[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 26 - Trừng Phạt "Đừng, xin anh đừng như vậy. . . . . ." Trong mắt Vương Nguyên ngập nước.Giọng nói vụn từ trong cổ họng thốt ra, mang theo thê lương tuyệt vọng. "Không được làm sao?" Vẻ mặt hung ác của Vương Tuấn Khải làm người ta không rét mà run, ánh mắt u ám, giống như độc châm phóng vào người cậu, khiến cậu không thể động đậy, "Ở cạnh thằng khác thì cậu sung sướng đến thế, vậy mà bây giờ lại không cho tôi chạm vào?" Hắn thô bạo lột bỏ tất cả chướng ngại trên người cậu, hai con mắt đầy lửa dục vọng, hiện ra trong không khí lạnh lẽo. Làn mưa bụi lạnh vô cùng, từng hạt mưa nhẹ đậu trên nhũ hoa đỏ hồng mềm mại, vì mưa lạnh kích thích, nhanh chóng đỏ lên, trở nên dựng đứng, thật giống như một đóa hoa anh đào óng ánh, đang đợi người ngắt lấy. "Cậu thật đẹp, càng ngày tôi càng không thể buông tha được cậu rồi." Ngón tay thon dài, ve vuốt nhũ hoa, mang theo mùi vị trừng phạt, mặc sức mà mân mê. . . . . . Nghiêng dán vào vành tai của cậu, u mị nói: "Tôi sẽ chiều cậu. . . . . ." Nước mắt tràn ngập, rơi xuống. . . . . . Gương mặt thanh lệ bị nước mắt thấm ướt, nước mưa rơi trên mặt, không phân biệt rõ giọt nào là mưa, giọt nào là nước mắt? Trong không khí ẩm ướt từng cơn lạnh lẽo, khiến cơ thể Vương Nguyên co rút, da thịt trắng muốt trơn mềm, mỏng manh dính toàn nước mưa lẫn bùn đất, nhưng không vẩn đục mà tựa như đóa sen, thuần khiết yên lặng, tinh tế mà nhẹ nhàng. . . . . . Vương Nguyên cảm giác ngọn lửa trong cơ thể gần sắp phun trào rồi, cần cậu nhanh chóng tới hạ nhiệt, hắn ôm cậu thật chặt, chống tay trên cây ngô đồng, cởi quần của mình, lửa nóng đã sớm chờ phóng thích. Đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ lạnh băng, đầu óc dường như mất đi lý trí, hắn cuồng loạn mà hôn chiếc cổ của cậu, lưng cậu, vai cậu mịn màng tinh tế mang theo cái nhìn nhẹ nhàng mà hưởng thụ. Điều này khiến cho huyết mạch Vương Tuấn Khải như căng thêm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tà mị, tay từ trước mặt cậu vòng ra sau, khẽ vuốt cái lưng trắng mịn, từ từ trượt xuống..... Cởi bỏ cả chiếc quần lót của cậu, ngón tay tà ác dừng ngay chỗ hang huyền bí, xấu xa khai hỏa. "Ôi. . . . . . Vương Tuấn Khải, cầu xin anh, đừng." Giọng nói yêu kiều thốt lên. . . . . "Tôi biết cậu rất hưởng thụ mà. . . . . ." Giọng nói Vương Tuấn Khải khô khốc, khàn khàn, thật giống như bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn không kiên trì được nữa rồi. Hắn nâng một chân Vương Nguyên, vòng qua thắt lưng mình, để hắn dễ dàng thăm dò, xâm nhập. . . . . . Lửa tình cực nóng xâm nhập vào, giống như dòng điện chạy khắp huyết mạch! Một tay của Vương Tuấn Khải nâng cơ thể mảnh khảnh, để hai chân vô lực của cậu trượt xuống, tay kia thuận thế đỡ mái tóc đen nhánh, che những đường cong hoàn mỹ phía trước Vương Nguyên. Cả người Vương Nguyên xụi lơ dựa vào trong ngực hắn, giống như cùng hắn hòa tan. Trên thực tế là cậu đã vô lực phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục yên lặng chấp nhận. Giữ chặt hai tay, hắn đã hết nhẫn nại mà chạy cuồng dã trong cơ thể cậu, dường như muốn đâm xuyên cả cậu vậy.
|
Chương 27 - Lạnh Buốt Vương Tuấn Khải đắm chìm trong cơ thể ấm áp mềm mại của cậu, điên cuồng mà chiếm đoạt, đánh mất tự chủ. Dường như, Vương Nguyên là ốc đảo đầy say mê mà hắn từ trong sa mạc phát hiện ra. Mưa bụi mơ màng lay động. Gió thu nhẹ nhàng phiêu bồng. Tựa như trong cả trời đất bây giờ chỉ còn có hai người, trong không khí mập mờ lạnh băng dần dần có hơi thở ấm áp tràn ngập. Nhánh cây ngô đồng đung đưa theo nhịp điệu của họ, như muốn đệm nhạc.Tán lá cây gặp gió xào xạc, chậm rãi rơi xuống . . . . . . Một dáng người kiều diễm. . . . . . "Ư. . . . . ." Tiếng kêu đau đớn trôi qua, thay vào đó là tiếng thở gấp kiều mị. Giọng nói này thật giống như ngòi nổ, đốt cháy toàn bộ bom trong cơ thể hắn.Hắn giống như tiếp nhận tín hiệu của người nào đó, gia tăng tốc độ xâm nhập cơ thể — Cùng với cử động của cơ thể và nhịp đập trái tim, lại lần nữa hòa tan dục vọng vào càng sâu, càng sâu. . . . . . Vương Tuấn Khải điên cuồng mà phát tiết khát vọng của mình. Vương Nguyên bị đè phía dưới sợ hãi, cắn chặt cánh môi, không dám để mình phát ra tiếng rên rỉ như thế nữa. Thân thể của cậu đã bị vấy bẩn, nhưng cậu muốn giữ lại cho mình một linh hồn trong sạch. Hết lần này tới lần khác chịu đựng hoan ái, dường như trái tim của cậu chịu một dao lại một dao, vết thương chằng chịt, máu tươi đầm đìa, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Hắn di chuyển đung đưa, nhịp nhàng cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả lửa nóng. Ôm chàng trai mềm mại trong ngực, lớn tiếng thở dốc. "Được rồi chứ, tôi đi đây." Giọng nói Vương Nguyên lạnh lùng. Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, trên mặt lướt qua vẻ lạnh băng, tức giận hỏi: "Nói đi! Là kỹ thuật của tôi tốt, hay là tên đó?" Bởi vì hoan ái, tiếng nói của Vương Tuấn Khải hơi khàn khàn, lộ ra hơi thở khêu gợi đầy nam tính. Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Đừng nghĩ anh ấy cũng xấu xa như anh!" Lời của cậu hoàn toàn khơi dậy sự phẫn nộ của Vương Tuấn Khải , "Được! Đã như vậy, tôi càng không thể bỏ qua cậu, để cả đời cậu buộc chặt bên cạnh tôi, cậu đừng hòng cùng anh ta ở chung một chỗ. Trơ mắt nhìn người trong lòng mình cưới người đàn ông khác, hẳn là rất thú vị." Giọng nói tà ý vang ngay vành tai. "Nhìn anh ấy cưới người đàn ông khác cùng với việc bị anh chà đạp, anh cảm thấy việc nào thú vị hơn?" Vương Nguyên khinh miệt liếc hắn một cái, mưa bụi càng lúc càng dày đặc, trên hàng lông mi nhỏ dài chứa đựng tầng hơi nước. Một ngọn gió lạnh thổi tới — Vương Nguyên phát run lên. Vương Tuấn Khải ngồi xổm người xuống, nhặt chiếc áo ướt nhẹp của cậu lên, bị nước mưa thấm ướt không nói, còn dính cả bùn đất. Hắn khẽ cau mày, vứt quần áo trong tay, cởi áo khoác của mình choàng cho cậu. "Tôi không cần!" Vương Nguyên quật cường vứt áo khoác của hắn, như ném một món đồ bẩn. Cậu nhanh chóng mặc quần áo của mình, cảm giác ướt át trên người, thực khó chịu. Vương Tuấn Khải mới vừa chạm vào da thịt lạnh lẽo của cậu, thật giống như bình sứ, toàn thân cũng lộ ra hàn khí. Hắn muốn kéo cậu vào trong xe, nhưng vừa mới chạm vào cánh tay Vương Nguyên, cậu lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước, như một con chim sợ cành cong.
|
Chương 28 - Mắc Mưa "Sao? Căm ghét tôi?" Đôi mắt âm u của Vương Tuấn Khải hiện lên vẻ mặt âm trầm sắc bén "Thế nhưng vừa nãy cậu rất say mê cơ mà." Vương Nguyên hướng hắn rống giận "Đừng nói nữa! Đúng! Tôi ghét anh ghét anh ghét mọi thứ của anh. Chỉ cần là có liên quan đến anh tôi đều căm ghét! Ha ha" Một tiếng cười khẽ trầm thấp làm cho khuôn mặt tái nhợt của cậu ngưng tụ thành vẻ mặt thê lương "Chẳng lẽ tôi phải thích một ác ma mặc sức giày vò tôi sao? Thứ nhất tôi không có kém cỏi như vậy, thứ hai tôi không mắc chứng thích bị ngược." "Tốt thôi!" Sắc mặt Vương Tuấn Khải dần dần xanh đen, con ngươi đen lạnh nhạt nổi lên vẻ châm biếm "Đã vậy tôi nghĩ cậu cũng không cần ngồi xe của tôi đâu". Nói xong lập tức ngồi vào trong xe đóng mạnh cửa, không một chút do dự, ngay lập tức dứt khoát bỏ đi. Đôi mắt lạnh nhạt của Vương Nguyên lặng yên nhìn chiếc xe Benz màu đen phóng đi rất nhanh trong mưa bụi. Con đường này thực sự không thấy một chiếc xe qua lại, Vương Nguyên rơi vào đường cùng đành cuốc bộ đi về. Mặc dù vậy, cậu vẫn vui mừng, không cần cùng Vương Tuấn Khải hít thở chung một bầu không khí, cái loại áp lực đó sắp làm cậu không thể thở nổi. Cậu dịu dàng nhu hoà vì sao gặp phải hắn sẽ trở nên cứng rắn lên. Là từ trong tiềm thức tự bảo vệ chính mình chăng? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Vương Nguyên chầm chậm đi trong mưa như nhàn nhã dạo chơi. Mưa bụi lạnh buốt tùy ý hắt lên thân thể cậu, làm quần áo ướt đẫm, trên làn da của cậu lạnh như một khối băng. Lạnh từ ngoài vào trong. Mỗi một bước đều gợi lên cảm giác đau đớn khuất nhục, cảm giác như nước biển bao phủ quấn lấy cậu. Bởi vì lúc này trời đang mưa nên có thể che giấu dáng vẻ yếu đuối của cậu. Trong khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi. Mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt như muốn rửa sạch dơ bẩn trên người cậu. Đột nhiên bụng truyền đến từng cơn đau đớn vô cùng. Vương Nguyên thẫn thờ tiếp tục đi về phía trước như con rối không có linh hồn. Từ lâu toàn thân cậu đã đầy thương tích còn có thể quan tâm đến chút đau đớn ấy sao? Mưa bụi đầy trời giống như cảm giác mát mẻ của mùa thu, yên lặng không một tiếng động —————- Vừa về tới biệt thự, Vương Tuấn Khải thấy bên ngoài mưa tí tách, bắt đầu tâm phiền ý loạn đứng lên "Chết tiệt!" Hắn nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Vì sao bây giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều là gương mặt của Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải bực dọc, đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa Hắn không thích thứ cảm giác không tự chủ này của bản thân. Ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng lấy một tấm hình trong bóp da ra — Trong hình lộ ra khuôn mặt khuynh thành thoát tục mang chút tinh nghịch. Có một người con gái, trên mái tóc uốn dài kẹp một cái kẹp nơ bướm màu hồng nhạt, môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chạm qua hai gò má của cô ấy, đôi mắt hiện lên chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói "Tử Oánh anh nhất định sẽ trả thù cho em và con của chúng ta." —————- Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Mưa vẫn như cũ không có ý muốn ngừng lại. Vương Nguyên nặng nề di chuyển thân thể, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, môi mấp máy run run, cơ thể dần dần đung đưa như lá cây sắp lìa cành.Toàn thân ướt sũng không có chỗ nào khô.
|
Chương 29 - Giằng Co Ken két— Tiếng khóa cửa được mở ra khiến hắn đứng lên. Loại phản ứng này dường như có chút hơi quá, Vương Tuấn Khải cấp tốc chạy lên lầu, khi Vương Nguyên đi vào, lại làm bộ như từ trên lầu đi xuống— Hắn đã chuẩn bị tốt lời nói giễu cợt ở bên miệng thế nhưng sau khi thấy cậu, cổ họng nhất thời nghẹn lại, lời gì cũng không phát ra. Quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy yếu của cậu. Vương Nguyên toàn thân run rẩy lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô lực thiếu sức sống.Thân thể lảo đảo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cậu khó khăn cởi đôi giầy ướt sũng, dưới ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Vương Tuấn Khải đi xuống nhịn không được trách cứ "Sao cậu phải bướng bỉnh như vậy, lẽ nào phải chọc tôi tức giận thì cậu mới thấy vui?" Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ rằng nếu như cậu có thể khuất phục hắn sẽ không đối xử với cậu như thế. Cái này xem như là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi. "Ha ha" Một tiếng cười khinh miệt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười xem thường "Muốn tôi khuất phục ác ma như anh, không bằng trực tiếp giết tôi đi". Hắn có thể độc ác tàn nhẫn thế nhưng Vương Nguyên cậu không thể đánh mất bản thân. Hắn có cừu hận của hắn Cậu có tự tôn của cậu. Đây là mâu thuẫn giữa hai người vĩnh viễn không thể hòa giải, trong cuộc đánh giằng co này đã định trước là lưỡng bại câu thương*. *lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại. "Không khuất phục? Vương Tuấn Khải tôi chưa bao giờ ép đàn ông cả". Giọng nói lạnh lùng của hắn không gì sánh được, trong con ngươi u ám không có một độ ấm. Hắn tin tưởng chắc chắn có thể nhổ gai nhọn trên người con nhím này. Đôi mắt lóe lên tia lạnh nhìn quần áo của cậu, nước từ trên vạt áo không ngừng tí tách rơi xuống đất. Trên mặt đất đã tràn ra thành một vũng nước. Vương Tuấn Khải dựa thân mình vào bức tường nhìn cậu suy nghĩ, "Sàn nhà của tôi đều là nhập khầu từ Hakwood, mỗi mét vuông đều quí hơn quần áo của cậu đó". Vương Nguyên cúi đầu nhìn quần áo trên người đang nhỏ từng giọt nước, lãnh đạm nói "Anh muốn thế nào?" Cơn đau từ bụng truyền đến làm cho cơ thể cậu run lên, không thể đứng thẳng mà phải dựa vào tường. "Tôi cũng không muốn sàn nhà đắt tiền như thế bị cậu làm bẩn. Cởi quần áo ra" Vương Tuấn Khải thuận miệng nhẹ nhàng nói. Khóe miệng Vương Nguyên cong lên nụ cười đạm nhạt, cậu biết hắn sẽ không đơn giản buông tha cậu. Mặc kệ là loại nhục nhã gì, cậu sẽ thản nhiên tiếp nhận. Hắn có thể làm bẩn thân thể của cậu, nhưng hắn sẽ không thể làm vấy bẩn được linh hồn cậu. Hiện thực tàn khốc làm cho Vương Nguyên có nội tâm cứng cỏi có thể chịu đựng tất cả những thứ này. "Tôi sẽ không làm bẩn sàn nhà đắt tiền của anh đâu". Tay Vương Nguyên không ngừng run run vươn ra chậm rãi cởi. Da dẻ trắng noãn lúc này lạnh cóng, căng thẳng, vài giọt nước trên da lấp lánh bởi ngọn đèn. Vương Nguyên rùng mình một cái, muốn cởi quần, khi khom lưng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một dòng nhiệt nóng chảy ra, trong nháy mắt trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Khải ra chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Bà dì cả thiên hô vạn hoán* cuối cùng cũng đến thăm cậu, thì ra là bị chậm mất một tuần, điều này làm cho kiều tâm du rất an lòng, lỡ mà có con, Vương Tuấn Khải sẽ hành hạ đứa bé này. Sự đau khổ này một mình cậu chịu là đủ rồi không nên liên lụy đến một sinh mệnh vô tội. May mắn, may mắn, may mà không có mang thai. *thiên hô vạn hoán: ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi. "Này! Cậu ở bên trong làm gì đó?" Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn đập cửa kêu la. Nước ấm áp chảy, tẩy trôi cảm giác lạnh lẽo trên người cậu thế nhưng từng đợt đau thắt từ bụng truyền đến cũng không có giảm bớt chút nào.
|
Chương 30 - Dì Cả (Kinh Nguyệt) Đến Thăm Vương Nguyên phiền não ảm đạm nhíu mày nhìn mặt đất. Ở đây căn bản là không có cái kia làm sao bây giờ? "Vương Nguyên! Cậu ở trong đó làm gì? Tôi đếm tới ba cậu không lên tiếng tôi sẽ phá cửa xông vào đó". Kỳ thực lúc Vương Nguyên chạy vào phòng vệ sinh hắn liếc nhìn phía sau cậu thấy một mảng đỏ sẫm. Tim không hiểu sao ngừng lại hai giây cùng có cảm giác co rút đau đớn. Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu? Vương Nguyên biết hắn nói được sẽ tuyệt đối làm được, cậu cũng không muốn cho Vương Tuấn Khải đi vào nhìn cậu tắm, vội la lên "Anh không được vào!" Sau đó dùng một cái khăn tắm bao quanh người dè dặt mở hờ cánh cửa, một tay sít sao nắm khăn lông trước ngực rất sợ nó rơi xuống. Vương Tuấn Khải mất tự nhiên mà liếc cậu một cái, che giấu quan tâm của mình mà lạnh lùng hỏi "Sao giờ mới mở cửa?" Thật không ngờ vừa ra khỏi miệng chính là hướng về phía cậu kêu rống lên. "Ở đây anh có cái kia không?" Vương Nguyên mặt đỏ lên nhẹ giọng hỏi dường như đang nói chuyện rất khó mở miệng. "Cái gì cái kia?" Vương Tuấn Khải mày kiếm đen đậm nhíu lại. "Là bánh". "Cậu muốn bánh làm gì?" Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn ở đây cùng cậu đùa cợt, nói "Gã đàn ông hôm nay cùng cười đùa với cậu là ai?" Hắn vẫn còn muốn tính sổ với cậu! Trên mặt Vương Nguyên đầy một màu đen, cảm giác chất lỏng nóng bỏng ở bên dưới bụng quặn đau càng lúc càng mạnh, khắp người mỗi một tấc da thịt đều vặn vẹo. Đau đến mức cậu hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy vã mồ hôi lạnh. Vương nguyên bất đắc dĩ quát to hắn "Tôi nói chính là băng vệ sinh! 'Hồng thủy' của tôi sắp bạo phát rồi." Vương Tuấn Khải ngẩn ra, ngu ngơ hai giây, vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ mà đem tầm mắt hướng về nơi khác, mượn tiếng ho khan che giấu xấu hổ của bản thân "Tôi đi mua" Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy vô tung vô ảnh. ————— Vương Nguyên lần thứ hai vẻ mặt đen xì. Thật không ngờ hành động Vương Tuấn Khải nhanh như vậy, rất nhanh mang theo hai gói lớn băng vệ sinh chạy về. Ở trong phòng vệ sinh, Vương Nguyên nhìn hai túi lớn yếu ớt hỏi "Mua nhiều như vậy làm gì?" Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa giải thích cho cậu "Ban đêm dài hơn ban ngày, siêu mỏng mềm mại như lụa còn có cánh." "Anh hiểu rõ quá nhỉ" Vương Nguyên vốn là tự đáy lòng ca ngợi hắn tri thức uyên bác nhưng sao cứ cảm thấy hình như không đúng lắm. Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức trầm xuống, lạnh lùng ném lại bốn chữ "Nhanh lên một chút" Vương Nguyên thay đồ ngủ ngại ngùng chui vào chăn. Có Dì cả hẳn là hắn sẽ không chạm vào cậu đâu? Vương Nguyên toàn thân cứng ngắc không dám cử động. Hắn nhìn thấu tâm lý phòng bị của cậu đối với hắn, mở miệng lười biếng nói "Yên tâm đi, hômnay tôi sẽ không chạm vào cậu." Vương Tuấn Khải nói được thì làm được, thực sự không có chạm vào cậu. Hắn rất nhanh nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng mà phất qua bên tai Vương Nguyên, mang theo vịthuốc lá riêng biệt xen lẫn mùi rượu whisky, giống như một loại nước hoa khiến người ta say mê. Bởi vì bụng đau buốt, Vương Nguyên rất khó đi vào giấc ngủ, mà cậu lại không dám cử động chút nào, rất sợ đánh thức người bên cạnh. Đêm đen như mực yên tĩnh như thế. Đôi mắt trong như nước suy sụp nhìn ánh đèn đêm màu xanh đậm. Hai tay gắt gao đè lại bụng hi vọng có thể giảm bớt một chút đau đớn, trên người mồ hôi ứa ra, đau đến mức hít vào khí lạnh.
|