[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 31 - Đột Nhiên Tới Thăm "Nhịn không được cũng đừng có miễn cưỡng" Tiếng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên trong bóng tối. Vương Nguyên đột nhiên bị tiếng nói làm giật mình, chỉ ấp úng đáp: "Thật xin lỗi đã đánh thức anh." Kỳ thật cậu chịu đựng đau nhức, không phát ra một tiếng làm sao có thể làm phiền đến hắn. Vương Tuấn Khải nghe được tiếng của cậu, tâm hắn hỗn loạn, hắn không thể đi vào giấc ngủ, thở dài một hơi, vươn tay ôm cậu vào lòng: "Rất đau sao?" Sự dịu dàng bất ngờ khiến Vương Nguyên kinh ngạc, cậu lập tức gật gật đầu lại lắc đầu. "Cậu thật không biết nói dối." Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng cậu, cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp dần lan ra làm giảm đi cảm giác đau đớn, "Ngủ đi!" Sau lưng truyền đến hơi ấm tràn vào đáy lòng cậu cùng khóe mắt đã ngập một tầng hơi nước mỏng, trái tim cậu dần trầm luân. Vương Nguyên nặng nề nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Hắn ôm chặt lấy cậu như sự thân mật mà những người yêu nhau thường hay làm. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua đám mây dày,tia sáng như những lớp lụa mỏng mềm mại dần xua tan đám sương tung bay trong không khí. Một chiếc Mercedes màu đen đứng im trước cửa nhà họ Vương. "Cháu nội à, cháu đang ở đâu vậy?" Một bà cụ gầy gò, tóc hoa râm thẳng hướng phòng ngủ mà đi, nhẹ gọi. "Ưm." Vương Nguyên nhẹ kêu một tiếng, cọ xát trong lòng Vương Tuấn Khải một chút lại tiếp tục ngủ, cậu chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy. Gánh nặng cuộc sống ép đến cậu thở không nổi, ngay cả lúc ngủ mọi thứ xung quanh cũng vẫn quẩn quanh trong đầu cậu. "Cháu nội ngoan." Trong căn phòng rộng lớn, bà cụ nhìn thấy hình ảnh hai người nằm ôm nhau, mắt mở lớn, vội lấy tay che hai mắt mình lại, tự lẩm bẩm nói "Bà không thấy gì cả, không thấy gì cả." Sau đó lưu luyến rời khỏi căn phòng, nhìn lén từ ngón tay giữa, vui vẻ ra mặt. Vương Nguyên mở đôi mắt nhập nhèm, mắt thấy được một màn này lập tức muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng lại có một đôi tay ôm chặt lấy cậu. Thấp giọng khẽ gọi Vương Tuấn Khải một tiếng vẫn không thấy có phản ứng gì, vội nhẹ nhàng lay tỉnh hắn "Có người đến kìa." "Ồn ào quá!" Vương Tuấn Khải bất mãn phàn nàn, lập tức hôn lên đôi môi phấn hồng mềm mại, đây vẫn là cách hữu hiệu nhất khiến cậu im miệng. Lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm một vòng quanh cánh môi cậu. Gặm cắn trên đôi môi Vương Nguyên thật lâu, dường như đã quên hắn là ai, quên chính mình ở nơi nào. Vương Nguyên chìm đắm trong nụ hôn của hắn, cậu như quên mất hiện giờ mình đang ở nơi nào . Mùi thơm nhàn nhạt, thanh khiết của cơ thể xông vào khoang mũi Vương Tuấn Khải. "Không được!" Vương Nguyên giãy dụa, một cơn đau từ bụng truyền đến, "Người tôi lúc này không tiện." "Khụ khụ!" .Đột nhiên ngoài cửa truyền đến hai tiếng ho nhẹ, "Ban ngày ban mặt, đừng ở đây - trước mặt một bà già mà biểu diễn cảnh tượng giới hạn độ tuổi chứ."
|
Chương 32 - Bà Nội Bức Hôn Vương Tuấn Khải chau mày, nghiêng mắt về phía cửa, liếc mắt một cái, "Bà nội, bà đến thật không đúng lúc." "Cháu chê bà à, chê bà già này phá hoại chuyện tốt của cháu sao?" Bà cụ mưu mẹo, trên gương mặt lộ ra vẻ uất ức, "Chẳng qua là bà quan tâm thân thể của cháu, không nên buông thả quá độ, tuy rằng chế tạo đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng sức khỏe của cháu cũng không thể xem nhẹ." Vương Tuấn Khải cau mày, vẻ mặt đau khổ, nghiêng người nằm một bên Vương Nguyên. Nhắm mắt lại, cái tai nhận sự tra tấn, vẻ mặt buồn khổ như đang nhận sự giày vò vô cùng. Vương Nguyên xấu hổ chui vào trong chăn, trên mặt đỏ hồng diễm lệ. Cảm giác đau đớn ở bụng đánh úp lại trên người, ứa ra mồ hôi lạnh, trong dạ dày càn quấy, cậu vén chăn lên, che miệng lại nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. "Ụa ụa." Mỗi lần Vương Nguyên đau bụng kinh đều bị nôn mửa, giờ đã thành thói quen. Bà nội Vương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nguên, đôi mắt mở lớn,lóe lên tức giận xen lẫn vui sướng, hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, hỏi: "Vương Tuấn Khải! Cháu đó, thằng bé này, cháu làm người ta thành như vậy, cháu hẳn là nên chịu trách nhiệm, đúng không?" Vương Tuấn Khải cảm thấy kỳ quái, bà nội chẳng phải là không bao giờ hỏi chuyện phong lưu của hắn ư, sao bây giờ lại muốn hắn chịu trách nhiệm? "Bà nội, bà đang nói gì vậy?" Hắn đối với bà nội luôn kính trọng, dù sao tuổi thơ của hắn chỉ có một mình bà nội yêu thương hắn. "Bà muốn cháu và cậu ấy kết hôn! Chịu trách nhiệm với người ta!" Khẩu khí bà nội càng kiên định. Vương Tuấn Khải cảm thấy bà nội đang đùa hắn, trên gương mặt tuấn mỹ không tì vết không kìm chế được nở nụ cười, "Bà nội bà đang đùa sao, chàng trai này là cháu mua về để chơi đùa thôi." Vương Nguyên như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra, đứng lên gục ở trên bồn rửa mặt lau miệng, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. 'Chàng trai này là cháu mua về để chơi đùa'. Những lời này giống như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim, chảy máu. "Cháu ơi, làm sao cháu có thể nói như vậy, sao lại chà đạp một chàng trai tốt như thế?!" ( Bà nội Vương ơi !! Bà chỉ mới thấy người ta chưa đầy 1p thôi sao biết tốt nhanh vậy :>>> ) Bà nội Vương tức giận đến toàn thân phát run, ngã về phía sau. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn tiến lên lập tức đỡ lấy bà, "Bà nội, là cậu ta hại chết Tử Oánh, cậu ta là hung thủ giết người, cháu có thể có toàn bộ thế giới, bất kỳ người tình nào nhưng trừ cậu ta." Bà nội Vương môi trắng bệch không có sức, yếu ớt nói, "Bà bị ung thư gan giai đoạn ba, không còn bao nhiêu thời gian nữa, cháu nội à, cháu không thể vì bà già này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng sao?" Vương Tuấn Khải cau mày, trong đôi mắt đen hiện lên ánh mắt nghi hoặc. "Cháu xem đây là giấy chẩn bệnh của bà". Từ trong túi, bà lấy ra tờ giây nhét vào trong tay hắn, "Cháu nhìn cho rõ, ung thư gan giai đoạn cuối." Giọng điệu Bà nội Vương nghe ra thấy có phần toan tính, giống như đây không phải giấy chẩn đoán bệnh nan y mà là giấy khen. Sau đó Bà nội Vương yếu đuối, kéo dài giọng nói, "Bà đây chỉ là một bà già không lâu nữa sẽ rời xa nhân thế, có tâm nguyện gì thì cũng là hi vọng cháu có thể thành gia lập nghiệp, nếu còn có thể được một lần thấy chắt, được như vậy bà chết cũng không tiếc" "Bà nội. Cháu đồng ý với bà sẽ kết hôn." Trong mắt Vương Tuấn Khải nổi lên gợn sóng nhẹ. Xoảng! Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng thủy tinh vỡ.
|
Chương 33 - Ủy Khuất Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn về phía phòng vệ sinh, "Cháu sẽ tìm một người xứng đáng với cháu, còn cậu ta chỉ là con rối cháu mua về thôi." Lời nói lạnh lùng, sắc bén như băng, "Mà chắt của bà, miễn là đều có thể sinh, riêng chàng trai dính đầy máu tươi này không xứng." Vương Nguên cố nhịn cơn đau bụng đến khoan tim liệt phổi, cảm giác được trái tim mình bị từng nhát từng nhát đâm vào. "Bà đã coi thằng bé là cháu dâu của bà rồi, cháu chọn người khác rõ là muốn bà chết không nhắm mắt!" Bà nội Vương tính tình bướng bỉnh, mười đầu bò cũng không thể kéo trở lại. "Bà nội, cháu sẽ không gả cho anh ấy đâu." Mặt Vương Nguyên trắng bệch khiến người ta cảm thấy thương tâm, nhẹ cười che giấu sự lạnh lẽo ở đáy lòng, "Cháu đã có người trong lòng rồi, nên không thể gả cho anh ấy." Vì lỗi lầm của bản thân nên không thể làm khó hắn? Bởi vì thích nên không thể dùng hôn nhân trói buộc hắn, đem ý nghĩ ngây thơ thậm chí có phần thấp kém giấu vào nơi sâu thẳm tận đáy lòng, cố gắng không biểu lộ ra. Vương Nguyên cúi đầu, không dám nhìn, Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái, cậu vẫn có thể cảm giác được hắn quăng đến ánh mắt sắc bén như muốn đem cậu chém nghìn dao. "Thật sao?" Đôi mắt khôn khéo của Bà nội Vương chuyển tới. "Vâng!" Vương Nguyên chân thật gật đầu, chậm rãi nói: "Giữa chúng cháu có một khoảng cách không thể vượt qua, biết rõ đời này kiếp này không có khả năng, nhưng không hiểu vì sao, trái tim vẫn vì anh ấy mà đập mạnh." (anh ấy ở đây là Phương Đình-nhé) Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng khó coi, trong đôi mắt đen nhánh ngập đầy mây đen bão táp cuốn tới, âm u, bỗng dưng ngón tay cứng cỏi giữ chặt lấy cái cằm mảnh khảnh của cậu, "Cậu thích tên đó?". Khóe miệng gợi lên tươi cười tà nịnh, âm trầm nói "Vậy cả đời này, tôi sẽ cho cậu không thể cùng với anh ta ở chung một chỗ. Dùng một tờ giấy hôn thú trói buộc cậu cũng không tồi." Tay dần dần dùng sức, nghe thấy tiếng xương rắc rắc, "Như vậy sẽ có thể hành hạ cậu cả đời." Đôi mắt trong veo của Vương Nguyên xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, thê lương đau xót nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Cậu có thể phản kháng sao? Từ trước tới nay, chỉ cần Vương Tuấn Khải muốn, thì không có chuyện gì thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. "Đừng có bày ra dáng vẻ giả chết cho tôi xem, hãy lo làm cô dâu*của cậu cho tốt đi!" Vương Tuấn Khải buông lỏng tay ra, Vương Nguyên hơi loạng choạng lui về sau hai bước, trên cằm bị tụ máu bởi ngón tay bóp chặt. * Cô dâu : thật ra thì mình định edit thành chú rể mà cứ nghĩ nếu có 2 chú rể thì nó cứ sao sao ấy nên để nguyên bản gốc là cô dâu luôn , thụ thì phải làm vợ của công mà , đúng chứ , há há há :))) "Thằng bé hư thúi này, cháu nhìn đi, cằm Tiểu Nguyên đều tím đen rồi." Bà nội Vương kéo Vương Nguyên lại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên người cậu, "Khi nào thì cử hành hôn lễ? Bà sẽ đi xem lịch, chọn một ngày đẹp, ngàn năm có một nhé." "Không cần đâu." Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn Vương Nguyên một cái, "Hôm nay tôi hết giờ làm, về sẽ lấy giấy kết hôn, cậu chỉ cần kí vào là được." Bà nội Vương kinh sợ "Cái gì?!!" Như vậy cũng coi là kết hôn sao? Không có nghi thức? Không có chúc phúc. Đáy mắt Bà nội Vương ướt át nhìn về phía Vương Nguyên, trong lòng không khỏi đau xót. Vương Nguyên trong lòng không hề có cảm giác. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, vì uất ức đều nói không nổi nữa. "Tôi biết rồi." Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời, lộ ra một tia cảm xúc của mình, thỏa hiệp với số phận.
|
Chương 34 - Chân Tướng "Tiểu Nguên, bà nội muốn nó đem những thứ nợ cháu trả lại cho cháu, dùng hôn nhân bù đắp cho cháu, thật không ngờ nó lại coi hôn nhân thành công cụ trả thù." Bà nội Vương đau lòng ôm Vương Nguyên vào lòng, "Thằng bé này, yên tâm, bà nội sẽ bảo vệ cháu." Vương Nguyên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bà nội Vương hòa ái dễ gần: "Bà nội chẳng lẽ bà không hận cháu? Cháu đã phá hủy hạnh phúc của cháu trai bà." "Tai nạn kia là do cô ta lái xe say rượu gây nên, cháu không có lỗi gì, tại sao phải trách tội cháu." Bàn tay thô ráp của Bà nội Vương nhẹ vuốt mái tóc đen của cậu, hiền lành nói: "Nói cho cháu biết, bà nội không thích con bé Tử Oánh kia chút nào, ánh mắt của cô ta chứa nhiều tạp chất của con buôn. Bà sống tới bằng này tuổi nên nhìn người rất chuẩn, bà nội biết cháu là một chàng trai tốt. Bắt thằng bé Vương Tuấn Khải kia cưới cháu cũng là có chút hi vọng, cháu có thể hóa giải cừu hận của nó, xua đi u ám trong lòng nó." Vương Nguyên nghe không hiểu lời của bà, dường như bà đã biết cậu từ lâu rồi vậy, rất quen thuộc với cậu : " Bà nội " Vừa mở miệng muốn hỏi, Bà nội Vương đã đoán được nghi vấn của cậu: "Tất cả mọi chuyện của cháu bà đều đã điều tra, kể cả chuyện cháu đã thay thế chị gái cháu ngồi tù bà cũng biết. Thằng bé này, thật khổ cho cháu." Vương Nguyên nhìn thấy trong mắt Bà nội Vương lóe lên tia khôn khéo, cậu vội vàng nói: "Bà nội bà nhất định không được nói sự thật cho Vương Tuấn Khải biết nhé." Họ giấu diếm sự thật sẽ càng kích thích lửa giận của hắn, đến lúc đó cả nhà cậu ai cũng không thoát tội. Dù sao đối với tất cả trừng phạt, bờ vai yếu đuối của cậu cũng đã chống đỡ đến bây giờ, không nên liên lụy đến những người khác nữa. "Bà nội đương nhiên biết cháu muốn bảo vệ mọi người, bà sẽ không nói, nhưng cháu..." Bà nội Vương thở dài một tiếng, "Thằng bé Vương Tuấn Khải kia từ nhỏ đã bị mẹ ngược đãi, nên nó buộc kín tâm tư chính mình, sẽ không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình ra, thật ra nó là một đứa bé ngoan. Bà tin nó sẽ vì cháu mà thay đổi." Vương Nguyên chột dạ gật đầu, cậu chưa bao giờ chạm tới trái tim của hắn, thậm chí có thể nói là không dám nhìn hắn, luôn đề phòng hắn, lãnh khốc tuyệt tình bố trí cho mình một kết giới, vây mình trong cái thế giới lạnh lẽo đó. Hắn giống như một dã thú bị thương, cô đơn, căn phẫn, mà cô như một con thú bé nhỏ hắn nuôi trong chuồng, không có một chút vui sướng, bị chà đạp, hành hạ không biết chán, đến khi chết cậu mới có thể thoát ra. "Bà nội, bệnh của bà có nặng lắm không?" Bà nội ngay lập tức vui vẻ ra mặt, giống như Lão Ngoan Đồng (tiểu đồng tử vui mừng khi tự nhiên thoát được tội): "Bà lừa nó thôi! Nói cho cháu biết có một ông già rất suất sắc đang đeo đuổi bà nội đấy, ông ta là viện trưởng cho nên bà nhờ ông ấy viết giấy chẩn đoán bệnh giả lừa gạt thằng nhóc kia." Bà nội biểu lộ như cô gái tuổi xuân tràn đầy "Cháu phải cam đoan không nói cho thằng nhóc Vương Tuấn Khải biết nhé." "Vâng! Cháu không nói, bà cũng không nói, đây là bí mật của chúng ta." ———— Vương Nguyên cùng Bà nội Vương trò chuyện với nhau một ngày rất vui, thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Vương Nguyên nấu xong bữa tối, bà nội cho cậu một chiếc vòng ngọc gia truyền rồi rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhắn một câu, "Thằng nhóc Vương Tuấn Khải kia, nếu dám khi dễ cháu hãy nói cho bà nội, bà nội thay cháu trừng phạt nó!" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn bầu trời đêm bao la, giống như một khối vải nhung đen mềm mại thuần túy, trăng sáng núp sau nhiều tầng mây, nhẹ chiếu từng vầng sáng như làn khói, đêm đầy ý thơ như vậy lại tăng thêm vài phần tịch mịch. Cậu nhìn vòng ngọc trắng muốt trên tay: "Mình thật muốn thành vợ chồng với anh ta sao? Cảm giác sao lại giống như đang trong mộng?"
|
Chương 35 - Cậu Ta Chẳng Là Gì Cả Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Vương Tuấn Khải kéo chiếc cravat màu xanh trên cổ xuống, vẻ mặt bực bội, ấn nút điện thoại nội bộ "Một ly cà phê Lam Sơn." Bên kia điện thoại lập tức truyền tới một tiếng nói mềm mại "Không đường, không sữa, đúng không, em lập tức mang tới." Vương Tuấn Khải luôn uống cà phê nguyên chất, cà phê này mỗi ngày đều được sao mới, đưa tới, sau đó nghiền nhỏ rồi pha. Không được sai sót, khẩu vị của hắn chính là kén chọn như vậy. Trầm Trạm Vân vì biết điểm đặc biệt này mà đi học pha cà phê, mục đích chính là để lấy được chút chú ý của Vương tổng giám đốc. Cô nhờ vào một ly cà phê ngon, thành công bò lên giường của hắn, trở thành người đàn bà của hắn. Lo lắng của Vương Tuấn Khải đều viết ở trên mặt, mày kiếm đen nhíu chặt, ngón tay xoa xoa mi tâm. "Cốc cốc" Trầm Trạm Vân gõ hai cái vào cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Một mùi hương nồng đậm bay vào phòng làm việc, mùi nước hoa nồng nặc đã lấn át hết mùi cà phê đậm đà. Trầm Trạm Vân mặc bộ đồ màu đỏ bó sát vào cơ thể, bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nhìn thấy áo ngực màu đen như ẩn như hiện. Bước vào phòng làm việc, cô cố ý cúi người thật thấp, để rãnh ngực thật sâu lộ ra. Cố ý nghiêng người khiến bộ ngực rất tròn nhảy đánh ra một nửa, "Khải, cà phê của anh." Vương Tuấn Khải nhắm mắt suy nghĩ, cau mày, không nhìn cô ta, tùy ý nói: "Được rồi, cô có thể ra ngoài." Gương mặt xinh đẹp dày phấn trang điểm của Trầm Trạm Vân thoáng qua một tia thất vọng lập tức được ý cười che giấu đi, săn sóc hỏi: "Khải, có phải vì thu mua mảnh đất Đông Giao Ngân Nguyệt hồ kia mà phiền não không? Anh yên tâm đi, với thực lực của tập đoàn Vạn Hồng sẽ không thể cạnh tranh với chúng ta đâu." Cô ta lặng lẽ đi vòng ra phía sau Vương Tuấn Khải, ngón tay sơn đỏ đẹp đẽ vuốt qua gương mặt tuấn dật của hắn, dừng lại ở thái dương hắn, nhẹ nhàng ấn. "Một thư ký như cô đối với quyết định của công ty có phải biết quá nhiều rồi không?" Tiếng nói trầm ổn mang theo hơi rượu khiến người ta mê say. Trầm Trạm Vân hơi sửng sờ, dừng tay lại, nũng nịu nói: "Người ta chỉ là quan tâm tới anh thôi!" "Được rồi." Vương Tuấn Khải phất tay một cái: "Bây giờ cô có thể ra ngoài." "Anh đi Las Vegas nửa tháng, mỗi ngày em đều nhớ tới anh, thực như sống một ngày bằng một năm, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?" Trầm Trạm Vân ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, sau đó lớn mật, ngồi vào trên người hắn, cầm tay hắn nhét vào trong ngực mình "Em rất nhớ anh, cho em được không?" Vẻ mặt cô mơ màng, xuất ra tất cả vốn liếng của mình với hắn. Trong con ngươi tối tăm của Vương Tuấn Khải không có một tia dao động. Tiếng nói lạnh nhạt. "Khải, chẳng lẽ anh không có cảm giác với em sao?" Nói xong, cô vội cởi áo khoác của mình, kéo áo ngực xuống, hai luồng trắng mịn lộ ra trong không khí. Cô rất biết lợi dụng điều kiện thân thể của mình. Chỉ là một chút cũng không kích thích hứng thú của Vương Tuấn Khải "Cô gái này, tôi giữ cô ở lại bên cạnh bởi vì cô biết tiến lui, nên chú ý thân phận của cô một chút, hôm nay cô hơi quá rồi đó." Miễn cưỡng liếc cô ta một cái. Nước mắt Trầm Trạm Vân chảy xuống, tràn ngập uất ức mà bộc phát "Người ta là sợ anh không quan tâm tới em thôi, luật sư Chu vừa đưa tới một tờ giấy kết hôn, anh muốn kết hôn, em phải làm sao bây giờ? Em không cần danh phận gì nhưng em hi vọng trong lòng anh có vị trí cho em." "Một tờ giấy đăng kí kết hôn cũng không thể nói lên điều gì, yên tâm đi, cậu ta chẳng là gì cả."
|