[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 96 - Lạc vào miệng sói "Ư. . . . . . dừng lại đi !" , cánh tay bị bó bột của hắn để ngang người cậu , lập tức làm thức tỉnh thần trí của cậu "Này ! Trên người anh còn đau."
"Chỗ đau không có gì đáng ngại." Vương Tuấn Khải đè chặt thân thể cậu xuống , hắn muốn tiếp tục . . . . . .
Đầu Vương Nguyên bị hắn ép phải ngẩng lên , cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ , "Anh đã gãy tay gãy chân rồi mà còn không an phận ! Coi chừng bị tàn phế luôn đấy."
"Đừng lo." Vương Tuấn Khải bực mình , hắn hít sâu , cố đè xuống lửa dục vọng . Len lén liếc xéo cậu một cái , "Phản ứng của em lúc nãy còn rất thỏa mãn mà , không phải sao !"
Vương Nguyên đứng lên , buộc lại chiếc áo ngủ , "Anh nên đi tắm rồi ngủ đi , giấc ngủ rất quan trọng giúp vết thương mau lành , nên ngủ nhiều một chút."
"Ừ !" Vương Tuấn Khải vén chăn lên muốn xuống giường , nhưng lại nhớ tới chân của mình còn đang bó thạch cao , hắn dừng lại ngay.
Vương Nguyên nhìn hắn cử động chật vật , bèn thở dài một cái , "Để em giúp anh !"
Chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhảy lên , "Thật à ?"
"Ừ !" Vương Nguyên chân thành gật đầu , nhưng lại nghĩ như thế có phải quá thân thiết không , cậu bèn lấy cớ , "Chẳng qua là em đang giúp đỡ 'thương binh liệt sĩ' thôi."
Vương Tuấn Khải hắn không thèm quan tâm tới lời châm chọc của cậu , hắn nằm xuống , hai tay hai chân giang ra khắp giường , "Tôi bây giờ là đối tượng đang nằm trong sách đỏ , cần được bảo vệ."
Vương Nguyên mang tới một chậu nước nóng.
Đôi tay mảnh khảnh của cậu run rẩy , chậm rãi cởi áo ngủ của hắn ra , làm lộ ra lồng ngực cứng cáp , da thịt hắn có màu lúa mạch , khỏe mạnh lại sáng bóng , từng múi cơ bụng cực kì rõ ràng.
"Em làm sao thế... mắc cỡ à !" Vương Tuấn Khải nhìn cậu , hắn cười khẽ.
Vương Nguyên lắc lắc đầu , "Không có ! Có phải lần đầu nhìn thấy đâu ." Cậu nhanh chóng cầm khăn lông thấm nước nóng , nhẹ nhàng lau người cho hắn.
"Thì ra vóc người của tôi lại khiến em khó quên như thế. . . . . ."
Vương Nguyên nghe xong lời của hắn , tay không khỏi dùng sức mạnh hơn.
"Này ! Em đang giúp tôi lau người , hay đang gọt vỏ trái cây hả ?!" Vương Tuấn Khải khó chịu , nhìn chỗ da thịt đã sưng đỏ lên của mình. "Tất cả đều không phải , là tôi đang giúp anh tẩy tế bào chết đấy chứ ." Cậu nở nụ cười 'ngây thơ vô số tội' nhìn hắn , "Nếu có cơ hội lột da anh thì càng tốt chứ sao."
Vương Tuấn Khải cảm thấy chàng trai này càng ngày càng không thể khống chế được , nhưng đôi khi hắn cảm thấy như thế càng vui vẻ , lại khiến lòng hắn có chút nhẹ nhõm.
"Giơ móng vuốt bên trái lên !" Vương Nguyên.
Móng vuốt ? Vương Tuấn Khải suy ngẫm một lúc lâu mới hiểu được , hắn hậm hực đưa bàn tay trái của mình cho cậu , "Cái này gọi là 'bàn tay' , không phải 'móng vuốt'. " hắn giờ đây thật giống một đứa trẻ đang muốn lý sự , cãi lại cậu.
Lau xong nửa người trên , Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khó xử nhìn vào quần ngủ của mình.
"Sao vậy ? Hồi nãy còn dũng khí mười phần mà , giờ muốn rút lui rồi ư ?"
"Không có !" Vương Nguyên thà chết quyết không chịu đầu hàng , "Em chỉ là đang nghĩ nên chà xát 'giò heo' này như thế nào thôi"
"Bước đầu tiên là phải cởi quần ngủ của tôi ra đã ! Chẳng lẽ còn cách khác sao?"Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ quẫn bách này của cậu , tâm tình hắn thật tốt.
Vương Nguyên chống nạnh , sức mạnh tràn đầy nói : "Ai nói em sợ ! Không phải chỉ là cởi quần thôi sao !"
Hắn có nói qua cậu sợ sao ? Ai ~~~ rõ là giấu đầu lòi đuôi.
Tay Vương Nguyên lạnh như băng , cứng ngắc vô cùng . Cậu cẩn thận cởi quần ngủ của hắn ra , đầu ngón tay run rẩy , vô tình chạm vào phần bụng rắn rỏi của hắn . Cậu giống như vừa bị chập điện , giật mình rút tay về , "Xin lỗi , xin lỗi. . . . ." Mặt Vương Nguyên đã đỏ lên rồi.
"Ha ha. . . . . ." Vương Tuấn Khải mặc sức cười to , "Ai ~~~ thì ra em nhát gan như vậy , tôi thật sự hoài nghi người mới vừa xung phong nhận việc 'xoa bóp' thân thể vừa rồi với người lúc này , có phải là hai người khác nhau hay không."
"Ai nói em sợ !" Vương Nguyên mạnh miệng trả lời hắn , "Với em anh chẳng khác gì một con lợn cả !"
Vương Nguyên bị lời nói của hắn chọc giận , cũng làm nổi lên cảm giác hiếu thắng , cậu nhanh chóng bỏ căng thẳng qua một bên , cởi quần ngủ của hắn ra , lộ ra chiếc quần nhỏ , cùng hai bắp chân khoe khoắn . Cậu chống cằm , ánh mắt lộ rõ vẻ 'hứng thú' , "Không tệ , không tệ ! Quần lót rất tạo 'cảm giác' , rất có phẩm vị nha !"
"Vương Nguyên!!!" Vương Tuấn Khải giận dữ , hướng về phía cậu rống to.
Vương Nguyên biết hắn hiện giờ gãy tay gãy chân , chỉ như cọp giấy thôi , nên không hề sợ hãi , cố ý cởi áo ngủ , lộ ra xương quai xanh .
Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn cậu , nghĩ đến cuộc sống sau này khi ở cùng cậu , không biết liệu hắn có khả năng bị bệnh cao huyết áp , hay chảy máu não không. . . . . .
"Ừm ! Thịt trên đùi còn rất rắn chắc nữa , cho dù có đem đi hầm thật lâu chắc cũng sẽ không bị nhừ nát đâu nhỉ. . . . .." Vương Nguyên dựa sát bên người hắn , coi hắn như một loại thực phẩm hợp khẩu vị.
"Em đừng nói nhảm nữa được không !" Vương Tuấn Khải lần nữa hướng về cậu gầm thét , hắn bây giờ phải diễn tốt vai bệnh nhân , còn cậu thì tự phong cho mình vai diễn'dao thớt' , xem hắn như thịt cá , tha hồ mà chà đạp.
Nhìn thấy biểu tình Vương Tuấn Khải đè nén phẫn uất , giận mà không làm gì được , quả thật rất đáng yêu , Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy rất thích thú , nảy ra ý định muốn tiếp tục trêu chọc hắn , "Khải Khải ~~~" giọng cậu nũng nịu, ngọt ngào gọi tên hắn.
Ngay lập tức , khắp người Vương Tuấn Khải rớt ra một đống da gà , "Gì ?!" Vương Tuấn Khải tức giận nói . Hắn đột nhiên có cảm giác đang bị cậu giăng bẫy.
"Anh à , để em giúp anh lau người thật sạch nhé. . . .. ." Đôi mắt Vương Nguyên khẽ xoay chuyển một vòng , cuối cùng dừng lại chỗ quần lót của hắn , ngón tay cậu chỉ thẳng vào bộ phận trọng yếu , "Nhất là chỗ này."
"Không cần!" Vương Tuấn Khải thừa biết cậu vốn không có lòng tốt như vậy.
"Anh, những nơi khác em đã giúp anh lau xong hết rồi , chỉ còn 'hắn' thôi , nếu không làm , 'hắn' sẽ tức giận mất. " Tròng mắt cậu nheo lại , hiện lên biểu tình mất mát cùng tính toán.
"Tôi nói không cần là không cần ." Giọng của hắn... thoáng qua vẻ buồn bã.
Vương Nguyên học tập thái độ 'khiêu chiến' khi nãy của hắn , chân mày cậu nhíu lại , "Sao vậy ? Anh sợ à ? Đừng lo em sẽ nhẹ nhàng mà."
"Thế sao , vậy... làm đi !" Vương Tuấn Khải chắc chắn cậu không có cam đảm dám làm thật đâu.
Quả nhiên Vương Nguyên vốn chỉ muốn trêu đùa với hắn một chút , nhưng không ngờ hắn sẽ đồng ý , cậu hoảng hốt nhìn gương mặt đắc ý của hắn.
|
Chương 97 - Lộ tẩy "Được rồi , nhớ đừng làm rộn đó !" Vương Tuấn Khải cố che dấu nụ cười nham hiểm , cùng dáng vẻ đang cố nuốt sống cậu .
Vương Nguyên mím chặt môi , dường như đang cố gắng đưa ra một quyết định trong đại , cậu hít sâu một hơi , lát sau , khóe miệng của cậu mãi mới có thể nâng lên một đường cong yếu đuối "Anh đã nói vậy , em sao có thể phụ lòng anh chứ ?" Nói xong , bàn tay của cậu không ngừng run rẩy vươn tới , nhưng cậu vì mặt mũi của mình , không thể không cố kiên trì.
Bây giờ cậu hở một chút là xấu hổ đến đỏ mặt , Vương Tuấn Khải đã khẳng định cậu vốn không có thứ gọi là can đảm , nên quyết định tiếp tục diễn tốt vai diễn 'bệnh nhân' của mình , còn cậu giống như bị người điểm huyệt , không nhúc nhích , chỉ có bàn tay mềm mại đang run rẩy chạm đến da thịt hắn.
Hai mắt Vương Nguyên nhắm thật chặt , cố di chuyển ngón tay mình đến nơi cần thiết . Cẩn thận tìm kiếm nơi hạ thân của hắn , đột nhiên chạm được một vật cứng , bèn dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ di chuyển lên trên. . . . . . Cuối cùng thật vất vả dọc theo quần lót của hắn , chậm rãi cởi xuống.
Tiếng thở khẩn trương của cậu làm bầu không khí trở nên thật lúng túng , sau đó dần trở nên vô cùng ái muội.
Vương Nguyên còn chưa dám mở mắt , cậu nhắm mắt thật chặt , làm như chỉ cần nhìn thấy ánh sáng là sẽ bị mù ngay vậy . Cậu cầm khăn lông nóng lên , lung tung lau chỗ hạ thân của hắn , khó tránh khỏi việc hành động hơi có chút mạnh bạo.
"A!" Vương Tuấn Khải bị đau , trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc chắc chắn chàng trai nhỏ này đang cố ý muốn chỉnh hắn . Nhưng khi bàn tay mềm mại , lại mát lạnh của cậu vô tình trêu chọc vào bộ vị trọng yếu của hắn , giờ mà hắn còn không có cảm giác thì đúng là không bình thường . Một chuỗi lửa nóng đang từ trong lòng thiêu đốt bản thân hắn , khiến tim hắn đập thật mạnh , hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
"Xong rồi." Cậu thở mạnh ra một hơi , nhiệm vụ bất khả thi này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cậu cảm giác mình quả thật đang tự làm khổ bản thân , cậu vốn muốn chỉnh hắn thôi , cuối cùng lại thành tự trừng phạt mình.
"Đã tự mở 'bao trang' , thì hẳn em cũng phải tự mình đóng lại chứ ?" Vương Tuấn Khải bực mình , giọng nói có chút khàn đục lại trầm thấp , lộ ra vẻ uy quyền.
"Cái này. . . . . ." Vương Nguyên mở mắt , tầm mắt ngay sau đó rơi vào hạ thân khổng lồ , "A. . . . . ." Kêu lên một tiếng thất thanh , lập tức dùng khăn lông che mắt lại , "Anh là đồ điên , biến thái , còn không mau mặc quần áo vào !"
Vương Tuấn Khải nhìn gò má cậu đỏ bừng , không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười , hắn chậm rãi nói : "Tôi trở thành như vầy , không phải là do em làm sao ."Giọng nói của hắn còn chất chứa rất nhiều uất ức , giống như hắn vừa bị chính cậu lăng nhục vậy. Vương Nguyên nhất thời cứng họng , lần nữa mở mắt , thấy ngay thứ phía dưới khăn trải giường không biết từ khi nào đã 'chống lên' , cậu kinh ngạc nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn , "Anh. . . . . . Anh đừng nói là. . . . . ." bừng lên dục hỏa rồi' năm chữ còn lại Vương Nguyên nói không ra lời.
"Đúng !" Vương Tuấn Khải thừa biết cậu đang nghĩ gì , nên thẳng thắng thừa nhận không chút kiêng kỵ . Tay trái vươn ra một cái , kéo cậu vào trong ngực , "Cho nên , em phải giúp tôi dập lửa ." Nói xong hắn lập tức hành động . Hơi thở nóng bỏng nhào vào cổ của cậu , vẩn đục , cháy bỏng , tràn đầy dục tình.
"Nhưng. . . . . . Nhưng , anh không phải đang bị thương sao ! Anh nên. . . . . ." Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắc nhở đến thương thế của hắn.
Phần dưới bụng của hắn đã sớm thẳng đứng lên rồi , khiến Vương Tuấn Khải lúc này không cách nào nhẫn nại. Hắn ôm chặt lấy thân thể cậu , xé nát áo ngủ , đem mặt vùi sâu vào ngực cậu , dùng sức hô hấp , hít sâu mùi thơm của cậu , hương thơm sữa tắm hòa lẫn vào hương thơm tự nhiên của cậu , thật dễ chịu.
"Là do em gây ra , cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm !" Phần thạch cao dày cộm bao bọc tay phải của hắn , khiến tay hắn trở nên vụng về , thật sự bất tiện . Làm cho hắn có cảm giác thất bại , hắn nhanh chóng cởi bỏ phần thạch cao kia ra , giải phóng tự do cho tay phải của hắn.
"Anh. . . . . . Tay của anh. . . . . . Ưm. . . . .." Không cho Vương Nguyên nói nhiều , môi của cậu lập tức bị hắn chặn lại , đâyl uôn là phương pháp tốt nhất khiến cậu im miệng.
Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ xuống thân thể to lớn của mình , cuồng ép mạnh bạo ôm chặt lấy cậu , vùi đầu vào cổ của cậu , hôn nhẹ vào lớp da thịt mềm mại. Hắn cố ý dùng thứ nóng bỏng phía dưới khiêu khích khe huyệt mỏng manh của cậu. . . . . .
"Ư. . . . . ." Vương Nguyên nhanh chóng bị thứ nóng bỏng của hắn làm cho bốc cháy , cậu cố kìm chặt miệng , không phát ra tiếng . Muốn đẩy hai tay hắn ra , nhưng trong chớp mắt , hai cánh tay cậu trở nên mềm mại vô lực , lại nắm chặt bả vai hắn . Cậu càng thêm tiến đến gần hắn , vô ý thức. . . . . . muốn đốt cháy cùng hắn. . . . . .
"Con. . . . . ." Một tia lý trí nói cho Vương Nguyên biết , cậu không thể như vậy được.
"Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. . . . . ." Giọng của hắn dịu dàng dường như có thể làm tan ra lớp băng cứng ngày đông , trên người hắn từng tầng mồ hôi mỏng , dần dần ngưng tụ thành những viên ngọc , không ngừng nhỏ xuống trước ngực cậu.
Tìm được u cốc thần bí của cậu , hạ thân Vương Tuấn Khải lập tức dịu dàng tiến vào trong. Hắn hít sâu một hơi , không nhịn được càng vùi sâu vào trong cơ thể cậu.
"A. . . . . ." Một tiếng kêu yêu kiều , từ trong cổ của cậu tràn ra , không thể kiềm chế.
Khi từng chuỗi tiếng vọng yêu kiều lọt vào tai Vương Tuấn Khải , hệt như những đợt lửa cháy lan tới , làm toàn thân hắn nóng rang , khiến cho từng cử động của hắn càng lúc càng trở nên mãnh liệt , không chút mệt mỏi.
Hai người liên tục thở dốc , luồng sóng nhiệt không ngừng cuốn họ vào. . . . . .
Dường như lòng của bọn họ đã xích thêm lại gần nhau. . . . . .
————
Từng hồi ánh sáng chiếu vào hệt như những mũi nhọn đâm tới , khiến mắt Vương Nguyên uể oải mệt mỏi mà mở ra , ngơ ngác nhìn trần nhà , nháy mắt hai cái , cảm giác được thân thể mình đang bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào một bờ ngực to lớn rắn chắc của người đàn ông.
Vương Nguyên cẩn thận chạm vào tay hắn , cậu thật không hiểu , "Sao lại có hai tay ?" Cậu đột nhiên xoay người , muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn , nhưng chỉ là 'muốn' mà thôi.
"Tay của anh ?" Vương Nguyên hốt hoảng la toáng lên , "Thứ trên tay của anh đâu rồi ? Lớp thạch cao trên tay đâu ?."
Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt , "Không có gì đâu , ngủ tiếp đi." Giọng hắn hệt như đang mê sảng , có vẻ đang rất buồn ngủ.
Không có gì ? Vương Nguyên đem những lời này lặp đi lặp lại cho bản thân mình nghe thật nhiều lần , tỉ mỉ lí giải , "Tay của anh vốn không hề bị thương ?" Vương Nguyên tỉ mỉ dò hỏi hắn.
"Mau ngủ đi !" Vương Tuấn Khải vùi đầu vào ngực cậu , trầm trầm ngủ.
Vương Nguyên hướng về phía lỗ tai của hắn hét lớn một tiếng , "Vương Tuấn Khải ! Anh dám lừa gạt tôi !"
Gióng nói như sét đánh của cậu , lập tức đem giấc ngủ của Vương Tuấn Khải đuổi đi , hắn xoa xoa lỗ tai , "Sao thế ?" Trưng ra một bộ mặt vô tội.
|
Chương 98 - Quà tặng "Tay của anh vốn không có bị thương !" Vương Nguyên tức giận nói , "Anh dám lừa gạt tôi ?" Cậu khom lưng nhắm ngay cánh tay cường tráng của hắn , đưa miệng xuống . . . . cắn
"Này , em tưởng mình là chó hả ." Vương Tuấn Khải cũng chưa từng nghĩ đến vụ lừa đảo của mình lại bị vạch trần nhanh đến vậy , tính sai rồi , tính sai rồi mà.
Hàm răng sắc bén của Vương Nguyên dễ dàng làm rách da của hắn , cũng như đâm vào da thịt của hắn , mùi máu tươi dần dần lan ra khắp miệng cậu , cậu liếc nhìn gương mặt tuấn tú đang cực kì tức giận của Vương Tuấn Khải , lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp , mút vào huyết dịch* còn tươi của hắn.
(*):máu nhưng ta thấy để huyết dịch hay hơn
Hắn mặc cho cậu cắn , không phản ứng gì nữa.
Vương Nguyên thấy vết thương không còn chảy máu nữa thì ngẩng đầu lên , "Tôi không phải chó , tôi là Vampire." Nói xong Vương Nguyên quay đầu đi , không muốn tiếp tục để ý tới hắn nữa , cậu muốn thực hiện 'chiến tranh lạnh' với hắn.
Trên cánh tay Vương Tuấn Khải được in dấu hai hàng răng chỉnh tề , hơn nữa chúng còn đang rỉ máu.
"Tôi không cố ý muốn lừa gạt em đâu . Nhưng lúc đó , suốt môt tuần lễ trôi qua, mà em thì một chút tin tức cũng không có , tôi gấp đến độ sắp nổi điên , nên mới phải làm theo kế hoạch của Lưu Chí Hoành . . . . . ."
Vương Tuấn Khải làm việc từ trước đến giờ không cần giải thích với bất kỳ ai , nhưng hắn bây giờ lại có thể vì Vương Nguyên mà kiên nhẫn giải thích tất cả.
"Anh nói , tất cả kế hoạch này đều là của Lưu Chí Hoành ?" Vương Nguyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua , " 'Bí mật' mà anh ấy muốn nói với tôi chính là cái này sao ?"
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái , "Cậu ta luôn luôn rảnh hơi nhiều chuyện."
"Vụ tai nạn xe kia cũng là giả sao ?"
"Ừ !" Hiện giờ Vương Tuấn Khải quyết định tỏ ra thái độ 'thẳng thắng sẽ được khoan hồng' với cậu , đem tất cả mọi việc thành thật khai báo tường tận , chỉ cần hắn biết , bảo đảm sẽ biết gì nói đó , "Tai nạn xe là do Lưu Chí Hoành tự mình làm đạo diễn , mỗi người ở hiện trường đều là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí của cậu ta , nhưng cảnh sát giao thông thì là thật."
"Những thầy thuốc ở bệnh viện kia và y tá nữa , tất cả đều là giả ?"
"Không phải . Họ là thật , nhưng tôi có trong tay một ít cổ phần của bệnh viện này , cho nên chỉ cần chào hỏi với viện trưởng một tiếng , sau đó viện trưởng lập tức ra lệnh , tất cả các y bác sĩ phải tích cực phối hợp diễn xuất." "Lúc ở trong bệnh viện , ngoại trừ tôi ra , những người khác đều biết sự thật sao?"
Vương Tuấn Khải thành thật hồi đáp: "Chắc là vậy ?"
"Chắc là vậy ? Các anh bình thản xem tôi là đồ ngốc tha hồ đùa bỡn , coi tôi như một đứa ngốc , vì anh bị thương mà gấp gáp , khóc lóc , chạy nhanh vào bệnh viện , chơi tôi như vậy vui lắm sao ?" Đôi mắt trong trẻo của cậu nhanh chóng bị những giọt nước mắt thấm ướt , chúng dần dao động , rơi xuống rồi vỡ tan.
Cậu không quan tâm tới việc hắn đối với cậu dùng lời cay độc , nhưng cậu không hi vọng bị người khác lừa , hơn nữa còn dùng thiện ý của cậu lừa gạt cậu .
"Những lời anh nói và việc anh tham dự tiết mục 'nhân vật YI' cũng là giả ư ?"
Vương Nguyên ôm thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cậu vào trong ngực mình , khẽ vuốt ve phần lưng trắng nõn nà , "Những lời đó anh không hề cố ý chuẩn bị sẵn , lúc đó nó đột nhiên hiện lên trong đầu anh , ngay lúc đó anh nhận ra được mình đã không thể rời bỏ em rồi."
Giọt nước mắt lạnh như băng lập tức rơi xuống trên lồng ngực ấm áp của hắn , dường như từng giọt từng giọt một đang rơi vào trong lòng hắn , khắc sâu vào tâm hắn. Hắn cúi đầu , hôn lên giọt nước mắt mát lạnh kia , khẽ nuốt chúng , có chút mặn , chút khổ sở , khiến hắn hiểu được nỗi đau của cậu.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Giọng nói trầm thấp dường như đang mang theo nhịp tim đập dồn dập của hắn , giọng hắn có chút cứng ngắc. Vì đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nói ra ba chữ này , lời nói xong rõ ràng có chút lạnh nhạt mang theo vẻ mất tự nhiên.
Giọng nói Vương Nguyên nghẹn ngào: "Anh chụp ảnh của em lúc nào ?"
"Ảnh gì ?"
"Thì mấy tấm hình chiếu trên TV trong tiết mục đó , em vốn không hề biết tới chúng , một tấm cũng không."
Ti vi —— hình —— chụp ảnh ——
Vương Tuấn Khải đem từng việc một suy nghĩ , sau đó biết ngay ai là thủ phạm, nghiến răng nghiến lợi nói : "Mấy tấm hình đó là do Lưu Chí Hoành trộm từ phòng làm việc của anh."
"Phòng làm việc của anh có hình em ?" Vương Nguyên nín khóc mỉm cười , "Không ngờ anh đường đường là Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn Vương Thị, thế nhưng lại biết rõ mánh khóe của bọn đạo tặc , thản nhiên làm Paparazi chụp ảnh em . . . .."
"Anh có một món quà muốn tặng em." Vương Tuấn Khải biết hình tượng mà hắn xây dựng bấy lâu nay đã lập tức tan biến.
"Quà tặng gì ? Không phải là đống thạch cao kia chứ ?" Vương Nguyên chế nhạo nói.
"Nó ở ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường bên cạnh em đó , vươn tay ra là được."
Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ , nhìn thoáng qua hắn , lo lắng hỏi : "Không phải chuột , cóc hay rắn rết gì đó chứ ?"
Trong đầu cậu chứa cái gì vậy ?
Vương Tuấn Khải nghiêm túc , lắc đầu một cái.
Vương Nguyên cố gắng di chuyển tới đầu giường , đưa ra bàn tay trắng nõn của mình , mở ngăn kéo ra , sờ loạn bên trong , đầu ngón tay đột nhiên chợt lạnh , chạm phải một vật kim loại lạnh như băng.
Lấy ra xem ——
Ánh sáng màu bạc , cùng những tia sáng trắng tỏa ra từ viên kim cương ngay lập tức trực tiếp phản xạ vào mắt cậu .
"MISS !" Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên trợn to , không hề chớp mắt , nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền kim cương đang nằm trong tay mình , cậu nhất thời kích động , không thốt nên lời.
Khóe miệng Vương Nguyên lập tức cong lên thành một nụ cười vui vẻ.
"Đây là bản thiết kế MISS của em , làm sao anh. . . . .."
"Anh tình cờ nhìn thấy bản thiết kế này trên bàn sách của em , cảm thấy nó rất hợp với khí chất của em , cho nên đặt làm."
Trong mắt Vương Nguyên thoáng qua vẻ ngạc nhiên , lại nhìn kỹ vào bên trong mặt trái của sợi dây, "WJK. . . . . . Ba chữ này có nghĩa gì ?"
"Không có gì. . . . . ." Vương Tuấn Khải gãi đầu , hơi ngượng ngùng , "Để anh đeo vào cho em ." Hắn cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cậu , rồi đeo lên cổ cậu.
Nhưng Vương Nguyên không vì vậy mà bỏ qua cho vấn đề này , tiếp tục nghiên cứu ý nghĩa của ba chữ kia , "WJK , WJK. . . . . .'Vương Tuấn Khải "*. . . . . ." Vương Nguyên bừng tỉnh hiểu ra , "Vương Tuấn Khải ! Anh khắc tên mình vào dây chuyền là muốn đạo tác phẩm của em sao ?"
(*): Vương Tuấn Khải = Wang JunKai ( WJK )
"Đạo tác phẩm của em ?" Giọng Vương Tuấn Khải không khỏi tăng cao , "Anh - Vương Tuấn Khải mà lại muốn đạo một tác phẩm bèo bọt của một Thiết Kế Sư thuộc hàng tôm tép sao." Hắn không chút nể mặt hỏi ngược lại.
"Vậy anh nói xem , sao anh lại muốn khắc tên mình vào sợi dây chuyền này ?" Vương Nguyên thấy thiết kế của mình biến thành đồ thật , trở nên kích động không thôi , cậu hoàn toàn không nhớ tới món đồ kim loại lạnh lẽo đó , đã được treo lủng lẳng dính sát vào ngực mình.
Vương Tuấn Khải trợn trắng cả mắt , lạnh lùng nói: "Đúng là sinh vật đơn bào mà."
|
Chương 99 - Tị nạn Sợi dây chuyền có khắc tên của hắn , là bởi vì gần đây hắn có suy nghĩ muốn chiếm lấy trái tim của cậu , cũng là nơi mà mặt dây chuyền đang trú ngụ.
Bởi vì hắn muốn được ở trong lòng cậu. . . .. .
"Anh nói đi ! Tại sao lại khắc tên mình vào sợi dây này ?" Vương Nguyên nhất quyết không buông tha cho đề tài này , cậu kiên quyết quấn lấy hắn tiếp tục hỏi, cho đến khi có đáp án mới thôi.
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên biết phương pháp gì có thể lập tức làm cho cậu im miệng . Nghiêng người , chiếm lấy đôi môi hồng vẫn còn đang mở của cậu , giống như ong mật hái phấn hoa , êm ái , như có như không. . . . .. Đến khi cậu đáp lại hắn , Vương Tuấn Khải mới nhanh chóng tiến vào 'chủ đề chính'. . . . . .
————
Mặt trời ấm áp nhô lên cao , mang theo ánh sáng mềm mại, khẽ chiếu lên hai người còn đang ngủ.
"Cốc , cốc. . . . . ." Một tràng tiếng gõ cửa trong trẻo bỗng vang lên.
"Có người gọi ?" Vương Nguyên buồn bực , chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ coi như là mình tự làm tự chịu , vậy chuyện sáng sớm hôm nay nên giải thích thế nào đây ? Do cậu đánh không lại trí tò mò mà tự động đột nhập vào hang sói ư ?
Cậu chỉ mới được ngủ một chút thôi , mệt mỏi kiệt sức như vậy , ai lại không có lương tâm , quấy rầy giấc ngủ của cậu ?
"Khải Khải , có người kìa." Vương Nguyên đưa chân ra , nặng nề đá một cước , ra lệnh cho hắn: "Anh đi mở cửa đi." Đều tại hắn , bằng không khắp người cậu sao lại đau nhức như vậy ?
Vương Tuấn Khải buồn buồn mặc kệ chấp nhận ăn luôn một cước của cậu , không nghĩ tới khi Vương Nguyên ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh lại có thể đá một cú nặng như thế , Vương Tuấn Khải lại không cảnh giác , trực tiếp bị đạp lăn luôn xuống giường.
Lần này hắn hoàn toàn thức tỉnh , nhưng lại không thèm để ý tới tiếng trống gõ dồn dập bên cạnh , hắn bình thản đi vào phòng tắm , nhẹ nhàng tắm táp.
Lúc đi ra tiếng gõ cửa vẫn thản nhiên tiếp tục , người nào đó thật bền chí.
"Két ——" cửa mở , hiện ra gương mặt Lưu Chí Hoành , hắn không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc . Thử nghĩ xem , thế gian này còn ai dám gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải như vậy chứ ?
"Tiểu Khải Khải , cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi , hồi nãy tôi còn lo lắng sợ cậu đột nhiên bị trúng gió , nên không thể mở cửa , chút nữa thôi là tôi phá cửa xông vào rồi." Lưu Chí Hoành thản nhiên đi vào từ phía bên cạnh hắn , nhưng . . . . Vương Tuấn Khải lập tức cản lại , ngăn hắn ở cửa , lạnh lùng hỏi : "Có chuyện gì?"Hắn vừa nhớ tới 'sự kiện tấm hình' , tâm trạng bỗng dưng tức tối.
"Tôi tới đây là muốn mang đến cho cậu một chút đạo cụ đặc biệt , vì tính chân thật , diễn trò thì phải diễn cho hết ! Cậu xem chiếc xe lăn này sẽ giúp cậu dễ dàng ra ngoài , còn có cái bồn cầu hình dẹp này , gậy chống này , đệm này khi độn ở thắt lưng , có thể phòng ngừa bị đau nhức. . . .. ." Lưu Chí Hoành giống như đang dâng lên bảo vật quý hiếm , từng cái , từng cái từng cái một đưa cho Vương Tuấn Khải xem.
Tám phần là hắn đã đem Vương Tuấn Khải trở thành người bị liệt , vĩnh viễn nằm trên giường bệnh rồi.
"Không cần thiết nữa." Vương Tuấn Khải nói thẳng , đưa tay của mình ra , "Tôi đã nói hết sự thật rồi." Thật ra thì phải là : tôi đã bị lộ tẩy rồi.
Nhưng vì sĩ diện , thế nên... phải sử dụng một cách biểu đạt đặc biệt.
"Nhanh vậy ?" Lưu Chí Hoành kinh ngạc nói , sau đó nhón chân lên , muốn xuyên qua thân thể cao to của Vương Tuấn Khải thăm dò tình hình bên trong một chút.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước ra ngoài , tiện tay đóng chặt cánh cửa phía sau , "Được rồi , giờ cậu có thể đi."
"Nhanh vậy đã muốn đuổi tôi đi à ?"
"Chẳng lẽ cậu còn muốn ở lại đây , thưởng thức thức ăn chuyên dùng cho người có thai ?"
Sau khi Vương Tuấn Khải nói xong câu này , hắn ta lập tức nhớ lại tình cảnh khó khăn ngày hôm qua , mặt lập tức biến sắc , "Cái đó. . . . . . Không cần."
"Còn nữa..., cậu dám lấy trộm hình của tôi !" Vương Tuấn Khải đang muốn tìm hắn tính sổ , vừa đúng lúc Lưu Chí Hoành tự đưa mình tới cửa.
"Tôi cũng vì muốn chị dâu có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh cậu thôi !" Lưu Chí Hoành đã sớm tìm được cái cớ cho mình , không để ý đến 'Đạo cụ' rơi đầy đất , hắn thừa dịp Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hạ độc thủ , lập tức chuồn mất.
Vương Tuấn Khải tiện tay nhặt lên cái bồn cầu hình dẹp , muốn ném vào đầu hắn ta—— kết quả chỉ ném trúng không khí.
Nói về trình độ hạ độc thủ của Vương Tuấn Khải , xem ra Lưu Chí Hoành hắn nếu muốn tránh khỏi bàn tay của tên kia , tốt nhất nên tính đến việc bỏ công việc qua một bên , ra nước ngoài tránh thêm mấy ngày.
Người làm ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải , từ chân cho tới tay , lại từ tay đến chân hắn , quan sát thật nhiều lần . Hắn , ngày hôm qua rõ ràng còn bị băng bó kín mít từ đầu đến chân , sao bây giờ so với một người khỏe mạnh bình thường , lại không có gì khác biệt.
Cô người làm đứng im tại chỗ , xoa xoa hai mắt của mình , cho là mình nhìn lầm rồi.
"Nhìn cái gì đó ! Còn không mau đi chuẩn bị bữa trưa !" Vương Tuấn Khải quát cô ta.
Hắn biết Vương Nguyên thức dậy nhất định sẽ đói , nên muốn chuẩn bị trước thức ăn dành cho 'Người có thai' là cậu.
Khóe miệng của hắn không tự chủ giơ lên , vẽ ra một đường cong hạnh phúc.
————
Nếu Vương Nguyên đã biết hắn diễn kịch gãy tay gãy chân , thì Vương Tuấn Khải cũng không cần thiết phái tiếp tục giả bộ nữa. Nhưng khả năng tuyên truyền của Lưu Chí Hoành thật lợi hại , hoàn toàn không sợ nắng mưa gian khổ , tin tức được lan truyền nhanh chóng trên mọi phương diện . Không biết có phải hắn ta sợ Vương Nguyên không nhìn thấy tin tức này hay không . Trên mỗi một tạp chí được bày ở sạp báo , tin này đều chiếm cả trang đầu . Để đạt đượchiệu quả , hắn ta thậm chí còn hào phóng báo cáo thương thế của hắn rất chi là nghiêm trọng , quả thật chính là Thập Tử Nhất Sinh.
Cứ như thế , một vụ tai nạn xe cộ giả dối đã biến thành sự thật trong mắt mọi người . Bây giờ , chỉ cần tùy tiện giữ một người đang đi trên đường hỏi , lập tức sẽ biết được tất tần tật mọi chuyện của hắn . Nói không chừng còn có thể mở một buổi tọa đàm , phát biểu quan điểm.
Ngày thứ hai , điện thoại của bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Vương thị suýt nữa thì bị nổ tung , hầu hết các cuộc gọi đều là của các bên đối tác đang hợp tác với tập đoàn tỏ ý muốn an ủi cùng chia buồn.
Đến khi có tin tức báo cáo , thương thế của Vương Tuấn Khải đã ổn định , và đang được trị liệu tại nhà . Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến thăm bệnh hắn. Vương Tuấn Khải không thể không mặc bó thạch cao cồng kềnh kia , cũng như phải ngồi ở xe lăn , tiếp đãi những người đó.
Mấy ngày trôi qua , phòng khách to như thế lại sắp bị hoa tươi chất đầy.
Vương Tuấn Khải thật sự không thể nhịn được nữa , thế nên hắn trốn luôn trong phòng ngủ , khiến Vương Nguyên phải đối phó với từng khách viếng thăm.
Vương Nguyên phải tiếp nhiều người như vậy , nụ cười của cậu cũng nhanh chóng trở nên cứng đờ , sau đó cậu tổng kết ra ba câu ứng phó , "Tiên sinh còn đang ngủ , thương thế của anh ấy đã chuyển biến rất tốt , cám ơn anh (chị) đã quan tâm."
"Nguyên Nguyên ." Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi cậu , sau đó gắp vào chén cậu một chút thạch anh , cùng tôm ruốc , "Chúng ta đi du lịch đi !" Vương Tuấn Khải thấy cậu mấy ngày qua vì ứng phó với từng cuộc viếng thăm nên rất mệt mỏi , hắn thật đau lòng.
Vương Nguyên bị bất ngờ không phản ứng kịp , "Xuất ngoại à ?"
Khá giống với tị nạn nhỉ.
"Em muốn đi đâu ?"
"Athen , Biển Aegean." Vương Nguyên bật thốt lên , đến nơi đó là giấc mơ của cậu , cậu thật trông rất đắc ý giống như vừa tới được Thiên Đường vậy.
|
Chương 100 - Ái bất dung sảm tạp Vương Nguyên vốn nghĩ hắn chỉ nói cho có thôi , không ngờ tới , bước sang ngày thứ hai cậu đã ngồi lên phi cơ , bay tới Hy Lạp - Athen – Biển Aegean , cũng không hiểu tại sao hắn có thể có hộ chiếu xuất ngoại trong thởi gian ngắn đến vậy.
Chiếc phi cơ tư nhân này được trang hoàng giống như là một gian nhà trọ , có phòng khách , quầy bar , phòng ngủ , phòng giải trí , thậm chí còn có nhà để xe.
"Nghỉ một lát đi , mấy giờ nữa là tới." Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cậu , nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.
"Vậy em ngủ đây , đến nơi anh nhất định phải gọi em dậy nha." Lần đầu tiên ngồi máy bay , Vương Nguyên có chút hồi hộp , tay nắm chặt ống tay áo của hắn.
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tay cậu , "Yên tâm đi , cùng lắm thì anh bỏ em lại trên phi cơ thôi !"
Vương Nguyên hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ , lúc nãy cậu còn hăng hái ngắm nhìn những quầng mây ngoài cửa sổ , chúng thật giống như những cục bông gòn , hiện giờ thì cậu rất buồn ngủ , mắt cũng mở không lên . Không biết vì sao gần đây cậu luôn mệt mỏi rã rời , thậm chí lúc ăn cơm cũng có cảm giác uể oải.
Đợi đến khi cậu mở mắt lần nữa , khung cảnh xa lạ trước mắt lập tức khiến cậu kinh hãi , vách tường trắng như tuyết , màn cửa sổ màu lam nhạt , nội thất căn phòng khá là đơn giản , "Khải Khải , Khải Khải!" Giọng của cậu có vẻ hốt hoảng.
Ở một nơi xa lạ thế này mà bắt cậu ở một mình , một loại cảm giác sợ hãi âm thầm ập tới tâm cậu.
"Sao vậy ?" Vương Tuấn Khải ở phòng làm việc bên cạnh nghe được tiếng của cậu , ngay lập tức chạy vào phòng ngủ.
Vương Nguyên nhào vào ngực của hắn , "Đừng để em một mình ở nơi xa lạ thế này , được không ?." Thì ra , nhìn bề ngoài cậu kiên cường là thế , song vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn.
Vương Tuấn Khải thật cao hứng , điều này chứng tỏ vị trí của hắn ở trong lòng cậu càng ngày càng quan trọng.
"Được ! Anh đáp ứng em , thời gian ở đây , anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ nửa bước." Vương Tuấn Khải không nhịn được , hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi hồng kia , nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước , cực kì êm ái , "Ở đây múi giờ chênh lệch , em nên nghỉ ngơi thật nhiều."
"Đây là đâu ?" Vương Nguyên quan sát bốn phía , nhìn vách tường trắng toát , trần nhà hình cung , còn có pho tượng nữ thần thật khéo léo và đáng yêu , mang phong cách của một đất nước khác.
"Chúng ta đã đến Athen rồi , lúc phi cơ hạ cánh thấy em ngủ rất ngon , nên anh không muốn đánh thức em . Đây là phòng của chúng ta ở Athen." Vương Nguyên giống như đưa trẻ vừa làm sai chuyện , cậu nghiêng đầu , "Ngại quá ! Gần đây em càng ngày càng thích ngủ rồi."
"Phải là con chúng ta rất tham ngủ chứ !" Vương Tuấn Khải vén chăn cậu lên , chui vào , "Để anh ngủ với em."
Vương Nguyên bĩu môi , chậm rãi nói : "Nhưng em vừa ngủ đủ rồi , giờ không muốn ngủ nữa."
"Vậy để anh dẫn em đến một nơi !" Hắn dắt tay cậu bước ra bên ngoài . Thực tế là không cho Vương Nguyên có cơ hội suy nghĩ.
Bầu trời Athen thật rộng và xanh bao la , giống như được nhuộm màu vậy , sắc lam của bầu trời được hòa lẫn cùng những đám mây trắng , hít sâu vào một bầu không khí trong lành , cảm giác lòng mình thật thư thái
Nước biển có màu xanh lam điểm thêm vài con sóng trắng , từng tầng nước xanh màu lam , càng về sau như càng thay đổi , màu sắc từ từ đậm hơn , một màu lam thuần túy , màu lam sạch sẽ.
"Đi nào !" Vương Nguyên đưa tay ra cho cậu.
Vương Nguyên cẩn thận , từng bước đi lên du thuyền , tò mò hết nhìn đông rồi nhìn tây.
"Đi cẩn thận , gió lớn lắm." Vương Tuấn Khải đỡ cậu đi tới khoang thuyền.
"Em muốn ngắm biển Aegean." Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn , hi vọng lấy được sự đồng ý của hắn.
Vương Tuấn Khải dường như thỏa hiệp , thở dài, "Chờ anh một lát."
Ngay sau đó hắn lấy một chiếc đệm với một cái mền , "Để anh đi với em." Hắn lấy mền khoác lên trên người cậu , đem cậu quấn thặt chặt bên trong.
Hai người sánh vai ngồi trên bong thuyền , gió biển lạnh lẽo thổi xào xạc bên cạnh , nhưng hai bàn tay họ đang nắm thật chặt vào nhau , truyền nhiệt độ cho đối phương.
Nước biển xanh thẵm vỗ vào du thuyền , văng lên những giọt nước trắng . Biển Aegean mênh mông bát ngát , lại yên tĩnh dần dần khiến con người ta nổi lên ý thơ , bầu trời xanh thăm thẳm với biển rộng , không phải là biển cả nhiễm sắc lam của bầu trời , mà là bầu trời nhiễm sắc lam của biển. . . . . .
"Anh có biết chuyện thần thoại của biển Aegean không ?" Giọng của Vương Nguyên chậm lại , cậu nói : "Vào thời cổ xưa , có một vị quốc vương tên là Minos ở đảo Crete đã xây dựng nên một tòa cung điện có rất nhiều mê cung , con đường trong mê cung vô cùng quanh co , ai đã đi vào thì đừng mong tới việc được ra ngoài . Ở sâu trong mê cung , Minos nuôi một con vật có thân người đầu bò – dã thú Minotaur (Mễ Nặc Ngưu). Athen vì hòa bình nên cứ cách chín năm một lần sẽ phải đưa 7 thanh niên và 7 thiếu nữ đến đảo Crete cho quái thú ăn thịt. Con trai của quốc vương Aegean tức Theseus quyết tâm đi cùng 14 người ấy, chàng phát lời thề phải giết chết Minotaur bằng được. Chàng và vua cha đã ước định với nhau , nếu thắng lợi , sẽ thay chiếc buồm đen trên thuyền khi đi đổi thành màu trắng . . . . . ."
Vương Nguyên phát giác bên cạnh không có tiếng gì , quay đầu hỏi : "Anh vẫn còn nghe em nói đấy chứ ? ". Cậu vốn nghĩ đối với loại chuyện thần thoại xưa này chắc hắn không hứng thú đâu , sẽ mau chóng ngủ quên . Không ngờ , hắn hoàn toàn không di chuyển ánh mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu , đôi mắt chuyên chú , giống như nhìn cả đời cũng không đủ . Làm cho Vương Nguyên thật ngượng ngùng , lập tức thu hồi tầm mắt.
"Tiếp tục đi . . . . . ." Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào lòng.
"Vị hoàng tử Theseus khôi ngô xuất chúng gặp được con gái của quốc vương -Hughes , Cô công chúa xinh đẹp thông minh – Ariadne lập tức chú ý tới chàng. Công chúa hướng về Theseus bày tỏ tình yêu của mình . Khi nàng biết được sứ mạng của Theseus , nàng trao cho chàng một thanh ma kiếm và một Spinarak (quả cầu làm bằng len) , để tránh choTheseus bị Minotaur làm bị thương nặng . Theseus vừa bước vào mê cung , lập tức đem một đầu Spinarak buộc ở lối vào mê cung , sau đó chàng thả sợi dây theo từng bước đi. Cuối cùng , chàng cũng tìm được quái vật Minotaur. Ngay lúc bắt được sừng Minotaur , chàng lập tức dùng thanh kiếm mà công chúa Ariadne đưa cho , ra sức giết chết Minotaur . Sau đó , chàng dẫn theo 7 thanh niên và 7 thiếu nữ kia , theo sợi dây đã thả trước đó mà ra khỏi mê cung."
"Một kết cục có hậu."
"Đây không phải là kết cục , khi Theseus trở về nước , chàng quên không đem buồm đen đổi thành buồm trắng , nên vua cha của chàng cho là chàng đã chết , ngay sau đó ông nhảy xuống biển tự sát . Để tưởng nhớ vị quốc vương đó , nên vùng biển ông nhảy vào được đặt tên là biển Aegean."
Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên có chút buồn bã , hắn quan tâm hỏi: "Sao thế?"
"Tình cảm mà công chúa đối với Theseus là một tình yêu chân thành tha thiết không bao giờ thay đổi , nhưng Theseus chẳng qua chỉ lợi dụng tình cảm giữa hai người . Tình yêu vốn tinh khiết như thế nhưng khi bị xen lẫn dù chỉ một chút tạp chất , nó sẽ biến đổi ngay , không thể gọi là tình yêu nữa , mà chỉ là sự lợi dụng và trao đổi lợi ích giữa hai bên."
|