[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 71 - Đau đớn Sắc mặt Trầm Trạm Vân ngày càng khó coi, trong lòng ngưng tụ đầy oán hận. Nếu không có chàng trai trước mắt này, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không vứt bỏ cô, nếu không phải là vì muốn trả thù chàng trai này, cô cũng sẽ không bị Vạn Khải Phong lăng nhục ngược đãi... Tất cả là do chàng trai này! Cậu ta lại còn ở chỗ này nói nhẹ nói mát, bày ra một bộ 'nam chủ nhân dạy dỗ tiểu tam'.
Vương Nguyên yên lặng, trong lòng bi thương cho chính mình, "Tại sao phải để anh ta chà đạp tình cảm của mình, ở trong mắt anh ta yêu không đáng một đồng, để cho mình ti tiện đến mức giẫm lên nhân cách cùng tự tôn của bản thân sao?"
Trầm Trạm Vân nắm chặt hai tay, con ngươi dưới mắt kính phút chốc ngưng kết thành một cơn oán hận. Chợt đứng lên, cầm lấy cốc nước trên bàn, hắt mạnh vào cậu, "Cậu không có tư cách giáo huấn tôi" Cánh môi khẽ mím run rẩy, đột nhiên căm giận, "Cậu muốn gì, chẳng qua là vợ trên danh nghĩa của Khải mà thôi. Chúng ta đều ngang hàng như nhau cả. Nói tôi không biết tự lượng sức mình, còn cậu chính là vô sỉ hạ lưu..."
Những giọt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng hắt trên mặt cậu, nhanh chóng rơi ào xuống... Nhỏ trên đùi cậu, nháy mắt thấm vào quần, qua lớp băng gạc mỏng "Ư..."Vương Nguyên hít khí lạnh, nhíu mày cố nhịn đau đớn.
Hành động của Trầm Trạm Vân như một người đàn bà chanh chua, khiến người trong tiệm cà phê đều chuyển ánh mắt về phía bọn họ, cô ta dường như cảm thấy hành động của mình có phần hơi quá, nâng kính mắt, lại ngồi xuống.
"Tôi cảnh cáo cậu, cậu thức thời thì rời xa Khải một chút, anh ấy sớm muộn gì cũng là của tôi! Bằng không... Lần này chỉ là bắt đầu mà thôi, cậu đấu không lại tôi đâu."
Vương Nguyên cầm khăn lên chậm rãi lau nước trên mặt, có giọt thấm ướt vào tóc , động tác ưu nhã, không có cảm giác cậu bị người hắt nước mà xấu hổ, chỉ giống như mình bị mưa làm ướt.
"Cô đã tự tin như vậy, tôi cũng không phải đối thủ của cô, mong rằng đối với cô tôi cũng không gây nên uy hiếp gì, như vậy cô cần gì phải làm chuyện thừa 'cảnh cáo' tôi? " Vương Nguyên kẻ tám lạng người nửa cân, đánh vào yếu ớt trong lòng cô ta: "Thật bi ai, vì một người đàn ông biến mình thành như vậy, tôi thật đồng cảm cho cô."
"Cậu..." Sắc mặt Trầm Trạm Vân đỏ bừng, trong con ngươi hiện lên ánh nhìn hung tàn, hận không thể đem Vương Nguyên xé nát.
Vương Nguyên thoáng nhìn phía trước một người đàn ông âm lệ dần đi vào, trong lòng sinh kế, lập tức lấy tờ chi phiếu trong túi ra: "Vạn Khải Phong rất hài lòng với đơn đấu thầu của tập đoàn Vương thị cô đưa cho anh ta, chi phiếu này là phần thưởng của cô."
Trầm Trạm Vân thấy tờ chi phiếu, lập tức hai mắt tỏa sáng, một tay nhận lấy, thuận miệng lại hỏi: "Anh ta không phải đã cho tôi một trăm ngàn sao!" Lấy được phản ứng hài lòng, Vương Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn, mang theo vài phần đắc ý, "Đây chính là công đạo tôi muốn cho anh."
Trầm Trạm Vân sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Vương Tuấn Khải lạnh lẽo u ám tức thì cô ta thoáng chốc sợ tới mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nức nở nói: "Khải, anh đừng tin, chuyện này đều là cậu ta thiết kế muốn hãm hại em."Cô ta lập tức ném tờ chi phiếu trên tay, giống như ném đi quả bom hẹn giờ.
Cô đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải đã lâu, dĩ nhiên biết tác phong hắn luôn lạnh băng tàn khốc, thủ đoạn chơi đùa với kẻ thù, từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại cho bọn họ một đường lui. Lần trước, bộ quản lí tài vụ trong công ty lấy trộm công quỹ, kết quả của hắn ta chính là nhảy lầu tự sát.Trầm Trạm Vân cũng không muốn trở thành người kế tiếp.
"Cậu nói đủ chưa!" Ánh mắt lạnh khiếp người của Vương Tuấn Khải bắn về phía Vương Nguyên , "Chơi trò chơi này rất vui sao?"
Hắn thấy Vương Nguên bị Trầm Trạm Vân hắt nước, tâm như bị đâm, không tự chủ được đứng lên, chạy về phía tiệm cà phê.
Kỳ thật hắn nghe rõ lời nói của Trầm Trạm Vân, nhưng trong đầu hắn nảy ra kế hoạch nhất cử lưỡng tiện. Lúc trước quyền đạo diễn trong tay người khác, lần này đổi phiên rồi, hắn nhất định sẽ đạo diễn một trò vô cùng phấn khích.
Vương Tuấn Khải vặn hỏi khiến Vương Nguyên cả kinh, nhíu mi, lúng ta lúng túng hỏi: "Anh vẫn tin tưởng cô ta, đúng không?" Đáp án của vấn đề này đã rõ ràng , lại thêm một câu. "Cho dù nghe được đáp án cô ta nói ra, anh cũng không tin tôi, đúng không? Anh cho tới bây giờ cũng không tin tưởng . . . . . ."
Dường như bức bách chính mình chấp nhận sự thật tàn khốc này, Vương Nguyên càng không ngừng thì thào tự nói.
Đôi mắt buồn như kim châm vào Vương Tuấn Khải, nhưng hắn vẫn thờ ơ đứng tại chỗ như trước, ánh mắt lãnh tuyệt đâm về phía cậu, "Tôi chỉ biết không ai có thể so với cậu càng hận tôi, càng muốn hại tôi hơn."
Hắn rất tàn nhẫn đối xử với cậu như thế, hung ác tàn khốc vũ nhục cậu như thế.. .. . . Trong lòng cậu hẳn là hận hắn thấu xương...
"Khải. . . . . . Anh có thể tin tưởng em là tốt rồi, chuyện này tất cả đều là do cậu ta muốn giáng họa cho em. . . . . ." Nước mắt chảyxuống, Trầm Trạm Vân hơi giơ khóe miệng.
Vương Tuấn Khải ôm lấy eo nhỏ nhắn của Trầm Trạm Vân, đôi mắt tà mị "Em yêu, tôi làm sao có thể không tin tưởng em? Em chịu uất ức rồi. . . . . ."
"Em biết, em biết anh không vứt bỏ em được mà. . . .. ." Trầm Trạm Vân nhào vào lòng Vương Tuấn Khải khóc rống lên.
"Cậu tạm thời làm trò cười trước công chúng cho tôi đi!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng bỏ lại những lời này, ôm lấy Trầm Trạm Vân ra khỏi tiệm cà phê.
Trầm Trạm Vân không quên vụng trộm nhìn lại Vương Nguyên, hiện lên nụ cười đắc ý.
Vương Nguyên đờ đẫn nhìn bóng lưng của hai người gắt gao gắn bó, đôi mắt thê lương nổi lên một tầng hơi nước, làm mờ tầm mắt của cậu.
Thật ngốc, cậu thật ngốc. Thì ra tất cả những gì cậu vừa làm, trong mắt hắn chỉ giống như một thằng hề đang diễn trò.
Hắn đã sớm đậy nắp quan tài, phán cậu tội tử hình rồi. . . . . .
————
"Nguyên Nhi, sao em lại để vết thương dính nước?" Phương Đình vừa xử lý vết thươngvừa nhắc đi nhắc lại, "Thiệt là, như một đứa con nít không cẩn thận. . . . . ."
Không có bất kỳ phản ứng, tầm mắt Phương Đình từ vết thương, chuyển đến gương mặt thanh nhã, chỉ là, ánh mắt linh động như sóng gợn của cậu hôm nay ảm đạm u ám, như mây đen che đi ánh sáng trên trời.
Hắn đề cao vài dexiben, "Nguyên Nhi ? Nguyên Nhi !"
Vương Nguyên giống như đột nhiên thức tỉnh, "Anh Phương Đình, có chuyện gì không?"
"Làm sao vậy? Em không tập trung." Đôi mắt ân cần của Phương Đình tràn ra vài tia sóng, "Hắn.. có phải đối xử không tốt với em không?"
Vương Nguên cúi đầu, tầm mắt chuyển sang nơi khác, "Không có, không phải, là anh suy nghĩ nhiều thôi."
Phương Đình thấy thái độ cậu che che giấu giấu, biết ngay cậu đang nói dối.
Quai hàm cậu gầy yếu, dung nhan tiều tụy, làm đau nhói tim của hắn, hắn vốn nghĩ rằng mình buông tay có thể cho cậu đến được với hạnh phúc, hiện giờ xem ra, hắn đã sai hoàn toàn.
|
Chương 72 - Bí mật Vương Nguyên không có hạnh phúc, một chút cũng không hạnh phúc. Lúc này hắn thật hối hận chính mình lại dễ dàng buông tay.
Phương Đình ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở, "Nguyên Nhi, anh thích em." Đôi mắt sáng chói như sao hiện lên gợn sóng nhẹ, kích thích một vòng nước xoáy, như muốn kéo Vương Nguyên vào trong.
Vương Nguyên bỗng chốc thu hồi tầm mắt của mình, bối rối chuyển hướng khác "Thật xin lỗi. . . . . ."
Cậu không thể cho hắn một trái tim nguyên vẹn, đối với hắn như vậy quá không công bằng.
"Nguyên Nhi, không cần vội trả lời, cứ từ từ suy nghĩ." Trên mặt Phương Đình có vẻ mất mát, trên mặt lại bày ra tươi cười ấm áp, giống như mặt trời ngày đông ấm áp nhu hòa.
Hắn ân cần, sự bao dung của hắn, cho cậu cảm giác như người thân. Cái gọi là người thân, chính là bất kể lúc nào, cậu đi mệt rồi, có thể cho cậu nghỉ ngơi, cho cậu một lá chắn, có thể đến an ủi cậu.
Vương Nguyên chỉ khi ở bên cạnh hắn mới có thể tháo xuống lớp ngụy trang nặng nề của mình, "Anh Phương Đình. . . . . ." Tiếng nói nghẹn ngào từ cổ họng Vương Nguyên bật ra, cậu nhào vào ngực hắn, "Em đau lắm, đau lắm . . .. . . Chân thật sự rất đau. . . . . ."
Nước mắt mặc sức như trận hồng thủy, chảy xuống, giọt nước mắt trong suốt dọctheo hai má tú lệ rơi xuống, hiện ra nhiều chua xót . . . . .
Là chân đau, hay là lòng đau? Cô đến khóc cũng phải tìm cho mình một cái cớ.
Phương Đình ôm lấy thân thể run rẩy không thôi, khẽ vuốt phía sau lưng của cậu , nước mắt của cậu thấm ướt blouse trắng của hắn, cũng như thấm ướt tim hắn. . . . . .
Khóc thật lâu, tiếng ngẹn ngào dần thấp xuống.
Lúc Vương Nguyên lại ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng của cậu được nước mắt rửa càng thêm trong, nhưng khiến cho người ta tìm không thấy dấu vết cậu đã khóc, cậu nhanh chóng thu lại bi thương của mình.
Thấy trước ngực Phương Đình bị ướt một mảng lớn, Vương Nguyên xin lỗi: "Thật xin lỗi, làm bẩn quần áo anh."
Vương Nguyên lấy khăn ra muốn lau đi vết này, nhưng bàn tay mảnh khảnh bị Phương Đình nắm lấy, hắn kích động hỏi: "Nguyên Nhi , ly hôn với hắn đi được không? Sau khi ly hôn chúng ta lập tức ra nước ngoài kết hôn, rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu lại tất cả, quên đi mọi chuyện không vui, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Lệ trong suốt cuồn cuộn trong mắt cậu, "Anh Phương Đình, có lúc em nghĩ, em kiếp trước có phải hay không tội nghiệt quá sâu, nên kiếp này em phải hoàn trả nhiều như vậy, có lẽ, em không xứng có được hạnh phúc. . . . . ." Phương Đình đau lòng ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu vào lòng, "Đây chỉ là thử thách mà cuộc sống cho em, tất cả đều đã qua, đều đã tốt đẹp . . . . . .Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em."
"Em không đền đáp nổi đâu. . . . . . Anh đừng đối với em tốt như vậy, không đáng. . . . . ." Vương Nguyên cảm thấy chiếm giữ trái tim hắn là một tội lỗi.
"Vậy em xem như đây là nợ anh phải trả em đi." Con ngươi Phương Đình dịu dàng , nhưng cũng hiện ra đau thương -- . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
"Cẩn thận!" Tiếng kêu gào kinh hoàng phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
"Két --" một tiếng, giống như trời long đất lở, tim vì chấn động quá mà run lên.
Chiếc xe tải lớn mất phanh lao về phía một đứa bé trai, trong phút chốc sắp bị đâm, được một người phụ nữ đẩy ra, người phụ nữ kia bị xe đâm vào văng ra một quãng, nằm lặng trong vũng máu.
"Mẹ, mẹ. . . . . . Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ mau tỉnh lại đi. . . . . ." Một chàng trai nhỏ đáng yêu, mặc trên người bộ quần áo màu trắng, cậu bé giống như một thiên sứ thuần khiết.
Chẳng qua là. . . . . . Thiên sứ gãy cánh, rơi xuống. . . . . .
Thế giới của cậu sụp đổ. . . . . .
Cậu bé khàn giọng, kiệt lực khóc kêu, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, giống như chuỗi hạt trân trâu bị đứt dây. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, thê lương, tiếng khóc bi thương đánh vào trái tim cậu bé.
Bé trai đứng ở xa xa phía sau cậu, hai chân như bị rót chì, một bước cũng không di chuyển được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng run run của cậu bé.
Hắn khi đó, có một quyết định quan trọng, muốn bảo vệ cậu cả đời. Giống như hoàn thành một nhiệm vụ nhân sinh, vững vàng in dấu trong lòng hắn.
Mẹ của Vương Nguyên xuất huyết não quá nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu đã không còn kịp nữa, bà qua đời. Cho nên Phương Đình lựa chọn làm một bác sĩ, nghiên cứu khoa não. Nhưng, khi hắn ra nước ngoài học trở về, lại phát hiện Vương Nguyên bởi vì gây tai nạn xe đụng chết người nên phải vào tù, hắn hối hận vì mình không ở bên cậu lúc đó, để cậu một thân một mình, không thể bảo vệ cậu cho tốt.
Cậu vừa ra tù, Phương Đình đã vội vàng muốn cầu hôn, hắn muốn bảo vệ cậu, cho cậu hạnh phúc. . . . . .
----
Vương Tuấn Khải lần nữa bước vào phòng ở của Trầm Trạm Vân, ngẩng đầu quét mắt nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét .
"Khải, anh muốn uống gì?" Trầm Trạm Vân kiều mị nói, biến giọng nói của mình thật yếu mềm.
Con ngươi chợt nhìn tới cái kính không cân xứng với mặt cô, "Đã vào nhà, sao còn phải mang kính, bỏ ra đi." Tay hắn đưa về phía mắt kính.
Trầm Trạm Vân lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, tay giữ chặt gọng kính:"Không cần. . . . . . Mang cái này khá thoải mái. . . . . ."
Cô càng che giấu càng thêm khơi dậy hứng thú của Vương Tuấn Khải , hắn tới gần Trầm Trạm Vân, "Em yêu, em muốn tôi xoay người rời đi sao?"
Giọng nói hùng hậu, hơi thở mập mờ, cho dù là lời nói ép người, nhưng cũng khiến cho Trầm Trạm Vân say say.
"Anh đừng giật mình . . . . . ." Trầm Trạm Vân đánh tiếng dự phòng trước, sau đó lấy mắt kính xuống. Nơi khóe mắt có một khối máu tụ trên làn da tuyết trắng, có vẻ dị thường.
"Em làm sao vậy?" Ngữ khí Vương Tuấn Khải lãnh đạm, vươn tay chạm vào chỗ máu tụ , ngón tay thon dài dùng sức ấn xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị, "Sao lại bị thương? Đau không?"
Trầm Trạm Vân hờn dỗi nhào vào trong ngực hắn, "Khải, anh làm em đau. Là em không cẩn thận bị thương, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại."
"Em thật không cẩn thận".
Đột nhiên, hắn cảm thấy có chỗ kì lạ, thường ngày Trầm Trạm Vân phong tình vạn chủng, cho dù vào lúc rét lạnh nhất mùa đông, cũng muốn lộ ra ngực phấn trắng nõn, rãnh thật sâu, giống như nhất định phải trưng ra vốn sẵn có của mình.
Hôm nay lại thấy cô ta mặc một chiếc áo cao cổ đã thấy không quen rồi, càng che giấu, bên trong càng thêm cổ quái.
Con ngươi lạnh băng hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Anh nhớ em lắm..." Bàn tay hắn từ sau lưng vòng qua trước ngực cô, dò vào bên trong áo, vuốt ve da thịt nóng bỏng, từng chút từng chút kéo áo lên trên...
"Không, đừng..." Trầm Trạm Vân vội vàng hốt hoảng ngăn cản hắn, cúi đầu lí nhí nói: "Khải, hôm nay thân thể em không thoải mái."
|
Chương 73 - Cự tuyệt tình cảm "Thế nào? Chẳng lẽ muốn cự tuyệt, hay là em muốn tôi lập tức rời đi, vĩnh viễn không bước vào nơi này một bước?" Ánh mắt lạnh của hắn giống như gai độc đâm vào lòng cô, khiến cô không thể động đậy.
Lời của hắn vẫn có hiệu quả, "Không, không phải..." Trầm Trạm Vân thật vất vả lần nữa giữ lại hắn, sao lại cam tâm cứ như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Ô ô..." Trầm Trạm Vân len lén bấm một cái vào vết thương trên đùi, trong con ngươi lập tức trào ra một tầng nước mắt, khóc nức nở, "Khải... Ô ô, em bị người... Bị người ta vũ nhục..."
Đôi mắt đông lại phát ra ý cười lạnh lẽo, "Bị ai làm? Tên đó làm gì em?"
"Ô ô... Là Vạn Khải Phong... Anh ta, anh ta đối với em..." Trầm Trạm Vân đã khóc không thành tiếng.
Môi mỏng bạc tình hơi giơ lên, "Roẹt ——" hắn đột nhiên kéo rách áo trên người cô.
Trên làn da trắng hiện đầy vết roi đánh, bị sáp dầu nóng biến thành những điểm ứ hồng, trên người không có một khối da thịt hoàn chỉnh... Giống như giấy Tuyên Thành(một loạigiấy chuyên dùng để viết bút lông khá mắc tiền)bị hắt mực lên, chẳng khác tờ giấy vụn.
"Sao anh ta lại đối với em như vậy." Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải lóe lên vẻ bí hiểm, tinh tế thưởng thức thương thế của cô, khóe miệng nâng lên ý cười tà tứ.
Đối với tin đồn Vạn Khải Phong biến thái, Vương Tuấn Khải sớm đã nghe nói, nhưng thật không ngờ hắn mặt người dạ thú như thế.
"Khải...Có phải anh không quan tâm em nữa không?"
"Làm sao có thể?" Vương Tuấn Khải đẩy cô ra, ngồi một mình trên sô pha, lười biếng nhấc chân lên, "Anh sẽ báo thù cho em, tiếc là..." Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, "Anh không có chứng cớ tố cáo việc anh ta lấy trộm tài liệu cơ mật, bằng không..."
"Khải, nếu Vương Nguyên đã đem đơn đấu thầu bán cho anh ta, như vậy trong tay cậu ta hẳn sẽ có ghi chép trong lúc bọn họ đàm phán, nói không chừng còn có thể bắt được tập đoàn Vạn Hồng trước đó sửa đổi đơn đấu thầu gốc." Trầm Trạm Vân vội vàng nói.
Vương Tuấn Khải nhếch mày, dường như đạt được đúng mục đích của mình, sau đó đứng lên, "Đã vậy, anh muốn trở về hỏi cậu ta một chút." Nói xong, đi về phía cửa.
Trầm Trạm Vân vội kéo hắn lại, "Khải, anh muốn đi sao?" Tiếng nói mềm mại lưu luyến.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn vết thương khiến người ta buồn nôn trên người cô, "Thân thể em còn chưa khỏe, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai trở lại thăm em." Trầm Trạm Vân cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất trên thân thể mình, bị Vạn Khải Phong chà đạp đến không thành dạng. Cô cúi đầu, buông lỏng tay ra, "Ngày mai anh nhất định phải tới thăm em nha."
————
Vương Tuấn Khải trở lại công ty, hạ lệnh cho bộ tài vụ ra một ít vốn, về phần sử dụng không có công bố.
"Vương tổng giám đốc, đây là thiệp mời do tập đoàn Vạn Hồng gửi tới, tiệc tối chúc mừng thu mua Ngân Nguyệt Hồ thành công, ngài có muốn tham gia hay không."Thư kí báo cáo xong công việc một ngày, sau khi đi ra lại quay trở vào báo cho hắn chuyện này.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt âm trầm, ánh mắt u tối vừa chuyển, "Thay tôi cự tuyệt đi."
Nhanh chóng làm xong mọi việc bận rộn hôm nay, hắn chạy về biệt thự vùng ngoại thành.
Một trận mưa thu khiến không khí trở lạnh, nói thật lạnh lẽo cũng không sai.Trong phòng khách trống trải phiêu đãng không khí lạnh lẽo, ngay cả trong phòng bếp cũng không thấy bóng dáng của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.
Hắn nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, đẩy cửa ra thấy giai nhân nhỏ bé trên giường, lúc này mới khiến tim của hắn bình tĩnh trở lại.
Bởi vì tiếng đẩy cửa rất lớn, Vương Nguyên trong giấc ngủ bị đánh thức, miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, trở mình nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Loại cảm giác bị coi nhẹ này làm hắn cực kỳ khó chịu, "Mở mắt ra, nhìn tôi đi."Tiếng nói trầm thấp, không cho phép người cự tuyệt.
Vương Nguyên phút chốc mở mắt "Thế nào? Muốn ép hỏi tôi làm sao bán đứng anh sao? Hay là, muốn kiện tôi?"
Đôi mắt cậu vẫn sáng ngời như trước, vẻ ấm áp giống như có thể soi vào tận trong tim hắn. Nhưng, rõ ràng mí mắt có chút sưng lên, trên lông mi còn bị ẩm ướt, cậu đã khóc sao?
Vương Tuấn Khải cảm giác trái tim mình bị đâm một nhát.
"..."
"Hôm nay tôi rất mệt." Vương Nguyên tính khí rất bướng bỉnh, muốn làm trái ý hắn, "Tôi đã ăn rồi, tôi nghĩ hẳn là anh đã ăn ở nhà có hương ôn nhu kia, nên không có để phần cho anh."
Vương Tuấn Khải kéo cánh tay cô lại, "Mau đứng lên, phải đến bệnh viện thay thuốc."
Hắn còn nhớ ? Biểu tình kinh ngạc của Vương Nguyên không hề che giấu, hiện ra ở trên mặt, "Tôi đã đến bệnh viện thay thuốc rồi."
"Vậy là cậu đã gặp Phương Đình?" Tiếng Vương Tuấn Khải cao lên, lộ ra khó chịu,"Tôi có cho phép cậu gặp anh ta sao?"
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt tức giận của hắn, không ngại nhìn hắn, "Anh cũng không có nói tôi không thể gặp anh ấy, hơn nữa, tôi gặp mặt ai,hình như anh không được xen vào thì phải."
"Cậu là con búp bê do tôi bỏ tiền ra mua, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó! Tôi bảo cậu chết, cậu cũng phải chết cho tôi!" Lửa giận của Vương Tuấn Khải dễ dàng bị cậu đốt lên.
"Vậy anh muốn tôi chết sao? Tôi có thể lập tức từ cửa sổ nhảy xuống." Cậu giờ phút này, tâm đã lạnh, không hề mong chờ yêu thương của hắn nữa.
Thật buồn, không có gì lớn hơn chết tâm. Đúng! Lòng của cậu đã chết rồi.
Nếu đã không thể sống, vậy phải chết thôi, chết và sống hai trạng thái này đối với cậu mà nói không có gì khác nhau.
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, bức bách cậu nhìn vào đôi mắt đầy lửa của hắn,"Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng vậy đâu."
"Tùy anh." Khóe miệng Vương Nguyên cong lên, "Ngay cả mạng tôi cũng không cần rồi, anh còn có thể lấy cái gì uy hiếp tôi?"
"Cậu của cậu." Môi mỏng hé mở, bình tĩnh nói ra ba chữ.
"Công ơn nuôi dưỡng tôi xem như đã báo đáp, bọn họ có phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến tôi." Vương Nguyên biết, cậu càng để ý, sẽ càng trở thành nhược điểm hắn dùng để trói buộc cậu. Hiện giờ cậu không có gì vướng chân , Vương Tuấn Khải sẽ lấy cái gì khống chế cậu đây ?
Vương Tuấn Khải giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt, khiến cằm dưới của cậu đỏ ửng, "Cậu là vợ của tôi, cả đời cậu đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi."
Hắn cúi đầu, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người. Vừa chạm vào cánh môi mềm như lụa của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được đưa lưỡi vào thăm dò.
Lưỡi hắn dò xét liếm hôn khóe môi xinh đẹp của cậu, răng khẽ cắn đôi môi đỏ, dùng môi cọ xát đôi môi của cậu . Chạm vào hương vị mềm mại ngọt ngào, làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy thỏa mãn tràn ra ngực, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Cắn cắn mút vào môi của cậu, một đường liếm xuống cổ, tới trước ngực cậu.
"Không, không muốn..." Vương Nguyên kêu lên một tiếng, tay chống đỡ trước ngực mình, ngăn cản hắn tiếp tục.
|
Chương 74 - Đột nhiên dịu dàng Trong con ngươi long lanh của Vương Nguyên chợt phát sáng, bàn tay vốn đang để ngang giữa bọn họ, giốngnhư nhận mệnh, thỏa hiệp, chết lặng...
Tâm đã đau không gượng dậy nổi...
Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể dễ dàng đốt lên dục vọng trong cơ thể hắn. Lửa nóng đã sớm chẳng có chừng mực, từ ngực lan tràn ra tứ chi.
Vương Tuấn Khải đưa tay giữ eo của Vương Nguyên, rồi đẩy cậu ngã về phía sau.
Trên người đột nhiên gia tăng sức nặng, khiến Vương Nguyên thét lớn một tiếng. Nghe được cậu nhẹ giọng kháng nghị, Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, lấy hai tay chống lên thể trọng của mình, tiếp tục liếm hôn cậu.
Vương Nguyên bày ra dung nhan thanh lệ, ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giống như người sắp bị tử hình, không dám nhìn hắn một cái.
Khẽ ôm thân thể xinh đẹp kiều mị, tiếng thở dốc nặng nề, Vương Tuấn Khải rầm rĩ khát vọng, ánh mắt của hắn che lấp một tầng mê tình.
Hiện giờ, thân thể Trầm Trạm Vân khiến cho hắn buồn nôn, mà thân thể Vương Nguyên làm hắn mê say.
Khẽ cắn cánh môi hơi sưng đỏ mím chặt của Vương Nguyên , thừa dịp cậu kinh thanh kêu đau, cái lưỡi nhanh chóng xâm nhập trêu chọc lưỡi của cậu, càn quấy hương vị ngọt ngào của cậu, dường như muốn buông thả, nhiệt tình yêu cầu với cậu.
"Giao em cho tôi đi..." Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ của cậu, khơi dậy khát vọng trong cơ thể Vương Nguyên.
Cậu nhắm chặt đôi mắt mê ly, nhiệt hỏa khó nhịn, động đậy thân thể của mình.
"A --" Ngọn lửa trong cơ thể Vương Tuấn Khải toàn bộ bị cậu đốt lên.Vương Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ cà vạt, cởi bộ đồ Tây ra, giơ tay lên dùng lực bỏ đi sơ mi trắng trên người, cúc áo vì mãnh lực của hắn mà rơi xuống, lộ ra ngực trần cường tráng, rắn chắc.
Khi Vương Nguên vẫn còn mê loạn, hai tay hắn đã nhanh chóng thoát đi tất cả trói buộc trên người cậu. Híp mắt nhìn thân thể xinh đẹp trước mặt, cổ họng Vương Tuấn Khải khô khốc, hô hấp trở nên dồn dập.
"Đừng tiếp tục đi xuống được không..." Đột nhiên sửng sốt, khiến Vương Nguyên lấy lại được một chút lý trí. Biểu tình cậu xấu hổ, trên mặt đỏ hồng, khẽ nói,"Chân tôi có vết thương."
Tên đã lắp vào cung, không bắn không được, Vương Tuấn Khải há lại cho cậu dưới tình huống này kêu ngừng.
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, ám muội nói: "Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. . . . . ." Giọng nói khàn khàn chứng tỏ hắn đã chịu đến cực hạn. Thân thể chồng lên, tiếp xúc chặt chẽ, cậu cảm giác rõ ràng được vật cứng rắn dưới thân của Vương Tuấn Khải, trong lúc nhất thời mặt đỏ lan ra toàn thân cậu.
Vương Nguyên đóng chặt hai mắt, mặc cho Vương Tuấn Khải cướp đoạt.
Chấp nhận lửa cháy cuồn cuộn của hắn, thân thể Vương Nguyên mềm nhũn, bất lực vươn tay bám lấy cổ hắn, không ngừng đung đưa, nhanh chóng rơi vào dục hỏa. . . . . . .Cậu khẩn cầu có một chút không gian mát mẻ, nhưng, trong cơ thể lúc này đã đốt lên ngọn lửa, cùng thân thể nóng rực của hắn hợp làm một.
Hắn thật dịu dàng, Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được Satan lãnh khốc, tàn nhẫn cũng có tình cảm .
Lòng của Vương Nguyên đã bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, cậu chỉ có thể thuận theo hắn.
Cậu cảm thấy toàn thân mình nóng bừng không dứt, mà tay của hắn thật mát như băng. Vương Nguyên giữ lấy tay hắn, xoa gương mặt của mình,liếm vào bàn tay mát lạnh của hắn, muốn dùng hai tay mát lạnh của hắn đuổi đi nhiệt nóng khắp người cậu.
Vương Tuấn Khải vỗ về gương mặt của cậu, xúc cảm trơn mềm trong tay kia làm cho tim hắn không khỏi đập thình thịch. Dấu vết do ảnh chụp gây nên trên gương mặt kia đã phai nhạt, nhưng lại in dấu trong lòng hắn.
"Em thật đẹp, tôi rất thích. . . . . ." Đáy mắt Vương Tuấn Khải bị nhiễm sương mù, không nhịn được ca ngợi.
Hắn để ý chỉ có thân thể của cậu, rõ ràng cậu là công cụ phát tiết có giá trị duy nhất của một mình hắn.
"Nếu, trên chân của tôi lưu lại một vết sẹo lớn thì sao?"
"Vẫn thích. . . . . ." Hắn cúi người xuống, thân mật hôn lên băng gạc trên đùi cậu.
Vương Nguyên bị hành động dịu dàng của hắn mê hoặc.
Cậu mới vừa không dễ dàng quyết định, muốn hoàn toàn buông tay, hắn hiện giờ vì sao phải đối xử dịu dàng như thế, lòng của cậu bắt đầu dao động , cậu nên làm gì bây giờ?
Mở mắt ra, Vương Nguyên dường như nhìn thấy nhu tình giấu trong đáy mắt đen của hắn.
Lòng của cậu, say.
Cậu lại thua mất tim mình.
----
"Đinh đong ~~~ đinh đông ~~~" Sáng sớm tinh mơ, chuông cửa vang lên không ngừng.
"Ưm. . . . . ." Vương Nguyên mệt mỏi không mở nổi mắt, "Thật ồn ào!" Cậu bất mãn nói thầm một câu, cọ xát vào ngực Vương Tuấn Khải, tiếp tụcngủ.
Vương Tuấn Khải mở đôi mắt xa xôi, nhìn Vương Nguyên như một con chim nhỏ nép vào trong ngực mình, khóe miệng cong lên một chút, không dễ làm cho người ta phát hiện đang cười, ở bên tai cậu nhẹ giọng: "Tôi đi xem là ai, em ngủ tiếp một lúc đi."
Đêm qua hắn làm mệt chết cậu, khả năng kiềm chế của hắn luôn cao nhất, chỉ cần gặp phải cậu, là lập tức hóa thành không. Lần nữa đòi hỏi, dường như vĩnh viễn hắn đều ăn không no.
Vương Nguyên cảm giác cánh tay bên hông mình bị buông lỏng ra, có chút không vui dịch chuyển thân thể một chút, "Đừng đi. . . . . ."Nhưng vừa oán xong, lại chìm vào giấc ngủ.
Đối với biểu lộ kìm lòng không chút e ngại của cậu, Vương Tuấn Khải tươi cười đắc ý, hạ xuống trán cậu một nụ hôn, không muốn rời khỏi cậu.
----
"Két --" Cuối cùng cánh cửa mở ra, trên mặt Trầm Trạm Vân lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn, cô đã đứng ở cửa đợi chừng nửa giờ rồi.
"Khải. . . . . ." Yêu kiều gọi một tiếng, muốn nhào vào trong ngực hắn.
Lông mày Vương Tuấn Khải hơi nhíu, chữ chán ghét ghi rõ trên mặt, nghiêng người sang một bên. Điều này làm cho Trầm Trạm Vân chụp một cái vào khoảng không.
"Sao em lại tới đây?" Ý ngầm chính là cô không nên xuất hiện ở nơi này.
"Khải, anh có hỏi được Vương Nguyên lấy chứng cớ trộm bán tài liệu cơ mật cho Vạn Khải Phong không?"
Vương Tuấn Khải nghe được cô ta nói như vậy, biết cô ta đã mang đến thứ hắn muốn,"Không có, không bằng em đi hỏi cậu ta sẽ tốt hơn."
Trầm Trạm Vân nhanh chóng đi vào, nhìn chung quanh, "A? Cậu ta đâu?"
"Vẫn còn đang ngủ!"
"Chẳng lẽ còn phải đợi cậu ta tỉnh ngủ mới hỏi sao?" Trầm Trạm Vân thở phì phì thẳng hướng lầu hai, hiển nhiên đã xem chính mình trở thành cô chủ của nơi này rồi.
"Ầm --" Cô tức giận đẩy cửa phòng ngủ ra, rống to: "Cậu đứng lên cho tôi."
Trong phòng, mùi vị ám muội còn chưa tản đi, giường đệm hỗn độn, cho thấy nơi này trải qua một phen kịch chiến.
|
Chương 75 - Thì ra là một trò đùa Chân mày Trầm Trạm Vân nhếch lên, trong lòng đốt lên một cơn phẫn hận. Lẽ ra người nằm trên mặt giường lớn này phải là cô mới đúng, cô sẽ không quên là cậu ta đoạt đi vị trí của cô.
"Cậu đứng lên cho tôi!" Trầm Trạm Vân tiến lên kéo Vương Nguyên, giống như đang bảo vệ vị trí của mình .
"Thật ồn ào, phiền quá..." Vương Nguyên không nhịn được, vung tay gạt tay cô ta ra, cuộn mình tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì động tác vừa rồi, chăn tơ tầm trên người Vương Nguyên trượt xuống, lộ ra da thịt trơn mềm nhẵn mịn, trên người còn điểm một chút hồng, giống như hồng mai trong tuyết trắng, kích thích thị giác của cô ta.
Trầm Trạm Vân nghĩ tới Vạn Khải Phong biến thái in dấu vết roi dài hẹp trên người, trên da thịt bị sáp dầu nóng còn gây nên đám bọt nước, còn có cái kẹp tạo thành từng khối máu tụ.
Cô tức giận căm phẫn vươn tay, hận không thể xé rách mặt cậu ta ra, nhưng chợt dừng lại giữa không trung, trên mặt Trầm Trạm Vân hiện lên vẻ giảo hoạt, thu tay về.
Kéo ngăn tủ đầu giường, cô nhanh chóng đem một túi giấy tờ nhét vào. Kỳ thật, cô đã sớm giữ lại cho mình, tay nắm chặt chứng cớ trộm tài liệu cơ mật của tập đoàn Vạn Hồng, thứ nhất, vạn nhất sự việc bị bại lộ, khi bị tố giác, cô có thể đưa cho Vương Tuấn Khải lấy công chuộc tội, khỏi bị lao ngục tai ương. Hơn nữa, ngày nào đó cô thiếu tiền xài, cũng có thể dùng nó lấy tiền của Vạn Khải Phong. Bây giờ cô lấy ra, chẳng những có thể tiếp tục giá họa cho Vương Nguyên, lại có thể khiến cho Vương Tuấn Khải có đầy đủ căn cứ chính xác để kiện Vạn Khải Phong cặn bã kia.
"Cô đang làm gì vậy?" Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói sắc bén. Trầm Trạm Vân khẩn trương, tay run run, túi giấy tờ trong tay rơi xuống.
"Ồn quá đi..." Vương Nguyên bất mãn nói thầm một tiếng, tiện tay kéo chăn lên, đem mình cuốn như một con nhộng. Cơn buồn ngủ như hắc ám vô biên vô hạn, chặt chẽ vây cậu trong đó, cậu thầm nghĩ muốn vứt bỏ tất cả phiền não, chỉ muốn ngủ say.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải dừng ở trên túi giấy tờ kia, không tự chủ hạ thấp giọng nói, nheo lại con ngươi đen hỏi: "Đây là cái gì?" Toàn thân hắn bao phủ một tầng hơi thở âm u, từng bước một tiến tới gần cô ta.
"Đây, đây là..." Trầm Trạm Vân kích động sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn loạn, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, "Cậu ta ngủ như chết, em hỏi không ra cái gì, cho nên tùy tiện tìm kiếm ở trong phòng, kết quả tìm được cái này." Như vậy có thể chứng minh túi giấy tờ này cùng với mình không có quan hệ.
Đuôi lông mày Vương Tuấn Khải giơ lên, mang theo vẻ nghi hoặc, "Những thứ này là gì?" Ngồi xổm người xuống, nhặt lên. Bên trong túi có hai USB, một phần là đơn đấu thầu ban đầu của tập đoàn Vạn Hồng, còn có một cuốn băng ghi âm. Mọi thứ Vương Tuấn Khải muốn đều ở trong đây, hắn chỉ dùng một kế nhỏ, lập tức khiến cô ta ngoan ngoãn đem chứng cớ đưa đến trước mặt hắn.
"Cám ơn..." Trong con mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải hiện lên ý cười, "Cô giúp tôi tìm được chứng cứ quan trọng như vậy."
"Khải, chàng trai này đối với anh như vậy, anh ly hôn với cậu ta đi!" Trầm Trạm Vân chớp đúng thời cơ, bỏ đá xuống giếng.
Nếu mục đích đã đạt được, Vương Tuấn Khải cũng không cần tiếp tục cùng cô ta diễn trò nữa, "Tôi sẽ suy nghĩ, cô có thể đi rồi."
Trầm Trạm Vân sửng sốt, một khắc trước Vương Tuấn Khải còn miệng cười đón chào với cô, một giây sau đã hạ xuống lệnh đuổi khách sao?
"Khải, em..." Trầm Trạm Vân còn muốn thúc giục hắn sớm một chút cưới cô vào cửa, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, mặt trở nên cứng ngắc, lập tức thức thời thu lại lời nói, "Vậy em về trước."
Cô đi tới cửa, nhưng vẫn là không thôi nhìn lại Vương Tuấn Khải vài lần, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng bối rối, giống như mình vĩnh viễn và hắn không có quan hệ.
Trầm Trạm Vân vừa đi, Vương Nguyên ôm chặt chăn trước ngực ngồi dậy, châm chọc nói: "Vương tổng giám đốc có phải là cần chất vấn tôi, trong tủ đầu giường sao lại có túi giấy tờ này?"
"Vừa nãy cậu không ngủ sao?"
"Tôi rất muốn ngủ, nhưng bị đánh thức. Kỳ thật tôi cũng muốn biết mấy người muốn diễn tiết mục gì, nếu đang ngủ, chẳng phải là tôi đã bỏ qua một màn kịch vô cùng đặc sắc sao. Một cô gái ngốc bị anh lừa xoay vòng như thế, thật sự rất đáng yêu, thực buồn cười." Trên mặt Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn không ra biểu tình gì, cậu muốn dùng lạnh nhạt để che dấu đáy lòng tràn ra bi thương.
Lông mày Vương Tuấn Khải chau lên, mở Laptop ra, ngón tay thuần thục gõ trên bàn phím, nhanh chóng đưa xuống một loạt các mệnh lệnh, bây giờ là lúc phản kích. Hắn liếc xéo Vương Nguyên một cái, nói "Cái này gọi là kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân*."
*kỳ nhân chi đạo, hoàn kì nhân chi thân: dùng phương pháp của người ấy để trị người đó. Tương đương với câu "gậy ông đập lưng ông" của Việt Nam.
"Từ khi nào anh bắt đầu biết không phải là tôi làm?" Thật bi ai, thì ra cậu chỉ là một con cờ trong tay hắn thôi, một quân cờ tùy thời có thể lấy ra hi sinh.
"Có lẽ phải cảm tạ cậu chủ động hẹn cô ta ra, để cho tôi nghe được lời nói lỡ từ miệng cô ta. Cho nên tôi mới có kế hoạch..." Trong tay hắn xoay xoay hai cái USB, không biết bên trong là cái gì đây.
"Thì ra ngay từ đầu anh vẫn cho là tôi làm." Trong lòng Vương Nguyên vốn có một chút mong đợi, hắn vẫn là có tin cậu, đến cuối cùng cũng chỉ là cậu một bên cam chịu thôi.
"Tôi hẳn là nên tiếp tục cùng anh diễn trò, chúng ta không phải là vẫn còn phải diễn một tiết mục ly hôn sao?" Vương Nguyên chủ động yêu cầu thêm phần diễn. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Cái đó không cần!" Trong giọng nói lãnh đạm lộ ra hờn giận, nghe được hai chữ "Ly hôn" này, khiến trong lòng hắn rất khó chịu.
Vương Tuấn Khải kích chuột, mở USB ra, bên trong tất cả đều là video, lập tức mở ra một cái. Đột nhiên trên màn ảnh chiếu ra cảnh nóng, hình ảnh hạn chế tuổi vị thành niên, thoáng chốc làm cho đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải nhuộm đầy khinh bỉ.
Biến thái ở chỗ, người trong đó lõa thể, trên màn hình xuất hiện roi da, còng tay, nến... Hình ảnh ghê tởm đến cực điểm, khiến người ta buồn nôn.
Nhiều video như vậy, nữ không giống nhau, nhưng nam chỉ có một —— Vạn Khải Phong.
Tiếng thở gấp, tiếng kêu ầm ĩ, tiếng cầu xin tha thứ từ trong máy vi tính truyền ra.
Vương Nguyên thản nhiên nói: "Thật không ngờ đường đường Vương tổng giám đốc có thể yêu thích trang web này?"
Gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải tối sầm, "Cậu có muốn tới thưởng thức một chút không?" Hắn tắt video, mở firewall, đăng kí sever ở nước ngoài, sau đó đem đoạn video "hàm súc" quăng lên mạng.
Cứ như vậy, cho dù muốn tra, cũng không tra được hắn.
Xem ra, tin tức ngày mai sẽ phi thường đặc sắc.
"Biến thái." Vương Nguyên mắng nhỏ một câu, cuốn chăn qua người, không thèm để ý tới hắn.
Vương Tuấn Khải ở trên mạng bố trí xong tất cả nhiệm vụ, đóng Laptop lại, nhìn dung nhan điềm tĩnh của chàng trai ngủ trên giường, cười thầm.
|