[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 216 - Khách không mời mà đến Ánh mặt trời như luồng sáng màu bạc, từng đợt một bay vào phòng bệnh, tinh tế mà mềm mại, song sự ấm áp và dịu dàng ấy lại không tràn vào được trái tim Vương Tuấn Khải hắn. Một thân hình cao to đang đứng trước phòng bệnh, toàn thân hắn bị bóng tối phủ kín, thật nặng nề, không khí dường như bị kềm nén, khiến con người ta không thở được. Hai mắt Vương Nguyên nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp tao nhã của cậu tái nhợt lại như tờ giấy trắng. Cậu điềm tĩnh ngủ thiếp đi, đẹp như một mỹ nhân đang ngủ, lại hư ảo như ẩn như hiện, dường như đi ra từ câu chuyện cổ tích. Đột nhiên, mí mắt cậu khẽ giật. "Tuấn Khải!" Vương Nguyên từ từ tỉnh lại, mở mắt ra cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước giường bệnh, khuôn mặt hắn tối tăm, như bị một tầng mây đen bao phủ, "Tuấn Khải, anh sao vậy?" Vương Tuấn Khải buồn bực, đôi mắt như chim ưng của hắn lóe ra tia đen tối, nhìn về một phía khác. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ hờ hững của hắn, tim cậu co rút lại, đôi tay chống đỡ thân thể, khó khăn ngồi dậy, "Vì em làm hỏng cả hôn lễ, nên anh mới tức giận như vậy phải không?" Vương Tuấn Khải thấy cậu vất vả ngồi dậy, lập tức tiến lên đỡ cậu, lót thêm hai cái gồi mềm mại sau lưng cho cậu, "Biết rõ mình còn chưa khỏe hẳn, mà em còn cố ý cử hành hôn lễ theo kế hoạch. . . . . ." "Xin lỗi anh. . . . . ." Vương Nguyên bĩu môi, nở một nụ cười sáng lạn về phía hắn, "Bây giờ em không phải đã khỏe hơn rồi sao?" "Em còn nói!" Vương Tuấn Khải thở hồng hộc vì giận: "Trơ mắt nhìn em té xỉu trước mặt, nhìn máu em không ngừng trào ra, mà anh lại không thể làm gì, càng không thể giúp em. . . . . . Em có biết, loại cảm giác khiến anh không thở được này, làm anh cảm thấy mình thật vô dụng không. Anh thật sự hi vọng, người bị viên đạn bắn trúng kia không phải em mà là anh!" Vương Nguyên nhào vào cái ôm ấm áp của hắn, mặt dán chặt lồng ngực hắn, chậm rãi nói: "Thật xin lỗi! Sau này em sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ để anh lo lắng vì em. . . . . ." Đúng! Sẽ không bao giờ để hắn lo lắng nữa. . . . . . "Tiên sinh, ngài không thể vào. . . . . ."Ngoài phòng bệnh truyền đến âm thanh ầm ĩ. "Cạch" một tiếng, cửa được mở ra. Một người đàn ông ngoại quốc bước vào, trên người mặc một bộ vest tây màu đen được thiết kế bởi một danh gia, vóc người to lớn rắn chắc, gương mặt cao quý, lại nghiêm túc lạnh lùng, vô hình chung toát ra khí chất lạnh lùng ngạo nghễ. Vẻ mặt tàn bạo khẩn trương, chân mày kiếm đen kịt rũ xuống, đôi mắt mang một màu xanh biếc trầm lắng mị hoặc. Đi theo sau hắn là tám vệ sĩ mặc áo đen lạnh băng. Còn cô y tá vừa mới ngăn cản họ vào đã bị chặn ngoài phòng bệnh. Chân mày Vương Tuấn Khải khẽ siết chặt, dường như đang an ủi Vương Nguyên, hắn vỗ vỗ lưng cậu, sau đó hắn thả Vương Nguyên ra, đứng lên, tay đút vào túi quần, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, khóe môi lặng lẽ giương, "Không ai dạy anh khi vào phòng bệnh phải gõ cửa sao?" Lời này, hắn nói bằng một chuỗi câu tiếng Anh thành thục. Khuôn mặt người đàn ông ngoại quốc khẽ cứng lại, tầm mắt lạnh lùng tàn bạo, giận dữ xoay về phía sau. Vệ sĩ phía sau lập tức dùng tay gõ lên cửa vài cái. "Bây giờ có thể rồi chứ?" Một câu thoại Hán ngữ lưu loát được thốt ra từ miệng người đàn ông ngoại quốc, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, "Tôi là Emerson - Lạc Y, chào anh." Vương Tuấn Khải ngược lại bị thái độ hữu nghị đột ngột của hắn ta gây khó hiểu, nhưng vì biểu thị tác phong lễ nghĩa của bản thân, hắn vẫn đưa tay ra, song chỉ chạm vào tay hắn ta một chút, là lập tức thu hồi, gián tiếp biểu thị thái độ của mình. Emerson - Lạc Y? Một cái tên rất quen thuộc, Vương Tuấn Khải hình như đã từng nghe ai đó nhắc tới tên này, đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. "Tập đoàn Hắc Ảnh?" Tập đoàn Hắc Ảnh, dưới chính sách 'thiết huyết*' của tân chủ tịch, lợi tức và quy mô mấy năm gần đây nhanh chóng tăng cao, ngay cả Mafia cũng không phải là đối thủ của nó. (*):ý chí kiên cường cùng giàu lòng hi sinh, song Vương Tuấn Khải dùng nó ở đây lại mang nghĩa phỉ báng Hiện giờ tổ chức Dịch ở Đông Phương và tập đoàn Hắc Ảnh tại Tây Phương do ngang hàng cùng tồn tại song phương với nhau, nên không thiếu được một chút xung đột. Gần đây, vì vài chuyện 'làm ăn', tổ chức Dịch của Dịch Dương Thiên Tỉ và tập đoàn Hắc Ảnh có vài chuyện rất không tốt, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ đã phải phái Dạ Mị đến Ý, nằm vùng trong tập đoàn Hắc Ảnh. Lạc Y gật đầu, "Tôi là thủ lĩnh của tập đoàn Hắc Ảnh." "Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu!" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. "Tôi mạo muội tới đây là vì muốn được xem 'Mặc Ngọc' của phu nhân." Lạc Y không thèm pha trò tiếp với Vương Tuấn Khải, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Lần này hắn về đây, vốn chỉ muốn tìm Dạ Mị, nhận được tin tức cô ấy đến bệnh viện Phương Thị, hắn vội vã chạy tới, song lại nhận được tin cô ấy mang thai ở phụ khoa, mà người lại không còn ở đây. Đang nghĩ đành phải thất vọng về nước, không ngờ khi qua đường, lại nhìn thấy một người đàn ông đang bế cô dâu của mình vào bệnh viện, người chung quanh ai cũng sợ hãi nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ mà yếu ớt của cô dâu, mà hắn lại chỉ chăm chú nhìn vào miếng ngọc đang được đeo trên cổ chàng trai đó. "Mặc Ngọc?" Vương Nguyên sửng sốt, lấy miếng Mặc Ngọc ra khỏi cổ. "Có thể để tôi xem chút không?." "Không được!" Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, chắn ngang giữa Vương Nguyên và Lạc Y, trực tiếp ngăn cản hai người họ trao đổi ánh mắt. Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, đưa Mặc Ngọc lên, "Đây, anh cầm đi!" Bàn tay trắng toát của Lạc Y cầm lấy Mặc Ngọc, quan sát thật kĩ, đôi mắt màu ngọc bích của hắn bỗng trợn to, "Miếng ngọc này là ai đưa cho cậu?" Giọng điệu của hắn cao lên, khó có thể che giấu kích động. "Đây là di vật của mẹ tôi." "Tên bác gái là Kiều Lan Tâm?" Lạc Y trả Mặc Ngọc lại cho Vương Nguyên. Cậu kinh ngạc, "Sao anh biết tên mẹ tôi?" "Trong tay cha nuôi tôi – Vương Trí Tĩnh có một miếng ngọc giống của cậu như đúc, nhưng ngọc trong tay ông là - Dương Chi ngọc. Hai miếng ngọc trắng đen này vốn là một đôi, cha nuôi tôi năm đó vì bị kẻ thù đuổi giết, nên không thể không rời xa người con trai ông yêu, trước khi đi ông để Mặc Ngọc lại cho bà. Vốn ông định sau khi gia tăng lực lượng của Hắc Ảnh lên đủ mạnh để chống lại kẻ thù cũng như bảo vệ bà sẽ quay về, nhưng khi đến nơi, ngôi nhà đó đã không còn ai..." Vương Nguyên sững sờ, mở miệng nói: "Ý anh là cha nuôi của anh - Vương tiên sinh, là ba tôi?" Trái tim cậu run rẩy kịch liệt, cậu không phải trẻ mồ côi, cậu còn ba. "Hẳn là vậy, tôi sẽ lập tức báo tin tốt lành này về cho cha nuôi."
|
Chương 217 - Dịu dàng nói lời từ biệt "Cốc cốc!" Phương Đình chau mày đứng ngoài cửa. Khi nghe y tá nói có một đám người mặc áo đen như hung thần ác sát đến phòng bệnh Vương Nguyên, hắn lập tức bỏ xuống công việc chạy tới đây ngay. "Anh Phương Đình!" Vương Nguyên còn chưa kịp ổn định tinh thần mình lại, "Anh biết không? Em còn có ba, thật đó, em còn có ba." Sự xúc động mừng rỡ của cậu hóa thành giọt nước nơi khóe mắt rồi lẳng lặng rớt xuống . Phương Đình chăm chú quét ánh mắt khắp phòng bệnh, nhìn người đàn ông áo đen đang đứng đó hồi lâu, "Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi." Hình ảnh Vương Nguyên té xỉu trong ngực hắn vẫn còn đọng lại rất sâu trong tâm trí, Vương Tuấn Khải hướng Phương Đình gật đầu một cái, sau đó nắm lấy cánh tay Lạc Y, "Đi thôi! Không nên quấy nhiễu em trai anh nghỉ ngơi, đúng chứ?" Phòng bệnh hơn chữa bệnh, giảm thiểu tối đa hắn ta không có ý tốt với Vương Nguyê. Đám người kia vừa rời đi, phòng bệnh lập tức rơi vào khoảng không yên tĩnh. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt buồn rầu của Phương Đình, thu lại sự vui sướng của mình, tỉnh táo hỏi: "Có tin xấu sao?" "Ừ!" Phương Đình nặng nề thở dài, gật đầu, "Lần này em chảy máu mũi chính là vì não xuất huyết..." Đôi mắt sáng trong nháy lên, Vương Nguyên sững sờ chốc lát, sau đó hỏi: "Về sau sẽ ngày một nặng hơn?" "Phát tác một lần, nguy hiểm hơn một phần." Ánh mắt Phương Đình dần trở nên ảm đạm, "Lần phát tác sau có lẽ sẽ nặng thêm." "Hiểu rồi." Vương Nguyên khép lại đôi mắt, gật đầu, chống tay lên trán. Nhất định phải rời khỏi hắn, sớm trễ không quan trọng. Muộn màng, không chỉ lưu lại dấu vết, còn khiến mình càng không nỡ rời đi. Dường như, bị bức bách đến nước này, cậu đã không thể không dũng cảm bước đi. Vương Nguyên cắn môi, "Anh Phương Đình, chúng ta nên nhanh chóng hơn?" "Nguyên Nhi, nếu điều này đã làm khó em, sao em còn phải..." Phương Đình thật sự rất không hiểu, rõ ràng hai người họ yêu nhau như vậy, tại sao khi gặp phải chướng ngại lại không thể cùng nhau đối mặt? "Bởi vì em yeu anh ấy, thật yêu thật thương anh ấy, muốn dùng toàn bộ sinh mạng để yêu anh ấy..." Giọt lệ nóng bỏng chảy xuống, nhẹ nhàng trong trẻo như nước suối, "Không muốn nhìn anh ấy lo lắng vì em, không muốn nhìn thấy anh ấy vì em mà khổ sở, không muốn làm khó anh ấy..." Giọng Vương Nguyên nghẹn ngào, nói không được nữa, vùi đầu vào trong chăn khóc rống lên, âm thanh nức nở nghẹn ngào đứt quãng thoát ra khỏi tấm chăn. "Nguyên Nhi..." Phương Đình thấy cậu đau lòng như vậy, tim hắn cũng chìm vào đáy hồ lạnh cóng. ———— Đêm lạnh như nước, trăng sáng như lụa. Mặt trăng được treo lên cao, ánh sáng êm ái như một dòng suối bạc, vài giọt rơi vào trong phòng bệnh. Lạnh nhạt, khiến phòng bệnh càng thêm cảm giác mờ ảo. Nằm trên cánh tay ấm áp, Vương Nguyên mở đôi mắt trong như nước của mình ra, mắt cậu trống rỗng hoàn toàn không có tiêu điểm, hơi thở dài, cậu trở mình, đè lên người Vương Tuấn Khải, tinh tế mềm mại êm ái hôn lên lồng ngực của hắn, lên cổ, bên tai, cánh môi... Một đường thẳng xuống. Vương Tuấn Khải bỗng chốc mở ra đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối, hai cánh tay ôm lấy Vương Nguyên trong ngực, mỉm cười nói: "Em ăn trộm đậu hũ của anh à?" "Chẳng lẽ anh muốn em chịu trách nhiệm?" Vương Nguyên nằm trên người hắn, chạm nhẹ lên trán hắn. "Em nói thử xem?" Hơi thở ấm áp nhào vào vùng nhạy cảm giữa cổ và gáy Vương Nguyên, toàn thân cậu run lên, "Vậy em lấy thân báo đáp nhé!" Cậu đứng dậy, hai chân giang ra ngồi lên người hắn, tay cởi áo ngủ của hắn. Vương Tuấn Khải bắt được hai tay của cậu, đuôi lông mày giương lên, "Em còn muốn chơi tiếp? Ngộ nhỡ lửa bị em đốt, em cần phải dập tắt lửa đấy!" Vương Nguyên đẩy tay hắn ra, tiếp tục cởi áo của hắn, xinh đẹp nở một nụ cười ngây thơ, "Em phụ trách đốt lửa, anh phụ trách dập lửa, đấy mới là công bằng chứ?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt buồn bực, giận dữ trừng mắt nhìn cậu, "Lại muốn khi dễ anh rồi, gì chứ?" "Nếu em nói em muốn thì sao?" Đôi mắt trong suốt sáng rời lóe ra ánh sao, trừng mắt nhìn hắn. "Vậy anh không cự tuyệt." Hai tay Vương Tuấn Khải đặt lên eo cậu, xoay người, ấm áp đè lên cậu. Phải biết mỗi đêm ôm thân thể thơm ngát trong lòng, Vương Tuấn Khải phải tốn biết bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn xuống dục vọng. Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cậu, "Vết thương của em... Không sao chứ?" Giọng khàn khàn gián tiếp nói lên dục vọng đã sớm bị cậu khơi mào lên. Vương Nguyên giờ cũng có chút ngượng ngùng, cậu lắc đầu, "Không đâu." Mắt cậu khép lại, không dám nhìn thẳng hắn. Lần này Vương Tuấn Khải không chần chừ nữa, bàn tay hắn cấp tốc thoát đi trở ngại dư thừa trên người Vương Nguyên, ẩm ướt hôn lên làn da thịt trắng nõn mềm mại, mút vào, cắn xé... Rơi xuống một điểm đỏ thẫm. Bàn tay nóng bỏng êm ái vuốt ve đầu nhũ, tay khác lướt qua phần bụng bằng phẳng, tiếp tục tuần tra xuống, tìm kiếm đến cánh hoa mềm mại, áp sát lại chầm chậm vê lấy, cho đến khi lấy được một dải mật ngọt... "Ư..." Vương Nguyên cảm giác mình như đang bị đốt cháy, toàn thân mềm mại vô lực phát ra âm thanh yêu kiều. Một giọt lệ từ khóe mắt cậu lăn xuống, nhanh chóng vỡ tan thành những tia sáng nhỏ trong suốt, như biểu thị lên tiếng lòng của cậu —— cho dù trái tim cậu bị phá tan thành những mảnh nhỏ, cậu vẫn không cho phép mình chùn bước lựa chọn cách phải rời đi, một mình đối mặt với nỗi khổ sở này. ———— Ấm áp qua đi, Vương Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, cậu nằm trong ngực Vương Tuấn Khải, trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ hồng. "Tuấn Khải, để ba phải tới đây gặp em hình như rất không lễ phép?" "Nhưng bây giờ em còn chưa khỏe lại, bằng không để anh đi cùng em tới Ý gặp ba vợ." Trên khuôn ngực nhẵn nhụi của Vương Tuấn Khải hiện lên một lớp mồ hôi tinh mịn, phản xạ ánh đèn đêm, khắc họa đường vân da tinh tráng. Vương Nguyên trở mình, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, "Hay anh đi đón ba em qua đây đi, tỏ chút lòng hiếu thảo!" Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Cũng được!" Vui vẻ đáp ứng. "Em biết anh tốt nhất!" Vương Nguyên ngẩng đầu lên, hôn một cái 'chụt' rõ to lên mặt hắn. Âm thanh trong trẻo che lấp cảm xúc nặng nề đè nén, cũng giấu đi tầng mây đen uám trên mặt cậu. "Lúc anh không ở đây, phải ngoan ngoãn uống thuốc, còn phải nghỉ ngơi thật nhiều, không cho phép giận dỗi, nhớ nghe lời Phương Đình..." Vương Tuấn Khải rề rà giao phó một loạt công việc. Đôi mắt nhàn nhạt hiện lên một làn nước thu, lẳng lặng nghe hắn càu nhàu, trong lòng càng không ngừng tỏa ra các quả bong bóng mật ngọt, đôi tay cậu ôm lấy hắn thật chặt, dường như phải bắt được hắn, không bao giờ thả đi...
|
chương 218 - Đau triệt nội tâm "Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải mới bay về từ Ý, lập tức chạy đến bệnh viện, "Không thể nào, không thể nào!" Phòng bệnh trống không. Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã nhào lên đệm giường trắng toát, hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi hương của Vương Nguyên. Phương Đình lặng lẽ đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, gật đầu, giọng trầm thấp nói: "Buổi tối vào ngày đầu tiên anh đi Ý, não Vương Nguyên bắt đầu xuất huyết, rồi thì..." Giọng của hắn nhỏ dần. "Không thể nào! Lúc tôi đi, Vương Nguyên còn rất khỏe mà, cậu ấy nói sẽ chờ tôi về, nhất định sẽ chờ tôi về..." Vương Tuấn Khải tìm kiếm khắp nơi, "Nguyên Nguyên, em không cần chờ anh nữa rồi, em mau ra đây đi! Trò đùa này không vui đâu!" Gầm giường, sau ghế sa lon, phòng vệ sinh... Một góc nhỏ cũng không bỏ sót. Đôi mắt tối đen lạnh lẽo của hắn hiện lên vẻ đau thương, sương lạnh lan dần hiện lên trong đáy mắt, làm cả con người hắn rơi vào trong trạng thái ngây ngô. "Đủ rồi! Vương Nguyên sẽ không xuất hiện đâu, cậu ấy thật sự đã đi rồi..." "Không thể nào, anh gạt tôi! Anh nhất định đang gạt tôi!" Vương Tuấn Khải hướng về phía hắn rống to. Vương Tuấn Khải không ngờ, vừa ra khỏi phi trường, thì đánh mất hành lí, bên trong có tất cả các công văn và điện thoại di động. Người phụ trách khu Châu Âu của tập đoàn Vương thị vốn sẽ đến đón hắn, kết quả hắn lại được lên một máy bay tư nhân, bay đến một hòn đảo nhỏ, bị hiểu lầm là bạn của chủ nhân hòn đảo đó, được chiêu đãi tận tình, nhưng trên đảo không có tín hiệu truyền tin, khiến hắn không thể liên lạc ra bên ngoài. Cuối cùng hắn cũng đượcngười ta hiểu là không phải bạn của chủ nhân hòn đảo, sau đó được đưa về Ý. Tìm được hành lý bị mất, vừa mở điện thoại di động lên, lập tức nhận được tin dữ - Vương Nguyên đã qua đời. Đối với hắn mà nói, đây quả là một tin dữ động trời, hắn lập tức bối rối, mặc kệ cả cha vợ, trực tiếp mua vé máy bay bay về, thời gian bay khá dài, nhưng hắn vẫn trong trạng thái vô tri vô giác, cổ hắn như bị treo ngược, trái tim thì run rẩy kịch liệt. Phương Đình túm lấy cánh tay hắn, "Vậy anh đi theo tôi!" ———— Phòng ăn mang kiểu Châu Âu, tràn ngập phong cách Baroque, cây cột đá màu trắngsữa, bàn ăn làm bằng gỗ thật dài, cùng với đế cắm nến màu bạc... Bộ dao nĩa nằm trong đôi tay mảnh khảnh phát ra thứ ánh sáng chói lọi. Chân mày của cậu nhíu chặt lại, không ngừng khuấy động bộ dao nĩa trong tay, nhưng đối với miếng bò bít-tết đầy đủ hương vị trước mắt này, cậu chẳng có chút cảm giác ngon miệng nào. "Vương Nguyên! Con phải ăn nhiều một chút. Chẳng lẽ nó không hợp khẩu vị của con sao" Người ngồi trên ghế chủ nhân là một người đàn ông độ tuổi trung niên có gương mặt rất đỗi hiền từ, ông nói với vẻ quan tâm. Ngồi đối diện Vương Nguyên là Lạc Y, hắn nghiêng đầu, nói với cô giúp việc sau lưng: "Bảo đầu bếp Trung Quốc làm mấy món Trung cho tôi." Đôi mắt hắn tối dần, thêm vào một câu, " Vị chua cay." "Đừng làm phiền người ta." Vương Nguyên cúi đầu, "Em không đói." "Vậy sao được?" Vương Trí Tĩnh từ tốn khuyên, "Con bây giờ là một người ăn hai người bổ, con chắc không muốn đứa nhỏ trong bụng con bị đói chứ?" Ánh sáng màu xanh lục trong mắt Lạc Y lóe lên, buông ra bộ dao nĩa trong tay, hắn chợt đứng dậy, "Nhất định là do tên khốn kia phụ bạc em đúng không? Anh lập tức bắt hắn tới đây cho em."
"Anh, không cần đâu!" Vương Nguyên kinh hãi, lệ bỗng chảy tràn ra khóe mắt, "Anh ấy không làm gì em cả, là em tự mình rời đi thôi. Là em cảm thấy mình thế này không xứng với anh ấy, không thể làm bạn đời với anh ấy, hôm nay khi anh ấy về, chắc sẽ rất đau lòng, thực sự..." Lệ chất chứa quá nhiều, nặng trĩu trào ra khỏi đôi mắt cậu. "Yên tâm đi! Ba và anh con sẽ ở bên con, đứa nhỏ và con nhất định sẽ không sao. Lan Tâm ở trên trời cũng đang nhìn con đó." Vương Trí Tĩnh vừa nghĩ tới mẹ Vương Nguyên, giọng đã dần dần nghẹn ngào, Ai ~ một câu cảm thán thốt ra, càng lớn tuổi, càng dễ xúc động. Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt đang chảy lệ, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ba, con lại để cho ba lo lắng rồi." Vương Nguyên lần nữa cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bò bít-tết, nhét vào trong miệng. Mùi dầu mỡ nhầy nhầy béo ngậy, thẳng hướng chảy vào trong dạ dày, lật khuấy lên một cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cậu lập tức đứng lên, khăn ăn trên đùi rơi xuống đất, che miệng lại chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Vương Trí Tĩnh lập tức quát lớn về phía bốn vị bác sĩ đang đứng nghiêm một bên,"Các anh còn không nhanh đi xem thử!" Ông rất có lỗi với mẹ con Kiều Lan Tâm, hơn hai mươi mấy năm rồi, ông không hề làm gì xứng đáng với chức trách của một người cha, thật vất vả mới tìm được contrai, nhưng bây giờ con trai ông lại phải từng giờ từng phút khốn khổ đấu tranh với bệnh tật. Thật hổ thẹn, ông nhất định phải dốc hết sức lực để bù đắp lại tội lỗi của mình. ———— Gió mát thổi mạnh vào một người đàn ông hốc hác. Khung cảnh nghĩa trang so với lần trước hắn tới thật khác, khi ấy, cỏ khô phủđầy, cây cối trụi lủi, xa xa là một màu trắng bạc đơn thuần. Nhưng hiện giờ, cỏ xanh như tơ, mềm mại như nhung hệt như một chiếc thảm lông tinh tế. Nhánh cây đã nảy lên một chồi non mới, xanh xanh nhạt nhạt. Luồng gió ấm áp thổi qua gò má Vương Tuấn Khải, nhưng, thế nhưng, hắn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, khí lạnh từ trong đáy lòng hắn tràn ra ngoài, đóng băng trái tim của hắn, đông cứng cả dòng huyết quản. Vương Tuấn Khải cứng đờ đứng trước một ngôi mộ mới, phía trên tấm hình, là một nụ cười tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn tê dại lắc đầu, "Không đâu, Nguyên Nguyên sẽ không rời xa mình..." Phương Đình thở dài, chân mày nhíu chặt, khó khăn nói: "Xin nén bớt đau buồn." Hắn thật không gạt người, lương tâm hắn giờ phút này chịu đủ mọi khiển trách, nhưng vì Vương Nguyên, hắn không thể không làm vậy. "Anh gạt tôi đúng không!" Vương Tuấn Khải chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của PhươngĐình, "Vương Nguyên đã đáp ứng sẽ làm vợ tôi cả đời, cậu ấy sẽ không rời xa tôi đâu!" "Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, khi con người không chịu chấp nhận sự thật trước mắt, sẽ nghĩ ra đủ loại lý do để tự lừa gạt chính mình, nhưng đây là sự thật, không ai có thể thay đổi được." Phương Đình gỡ cánh tay hắn đang níu chặt cổ áo mình ra. Gương mặt tối đen của Vương Tuấn Khải thoáng hiện lên chút bi ai, hắn buông lỏng tay, ngồi trước bia mộ, mặt dán vào tấm bia lạnh băng, miệng lầm bầm nói: "Nguyên Nguyên, sao em lại nỡ rời xa anh, sao em nỡ... cuộc sống của anh không có em, sẽ trôi qua thế nào đây..."
|
Chương 219 - Biết được chân tướng Âm nhạc ồn ào, ánh đèn lóa mắt, vũ điệu mị hoặc. Là những thứ mà câu lạc bộ Hoàng Đình trình diễn mỗi đêm. "Được rồi!" Lưu Chí Hoành như rớt cả cổ họng, giọng điệu đề cao tận mấy dexiben hét thẳng vào tai Vương Tuấn Khải: "Đừng uống nữa, hôm nay cậu đã uống đủ rồi!" Hắn tiện tay giành lấy chai rượu trong tay Vương Tuấn Khải. Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải khinh thường liếc nhìn Lưu Chí Hoành bằng nửa con mắt, sau đó quay đầu lại nói với người bán rượu: "Thêm một chai Whisky." "Không được, có nghe hay không!" Người bán rượu run rẩy nhìn hai người trước mặt, một muốn hắn lấy rượu, một lại không cho. Hơn nữa, hắn biết hai người kia đều là ông chủ của hắn, hai người ai cũng không thể đắc tội, bây giờ tình thế khó xử, mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. "Này! Đủ chưa!" Lưu Chí Hoành rống to: "Cậu cho rằng sau khi Vương Nguyên mất, chỉ có cậu khổ sở, chỉ có cậu đau lòng thôi sao? Tôi cũng khổ sở, cũng đau lòng vậy! Cậu ấy là chàng trai đầu tiên khiến tôi yêu..." Ngửa đầu uống một hớp rượu đoạt lấy từ tay Vương Tuấn Khải. Trong đôi con ngươi thâm thúy của Vương Tuấn Khải hiện lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoáng chộp lấy cổ áo Lưu Chí Hoành, "Tôi không cho phép cậu để ý tới cậu ấy, có nghe không?!" Lưu Chí Hoành vung tay đánh rụng tay của hắn, "Còn có thể ghen à, không tệ ha! Tôi còn tưởng cậu chỉ còn biết uống rượu." "Hừ!" Vương Tuấn Khải đoạt lấy chai rượu trong tay hắn ta, mãnh liệt rót xuống. Lưu Chí Hoành thở dài, giọng đè nén, trầm thấp nói: "Dáng vẻ cậu bây giờ nếu để Vương Nguyên thấy được sẽ càng thêm đau lòng" Vương Tuấn Khải để chai rượu xuống, sững sờ nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mắt tĩnh mịch không có tiêu điểm. "Anh, anh không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị sao? Tôi là chị họ của Vương Nguyên, Vương An Mạn." Âm thanh kích động rót vào tai Vương Tuấn Khải. Nếu là bình thường, đối với loại đàn bà mê trai này căn bản sẽ không có chút quan tâm, nhưng nửa câu cuối, lập tức khiến Vương Tuấn Khải đưa tầm mắt của mình về phía cô ta. Trên người Vương An Mạn mặc bộ váy hoa văn da báo khêu gợi, cổ áo chữ V khoét to, lộ ra khe rãnh thật sâu, hai chân được một đôi vớ da màu đen bao bọc lại, cô vì thấy được Vương Tuấn Khải mà vẻ mặt rất vui mừng. Vương Tuấn Khải đi về phía cô ta, đôi mắt dán chặt vào ngực của cô ta —— Vương An Mạn nghĩ vẻ ngoài cùng với vóc người của bản thân đã hấp dẫn Vương Tuấn Khải, nên lập tức vén mái tóc phủ trên vai mình ra sau lưng, nghiêng người về phía trước, khiến nửa phần đẫy đà hiện ra trước mắt hắn. Nhưng, đôi mắt đen chỉ nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta —— 'MISS' . Lưu Chí Hoành thở dài nói: "Vương Tuấn Khải, khẩu vị của cậu thật sự..." Quá kém rồi. "Vương Tổng giám đốc ——" Vương An Mạn nũng nịu gọi một tiếng, nhào cả người mình vào Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mặc dù đã có mấy phần men say, nhưng bản năng tránh né thứ dơ bẩn của hắn vẫn còn có thể hoạt động, bước chân hắn khẽ dời. Điều này làm cho Vương An Mạn chụp hụt, cô ta nhếch nhác té lăn trên đất. Đôi mắt đen xoay chuyển, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, lạnh lùng hỏi: "Thành thật khai báo đi!" Hắn muốn biết vì sao 'MISS' của Vương Nguyên lại ở trên cổ của cô ta. Vương An Mạn bị luồng khí ác độc toát từ người Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, cô cứng người ngồi nghiêm trên nền đất, "Anh, anh biết rồi đấy... Tôi không hề cố ý đụng chết vợ chưa cưới của anh, càng không cố ý để Vương Nguyên thay thế tôi đi ngồi tù, là mẹ tôi... mẹ tôi ép em ấy đi..." "Cái gì?" Vương Tuấn Khải kích động rống to, "Cô nói Vương Nguyên ngồi tù thay cô, xe kia không phải do cậu ấy lái?" Trái tim vốn đau nhói, giờ càng thêm đau, dường như theo từng mỗi nhịp đập là từng vết nứt to dài đang bị xé toạc ra, kèm theo mỗi lần đập là máu cứ ồ ạt chảy. Lúc hắn trả thù Vương Nguyên, cậu khốn khổ cầu khẩn, hắn chưa bao giờ tin tưởng qua, thì ra hắn đã phạm qua loại sai lầm không thể tha thứ này với cậu, tại sao, tại sao lại để cho hắn đến bây giờ mới biết được chân tướng, muốn đền bù cũng không còn cơ hội, là trời cao đang trừng phạt hắn sao? Cho nên muốn hắn cả đời phải sống trong áy náy tự trách. "Cô đáng chết!" Cánh môi Vương Tuấn Khải khạc ra ba chữ. "Thật xin lỗi, tất cả đều là ý tưởng của mẹ tôi, van xin anh, tha cho tôi đi!"Vương An Mạn khóc lóc kể lể, không để ý tới hình tượng, quỳ xuống cầu xin Vương Tuấn Khải tha thứ. "Cô không xứng!" Vương Tuấn Khải đưa tay giựt xuống 'MISS' trên cổ cô, lạnh lùng nói: "Nói đi! Sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay cô?" Vương An Mạn khiêm người cúi đầu, "Là Vương Nguyên đưa cho tôi ." Chân Lưu Chí Hoành mang một đôi giày da đen thủ công, bước lên, giẫm lên tay cô ả đang ngồi trên sàn nhà "Thứ người như thế, cậu không dùng chút thô bạo, sẽ không khiến ả nói ra lời thật đâu. Tôi vốn không đánh đàn bà, cậu rất may mắn, hôm nay tâm tình tôi cực kỳ khó chịu, mà cậu lại mang cái bộ mặt thiếu nợ đó."Lưu Chí Hoành từng thấy qua giấy tờ của Vương Nguyên tại nhà Vương Tuấn Khải, biết mỗi ngày cậu bị ả ta khi dễ thế nào. Tức giận thẳng hướng bùng phát, chân nặng nề vân vê bàn tay cô ta. "A ——" Vương An Mạn bị đau thét chói tai, hít vào vài hớp không khí lạnh, "Được, được, tôi nói! Là tôi lấy trộm từ phòng của Vương Nguyên, tôi nghĩ sao cậu ta có thể có vật gì tốt cơ chứ, sợi dây chuyền này nhất định là đồ giả, cậu ta là loại người hạ đẳng, đâu cần phải đeo dây chuyền, cho nên tôi mới lấy đeo." Nghe được Vương An Mạn nói ra lời vũ nhục Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành càng thêm dùng lực. "Nói cho cô biết, sợi dây chuyền này làm từ bạch kim, mỗi một viên kim cương đều là thật. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái, giá thị trường mười triệu, cô bây giờ đủ để làm phường trộm cướp rồi." "Xử lý thế nào đây?" Lưu Chí Hoành lòng đầy căm phẫn nói. "Báo án!" Đuôi lông mày sắc bén của Vương Tuấn Khải khẽ giương. Vương An Mạn nghe thấy hai chữ kia lập tức kinh hoàng, ôm lấy hai chân Vương Tuấn Khải, "Van xin anh, xin đừng báo cảnh sát, một khi tôi ngồi tù, đời tôi lập tức sẽ bị hủy..." Cô ta dùng bộ ngực cao vút liếm chân của hắn, "Đừng báo cảnh sát có được không, tôi có thể vì anh mà làm trâu làm ngựa..." "Ha ha..." Lưu Chí Hoành tùy ý cười to, "Nông trường ở New Zealand của tôi đang thiếu bò sữa, cô có muốn nhận lời mời không. Thiên nhiên cực kì thuần khiết, sau khi tới đó không cần phải mang theo cái 'bịch nhựa hình chuối' đâu" Mặt Vương Tuấn Khải u ám, không chút lưu tình dùng một cước đá văng ả ta ra "Cô và mẹ cô lo mà chuẩn bị đón tiếp cuộc sống trong ngục tù tới kiếp sau đi!"
|
Chương 220 - Một cách tinh quái Đặc biệt chuẩn bị thật nhiều người tới để chăm sóc cô." Lưu Chí Hoành nhếch miệng lên, khóe miệng giương thành một đường cong. ———— Ánh đèn đường mờ vàng yếu ớt nhưng lại toát ra một luồng sáng thật lạnh, gió nhẹ thổi qua, khơi dậy nên một đợt sóng nhẹ trên mặt hồ, mặt hồ đầy ắp những tia sáng nhỏ vụn, hệt như một giọt lệ chợt vỡ tan, đau thương, và cực kỳ bi ai... Vương Tuấn Khải giấu mình trong bóng tối, ngồi trên ghế đá màu trắng trong hoa viên, cầm lên dây chuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh sao sáng trên trời, "Nguyên Nguyên, em phải chăng là một ngôi sao trong số đó, em phải chăng đang nhìn anh? Sao em lại tàn nhẫn đến thế, còn chưa nói lời tạm biệt, đã rời anh mà đi... Em yên tâm, anh sẽ kiên cường sống tiếp, mỗi ngày đều sẽ nhớ lại từng chút hồi ức một về em, để sinh mệnh em sẽ vẫn tiếp diễn trong tình yêu của anh..." Viên kim cương 'MISS' tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh, khúc xạ vào trong đôi mắt đen tựa như bóng đêm, cũng nhanh chóng bật ra một chút ánh sao, một giọt lệ từ khóe mắt của hắn dọc theo đường cong cương nghị trên mặt lăn xuống... ánh sáng nơi kim cương như hòa lẫn vào trên bầu trời đầy sao... ———— Bảy tháng qua... Chớp mắt, luồng gió lạnh vào mùa đông lại tới. Ánh nắng sau giữa trưa ấm áp làm cho con người ta buồn ngủ. Vương Nguyên bụng to phệ ngồi lười trên ghế sa lon, hai mắt nhắm chặt, bên tay cậu là một tờ báo tiếng Trung, trên đó là bài báo đăng tin về Vương Tuấn Khải. Biết hắn có thể nhanh như vậy thoát khỏi đau buồn, điều này giúp Vương Nguyên an tâm không ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khiến địa bàn của tập đoàn Vương Thị một lần nữa mở rộng. Mà nguyên nhân hắn được lên báo lần này là do thành lập một quỹ, đặc biệt giúp đỡ sinh viên nghèo khó, tên của nó chính là —— Vương Nguyên. Vương Nguyên biết tình yêu của hắn, không vì việc cậu rời đi mà phai mờ, trong lòng cậu thật vui, bất tri bất giác đã ngủ mất. Sắc mặt cậu tái nhợt so với trước kia càng thêm gầy yếu, vành mắt thật sâu, cảm giác như mắt cậu cũng bị lõm xuống theo. Mặc dù gầy, nhưng trên người cậu lạicàng thêm ẩn hiện một luồng khí tức thần thánh của người mẹ. Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cậu không biết mình đã tới Quỷ Môn quan mấy lần. Phương Đình không an tâm về cậu, nên đã sớm mặc kệ bệnh viện Phương Thị mà tới sở nghiên cứu tại đây, một mặt là để chăm sóc Vương Nguyên, mặt khác là để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho cậu. "Ư..." Vương Nguyên thống khổ rên rỉ một tiếng, cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ, cậu nhanh chóng thức tỉnh, "Đau..." Cậu chống đỡ người dựa vào khay trà đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra, xụi lơ ngồi trên mặt đất, cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ dưới hạ thể... "Con ơi, phải chăng con biết mẹ mang thai con rất nguy hiểm, nên không thể đợi muốn ra ngoài?" Vương Nguyên vô lực nằm trên sàn nhà, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt cậu hiện lên gương mặt của Vương Tuấn Khải, khóe miệng giương lên thành một nụ cười rực rỡ... ———— Năm năm sau... "Xin chào hành khách, cám ơn các anh (chị) đã chọn hãng bay của chúng tôi, chuyến bay sẽ lập tức khởi hành, xin thắt chặt dây an toàn." Trong loa truyền tới một giọng nói dịu dàng. "Khả Khả, anh nghĩ lần này chúng ta chưa kịp nói lời nào với mẹ đã đi, liệu mẹ có tức giận hay không?" Một cô bé đáng yêu, mặt tròn phúng phính mềm mại, giốngnhư chỉ cần bấm nhẹ xuống sẽ lập tức nhỏ ra nước. Bên cạnh cô bé là một cậu nhóc mặt u ám, gương mặt non nớt mà đã tỏ ra vẻ nghiêm nghị của người lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mini màu trắng trong tay, "Lần này chúng ta 'phụng mệnh' ông ngoại đi tìm cha, không phải là chuồn êm đi chơi. Hơn nữa, chỉ cần em khóc một cái, bảo đảm mẹ hết giận ngay." "Nói cũng đúng!" Cô gái nhỏ tự hào nói: "Chiêu này của em, khiến mẹ, ông ngoại, cậu Lạc Y, chú Phương Đình đều phải cam tâm tình nguyện chịu thua, không biết cha có vậy hay không?" Cô bé bắt đầu dựng ngón tay lên đếm số người thua trận. "Đã là đàn ông thì đều chịu thua." Khả Khả lạnh nhạt nói. Nhạc Nhạc nghía đầu mình nhìn qua phía anh trai, "Khả Khả, anh làm gì vậy?"
"Không phải chúng ta dối mẹ là đi Hy Lạp chơi sao, không làm chút hình giả, sao mẹ tin đây." Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Cũng đúng ha! Thật chán quá đi..." "Tự mình đi tìm niềm vui đi!" Thấy Khả Khả không để ý tới mình, Nhạc Nhạc lập tức nhấn chuông, ngọt ngào nói với nữ tiếp viên hàng không: "Dì ơi, dì cho cháu một ly sữa tươi nha!" Nữ tiếp viên hàng không nghe được Nhạc Nhạc gọi cô là dì, sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng ném ra một câu: "Chờ tí!" Nhạc Nhạc chờ mòn chờ mỏi nhưng vẫn không thấy ly sữa của mình đâu. Nữ tiếp viên hàng không kia bưng một ly cà phê tới cho một 'Đại mỹ nam' ở hàng kế bên. Nhạc Nhạc tức giận, nhanh chóng lấy ra một bình phun thuốc màu đỏ từ trong chiếc túi màu hồng, thừa dịp cô ta khom lưng, lập tức phun vào mông. Bình phun thuốc phun ra những tia nước nhỏ tí, nên nữ tiếp viên hàng không không phát hiện ra. "Dì ơi, dây đai an toàn của cháu không cởi được." Nhạc Nhạc, kéo kéo áo nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không kia vốn còn muốn cùng trai đẹp tán gẫu một lát, nhưng đây là chức trách của cô, nên vội xoay người, cúi xuống cởi dây nịt an toàn cho Nhạc Nhạc . Lúc xoay người khom lưng, một vũng 'máu' lập tức được rêu rao thị chúng, hơn nữa khi khom lưng, chàng trai đẹp bên cạnh càng nhìn thấy rất rõ. Nữ tiếp viên hàng không xoay người lại tiếp tục nói chuyện phiếm với trai đẹp, thì phát hiện vẻ lúng túng trên mặt hắn. "A ——" Nhạc Nhạc la lớn: "Máu —— dì, mông dì chảy máu, rất nhiều rất nhiều máu..." Lần này thật tuyệt, từng người trong buồng máy bay VIP đều nghe được. Nữ tiếp viên hàng không quay đầu nhìn lại, lập tức che mặt chạy mất. "Hình như hơi quá?" Vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, Khả Khả từ tốn hỏi. "Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi! Ngồi máy bay lâu như vậy, không chỉnh đốn người khác chút thì làm gì để giết thời gian đây?" Nhạc Nhạc đưa chiếc túi màu hồng cho Khả Khả nhìn, "Cậu Lạc Y có đưa cho em một ít bột thuốc nước, em không bỏ sót tí thuốc nào, mang theo tất." Khả Khả ngước cằm lên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, "Ý của anh là chiêu này liệu có quá cổ lỗ sỉ không?" "Thế nào mới hợp thời?" "Phun chỗ đũng quần đàn ông." Khả Khả lạnh nhạt nói. "Hay thật! Anh trai em thật sự lợi hại" Chỉ có lúc này Nhạc Nhạc mới gọi cậu là anh trai. Một đôi đứa nhỏ kinh khủng ~~~
Có bạn nào phát hiện anh em Khả Khả , Nhạc Nhạc là ai chưa ạ . Sau này 2 em í sẽ là nhân vật bá đạo nhất truyện đọ :))
|