[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 76 - Cãi vã "Đinh đong đinh đong..." Một chuỗi tiếng chuông cửa lại vang kên, phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Sợ tiếng chuông cửa đánh thức Vương Nguyên đang ngủ, Vương Tuấn Khải vội vàng đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra, nhíu mày, "Sao lại là anh?"
Phương Đình đọc được ý tứ không chào đón trên mặt Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn coi như không có gì, vẫn duy trì lịch sự, hỏi: "Nguyên Nhi có ở đây không?"
"Cậu ấy đang ngủ, không tiện gặp khách!" Vương Tuấn Khải tức giận nói, "Anh tìm vợ tôi có chuyện gì?" Hắn cố ý cường điệu chữ "Vợ", rất sợ hắn ta không biết Vương Nguyên là vật sở hữu của hắn.
"Hôm nay vết thương của cậu ấy vẫn chưa thay thuốc."
Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy một cái túi to trong tay hắn ta, bên trong có băng gạc, băng dán, còn có mấy lọ thuốc. Con ngươi đen của hắn bùng lên tức giận, giễu cợt nói: "Bệnh viện Phương thị sắp phải đóng cửa sao? Cần Phương viện trưởng tới cửa phục vụ?"
"Tôi chỉ là quan tâm đến vết thương của Nguyên Nhi thôi." Phương Đình đối mặt với hơi thở khiếp người của hắn, khí thế của mình một chút cũng không có yếu bớt.
"Quan tâm?" Vương Tuấn Khải châm chọc cười lạnh, "Thật xin lỗi! Vợ tôi không cần sự quan tâm của anh, thu hồi quan tâm đó cho người khác đi." Dường như đang uy hiếp hắn ta.
"Tôi có quan tâm cậu ấy hay không, là tự do của tôi, không mượn anh xen vào. Anh đã không quý trọng cô ấy cho tốt, tất nhiên, tự sẽ có người quý trọng cô ấy, quan tâm cô ấy......"
Lời nói của Phương Đình giống như đang hạ chiến thư cho hắn, khơi dậy tức giận trong lòng Vương Tuấn Khải, trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên ánh lạnh, hắn một phen túm lấy áo Phương Đình, "Anh nhớ rõ cho tôi, Vương Nguyên là người của tôi, anh đừng hòng có được chú ý của cậu ấy."
Phương Đình thật không ngờ hắn sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, cầm cổ tay của hắn, buộc hắn buông ra, "Nếu lòng của Nguyên Nhi ở trên người anh, tôi có nói thế nào cũng không đoạt được."
Vương Tuấn Khải đột nhiên buông lỏng tay ra, "Anh đi đi!"
Phương Đình theo quán tính, lui về sau hai bước, ưu nhã vuốt lên nếp nhăn trên cổ áo, sửa sang lại một chút ăn mặc, "Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ đoạt lại Vương Nguyên về bên cạnh."
"Anh không có cơ hội đâu." Vương Tuấn Khải giật lấy cái túi trong tay anh ta, con ngươi đen nhíu lại, "Tôi sẽ không cho anh dù là một chút cơ hội." "Ầm ——" Vương Tuấn Khải như đang phát tiết lửa giận, nặng nề đóng sập cửa. ———— Trở về phòng, Vương Nguyên vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải vén chăn lên, lộ ra chân của cậu, vốn dĩ đôi chân mảnh khảnh giờ phút này bị quấn một tầng băng gạc thật dày. Vết phỏng trước mặt diện tích rất lớn, từ trên đùi lan đến bắp chân.
Một vòng lại một vòng cởi bỏ băng gạc, lộ ra vết thương da thịt, lồi lõm. Hẳn là rất đau? Đây đều là do hắn gây ra, tự trách làm cho trong lòng Vương Tuấn Khải một trận bị đè nén.
Dùng bông y tế nhúng một ít thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của cậu.
"Đau......" Vương Nguyên đột nhiên nói nhẹ một câu, chợt mở mắt.
"Anh muốn làm gì?" Tiếng nói lộ ra sợ hãi với hắn, cậu co hai chân lên, trốn vào một bên.
Động tác liên tiếp lưu loát xuất phát từ bản năng tự về của cậu, cậu dường như gặp phải mãnh thú, theo bản năng bảo hộ mình, cảnh giác nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải khẽ mím môi, hiện lên một ý cười chua xót, đong đưa bông băng trên tay, "Cậu nói tôi có thể làm gì! Chẳng lẽ ăn thịt cậu hay sao?"
Bình tĩnh lại, Vương Nguyên phát hiện hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích, khó chịu nói thầm một câu, "Giả bộ tốt bụng, khẳng định không có ý tốt."
Vương Tuấn Khải đưa tay bắt được cổ chân của cậu, kéo về phía mình, "Đúng! Không có ý tốt, tôi hận vết thương của cậu thối rữa, sau đó chỉ có thể cắt đi, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn......"
Vương Nguyên đang giãy dụa bỗng dừng lại vì lời đe dọa của hắn. Nhìn vào đôi mắt đen ẩn dật dịu dàng kia, trong lòng Vương Nguyên như bị mê hoặc, giống như chàng trai hoài xuân, nghi ngờ thăm dò như nai con, tim đập thình thịch.
"Tôi còn tưởng nếu như tôi bán thân bất toại rồi, anh sẽ càng vui vẻ hơn." Vương Nguyên sẽ không quên cừu hận của hắn, hắn trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ dịu dàng hẳn là giả dối, có lẽ cậu ngủ quá nhiều, có chút hoa mắt rồi.
Tay Vương Tuấn Khải hơi dừng lại một chút, tiếp tục quấn từng vòng băng, đáy mắt hiện lên tia khác thường, "Vương Tuấn Khải tôi sẽ chơi với một con búp bê rách nát sao?"
Lời nói lạnh lẽo lập tức dội tỉnh Vương Nguyên, không nên vọng tưởng trong lòng của Satan có tia sáng, sống trong bóng tối, tàn khốc ngoan tuyệt mới là bản tính của hắn.
Vương Nguyên chú ý đến những lọ thuốc kia, rất khác thuốc ngày hôm qua, cậu nghi ngờ hỏi: "Sao anh có những thuốc này?"
"Phương Đình mới tới."
"Anh ấy đến đây?" Giọng nói Vương Nguyên trong trẻo rõ ràng, trong mắt lóe lên tia sáng, kích động không thôi hỏi: "Vậy anh ấy đâu rồi?"
Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, giận dỗi nói: "Bị tôi đuổi đi rồi."
"Anh làm gì vậy!" Vương Nguyên oán giận hắn một câu. Công việc của Phương Đình bận rộn như vậy mà vẫn còn nhớ tới thương thế của cậu, từ chỗ xa chạy tới đưa thuốc cho cậu, thế mà lại bị Vương Tuấn Khải đuổi đi, trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm giác áy náy.
Vương Nguyên vội lấy di động ra, gọi đến số Phương Đình.
Điện thoại còn chưa kịp kết nối, đã bị Vương Tuấn Khải đoạt mất, vung mạnh cánh tay ——
"Bốp ——" Chiếc điện thoại cũ nát đập vào tường, yếu ớt rơi xuống, vỡ thành ba bộ phận, chính thức tuyên cáo sống thọ và chết tại nhà.
"Này! Anh làm gì vậy vậy hả?!" Vương Nguyên giận dữ hét vào hắn, "Chẳng lẽ tôi không có quyền tự do gọi điện sao?"
"Tôi cảnh cáo cậu phải tuân thủ nam tắc, đừng giống như dâm phụ nơi nơi câu tam đáp tứ*, cậu không biết xấu hổ, nhưng tôi không muốn mất mặt!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh băng, dường như cây độc châm, sắp đâm vào tim cậu.
*câu tam đáp tứ: chỉ người thay lòng đổi dạ, tình cảm thay đổi thất thường, lăng nhăng.
"Chẳng lẽ một chút tự do tôi cũng không có sao?"
Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường, một tay giữ chặt người cậu, nâng lên, hơi dùng sức, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó, "Khi cậu bán mình cho tôi, có thể nói cậu vốn không còn tự do."
Hắn cúi đầu, chiếm lấy cánh môi phấn nộn của cậu, không để ý phản kháng của cậ, dùng sức cắn nuốt môi cậu, lời nói sắc bén đâm vào cậu, "Đúng! Cậu chính là con búp bê không có một chút tự do, ngoại trừ ở trên giường phải thỏa mãn tôi, còn phải nhớ kỹ! Cậu chỉ có thể là đồ chơi của một mình tôi thôi!"
|
Chương 77 - Nhốt "Tên biến thái này, anh buông ra..." Hai tay Vương Nguyên bị giữ lại thật chặt, cậu chỉ có thể đá loạn hai chân, làm động tới vết thương, một trận đau đớn từ trên đùi truyền tới, đôi mắt trong nhiễm một tầng ẩm ướt.
Vương Tuấn Khải cảm giác được thân thể trong lòng run rẩy, buông lỏng cậu ra , môi của cậu bị hắn hôn vừa đỏ vừa sưng , sáng bóng , dụ dỗ người thưởng thức .
Đôi mắt trong suốt bị nước mắt làm ướt, hiện lên vẻ mờ ảo mà đau buồn, "Xin anh... Đừng như vậy... Có thể buông tha cho tôi không, tất cả những chuyện này cũng không phải là lỗi của tôi mà..."
Lời nói vô lực yếu ớt, một tiếng lại một tiếng đánh vào trái tim Vương Tuấn Khải, hắn có chút dao động. Nhưng vừa nghĩ tới cậu thấy Phương Đình là vui vẻ nói chuyện, ngọn lửa giận lại bùng lên.
"Nói cho cậu biết! Cậu muốn tự do, tuyệt đối không có khả năng đâu! Cậu vĩnh viễn đều thuộc về một mình tôi thôi!" Vương Tuấn Khải ném lại một câu tàn nhẫn, xoay người đi ra ngoài.
Giọt nước trong suốt từ từ chảy xuống, phản chiếu như ánh sáng yếu ớt ngày thu, phát ra một mảng trong trẻo nhưng lạnh lùng ưu thương... ———— Ngày hôm sau, thương giới bị giáng xuống một quả bom lớn, các tờ báo lớn, truyền thông đều đăng tin, xí nghiệp được tín nhiệm tập đoàn Vạn Hồng lại bị nghi ngờ là trộm bí mật thương nghiệp, Vạn tổng giám đốc đã bị cảnh sát bắt đi.
Sau đó, có một đoạn video biến thái được lan truyền nhanh chóng trên mạng, khiến cho ai ai cũng biết. Thân là nhân vật chính của hai sự kiện, Vạn Khải Phong lập tức trở thành nhân vật nổi bật, trở thành tiêu điểm mà giới truyền thông điên cuồng tìm kiếm.
Hình tượng bên ngoài của tập đoàn Vạn Hồng không còn sót lại chút gì, kết quả tự nhiên chính là cổ phiếu giống như nhảy lầu, tụt thẳng xuống. Đương nhiên, đây là mục đích của Vương Tuấn Khải, lập tức bỏ vốn không ngần ngại thu mua cổ phiếu tập đoàn Vạn Hồng
Vốn là Vương Tuấn Khải chỉ muốn miếng đất Ngân Nguyệt Hồ kia, ai bảo Vạn Khải Phong chọc vào Satan lãnh huyết trên thương trường này, chỉ cần hắn vừa ra tay, với thủ đoạn tàn độc của hắn có thể lưu lại "toàn thây" đã là khá rồi.
Vương Tuấn Khải từ trước đến nay nói được là làm được, hắn ra lệnh một tiếng, từ chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ phái tới mười tên vệ sĩ áo đen dũng cảm, canh giữ nghiêm ngặt Vương Nguyên, ngoài ra còn có hai nữ giúp việc, cùng hai cô y tá. Mười mấy người vây quanh Vương Nguyên, quả thật chính là coi cậu như tội phạm mà nhốt lại, mọi hành động đều được giám sát, không hề tự do.
Vương Nguyên biết mình vô lực phản kháng, cho nên cậu giống như cái xác không hồn, không để ý tới cũng không hỏi, đi tới đâu thì phía sau cũng có hai vệ sĩ, cũng không để ý vết thương trên đùi đã khép miệng lại. Dần dần, cậu bắt đầu trầm mặc ít nói. Trừ bỏ "Ừ", "Được", "Cám ơn" lễ phép đơn giản ra, cậu không nói gì nữa. Kể từ ngày đó Vương Tuấn Khải cũng không thấy xuất hiện lại, Vương Nguyên hẳn là phải thấy may mắn, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đến hành hạ cậu.
Nhưng...... cậu cao hứng không nổi, dần dần bắt đầu có chút nhớ hắn, nhớ ấm áp của hắn, còn nhớ nụ hôn mềm mại nóng cháy của hắn. Cậu cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi, yêu hắn chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu chết , vì sao cậu không thể khống chế trái tim mình?
Hắn vẫn không xuất hiện, có phải chứng tỏ là hắn đã chán ghét cậu không, hắn vẫn luôn cùng một chỗ với Trầm Trạm Vân? Nghĩ đến đây, Vương Nguyên đau đớn, một đêm không thể ngủ.
Vừa tỉnh lại, cậu vội chui vào phòng sách, cả ngày chôn trong đống sách. Có lẽ, vùi mình trong sách mới có thể tạm thời quên hắn.
Tương tư là một loại chua xót, đáy lòng Vương Nguyên hóa thành yêu thương nồng đậm. ———— Ban đêm. Ngày đông giá rét, không khí lạnh lẽo, tràn đầy khí lạnh hiu quạnh.
Hệ thống sưởi trong phòng làm việc mở vừa đủ, nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch, khiến cho hai cửa sổ sát đất dày đặc hơi nước, giống như thủy tinh bị che kín một tầng lụa mỏng, mang đến mấy phần cảm giác mông lung.
Nửa tháng nay, Vương Tuấn Khải tập trung toàn bộ vào dự án thu mua tập đoàn Vạn Hồng, buổi tối cũng qua đêm ở công ty. Mặc dù rất không yên lòng về Vương Nguyên , nhưng mỗi ngày đều nghe vệ sĩ báo cáo, biết cậu không có cớ bước một bước ra khỏi Nhà họ Vương , cũng không có đến một lần gặp được Phương Đình , không có một cuộc điện thoại. Điều này làm cho chủ nghĩa đại nam tử của hắn không kìm chế được cảm giác vô cùng thỏa mãn.
"Trầm tiểu thư, Vương tổng giám đốc nói bất luận người nào cũng không thể quấy rầy ngài ấy......" Từng tiếng nói khéo léo của cô thư kí truyền đến, lộ ra ý khó xử.
"Cô có truyền lời đến cho tôi không, Trầm Trạm Vân tôi là người bình thường sao? Bây giờ, lập tức tôi muốn gặp Khải."
"Nhưng ......" Nữ thư kí trẻ tuổi vẫn không ngăn cản được cô ta.
Trầm Trạm Vân kiều mỵ khẽ gọi: "Khải......" Một mùi nước hoa nồng nặc nhanh chóng lan ra.
Chân mày Vương Tuấn Khải nhanh chóng cau chặt, nghe tới giọng nói như gai, khơi dậy trong lòng dày đặc phiền hà.
"Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không ngăn cản được Trầm tiểu thư......" Nữ thư kí thấy tối tăm trên mặt ông chủ, lập tức nói xin lỗi.
Vương Tuấn Khải phất tay một cái, "Cậu ra ngoài đi."
"Hừ!" Lúc nữ thư kí đi qua Trầm Trạm Vân, cô cười nhạt liếc mắt một cái.
"Cô tới đây làm gì?" Tiếng nói lạnh lùng hậm hực không vui, Vương Tuấn Khải tiếp tục xem tài liệu, không ngẩng đầu nhìn cô ta lấy một lần.
Phải biết rằng, Trầm Trạm Vân hôm nay chăm chút ăn mặc một phen, lúc trước bởi vì trên người có thương tích, nên mới không tới tìm Vương Tuấn Khải , biết những vết thương này sẽ làm hắn thiếu hứng thú, cho nên nhẫn nhịn tới bây giờ mới tới tìm hắn, phụ nữ có "dục vọng" như cô có thể chịu lâu như vậy, đã là cực hạn rồi.
Không để ý ngày đông rét lạnh, Trầm Trạm Vân vẫn mặc áo da hở ngực, cô cởi áo khoác ngoài bên người, áo da bó sát như áo lót, quấn quanh đường cong trên người cô, nửa bộ ngực lộ ra đã sinh động rồi, cô uốn éo thân hình mảnh mai, nâng cao cái mông, chạy về phía Vương Tuấn Khải.
Theo di chuyển của cô, mùi nước hoa nồng nặc bay trong không khí.
"Khải, người ta rất nhớ anh." Cố ý nghiêng người, vén lên mái tóc dài, phần lớn da thịt trắng hiện ra.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải lạnh băng, hắn nhìn cô giống như đồ bỏ đi, "Tôi còn bận nhiều việc, cô có thể đi rồi."
Đôi mắt Trầm Trạm Vân nhanh chóng lấp lánh lệ quang, "Khải, người ta không có gặp anh, anh đối với người ta lạnh nhạt quá! Anh nhìn xem, thương tích của em lành hết cả rồi, một vết sẹo cũng không có lưu lại!" Cô lớn mật cầm bàn tay Vương Tuấn Khải lên , đặt ở ngực mình.
Lạnh quá! Bàn tay Vương Tuấn Khải giống như một khối băng, độ lạnh khiến cho cả người Trầm Trạm Vân rùng mình một cái.
|
Chương 78 - Kết quả Nhưng Trầm Trạm Vân không muốn chỉ vì vậy mà buông tha cho vị trí vợ Vương tổng, cô nhất định phải kiên trì, chỉ còn một bước nữa thôi, cô tin rằng đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy nên không người nào có thể trốn thoát khỏi mị lực của cô đâu.
Con ngươi tĩnh mịch của Vương Tuấn Khải ngay lập tức dính vào một tầng sương lạnh, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tà ý, hắn không buông tay, mà là càng tiến thêm một bước dò sâu vào bên trong.
Hai cái khối thịt này, miễn cưỡng làm thành túi chườm nóng làm ấm tay cũng không tệ.
"Ư..." Cánh môi đỏ tơi của Trầm Trạm Vân khẽ mở ra, bật nên một chuỗi âm thánh quái dị.
Bàn tay cô hướng về phía sau kéo xuống chiếc khóa kéo, lập tức, hai khối to tròn lộ ra, "Khải, em muốn nhiều hơn, nhiều hơn..." Đôi mắt cô thấm đẫm một tầng tình dục, hai chân cô như nhũn ra, khẽ nép vào ngực Vương Tuấn Khải.
Thật là một nữ nhân Phong Y (kĩ nữ)! Vẻ mặt Vương Tuấn Khải âm trầm tích tụ thành oán khí, tùy ý nắm xoa mạnh khuôn ngực tròn.
Trầm Trạm Vân mê loạn, khép lại ánh mắt, say mê: "A... Thoải mái... Khải, em nóng quá, nóng quá..."
Vương Tuấn Khải hung hăng dùng lực.
"A... Đau, Khải, anh làm đau em."
Ngón trỏ ấn mạnh vào hồng y, lạnh như băng nói: "Tôi cứ nghĩ là cô thích chứ."
Trầm Trạm Vân vội vàng bắt tay hắn lại, "Khải, em thích, chỉ cần anh thích, em đều thích..."
"Vậy sao?" Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên đầy sương lạnh, càng thêm thô lỗ bóp mạnh vào nơi đẫy đà của cô ta. Đây là cái giá cô ta phải tra khi dám thiết kế hãm hại Vương Nguyên.
Ý loạn tình mê, Trầm Trạm Vân kêu đau liên tiếp, bàn tay không an phận vuốt ve hắn, hướng vào hạ bộ của hắn ——
Nhưng không chạm được, Vương Tuấn Khải bỗng dưng đẩy cô ra, đứng lên. Trầm Trạm Vân té mạnh lên sàn nhà lạnh như băng, cô kinh ngạc nhìn hắn, ríu rít khóc sụt sùi: "Khải, anh làm sao vậy?"
Thật bẩn, như rác rưởi, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thích cô ta chạm vào hắn, trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét, đơn giản nói: "Nơi này không tiện, chúng ta đổi chỗ khác đi!"
Nghe xong lời hắn nói, Trầm Trạm Vân lập tức ngừng khóc thút thít, rồi mỉm cười.
Vương Tuấn Khải thầm tính toán, phải tìm bao nhiêu Ngưu Lang mới có thể đối phó với người đàn bà dâm đãng này đây? ———— Vương Tuấn Khải mang Trầm Trạm Vân tới quán bar đêm, ánh đèn mập mờ, biến ảo sắc thái, đầy rẫy Lão Trư cùng Đăng Đồ Tử.
Giọng nói la hét điếc tai, như muốn nuốt ngập tiếng nhạc đồi trụy. Tại một góc âm u, từng đôi nam nữ dây dưa chồng lên nhau, khóe miệng bật ra từng tiếng kiều mỵ. Trong sàn nhảy nam nữ dính sát vào nhau mà sờ loạn, thậm chí còn có một đôi dám xé nát áo lẫn nhau, bên nữ đã lộ ra cặp bra màu đen.
Mùi nước hoa êm dịu của phái nữ trộn lẫn vào cỗ nước hoa nồng đậm của phái nam, công thêm hương khói thuốc lá cùng vị rượu, hỗn tạp mà ở chung một chỗ, tạo nên một hương sắc ghê tởm buồn nôn.
Trầm Trạm Vân thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cô vẫn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn khơi dậy nên nguồn lửa nóng đã đè nén lâu trong cơ thể, cô hưng phấn kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, "Khải, em thật thích nơi này, chúng ta có nên tìm một góc......" Cô hướng hắn mị hoặc cười một tiếng, giọng nói dần dần thấp xuống, đầu lưỡi khẽ liếm môi của mình.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Không vội, không vội. Trước tiên nên uống một chén đã chứ!" Việc đầu tiên hắn cần làm là phải đem cô ta chuốc say, sau đó tặng cho cô ta bốn năm tên Play Boy, cho cô ta tha hồ mà ăn no.
Bọn họ đi tới quầy bar, Vương Tuấn Khải gọi cho cô ta một ly Iceland Hồng Trà, loại Kê Vĩ Tửu này rất tốt, độ cồn lại cực kì cao.
Trầm Trạm Vân nhu cầu cấp bách đang thúc đẩy, cô cần nước uống tạm dập tắt chúng, uống một chén lại một chén, nhưng ngược lại cô càng cảm giác mình càng ngày càng nóng hơn.
"Khải, em nóng quá... Chúng ta có nên..." Con ngươi Trầm Trạm Vân phiếm lên tia khó nhịn.
Vương Tuấn Khải khẽ nhấp một ly Whisky, con ngươi như chim ưng của hắn khẽ chuyển động, bắn ra tán loạn từng luồng ánh sáng lạnh, vô tình quét trúng hướng đi tới của Vạn Khải Phong, hướng đi của hắn ta vừa đúng xông thẳng vào chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng.
Thật đúng lúc! Vương Tuấn Khải không nghĩ tới mình hôm nay cực kì may mắn, đúng lúc có thể gặp được hắn ta.
Khóe miệng của hắn nâng lên thành một đường cong, cao giọng nói: "Em yêu, lần này anh muốn cảm tạ em giúp anh tìm được chứng cớ tố cáo việc trộm tư liệu mật của tập đoàn Vạn Hồng."
Trầm Trạm Vân có chút cảm thấy kỳ quái, Vương Tuấn Khải tại sao đột nhiên đề cập đến việc này? Nhưng một câu "Em yêu" của hắn, đủ để cho cô cảm giác lâng lâng. Có phải hay không vì cảm kích mà muốn kết hôn cùng cô đây? Vừa nghĩ như thế, Trầm Trạm Vân hồi hộp, "Chuyện này đâu là gì, Khải, anh phải biết, em vì anh chết cũng có thể..."
Vương Tuấn Khải liếc về phía con ngươi đã sớm tràn đầy lửa giận của Vạn Khải Phong , vậy là hắn ta đã nghe được. Hắn chỉ buông lỏng xuống một câu nói, đã thành công mang lại hướng chú ý của Vạn Khải Phong. Đã có người đến đối phó người đàn bà này rồi, hắn cũng không còn lý do gì phải ở lại nơi này nữa.
"Anh đi rửa tay một lát." Vương Tuấn Khải đi lướt qua Vạn Khải Phong, giống như đang có ý bảo, người đàn bà này tùy hắn xử trí.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới chàng trai nhỏ trong nhà hắn, lâu như vậy không gặp cậu, hắn đối với cậu càng ngày càng thêm nhớ nhung. Những thứ hương thơm nồng nặc kia, chỉ tổ lật khuấy nên dạ dày của hắn, tạo nên cảm giác nôn mửa cực kì ghê tởm. Nhưng mùi thơm trên người cậu thì lại tương đối dễ chịu.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời đi, Vạn Khải Phong lập tức đi tới, "Trầm Trạm Vân, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt."
Trầm Trạm Vân vừa nhấp vào một ngụm Iceland Hồng Trà, nghe được âm thanh kia, cô lập tức xoay người, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhớ tới việc phát sinh đêm hôm đó lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhất thời lui về sau hai bước, "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"
Vạn Khải Phong cúi đầu nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ta, hắn nuốt nước miếng, lạnh băng cười một tiếng, "Thế nào, Tiểu Mỹ Nhân em không muốn gặp anh sao? Nhớ trước đây, em vẫn còn ở dưới thân thể của anh mà sung sướng..." Nói xong, tay của hắn hướng bộ ngực của cô đánh tới.
Trầm Trạm Vân lạnh run, quay người lại, tránh được chiêu đánh lén của hắn, "Anh không phải muốn làm loạn đấy chứ, Vương Tuấn Khải đang ở đây, nếu anh dám đối với tôi động thủ động cước, Vương Tuấn Khải sẽ thiến anh." Trầm Trạm Vân hốt hoảng nhìn chung quanh, hi vọng từ trong đám người tìm ra Vương Tuấn Khải.
"Ha ha..." Vạn Khải Phong tùy ý cười ra tiếng, người đàn bà này thật sự rất ngu ngốc, nhưng việc này không gây trở ngại gì trong việc ông ta cùng cô vui đùa một chút, "Đáng tiếc, hắn ta đã đi rồi." Hắn tiến lên, chiếm lấy cánh tay của cô, lôi kéo, túm cô vào trong ngực.
|
Chương 79 - Miss ( Tưởng niệm , nhớ nhung ) "Không thể nào, không thể nào... Khải sẽ đến cứu tôi." Trầm Trạm Vân liều mạng giãy giụa, cô không muốn rơi vào tay tên biến thái này, "Khải, cứu em... Cứu em..."
Nhưng,... đáp lại cô chỉ là tiếng nhạc ầm ĩ.
Người trong bar ai cũng theo chủ nghĩa "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", lại lỡ như không may chọc tới đại nhân vật thì khổ, theo lẽ dĩ nhiên không ai muốn xuất thủ cứu giúp cô.
Vạn Khải Phong không để ý phản kháng của cô, đem Trầm Trạm Vân bế ngang, rồi đi vào khu vực "không phận sự miễn vào" của hắn...
Không ai biết, bên trong căn phòng ấy có bao nhiêu loại hình cụ, đang chờ Trầm Trạm Vân thử sức, Vạn Khải Phong – hắn vừa đi vừa thoải mái tính toán trước nên xử phạt tên phản đồ này như thế nào.
Ngay sau đó từng tiếng thê lương, cùng tiếng la khóc đâm xuyên qua cánh cửa cách âm, bình thản mà ra ngoài, kèm theo còn có tiếng đàn ông hưng phấn. Một tiếng lại một tiếng... u ám, bao la, bát ngát, lẫn vào bầu trời đêm, thật giống như không bao giờ kết thúc... ———— Nhanh chóng lái xe về Vương gia, hắn thật sự đã rất lâu chưa về nơi này, trước khi đi lá cây ngô đồng trước nhà hắn vẫn còn một màu xanh, giờ phút này chúng đã ngã thành màu vàng khô, gần như muốn rụng xuống, rời đi, chỉ để lại một thân cây trơ trụi.
Sương mù bao phủ màn đêm, hiện lên một tầng không khí mông lung, toan tính.
Vừa vào nhà, hắn không thể chờ đợi hỏi: "Cậu chủ đâu?"
Cô người làm nhận lấy chiếc áo vest đen của hắn rồi nói, "Cậu chủ ở phòng làm việc." Cô tiếp tục nói, "Gần đây cậu ấy đều tự giam mình trong phòng làm việc, thưa cậu chủ."
Vương Tuấn Khải có chút không vui, hắn nhíu mày, chạy thẳng tới phòng làm việc ở lầu hai, cửa không khóa, hắn dừng chân tại cửa ra vào, tay giơ lên muốn gõ cửa, rồi lại để xuống.
Nơi này là địa phương của hắn, có chỗ nào là hắn không thể trực tiếp tiến vào. Hắn đột nhiên cảm thấy thật kỳ quái, mình thế nhưng sẽ rối rắm vì vấn đề nhỏ này, gương mặt hắn buông lỏng, nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ đẩy cửa ——
Bên trong hoàn toàn yên lặng, vô thanh vô tức, cứ như không có hơi thở của người sống.
Mắt thấy chàng trai hắn nhớ nhung vẫn đang nằm trên bàn sách ngủ, ánh sáng của chiếc đèn bàn êm ái chiếu lên gương mặt thanh lệ của cậu, càng tôn lên nước da trắng nõn, hệt như đang đánh lên gương mặt cậu thêm một tầng phấn lót, cảm giác như chỉ cần chạm vào là có thể bật ra nước. Chúng như đang muốn dụ hoặc lấy Vương Tuấn Khải, làm hắn thật muốn cậu. Tầm mắt từ từ rời khỏi gương mặt của cậu, rồi rơi vào một đống sách trên bàn - có nghiên cứu Anh ngữ, chính trị, còn có thiết kế đá quý...
Rất dễ nhìn ra, cậu muốn thi nghiên cứu, hơn nữa còn là muốn thi thiết kế đá quý chuyên nghiệp.
Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện, những điều hắn biết về cậu thật sự quá ít. Cầm lên một bản thiết kế về dây chuyền của cậu, một bản nghệ thuật hóa chữ "M", hệt như một mảnh lụa phiêu dật mềm mại, quấn quanh nó còn có các chữ cái "iss" . Chợt nhìn, bốn chữ này khi ở chung một chỗ, lại giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, nhìn kỹ lại thì là chữ cái "MISS" . Bên trong còn lập lòe ánh sáng của kim cương, nhỏ nhoi thật giống như nước mắt của sự tưởng niệm và nhớ nhung ai đó.
Một bản thiết kế thật độc đáo, Vương Tuấn Khải nhận xét. "Miss... Tưởng niệm..." Vương Tuấn Khải thì thầm nói, hắn kìm lòng không được, cong lên khóe môi, một nụ cười sáng chói bỗng hiện lên trên mặt hắn.
Hắn đột nhiên cảm thấy sợi dây chuyền này thật hợp với khí chất của Vương Nguyên , bèn bật lên chiếc máy photocopy bên cạnh, sao chụp một phần, rồi gấp rút bỏ vào túi quần của mình.
Chợt chú ý tới trên người Vương Nguyên chỉ mặc một bộ áo ngủ, chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhảy lên, hờn hờn, bất mãn nói: "Ăn mặc ít như vậy, còn ngủ ở phòng làm việc. Chẳng lẽ cậu ấy không biết tự chiếu cố mình sao?" Hắn nhẹ giọng đi tới bên cạnh cậu , khom lưng, nhẹ nhàng đem cậu bế ngang lên.
Trên người cậu độc hữu một mùi thơm ngát, thẳng nhào vào khứu giác của hắn, trong nháy mắt kích thích lên khát vọng sâu trong lòng hắn, Vương Tuấn Khải kinh ngạc, hắn thế nào lại đối với thân thể cậu càng ngày càng nhạy cảm đây?
Thân nhiệt nơi thân thể hắn, làm cho Vương Nguyên cảm thấy thật ấm áp, khẽ động hai cái, co rúc vào lồng ngực của hắn, mặt dán chặt vào thân thể của hắn, hơi thở ấm áp của cô xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng. Nhất thời, làm co rút trái tim của hắn, khiến tim hắn đập rộn lên.
"Cái tên Tiểu Miêu này, không sợ chọc..., vào "lửa" ah." Vương Tuấn Khải thấp giọng oán trách.
Đi vào phòng ngủ chính, Vương Tuấn Khải cẩn thận để Vương Nguyên xuống, rồi đắp chăn cho cậu.
Nhưng kết quả lại khiến Vương Nguyên mở mắt, lăng lăng mà nhìn hắn, hai mắt cậu mở trừng... rồi tự lẩm bẩm: "Chắc là mình lại nằm mộng rồi, hắn sao lại ở chỗ này?" Giọng nói không che dấu chút mất mát nào từ tận đáy lóng cậu. Cậu không che dấu chúng, càng khiến cho ánh mắt Vương Tuấn Khải sáng lên, "Nguyên Nguyên !" Hắn nhẹ giọng gọi cậu.
Nghe được kiểu xưng hô ấy , trong lòng cậu hiện lên tia sáng ấm áp , hạnh phúc .
Vương Nguyên đứng dậy, nhào vào ngực của hắn, "Tuấn Khải, đừng đi nữa có được không. Ban đêm ở đây tối quá, em rất sợ......" Vương Tuấn Khải cảm giác được, ngực hắn không biết từ lúc nào đã có một mảnh ướt, giọng nói của cậu thật nghẹn ngào lại nói "Em biết rõ, đây tất cả đều là mộng, nhưng anh hãy cùng em đi qua đêm tối này được không...... Em thật sợ hãi...... Mẹ cũng ở trong đêm tối như thế này bỏ em mà đi......"
Trí nhớ về đêm tai nạn ấy vẫn mãi tồn tại trong tâm trí cậu, giống như một loại ác mộng, vẫn mãi quấn quanh cô đến bây giờ.
Gần đây, lại thêm Vương Tuấn Khải luôn xuất hiện trong mộng của Vương Nguyên , mỗi lần mơ nếu hắn không phải thắt cổ cậu, thì cũng nói muốn bóp chết hung thủ giết người là cậu. Không thì chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, rồi nói vĩnh viễn cũng không muốn thấy cậu.
Tâm của cậu đau, thật đau, cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể tới gần tim hắn, nhưng cậu lại vô ý yêu hắn, giờ phút này tim của cậu đã sớm lại thêm một dấu kim châm, tuy rất nhỏ nhưng lại rất sâu, kèm theo mỗi lần hô hấp, lại động ra đau đớn.
Tháo xuống lớp ngụy trang kiên cường, chính là dáng vẻ yếu đuối này của Vương Nguyên ?
Vì bảo vệ mình, cậu luôn mang theo một chiếc mặt nạ ngụy trang, nhìn sơ qua thật mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với tất cả phong ba, bão táp, cậu đối với cuộc sống này đã sớm chết lặng. Bão táp dù có mạnh hơn nữa, cậu đều cảm thấy không sao cả. Nhưng khi không có một ai, cậu sẽ một mình núp ở nơi tối tăm nhất, mà gặm nhắm vết thương một cách thật mệt mõi.
Cậu đột nhiên yếu đuối như vậy, thật làm cho tâm Vương Tuấn Khải rất đau đớn, hắn ôm lấy cậu thật chặt, khẽ vuốt ve sau lưng của cậu, "Anh sẽ không đi, anh sẽ ở lại đây thật quan tâm em."
Thì ra cậu sợ bóng tối, chẳng trách buổi tối khi hắn tắt đèn, cậu sẽ lăn qua, lộn lại, không cách nào ngủ được.
Vương Tuấn Khải ôm thân thể mảnh khảnh của cậu mà ngã xuống giường, hắn đưa tay kéo chăn đắp vào thân thể hai người, "Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không đi......"
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hai tay Vương Nguyên ôm chặt hông của hắn, cậu rất sợ Vương Tuấn Khải ở "trong mộng" đột nhiên biến mất. Ấm áp không biết từ lúc nào đã bao quanh cậu, cậu dần trầm ngâm đi vào giấc ngủ.
Trong ngực hắn hiện giờ là thân thể mềm mại của cậu, cùng với mùi thơm độc hữu, hai thứ ấy gộp lại, trong chớp mắt đã bật lên ngọn lửa dục vọng của hắn, Vương Tuấn Khải nhắm lại tròng mắt đen, cố đè nén xuống tham vọng của mình.
Nhìn chàng trai nhỏ trong ngực đã sớm ngủ, mà lại không làm được gì, đối với hắn mà nói, đây thật là một loại cực hình......
|
Chương 80 - Bất chợt quan tâm Ánh dương ấm áp, ôn hòa, dịu dàng trong ngày mùa đông dần dần tạo thành những lớp vẩy trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính bạc, dần dần xua đi màn đêm xám tối mờ mờ trong phòng.
"Ư......" Vương Nguyên mê sảng kêu lên một tiếng, cậu muốn xoay người. Lại đột nhiên cảm giác được thắt lưng có vật gì đó ngăn cản động tác của cậu.
Đôi mắt trong trẻo mở ra, sao cậu lại ở phòng ngủ? Đáng lẽ phải ở phòng làm việc chứ?
Nói không chừng là cậu bị mộng du, gần đây cậu có cảm giác mình hay mơ hồ, hoảng hốt, ngớ ngẩn, có lẽ vì vậy nên không thể nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ ở chỗ nào, cũng là chuyện bình thường thôi. Vương Nguyên vươn tay xoa xoa mi tâm của mình.
Tối hôm qua cậu nằm mơ thấy Vương Tuấn Khải - hắn thật ôn nhu, dường như chưa bao giờ ôn nhu như vậy. Vương Nguyên mềm mại xoa gò má đã sớm phiến hồng của cậu, lộ ra vẻ ngượng ngùng, khẽ che miệng cười trộm.
"Ngoan...... Đừng nhúc nhích......" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông.
Tim Vương Nguyên đập mạnh, nụ cười cứng đơ trên mặt, khẽ hít sâu một chút khí lạnh, không khỏi tự hỏi: "Mình đang nằm mơ sao?" Nhưng có hơi thở ấm áp, mùi đặc trưng của người đàn ông đó đang phả vào trên cổ của cậu, loại cảm giác này rất chân thật.
Vương Nguyên xoay người lại, rút mình ra khỏi vòng tay của hắn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, lập tức coi hắn như kẻ trộm, nghiêm túc chất vấn nói: "Sao anh lại ở đây?" .
"Gối ôm" mêm mại trong ngực không còn, khiến tròng mắt Vương Tuấn Khải hiện lên vẻ âm trầm, trên mặt hắn đầy vẻ mỏi mệt. Trải qua sự việc tối hôm qua, Vương Tuấn Khải cuối cùng kết luận làm Liễu Hạ Huệ thực không dễ dàng. Tối hôm qua Vương Nguyên ngủ thật không an phận, bàn tay nhỏ bé của cậu không ngừng sờ loạn, lại còn đem hắn trở thành gối ôm, hướng thẳng lên người hắn mà cọ cọ ...... đã thế mà thân thể Vương Tuấn Khải còn không có phản ứng gì thì đó chính xác là không bình thường. Trong một buổi tối hắn phải đi tắm nước lạnh ba lần, hắn thật không biết trước đây mình đã tạo nên oan nghiệt gì, thân thể đã sớm gầm thét đòi thác loạn, nhưng lại vẫn cố nhịn không muốn cậu.
"Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này, đây là nhà của tôi mà." Nói xong, hắn uể oải mệt mỏi nhắm mắt lại, "Tôi muốn ngủ......"
Cánh tay vòng qua, giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Vương Nguyên, đem cậu ôm vào trong lòng hắn, thấp giọng nói: "Ngủ cùng tôi đi."
Vương Nguyên cố thoát khỏi giam cầm của hắn, "Muốn ngủ thì ngủ một mình, tôi không mệt." Cậu vì phòng ngừa sợ hắn lại "đánh lén", nhanh chóng bò xuống giường, cách xa phạm vi nguy hiểm. Vương Tuấn Khải không cưỡng bách cậu, chỉ trở mình một cái, thì thầm, "Đừng quên ăn điểm tâm, trời đang lạnh, nhớ mặc thêm áo, đừng vùi mình trong phòng làm việc mãi, nên ra ngoài phơi chút nắng mặt trời......" Giọng nói của hắn ngày càng thấp, càng ngày càng nhẹ, lời nói của hắn ở khúc sau cậu đã không thể nghe rõ rồi, đến khi nhìn lại, hắn đã ngủ.
Hắn đang quan tâm cậu sao? Cần gì phải thế chứ!
Vương Nguyên sửng sốt, cánh môi hồng giương một đường cong, khẽ hiện lên trên mặt một nụ cười hạnh phúc.
"Ụa......" Một cảm giác buồn nôn bất ngờ ập tới, Vương Nguyên bụm miệng, chạy vào phòng vệ sinh.
"Ụa...... ụa......" Dạ dày một trận loạn khuấy, cậu gần đây vốn ăn ít, nên trong dạ dày cũng không có cái gì gọi là "đồ vật", kết quả chỉ đem dịch mật phun ra.
"Cậu làm sao vậy?" Giấc ngủ của Vương Tuấn Khải nhất thời tiêu tán, hắn vốn rất khó ngủ, nên chỉ cần chút tiếng động rất nhỏ của Vương Nguyên cũng có thể đánh thức được hắn. Hắn bước tới, nhẹ tay vuốt vuốt lưng của cậu, từng cái từng cái nhẹ, cực kì êm ái.
Cuối cùng, khi trong dạ dày của cậu thật sự không còn gì có thể nôn, chúng rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh. Vương Nguyên súc miệng, vội vàng giải thích: "Chắc là cảm lạnh thôi, không sao!"
Vương Nguyên trong lòng thoáng qua một linh cảm không tốt, cậu không dám chắc cái cớ đó là để lừa gạt hắn, hay là đang an ủi chính mình?
Vương Tuấn Khải cầm tay cậu , bàn tay hắn thật dày, đơn giản mà đem bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cậu bao bọc lại toàn bộ, cảm nhận được không khí lạnh như băng từ bàn tay lạnh lẽo của cậu truyền đến lòng bàn tay hắn, thoáng chốc khiến đuôi lông mày của hắn nhảy lên, trách cứ nói: "Tôi không phải đã bảo cậu mặc nhiều quần áo chút sao, sao cậu lại giống đứa trẻ lên ba vậy, đến mặc quần áo cũng không biết ư?"
Hắn đột nhiên ôn nhu, khiến Vương Nguyên khó có thể suy đoán, vội thu tay về. Một Satan tuyệt tình như hắn, dù trời có sập xuống chắc cũng sẽ không "Đổi tính" đâu. Trừ phi, "mặt trời mọc ở hướng tây", nếu không, chắc chắn là hắn có mưu đồ thôi.
"Sao anh lại trở về đây...... Có chuyện gì sao?" Không khí trầm mặc khiến Vương Nguyên có chút xấu hổ, cậu nên tìm một đề tài an toàn để xua đi bầu không khí nặng nề này. Mỗi lần bọn họ nói chuyện, đều không có gì gọi là tốt đẹp xảy ra cả, mấy ngày rồi không gặp hắn, Vương Nguyên không muốn vừa thấy mặt lại cùng hắn rùm beng.
"Không có chuyện thì tôi không thể trở về sao? Cậu cũng không phải chủ nhân nơi này!" Lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy thái độ lãnh đạm của cậu đối với hắn, lập tức cảm thấy vô cùng bất mãn, hờn hờn nói.
Hắn lại đang trách cứ cậu xen vào việc của người khác, Vương Nguyên nheo lại con mắt, che giấu ánh nhìn mất mát, "Xin lỗi, đã quấy rầy giấc ngủ của anh, anh ngủ tiếp đi."
Vương Nguyên giống như đã công thức hóa giọng nói - đối với hắn chỉ có kính sợ cùng lạnh nhạt. Cậu đẩy hắn ra, rời khỏi phòng vệ sinh, rất sợ cùng hắn ở trong cùng một không gian, biết đâu một giây tiếp theo chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra.
"Tôi có cho phép cậu rời đi sao?" Vương Tuấn Khải bắt được cổ tay cậu, lôi kéo, Vương Nguyên nhanh chóng ngã vào lồng ngực cường tráng của hắn, hắn nâng cằm cậu lên, bức bách cậu nhìn thẳng vào tròng mắt tối tăm kinh người của hắn, "Mấy ngày nay không giáo huấn cậu, cậu có vẻ lớn mật ra nhỉ."
"Anh buông tôi ra!" Vương Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm hắn, "Áp bức đã lâu, hẳn cũng sẽ có lúc phản kháng chứ!"
"Phản kháng? Cậu cảm thấy cậu có năng lực phản kháng lại tôi sao?" Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy buồn cười.
Vương Nguyên liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của hắn, nhưng thể lực giữa hai người khác biệt quá lớn, cậu đành bỏ cuộc. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Cùng lắm thì lưới rách cá chết."
"Nhưng kết quả chỉ có một, dù cá có chết, lưới cũng sẽ không rách."
Vương Tuấn Khải không muốn tiếp tục nghe những lời đối địch của cậu nữa, hắn cúi đầu, môi mỏng lạnh như băng đặt lên cánh môi hồng mềm mại, khẽ êm ái liếm láp, mút vào, gặm cắn...... Đây luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khiến cậu im miệng.
Đã lâu không thưởng thức hương vị cùng mùi thơm này, Vương Tuấn Khải chớp mắt mê say, hắn càng hôn càng sâu......
"Không, đừng......" Vương Nguyên muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết từ lúc nào, sau gáy cậu đã có thêm một bàn tay, bức bách cậu làm theo ý muốn của hắn.
Thành công cạy ra hàm răng, lưỡi hắn nhanh chóng chui vào, thưởng thức mùi đàn hương từ miệng cậu, đùa giỡn với đầu lưỡi của cậu, dường như muốn mời cậu cùng hắn nhảy múa, khuấy nên hương vị mềm mại, ngọt ngào.
|