[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 46 - Mặt Khác Của Hắn Vương Nguyên lắc lắc tay của mình "Lúc này tôi đang bị thương". "Ngoài da thôi mà". Con ngươi sắc bén của Vương Tuấn Khải vừa chuyển "Nhanh đi!" Đối với hắn chỉ có nặng giọng nói chuyện, Vương Tuấn Khải mới có thể không cảm thấy xấu hổ. Bản thân đối với cậu chỉ có hận, không cho phép có cảm xúc dư thừa tồn tại, một chút cũng không thể. Cho dù có phải lập tức bóp chết từ giai đoạn mới nảy sinh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái đêm đen như mực kia, không quên Tử Oánh người đầy máu tươi nằm trên mặt đất lạnh lẽo.Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, thân thể ở trong lòng hắn dần dần cứng lại. Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, cậu mặc tạp dề gọn gàng, bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nồi, chén, muôi, chậu, dường như đem biệt thự vắng vẻ này hóa thành tràn đầy sức sống. Mùi thơm nhàn nhạt bay tới chính là hương vị của gia đình. Hai mắt đen thâm trầm nhắm lại che giấu dao động trong mắt hắn. Nếu không có vụ tai nạn xe kia, năm năm này hắn cũng không cần sống trong bóng đêm. Một màn lại một màn thời gian hạnh phúc cùng Lương Tử Oánh hiện ra trước mắt. "Này." Vương Nguyên cẩn thận lay tỉnh hắn một chút. Vương Tuấn Khải bỗng mở mắt đồng thời bắn ra một luồng sắc bén đâm về phía Vương Nguyên. Cậu sợ hãi rụt tay về, không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng có thể thấy đáy mắt lửa giận dày đặc, giọng nói hòa nhã hỏi: "Sủi cảo đã nấu xong rồi, anh muốn ăn không?" Vương Tuấn Khải đứng lên, thân hình cao lớn bao trùm lên Vương Nguyên, thân thể gầy yếu bị che phủ bởi cái bóng lười biếng. Vòng qua cậu, nhìn thấy trên bàn có hai khay sủi cảo nóng hổi, một đống sủi cảo màu trắng đục lớn nhỏ hình dáng xinh xắn đáng yêu. Vừa nghĩ tới nhân bên trong sủi cảo là từ tay Phương Đình làm ra. Vương Tuấn Khải bưng hai cái khay sủi cảo đi vào phòng bếp. "Này! Anh muốn đi đâu?" Vương Nguyên đi theo phía sau hắn. Bịch —— Sủi cảo trên khay đều bị đổ vào thùng rác. Đáy mắt Vương Tuấn Khải tối đen như một tia sáng nhạt, mặt không chút thay đổi. Trên mặt căng cứng, toàn thân quanh quẩn hơi thở âm trầm thô bạo như Satan. "Nè! Anh không thích sủi cảo cũng không cần phải đem đĩa sủi cảo tôi vất vả làm đổ đi hết chứ!" Vương Nguyên thở hổn hển ồn ào cãi nhau với hắn. Vương Tuấn Khải phủi phủi tay giống như mình vừa cầm cái gì bẩn tay, "Tôi nhìn buồn nôn thì sao?" "Anh..." . Vương Nguyên chỉ ngón tay vào hắn, tức giận đến run nhè nhẹ "Dù sao đồ ăn tôi nấu anh đều đổ hết rồi." Trong lòng nguyền rủa đói chết hắn đi. Gần đây Vương Tuấn Khải vì dự án thu mua đất mà bận tối mày tối mặt, thường xuyên bỏ bữa. Một ngày không ăn cơm, bao tử của hắn lại đau đớn, uống vào hai viên thuốc vẫn không tốt hơn, ngược lại càng ngày càng trầm trọng, một trận lại một trận đau khoan tim liệt phổi khiến tính tình của hắn nóng nảy, "Đứng lên, đi nấu cháo cho tôi!" Vương Nguyên bĩu môi, thấp giọng, "Ờ" một câu chân thực. Vương Tuấn Khải cau mày, làn da khỏe mạnh màu mạch nha dần dần trở nên trắng bệch, tay hắn đập đập vào vị trí bao tử của mình, "Này! Anh làm sao vậy?" Vương Nguyên đã nhận ra sự khác thường của hắn "Có chỗ nào không thoải mái sao?" Vương Tuấn Khải không chút lưu tình đẩy tay cậu ra, "Cháo nấu mềm một chút". Nói xong xoay người đi lên lầu, bước chân rõ ràng có chút khó khăn nhưng hắn chịu đựng đau đớn, để thẳng lưng lên. Kiêu căng như hắn làm sao lại ở trước mặt người khác để lộ một mặt yếu đuối? Vương Nguyên nhìn bóng lưng cô đơn tịch mịch của hắn, đột nhiên có một loại xúc động đi lên ôm chặt lấy hắn. Hắn chính là dùng vẻ ngoài kiên cường để che lấp yếu ớt của mình.
|
Chương 47 - Ấm Áp Vương Nguyên không biết vì sao hai chân của mình không tự chủ được lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Bước đi của Vương Tuấn Khải loạng choạng, tay vịn bức tường, khó khăn đi vào phòng, mệt mỏi ngã xuống, mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Nguyên nhịn không được đi lên lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy cậu, mày nhíu chặt che giấu vẻ mặt đau đớn, khinh thường nói: "Không có gì." "Không có gì sao? Anh xem anh đều đổ mồ hôi lạnh rồi!" Vương Nguyên lớn mật vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của hắn, "Anh đau bao tử phải không?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hất tay cậu ra, nhắm mắt lại, nghiêng người không thèm nhìn cậu. "Tôi đi nấu cháo trước, chờ một lát uống thuốc chắc sẽ hết đau." Vương Nguyên không để ý đến sự lạnh lùng của hắn. ———— Sáng sớm mùa thu, tia sáng mang theo ấm áp vui vẻ, chiếu vào làm ấm áp, nhu hòa căn phòng màu đen cứng nhắc. Trước mặt, chàng trai gương mặt thanh tú đang mặc lễ phục màu lam của ngày hôm qua giống như mỹ nam đang ngủ không nhiễm tục trần. Chóp mũi xinh xắn lộ ra, hô hấp nhè nhẹ, cậu ngủ rất sâu. Bóng lưng gầy yếu nằm dọc bên mép giường, đầu gối lên cánh tay non mềm.Một bàn tay của cậu bị một bàn tay lớn hơn nắm thật chặt Hình ảnh thật êm ái ấm áp. Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn một màn như vậy, trong lòng có chút dao động nho nhỏ. Đêm qua bận rộn việc nấu ăn, từ lúc chào đời đến nay, đây là bát cháo ngon nhất hắn từng ăn. Hắn ăn, sau đó uống thuốc đau bao tử, dưới bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu dần dần hết đau, nặng nề ngủ. Thật không ngờ là cậu không có rời đi. "Ưm" . Vương Nguyên kêu một tiếng. Hắn lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Vương Nguyên vẻ mặt mệt mỏi, mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức, vừa muốn duỗi thẳng lưng nhưng lại phát hiện tay mình bị nắm chặt. Tay từ từ rút ra, nhìn thấy hắn không hề nhíu chặt mày, thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là như vậy, yên lặng chịu đựng đau đớn, cưỡng ép chính mình làm một người bất khuất, mạnh mẽ. Nhưng ai cũng có thể có lúc mềm yếu, ai cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút mà. Đôi mắt Vương Nguyên trong suốt như trời xanh, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sống mũi bộc lộ rõ khí phách của hắn, mày rậm sắc bén như được chạm khắc bằng dao kiếm lộ ra lạnh lùng của hắn, trên gương mặt tuấn dật là màu đồng khỏe mạnh. Hắn giống như một vị thần, toàn thân tản ra hơi thở ngạo mạn. "Nhìn đủ chưa". Vương Tuấn Khải bỗng dưng mở mắt, khóe miệng giơ lên một chút, tặc tặc cười "Tôi đẹp như vậy sao?" Vương Nguyên cả kinh giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt nhanh chóng ửng hồng quay về hướng khác, "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh." Giống như đang chạy trốn, hành vi như vậy liệu có làm cho hắn cảm thấy cậu chột dạ hay không. Vương Nguyên đột nhiên xoay người, "Nhìn kĩ một chút đặc điểm diện mạo của anh, để lần sau tôi có gặp người giống anh lập tức chạy đi." Nhìn bóng dáng mảnh mai vội vàng rời đi, Vương Tuấn Khải ngồi nói thầm một câu, "Không phải đang nói mình là ôn thần chứ? " Một nụ cười tuấn dật nở rộ trên gương mặt giống như hắn đã lâu rất lâu không có cười thoải mái như vậy.
|
Chương 48 - Không Phải Cậu Tới Tìm Tôi Sao Người chen chúc trong chiếc xe bus, bả vai cọ xát nhau, Vương Nguyên đứng lung la lung lay, một tay ôm chặt hộp đựng thức ăn trong ngực. Vốn là cậu đang ngồi, nhưng nhìn thấy một thai phụ đi tới, cậu nhường vị trí của mình cho cô ấy. Cậu biết mình hôm nay xen vào nhiều chuyện nhưng nghĩ đến vẻ mặt hắn hôm qua chịu đựng đau đớn làm cho cậu xúc động. Nấu xong ba món ăn, một canh, từ biệt thự tới trạm dừng xe bus rất xa, ước chừng khiến cậu đi hơn một giờ trên đường cũng không gặp chiếc xe nào. Xuống xe đi tới cao ốc tập đoàn Vương thị. Vương Nguyên đứng trước toàn bộ kiến trúc bằng thủy tinh cao ngất, mắt mở lớn, miệng không ngậm vào được. Cậu chỉ biết tập đoàn Vương thị tài lực phong phú, mấy năm gần đây lại phát triển cực nhanh, nhưng thật không ngờ sẽ ở đoạn đường hoàng kim này chiếm một cao ốc hiện đại hóa với diện tích lớn như thế. Vương Nguyên tiến vào đại sảnh, bị mặt sàn trơn bóng, ánh đèn thủy tinh lấp lánh hấp dẫn. Thưởng thức một chút trang trí tráng lệ này, sau đó cậu đi tới đại sảnh, "Chào cô, tôi muốn tìm Vương Tuấn Khải." Tiếp tân mặc đồng phục gọn nhẹ đoan trang đánh giá Vương Nguyên. Áo sơ mi đơn giản, quần bò thêm giày Cavans giống như một sinh viên còn chưa đặt chân vào xã hội. Bình thường tìm tổng giám đốc chỉ có hai loại người, một là doanh nhân trong giới thương nghiệp đang làm việc, có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vương thị. Một loại khác chính là các thiên kim tiểu thư dùng hết các thủ đoạn muốn có quan hệ với tổng giám đốc. Nếu là loại thứ nhất tìm tổng giám đốc mới có thể gặp được, nếu là loại sau sẽ cho thư kí tổng giám đốc thông báo một tiếng rồi tìm lý do đuổi đi. Mà bây giờ chàng tra thanh tú tao nhã này dường như đều không giống hai loại này, vì để phòng ngừa vạn nhất, trước tiên vẫn là hỏi một câu: "Cậu là ai? Tìm tổng giám đốc có chuyện gì không?" Hắn từng nói qua —— Cậu cái gì cũng không phải. Câu nói kia dường như đâm vào tim, mất mát, cúi thấp đầu xuống. "Công tử thật xin lỗi, cậu không có hẹn trước thì không được gặp tổng giám đốc." Tiếp tân vẫn là không kiên nhẫn đuổi cậu đi. Cậu cúi đầu thoáng nhìn hộp đựng thức ăn trong túi giấy "Cô có thể giúp tôi đưa thứ này cho anh ấy không?" Trên mặt cô tiếp tân hiện lên chút châm biếm "Công tử, bữa trưa của tổng giám đốc do một đầu bếp tự mình nấu, cậu như vậy..." Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn cấp cao, làm sao có thể ăn cơm hộp cô mang đến? Cậu xấu hổ với hành động khó coi của mình, nhẹ vuốt cằm nói một câu "Xin lỗi, đã quấy rầy cô". Cầm túi giấy xoay người rời đi. Tổng giám đốc đến công ty con khảo sát một phen, lúc trở lại tổng bộ, lại nhìn thấy ở đại sảnh một bóng dáng quen thuộc, bất chấp lãnh đạo cấp cao phía sau, ngạc nhiên đi tới trước quầy tiếp tân. Thật không ngờ cậu đột nhiên xoay người, kết quả đúng lúc đụng vào ngực hắn. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Vương Nguyên xoa cái mũi bị đụng đau. "Cậu ngay cả đi đường cũng không biết hả?!!" .Khẩu khí xấu xa nghe qua như là khiển trách, kỳ thật lại lộ ra quan tâm lo lắng. Nghe được tiếng nói quen thuộc, Vương Nguyên ngẩng đầu, hiền lành hỏi: "Sao anh lại ở đây?" "Vấn đề này hẳn là nên để tôi hỏi cậu mới đúng!? Cậu tới đây làm gì?" Mặt Vương Tuấn Khải ghé sát vào cậu "Không phải là tới tìm tôi sao?" Vương Nguyên cắn môi không nói, giống như đối mặt với một vấn đề khó khăn, tay một vòng lại một vòng cuốn quanh sợi dây của túi giấy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hộp đựng thức ăn kia, tâm đột nhiên bị va chạm, dắt tay cậu đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, lúc đi ngang qua quầy tiếp tân lạnh lùng bỏ lại một câu, "Ngày mai cô không cần đến làm việc. Vương thị không cần nhân viên vô trách nhiệm, tự cho là đúng".
|
Chương 49 - Nồng Tình Mật Ý Vương Nguyên được hắn đưa tới phòng làm việc của hắn, sáng sủa sạch sẽ, một loạt cửa sổ lớn sát đất, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố. Vương Tuấn Khải khó chịu, cậu từ xa tới đây chẳng lẽ chỉ để ngắm phong cảnh. Cậu ta lại dám xem nhẹ sự có mặt của hắn, trong lòng hắn không khỏi bốc lên một ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ đi tới, "Này. Nhìn đủ chưa!" Vương Nguyên bị tiếng vang bất ngờ ở phía sau làm hoảng sợ, xoay người đối mặt. Gương mặt căng thằng, ánh mắt mơ hồ không biết chuyển hướng nơi nào, "Cái đó là tôi vừa vặn đi ngang qua nơi này cho nên..." Hắn thật sự không tin, mới nói hai câu mà đã bắt đầu ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn. Vương Tuấn Khải khoanh tay, tư thái nhàn nhã, "Cậu tiếp tục biên tập đi, tôi sẽ chờ cậu biên tập ra cái cớ tốt hơn." Hắn cúi đầu chỉ vào túi giấy trong tay cậu "Túi giấy này là cái gì?" "Không có gì". Vương Nguyên nhanh chóng giấu túi giấy ra sau người. Hắn đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị, cài gì cũng có ăn qua, lấy ra cơm hộp như vậy chỉ bị hắn cười nhạo thôi. "Lấy ra nhìn thì có làm sao." Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn xoay người, lập tức lấy túi giấy trong tay Vương Nguyên, "Túi giấy này mang cho tôi sao? Vừa lúc tôi đang đói bụng." Nói xong, hắn vội vàng mở túi ra —— Mùi đồ ăn thơm lừng xông vào mũi hắn, cánh gà, canh rau xanh còn có đủ mùi hương của cá ti, gà xé phay. Trong bình thủy là canh gà nữa. Ngón tay Vương Tuấn Khải lập tức mở hết ra, gần đây không có thời gian dùng bữa trưa hiện giờ bụng đã đói, vội vàng ăn như hổ đói. Trên mặt Vương Nguyên nhẹ cười, một loại cảm giác trọn vẹn tràn đầy trong lòng. Nhìn tướng ăn của hắn như thằng nhóc bị người tranh giành thức ăn, không biết là nụ cười dịu dàng hiện lên ở trên mặt không một chút che giấu. Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, nghi ngờ hỏi, "Những thứ này đều do cậu nấu sao? " Hắn đã ăn đồ ăn do các đầu bếp nổi danh khắp nơi trên thế giới nhưng hắn đều cảm thấy kém đồ ăn bình thường này. "Bằng không anh cho rằng những thức ăn hiện giờ anh đang ăn là ai làm?" "A!" Vương Tuấn Khải ăn hai miếng lại ngẩng đầu "Cậu ăn chưa?" Hắn đang quan tâm cô sao? Vương Nguyên sững sờ một lúc, đứng ở tại chỗ, nhẹ đáp, "Ừm" Vương Tuấn Khải mỉm cười, tiếng nói thân mật như muỗi vo ve. Đem Vương Nguên kéo đến bên người, dùng đũa của mình gắp một cái cánh gà, "Cậu cũng nếm thử đi." Đột nhiên có hành động thân mật như vậy làm cho Vương Nguyên cảm thấy không được tự nhiên, đầu quay sang bên kia. "Tôi cho cậu ăn cậu phải ăn!" Ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Vương Tuấn Khải đối với người khác thực không có kiên nhẫn, kiêu ngạo như hắn, thích nắm trong tay tất cả, đương nhiên bao gồm cả cậu. Vương Nguyên biết mình không có quyền đối nghịch hắn, cúi đầu —— Đúng vào khoảnh khắc tình ý tràn trề, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Chí Hoành mặc bộ đồ tây màu xám đậm công khai tiêu sái bước vào, mang trên mặt nụ cười vô lại. Vương Tuấn Khải đặt đũa xuống, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Không ai dạy cậu vào văn phòng phải gõ cửa trước sao?" Vương Nguyên lúng túng cúi đầu, thật hận nơi này không có kẽ hở nào có thể chui vào. "Nếu tôi gõ cửa sẽ không nhìn thấy một màn này." Hay cho một lý do quang minh chính đại. Còn tiếp nữa... KaiYuan ver - Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcCập nhật Lần cuối: Feb 19, 2016
|
Chương 50 - Hiềm khích Mấy nàng kéo xuống phía dưới cùng của mục lục truyện sẽ có chương 1 - 49 nha. Tự dưng mấy chương đầu tự động xóa nên tôi edit lại ở phía dưới đó. Muốn kéo lên đầu nhưng lỗi không làm được TT^TT Mấy nàng chịu khó kéo xuống dưới đọc rồi kéo lên đọc tiếp nha :vvv "Hai người từ từ nói chuyện đi". Biểu hiện Vương Nguyên thật giống như chuột gặp mèo, muốn lập tức chạy trốn. Cậu vừa nghĩ tới lần đầu tiên gặp Lưu Chí Hoành, xấu hổ làm cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vương Tuấn Khải thuận tay giữ cậu lại. "Cậu ta là anh em tốt của tôi". Hắn lạnh lùng sắc bén, trừng mắt liếc người kia, "Cậu không cần để ý đến cậu ta đâu." Lúc Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chẳm chằm Vương Nguyên, có một loại cảm giác bảo bối của mình bị cướp đoạt. "Chúng tôi là một đôihồ bằng cẩu hữu*." Lần trước Lưu Chí Hoành gặp Vương Nguyên thấy dáng người cậu xinh xắn, mềm mại nõn nà, còn có dung nhan không trang điểm, vẻ mặt lại giận dỗi. (*hồ bằng cẩu hữu: mèo mả gà đồng, bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa). Nhưng hôm nay gặp, lại bị khí chất tươi mát như hoa sen trên người cậu hấp dẫn. Lưu Chí Hoành mạo muội nhìn thẳng cậu. Vương Nguyên nhíu mày, chẳng phải hai người bọn họ là anh em tốt sao? Sao còn châm chọc lẫn nhau như vậy. "Xin chào" . Cậu gục đầu, không dám nhìn hắn lấy một lần, chào hỏi một cách không tự nhiên. "Tiểu mỹ nam lại gặp mặt rồi". Lưu Chí Hoành hướng phía cậu cợt nhả, đi tới chỗ cậu ngồi, nhìn chằm chằm vẻ đẹp của cậu, đánh gia, "So với lần trước khí sắc của cậu đã tốt hơn nhiều." Vương Tuấn Khải lập tức đứng lên kéo Lưu Chí Hoành ra, tự mình đứng giữa hai người bọn họ như sandwich, dường như để bảo trì khoảng cách nhất định giữa Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, "Hai người gặp nhau khi nào?" "Cậu ấy chưa nói với cậu sao?" Lưu Chí Hoành chỉ tay vào cậu, sau đó khóe miệng giương lên, biểu tình cười như như không cười, "Nếu vậy, cậu không cần thiết phải biết, đây là bí mật của tôi và tiểu mỹ nam". Vương Tuấn Khải thấy nụ cười quỷ dị của hắn ta, trong lòng tức giận quát: "Tôi là chồng của cậu ấy, tôi có quyền được biết." "A?" . Lưu Chí Hoành kinh hô một tiếng, đập một cái vào ngực Vương Tuấn Khải "Hồi nào vậy, tên quỷ này cậu hành động có phải quá nhanh không, sao không đợi tôi trở về rồi cùng nhau cạnh tranh công bằng. Thật là nhanh! Việc này có tính là xấu xa không." Hướng Vương Nguyên phân bua. "Cậu có ý với cậu ấy?" Đôi mắt đen tản ra u ám, nhanh chóng đảo qua Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, "Tên quỷ cậu ngay cả giày cũ tôi đã đâm thủng cũng muốn sao?" 'Giày cũ đâm thủng?' Một cảm giác hít thở không thông đánh úp lên não, cậu hoảng sợ nói: "Tôi còn có việc." Vội vội vàng vàng mà muốn chạy trốn, rời khỏi không khí áp lực này. Vương Tuấn Khải túm chặt cánh tay của cậu không cho cậu rời đi, ngón tay hắn dùng sức, gân xanh nổi lên, thế nào, hắn ta có bản lĩnh như thế nào? Hiện giờ đến liếc mắt một cái cũng không rồi? Vương Nguyên cảm giác được tay của mình sắp bị hắn nắm gãy, hàm răng cắn môi không để cho mình kêu đau. "Tuấn Khải, cậu bỏ cậu ấy ra đi ! " Lưu Chí Hoành thật không ngờ một câu vui đùa lại mang tới đau đớn cho Vương Nguyên, trong lòng nổi lên áy náy chua xót. "Sao vậy, khiến cậu cảm thấy đau lòng rồi?" Toàn thân Vương Tuấn Khải bao phủ một tầng hơi thở u ám, giống như satan từ địa ngục đến, đáy mắt tràn ra một mảnh tối đen. Vung mạnh tay lên —— Vương Nguyên ngã mạnh xuống đất, cả người truyền đến một trận đau đớn, không khỏi run lên. "Tuấn Khải, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Là cậu bảo tôi trong lúc cậu đi Las Vegas, chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu quên rồi sao?" Lưu Chí Hoành mất lý trí, điên cuồng hét lên với Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên hắn thấy Vương Tuấn Khải nổi giận như thế. "Nhưng tôi không bảo cậu chăm sóc cậu ta chu đáo đến vậy!"
|