[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 66 - Chất vấn Ảnh chụp bừa bãi trên bàn làm việc, hình ảnh rõ ràng, khuôn mặt tao nhã quen thuộc, còn có túi giấy tờ màu vàng bắt mắt trong tay cậu, mặt trên in bốn chữ to rõ rành rành Tập đoàn Vương thị
Chứng cớ chắc chắn để trước mặt, khiến cho Vương Tuấn Khải tìm không ra cớ để không tin tưởng sự việc này.
Con ngươi đen bỗng dưng căng thẳng, thần sắc đột ngột thay đổi, ánh mắt nguy hiểm trong con ngươi xuất hiện, nóng rực như lửa, lạnh lẽo như băng.Vô cùng tức giận, không thể ức chế. Hơi thở sắc bén nhuộm lẫn không khí quanh mình, cũng giống như tiếp theo trở nên rét lạnh.
Hắn tự tay cầm một tấm hình lên, siết chặt, ảnh chụp trong tay của hắn biến dạng. Xương ngón tay vang lên tiếng 'rắc rắc', gân xanh nổi lên, ngón tay trở nên trắng bệch. Vương Tuấn Khải bỗng dưng đứng lên, đi về phía cửa ——
Hắn hiện giờ đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí, Dịch Dương Thiên Tỷ lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện quá giới hạn, kịp thời kéo hắn lại, "Này, kỳ thật cũng chỉ là vẻ ngoài, làm sao có người đưa tư liệu cơ mật trắng trợn như thế, còn cố ý lưu lại camera? Cậu không cảm thấy bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ ư, nói không chừng có người cố ý bày ra chuyện này dẫn cậu đi vào, tôi thấy chuyện này còn phải điều tra kĩ hơn . . . . . ."
Dịch Dương Thiên Tỷ luôn luôn ít lời, lần đầu tiên lại chầm chậm thuyết phục. Phải biết rằng, trong giới hắc đạo, cá tính làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật của Dịch Dương Thiên Tỷ là làm nhiều hơn nói, lời nói của hắn được ví như vàng, hôm nay lại vì một chàng trai lừa gạt, ném một ngàn 'vàng' ra. Kì thật, hắn không muốn người anh em của mình gây ra chuyện gì phải hối hận.
"Cậu ta dùng thủ đoạn của mình để phản kích!" Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ". . . . . . Tôi muốn cậu ta phải trả giá thật lớn!"
Hắn căm giậm bỏ mặc Dịch Dương Thiên Tỷ rời đi.
————
Mây đen âm u đè ép rất thấp rất thấp, trên trời nổi gió mưa phùn kéo dài, ướt sũng một tầng khô lá vàng rụng.
Mưa rơi tí tách tí tách, thấm ướt cây cối, thấm ướt mái hiên. . . . . . Dường như bị nước rửa trôi, thành một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ tinh xảo, trong không khí quanh quẩn sương mù, tạo ra cảm giác mát lạnh.
Mưa bụi rơi nghiêng trên tấm kính hoa, phòng bếp dâng lên khí nóng cuồn cuộn.
"Ục, ục, ục " Nước canh trong nồi sôi sục.
Vương Nguyên cầm muôi, vớt tầng bọt đang nổi trên mặt canh. Hôm qua, canh ba ba nấu hai giờ kết quả là tặng cho sàn nhà và thùng rác. Vương Nguyên quyết định nấu lại lần nữa, nhớ lần dạy dỗ trước, canh gà ô cốt lần này, không thêm mấy dược liệu kỳ cục hiếm lạ kia nữa. Cậu nếm một ngụm nhỏ, gật đầu, sau đó cho thêm chút muối.
"Rầm ——" một tiếng, cửa một cước bị đạp ra.
Vương Nguyên nghe tiếng động dữ dội, tâm cả kinh.
Ai vậy? Hắn trở về ư? Bây giờ không phải là giờ làm việc sao?
Trong khi Vương Nguyên còn đang vô cùng sững sờ, Vương Tuấn Khải đã mang theo khí ác khắp người ào ào xông vào phòng bếp, trong con ngươi tà tứ của hắn bắn ra ngọn lửa nguy hiểm, "Nói! Ngày hôm kia cậu đi đâu?"
"Ngày hôm kia?" Hắn hỏi chuyện này để làm gì?
Vương Nguyên kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên hung ác ——
Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp, vì sao từ trời trong biến thành bão táp? Tối hôm qua rõ ràng vành mai tóc mái còn chạm vào nhau, nhưng giờ phút này lại giống như đối xử với kẻ thù.
Thì ra tất cả chỉ là giả dối, thật yếu ớt như bong bóng xà phòng, vừa nhẹ nhàng chạm vào, đã vỡ tan. . . . . .
"Ngày hôm kia, không phải tôi đến công ty đưa cơm hộp cho anh. . . . ." Còn bị hắn vô tình nhục nhã một phen.
"Hừ. . . . . ." Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nổi lên châm chọc nhạo báng, giận dữ hét: "Vậy cậu nói cho tôi biết những thứ này là cái gì!"
"Bộp ——" Một xấp ảnh thật dày ném vào mặt cậu.
Từng tấm hình giống như dao kiếm, những cạnh sắc bén làm rách khuôn mặt non mềm của cậu, vài giọt máu lặng lẽ chảy xuống.
Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên bỗng dưng mở lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm hình, nói: "Đây không phải là tôi đến tập đoàn Vạn Hồng . . . . . ." Cậu đột nhiên ngẩng đầu, tập trung nhìn hắn, "Anh điều tra tôi?"
"Cậu có làm việc gì trái với lương tâm hay không, sao phải sợ tôi điều tra?" Vương Tuấn Khải tới gần cậu, đôi mắt sâu đen như bóng đêm nổi lên vẻ hung ác, ngón tay thon dài giữ lấy cằm cậu, giữ chặt, "Cậu thật sự rất lợi hại, là tôi đánh giá thấp cậu".
"Tôi đã nghĩ làm sao cô lại có ý tốt mang cơm hộp đến cho tôi, thì ra là vì lấy trộm đơn từ. Không thể không bội phục khả năng diễn xuất của cậu, giả vờ điềm đạm đáng yêu, thanh thuần không có thời gian rảnh rỗi thực chất chỉ vì có mục đích . . . . . ."
Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch, cằm truyền đến đau đớn khiến trong mắt cậu lóe lên chút nước mắt, khiến con ngươi trong sạch ban đầu trở nên long lanh hơn, "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. . . . . ."
"Còn giả vờ hồ đồ với tôi?." Đôi mắt hung dữ như chim ưng, cánh tay đẩy một cái ——
Chân Vương Nguyên đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cậu phản xạ có điều kiện tìm kiếm nơi chống đỡ thân thể, kết quả ——
"Choang ——" Cậu đụng vào bệ có nồi canh đang sôi.
Nước canh nóng bỏng đổ lên đùi của cậu, từ bắp đùi chảy dài xuống.
Nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc với không khí lạnh băng, tạo nên một tầng sương trắng, lượn lờ xoay tròn, dần dần tiêu tán ——
Cơn đau đớn khoan tim liệt phổi khiến hai chân nhất thời như nhũn ra, cậu ngã ngồi trên mặt đất, cắn chặt hai môi, không để cho mình phát ra một tiếng kêu đau. Môi bị cắn đến chảy máu, đem cánh môi vốn trắng bệch nhuộm thành đỏ sẫm kiều diễm động lòng người. Mồ hôi chảy trên cái trán mịn của cậu, nhăn mày, ánh mắt dần dần rời rã vô lực, giống như trăng non bị một tầng mây mỏng che đi.
Trên đùi đau rát, như có ngàn vạn cây kim sắc bén đang không ngừng đâm chọc.
Con ngươi trong veo của Vương Nguyên cuồn cuộn lên nước mắt trong suốt, nhưng không cho nó rơi xuống.
Nước mắt u tĩnh làm tim Vương Tuấn Khải đau nhói, bỗng nhiên, đáy lòng nổi lên chua xót.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, ngoan cường biện hộ cho mình: "Tôi không có! Túi giấy tờ đó là anh muốn tôi đưa cho Vạn Tổng giám đốc mà." Dưới chiếc quần màu lam nhạt, da thịt vốn trắng nõn đã hồng lên, vô cùng đỏ hồng như ánh nắng chiều. Trên đùi lập tức hiện lên từng mụn bọt nước, lớn lớn nhỏ nhỏ, trong suốt.
Vương Tuấn Khải quyết tâm đè nén cảm giác tội lỗi thoáng hiện lên trong đầu, tròng mắt đen nhìn chằm chằm, tức giận trừng mắt với cậu, " Không có? Dường như cậu có thể tìm được cái cớ rất tốt."
"Sao anh không tin tôi? Rõ ràng chính anh bảo thư kí đưa cho tôi. . . . . . Đúng rồi, vì sao anh không đi hỏi tình nhân Trầm Trạm Vân của anh. . . . . ."
"Bịa chuyện xong chưa?" Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, mang theo khí chất vương giả liếc nhìn cậu, đuôi lông mày giơ lên như thanh kiếm sắc bén, "Nói hai ba câu là có thể dễ dàng đem tội giá họa lên người khác sao?"
|
Chương 67 - Bị phỏng Vương Nguyên che giấu đi ẩm ướt ở đáy mắt, không chịu khuất phục trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Nhưng đây là sự thật!"
Vương Tuấn Khải giơ cao tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cậu, lôi cậu dậy từ trên mặt đất, ép vào tường. Ngón tay truyền đến tiếng rắc rắc của xương. Đôi mắt hung ác tản ra tia máu cùng hơi thở khiến người ta sợ hãi, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, ép hỏi: "Nói! Có phải cậu đem giấy đầu thầu bán cho Vạn Khải Phong không! Nói đi, có phải hay không. . . . . ."
"A. . . . . ." Gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên bỗng chốc xanh lại, cổ họng bị siết chặt nói không ra một chữ.
Vương Nguyên dường như cam chịu số phận, nhắm mắt lại, lông mi dài như cánh ve nhẹ run. Cậu không hề phản kháng, im lặng chờ đợi cái chết đến với mình.
'Mẹ ơi, cuộc sống thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá. . . . . . Khi Thượng Đế đóng cánh cửa lại với mẹ, không nhất định sẽ để cho mẹ một cánh cửa sổ, có khi ngài sẽ đem một tia hi vọng duy nhất của mẹ đánh vỡ. . . . . .'
Hô hấp dần dần khó khăn, đen tối dày đặc kéo tới.
Vương Tuấn Khải phát hiện sự khác thường của cậu, lập tức buông lỏng tay ra, "Muốn chết sao, không dễ dàng vậy đâu!"
Vương Nguyên mất đi chống đỡ, thân thể dọc theo vách tường yếu đuối trượt xuống, như lá rụng mùa thu mất đi sinh khí, suy yếu . . . . . .
"Khụ, khụ. . . . . ." Một lần nữa không khí đến với Vương Nguyên, cậu ho mãnh liệt, trong con ngươi chứa đựng nước mắt.
Giờ phút này tâm cậu như hoàn toàn chết đi, thì ra cái giả phải trả khi yêu một Ác Quỷ chính là cái chết, cậu không muốn lại thêm một lần nếm trải cái đau đớn ấy.
"Nói đi! Đây không phải cậu làm sao? Vạn Khải Phong cho cậu bao nhiêu tiền?"
Vương Nguyên không nhìn hắn, đối với lời hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ.
"Hừ! Bị tôi nói trúng, nên cậu không có lời gì để nói sao." Giọng nói hắn tăng thêm vài phần.
"Ngay từ đầu anh đã cho là tôi đem đơn đấu thầu bán cho Vạn tổng giám đốc rồi, dù tôi có nói thêm nữa, cũng bị anh cho là ngụy biện kiếm cớ thôi.Nếu đã vậy, tôi cần gì phải phí lời." Giọng nói lạnh nhạt như đang nói chuyện không liên quan tới mình.
Do hành động mạnh mẽ vừa rồi của hắn, bọt nước trên đùi cậu bị vỡ ra, da bong xuống từng mảng, có thể thấy được thịt bên trong, máu dọc theo chân chảy xuống. .... Vương Tuấn Khải bỗng dưng đưa tay túm lấy cậu.
Ý thức phản kháng của Vương Nguyên bùng lên, bực mình bị hắn chạm vào, "Anh buông ra."
Nhưng Vương Tuấn Khải không để ý tới giãy giụa của cậu, kéo cậu đi tới cửa.
"Anh đưa tôi đi đâu?"
"Bệnh viện." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Tôi không muốn đồ chơi mình mất tiền mua biến thành đồ bỏ đi."
Dường như cậu miễn dịch với lời nói châm chọc của hắn, khóe miệng gợi lên mỉm cười lạnh nhạt, "Nếu tôi biến thành một thứ rác rưởi, anh sẽ xử lý như thế nào?"
Nếu như hai chân của cậu đầy những vết sẹo ghê tởm, khiến hắn không còn hứng thú, lại một lần nữa, cậu mới có thể chạy thoát khỏi ma trảo của hắn, lấy lại tự do?
Dùng da thịt hai chân hoàn mỹ không tỳ vết đổi lấy tự do cả đời, không tính là tổn thất quá.
Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải lưu chuyển sương lạnh tà mị, khóe miệng dâng lên vẻ châm biếm, môi mỏng cong lên, "Vương Tuấn Khải tôi từ trước đến giờ không buôn bán lỗ vốn, nếu cậu đã là đồ chơi tôi dùng tiền mua, cho dù biến thành đồ bỏ đi, tôi cũng có cách biến phế vật thành bảo vật, có lẽ câu lạc bộ đêm có thể cần đồ bỏ đi này không chừng." Hắn cúi đầu đe dọa nhìn cậu, cười lạnh một tiếng, con ngươi đen hiện lên sương mờ, "Cậu nói làm đồ chơi của một mình tôi và trở thành người tình của vạn người, cái nào tốt hơn?"
Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, từ đáy lòng bài xích lời nói đau đớn kia, cậu chỉ biết Vương Tuấn Khải sẽ không dễ dàng buông tha cậu.
Cậu bị hắn lôi ra khỏi phòng, bàn tay to lớn ôm chặt eo nhỏ của cậu, căn bản là không cho cậu cơ hội vùng vẫy.
Tí tách, mưa bụi đầy trời bay tán loạn, đan xen như một tấm lưới, khiến cậu không thể thoát ra, mang theo nhiệt độ lạnh như băng thổi trên người cậu.
Giọt mưa rơi trên hai chân bong da của cậu, đau đớn như bị muối xát. Vương Nguyên hít khí lạnh, hai chân như nhũn ra, vô lực muốn ngã xuống ——
Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy trên mặt cô trắng bệch, nhanh chóng xoay người bế cậu lên, rất nhanh đi về phía xe Benz màu đen đỗ trong sân.
————
Bệnh viện Phương Thị gần nhất.
Không khí trong bệnh viện bị đè nén, trong không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc khử trùng nhẹ, ngọn đèn chói lọi phát ra cũng lạnh băng.
Một bác sĩ nam độ tuổi trung niên nhìn hai chân Vương Nguyên, không ngừng thở dài, "Ai ~~~ thật đáng tiếc, ai ~~~ thế nào lại bong da . . . . . ."
Ông cầm lấy rượu sát trùng, nói với Vương Nguyên: "Lúc khử trùng sẽ rất đau, cậu cố nhịn." Ông thành thật nói, vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên, cổ động cậu.
Vương Tuấn Khải đứng lặng yên ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, một tư thái thoải mái tự nhiên, giống như đang đi dạo trong công viên.
Lúc bác sĩ chạm vào bắp đùi cậu, chợt bị Vương Tuấn Khải lôi ra, rống to: "Ông cút ngay cho tôi, đổi bác sĩ khác."
Vương Nguyên đau đến cánh môi trắng bệch, ngước mắt trừng hắn một cái, "Anh cho rằng đây là câu lạc bộ đêm được phép lựa chọn, có thể tùy tiện đổi người sao." Lời nói mang theo hơi thở nặng nề.
"Cút! Bác sĩ khác ở đây đều chết hết rồi sao?" Vương Tuấn Khải đẩy bác sĩ ra.
Bác sĩ bị hơi thở khiếp người của Vương Tuấn Khải hù dọa, rất nhanh chạy ra ngoài. Không lâu sau, một bác sĩ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bước vào.
"Rất vinh hạnh phục vụ ngài." Trên mặt nhẹ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như câu hồn dừng lại ở Vương Tuấn Khải, từng bước một đến gần hắn.
Vương Tuấn Khải như ăn phải thuốc nổ, rống to với cô ta: "Mắt cô mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy bệnh nhân nằm ở đó?!"
Vương Tuấn Khải luôn luôn lấy băng lãnh tàn khốc rong ruổi thương trường, nhưng hôm nay trả giá thất bại cũng không làm cho hắn tâm phiền ý loạn đến vậy, nhìn đến hai chân bị thương của cậu, tâm như bị một cây mây quấn chặt lấy, không ngừng buộc chặt, nhiễu loạn nhịp tim của hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh lại. . . . . .
"Tiên sinh, sau này ngài có gì cần, có thể tìm tôi phục vụ!" Bác sĩ nữ ném cho Vương Tuấn Khải một cái nhìn quyến rũ.
"Bệnh viện của tên Phương Đình đó đổi mới từ lúc nào vậy, dùng bệnh viện làm ăn thành loại này. Quả thực có đầu óc kinh doanh. Chức nghiệp cám dỗ, người người sắm vai . . . . . ." Vương Tuấn Khải cười lạnh.
Cửa đột nhiên mở ra, Phương Đình bước vào, trên mặt lộ vẻ chuẩn mực, ý cười sáng lạn, như ngày xuân ấm áp.
Hắn đem tâm trạng thất tình của mình che giấu vô cùng tốt, hiện giờ hắn toàn tâm tập trung nghiên cứu y học, dùng bận rộn giảm đi nỗi nhớ với cậu.
|
Chương 68 - Ghen "Cô ra ngoài đi, còn nữa đem đơn từ chức để trên bàn của tôi." Trên mặt Phương Đình mang ý cười ấm áp, miệng lại nói lời tàn khốc.
Vị bác sĩ nữ kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
"Nguyên Nhi, em làm sao vậy?" Phương Đình thoáng nhìn hai chân vô cùng thê thảm của cậu, trong đôi mắt nổi lên vài gợn sóng, "Có đau không --"
Hắn chân thành tha thiết quan tâm, khiến trong lòng Vương Nguên ấm áp, hướng về phía hắn cười nhẹ, lắc đầu.
Phương Đình xoay người, thu lại đôi mắt sáng chói như sao, hỏi: "Sao cậu ấy bị phỏng?"
"Anh là cái gì của cậu ấy, anh lấy quyền gì hỏi?" Lông mày Vương Tuấn Khải khẽ nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với hắn, đón nhận ánh mắt của Phương Đình.
Thoáng chốc, yên tĩnh lại, không khí thật quái dị.
Mùi thuốc súng tràn ngập bay ra.
Vương Nguyên nằm ở trên giường bệnh đưa tay kéo kéo áo blouse trắng của Phương Đình, "Em không cẩn thận ngã phải nồi canh nóng."
Phương Đình trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt hòa tan thành nước chuyển sang nhìn Vương Nguyên, xem xét vết phỏng trên đùi Vương Nguyên, mày nhíu lại, "Sao bọt nước lại bị vỡ? Như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa còn để lại sẹo nữa."
"Không sao cả." Vương Nguên nhàn nhạt nói.
Dù sao tâm cậu cũng bị hắn đánh cho vỡ nát rồi, những thứ trên thể xác kia cần gì phải quan tâm?
Phương Đình đeo găng tay khử trùng, cầm lấy nhíp kẹp một cục bông tẩm cồn sát trùng, "Khử trùng sẽ rất đau, em chịu được không?"
Vương Nguyên nhẹ cười với hắn, gật gật đầu.
"Đường đường là viện trưởng phải băng bó vết thương cho người đàn ông của tôi thật sự có chút áy náy, người giỏi nhất khoa não cũng có nghiên cứu về vết thương do bỏng?" Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ nhẹ nhàng hòa hợp nói chuyện với nhau, cảm thấy vô cùng gai mắt.
"Tuy rằng tôi không phải bác sĩ khoa bỏng, nhưng xử lý một chút vết thương này thì không thành vấn đề." Ánh mắt Phương Đình không nhìn về phía Vương Tuấn Khải lấy một lần, trước sau nhìn chằm chằm Vương Nguyên, làm cho cậu có thể tin tưởng ở hắn.
Cồn sát trùng nhẹ đặt trên vết thương, một trận đau đớn khoan tim liệt phổi, khiến cậu nhất thời nhíu chặt mày, hai tay nắm lại, siết chặt ra giường dưới thân, cắn chặt răng. Sắc mặt trắng bệch, sợi tóc hỗn loạn, bộ ngực phập phồng, khóe mắt rưng rưng . . . . . . Cậu ẩn nhẫn đau đớn, nhưng quật cường như cậu, không muốn để cho hắn thấy cậu mềm yếu, cậu kiên trì cắn răng chịu đựng.
"Thật là nhàm chán! Tôi ra ngoài hút thuốc." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, giống như giờ phút này nằm trên giường bệnh là một người xa lạ, không có chút quan hệ với hắn.
Nói xong, đôi chân dài bước về phía cửa.
Cồn ngấm vào da thịt của cậu . . . . . .
"A. . . . . ." Sau khi Vương Nguyên biết hắn đã rời khỏi, lên tiếng hét ầm lên.
"Nguyên Nhi, nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất phiền, cho nên phải khử sạch hoàn toàn." Kỳ thật Phương Đình đang nói cho mình nghe, nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu sẽ khiến hắn có chút không đành lòng xuống tay. Ca phẫu thuật mỗi ngày của hắn, hay mổ não cũng sẽ không có một chút cảm giác không nỡ, nhưng hôm nay...
Đã quen nhìn thấy máu rồi mà, hôm nay hắn làm sao vậy?
Có lẽ, trong lòng vẫn chưa buông cậu ra. . . . . .
Động tác của hắn nhẹ nhàng từ từ, rất sợ mang đến cho cậu đau đớn hơn.
Ngoài cửa, một bóng dáng cao to cô tịch dựa vào tường, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, toàn thân bao phủ khí lành tà ác, giống như đang tạo thành một tầng kết giới, làm cho không ai có thể tới gần.
Nghe bên trong một tiếng lại một tiếng kêu đau, đôi mắt như bóng đêm, ngày càng sâu và đen. . . . . .
Sau khi khử trùng ở vùng da bị rách, dùng ống tiêm đâm rách bọt nước, chảy chất lỏng ra, bôi thuốc băng bó. Nhưng Phương Đình vẫn không yên lòng, cho cậu truyền dịch.
Trải qua đau đớn khoan tim liệt phổi kia, Vương Nguyên có cảm giác dường như mình vừa chạy 3000m mệt mỏi, lúc Phương Đình băng bó cho cậu, bất tri bất giác an ổn ngủ mất.
Khi Vương Tuấn Khải quay trở vào, Vương Nguyên đã yên tĩnh ngủ, mà Phương Đình ngồi im bên cạnh cậu, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn mềm mại, không hề chớp mắt dừng trên khuôn mặt chàng trai đang ngủ.
Giống như một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu, trong không khí đều nhen nhóm hơi thở ấm áp.
"Khụ, khụ!" . Vương Tuấn Khải bất mãn ho nhẹ hai tiếng.
Phương Đình quay đầu nhìn hắn, mày nhíu chặt, giảm thấp tiếng chất vấn, "Là anh làm cậu ấy bị thương?"
Vương Nguyên thật sự không biết nói dối, ánh mắt mơ hồ, mặt đỏ lên đều bán đứng cậu. Nhưng Phương Đình biết cậu giấu giếm hắn, là có lý do của cậu, cho nên dù biết rõ lời cậu nói không phải sự thật, cũng sẽ không vạch trần cậu.
"Ha ha. . . . . ." Vương Tuấn Khải giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, "Tôi là chồng của cậu ta, còn anh là gì của cậu ta? Tôi ngược đãi cậu ta, tôi vũ nhục cậu ta, những cái đó, anh đều không có quyền xen vào, mời anh cách xa vợ của tôi một chút."
Phương Đình cúi đầu nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhu hòa, "Nếu anh không quý trọng cậu ấy cho tốt, vậy thì, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cướp cậu ấy từ bên cạnh anh." Giống như một lời thề, kiên định gằn từng tiếng.
"Anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội." Vương Tuấn Khải giương khóe miệng, gợi lên một chút tươi cười, "Phương viện trưởng không bận sao? Vợ của tôi, tôi có thể chăm sóc được."
Vương Tuấn Khải ra 'Lệnh đuổi khách', Phương Đình chỉ có thể rời đi.
Đi qua bên cạnh hắn dừng lại, không quên thông báo một chút, "Sinh hoạt cần phải chú ý miệng vết thương của cậu ấy không được chạm vào nước, còn nữa những thức ăn có tính kích thích không nên ăn, ăn nhẹ chút gì đó. Bổ sung thêm Vitamin A, Vitamin C và Vitamin B trong thức ăn, những chất này đều giúp miệng vết thương mau khép lại. Sau khi đóng vảy không được dùng tay bóc ra, phải để nó tự bong . . . . . ."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng kém, xoay người liếc mắt, gầm nhẹ với hắn: "Tất cả tôi đều biết rồi, anh có thể cút ngay đi." Hắn mới không có tâm tình nghe 'Tọa đàm về chú ý chữa trị vết phỏng' của Phương Đình.
"Còn nữa, nhớ mỗi ngày tới bệnh viện thay thuốc." Bàn giao xong chuyện, Phương Đình mới yên tâm rời đi.
Vương Tuấn Khải chú ý nói thầm một câu, "Có thay thuốc, cũng sẽ không tới bệnh viện của anh."
Hiện giờ hắn thật hối hận đã đặt chân tới đây.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi ở một bên, mày kiếm sắc bén nhíu chặt, yên tĩnh nghĩ lại một loạt chuyện đã phát sinh, dường như có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Chuyện thu mua mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia là cơ mật của tập đoàn Vương thị, cậu là một người ngoài làm sao biết chuyện này? Cậu chưa từng đặt chân vào thương trường, rõ ràng làm sao có thể có quan hệ với xú danh Vạn Khải Phong?
Từ bàn tay in trên mặt cậu, khiến lòng hắn nghi ngờ đi điều tra, sau đó đến đơn đấu thầu bị lộ . . . . . . . Bày ra một ván cờ tỉ mỉ, từng bước rồi từng bước, mục đích cuối cùng là muốn hắn đấu thầu thất bại, hay là muốn hắn nghi ngờ cậu?
Có lẽ cả hai đều đúng.
Trong lòng Vương Tuấn Khải đã hiểu được vài phần, vừa nghĩ tới chàng trai của mình bị Vạn Khải Phong kia đánh, lại nghĩ tới chính mình bị tính kế, một đám lửa giận bỗng chốc xông lên, đôi mắt đen hiện lên tia u tối.
|
Chương 69 - Dịu dàng trong phút chốc Ở trên thương trường Vương Tuấn Khải như Satan tàn khốc hung ác, từ trước đến nay luôn bình tĩnh phân tích,nắm chặt mọi thứ trong tay. Nhưng lần này,hắn sơ xuất, là vì chuyện này quan hệ tới Vương Nguyên, hay là vì hắn sợ hãi cậu phản bội . . . . . . . . . .
Bất kể là nguyên nhân nào, đều chứng minh, hắn quá để ý cậu
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt thanh lệ trắng mịn của cậu , giống như có thể thổi bay bóp vỡ, còn có một vết máu nhỏ, là bị bức ảnh cắt qua, tựa như một vết nứt trên viên ngọc hoàn mỹ tinh xảo.
Hắn vươn tay, nhẹ vỗ về hai má của cậu, cảm nhận được mềm mại dưới bàn tay. Đôi mắt đen như trời đêm dâng lên một tầng sương mù, thần bí, khiến người ta không nắm bắt được.
"Đừng! Xin anh đừng như vậy..." Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng kinh hô, hai tay vung loạn, đôi mắt nhắm chặt, lông mi như cây quạt kích động.
"Không có việc gì, không có việc gì!" Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, rất sợ cậu động mạnh sẽ làm liên lụy đến vết thương trên đùi. Nhẹ tay dịu dàng vỗ về sau lưng cậu, "Không việc gì rồi, không có việc gì rồi, đừng sợ..."
Chẳng lẽ ngay cả lúc nằm mơ cậu cũng sẽ mơ tới cưỡng ép của hắn đối với cậu sao?Hắn mang đến nhiều thương tổn về thể xác và tinh thần cho cậu đến thế.
Đây rõ ràng là thủ đoạn trả thù hung thủ giết người, nhưng hiện giờ, vì sao Vương Tuấn Khải đột nhiên dễ dàng cảm thấy hối hận.
Lúc này Vương Tuấn Khải dùng bàn tay ấm áp khẽ vuốt xuống dưới, Vương Nguyên dần dần bình tĩnh lại...
————
Không biết đã ngủ bao lâu, Vương Nguyên nhập nhèm tỉnh lại.
Ánh đèn sáng rực có chút chói mắt, một lát sau mới thích ứng kịp, tầm mắt chạm vào Vương Tuấn Khải, đáy mắt lập tức hiện lên một tia khó xử.
Dường như đối với hắn nhiều thêm một phần sợ hãi.
"Về nhà." Vương Tuấn Khải tùy ý nói, giống như ra lệnh cho thú cưng của mình.
Rõ ràng trong lòng hắn không muốn, nhưng hắn vừa mở miệng, lại là thái độ ác liệt như vậy đối với cậu.
Ở cánh cửa tình cảm này Vương Tuấn Khải còn đang trên lớp học, hắn giống như trẻ em đến tuổi đi học căn bản là không biết biểu đạt như thế nào.
"Ừm!" Vương Nguyên nhẹ đáp lại hắn, cậu vén chăn lên, muốn tự mình xuống giường. Chân vừa mới chạm vào giầy đã bị Vương Tuấn Khải bế ngang, "Băng bó như Xác Ướp , đừng có đi ra ngoài dọa người chứ."
Vương Nguyên liếc nhìn hai chân của mình, một vòng lại một vòng quấn băng gạc , đích thực có vài phần... giống Xác Ướp.
"Xác Ướp bị người ta bế ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không dọa người sao?" Vương Nguyên hỏi lại một câu.
"Bớt nói nhảm đi!" Con ngươi đen của hắn nhiễm một tầng mờ mịt buồn bực.
Vương Nguyên nằm yên trong ngực của hắn, cảm thụ rõ tiếng tim đập mạnh mẽ, từ từ mở miệng, "Tôi sẽ chứng minh trong sạch của mình."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu, tầm mắt mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Tùy cậu."
Hắn cao ngạo bá đạo, cho dù biết mình có sai, nhưng vì mặt mũi, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận.
Ra khỏi bệnh viện, mưa thu cũng đã ngừng.
Trời tảng sáng, bầu trời u ám, vầng sáng đều đều, giống như tơ lụa thượng đẳng , mềm mại , uyển chuyển.
Về tới biệt thự , Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng, sau khi đặt cậu lên giường, hắn giữ nguyên áo nằm xuống, lập tức truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ.
Hắn quá mệt mỏi, liên tục hai đêm không ngủ, khiến trong mắt hắn hiện đầy tơ máu.
Vương Nguyên vừa mới tỉnh ngủ, giờ ngủ không được nữa, đôi mắt sáng của cậu ngây ra nhìn chằm chằm trần nhà, mất đi tiêu cự. . . . . .
Tại sao Trầm Trạm Vân lại muốn hại cậu?
Có lẽ là vì hắn! Vương Nguyên nghiêng đầu ngưng mắt nhìn mặt hắn đang ngủ, tỉ mỉ quan sát, đây là lần đầu tiên cậu táo bạo nhìn kĩ hắn. Đôi mắt sắc bén khiếp người của hắn, khoảng cách người lạ tới gần hắn cũng biến mất. Đuôi lông mày như thanh kiếm, mang theo anh khí mạnh mẽ. Mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi khẽ mím. Hắn giống như đứa nhỏ nằm lỳ trên giường, ngang nhiên to lớn, lơi lỏng đề phòng, buông xuống áp lực.
Vương Nguyên giống như bị hắn mê hoặc, cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng hạ xuống trán hắn một cái hôn.
Nếu nói yêu Satan là Vạn Kiếp Bất Phục, như vậy, giờ phút này cậu còn có thể lý trí trói buộc tim của mình sao?
Trong mắt Vương Nguyên hiện lên nhu tình, nhẹ xuống giường, từ trong bộ đồ tây của hắn lấy ra chiếc điện thoại di động, tìm kiếm số điện thoại mình muốn, vội vàng trả lại.
Cậu trốn vào phòng vệ sinh, dùng di động của mình bấm dãy số điện thoại, lo lắng chờ đợi đáp lại.
Chờ thật lâu cuối cùng cũng nối máy được, "A lô!" Đầu bên kia truyền đến tiếng không kiên nhẫn.
"Xin chào, tôi là Vương Nguyên , hôm nay có thể gặp mặt một chút không?" Cậu bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng.
"A!" Trầm Trạm Vân giống như dự liệu được Vương Nguyên sẽ tìm cô, "A. . . . . ." Lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi,tiếp theo là tiếng thở gấp của cô ta, lẩm bẩm một câu, "Anh đừng như vậy. . . . . ."
"Này! Cô còn nghe chứ?"
"Được, có thể. . . . . ." Giọng nói của cô ta đứt quãng, giống như là bị cái gì cắt ngang...
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị, âm thanh khàn đục. Vương Nguyên dường như đoán được tình hình đầu bên kia, mặt của cậu không khỏi nóng lên,"Được rồi, buổi trưa gặp."Vội vàng ngắt điện thoại.
————
Trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo bị xé tan, áo lót, quần lót tùy ý vứt trên sàn nhà. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, còn có hơi thở lả lướt mờ ám sau khi hoan ái.
Trên chiếc giường lớn rộng khoảng hai thước, một đôi nam nữ lõa thể cùng một chỗ.
"Nói, vừa rồi là ai?" Vạn Khải Phong giật lấy chiếc điện thoại quăng tới bức tường, "Chẳng lẽ cô không biết tôi ghét nhất đang làm chuyện quan trọng lại bị người quấy rầy!" Hắn trừng phạt, tăng nhanh tốc độ chạy tiến lên.
"A. . . . . ." Trầm Trạm Vân bị hắn điên cuồng ra vào như thế, thở gấp liên tục, rên rỉ, rõ ràng đau đớn không chịu nổi, nhưng ửng hồng trên mặt cô lại lộ vẻ hưởng thụ cùng khoái cảm, "Oa a . ... . Thực kích thích... . . . . . Tôi muốn nhiều hơn,nhiều hơn. . . ... "
Thân thể dâm đãng cong lên chủ động nghênh đón mỗi một lần tiến sâu vào củahắn, ra sức đong đưa hai chân, bộ ngực cao ngất dán vào thân thể hắn, dẫn vào trong thân thể hắn một tầng nhiệt nóng. . . .. .
Hoàn thành một cuộc đua chạy nước rút, Vạn Khải Phong cười xảo quyệt, "Như thế này cũng chưa đủ kích thích, chúng ta thứ kích thích hơn đi!" Nói xong, hắn lấy ở đầu giường một bộ còng tay . . .
|
Chương 70 - Trần Trạm Vân Ánh mắt lóe lên hiện lên,đôi mắt mê ly của Trầm Trạm Vân phút chốc căng thẳng, "Không... Không cần. Chúng ta không cần chơi cái này!" Cô mất đi phiếu cơm dài hạn Vương Tuấn Khải , không cam lòng, tính kế hoạch hãm hại Vương Nguyên , như vậy Vương Tuấn Khải sẽ lại tới tìm cô. Cô cùng với Vạn Khải Phong ăn mừng chúc cho kế hoạch thành công, kết quả uống nhiều hơn hai chén, cô đã lâu chưa chạm tới đàn ông, đã sớm rục rịch,bị hắn dễ dàng khơi lên dục hỏa, vậy nên chuyện kế tiếp cứ tự nhiên mà phát sinh...
Trầm Trạm Vân không nghĩ tới công phu trên giường của thiếu gia tập đoàn Vạn Hồng cũng là hạng nhất, thay đổi các kiểu hoan ái, liên tục triền miên đến sáng sớm cũng không có ý muốn thả cô ra. Đương nhiên, khiến cô càng không nghĩ đến là Vạn Khải Phong lại là một tên biến thái.
Hắn dùng sức nắm nơi mềm mại của cô nhào nặn làm cô liên tục thở gấp, không rảnh mở miệng phản đối. Nhân cơ hội đem tay cô khóa ở kệ sắt đầu giường .
Trầm Trạm Vân cảm giác được trên cổ tay chợt lạnh, vội vàng giãy giụa, "Xin anh đừng như vậy..."
"Honey, yên tâm, chơi sẽ rất tuyệt!" Trong con ngươi Vạn Khải Phong nhuộm đỏ,lóe lên tia thèm muốn. Hắn giống như dã thú phát cuồng, Trầm Trạm Vân giãy giụa chỉ càng kích thích thú tính của hắn thêm.
"Đừng... Không... Đau..."Trầm Trạm Vân một tiếng lại một tiếng la khóc, Vạn Khải Phong lại càng muốn chơi đùa.
Roi da mạnh mẽ, dầu sáp nóng bỏng, cái kép chặt chẽ... 'Hình cụ' kèm theo đầy trên người cô.
"Đau... A... Xin anh... Đừng...". Từng tiếng gào thét cuồng loạn, phá tan bầu không khí ngưng trệ, trong lòng cô liên tục in lên những vết thương, vết sẹo.
Trừng phạt dai dẳng dường như không có kết thúc...
Đây chính là trả giá cho sự 'Tham hoan' của cô.
————
Hai chân 'Xác Ướp' cứ như vậy đi ra ngoài thật sự rất dọa người, Vương Nguyên cẩn thận mặc vào một chiếc quần co dãn dày, trên chân đi một đôi dép da,khoác thêm một cái áo gió Chanel màu vàng nhạt, giả trang như vậy, đem khí chất học sinh ban đầu của cậu quét sạch, thành một chàng trai điềm đạm ,trưởng thành hơn vài phần.
Hơn nữa, một lớp trang điểm nhẹ, che giấu đi yếu ớt trên mặt cậu. Khí chất nhã nhặn, trang phục đoan trang , Vương Nguyên có tư thế của vợ Tổng giám đốc rồi.
Đúng! Đây tất cả đều là giả vờ.
Với cậu , cái gọi là 'Vợ Tổng giám đốc' kỳ thật không khác gì tình nhân thấp kém, hắn cho cậu cái xưng hô này, vì giam cầm cậu, hành hạ cậu, đối với cậu mà nói, bốn chữ 'Vợ Tổng giám đốc' chính là sỉ nhục với cậu. Đầu giường của hắn có để một xấp chi phiếu, Vương Nguyên lấy đi vài tờ bên trên , còn lại để vào chỗ cũ.
Trong tích tắc Vương Nguyên đóng cửa phòng, người đàn ông trên giường mở đôi mắt rét lạnh như chim ưng ra, hiện lên vẻ tà ác——
————
Vương Nguyên hẹn gặp tại một tiệm cà phê, cậu đến khá sớm, uống một ly cà phê trước.
Hương thơm café nhàn nhạt bay trên không trung, tiếng dương cầm du dương uyển chuyển như hương vị ngọt ngào, chậm rãi phiêu đãng trong không khí, giống như giờ phút này, trái tim có thể trì hoãn tốc độ đập nhanh.
Chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài xe chạy như nước, trên con đường là dáng vẻ vội vàng của người đi đường. Vương Nguyên chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.
Thời gian như cát chảy, chầm chậm rơi xuống qua những ngón tay. . . . . .
Đã uống hai tách cà phê rồi, Trầm Trạm Vân vẫn chưa tới, tại sao vậy chứ? Cô ta rõ ràng đã đồng ý, chẳng lẽ cô ta chỉ nói giỡn với cậu?
Trên mặt nhã nhặn của Vương Nguyên hiện lên một chút nét nhẫn nhịn, lại nhìn đồng hồ, cô ta đã muộn một giờ.
Cậu hít sâu một hơi, bỏ đi tâm lý bất an nóng nảy, tiếp tục chờ . . . . . .
Đối diện 'Danh Đỉnh cao ốc' là lầu hai của một nhà hàng Tây, cũng đối diện với tiệm cà phê này, ngồi trước cửa sổ sát đất, người đàn ông mặc bộ đồ Tây màu đen tuyền thủ công, trên mặt lạnh lùng không có một gợn sóng như điêu khắc, lẳng lặng ngồi yên ở một chỗ, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ chăm chú không chớp.
"Vương tổng giám đốc, xin hỏi ngài hôm nay muốn dùng gì?" . Tòa cao ốc này là địa sản dưới trướng Vương thị, đầu bếp nhà hàng này tự mình ra mặt chiêu đãi hắn.
Trên thương trường đã sớm nghe nói tác phong Vương Tuấn Khải rất ngoan tuyệt, cho nên từ quản lý đến nhân viên phục vụ đều có vẻ nơm nớp lo sợ.
"Không cần." Vung tay lên, lãnh đạm nói: "Tôi không muốn có người quấy rầy."Lúc Vương Tuấn Khải cùng bếp trưởng nói chuyện, tầm mắt cũng không dời khỏi quán cà phê kia.
Bếp trưởng lẳng lặng lui ra, nhà hàng Tây lập tức treo biển 'Hôm nay tạm ngừng buôn bán'.
————
"Đinh ~~~" Theo đó là một tiếng chuông bạc dễ nghe, một cô gái cao gầy quyến rũ đi đến, mắt kính che đi một nửa khuôn mặt. Trên vai cô ta khoác áo da đắt tiền , trên chân là một đôi giày Ý thủ công, trang phục như một quý cô.
Trầm Trạm Vân thấy Vương Nguyên, trực tiếp đi tới, ngồi ở vị trí đối diện cậu , "Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Một mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi, lông mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, cậu cẩn thận ấn bút ghi âm trong túi, "Trở thành con cừu thế mạng của cô , tôi ít nhiều có quyền biết sự thật đúng không?"
"Sự thật?" Cánh môi đỏ sẫm mỉa mai giơ lên, "Cậu thật sự quá ngu ngốc, hoàn toàn dễ dàng mắc bẫy. Khải đã cho là cậu đem đơn đấu thầu bán cho tập đoàn Vạn Hồng, cái gọi là 'sự thật' với cậu không còn quan trọng nữa."
"Cô trước sau còn luôn miệng nói thương yêu anh ta, thế nào chỉ sau một khắc có thể vì tiền mà bán đứng anh ta?" Loại phụ nữ thấp hèn này, trên mặt Vương Nguyên lộ ra vẻ khinh thường với cô ta.
Trầm Trạm Vân phát ra tiếng cười yêu mị, cười cho sự ngây thơ, đơn thuần của cậu , "Tôi đối với anh ta như vậy có gì sai sao? Tôi thật lòng theo anh ta bấy lâu nay, đột nhiên vì sự xuất hiện của cậu, anh ta vội ném tôi đi, thật giống như thứ đồ bỏ bị người ta vứt bừa." Đôi mắt phẫn hận của cô ta nhìn thẳng vào Vương Nguyên, "Là anh ta nợ tôi, tôi muốn anh ta nếm thử nỗi đau khổ bị mất đi như tôi. Anh ta sẽ không thể tiếp tục nhìn tôi như vậy nữa."
"Ai. . . . . ." Tròng mắt Vương Nguyên hạ mí mắt, che giấu ánh mắt đồng cảm trong đáy mắt "Có lẽ, ngu xuẩn không phải tôi, là cô không rõ thân phận của mình thôi. Cô chỉ là công cụ phát tiết dục vọng của anh ta. Anh ta yêu cầu công cụ phải biết nghe lời, có thể hô lớn,ngoan ngoãn, đuổi là đi, không có tự tôn, không có liêm sỉ. Cô nói, anh ta làm sao có thể có tình cảm với công cụ làm ấm giường?" Những lời này, Vương Nguyên như muốn nói cho chính mình nghe, tự nói với mình hắn lãnh huyết vô tình, tàn khốc hung ác, "Cô đã đánh giá cao địa vị của mình trong lòng anh ta, cô cho là anh ta sẽ coi cô như bảo vật, thật ra anh ta chỉ xem cô như một gốc cỏ không đáng một đồng thôi..."
|