[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 51 - Không quan trọng gì "Đủ rồi!". Vương Nguyên hướng về phía hắn hét lớn, tất cả ẩn nhẫn kìm chế lúc trước của bản thân đều bùng lên, gào thét vào giờ phút này. Cảm giác choáng váng dần lan tràn, cậu tự mình đứng dậy, "Đừng nghĩ người nào cũng giống như anh." "Cậu..." Trong con ngươi tối tăm của Vương Tuấn Khải bùng lên ngọn lửa tức giận phẫn nộ hừng hực. Vốn tưởng rằng mình nhổ gốc một cây hoa bách hợp thích đâm chọc, thì ra chỉ là cậu giảo hoạt che giấu. Hắn giơ thật cao cánh tay —— "Tuấn Khải!" Lưu Chí Hoành giữ lấy cánh tay hắn, "Hiểu lầm của cậu có thể khiến tôi hiểu rằng cậu để ý cậu ấy?" "Để ý?" Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên châm chọc, cười lạnh một cái, "Chỉ là một con búp bê thôi, cậu cho rằng tôi sẽ để ý sao?" Lạnh lùng trong đôi mắt hắn hung dữ mà dìm chết người. Lưu Chí Hoành cười vô lại "Nếu cậu ấy đối với cậu có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy con búp bê kia tặng tôi là được rồi." Nói xong hắn đưa tay đặt lên vai Vương Nguyên. "Cút ngay!". Vương Nguyên không chút do dự đẩy hắn ta ra, trên mặt tái nhợt không có một tia biểu cảm, tay cậu đập đập vào ngực, không khí nơi này dường như đình trệ làm cậu không thể hô hấp. Giờ phút này cậu giống như đưa thân vào địa ngục, chịu đủ tra tấn cùng dày vò. Bọn họ lại ở trước mặt cậu coi cậu như vật phẩm để định giá, cho tặng. Chẳng lẽ cậu phải chết đi thì thể diện của mình mới không bị đào bới sao? Chẳng lẽ cậu phải vứt bỏ chính tự tôn của mình sao? "Xin lỗi" Khóe miệng bật ra một tiếng như có như không, trên mặt lộ ra một chút nụ cười tuyệt vọng, "Tôi biết 'một con búp bê' không có tư cách bảy tỏ quan điểm, tôi ở chỗ này cũng vô dụng, lát nữa cho tôi biết tặng tôi cho người nào là được rồi". Hít sâu một hơi, kiên quyết đi ra ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng, cả người như hư nhược, yếu đuối vô lực dọc theo vách tường mà trượt xuống, ấm ức ngồi dưới đất. Nước mắt đè nén đã lâu tùy ý trào ra mạnh mẽ —— Cậu cho rằng thời gian sẽ dần dần làm mờ đi hận ý của hắn, cậu cho rằng dùng chút tình cảm ấm áp của mình sẽ có thể hòa tan tảng băng trong lòng hắn, cậu cho là trong lòng hắn có một chút của cậu, ít nhất là như vậy, dù là ít ỏi mơ hồ. Thì ra tất cả đều do cậu tự cho là đúng, hắn vẫn luôn hận cậu. Vô tình, tra tấn, tàn khốc, chà đạp mới có thể làm cho trái tim hắn bình tĩnh. Vì sao cậu còn phải kiên trì, vì sao cậu còn phải giữ tình yêu nhỏ bé này? Ánh mắt giận dữ của Vương Tuấn Khải nhìn về hướng Vương Nguyên vừa mới rời đi, bóng lưng gầy yếu mảnh mai, hơi run rẩy. Nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, mày kiếm nhíu lại, "Cậu tới làm gì?." Đem cơn giận còn sót lại phát lên Lưu Chí Hoành. "Tuấn Khải, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cậu đã hành hạ cậu ấy sắp chết đến nơi rồi, chẳng lẽ làm như vậy cậu có thể hả giận sao? Bỏ xuống đi, hãy quý trọng cho tốt". Lưu Chí Hoành rất khó tưởng tượng một chàng trai gầy yếu như thế sao có thể kiên trì đến bây giờ. "Cậu thì chỉ thương hương tiếc ngọc thôi. Loại mặt hàng 'Hoàng đình' này bên trong còn nhiều mà tôi còn chưa chơi, cậu tốt nhất đừng chú tới cậu ấy." "Cậu ấy và bọn họ không giống nhau!". Lưu Chí Hoành kiên định quan điểm của bản thân, thậm chí hắn cảm thấy Vương Tuấn Khải yêu Lương Tử Oánh chỉ là một loại phù phiếm. Từ lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nguyên, ánh mắt đã bị sự thanh khiết sạch sẽ của cậu ấy hấp dẫn, cậu ấy rất chân thành tha thiết. Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm, thần sắc đột ngột thay đổi, "Thật không ngờ đại thiếu gia tập đoàn Lưu Đạt săn bắt vô số lại hai ba lần quỳ gối dưới váy của cậu ta, người đàn ông kia thủ đoạn thật phi thường, xem ra tôi còn phải khai thác thật nhiều." Nhân tiện mình nói luôn , sở dĩ cho Lưu Chí Hoành vào nhân vật đó là vì sẽ có lúc Hoành vì Nguyên , mình cũng ship tụi nó mà . Cơ mà sau này Hoành bị "chỉnh" thảm lắm đấy :>>>
|
Chương 52 - Giăng bẫy Ngày mùa thu mờ mịt, ánh mặt trời xuyên qua tấm thủy tinh, sàn nhà đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo phản chiếu tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thưa thớt, từ từ hạ xuống trên thân thể mảnh mai. Vương Nguyên xụi lơ, ngồi trên mặt đất đen sẫm, gục mặt sâu vào hai chân của mình , sợi tóc sáng mềm như tơ, bay ở trước, che đi gương mặt thanh tú của cậu nhưng không che được những giọt nước mắt, còn có hơi thở tràn ngập ưu thương. Nước mắt vô thanh vô tức chảy mạnh, tầm mắt của cậu mơ hồ nhưng không thể làm mờ cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi. Nếu tâm không bị lạc phương hướng như vậy, hẳn là cũng sẽ không đau như vậy! Hắn đối với cậu rất tệ, rất tệ, tiếp tục phá hủy, đến khi phá hủy hoàn toàn mới thôi. Vì sao, vì sao đột nhiên đối xử dịu dàng với cậu, quan tâm với cậu, khiến người chưa từng được thương yêu trong lúc nhất thời không chống đỡ được, không cẩn thận để trái tim bị đắm chìm, đã không thể tự kìm chế. "Cộp cộp..." Phía sau truyền đến tiếng gót giày đập xuống sàn nhà. Vương Nguyên lập tức thu lại ưu thương, lau đi nước mắt vương trên mặt. Mặc kệ con đường tương lai có gập ghềnh như thế nào, cậu cũng phải tiếp tục bước đi. Cậu tin tưởng chắc chắn chỉ cần dùng sức hít thở là có thể ngửi thấy hương vị ánh mặt trời. "Sao cậu lại ở chỗ này?" Kỳ thật lúc Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dắt vào căn phòng tổng giám đốc, một màn kia vừa đúng lúc bị Trầm Trạm Vân nhìn thấy. Cô ta tới đây là để sắp xếp bàn giao lại một số công việc bị mất. Đương nhiên cô ta sẽ không quên mình bị sa thải là do ai làm hại. "Chào" Vương Nguyên cúi đầu, xoay người có chút chào hỏi. "Cậu ở đây ngày nào, ngày đó tôi cũng sẽ không tốt hơn." Trong lòng Trầm Trạm Vân một trận phẫn nộ, dữ tợn cười lạnh, trừng mắt nhìn cậu như muốn róc xương cậu ra. Cô ta lập tức thu lại biểu tình âm lệ trên mặt, đường kẻ sâu và đen dưới mắt mang theo vẻ yêu mị hồ ly phút chốc hiện lên một chút tà niệm. Cô ta đưa một gói phong bì to màu vàng, "Toàn bộ là hợp đồng mà tập đoàn Vương thị và tập đoàn Vạn Hồng hợp tác, tổng giám đốc bảo cô lập tức tự mình giao tận tay Vạn tổng giám đốc." "Tôi không phải nhân viên Vương thị, việc cơ mật như thế sao lại giao cho tôi?" Trầm Trạm Vân nhíu mày, mỉm cười nói, "Vương tổng giám đốc nói nuôi cậu rất lỗ vốn, nếu để cậu ăn uống chùa không bằng cho cậu làm chân chạy việc. Giá trị của cậu ngoại trừ thể hiện ở nơi này còn có thể thể hiện ở nơi khác sao?" "Được rồi!" Vương Nguyên nghe không nổi nữa, ngăn lại lời của cô ta. Nhận gói phong bì to trong tay Trầm Trạm Vân, "Tôi đã biết." Lập tức xoay người rời đi. Trầm Trạm Vân vẫn không quên nhấn mạnh lần nữa, " Nhất định phải giao tận tay cho Vạn Tổng giám đốc đó". Hai tay ôm ngực nhìn bóng dáng dần dần đi xa, đôi môi đỏ sẫm giương lên rực rỡ, trên mặt lộ ra tươi cười quỷ mị, lắc đầu than nhẹ, "Thật sự là một cậu bé đơn thuần. Ai~ Thật không ngờ giải quyết đơn giản như thế." ———— Đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn Vương thị, Vương Nguyên mau chóng tìm tới tập đoàn Vạn Hồng. "Chào chị, tôi muốn gặp Vạn tổng giám đốc." Đối mặt với thư ký có vẻ lớn tuổi, Vương Nguyên càng thêm lễ phép. "Được!"Chị ta lập tức nhấn phím điện thoại nội bộ, nói mấy câu, "Công tử, cậu có thể vào." Mọi chuyện đều rất suông sẻ, nhiệm vụ này so với tưởng tượng của Vương Nguyên còn đơn giản hơn. Sau khi Vương Nguyên đi vào văn phòng tổng giám đốc, chị thư kí lắc đầu, "Ai ~ lại một con cừu nhỏ đưa vào miệng sói."
|
Chương 53 - Dê vào miệng sói Vừa đi vào căn phòng này, Vương Nguyên đã cho rằng mình vào nhầm chỗ. Ánh sáng lờ mờ, biến hóa rực rỡ, ánh đèn này làm cho Vương Nguyên choáng váng. Quán bar ồn ào, âm nhạc sắp chọc thủng màng nhĩ. Từng đợt rượu cay xộc vào mũi, đâm thằng vào khứu giác Vương Nguyên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một đám phụ nữ ăn mặc lộ liễu, điên cuồng, vây quanh một người đàn ông to lớn nhảy múa. Cùng với âm nhạc, bọn họ mặc sức uốn éo thân hình. Lụa mỏng nhẹ nhàng vòng qua thân không gây trở ngại gì. Ánh mắt một đám người dáng vẻ xinh xắn, trên người chỉ mặc bikini, hơn nữa còn là bikini ít vải nhất.
Gã đàn ông một bên nhảy múa, một bên tay đối với các cô gái xung quanh thì xé rách từng tầng lụa mỏng, bikini cuối cùng cũng không tha.
Tiếng cười như chuông bạc từng đợt từng đợt vang ra, hình ảnh nhiễu loạn, khiến Vương Nguyên nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.
"Tửu Trì Lâm*", Vương Nguyên cũng không biết vì sao trong đầu mình đột nhiên toát ra từ này.
*Tửu Trì Lâm: Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là "Nhục Lâm - Tửu Trì" (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dầy đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.
Vài cô gái toàn thân không che đậy gì cũng không có một chút ngượng ngùng, lớn mật vặn vẹo eo mềm mảnh khảnh của mình, đung đưa bộ ngực cao ngất - bàn tay mềm như có lửa nhẹ nhàng vuốt ve ngực người đàn ông, xuống phía dưới.
Mặt Vương Nguyên nhanh chóng ửng hồng, lập tức xoáy người đi về phía cửa. Giờ phút này cậu cần nhất là không khí trong lành.
Ai ngờ phía sau truyền đến một tiếng cười tà ác mị hoặc, "Sao vậy? Vừa mới đến đã muốn đi rồi?" Vương Nguyên dừng bước lại, đứng lặng tại chỗ, không dám xoay người nhìn hình ảnh nóng bỏng kia, "Đã quấy rầy đến nhã hứng của Vạn tổng giám đốc, lần khác tôi lại đến. Không quấy rầy."
Hắn giơ một tay lên, căn phòng lờ mờ phút chốc sáng lên, dừng lại âm thanh trụy lạc.
Trong nháy mắt khôi phục yên bình, giống như thoáng cái từ cảnh hoang đường trong mơ trở lại sự thật.
Đám phụ nữ quang lõa kia mau chóng mặc lại quần áo rải rác trên mặt đất, không để cho hắn ta nói nhiều lập tức rời đi.
Vương Nguyên nhìn túi hồ sơ của công ty trong tay, đi cũng không được chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn ta.
Mùi nước hoa nồng nặc còn có mùi rượu dần dần tản đi, đám phụ nữ kia cũng đã rời khỏi, dường như một màn mới vừa rồi chỉ là hư ảo.
"Cậu định tiếp tục đứng đó làm thần giữ cửa sao?" Vương Nguyên xoay người, bày ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng để che giấu xấu hổ vừa rồi, "Vạn tổng giám đốc, xin chào. Là thư kí Trầm Trạm Vân bảo tôi đem hồ sơ này giao cho anh."
Cậu lập tức đưa hợp đồng lên. "Cám ơn. Gọi tôi Vạn Khải Phong", Vạn tổng giám đốc thật sự rất khách khí.
Hắn đưa tay ra, một đôi mắt đào hoa yêu ma không ngừng đánh giá Vương Nguyên.
Nhìn hắn vẫn duỗi tay ra ở đó, Vương Nguyên lễ phép nắm lấy. Ai ngờ hắn khom người, cánh môi dừng ở sau lưng trơn mịn của cậu, "Không biết công tử xinh đẹp gọi là gì?"
Vương Nguyên dùng sức rút ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Anh không cần biết. Hợp đồng tôi đã đưa đến. Vậy tạm biệt. Vạn tổng giám đốc tiếp tục 'công việc' đi!"
Vương Nguyên cảm giác được trong ánh mắt người đàn ông trước mắt này lóe ra tia bất lương. Bản thân phải rời đi sớm một chút thì tốt hơn.
Nhưng khi vừa mở cửa ra lại bị hắn kéo cánh tay. Thân hình to lớn đè ép đối diện, đem lưng cậu ép vào giữa cánh cửa và lồng ngực của hắn, "Cậu đang sợ tôi sao?" Khóe miệng gợi lên một ý cười ma quỷ.
|
Chương 54 - Chạy trối chết "Vạn tổng giám đốc, xin ngài tự trọng!" Trên mặt Vương Nguyên lộ vẻ chán ghét. Một tay cậu chống đỡ hắn, ngăn cản Vạn Khải Phong tiếp cận thêm một một bước. "Cậu bảo tôi tự trọng, vậy còn cậu?" Dáng vẻ lưu manh, ánh mắt không che đậy liếc nhìn xuống phía dưới, dừng ở người của cậu - Cuối cùng dừng lại nơi bàn tay non mềm nhỏ nhắn đặt ở ngực hắn, "Tôi không hiểu cậu đang ở đây vì tôi sao?" Mùi nước hoa cổ long* trộn lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ hòa thành một thứ mùi khiến người ta buồn nôn. *cổ long: chính là phiên âm của chữ cologne (Eau de Cologne), nước hoa loại dành riêng cho nam, loại dành cho nữ tiếng hán là hương thủy. "Không, không có. Tôi không có." Vương Nguyên bối rối thả tay xuống. Ai ngờ một giây sau, thân thể cao to của hắn gắt gao dán cậu vào trong ngực, "Em yêu, em thật đẹp." Hắn nhẹ nhàng tới gần khuôn mặt của cậu. Trong hơi thở nóng rực tràn ngập mùi rượu nồng đậm, áp vào bên tai cậu. Tâm Vương Nguyên căng thẳng bỗng dưng cảm giác được dưới bụng một vật gì đó cứng rắn — lại nóng bỏng đang lộn xộn. Thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch, "Anh cút ngay!" Vương Nguyên ra sức vùng vẫy, "Tôi chỉ là tới đưa giấy tờ thôi." 'Lại là đưa giấy tờ?' Dường như trong tăm tối nhất định vẫn là như nhau. "Vạn Khải Phong tôi muốn người tình, không có một người nào, không có một thứ nào có thể thoát khỏi bàn tay tôi cả!" Hắn giống như mất đi lý trí, đột nhiên giữ lấy hai vai Vương Nguyên, cúi đầu mãnh liệt hôn. "Không! Đừng!" Vương Nguyên liều mạng hất đầu, ngăn cản cái hôn ghê tởm của hắn, vung đánh hai tay. "Ba —-" Trên mặt Vạn Khải Phong bị trầy một vệt dài ở miệng. Hắn bị đau, lấy tay chạm vào thấy được máu tươi. Trong con ngươi bùng lên lửa lớn, toát ra cơn tức giận, nhổ nước bọt mọi chỗ, "Phi! Còn tự cho là thanh cao. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy, không đem dạy dỗ cậu thành một đứa con trai ngoan ngoãn là không được!" "Cứu mạng, cứu mạng!" Vương Nguyên chạy tới cửa nhưng tay còn chưa chạm tới tay cầm đã bị hắn bắt trở về. Khóe miệng Vạn Khải Phong nhếch lên vẻ quỷ quái, cười dung tục, giơ một tay lên dùng sức —- Ba —— Một tiếng vang thanh thúy vang lớn. Trong văn phòng trống rỗng, tiếng vọng càng lớn hơn. Vương Nguyên thuận thế ngã sấp xuống trên sô pha, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm, bên tai truyền đến một trận tiếng vang chói tai, sau đó cảm giác được trên mặt đau rát, trong miệng còn toát ra một mùi máu tươi. "Chết tiệt! Rượu mời không uống, tôi cho cậu uống rượu phạt!" Vạn Khải Phong vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi bỏ dây nịt, vừa mắng, "Nói cho cậu biết! Làm người tình của Vạn Khải Phong tôi là phúc khí của cậu đó!" "Không muốn, không muốn." Vương Nguyên hoảng loạn mà nghĩ muốn chạy trốn nhưng thân hình cường tráng lập tức áp lên cậu. Nước mắt trong suốt rơi xuống cũng không kích thích được ở ác ma này một chút đồng cảm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm muốn giữ lấy thân thể này thôi. Lông mày thô đậm khẽ nhíu, "Tôi sẽ rất thương yêu em, cho em." Bàn tay to hướng tới người cậu. "Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra." Tay chân Vương Nguyên đá loạn, trái tim phù phiếm, lạnh lẽo như chết rồi. Vạn Khải Phong không để ý phản kháng của cậu, dùng sức cởi áo khoác ngoài của cậu ra. Bựt —— Tiếng cúc áo trên áo sơ mi bung ra, hiện ra một mảng trắng muốt. Con ngươi Vạn Khải Phong nhiễm đỏ. Hắn vốn tưởng rằng mình quen ăn sơn hào hải vị giờ đến rau xanh mới mẻ. Thật không ngờ rau xanh này lại ngoài dự liệu như vậy. "Không, đừng." Đáy lòng Vương Nguyên hoảng loạn, theo phản ứng của bản năng muốn sống, đầu gối hướng về phía trước dùng sức đá một nhát, lập tức truyền đến một tiếng gào đau đớn. Hai tay Vạn Khải Phong che hạ thân của mình nhảy xuống đất. Vương Nguyên lập tức nhặt quần áo rơi trên đất chạy trối chết.
|
Chương 55 - Cuối cùng ở lại "Chết tiệt! Đừng để rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ cho mày vĩnh viễn nằm trên giường!" Vạn Khải Phong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau nhức, trơ mắt nhìn con cừu nhỏ chạy đi. ———- Vương Tuấn Khải phiền lòng, cả đầu đều là khuôn mặt tuyệt vọng, thê lương của Vương Nguyên trước khi xoay người rời đi, khiến cho hắn buồn phiền không thôi, căn bản không thể an tâm tiếp tục làm việc. Hắn cau mày, đứng lên hất đám giấy tờ thật dày, quơ lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, mặc áo khoác màu xám bạc bước ra ngoài. "Cốc cốc." Truyền đến tiếng đập cửa ngắn ngủi. "Vào đi." Trầm Trạm Vân nghiêm mặt mà bước thẳng vào, chì vẽ trên mặt được tẩy sạch, mất đi vẻ quyến rũ, sức sống tiều tụy, dường như thoáng cái đã già đi mười tuổi. Trên mặt trắng bệch phả một tầng hơi thở nặng nề. "Khải, em phải đi rồi." "Ừ." Lúc này, Vương Tuấn Khải không muốn nhìn nhiều, liếc mắt một cái với cô rồi tiếp tục động tác trong tay, quàng lên cái khăn quàng cổ màu xám đậm. Trầm Trạm Vân thật không ngờ hắn có thể vô tình như thế, nói trở mặt là trở mặt, coi cô thành đồ bỏ đi, không có một tia lưu tình lưu luyến. Trầm Trạm Vân nhận rõ sự thật đầy tàn khốc này, trong lòng nổi lên một mảng lạnh, không vì bản thân làm những chuyện như vậy mà cảm thấy một tia áy náy. Nghĩ tới chính mình vừa làm một chuyện rất tốt, ý cười trên khóe miệng lóe lên chút giảo hoạt. "Khải, có thể cho em một lần cuối cùng không, chỉ cần một lần." Trầm Trạm Vân đương nhiên sẽ không quên cảm giác cô và hắn lúc ở cùng một chỗ, không biết là tâm bắt đầu trầm luân trước hay là thân thể. Cô chủ động vươn tay cầm lấy cánh tay hắn, "Chỉ cần một đêm, thật sự, em ở nhà chờ anh." "Việc này không cần thiết." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ngữ điệu lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng phiền chán, "Chẳng lẽ lời tôi nói cô còn chưa hiểu? Hay là cô ghét bỏ vì tôi đưa tiền không đủ?" "Không, Khải , em yêu anh, xin anh để em ở lại bên cạnh anh, em không cần danh phận gì, lần này em sẽ an phận thủ thường." Trầm Trạm Vân vứt bỏ tất cả tự tôn của bản thân, than thở khóc lóc, nhỏ giọng mềm mại cầu xin người đàn ông như vị thần này. Nước mắt là vũ khí cuối cùng, cô vọng tưởng hắn giữ cô lại, dùng sự thảm thương của mình kích thích lòng trắc ẩn của hắn. Kết quả cô sai rồi. Cô vẫn là không nhìn rõ tuyệt tình của người đàn ông trước mắt này. Đôi mắt Vương Tuấn Khải sắc bén như chim ưng hướng về phía cô, thoáng qua một tia lạnh, "Nhìn cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm." Hắn bỏ lại một câu, "Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi." Mở cửa bước nhanh, động tác làm liền một mạch. "Khải, anh vẫn sẽ trở về bên cạnh em thôi." Trầm Trạm Vân lau nước mắt trên mặt, khóe miệng giơ lên mỉm cười tà nịnh. ————- Vương Tuấn Khải tâm phiền ý loạn lái ô tô thẳng tới câu lạc bộ Hoàng Đình. Còn chưa tới thời gian kinh doanh. Bởi vì Vương Tuấn Khải là một trong những cổ đông của quán bar, làm cho quán bar kinh doanh tốt lên. Trong quán bar không có ai, mình hắn tránh ở một góc buồn bực uống rượu. Một ly lại một ly Whisky nồng đậm, hắn uống như nước trà, rõ ràng cồn có thể làm tê liệt thần kinh, vì sao hắn càng uống càng tỉnh. Khiến hắn nhớ rõ từng câu nói tàn khốc chính mình nói ra với cậu.
|