[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 101 - Vứt bỏ "Em quá cố chấp rồi ." Vương Tuấn Khải không hoàn toàn đồng ý quan điểm của cậu , "Tình yêu không giống như một bài toán số học , luôn phải có một kết quả chính xác . Lợi dụng ? Lừa gạt ? Nếu hai người thật lòng yêu nhau , họ sẽ quan tâm đến chúng ư ?"
"Có lẽ vậy. . . . . ." Chân mày Vương Nguyên khẽ hạ xuống , giọng nói nhàn nhạt lộ ra vẻ thất vọng . Thì ra anh nghĩ như vậy ư , cũng đúng ! Đối với một Satan mà nói , 'Yêu' chẳng qua là một món trang sức thấp kém , không cần thiết , có cũng được mà không có cũng không sao.
"Trong đầu của em rốt cuộc đang chứa những thứ gì hả ? Hay là hoàn toàn không chứa gì hết thế , có thể để cho anh xem không."
". . . . . ." Vương Nguyên biết có nói với hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng phí , cậu không muốn ở một nơi như thế này mà cùng hắn tranh luận vấn đề đúng hay sai , càng không muốn phá hư phong cảnh đầy xuân sắc nơi đây.
Bọn họ đi tới Thánh Thác Lý Ni , trên hòn đảo nhỏ này mọi kiến trúc đều rất đẹp mắt , các bức tường đều là một màu trắng lam , hoàn toàn theo phong cách giáo đường Châu Âu , với những mái vòm hình tròn . Vách tường trắng như tuyết phản xạ một cách hoà thuận vui vẻ cùng với ánh mặt trời , giống như có thể chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng này . Từng kiến trúc đẹp như thế được xây dọc theo biển Aegean , dường như đang đội lên cho biển Aegean một chiếc vòng nguyệt quế rực rỡ.
"Đẹp thật !" Chân đạp nhẹ lên những lớp cát êm mịn , Vương Nguyên cảm giác như cả tâm hồn mình cũng thanh tĩnh lại , cậu dùng sức hô hấp , không khí nơi đây đặc biệt tinh khiết , trong đó có hòa lẫn với mùi vị nhàn nhạt của biển cả.
Từ lúc xuống du thuyền , Vương Tuấn Khải luôn nắm thật chặt tay cậu , không buông ra , "Đi thôi ! Để anh dẫn em đi ngắm 'mặt trời đẹp nhất thế giới'."
Bọn họ lướt nhanh như con thoi mà đi qua Thánh Thác Lý Ni , những mô hình kiến trúc với mái vòm màu trắng lam , đi qua những con đường nhỏ , hẹp , quanh co . Nơinày giống như một tòa mê cung , nếu không có Vương Tuấn Khải dắt tay , Vương Nguyên đoán chừng mình nhất định sẽ lạc đường.
Đường mặc dù hẹp và nhỏ , nhưng hai bên đường luôn có những bụi hoa nhỏ cực kì đẹp , làm nổi bật thêm những bức tường trắng . Vương Nguyên không kịp dừng lại chụp hình kỉ niệm , vì Vương Tuấn Khải cứ lôi kéo cậu rời đi.
Bọn họ trèo lên một ngọn núi , ở nơi này , tầm mắt mọi người dường như được rộng mở. Vương Nguyên nhìn lướt qua xung quanh , lập tức phát hiện chung quanh có rất nhiều đôi tình nhân cũng đang đi du lịch , "Này ! Anh xem , có rất nhiều đôi tình nhân cũng đến đây ." Biểu tình của Vương Nguyên thật hưng phấn, giống như lần đầu tiên phát hiện được một sự việc bất bình thường.
Những đôi tình nhân này đều là người Châu Âu tóc vàng mắt xanh , khi nghe được tiếng của cậu , tầm mắt họ lập tức rối rít bắn về phía có phát ra tiếng nói , thấy được một chàng trai với mái tóc mềm , gương mặt trắng nõn , mịn màng , ngũ quan xinh đẹp , còn có một đôi mắt dường như trong suốt , tầm mắt của những thanh niên Châu Âu kia dừng lại thật lâu trên người cậu. "Chúng ta không phải sao ?" Vương Tuấn Khải thình lình trả lời một câu , tiện tay đem áo khoác màu đen trên người cởi ra , khoác lên cho cậu.
"Hả ?" Vương Nguyên cảm giác người mình nóng lên , quay đầu lại , đổi mắt mọng nước của cậu lướt nhìn qua hắn.
"Cẩn thận kẻo cảm lạnh ." Vương Tuấn Khải đem cậu ôm thật chặt vào lòng , hắn rõ ràng đang thể hiện chủ quyền của mình . Đôi mắt tối tăm lại lạnh như băng lập tức quét nhìn bốn phía , đem những ánh mắt 'kỳ lạ' kia bức ép thu trở về.
Sắc trời dần dần tối , dõi mắt trông về phía xa , những dòng sông và bầu trời xanh đều bị nhiễm đỏ , mây màu lửa đỏ , nước cũng một màu đỏ chói. . . . . . Và dường như chúng cũng đã nhuộm lên gương mặt của Vương Nguyên thành một màu hồng.
"Nghe nói , cảnh hoàng hôn nơi này là đẹp nhất trên thế giới." Vương Tuấn Khải không hề chú ý tới cảnh trời chiều , ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên đôi gò má của Vương Nguyên. Đôi lông mi thon dài mảnh khảnh như cánh ve sầu , dưới mí mắt còn đang hạ xuống một tầng bóng mờ.
Lửa đỏ trời chiều , dường như đang thiêu đốt cậu cùng khung cảnh nơi đây , một khi tình yêu trở nên nhiệt tình và sâu đậm , cũng đồng nghĩa với việc 'được ăn cả ngã về không' , và những bi thương sau đó. . . . ..
Vậy nếu cậu yêu hắn , cũng sẽ "được ăn cả ngã về không" sao. . . . . .
Mọi thứ liệu có thay đổi không ?
Vương Nguyên không biết vì sao , giờ phút này trong lòng cậu lại có cảm giác mơ hồ , lo sợ , cùng bất an , khiến cậu hít thở không thông , chân mày không tự giác khẽ chau chặt lại.
Vương Tuấn Khải kịp thời nhận ra , hỏi: "Em đang nghĩ gì thế ?"
"Chỉ là. . . . . ." Vương Nguyên đem bi thương giấu đi , cười nhạt , nhíu lại khóe miệng , "Nếu có thể đem cảnh hoàng hôn xinh đẹp như thế vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí thì tốt biết bao." Cậu tùy tiện tìm một lý do.
"Không cần đâu !" Vương Tuấn Khải lại gần lỗ tai của cậu , "Hàng năm anh đều có thể cùng em tới nơi này nghỉ phép."
Hàng năm ? Đây coi như là cam kết sao ? Nhưng hắn nói ra sao mà đơn giản và dễ dàng đến thế , khiến Vương Nguyên không thể không hoài nghi.
Hàng năm sao ? Để lời hứa này trở thành hiện thực phải cần đến bao nhiêu 'bềnchí ', đối với một người chưa từng có người yêu như cậu , làm sao có thể thực hiện lời hứa hẹn này. Vương Nguyên chỉ đem những lời này của hắn trở thành lời nói khi say , cậu chỉ cười trừ.
Cuối cùng , lửa đỏ trời chiều vẫn không thoát được quy luật hướng đông mọc , hướng tây lặn , dần chìm vào biển rộng. . . . . .
Sắc trời dần dần bị bóng đêm che phủ , bắt đầu bước vào dạ tiệc của màn đêm.
"Ở đây gió lớn , chúng ta trở về đi thôi !" Vương Tuấn Khải xoay người , đôi mắt tối tăm của hắn bỗng quét nhìn đến một bóng hình cùng với giọng nói quen thuộc , hắn sửng sốt , toàn thân cứng đờ.
"Nguyên Nguyên , em ở đây chờ anh , anh lập tức trở về , ngàn vạn lần không được đi đâu đấy." Không đợi Vương Nguyện đáp lại hắn một câu , Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát khỏi lòng bàn tay cậu , xông vào đám người.
Vương Nguyên mở ra lòng bàn tay , hơi ấm của hắn khi nãy vẫn còn đây , chẳng qua là. . . . . .
Thì ra là như vậy , hắn thật dễ dàng có thể buông tay cậu ra.
Mới trước đó hắn còn hứa hẹn cam kết mỗi ngày sẽ không bỏ lại cậu một mình ở nơi xa lạ này , vậy mà còn chưa qua khỏi 24 tiếng đồng hồ , hắn đã quên mất không còn chút gì. Lời hứa của đàn ông , thật không đáng tin.
"Ha ha. . . . . ." Vương Nguyên rối rít , cánh môi cong lên , lộ ra một nụ cười chế giễu.
————
"Tử Oánh , em chờ một chút !" Vương Tuấn Khải cố gắng xuyên qua dòng người.
Từ sâu trong trí nhớ của hắn đối với bóng lưng cao gầy mảnh khảnh này đã quá quen thuộc , đó là Tử Oánh , chính là Tử Oánh của hắn , nhất định không sai.
"Tránh ra , mọi người tránh ra cho tôi !" Vương Tuấn Khải chạy càng ngày càng nhanh , đẩy ra từng người bên cạnh . Tạisao hắn tiến lên phía trước một bước , người kia cũng lập tức bước lên trước một bước , khiến cho hắn căn bản là không thể với tới cũng như chạm vào . Khỏang cách giữa hắn và bóng lưng ấy hệt như thật gần mà cũng thật xa , giống như giữa hai bọn họ có một bức tường vô hình.
Loại này cảm giác vô lực này giống với ngày Lương Tử Oánh nằm trong vũng máu , hô hấp dần dần suy sụp , nhịp tim càng ngày càng yếu ớt , cuối cùng , thân thể dần dần cứng ngắc , mặc kệ hắn cố gắng giữ lại cô thế nào đi nữa , kết quả vẫn không thể thay đổi. . . . . .
Cảm giác vô lực lúc ấy đang đánh úp tới trong đầu của hắn. . . . . .
————
Sắc trời càng ngày càng mờ , gió lạnh run , xen lẫn mùi vị ẩm ướt và tanh mặn của nước biển.
Vương Nguyên nắm tay thật chặt thành nắm đấm , chung quanh cậu là ánh mắt của những người đàn ông nơi nước ngoài xa lạ , cậu không nhịn được run rẩy , bóng đêm đã xóa đi lớp vỏ kiên cường thường ngày của cậu , làm cho nơi nội tâm mềm yếu của cậu không có chỗ ẩn núp.
|
Chương 102 - Gặp phải kẻ cướp "Hi chàng trai ! , tối nay cùng chúng tôi vui đùa chút nhé. . . . . ."Bốn gã đàn ông dáng vẻ lưu manh đến gần Vương Nguyên , khắp người họ nồng nặc mùi rượu , ngay lập tức khiến dạ dày Vương Nguyên nôn nao , một cảm giác ghê tởm nhanh chóng tập kích đến.
Bọn họ nặng nhọc , khó khăn uốn éo lưỡi dùng tiếng Anh , mặc dù Vương Nguyên không được đào tạo hay học qua lớp học Anh Ngữ nào , nhưng vì chuẩn bị thi nghiên cứu sinh , nên khả năng Anh ngữ của cậu khá hơn rất nhiều , thành ra mỗi lời bọn họ nói cậu đều có thể hiểu.
Vương Nguyên dùng thứ Anh Ngữ lưu loát của mình mà trả lời bọn họ , "Các anh, các anh là ai ? Tôi đang ở đây chờ chồng tôi , các anh tốt nhất nên đi đi. .. . .."Mặc dù cậu đang dùng một gương mặt 'bất khuất' để nói với bọn họ , nhưng đôi mắt trong như nước hồ của cậu đang lóe ra từng lớp ánh sáng nhạt mà lạnh run , giọng nói cũng run rẩy , lập tức khiến ngoài nhìn ra được lá gan nhỏ bé của cậu đang e sợ.
Màn đêm màu đen ám ảnh đem thân thể thon gầy của Vương Nguyên bao vây lại , dường như đang muốn nuốt chửng lấy cậu .
"Cậu em à , em thật sự rất xinh đẹp , chúng ta chơi đùa một chút đi . . . . . ." Một tên trong đó , đầu tóc màu vàng , đôi mắt xanh hệt như đôi mắt của Quỷ Sử , đứng trước mặt cậu , dùng một tay níu lại cổ tay của Vương Nguyên.
"Không cần , xin các anh buông tôi ra . Nếu không , chồng tôi sẽ không bỏ qua cho các anh đâu !" Giọng của cậu cực kì hoảng loạn , gương mặt vốn trắng nõn hiện giờ dường như không còn chút sắc máu nào , giống như vừa chạm vào lập tức sẽ vỡ tan.
Bởi vì giãy giụa , áo khoác trên người Vương Nguyên tuột ra rơi trên mặt đất. Một tên trong bọn bỉ ổi đó nhặt lên , lại gần đèn đường nhìn rõ nhãn hiệu một chút,"GUCCI , tao đoán chắc cũng phải mấy ngàn Euro."
"Xem xem trên người cậu ta còn gì đáng giá không?"
Con ngươi sắc bén màu lam ngay lập tức nhìn đến sợi dây chuyền 'MISS' trên cổ Vương Nguyên , ánh sáng kim cương lập lòe phản xạ ánh đèn đường màu hoàng hôn chói mắt.
"Cái này không được !" Vương Nguyên nắm chặt lại sợi dây chuyền , "Cái này chỉ là đồ giả thôi , không đáng giá bao nhiêu tiền đâu"
Dĩ nhiên mấy tên côn đồ đó làm sao tin lời cậu..., trên người khoác áo khoác GUCCI loại mới nhất , thì lý nào có thể đeo trên cổ loại hàng vỉa hè đây ?
"Đưa đây !" Một đôi bàn tay bắt được sợi dây chuyền , dùng sức kéo nó ra , sợi dây bạch kim nhanh chóng bị đứt.
"A. . . . . ." Vương Nguyên cảm giác da thịt trên cổ như bị cắt trúng. Tên lưu manh áng chừng giá của sợi dây , sau đó đếm số lượng kim cương trên đó , miệng lập tức cong lên một nụ cười tham lam , "Cái này không rẻ đâu."
"Hôm nay thu hoạch không ít , vừa có người đẹp , lại vừa có tiền." Một người khác tiếp lời, "Tao muốn hưởng thụ hương vị cậu ta trước , hương vị Châu Á tao còn chưa nếm qua" Nói xong , người đàn ông tóc tai bù xù dần dần bước đến bên Vương Nguyên.
"Không ! Đừng. . . . . ." Vương Nguyên lui về phía sau , đụng phải một thân cây , giờ phút này hai chân cậu như nhũn ra , lập tức xụi lơ ngồi xuống.
Bọn lưu manh giống như sói đói vồ mồi , lập tức dùng thân thể lấn áp đè lên người Vương Nguyên.
"Đừng tới đây. . . . . . Cút đi. . . . . ." Giọng Vương Nguyên khóc thét phá hư màn đêm yên tĩnh.
Nước mắt trong suốt lan tràn ra bốn phía , tán loạn ——
"Bọn mày cút ngay cho tao ——" một giọng nói trầm thấp truyền đến.
Người đàn ông cao lớn , mặc bộ đồ màu đen , như một kỵ sĩ xuất hiện , tay chân hắn nhanh nhẹn , xoay người đá bay bọn chúng , rất nhanh đem vài tên lưu manh kia quật ngã trên mặt đất.
"Đưa đây !" Hắn chợt giẫm lên ngực một tên lưu manh , bàn tay đưa ra trước mặt hắn ta.
"Khụ, khụ. . . . . . Cái gì ?" tên lưu manh liều chết ăn vạ.
Chân của hắn không chút lưu tình tăng thêm mấy phần lực. "Cái gì... cái gì ư ? Là sợi dây chuyền của vị công tử này !". Đôi giày da màu đen toát ra thứ ánh sáng đêm tối
"Được , tôi đưa cho anh hết." Tên lưu manh bên cạnh hắn ta không muốn bị thương giống đồng bọn , lập tức đem áo khoác GUCCI cùng với dây chuyền ném trên mặt đất , quay người bỏ chạy.
Hắn nhặt đồ vật trên mặt đất lên , đi tới bên người Vương Nguyên , đem áo khoác phủ lên người cậu đang run rẩy không ngừng , "Chàng trai , không cần phải sợ , không có việc gì rồi . Đây là dây chuyền của cậu ."
Ở nơi đất khách này , bên tai đột nhiền truyền đến tiếng nói của người Trung Quốc , Vương Nguyên thoáng chốc cảm thấy rất thân thiết , ngẩng đầu lên , nước mắt xen lẫn sương mờ khiến cậu nhìn thấy thứ gì cũng đều mơ hồ.
Nhưng đôi mắt kia , hoàn toàn khác xa với đôi mắt lạnh băng lúc nãy , giống như, giống như , hắn và cậu đã từng quen biết.
"Cám ơn anh. . . . . ." Mùi rượu mạnh từ những tên lưu manh lúc nãy bỗng quanh quẩn ở chóp mũi của cậu , Vương Nguyên cảm giác được một cơn tức tối , khó chịu không ngừng dâng trào , vội vã nói một câu , sau đó lập tức xoay người đứng ở bên đường kịch liệt nôn mửa.
Hắn vẫn lẳng lặng đứng ở phía sau cậu , đưa cho cậu một bọc khăn giấy , còn có một bình nước , "Cậu không sao chứ!"
"Không , không sao. . . . . . Ụa. .. . . ." Vương Nguyên ngày hôm nay cũng chưa ăn gì , cho nên thứ cậu ói ra hiện giờ đều là dịch dạ dày sềnh sệch , "Chuyện bình thường , . . . . ."
Chờ Vương Nguyên nôn sạch , ngừng lại để nghỉ ngơi , hắn vẫn chưa đi.
Nơi đất khách mà gặp gỡ một người đồng hương , hơn nữa hắn còn giúp đỡ cho cậu , điều này làm cho Vương Nguyên cảm thấy rất thân thiết , cũng giảm đi một phần tính cảnh giác phòng bị người lạ , "Đúng rồi , tôi còn chưa biết tên anh ?"
"Không cần đâu , nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại ." Hắn đứng dậy , quay đầu nhìn thấy phía cuối dòng người , có một bóng người dần dần đến gần , "Có lẽ có người tới tìm cậu rồi. . . . . ."
Nói xong , hắn đứng dậy rời đi ngay sau đó.
"Này ! Tôi còn chưa báo đáp ơn cứu mạng của anh !" Vương Nguyên cảm thấy người này thật kỳ lạ , nhưng trên người hắn lại lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với cậu.
"Nguyên Nguyên , Nguyên Nguyên !". Giọng nói lo lắng của Vương Tuấn Khải truyền đến.
Vương Nguyên vẫn ngồi yên tại chỗ , không có lên tiếng.
Vương Tuấn Khải tìm kiếm chung quanh , cuối cùng thấy Vương Nguyên đang ngồi trên đất dưới một tàng cây , đột nhiên cảm thấy nóng giận , đi tới phía cậu , rống to :"Em ngồi ở chỗ này làm gì ? Sao tôi gọi mà em không trả lời , chẳng lẽ lỗ tai điếc rồi , hay là em câm !"
Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích , cậu giống như một con búp bê sứ mất hết linh hồn , con ngươi trong trẻo của cậu mặc cho nước mắt không cầm được rơi xuống. . . . . .
"Sao vậy ? Mau trả lời tôi đi chứ !" Vương Tuấn Khải vốn cho là mình thấy được Tử Oánh , cuối cùng khi hắn chạm được vào bóng người quen thuộc kia , kết quả đó là một gương mặt hoàn toàn khác . Cảm giác mất mát cộng thêm hắn không tìm được Vương Nguyên , hai chuyện không vui này khiến cho tính khí hắn càng thêm ác liệt.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên , nhìn thắng vào hắn , "Không có chuyện gì để nói cả , tất cả đều không quan trọng."
Lúc này , Vương Tuấn Khải mới phát hiện toàn thân cậu xốc xếch , cả người chật vật , chiếc áo khoác màu đen dính một đống bụi đất , mái tóc rối bay tán loạn , ngay cả cổ cũng hiện lên một mảnh đỏ.
"Em làm sao vậy ?" Giọng nói Vương Tuấn Khải êm dịu lại , hắn ngồi xổm người xuống.
|
Chương 103 - Âm mưu khác Nhìn cái tựa là biết chuẩn bị có biến mới rồi ~.~
"Không có gì ." Giọng cậu lãnh đạm lại có chút lạnh lẽo , Vương Nguyên đánh rơi bàn tay đang duỗi ra của hắn , tự mình tựa lên cành cây khô , khó khăn đứng lên.
"Dây chuyền của em. . . . . .bị cướp rồi ư ?"Vương Tuấn Khải ngưng mắt nhìn chiếc cổ ứ hồng , trống trơn của cậu.
Vương Nguyên thờ ơ nhìn hắn , "Dây chuyền ở đây ." Cậu giơ lên bàn tay mảnh mai , xương ngón tay rõ ràng , cậu mở tay ra , 'MISS' bị nắm chặt trong tay , dây kim loại trong bàn tay cậu còn lưu lại dấu vết màu đỏ tươi như máu , dường như chỉ cần chạm sâu hơn vào bàn tay cậu , máu tươi lập tức sẽ có thể tuôn ra.
"Nguyên Nguyên. . . . . ." Vương Tuấn Khải đau lòng đem cậu ôm vào trong lòng,"Thật xin lỗi. . . . . . Anh không nên rời khỏi em. . . . . ."
"Không sao ." Cậu giống như một người máy không có hồn phách , cứng đờ mà trả lời.
Cậu không thể không đối mặt với sự thật kia , trong lòng của hắn vẫn không có vị trí dành cho cậu , ngay trước đó hắn còn cam kết với cậu , vừa quay lưng hắn đã lập tức có thể quên ngay lời hứa . Một chút ấn tượng cũng không còn tồn tại.
Tim của hắn giống như những đám mây trên trời , dù cậu có cố gắng đưa tay chạm vào , cứ nghĩ là mình sẽ chạm đến , nhưng kết quả chỉ trong tích tắc lập tức ——tiêu tán.
Đúng vậy , không sao nữa rồi , đối với một người xa lạ như cậu , thì cậu cũng không nên yêu cầu quá đáng gì với hắn , cũng không có gì đáng để có thể tha thứ.
Vương Tuấn Khải rất không hài lòng với phản ứng 'quá mức hiền lành' này của Vương Nguyên , cảm giác giống như hắn có thể chạm được vào người cậu , nhưng khoảng cách đến lòng của cậu càng ngày càng xa , "Em vẫn còn trách cứ anh sao ?"
Người của cậu lạnh quá , giống như khối băng , toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy. Lớp vỏ ngoài cứng ngắc cũng không cách nào ngăn được sợ hãi nơi nội tâm của cậu.
"Không có." Cậu không có tư cách trách cứ hay oán giận hắn . Vương Nguyên biết rõ sự thực đau lòng này , cậu chỉ là một Con Búp Bê nhỏ nhoi không đáng kể mà thôi , chỉ biết làm theo tâm tình của hắn , vẫy tay là tới , bảo đi là đi. Chỉ cần nghe lời là tốt rồi.
"Rốt cuộc là sao ?" Vương Tuấn Khải hướng về phía câụ lớn tiếng gầm thét , "Vừa rồi xảy ra chuyện gì ?"
Vương Nguyên sững sờ ánh mắt không có tiêu cự , đem chuyện mới vừa rồi nói hết một lần. Cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh , nhưng nhớ đến tình cảnh lúc bọn người lưu manh kia muốn nhào tới phía cậu , cảm giác sợ hãi lần nữa ập tới, con ngươi bỗng nhiên nhắm chặt , không thấy dù chỉ một chút ánh sáng. "Anh bảo đảm chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Vương Tuấn Khải nghe xong chuyện vừa rồi , cả người hắn bốc lên một tầng khí tức giận cùng với lạnh băng , hắn nắm chặt tay thành hình quả đấm tới mức gân xanh nổi lên , hắn thật muốn bóp chết tất cả bọn chúng , chặt đứt tay chân của bọn chúng . Hắn không thể tin được , lỡ như người đàn ông Trung Quốc kia không xuất hiện, Vương Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì.
"Vậy sao ?". Giọng nghi vấn , không phải cảm động , mà là không chút tín nhiệm.
Hai chân Vương Nguyên mềm nhũn , cảm giác mê mang lập tức tập kích đến , thoáng chốc trước mắt cậu tối đen như mực , bay vào một khoảng không đen tối vô tận , ý thức hoàn toàn mơ hồ...
"Nguyên Nguyên !" Vương Tuấn Khải lập tức đón lấy thân thể mềm mại vô lực của cậu.
————
Trong một con hẻm nhỏ tối đen tại Thánh Thác Lý Ni , một con mèo dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng nhàn nhã tản bộ.
Từ hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến giọng nói ——
"Này ! Tuồng vui này diễn cũng được đấy chứ !" Chính là những tên lưu manh vừa rồi , hắn xoa xoa vết thương trên khóe miệng , mắt liếc nhìn người đàn ông áo đen , vươn tay ra , "Tiền của bọn này đâu ?"
"Diễn tốt lắm , đây là tiền của bọn bay." Hắn từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy mệnh giá lớn , tiện tay ném vào mặt bọn chúng.
Tên lưu manh cầm đầu cúi người xuống đất lượm lên , "Sao ít vậy ? Mày có biết sợi dây chuyền lúc nãy rất đáng tiền không , nếu không phải là vì yêu cầu của mày , nói không chừng tao đã có một số tiền lớn rồi."
"Sợi dây chuyền đó toàn thế giới chỉ có một cái , nếu bọn mày thật sự đem đi bán , ngay lập tức sẽ bị cảnh sát bắt được , chừng đó chỉ có ngồi chồm hổm trong tù thôi." Hắn không hề nói quá sự việc lên , mà là hắn hiểu rõ với năng lực của Vương Tuấn Khải muốn làm chuyện này , dễ như trở bàn tay.
"Không nói nữa ! Coi như xong việc !" Tên lưu manh bị hắn dọa sợ hãi , bốn người lập tức lấy tiền rồi rời đi.
Người đàn ông áo đen không quên cho bọn hắn một lời khuyên : "Tao khuyên bọn mày tốt nhất nên rời Athen một thời gian đi , tao đoán chừng chồng của vị công tử kia sau khi biết chuyện xảy ra sẽ lập tức phái tổ chức Dịch tới tìm bọn bây đó . Một khi rơi vào trong tay hắn , tao không chắc bọn mày sẽ bị gãy tay gãy chân , hay là khó giữ được cái mạng nhỏ này."
"Được , được , được !" Bốn tên lưu manh chuyên bắt nạt kẻ yếu kia , vừa nghe đến tổ chức Dịch hai chân lập tức như nhũn ra.
Tổ chức Dịch Dương Thiên Tỉ này có thế lực rất lớn ở nước ngoài , hiện giờ đã ngang hàng với gia tộc Mafia Emerson ở Ý rồi . Chỉcần nhắc tới hai tổ chức hắc đạo kia , họ lập tức có tật giật mình.
Bốn tên lưu manh hốt hoảng chạy mất , khẩn trương đến mức đánh rơi cả dép , xem dáng vẻ sợ chết của bọn hắn , không chừng sẽ lập tức trốn ra nước ngoài ngay.
————
Trong một gian nhà trọ trang hoàng hoa lệ , ánh đèn trên trần nhà chiếu sáng cả phòng khách , giống như một bầu trời đầy sao.
"Két ——" Tiếng cánh cửa được mở ra.
Bên trong truyền đến giọng nói nũng nịu , "Dịch Tuấn , anh về rồi à ? Em đang tắm , xong ngay đây."
Người đàn ông áo đen cởi bộ đồ Tây trên người xuống , treo lên móc áo . Vài nút cài làm bằng da của chiếc áo sơ mi được cởi ra , lộ ra lồng ngực to lớn . Hắn đi về phía quầy bar , lấy một chai rượu bran-đi , uống thả cửa.
"Dịch Tuấn , sao hôm nay anh về muộn vậy ?" Cô gái xinh đẹp , trên người quấn quanh một cái khăn tắm ngắn ngủn , miễn cưỡng có thể che lại bộ phận quan trọng . Cô vừa dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm , vừa lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới bên Vương Dịch Tuấn . Cảm giác như hai quả đào tròn sẽ phải lập tức thoát khỏi trói buộc của khăn lông , trong khi đã thoát ra ngoài một nửa . Mà cái khăn tắm rộng rinh kia cũng sắp rớt xuống tới nơi rồi.
Vương Dịch Tuấn đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo cô , lập tức đem thân thể mềm mại kia kéo vào trong ngực của mình , bởi vì động tác rất mạnh bạo , khiến khăn tắm rơi nhanh xuống đất. Lẽ dĩ nhiên cô khỏa thân ngay , điều này khiến cho con ngươi của Vương Dịch Tuấn nhanh chóng dính vào một tầng dục tình , "Tử Ngưng , việc hôm nay thế nào ?"
Cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình không có một mảnh vải che thân , chủ động đưa ra cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ của hắn , "Đúng như anh dự đoán , anh ta vừa nhìn thấy bóng lưng của em là lập tức đuổi theo , miệng vẫn còn gọi tên chị . Sau đó đến một ngã tư em lập tức quẹo cua , lúc đó anh ta chộp được một bóng lưng gần giống em. . . . . ." Khóe miệng đỏ thẫm của cô cong lên , vẽ ra một nụcười nhạo cùng với châm chọc.
Vương Dịch Tuấn không nói lời nào , chân mày hắn khóa chặt , đồng tử lóe lên ánh mắt u tối , sau đó uống rượu.
Hiển nhiên , Lương Tử Ngưng ghét loại cảm giác bị hắn xem nhẹ này , cô giơ cao ngực của mình , dùng bộ ngực mềm mại chống đỡ lên lồng ngực của hắn , nũng nịu nói: "Dịch Tuấn , em cũng muốn uống !"
|
Chương 104 - Thẳng thắn Ngón tay mảnh khảnh của cô cầm ly thủy tinh sáng choang lên , đôi môi anh đào tiến lại gần , sau đó cô đem thứ rượu óng ánh ấy đổ vào miệng.
Cô ngẩng đầu , hôn lên môi của hắn , vị rượu trong nháy mắt lan tràn ra khắp môi và răng . Cô dịu dàng đem thứ chất lỏng đậm đặc mùi rượu đẩy vào trong miệng hắn , vài giọt rượu vô tình rơi trên cánh môi hắn , cô đưa đầu lưỡi đem từng chút một mà liếm đi.
"Tử Ngưng , em lại nghịch ngợm nữa rồi" Âm thanh nặng nề của người đàn ông mặc dù đang trách cứ cô , nhưng lại nồng nặc lộ ra men say.
Đôi mắt cô quyến rũ hắn , khóe miệng cong lên , "Em thích thế !" Cô đưa đôi chân thon dài của mình , kéo dài qua , ngồi ở trên người của hắn , vươn tay cởi nút áo sơ mi của hắn——
"Em thật quá ham chơi !" Giọng nghe như trách cứ , nhưng thật ra là cực kì yêu thương . Vương Dịch Tuấn bỏ ly thủy tinh trong tay ra , bế ngang cô lên , lập tức đem Lương Tử Ngưng đi về phía phòng ngủ.
Hai chân cô vẫn vững vàng móc ở bên eo của hắn , theo từng bước đi , cảnh xuân trước ngực cô cứ thế lay động , cô liếm lồng ngực cường tráng của hắn , đốt lên từng chút một ngọn lửa trong cơ thể hắn.
"Phịch ——" hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn hình tròn.
Lương Tử Ngưng chợt xoay người , dạng chân ở trên người của hắn , như không thể chờ đợi , cởi ra dây lưng của hắn. . . . . .
"Bé con bướng bỉnh , em quá chủ động rồi !" Vương Dịch Tuấn khó nhịn mà nắm tay của cô lại , "Vương Tuấn Khải không thích phụ nữ quá mức dâm tặc như thế đâu."
Đôi mắt của Lương Tử Ngưng dần dần trở nên ảm đạm , cô bĩu môi , hỏi: "Dịch Tuấn , lúc này anh đừng dạy bảo , lên lớp em , có được không ?" Con ngươi sáng ngời của cô lóe ra ánh mắt uất ức.
"Ai !" Vương Dịch Tuấn than nhẹ một tiếng , ngay sau đó xoay người đè cô dưới thân thể mình , một cái hôn nhẹ nhàng rơi vào trên mí mắt cô , "Anh bảo em đi câu dẫn Vương Tuấn Khải , em bất mãn sao ?"
Lương Tử Ngưng lắc đầu một cái , "Chị có thể vì anh mà hy sinh , em cũng có thể !"Ánh mắt của cô sáng lên , lộ ra quyết tâm.
"Nha đầu ngốc , anh yêu em. . . . . ." Không cần quá nhiều sự cọ sát của tứ chi , Vương Dịch Tuấn rất quen thuộc , dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trên người cô , môi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô , liếm láp lỗ tai cô. . . . . .
"A. . . . . ." Lương Tử Ngưng khó nhịn , thân thể trở nên nóng rang , phóng túng bật ra một tiếng lại một tiếng thở gấp , người cô trở nên đỏ ửng không nhịn được cong người về phía hắn , cô muốn nhiều hơn , nhiều hơn. Nụ hôn của hắn dần dần trượt xuống , giống như những hạt mưa , từ từ thăm dò đến đỉnh núi cao vút , rồi ngậm vào trong miệng , xoay tròn , mút vào , gặm nuốt. . . . . . Như một món đồ chơi thường bị hắn đùa bỡn . Hắn dường như cũng chưa thỏa mãn , một tay khác cầm quả đào tròn của cô , cùng với thứ màu đỏ thẫm trên đỉnh , dần xoa nắn.
"A. . . . . . Dịch Tuấn , em không nhịn được , em muốn anh. . . . . ." Lương Tử Ngưng ngửa đầu thở nhẹ một tiếng , thở ra hơi thở nóng rừng rực , giống như hơi nước nóng bỏng . Cô kìm lòng không được mềm nhũn mở ra hai chân , như một con rắn nước quấn quanh chiếc eo hẹp tinh tráng của hắn.
Trong phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao , dường như không khí cũng bị thiêu đốt hết , để cho cô có loại cảm giác sắp hít thở không thông.
"Tử Ngưng , em muốn anh vào sao !" Giữa đôi mắt đen của hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt , hắn vùi sâu vào thân thể cô.
"A. . . . . ." Lương Tử Ngưng dường như đã được thỏa mãn , cô kiều mị kêu lên , "Dịch Tuấn , em yêu anh. . . . . ."
Khi từng chuỗi tiếng yêu kiều truyền vào trong tai hắn , ngọn lửa trong cơ thể hắn như được quạt thêm gió , toàn thân nóng rang không chịu nổi , thông qua luật động của Cự Long mà phát tiết ra ngoài. . . . ..
Gian phòng cứ một tầng lại một tầng sóng nhiệt tràn ngập , một tiếng rồi một tiếng nhạc đồi trụy vang lên , khiến ánh trăng ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng trốn sau lưng đám mây.
————
"Cậu ấy sao vẫn chưa tỉnh lại !" Vương Tuấn Khải cáu kỉnh nói.
Vị bác sĩ mũi to tóc vàng run rẩy hồi đáp : "Vợ của ngài , bởi vì phản ứng mang thai quá kịch liệt , nên dinh dưỡng không đầy đủ cộng với việc thiếu máu , lại thêm kinh sợ , nên mới hôn mê bất tỉnh . Chờ một lát , cậu ấy sẽ tỉnh lại."
"Được rồi ! Ông có thể cút đi , nếu đến trước sáng sớm ngày mai cậu ấy còn không tỉnh lại , tôi lập tức đem bệnh viện này phá hủy ." Tính khí Vương Tuấn Khải ngày càng bốc lửa.
"Động một chút là muốn hủy bệnh viện , anh mở công ty chuyên tháo dỡ công trình sao ?" Thật ra thì Vương Nguyên sau khi được truyền đường glu-cô lúc tới bệnh viện , cậu đã tỉnh. Chẳng qua là cậu không biết làm thế nào đối mặt với Vương Tuấn Khải , nên mới một mực giả bộ ngủ.
"Em tỉnh rồi ư !" Giọng của hắn bỗng dưng trở nên rét run.
"Chẳng lẽ em không có quyền nhắm mắt sao ?" Vương Nguyên miễn cưỡng nói , quay đầu nhìn ra cửa sổ , "Tối rồi , bầu trời đêm bao la ở nước ngoài cũng tối đen như vậy ư." Giọng cậu rất ư là xa xôi nhưng lại lộ ra mấy phần thở dài.
Vương Tuấn Khải ngồi ở bên giường , nắm lấy tay cậu , "Hôm nay là anh không tốt , em có thể quên chuyện hôm nay không ?"
Cậu gõ nhẹ lên đầu mình , "Ý anh là từ khi chúng ta đặt chân lên đảo này ?"
Nhiệt độ trên tay cậu lạnh như băng , lập tức truyền đến trái tim của hắn , Vương Tuấn Khải xoa tay của cậu , "Hôm nay anh tưởng là đã nhìn thấy Tử Oánh , kết quả. .. . . ." Giọng nói của hắn dần dần thấp xuống , bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Hắn là đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào với cậu sao ? Vương Nguyên thoáng chốc có một loại cảm giác được hắn yêu thương mà sợ hãi.
Không ngờ tới Tử Oánh trong lòng của hắn lại quan trọng như vậy , cảm giác nhàn nhạt chua xót lan tràn trong lòng cậu . Thật ra thì , cậu không nên nhỏ mọn như thế , cô ấy đã qua đời rồi , cậu làm sao có thể so đo với một người đã chết chứ ?
"Cám ơn anh đã nói cho em biết tất cả ." Vương Nguyên chủ động đến gần ngực của hắn , ngửi mùi hương đặc thù trên người hắn , lòng của cậu vừa rồi còn phập phồng lo sợ , giờ đây đã dần dần thả lỏng xuống.
Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể mềm mại kia , đôi mắt đen nhánh như bóng đêm của hắn thoáng qua một tia sáng , giống như sao băng trên bầu trời —— đã đến lúc buông tay rồi , dù sao Tử Oánh cũng đã qua đời sáu năm , hắn nên buông tha cho tâm trí mình cùng với những bi thương suốt mấy năm qua.
————
Hơi thở dục vọng càng ngày càng nóng , dường như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ , lập tức có thể gây ra một vụ nổ lớn.
Hai người nặng nề , mệt nhọc mà thở dốc , một luồng sóng nhiệt không ngừng cuốn vào bọn họ.
Lương Tử Ngưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô như có thể nổ tung bất cứ lúc nào , mãnh lực lưu động của Vương Dịch Tuấn , kèm theo tiếng hắn gầm nhẹ , khi hắn bắn ra tất cả thứ nóng bỏng của mình , trong nháy mắt , những luồng khí kích động và nóng bỏng khi nãy cũng lập tức biến mất theo.
Dừng lại tất cả động tác , Vương Dịch Tuấn nằm sấp trên người cô , thật lâu không nỡ rời đi.
Lương Tử Ngưng hôn lên môi hắn , ôm lấy hắn , thở dài một tiếng , "Sau khi em đi làm phẫu thuật vá lại màng trinh , thì chúng ta không thể. . . . . ." Giọng nói mềm mại xen lẫn mất mát.
|
Chương 105 - Tình yêu hèn mọn "Cho nên anh sẽ bỏ qua cho em !" Vương Dịch Tuấn rất nhanh khôi phục lại thể lực , xoay người liếm ngực trước đẫy đà của cô , hô hấp nóng rực như như ngọn lửa đốt cháy da thịt cô.
Nóng rực chôn sâu trong thân thể trở nên cứng rắn , giống như gậy sắt được nung nóng trong hỏa lò , nóng bỏng nóng bỏng , cấp bách cần nước dập tắt.
"Dịch Tuấn , chúng ta không cần tập đoàn Vương thị gì cả , cái gì cũng không cần, cứ như vậy trải qua cuộc sống đơn giản được không ?". Tiếng nói của Lương Tử Ngưng buồn buồn , dường như cô đang cầu xin.
Con ngươi đen của Vương Dịch Tuấn căng thẳng , cùng với một tiếng yêu kiều của Lương Tử Ngưng , phân thân của hắn vội rút ra . Sau đó ngồi trên đầu giường , vén lên màn giường như tấm lụa mỏng . Cầm lấy thuốc lá trên tủ đầu giường , châm.
Ánh lửa hồng cô tịch hòa với ngọn đèn màu cam mờ ảo , mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với hơi thở mập mờ hợp lại.
Thân thể chợt nhẹ , đột nhiên có cảm giác trống rỗng khiến Lương Tử Ngưng sửng sốt , sau đó , cô cũng ngồi dậy , dựa vào đầu vai hắn , vội vàng nói xin lỗi , "Thật xin lỗi , thật xin lỗi. . . . . . Dịch Tuấn , em không nên nói điều này. . . . . .Là em hồ đồ , anh tha thứ cho em được không. . . . . ." Lương Tử Ngưng nhỏ giọng mềm mại cầu xin sự tha thứ của hắn.
Tình yêu là hai đầu cân bằng , nhưng đây cũng chỉ là ước vọng . Trong tình yêu , Lương Tử Ngưng luôn đóng vai một nhân vật nhỏ bé , đáng thương . Cô biết rất rõ đối với Vương Dịch Tuấn mà nói , cô chỉ là vật thay thế của chị gái , hơn nữa còn là công cụ để hắn lợi dụng , nhưng những sự thật tàn nhẫn này thì có là gì ? Cô yêu hắn , chỉ cần một lý do này , đã có thể khiến cho Lương Tử Ngưng cam tâm tình nguyện vì hắn mà bán đi thân thể của chính mình , đi câu dẫn người khác . Như con thiêu thân oanh liệt lao đầu vào lửa , biết rất rõ mình sẽ bị nghiền thành tro , hóa thành vụn phấn , cũng không chùn bước.
Tất cả những điều này đều là vì tình yêu mà nảy sinh , đủ sâu để chôn vùi oán trách.
Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn , lúc đó hắn vẫn còn là một thiếu niên chưa dứt sữa , vừa tốt nghiệp đại học , mới bước chân vào xã hội . Trên người nhìn không ra một chút ngượng ngùng , lại lộ ra sự thành thục lão luyện , cũng có một khí chất ngạo nghễ trời sinh của con nhà giàu. Hắn tìm thấy hai chị em cô ở cô nhi viện , chị đã mười tám tuổi , mà cô mới mười tuổi . Hắn là người giám hộ của hai người bọn họ , khi đó cô còn nhỏ không hiểu được cái gì là yêu , nhưng trái tim cũng đã giao cho hắn rồi.
Cô vẫn cho là địa vị của cô cùng với chị gái ở trong lòng Vương Dịch Tuấn là bình đẳng như nhau , kết quả...? Có một ngày giật mình tỉnh dậy , hơi khát nước , cô xuống lầu rót nước uống..., khi đi qua phòng bệnh của chị gái , nghe được tiếng động rất lớn bên trong. Chẳng lẽ chị không ngủ sao ? Cô lặng lẽ đến gần ——
Giật mình mở ra khe cửa , ánh sáng bên trong phản chiếu trên sàn nhà thành một đường hẹp dài , cô vươn bàn tay cứng ngắc đẩy ra ——
Trên sàn nhà đều là quần áo hỗn độn , hai thân thể không mặc quần áo quấn nhau cùng một chỗ , "Ba, ba ——" Truyền đến từng tiếng thân thể chạm vào nhau.
"A... Tuấn , nhanh một chút , em còn muốn..." Từng tiếng rên rỉ của chị gái cô , từng tiếng từng tiếng càng lớn hơn.
Lập tức , bọn họ đổi tư thế tiếp tục triền miên.
Lương Tử Ngưng đứng ngây ngốc ở cửa , lòng bàn chân giống như đang bị buộc chì , nặng đến độ không thể di chuyển một bước . Đêm đó , cô cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở cửa , mặc cho nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt vô thanh vô tức rơi xuống ——
Lúc đó cô cảm giác thật oan ức , tại sao hắn lựa chọn chị gái mà không phải là cô? Là vì tuổi tác sao ? Hắn có thể đợi cô lớn lên mà , tất cả của cô đều có thể cho hắn , chị có thể cho , cô cũng có thể.
Không biết qua bao lâu , Lương Tử Ngưng cảm giác hai chân đông cứng của mình đã tê rần. Nghe được tiếng gầm nhẹ của Vương Dịch Tuấn , mọi thứ gần như đều yên ổn . Hắn ôm chặt thânthể chị gái , "Tử Oánh , anh yêu em..."
'Tử Oánh , anh yêu em." Năm chữ này giống như dao đâm vào tim cô , trong khoảnh khắc máu tươi đầm đìa.
Cô nghĩ tất cả đều đã muộn rồi.
Nhưng thật không ngờ , năm năm sau , Vương Dịch Tuấn vì muốn có Tập đoàn Vương thị nên để cho chị gái đi câu dẫn Vương Tuấn Khải . Cô cho là cơ hội của mình đã tới , thừa dịp chị gái không có ở đây , mặc nội y gợi cảm lén bò lên giường của hắn , kết quả ngay cả mắt của hắn cũng không thèm nâng lên một lần , còn bị đau thương một trận.
Chị gái đã khiến Vương Tuấn Khải say mê đến tinh thần mê muội , nhưng chị ấy vẫn lén cùng Vương Dịch Tuấn kín đáo gặp nhau , hơn nữa còn mang thai đứa nhỏ của hắn.
Lương Tử Ngưng biết một khi đứa bé này được sinh ra , cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội . Cho nên một buổi tối nhân ngày sinh nhật kia , Lương Tử Ngưng biết chị gái sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải cùng với Vương Dịch Tuấn hẹn hò , cô đã động tay chân trên xe chị gái —— rất thành công , đứa nhỏ không còn , chị gái cũng qua đời , cả hai chướng ngại đều không còn tồn tại.
Nói như vậy , Vương Dịch Tuấn hoàn toàn thuộc về một mình cô.
Chị gái chết đi cũng không gây cho Vương Dịch Tuấn ảnh hưởng gì , hắn cứ theo lẽ thường lưu luyến chỗ các cô gái bán hoa . Có lúc cô thật hoài nghi , trong lòng của hắn rốt cuộc có chị gái hay không , hắn không phải là quá máu lạnh vô tình chứ ?
Nhưng , không có cách nào , cô chính là thích hắn máu lạnh vô tình như thế.
Lương Tử Ngưng tuyệt đối không hối hận đã tự tay giết chết chị gái cùng với cháu gái của mình, sau cái chết của chị , Vương Dịch Tuấn thật sự đưa mắt nhìn về phía cô , đến khi cô mười sáu tuổi , cô đã được như nguyện đem lần đầu tiên của mình cho hắn.
Nhưng , thế nhưng hắn lại muốn Lương Tử Ngưng chấp nhận giải phẫu chỉnh hình , biến dáng vẻ của cô thành chị gái . Cô chấp nhận , mỗi nhát dao lướt qua trên mặt cô , cô cảm giác mình ở trong lòng hắn càng có thêm một phần sức nặng.
Cho tới nay , cô đều hèn mọn như vậy mà yêu hắn , có thể nói không hề có chút tự tôn nào.
"Tử Ngưng , chẳng lẽ em không muốn báo thù cho chị em sao ? Là Vương Tuấn Khải tự tay đẩy chị em vào chỗ chết !" Vương Dịch Tuấn vẫn lấy lý do này , thôi miên hận ý của Lương Tử Ngưng với Vương Tuấn Khải .
Lương Tử Ngưng , đoạt lấy điếu thuốc ở ngón giữa của hắn , hít một hơi , nhẹ nhàng phun ra vài vòng khói , "Chỉ cần là anh muốn , em sẽ vì anh thực hiện . Chỉ cần anh muốn em làm , em sẽ làm tất cả ." Cô lại hít một hơi , hướng đến mặt của hắn nhẹ nhàng phun ra.
"Tập đoàn Vương thị vốn là của anh ! Bọn anh đều là người nhà họ Vương , là anh em cùng cha khác mẹ , mẹ của nó năm xưa lợi dụng thế lực gia tộc cướp đi ba anh , lão già kia không ngờ lại cảm thấy mắc nợ nó , lập di chúc , đem toàn bộ cổ phần tập đoàn Vương thị để lại cho nó . Dựa vào cái gì chứ ? Thật không công bằng !" Oán hận trong đôi mắt bùng lên , hừng hực lửa cháy.
|