[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 56 - Nồng đậm áy náy Rượu mạnh cay nồng cũng không thể làm phai nhạt khuôn mặt thanh lệ kia đang quanh quẩn trong đầu hắn, trong đôi mắt sâu đen của Vương Tuấn Khải yên tĩnh, tối đen một mảnh. Hắn thật giống như Satan từ địa ngục đến, một làn hơi thở tà ác dữ dội từ thân thể ập tới.
Vì chuyện lần trước của Vạn Thiến Thiến, những cô gái đẹp mị hoặc nhảy nhót dưới ánh đèn mờ mờ không dám trắng trợn tiếp cận hắn nữa, nhưng đối với người đàn ông cả người tản ra nam tính mị lực này, các cô gái há lại cam lòng cứ như vậy buông tha. Cho nên tầm mắt của mọi người lập tức nhìn vào chỗ của hắn, mua thoát y, xoay người, cong chân, vặn vẹo... Lộ rõ xinh đẹp, mị hoặc.
Vương Tuấn Khải phiền hà nhắm mắt lại. Hứng thú đối với những đám son phấn tầm thường này đã giảm đi. Xoay người rời đi nơi tràn ngập son phấn này.
Đêm cuối mùa thu, trời tối rất nhanh. Trên bầu trời như bị mực vẩy lên, màu đen đậm đặc, đè ép đáy lòng người.
Trong lòng Vương Tuấn Khải không muốn trở lại biệt thự Tây Giao, nhưng chạy như bay một vòng, lại trong lúc vô tình lái xe về tới nơi này.
Ngọn đèn ấm áp từng chút từng chút ngấm vào, sự nguội lạnh bị xua tan, trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng kia, thân mình Vương Tuấn Khải run lên, ánh sáng kia chiếu thẳng vào chỗ sâu trong trái tim tối tăm của hắn.
Một bước đi vào trong phòng, mùi thức ăn bay khắp phòng lập tức gợi lên sự thèm ăn của Vương Tuấn Khải.
Trên bàn cơm dài theo kiểu Châu Âu bày thức ăn đủ màu sắc. Cà hấp tôm he, từng con tôm được bóc vỏ ngập chìm trong nước cà. Món rau xào đơn giản, được cô xào mà vẫn giữ được màu xanh tươi, giống như bên trên được quét một lớp màu tươi đẹp. Thịt viên tứ hỉ từng viên xinh xắn động lòng người. Còn có một nồi canh cá nấu, miếng cá mềm, xương cá đều được lọc sạch.
Ánh đèn thủy tinh sáng rực chiếu xuống, đồ ăn hiện lên màu sắc mê người.
Tâm tư Vương Tuấn Khải dường như hơi xúc động, nhìn chung quanh tìm kiếm, "Vương Nguyên , cậu ở đâu?"
Vẫn là khoảng không, không có gì đáp lại.
Nhịp đập tim hắn thoáng chốc lỡ nhịp, cảm giác thế giới như thiếu sinh khí. Hồn bay phách lạc vội vàng chạy đến phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng sách...
"Vương Nguyên , cậu đang ở đâu? Cậu mau ra đây cho tôi..."
Đẩy cửa phòng ngủ, thoáng nhìn trên giường hơi hơi nhô lên phập phồng, mới thở mạnh ra một hơi. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rón rén đi tới bên cậu.
Cậu thật sự rất gầy, vùi ở bên trong chăn, cũng cảm giác như trên giường không có ai. Vì sao hắn chưa từng phát hiện, trong lòng Vương Tuấn Khải toát ra một sự tự trách chua xót.
Quay về phía bóng lưng của cậu, Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Hôm nay... mệt sao?"
Trước kia mỗi lần tìm cậu, cậu đều nằm ở phòng sách, thật không ngờ hôm nay đi nằm sớm như vậy.
Đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.
Vương Nguyên áp chặt lấy hai má nóng rát, không thể để cho hắn phát hiện sự tình hôm nay. Nếu để cho hắn biết, chỉ có đổi lấy châm chọc cùng với khiêu khích của hắn thôi, lại càng chế nhạo cậu là hạng người lẳng lơ, hèn hạ phóng đãng đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ thật lâu, trong con ngươi sâu và đen rực lên như ánh sao, môi mỏng khẽ mở, "Thực xin lỗi..." Tiếng nói nhàn nhạt, chân thật, hơi lạnh trong không khí dần thay đổi.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Vương Nguyên nghe được tiếng đóng cửa rất nhẹ, hai mắt bỗng chốc mở ra, trong suốt thấy đáy, giống như hồ nước nổi lên mạnh mẽ, nước mắt chảy xuống —- trên gối đầu lan thành từng đóa rực rỡ.
|
Chương 57 - Giận dỗi Buổi tối, Vương Tuấn Khải lặng yên nằm bên cạnh cậu, một tay tự nhiên khoác lên eo cậu. Chóp mũi phiêu đãng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cậu, như có như không đang muốn lay động xúc giác của hắn, dường như đánh thức ngọn lửa bị hắn đè nén.
Vương Nguyên cảm giác được bàn tay nóng cháy kia rục rịch di chuyển, trong lòng căng thẳng, ngừng hít thở, toàn thân cứng ngắc như gạch, không dám động đậy một chút.
Môi mỏng của Vương Tuấn Khải giơ lên như dao nhọn, vòng quanh đường cong gợi cảm. Bàn tay không an phận dò trong áo ngủ của cậu, vuốt ve cái lưng mịn màng, đường cong mềm mại, cảm giác giống như đậu hũ non mềm.Hít sâu một hơi, thân thể của cậu dễ dàng làm cho Vương Tuấn Khải nổi lên phản ứng, không thể đè nén, từ đáy lòng gào thét.
Hắn tiến thêm một bước thăm dò, bàn tay trườn đi, chạm vào ngực trước mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vân vê, sờ nắn...
Khóe mắt mang theo vài phần ý cười không đàng hoàng, tay tăng thêm lực đạo. Hắn cũng không tin cô còn có thể giả bộ ngủ tới khi nào.
"A, đau..." Vương Nguyên kêu thành tiếng, nháy mắt lấy tay che miệng lại .
"Thế nào, còn muốn giả bộ ngủ?" Vương Tuấn Khải cúi đầu chôn ở cổ của cậu .
Hơi thở nam tính ấm áp đánh vào da thịt mẫn cảm của cậu, lập tức hiện lên một mảng phiếm hồng.
Mùi Whisky nhàn nhạt cùng mùi thuốc trộn lẫn mà thành, đó là mùi riêng biệt trên người hắn, lộ ra khí phách kiêu ngạo bên trong.
"Hôm nay, tôi mệt". Vương Nguyên không dám xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, giả bộ buồn ngủ.
Cái hôn vụn vặt rơi trên cổ non mềm của cậu, Vương Tuấn Khải kéo xuống áo ngủ mềm mại, lộ ra bả vai trắng nõn và tấm lưng của cậu, hôn xuống một đường. Mút vào, gặm cắn... Trên da thịt trắng nõn không tỳ vết của cậu hiện lên những vết hồng.
"Cậu đang ở đây giận tôi sao?"
Đôi mắt Vương Nguyên nhắm lại che giấu, cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ tiếng gì đáp lại hắn, đè nén ngọn lửa bị hắn kích thích. Giờ phút này cậu dường như chịu đủ dày vòbăng hỏa lưỡng trọng thiên*, thân thể chân thật muốn nhiệt tình của hắn, nhưng trong lòng lại không thể không ngăn cản.
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: chắc là trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự việc hoàn toàn trái ngược nhau.
"Không có". Vương Nguyên dùng tiếng nói ổn định nhất trả lời hắn.
Không biết là trừng phạt cậu giả bộ ngủ, hay là muốn trừng phạt thái độ lạnh nhạt của cậu, Vương Tuấn Khải há miệng, cắn xuống ——
"Đau, anh đang làm gì... ". Vương Nguyên co rụt lại, muốn vùng vẫy.
Nhưng hai tay Vương Tuấn Khải siết chặt eo nhỏ mềm mại của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Hắn cảm giác được hàm răng cắm vào da thịt, vị ngọt ở khoang miệng lan tràn ra... Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm miệng vết thương, đều liếm đi vệt máu chảy ra...
Ý thức được hắn đang làm gì, Vương Nguên hít sâu một hơi, "Anh thật biến thái... "
"Tôi chỉ muốn cho cậu biết, một con búp bê không nên có tính khí, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Chủ nhân muốn chơi với cậu, cậu nên ngoan ngoãn chủ động nằm xuống"
Tâm chợt lạnh, trái tim không chịu nổi tàn phá, dường như nó đang bị vũ khí sắc bén đâm xuống, Vương Nguyên nhẹ nói: "Thân thể của tôi không thoải mái."
Cự tuyệt lần nữa của cậu khiến Vương Tuấn Khải nổi nóng , khí phách mười phần như vương giả của hắn chưa bao giờ có thể nhẫn nhịn bất cứ kẻ nào cự tuyệt . Dùng sức lật lại thân thể của cậu , lập tức nghiêng người đè lên . " Tôi hôm nay sẽ dạy dỗ cậu thật tốt , như thế nào làm một đồ chơi biết lấy lòng chủ nhân . "
|
Chương 58 - Vạch trần lời nói dối Con ngươi Vương Tuấn Khải bỗng chốc tối sầm, nhìn chằm chằm "Mặt của cậu làm sao vậy?"
"Không... không có gì" . Vương Nguyên hốt hoảng lấy tóc che kín vết sưng đỏ trên mặt, còn có máu đọng lại bên khóe miệng "Tôi không cẩn thận đụng phải tường thôi... không có chuyện gì." Cậu sợ hãi rụt rè, rõ ràng chính là biển hiện trong lòng cậu đang trống rỗng.
"Gặp trở ngại vẫn có thể giả bộ như vậy cậu thật rất có tài". Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải hiện lên một tia nghi ngờ, kéo cậu qua, vén tóc lên " Nói! Ai đánh cậu?"
"Không có... không có chuyện này". Vương Nguyên muốn che giấu "Anh đừng hỏi nhiều như vậy được không?" Cậu không muốn nhớ lại chuyện lúc đó.
Thấy cậu hoảng hốt, trong con ngươi lóe lên sương mù, Vương Nguyên không đành lòng, tiếp tục hỏi: "Dáng vẻ của cậu bây giờ thật khiến người khác buồn nôn." Vương Tuấn Khải lạnh lùng bỏ lại những lời này, xoay người bỏ đi.
Vương Tuấn Khải lo sợ chính mình nếu cứ tiếp tục nhìn mặt của cậu sẽ không thể khống chế được lần nữa ép hỏi, khiến cậu nhớ lại đoạn kí ức sợ hãi.
Rầm —— Cánh cửa nặng nề đóng lại.
Tiếng động lớn điếc tai khiến cho lòng Vương Nguyên cả kinh, lặng lẽ đưa tay che khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống, thì ra, chỉ là hắn để ý khuôn mặt mà thôi.
————
Trong tòa biệt thự cổ điển kiểu cách Châu Âu cùng ánh đèn sáng trưng.
"Vương tiên sinh, ngài chờ một lát, Đại ca lập tức xuống ngay". Người đàn ông áo đen bưng khay trà cung kính nói.
Con ngươi Vương Tuấn Khải vừa chuyển, tức giận nói, "Tôi tới nơi này không phải để uống trà, cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ kia còn không biết xấu hổ nằm trên người phụ nữ, tôi không ngại đi tóm anh ta đâu".
"Nửa đêm cậu không ở trong hương ôn nhu triền miên, chạy đến chỗ của tôi làm gì?" Người đàn ông mặt áo ngủ màu đen, ngũ quan anh tuấn lập thể, lãnh khốc như dao khắc. Toàn thân bao phủ một tầng hơi thở, hắn u ám thô bạo, thật giống như hắc ám huyết tinh ở địa ngục.
Hắn chính là Dịch Dương Thiên Tỷ, Đại ca tiếng tăm lừng lẫy của tổ chức ngầm.Khắp bốn phương gọi Thiên La Sát, lãnh mạc, tàn khốc, xử sự thủ đoạn độc ác.
Tại sao Hắc Đạo Dịch Dương Thiên Tỷ cùng với Vương Tuấn Khải có thể có quan hệ? Kỳ thật hắn và Lưu Chí Hoành còn có Dịch Dương Thiên Tỷ đều là bạn tốt cùng trường đại học, đương nhiên câu lạc bộ Hoàng Đình cũng có cổ phần của hắn ta.
"Buông thả quá độ sẽ không tốt đâu". Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà Long Tỉnh, lười biếng nói.
"Tôi không có nghe nói cậu muốn tịnh thân làm thái giám?" Dịch Dương Thiên Tỷ đi xuống cầu thang, ngồi bên cạnh hắn. Ngoài miệng nói lời trêu chọc nhưng thần sắc không hề có một tia thoải mái.
Vương Tuấn Khải không chút do dự dùng tay đánh một cái vào lồng ngực của hắn "Không có tâm tình đùa giỡn với cậu đâu". Hắn nghiêm mặt nói: "Có một chuyện muốn cậu giúp đỡ" Đều quen biết như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không vòng vo, nói thằng ra mục đích tới lần này.
"Nói đi".
"Điều tra Vương Nguên ngày hôm qua đã gặp ai!"
"Cái gì?" Lông mày Dịch Dương Thiên Tỷ chau lên "Cậu đem tổ chức ngầm của tôi thành đám chó săn cho cậu, điều tra người tình của cậu có vượt quá giới hạn hay không sao?"
"Cậu ấy bị người ta đánh". Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, trong lời nói đè nén một ngọn lửa giận muốn bùng nổ.
"Chúc mừng! Có người giúp cậu trút giận. Nếu tên đó muốn làm anh hùng vô danh, cậu cần gì phải trăm cay nghìn đắng tìm người tới trước mặt tạ ơn." Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỷ biết hắn có kế hoạch trả thù Vương Nguyên, hơn nữa hắn ta còn là người cung cấp tư liệu cá nhân của Vương Nguyên, tất cả đều là vì bày mưu tính kế trả thù.
|
Chương 59 - Thay đổi trò chơi "Anh bạn, cậu nhiều lời như vậy làm gì! Tôi bảo cậu điều tra thì cậu điều tra đi!". Vương Tuấn Khải bị người khác vạch trần hành vi không bình thường của mình, giống như tâm sự của mình bị nhìn ra khiến hắn bốc hỏa lớn. Dịch Dương Thiên Tỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Chuyện nhỏ như vậy, tôi lập tức cho người đi điều tra". Hắn ta than nhẹ một câu "Tôi cảm thấy cậu vẫn là không nên khiến cậu ấy trở thành như vậy, vừa giữ chặt, vừa buông lỏng, như vậy vẫn là tốt hơn." Con ngươi đen như bóng đêm thoáng qua một tia ranh mãnh. "Có ý gì?". Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn hắn ta. "Trò chơi quá đơn giản, sẽ không có hứng thú chơi lâu, không bằng thay đổi trò chơi đi, để cho cậu ấy yêu cậu, sau đó cậu vô tình vứt bỏ cậu ấy. Tra tấn từ thân thể đến sâu trong tâm hồn có lẽ nỗi đau đớn càng khắc sâu trong lòng". "Không hổ là Thiên La Sát nghe tin đã làm người ta sợ mất mật, đối phó một đàn ông mà nghĩ được thủ đoạn hay như thế." Vương Tuấn Khải lắng nghe lời của hắn, khóe miệng không tự chủ được cong lên, hai tay khoanh trước ngực hơi hơi gật đầu "Có thể suy nghĩ một chút." Đứng dậy xoay người đi về phía cửa, "Đã quấy rầy cậu cùng phụ nữ nghỉ ngơi." Dịch Dương Thiên Tỷ tinh ranh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, khóe môi hơi nhếch lên giảo hoạt cười, kế hoạch thực hiện được rồi. Học chung bốn năm, dĩ nhiên đối với Vương Tuấn Khải kiêu căng cao ngạo này hắn rõ như lòng bàn tay, mặc dù trong lòng có ý nhưng vì mặt mũi cũng không chịu thừa nhận. Dịch Dương Thiên Tỷ làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho hắn ta có một cái cớ, dũng cảm bước lên một bước, vứt bỏ tất cả cái gọi là trở ngại, chấp nhận cậu ấy. Khi hắn ta thật sự rơi vào tình yêu rồi, còn có thể toàn thân trở ra, đẩy cậu ấy đi, trả thù cậu ấy sao? Dịch Dương Thiên Tỷ sớm đã điều tra tất cả mọi tư liệu về Lương Tử Oánh. Khái quát đơn giản một chút, đây là một phụ nữ giả dối mang gương mặt thiên sứ. Lúc ấy sợ Tuấn Khải không chịu nổi đả kích như thế cho nên hắn lựa chọn giấu giếm nhưng vừa nghĩ tới Vương Nguyên vì loại đàn bà này mà chịu trừng phạt, thật sự là rất không đáng. Không chút nào đồng tình với loại người hành hạ người tình khổ cực lầm than. ———— Dinh dong! Dinh dong! Chuông cửa kêu ầm ĩ giống như chủ nhân, một chút cũng không từ bỏ ý định. "Đến đây đến đây". Vương Nguyên vội vàng chui ra khỏi chăn, cổ họng vô cùng ngứa giống như bị vướng một nắm cát vừa khô vừa đau. Còn cảm giác được thân thể nặng nề, có chút lung lay. Vương Nguên mở cửa, sợ ngây người. "Bà nội, sao bà tới đây?" Vẻ mặt Bà nội Vương kinh ngạc, "Ai nha! Tiểu Nguyên, cháu làm sao vậy, sắc mặt của cháu thật là khó coi? Còn nữa, trên mặt cháu là cái gì?" "Không có gì... không có gì." . Vương Nguyên dùng tóc che che giấu giấu. Bà nội tức giận hỏi: "Có phải thằng bé Vương Tuấn Khải kia đánh cháu không?" "Không phải, không phải". Vương Nguyên vội vàng phủ nhận. "Bà nội cháu thật sự không có việc gì, chỉ là đi đường không cẩn thận bị ngã thôi" . "Nhưng ta nhìn thấy không giống." Bà nội một phen cầm cổ tay Vương Nguyên. "Đi!" Đừng nhìn Bà nội Vương nhỏ gầy, thế nhưng lực kéo tay rất lớn, Vương Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn bị bà lôi ra ngoài, nhét vào trong xe. "Bà nội chúng ta đi đâu?". Vương Nguyên lo lắng việc bà nội mang cô tới công ty tìm Vương Tuấn Khải mà đối mặt nói chuyện. "Gặp bác sĩ". Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương hít một hơi, sẽ không mang cậu đi kiểm tra vết thương chứ? "Bà nội, gặp bác sĩ làm gì?" "Tiểu Nguyên cháu có phải bị đánh tới mức đầu choáng váng hay không? Gặp bác sĩ đương nhiên là xem bệnh".
|
Chương 60 - Đống lớn thuốc bổ Vương Nguyên cho là Bà nội Vương đưa cậu tới bệnh viện, kết quả là tới một phòng khám tư nhân nổi tiếng do thầy thuốc đông y Mã Đức Quân mở. Một ngày ông chỉ gặp ba bệnh nhân vậy mà lại nổi tiếng, bệnh nhân đến tìm ông xem bệnh nối liền không dứt cho nên có một số người xếp hàng đến tận năm sau.
Mà Bà nội Vương vừa đến, thầy Mã lập tức đưa vào phòng khám bệnh .
Chạm khắc trang trí cổ điển, cửa sổ khắc hoa, cái bàn gỗ lim kiểu cũ, còn có một bức tranh sơn thủy được vẽ bởi bàn tay một họa sĩ danh tiếng, trên bàn trà để một chậu cây văn trúc, đều lộ ra một hương vị cổ kính.
"Tiểu Phong, cuối cùng bà đã đến gặp tôi. Tôi hôm nay là vì bà mà không gặp bệnh nhân đó". Ông già tóc đều đã hoa râm vừa nhìn thấy Bà nội Vương lập tức kích động, nâng lên mấy cái nếp nhăn giữa lông mày nhưng thân thể lại khỏe mạnh, giọng nói rất lớn.
Bà nội Vương hờn dỗi, liếc mắt nhìn ông "Đều là người già cả hết rồi, còn gọi Tiểu Phong cái gì". Dắt tay Vương Nguyên giới thiệu nói: "Đây là cháu dâu của tôi".
Thầy Mã tinh tế bắt đầu đánh giá, "Đưa tay cho tôi".
Vương Nguên ngồi xuống đưa tay ra.
Bàn tay mát khẽ đặt lên, chợt nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. "Tiểu Phong, cháu dâu không mang thai. Chỉ là có chút cảm mạo thôi".
"Không có?!!" . Bà nội Vương kinh ngạc, kêu to. "Sáng hôm đó bà rõ ràng nhìn thấy cháu nôn mà"
Trời ơi là trời. Nếu nói buồn nôn và mang thai có dấu hiệu giống nhau, vậy còn phát minh ra xét nghiệm thai làm gì?
"Bà nội hôm đó là dạ dày cháu không tốt cho nên mới... "
"Tiểu Phong không nên gấp gáp, bọn nó tuổi còn trẻ, từ từ sẽ đến thôi!"
Bà nội thu hồi mất mát, nháy mắt mấy cái với thầy Mã. "Nhưng tôi muốn ôm cháu chắt, có cách gì có thể để cho nó mau mau mang thai không?"
"Ừm, cháu dâu bây giờ thân thể khá yếu lại nhiễm lạnh, có thể dùng thuốc bắc điều dưỡng, như vậy thì càng dễ mang thai".
"Không cần không cần". Vương Nguyên mặt lúng túng vẫy tay.
Nhưng hai ông bà lão kia coi cậu trở thành không khí, cứ tiếp tục nói chuyện với nhau.
"Vậy tất cả thuốc kia đều lấy hai phần đi! Đúng rồi có thuốc gì có thể cho thằng bé Vương Tuấn Khải kia uống không?" Bụng cháu dâu không có động tĩnh, hắn cũng có trách nhiệm mà! Bà nội Vương thật là nóng lòng.
"Vậy lấy nhân sâm, đương quy, nhung hươu, ngưu tiên bồi bổ đi."
"Còn thuốc nào có thể cho cháu dâu nhanh mang thai nữa không?"
Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Mang thai có thể dùng thuốc được sao?
Đi khỏi phòng khám, hai tay xách hai gói thuốc bổ lớn. Vương Nguyên có cảm giác khổ sở không nói ra lời.
"Tiểu Nguyên, thuốc bắc này, mỗi ngày cháu phải nhớ uống hai gói!. Thằng nhóc Vương Tuấn Khải kia chắc chắn không muốn uống, cho nên cháu đem nhân sâm, nhung hươu này, bỏ vào trong nồi canh, còn nữa, thuốc trong bình nhỏ này cháu bỏ vào trong rượu của nó, tóm lại, phải làm đến thần không biết quỷ không hay"
Dọc theo đường đi, bà nội thao thao bố trí nhiệm vụ.
Trở lại biệt thự, Vương Nguyên nhìn đến một đống dược liệu thuốc bổ, thở dài một hơi. Những thứ thuốc bổ này dù sao cũng là ý tốt của bà, nếu không nhận lại có chút áy náy.
Gần đây dường như công việc của hắn rất bận, thường xuyên ở phòng sách bận đến nửa đêm. Vậy cho hắn bồi bổ thân thể cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, Vương Nguyên vươn tay, mặc tạp dề vào, bận rộn công việc ở phòng bếp.
|