[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 206 - Thương thế nghiêm trọng Giờ ngoi lên edit chương này cho mọi người , chiều đi học về lại ngoi lên edit tiếp :)) Hai mắt Vương Nguyên nhắm chặt, đôi chân mày thanh lệ khẽ chau, trên mặt vẫn còn hiện dấu vết sưng đỏ do bị đánh, máu sau gáy cậu dần dần lan tràn, làm ướt mái tóc đen bóng, cũng như nhiễm đỏ cả ghế ngồi. Âm thanh hô hấp của Vương Tuấn Khải run rẩy, nhịp tim cấp tốc nhảy lên, căn bản là không cách nào khống chế, hắn quay đầu liếc nhìn Vương Nguyên đang nằm ở ghế ngồi phía sau, dưới đầu cậu là một vũng máu tươi đang lan tràn. Chợt giẫm mạnh vào cần ga. Chiếc xe dường như mang theo một luồng sức mạnh cường đại, mạnh mẽ vút bay —— ———— "Két ——" thắng gấp, xe vững vàng dừng ở trước phòng cấp cứu bệnh viện. Nhân viên y tế đã sớm chờ đợi trước cửa ra vào, Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên thả vào trên giường bệnh, "Nguyên Nguyên, dũng cảm lên! Em nhất định có thể gắng gượng, đừng quên hôn lễ của chúng ta còn chưa..." Bàn tay bị máu nhuộm đỏ tươi của hắn cầm thật chặt bàn tay nhỏ của Vương Nguyên, mãi cho đến khi đến trước phòng giải phẫu, mới lưu luyến buông ra. Vương Tuấn Khải đờ đẫn ngồi ở ghế ngoài phòng phẫu thuật, giờ phút này, hắn phát hiện thế giới của mình đã rơi vào trong màn đêm, thì ra Vương Nguyên trong thế giới của hắn lại chiếm một địa vị quan trọng như thế... Thiếu cậu, thế giới của hắn lập tức sụp đổ... "Tích tắc... Tích tắc..." Thời gian từ từ trôi. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, từng giây từng phút này đều là đau khổ, hắn sợ, thực sự sợ mình cứ như vậy mất đi Vương Nguyên. Hắn còn chưa kịp đền bù cho cậu, bọn họ còn chưa kịp cử hành hôn lễ, bọn họ còn chưa kịp có một đứa bé... Rất nhiều thứ không còn kịp nữa, hắn dường như bị thật nhiều lớp quần áo quấn chặt, khiến cho bản thân mình hít thở không thông. Sự bình lặng trong đôi mắt hắn như màn đêm giữa trời khuya, mơ hồ như toát ra một loại ánh sáng bi thương. Vương Tuấn Khải dần dần cúi đầu, vùi nó trong lòng bàn tay, một mùi hương chát tanh chui vào trong lỗ mũi của hắn. "Khải! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thân là ông trùm giới truyền thông, Lưu Chí Hoành vừa nghe được tin tức này, đã cấp tốc cố áp chế tính thời sự của mình xuống, sau đó như 'ngựa không dừng vó*' chạy tới đây. (*):ngựa không dừng vó = tiến tới không thể ngừng được "..." Vương Tuấn Khải im lặng không lên tiếng, ánh đèn lạnh như băng chiếu vào trên người của hắn, tạo thành một cái bóng nhàn nhạt in trên dãy gạch men trắng toát, bất chợt, một luồng khí ưu thương dần lan tỏa ra xung quanh "Vương Nguyên sao lại trúng đạn! Không phải cậu nói sau này sẽ bảo vệ cậu ấy sao, cậu ấy vì sao phải vào bệnh viện chứ!" Tâm tình Lưu Chí Hoành có chút kích động,chẳng màng để ý đến quy định của bệnh viện là không được lớn tiếng, hắn không chút tác phong hướng về Vương Tuấn Khải quát lớn. Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy của hắn nhìn Lưu Chí Hoành, yếu ớt nói: "Đều là lỗi của tôi, là do tôi không bảo vệ cậu ấy cho tốt..." Lúc Vương Tuấn Khải còn đang lẩm bẩm tự trách, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, y tá và bác sĩ rối rít ra ngoài. Giải phẫu chỉ mới vừa tiến hành, Vương Tuấn Khải hốt hoảng, nắm lấy cổ áo của Phương Đình một phen. "Sao lại ra nhanh như vậy! Anh mau vào nhận lấy trách nhiệm cứu Vương Nguyên đi, mau vào đi, nhanh..." Phương Đình vung tay đánh rụng bàn tay của Vương Tuấn Khải, gở khẩu trang xuống, gương mặt âm trầm, lắc đầu một cái, "Viên đạn vừa vặn mắc ngay giữa hai bán cầu não trái và phải, chạm ngay vào tế bào, nếu cố ý rạch sọ lấy đạn ra thì tỷ lệ thành công cực kỳ thấp..." "Ý anh là sao, chẳng lẽ không cách nào cứu được Vương Nguyên sao?" Lưu Chí Hoành ở một bên gầm hét. "Chẳng lẽ tôi không muốn cứu Vương Nguyên sao?" Phương Đình hét lớn một tiếng, ý thức được mình có chút kích động, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cho dù ra nước ngoài giải phẫu thì tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu đâu. May mắn, đạn không tổn thương đến tế bào não của Vương Nguyên. Nếu để viên đạn lại trong não thì vẫn có thể sống thêm chừng vài chục năm..." "Ý anh là không nên lấy đạn ra khỏi đầu Vương Nguyên?" Chân mày Vương Tuấn Khải nhíuchặt. "Ừ!" Phương Đình gật đầu một cái, "Bây giờ, tạm thời đừng nên động tới nó, như thế Vương Nguyên sẽ không bị nguy hiểm. Nói không chừng, vài năm sau sẽ có phương pháp chữa trị mới, đến lúc đó mới tính đến chuyện lấy viên đạn kia ra." Vương Tuấn Khải nghe được Vương Nguyên không còn nguy hiểm, bèn thở phào nhẹ nhõm một cái thật to, tim hắn cũng giãn ra, từ từ hạ xuống, "Tập đoàn Vương thị sẽ đầu tư cho anh nghiên cứu về phương diện này, số tiền không giới hạn." Vương Tuấn Khải tin tưởng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể để Vương Nguyên vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. "Tập đoàn Lưu Đạt cũng muốn đầu tư!" Lưu Chí Hoành không chịu yếu thế, nói. Cùi chỏ Vương Tuấn Khải đấm vào hắn ta, "Cậu ấy là vợ tôi!". Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Lưu Chí Hoành, uy hiếp trắng trợn. "Không cần! Tôi vốn nghiên cứu về não khoa mà, đây là chuyên môn của tôi, không cần đầu tư..." Phương Đình khiêm tốn từ chối. Vương Tuấn Khải có chút không vui, "Ngày mai tôi sẽ chuyển một triệu vào cho bệnh viện Phương Thị, mặc kệ anh dùng nó thế nào!" Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyện này, ngàn vạn lần không thể yếu thế trước mặt tình địch. Phương Đình nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, vẻ ôn hòa trên mặt lập tức bị thay thế bằng một màn đêm tối tăm, đôi mắt sáng rực như sao của hắn thì bị một dàn mây đen che phủ... ———— Phòng bệnh sáng choang cùng tinh khiết, trong không khí lơ lửng nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng. Vương Nguyên đã hôn mê một ngày một đêm, do vết thương ở sau gáy, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ nhu hòa, vì mất máu quá nhiều, môi của cậu trắng bệch, sắp cùng với màu của gương mặt hòa thành một thể rồi. Cánh mũi xinh đẹp hô hấp ra những hơi thở yếu ớt. Hai tay Vương Tuấn Khải đang nắm chặt bàn tay thon của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi khóe miệng, "Nguyên Nguyên, thật xin lỗi, là anh không thể bảo vệ em thật tốt... Anh đảm bảo về sau sẽ không bao giờ để em chịu bất kì thương tổn nào nữa..." Tự trách thật sâu khiến tim Vương Tuấn Khải đau như bị dao cắt, dường như viên đạn kia được ghim ngay giữa tim hắn vậy, kèm theo mỗi nhịp đập đều đau đớn không dứt, khiến hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này. "Ư..." Một tiếng thì thầm rất nhỏ bay vào lỗ tai Vương Tuấn Khải, hắn như chợt tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, "Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi sao?" Mí mắt rung động mấy cái, cậu từ từ mở mắt ra, mơ hồ thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải ngay trước mặt mình, cáu giận nói: "Đừng làm ồn, em còn muốn ngủ!" Cậu vẫn cho là mình còn đang ở nhà. "Ừ, ừ. Anh không quấy rầy em nữa, em tiếp tục ngủ đi. Anh sẽ ở bên em..." Vương Nguyên bĩu môi, ý muốn xoay người duỗi lưng, thân thể khẽ lệch sang bên cạnh, lập tức bị Vương Tuấn Khải ôm lại. "Cẩn thận! Vết thương trên đầu em mới vừa khâu lại." Ánh mắt Vương Nguyên hơi khựng, cậu ngẫm nghĩ lại chuyện trước khi mình hôn mê, giờ phút này kí ức ấy giống như những đoạn phim chiếu cấp tốc lướt qua đầu.
|
Chương 207 - Trở thành nô lệ của vợ "Biết rõ nguy hiểm, sao anh còn đi?" Vương Nguyên nhớ tới chuyện này, tức giận cực kỳ, bỗng dưng ngồi dậy, hướng về hắn hô to. Đôi tay Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu thật chặt, vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, "Thật xin lỗi..." Động tác này quá mạnh, làm đầu cậu nhận được một trận đau đớn mãnh liệt, "A..." Cậu giơ tay muốn chạm vào vết thương, lập tức bị tay Vương Tuấn Khải ngăn lại. "Đừng đụng vào nó!" Vương Nguyên vẻ mặt khổ sở, bĩu môi, ấm ức hỏi: "Em không bị cạo trọc đầu chứ?" Thì ra cậu quan tâm tới điều này, Vương Tuấn Khải không nhịn được, khóe miệng cong thành nụ cười, "Vì phải băng bó miệng vết thương, không thể không..." Vương Tuấn Khải cố ý lừa cậu. "Thảm, thảm rồi, không còn mặt mũi gặp người ta rồi..." Vương Nguyên đẩy mạnh hắn, "Anh mau quay đầu lại đi!" "Thì ra em vẫn biết quan tâm tới bề ngoài của mình?" "Nói nhảm! Em cũng được xem là một người đẹp đấy!" Vương Nguyên thở hồng hộc, nói. "Sao anh chưa từng thấy em trang điểm hay đi thẩm mỹ viện?" Vương Nguyên ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Đó là do em vốn 'thiên sinh lệ chất*'!" (*):trời sinh đã đẹp sẵn ^^ "Tiểu Nguyen Nguyên..." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọngnói hưng phấn, "Nhìn xem! Anh mang tới gì cho em nè?" Lưu Chí Hoành giống như Vương Hi Phượng*, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hùng hùng hồ hồ chạy tới. (*):Vương Hy Phượng (Hán tự:王熙鳳), là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng tên thường gọi là Phượng thư hay mợ Hai, là con dâu của Giả Xá, Hình Phu Nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư, cháu ruột của Vương Tử Đằng, thông mình, sắc sảo, hành động nhanh hơn cả lời nói. "Đừng vào, em không có mặt mũi gặp người ta..." Vương Nguyên vội vàng tìm thứ gì đó che lên đầu. Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, "Chỉ cắt một chút tóc xung quanh vết thương thôi, đầu em không có 'bóng lưỡng' đâu." "Anh lại dám trêu chọc em!" Vương Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lưu Chí Hoành đã đi vào, "Ta đa! Đây là cháo dinh dưỡng anh đặc biệt nấu cho em đó..." Hắn giống như dâng hiến vật quý, múc một chén cháo đưa cho Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành cảm giác được có một tia sáng nóng rực đang chiếu vào lưng mình, hắn quay đầu, cười híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải: "Khải! Không cần như lần trước, giành chén cháo đặc biệt nấu cho Vương Nguyên đâu, lần này tôi đặc biệt chuẩn bị thêm sẵn cho cậu một phần, có muốn tới thử không?" Vương Tuấn Khải vừa nhớ tới nồi cháo lần trước, một hàng chữ lập tức hiện lên trong đầu ——"Điều tiết nội tiết tố , dưỡng nhan và mỹ dung, bộ ngực lớn tuyệt đẹp" . Thoáng chốc, sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng phẩy phẩy tay, "Cậu giữ lại tự mình dùng đi!" "Lần này bỏ thêm cái gì?" Vương Nguyên nhìn chén cháo trắng sền sệt, lại dinh dính thứ gì đó, dạ dày bỗng kịch liệt nôn nao. "Đầu em bị thương, đương nhiên là phải bổ não, có não heo, não chó, não bò, não dê, não vịt, não ngỗng, còn có hột đào nữa." Vương Nguyên chỉ nghe thôi đã cảm thấy muốn nôn, đừng nói chi là ăn vào những loại não 'thập cẩm' này. Cậu cúi đầu, ừ ừm à à hỏi: "Có thể không ăn không? Anh xem, em bây giờ rất tốt ..." "Nhưng đạn vẫn còn ở trong đầu em mà!" Lưu Chí Hoành bật thốt lên, gặp phải một kích ánh nhìn hung ác của Vương Tuấn Khải, ý thức mình lỡ miệng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "Vương Nguyên, vì tâm ý công lao cực khổ của anh, uống một hớp đi có được không?" "Anh nói... đạn trong đầu em vẫn chưa lấy ra?" Vương Nguyên sững sờ nói, đưa ngón tay chỉ chỉ lên đầu mình. Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thuận thế ôm Vương Nguyên vào lòng, để đầu cậu dựa vào bờ vai của anh, "Bởi vì nếu lấy đạn ra sẽ nguy hiểm, mà để đạn lại trong đầu em thì không. Anh không muốn mất em, cho nên không muốn mạo hiểm lấy viên đạn ra. Đừng sợ, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, chăm sóc em, anh sẽ không để em lâm vào nguy hiểm đâu..." Vương Nguyên nghe được mùi vị đặc thuần mạnh mẽ của phái nam trên người Vương Tuấn Khải, trái tim đập loạn dần dần trở nên bình ổn, cậu chậm rãi lắc đầu một cái, "Em không sợ..." Vương Tuấn Khải cúi đầu, hạ một cái hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. "Này! Hai người các cậu không coi ai ra gì, anh anh em em, coi tôi như không khí hả!" Lưu Chí Hoành bất mãn, oán trách nói, rất sợ nếu mình không mở miệng bây giờ, chỉ e lát nữa, một hình ảnh nóng bỏng hơn sẽ trình diễn ngày trước mặt hắn. Đuôi lông mày sắc bén tựa kiếm của Vương Tuấn Khải giương lên, khí lạnh bắn ra, "Sao cậu còn chưa đi?" Lời ngầm chính là hắn ta nên sớm cút. Lưu Chí Hoành dĩ nhiên nghe hiểu lời của Vương Tuấn Khải, nhưng da mặt hắn vốn dày, cứ như con ruồi, chính là đuổi mãi không đi, "Tiểu Nguyên Nguyên, em còn chưa uống canh của anh đấy?" Đôi mắt Lưu Chí Hoành bỗng dưng khác hẳn, nó nháy nháy chớp chớp mãi, đáng thương nhìn Vương Nguyên. Cộng thêm việc cầm cái chén trong tay, hình tượng của hắn như tên ăn mày đang cầu xin lòng thương vậy. "Nguyên Nguyên, em có tiền lẻ không? Ném cho hắn mấy đồng đi!" Vương Tuấn Khải cực kì lãnh mạc nói. "Vương Tuấn Khải! Cậu đừng có làm quá!" Lưu Chí Hoành giận dữ, nhưng biết mình đánh không lại hắn, nên chỉ có thể dùng tài hùng biện phát tiết lửa giận. Vương Nguyên bị độ hài hước của Vương Tuấn Khải chọc cười, giương mắt chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, đồng tử lềnh bềnh những đợt sóng nhẹ như nước hồ mùa thu, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía hắn, "Chồng à, anh rất thích em đúng không, có thể nghe theo em không?" Một tay của cậu còn ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng. Giọng nói làm nũng của Vương Nguyên khiến toàn bộ xương cốt Vương Tuấn Khải lập tức mềm nhũn, đầu không có chút tự chủ, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác đang bị lừa gạt. "Vậy anh uống hết chén cháo này đi!" Khóe miệng Vương Nguyên hiện lên nụ cười rực rỡ. Ai bảo hắn mới vừa lừa gạt Vương Nguyên, nói cậu bị cạo trọc đầu. Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng khi vào đến tai Tuấn Khải thật giống như môt loại ma chú kinh khủng, "Có thể không ăn không?" Vương Tuấn Khải cố gắng đè thấp giọng nói của mình, nhưng trong giọng nói lại toát ra một chút run rẩy sợ hãi. "Anh vừa rồi còn nói yêu em, còn nói nghe lời em mà..." Vương Nguyên bĩu môi, mặt đầy uất ức nói. "Là em tự nói, anh không có mở miệng." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói thầm. "Anh nói cái gì?" Vương Nguyên chất vấn. Vương Tuấn Khải lập tức lắc đầu, thỏa hiệp: "Không có! Không có!" Ai! Có thể tưởng tượng được địa vị tương lai trong nhà Vương Tuấn Khải. "Vậy anh còn không mau uống hết chén cháo bổ não này đi!" Vương Nguyên nhận lấy cái chén trong tay Lưu Chí Hoành, múc lên một muỗng, "Anh yêu, cháo này tiêu hóa trong dạ dày anh, bổ trên đầu em, mau ăn một miếng nào..." Mặt Vương Tuấn Khải lạnh băng như giấy, hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành, hắn chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Muỗng đưa đến khóe miệng Vương Tuấn Khải, một mùi hương quái dị lập tức xông vào mũi hắn.
Ngoi lên edit 1 chương trước khi đi học cho đỡ ngứa tay , dạo này tự dưng thích edit dữ sợ , đi học về tớ edit tiếp nhóa :))
|
Chương 208 - Băn khoăn tin dữ Vương Tuấn Khải bịt chặt mũi, há mồm, biểu cảm lừng lẫy dường như sắp lao ra chiến trường. "Ha ha..." Vương Nguyên cười trộm ra tiếng, thu muỗng trở lại, "Ôi! Anh thật không chịu nổi khảo nghiệm!" "Em lại dám trêu chọc anh?" Đôi mắt tối tăm của Vương Tuấn Khải chợt lóe lên tia sáng lạnh, căm giận nhìn Vương Nguyên. Đôi con ngươi trong suốt giảo hoạt của Vương Nguyên nheo lại, "Chỉ cho phép 'châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn'!" Cậu quay đầu nhìn về phía Lưu Chí Hoành, cau mày, "Cháo của anh thật sự . . . . . . ừm, anh tự mình uống đi?" Để Lưu Chí Hoành tự mình nếm thử mùi vị cháo này, xem xem hắn lần sau còn dám nấu những món đồ ngổn ngang này hay không. Lưu Chí Hoành vẻ mặt cười khổ, "Anh nghĩ hay là thôi đi! Cháo đó nếu không ai uống thì giục đi!" Lưu Chí Hoành vốn nghĩ Vương Nguyên là một thiên sứ đơn thuần, nhưng khi nhìn thấy màn đấu trí anh dũng giữa cậu và Vương Tuấn Khải, hắn kiên quyết tin tưởng chàng trai này thật không đơn giản. Để đề phòng khả năng bị Vương Nguyên bắt ép húp cháo, lòng bàn chân Lưu Chí Hoành đã bôi sẵn mỡ, vụng về xem qua đồng hồ đeo tay,"Tiểu Nguyên Nguyên, anh còn một cuộc hội nghị sắp bắt đầu rồi, anh đi trước đây, em dưỡng bệnh tốt nhé, mai anh sẽ trở lại thăm em!" Tặng Vương Nguyên một nụ hôn gió, sau đó hắn tức tốc xoay người, bỏ chạy. "Đói bụng không?" Vương Tuấn KHải lấy đi chén cháo trong tay cậu, "Nhìn ngán chết." "Xoảng ——" một tiếng, cả chén lẫn thìa đều bị ném vào thùng rác bên cạnh. "Bây giờ em muốn ăn gì? Anh lập tức gọi điện thoại bảo chị Nhâm nấu, khi nào xong thì đưa tới đây." "Có phiền lắm không?" Vương Nguyên lắc đầu một cái, "Không cần đâu, em không có khẩu vị." "Cốc, cốc ——" cửa truyền đến hai tiếng gõ trong trẻo, cắt đứt màn đối thoại giữa hai người. Phương Đình mặc áo blouse trắng như tuyết, cả người toát ra hơi thở nho nhã, như một Quý công tử nhã nhặn, hắn bước tới, đối mặt với Vương Tuấn Khải, nói:"Nhâm tiên sinh, giờ tôi phải kiểm tra vết thương cho Vương Nguyên." "Ừ!" Vương Tuấn Khải đứng lên, đứng nghiêm bên giường, tầm mắt không lệch khỏi quỹ đạo nhìn Vương Nguyên. "Vương tiên sinh, xin ra ngoài một chút." Phương Đình tao nhã nói. "Tại sao? Tôi là chồng của Vương Nguyên, tại sao phải ra ngoài?" Đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải mang theo một luồng sức lực mạnh mẽ quét về phía Phương Đình. Vương Nguyên kéo kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải, "Anh ra ngoài một chút đi! Anh đứng bên cạnh sẽ mang đến áp lực cho anh Phương Đình, ngộ nhỡ anh ấy vì căng thẳng mà run tay, làm em đau thì sao?" "Được rồi!" Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Phương Đình một cái, "Cẩn thận chút, đừng làm đau cậu ấy đó." Giao phó xong, Vương Tuấn Khải mới an tâm rời đi. Sau khi Vương Tuấn Khải đi, Phương Đình liếc nhìn băng ghê giường bệnh bên cạnh cậu, sau đó ngồi xuống. "Anh Phương Đình, anh không kiểm tra vết thương của em sao?" Vương Nguyên nhìn sắc mặt tối tăm của hắn, có chút không hiểu, "Sao thế?" "Nguyên Nhi, thật ra thì anh không đến kiểm tra vết thương của em, chỉ muốn Vương Tuấn Khải đi khỏi, nói chuyện với em một chút thôi." Lập tức, không khí trong phòng bệnh cứng đơ, dường như có chút mỏng manh, khiến hô hấp Vương Nguyên dồn dập, cậu mơ hồ cảm nhận có một dự cảm xấu. "Anh Phương Đình, có chuyện gì anh cứ nói đi!" Đôi mát trong suốt lộ ra vẻ cương nghị, ám chỉ cho Phương Đình rằng cậu đã chuẩn bị tốt. "Nguyên Nhi, em mang thai, đã chín tuần, hơn hai tháng rồi." Chân mày Phương Đình giương lên, dường như đang nói một tin rất dữ. "Anh nói em mang thai? Thật sao?" Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên nhất thời tách ra một tia sáng ngời, "Em thật sự có đứa nhỏ?" mặt cậu mừng rỡ hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, làn da mỏng phía trên như đang được nhún vào nước sôi, bên trong loáng thoáng mạch máu. Nhẹ nhàng bình thản đăt lên bụng, "Em có con..." Vương Nguyên mừng rỡ như điên, nụ cười hiện đầy trên mặt, nhưng biểu tình vui sướng của cậu hoàn toàn không lây được cho Phương Đình. Hắn nhìn vẻ vui mừng của Vương Nguyên, sắc mặt càng thêm xám xịt, mặc dù sự thật này có chút tàn khốc, nhưng hắn phải nói cho cậu biết, để cậu lựa chọn, "Nguyên Nhi, nếu em sinh đứa bé này, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." "..." Vương Nguyên sửng sốt, nụ cười sáng lạn nhất thời cứng đơ, "Anh có ý gì?" "Viên đạn nằm ngay giữa khe phân cách hai bán cầu trái phải, bây giờ nếu lấy đạn ra, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Hơn nữa, trong thời kì mang thai, thân thể sẽ càng tiết ra hóc- môn, kích thích đến não, viên đạn nằm trong đó có thể khiến em bị xuất huyết trong..." "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Vương Nguyên bịt chặt lỗ tai của mình. Cậu vốn ngheđược một tin tức tốt đến mức muốn hoan hô nhảy nhót, giờ lại lập tức đẩy cậu vào địa ngục, cậu không chịu nổi sự chênh lệch cứ như nước sông so với mặt biển này. Chua xót trong tâm lan tràn đến chóp mũi, đôi mắt cậu nóng lên, nước mắt chảy xuống. "Nguyên Nhi, em tỉnh táo một chút..." Phương Đình an ủi cậu, tự trách, cúi đầu, "Là anh vô dụng, không có năng lực cứu em!" "Anh Phương Đình, không phải lỗi của anh!" Vương Nguyên chớp mắt, lệ cứ thế tuôn rơi, "Bây giờ có hai con đường để em chọn đúng không? Một là, lấy bỏ đứa bé này, bảo đảm an toàn của mình. Hai là, mạo hiểm lưu lại đứa trẻ, mà điều này có thể khiến em tùy thời có thể chết cùng, liều lĩnh sinh nó ra." Phương Đình gật đầu, "Anh vẫn chưa nói chuyện này với Vương Tuấn Khải. Nếu nóicho anh ta biết, anh ta có thể sẽ thay em lựa chọn, mặc kệ em hiểu lầm." "Đúng!" Nước mắt lẳng lặng rơi, Vương Nguyên bình thản nói: "Anh ấy sẽ ép em bỏ đứa bé này, giống như lần trước, lấy xuống đứa bé bị chứng Đường Thị Tổng Hợp." Vương Nguyên dán tay thật chặt vào bụng, dường như khi cậu làm vậy, sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, "Anh Phương Đình, em muốn đứa bé này. Em đã mất đi một đứa con, lần này, em nhất định phải bảo vệ nó thật tốt..." Phương Đình không ngờ cậu sẽ lựa chọn điều này, "Nguyên Nhi, vậy tính mạng em sẽ nguy hiểm! Em không thể liều lĩnh..." Chân Vương Nguyên run bần bật, dịch chuyển, đi tới băng ghế bên cạnh, "Em chỉ biết các anh ai cũng muốn bức em tổn thương tới con mình, các anh đều là đồ bại hoại cực kì!" "Nguyên Nhi, đừng nên kích động!" Giọng Phương Đình chậm lại, khuyên cậu, "Em phải suy nghĩ kĩ một chút, Vương Tuấn Khải sẽ đáp ứng em mạo hiểm tính mạng mình sinh ra đứa trẻ này sao? Em nhẫn tâm để anh ta chịu đựng áp lực tâm lí, bất cứ lúc nào cũng có thể mất em sao?"
|
Chương 209 - Không cần tự trách "..." Vương Nguyên trầm mặc ôm lấy hai chân, co người lại, nước mắt lẳng lặng trượt qua khuôn mặt tái nhợt, tạo thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi... Trầm mặc hồi lâu, Vương Nguyên bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt bị những giọt lệ rửa sạch càng thêm trong ngần, "Anh Phương Đình, giúp em một việc, có được hay không? Em muốn..." Phương Đình lẳng lặng nghe Vương Nguyên nói qua kế hoạch của mình, sắc mặt ngày càng nặng nề, "Nguyên Nhi, em thật muốn làm vậy sao?" "Ừ!" Vương Nguyên nặng nề gật đầu, kèm theo là những giọt lệ xoay động trong hốc mắt chảy xuống nền đất, "Anh nói rất đúng, em không đành lòng để Tuấn Khải khổ sở chọn lựa, càng không đành lòng để anh ấy hốt hoảng lo sợ vì em, quyết định này có lẽ thật tàn nhẫn với anh ấy, song em lại muốn giảm sự tổn thương đối với anh ấy xuống mức thấp nhất." "Nguyên Nhi..." Phương Đình vốn còn muốn khuyên cậu một phen, nhưng vừa muốn nói lại thôi, một sự chua xót lan tràn trong lòng hắn. "Anh Phương Đình, anh sẽ giúp em? Đúng không?" Đôi mắt sáng ngời của Vương Nguyên nhìn Phương Đình, lấp la lấp lánh, lộ ra vẻ chờ đợi tha thiết. Phương Đình dường như thỏa hiệp, thở dài một cái thật sâu, vươn tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, "Em thừa biết anh không có cách nào cự tuyệt em mà." "Thật xin lỗi." Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, "Lần này lại làm phiền anh rồi." Ánh mắt Phương Đình hơi chậm lại, cảm thấy ba chữ 'thật xin lỗi' rất chói tai, hắn dịu dàng: "Nguyên Nhi, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em, xem em như người nhà mà bảo vệ, cho nên, sau này em đừng nên nói 'thật xin lỗi' với anh, có được không?." Vương Nguyên gật đầu, song ngoài miệng lại nói: "Nhưng, anh tốt với em như vậy, khiến em cảm thấy không biết phải làm thế nào... đáy lòng em lại thêm một phần áy náy với anh, cho nên..." Phương Đình không ngờ rằng mình đối xử tốt với cậu, sẽ mang đến cho cậu áp lực, xem ra hắn nghĩ không chu toàn, cũng đã nhiều năm như vậy, hẳn là nên nói cho cậu biết chân tướng rồi, mặc dù Phương Đình biết Vương Nguyên có thể sẽ không tha thứ cho hắn, kể từ nay cậu sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Nhưng, Phương Đình vẫn mãi gánh điều bí mật này trên lưng, đáy lòng làm sao lại không đầy ắp đau khổ. "Nguyên Nhi, em không cần cảm thấy có lỗi với anh, tất cả những việc anh làm đều là tất yếu, bởi vì cậu bé trai mà mẹ em cứu chính là anh!" Phương Đình rốt cuộc đãcó dũng khí nói ra, khối đá lớn vẫn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng đã có thể dời đi. Vương Nguyên sững sờ, mặt cứng ngắc không có lấy một tia biểu tình, nước mắ tcũng đình chỉ lưu động, "Anh nói... anh chính là cậu bé trai mẹ em cứu năm xưa." Vương Nguyên hít thật sâu một hơi khí lạnh, trống ngực đập loạn vẫn chưa bình thường lại. "Ừ! Nguyên Nhi, thật xin lỗi, anh đã giấu em bấy lâu nay, đến bây giờ mới nói cho em biết... Bởi vì anh sợ một khi nói cho em biết chân tướng, em sẽ xa lánh anh..." "Không đâu!" Khuôn mặt Vương Nguyên đã thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên. "Làm sao có thể? Cũng vì anh, mẹ em mới qua đời, em mới trở thành cô nhi, chịu đủ mọi ngược đãi của mợ và chị họ... Cuộc đời của em đều là vì anh mới trở nên tồi tệ, anh là kẻ đầu sỏ gây nên..." Phương Đình thật giống như phát tiết, đem mọi sự áy náy tự trách cất giữ bấy lâu nay trong tim mình nói ra. "Không!" Vương Nguyên lắc đầu, "Nếu mẹ em biết bà ấy đã dùng tính mạng cứu về một cậu bé giờ đã xuất sắc như thế này, mỗi ngày đều có thể cứu thật nhiều người, em nghĩ bà sẽ rất vui mừng. Phương Đình, anh đừng nên tự trách, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh, anh không cần đặt tất cả mọi sai lầm trên người mình, quá nặng nề... Hãy vì mình mà thả xuống đi, có được không?" Vương Nguyên rốt cuộc hiểu rõ tại sao một người đàn ông xuất sắc như Phương Đình lại chủ động đến gần cậu, lúc đó cậu mới vừa ra tù, nhỏ bé như vậy, hèn mọn đê tiện đến thế. Mà Phương Đình dù biết được cậu đã từng ngồi tù, vẫn không như những người khác, khinh thường cậu, đôi mắt anh chỉ có ấm áp và đau lòng. "Nguyên Nhi, anh biết em đang khuyên giải anh, nhưng..." Phương Đình cúi đầu, che giấu khoản thâm tình lộ rõ trong đáy mắt, "Anh đã quyết định, đời này nhất định phải bảo vệ em thật tốt... Hãy để anh trở thành người nhà của em đi, có được không?" Phương Đình khó khăn thốt ra hai chữ 'người nhà', bởi vì hắn đã thông suốt, trái tim Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải chiếm cứ rồi, căn bản là không dung chứa được hắn. Hắn cũng không muốn trở thành nỗi phiền toái của Vương Nguyên, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ thối lui, đứng trong một góc tối, nhìn cậu hạnh phúc là tốt rồi. "Được! Anh vẫn luôn là Anh Phương Đình của em, bây giờ không đổi, sau này cũngkhông bao giờ thay đổi." Có lẽ cứ như vậy, việc hai người gặp nhau, bên nhau sẽ càng thêm tự nhiên. Vương Tuấn Khải gọi điện cho chị Nhâm, sau đó bấm điện thoại, giao phó một ít công việc ở công ty, ra lệnh cho phụ tá sửa sang lại tốt giấy tờ hắn cần phê, mang trực tiếp tới bệnh viện. Hiện giờ Vương Nguyên nằm viện, hắn căn bản cũng không có ý định đi làm, cho dù người ở trong phòng làm việc, tâm cũng vẫn không yên, cho nên hắn trực tiếp quyết định mấy ngày này sẽ không đi làm, ở lại đây chăm sóc Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải trực tiếp vào phòng bệnh, cảm giác tức giận là lạ, thật nặng nề. Liếc mắt nhìn một cái, thấy gương mặt hai người bọn họ đều tối đen, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tuấn Khải thấy gương mặt thanh lệ tao nhã của Vương Nguyên có vệt nước mắt, bỗng chốc tức giận ầm ầm, đưa tay nắm lấy cổ áo của Phương Đình, "Nói! Sao anh dám khi dễ Vương Nguyên, khiến cậu ấy khóc hả!" Thấy Vương Tuấn Khải đã vung mạnh quả đấm trong tay, Vương Nguyên hoảng hốt, "Tuấn Khải, ngừng tay! Anh ấy chỉ nói cho em biết mình mang thai thôi." Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Nguyên lập tức hối hận. Cho hắn biết cậu đã mang thai, vậy lúc ly biệt sẽ càng thêm khó khăn? "Cái gì?" Đôi mắt tối lạnh của Vương Tuấn Khải lóe ra ánh sáng sáng ngời, "Nguyên Nguyên, em mang thai? Anh sắp làm cha sao?" Hắn kích động nói, giọng cao lên. Vương Nguyên ảo não nhíu mày, lệ tích tụ đầy trong hốc mắt chợt rơi xuống, "Ừ!"Cậu gật đầu một cái. Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc càng ngày càng kịch liệt, hoảng hốt, vội vàng dùng đầu ngón tay ấm áp, êm ái lau chùi những giọt lệ lạnh băng, "Sao lại khóc?" "Tại vui quá!" Vương Nguyên không dám tưởng tượng, giờ phút này Vương Tuấn Khải mừng rỡ đến thế, một khi tất cả đều tan vỡ, hắn sẽ thế nào? Sẽ trở thành một con người hoàn toàn đối lập với vẻ sáng ngời của hiện giờ ư? Nghĩ đến đây, trái tim Vương Nguyên xoắn chặt.
|
Chương 210 - Chỉ sợ không còn kịp nữa Mặc dù ngoài miệng nói mình rất vui, nhưng trên mặt cậu lại phủ đầy vẻ u buồn, cậu không muốn Vương Tuấn Khải thấy mình bi thương, nên đưa hai cánh tay ra quàng Vương Tuấn Khải vào lòng. Phương Đình liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ôm nhau thật chặt, bọn họ thật sự rất xứng đôi, giống như trời cao đã sớm nhận định hai người họ là một cặp. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, để không gian này lại cho hai người họ. "Nguyên Nguyên, anh rất vui, anh lại sắp làm cha..." Vương Tuấn Khải kích động, không ngừng nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Vương Nguyên, "Lần này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ." Bên tai truyền đến lời nói dịu dàng của Vương Tuấn Khải, nếu đổi lại là bình thường, xương Vương Nguyên đã sớm mềm nhũn, trái tim cũng muốn hóa thành nước. Nhưng, giờ phút này, trong lòng cậu đang ngưng kết một khối băng cứng, nó nặng nề đè ép lên cậu, khiến cậu hít thở không thông, góc cạnh sắc bén của khối băng kèm theo mỗi một nhịp đập của trái tim mà đâm sâu vào trong máu thịt, đau đớn đến tận tâm can... "Nguyên Nguyên, hôn lễ của chúng ta có nên hoãn lại không?" Gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải dán chặt vào mặt cậu, cảm nhận được ý lạnh trên đó. "Không cần!" Vương Nguyên nhanh chóng nói, âm giọng lộ ra mấy phần lo lắng mà gấp gáp, "Em không muốn làm cô dâu bụng bự, mặc áo vest sẽ khó coi lắm." Có lẽ, hôn lễ kia sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất mỗi khi cậu nhớ lại, nếu không có cách nào thay đổi thực tế, vậy thì, hãy tạo ra thật nhiều kí ức tốt đẹp, cho dù tương lai, sẽ có một người phải cô đơn, một người sẽ phải chịu đựng đau đớn, cũng sẽ có một đoạn kí ức ngọt ngào để cậu nhớ lại, giúp cậu đứng lên, khiến cậu cảm nhận được vị tinh tế tuyệt diệu của nó. "Ý của anh là chờ đứa nhỏ sinh ra, rồi sẽ kết hôn, con còn có thể làm hoa đồng cho chúng ta nữa..." "Vậy anh còn muốn hai mẹ con em chờ đợi bao lâu..." Vương Nguyên chu miệng oán trách, cậu không có thời gian để chờ đợi, bây giờ từng giây từng phút đối với cậu mà nói đều rất trân quý. Thời gian bắt đầu đếm ngược, từng chút một tính toán, khi đã áp đặt lên nó một giàn khung cứng cáp, thời gian mới có thể trở nên mỏng manh như vậy, dù muốn dốc hết toàn lực nắm chặt từng giây từng phút, nhưng trong lúc lơ đãng, nó sẽ theo khe hở chạy đi mất. Đối với Vương Nguyên mà nói, hạnh phúc giống như ánh sáng lọt qua từng kẽ tay, cậu có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm vào, khi cậu bắt đầu biết, tất cả đều đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc, dù cố gắng thêm bao nhiêu cũng không thể đạt được... "Thì ra em muốn gả cho anh đến thế" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mũi cậu, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy ánh sáng cưng chiều, "Nếu em cầu hôn với anh, nói không chừng anh còn có thể đáp ứng!" "Cắt ——" Vương Nguyên tức giận quay đầu, "Vậy em không gả cho anh nữa." "Được rồi!" Vương Tuấn Khải lập tức mềm lòng, "Tất cả đều nghe theo vợ yêu, em nói đi, khi nào thì chúng ta cử hành hôn lễ?" Vương Nguyên cẩn thận thăm hỏi: "Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đi, được không?" "Tuần sau?" Chân mày kiếm đen của Vương Tuấn Khải nhíu chặt, "Nhưng, vết thương trên đầu em, liệu có thể..." "Không sao cả! Anh xem, em hiện giờ rất tốt..." Vương Nguyên lắc đầu một cái, chịu đựng cảm giác chóng mặt, "Anh xem, em đâu có ngất. Sau gáy chỉ nhiều hơn một cái động mà thôi, em không yếu ớt vậy đâu. Chẳng lẽ, sau khi em cắt bỏ một nhúm tóc, anh bây giờ ghét bỏ chê em xấu, sợ một khi em ra ngoài, sẽ làm mất hết mặt mũi của anh?" Vương Nguyên thật sợ bị hắn phát hiện điều bí mật này, cho nên quên đi thương thế của mình, kiên quyết giữ vững thời gian cử hành hôn lễ. "Làm sao có thể chứ?" Đối mặt với việc Vương Nguyên cố tình gây sự, Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn, vén lên một lọn tóc tơ, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, "Đừng nói chỉ không có một nhúm tóc, cho dù em bị cạo trọc đầu, em vĩnh viễn vẫn là người đẹp nhất trong lòng anh." Vương Nguyên nghiến răng, "Anh mới trọc đầu á!" Bật thốt lên, sau đó cậu chốngcằm, tỉ mỉ xem xét đầu của hắn thật kĩ lưỡng, "Đầu của anh rất tròn, nên cực kì thích hợp với kiểu đầu trọc." Vương Tuấn Khải bị cậu xem xét toàn thân, hắn có chút không tự nhiên, làm như giờ phút này đầu của hắn thực sự chẳng có một ngọn cỏ nào, "Được rồi! Cứ theo kế hoạch lúc đầu mà cử hành, có điều, chỉ khi nào bác sĩ nói em thực sự không có chút vấn đề nào, anh mới đồng ý để em xuất viện." "Anh Phương Đình chắc chắn không phản đối đâu!" Vương Nguyên che miệng cười trộm. ———— Ngoài phòng giải phẫu, ngọn đèn lành lạnh đang toát ra luồng khí yên tĩnh, cùng với ánh sáng nhàn nhạt. Vương Dịch Tuấn mất hồn, chán nản ngồi trên ghế, mặt chôn trong hai tay, cong lưng, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Tử Ngưng, đừng rời xa anh, em không thể rời xa anh..." Ảo nảo tột cùng như một cái lưới lớn, gắt gao buộc chặt hắn bên trong, rồi lôi kéo hắn lên thật mạnh, khiến từng sợi dây cước ghim sâu vào da thịt hắn... Trong phòng giải phẫu, không khí chợt đông cứng, từng tia lạnh như từng thanh dao găm, đâm thẳng vào trong xương tủy. Lơ lửng trên không trung là mùi máu tươi dung hợp với mùi của các loại thuốc nước, càng để lâu, càng nồng nặc, xông vào trong khoang mũi, kích khởi một trận vận động kịch liệt của dạ dày. Ánh đèn yếu ớt sâu thẩm, bao phủ lấy bầu không khí bi thương. "Dịch Tuấn... Thật xin lỗi, em đã dùng hết toàn bộ sức lực yêu anh, em thật sự rất mệt, rất mệt, em không phải mặt trời, có thể không ngừng phát ra ánh sáng, năng lượng của em có hạn, cần anh đáp lại, bổ sung cho em. Nhưng... từ trước đến giờ, anh luôn lựa chọn bỏ rơi em. Bây giờ năng lượng của em đã hoàn toàn cạn kiệt rồi..." "Píp, píp, píp..." "Huyết áp giảm xuống, nhịp tim cũng bắt đầu ngừng lại..." Một vị bác sĩ nói với hai trợ lí, giọng vội vàng, mạnh mẽ thốt ra khỏi lớp màng mỏng khẩu trang. Bác sĩ mổ chính nhướn mày, "Mau tiêm thuốc trợ tim, chuẩn bị kích điện!" Vương Dịch Tuấn lẳng lặng ngồi ở đó, song đáy lòng lại lềnh bềnh các đợt sóng nước, "Tử Ngưng, em nhất định phải khỏe lại, tại sao, tại sao anh chưa bao giờ biết quý trọng em..." "200 Vôn điện áp! Chuẩn bị!" "Bịch ——" thân thể nhỏ nhắn mềm mại bắn lên thật cao —— rồi lại mềm mại vô lực rớt xuống —— Hơi thở thật giống như sinh mệnh mỏng manh của chiếc lá tàn mùa thu, dần dần tiêu tán, ở đầu cành khô khốn khổ giãy giụa. Từng chuyện xưa dần dần sống dậy như mây khói, từng hình ảnh nhàn nhạt nhanh chóng thoáng qua trong đầu Vương Dịch Tuấn, "Tử Ngưng, anh chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu, cũng không biết cách nào đáp lại, quý trọng tình yêu của người khác, anh thật ngốc, như một con heo, nhưng vào giờ phút này, anh hiểu, anh yêu em ——"
|