghĩ đến nó rất thích hợp với cậu,thế nên, anh liền mua một chiếc. Chỉnh lại khăn cho vừa vặn, anh hài lòng gật đầu: "Ừ, được lắm, vừa đẹp lại vừa không sợ bị gió lùa." 'Xinh đẹp sao?' Cậu vuốt ve chiếc khăn, ánh mắt lại đột nhiên có chút đau đớn, thật là... Chỉ cần một hành động nho nhỏ của anh thôi là cũng có thể khiến cậu cảm động phát khóc, Huân thực xấu. "Đẹp lắm, rất được, Hàm là xinh đẹp nhất." Huân đương nhiên nói xong, Hàm của anh tất nhiên là đẹp nhất rồi, không cần phải bàn cãi. Lộc Hàm cười gật đầu, kéo tay anh đi tới tòa soạn báo. Nhìn từ xa, bóng dáng của hai người trông phá lệ hài hòa, có loại ánh sáng dịu dàng dừng trên người bọn họ, giống như hàng ngàn sợi tơ quấn quít đan xen, nhẹ nhàng mà sạch sẽ. Vào trong kho hàng, Huân thực nhẹ nhàng khiêng lên một chồng báo lớn, chỉ để lại cho Lộc Hàm một tập nhỏ ôm trên tay, tuyệt đối không nặng. Mấy người nam tử xung quanh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Huân, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Nam nhân này, hình như bọn họ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lúc này cố nghĩ thế nào cũng không ra. Mà thôi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng, có người đến giúp Lộc Hàm là bọn họ thấy vui rồi, công việc này với cậu mà nói, thật sự quá vất vả. ******************************************************************** Ngô Diệc Phàm buồn bực ngồi trên sô pha, ngón tay đều đều gõ vào mặt bàn, đột nhiên lại chạm đến thứ gì đó. Cúi đầu, anh thấy được tờ thiếp cưới đỏ rực, ngày tháng ghi trên đó thế nhưng chính là ngày kia. Ngày kia rồi sao? Chỉ cần hết ngày kia, anh sẽ lại phải tiến vào một cuộc hôn nhân nữa? Vốn đã giao tất cả mọi việc cho công ty Hôn Khánh chuẩn bị, anh chỉ cần yên tâm làm chú rể là được, nhưng là, tâm trạng lúc này của anh lại không rõ ràng lắm. Anh tựa đầu vào sô pha, xoa xoa mi tâm đang cau chặt, lần đầu tiên, cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy. Mở to hai mắt, anh có chút phức tạp nhìn chằm chằm đống thiếp cưới trên bàn, đột nhiên có loại xúc động muốn phá huỷ tất cả. Anh đây là làm sao vậy? Cung Như Tuyết đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến phía sau Ngô Diệc Phàm, ôm chặt lấy thắt lưng của anh: "Ngô Diệc Phàm, cuối cùng thì mình cũng có thể danh chính ngôn thuận sống với nhau rồi." Cô tựa mặt vào cổ anh, bên mũi ngửi được hương vị nam nhân thành thục, thật sự cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng. "Chồng." Nhẹ nhàng một tiếng, lại làm cho thân thể Ngô Diệc Phàm trở nên cứng đờ. "Em cứ gọi tên anh như cũ thì hơn." Anh lạnh nhạt đẩy cô ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Một tiếng 'chồng' này, dường như đã đánh anh tỉnh lại, tâm trí vẫn luôn mê mang rốt cục cũng hiểu ra được một điều. Sai lầm rồi, tất cả, đều sai lầm rồi. Cung Như Tuyết cứng ngắc đứng tại chỗ, cảm giác tay chân bắt đầu rét run, nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh ngẩng cao đầu. Ngô Diệc Phàm, anh hối hận rồi phải không, nhưng là, mặc kệ anh hối hận tới mức nào, 'hôn' này chúng ta cũng nhất định phải 'kết', anh sẽ trở thành chồng tôi, mà tôi, sẽ trở thành Tô phu nhân của anh. Khóe môi đắc ý cong lên, cô tiến lại gần Ngô Diệc Phàm, một lần nữa ôm lấy anh, mà lúc này đây, anh đã không còn kháng cự. ............................................................................. Huân nhàm chán nằm trên giường nghịch nghịch ngón tay của mình. Anh chỉ mới cúm nhẹ thôi, đâu phải việc gì to tát, vì sao lại bắt anh ở nhà, Hàm thật là cẩn thận quá đáng, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ buồn chết mất. Xuống giường, anh quyết định thay quần áo rồi sẽ đến tòa soạn giúp Hàm một tay, cùng lắm thì cũng chỉ bị cậu véo má mà thôi, anh không sợ. Nghĩ đến là làm, Huân nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, nhưng vừa nhìn đến sắc trời u ám thì không khỏi lo lắng một chút, có lẽ lát nữa trời sẽ mưa đi? Nghĩ vậy, anh lại quay trở về cầm lấy một chiếc ô cho yên tâm, nếu lát nữa mưa to mà không có ô, Hàm sẽ lại ướt sũng mất. Anh đi nhanh về phía tòa soạn báo, trong lòng vui vẻ vì sắp được gặp Lộc Hàm, lại không hề biết được bất ngờ gì sắp xảy đến... Trong xe đưa dâu, Cung Như Tuyết cầm trong tay bó hoa hồng trắng muốt, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay còn diễm lệ hơn vài phần. Đều nói một cô gái đẹp nhất là vào ngày kết hôn, quả nhiên không hề sai, cô hạnh phúc cười, quay đầu nhìn sang Ngô Diệc Phàm. "Ngô Diệc Phàm, hôm nay em rất hạnh phúc." Cô tựa vào vai anh, nỉ non nói. Rốt cuộc thì cô cũng gả cho anh, lát nữa chỉ cần tuyên thệ xong trước mặt cha sứ, trao đổi nhẫn cưới cho nhau là cô sẽ trở thành vợ anh, trở thành cô gái duy nhất có thể đứng bên người anh. Ngô Diệc Phàm thản nhiên quay đầu, ánh mắt hơi khép lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Thực ra ngay từ lúc đầu anh cũng đã như vậy rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói với cô. "Ngô Diệc Phàm, anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không?" Cung Như Tuyết lo lắng hỏi, mơ hồ cảm thấy được điều gì không ổn. "Như Tuyết." Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía cô, bên trong là u lượng thâm trầm, lại không thấy được nửa phần ôn nhu ngày trước. "Làm sao vậy, Ngô Diệc Phàm?" Trái tim Cung Như Tuyết đập nhanh hơn một chút, có chuyện gì vậy, có chuyện gì còn quan trọng hơn cả hôn lễ của chúng ta hay sao? Cô xích lại gần Ngô Diệc Phàm, vừa muốn hôn lên môi anh, lại bị anh quay mặt từ chối. "Như Tuyết, hôn lễ của chúng ta cần chậm lại vài ngày." Anh đẩy Cung Như Tuyết ra, nặng nề gằn từng tiếng, giọng nói mang theo bình tĩnh cùng lạnh nhạt. "Ngô Diệc Phàm, anh nói đùa gì vậy, thiếp cưới đã phát ra hết rồi, tất cả mọi người đều biết hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, đây cũng đâu phải ngày Cá tháng Tư?" Cung Như Tuyết hốt hoảng nói xong, sau đó lại dường như nghĩ đến điều gì, bĩu môi làm nũng. Chắc chắn là anh đang đùa cô, hôn lễ đã chuẩn bị xong cả, tân khách cũng đã đến hết, chỉ thiếu một chút thủ tục cuối cùng mà thôi. Hủy bỏ hôn lễ? Điều này sao có thể! "Anh nói, hôn lễ bị hủy bỏ." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng là một người thích nói đùa. Anh nói hủy bỏ hôn lễ, tức là cô và anh, bọn họ cần thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. "Ngô Diệc Phàm, anh biết mà, điều này là không có khả năng." Cung Như Tuyết đánh rơi bó hoa cưới, không dám tin nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Anh nói thật sao, anh muốn hủy bỏ hôn lễ, điều này làm sao có thể xảy ra được? Cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, anh muốn thế phải không? Từng giọt nước mắt hạ xuống làm nhòe đi lớp phấn trang điểm cầu kì, khiến cô lúc này trông cực kì chật vật. Không được hủy, tuyệt đối không được, cô sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp mất anh, nhất là người kia, Lộc Hàm! Ngô Diệc Phàm nhìn bó hoa rơi trên sàn xe, lại nhìn Cung Như Tuyết khóc lóc, quyết định quay đầu coi như không thấy. Nếu đã biết sai lầm rồi, như vậy, anh sẽ không lại tiếp tục lún sâu hơn nữa. "Dừng xe." Anh lãnh đạm nói một tiếng. Lái xe nghe thấy, lại không hiểu rõ ý tứ của anh. Còn chưa tới giáo đường, vì sao muốn dừng xe? "Không được dừng!" Cung Như Tuyết nóng nảy lớn tiếng hô. Lái xe kỳ quái nhìn hai người, bọn họ đang làm cái gì vậy? "Dừng lại!" "Không được dừng." Lái xe toát ra một ít mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ngừng hay là không đây, anh phải nghe ai bây giờ? "Dừng lại." Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, lái xe nhìn sắc mặt âm trầm của anh, gật đầu, chuẩn bị ngừng xe lại. "Không được ngừng, không được!" Cung Như Tuyết muốn ngăn cản, nhưng là, cô vừa đứng lên lại bị dẫm vào tà váy cưới, cả người mất thăng bằng nhào ra phía trước. Người lái xe theo bản năng tránh sang một bên, tay lái không có người điều khiển xoay loạn từng vòng, chiếc xe chuệch choạc đâm về phía một người đi đường gần đó. 'Két' một tiếng thật lớn, tất cả đều diễn ra nhanh như vậy, người nam nhân phía trước còn chưa kịp phản ứng gì, cứng ngắc đứng tại chỗ. Lái xe vội vàng nắm tay lái, vừa muốn nhấn phanh lại không chú ý phía đối diện có một chiếc xe tải lao nhanh tới. Lại là một tiếng va chạm thật lớn, hai chiếc xe méo mó dính vào nhau, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng thét. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, người đi đường loạn thành một mớ hỗn độn, đám cưới hào môn này cuối cùng dù muốn hay không cũng đã không thể tổ chức. Một hồi hôn lễ long trọng cuối cùng lại biến thành tai nạn xe hơi bi kịch, cả cô dâu cùng chú rể đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Xe cứu thương đã đi xa, trên đường lại vẫn lưu lại một mảnh vết máu, phân không rõ là của ai. Đột nhiên, một cơn mưa to ào đến, cuốn trôi tất cả đau thương theo dòng nước. Mọi người nhanh chóng rời đi tìm chỗ trú mưa, ai cũng không để ý tới phía dưới lan can phòng hộ có một nam nhân đang bất tỉnh, đầu của anh bị đập vào thanh chắn đường, trong tay cầm chặt một chiếc ô, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại... Lộc Hàm đưa xong tờ tạp chí cuối cùng, toàn thân của cậu hầu như đều đã ướt đẫm, nhìn bầu trời rộng lớn chỉ toàn một màu xám xịt, cậu đột nhiên lấy tay áp lên ngực, nơi đó, dường như đang truyền đến từng đợt đau nhói. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà không khỏi ảo não thở dài. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đội mưa về nhà, Huân đang ốm, cậu phải về nhanh để chăm sóc cho anh. Lộc Hàm không ngừng chạy về phía trước, trong mưa, bóng lưng gầy yếu của cậu dường như ngày càng bé nhỏ, cuối cùng, mờ nhạt không thể nhìn đến. Mà cậu cũng không hề biết, cách nơi mình vừa trú mưa không xa, có một người nam nhân đang chật vật nằm trên mặt đất. Ngón tay của anh hơi co lại, lông mày cũng nhíu thật chặt, chậm rãi mở hai mắt ra, anh ngồi dậy, sờ sờ phía sau đầu, không hiểu sao nơi đó lại đã sưng thành một khối. Toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm, anh khẽ nheo hai mắt lại, nghi hoặc nhìn chiếc ô trong tay, lại nghi hoặc nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Anh đứng dậy, mở ô ra, xoay người đi về phía trước. Lộc Hàm nâng bước chân trầm trọng bước vào nhà, bên trong lại chỉ có một mảnh tối đen ảm đạm, mơ hồ hiểu được điều gì, cậu chớp nhẹ hai mắt, cũng là thật vô lực. Cậu máy móc thay ra bộ quần áo ướt sũng, sau đó cuộn người trên sô pha, ôm chặt lấy mình, dường như chỉ có như vậy mới khiến bản thân ấm áp hơn một chút. Nhưng là, cậu sai lầm rồi, không có Huân, tất cả chỉ là tối tăm lạnh lẽo. Huân, anh đã nói, chỉ cần nơi nào có Hàm, nơi đó sẽ là nhà của anh hay sao, anh nói anh sẽ không quên em, anh nói, anh sẽ không quên đường về nhà... Huân, anh đang ở nơi nào, ở nơi nào? Tựa đầu chôn vào hai tay, cậu rốt cuộc không thể kiềm chế được khóc òa nức nở. Trong không khí dường như vẫn còn quanh quẩn hơi thở của anh, nhưng là, cũng đang dần dần thản nhiên biến mất. ............................................................................... Trước cửa một khách sạn năm sao, nam nhân nheo hai mắt lại, thẳng tắp nhìn vào phía trong. Anh đang định bước vào, lại không nhịn được ngừng lại, nhìn về chiếc ô trong tay, vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể cầm thứ đồ cũ nát như vậy. Anh định buông ra, trực tiếp ném nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại vẫn thu tay, nhanh chóng bước vào khách sạn. Nhân viên tiếp tân vừa thấy một nam nhân chật vật, toàn thân ướt đẫm tự nhiên bước vào trong đại sảnh thì muốn mắng cho vài câu, nhưng là, vừa nhìn thấy dung mạo xuất chúng của anh thì không khỏi dịu giọng vài phần, tươi cười chào hỏi. "Kính chào quý khách, xin hỏi, chúng tôi có thể giúp ngài điều gì?" "7 0 3 2″ Nam nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp báo ra một dãy số. Nhân viên tiếp tân vừa nghe được anh nói thì không khỏi giật mình một chút, dãy số này cô nhớ rất rõ, nó không phải là của... "7 0 3 2." Nam nhân không vui nhếch môi, lặp lại một lần, hiển nhiên là rất không hài lòng với phản ứng chậm chạp của cô gái. "Dạ vâng. Vậy xin hỏi ngài, mật mã là gì?" Cô có chút nơm nớp lo sợ hỏi, trên trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng điều mình nghĩ không phải là sự thật. Nam nhân nhanh chóng nói ra một chuỗi số, cô nhập vào máy tính, dĩ nhiên lại hoàn toàn chính xác. Run rẩy lấy ra một chùm chìa khóa, lúc này đây ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên, bởi vì, cô thật sự chọc tới nhân vật lớn! Nam nhân cầm lấy chìa khóa, trực tiếp đi tới một thang máy chuyên dụng. Đến tầng cao nhất, anh mở cửa bước vào, thuận tay bật điện lên. Bên trong vẫn cực kì sạch sẽ, dường như không có một chút bụi nào. Đặt ô ở trên bàn, anh đi vào phòng tắm, muốn tẩy rửa một thân chật vật. Đột nhiên, ánh mắt anh hơi híp lại, nhìn về phía ngực của mình, vòng cổ của anh đã không còn, rốt cuộc là đánh mất ở đâu, tại sao một chút kí ức anh cũng không nhớ được? [...] Tùy ý cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi đi ra, bọt nước từ mái tóc anh một đường chảy xuôi xuống ngực, rồi đến bụng, biến mất trong khăn tắm, trông phá lệ cuồng dã gợi cảm. Ngồi xuống sô pha, anh cầm lấy điện thoại cố định đặt trên bàn, thuần thục bấm ra một dãy số, còn chưa kịp ra tiếng, bên kia đã truyền đến thanh âm trêu đùa tếu táo, làm cho người ta phiền chán không thôi. "Lão đại ơi là lão đại, sao bây giờ ngài mới gọi điện cho tôi? Ngài nói muốn đi nghỉ ngơi vài ngày, sao cuối cùng lại biến thành vài tháng đây, ngài muốn tôi mệt chết chắc? Tôi còn chưa kịp kết hôn sinh đứa nhỏ đâu a." Liên tiếp oán giận Huân âm truyền tới, làm cho nam nhân nhíu mày, hiện lên một chút không vui. "Lão đại, ngài không cần tức giận, tôi biết sai rồi, biết sai rồi." Dường như là biết nam nhân đang phát hỏa, giọng nói bên kia lập tức chuyển từ than vãn sang cầu xin tha thứ. "Fred, bên kia hiện tại thế nào?" Nam nhân tựa vào sô pha, nét mặt lười nhác nói xong. "Mọi thứ vẫn rất tốt, ba tháng nay hoàn toàn giống nhau, không có gì thay đổi, chỉ là..." Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều: "Tất cả đều bình thường, chẳng qua, tiểu thư Thủy Nhi đã rất sốt ruột chờ ngài trở về." "Phải không?" Nam nhân nhướng mày lên một chút, thản nhiên nói: "Ngày mai cho người đem một chiếc điện thoại mới đến đây, điện thoại của tôi đã đánh mất rồi." Nói xong, anh trực tiếp dập điện thoại, không quan tâm người bên kia còn đang cố lải nhải điều gì.
|
Chap 62: Trả giá Tựa người vào trên sô pha, anh phiền chán nhìn tệp tư liệu ít ỏi trên tay. Tối qua anh đã cho người thăm dò, nhưng ngoài việc tìm được ba tháng trước đã phát sinh một vụ tai nạn nghiêm trọng với xe của mình ra, thứ gì cũng không tra đến. Rốt cuộc là ba tháng vừa qua anh đã làm những gì, bộ quần áo anh mặc, chiếc ô anh cầm, cả chiếc vòng cổ bị mất nữa, tại sao một chút kí ức cũng không lưu lại? Ngay cả chính anh cũng không nhớ, như vậy, ai còn biết được chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, có thể anh sẽ phải quay lại nơi này một lần nữa để điều tra mọi việc.[...] Ngồi trên máy bay, không biết vì sao anh lại có chút lưu luyến nhìn xuống thành phố xa lạ này, hình như, nơi đó anh còn bỏ quên thứ gì quan trọng lắm. .......................................................................................................................................................... Hạ máy bay, anh khẽ nheo hai mắt lại đi về phía trước, nơi đó có một chiếc xe hình như đã đợi thật lâu. Đứng trước xe, một người nam tử mặc áo gió màu trắng, tóc đen mắt đen, thấy anh đang lại đây thì cười đến loan khóe môi. "Lão đại, thoạt nhìn ngày nghỉ của ngài rất được phải không?" Anh cao thấp đánh giá một chút, lại nói: "Ừ, người tuy có đen đi hơi nhiều, nhưng nói chung vẫn rất là đẹp trai." "Phác Xác Liệt, nếu cậu không muốn đến Châu Phi phơi nắng, như vậy, hiện tại liền câm miệng cho tôi." Giọng nói của anh thực bình tĩnh, nhưng là, cũng khiến Phác Xác Liệt phải đánh rùng mình một phen, nịnh nọt nói: "Lão đại, tôi câm miệng, tôi câm miệng là được rồi chứ gì." [...] "Đến." Phác Xác Liệt mở miệng, xe đã dừng lại, phía trước là một tòa lâu đài kiến trúc theo kiểu trung cổ rất sang trọng, hình như đã tọa lạc ở nơi này mấy trăm năm . "Ừ." Nam nhân lúc này mới mở hai mắt, tao nhã đi xuống. Cửa lâu đài mở ra, anh còn chưa đi vào, bên trong đã có một bóng người chạy nhanh tới, dán vào trong lòng anh. "Sehun, sao bây giờ anh mới trở về, em đợi anh lâu muốn chết rồi đây." Đó là một cô gái rất mỹ lệ, mặc váy dài màu trắng, mái tóc đỏ mượt mà dừng phía trên đầu vai. Ánh mắt của cậu nổi lên ngân ngấn nước, thân mình còn không ngừng run lên, thật sự rất dễ kích khởi ý muốn bảo vệ của nam nhân. "Buông ra." Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, giọng lạnh lùng không độ ấm. Cô gái hiển nhiên là sửng sốt một chút: "Sehun..." Cô níu lấy vạt áo của anh, đáng thương gọi. "Sehun, em là Thủy Nhi đây, anh làm sao vậy?" Cô vươn tay muốn sờ mặt anh, nhưng là, lại bị anh quay đầu tránh mất. "Sehun..." Mộc Thủy Nhi nóng nảy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy anh lãnh đạm như vậy. Dù trước kia có lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với cô, anh vẫn luôn là dễ gần hòa nhã. Như thế nào mới ra ngoài ba tháng, tính cách của anh liền thay đổi chóng mặt như vậy? Sehun trực tiếp bước qua Mộc Thủy Nhi, mặc kệ phía sau cô có khóc kêu như thế nào cũng không xoay người liếc mắt lấy một cái. Có lẽ trước kia anh thích cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở ham muốn của cơ thể. Một cô gái mà thôi, anh còn chưa đến mức vì cô mà trở mặt với huynh đệ. Phác Xác Liệt nghiền ngẫm nhìn cô, có chút hảo tâm nhắc nhở: "Thật ra em nên khóc to hơn tí nữa, nước mắt phải tuôn ra ào ào vào, nếu không làm sao có thể đả động ý chí sắt đá của lão đại được đây?" Anh không khách khí trêu đùa nói, đối với cô gái này thật sự không có chút cảm tình nào. Suốt ngày chỉ biết khóc với khóc, được lão đại đối xử tốt một chút còn nghĩ rằng mình rất có mị lực đâu, thật đúng là ngốc đến đáng thương. "Câm miệng, Phác Xác Liệt!" Mộc Thủy Nhi hung hăng gào lên, không còn chút yếu đuối nào ban nãy. Phác Xác Liệt che lỗ tai lại, âm thầm bĩu môi, một kẻ trong ngoài không đồng nhất, thật sự rất ghê tởm. Nhưng thôi, kệ cậu ta, hôm nay tâm tình của anh đang rất vui vẻ, lão đại đã trở lại, rốt cục anh cũng có thời gian đi tìm mỹ nhân, hahaha... ... "Hiện tại ngài cảm thấy thế nào?" Người hỏi là một thiếu niên tóc vàng, có lẽ tuổi cũng không quá mười lăm, nhưng là, ánh mắt lại cực kì trầm tĩnh. "Có hơi đau đầu, nhưng tôi lại không thể nhớ được ba tháng qua đã xảy ra những chuyện gì." Anh phiền não xoa xoa thái dương, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Vậy ngài nhớ được những gì?" Thiếu niên tuy còn nhỏ, nhưng tư chất học y lại cực kì hơn người, được Sehun tin tưởng giao cho làm bác sĩ tư nhân của lâu đài này. "Không nhiều lắm, chỉ cần mơ hồ nghĩ đến là lại đau đầu vô cùng." Sehun nhăn mày lại, ngừng một hồi mới nói tiếp."Tôi vẫn cho là mình chỉ ngủ vài giờ mà thôi, nhưng không nghĩ vừa tỉnh dậy lại đã trôi qua ba tháng. Bạch Hiền, thật sự tôi không nhớ nổi điều gì...." Bạch Hiền nhíu mày, nhún vai bất đắc dĩ nói: "Tôi bất lực." Đây là lần đầu tiên cậu phải nói như vậy, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là bác sĩ, không phải thần tiên. "Bạch Hiền." Sehun cảnh cáo một tiếng, ánh mắt hiện lên một loại nguy hiểm. "Không cần nhìn tôi như vậy, thật sự là tôi không có cách nào mà." Bạch Hiền nghĩ một lúc, lại nói tiếp: "Trí nhớ của ngài thì ngài phải tự mình đi tìm, hơn nữa, thiếu thì thế nào, ngài vẫn rất khỏe mạnh không phải sao?" "Cũng đành vậy." Sehun thở dài một hơi, phiền chán rời đi. ... "Tiểu Tây, cô đứng ở chỗ này làm gì?" Người đến là một cô gái cao gầy, giọng nói dĩ nhiên là tiếng Trung thuần khiết. "Tôi đang nhìn mỹ nhân..." Tiểu Tây chậm rãi đứng lên, thế này mới thấy rõ, thì ra cô thấp hơn người ta gần một cái đầu. Thật là, chênh lệch này cũng quá lớn đi! "Mỹ nhân?" Cô gái nhíu mày một chút. "Cô đang nhìn Mộc tiểu thư sao?" "Mộc tiểu thư? Cậu nói Mộc Thủy Nhi á?" Tiểu Tây nghe xong, dùng sức bĩu môi: "Cô ta còn không đẹp bằng cô đâu, nếu nói mỹ nhân, cô còn hợp hơn nhiều." Tiểu Tây lắc lắc đầu, thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, quả thật là rất đẹp. Hai mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không cần tô son cũng hồng nhuận vô cùng, nói là mỹ nhân tuyệt không quá đáng. Nhưng là thực đáng tiếc, cô ta có đẹp đến mấy cũng không phải tiểu thư, chỉ là một cô hầu gái giống cô mà thôi. "Tiểu Tây, cô lại nói bậy." Cô gái trừng mắt nhìn Tiểu Tây, khiển trách nói: "Nếu để Mộc tiểu thư nghe thấy, chúng ta đều sẽ không được sống yên thân!" "Ngọc Hàm, cậu nói xem, người tóc vàng kia có phải rất đẹp trai đúng không?" Tiểu Tây dựa vào gần cô, háo sắc hỏi. "Cô nghĩ cái gì trong đầu thế hả, Bạch Hiền chỉ mới mười lăm tuổi, cô lớn hơn cậu ta những sáu tuổi đấy, chẳng lẽ cậu muốn trâu già gặm cỏ non?" Ngọc Hàm nhìn chằm chằm vẻ mặt háo sắc của Tiểu Tây, trực tiếp lấy tay gõ cho cô ta một cái vào trán. Nếu muốn nam nhân, buổi tối nằm mơ rồi nói sau, các cô chỉ là người hầu, người quét rác mà thôi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô chợt biến thành đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Trước nay cô vẫn luôn tự tin vào diện mạo của mình, chỉ là không biết có lọt được vào mắt xanh của người ấy hay không. Đợi lâu như vậy, rốt cục anh cũng đã trở lại. ... "Hàm..." Sehun đột nhiên bật dậy hét lớn, trên mặt không hiểu vì sao lại đầy mồ hôi lạnh. Anh bước xuống giường, tự rót cho mình một chén nước, sau đó ngửa đầu uống xong. Tựa người vào tủ sách bên cạnh, mi tâm của anh gắt gao nhíu chặt, dường như vẫn vì giấc mộng vừa rồi mà kinh hãi. Bóng người kia, rốt cuộc là ai. [Lược bỏ một đoạn Mộc Thủy nhi đến câu dẫn Sehun nhưng không thành, sau đó Ngọc Hàm phải đến thay lại hết chăn ga gối đệm thì bị anh bắt gặp.] "Cậu còn định đứng đây tới lúc nào?" Nam nhân cũng không quay đầu, lại có thể rành mạch biết người phía sau đang làm gì. Cô gái kia đã nhìn anh rất lâu, thực không có quy củ, từ khi nào người hầu trong lâu đài này lại dám lớn mật đến như vậy? "Thực xin lỗi, chủ nhân, Ngọc Hàm sẽ đi ngay bây giờ." Cô hèn mọn cúi thấp người xin lỗi, vừa định rời đi, lại bị người giữ lấy bả vai, sau đó là một đôi mắt màu xanh lục u trầm gắt gao nhìn thẳng cô. "Chủ nhân." Cô run rẩy gọi nhỏ, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của nam nhân mà không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô được đứng gần anh đến như vậy. "Cô tên gì?" Sehun mở miệng, bàn tay đặt trên vai cậu dùng sức siết chặt, trong lòng khẩn trương khó hiểu. "Ngọc Hàm..." "Hàm..." Sehun thì thào nhắc lại, ánh mắt trở nên có chút mê mang, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Anh chậm rãi buông tay, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt phức tạp khiến người ta không cách nào nghĩ ra rốt cuộc là anh đang muốn làm điều gì. "Có muốn ở lại không?" Khóe môi của anh khẽ cong lên, thản nhiên nói. Trong lòng cô gái này có những gì, đừng nghĩ rằng anh không biết. Tất cả đã viết rành rành trên mặt cô, chưa kể vừa nãy cô lén nhìn anh lâu như vậy. "..." "Muốn." Cô cao ngạo đứng thẳng người, kiên định nói. Đây là cơ hội của cô, cơ hội thật vất vả cô mới có được, cậu không muốn bỏ qua, không muốn cả đời phải làm hầu gái. Mặc kệ vì sao nam nhân này lại hỏi như vậy, cô cũng nhất định phải nắm lấy cơ hội đổi đời này. "Được, vậy em ở lại đi." Ánh mắt Sehun trở nên sâu thẳm, vươn tay ôm cô vào lòng. "Hàm..." ... Lộc Hàm cầm tờ giấy xét nghiệm mang thai trong tay, cảm giác có đôi chút phức tạp. Bác sĩ nói cái thai này đã được một tháng, tính ra, hẳn là ngay trong lần đầu tiên của cậu cùng Huân cũng đã có. Lần thứ hai, vậy là cậu đã mang thai lần thứ hai, chỉ khác ở chỗ, lần đầu tiên là vui mừng kích động, lúc này đây lại nhiều hơn một chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hít sâu một hơi, cậu đang định đứng lên rời khỏi nơi này, bỗng nhiên lại thấy được vài người quen cũ. Kim Chung Nhân cùng cha khác mẹ vốn đã định cư ở nước ngoài của Ngô Diệc Phàm Tại sao bọn họ ở trong này? "Lộc Hàm." Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu, hét to một tiếng, sau đó chạy nhanh lại gần, dường như rất vui vẻ. Anh vui vẻ cái gì, Lộc Hàm lui về sau từng bước, có chút cảnh giác nhìn anh. "Lộc Hàm, rốt cục thì anh cũng tìm được em." Kim Chung Nhân kích động nhìn Lộc Hàm, dường như là thật sự đã tìm cậu thật lâu. "Lộc Hàm." Anh lại gọi một tiếng, nhưng vì sao cậu vẫn không nói lời nào? Anh biết Phàm khiến cậu tổn thương rất sâu, nhưng là hiện tại, chính bản thân Phàm cũng đã bị trừng phạt rất nặng nề rồi. "Lộc Hàm, trả lời anh một câu có được không?" Kim Chung Nhân xuống nước thỉnh cầu, bởi vì hiện tại Phàm thật sự rất cần cậu, rất cần. Lộc Hàm trầm mặc nhíu mày, cậu cũng rất muốn trả lời anh một câu, nhưng thật sự là hữu tâm vô lực. Cậu lấy giấy bút từ trong túi xách ra, chậm rãi viết xuống dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Chung Nhân. 'Không phải em không muốn nói, mà thật sự là không thể nói được, bởi vì, em bị câm rồi.' "..." "Lộc Hàm, em đùa anh phải không, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại mất giọng nói ?" Kim Chung Nhân không thể tin được nhìn cậu, giọng nói có chút run run hỏi lại. Làm sao có thể như vậy được, chắc chắn là cậu đang đùa anh, chắc chắn là như vậy. Lộc Hàm thản nhiên cất giấy bút, xoay người định rời đi. Anh có tin hay không cũng không vấn đề gì, dù sao, đó cũng là sự thật. "Lộc Hàm..." Tô phu nhân thấy cậu muốn rời đi, nhanh tay giữ lại, khẩn cầu nói: "Lộc Hàm, ta biết trước kia ta đối xử với con không tốt, thậm chí còn không muốn thừa nhận con là con dâu nhà này. Nhưng là bây giờ ta cầu xin con, xin con thương tình Tô gia chỉ có một mình Triết Phàm mà giúp chúng ta được không?" Tô phu nhân khóc nức nở ngã ngồi xuống đất, chật vật vô cùng. Mặc kệ trước kia là cao quý nghiêm nghĩ cỡ nào, lúc này bà cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Giúp bọn họ, cậu thì có thể giúp được gì? Lộc Hàm khó hiểu nhìn Tô phu nhân, sau đó lại nhìn Kim Chung Nhân, đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao hôm nay mọi người lại hành động kỳ quái thế? "Lộc Hàm, em không biết sao?" Kim Chung Nhân có chút bất đắc dĩ hỏi cậu, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự không biết? Anh thở dài chỉ vào một phòng bệnh ngay gần, làm thế này, có lẽ cậu cũng hiểu đi? Tại cái ngày mưa tầm tã kia, có một vụ tai nạn xe cộ thương tâm xảy ra, mà nạn nhân, chính là chồng cũ của cậu, Ngô Diệc Phàm Lái xe hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, Ngô Diệc Phàm gãy cả hai chân, võng mạc cũng bị tổn thương rất nặng. Nói thẳng ra, có lẽ cả đời này anh sẽ phải trở thành một phế nhân, vừa mù vừa què. Một người nam nhân từng đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo là như vậy, nay lại chỉ có thể yên lặng ngồi trên xe lăn, một mình đối diện với hắc ám. Cung Như Tuyết may mắn hơn rất nhiều, cô chỉ bị xây sát nhẹ ở mặt, nhưng là, giờ đây lại phải trở thành tâm điểm bị chỉ trích của mọi người. Cô hủy hoại Ngô Diệc Phàm, hủy hoại Tô gia, cũng hủy hoại chính mình. "Lộc Hàm, đây đều là sự thật." Kim Chung Nhân nói xong, Tô phu nhân vẫn còn khóc nức nở, ánh mắt vốn luôn tinh nhanh, lúc này chỉ còn đau xót cùng không yên lòng. 'Anh ấy thế nào rồi?' Lộc Hàm nghe xong, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cậu lấy giấy bút ra, chậm rãi viết xuống. "Lộc Hàm, anh đã tìm em rất lâu rồi, bây giờ chỉ em mới có thể giúp được Phàm thôi." Kim Chung Nhân nắm chặt lấy tay cậu, ngữ khí đau kịch liệt. Mà Tô phụ Tô mẫu đồng thời nhìn cậu, ánh mắt mang theo ngàn vạn chờ mong, làm cho tâm tình của cậu cực kì trầm trọng. Cậu có thể làm chuyện gì đây, cậu cũng đâu phải bác sĩ. Cúi đầu, bên tai còn văng vẳng truyền đến giọng nói của Kim Chung Nhân, tiếng khóc nỉ non của Tô mẫu, nhưng là, lòng của cậu vẫn vô cùng yên lặng, không có cảm giác gì. Với cậu, mất đi Huân, thứ gì cũng không còn quan trọng. Trong một phòng bệnh cao cấp, có chút ánh sáng u ám truyền đến, Ngô Diệc Phàm ngồi trước cửa sổ, hai mắt trống rỗng vô thần. Anh ngồi trên một chiếc xe lăn màu bạc, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua giống như một lão nhân ở tuổi xế chiều. 'Ba' một tiếng, tuy không nhìn thấy, nhưng anh cũng biết có người vào phòng, hơn nữa người đó còn vừa bật điện. "Không cần bật. Với một người mù mà nói, bật hay không cũng có gì khác nhau đâu." Tiếng nói lạnh nhạt truyền đến, bên trong lại có thể nghe ra một ít nản lòng thoái chí. Mà người vừa đi vào chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhìn nam nhân đã mất đi kiêu ngạo ngày xưa, nhất thời không biết phải làm gì mới phải. Không có hai mắt, anh liền không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, không có hai chân, anh cũng chỉ có thể ngồi đây tuyệt vọng. Anh đã trở thành một phế nhân, một kẻ không còn ý chí muốn sống, thậm chí, chỉ có thể làm một cái xác không hồn. Tất cả thương tích của anh đều là khó chữa trị. Ngay cả anh cũng đã tuyệt vọng, nói chi là người khác. "Vì sao còn không đi ra ngoài?" Người kia đã đứng ở chỗ này thật lâu, để làm gì, nhìn một gã mù vui lắm hay sao? "Em đến xem anh thế nào." Đó là một cô gái, giọng nói mang theo khàn khàn cùng ảm đạm. "Có cái gì hay mà nhìn?" Nam nhân lạnh lùng nói. Thì ra là cô, Cung Như Tuyết. "Anh thật sự không muốn chữa trị sao?" Cô không xác định hỏi. "Đúng!" Anh trả lời không có nửa phần do dự. Lần chữa trị này cũng không chắc sẽ thành công, hơn nữa, anh cũng coi như đây là sự trừng phạt mình đáng phải nhận. Nhìn không ra người mình yêu, có hai mắt lại để làm gì? "Em muốn đi thì đi nhanh lên, dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn, tài sản em kiếm được từ anh cũng quá nhiều rồi." Cung Như Tuyết cắn chặt môi, khuôn mặt cũng không còn diễm lệ của ngày trước, giờ đây không có trang điểm, trông cô cũng chẳng khác gì một cô gái bình thường. "Phàm, hay là anh cứ thử điều trị xem." Cô ngừng một lúc, vẫn không nhịn được lặp lại đề tài này. Cô mê luyến anh, đó là sự thật, nhưng bây giờ anh tàn tật thành như vậy, cho dù có là tổng tài cũng chẳng còn ích gì. Cô còn trẻ, còn một quãng đường dài phải đi, cô không thể vì anh mà bỏ qua tương lai của mình được. "Nếu anh không đồng ý thì sao? Nếu anh chấp nhận mù cả đời, què cả đời, liệu em có còn nguyện ý ở lại bên anh như ngày trước?" Ngô Diệc Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thần không biết nhìn về nơi nào, chỉ có khóe môi là nhẹ cong ra một chút đùa cợt. "Em..." Cung Như Tuyết chỉ có thể nói ra một chữ này, sau đó liền im lặng nhìn anh. Con người luôn ích kỷ, chính cô cũng vậy, tuy vụ tai nạn này là do cô gây ra, nhưng cô cũng không thể buộc mình chấp nhận chung sống cả đời với một kẻ tàn tật được. "Em có yêu không?" Ngô Diệc Phàm thấy cô thật lâu không nói gì, lúc này đã hiểu rõ tất cả. Đây là cô gái anh lựa chọn sao, tình yêu của cô, chỉ nông cạn được đến vậy? "Em yêu anh." Cung Như Tuyết không cần nghĩ ngợi nói, nhưng là, cũng không có vế sau. "Em yêu thân phận của Ngô Diệc Phàm chứ không phải là bản thân anh, đúng không?" Nam nhân trêu cợt nói, cũng không biết là cười nhạo cô vẫn là cười nhạo chính mình. "Phàm, em, thực xin lỗi..." Cô có yêu anh, nhưng là, chỉ yêu không thôi thì chưa đủ. "A..." Ngô Diệc Phàm phá lên cười, cười đến chảy ra nước mắt. Đây là người anh chọn sao, người anh tưởng là mình thương yêu lắm? Anh rốt cuộc đã làm những gì vậy? "Đủ rồi..." Cung Như Tuyết đột nhiên không kiên nhẫn gào to một tiếng."Đủ rồi Ngô Diệc Phàm, tôi là ích kỷ, còn anh thì sao? Anh có dám nói mình không hề như vậy? Lúc anh có được Lộc Hàm, anh phản bội cậu ta, lúc có được tôi, anh lại nhớ nhung vợ cũ của mình. Muốn cơm lại muốn cả phở, anh không cảm thấy mình rất tham lam hay sao? Sau khi anh ly hôn, anh đã đối xử với tôi như thế nào, anh có nghĩ đến không?" Cung Như Tuyết lớn tiếng chỉ trích, bao nhiêu uất ức trước kia rốt cuộc không thể kìm nén được, muốn tung hết ra cho thỏa nỗi lòng: "Anh nói anh yêu tôi, nhưng tình yêu của anh thật đúng là chòng chành khiến tôi phát sợ. Anh có biết hay không, mỗi tối khi ngủ say anh đều gọi 'Hàm Hàm', 'Hàm Hàm', anh giữ nhẫn kết hôn của cậu ta, uống trà bạc hà cậu ta thích." "Anh chưa bao giờ nói với Lộc Hàm một câu kia, bởi vì anh yêu cậu ta từ tận đáy lòng. Còn tình yêu của anh dành cho tôi, vỗn dĩ chỉ để ở ngoài miệng. Ngô Diệc Phàm anh biết không, anh là một tên khốn!" Nói xong, cô kiên quyết xoay người rời đi. 'Phịch' một tiếng đóng cửa lại, khóe mắt của cô cũng hạ xuống một giọt lệ trong suốt, không hề ngụy trang, không còn tính toán. Thật ra cậu vẫn rất yêu anh, nhưng là, có lẽ anh cũng hiểu người mình yêu là ai rồi đi? Rõ ràng sắp chiếm được, cuối cùng lại vẫn phải mất đi. Đang muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này, đột nhiên cô lại thấy được một người quen cũ. Không biết là cô hủy hoại cậu ta, vẫn là cậu ta hủy hoại cô nữa. Hai người chật vật đến mức này chỉ vì một người đàn ông, thật không đáng. Bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu, vẫn luôn là địch nhân. Trận chiến này cô thua, nhưng là, Lộc Hàm cũng không có thắng. "Chuyện caravat là tôi cố ý, ngày đó cậu nhìn thấy chúng tôi trên giường cũng là do một tay tôi sắp đặt. Tôi thừa nhận tất cả, nhưng trước khi trách tôi, hãy tự trách chính cậu quá ngu ngốc, cậu không nhận ra Ngô Diệc Phàm thay lòng đổi dạ." Cung Như Tuyết lạnh lùng cười, đối với cậu trai trước mặt, cảm xúc của cô vẫn luôn tên là hận. Cô hao tổn hết tâm tư để đoạt lấy, cuối cùng lại vẫn phải trả lại cho cậu ta. Nhưng cũng không sao, thứ đồ đã phá đến không sửa chữa được, nếu cậu ta muốn thì cho cậu ta đi, cô cũng không cần. Lộc Hàm hơi mím môi, đối với lời cô ta nói cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chuyện đã xảy ra, với cậu, sự thật là thế nào cũng chẳng còn quan trọng. Cung Như Tuyết thấy cậu không nói lời nào, dùng sức hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: "Lộc Hàm, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng cảm thấy có lỗi với cậu. Tôi cướp đi Phàm, đúng vậy, nhưng điều ấy xảy ra không chỉ vì tôi rất cao tay, mà còn vì, cậu quá vô dụng." Hãy nhớ lấy điều đó!
|
Chap 63: Ân hận trong bóng tối Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ảm đạm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô thần hướng ra phía ngoài, vài tia nắng hoàng hôn dừng trên khuôn mặt anh, dường như mang theo vô tận sầu bi. Ngô Diệc Phàm của ngày hôm nay đã mất đi tất cả, thiết nghĩ, nếu bây giờ cho anh một cơ hội, có lẽ anh sẽ tình nguyện chết đi trong vụ tai nạn kia. Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng, giờ đây mình đã trở thành một phế nhân? Kim Chung Nhân nói với cậu, sở dĩ anh không muốn trị liệu, ngoài việc cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cậu. Anh muốn bồi thường cậu, cho nên, tự trừng phạt chính mình. Nhưng là, có nhất thiết phải như vậy không? Nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là, cậu đã không còn yêu anh. Cậu quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì anh mà lo lắng, đau lòng. Thế nên dù có chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, cậu nghĩ mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ anh, tựa như, giúp đỡ Huân ngày trước. "Cô còn làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc truyền đến, mà Lộc Hàm chính là chậm rãi tới gần anh, cùng anh 'nhìn' ra thế giới bên ngoài. "Cô không phải là Cung Như Tuyết, là ai?" Diệc Phàm đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với Lộc Hàm, nghi ngờ hỏi. Lộc Hàm thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất, cẩn thận đắp lại lên đùi cho anh. Sau đó, cậu kéo lấy tay anh, nhẹ nhàng viết. 'Tôi là y tá của bệnh viện, tôi bị câm, cho nên anh không cần lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy. Làm xong việc tôi sẽ nhanh chóng rời đi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Hơn nữa, từ nay tôi cũng chỉ có thể giao tiếp với anh bằng phương thức này.' Đây là điều mà Ngô gia cùng Kim Chung Nhân đã đáp ứng cậu. Cậu đồng ý giúp anh, có thể dùng bất cứ cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Lộc Hàm. "Người câm đi với kẻ mù, thật đúng là rất xứng đôi." Anh thu tay lại, giễu cợt nói, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng không sai. Nếu cậu ta đúng là một người câm, anh sẽ lại được chìm vào im lặng, tiếp tục ảm đạm sống qua ngày. Lộc Hàm lặng lẽ đứng cạnh Ngô Diệc Phàm, theo dõi khuôn mặt trầm tư của anh, đột nhiên cảm thấy có chút thất thần. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy, cậu không thể nói, anh lại không thể nhìn. ... "Lộc Hàm." Kim Chung Nhân thấy cậu đi ra, vui mừng gọi lại: "Cám ơn em, Lộc Hàm." Anh biết, trước kia Phàm tổn thương cậu rất nhiều, nay cậu lại đồng ý giúp đỡ Ngô gia điều kiện như vậy, thật khiến anh không biết phải cảm ơn thế nào cho hết. "Lộc Hàm, vậy... Phàm... Cậu ấy có ổn không?" Hỏi xong, Kim Chung Nhân thật muốn cho chính mình một cái bạt tai. Anh hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy, một người vừa mù vừa què, liệu có ổn được hay không? Thật là... Lộc Hàm cũng không để ý đến nét mặt khó xử của Kim Chung Nhân, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không biết liệu anh có ổn hay không, nhưng cậu lại có thể chắc chắn rằng, anh vẫn còn nhiều hi vọng. Khả năng điều trị thành công là không cao, nhưng chỉ cần anh nguyện ý, nhất định sẽ có thể phục hồi. Bởi vì, anh là Ngô Diệc Phàm. Mà Ngô Diệc Phàm trong trí nhớ của cậu, chưa bao giờ là một người không có chí tiến thủ. "Lộc Hàm, bây giờ em định đi đâu?" Kim Chung Nhân đột nhiên mở miệng, thật sự không hiểu vì sao cậu lại rời đi lúc này. Không phải cậu đã đồng ý ở lại giúp Thác sao, sao bây giờ lại... Lộc Hàm quay đầu, lấy ra một tờ giấy, viết nhanh mấy câu rồi đưa cho anh: 'Em muốn về nhà, sáng mai sẽ quay lại.' "Vậy anh đưa em về, để em đi một mình anh thấy hơi lo lắng." Kim Chung Nhân tươi cười, hảo ý đề nghị. Lộc Hàm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngồi lên xe của anh, bên trong đang phát ra một bản Piano êm dịu, nghe vào thực khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Mà thật ra, mấy ngày hôm nay cậu cũng không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, tất cả đều phiêu miểu không giống thật, dường như, bản thân cậu đang bị kéo sâu vào một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc... "Lộc Hàm, đây là... chỗ em ở sao?" Kim Chung Nhân không thể tin nổi chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Tha thứ cho anh đi, lớn từng này tuổi anh còn không biết nơi thế này cũng có thể sống được. Thật lo lắng thay cho cậu, chẳng lẽ cậu không sợ ban đêm đang ngủ sẽ bị một mảnh trần nhà rơi trúng hay sao? Lộc Hàm nâng mặt lên, đón nhận tầm mắt của anh, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là nơi cậu ở, tuy có cũ nát một chút, nhưng nó cũng là nhà của cậu. "Được rồi." Kim Chung Nhân thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói. Đi theo Lộc Hàm vào nhà, anh thấy được bên trong cũng không quá tệ, tuy đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Chỉ là, có một chuyện khiến anh cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong nhà có hai đôi dép lê, hai cái chén, thậm chí trên giường còn đặt hai chiếc gối đầu. "Không lẽ nơi này còn có một người khác sống cùng với em?" Kim Chung Nhân không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi. Lộc Hàm run rẩy một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nơi này vốn chỉ có mình cậu, ban đầu là như vậy, cuối cùng cũng vẫn là như vậy. Anh, đã bỏ đi mất rồi... Kim Chung Nhân đã rời đi thật lâu, Lộc Hàm lại vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Huân, anh biết không, em đã có thai rồi, thật mong đứa bé sẽ có đôi mắt giống anh, màu xanh lục. Huân, Diệc Phàm đang bị thương rất nặng, em muốn đi chăm sóc giúp anh ấy vượt qua những ngày khó khăn này, nhưng đây không phải vì yêu, mà bởi vì, đó là một phần trách nhiệm em không thể rũ bỏ. Huân, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ... Bên trong phòng bệnh,Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng khí sắc đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ngô phu nhân đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, quả nhiên, Lộc Hàm đến là liều thuốc tốt nhất dành cho con. Bà biết, con mình đã yêu trai kia sâu đến tận đáy lòng, chính là vì sao phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra? Phải chăng vì cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình, chưa từng nghĩ tới mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ? Trong phòng, Lộc Hàm tự tay đút từng thìa cơm cho Ngô Diệc Phàm mà Ngô Diệc Phàm cũng ngoài ý muốn phối hợp với cậu. "Cảm ơn." Ăn xong, anh lễ phép nói một câu, trên mặt cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khó được. Thật sự rất quen thuộc, rất giống cậu trai kia, vợ cũ của anh. Nhưng là, điều này làm sao có thể xảy ra đây? Cậu hận anh còn không kịp, làm sao lại có thể đến nhìn anh, càng không nói đến chăm sóc cho anh, một kẻ giờ đây đã trở thành phế nhân vô dụng. "Có thể cho tôi biết, vì sao cậu lại không thể nói chuyện được không?" Anh thật sự rất kỳ quái, mọi người đều nói 'chín câm mười điếc' (tức là đa số người bị câm đều là do bị điếc), nhưng cậu lại vẫn có thể nghe được, điều này không kì lạ hay sao. 'Bởi vì, thấy được chuyện không nên thấy.' Cậu cầm lấy tay Tô Triêt Thác, viết rất đơn giản, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại lộ ra một tia phức tạp. Nếu có ngày anh biết được, giọng nói của cậu là vì anh mà mất đi, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Tự trách vẫn là đau lòng? "Có thể nói cho tôi biết không?" Ánh mắt không có tiêu cự của Ngô Diệc Phàm vẫn đang nhìn về phía cậu, so với trước kia đã bình thản hơn rất nhiều. Ngừng lại một lúc, anh mới nói tiếp: "Tôi chỉ muốn biết xem, liệu cậu và tôi có giống nhau hay không." Lộc Hàm cười khổ nhìn anh: 'Thực xin lỗi, không thể.' Có một số việc một khi đã xảy ra, như vậy cho dù có nói nhiều thế nào, cũng là không thể quay lại. "Có muốn nghe chuyện cũ của tôi không?" Anh đột nhiên quay đầu, mỉm cười hỏi cậu. Lộc Hàm nghiêng đầu trầm tư, chuyện cũ của anh cậu đều biết rõ, cho nên... 'Không muốn nghe.' Cậu viết vào tay anh, thẳng thừng từ chối. "Nhưng là tôi muốn nói, thật sự rất muốn nói." "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vẫn đang học đại học, không có gì quá nổi bật, thoạt nhìn cũng giống như vô vàn sinh viên khác. Nhưng là, khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu sạch sẽ vô cùng trên khuôn mặt cậu ấy, tôi đã thấy cuốn hút vô cùng." "Chúng tôi quen nhau, và rồi, tôi muốn cưới cậu ấy, đem cậu ấy vĩnh viễn khóa lại bên người. Một cậu trai tốt như vậy, nếu tôi không nhanh tay, thật khó có thể chắc rằng sẽ không bị người khác cướp mất." "Đường đường là người thừa kế của Ngô thị, nhưng để cưới được cậu ấy, tôi đã phải chấp nhận bắt đầu khởi nghiệp từ chức phận thấp nhất. Nhiều khi tôi cảm thấy thật áp lực, muốn nổi điên, nhưng chỉ cần về đến nhà, được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cậu ấy, tôi lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất tôi biết có một người đang đợi tôi, một ngọn đèn luôn vì tôi mà sáng." Ngừng một hồi, nét mặt của anh dần trở nên đau khổ: "Hai năm sau, tôi đã trở thành tổng tài của Ngô thị, mọi thứ tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, nhưng hóa ra lại chỉ là trời nắng trước cơn giông. Tôi gặp một cô gái tên là Cung Như Tuyết, đúng vậy, cô ấy thông minh, cô ấy xinh đẹp, cô ấy khác hoàn toàn vợ cũ của tôi, cô ấy khiến tôi bị hấp dẫn thật sâu, khiến tôi ngộ nhận thứ si mê nhất thời ấy là tình ái." "Lạc hướng trong dục vọng với Cung Như Tuyết, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ sẽ phải ly hôn với cậu trai kia, bởi vì ở trong lòng tôi, cậu ấy cũng có một vị trí vô cùng quan trọng. Cho đến một ngày, khi cậu ấy tận mắt nhìn thấy tôi trên giường cùng với Cung Như Tuyết, thật sự, thật sự khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng." "Chúng tôi ly hôn, mà cậu ấy không mang theo bất kì thứ gì, cứ như vậy quyết tuyệt rời đi." "Tôi đã cho là mình yêu Cung Như Tuyết, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy xuất hiện một người nam nhân khác, tôi mới biết được, thì ra có một loại ghen tị là có thể khiến người ta điên cuồng." "Tôi ghen tị với nam nhân kia, ghen tị cậu ấy có thể vì hắn mà khổ sở như vậy. Cho nên, tôi dùng chút thủ đoạn khiến cậu ấy phải nghỉ việc. Tôi luôn cho rằng cậu ấy sẽ phải đến cầu xin tôi, nhưng là, tôi sai lầm rồi. Cậu ấy không hề tới, cậu ấy quên tôi, cậu ấy, không muốn quay trở lại." "Đến tận ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới nhận ra, mình đã mất đi những gì. Cậu biết không, khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, người cuối cùng tôi nghĩ đến vẫn là cậu ấy. Thì ra không phải không yêu, mà là tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy, khiến tôi xem nhẹ cậu ấy, xem nhẹ cảm tình chân thật của mình." Hai tay của anh sờ soạng ra phía trước, thẳng đến khi cầm lấy được tay cậu, mới thì thào nói ra một câu cuối cùng: "Cậu nói xem, liệu cậu ấy có thể tha thứ cho tôi không? Bây giờ hối hận, liệu có là quá muộn?" ... [Lược bỏ một đoạn Kim Chung Nhân phát hiện ra Lộc Hàm mang thai.] "Cậu đang nhìn tôi à?" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, tuy rằng anh không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật khó có thể bỏ qua. "Haiz..." Kim Chung Nhân thở dài một hơi, cũng không nói thêm câu nào. "Hôm nay cậu thật là kì lạ." Diệc Phàm tựa vào xe lăn, nhàn nhạt nói. "Phải không?" Kim Chung Nhân thẳng tắp nhìn vào ánh mắt vô thần của Ngô Diệc Phàm, ảo não nói: "Có lẽ là vì dạo này tôi quá bận đi?" "Mà Phàm này, cậu có thể suy nghĩ lại một chút chuyện điều trị được không?" Anh vẫn không nhịn được nhắc lại đề tài muôn thuở. Tuy chuyện này anh đã nói đến gãy lưỡi, nhưng là Phàm vẫn thực cố chấp, nói thế nào cũng không chịu nghe. Đôi khi anh thật muốn xông lên, trực tiếp bóp chết cậu ta cho hả giận. "Cậu thật đúng là cố chấp." Kim Chung Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể làm gì. "Nhân, cậu ấy đâu, khi nào thì đến? Diệc Phàm trầm mặc thật lâu, vừa mở miệng vàng ngọc lại nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Kim Chung Nhân ngây người nửa ngày mới phản ứng lại được, 'cậu ấy' là ai. "Cậu nói cậu y tá kia sao, cậu ấy ngày mai mới đến. Cậu ấy còn nhiều việc phải làm, đâu thể ngày nào cũng ở đây chăm sóc cậu được." Kim Chung Nhân chối quanh nói, anh biết Phàm rất để ý tới Lộc Hàm, nhưng anh đã hứa với cậu rồi, tuyệt đối không thể cho Phàm biết được sự thật. "Nhân, cậu còn muốn lừa tôi đến bao giờ?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. "Tôi lừa cậu cái gì?" Kim Chung Nhân thật muốn nhảy dựng lên, anh lừa cậu ta cái gì, có cái gì hay mà lừa, thật không biết cậu ta đang nghĩ những gì trong đầu nữa? "Phải không, cậu không có chuyện gì gạt tôi?" Diệc Phàm lặp lại một lần nữa, nghi vấn cũng tăng lên rất nhiều. "Đương nhiên là không." Kim Chung Nhân lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì, chột dạ phủ nhận. "Không có y tá nào ở đây cả, đó là Lộc Hàm, vợ cũ của tôi đúng không?" thản nhiên cười nhạt, trong đáy mắt cũng hiện lên một chút tự giễu. "Cậu..." Kim Chung Nhân ngây người nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định thừa nhận: "Làm sao cậu biết được?" Phàm không nhìn được, mà Lộc Hàm lại không có khả năng chủ động nói cho cậu ta, vậy rốt cuộc là sao lại biết được đây??? "Cậu ấy là vợ tôi, người vợ đã ở chung hai năm với tôi, tất cả mọi thứ của cậu ấy tôi vẫn chưa từng quên lãng. Ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy đến, tôi đã cảm thấy thực nghi ngờ, chỉ là không dám nghĩ tới... " Anh cúi đầu, ngón tay đặt ở trên đùi dùng sức năm chặt. "Chỉ là không dám nghĩ tới, vì trốn tránh tôi, cậu ấy lại nói mình bị câm." Cậu hận anh như vậy sao, hận đến mức từ khi ly hôn tới giờ vẫn không muốn nói với anh một câu nào, vì không muốn anh nhận ra, thế nhưng... "Thác, cậu sai rồi." Kim Chung Nhân trầm mặc nửa ngày mới quyết định lên tiếng. Quả thật bọn họ đều không nghĩ tới, thật ra Diệc Phàm đã sớm biết người kia là Lộc Hàm, thảo nào cậu ta lại ngoan ngoãn hợp tác đến vậy. Nhưng là, nếu đã nhận ra, vì sao còn chưa chịu vạch trần? Lẽ nào, cậu ta đang sợ hãi? "Sai cái gì, những thứ tôi sai còn chưa đủ hay sao?" Anh tự giễu nói, sắc mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều. "Phàm cậu ấy không lừa cậu, đó là bởi vì... cậu ấy thật sự đã không còn giọng nói." Kim Chung Nhân thở dài. Sự thật này với Phàm, thực ra cũng rất nặng nề. "Cậu đang nói cái gì, cậu ấy đã không còn giọng nói... Cậu đang lừa tôi đúng hay không, Nhân, cậu lừa tôi phải không, cậu đâu phải là người thích nói đùa như vậy?" Diệc Phàm nheo lại hai mắt, không kiềm chế được xúc động cao giọng chất vấn. Không thể như vậy, nhất định không phải là như vậy... "Cậu cũng biết tôi không phải người thích nói đùa, cho nên, đây là sự thật. Cậu ấy thật sự đã không còn giọng nói, cậu ấy hiện tại, là một người câm." Và còn đang mang thai nữa, nhưng là những lời này, anh quyết định vẫn không nói ra thì tốt hơn. Nếu để cho Phàm biết cậu trai mà cậu ta đang muốn níu kéo lại mang trong mình cốt nhục của người khác, thật không biết sẽ bị sốc tới mức nào. "Thật sự, đã không còn sao..." thì thào tự nói, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, đáy lòng chợt lan tràn đau đớn. Bởi vì, thấy được chuyện không nên thấy... Chuyện không nên thấy... Không nên thấy... "Nhân, tôi yêu cậu ấy, thật sự rất yêu." Trong căn phòng im lặng, giọng nói trầm thấp của Ngô Diệc Phàm có vẻ phá lệ rõ ràng. "..." "Nhưng là, đã chậm mất rồi." Kim Chung Nhân lại thở dài một hơi. Mấy ngày gần đây, số lần anh thở dài còn nhiều hơn ba mươi năm qua gộp lại. Cậu tỉnh ngộ quá chậm, cho nên, tất cả đã không thể vãn hồi...
|
Chap 64: Cho anh một cơ hội, được không? Happy new year!!!! Lộc Hàm gọt xong một quả táo, cẩn thận đặt vào tay Ngô Diệc Phàm. Anh cầm quả táo lên, để dưới mũi ngửi một chút, thơm quá... "Đưa dao cho Tôi được không?" Ngô Diệc Phàm vươn tay ra, mà Lộc Hàm gắt gao nắm chặt dao, không hiểu đột nhiên anh muốn nó để làm gì. "Yên tâm đi, không phải Tôi định tự sát đâu." Anh nhẹ nhàng cười, khó được hài hước đùa cậu một chút. Lộc Hàm hoang mang chớp nhẹ hai mắt, cẩn thận đặt chuôi dao vào tay anh. Tuy không nỡ từ chối, nhưng cậu vẫn rất sợ anh sẽ tự làm mình bị thương. Dù sao, lưỡi dao này cũng rất sắc bén. Ngô Diệc Phàm có chút ngốc cầm lấy dao, mất đi ánh sáng anh mới biết, thì ra không thấy rõ được mọi vật là một loại tra tấn khủng khiếp đến thế nào. Lần mò đưa lưỡi dao đặt lên trên quả táo, anh chậm rãi dùng sức, rất nhanh, đem nó chia thành hai nửa. "Cho cậu này." Anh vươn tay, đưa một nửa trái táo cho Lộc Hàm, ôn tồn nói: "Ăn đi, như vậy mới tốt cho cổ họng." Lộc Hàm ngơ ngác nhìn anh thật lâu, giống như đang suy tư, lại giống như do dự, cuối cùng cậu cầm lấy trái táo, viết vào tay anh. 'Cảm ơn.' ... Lộc Hàm giúp Ngô Diệc Phàm đẩy xe lăn ra phía sau vườn hoa của bệnh viện, đây là lần đầu tiên kể từ ngày bị thương tới nay anh chịu đi ra ngoài. Cảm nhận được ánh nắng chiếu vào cơ thể, anh theo phản xạ đưa tay lên che mắt, lúc này mới giật mình nhớ ra, bản thân chỉ là một gã mù. Thời tiết dường như rất đẹp, nhưng là, anh lại không thể nhìn thấy... "Hôm nay trời đẹp lắm phải không?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút bi thương nghẹn ngào. Lộc Hàm ngồi trước mặt anh, cảm giác ánh mắt hơi hơi ẩm ướt. Một người nam nhân từng đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo là như vậy, hiện giờ lại phải hỏi người khác, trời đẹp lắm phải không? Đẹp sao? Rất đẹp, nhưng cũng chỉ như mọi ngày bình thường mà thôi. Đáng tiếc, bây giờ cho dù có bình thường đến mấy, anh cũng không có khả năng thấy được. Kéo tay anh, cậu nhẹ nhàng viết: 'Ừ, đẹp lắm, bầu trời rất xanh, mây trắng thực trắng, bởi vì bây giờ là mùa thu, cho nên lá vàng rụng rất nhiều.' Miêu tả xong tất cả cảnh vật, cậu còn không quên nhặt lên một chiếc lá khô đặt vào tay anh. Ngô Diệc Phàm thản nhiên mỉm cười, những điều này trước kia anh đều nhìn thấy, nhưng lại chưa bao giờ đi lưu tâm, luôn cảm thấy chúng quá mức bình thường, mỗi mùa đều sẽ nhìn đến, nhưng bây giờ thì... Ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc lá, đột nhiên, ánh mắt anh nổi lên một làn hơi nước mơ hồ. Lá cây, là màu vàng sao... Anh xoay mặt về hướng cậu, giọng nói run rẩy mang theo đau khổ cầu xin: "Có thể nói thêm cho Tôi biết bên ngoài trông như thế nào được không? Nói nhiều hơn một chút được không? Tôi muốn biết." 'Lá cây vẫn còn màu xanh, nhưng rất nhanh sẽ chuyển thành úa vàng, bởi vì, mỗi mùa thu đều là như vậy.' Cậu thở dài một hơi, chậm rãi viết vào tay anh, chỉ sợ anh không cảm nhận được. Ngô Diệc Phàm cầm chặt chiếc lá khô trong tay, cẩn thận nhớ kĩ những điều cậu vừa viết. Ánh mắt không nhìn thấy, cảm giác lại càng trở nên rõ ràng. "Nếu anh phải mù thế này cả đời, em có nguyện ý làm đôi mắt của anh không? Liệu có nguyện ý không?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên cầm chặt lấy tay Lộc Hàm, hỏi dồn dập. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, liệu, anh có thể nhận được lời tha thứ? "Anh nguyện ý làm giọng nói của em, như vậy... em sẽ làm đôi mắt của anh, được chứ?" Ngô Diệc Phàm lại nói thêm một câu, khuôn mặt còn thật sự nghiêm túc 'nhìn' về phía cậu. Lộc Hàm gắt gao mím môi, có chút lạnh nhạt viết: 'Ngô tiên sinh, Tôi không hiểu anh muốn nói điều gì, Tôi chỉ là một cậu y tá bình thường thôi. Nếu anh muốn đôi mắt, Tôi tin có rất nhiều người nguyện ý làm, không nhất định phải là Tôi. Hơn nữa, anh cũng không chắc chắn sẽ bị mù cả đời.' Hiện tại anh và cậu chỉ là hai người xa lạ mà thôi, tại sao lại có thể tùy tiện đưa ra một yêu cầu như vậy... "Hàm Hàm, Hàm Hàm, vì sao em lại không thể tha thứ cho anh, anh biết mình sai rồi..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên vươn tay kéo lấy Lộc Hàm, cúi đầu chôn vào mái tóc cậu, thống khổ nói: "Anh xin lỗi, thực xin lỗi, anh sai rồi! Anh biết mình sai rồi." "Cho anh một cơ hội, được không? Ngoài em ra, anh đã không còn gì cả..." Cậu có biết hay không, anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể mỗi ngày yên lặng sống trong bóng đêm, nghe tiếng cậu hít thở, ngửi mùi bạc hà nhè nhẹ toát ra từ người cậu. Anh thật sự rất muốn gọi tên cậu thật to, nhưng Cung Như Tuyết nói đúng, ban ngày anh không dám, lại chỉ có trong giấc mơ mới có thể thống khổ kểu lên cái tên làm mình quyến luyến vô cùng. Anh có thể chấp nhận mù cả đời, chỉ cần được bắt đầu lại một lần nữa. Anh có thể dùng nửa đời sau của mình để bù đắp lại những thương tổn trước kia cậu phải chịu đựng. Anh sẽ không để cậu phải khóc, về sau anh nhất định sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Chỉ cần, chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, trước kia là lỗi của anh, anh biết mình sai rồi. Nếu đời này anh bù đắp cho cậu không đủ, như vậy, hẹn cả kiếp sau nữa có được không? Lộc Hàm ngây người để mặc anh ôm, chỉ có câu kia 'Hàm Hàm' là còn quanh quẩn bên tai, khiến hai mắt của cậu bắt đầu mông lung hơi nước, xem không rõ cảnh vật trước mặt. 'Trời lạnh, chúng ta nên về.' Chậm rãi bỏ tay anh ra, cậu đứng lên, xoay xe lăn đẩy về phía phòng bệnh. Anh nhận ra cậu, đáng ra điều này cậu phải sớm biết mới phải. Một người nam nhân từng ở thương trường hô phong hoán vũ, đâu có khả năng bị lừa lâu như vậy. "Hàm Hàm, em có nhớ trước kia không? Chúng mình cũng từng đi như vậy dưới trời thu đầy lá rụng..." Kỉ niệm nhớ tới thì ra vẫn vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày ấy, bọn họ tay trong tay sánh vai đi bên nhau thực hạnh phúc, chỉ là vì sao cảm tình trong sáng ấy lại dần thay đổi. Vì thời gian, vẫn là vì thứ gì khác? Anh làm tổn thương lòng cậu, tổn thương những người bên cạnh cậu, hiện tại, liệu anh còn có tư cách cầu xin cậu tha thứ? Thì ra, Ngô Diệc Phàm cũng có ngày phải cầu xin cảm tình của một cậu trai. Bởi vì, anh không phải là thần, anh chỉ là một con người mà thôi. Anh cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ đi nhầm hướng. "Hàm Hàm, đừng rời xa anh, đừng bỏ mặc anh một mình trong bóng đêm được không, anh xin em..." Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình khủng hoảng đến như vậy, anh sợ cậu rời đi, không có cậu, anh cũng không còn gì cả, anh phải dựa vào niềm tin gì để sống sót? 'Em sẽ không đi. Bởi vì... em đã nhận lời với cha mẹ anh, còn cả anh Chung Nhân nữa, sẽ chăm sóc anh đến ngày anh khỏe lại.' Cậu viết xong, lại đứng dậy tiếp tục đẩy xe lăn về phía phòng bệnh. Cậu sẽ không đi, bởi vì, cậu là một người biết giữ lời hứa, không phải vì anh. ... Trong phòng bệnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra hai mắt của Ngô Diệc Phàm, còn tất cả mọi người đều đứng ở một bên, hi vọng sẽ được nghe một tin tức tốt. Bác sĩ đã nói, thương tích ở chân của anh thật ra không nặng lắm, chỉ có hai mắt là rất khó điều trị. "Ngô tiên sinh phục hồi cũng khá tốt rồi, nhưng nếu muốn khỏi hoàn toàn thì vẫn phải tiến hành một ca mổ. Tuy xác xuất thành công không cao, nhưng Tôi vẫn hi vọng mọi người sẽ đồng ý thử một lần, dù sao, có một tia hi vọng thì vẫn hơn không." "..." "Em có đồng ý... cho anh mổ không? Nếu như em không muốn, anh sẽ dùng hai mắt của mình để đổi lấy giọng nói của em, dù sao bây giờ anh cũng đã mù rồi." Im lặng thật lâu, Ngô Diệc Phàm đột nhiên quay sang hỏi Lộc Hàm, mà câu hỏi này của anh khiến tất cả mọi người ở đây đều không khỏi sững sờ. Kim Chung Nhân nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Quả nhiên là như vậy, Phàm đang cố ép cậu ấy, cũng là tự đày đọa chính bản thân mình. "Lộc Hàm..." Ánh mắt Ngô phu nhân mang theo thỉnh cầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Tuy bà không biết vì sao Triết Phàm lại nói như vậy, nhưng rõ ràng Lộc Hàm là hy vọng duy nhất của Ngô gia lúc này. Bà biết trước kia mình cư xử không đúng, nhưng dù sao cậu cũng từng là con dâu của Ngô gia hai năm, nay Triết Phàm lại biết quay đầu hối hận, cậu có thể bỏ qua thù hằn mà giúp đỡ con trai duy nhất của bọn họ được không? Lộc Hàm cúi đầu khó hiểu, tại sao ánh mắt của bọn họ lại đều dừng trên người cậu như vậy? Chờ mong, cầu xin, hy vọng? Bọn họ đều đang ép cậu, cậu còn có quyền lựa chọn hay sao? Chậm rãi bước lên trước, cậu ngồi xuống trước mặt Ngô Diệc Phàm, cầm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Dường như, anh cũng đang rất lo lắng chờ đợi câu trả lời này. 'Mổ được không? Mặc kệ cơ hội có nhỏ tới mức nào, chúng ta vẫn luôn phải hi vọng. Không lẽ, anh muốn sống tiếp những ngày trong bóng tối?' Lộc Hàm viết xong, đang định đứng lên rời đi, Ngô Diệc Phàm lại nhanh tay hơn giữ cậu lại, ánh mắt vô thần lúc này không hiểu sao lại nổi lên một tia giảo hoạt. Hàm Hàm của anh là một cậu trai thiện lương lại mềm lòng, mà anh vốn là một thương nhân tài giỏi, tự nhiên sẽ biết lợi dụng điểm nào có lợi ình nhất. Có lẽ anh đang lừa cậu, nhưng anh hứa sẽ dùng cả kiếp sau của mình để bồi thường. Cho nên lúc này đây, anh lại thắng. "Bác sĩ, chuẩn bị tiến hành ca mổ đi, Tôi đồng ý." Ca mổ của Ngô Diệc Phàm đã được ấn định vào năm ngày sau, mà kì lạ là ở chỗ, càng gần ngày mổ, tươi cười trên mặt anh lại càng lớn. "Hàm Hàm, nói cho anh biết, vì sao em lại không thể nói chuyện được không?" Trong bóng tối, anh mò mẫm tìm kiếm vị trí của Lộc Hàm. Anh biết cậu nhất định đang đứng ở một góc nào đó, nhưng lại vẫn đang cố ý tránh anh. Rõ ràng đều đang ở trong cùng một căn phòng, lại giống như cách xa ngàn vạn dặm. "Hàm Hàm, nói cho anh biết được không?" "Có phải, nguyên nhân có liên quan đến anh?" Giọng nói của anh mang theo đau khổ, còn có một chút mỏng manh tuyệt vọng. 'Không phải, là vì em bị dọa sợ mà thôi.' Lộc Hàm không muốn nói cho anh biết nguyên nhân thực sự, hiện tại anh đã thành ra như vậy, thôi quên đi, quên đi. "Thực xin lỗi, nếu lúc trước anh không..." Anh nói xong, lại phát hiện yết hầu của mình khô rát cực kì, phá lệ khó chịu. Thì ra, đều là lỗi của anh. Nếu như anh không ngoại tình, không ly hôn với cậu, không đuổi cậu ra ngoài, như vậy hiện tại cậu sẽ vẫn là cậu trai nhỏ ngoan ngoãn đơn thuần đứng bên cạnh anh. Nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi mất rồi, anh thay đổi, cậu cũng vậy. Lộc Hàm cúi đầu, có chút lạnh nhạt đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh, không muốn biết hiện tại cảm xúc của anh là gì. Hối hận, tự trách, áy náy, thống khổ... hay là thứ gì khác. Bởi vì, tất cả đều đã trôi qua. Cậu yêu, sẽ yêu thực nhiệt tình, nhưng nếu không thương, cũng quyết không quay đầu nhìn lại. Mọi người đều nói khi một người đàn ông không còn yêu, họ sẽ trở nên rất tuyệt tình, nhưng cậu thấy, phụ nữ cũng là như vậy. Có lẽ khi không còn yêu, ai cũng như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, cậu nhìn thấy bóng cây xa xa ngoài kia, rốt cục thì cũng bắt đầu trơ trụi. Trong nháy mắt, thì ra lại sắp đến mùa đông. Mùa đông năm nay, dường như sẽ phá lệ lạnh lùng... ... Tại lâu đài Paradise. "Lão đại, ngài thích cậu trai kia thật sao?" Xán Liệt thật sự là không thể nhịn được, tại sao lão đại lại sủng cậu ta đến như vậy? Muốn cái gì là cho cái đó, hào phóng đến mức hai mắt cũng không chớp lấy một cái. Tuy lão đại không phải là một người keo kiệt, nhưng cũng chưa từng đối xử với ai đến mức đó a??? Kể cả có là Mộc Thủy Nhi trước kia cũng không được là ngoại lệ. Sehun thản nhiên nhìn Xán Liệt một cái, sau đó khép hờ hai mắt. "Thích?" "Có lẽ vậy." Anh cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với Uông Ngọc Hàm là cái gì, chỉ biết là rất cần, chỉ nhớ là quen thuộc. Có lẽ cậu không phải điều anh thực sự muốn, nhưng hiện tại, cứ tiếp tục như vậy cũng không sai. "Sehun." Uông Ngọc Hàm mơ màng tỉnh giấc, thấy nam nhân đang ngồi trên ghế một mình thất thần. Cậu bước xuống giường, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. "Sehun, anh sao vậy? Sao không ngủ?" Uông Ngọc Hàm hỏi xong, Sehun cũng không thèm đáp lại một câu. Ánh mắt hướng về phía cậu, lại càng giống như xuyên qua cậu nhìn về một nơi khác. "Sehun, em yêu anh, thật sự rất rất yêu." Cậu ngẩng đầu, nồng nhiệt hôn lên cổ anh, có chút hoang mang thổ lộ. Ánh mắt Sehun hơi mơ hồ một chút, sau đó, rất nhanh xoay người tránh đi nụ hôn của cậu, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. "Sehun." Uông Ngọc Hàm dùng sức nắm chặt tay, cậu biết hiện tại mình không thể nóng vội, thời gian của bọn họ còn rất nhiều. Chỉ là, bề ngoài anh tỏ ra thực thích cậu, nhưng mỗi khi đối mặt nhau, anh lại luôn vô thức tránh né điều gì đó. Anh như vậy, khiến cậu cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. "Ngủ đi." Sehun thở dài một hơi, vươn tay ôm cậu vào trong lòng mình. Tuy sức nặng này chẳng đáng là bao, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như, cậu hẳn là phải nhẹ hơn một chút mới phải. Trong trí nhớ của anh, đó là một cậu trai rất nhẹ, thực gầy yếu. Mỗi khi ôm chặt cậu, anh sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa đau lòng. Hình như, phải là như vậy. ... [Lược bỏ một đoạn ca mổ của Ngô Diệc Phàm thành công.] Bác sĩ cẩn thận tháo bỏ từng tầng băng gạc quấn quanh hai mắt của Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều nín thở nhìn ông, tuy ông đã cam đoan ca mổ thành công, Ngô Diệc Phàm sẽ lại thấy được mọi thứ, nhưng là, vẫn không thể khiến cho bọn họ bớt hồi hộp. Lớp băng gạc cuối cùng được tháo bỏ, Ngô Diệc Phàm theo bản năng muốn lấy tay che lại hai mắt. Ánh sáng đột nhiên tới sau bao ngày u ám này cũng không dễ chịu là bao, ngược lại càng khiến anh cảm thấy đau đớn khó nhịn. "Tốt lắm, ban đầu anh sẽ cảm thấy như vậy, không cần giãy dụa, chỉ nên từ từ mở hai mắt ra, đừng vội." Bên tai truyền đến lời hướng dẫn không ngừng của bác sĩ, Ngô Diệc Phàm cố gắng run run mí mắt nặng nề, sau đó, dần dần mở ra. Trước mặt tất cả đều rất mơ hồ, nhưng cũng không còn là hắc ám. Anh nhắm hai mắt lại một lần nữa, sau đó tiếp tục chậm rãi mở ra. Lúc này, cảnh vật đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trước mặt anh là vị bác sĩ cùng mấy cậu y tá, cha mẹ anh, Kim Chung Nhân, cùng với... cậu. Anh thản nhiên cong lên khóe môi, sau đó, gắt gao nhìn thẳng vào cậu trai đứng cách đó không xa. Hàm Hàm của anh, cậu đã gầy đi thật nhiều... "Anh có thể thấy được không?" Bác sĩ cẩn thận hỏi thêm một câu, Ngô Diệc Phàm gật đầu nhìn ông, lại nhìn về phía cha mẹ mình: "Cha, mẹ, con đã có thể thấy được mọi người rồi." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại kích động vô cùng. Anh cảm giác như bản thân vừa được sống lại, tất cả mọi thứ trước mắt, lúc này đây anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ, không bao giờ buông tay nữa. "Tốt lắm, Ngô tiên sinh, hai mắt của anh đã khỏi hẳn rồi." Vị bác sĩ hài lòng gật đầu: "Chỉ cần sắp tới anh chú ý giữ gìn, không nhìn vào ánh sáng mạnh là sẽ ổn. Còn hai chân của anh, kiên trì trị liệu thêm một thời gian nữa là cũng có thể đi lại bình thường." Hai chân sao? Ngô Diệc Phàm cúi đầu, anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, nếu đôi chân cũng có thể đứng dậy... Tốt, tốt lắm, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Hàm, thiếu đi lạnh lùng ngày trước, hiện tại hơn một phần nhu hòa. Nếu có thể đứng dậy, anh sẽ theo đuổi cậu đến cùng. "Ngô tiên sinh lúc này nên được nghỉ ngơi yên tĩnh, tránh ồn ào nhiều." Bác sĩ dặn dò xong, Ngô lão gia cùng Ngô phu nhân nhìn nhau, sau đó rời khỏi phòng bệnh, bọn họ biết con cần được nghỉ ngơi. Dù sao, vụ tai nạn này cũng đem đến cho con quá nhiều đau khổ, không phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi. Nhất là, vết thương trong lòng kia. "Tôi đi ra ngoài trước." Kim Chung Nhân cũng biết ý rời đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, những chuyện còn lại, phải tùy xem bản lĩnh của Phàm như thế nào. Lộc Hàm nhìn mọi người lần lượt đi ra ngoài, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nơi này đã không cần cậu, ở lại thêm chỉ càng khiến cậu khó xử. "Hàm Hàm." Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở hai mắt, nhìn bàn tay đã đặt sẵn trên tay vịn của cậu mà không khỏi đau lòng. Dù sao anh cũng là bệnh nặng mới khỏi, kể cả cậu có chán ghét anh tới mức nào đi chăng nữa, bỏ đi như thế này có phải cũng quá tàn nhẫn hay không? "Trước khi vào phòng mổ, anh đã tự nói với mình, nếu hai mắt của anh có thể sáng lại, như vậy, anh sẽ dùng cả đời này để níu kéo em trở về. Có lẽ hiện tại với anh, ngoài hận ra em đã không còn gì khác. Nhưng Hàm Hàm này, anh vẫn muốn nói cho em, chỉ cần em đồng ý trở lại, muốn anh trả giá điều gì anh cũng sẽ chấp nhận."Lộc Hàm thở dài ngồi xuống, cầm lấy tay anh. Bàn tay hữu lực của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng bây giờ nó lại chỉ làm ấm được ngón tay cậu, không chạm tới được lòng cậu. Quả nhiên với anh, cậu đã không còn cảm giác. 'Em không hận anh... Nhưng là, xin hãy tin em thêm lần này, không hận anh, cũng sẽ không lại yêu anh.' Viết xong, cậu kiên quyết đứng dậy đi ra ngoài, để lại mình Ngô Diệc Phàm thẫn thờ ở nơi đó, ngón tay dùng sức nắm chặt. Không hận, cũng không yêu, thật sao? ٲ
|