[FanFic HunHan] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
|
|
Chap 15: Nhặt được anh Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng ô về phía trước một ít, che ở trên đầu nam nhân, mặc cho hạt mưa rơi xuống người cậu. Dường như bởi vì không bị mưa đánh vào, nam nhân nâng lên khuôn mặt trắng bệch, mơ hồ trông thấy khuôn mặt một cậu trai thanh tú đang bị mưa làm ướt đẫm. Cánh tay Lộc Hàm vốn đang cầm tài liệu đột nhiên buông ra, che ở trên môi, một giọt nước mắt thật lớn cứ rơi xuống như vậy. Dưới màu vàng choáng váng của ánh đèn đường, cậu nhìn ra trên mặt nam nhân không còn một chút huyết sắc nào, đôi môi nứt nẻ, khuôn mặt hốc hác, đã có thể nhìn thấy xương gò má gồ ra, ánh mắt trống rỗng vô cùng, lại đang thừa thãi điều gì đó nhiều lắm... là khổ, là đau, là sợ hãi, còn có mê mang bất lực. Cậu vươn tay đặt trên trán nam nhân, quả nhiên anh đang sốt. Nếu vừa rồi cậu không để ý thấy anh, nếu anh phải ở ngoài này một đêm, nhất định anh sẽ không sống nổi . Cắn cắn môi, cậu vươn tay nâng nam nhân dậy, cậu không thể bỏ mặc anh, bởi vì từ mắt anh cậu thấy được bóng dáng của chính mình. Anh đang mê mang, mơ hồ, giống như một đứa nhỏ vừa mất đi tất cả. Bọn họ đều đã mất đi tất cả, vì sao, ngay cả sinh mệnh đều phải mất đi, cậu không muốn để cho anh phải chết. Nam nhân vô thần nhìn cậu, theo bản năng đứng lên, đến gần nơi có nhiệt độ, ấm áp, mềm mại, dựa vào thật thoải mái. Anh rất lạnh, thật sự rất lạnh. Lộc Hàm khoác tay nam nhân đặt lên vai mình mới phát hiện ra, anh thật sự rất cao, có lẽ trên dưới 1m80, nhưng lại không hề nặng. Ánh mắt của cậu hiện lên một chút đau lòng, anh gầy như vậy, nhất định rất lâu rồi chưa được ăn uống tử tế . Mặc kệ anh là một người ăn xin, một kẻ ngốc, hay là một người dân du cư, cậu vẫn sẽ cứu anh. Mưa tiếp tục rơi xuống, một chiếc xe chạy qua nhanh, dưới ánh đèn đường có thể nhìn đến một cậu trai đang cầm ô, cố hết sức dìu tay nam nhân, đi từng bước một về phía trước. Tuy nhìn không rõ mặt bọn họ, lại vẫn có thể nhận ra cả hai đều đã ướt đẫm. Lộc Hàm một tay dìu nam nhân, một tay tìm chìa khóa trong túi, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, thậm chí còn có thể nghe được tiếng mưa đánh vào trên mặt, 'ba' một tiếng, giống như tiếng lòng nứt vỡ, sau đó lại lần nữa tích lạc. Một trận gió thổi lại đây, Lộc Hàm rùng mình một cái mới phát hiện ra quần áo đã ướt đẫm, dính sát ở trên người, cậu không khỏi lo lắng liếc nhìn nam nhân ở bên cạnh, toàn thân anh cũng đã bị mưa làm cho ướt sũng . Cậu không biết vì sao mình lại muốn mang nam nhân này về, cậu không phải thánh mẫu, không có lòng lương thiện lớn đến như vậy, nhưng thật sự cậu không thể bỏ mặc anh. Dù sao cũng là một mạng người, không phân biệt sang hèn, sinh mệnh nào cũng là trân quý...Cậu cúi đầu tiếp tục tìm chìa khóa, từng giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay, sinh mệnh là gì mà lại yếu ớt như vậy, giống như cành hoa mọc bên biển rộng, có khi chỉ chớp mắt một cái sẽ không bao giờ có thể thấy lại. Nghĩ tới lúc này, cậu dùng sức chớp hai mắt, giọt nước từ lọn tóc rơi xuống đôi mi, chậm rãi hạ xuống theo khóe mắt. Nhấp khóe môi, cậu nếm được một chút mằn mặn. Thì ra, mưa cũng đã thay đổi hương vị. Mở cửa, cậu giúp đỡ nam nhân đi vào. So với bên ngoài, nơi này thật sự cực kì ấm áp, nơi cậu ở tuy không lớn, không có nhiều gia cụ, cực kì đơn sơ, nhưng vẫn luôn là nơi có thể che gió che mưa. Đặt tài liệu xuống, cậu giúp đỡ nam nhân ngồi lên ghế, đây là chiếc ghế dựa duy nhất trong nhà cậu. Cậu ngồi xổm, nhìn thấy nam nhân hai mắt hơi híp, khuôn mặt bị mưa đánh cho trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Lộc Hàm vươn tay vỗ nhẹ hai má nam nhân, nam nhân ý thức mơ hồ mở ra ánh mắt có chút vô thần, nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm cũng là ướt đẫm, cực kì chật vật. Môi Lộc Hàm hơi giương lên, lại phát hiện ra mình không thể nói được, cậu cười tự giễu, cậu đã là một người câm, đâu thể nói được nữa. Cậu giúp nam nhân đứng lên, đưa anh vào phòng tắm, nhưng cuối cùng bản thân vẫn ở đứng ngoài, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Đối phương là một người nam nhân, nhưng lại là một nam nhân có ý thức không rõ ràng, đang sốt cao, hơn nữa quần áo trên người anh không thể không thay được. Khẽ cắn môi, cậu đứng ở trước người nam nhân, vươn tay cởi ra quần áo anh. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trắng, cổ áo cùng cổ tay áo cực kì sạch sẽ, không giống như một người ăn xin. Nút áo cởi bỏ làm lộ ra thân thể bị mưa làm cho lạnh như băng của anh, trán anh thực nóng, nhưng người lại rất lạnh. "Lạnh..." Nam nhân rụt người một chút, cái lạnh khiến cho anh chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.
|
Chap 16: Hạ sốt Lộc Hàm cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng gần sát thân thể anh, cảm thấy lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay. Cậu lau nhanh nước mưa trên người anh, sau đó lau đến tóc, có lẽ bởi vì dính mưa nên trên tóc cũng không có mùi gì lạ. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, từng mảng sáng như đang vây quanh bọn họ, cậu nhẹ nhàng chớp động lông mi một chút, có cảm giác tóc của nam nhân không phải là thuần màu đen mà có xen vào một ít màu rám nắng nhợt nhạt, thậm chí còn có chút vàng. Cậu lắc đầu, có lẽ là vì ánh đèn đi. Cậu đứng lên, có chút khó xử nhìn phía quần nam nhân. Cậu cũng từng kết hôn, thân thể nam nhân không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng đây lại là một người nam nhân xa lạ. "Lạnh... Lạnh quá..." Nam nhân thỉnh thoảng phát ra than nhẹ. Lộc Hàm thở dài một hơi, bỏ khăn mặt xuống, nhắm hai mắt lại, cởi quần của nam nhân ra, sau đó nhanh chóng lau đi nước mưa trên đùi anh. Thực sự thì cũng không thể tránh khỏi thấy được thứ kia, nhưng là cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hi vọng có thể giúp anh bớt đi khó chịu. Khi đã xong xuôi tất cả cậu mới phát hiện ra, nơi này không có quần áo gì cho anh mặc, đành phải lấy một chăn sạch cho anh khoác. Anh gắt gao ôm lấy chăn, dường như đang hưởng thụ sự ấm áp đột nhiên xuất hiện, thậm chí, từ trên mặt anh, cậu thấy được một chút tươi cười thỏa mãn. Như vậy thì tốt rồi, Lộc Hàm khó khăn đỡ anh đến trên giường, giúp anh nằm xuống. Nam nhân thở dài một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng chân mày cũng đã bắt đầu giãn ra. Nhẹ nhàng xoay cánh tay, bả vai của cậu mỏi cực kì, nam nhân này tuy rằng gầy, nhưng lại rất cao, cho nên với cậu mà nói vẫn là thực nặng. Cậu nhẹ nhàng lấy ra một bộ quần áo, đi vào phòng tắm, nước ấm chảy xuôi trên tóc cảm giác thực thoải mái, lãnh lẽo qua đi lại có được ấm áp càng làm cho người ta cảm thấy quý trọng. Đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ đánh một cái hắt xì, không phải là cậu cũng bị cảm đi? Lấy ra vài viên thuốc hạ sốt, trước mang đến bên giường cho nam nhân. Tuy ý thức đang không rõ ràng nhưng nam nhân lại rất phối hợp, anh ngẩng đầu, hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn thấy một viên thuốc thì bản năng há to miệng, anh nhớ thuốc này tuy đắng nhưng lại giúp anh ngủ được rất ngon. Cho nam nhân uống thuốc xong, Lộc Hàm cũng lấy thuốc cho mình, cậu không thể sinh bệnh được, bởi vì bây giờ cậu còn phải chăm sóc cho anh. Nếu cậu cũng bị bệnh, bọn họ sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa. Kéo lại góc chăn, cậu sờ lên trán anh một chút, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống mới yên tâm đi tới trước máy tính, nó bây giờ là thứ duy nhất giúp cậu kiếm sống. Những thứ thuộc về cậu sau khi ly hôn cậu đều không lấy, thậm chí là căn nhà kia, bởi vì, cậu không muốn tiếp tục ở lại đó. Cậu có tay có chân, cậu có thể nuôi sống chính mình, không cần bọn họ bố thí. Ngồi vào máy tính, cậu lấy ra tập tài liệu kia, may mắn giấy không bị ướt, chữ viết đều cực kì rõ ràng. Trong căn phòng im lặng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gõ bàn phím, ngoài ra còn có tiếng hít thở của nam nhân. Cậu thỉnh thoảng kiểm tra lại nhiệt độ nam nhân, đến tận lúc hoàn toàn hạ sốt mới thôi. Lúc này cậu mới phát hiện ra giờ đã là ba giờ sáng, muộn quá rồi, ngày hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy. Thu dọn tất cả tài liệu, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc này một người nam nhân lại đang nằm trên đó, cậu cũng không biết chính mình phải ngủ ở đâu bây giờ. Cậu xoay người, vỗ vỗ bả vai, mỏi quá, ánh mắt cũng thực mỏi. Cậu đi đến bên giường, nhìn chiếc giường không coi là rộng, cuối cùng lấy một chiếc chăn khác, vẫn quyết định ngủ ở đây. Cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng vẫn không quên sờ trán nam nhân một chút. Ngạc nhiên là, cậu không hề thấy anh nguy hiểm, cậu có một loại cảm giác, nam nhân này sẽ không làm gì cậu, tuyệt đối không. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cậu tắt chiếc đèn bàn đặt bên giường, trong bóng đêm, mơ hồ truyền đến tiếng hít thở của một người khác. Trong phòng có thêm một người, dù ít dù nhiều cũng là cảm thấy không quen thuộc, nhưng là cậu thật sự quá mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, sau đó không lâu liền ngủ say. Mà giấc ngủ này, phá lệ yên bình.
|
Chap 17: Hai phần tâm tư Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố nho nhỏ, một giọt lại một giọt, sau đó, tạo thành từng vòng gợn sóng. Trong căn nhà xa hoa kia, lúc này, một người nam tử tuấn mỹ đang đứng một mình bên cửa sổ sát đất, dáng người anh cực kì cao lớn, khuôn mặt lộ ra một ít sắc bén cùng lạnh lùng. Anh gấp ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, sau đó lại gấp lại... cứ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này. Bên ngoài mưa rất to, anh cảm thấy ngay cả ánh sáng của chiếc đèn đường cũng trở nên mờ nhạt, ngẫu nhiên quay đầu lại, anh nhìn căn phòng đã thay đổi quá nhiều này. Dường như anh không còn coi nó là nhà mình, Cung Như Tuyết đã quang minh chính đại vào đây ở, mà anh là một người nam nhân đã ly hôn. Khôi phục lại những ngày độc thân dường như cũng không làm cho anh cảm thấy thoải mái, thậm chí, còn nặng nề hơn rất nhiều. Ví dụ như, tâm tình của anh. Còn có, cậu trai kia nữa, dường như cậu đã hoàn toàn quên mất anh, cái gì cậu cũng không cần. Rời đi anh, cậu sẽ sống như thế nào, mưa lớn như vậy, cậu lại đang ở đâu. Sự phiền chán khó hiểu làm cho anh không ngủ được, sức khỏe của anh vẫn rất tốt, nhưng gần đây lại luôn cảm thấy nhiều việc thay đổi quá nhiều, thói quen của hai năm cũng đâu hề dễ sửa như vậy. Anh nhìn về phía xa, trong đôi mắt đen kia chỉ thấy được một chút cảm xúc khó hiểu. Một đôi tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau, sau đó là một khuôn mặt thanh thuần pha lẫn yêu mĩ tựa sát vào lưng anh. "Phàm, sao anh còn chưa ngủ?" Giọng nói của cô gái mang theo một chút buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy. "Một lúc nữa." Nam nhân không có động tác gì, thật lâu sau cũng chỉ mở miệng nói ra vài từ như vậy. Cung Như Tuyết ôm chặt thắt lưng nam nhân, đáy mắt hiện lên một chút không vui, cô không thích anh như vậy, luôn quá sâu làm cho cô không thể nhìn thấu. Là anh thay đổi, hay là cô? Có lẽ, ai cũng có một chút lòng tham. Trước kia cô chỉ muốn sống cùng nam nhân này, cô yêu anh, vừa thấy đã yêu, thậm chí còn chấp nhận làm kẻ thứ ba. Từ nhỏ cô đã rất thông minh, hào phóng, xinh đẹp, ở bất cứ nơi nào cô cũng đều nhận được người khác ca ngợi. Nhưng cô đã bỏ qua tất cả kiêu ngạo của mình, chỉ cần có thể ở lại bên nam nhân này. Nhưng giờ đây cô lại thấy chưa đủ, cô muốn độc chiếm tất cả, nhà của anh, người của anh. Cô đã đợi cho anh ly hôn, rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính ở cùng anh, nhưng là vì sao anh lại chưa từng nói, anh sẽ lấy cô làm vợ? Anh như vậy làm cô cực kì sợ hãi, cô sợ, sẽ có một ngày anh rời bỏ cô. "Phàm, đừng rời bỏ em." Cung Như Tuyết thì thào nói xong, ôm càng chặt thân thể nam nhân. Ngô Diệc Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người, ôm cô gái sau lưng vào trong lòng mình. "Phàm, em yêu anh." Cung Như Tuyết nói xong, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh, trong ánh mắt xinh đẹp là thâm tình không hề che dấu. Thân thể Ngô Diệc Phàm cứng lại một chút, trong trí nhớ, dường như còn có một người đã nói những lời này với anh. Dường như người ấy nói còn làm cho anh thấy tâm động hơn một chút, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. "Chồng, em yêu anh..." Anh cau chặt mày, cuối cùng cũng nhớ lại câu nói kia, 'chồng, em yêu anh', đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói ấy, hiện tại nhớ đến, lại cảm giác dường như đã qua cả một đời người. Em yêu anh, em yêu anh, yêu là cái gì? Lần đầu tiên anh có một loại cảm giác hoảng hốt, đột nhiên thấy hối hận vì đã ly hôn với người kia, không chỉ cuộc sống hiện tại của anh là một mớ bòng bong, mà ngay cả lòng anh cũng là như vậy. Có chút buồn bực nắm lấy mái tóc, anh mím chặt môi, đôi môi đạm sắc trông hoàn mỹ cực kì, nhưng là, khi mím chặt lại làm cho người ta cảm thấy anh là người vô tình. Có lẽ bản thân nam nhân này cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. "Phàm, chúng mình đi ngủ được không?" Ngón tay Cung Như Tuyết đặt ở lưng nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dần dần di xuống dưới, khiêu khích cảm giác của nam nhân. Ngô Diệc Phàm nguy hiểm híp hai mắt lại một chút, lạnh lùng trong mắt dần dần biến mất, tâm cũng chậm rãi thả lỏng, thẳng thắn mà nói, Cung Như Tuyết quả thật là một người tình lý tưởng, ở trên giường so với Lộc Hàm càng làm cho anh cảm thấy thỏa mãn. Lộc Hàm quá ngượng ngùng, luôn làm anh có cảm giác mình đang bắt nạt cậu, cho nên, anh đối cậu vẫn thật cẩn thận. Nhưng Cung Như Tuyết thì khác, lần đầu tiên cùng cô trên giường, anh liền phát hiện cô cũng giống anh, đặc biệt nhiệt tình với việc giường chiếu, cho nên anh mới có thể yêu cô như vậy. "Như em mong muốn." Ngô Diệc Phàm ôm Cung Như Tuyết đi vào căn phòng kia, căn phòng từng do Lộc Hàm tận tay trang trí, căn phòng bọn họ từng ngủ hai năm, nhưng là lúc này, đã không còn chút hơi thở nào của cậu trai kia, cậu đã mờ nhạt dần trong cuộc sống của bọn họ, thậm chí là, biến mất.
|
Chap 18: Anh gọi cậu là anh Bên ngoài cửa dường như là một thế giới khác. Mưa đã nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đánh vào cửa sổ. Không biết, mưa đã làm mơ hồ tầm mắt bao nhiêu người, chỉ biết bóng đêm vẫn là một mảnh mê ly thần sắc. Trời đã dần sáng, không khí được cơn mưa tẩy rửa mà phá lệ tươi mát. Lộc Hàm khẽ mở hai mắt, không quá thích loại ánh sáng đột nhiên tới này, lý trí nói với cậu giờ đã là lúc rời giường. Nhưng thật sự cậu rất mệt mỏi, xoay người, nhắm hai mắt lại lần nữa, thật ra rất muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cậu biết còn nhiều việc phải làm, bằng không cậu sẽ phải ăn không khí . Đột nhiên cậu mở to hai mắt, dường như nhớ tới cái gì, rất nhanh nhìn về phía bên kia giường, thấy được một khuôn mặt đang gần sát, một đôi mắt màu xanh nhạt đang nhìn chằm chằm cậu, đây là người nam nhân cậu nhặt được đêm qua. Nam nhân bình tĩnh nhìn cậu, không biết tỉnh lúc nào, cũng không biết đã nhìn cậu bao lâu, ánh mắt màu xanh biếc giống như hồ nước thâm u, cực kì sạch sẽ trong sáng, không giống ánh mắt một người nam nhân đang nhìn nữ nhân, càng giống như là ánh mắt một đứa nhỏ đang xem trưởng bối. "Anh." Tiếng nói thành thục mang theo một ít khàn khàn, lúc nói ra câu xưng hô này lại làm cho Lộc Hàm ngây ngốc một lúc, anh đang gọi cậu là gì, anh? "Anh ơi, em đói bụng." Nam nhân chu môi một chút, ánh mắt màu xanh lục ủy khuất nhìn Lộc Hàm, hai tay xoa xoa bụng, Lộc Hàm dường như còn nghe thấy bụng anh đang kêu. Cậu không khỏi chớp chớp hai mắt, ngồi dậy, vươn tay đặt trên trán nam nhân, anh đã hạ sốt, nhưng biểu hiện của anh dường như là... Nhược trí? Cậu há to miệng, nhưng lại vẫn giống như trước đây, không thể phát ra thanh âm gì. "Anh." Nam nhân cũng ngồi dậy, nửa thân trần hiện ra da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh, khuôn mặt anh có dấu hiệu của con lai, tuấn mỹ cực kì, so với model trên tivi không thua kém chút nào, mà hiện tại anh ai cũng không biết, chỉ bản năng muốn giữ lấy phần ấm áp này. Lộc Hàm nhấp môi một chút, vỗ vỗ vai anh, mà nam nhân hình như hiểu được điều gì, có chút khẩn trương ngồi ở trên giường. Cậu rời giường, vào phòng tắm thay quần áo, lúc đi ra lại phát hiện ánh mắt nam nhân vẫn theo cậu từ lúc đi vào, không biết IQ hiện tại của anh là bao nhiêu, nhưng Lộc Hàm có cảm giác anh đang cực kì khuyết thiếu cảm giác an toàn, không khỏi đối anh thêm vài phần đau lòng. Người nam nhân co ro trong mưa kia, có lẽ, cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Đứa nhỏ, cậu vuốt ve bụng mình, nếu con của cậu vẫn còn, hiện tại đã được hơn năm tháng... Nhưng trên đời này cũng không có 'nếu' cho cậu, mất đi, vẫn là mất đi. Lộc Hàm lại đi vào phòng tắm, lấy ra bộ quần áo nam nhân mặc đêm qua. Quả thật là loại vải tốt nhất, có lẽ nam nhân không đủ trí lực, nhưng có thể mặc bộ quần áo này thì chắc chắn không phải là ăn xin. Đôi giầy của anh đã bị mưa làm hỏng, không thể đi được nữa, cậu cầm quần áo đi ra ngoài, đặt ở trên giường, sau đó chỉ vào bộ quần áo, mỉm cười, không biết anh có hiểu hay không. Cậu cũng không quên, hiện tại cậu là một người câm, một người không thể nói. Nam nhân có chút mê mang, tuy rằng đây vẫn là bộ quần áo anh quen thuộc, nhưng lại đã được giặt rất sạch sẽ. Anh vươn tay chạm vào nó, ngón tay tiêm dài cực kì, khớp xương lại rõ ràng, cảm giác giống như một nghệ thuật gia, thứ này thực mềm mại, không giống như là đồ của anh . Anh đột nhiên ngẩng đầu lên. "Anh muốn em mặc cái này?" Anh hỏi, không biết vì sao cậu trai ôn nhu xinh đẹp này lại không nói với anh một câu nào. Lộc Hàm gật đầu một cái, xoay người, cái này gọi là có tật giật mình, ngày hôm qua thật ra anh đã bị cậu xem hết, bất quá, đó là bởi vì bất đắc dĩ. Tuy rằng hiện tại hành vi cùng ngôn ngữ của anh đều như là một đứa nhỏ, nhưng rốt cục thì anh vẫn là một người nam nhân.
|
Chap 19: Bé ngoan Nam nhân nghiêng đầu một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng mặc đồ, sau khi cài xong cúc áo cuối cùng thì ngồi yên ở trên giường như một đứa bé ngoan chờ Lộc Hàm khen ngợi. "Anh ơi, em mặc xong rồi." Giọng nói thành thục mang theo từ tính, nhưng ngôn ngữ lại là ngây thơ vô cùng. Quả nhiên, anh là có chút ngốc. Lộc Hàm nhìn anh, thật ra anh cũng chỉ là một đứa nhỏ đang chờ người lớn khen ngợi mà thôi, cậu không khỏi cười lên tiếng. "Thực ngoan." Cậu không tiếng động nói xong, xoa nhẹ đầu anh, có vẻ thật sự coi nam nhân cao lớn, thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi này trở thành một đứa nhỏ. "Ha ha, em nghe hiểu được, anh đang nói em ngoan", dường như nam nhân cực kì có cảm giác thành tựu, anh thấy rõ khẩu hình của Lộc Hàm, tuy rằng cậu không nói ra tiếng. Nhưng anh thật sự có thể nghe hiểu được . Cậu đang nói anh thực ngoan. Lộc Hàm lại gật đầu một cái. Nam nhân nhìn thấy Lộc Hàm gật đầu, tựa như vừa được ăn một khối đường, cực kì cao hứng. Anh nắm một chút mái tóc, dường như là theo thói quen, ngón tay khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp, thế này Lộc Hàm mới chú ý tới, thì ra đêm qua cậu không nhìn lầm, tóc anh quả thật không phải màu đen, mà gần như là màu vàng thiên màu rám nắng. Một người ngoại quốc, không phải, là một người con lai mới đúng, tuy trông anh có vẻ thiên về Tây phương một chút, đường cong ngũ quan hoàn mỹ cực kì, nhưng vẫn nhìn ra được bóng dáng của người phương Đông. "Anh à, anh đang nhìn gì vậy, em đói quá." Nam nhân buông tay, đặt trên bụng, thậm chí lúc vừa nói xong thì bụng anh còn rất phối hợp kêu một tiếng. Anh ngượng ngùng cười cười, mang theo vài nét ngại ngùng hồn nhiên, Lộc Hàm gật đầu một cái, đi vào phòng bếp. Phòng bếp của cậu rất nhỏ, nhưng cũng rất đầy đủ, chẳng qua bởi vì quá bận nên ít khi dùng đến, bình thường cậu đều làm mấy món tùy tiện, cậu cũng không kén ăn, chỉ cần no là được, thậm chí nếu việc quá nhiều cậu sẽ chỉ ăn một gói mỳ mà thôi. Công tác phiên dịch cực kì vất vả, nhất là với cậu hiện tại, phần công tác này đã là thứ duy nhất giúp cậu kiếm tiền, mà cậu phải dịch xong rồi mới được nhận tiếp tài liệu, cũng chỉ như vậy mới có thể kiếm được tiền. Làm nhanh một nồi cháo, bưng ra ngoài mới phát hiện ra, người nam nhân ngay cả chính mình cũng không biết là ai kia lúc này đang tò mò nhìn khắp nơi trong nhà cậu, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, ánh mắt màu xanh lục phá lệ trong suốt, giống như ánh mắt của một đứa nhỏ, sạch sẽ cực kì. Cậu thở dài một hơi, cậu đã có thể khẳng định, đầu óc nam nhân này nhất định là không bình thường, lòng cậu hơi hơi tê rần, một người nam nhân đẹp đến như vậy, thật sự là đáng tiếc. "Anh." Nam nhân thấy được cậu, lập tức đi xuống, trông mong nhìn đồ ăn trong tay Lộc Hàm, nuốt một chút nước miếng, đã mấy ngày nay anh không được ăn qua thứ gì. Mọi người nhìn thấy anh nhưng không thèm để ý đến anh, mà anh cũng không chủ động vươn tay về phía người khác, những người như anh đều làm như vậy, chỉ có anh, không biết vì sao, anh không muốn thế, dù có đói chết anh cũng sẽ không xin ăn của người khác. Anh không giống bọn họ. Nhưng thật sự anh cũng rất đói bụng. Anh nhìn Lộc Hàm đặt đồ ăn ở chiếc bàn duy nhất trong nhà, cậu lấy ra hai cái bát, nhường cái to hơn cho anh, cậu ăn bát nhỏ. Bình thường cậu ăn không nhiều, chỉ cần một chút là đủ rồi, với lại cậu xem ra, anh đã cực kì đói bụng. Lộc Hàm nhìn về phía anh, lông mi đen hơi hơi rung động, đáy mắt có chút ý cười tươi mát, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười từ ngày ấy đi? Nam nhân thực ngoan ngoãn đứng ở xa, dường như vẫn đang rất khẩn trương, cậu vươn tay vẫy vẫy anh. Lúc này nam nhân mới hớn hở ngồi đối diện cậu, nhìn bát lớn trước mặt mình, lại không hề động đũa. Lộc Hàm hơi nở nụ cười một chút, cầm đũa đặt vào tay anh, chỉ vào bát, sau đó gật đầu một cái. Nam nhân nhìn cậu, xem ra đã hiểu được, anh cúi đầu, bưng bát lên, ăn từng miếng thật to, xem ra là đói bụng cực kì, cho nên anh ăn rất nhanh. Nhưng Lộc Hàm ngoài ý muốn phát hiện ra, động tác của anh tuy mau chóng lại mang theo vài phần tao nhã, tư thế ngồi cũng rất nghiêm chỉnh. Lộc Hàm vừa bắt đầu ăn, lại nhìn thấy bát của nam nhân tuy lớn gấp đôi bát mình nhưng đã sạch sẽ rất nhanh. Bởi vì quá lâu rồi không được ăn gì, cho nên hiện tại anh muốn ăn thật nhiều thật nhiều, tuy rằng vừa rồi cũng rất nhiều, nhưng anh cũng mới chỉ ăn no có sáu phần. Anh nhìn về phía Lộc Hàm, trong mắt có thật nhiều khát vọng đối với đồ ăn, nhưng cũng không dám nói gì.
|