[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 106 - Lên xe trước mua vé bổ sung sau "Dịch Tuấn , chỉ cần anh muốn , em đều sẽ đoạt về cho anh ." Lương Tử Ngưng vươn hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của hắn.
"Tử Ngưng... Hiện giờ chỉ còn em và anh kề vai chiến đấu rồi ." Đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia xảo quyệt , hỏi: "Em sẽ không phản bội anh chứ ?"
Lương Tử Ngưng không đáp lại hắn , giữ lấy bàn tay to của hắn đặt ở ngực của cô,"Ở nơi này đều là anh."
"Tử Ngưng !" Hai tay Vương Dịch Tuấn giữ chặt , vuốt ve thân thể mềm mại của cô , dường như hắn đối với đáp án này rất hài lòng.
Vương Dịch Tuấn như biết thuật thôi miên , đem trái tim cô giữ chặt trong bàn tay mình , không cho cô có một chút sai lầm.
"Ưm..." Lương Tử Ngưng lập tức đáp lời nhiệt tình của hắn.
————
Không biết là do mang thai , hay là vì tâm tình không tốt , mà trong khoảng thời gian Vương Nguyên ở Hy Lạp cả người đều có vẻ lười biếng , mọi lúc mọi chỗ đều có thể ngủ một giấc.
Vương Tuấn Khải lo lắng cho sức khỏe của cậu , đã cho chậm lại hành trình du lịch , cơ bản là đi tham quan một ngày , lập tức nghỉ ngơi hai ngày . Còn lo lắng Vương Nguyên có phản ứng thai nghén nghiêm trọng còn bị say tàu , cho nên cũng không ngồi thuyền đi thăm các đảo nhỏ nữa , ngay cả đảo Mick Nors nổi danh cũng không đi , dù sao sau này vẫn còn cơ hội mà.
Cho nên , bọn họ ở lại Vệ thành tham quan nhà hát ngoài trời Adikarl , cửa chùa, thần miếu Athena , thần điện Pantheno , thần điện Rick , viện bảo tàng Vệ thành, nhà hát Dionysos , thần điện Olympic Zeus...
Người bình thường mất hai ba ngày là có thể tham quan xong bản địa , bọn họ thế nhưng lại mất tận nửa tháng . Trong khoảng thời gian này , Vương Nguyên cảm giác như được người nâng niu trong lòng bàn tay . Cậu đối với Vương Tuấn Khải rất lãnh đạm , đoán chừng oán khí trong lòng kia vẫn còn chưa nguôi , nên còn giận hờn với hắn một chút . Nhưng , tính khí Vương Tuấn Khải dường như dần dần trở nên mềm hoá đi , mặc kệ Vương Nguyên lạnh nhạt đến thế nào , hắn cũng không cáu kỉnh với cậu .
Ngồi trên máy bay tư nhân , lên đường trở về.
Vương Nguyên có cảm giác thiêm thiếp , sau khi tỉnh lại cảm giác buồn ngủ biến mất , nhìn thấy đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Laptop không rời, có khi vì chăm chú nhìn , có lúc khóe miệng không tự chủ giơ lên , có lúc còn dán lại gần màn hình máy tính để nhìn rõ một chút. Vương Nguyên vẫn cho là hắn lãnh đạm vô tình , không tim không phổi , luôn bày ra bộ mặt như bài tú lơ khơ , lần đầu tiên thấy được vẻ mặt hắn phong phú như thế , Vương Nguyên không khỏi tò mò rốt cuộc hắn đang xem cái gì. Cậu rón rén bước tới , nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai của hắn , "Nè ! Anh đang len lén xem cái gì đó ?"
Vương Tuấn Khải lập tức đưa tay đóng Laptop lại , nói lấy lệ: "Không , không có gì."
"Nếu không có gì , sao anh phải có tật giật mình ?" Vương Nguyên đưa tay muốn đoạt lấy Laptop trong tay hắn.
"Anh đâu có tật giật mình ." Vương Tuấn Khải tránh trái , tránh phải , phòng bị không có một chút lơi lỏng.
Vương Nguyên không chịu bỏ qua , tiếp tục tranh đoạt với hắn , "Nếu không có tật giật mình , vậy anh đưa Laptop cho em . Nhất định là bên trong có cái gì mờ ám ."Cậu đem mấy sợi tóc vướng trên mặt vén qua sau tai , nghi ngờ hỏi: "Anh không phải đang xem web tình dục đấy chứ ?" Nhìn thẳng vào mắt hắn thể hiện ra thái độ chắc chắn.
"Bộp !" Một tiếng , lời này rất có lực chấn động , Vương Tuấn Khải nhẹ buông tay, Laptop đã nằm trên sàn nhà.
"Xem phản ứng của anh , cũng biết bị em nói trúng rồi ." Vương Nguyên có chút dương dương đắc ý , tay lanh lẹ nhặt Laptop lên , mở ra ——
"A ? Laptop này chất lượng thật , rơi như vậy mà cũng không có vấn đề gì. . . ...". Tiếng Vương Nguyên càng ngày càng thấp. . . . . .
Sao trên màn hình máy tính đều là ảnh của cậu ? Cảnh này là lúc cậu ở thần điện Olympic Zeus ngửa đầu nhìn cột đá.
Cậu không ngừng bấm nút xem hình tiếp theo , trong đó đều là hình của cậu , có lúc cậu đang tham quan , có lúc cậu đang ngủ . . . . . .
Vương Nguyên nhíu mày , hỏi: "Anh muốn đổi nghề làm chó săn sao ?"
"Con hôm nay có ngoan không ." Vương Tuấn Khải vừa ôm eo cậu vừa kéo , tay đặt lên bụng ấm áp của cậu , lấy cớ chuyển đề tài.
Vương Nguyên ngồi trên đùi của hắn , hai cánh tay ôm cổ hắn , "Rất ngoan , hôm nay em không có buồn nôn ." Bàn tay mảnh mai chạm vào lồng ngực của hắn , "Anh không cần hỏi lấy lệ vấn đề của em đâu ! Anh chụp ảnh em như vậy , em muốn kiện anh xâm phạm quyền chân dung của em."
"Anh sẽ bồi thường cho em thật nhiều ." Bàn tay to của Vương Tuấn Khải nhẹ vuốt bụng cậu , mặt mang theo ý cười , "Một nửa gia sản của anh thì thế nào ?"
"A ?" Vương Nguyên bị chuyện cười của hắn làm hoảng sợ , "Chuyện này đùa không vui chút nào."
Vương Nguyên nhớ lại lúc cậu ký vào cái gọi là 'Hôn ước' kia , trên đó viết rất rõ , lúc chấm dứt quan hệ hôn nhân , Vương Nguyên một phân tiền cũng đừng mong lấy được , nếu có con , cậu cũng không có quyền nuôi dưỡng đứa trẻ . Thật giống như hắn đem cậu thành đồ bỏ đi , không chút thương tiếc ném ra ngoài.
"Anh cảm thấy đã nợ em một hôn lễ ." Tiếng nói thâm trầm vang bên tai cậu , chạm thẳng vào trái tim cậu.
Hôn lễ ? Cậu chưa bao giờ hy vọng xa vời như thế.
"Anh cũng không nợ em gì cả" Mà là Vương Nguyên cảm giác mình rất hèn mọn , căn bản là không dám yêu cầu xa vời bất cứ điều gì . Cậu sợ mình yêu cầu nhiều , sẽ càng mất nhiều.
Cậu bây giờ chỉ cầu nguyện đứa nhỏ có thể bình an ra đời , có thể ở bên cạnh hắn nhiều thêm một ngày . Thời điểm hắn còn chưa chán ghét cậu , chính cậu cũng có được đoạn hạnh phúc ngắn ngủi này . Cho dù ngày nào đó mỗi người một nơi , cậu cũng sẽ có một đoạn hồi ức tốt đẹp.
Không biết là bởi vì người đang ở nơi đất khách , hay là vì mang thai mà tâm tình trở nên có nhiều biến hóa kỳ lạ , Vương Nguyên luôn cảm thấy tâm trạng hoảng hốt , dường như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
"Nguyên Nguyên , chúng ta trở về sẽ lập tức kết hôn." Vương Tuấn Khải làm việc luôn luôn độc đoán chuyên quyền , hắn không hỏi một chút ý kiến của Vương Nguyên , trực tiếp đưa ra quyết định.
Bàn tay Vương Nguyên bao phủ lấy hắn , mười ngón đan xen , "Có phải quá vội vàng không ?" Lý do này dường như không có sức thuyết phục , "Người ta sẽ nói chúng ta là lên xe trước mua vé bổ sung sau."
"Chẳng lẽ chúng ta không phải là lên xe trước mua vé bổ sung sau sao ?" Trong con ngươi đen sáng như sao xen lẫn ý cười nhạo , "Quyết định vậy đi ! Nhân lúc bụng em vẫn chưa rõ , miễn cưỡng còn có thể mặc được áo cưới."
"Em mặc không nổi áo cưới ?" Vương Nguyên chu miệng lên , bất mãn nói : "Tại anh hết , một ngày sắp xếp sáu bữa ăn , nên em mới mập."
|
Chương 107 - Em là của anh Vương Nguyên luôn để ý đến vóc người mình.
Trong khoảng thời gian ở Athen , chứng nôn buổi sáng của cậu càng ngày càng giảm , khẩu vị cũng tốt hơn lên , một ngày sáu phần ăn , cậu vẫn cảm thấy không no , đồ ăn vặt cũng không rời tay . Thật giống heo , không phải ăn thì là ngủ . Vậy nên , thể trọng tự nhiên có phần gia tăng.
"Không có không có , em không mập chút nào cả ." Vương Tuấn Khải nhéo nhéo gương mặt trắng mềm như trứng gà của cậu , "Nhiều lắm là châu tròn ngọc sáng thôi."
"Vương Tuấn Khải ! Anh lại dám đùa cợt em !" Vương Nguyên giận đến quay đầu đi , tầm mắt vừa đúng rơi vào những đám mây ngoài cửa sổ , cảnh sắc ngoài cửa sổ vẫn là một màu trắng , mây khói lượn lờ như thế , cậu không phải loại người lần đầu tiên thấy được thì hăng hái lần sau sẽ không . Càng xem nhiều , thì sẽ càng thấy hăng hái hơn . Mà người một khi có được nhiều , sẽ càng cảm thấy chưa đủ , hi vọng được nhiều hơn nhiều hơn nữa . Vương Nguyên cảm thấy mình bây giờ trở nên tham lam rồi.
"Em đang nghĩ gì thế?" Vương Tuấn Khải phát hiện cậu bây giờ càng ngày càng thích ngẩn người , hắn bắt đầu không hiểu rõ lòng của cậu.
Vương Nguyên tỉnh táo lại , khóe miệng nâng lên một nụ cười giảo hoạt , "Thật muốn ném anh ra ngoài , tự do rơi xuống đất."
"Độc nhất là lòng dạ vợ mình , câu nói này không sai chút nào ! Xem ra , anh cần phải dạy dỗ em thật tốt ." Giọng nói vừa mới rơi xuống , môi mỏng của hắn lập tức chạm vào cánh môi hồng của cậu , êm ái di chuyển , đầu lưỡi một vòng lại một vòng liếm quanh môi cậu . Biết thân thể của cậu đã mềm nhũn , mới triển khai bước kế tiếp.
Vương Nguyên cảm giác như dưỡng khí của mình đã bị hắn hút hết , hầu như không còn , toàn thân xụi lơ trong ngực hắn.
Hắn hôn tỉ mỉ , bí mật mang theo hơi thở nóng như lửa , rơi vào trên gương mặt của cậu , bên tai , còn có chút trơn mềm trắng nõn , hắn nhẹ nhàng gặm nuốt , liếm láp... Kích khởi cảm giác tê dại bên trong thân thể Vương Nguyên .
Vương Tuấn Khải không nhịn được đưa tay thăm dò vào quần áo của cậu , vuốt ve lớp da thịt nõn nà , quanh co hướng lên trên , chạm được thứ mềm mại xong , hắn hướng về nút khóa sau lưng nhẹ nhàng gỡ chúng ra , sau khi thoát được , thân thể bị trói buộc lập tức được giải thoát ra ngoài . Bàn tay nóng bỏng của hắn đặt lên , khẽ vuốt ve. Cậu quả thật rất 'châu tròn ngọc sáng' , thứ mềm mại dưới bàn tay của hắn càng thêm đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên.
"Không... Không được..." Vương Nguyên bất an giãy dụa thân thể , mong muốn bằng ý chí yếu ớt của mình cố tránh khỏi bàn tay ma quỷ của hắn , nhưng giọng nói oán trách của cậu nghe vào cũng lại thành mềm mại cùng với mị hoặc , làm cho người ta máu nóng sục sôi. "Anh sẽ rất cẩn thận... Sẽ không đả thương đến bé cưng..." Nói tới đây , bàn tay Vương Tuấn Khải đã thăm dò vào quần của cậu , trượt đến bụng cậu , chậm rãi đi xuống địa phương thần bí...
Vương Nguyên nhịn không được run rẩy , "Chúng ta đang ở... Phi cơ... A..." Một tiếng yêu kiều phát ra , cậu ngay sau đó cắn môi cố nhịn . Gò má lập tức bị nhuộm hồng hiện ra vẻ ngượng ngùng , mà Vương Tuấn Khải cũng không bận tâm để ý đến nữa , tiếp tục ở trên người cậu mà đốt lửa.
Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải giơ lên một đường cong , hiện ra nụ cười mỉm , thì ra cậu căng thẳng vì điều này , "Trên xe , ca-nô còn có thể , phi cơ sao lại không được ?"
Ngay sau đó , hắn cho lui những thứ quần áo cản trở kia , da thịt trắng mát như ngọc của cậu sau khi được hắn vuốt ve đã hiện ra một màu hồng mê người . Tầm mắt rơi vào 'MISS' trên cổ cậu , mặt hắn đã hiện lên một nụ cười mỉm đắc ý . Hắn đẩy bung chân của cậu ra , để cho cậu dạng chân quấn ở trên người hắn.
Toàn thân Vương Nguyên như nhũn ra chỉ có thể đưa hai cánh tay ôm lấy hắn thật chặt , giống như người sắp chết đuối bắt được chiếc bè gỗ , cũng là hi vọng duy nhất.
Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ của cậu , ở trên người cậu mà in đầy dấu vết minh chứng cậu thuộc về hắn , chóp mũi quanh quẩn ngửi mùi thơm đặt biệt trên người cậu , hoặc giả bởi vì cậu có thai , trên người tản ra mùi sữa thơm , ngọt ngào , phơn phớt , như có như không.
"Nguyên Nguyên , gả cho anh có được hay không ." Hắn không ngừng dùng lửa nóng của mình liếm liếm nơi đã sớm ướt át mềm mại của cậu , giống như đang trêu chọc cậu , vẫn giữ vững thái độ như gần như xa.
Nào có ai ở ngay loại tình cảnh này mà cầu hôn ? Có người nào lại đi dùng loại phương pháp này để bức hôn sao ? Vương Nguyên cảm thấy vừa giận , vừa buồn cười.
Hành động cùng xử sự của ác ma này luôn ác liệt như thế , ngay cả cầu hôn cũng không ngoại lệ.
Vương Nguyên không muốn mình ở nơi này với ý thức mơ hồ lại trong tình huống như thế này mà bán đi chính mình , ngửa đầu thả ra một tiếng thở gấp, "Không muốn..." Nhưng cảm giác một lần lại một lần ngọn lửa ở trong người mình ngày càng không ngừng làm loạn , cậu không nhịn được giãy dụa thân thể, tìm kiếm giải thoát...
"Khẩu thị tâm phi ." Giọng nói thô kệch tiết lộ Vương Tuấn Khải hắn giờ phút này cũng đã chịu đựng tới cực hạn rồi.
Đôi mắt tối tăm tràn đầy dục hỏa , hắn nâng mông của cậu lên , dùng lực của phần thân dưới xuyên qua thân thể cậu.
"Em đồng ý cũng gả cho anh , không đồng ý cũng phải gả cho anh ! Em là của anh !"Giống như hắn đang cho Vương Nguyên một lời tuyên bố , giọng nói cực kì kiên quyết , không cho phép nghi ngờ.
————
Vừa xuống máy bay , hai người họ ngay sau đó bước ra phi trường .
Vương Nguyên trợn tròn mắt , đụng đụng cánh tay Vương Tuấn Khải , "Sao nhiều người đón quá vậy , có phải có Đại Minh Tinh tới không ?"
Gương mặt Vương Tuấn Khải tối đen , trở nên nghiêm túc , cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra , hắn dắt tay Vương Nguyên , "Chúng ta nhanh về nhà thôi."
Nào ngờ vừa mới ra khỏi , hàng loạt ký giả từ phía trước hệt như từng ngọn pháo, súng ống , hướng về bọn họ mà xông tới ——
Trong chớp mắt , đèn flash nhanh chóng kết hợp thành một vầng sáng lóe.
"Vương tổng giám đốc , thương thế của ngài đã tốt rồi sao ? Có để lại di chứng gì không..."
"Vương tổng giám đốc , căn cứ vào thông tin quý công ty đã thành công thu mua tập đoàn Vạn Hồng , không biết bước tiếp theo của quý công ty là gầy dựng lại tập đoàn Vạn Hồng , hay vẫn giữ nguyên hình thức cũ không thay đổi , ngài sẽ tổ chức lại tập đoàn cấp cao này như thế nào ?"
"Vương tổng giám đốc , nghe nói tổng giám đốc trước của tập đoàn Vạn Hồng bởi vì phạm tội ngược đãi người mà bị phán năm năm tù , nhưng trước mắt anh ta vẫn còn lẩn trốn . Ngài đã thu mua tập đoàn Vạn Hồng , liệu có khi nào anh ta sẽ tìm ngài mà..."
...
Các ký giả đem tất cả vốn liếng ra , bằng mọi cách chen đến trước mặt hắn giành quyền trực tiếp thu tư liệu.
Cũng vì tránh né việc này mà một người thuộc về công chúng như hắn mới quyết định xuất ngoại , lúc đó hắn tuyên bố là ra nước ngoài tịnh dưỡng thương thế. Mặc dù Vương Tuấn Khải người đang ở Athen , nhưng đối với công việc hắn cũng không lười biếng chút nào . Có mấy lần Vương Nguyên nửa đêm đói bụng tỉnh dậy , còn thấy hắn đang ở trong phòng làm việc mở thiết bị nghe nhìn mà tổ chức hội nghị.
"Nhiều ký giả đón anh như vậy , anh và họ chắc quan hệ thân thiết lắm ha ?" Vương Nguyên trêu ghẹo hắn , kết quả cậu ngay lúc đó bị ký giả bên cạnh đẩy ngã xuống , lảo đảo một cái , sắp ngã xuống đất , lập tức cậu được Vương Tuấn Khải kịp thời ôm ngang , giữ lại.
Đôi mắt đen nhánh của hắn bắn ánh sáng lạnh ra khắp bốn phía , hắn ngắm nhìn xung quanh một lượt , khí tức lạnh như băng của hắn lập tức tản mát ra, các ký giả đang líu ríu hỏi , từng người một ngay lập tức bị hắn uy hiếp giật mình sợ hãi , rối rít mà câm miệng lại.
|
Chương 108 - Mang thai ngoài ý muốn "Người yêu của tôi đã có thai , trên đường đi tàu xe mệt nhọc , giờ chúng tôi có thể trở về nghỉ ngơi không ?" Ngữ điệu trầm thấp lộ ra vẻ rất ư là không vui.
Lời vừa nói ra , hiện trường hỗn loạn lúc nãy thoáng chốc trở nên an tĩnh lại . Người chung quanh thoáng chốc giật mình , giống như vừa bị đầu độc , họ lùi ra hai bên đường , tự động nhường một lối đi.
"Ký giả vừa rồi là ai thuộc tòa soạn nào ?" Vương Tuấn Khải vừa đi qua , bèn quay đầu lại hỏi quản lý thuộc bộ phận quan hệ xã hội của tòa soạn
Quản lý dĩ nhiên hiểu 'ký giả vừa rồi' trong miệng Vương tổng giám đốc là ai , chính là tên ký giả lúc nãy không cẩn thận đụng phải vợ hắn , "Là ký giả của《Nhất Kinh Tế 》."
"Đừng để tôi nhìn thấy anh ta lần nữa ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói tiếp một câu , giống như vừa bảo người làm quét dọn vệ sinh vậy , cực kì nhẹ nhõm.
"Tôi đã hiểu." Quản lý lập tức tiếp thu lời của hắn.
Chân mày thanh tú của Vương Nguyên nhíu lại , "Làm vậy không phải là quá mức tuyệt tình sao ! Chỉ là. . . . . ." Nhưng mới nhìn đến ánh mắt lạnh băng của hắn trong giây lát , cậu đành bất đắc dĩ bĩu môi , đem lời phải nói nuốt vào lại trong bụng.
Người ta nói sắc mặt trẻ nhỏ tựa như khí trời tháng sáu , nói gió thì có mưa . Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải , cậu nghĩ quả thật so với trẻ nhỏ còn có phần hơn.
"Hello ! Tiểu Khải Khải , hoan nghênh cậu trở về nước." Lưu Chí Hoành đứng bên chiếc xe Maybach tươi rói bước đến bên cạnh hắn , vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức kích động , dang rộng hai cánh tay , nhiệt tình chào đón hắn.
"Ghê tởm !" Vương Tuấn Khải lập tức di chuyển , nghiêng người tránh ra.
Hành động này làm cho Lưu Chí Hoành vồ hụt , kéo kéo sợi tóc trước trán để che dấu lúng túng , hắn buồn buồn nói : "Không hoan nghênh tôi sao , vậy tôi sẽ cùng với chị dâu. . . . . ."
Hắn vừa định xoay người , Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn hắn một bước , lấy cánh tay cản lại , đem Vương Nguyên ngăn ở phía sau mình , lạnh lùng hỏi : "Cậu đến đây làm gì ?"
"Tôi tới để đón cậu chứ sao , nhưng thật đáng thương , không nghĩ tới tôi lại không được hoan nghênh." Lưu Chí Hoành giả vờ ra một dáng vẻ uất ức , hận không được như 'Học Lâm muội muội'*, cầm cái khăn tay lau lau khóe mắt.
(*):Học Lâm muội muội hình như là một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết ta sẽ tra cứu sau
Nơi này không phải chỗ để nói chuyện phiếm , bọn họ lập tức bước lên xe Maybach của Lưu Chí Hoành , mà Lưu Chí Hoành là tài xế. "Nói đi !" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ những độc giả còn không ngừng chụp hình ở đằng sau xe , "Những thứ này là sao ?"
"Ký giả à , đối với những người trong thương trường lại phong lưu như chúng ta , có một ít ký giả thích chạy tới đào bới mấy vụ tai tiếng tình dục là khó tránh khỏi chứ sao." Lưu Chí Hoành giả dối , cười khan hai tiếng.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên kéo lại , ngước mắt nhìn Lưu Chí Hoành trong kính chiếu hậu , "Không cần vòng vo với tôi đâu , thành thật khai báo đi !"
"Ngày hôm qua ở Hoàng Đình tôi uống rượu say , rồi sau đó... Sau đó không cẩn thận đem thời gian cậu trở về nước nói ra..."
"Tiếp !" Vương Tuấn Khải buồn bực , âm giọng không khỏi lớn hơn.
Lưu Chí Hoành giống như con hồ ly giảo hoạt , hắn làm bộ như mọi chuyện đều không phải do hắn , Vương Tuấn Khải hỏi chen vào một chút , hắn mới trả lời một chút , "Còn đem cả tên chuyến bay với chuyện sau khi về nước , cậu sẽ lập tức tổ chức đại hội cổ đông."
"Cậu thật sự là biết gì nói đó mà khai sạch !"
"Tôi đâu có ngờ đám người đẹp Châu Âu kia lại đem lời nói của tôi bán cho tòa soạn báo chí chứ !" Ánh mắt Lưu Chí Hoành sáng lên , "Nói cho cậu biết nha , cô gái kia thật rất đoan trang , eo thon nhỏ mông đầy đặn , còn có cúp D nữa..."
"Câm miệng !" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói : "Nguyên Nguyên đã ngủ rồi."
Có thể là do lúc trên máy bay hắn đã làm cậu quá mệt mỏi , Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem cậu đang dựa vào bả vai hắn chuyển qua hai chân của mình, vén lại sợi tóc đang bay trên trán cậu , một lần lại một lần vuốt ve gò má trắng mịn.
Hô hấp của cậu rất cạn rất cạn (ngắn) , êm ái phả nhẹ lên mu bàn tay của hắn, mang theo chút hơi ấm , loại ấm áp này từ trong tim hóa thành một dòng nước ấm , lan ra khắp xung quanh.
————
Trong một gian phòng trọ nhỏ ở Vệ Thành. Mặc dù nhỏ , nhưng nội thất bên trong cực kì cầu toàn. Màu sắc ấm áp trang hoàng khắp nơi , lộ ra một cô gái nhỏ mềm mại , TV đặt trong phòng khách , tường trang trí bằng giấy dán tường màu hồng như tô vẽ thêm từng chút cho tình yêu.
Phòng ngủ đơn giản , theo tông màu trắng , rèm cửa sổ màu vàng nhạt đem ánh mặt trời hòa thuận vui vẻ ngoài cửa sổ ngăn lại , bên trong phòng ngủ chỉ còn là một khung cảnh mờ mờ cùng với một chiếc đèn ngủ màu da cam che khuất đi thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài.
Trên sàn nhà quần áo tán loạn cùng với đồ lót , trên chiếc giường xốc xếch, đôi trai gái vẫn như cũ chồng lên nhau , giọng nói thở dốc , cùng với tiếng gầm nhẹ khàn đục trong căn phòng lẳng lặng vang vọng , giường phát ra âm thanh như tiếng nhạc đệm "lộc cộc, lệch kệch" không theo quy luật.
Trên vai Vương Dịch Tuấn đầy mồ hôi , bắp thịt nhô ra trên cánh tay kèm theo đó là những đường gân màu đỏ , ngang hông hắn được đôi chân ngọc thon dài của cô gái vòng quanh.
Lương Tử Ngưng nhắm chặt hai mắt , yêu kiều cực hạn , đón nhận thứ mạnh mẽ của hắn đánh thẳng vào . Tóc của cô từng sợi một tán loạn ở trên gối , toàn thân căng thẳng , bị hắn định đoạt tới mức thần chí không rõ.
"Em... A... A , Dịch Tuấn , không được , em không được ——" Tiếng nói duyên dáng kêu to liên tục từ trong miệng cô bật ra , đôi tay cùng với hai chân dây dưa ôm lấy hắn chặt hơn.
"Khẩu thị tâm phi ! Đáng bị phạt..." Lời vừa ra , đôi mắt đen u mị lập tức như lóe lên thứ ánh sáng lạnh , hắn ra sức chạy nước rút , mồ hôi bắn ra bốn phía , rơi lên trên bộ ngực sữa của Lương Tử Ngưng , cảnh tượng cực kỳ tuyệt hảo mê người...
Vương Dịch Tuấn gầm nhẹ một tiếng , dục vọng của hắn căng đầy giữa hoa kính của cô , thoải mái buông thả tinh hoa đầy lửa nóng . Cô run giọng kêu lên , nhắm chặt đôi mắt lại.
Thân thể người đàn ông ướt đẫm mồ hôi , dần rút lui ra khỏi người của cô , xoay người nghiêng qua môt bên , lạnh lùng mà nói : "Kế hoạch nên bắt đầu rồi."
Lương Tử Ngưng vốn vẫn còn đắm chìm trong làn sóng tình dục chưa lui , gò má màu hồng thoáng chốc trở nên tái nhợt , ngày này vẫn phải tới , mặc kệ cô cố gắng cầu nguyện cho ngày này vĩnh viễn đừng bao giờ tới , nhưng...
Cô trở mình một cái , rúc vào trong ngực hắn , gối đầu lên trái tim của hắn , có thể do thân thể mát mẻ của cô mà lòng hắn đột nhiên có lực nhảy mạnh , "Dịch Tuấn , không cần vội , chúng ta có thể chậm một chút nữa rồi hãy triển khai kế hoạch không ?"
Đôi mắt hắn trở nên tà mị cùng với tức giận , hắn giận dữ lạnh lùng hỏi : "Sao em lại nói vậy ? Chẳng phải chúng ta đã thương lượng với nhau rồi ư , lẽ nào bây giờ em chưa lâm trận đã muốn rút lui ?"
"Không có... Em không có ý đó , chẳng qua là..." Cô đặt tay lên bụng của mình , cắn răng một cái , nói : "Em có thai."
"Cái gì?!!" Vương Dịch Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng , ánh mắt hắn tức giận nhiều hơn là kinh ngạc , gân xanh trên trán nổi lên , nghiến răng nghiến lợi hỏi:"Có phải cô cố ý không ? Cô cố ý mang thai đứa nhỏ của tôi , muốn phá hư kế hoạch của tôi ?" Hắn dùng một tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Lương Tử Ngưng.
"Không... Khụ , khụ ! Không phải vậy..."
...
|
Chương 109 - Bị buộc sinh non Đôi mắt Vương Dịch Tuấn đọng lại một tầng sương lạnh , tay hắn dùng sức bấu chặt lại , xương ngón tay hắn trắng bệch , lạnh như băng hỏi : "Mỗi lần rõ ràng tôi đều dùng bao , cô đừng có đem lý do việc ngoài ý muốn đáng chết gì đó ! Có phải là cô động tay động chân không ?"
"Không... Không phải vậy ! Khụ , khụ..." Lương Tử Ngưng cảm giác cổ họng có một luồng hơi nóng xông lên cay cay , một loại cảm giác hít thở không thông đánh tới , "Anh có nhớ lần đó đi đảo Mick Nors ở trên thuyền..." Hai tay của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn , sức của hắn quá lớn , căn bản cô không thể làm nên chuyện gì.
Thì ra trong mắt hắn , tính mạng của cô giống như chuyện vặt , cô yêu hắn như thế , nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa...
Trong đôi mắt đẫm lệ của cô phản xạ ra nhàn nhạt ánh mắt bi thương. Cô không giãy dụa nữa , chậm rãi nhắm hai mắt lại...
"Phịch ——" Vương Dịch Tuấn buông lỏng , tiện tay vung mạnh , giống như đang vứt đi một con búp bê. Cô thuận thế té lăn trên đất.
Toàn thân cô không còn chút sức , sàn nhà lạnh như băng truyền đến hơi lạnh thấu xương, "Khụ , khụ..." Một tràng ho sặc sụa , cô như đang muốn đem phổi ho ra ngoài luôn , cuối cùng hô hấp cũng có thể truyền đến bầu không khí trong sạch.
"Đứa bé này bao lớn ?" Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái.
Lương Tử Ngưng cảm thấy còn có hi vọng , kích động nói: "Đã hơn hai tháng , bác sĩ nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh."
"Cũng may , lấy ra rất dễ !" Đôi mắt đen của Vương Dịch Tuấn níu lại, lời nói lạnh lùng của hắn đánh tới bên tai cô.
Trong hốc mắt của Lương Tử Ngưng tràn đầy nước mắt , cô bò đến bên giường, nắm lấy chân của Vương Dịch Tuấn , cầu khẩn nói: "Dịch Tuấn , van xin anh đừng làm vậy , đây là con của ... Nó có sinh mạng... Chúng ta không cần Tập đoàn Vương thị đó cũng được mà , em sẽ sinh đứa bé , một nhà ba người vui vẻ cùng nhau sống có được hay không ?"
"A ——" Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng sợ hãi , cô lập tức bị Vương Dịch Tuấn lôi dậy , ném vào trên giường , "Tập đoàn Vương thị vốn nên thuộc về tôi , là do tình thế bắt buộc!"
Chợt đặt mình đè lên trên người cô , đôi đồng tử trong mắt hắn thiêu đốt nên ngọn lửa khát máu , "Đứa bé này phải chết , bao nhiêu viên đá cản đường , tôi sẽ lấy xuống từng viên một."
Lương Tử Ngưng liều mạng giãy giụa , khốn khổ cầu khẩn , nước mắt như thác nước mà trút xuống , "Đừng như vậy... Đây là con của anh mà , em muốn đứa con này..."
Vẻ mặt của Vương Dịch Tuấn cứng đờ mang theo ánh mắt lạnh lẽo gian tà , hắn dùng chân đẩy ra hai chân của cô , khiến cho hoa kính trắng mịn của cô hiện ra ở trước mặt hắn , đem hai chân cô gác ở bên hông . Đôi mắt đen nhánh thoáng qua một tia tuyệt tình , ôm lấy eo nhỏ của cô kéo nhanh tới thứ to lớn của hắn —— hoàn toàn vùi vào thân thể của cô , không có một chút dịu dàng. "A..." Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên thảm thiết , giống như đang có một cây dao sắc đem thân thể cô mạnh bạo mà rạch ra.
Thống khổ vẫn chưa dừng lại , cô còn chưa kịp thích ứng với thứ khổng lồ của hắn , hắn bắt đầu điên cuồng tiến lên , mãnh liệt giống như hận không thể đem cô đâm xuyên qua.
"Đau , Dịch Tuấn... Xin anh đừng làm vậy... A..." Kèm theo từng tiếng thê lương là tiếng thét , hắn thẳng mạnh vùi sâu vào chỗ sâu nhất , sâu nhất trong thân thể cô ——
Lương Tử Ngưng đau đến sắc mặt tái nhợt , không một chút máu . Giống như một con búp bê sứ , ánh mắt cô tan rã nhìn trần nhà . Đau đớn tới mức như gai đâm thấu xương một trận lại một trận đánh tới , khiến cô phải hôn mê.
Hơi thở kiều mị , ấm áp vui vẻ dần dần tiêu tán , tất cả đều bị màn đêm u ám nặng nề thế chỗ , bao bọc chặt chẽ không thể thối lui.
————
Vương Nguyên cũng không biết mình làm thế nào mà bước xuống xe , vừa có cảm giác tỉnh lại , đã đến bình minh.
"Ục , ục..." Bụng đã hát lên rồi. 'vườn không nhà trống' , đứa nhỏ đói bụng sẽ không tốt ?
Cậu vừa định bò dậy , lại phát hiện ngang hông đã bị một cánh tay bền chắc khóa chặt . Cậu nhẹ nhàng xoay người qua bên cạnh , Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngủ say như một con heo chết . Sau đó ngồi dậy , mở ngăn kéo tủ đầu giường , từ trong bọc lớn lấy ra một loại đồ ăn vặt , cậu chọn một bọc khoai tây chiên có vị chanh.
"Crốp, crốp, crốp, ..." tiếng thức ăn thanh thúy phát ra.
"Ăn ngon không ?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp.
Vương Nguyên chỉnh tiếng vang thấp xuống , đem khoai tây chiên ở bên khóe miệng để xuống trước mặt hắn , "Anh muốn ăn sao ?" Tròng mắt trong suốt dí dỏm hướng về phía hắn chớp chớp.
"Đồ ăn này không tốt cho sức khỏe." Đôi mắt Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ buồn ngủ, hắn lạnh lùng mở miệng nói , nhưng vẫn há to miệng muốn đến gần ăn khoai tây chiên.
Kết quả là lúc miệng chạm đến miếng khoai tây kia , Vương Nguyên bèn thu tay lại , ném vào trong miệng chính mình , "Crốp crốp! Crốp crốp!" Cố ý làm cho kêu lớn tiếng , "Đồ ăn không tốt cho sức khỏe anh đừng ăn . Tiếp tục ngủ đi!"
"Em ăn lớn tiếng như vậy , cứ như có xe máy ủi ở bên tai anh , em nói anh có thể ngủ được sao ?" Vương Tuấn Khải soi mói.
"Cái này mà anh cũng nói được , lòng dạ quá hẹp hòi." Vương Nguyên nhanh chóng lấy ra một bọc khoai tây chiên nhét vào trong ngực của hắn , "Vị nguyên chất đó , cho anh"
Chính sách 'Hối lộ' rất hữu dụng , Vương Tuấn Khải cũng ngồi xếp bằng , xé túi khoai ra , "Anh cảm thấy hình như còn thiếu thiếu cái gì đó ?"
"Ừ ! Nếu có phim thì . . . . . ."
Lời Vương Nguyên vẫn chưa nói hết , Vương Tuấn Khải đã nhấn xuống một cái nút , ngay sau đó mở ra TV 64 inch LCD.
"Cái này có thể sử dụng được à ?" Vương Nguyên kinh ngạc hỏi: "Em còn tưởng đây chỉ là đồ trang trí , để căn phòng này có chút hơi hướm khoa học kĩ thuật thôi."
"Trang trí ?" Vương Tuấn Khải khẽ cau mày , thật bội phục trí tưởng tượng của cậu "Em muốn xem phim gì?"
"Ở Nhà Một Mình ?"
"Cũ rích"
"Kế hoạch bảo bối."
"Ngây thơ."
"Thiên tài bảo bối!"
"Nhàm chán."
"Ngủ !"
"À. . . . . . Hình như không có phim này."
Vương Nguyên đem khoai tây chiên trong tay mình nhét vào trong ngực hắn, chui vào trong chăn , xoay người không để ý tới hắn nữa.
"Sao vậy ?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lôi kéo cậu ra.
"Anh chuyên chế ! Bá đạo ! Chuyên quyền !" Vương Nguyên bực mình nói.
"Được rồi , em nói đi ! Rốt cuộc muốn xem phim gì ?"
Vương Nguyên bĩu môi , lẩm bẩm nói : "Thám tử lừng danh Conan . Ai ~ anh nhất định sẽ nói phim này ngây thơ , nhàm chán. . . . . ."
"Đúng là đủ ngây thơ đủ nhàm chán !" Vương Tuấn Khải ngoài miệng nói như vậy , nhưng vẫn tìm tòi , lục lọi trong danh mục phim , cuối cùng chọn ra thám tử lừng danh Conan.
|
Chương 110 - Dưỡng thương cùng tạo người không bài trừ lẫn nhau Trong căn phòng lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng trẻ con non nớt , còn có tiếng gặm khoai tay chiên "Crốp crốp, Crốp crốp". Hai người ngồi xếp bằng trên giường , bên cạnh là một đống lớn khoai tây chiên , cùng nhìn chằm chằm trên màn hình TV , cảm thấy thật vui vẻ , phồn thịnh. Thử nghĩ xem , đây là một bức tranh quái dị cỡ nào (^^!).
Trời dần dần sáng , từng tia sáng nhỏ , mềm mại ôn hòa , dần chiếu vào gian phòng.
"Cộc, cộc ——" ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa , "Này ! Vương Tuấn Khải cháu đã dậy chưa ?" Tiếng khàn khàn cùng tràn đầy yêu thương.
"Bà nội ?" Bà sao lại tới đây vào sáng sớm ? Tầm mắt Vương Tuấn Khải từ TV chuyển sang cửa , "Bà nội , bà vào đi !"
Vương Tuấn Khải đã sớm có thói quen Bà nội Vương không gõ cửa trực tiếp xông vào phòng của hắn rồi , vậy mà bà hôm nay lịch sự như vậy , ngược lại làm cho Vương Tuấn Khải có chút không quen.
Bà nội đẩy cửa ra , hào hứng bước vào , bộ mặt tức giận , nhưng vẫn là khó có thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng , bà đem một xấp báo chí đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải , hưng phấn buộc tội hắn "Nói đi ! Chuyện này là sao? Cháu dâu có đứa nhỏ , bà lại là người cuối cùng được biết ! Là người cuối cùng đó ! Nhữngchuyện trên báo chí nói có đúng không ?"
Vương Tuấn Khải lười biếng liếc nhìn sang tờ báo , không muốn nhìn lâu hơn một cái ,"Viết cái gì ạ ?"
"Một câu nói khái quát thôi —— cháu ở nước ngoài dưỡng thương , cùng với tạo người."
Dưỡng thương ? Tạo người ? Vương Nguyên có chút phản ứng , "Khụ, khụ, khụ.. . . .." Người xui xẻo , uống nước cũng có thể tắt thở , cho nên cậu dễ dàng bị khoai tây chiên làm cho sặc cũng không coi là lạ , "Bà nội à , không phải . . . . . ."
"Cháu dâu , cháu sao thế ?" Bà nội Vương quan tâm nói.
"Cậu ấy muốn nói , thật ra thì công trình 'Tạo Người' đã sớm thành công lâu rồi." Vương Tuấn Khải khẽ vuốt lưng Vương Nguyên , còn thành thật khai báo tiếp một câu ,"Hơn ba tháng trước !"
Lời Vương Nguyên muốn nói là cái này à ? A ~~~
"À ?" Bà nội Vương vui mừng cười to , "Ha ha. . . .. . Đợi thêm nửa năm nữa bà lập tức được làm bà cố ! Tên của đứa nhỏ đã nghĩ ra chưa , phòng trẻ đã chuẩn bị chưa. . . . . ." Bà nội Vương kích động không thôi , đột nhiên nghĩ đến một việc, "Đúng rồi , các cháu mau mau làm hôn lễ đi ! Các cháu nhìn lại gian phòng này mà xem , trên tường cũng không có tấm hình cưới nào , như thế rất không tốt cho đứa nhỏ sắp ra đời. .. . . ." Bà nội Vương thao thao bất tuyệt. Hình đám cưới và Đứa nhỏ thì có quan hệ gì , năng lực Logic của Vương Nguyên có hạn , chẳng nghĩ ra được hai thứ này có quan hệ gì với nhau.
"Bà nội , bà không cần phải liệt kê từng món một như thế đâu , trực tiếp tổng kết đi !" Vương Tuấn Khải biết Bà nội Vương một khi đã nói được 50 chữ , tiếp theo sẽ nói 5000 chữ.
"Các cháu mau mau cử hành hôn lễ cho bà !"
"Vô cùng tán thành !"
Vương Nguyên gặm khoai tây chiên , uất ức nói: "Anh ấy còn chưa cầu hôn với cháu đó ?"
"Chưa có sao ?" Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía cậu , "Ngày hôm qua ở trên máy bay. . . . . ."
Vừa nhớ tới ngày tình hình trên phi cơ hôm qua , mặt Vương Nguyên lập tức đỏ ửng , cậu vì không chịu nổi. . . . . . đành tùy cơ ứng biến , miễn cưỡng đồng ý. . . . . .
"Anh , anh , đó là em bị bức cung ! Bị chơi xấu ! Không tính !". Lời Vương Nguyên không có chút mạch lạc nào, "Vô duyên vô cớ trở thành cô dâu của anh , há chẳng phải là em bị thua thiệt sao ?"
"Không biết là em bị thua thiệt , hay anh bị thua thiệt ?"
"Vương Tuấn Khải ! Bây giờ bà nội ra lệnh cho cháu trong vòng một tuần đem chuyện cầu hôn này giải quyết cho xong !" Bà nội Vương ngáp một cái đi ra khỏi phòng.
"Em sẽ không dễ dàng khuất phục đâu !" Vương Nguyên quay đầu đi , tiếp tục say sưa ngon lành xem thám tử lừng danh Conan.
Vương Tuấn Khải đoạt lấy khoai tây chiên trong tay cậu , "Cùng lắm thì phái ra cả tổ chức Dịch bắt em lại , trói đến giáo đường thôi !"
————
"A. . . . . ." Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên một tiếngthê lương , sau đó Vương Dịch Tuấn vội rút lui ra khỏi thân thể của cô.
Cô giống như một con búp bê sứ bị vỡ tan tành , lẳng lặng nằm ở nơi đó , im hơi lặng tiếng. . . . . .
Mái tóc xốc xếch , trơn ướt từng giọt mồ hôi rớt trên trán Lương Tử Ngưng, sắc mặt trắng bệch , giống như đang muốn cùng khăn trải giường màu trắng hòa làm một thể. Thân thể cô trần truồng ửng ra một màu đỏ hồng , phía trên còn có các dấu hôn ứ đọng . Trong con ngươi tan rã của cô lóe ra ánh sáng mờ mờ , nhưng không có một chút tiêu cự . Chân mày cô khẽ chau chặt lại , toàn thân không nhịn được mà phát run.
Cô chỉ cảm thấy thật đau , thật đau , toàn thân đều đau , dường như có một cây dao đang từng nhát cắt đi da thịt của cô . Hạ thể một trận nóng lên rồi phát ra đau đớn , có một dòng nước ấm không ngừng từ trong thân thể chảy ra. . . . . .
Là báo ứng sao ? Cô tự tay giết chết tỷ tỷ cùng với con của hắn , cho nên con của cô và Vương Dịch Tuấn cũng không thể sống được . Đây là trời cao trừng phạt cô sao ?
Nước mắt tuôn rơi khẽ quanh co rồi lăn xuống.
Vương Dịch Tuấn rất nhanh bỏ đi tắm , lúc hắn trở ra đã mặc quần áo chỉnh tề , lạnh lùng nhìn lướt qua cô , rồi liếc về khoảng máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng , con ngươi bỗng chốc nhíu chặt lại , khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh.
Hắn kéo chân của cô ra , Lương Tử Ngưng giống như một pho tượng gỗ , mặc hắn loay hoay . Máu đang từ từ , từ hạ thể của cô chảy ra , "Xem ra đứa bé này đã không giữ được nữa rồi , mặc quần áo vào đi , đến bệnh viện !"
Vương Dịch Tuấn cầm quần áo của cô quăng lên trên người cô , cô đột nhiên giống như bị điện giật , bắt đầu giãy dụa phản kháng, "Đừng , em không muốn đến bệnh viện. . . . . . Em muốn Đứa nhỏ này , không cho phép anh làm hại đứa nhỏ. . . . . ."
Vương Dịch Tuấn không nhịn được cầm quần áo , ném mạnh xuống đất , "Con chúng ta sau này vẫn có thể có ! Em luôn miệng nói yêu tôi , thì ra . . . . . . Chỉ có thế này thôi sao ? Tôi hiểu rồi ." Hắn xoay người hướng về cửa phòng tỏ ý muốn rời đi , hung hăng nói câu cuối , "Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa !"
Không muốn gặp lại cô ? Hắn không phải là muốn hoàn toàn vứt bỏ cô chứ?
"Không ! Dịch Tuấn. . . . . ." Lương Tử Ngưng không để ý hạ thể đang truyền tới một loại đau đớn tới mức muốn xé rách người cô , cô xông ra ngoài lao vào phòng khách , từ sau lưng ôm lấy hắn , "Dịch Tuấn, đừng rời xa em. . . . . .Em không thể không có anh. Cái thai này em không cần , không cần nữa. . . . . ."Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu , từng giọt lệ rối rít lăn xuống.
Đồng tử của Vương Dịch Tuấn thoáng qua một tia gian tà , hắn xoay người , đỡ lấy bả vai đang run rẩy không ngừng của cô , xoa xoa một chút vệt nước mắt trên mặt cô , "Đứa bé này tới không đúng lúc , nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con. . . . . ."
"Ừ !" Giọng nói Lương Tử Ngưng nghẹn ngào , cô gật đầu một cái.
Đến bệnh viện , Vương Dịch Tuấn không một chút do dự , lập tức ký tên lên giấy đồng ý giãi phẩu.
Lương Tử Ngưng suy yếu nằm trên giường bệnh , không bao lâu sau , y tá lập tức đem thuốc tới.
Cô run run đưa tay cầm lấy thuốc , ngước mắt , quét nhìn đến ánh mắt kiên quyết , tối đen, lạnh lẽo của Vương Dịch Tuấn , cô không do dự nữa , kiên quyết ngửa đầu , đem từng viên thuốc trắng nuốt vào.
Vì yêu hắn , cho nên tất cả mọi thứ cô đều sẽ bỏ xuống được.
|