[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 41 - Kế Hoạch Ly Biệt "Sao anh phải làm vậy?" Vừa nãy hắn cố ý hôn môi Vương Nguyên chính là vì biểu diễn cho Phương Đình xem. Vì sao hắn tra tấn cậu còn chưa đủ, còn muốn thương tổn đến một người không liên quan? "Thế nào, sợ tình nhân của cậu biết sự thật sao?" Vương Tuấn Khải góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi giơ lên, bật ra lời châm biếm, "Hôm nay tôi sẽ để anh ta thấy rõ cậu là người như thế nào." Nói xong, hắn bước về phía cửa, mở cửa cho Phương Đình, trên mặt hiện lên một tia cười đắc ý, "Không ngờ anh tới sớm vậy." Hai người đánh giá lẫn nhau, trong một thoáng bầu không khí gượng gạo quanh quẩn. Sắc mặt Phương Đình hơi đen lại, mắt lén vòng qua hắn, liếc về phía Vương Nguyên, sau đó hít sâu một hơi vươn tay ra, "Xin chào!" Vương Tuấn Khải đưa tay phải ra đáp lại đơn giản, hơi lạnh lùng nói: "Vào đi! Vương Nguyên chờ anh đã lâu." Cả người Vương Nguyên cứng ngắc, đứng im tại chỗ, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Phương Đình. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kịch liệt ôm hôn khi nãy để hắn thấy được, trên mặt lại hiện lên một mảng ửng hồng. Phương Đình làm bộ như không có việc gì, cầm trong tay một bó hóa bách hợp tươi đẹp đưa cho Vương Nguyên, "Em thích nhất là hoa bách hợp, đúng không?" Vương Nguyên đưa hai tay ra nhận "Cám ơn. Em lập tức mang đi cắm." Cậu giống như chạy trốn, tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy đi. Giờ phút này, cậu tức giận và buồn bực đến sắp hít thở không thông. Đối mặt Vương Tuấn Khải, thô bạo trên người hắn làm cậu sợ hãi mà đối mặt với Phương Đình lại là một cảm giác áy náy làm lòng cậu chua xót. Đột nhiên Phương Đình thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cậu, thử hỏi, "Em kết hôn?" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn hắn, cổ họng dường như nghẹn lại, không biết nói gì. "Đúng! Bây giờ Vương Nguyên là vợ của tôi." Vương Tuấn Khải một tay ôm Vương Nguyên, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của hắn. "Khi nào?" Phương Đình cố gắng che giấu kinh ngạc. "Vương Nguyên em thật thất lễ! Chúng ta kết hôn sao không nói cho người khác biết? Khiến chúng ta giống như đang lén lút sống chung vậy, còn để cho người khác ôm ảo tưởng với em." Vương Nguyên sợ hắn nói ra lời vũ nhục châm chọc Phương Đình. Kịp thời chen vào nói: "Anh Phương Đình, chính thức giới thiệu với anh, anh ấy là chồng em Vương Tuấn Khải. Lần trước vội vàng từ biệt cũng không kịp cho các anh quen biết nhau." "Vậy hẳn là nên chúc hai người răng long đầu bạc." Phương Đình dùng tươi cười ấm áp che giấu mất mát đau lòng phía sau. Vương Nguyên vòng qua cánh tay Vương Tuấn Khải, nghiêng người dán trên cơ thể hắn giống như một đôi dính như keo, như vợ chồng gối đầu đêm tân hôn. Cậu nhẹ nhàng cười thâm tình chân thành, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cảm động nói: "Chúng em biết rồi." Cậu sẽ diễn tốt đoạn hôn nhân này, tuy rằng nó chính là thủ đoạn trả thù trói buộc của hắn. Nhưng Vương Nguyên tin tưởng nếu có thể kí vào tờ thệ ngôn kia thì chính là một loại duyên phận. Ông trời cướp đi ngôi nhà của cậu, bây giờ còn cho cậu một vết thương lớn. Tâm của cậu đều đã thật mệt mỏi. Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, dường như sự tình phát triển vượt ra khỏi các bước tính toán của bản thân. Hắn bỗng dưng rút tay về, "Nếu khách đã tới, em đi chuẩn bị bữa tối đi." Vương Nguyên tiếp tục diễn tốt vai cô vợ nhỏ hạnh phúc, "Anh Phương Đình tối nay ăn sủi cảo ba nhân được không?" "Em nấu gì cũng ngon, anh đều thích.". Phương Đình bị nụ cười vui vẻ thoải mái của Vương Nguyên cuốn hút, gạt bỏ đi sự gượng ép của mình. Cậu nháy mắt với Vương Tuấn Khải, khẽ cười "Giúp em băm nhân bánh được không?" "Em biết nấu ăn sao?" .Vương Tuấn Khải khinh thường liếc nhìn cậu một cái. "Anh giúp em!" . Phương Đình muốn xắn tay áo lên, "Đừng quên em đã nói, anh động tới dao đều là hạng nhất." Vương Nguyên cười ra tiếng "Nếu bệnh nhân của anh biết anh vừa băm nhân bánh lại vừa nói linh tinh, xem còn ai dám tìm anh mổ."
|
Chương 42 - Một Trận Bực Bội Chương này Cua Đao nhà ta ăn phải bình dấm chua rồi :)) "Anh vừa nhớ tới lần trước lúc em còn là học sinh, em làm món sủi cảo rán, mới nghĩ tới thôi nước miếng đã muốn chảy ra rồi." Phương Đình thành thạo băm nhỏ. Vương Nguyên lấy một ít rau dưa đã sạch từ lâu."Chuyện lâu như vậy anh còn nhớ rõ"? Vương Tuấn Khải mắt lạnh liếc về phòng bếp không ngừng truyền ra tiếng cười của bọn họ, cách nói chuyện như một đôi vợ chồng hòa thuận. Đột nhiên hắn cảm thấy đáy lòng nổi lên bực bội, từ trên ghế salon đứng dậy đi vào phòng bếp. Lần đầu tiên biết phòng bếp của hắn có hình dạng này. Lén đi tới phía sau Vương Nguyên, ôm lấy cậu. Tay Vương Nguyên đầy bột mì khẽ run lên, thân thể cứng lại, "Đừng làm rộn." Nhìn mái tóc dài đen nhánh của Vương Nguyên tùy ý vuốt lên, lễ phục vest danh quý bên ngoài bị chụp lên bởi một cái tạp dề không thích hợp. Chân đi đôi dép ở nhà như bà chủ gia đình, hình ảnh này rất tự nhiên vô cùng hấp dẫn Vương Tuấn Khải, ánh mắt tình cảm ôm lấy cậu. "Có gì cần anh giúp không?" "Em thấy ngứa trên lưng, anh giúp em gãi một lúc đi". Khó có được Vương Tuấn Khải hòa nhã như vậy, cậu đương nhiên phải nắm chắc. Trong con ngươi đen thâm trầm của Vương Tuấn Khải hiện lên chút vui sướng. Việc hắn ưa thích, không phải là có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cậu sao. Hắn một tay ôm cậu, một tay nhẹ gãi phía sau lưng, giờ phút này bọn họ thật giống như một đôi vợ chồng. "Vẫn rất ngứa". Hô hấp Vương Nguyên dần dần dồn dập, bởi vì hai tay dính đầy bột mì bản thân không thế gãi, đau khổ nhíu mày. Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, đẩy cậu ra. Chàng trai này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hắn gãi lưng cho cậu lại còn chê không vừa ý mọi thứ của hắn! Không nghĩ tới, Vương Nguyên cư nhiên ngã xuống, lúc này cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt rời rạc, hô hấp yếu ớt. "Vương Nguyên em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải khẩn trương ôm lấy cậu. "Thì ra đây là sắp xếp của anh" Cậu khó khăn phun ra mấy chữ, khóe miệng hiện lên nụ cười thê lương. Phương Đình ngay lập tức ngồi xuống, nhìn kĩ dấu hiệu dị ứng thuốc của Vương Nguyên, sau đó vén tay áo của cậu lên, rất nhiều nốt đỏ to như hạt đậu lấm tấm trên làn da trắng của cậu. "Đáng chết!" Đôi mắt u ám của Vương Nguyên nhìn chằm chằm. "Anh đừng ôm chặt như vậy, cậu ấy sẽ khó thở." Phương Đình lập tức lấy di động ra gọi xe cấp cứu. Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm trên sàn nhà bằng phẳng, sắc mặt Vương Nguyên đỏ lên, hô hấp vội vã cấp bách dường như không thở nổi. Phương Đình một tay nâng đầu cậu lên, một tay giữ lấy hàm dưới đang muốn cúi xuống. Bên cạnh truyền đến một tiếng lạnh: "Anh muốn làm gì?" "Hô hấp nhân tạo." Vương Tuấn Khải đẩy hắn ra, "Tự tôi làm!" ———— Vương Nguyên được cấp cứu kịp thời nên nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Vương Tuấn Khải không đợi cậu tỉnh lại, lập tức lái xe như bão lốc đến phố trung tâm Vương uyển, là một khu địa ốc dưới trướng của tập đoàn Vương thị, nằm ở vị trí hoàng kim. Vương Tuấn Khải bấm mật mã, đi thằng vào phòng. "Ai đó?" Vừa mới tắm rửa xong, Trầm Trạm Vân mặc một áo lụa mỏng trong suốt. Khi đôi mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức tỏa ra hào quang, "Anh yêu, anh nhớ em sao?" Vương Tuấn Khải âm trầm, nhíu mày. "Cô làm tôi rất thất vọng"
|
Chương 43 - Tự Mình Đa Tình Trầm Trạm Vân chầm chậm thoát xuống chiếc áo mỏng manh trên người, xoay thân hình mảnh mai thoát khỏi ràng buộc cao ngất, theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Cô làm bộ như không có việc gì, quyến rũ, khiêu mi, cười, "Khải, em thật sự làm anh thất vọng sao?" Tiếng nói đầy ngọt ngào, cô nghiêng mình kề sát vào Vương Tuấn Khải, ngón tay từ dưới bụng chậm rãi dò vào áo sơ mi của hắn, vuốt ve cơ bắp rắn chắc, đôi chân mảnh khảnh nâng lên mị hoặc, vòng bên eo của hắn, sóng mắt phát ra, "Khải, em sẽ không làm anh thất vọng đâu." Mặt Vương Tuấn Khải đen như vỏ gươm, mày kiếm nhíu lại bắn ra từng đợt mũi nhọn sắc bén "Cút ngay!" Hắn không chút do dự vung tay lên. Trầm Trạm Vân theo thế ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân cô run nhẹ, giấu đi đau đớn làm vẻ mặt nhăn nhó, một lần nữa giương lên tươi cười mị hoặc, "Anh yêu, anh muốn ở chỗ này sao? Chúng ta đã thử qua ở bàn làm việc, phòng tắm, ghế sô pha. Nếu là trên sàn nhà lớn này cũng không tệ!" Một tay cô chống đỡ, thẳng lưng lên, lộ rõ đỉnh núi kiêu ngạo, cao ngất , chân hơi rộng mở để nơi thần bí của mình như ẩn như hiện, khiến người mơ màng. Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt lại, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn thằng hề biểu diễn, không kiên nhẫn hỏi: "Xong chưa? Tôi vốn nghĩ rằng cô là một phụ nữ thông minh, thật không ngờ." Hắn lắc đầu, "Ngực lớn mà không có não." Nụ cười Trầm Trạm Vân lập tức cứng đờ, đôi mắt sâu đen của cô mơ hồ, vẻ mặt uất ức hỏi: "Tại sao?" "Tại sao? Vương Tuấn Khải châm biếm một tiếng. "Một phụ nữ thông minh hẳn là phải biết rõ thân phận và địa vị của mình. Đáng tiếc cô không phải một người như vậy. Chẳng lẽ cô không hiểu có một số việc là không thể làm sao?" "Anh đang thử em?" Toàn thân Trầm Trạm Vân nằm trên sàn ngọc lạnh lẽo trắng bóng, đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rõ ràng. Con ngươi đen hung dữ như chim ưng của Vương Tuấn Khải đảo qua một ý cười tà nịnh, "Bây giờ cô có thông minh cũng không kịp nữa rồi." Hắn lấy ra một tờ chi phiếu một trăm ngàn "Cái giá này cô hẳn là hài lòng chứ! Còn nữa căn hộ này đã đứng tên của cô." "Cho tới bây giờ anh cũng không hề yêu em sao? Không, anh có động tâm với em không?" Trong đôi mắt đen của Trầm Trạm Vân hiện lên tia mong đợi. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc mắt một cái, giống như cô chỉ là một món đồ bị chơi đùa đến chán ghét, "Một con búp bê, cô cảm thấy thế nào?" "Ha ha ha..." . Trầm Trạm Vân cất tiếng cười to, vẻ mặt đều vặn vẹo, nước mắt từ khóe mắt lã chã rơi xuống, "Thì ra từ đầu tới cuối, anh đều không có một chút tình cảm với em, là em tự mình đa tình, cho rằng em không giống với những cô gái khác trong lòng anh. Xin anh, cho em tiếp tục ở lại bên cạnh anh đi. Van xin anh, lần này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Cô vứt bỏ tất cả tự tôn của mình, ôm lấy chân Vương Tuấn Khải hết lời cầu xin. "Tôi không bao giờ để một người phụ nữ ngu ngốc ở bên người." Vương Tuấn Khải một cước đá văng cô. "Ngày mai không cần tới làm nữa" . "Anh yêu Vương Nguyên nên mới đối xử với em như vậy! Rốt cuộc em kém cậu ta ở chỗ nào." Trầm Trạm Vân than thở khóc lóc. "Yêu Vương Nguyên ?" Vương Tuấn Khải lắc đầu. Cậu ta chỉ là kẻ thủ của hắn, hắn làm sao có thể yêu cậu ta? Hiện giờ chỉ là đang đùa bỡn cậu ta, hưởng thụ khoái ý báo thù mà thôi. "Rầm!" Vương Tuấn Khải không chút lưu tình nào đóng sầm cánh cửa, không muốn nhìn cô thêm lần nào nữa. Trầm Trạm Vân khàn giọng kiệt lực, nước mắt trong suốt rơi xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ thực hung ác. Trong con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nguyên! Tôi sẽ không cho cậu sống yên đâu!"
|
Chương 44 - Hiểu Lầm Trong phòng bệnh xa hoa, đèn hoa nhẹ chiếu vào trước mặt Vương Nguyên xinh đẹp, hàng lông mi dài như cánh ve gắn trên mí mắt cậu đang chìm vào trong bóng tối. Nhẹ nhàng hít thở như một mỹ nam đang ngủ. Chai nước truyền nhẹ chảy như thời gian cũng cùng thả chậm cước bộ. Phương Đình ngồi lặng im bên cạnh giường bệnh, tầm mắt vẫn dừng lại trên người cậu, sóng mắt chớp động. Nhẫn kim cương trên tay cậu lấp lánh sáng, làm đau nhói ánh mắt hắn. "Anh vẫn chậm một bước". Tiếng nói nhẹ nhàng như một tiếng thở dài từ miệng hắn bật ra. "Ư..." . Vương Nguyên như nghe được tiếng nói ngập ngừng này, từ từ mở mắt, thoáng chốc bị một mảng trắng làm sửng sốt. "Đây là đâu?" "Bệnh viện". Phương Đình lập tức thu hồi ánh mắt nóng rực khi nhìn cậu, "Trên người còn ngứa không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Vương Nguyên lắc đầu, đôi mắt đánh giá chung quanh một lượt, không tìm được bóng dáng kia, đáy mắt cậu hiện lên chút thất vọng. Phương Đình đem động tác nhỏ này thu vào đáy mắt, "Em rất yêu anh ta đúng không?" Vẫn là nhịn không được hỏi ra lời, có lẽ hắn cần một câu trả lời chắc chắn mới khiến trái tim hắn không còn hi vọng. Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng chói như sao của hắn, kỳ thật Phương Đình đối tốt với cậu, cậu đã sớm hiểu được, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ một người có tiền đồ vô lượng như hắn, có quyền uy nhất khoa não, là một bác sĩ giỏi, lại có được gia đình tốt đẹp theo ngành y. Còn một người là cô nhi không cha không mẹ, hơn nữa đã từng ngồi tù, cuộc đời có vết nhơ.Khoảng cách hai người thật giống như chim bay cá lặn, không thể vượt qua. Điều này sao có thể có tương lai? Cậu không nên làm chậm trễ hắn. "Em yêu anh ấy, rất yêu. Nếu cả đời chỉ có thể yêu một người, toàn bộ trái tim em đều cho anh ấy. Mặc dù anh ấy có khi bá đạo, có khi tùy ý, có lúc sai bảo nhưng em có thể nhìn thấy trong lòng anh ấy rất chân thành." Phương Đình cười khổ một tiếng, "Em hiểu được tâm ý của anh không?" Con ngươi trong suốt của cậu lóng lánh, trên mặt lộ vài phần bất đắc dĩ, "Thật xin lỗi, em không thể." "Cậu bé ngốc, đã nói với em đừng bao giờ nói ba chữ 'thật xin lỗi' với anh" Phương Đình ôm cậu vào lòng. "Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi, em nhất định phải hạnh phúc đó." Ôm cậu như một người anh trai, cho cậu ấm áp của gia đình, "Anh Phương Đình, em sẽ cố gắng." Cậu không biết mình có thể xua tan đi lo lắng trong lòng không. Một khi đã yêu cho dù như thiêu thân lao vào lửa cũng không được chùn bước. "Hai người đang làm gì vậy!" Một tiếng quát lớn mạnh mẽ giống như mũi tên chọc thủng không khí yên tĩnh. Vương Tuấn Khải một phen túm lấy ngực Phương Đình, sau đó vung tay đánh một quyền. Phương Đình không kịp né tránh, lau tia máu chảy ra ở khóe miệng. "Vương Tuấn Khải anh đang làm gì vậy! Mau buông anh Phương Đình ra". Vương Nguyên hết sức hô. " 'Anh Phương Đình', gọi thật thân thiết, trách tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người sao?" Đôi mắt Vương Tuấn Khải bỗng bắn ra tia lạnh. Hắn vì lo lắng thương thế của cậu, rời khỏi chỗ ở của Trầm Trạm Vân là vội vã nhấn chân ga nhanh nhất, thậm chí vượt qua mười cột đèn đỏ chạy tới đây, lại thấy hai người đang tình nghĩa ôm nhau. Vương Nguyên lập tức nhảy xuống, không chú ý tới mu bàn tay đang truyền dịch, kim đâm vào tay máu từ từ chảy ra. Cậu bắt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, "Anh thật sự hiểu lầm rồi, em và anh Phương Đình thật không có gì hết.Em vẫn luôn coi anh ấy như anh trai thôi."
|
Chương 45 - Băng Bó Vết Thương "Vậy sao?" Mày rậm như dao khắc giơ lên "Tôi lại thấy là anh trai tình nhân." Phương Đình nhìn thấy Vương Tuấn Khải đối xử như thế với Vương Nguyên, trong lòng sinh ra vướng mắc, đau xót. Bỗng chốc đứng lên ngăn cản hắn, đứng về phía Vương Nguyên, ánh mắt mỉa mai, "Vương tiên sinh, chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm, trong lòng tôi luôn coi Vương Nguyên là em trai." Vì cậu có thể che giấu tình cảm chính mình thì sao? Vì cậu có thể có được tình yêu đích thực, cho dù tình yêu của mình phải giả dối thì như thế nào? Hắn thầm nghĩ —— chỉ cần Vương Nguyên có thể hạnh phúc. Con ngươi đen của Vương Tuấn Khải ngưng lại một tầng sương dày khiến người ta dù dám nhìn thẳng xem xét cũng không thấy rõ thâm ý bên trong, hắn trừng mắt nhìn Phương Đình, lạnh lùng thở ra: "Tôi không phải thằng ngốc." Đôi mắt sắc bén lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, hắn liếc nhìn tay Vương Nguyên đang chảy máu, lạnh nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì? Vậy về nhà đi!" Lời nói hời hợt như đối với thú cưng mình nuôi. "Được." Vương Nguyên thiện ý cười với Phương Đình, hi vọng dùng tươi cười rực rỡ của mình xoa dịu lo lắng trong lòng hắn. Cậu im lặng đi theo phía sau Vương Tuấn Khải, không dám tới quá gần, khí thế khiếp người của hắn dường như có thể đánh bay người, cũng không dám cách quá xa, rất sợ hắn bất ngờ tức giận vô căn cứ. Mỗi một bước của cậu đều nơm nớp lo sợ. Áp lực trầm mặc kia vẫn quanh quẩn hai người. Có một người lại đang rắc rối với chính mình. Tại sao hắn lại phát hỏa, biết rất rõ quan hệ giữa Vương Nguyên với Phương Đình là không bình thường, vì sao vừa nhìn thấy hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp, bản thân lại không khống chế được. Mà phiền não chính là hắn vì cậu phản ứng như vậy? Vẫn cố gắng nói hắn là đang hưởng thụ lạc thú trả thù cậu thôi. Vừa về tới biệt thự Tây Giao, Vương Tuấn Khải lập tức lấy hòm thuốc, lạnh lùng ra lệnh: "Ngồi xuống!" Ngữ khí bá đạo không cho người ta có chút chần chờ. Vương Nguyên lập tức ngồi trên sô pha kinh ngạc, nhìn hắn sợ hãi hỏi: "Anh muốn làm gì? Anh cứ nói đi" Vương Tuấn Khải lấy một lọ thuốc màu đỏ, không kiên nhẫn nói: "Tay." Vương Nguên đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn, cúi đầu nhẹ nói một câu, "Cám ơn". Trong lòng dâng lên ngọt ngào, tuy rằng hắn bá đạo, cường thế, lãnh khốc, nhưng hắn vẫn chú ý tới việc nhỏ nhặt là tay cậu chảy máu. Hay là hắn đang tính toán gì với cậu! Trong lòng Vương Nguyên kiên định điểm này, nhưng hắn giống như mây trôi trên trời, thay đổi không lường, cậu căn bản là không bắt được. "Tôi sợ máu trên tay cậu làm bẩn sàn nhà thôi."Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt Vương Nguyên cười như không cười, trong lòng chợt run lên, hắn lại tìm một cái cớ ngây thơ như vậy cho hành động của mình, vừa nói ra miệng hắn vội đổi ý. Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, cố ý tăng thêm khí lực bôi loạn trên miệng vết thương của cậu. Vương Nguyên bị đau, lén hít khí lạnh, rút tay ra, "Được rồi, tự tôi có thể băng bó." Trên mu bàn tay máu tụ hồng một mảng, may mắn phản ứng kịp thời nếu không tay sẽ bị hắn bẻ gãy. "Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Như vậy thôi!" Vương Tuấn Khải ném thuốc và vải bông trong tay, lười biếng tựa trên sô pha, đôi mắt hơi nhắm lại "Tôi đói rồi." Giống như một đứa bé đói bụng chỉ biết mở miệng kêu đói "À! Anh đói bụng!" Vương Tuấn Khải nghe được Vương Nguyên trả lời, bỗng chốc mở mắt ra, đáy mắt lan ra ngọn lửa, hắn vốn nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ trả lời —— 'Em lập tức đi làm'. Kết quả chàng trai này thờ ơ. Hét lớn một tiếng với cậu, "Cậu mau đi làm cái gì ăn đi.".
|