[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 36 - Không Khỏi Tức Giận Cậu ấy thật sự không là gì cả sao? Hắn chỉ là đang lừa mình dối người thôi, hai chữ Vương Nguyên đã dần dần vô tình chiếm cứ trái tim của hắn, chiếm giữ suy nghĩ của hắn. Mi tâm Vương Tuấn Khải dần giãn ra, khuôn mặt tuấn mĩ như đá cẩm thạch lạnh băng, nghiêm nghị, đôi mắt đen mơ hồ đột nhiên bừng lên lửa giận. Hắn căm ghét trốn chạy chính mình, cảm giác sao? Ai nói hắn có cảm giác với Vương Nguyên? Tuyệt đối không có! Hắn gạt hết giấy tờ công việc trên bàn, ôm Trầm Trạm Vân lên trên bàn. Vương Tuấn Khải thật sự rất tốt, đầu tiên cho cô làm vị trí thư kí tổng giám đốc xí nghiệp Vương thị, là vị trí để cho cô dưới một người trên vạn người, ngay cả tổng giám đốc cũng phải nể mặt cô. Vương Tuấn Khải nhiều tiền không nói, lại có diện mạo đẹp hơn người khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng, hơn nữa kỹ thuật hôn cùng công phu trên giường cũng rất cao. Hắn là người trong mộng của bao nhiêu thiên kim danh viện. Thân là một trong nhiều người phụ nữ của hắn, Trầm Trạm Vân cũng rất thỏa mãn. Trong phòng làm việc tràn ngập mùi vị hoan ái, dần tiêu tán ra. Tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ mềm mại như thanh phổ phát lên một khúc nhạc. "Vì sao?" Bởi vì hoan ái, trên mặt Trầm Trạm Vân ửng hồng, nước mắt tràn ra. Vương Tuấn Khải lười biếng liếc cô ta một cái, đứng lên, đi vào phòng tắm, lạnh lùng vứt lại một câu "Cô không xứng sinh đứa nhỏ của tôi." Lời nói lạnh lẽo lập tức đánh tan ấm áp của không gian ái muội. Ôi .-. Cái chương nó ngắn đến đáng thương
|
Chương 37 - Lệch Khỏi Quỹ Đạo Sắc trời dần tối, Vương Nguyên ngồi trong phòng khách, sàn nhà trơn bóng phản chiếu ánh sáng lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt không có một tia biểu cảm, im lặng giống như búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp. "Tích tắc tích tắc" Chỉ có chiếc đồng hồ thạch anh quý giá treo trên tường chậm chạp phát ra tiếng, chỉ mười hai giờ đêm. Đột nhiên cửa truyến đến tiếng mở khóa, Vương Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa, đáy mắt thoáng qua một tia mong đợi. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải mỏi mệt, thật ra hôm nay công việc không nhiều lắm nhưng hắn đột nhiên có loại e ngại nhìn thấy cậu. Sau đó hắn ra lệnh tất cả mọi người trong công ty tăng ca, những nhân viên đáng thương kia cũng không biết tăng ca để làm gì, nhưng cấp trên ra lệnh bọn họ không thể không theo. Khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên trên sô pha, phút chốc trong lòng toát ra một loại cảm giác giống như lòng của mình đã phiêu bạt đi nơi nào. Lẽ ra hắn đã sớm có thể có được gia đình đầm ấm nhưng lại bị chàng trai này phá hủy. Hắn có thể theo đuổi tình yêu với bất kì người nào nhưng không thể tha thứ việc mình yêu cậu ta. "Còn chưa ngủ à". Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Ký đi!" Tờ giấy kết hôn màu đỏ tươi như kim châm ném về phía cậu, trong mắt Vương Nguyên hiện lên một tầng hơi nước. "Kỳ thật anh không cần hy sinh hôn nhân của mình để trả thù tôi như vậy" "Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Vị trí cậu chủ nhà họ Vương hẳn sẽ giúp cho bộ mặt cậu vinh quang không ít. Nhớ kĩ! Về sau đừng có làm ra chuyện gì mất mặt tôi, cậu chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi thôi. Đừng hi vọng xa vời dựa dẫm vào tôi cái gì." Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi tây trang một cái bút máy kim loại Montblanc "Ký đi!" Trái tim Vương Nguyên như lớp da rạn nứt, từng mảng từng mảng bong ra. Bàn tay gầy trơ xương run rẩy cầm lấy cây bút nặng trịch chầm chậm ký hai chữ 'Vương Nguyên'. Vương Tuấn Khải lấy lại tờ giấy kết hôn sau đó xoay người rời đi như không muốn lãng phí một giây nào với cậu. "Anh." Vương Nguyên bỗng đứng lên vươn tay giữ lấy cánh tay hắn. Con ngươi đen sâu thẳm hiện lên tia u ám, cúi đầu, ánh mắt sắc như dao quét về phía tay cậu, "Thế nào? Mới đó đã muốn bày ra dáng vẻ vợ hiền sao?" Vương Nguyên run rẩy, dần buông lỏng tay hắn "Anh muốn đi ra ngoài sao?" Thật sự là cậu sợ cảm giác ở một mình trong căn phòng yên tĩnh thế này. "Tôi ở lại hay không liên quan gì tới cậu?". Giọng nói sắc bén cùng con ngươi đen bén nhọn hiện lên một tia chế giễu "Thân thể không cho phép còn muốn tiếp khách? Thật không ngờ cậu trăng hoa như vậy". Lời nói hắn trào phúng, như nước đá lập tức dội tỉnh Vương Nguyên, cúi đầu che giấu ẩm ướt đang dâng trào trong hốc mắt. "Thật xin lỗi! Thật sự xin lỗi." Ngoài nói xin lỗi, cậu không biết còn có thể nói gì, tại sao hắn nhất định phải giẫm lên tự ái của cậu? Làm cho cậu thương tích khắp người chưa đủ, còn rắc thêm một lớp muối mới cam tâm. Vương Tuấn Khải thấy biểu tình cậu thảm thiết, trong lòng như rơi vào nơi tăm tối. Con ngươi không có một tia lo lắng nhưng lại không thể bình tâm. Phiền loạn nặng nề mà đi tới bên ô tô, khởi động xe phóng đi, rời khỏi nơi làm tâm hắn lệch khỏi quỹ đạo. ——
|
Chương 38 - Tôi Sẽ Khiến Cho Hắn Hết Hy Vọng Với Cậu Cả đêm Vương Nguyên khó ngủ giống như bị một khối đá lớn đè nặng đáy lòng. Sau đó đứng lên đến phòng sách xem tài liệu Anh ngữ vô vị khô khan. Những chữ cái tiếng Anh xác thực thôi miên rất nhanh, cậu gục xuống bên bàn sách ngủ. Sáng sớm Vương Nguên cảm thấy cả người đau nhức nhất là cả cánh tay run lên không thể hoạt động. Cậu đứng lên làm chiếc áo khoác sau lưng cậu rơi xuống đất. "Sao lại có áo khoác ở đây?". Vương Nguyên xoa cái cổ đau nhức, nhặt áo lên rồi đi về phòng ngủ. Đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng chuông piano êm tai. Vương Nguyên lấy di động trên tủ đầu giường, hơn hai trăm tin nhắn chưa đọc, còn có hơn trăm cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đều đến từ cùng một người —— Phương Đình. Cũng đúng, hôm đó Vương Nguyên gặp hắn, rồi đột nhiên bị một người đàn ông lôi đi, hắn không khẩn trương mới là lạ. Ấn phím trò chuyện, "Anh Phương Đình." Vương Nguyên nhẹ gọi truyền đến bên tai hắn, tiếng hít thở hỗn loạn, trong lúc nhất thời làm cô không biết nói gì? "Anh tìm em đã lâu, còn để lại tin nhắn cho em nhưng em không trả lời, gọi điện thoại cho em em cũng không nghe." "Thật xin lỗi". Cậu để điện thoại trong túi không có lấy ra. "Em gặp chuyện gì sao?" Hắn hỏi cậu. Giọng cậu muốn nói lại thôi làm Phương Đình càng thêm sốt ruột, "Tin ở anh, dù bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giúp em.". Vương Nguyên không biết mở miệng như thế nào, hôm qua cậu vẫn còn độc thân, hiện giờ cậu đã là người có chồng hơn nữa vì không để Vương Tuấn Khải bới móc, sau này cậu cũng không thể gặp hắn. Chuyện như vầy bảo cậu nên mở miệng thế nào. Đối với người thật lòng quan tâm cậu, cậu làm sao nhẫn tâm thương tổn. "Hôm nay có thể cùng ăn tối không?" Phương Đình thật giống như lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Vương Nguyên có cảm giác cổ họng như nghẹn lại, không nói được tiếng nào.Cậu không đành lòng dập tắt mong đợi của hắn. Đột nhiên Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt sũng, bọt nước dính trên mặt, người khoác một chiếc áo ngủ màu trắng, môi mỏng hơi nhếch lên tà mị lạnh lùng, lông mày đẹp khẽ nhíu, trong mắt phát ra vài tia lạnh, trầm thấp nói: "Đồng ý với anh ta đi". Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, không nghe trong điện thoại tiếp tục truyền tới tiếng nói, "Anh biết em gần đây rất bận rộn nhưng khó được một lần, anh hi vọng em có thể." "Tôi muốn cậu đồng ý với tên đó" . Vương Tuấn Khải lạnh lẽo, hung tợn gằn từng chữ, lặp lại mệnh lệnh một lần nữa. Vừa nãy cho rằng là tai mình nghe nhầm, nhưng lần này là thật. Tại sao hắn muốn cậu đồng ý lời mời của Phương Đình? Trong lòng Vương Nguyên buồn bực không thôi, nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, lập tức đáp lại: "Mấy giờ? Vâng, em sẽ tới đúng giờ, hẹn gặp lại, bye bye." Vội vàng ngắt điện thoại, "Anh không phải ra ngoài ư? Sao lại ở đây?" Vương Nguyên hỏi. "Nhà này của tôi, tôi không có quyền trở về sao." Hắn siết chặt khăn lông trắng lau những giọt nước trên sợi tóc ngắn "Tên đàn ông bên ngoài của cậu rất để ý tới cậu nhỉ." "Anh ấy không phải! Anh có thể sỉ nhục tôi nhưng xin anh đừng sỉ nhục anh ấy." Giọng nói Vương Nguyên nóng giận lặp lại. "Xem ra, cậu thật sự rất để ý tới tên đó." Hắn đột nhiên ghé sát vào Vương Nguyên, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh nhạt "Tôi sẽ khiến cho tên đó hết hi vọng với cậu, được không?". Đáy mắt thâm trầm mờ mịt nổi lên ý cười nồng đậm.
|
Chương 39 - Gặp Gỡ Địch Thủ* Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ tây hiệu GUCCI phẳng phiu, kiểu dáng thu đông mới nhất, tràn trề như trời sinh, dễ dàng đem toàn bộ thế giới giữ lại trong lòng bàn tay. "Tôi sẽ tìm một người giúp cậu trang điểm và ăn mặc". Hắn chán ghét liếc nhìn Vương Nguyên một cái. Mặc dù Vương Nguyên không có một chút phấn trang điểm nhưng ngũ quan xinh xắn làn da mềm mại như hoa sen tươi mát, thoát tục, T-shirt màu trắng đơn giản cậu mặc trên người vừa vặn che kín đôi chân xinh đẹp lộ ra của cậu. Không cần quá nhiều phục sức, cậu tự nhiên tỏa ra khí chất riêng của mình. "Tôi không cần trang điểm". Cậu trực tiếp cự tuyệt, từ đáy lòng cậu chán ghét mùi son phấn hơn nữa hiện giờ cũng chuẩn bị thi, không có thời gian rảnh rỗi đi trang điểm. "Nhưng tôi không muốn mất mặt" Lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này rồi xoay người rời đi. Vương Nguyên cứng ngắc tại chỗ, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ thê lương muốn khóc. Tại sao mỗi câu nói đều như gai đâm? Luôn phải đâm cậu một nhát mới hả giận sao? ———— Reng reng reng reng, tiếng chuông cửa vang lên. Vương Nguyên mở cửa lập tức nhìn thấy một cô gái diêm dúa, mặc áo da ngắn tay màu đen, bên trong mặc áo hoa, bên dưới là váy ngắn hoa văn báo và tất chân màu đen dài. Trên mặt cô ta bôi một lớp trang điểm dày, mấy tầng phấn son đã sớm che đi bộ mặt thật, dường như là một lớp mặt nạ. Những đường kẻ mắt đen đậm vòng quanh đôi mắt sắc, thái độ lộ rõ khinh thường đánh giá Vương Nguyên, khóe môi nhếch lên cười lạnh: "Vương công tử đúng không?" Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, "Cô tìm ai?" "Đương nhiên là cậu!" Cô ta đẩy Vương Nguyên ra, tự mình đi vào phòng đánh giá gian phòng xa hoa của biệt thự này, "Chúng ta đều cùng hầu hạ một người đàn ông, ít nhất cũng nên biết nhau." Mùi nước hoa nồng đậm trên người cô ta lan ra trong không khí, làm vẩn đục không gian trong sạch. Cô ta nói thế như muốn lên mặt, trong lòng Vương Nguyên hơi hiểu ra, bên ngoài Vương Tuấn Khải hoa danh có không ít người tình, hôm nay thấy được một người thật là cực phẩm nhân gian. "Tôi là thư kí Trầm Trạm Vân." Cô ta đưa tay ra, khóe môi nhếch lên nụ cười giả dối. "Cô không cần giới thiệu mình, tôi cũng không cần biết cô." Vương Nguyên không nhìn bàn tay cô ta giơ lên, lạnh nhạt nói: "Cô đang thị uy đó sao? Xin lỗi, cô không cần phải làm vậy đâu. Vương Tuấn Khải giữ một cô gái ở bên cạnh mình chứng minh thân thể của cô còn hữu dụng với anh ta mà tôi chỉ là người để anh ta hả giận. Cho nên cô không cần lo lắng vị trí của mình bởi vì tôi không lấy của cô cái gì." Trầm Trạm Vân thật không ngờ cậu đã phá vỡ tính toán của mình, nói hai ba câu đã khiến cho cô ta líu lưỡi không biết đáp trả lại cái gì. "Thật kinh ngạc!" Trầm Trạm Vân liếc cậu một cái, hai tay khoanh trước ngực, "Khải bảo tôi tới giúp cậu trang điểm và ăn mặc, đừng để dáng vẻ quê mùa như vậy làm ảnh hưởng thị giác." 'Cậu mới là ảnh hưởng khứu giác đấy!' Vương Nguyên trong lòng nén cười. "Tôi không cần." Vương Tuấn Khải cho cô ta tới trang điểm cho mình là có dụng ý gì? "Nhìn cậu xem, muốn ngực không có ngực, chính là trước sau đều như sân bay, da xanh xao vàng vọt, khô ráp, cậu còn là một chàng trai sao?" * * Tại khúc này k biết edit sao nên mình giữ nguyên luôn Trầm Trạm Vân ban đầu nhận nhiệm vụ này là vì muốn nhân tiện dạy một bài học cho cậu chứ không hòa nhã hầu hạ cậu chủ nhà họ Vương trên danh nghĩa này! Bắt lấy cánh tay của cậu đi về phía xe BMW Riese của mình
|
Chương 40 - Vi Phu Có Phải Rất Rộng Rãi Không? Vương Nguyên bị Trầm Trạm Vân đưa đến trước thẩm mỹ viện, được nhân viên làm sạch da sau đó là đi thay đổi kiểu tóc, tiếp theo ra phố mua sắm quần áo. Mặc dù Trầm Trạm Vân tâm không cam tình không muốn, luôn chua ngoa hạ thấp giá trị của cậu nhưng nhiệm vụ Vương Tuấn Khải giao phó vẫn là phải hoàn thành, chỉ có thể nghẹn một bụng khí. Sau khi trở lại Nhà họ Vương, Trầm Trạm Vân trở về công ty. Ứng phó xong Trầm Trạm Vân, Vương Nguyên cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân mày nhíu chặt. Hắn thật hận cậu như vậy sao? Hận đến mức muốn cho một người ngoài tới nhục nhã cậu? Cậu đang muốn rửa đi lớp phấn dày cộm trên mặt cùng đống trang sức nặng nề, kết quả cửa trước truyền đến tiếng cửa mở. "Cậu..." Trên mặt Vương Tuấn Khải thoáng qua một tia kinh diễm, gương mặt xinh xắn, trang sức tinh xảo cùng lớp trang điểm nguyên bản đem đôi mắt long lanh so với vẻ bề ngoài khác xa, càng thêm trong veo bức người. Màu sắc của bộ đồ bao trùm thân thể của cậu, thân hình lộ ở bên ngoài non mềm dường như chỉ chạm tay vào là tan ra. Cậu mỉm cười, xoay người, những nếp gấp bồng bềnh như sóng gợn trên mặt sông Lạc, luôn tươi mát thoát tục. "Sao anh về sớm vậy?" Vương Nguyên đứng tại chỗ, tay mất tự nhiên cũng không biết đặt ở nơi nào. Trên khóe miệng Vương Tuấn Khải giương lên ý cười tà mị, "Tôi không về sao có thể nhìn thấy một màn kinh diễm như thế." Bàn tay thô dày của hắn vuốt ve bên ngoài tấm lưng mịn màng của cậu, "Không ngờ cho cậu ra ngoài thay đổi vẫn là rất tuyệt. Xem ra kết hôn với cậu không phải là cuộc mua bán lỗ vốn." Cả người Vương Nguyên run lên, nhảy ra khỏi phạm vi của hắn, phòng bị nhìn hắn, "Bộ đồ này rất khó chịu, tôi đi thay ngay." Vương Tuấn Khải vươn tay kéo cậu ôm chặt vào trong ngực "Cậu sợ tôi sao?" Hơi thở ấm áp phả vào tai Vương Nguyên, tim cậu đập càng nhanh, "Không, không có." Cậu muốn đẩy ra nhưng hắn lại càng ôm chặt người cậu. Hôn vào phấn môi của cậu mang theo hơi thở bá đạo. Nụ hôn sâu, triền miên, dùng lực gặm cắn, hô hấp cậu hỗn loạn. Lưỡi mở ra hàm răng của cậu, dây dưa cùng cái lưỡi thơm tho, càng không ngừng trêu chọc, càn quấy, hắn mặc sức châm ngòi khát vọng trong đáy lòng Vương Nguyên. Toàn thân như nhũn ra, Vương Nguyên ôm chặt hắn, nhắm lại đôi mắt trong suốt, cùng nhau trầm luân, trúc trắc đáp lại hắn. Trong phòng khách dần dần tản ra mùi vị ái muội mà ấm áp, bị một tiếng chuông cửa phá vỡ. "Có người!?" Vương Nguyên hoàn hồn đẩy hắn ra. "Không vội!". Con ngươi đen sắc bén của Vương Tuấn Khải liếc nhìn cửa thủy tinh, lời chưa nói hết, liếm đôi môi đỏ mọng, "Đoán xem là ai?" Từ trong túi, Vương Tuấn Khải lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, kim cương to như vậy, phát ra tia sáng lấp lánh, hào nhoáng, đeo lên ngón tay mảnh khảnh của cậu. "Đây là..." . Ngón tay Vương Nguyên cứng đờ. "Đạo cụ!". Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, lập tức chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo lên ngón áp út của cậu. Trong con ngươi đen vụt qua một tia sắc bén, "Lát nữa, hãy biểu diễn thật tốt cho tôi." Vương Nguyên ngẩng lên, vừa vặn thoáng nhìn thấy ở ngoài cửa có một bóng dáng quen thuộc, trong lòng cả kinh. Tại sao Phương Đình lại ở chỗ này? "Mời tình nhân của cậu tới đây, người chồng như tôi có phải rất rộng rãi không?"
|