[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 81 - Khoảng cách Vương Tuấn Khải hôn mỗi lúc một sâu, hắn dây dưa, truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của cậu , khiến lòng cậu ngày càng hoảng loạn.
Không khí trong lồng ngực Vương Nguyên dần bị hắn hút hết, hai chân cậu như muốn nhũn ra. . . . . .
Hương vị ngọt ngào mê đắm của cậu nhanh chóng khơi dậy nên dục vọng của Vương Tuấn Khải hệt như những đợt sóng thủy triều, Vương Tuấn Khải không thể chờ đợi hơn nữa, hắn khom lưng, đem cậu bế ngang, hướng về chiếc giường lớn . . . . . .
Dục hỏa đè nén đã lâu nhanh chóng bị cậu làm cho bốc cháy, tròng mắt tối tăm thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của cậu, hai gò má đỏ ửng kia làm cho hắn có ý muốn liếm láp, nhẹ nhàng trượt qua mặt của cậu. Càng không có ý định buông tha đôi môi đỏ mọng, "Cậu nên biết, khi tôi đã muốn, cậu sẽ không thể ngăn cản . . . . . ." .
"Không. . . . . ." một lần nữa bị hút hết dưỡng khí, Vương Nguên cố khôi phục lý trí , "Đừng. . . .. . Dường như chỉ có mình anh đắm chìm hưởng thụ trong trò chơi này. . . . . . Một khi anh muốn biến tôi thành con Búp Bê không có linh hồn, chẳng lẽ tôi ngay lập tức phải tuân lệnh anh, buông thả mình, mặc cho anh định đoạt. . . . . ."
Bàn tay hắn nóng bỏng dò vào áo ngủ của cậu, vuốt ve da thịt cậu, cùng phần lưng nhỏ nhắn mềm mại. Dần theo đường cong cơ thể mà đi lên.
"Tôi van anh . . . . . Xin anh đừng như vậy. . . . . ." Vương Nguyên hốt hoảng bất an giãy dụa thân thể.
Cậu càng giãy dụa lại càng khơi dậy nên dục vọng của hắn, hắn thở dốc, lộ ra nhiệt khí cuồn cuộn, hai tay hắn khẽ xoa nắn đầu nhũ hoa của cậu, "Cậu không có cách nào ngăn cản tôi đâu. . . . . ."
Vương Nguyên ngây ngô nhìn trần nhà, "Ha ha. . . .. ." Cậu cười lạnh, "Anh chẳng qua là không có lòng tin vào chính mình, nếu không, anh cũng không cần phải đưa nhiều người như vậy tới giám thị tôi, anh vốn có thể dùng một bàn tay khống chế tất cả mà, không phải sao, xem ra, khả năng khống chế tôi của anh càng ngày càng thấp, anh đã mất tự tin rồi, phải không?"
"Shit!" Vương Tuấn Khải giống như bị cậu nói trúng tim đen, hắn siết chặt cổ của cậu , "Sao? Muốn thoát khỏi tôi ư, được thôi, điều kiện trao đổi là gì?"
Vương Nguyên chợt trợn to hai mắt.
Hắn biết cậu quan tâm đến điều này, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của cậu, "Thỏa mãn tôi một lần, tôi sẽ cho cậu ra ngoài một lần , điều kiện trao đổi như vậy, thấy thế nào? Cậu có thể có được thứ cậu muốn, mà tôi cũng có thể lấy được thứ tôi cần."
Lông mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, "Anh bảo tôi dùng thân thể để đổi lấy tự do?" Cậu cười khổ một tiếng, phảng phất như vừa nghe được một câu chuyện cười. "Thế nào? Muốn có được tự do thì nhất định phải trả giá cao!" Vương Tuấn Khải chống lên thân thể, tìm tòi nghiên cứu biểu tình trên mặt cậu.
"Bức bách người khác vào thế khó, anh thích thú lắm sao?" Trong đôi mắt thê lương của cậu bỗng lóe ra ánh sáng nhạt, cậu nhắm mắt, xoay đầu về hướng khác , "Vậy anh làm nhanh một chút. . . . . ." Để có được tự do , cậu không thể không cúi đầu trước ác ma này.
"Roẹt ——" hắn thô lỗ xé ra áo ngủ của cậu, hôn một cách điên cuồng , nụ hôn nóng bỏng như một thanh sắt nung , rối rít rơi vào trước ngực cậu, làm nổi lên từng cái ấn ký.
Vương Nguên nhắm chặt hai mắt, giống như đang tiếp nhận hình phạt.
Vương Tuấn Khải cảm giác thân thể của cậu khẽ run, gương mặt thống khổ như đang dội một thau nước lạnh xuống đầu hắn , "Đừng bày ra dáng vẻ so với chết còn xấu xí hơn như thế!"
"Vậy anh muốn nhìn thấy vẻ mặt gì , kiều mị như Trầm Trạm Vân ư ? Xin lỗi, tôi không học được , nếu cần anh có thể đi tìm cô ta !" Vương Nguyên lạnh lùng nói. Trong dạ dày lại lần nữa lật khuấy lên cảm giác buồn nôn, cậu đẩy hắn ra, nhướng đuôi lông mày, "Giờ, tôi không muốn trao đổi nữa , tôi tới kì." Cậu lừa gạt hắn, cũng muốn để cho hắn nếm thử một chút cảm giác bị đùa giỡn .
Toàn bộ lửa nhiệt của Vương Tuấn Khải đều đã bị kích phát ra ngoài, đến mức này cũng không thể dập tắt được nữa, hắn sắp tức điên rồi, "Cậu đúng là đồ điên!" Bỏ lại những lời này, hắn vọt vào phòng tắm.
Ngay sau đó một tràng âm thanh "Ào —— ào ——" của tiếng nước chảy lạnh như băng vang lên.
Vương Nguyên mỉm cười, lắc đầu, than nhẹ một cái, "Ai ~~~? Tự mình thắp nên lửa , dĩ nhiên phải chính mình đi dập lửa thôi!"
Sống chung với ác ma đã lâu, cậu càng ngày càng giống hắn rồi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên , Vương Nguyên từ trong túi bộ đồ Tây tìm được chiếc điện thoại iPhone , phía trên hiện ra ba chữ 'Trầm Trạm Vân'.
Đáy mắt Vương Nguyên chợt lạnh, vẻ suy tư lập tức ập tới, cố nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, nhẹ giọng, "A lô?"
"Cậu là ai?" Giọng nói từ chiếc điện thoại bên kia dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục: " Vương Nguyên phải không? Sao cậu lại cầm điện thoại của Khải , mau để cho anh ấy nghe điện thoại đi!"
Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, "Vì sao tôi lại cầm điện thoại của anh ấy, vấn đề này tôi không cần phải trả lời cô, cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Về phần cô muốn tìm Vương Tuấn Khải , anh ấy bây giờ đang tắm, lát nữa cô gọi lại nha. Còn nữa..., tôi không phải là người giúp việc của cô , cho nên cô không có quyền vênh mặt nói chuyện với tôi đâu." Vương Nguyên nói xong , căn bản cũng không cho cô ta có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện , nhanh chóng nói xong , sau đó ngắt máy máy luôn.
"Bốp bốp. . . . . ." Thân thể cao to của Vương Tuấn Khải đang nghiêng dựa vào vách tường , "Hay thật, nhìn không ra cậu còn có bản lãnh này."
Hắn mới vừa tắm xong, nước lạnh như băng làm trôi đi dục hỏa toàn thân hắn. Bên eo chỉ quấn quanh một cái khăn tắm , vai rộng , eo nhỏ , từng giọt nước trong suốt chạy dọc theo lớp da tinh tráng màu rám nắng nhạt rồi chậm rãi trượt xuống. . . .. .
Vương Nguyên lén nhìn qua một chút vóc người của hắn , cậu đi tới đem di động nhét vào tay hắn, "Lúc nãy anh có điện thoại, mau gọi lại cho cô ta đi, đừng để người ta đợi lâu." Cậu nhanh chóng xoay người , tiêu sái bước ra cửa.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cậu , khóe miệng hắn nâng lên một đường cong , xem ra chàng trai nhỏ này giờ đây càng ngày càng trở nên kiên cường rồi , khiến hắn càng muốn đùa cợt cùng cậu.
Trước hết phải đối phó cho xong người đàn bà dây dưa, phiền toái này đã!
Tròng mắt đen âm trầm của hắn rất nhanh tối sầm lại , cố ép buộc ngón tay nhấn phím gọi cho Trầm Trạm Vân.
Điện thoại lập tức thông, truyền đến một tràng tiếng gào khóc, "Hu hu. . . . . Khải, em, em không biết làm sao bây giờ. . . . . . Cứu cứu em. . . . . ." Giọng nói thê lương xuyên thẳng vào màng nhĩ của hắn.
Vương Tuấn Khải đưa di động ra xa, đợi cô ta khóc xong mới tỉnh táo hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn biết rõ nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Khải. . . . . . Ngày hôm qua em tình cờ gặp phải Vạn Khải Phong. . . . . .Anh ta, anh ta. . .. . ."
Vương Tuấn Khải có chút không nhịn cười được , trực tiếp cắt đứt lời cô ta, "Em đang ở đâu?" Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đen tối , trong con ngươi lạnh băng bỗng lóe lên vẻ âm u.
"Hức hức. . . . . . Em đang ở nhà, em không thể ra ngoài. . . . . ."
"Biết rồi! Anh lập tức tới ngay. Ngoan ,đừng khóc !" Hắn nói lời trái lương tâm , an ủi cô ta, ngăn không cho cô ta nói nhiều hơn, rất nhanh nhấn xuống nút kết thúc cuộc gọi.
|
Chương 82 - Con cờ trong tay Vương Nguyên đứng lặng trong phòng làm việc , tay cầm một ly nước ấm , ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào bóng người dưới cửa sổ.
Phía dưới là bóng dáng của Vương Tuấn Khải đang vội vàng bước vào chiếc xe Lamborghini vàng , hắn rất nhanh khởi động xe , đi mất khỏi tầm nhìn của cậu . . . . .
Hắn đến chỗ của Trầm Trạm Vân sao?!
Một luồng cảm giác mơ hồ nhưng thật đau đớn từ trong lòng cậu dần lan tràn ra. Cậu chợt nhíu lại đuôi lông mày , bà dì cả của cậu đã không đến thăm cậu khá lâu rồi , chắc là sẽ không 'Trúng thưởng' chứ ? Cậu thật sợ , thật sự rất sợ.
Ngộ nhỡ mang thai, cậu sẽ mang lại cho sinh mệnh nhỏ bé này bao nhiêu thống khổ đây. Số phận đứa trẻ này chắc chỉ có hai kết quả , một là bị Vương Tuấn Khải giết chết từ trong trứng nước. Hai là hắn sẽ cho cậu sinh nó ra , sau đó từ từ hành hạ đứa trẻ này.
Dù là cái kết quả nào , người phải chịu đau đớn nhất vẫn là cậu.
Cậu không muốn mang thai, nhưng hắn đã cố tình tước đoạt quyền uống thuốc tránh thai của cậu. Hơn nữa hắn lại không bao giờ mang theo 'áo mưa', càng ngày càng đòi hỏi. . . . . . kết quả này là điều Vương Nguyên sớm đã biết trước , nhưng khi nó đến... cậu vẫn không ngờ tới mình lại bất an như vậy.
————
Vương Tuấn Khải bấm mật mã, rồi đi vào nhà trọ của Trầm Trạm Vân.
Trầm Trạm Vân hiện giờ đang mềm nhũn nằm trên ghế sa lon.
Mái tóc vốn dài, mượt của cô giờ phút này đã bị cắt nham nhở trở nên dài ngắn không đồng đều và dị dạng , trên khóe môi vẫn còn ứ đọng vết máu. Cánh tay hiện lên đầy những vết thương, từng vệt máu hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của cô giống như bị từng sợi tơ quấn quanh một vòng lại một vòng , áo ngủ màu trắng giờ đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
Cô xoa mạnh vào vùng bụng dưới, cắn môi chịu đựng đau nhức.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên một nụ cười tà mị , bình thản mà thưởng thức nổi thống khổ của cô ta.
Lúc Trầm Trạm Vân thấy được Vương Tuấn Khải , cô kích động không thôi, cố vươn tay, "Khải , em biết hiện giờ em rất xấu xí . . . .. ." Nước mắt lăn xuống, "Nhưng em thật sự không biết nên làm gì bây giờ?"
Vương Tuấn Khải lập tức giấu vẻ thích thú bên trong tròng mắt lạnh băng của mình , hắn đến gần cô ta, "Em sao lại ra nông nỗi này, hôm qua anh vừa đi rửa tay xong, lúc trở ra anh tìm em khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. . . . . ." "Em vô tình gặp phải tên cặn bã Vạn Khải Phong . . . .. . Sau đó anh ta . . . . . ." Cô vừa nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng ngày hôm qua , sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch , toàn thân run rẩy , nắm chặt hai cổ tay Vương Tuấn Khải , "Anh ta cầm roi quất vào người em, dùng sáp nến nóng chảy . . .. . . cùng... lửa đốt da thịt em. . . . . . Anh ta quả thật không phải là người. Cả người em hiện giờ rất đau..."
Như để chứng minh lời nói của cô, Trầm Trạm Vân lật lên mép váy áo ngủ —— trên chiếc đùi trắng nõn , hiện lên từng mảng vết thương - lộ ra từng khối da thịt tươi non , vẫn còn rỉ máu , cộng thêm dấu vết bị trói ngày hôm qua , toàn thân Trầm Trạm Vân quả thật không còn bất kì khối da thịt hoàn chỉnh nào nữa.
"Em làm sao . . .?" Con ngươi đen của Vương Tuấn Khải ngưng đọng thành một tầng sương lạnh, đối với loại người như Vạn Khải Phong , dù cùng là đàn ông như nhau - Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy xấu hổ thay.
"Em không biết, bụng của em đau quá. . . .. . Anh ta không cho em báo cảnh sát, nên em càng không dám đi bệnh viện, em sợ... nhưng bụng em thật sự đau quá, em sẽ không chết chứ. . . . . ." Trầm Trạm Vân có thể cảm giác được dưới hạ thể mình đang có máu chảy ra.
Vương Tuấn Khải đỡ cô dậy, "Em sẽ không chết, giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."
"Không, đừng. . . . . . Em không tới bệnh viện đâu , Vạn Khải Phong đã cảnh cáo em, nếu em dám báo cảnh sát, anh ta sẽ đem video khi em đang 'cùng' anh ta đăng lên web."
"Video?" Vương Tuấn Khải không ngờ đến việc Vạn Khải Phong còn nắm giữ những video khác, nhưng quan trọng hơn là người đàn bà này hiện nay chính là con cờ quan trọng trong ván cược.
Trầm Trạm Vân cúi đầu, vô lực nói: "video..." Cô hốt hoảng giải thích: "Khải ,anh phải tin tưởng em , em không phải cam tâm tình nguyện. Là anh ta ép em uống 'thuốc', em không khống chế được mình. . . . . . Anh ta còn mang hai Ngưu Lang tới chơi em, sau đó anh ta ở một bên chụp được cả quá trình. . . . . ." Nói xong, cô ríu rít khóc.
"Tố cáo!" Vương Tuấn Khải trấn tĩnh, lãnh đạm khạc ra hai chữ.
Đúng ! Đây là mục đích Vương Tuấn Khải muốn đạt tới , mặc dù trên internet đã có hàng trăm video H về hắn ta , nhưng... những cô gái kia, lại hoàn toàn không dám tố cáo hành động SM* của hắn ta. Mặc dù trong tay hắn có đầy đủ chứng cớ tố cáo hắn ta về tội dám buôn bán tài liệu cơ mật của công ty đối thủ , nhưng một khi đem toàn bộ chứng cứ trình lên tòa án , kế hoạch mà hắn định triển khai cho Ngân Nguyệt cũng sẽ lập tức công khai ra , đến lúc đó , đối với hắn mà nói là một khoản tổn thất cực kì lớn.
(SM*: cái này có cần giải thích không nhỉ >,<) Cho nên hắn quyết định dùng phương thức khác để xử tội Vạn Khải Phong , để cho hắn ta thật tốt nếm thử mùi vị của 'thân bại danh liệt'.
"Khải , không thể tố cáo anh ta được , như thế danh dự của em không phải cũng bị phá hủy sao , về sau em làm sao sống , làm sao dám ra ngoài gặp mặt người khác?" Trầm Trạm Vân bỗng cảm thấy đau nhức , hai chân bắt đầu nhũn ra, miễn cưỡng cố nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải mới có thể đứng lên.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên một nụ cười lạnh.
Danh dự của cô ? Người phụ này này vốn thích đi 'lang thang', danh tiếng của cô ta vốn đã được 'lưu truyền' từ lâu rồi , còn gì để hủy cơ chứ.
"Em không muốn tố cáo anh ta sao ? Em yên tâm , anh sẽ thay em xử lý tất cả , sẽ không có nhà truyền thông nào dám đăng tải tin tức về em đâu." Với năng lực của Vương Tuấn Khải , chuyện này thật dễ dàng.
Giờ phút này , Trầm Trạm Vân không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng hắn, cô gật đầu một cái, "Em đồng ý!"
Vạn Khải Phong đã không để yên cho cô, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta!
————
Vương Tuấn Khải đưa cô đến bệnh viện , ngay sau đó hắn gọi điện thoại báo cho cảnh sát.
"Xin hỏi tiên sinh , ngài là người nhà của tiểu thư Trầm Trạm Vân sao ?" Một bác sĩ đứng tuổi bước ra khỏi phòng cấp cứu nói.
Con ngươi đen của hắn thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ , hắn lạnh nhạt nói: "Cô ấy từng là nhân viên của công ty tôi." Vương Tuấn Khải rất nhanh phủi sạch quan hệ.
"Tin này vốn là nên báo cho người nhà của cô ấy, nhưng... Trầm tiểu thư – cô ấy mang thai ngoài tử cung , hiện đang xuất huyết vô cùng nghiêm trọng , tính mạng cô ấy đang rất nguy hiểm, cần phải giải phẩu ngay , mà việc này vốn cần người nhà tới ký tên."
Đuôi lông mày Vương Tuấn Khải nhảy lên, "Thai ngoài tử cung ? Đứa nhỏ được bao nhiêu tháng rồi?"
"Mới hai ba tuần tuổi thôi. Trên thực tế ba tháng đầu đã là thời gian tương đối nguy hiểm, không thể phát sinh quan hệ một cách kịch liệt, nếu không sẽ . . . .. ." Bác sĩ lắc đầu một cái, cảm thán nói.
"Hai ba tuần." Vương Tuấn Khải thấp giọng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, "Tôi sẽ đi thông báo cho cha của đứa trẻ."
Hắn – Vương Tuấn Khải rất muốn biết phản ứng của Vạn Khải Phong sẽ ra sao khi hắn ta biết tin tự tay hắn ta đã giết chết con của mình!?
(Ôi đàn ông, biết không phải con mình là lập tức vui mừng rạng rỡ) ————
"Là mày! Vương Tuấn Khải mày xuất hiện rất đúng lúc! Là mày ở phía sau chèn ép cổ phiếu của công ty Vạn Khải Phong tao phải không ?" Cravat của Vạn Khải Phong buông lỏng , áo sơ mi mở toang , quần áo trông rất chật vật. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải , hắn ta lập tức nắm chặt cổ áo của hắn ý muốn nhấc lên.
Vương Tuấn Khải nhanh tay , đánh một quyền hướng tới mặt của Vạn Khải Phong , giọng nói lạnh nhạt, "Không hoàn toàn là một mình tao ra tay , tập đoàn Lưu Đạt cũng có phần tham dự."
Là Lưu Chí Hoành cứng rắn , nhất quyết muốn chen chân vào cuộc chiến , nói cái gì mà đã lâu không cùng hắn kề vai sát cánh , muốn thể nghiệm một chút cái gọi là 'cảm giác huynh đệ tình thâm'.
|
Chương 83 - Sầu lo Hai người liên thủ cùng đối phó với tập đoàn Vạn Hồng , khiến cho cổ phiếu của công ty hắn ta ngày càng tuột dốc , cũng đồng nghĩa với chức vụ tổng giám đốc của Vạn Khải Phong sớm muộn gì cũng sẽ bị Hội Đồng Quản Trị thu gom. Hiện giờ tập đoàn Vạn Hồng đã là vật nằm trong túi của Vương Tuấn Khải rồi. Bây giờ mục tiêu chính cũng như kế tiếp của hắn là đem Vạn Khải Phong tống vào nhà giam.
Vạn Khải Phong sau khi ăn một quyền , rất bực mình muốn phản kích , tay hắn ta nắm chặt thành hình quả đấm hướng tới Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải xoay người , thân thủ của hắn linh hoạt , thoải mái mà tránh thoát quả đấm của Vạn Khải Phong , sau đó rất nhàn nhã , sửa sang lại quần áo của mình ,"Con của mày đã chết từ trong trứng nước , vậy mà mày còn có tâm tình ở đây để đánh nhau sao."
Vạn Khải Phong nghe xong , hắn ta đứng tại chỗ tỏ vẻ sửng sốt , quả đấm kế tiếp nhanh chóng dừng lại giữa không trung.
"Đứa bé trong bụng Trầm Trạm Vân chết non rồi." Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên , "Do mày tối hôm qua quá Túng Dục mà tạo thành."
"Hừ!" Vạn Khải Phong cười lạnh một tiếng , "Con của tao? Làm sao có thể? Đừng đem tội lỗi của mày giá họa lên người tao."
"Loại phụ nữ đa tâm, bắt cá ngàn tay này, vốn không phù hợp với khẩu vị của tao , thật không ngờ mày lại có hứng với cô ta như thế , thậm chí còn cùng cô ta lên tới 'đỉnh' " ...
Bệnh viện
Bác sĩ bước tới , liếc mắt nhìn Vạn Khải Phong , "Tiên sinh , mời ngài ký ở đây , sau đó chúng tôi sẽ có thể tiến hành giải phẩu."
"Người phụ nữ này sống chết không liên quan gì tới tôi ! Con ư ? Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho tôi rồi , cô ta muốn dùng đứa bé uy hiếp tôi sao , tuyệt đối không có khả năng đâu , bây giờ đứa bé đã không còn , để xem cô ta sẽ toan tính thế nào". Vạn Khải Phong kí nhanh , đem bút trả lại cho bác sĩ, "Ả đàn bà kia sống hay chết cũng không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả."
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng hắn ta nghênh ngang rời đi , bèn lạnh lùng hỏi:"Nếu cô ta chết , tao lập tức có thể tố cáo mày với tội danh mưu sát. Còn nếu cô ta không chết , sẽ có thể tố cáo mày tội ngược đãi. Bất kể là tội danh gì , cánh cửa của nhà giam đều sẽ vì mày mà rộng mở."
"Mày. . . . . ." Vạn Khải Phong bỗng dưng dừng lại xoay người , hướng Vương Tuấn Khải đi tới , "Tại sao mày phải ép bức tao đến đường cùng?!"
"Mày còn hỏi ư?" Vương Tuấn Khải đưa ra dáng vẻ tư thái , thành công cùng bễ nghễ nhìn hắn ta , "Chính mày đã tự đưa mình đến kết cục này... Ra lệnh cho Trầm Trạm Vân lấy tài liệu cơ mật của công ty tao , lại còn 'tặng' cho Vương Nguyên một cái tát , bao nhiêu đó việc , tao đương nhiên phải 'đáp lễ' lại cho mày một món quà lớn hơn gấp bội , phải không 'Vạn tổng giám đốc' ". Giờ phút này , Vạn Khải Phong rất muốn ra tay , hung hăng đánh hắn một trận , nhưng sau trận đấu giao hữu vừa rồi , Vạn Khải Phong đã nhận thức được thực lực của mình , hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên , cậu ta... có quan hệ gì với mày?"
"Đó là chàng trai của tao!" Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay , rồi nói "Nơi này giao lại cho mày."
Lúc đi qua Vạn Khải Phong , Vương Tuấn Khải còn liếc hắn ta một cái, "Mày lo mà chờ lệnh truyền từ tòa án đi!"
————
Trầm Trạm Vân sảy thai , và... thương thế lần này đã khiến cho cô ta vĩnh viễn mất đi quyền lợi của một người mẹ. Cô ta tức giận , nhanh chóng tố cáo Vạn Khải Phong với tội danh ngược đãi.
Hai người họ vốn từng là cộng sự , hiện giờ đã trở thành kẻ thù. Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của Vương Tuấn Khải. Hắn giốngnhư một kẻ độc tài , giương mắt ngạo mạn nhìn tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt , rồi bình thản đứng ở giữa mà vỗ tay.
Vương Nguyên đối với cuộc sống giam lỏng ngày càng chán ghét. Cả ngày cậu không đem mình nhốt trong phòng làm việc , thì cũng chỉ nằm ở phòng ngủ. Ba bữa cơm cũng đều không xuống lầu.
Cậu cảm giác được phản ứng nôn mửa của mình ngày càng rõ ràng. Sáng sớm ngủ dậy là nôn , trong thức ăn nếu có cá tôm cua , dạ dày lập tức bắt đầu lật khuấy. Vị giác của cậu cũng trở nên rất kỳ quái , trước kia cậu rất ghét miến chua cay , hiện giờ dạ dày của cậu đã tạo phản rất muốn ăn chúng.
Trong lòng cậu đã rất chắc chắn mình mang thai rồi , phản ứng có thai của cậu càng ngày càng rõ ràng , sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phát hiện.
"Phải làm sao đây?" Vương Nguyên nghĩ thầm nên bày ra một kế hoạch hoàn mỹ để thoát đi tên ác ma này , có như thế con của cậu mới có thể an toàn.
Trước kia cậu còn có thể trốn đi , nhưng hiện giờ có đến mười mấy vệ sĩ đang vây quanh cậu , hệt như cậu là phạm nhân bị giam trong ngục , làm sao mà trốn được.
"Cộc, cộc. . . . . ." .
Vương Nguyên không ngẩng đầu , "Tôi không muốn ăn trưa, cô mang đi đi."
Hôm nay cậu nôn đặc biệt lợi hại , hiện giờ dạ dày vẫn còn muốn nôn , đoán chừng chỉ cần ngửi tới mùi thức ăn , dạ dày cậu ngay lập tức sẽ có thể tuyên chiến. Cậu thà bị đói , cũng không muốn ăn nữa.
Cô người làm vẫn không rời đi , chỉ đứng ở cửa , cung kính nói: "Cậu chủ , cậu chủ vừa về tới , cậu ấy muốn mời cậu xuống lầu cùng dùng cơm."
"Cạch ——" Tay Vương Nguyên khẽ run lên , bút máy trong tay cậu rơi xuống.
"Cô nói Vương Tuấn Khải đã về?" Hắn gần đây luôn xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải bất chợt giữa đêm hôm khuya khoắt leo lên giường của cậu , thì cũng là sáng sớm hù dọa cho cậu giật mình tỉnh dậy. Giờ lại đột nhiên quay về muốn cùng cậu dùng cơm , chắc sau đó sẽ rời đi thôi.
"Đúng vậy, cậu chủ đang ở dưới lầu chờ cậu chủ."
Ngàn vạn lần , cậu không thể lòi đuôi , Vương Nguyên tự nhủ, "Tôi... tôi biết rồi!" Vương Nguyên phất tay, "Cô nói với anh ấy , tôi không đói bụng , bảo anh ấy không cần chờ tôi . . . . ."
Vương Nguyên còn chưa nói xong, một giọng nói trầm thấp đã từ cửa truyền đến.
"Không đói bụng ? Đó không phải là cái cớ cậu thường dùng để trốn tránh bữa cơm sao ? Tôi sẽ không để cậu có cơ hội tuyệt thực tỏ ý kháng nghị đâu." Cả người Vương Tuấn Khải như được bao trùm bởi lửa nóng . Phải biết , công việc của hắn rất nhiều , phải cố lắm mới có thể tìm được chút thời gian rảnh này cùng cậu dùng cơm , nhưng giờ đây chàng trai nhỏ này lại... .
... Càng ngày càng không nghe lời , người làm luôn báo cáo cho hắn biết , gần đây cậu thường xuyên bỏ cơm.
Vương Nguyên cảm giác được , hôm nay cậu nhất định trốn không thoát rồi , bèn đóng lại quyển sách , "Tuyệt thực ? Chiêu đó chỉ có con nít mới dùng. Tôi xuống ăn cơm với anh là được chứ gì."
Một bữa cơm thôi mà , sẽ không chết người đâu . Vương Nguyên trong lòng lặng lẽ trấn an bản thân.
————
Một bàn thức ăn phong phú , được bày biện theo phong cách Châu Âu , hương vị mê đắm , chính xác có thể làm cho người ta ngửi thấy là muốn ăn ngay.
"Có phải heo đâu , hai người sao có thể ăn hết bao nhiêu đây thức ăn chứ." Vương Nguyên không vui, nói thầm một câu.
Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn cậu , "Cậu ăn nhanh đi ! Ăn nhiều một chút."
Vương Nguyên đã không dám dùng miệng hô hấp , nhưng mùi thơm nồng nặc cứ liên tục bay vào mũi , dạ dày của cậu bắt đầu có điềm báo rồi.
|
Chương 84 - Lo sợ cùng bất an "Anh muốn tôi chết vì bội thực à ?" Vương Nguyên tức giận nói.
Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải khẽ mím lại , hắn cố nén xuống lửa giận , chậm rãi nói: "Cậu quá gầy , tôi vốn không thích ôm một bộ xương khô , cực kỳ khó chịu."Hắn nói xong thì bắt đầu gắp thêm thức ăn vào dĩa của cậu , nào là thịt bò bít tết, tôm, cá hồi. . . . . .
Thật trùng hợp, Vương Nguyên ghét món gì, hắn đều gắp món đó.
"Tôi có để cho anh ôm sao?" Vương Nguyên liếc hắn. Cậu chỉ cần nhìn những món hắn gắp cho thôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi , bèn dùng tay che miệng và lỗ mũi lại , xong không chút nào gọi là nể mặt hắn , đẩy cái khay ra xa mình , "Ý tốt của anh tôi nhận , cho nên anh cứ ăn trước đi!"
"Rầm!" Vương Tuấn Khải đập mạnh đôi đũa vào mặt bàn , ánh mắt giận dữ hệt như một cây độc châm làm người ta không rét mà run , hắn nhìn chằm chằm cậu , "Cậu có ý gì ! Tôi cố ý sắp xếp công việc , chạy một quãng đường thật xa đến đây để cùng cậu dùng cơm , cậu lại dám không thèm để ý đến mặt mũi của tôi ?"
Vương Nguyên cười khổ , nhếch miệng nói: "Tôi không cần cái gọi là hảo tâm của anh. Ưm . . . . . ." Dạ dày cậu đột nhiên khuấy động , cậu lập tức bụm miệng.
"Không ăn cũng được!" Con ngươi đen dầy đặc màng sương của Vương Tuấn Khải thẳng tắp hướng về phía cậu , "Vậy từ nay về sau cậu cũng không cần ăn gì cả. Cứ để cho y tá mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng cho cậu là được!"
Vương Nguyên hít sâu một hơi , rồi uống vào một hớp nước ấm , "Bệnh đau bao tử của tôi tái phát , nên ăn không vô những thức ăn đầy dầu mỡ này." Trước tiên, cậu nên tìm một cái cớ lấp liếm cho qua cái đã.
"Cậu có bệnh bao tử?" Vương Tuấn Khải bỗng chốc đứng lên , "Mau đi bệnh viện kiểm tra ngay!"
Bệnh viện ? Vừa nhắc đến bệnh viện , mặt Vương Nguyên nhất thời trắng bệch , cậu thật không nghĩ tới hắn có thể làm tới mức này , bèn khoát tay hắn , "Không sao , tôi uống thuốc rồi. Thật không sao", "Tôi đi ngủ trước , nấu cho tôi chén cháo trắng là được rồi." Sau đó vội vã đi lên lầu.
Nhân lúc cậu chưa bắt đầu nôn mửa , nên mau chóng né tránh hắn thì hơn.
Vương Nguyên đi vào phòng ngủ , tựa vào trên vách tường , lập tức thở hồng hộc. Thật sự là muốn hù chết cậu rồi , ai ~~~ cứ dấu diếm như vậy cũng không phải là cách , cậu nên nhanh một chút nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này.
Bàn tay mảnh khảnh của cậu khẽ đặt lên bụng , rồi nhẹ nhàng vuốt ve , động tác của Vương Nguyên vô cùng êm ái , giống như đang chạm vào da thịt của đứa bé bên trong. Trong mắt của cậu ánh lên vẻ trìu mến của người mẹ , khóe miệng khẽ nâng lên một đường cong dịu dàng , "Con ngoan , mẹ nhất định sẽ bảo vệ con , dù phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa , mẹ nhất định cũng sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ thương tổn gì. . . . . ." Khóe mắt cậu dần dần tràn ra những dòng nước mắt trong suốt , chúng dường như cũng mang theo cả những tổn thương cậu sẽ phải chịu đựng.
Trí nhớ đen tối hôm ấy giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. . . . . .
. . . . . .
"Phải làm thế nào, anh mới có thể buông tha cho tôi?" Cậu ngẩng đầu, hướng hắn gầm thét.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên một nụ cười tà ác , bàn tay hắn bấu chặt vào bụng cậu "Mang thai con của tôi. . . . . . Sau đó bị tôi giết chết!" . Đôi mắt hắn như mang theo ánh sáng lạnh, u mê nói . . . . . .
"Không thể, không thể. . . . . ." Vương Nguyên liều mạng lắc đầu , nước mắt cậu rơi xuống như mưa , "Đứa bé không thể vì tội lỗi của mình mà phải chết. . . . .."
Thân thể giống như chiếc lá rụng , khẽ suy nhược mà qụy xuống trên mặt đất.
Giờ phút này Vương Tuấn Khải cũng không còn muốn ăn nữa , hắn đứng dậy chuẩn bị tới công ty , trước khi đi , bèn giao phó cho những người làm trong nhà một câu ,"Nhớ lưu ý cậu ấy nhiều hơn , có tình huống gì , lập tức báo cho tôi biết."
————
Vương Nguyên nhắm chừng Vương Tuấn Khải đã tới công ty , lập tức vọt ra khỏi phòng , ôm chặt bụng lớn tiếng kêu , "Đau, đau. . . . .."
"Cậu chủ. . . . . . Cậu chủ , cậu làm sao vậy?" Cô giúp việc hốt hoảngchạy tới.
"Bụng tôi đau quá." Vương Nguyên cố ý trực tiếp ngã trên mặt đất , há hốc mồm thở dốc.
"Cậu chủ , cố chịu đựng một chút , em lập tức đi báo ngay cho cậu chủ."
Mắt Vương Nguyên lập tức trợn trắng, "Còn phải đợi cô báo cho anh ấy ư , công ty của Vương Tuấn Khải xa như vậy , đợi anh ấy chạy tới đưa tôi đi bệnh viện , tôi đã chết vì đau rồi."
"Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao đây?".
Cô giúp việc này đần chết mất thôi , Vương Tuấn Khải cũng có lúc có mắt không tròng , lại mời một cô gái đần độn như thế đến làm.
"Trong nhà không còn chiếc xe nào sao ?" Vương Nguyên nhắc nhở cô ta.
"Vâng , tôi hiểu rồi cậu chủ"
Một lúc sau , một vệ sĩ vội chạy tới ôm lấy Vương Nguyên , đặt cậu vào trong xe , đưa đến bệnh viện.
Tình huống khẩn cấp như thế , hắn dĩ nhiên phải đưa cậu đến bệnh viện gần nhất –Bệnh viện Phương Thị.
Vương Nguyên ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu , lúc một bác sĩ anh tuấn đi tới , cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản rồi lộ ra ánh mắt áy náy, "Thật xin lỗi , dạ dày tôi rất tốt. Người bên ngoài suốt ngày cấm đoán tự do của tôi , nên tôi không thể không dùng cách này. Thật ra thì , tôi chẳng qua muốn gặp viện trưởng của các anh - Phương Đình thôi , có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy được không ? Làm ơn !"
Vị bác sĩ tinh tế quan sát Vương Nguyên một phen , cảm thấy chàng trai này không giống như đang nói đùa , thì khẽ gật đầu một cái , "Lời của người đẹp là vàng bạc mà ." Trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười lưu manh , sau đó lập tức đi gọi điện thoại.
Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo kéo hắn ta , dí dỏm cười một tiếng , "Có thể nói với những người bên ngoài dùm là bệnh tình của tôi cực kì nghiêm trọng , chưa rõ là có vấn đề gì , nên cần phải kiểm tra ở từng khoa không ?" Như thế sẽ có thể kéo dài thời gian một chút .
Khóe miệng hắn ta lập tức cong lên , "Cậu muốn tôi diễn kịch sao , được thôi", hắn ta vừa nói xong , điện thoại cũng đúng lúc được thông.
"Người đẹp , điện thoại này."
"Anh Phương Đình. . . . . ." Vương Nguyên khẽ gọi một tiếng , nước mắt rơi ngay xuống.
"Nguyên Nhi , thật là em sao?" Giọng nói Phương Đình lộ rõ sự kích động , "Đã mấy lần anh muốn đi thăm em , nhưng đều bị bọn bảo vệ ngoài cửa ngăn cản, bọn họ không cho anh vào."
"Anh Phương Đình , em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết , em bây giờ vô cùng cần anh giúp đỡ , anh mau tới phòng cấp cứu đi".
"Được ! Em chờ anh một lát."
Vương Nguyên nói xong , bèn đem lỗ tai dán chặt cửa , nghe vị bác sĩ đẹp trai kia ở bên ngoài 'thông báo' bệnh tình của cậu , hắn ta nói lung tung một mạch , "Mọi người yên tâm đi , Vương công tử , không có việc gì đâu , chẳng qua dạ dày của cậu ấy bị loét một chút , nhịp tim hơi có tạp âm , tuyến tuỵ nhiễm trùng một chút , thận có vài kết sỏi , phổi có hơi nám , gan hơi bị viêm , huyết áp hơi thấp , máu hơi cao. . . . . ." Không được rồi, hắn ta càng nói càng thái quá , vị bác sĩ này cũng quá là có máu 'đạo diễn' rồi. Còn nói thêm nữa , không chừng hai chân Vương Nguyên lập tức sẽ không thể tiếp tục đứng nữa , mà trực tiếp nằm xuống chết mất thôi.
( Nhìu bệnh như thế , mỗi cái chỉ 1 chút thôi cũng đủ biết số phận của người mắc phải loại bệnh như thế dồi -_- . Haizz ông bác sĩ này thiệt là .... )
|
Chương 85 - Trốn thoát Trong khi vị 'bác sĩ kiêm đạo diễn và biên tập' còn đang mãi mê 'sáng tác và chỉ đạo' cho bộ phim của mình , một người đàn ông mặc áo blouse trắng , miệng mang khẩu trang đã vòng qua 'bạn diễn' tiến vào phòng cấp cứu.
Hắn lấy khẩu trang xuống , nở ra nụ cười dịu dàng như mang theo ánh mặt trời thật nhu hòa và cực kì ấm áp , khẽ gọi , "Nguyên Nhi."
"Anh Phương Đình." Vương Nguyên nhào vào ngực của hắn , "Em không biết phải làm sao bây giờ ? Hiện giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thôi."
"Anh đã nói rồi , bất kể em gặp phải chuyện gì , anh đều sẽ mãi ở bên cạnh em" Phương Đình vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu.
Vương Nguyên hít sâu một hơi , gật đầu "Anh Phương Đình , em có thai. . . . . ."
Một tầng mây đen lập tức từ đâu tràn vào , che phủ tròng mắt sáng của hắn , hắn kinh ngạc nhìn cậu: "Đứa bé là của anh ta sao ? Hiện giờ anh ta đã biết chưa?"
"Không! Không thể nói cho anh ấy biết , ngàn vạn lần không thể nói cho anh ấy biết." Vương Nguyên gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn , lời nói hoàn không có chút mạch lạc.
Phương Đình thấy cậu quá bàng hoàng lẫn xúc động , bèn đỡ cậu ngồi xuống , "Anh ta là cha của đứa bé này , sao em không thể cho anh ta biết sự hiện hữu của nó?"
Đôi mắt Vương Nguyên tràn đầy ưu thương , cậu thở gấp "Anh ấy sẽ đem đứa bé này trở thành công cụ trả thù thôi." Cậu lạnh nhạt nói.
Vương Nguyên đem hết mọi chuyện phát sinh giữa bọn họ nói cho Phương Đình biết , ngoại trừ chuyện lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bỏ thuốc cậu . Cậu không muốn Phương Đình nghĩ cậu quá mức yếu đuối như thế.
————
"Nguyên Nguyên , Nguyên Nguyên đâu?" Ngay từ lúc Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại từ cô giúp việc , hắn ngay lập tức dừng ngay hội nghị tại tập đoàn Vương thị , chạy tới đây nhanh hết mức có thể , hắn đã vượt qua hàng chục chiếc đèn đỏ rồi.
"Cậu chủ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu." Cô giúp việc nói.
"Buổi trưa cậu ấy vẫn còn khỏe mà , làm sao mới có một lát lại ngã bệnh như vậy ! Các cô chăm sóc cậu ấy như thế hả !" Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình , hướng về phía bọn họ rống giận.
"Vị tiên sinh này , nơi đây là bệnh viện không phải cái chợ , xin nói nhỏ thôi."Vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Vương Tuấn Khải tiến tới , dùng một tay nhấc lên cổ áo của hắn ta , "Tôi nói có lớn hay không , không quan trọng , cũng không mượn anh xen vào ! Nói đi , Nguyên Nguyên của tôi rốt cuộc bị bệnh gì?" ( Ừ , thì là của anh đọ -_- ) "Buông ra!" Vị bác sĩ nói lớn , tràn đầy uy nghiêm , Vương Tuấn Khải hậm hực buông lỏng tay , nếu xét về khí thế kinh người thì không ai bằng hắn , nhưng nếu xét về địa vị ở nơi này , thì bác sĩ chính là 'Jesus'.
"Dạ dày của cậu ấy chẳng qua bị loét một chút , nhịp tim hơi có tạp âm , tuyến tuỵ nhiễm trùng một chút , thận có vài kết sỏi , phổi có hơi nám , gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp , máu hơi cao. . . . .."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhanh chóng càng tối tăm hơn , hắn quát: "Anh đang đùa với tôi hả , cậu ấy làm sao có thể có nhiều bệnh như thế."
"Anh không biết hay giả vờ không biết, uất ức lâu ngày cũng có thể sinh bệnh , ưu sầu giống như 'thuốc độc' vậy , từ từ lan tràn khắp cơ thể , cho nên lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều có chút vấn đề. Chẳng lẽ anh nhìn không ra cậu ấy ngày càng gầy gò sao?" Loại lời lẽ sai trái này đương nhiên là hắn ta thuận miệng nói bừa.
"Vậy cậu ấy đang ở đâu?" Vẻ mặt âm trầm của Vương Tuấn Khải có chút dịu xuống , dường như có chút tin tưởng.
Uất ức ? Ưu sầu ? Kể từ khi Vương Tuấn Khải cưỡng bách cậu ở lại bên cạnh hắn, những thứ này vẫn bao quanh Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật nơi cậu. Hắn thật sự là một ác ma , đẩy cậu vào địa ngục Vạn Kiếp Bất Phục.
Mà gần đây sắc mặt của Vương Nguyên ngày càng kém , luôn luôn xanh xao, ngày càng gầy gò.
Tất cả những chuyện này đều do một tay hắn gây ra , nghĩ tới việc này trái tim Vương Tuấn Khải không khỏi có chút trầm xuống.
"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu , chút nữa cậu ấy sẽ phải qua từng khoa mà kiểm tra."
————
"Anh ta quả thật không phải là người , Nguyên Nhi em không thể gả cho thứ người như thế." Phương Đình ôm chặt thân thể gầy gò của Vương Nguyên , trong lòng hắn đang toát ra một luồng khí nóng cực kỳ bi ai , rồi dần chuyển hóa thành lửa giận.
Nha đầu ngốc! Gặp phải chuyện lớn như vậy , mà vẫn một mình yên lặng chịu đựng , bờ vai gầy yếu của cậu có thể chịu đựng nhiều đau khổ như vậy sao?
"Anh Phương Đình, anh có thể giúp em không?"
Phương Đình nắm chặt hai vai của cậu , ánh mắt sáng cực kì kiên định , "Nguyên Nhi , em yên tâm. Anh nhất định sẽ chăm sóc , bảo vệ em thật tốt , đương nhiên cả con của em nữa". Hắn âm thầm thề trong lòng
"Cám ơn anh , anh Phương Đình!" Vương Nguên gật đầu. Trừ anh ấy ra , cậu còn có thể tin tưởng ai cơ chứ?
Đã diễn rồi thì sẽ phải diễn toàn bộ.
Vương Nguyên nằm trên băng ca , một y tá len lén đẩy cậu ra ngoài , cậu biết Vương Tuấn Khải đang ở bên ngoài , nhắm nghiền đôi mắt , bàn tay phía dưới nắm chặt ga giường , cậu biết nếu không cẩn thận sẽ bị lộ.
"Nguyên Nguyên , Nguyên Nguyên. . . . . ." Vương Tuấn Khải thấp giọng khẽ gọi cậu , bàn tay thật dày của hắn khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của cậu , ánh mắt hắn nhìn cậu như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhạt thật hiền hòa.
Giọng của hắn sao lại dịu dàng như thế , còn mang theo một hơi thở đắm say.
Không được! Không thể lại bị hắn mê hoặc , vì con , cậu nhất định phải rời khỏi tên Satan máu lạnh này.
"Các người muốn dẫn cậu ấy đi đâu?" Giọng Vương Tuấn Khải lạnh như băng , ánh mắt lạnh lẽo , dường như có thể làm đóng băng mọi thứ.
"Phụ khoa."
"Phụ khoa ? Cậu ấy còn có bệnh phụ khoa ư ?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ nghi hoặc.
Vị bác sĩ đẹp trai vỗ vỗ bờ vai của hắn , "Yên tâm, yên tâm, chẳng qua kỳ kinh nguyệt của cậu ấy có chút rối loạn mà thôi."
Vương Nguyên dần tiến vào khu phụ khoa trước mặt hắn , hắn chỉ có thể ấm ức đứng trước cửa ra vào mà chờ đợi.
"Thiếu gia , cậu xem, đây chính là con của cậu ." Bà bác sĩ chỉ vào điểm B cực kì nhỏ trên màn hình.
Vương Nguyên có chút kích động , giọng khẽ run , "Nó thật nhỏ."
Trong bụng của cậu đang có một sinh mạng nho nhỏ , loại cảm giác này thật tuyệt diệu , giọt nước mắt trong sáng bỗng rơi xuống trên mặt cậu , đôi môi khẽ co lại tạo nên một nụ cười trìu mến.
"Hiện giờ mới có bốn tuần thôi , ba tháng đầu rất dễ sảy thai , cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều , còn phải giữ cho tâm tình của mình thật tốt nữa."
"Phản ứng có thai của tôi rất nghiêm trọng , buổi sáng thức dậy thường bị nôn , ngửi thấy mùi dầu mở cũng sẽ nôn."
Trên mặt bác sĩ lộ ra nụ cười ôn hòa , "Những phản ứng này đều rất bình thường , qua một thời gian sẽ hết , dinh dưỡng mà đứa bé hấp thu chính là từ cơ thể người mẹ , cho nên cậu phải cố gắng ăn nhiều một chút , nhất là những thức ăn mình thích."
————
Vương Nguyên kiểm tra thân thể xong , lập tức thay quần áo của y tá , đeo khẩu trang. Phương Đình còn an bài một đám nữ y tá , để che khuất cậu , giúp cậu có thể lọt qua ánh mắt của Vương Tuấn Khải mà đi ra khỏi khoa phụ sản.
Vương Nguyên dọc theo đường đi đều cúi đầu đến mức không thể thấp hơn , lúc cậu đi qua Vương Tuấn Khải , hô hấp cậu như muốn ngừng lại , trái tim cũng muốn ngừng đập . Cậu len lén nhìn hắn lần cuối . Lúc sắp chạm tới ánh mắt của hắn, cậu lập tức lạnh run , nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình , rồi vội vã bước nhanh.
Hẹn gặp lại .
Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc ——
|