[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 196 - Ôm bụng cười lăn lộn Người luôn luôn nghiêm trang, không bao giờ nói đùa - Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mở miệng trêu đùa Vương Tuấn Khải. "Cậu ta không phải đang diễn vở "Adam và Eva" sao? Vương Tuấn Khải, nếu cậu có lòng muốn biểu diễn, tôi bảo đảm sẽ đầu tư cho cậu một khoản lớn." "Adam và Eva? Chẳng phải là bị nhìn sạch!?." "Cậu có vóc người đẹp, còn lâu mới sợ bị người ta chiêm ngưỡng đúng không?"Chân mày tuấn tú của Lưu Chí Hoành nhảy lên, hài hước nhìn Vương Tuấn Khải. Nghe bọn hắn 'tôi một câu, anh một câu', sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng khó coi, lửa giận đen tối chầm chậm thiêu đốt, hỏi: "Các cậu đến đây khi nào?" Lưu Chí Hoành nâng cằm lên, nghiêm túc suy nghĩ, "Hình như là vào lúc cậu không muốn dùng tạp dề che người. . . . . ." Lưu Chí Hoành di chuyển tầm mắt xuống dưới, " Còn cầu xin Tiểu Nguyên Nguyên cung cấp cho vài lá cây thật. Bây giờ cậu còn cần không? Ở dưới có mấy cây tùng, để tôi đi hái cho cậu vài lá.. . . . ." "Lưu-Chí-Hoành!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn kĩ vào trong đôi mắt hắn, nó hình như đang phát ra một loại tia sáng lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nãy còn đang ẩn náu, giờ đã vùng lên, nóng lòng muốn thử kế hoạch của Lưu Chí Hoành, "Lá tùng không tốt, không che được đâu." "Nhưng nó giúp tăng thêm hiệu ứng 'mờ ảo', vậy càng hấp dẫn, hiểu không?" Lưu Chí Hoành ôm bụng ngã trên ghế sa lon cười to. "Cười đủ chưa!" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn, hận không thể chặt hắn ra thành trăm mảnh. "Khụ, khụ ——" Vương Nguyên mở cửa phòng ngủ ra, cúi đầu, gương mặt e lệ. Mặc dù đã vỗ rất nhiều nước lên mặt, nhưng nó vẫn hiện ra hai mảnh ửng hồng. Vương Nguyên đã mặc chỉnh tề, cầm chăn bông trong tay, ném tới bên người Vương Tuấn Khải, lẩm bẩm, "Cẩn thận lại phát sốt. Em tới tiệm giặt ủi lấy quần áo cho anh ngay." Bởi vì bộ vest đắt giá của Vương Tuấn Khải là làm từ sợi tổng hợp, không thể giặt tay, nên Vương Nguyên mới đem chúng đến tiệm giặt ủi. "Em không phải đem cả . . . . . quần lót của anh đi giặt khô luôn chứ?" Hai tay Vương Tuấn Khải ôm lấy chăn bông, nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, vẻ cứng ngắc trên mặt khó có thể che giấu sự quẫn bách của hắn. "A!" Ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe, "Thiếu chút nữa thì quên!" Nói xong, cậu đi về phía ngoài ban công. Lúc Vương Nguyên trở lại, tay của cậu đã có thêm một cái quần lót màu đen, kín đáo đưa cho Vương Tuấn Khải, "Anh mau mặc vào đi, đừng như người điên vậy, sẽ ảnh hưởng đến xã hội và mỹ quan." Vừa nói xong, cậu lập tức chạy ra ngoài. Chàng trai nhỏ này lại dám đùa bỡn hắn, giờ phút này, sắc mặt Vương Tuấn Khải tối đen cùng với kiên nghị, đôi mắt hắn mờ mịt khí giận quay cuồng. "Ha ha. . . . . ." Lưu Chí Hoành vui vẻ cười to, chỉ chỉ quần lót trong tay Vương Tuấn Khải, "Cậu mau mặc vào đi!" "Cười đủ chưa!" "Chưa! Ha ha. . . . . . Để tôi cười thêm một lát nữa đi." Vương Tuấn Khải cầm quần lót lên, "Cậu còn không câm miệng, tôi sẽ dùng thứ này chặn miệng cậu lại!" Lưu Chí Hoành liếc hắn một cái, "Vậy cậu mặc cái gì?" "Được rồi, đừng ồn ào nữa!" Dịch Dương Thiên Tỉ kịp thời đình chỉ cuộc chiến, "Nói chuyện đứng đắn nào! Tập đoàn Kim Thái sụp rồi." "Lợi hại không! Chỉ cần một ngày, nó đã bị hai chúng tôi phá tan, bây giờ tập đoàn Kim Thái như cục than tổ ong, khắp nơi đều là hang hốc ghồ ghề. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ nhàng, sẽ biến thành rác." Lưu Chí Hoành mặt mày hớn hở nói nói, mục đích chính là khoe khoang bản lãnh của mình trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải choàng cái chăn lên người mình, bao bọc mình thật thật thật chặt,mày kiếm sâu và đen khẽ nhíu xuống, ánh mắt lạnh như băng trong đôi con ngươi thâm thúy thoáng qua, "Vậy có quá dễ dãi không?" "Còn chưa đủ?" Giọng điệu lạnh băng của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, giọng điệu hung ác nham hiểm dần dần bay ra, dường như nó xuất phát từ một nơi rất sâu thẳm "Vậy cậu muốn thế nào?" Trong giọng nói lộ ra sự hứng thú. "Nếu cậu không cho tôi xem phần tư liệu điều tra kia, tôi còn không biết ông ta là kẻ chủ mưu đứng phía sau vụ thuê sát thủ giết chết ba tôi, có lẽ tôi còn có thể buông tha cho tính mạng của ông ta, nhưng bây giờ. . . . . . Thứ cặn bã như thế, còn cần phải sống trên đời sao?" Trên gương mặt đóng băng của Dịch Dương Thiên Tỉ đã hình thành nên màng sương lạnh vĩnh viễn không đổi, "Cậu định lấy cái mạng nhỏ của ông ta? Để ông ta táng gia bại sản, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình, ép ông ta nhảy lầu tự sát. Hay gọn gàng dứt khoát, đâm ông ta một dao? . . . . . ." Đôi môi mỏng của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mở, lạnh băng nói ra từng loại phương pháp giết chết Úc Thường Kiện. Lưu Chí Hoành gãi đầu, "Cậu cứ như vậy mà lấy mạng nhỏ của ông ta, phải chăng thật không có nhân tính . . . . ." Đôi mắt màu hổ phách lóe ra tia sáng giảo hoạt, "Chúng ta nên nhân tính hóa một chút đi, để ông ta lên đường thật bình an." "Được! Cứ làm theo cách của cậu!" Vương Tuấn Khải lập tức hạ quyết định, bởi vì hắn hiểu rõ, thâm tâm Lưu Chí Hoành còn có rất nhiều biện pháp, người chết trong tay Lưu Chí Hoành so với Dịch Dương Thiên Tỉ còn thảm thương gấp trăm lần! "Chuyện Úc Thường Kiện coi như giải quyết xong, vậy còn Vương Dịch Tuấn? Cậu định đối phó với hắn ta như thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Chân mày hắn nhíu chặt, nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó nhấc đôi mắt lên, tia sáng màu bạc bỗng đảo qua, "Phương pháp đối phó anh ta có rất nhiều." "Bịch——" ngoài cửa truyền đến âm thanh một vật rơi xuống đất. "Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đứng ở cửa, đôi mắt lạnh như băng của hắn lập tức hóa thành nước, xen lẫn những làn sóng dịu dàng, "Sao lại không cẩn thận như vậy." Hắn muốn tiến lên, cầm lấy cái túi nặng nề thay Vương Nguyên,nhưng khi vừa đứng lên, mới phát hiện trên người mình giờ phút này chỉ có cái tạp dề bọc quanh—— một hình tượng kinh điển của người rừng. Lưu Chí Hoành tiến tới gần, ngồi chồm hổm xuống, cầm túi quần áo trên đất, kín đáo đưa cho Vương Tuấn Khải, "Mặc vào đi!" "Tuấn Khải, anh. . . . . . anh sẽ không bỏ qua cho Vương Dịch Tuấn, đúng không?" Vương Nguyên lấy dũng khí hỏi. "Chuyện này, không liên quan tới em, em tốt nhất đừng can thiệp vào." Nói xong những lời này, Vương Tuấn Khải cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Trong một thoáng thời gian Vương Tuấn Khải mặc quần áo, Lưu Chí Hoành miệng rộng đã đem những chuyện đụng chạm giữa Vương Tuấn Khải và Vương Dịch Tuấn kể rõ, cả chuyện thân thế của Vương Dịch Tuấn cũng nói cho Vương Nguyên biết. "Chí Hoành, cậu có thể ngậm miệng rồi đó!" Ăn mặc chỉnh tề. Vương Tuấn Khải đi ra, bộ vest tây phẳng phủ lên vóc người như người mẫu của hắn, càng thêm vẻ cao ngất tuấn dật, cả người hắn tràn đầy loại khí chất vương giả tôn qúy. Lưu Chí Hoành nhìn hắn, cợt nhã nói: "Quá trình từ "vượn người*" tiến hóa thành"người" thật nhanh!" (*):chữ "vượn người" ở đây cũng là chữ "nhân viên" trong "Nhân Viên Thái Sơn" "Tuấn Khải! Bỏ qua cho anh ấy đi, được không?" Đôi mắt của Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu biết, với tính cách tàn khốc vô tình của Vương Tuấn Khải, một khi Vương Dịch Tuấn dám trêu chọc hắn như vậy, hắn nhất định sẽ đẩy anh ta ngã vào cổng địa ngục.
|
Chương 197 - Hiểu lầm tăng lên Vương Nguyên đồng tình với hắn ta, kể từ khi vừa bắt đầu cuộc đời của mình, hắn ta đã bị người khác thao túng trong tay, những năm gần đây hắn ta đều không phải vì mình mà sống, loại tác động "mất mát" này đã là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn ta rồi, không còn gì có thể khiến hắn đau khổ hơn nữa. "Em rất quan tâm anh ta?" Vương Tuấn Khải chua xót nói. Mắt Vương Nguyên ngập nước, chớp chớp, uất ức nói: "Em chỉ cảm thấy anh ấy rất đáng thương, đừng nên tổn thương anh ấy, có được không?" Vương Nguyên cầm tay hắn, đong đưa qua lại, nũng nịu làm nũng với hắn. "Được rồi!" Vương Tuấn Khải chính là không chịu nổi chiêu này của Vương Nguyên, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, "Lần này anh có thể không so đo với anh ta, nhưng về sau, anh không cho phép em quan tâm đến anh ta, có nghe không!" Vương Nguyên giống như đang giã tỏi, gật đầu. Nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp, mặc dù trên mặt Lưu Chí Hoành đang mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng lại tràn ngập chua xót. Nhưng, 'vợ bạn không thể lấn', thấy Vương Tuấn Khải có thể vì một câu nói của Vương Nguyên mà nhẫn nhịn như thế, hắn tin tưởng, Vương Nguyên đã đi vào lòng của Vương Tuấn Khải, chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, hắn có thể buông tay. "Ai! Tôi ở nơi này 'mẹ goá con côi', cái gì gọi là thân mật thắm thiết, đáng để biểu dương chứ, tôi xem không nổi nữa rồi!" Lưu Chí Hoành bỗng chốc đứng lên, kéo theo Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, "Chúng ta đi thôi, đừng làm kì đà, cản trở người ta biểu diễn 'Adam và Eva'!" "Ừ!" Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, "Tuấn Khải, chuyện tập đoàn Kim Thái tôi sẽ cùng Chí Hoành thay cậu ra tay, cậu . . . . . .tiếp tục biểu diễn đi!" Nói xong, thân thể cao to của hắn đi về phía cửa. "Bái bai!" Lưu Chí Hoành vẫy tay, "Đừng quên quay video, cho tôi thưởng thức nha." Lưu Chí Hoành nhận được một kích ánh mắt sắc bén đen tối lạnh băng của Vương Tuấn Khải, hắn lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa lại. Vương Nguyên mắc cỡ vùi đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, một mảnh hồng lan từ mặt xuống cổ. "Được lắm, hai người kia đã đi rồi!" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ phía sau lưng cậu. "Em không còn mặt mũi đi gặp người ta rồi!" Giọng Vương Nguyên rầu rĩ, thoát ra từ lồng ngực của hắn. Vương Tuấn Khải lại 'vô tâm vô lo' cười to lên, "Chỉ cần có thể gặp anh là được!" "Tại anh hết!" Vương Nguyên giơ lên quả đấm, đánh đánh vào lồng ngực hắn, "Giờ thì hay rồi, bị hai người bọn họ cười nhạo đến chết." Một tay Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay mềm có chút xanh vì tái của cậu, tay kia vén lọn tóc rối bị gió thổi bay trên trán của cậu, "Yên tâm đi, bọn họ rất mau quên." Giọng nói trầm thấp chậm rãi bay vào tai Vương Nguyên, như mang theo một loại ma lực thần kỳ, dần dần làm tim Vương Nguyên đập rộn lên, hô hấp tăng nhanh. Cậu sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, "Thật không?" "Ừ!" Vương Tuấn Khải cúi đầu, phút chốc, hắn nhắm trúng mục tiêu, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, xúc giác mềm mại trơn mềm, dường như hoa anh túc làm hắn nghiện, một khi hôn, đề không muốn buông tha. "Ư . . . . ." Vương Nguyên theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cậu dần dần trầm mê trong hơi thở nóng bỏng dịu dàng cùng chiếm đoạt. Hô hấp nóng bỏng của hai người quấn quít nhau, dần dần khiến Vương Tuấn Khải mê say, vén áo Vương Nguyên lên —— Bất ngờ, không khí tràn vào da thịt lộ ra của Vương Nguyên, cậu kinh hãi, "Anh đang làm gì?" Một tay cậu ngăn cản hắn. Chiếc lưỡi êm ái ẩm ướt của hắn liếm qua vành tai của cậu, "Đáp ứng đề nghị của Lưu Chí Hoành?" "Anh ta đề nghị cái gì?" Vương Nguyên vừa giận vừa hờn. Cảm giác Vương Tuấn Khải thuần túy là vì muốn trêu đùa cậu, mới cố ý khiêu khích cậu. "Adam và Eva?" Khóe miệng Vương Tuấn Khải hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, kéo bàn tay ngăn trở của Vương Nguyên ra, tay hắn thoáng dùng lực, nút cài trên áo sơ mi, từng viên một rơi xuống sàn nhà. Một mảnh da thịt trắng muốt hệt như ngọc Dương Chi thượng đẳng, toát ra thứ ánh sáng mê người. Phía trên còn được điểm xuyết bởi một hai dấu vết do Vương Tuấn Khải trước đó tạo thành, đầu nhũ hồng hồng mềm mại bị hai bàn tay của Vương Tuấn Khải bao lấy xoa xoa, kèm theo mỗi nhịp hô hấp của Vương Nguyên mà phập phồng, dường như tùy thời có thể xông phá, thoát khỏi trói buộc. "Không được!" Vương Nguyên vội vàng xấu hổ kéo áo sơ mi, bọc lại thân thể đã bị phơi bày ra ngoài, "Bây giờ là ban ngày! Hơn nữa, sắp tới giờ em đi làm rồi, đã trễ như vậy." Mặc dù khoảng thời gian chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủi, nhưng rất dễ nhận thấy Vương Nguyên đã sớm hình thành thói quen bận rộn này trong cuộc sống, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể giúp cậu không có thời gian nhớ tới hắn. Đôi mắt tĩnh mịch của Vương Tuấn Khải hừng hực thiêu đốt lửa nóng, dục vọng chất chứa hơn mười ngày, không thể lập tức buông thả hết, hắn tự mình cản cậu lại —— "A ——" Khi Vương Nguyên kêu lên, cậu đã ngã xuống trên ghế sa lon. "Anh mới hạ sốt không lâu, nghỉ ngơi thật tốt đi, được không?" Vương Nguyên bất đắc dĩ nói với hắn. "Em hoài nghi anh không có thể lực sao?" Vương Tuấn Khải bắt đầu cúi người, êm ái hôn lên vết thương trên cổ cậu. Hoài nghi? Ngày hôm qua, hắn còn đang phát sốt, mà đã hành hạ Vương Nguyên đến eo mỏi lưng đau rồi, cậu đối với loại chuyện này, một chút nghi ngờ cũng không có, rất tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ. "Anh có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng . . . . . . Anh suy nghĩ cho em một chút có được không?" Vương Nguyên bĩu môi ngượng ngùng nói. "Thật xin lỗi. . . . . . Hôm qua, anh có chút không khống chế được mình, bởi vì đã lâu không gặp em cho nên quá khát vọng rồi, có chút mất khống chế." "Nhưng giờ sẽ không, anh sẽ rất dịu dàng. . . .. ." Hơi thở ấm áp tinh mịn nhào vào vùng nhạy cảm giữa cậu và gáy của Vương Nguyên, hắn kéo quần cậu xuống, dọc theo đường cong mềm mại của chân mà tuần tra . . .. . . "Cộc, Cộc. . . . . ." Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Nguyên hai mắt tỏa sáng, đẩy đẩy hắn, "Có người gõ cửa kìa!" "Không phải gõ cửa nhà chúng ta." Vương Tuấn Khải nặng nề nói, sau đó tiếp tục đốt lửa trên người Vương Nguyên. Lúc nào thì nơi này biến thành nhà anh? Vương Nguyên trong lòng thầm thì. "Vương Nguyên, Vương Nguyên, cháu có nhà không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào. Cậu kéo quần mình lên, "Có người tìm em! Anh mau xuống đi!" "Vương Nguyên không rảnh!" Vương Tuấn Khải hướng về cửa quát. Ông chủ và bà chủ quán ăn vừa nghe thấy tiếng đàn ông bên trong lập tức cả kinh. Ông chủ càng lớn tiếng kêu hơn, "Có trộm!" "Không đúng! Không chừng là sắc lang!" Bà chủ ở bên cạnh nhắc nhở. "Hì hì. . . . . ." Vương Nguyên nhẹ giọng cười trộm, "Còn không buông em ra, anh thật sẽ trở thành sắc lang trong mắt mọi người!"
|
Chương 198 - Bị ép về nhà "Shit!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng khẽ nguyền rủa một tiếng, tại sao muốn cùng Vương Nguyên thân thiết một phen lại gian nan như thế, hồi nãy bị Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cắt đứt, giờ là ai đây? Tự nhiên thay nhau quấy rầy, xem ra chỗ này phi thường không tốt, việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng mang Vương Nguyên về nhà, khá ư là quan trọng đây. "Đến ngay!" Vương Nguyên đứng dậy, dùng ngón tay nhanh chóng chải mái tóc xốc xếch. Vì nút cài trên áo sơ mi bị hắn giật ra, nên cậu cầm lấy cái áo khoác mỏng treo trên tường mặc thêm vào, kéo khóa, che kín da thịt bị lộ ra ngoài. Vương Nguyên mở cửa, hỏi: "Ông chủ, bà chủ, sao hai bác đến đây vậy?" Thông thường, giờ này bọn họ phải ở quán ăn chuẩn bị nguyên vật liệu mới đúng. Bởi vì trong công việc Vương Nguyên luôn nghiêm túc, chưa từng có một ngày đi trễ, thường thường cũng sẽ đến sớm một canh giờ, bắt đầu quét dọn quán ăn. Hôm nay cậu lại trễ như vậy còn không tới, ông chủ và bà chủ có chút lo lắng, nên trực tiếp đến nhà trọ của cậu xem qua. Bọn họ cứ như vậy hùng hồn xông lên, vừa vào cửa, tầm mắt lập tức rơi vào trên người Vương Tuấn Khải, bị khí lạnh trong đôi con ngươi của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trước mắt cao to tôn quý, trời sanh có khí tức mạnh mẽ, làm cho người ta ngưỡng mộ, "Cậu là. . . . . ." Đôi tay Vương Tuấn Khải đút vào túi quần, mắt lạnh liếc nhìn đôi vợ chồng có tuổi, đối với việc bọn họ quấy rầy chuyện hắn và Vương Nguyên thân thiết, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ không có thái độ hòa nhã. "Anh ấy là. . . . . ." Trong lúc Vương Nguyên còn chưa kịp giới thiệu, Vương Tuấn Khải đã vượt lên trước một bước, một tay hắn vòng qua vòng eo mảnh khảnh thon thả của Vương Nguyên, ôm cậu vào trong ngực, "Tôi là chồng của cậu ấy!" Sau đó, Vương Tuấn Khải quay đầu, nghiêm nghị quát lớn: "Chẳng lẽ em không nói cho người khác biết em là người đã có gia đình sao?" "Cậu là chồng của Vương Nguyên?" Bà chủ lầm bầm nói, giọng có chút thoải mái, dườngnhư chỉ có loại đàn ông xuất sắc như thế mới có thể hợp với Vương Nguyên. Đuôi lông mày Vương Tuấn Khải khẽ giương, "Chẳng lẽ bà nghi ngờ?" "Tuấn Khải! Anh có thể nói chuyện hòa nhã chút không!". Quả đấm nhỏ của Vương Nguyên đập một cái vào lồng ngực của hắn, "Hai bác ấy là ông chủ và bà chủ ở quán ăn em làm! Gian phòng trọ này cũng là hai bác cấp cho em đấy, nếu em không gặp được hai bác, nói không chừng, giờ em còn đang ở đầu đường xó chợ. .. . . ." Vương Tuấn Khải không nghĩ tới khi rời khỏi hắn, Vương Nguyên đã phải chịu nhiều uất ức như vậy, lòng hắn liên tục rối bời, cảm giác áy náy tự trách lan tràn ra tận đáy lòng, "Em làm ở quán ăn?" Vương Nguyên giọng bình tĩnh nói qua cuộc sống khi cậu rời đi, mặc dù xen lẫn các loại chua cay, nhưng đối với người đã nếm trải tường tận đủ loại khổ nạn như cậu mà nói, những mùi vị này thật rất nhạt rất nhạt. "Đúng vậy! Ông chủ bà chủ đối xử với em rất tốt. . . .. ." Vương Tuấn Khải rất khó tưởng tượng bảo bối hắn nâng niu trong tay phải phục vụ người khác, bị người khác gây khó dễ, còn phải cúi đầu khom lưng. . . . . . Hắn đau lòng, nắm tay cậu lên, hạ xuống một nụ hôn, "Thật xin lỗi. . . . . ." Vì một sơ sót của hắn, đã khiến Vương Nguyên chịu đủ uất ức, khiến cậu phải lựa chọn cách rời đi, kết quả còn để cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm thề, sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay cậu ra, cả đời này hắn đều muốn nắm chặt lấy. Điều này ngược lại khiến Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, cúi đầu, "Là em để lại thư trốn đi, là em tùy hứng, là tính khí em quá trẻ con!" "Ai! Thì ra là vợ chồng son gây gổ!" Bà chủ cười nhìn đôi vợ chồng trẻ. "Bà à, bọn họ còn rất nhiều lời phải nói, chúng ta nên tránh đi thôi!" Ông chủ dắt tay bà chủ tay đi ra khỏi cửa. "Chờ đã!" Vương Tuấn Khải buông lỏng Vương Nguyên trong ngực, lấy ra danh thiếp từ trong túi áo vest, "Cám ơn hai bác đã chăm sóc Vương Nguyên, nếu hai bác có hứng thú với việc kinh doanh nhà hàng, cháu có thể đầu tư để hai bác mở rộng kinh doanh." "Chuyện này. . . . . ." Hai vợ chồng chất phác nhìn tấm danh thiếp vàng trước mắt, người có chút mờ mịt. Ông chủ lắc đầu một cái, không nhận lấy tấm danh thiếp kia, "Việc chúng tôi giúp đỡ Vương Nguyên chẳng qua chỉ là việc nhỏ, cũng không cầu xin báo đáp gì. Hơn nữa, quán ăn tuy nhỏ, nhưng buôn bán cũng khá tốt, bác không có ý định mở rộng kinh doanh. Bây giờ, chuyện hạnh phúc nhất là cùng bà nhà của bác đây ở trong phòng bếp bận rộn, cho nên việc này đối với chúng tôi mà nói thật không quan trọng." Không nghĩ tới hạnh phúc đối với đôi vợ chồng bình thường này lại đơn giản như vậy. Có lẽ, ở trong mắt người khác, nó không có mấy ýnghĩa. "Ông chủ, bác trước tiên cứ nhận lấy đi!" Vương Nguyên cầm danh thiếp trong tay Vương Tuấn Khải, kín đáo đưa cho ông, "Nếu sau này cuộc sống gặp phải khó khăn, bác có thể tới tìm chúng cháu, đây chỉ là việc anh ấy muốn thay cháu cám ơn bác đã chiếu cố trong thời gian qua." Trên mặt Vương Nguyên hiện lên một nụ cười nhu hòa dịu dàng, như ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày đông, ấm áp phi lòng người. Trên người của cậu chính là tràn đầy loại ma lực này, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cậu đều cho người ta cảm giác thư thái, thoải mái. Nhìn bóng lưng ông chủ và bà chủ rời đi, Vương Nguyên thở dài một tiếng, "Bọn họ thật hạnh phúc." "Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?" Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng ở phía sau cậu, từ sau lưng bế cậu vào lòng, "Bây giờ có thể cùng anh về nhà chứ?" Vương Nguyên hơi chậm lại, hỏi: "Em từ khi nào nói muốn về nhà?" "Em muốn tiếp tục chuyện lúc nãy bị gián đoạn, hay muốn cùng anh về nhà. . . . . .". "Cả hai đều không muốn!" "Trong hai phải chọn một!" Vương Tuấn Khải giọng kiên quyết bá đạo, không cho phép có một tia phản kháng. "Anh thật bá đạo!" Vương Nguyên cong lên đôi môi mềm mại, "Làm sao bây giờ, em đối với gian phòng nhỏ này có tình cảm, muốn tiếp tục ở lại đây?" Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bốn phía, gian phòng trọ này, một phòng ngủ một phòng khách, nhỏ đến đáng thương. Diện tích phòng vệ sinh nhà họ Vương so với nơi này còn lớn hơn, "Nếu em kiên quyết muốn ở lại, anh chỉ có thể, mua đứt mảnh đất trống này, sau đó đem cái nhà trọ so với ông lão còn muốn xiêu vẹo hơn, chỉ chực sụp đổ này phá hủy đi." "Anh không được làm thế!" Vương Nguyên biết hắn luôn nói được là làm được, không thể bởi vì cậu, mà để cho toàn bộ người ở đây bị liên lụy. Cậu mấp máy môi vài cái, tâm không cam tình không nguyện nói: "Được rồi! Em về với anh." "Thật biết nghe lời!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hạ xuống một nụ hôn dội ra tiếng lên mặt cậu, như phần thưởng cho một đứa bé con. "Hừ!" Vương Nguyên bực mình hừ một tiếng. Bất ngờ, lực đạo ở thắt lưng bỗng mạnh hơn, một trận trời đất quay cuồng, Vương Nguyên bị hắn bế lên, "Này! Anh làm gìđấy? Mau thả em xuống!" Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt xấu xa, "Ngay bây giờ chúng ta về nhà."
|
Chương 199 - Vô tình vứt bỏ "Không cần! Em còn chưa sửa soạn, ở đây còn rất nhiều đồ. . . .. ." Vương Nguyên ra sức phản kháng, hai chân đạp loạn. "Đều không cần!" Vương Tuấn Khải không để ý tới phản kháng của Vương Nguyên, đi về phía cửa, chân đá ra một cước —— "Rầm ——" một tiếng, cửa sắt bị hắn phá hỏng. ———— Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo thật kín, ngăn trở ánh sáng rực rỡ bên ngoài, bên trong là khoảng không gian tối đen, từng đợt mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. "Dịch Tuấn, Dịch Tuấn! Anh có ở đây không?" Lương Tử Ngưng sau khi ra viện đã tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không tìm được bóng dáng Vương Dịch Tuấn, nên cô trở lại khu nhà trọ của mình, không ngờ khi tới nơi, phòng trọ của cô bay ra mùi rượu cồn nồng nặc. "Cạch!" Nhất nút công tắc, ánh đèn sáng ngời tán ra tia sáng nhu hòa, trong nháy mắt tràn ngập từng góc phòng ngủ. Vương Dịch Tuấn ngồi sững trên đất, chung quanh là mười mấy chai rượu nghiêng ngả. Áo sơ mi trắng của hắn dính phải rượu, chỉ cài hai nút phía dưới, lộ ra từng đường cong tinh tráng của bắp thịt. Mái tóc hắn xốc xếch, cằm đã có một lớp râu ria, trong đôi con ngươi suy yếu vô lực hiện lên đầy tia máu, đôi mắt đỏ vằn bị ánh sáng chói lòa kích thích làm cho híp lại, bất mãn lớn tiếng hét lên: "Tắt ngay! Tắt ngay!" "A!" Lương Tử Ngưng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dịch Tuấn chật vật như vậy, dáng vẻ chán chường, cô tắt toàn bộ đèn. Chớp mắt, căn phòng sáng ngời một lần nữa lọt vào bóng tối. Lương Tử Ngưng đi về phía hắn, ngồi chồm hổm xuống, "Dịch Tuấn, anh đừng uống nữa được không. . . . . ." Lương Tử Ngưng ngồi ở một bên khuyên người say như chết - Vương Dịch Tuấn. "Cút ngay! Cô cút ngay cho tôi. . . . . ." Vương Dịch Tuấn đẩy Lương Tử Ngưng ra, cầm chai rượu lên, ngửa đầu mãnh liệt rót. Mặc dù Vương Dịch Tuấn đã say, nhưng là sức lực của hắn vẫn lớn như vậy, Lương Tử Ngưng hai tay chống đất, bò dậy, đoạt lấy chai rượu trong tay Vương Dịch Tuấn, cô uống một hớp, vị rượu cồn nồng đậm kích thích cổ họng của cô, "Anh xem anh hiện giờ ra dáng vẻ gì! Quả thật như một bãi bùn nhão!" "Đúng! Tôi bây giờ chỉ là một bãi bùn nhão, một bãi bùn nhão luôn bị người ta ngây ngốc lợi dụng!" Vương Dịch Tuấn gầm thét, tay phải vô lực rũ xuống, lại nhặt một chai rượu trên đất, dùng răng mở nắp phía trên, "Chúng ta uống chung đi, vì bãi bùn nhão tôi đây cạn chén!" Vương Dịch Tuấn trước giờ vốn không chịu nhận thất bại, hắn tại sao lại chán chường như thế, Lương Tử Ngưng khẽ sửng sốt, nhẹ giọng dò hỏi: "Dịch Tuấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì? Ha ha. . . . . . Chuyệngì? Ha ha. . . . . ." Vương Dịch Tuấn ngửa đầu mặc sức cười lớn, trong bóng đêm, đồng tử của hắn phóng đại cực hạn, thả ra thứ ánh sáng vỡ nát mù mờ ngỡ ngàng. Lương Tử Ngưng thấy Vương Dịch Tuấn như vậy, đau lòng không dứt, cô tình nguyện thấy hắn đối với cô lãnh khốc vô tình, một Vương Dịch Tuấn gào to thét lớn với cô, chứ không muốn nhìn thấy một Vương Dịch Tuấn chán chường, hờ hững, thê lương như bây giờ. Mỗi một tiếng cười của hắn giống như kim nhọn ghim vào lòng Lương Tử Ngưng, khiến cho cô thông suốt. "Dịch Tuấn. . . . . ." Lương Tử Ngưng thấp giọng kêu một tiếng, đưa ra hai cánh tay, nghiêng người ôm lấy Vương Dịch Tuấn, "Dịch Tuấn, anh còn có em mà. . . . . . Cho dù anh gặp phải chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, cùng anh đối mặt. . . . . ." Vương Dịch Tuấn thoáng yên tĩnh trở lại, hắn ngưng điên cuồng cười to, đưa đôi mắt tĩnh mịch chuyển sang Lương Tử Ngưng, mờ mịt không hề có tiêu điểm, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười lạnh nhạt, "Ha ha. . . . . . Ở bên cạnh giúp đỡ tôi?" Lương Tử nghe được tia hoài nghi trong lời nói của hắn, cô vội vàng nói: "Đúng! Dịch Tuấn, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh." Điểm này, Vương Dịch Tuấn quyết không thể có bất kỳ hoài nghi gì với cô, mười mấy năm qua, tim Lương Tử Ngưng vẫn chỉ đem ba chữ Vương Dịch Tuấn' để ở vị trí cao nhất, ai cũng không có cách khiến nó dịch chuyển. "Cô biết không, tôi hoàn toàn thất bại rồi, bây giờ tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không một xu dính túi. . . .. . Thế nào? Cô còn có thể đi theo kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi sao?" Tay Vương Dịch Tuấn ra sức đẩy cô ra, Lương Tử Ngưng vốn đang nằm trên bả vai hắn, lập tức ngã nhào trên mặt đất. "Chẳng lẽ anh cho là em vì tiền mới theo anh sao?" Khóe môi Lương Tử Ngưng nhếch lên thành một nụ cười thê lương, thì ra dù cô thật lòng bỏ ra nhiều chân ý như vậy, quay đầu lại, địa vị của cô ở trong lòng Vương Dịch Tuấn lại thấp và mỏng manh đến thế, thấp mỏng đến nỗi giống như những hạng gái vì tiền mà lên giường! Một thực tế thật bi thương. Hai tay Lương Tử Ngưng vòng qua hông của hắn, thật chặt, bất kể hắn lại dùngsức đẩy ra thế nào, cô vẫn không buông tay, "Em yêu anh. . . . . . Dù là anh trước kia, hay là anh hiện giờ không đáng giá một đồng, em vẫn yêu anh. . . . . . Từ trước đến giờ, em mãi mãi chỉ có mình anh không đổi." Giọng điệu nghẹn ngào lộ ra ý vị lạnh lẽo. Vương Dịch Tuấn dừng lại một chút, dường như có chút động lòng, "Làm sao bây giờ? Dù tôi biết cô si tình, nhưng tôi lại không có ý với cô!" Hắn giơ lên nụ cười lạnh châm biếm, "Ác ma như tôi, cô nên tránh xa thì tốt hơn." "Em biết rõ, tất cả em đều biết. Trong lòng anh căn bản không hề có em, anh chỉ muốn lợi dụng em đến gần Vương Tuấn Khải mà thôi. Nhưng, em cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng, làm con cờ của anh. Điều em sợ nhất, chính là vào một ngày, giá trị lợi dụng của em hoàn toàn không còn, sau đó anh sẽ vô tình đẩy em ra. . . . . ." "Xem ra cô không đến nỗi quá ngu xuẩn!" Vương Dịch Tuấn uống một hớp rượu mạnh. "Cô bây giờ đối với tôi mà nói hoàn toàn không có giá trị lợi dụng rồi! Cho nên nhanh chóng cút đi giùm tôi đi!" Giọng nói lạnh lùng của hắn bắn tán loạn vào bầu không khí băng giá, ngay lập tức nhiệt độ hạ xuống mức 0. "Đừng! Dịch Tuấn, anh đừng vứt bỏ em được không, em không cần danh phận, chỉ cầu anh có thế để em ở bên cạnh anh, làm một ả tình nhân là tốt rồi. . . . . ." Lương Tử Ngưng đau khổ cầu xin hắn, nhưng Vương Dịch Tuấn không chút cử động, đôi mắt đen của hắn không liếc nhìn cô lấy một cái, tiếp tục uống rượu. "Dịch Tuấn, em đối với anh mà nói, vẫn có giá trị lợi dụng ." Lương Tử Ngưng nhanh chóng cởi áo quần trên người mình, "Anh không yêu thích em, thì anh vẫn có thể yêu thích thân thể của em? Thân thể của em mãi mãi đều là của anh . . . . . ." Lương Tử Ngưng cầm tay hắn lên, dán vào bộ ngực cao vút của mình. Vương Dịch Tuấn mạnh bạo rút tay ra, "Xin lỗi! Thân thể cô tôi chơi chán rồi, căn bản không có hứng thú." Toàn thân không mặc gì cả, Lương Tử Ngưng té lăn trên đất, sàn nhà lạnh như băng cùng với khí lạnh làm toàn thân cô nổi da gà, giờ phút này lòng của cô đang rỉ máu, vì ngỡ ngàng, vì quyết không tử bỏ, cô đã dày xéo tự ái của mình, đau khổ cầu khẩn hắn. Cô không biết mình phải làm gì mới có thể khiến Vương Dịch Tuấn hồi tâm chuyển ý? Cô còn có thể làm gì đây?
|
Chương 200 - Thủ đoạn hạ lưu "Không phải anh hận Vương Tuấn Khải sao, được! Em giúp anh giết hắn!" Lương Tử Ngưng bỗng dưng đứng lên, nhặt quần áo trên đất, nhanh chóng mặc lên người, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài. "Ha ha. . . . . ." Trên gương mặt lạnh lùng của Vương Dịch Tuấn bí mật mang theo vài tia cười lạnh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lương Tử Ngưng có lá gan kia, cũng không tin tưởng Lương Tử Ngưng sẽ vì hắn làm. "Yêu? Hừ. . . . . . là cái thứ lừa mình dối người nhất . . . . . ." Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gì gọi là yêu, tất cả đều là lời nói dối! Vì hành vi phóng đãng của bản thân mà đội lên trên nó một cái mũ hoa lệ. Vương Dịch Tuấn tiếp tục uống rượu, vị rượu cay lướt qua cổ họng của hắn không mang đến chút kích thích nào, chỉ như nước lã mà thôi. "Xoảng ——" Vương Dịch Tuấn tiện tay ném, chai rượu bay tới vách tường, phát ra âm thanh gai nhọn, rồi bể thành mảnh vụn. "Tất cả đều là giả dối! Đều đang gạt người. . . . .. Gạt người. . . . . ." Vương Dịch Tuấn lớn tiếng kêu la. Hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này, người hắn gọi là 'ba' mấy chục năm thế nhưng lại không phải là 'ba' của hắn, mà kẻ gọi là 'ba' chân chính của hắn vẫn đang lợi dụng hắn, coi hắn như hòn đá kê chân nhằm mở rộng bản doanh, còn hắn thì chẳng hay biết gì. Đích thực! Thế giới của hắn thật giả dối, thật sự rất giả dối. Cứ tưởng là đồ của mình, mơ ước tranh đoạt bấy lâu nay, thì ra nó nguyên bản đã không thuộc về hắn. Mà, kẻ hắn vẫn tưởng là người tốt nhất với hắn, chẳng qua chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. .. . . . Tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết rồi, hoàn toàn đảo lộn rồi. . . . . . ———— Úc Thường Kiện say khướt đi đến nhà trọ nơi tình nhân ông bao nuôi, đập cửa,"Mở cửa! Mở cửa nhanh!" "Honey! Anh đến rồi à!" Cửa mở ra, truyền đến giọng điệu hoa ngữ cứng đơ. Một cô gái nước ngoài với mái tóc đỏ xõa vai, mặc trên người chiếc áo ngủ khêu ngợi, lộ ra da thịt sáng bóng, nhìn không sót từng đường cong lồi lõm bên trong. Thật ra thì Úc Thường Kiện bao nuôi rất nhiều tình nhân, tới nơi nào thì tùy tâm tình của ông ta. Đàn bà trong mắt ông ta chỉ là thứ đồ lệ thuộc mà thôi, không có ý nghĩa. Nếu quả thật phải nói về tác dụng của nó, vậy thì đó chỉ là công cụ để đàn ông vui đùa và sinh con, nếu lợi dụng tốt, lợi ích thu được cũng rất khả quan. "Rượu! Cho tôi rượu!" Úc Thường Kiện bước chân loạng choạng, lảo đảo đi vào phòng, ngã xuống ghế salon. Cô gái nước ngoài cười híp mắt đá lông nheo, "Em sẽ lấy rượu cho anh." "Ha ha. . . . . . Lấy loại tốt nhất ấy!" Úc Thường Kiện cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt bắt đầu chồng chất, ghê tởm dữ tợn. ———— Đằng sau nhà trọ, một chiếc Cadillac màu đen dừng lại, bên trong xe có hai điểm ánh sáng đỏ lúc sáng lúc tối, một mùi thuốc lá nhàn nhạt thơm ngát phiêu tán. "Chí Hoành. . . . . ." Lông mày Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu xuống, "Cậu dùng chiêu này, có phải quá....quá thối tha không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi không đồng ý với Lưu Chí Hoành việc sử dụng thủ đoạn hạ lưu, nhưng hắn ta luôn khư khư cố chấp, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ biết hết kế hoạch, hắn ta đã an bài tốt tất cả rồi. "Dùng nước cờ nào thì cũng tùy loại người, đối phó với kẻ hạ lưu, dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn hạ lưu!" Lưu Chí Hoành nói với luận điệu 'lẽ dĩ nhiên', một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. "Tôi cảm thấy nên trực tiếp cho hắn một dao, hoặc một 'viên' là tốt nhất, vậy mới dứt khoát!" Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã muốn mở cửa xe. Lưu Chí Hoành ngăn hắn lại, "Không cần! Cậu đường đường là đại ca của tổ chức Dịch, tự mình ra tay đối phó với loại người hạ lưu như thế, sẽ tổn hại tới uy nghiêm sau này đó." "Vậy cậu đi đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ mở tay ra, súng lục tinh tế khéo léo đã lên nòng sẵn. Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy qua thân thủ Lưu Chí Hoành, đối với việc giết chết loại người dư thừa không đáng được sống, chỉ cần sử dụng một đầu ngón tay của hắn là được. "Giết chết người này, chỉ tổ bẩn tay tôi." Lưu Chí Hoành lắc đầu, đẩy cánh tay hắn ta về, "Cất súng đi! Tôi còn đang giúp người ta làm thí nghiệm đấy?" Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Lưu Chí Hoành ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng ngậm lại. "Thí nghiệm? Ai?" Dịch Dương Thiên Tỉ níu lấy vấn đề này. Lưu Chí Hoành ha ha cười to, "Tôi có nói tới thí nghiệm sao? Cậu nghe lầm rồi." Nhìn điếu thuốc trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tàn, hắn nói sang chuyện khác, "Thêm một điếu đi!" Một điếu thuốc mới được đưa tới trước mặt hắn ta. "Đúng rồi! Thuốc kia là từ đâu tới?" Đôi mắt tà ma bất chấp của Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần đóng băng. "Tôi tự có cách riêng của bản thân!" Lưu Chí Hoành một tay khoác lên bả vai hắn ta, thăm dò, "Thuốc đó siêu cấp mạnh mẽ, tôi còn hàng, cậu có cần không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đánh rụng cánh tay Lưu Chí Hoành đang khoác lên vai hắn, "Cậu giữ lại cho mình từ từ dùng đi! Không ngờ, khẩu vị của cậu không chỉ vỏn vẹn nằm trong việc thích người đẹp ngực to, lại còn phải cần dùng thuốc.. . . . ." "Ai nói tôi dùng thuốc!" Lưu Chí Hoành nóng nảy, cật lực giữ gìn danh tiếng của bản thân, khoe một chút cơ bắp trên cánh tay, "Cậu xem xem, vóc người như tôi đây còn cần dùng thuốc sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi hút một hơi thuốc, lẫn trong làn khói lượn lờ khạc ra bốn chữ: "Miệng cọp gan thỏ." ———— Úc Thường Kiện nghiêng người dựa trên ghế sa lon, hai chân vừa nhấc, chân tùy ý gác trên bàn trà, một tay cầm ly uống rượu, ngửa đầu một hơi tận sức uống hết, "Thêm!" Cô gái nước ngoài ngồi bên cạnh, cầm chai rượu bran-đi trong tay, rót cho ông, "Uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt đâu." Cô cố hết sức nói ra giọng Trung kém cỏi của mình. "Lắm mồm!" Úc Thường Kiện cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, có thể là do tác dụng của cồn. Hắn đưa ra nắm lấy bộ ngực cao vút của cô gái nước ngoài, để ly rượu trong tay xuống, ôm cô gái vào lòng ngực, đè lên người. "Úc tiên sinh, anh không phải muốn uống thêm rượu sao? Uống thêm chút nhé?"Trên mặt cô gái nước ngoài treo lên nụ cười, đưa chai rượu tới trước mặt ông. Mắt Úc Thường Kiện hừng hực hiện lên dục hỏa, cảm thấy hạ thể sưng đau đến mức sắp nổ tung. Hắn đoạt lấy chai rượu trong tay cô gái nước ngoài, ngửa đầu uống sạch phần rượu còn dư lại, "Baby! Anh tới đây!" Như con mãnh thú đói bụng, hắn nhào tới bên người cô gái. "Bộp! Bộp!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiếng vỗ tay, Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nói: "Xem ra chúng ta tới rất đúng lúc, vừa kịp xem cảnh cao trào." Úc Thường Kiện khó khăn bò dậy, nhìn hai người xa lạ trước mắt, mặt kinh ngạc hỏi: "Bọn mày là ai, vào đây bằng cách nào?"
Sắp có biến lớn xảy ra , mọi người chuẩn bị tinh thần trước đi a ~~~ Cũng có thể là 1 trong những biến cuối cùng dồi đọ :))
|