[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 186 - Vinh quang bị thương Ta ngoi lên edit tiếp 5 chương cho mấy nàng đây " ha ha "
Vương Nguyên cảm giác hai chân cậu như không còn chịu sự kiểm soát của chính, nó không tự chủ mà chạy tới bên cạnh hắn.
"Thằng khốn! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Vừa dứt lời, người đàn ông áo đen chợt đánh một quyền vào lồng ngực Vương Tuấn Khải --
Vương Tuấn Khải mặc dù mang theo vài phần men say, nhưng thân thủ thoăn thoắt quay mũi chân lại, lập tức tránh khỏi sự công kích của quả đấm, ngay tại khoảnh khắc nghiêng mình, hắn đã quả quyết xuất kích, đấm một đấm vào mặt của đối phương.
Ngay sau đó, mũi của tên kia lập tức chảy ra một bãi máu, hắn ta tiện tay lau một cái, mắng, "Mẹ kiếp! Thằng khốn này, mày chán sống phải không, dám đánh tao, anh em, tất cả đều lên đi, đánh hắn đến chết mới thôi!"
"Ai!" Lưu Chí Hoành thấy tình huống diễn ra vượt quá tầm kiểm soát, tay hắn đập thẳng vào bàn, "Tên Vương Tuấn Khải này! Tôi đã dặn dò cậu ta cả ngàn lần, nhắc nhở cả vạn lần, người ta đấm - mình không đánh trả lại, người ta mắng - mình không chửi lại, giờ thì sao?" Tức giận, Lưu Chí Hoành thẳng lắc đầu.
"Cậu bảo cậu ta không đánh trả lại, bị mắng không chửi lại?" Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, "Cậu cảm thấy có khả năng sao?"
"Thiên Tỉ, tài nghệ của thủ hạ cậu thế nào lại. . . . . . thối nát đến thế vậy! Bảy tám người, mà hết hai ba tên bị tên chết dẫm Tuấn Khải kia quật ngã rồi, vậy phân cảnh khúc sau diễn sao đây?" Lưu Chí Hoành vò đầu bứt tai, hết sức khổ não, đáng lẽ vở kịch này rất tuyệt, đầu tiên Vương Nguyên tận mắt thấy Vương Tuấn Khải bị đánh trọng thương, sau đó Vương Nguyên sẽ đau lòng, chủ động ôm ấp yêu thương Vương Tuấn Khải, không so đo chuyện không vui trước kia nữa.
Nhưng bây giờ. . . . . .
Hắn đánh như rồng như hổ, một chọi bảy tám.
Vậy làm sao kích thích Vương Nguyên quan tâm tới cậu ta?
"Đến nước này rồi thì đành vậy." Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt gian xảo quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cậu che mặt ra ngoài, quật ngã tên thối Vương Tuấn Khải kia đi!"
"Hừ!" Dịch Dương Thiên Tỉ xì mũi coi thường, vẻ mặt như đóng băng của hắn không chứa lấy một tia khen ngợi, "Chính cậu gây ra cục diện rối rắm này, thì tự mình đi mà thu dọn nó!"
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn tên gia hỏa vừa mới vênh váo đắc ý kia giờ đã té xuống đất lăn lộn kêu đau. "Tuấn Khải!"
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đột nhiên truyền vào tai Vương Tuấn Khải, làm hắn bỗng dưng sửng sốt.
Xem ra hắn say thật rồi, chỉ mãi lo đánh nhau, quên mất đây chính là một màn kịch mà Lưu Chí Hoành cực khổ an bài cho hắn.
Gương mặt Vương Tuấn Khải cứng đơ, hắn không biết giờ nên biểu lộ ra vẻ mặt vui sướng khi gặp lại Vương Nguyên, hay trưng ra vẻ mặt khổ não khi làm hỏng vở tuồng này nữa.
Hắn lập tức đá ngã tên đàn ông bên cạnh, "Mau dậy đi, đánh tôi, nhanh!"
"Tuấn Khải!" Vương Nguyên đến bên cạnh hắn, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn, tâm nhói đau, "Anh. . . . . ."
Trăm ngàn lời muốn nói trong đầu cậu đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nhìn đứng trước mặt hắn, trong nháy mắt những lời kia đều bị ngăn ở ngực, một chữ cũng không thể phát ra.
Đôi mắt chuẩn như chim ưng của Vương Tuấn Khải không hề chớp, chăm chú nhìn Vương Nguyên, mới mấy ngày không gặp, tại sao cảm giác lại lâu như vậy. Cậu trở nên gầy hơn, có phải cuộc sống một mình ở bên ngoài rất không tốt. Nhưng, khí chất thanh lệ tao nhã vẫn như cũ, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cậu, vẫn có thể đả động tới cảm xúc của Vương Tuấn Khải.
Một tên đàn ông áo đen lẳng lặng đứng lên, nâng côn gỗ trong tay, trên cánh tay hắn được xăm một bức tranh lớn, dần dần tiến tới gần bọn họ.
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt khinh thường nhìn phản ứng của tên đàn ông kia, vốn là hắn có thể lập tức ôm Vương Nguyên, sau đó phi ra một kích, đá bay hắn ta.
Nhưng trong lúc còn đang do dự, hắn bỗng dưng lại có một kế hoạch khác.
"Nguyên Nguyên, anh rất nhớ em!" Vương Tuấn Khải đưa ra hai cánh tay ôm lấy Vương Nguyên còn đang sững sờ vào trong ngực.
Tên đàn ông kia nhân cơ hội vung lên cây côn, hướng Vương Tuấn Khải đánh --
Trên người Vương Nguyên tản mát ra một loại khí tức thơm mát thanh nhã quanh quẩn bên chớp mũi Vương Tuấn Khải, cảm giác thư thái kiên định ấy thoáng chốc đem trái tim của Vương Tuấn Khải lấp đầy.
Cây côn mang theo lực đạo mạnh mẽ đánh tới phía Vương Tuấn Khải, hắn không trốn không tránh, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Vương Nguyên, dường như chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy đỉnh đầu mình bỗng đau xót, "A!" Cắn răng rên lên một tiếng.
Vương Nguyên trợn to hai mắt, lúc cây gậy đập xuống, cậu mới nhớ ra xung quanh mình có người, nhưng lúc này đã muộn, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy nặng nề ấy đánh vào đầu Vương Tuấn Khải -- cậu kêu lên, "Tuấn Khải --"
Lưu Chí Hoành không phải đã dặn dò rồi sao, sao tên này còn xuống tay nặng như thế.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, hắn xoay người tung ra một cú đá cực đẹp, lập tức quật ngã tên đàn ông kia, khiến hắn ta nằm dài trên mặt đất, thừa dịp Vương Nguyên còn đang kinh ngạc, hắn lập tức cắn viên thuốc con nhộng màu đỏ, hiệu quả đạt như mong muốn, khóe miệng bật ra tia máu tươi. . . . . .
"Có muốn đánh trả lại không! Có bản lãnh, thì lên nhanh một chút!" Mắt Vương Tuấn Khải hiện lên một màu đỏ như mãnh thú, nhìn đám côn đồ trên mặt đất như nhìn kẻ thù.
Đám người kia nhận ra được bản lãnh của Vương Tuấn Khải, lập tức lấy can đảm để .. . run rẩy đứng lên, bàn chân như được bôi dầu, nhanh chóng chạy mất.
"Quá đẹp!" Lưu Chí Hoành không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này, mặc dù khúc giữa hoàn toàn thoát khỏi kịch bản, nhưng phần kết lại giống trong tưởng tượng của hắn như đúc.
Ở một bên, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn trầm ngâm lạnh lùng không chút thay đổi, nói nhỏ: "Dựa vào tốc độ của cây côn đó, Vương Tuấn Khải chắc chắn đã bị thương."
"Làm sao có thể?" Lưu Chí Hoành tràn đầy tự tin nói: "Cây côn đó là đạo cụ! Nó chỉ là một cây gậy plastic thôi. Mau qua đây xem, màn đặc sắc nhất - cao triều nhất sắp diễn ra rồi."
Vương Tuấn Khải giả bộ như hai chân mình đã nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn Vương Nguyên, máu không ngừng ào ào tuôn ra khỏi miệng.
"Tuấn Khải!" Vương Nguyên hít vào một hơi lạnh, ngồi xổm người xuống, ôm lấy hắn,"Đau ở đâu?"
"Nguyên Nguyên, em. . . . . . Sao không nói lời nào mà bỏ đi? Em ở. . . . . . ở bên ngoài sống. . . có . . .tốt không?" Thuốc nhét bên trong viên nhộng thật sự quá nhiều rồi, vừa mở miệng nói, 'máu' lập tức chảy ào ra ngoài, làm hại lời hắn nói cũng không được ăn khớp liền mạch với nhau.
( Hãy tưởng tượng cảnh máu chảy như suối từ miệng Khải nhà mềnh ra xem như thế nào hả bà con " hắc hắc " )
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .Em không cố ý. . . . . ." Nội tâm tự trách thật nhiều, đáy lòng Vương Nguyên dâng lên một nỗi niềm chua xót, lệ tràn đầy hốc mắt cậu, rồi từ từ chậm rãi chảy xuôi xuống bên khóe mắt.
Vương Tuấn Khải vươn tay, nâng gương mặt thanh lệ tinh xảo của cậu lên, ấm áp nơi ngón tay của hắn xóa đi những giọt lệ làm tim hắn nhói đau này, "Không. . . . Khụ! Không phải lỗi của em, là anh! Do anh không cho em được cảm giác an toàn, doanh còn chưa đủ tốt! Trở về có được không? Vì em, anh có thể thay đổi mọi thứ.. . . .
|
Chương 187 - Bị lừa Đối với việc Vương Nguyên 'không từ mà biệt', hắn chẳng những không trách cậu, ngược lại còn tự trách bản thân mình không tốt, hắn thật sự đã thay đổi rồi. Hắn trước kia bá đạo tuyệt tình, thế giới của hắn chỉ dung chứa được chính bản thân hắn, chưa bao giờ nghĩ đến phải đứng trên lập trường của người khác, vì người khác mà suy tính. Còn bây giờ, hắn không hề trách cứ gì Vương Nguyên, chỉ là đang tìm ra thiếu sót của bản thân mình.
Vương Nguyên rưng rưng gật đầu, "Anh đừng nói, đừng nói nữa. . . . . ."
Cậu vươn tay, lau chùi vết máu bật ra nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải, nhưng dù cậu cố gắng lau nhiều đến cỡ nào, nó hình như vẫn vĩnh viễn chảy ra, ép cậu phải lau đến vô tận. Thứ màu sắc tươi rói ấy làm ánh mắt cậu nhói đau.
Bầu không khí u ám ẩm ướt, mưa phùn cợt nhả phớt bay, giọt giọt tí tách, mịn như tơ, buộc thật chặt hai người lại với nhau.
"Làm sao bây giờ? Em nên làm gì bây giờ đây?" Vương Nguyên nhìn hắn không ngừng khạc ra máu, bất chợt luống cuống.
"Nguyên Nguyên, đừng lo! Anh không sao?" Vương Tuấn Khải nhếch miệng, nhưng dưới sự phụ trợ của màu máu đỏ thẫm, nó có vẻ như có như không, hư ảo không thôi.
Ánh mắt rời rạc của Vương Tuấn Khải bỗng dưng sắc bén, liếc về phía Câu Lạc Bộ Hoàng Đình. Đều do tên Lưu Chí Hoành kia lấy loại thuốc quái gở này cho hắn, trước đó cũng không nói cho hắn biết nên ăn mấy viên. Hắn ta chu đáo đưa cho Vương Tuấn Khải một nắm, Vương Tuấn Khải hắn đương nhiên nghĩ là phải nuốt hết toàn bộ, giờ thì tốt rồi, Vương Nguyên bị hắn làm cho sợ hãi, mệnh Lưu Chí Hoành sắp không còn dài đâu.
"Đúng rồi! Gọi cấp cứu!" Tim Vương Nguyên run rẩy không thôi, huyết mạch không thể lưu thông được như bình thường, làm não cậu không được cung cấp đủ chất, cậu thế nhưng lại hỏi: "Tuấn Khải, số điện thoại cấp cứu là 114, hay 119 thế?"
Đều không đúng! Vương Tuấn Khải thật sự sắp hộc máu rồi, bất quá là vì tức giận, chứ không phải . . .
"Anh không sao!" Vương Tuấn Khải giùng giằng muốn ngồi dậy, nơi mới vừa bị cây côn đập xuống bỗng đau nhói, khiến thân thể hắn lảo đảo một chút.
Vương Nguyên lập tức vịn hắn, "Anh không cần phải đứng lên, ngoan ngoãn nằm xuống đi, chờ xe cứu thương."
Xe cứu thương mà tới thì chẳng phải mọi chuyện đều bị lật tẩy ngay sao?
"Nguyên Nguyên, vết thương nhỏ thôi, không có gì lớn."
"Vết thương nhỏ? Anh chảy máu nhiều như vậy. . . .. ."
Mưa bụi tinh mịn không ngừng rơi xuống, mang theo nhè nhẹ ý lạnh không ngừng thấm vào tận trong xương của mỗi người, Vương Nguyên cởi áo khoác trên người ra, phủ lên người Vương Tuấn Khải. Bàn tay Vương Tuấn Khải kéo lại tay của cậu, ngửa đầu vừa đúng nhìn thẳng vào trong mắt cậu, đôi mắt hắn có chút dao động nhẹ, "Vĩnh viễn đừng rời xa anh, có được không?"
"Vâng!" Vương Nguyên sững sờ nhìn đôi con ngươi thâm thúy của hắn, cậu như bị đầu độc, gật đầu.
Vương Tuấn Khải chậm rãi lại gần, chiếm lấy đôi môi hồng mềm mại, vội vàng thô bạo nhưng không mất đi dịu dàng. Lưỡi ấm áp mà ướt át của hắn tỉ mỉ phác thảo từng múi môi của cậu, dường như đang thưởng thức nó một cách cặn kẽ. Vương Nguyên không chút kháng cự, mặc cho hắn hôn bừa bãi. Vương Tuấn Khải hắn càng thêm lớn mật, cạy ra hàm răng của cậu, tiến vào tuần tra khắp môi cậu, thăm dò, lật khuấy nên sự mềm mại ngọt ngào nơi cậu. . . . . .
————
"Ai da, cảnh hạn chế người xem! Họ thế nhưng lại dám đứng trước công chúng trình diễn một phân cảnh nóng bỏng thế này!" Lưu Chí Hoành ngoài miệng rối rít lên án, nhưng đôi mắt lấp lánh có hồn kia hệt như Ống Nhòm nhìn bọn họ nhiệt tình ôm hôn.
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ màn này không nằm trong kịch bản của cậu sao?"
"Điều này sao có thể? Thế nhưng lại để Vương Tuấn Khải chiếm được tiện nghi!".
Tiếng nhạc chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành đang chăm chú hết sức, nên trực tiếp cầm lên điện thoại của Lưu Chí Hoành, nghe máy ——
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng lạnh lùng thốt một câu, "Biết rồi!" Ngay sau đó, "cụp" một tiếng, hắn cúp ngay điện thoại.
"Gì thế?"
Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Dịch Dương Thiên Tỉ bắn về hắn ta, "Điện thoại do 'diễn viên tạm thời' cậu sắp xếp gọi tới."
"Có phải là về tiền công không, chút tiền lẻ này, cậu trả giùm đi!" Lưu Chí Hoành không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuấn nam mỹ nữ ôm hôn nhau dưới trời mưa phùn.
"Bọn họ còn chưa có ra sân!" Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm nói.
"Chưa ra sân?" Lưu Chí Hoành bỗng dưng quay đầu, cả kinh kêu lên: "Cậu nói là đám diễn viên tạm thời do tôi an bài kia còn chưa ra sân? Vậy, bảy tám người kia là ai?" Lưu Chí Hoành ngỡ ngàng.
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Không phải cậu bảo bọn họ đứng ở ngõ hẻm bên cạnh Câu Lạc Bộ Hoàng Đình chờ chỉ thị sao, cho nên bọn họ bây giờ còn đang đứng ở đó."
"Ha ha. . . . . ." Đối mặt vởi vẻ mặt lãnh khốc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vui vẻ cười lớn, "Không ngờ tới ông trời cũng muốn giúp một tay, đồ mình sắp xếp sẵn lại không cần dùng tới, côn đồ thật sự lại tới đây."
"Rất vui, đúng không?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tên côn đồ cắc ké kia là thật, vậy cây côn kia có phải là đồ thật hay không đây?"
"A! A! A!" Lưu Chí Hoành khoa trương hét ầm lên, "Đầu Vương Tuấn Khải thật sự bị thương rồi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi gật đầu, "Nhưng, nhìn hắn còn lý trí tán như vậy, chắc bị thương không nặng."
Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ phân tích, Lưu Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, "Đầu cậu ta bị một gậy, vậy càng nhận được nhiều lời ngon tiếng ngọt rồi."
————
"Ư. . . . . ." Vương Nguyên bỗng dưng trợn to mắt, một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua mắt cậu.
Cậu đưa tay ra, đẩy hắn.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hắn hôn tới mức vừa đỏ vừa sưng kia, hắn có chút chưa thỏa mãn, mang theo nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, "Nơi này là trước công chúng, hay là. . . .. ."
Vương Nguyên nhấp môi một cái, như lưu luyến mùi vị của hắn. Cậu nghiêng người tiến tới bên Vương Tuấn Khải, đưa ra đầu lưỡi của mình liếm một cái vào môi của hắn.
Không ngờ tới Vương Nguyên sẽ chủ động, mặt Vương Tuấn Khải hàm chứa ý cười, hắn nhắm mắt lại, mong đợi hành động kế tiếp của Vương Nguyên.
Kết quả ——
"Chát ——" một thanh âm thanh thúy vang lên, đem bầu không khí mờ mịt bỗng dưng trở nên căng thẳng.
Vương Nguyên không chút lưu tình quăng cho hắn một cái tát, hướng về hắn hét lớn: "Anh thế nhưng lại gạt em! Không tệ ha! Vị đâu tây, giỏi thật!"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhất thời trắng bệch, rồi bỗng dưng hiểu ý của cậu, đôi mắt ẩn chứa lửa nóng của hắn bị lời của cậu dập tắt trong nháy mắt, "Nguyên Nguyên,nghe anh giải thích đã"
"Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh rất thích ăn kẹo, hay là do em ngu, em đần, em ngu xuẩn, mới dễ mắc lừa và bị lừa gạt như vậy!"
|
Chương 188 - Một đường theo sau "Không phải, không phải! Anh không có nghĩ vậy." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Vương Nguyên, tay chân của hắn lúc này luống cuống, không biết giải thích làm sao để Vương Nguyên tiếp nhận được ý của mình.
Vương Nguyên đạp hắn một cước, nước mắt trong suốt khẽ rơi, "Tôi sẽ không bao giờ mắc mưu anh nữa!" Ngay sau đó xoay người rời đi.
"Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích đã. . . . . .Chờ anh chút. . . . . ." Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi mặt đất, không để ý tới cảm giác tê tê do bị đánh, hắn đuổi theo.
Vương Nguyên giận đùng đùng đi tới đầu đường, chặn một chiếc taxi.
"Nguyên Nguyên, chờ anh một chút!" Lúc Vương Tuấn Khải đuổi theo, Vương Nguyên đã ngồi vào trong xe.
Vương Tuấn Khải muốn mở cửa xe, nhưng nó lập tức bị Vương Nguyên khóa lại.
"Rầm! Rầm!" Vương Tuấn Khải không ngừng đánh vào cửa kính, "Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích có được không, anh hoàn toàn không có ý trêu cợt em, anh chỉ muốn biết em có để ý tới anh không. . . . . ."
Gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên hiện lên một tầng băng lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, hoàn toàn không liếc về Vương Tuấn Khải lấy một cái, lãnh đạm nói với tài xế: "Chạy đi, nhanh!"
"Nhưng, công tử, vị tiên sinh này hình như có lời muốn nói với cậu. . . . ."Từ trong kính chiếu hậu, tài xế thấy được đôi mắt tối đen lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, ông không khỏi hoảng sợ.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh ta! Lái nhanh đi!" Tầm mắt Vương Nguyên vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn đến Vương Tuấn Khải dù chỉ một thoáng.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải càng không ngừng vỗ vỗ cửa xe, sau xe taxi khởi động, hắn bước nhanh đuổi theo chiếc xe đang chạy, "Nguyên Nguyên ——"
Nước mắt tuôn rơi lăn xuống giống như dây trân châu bị đứt, tại sao cậu lại đần đến thế, ngây ngốc tiến vào bẫy rập của hắn, còn tin tưởng hắn như vậy.
Vương Nguyên đối với việc Vương Tuấn Khải kêu gào ngoảnh mặt làm ngơ, lần này cậu không nhẫn nhịn nữa, không hề quay đầu lại nhìn hắn.
————
"Ai! Vương Tuấn Khải quỷ kia phải phí công nhọc sức rồi!" Lưu Chí Hoành làm bộ thở dài như vô cùng thương tiếc nói, nhưng giọng điệu của hắn không có một chút tiếc hận nào, ngược lại là chút hả hê cùng cao hứng, "Thiên Tỉ,cậu nói xem, chúng ta có nên tiếp tục quan sát, theo dõi dấu vết hai người bọn họ không?" "Không ngờ cậu lại hóng hớt nhiều chuyện như thế!" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng mở miệng, hắn ngồi vào một góc tối, tiếp tục chăm chú nhìn bảng số liệu trong máy.
Đầu Lưu Chí Hoành ngẩng lên, rất tự hào nói: "Tôi luôn luôn hóng hớt đấy!"
"Chuyện của hai người bọn họ để tự họ giải quyết đi! Chúng ta còn phải nhanh tay xử lý cái tập đoàn Kim Thái này nữa!" Trong khoảng thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện, ngón tay hắn vẫn thỏa sức bay múa trên bàn phím, đưa ra một loạt chỉ thị.
Lưu Chí Hoành thả Ống Nhòm cùng với bộ đàm trong tay ra, nghiêm mặt nói:"Cậu làm tới đâu rồi?"
"Vốn lưu động của tập đoàn Kim Thái đã bị tôi làm cho đóng băng một nửa, còn động chút tay chân, đoán chừng ngày mai giá cổ phiếu của nó sẽ rớt xuống." Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt, thoái mái dường như đang chơi game.
Lưu Chí Hoành bước tới vỗ vỗ vai hắn, "Cậu xem, chỉ tốn một chút công phu thôi, cậu đã giải quyết xấp xỉ gần hết, đã thế thì cứ tiếp tục cố gắng đi nhé!"Lưu Chí Hoành duỗi cái lưng mệt mỏi của mình, "Ai! Vì tên thối Tuấn Khải kia, mà mấy ngày rồi không ngủ được một giấc ngon, tôi đi bồi bổ giấc ngủ trước đây!"
"Vẫn đi tìm cái cô nhóc ngực lớn kia sao?" Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ vẽ ra một nụ cười, lời nói cực kì hàm ý.
Lưu Chí Hoành sửng sốt, chậm rãi xoay người, "Cậu. . . . . . cậu không phải . . lén lút điều tra tôi chứ?"
"Cậu không có giá trị để tôi điều tra đâu! Có lần cậu vào khách sạn thuê phòng bị tôi bắt gặp thế thôi, không ngờ nha, cậu 'lỡ lời' như thế. . . . . . lại'đặc biệt' như thế." Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng tìm ra một từ hình dung thỏa đáng.
"So với cậu thì khẩu vị của tôi không thể tính là đặc biệt! Mùi vị non nớt của bé con như thế nào?" Lưu Chí Hoành cợt nhã trêu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liếc thấy đôi mắt lạnh băng của Thiên Tỉ đang bắn ra tán loạn một loại khí tức khát máu. Lưu Chí Hoành biết cô nhóc kia là cấm kị của Thiên Tỉ, hắn có thể nói giỡn đến bất luận kẻ nào cũng được, nhưng ngoại trừ cô nhóc ấy. Vì vậy hắn lập tức thức thời ngậm miệng lại, thừa dịp Thiên Tỉ cònchưa ra tay 'hãm hại', nhanh chóng rời đi.
————
Đúng lúc có chiếc xe taxi trống chạy tới, Vương Tuấn Khải đưa tay cản lại, ngồi xuống, "Nhanh! Mau đuổi theo xe taxi trước mặt." Vương Tuấn Khải lập tức móc ra bóp da từ trong túi, cũng lôi hết cả tiền mặt ra, "Nếu đuổi theo kịp, tất cả số tiền này là của anh."
Chân tài xế đạp mạnh cần ga, vọt nhanh theo như cung tên rời khỏi dây.
"Công tử, phía sau hình như có xe đuổi theo chúng ta?" Tài xế nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, thấy chiếc taxi kia đang dần dần tới gần.
"À?" Vương Nguyên đang đắm chìm trong thế giới của bản thân chợt thức tỉnh, sau đó quay đầu lại nhìn chiếc xe phía sau, tỉnh táo hỏi: "Có thể nhanh hơn chút không, thoát khỏi tầm nhìn của nó?"
"Công tử, cậu tưởng mình đang quay phim truyền hình sao?" Tài xế hỏi ngược lại một câu, tiếp tục duy trì loại tốc độ chậm rãi thảnh thơi này.
Lúc hai chiếc xe taxi chạy song song nhau, Vương Tuấn Khải quay cửa kính xe xuống, "Nguyên Nguyên! Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, đó đích thực là kế hoạch của Lưu Chí Hoành." Vương Tuấn Khải bất chấp hình tượng bản thân, lớn tiếng kêu la ngoài đường phố.
"Nguyên Nguyên? Công tử, đó là tên của cậu sao? Thật dễ nghe ." Tài xế chậm rãi lái xe, dường như đang xem hai người bọn họ biễu diễn, "Công tử, có phải cậu cần nói với anh ấy vài lời?" Tài xế đã tự ý hạ chiếc cửa kính xuống.
Giọng nói của Vương Tuấn Khải làm nhiễu loạn tới nội tâm của Vương Nguyên, cậu xoay người sang nơi khác, "Anh đừng ngụy biện cho hành động của mình, tôi sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa."
"Em không nói lời nào đã chia tay với anh, nếu anh không sử dụng tới phương pháp này, em sẽ chủ động xuất hiện sao?" Vương Tuấn Khải vội vàng nói, sợ Vương Nguyên còn không chịu tha thứ cho hắn, hắn nói tiếp "Đã hơn mười ngày rồi, nếu em cần chút yên tĩnh để suy nghĩ, vậy trong khoảng thời gian này chắc nó cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng em mãi không xuất hiện, anh sắp phát điên rồi! Nguyên Nguyên, anh yêu em! Anh không thể mất em được. . . . . ."
Vương Nguyên càng không ngừng lắc đầu, nước mắt cậu liên tục rớt xuống, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu: "Hãy để em quên anh đi. . . đừng tới quấy rầy cuộc sống của em nữa, tại sao. . . . . . Anh không thể lẳng lặng nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em sao?"
"Công tử, đến rồi." Tài xế nhắc nhở.
Vương Nguyên xuống xe, nhanh chóng vọt vào khu nhà trọ cũ kĩ ——
"Nguyên Nguyên. . . . . ." Vương Tuấn Khải đóng sập cửa xe, lập tức đuổi theo.
|
Chương 189 - Khổ nhục kế "Rầm ——" Lúc Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên trong nháy mắt, Vương Nguyên đã lập tức đóng lại cánh cửa sắt rỉ sét.
"Nguyên Nguyên! Mau mở cửa ra!" Vương Tuấn Khải đập đập cánh cửa sắt, lớn tiếng kêu la.
Vương Nguyên xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa dựa vào cửa gỗ, đôi tay cậu ôm ôm đầu gối, cuộn người thành một khối. Từng giọt lệ một rơi xuống kết thành một hàng dài, lẳng lặng chảy xuôi, "Anh đừng đến quấy rầy tôi nữa, tôi nhất định phải quên anh, tại sao. . . . . . Tại sao anh lại đến làm phiền tôi. . . . . ." Giọng điệu nghẹn ngào, tràn ngập ưu thương thâm sâu.
"Rầm! Rầm ——" Vương Tuấn Khải đập đập cánh cửa sắt, "Nguyên Nguyên, mở cửa nhanh! Có nghe không. . . . . ."
Tiếng gào của Vương Tuấn Khải làm những người hàng xóm xung quanh rối rít ra cửa, chỉ trích.
"Này! Hơn nửa đêm rồi, nhỏ tiếng thôi có được không!"
"Thật là! Ồn ào chết đi được...!"
"Anh còn lớn tiếng nữa, chúng tôi gọi điện báo cảnh sát đấy!"
. . . . . .
"Tuấn Khải! Anh đi đi có được không. . . . . .Tôi không muốn gặp lại anh, anh đi đi. . . . . ." Vương Nguyên la hét.
Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút mê muội đánh tới, đầu hắn chống đỡ trên vách tường, người chậm rãi tuột xuống, ngồi bệch dưới đất.
Hàng xóm thấy hắn không lớn tiếng kêu la cũng không đập cửa nữa bèn rối rít ôm chặt áo ngủ đi vào phòng.
"Nguyên Nguyên. . . . . ." Giọng nói sâu thẳm tĩnh lặng như một dòng chảy nhẹ, chầm chậm đổ xuống, "Thật xin lỗi. .. . . . Em biết không? Trong khoảng thời gian em rời đi, lúc nào anh cũng nghĩ về em. Anh cảm giác như trái tim mình bị mất đi một thứ gì đó, hoàn toàn không có phương hướng, vô tri vô giác trôi qua một ngày, nhưng chính nhờ từng giây từng phút đối với anh mà nói quả thật chính là đau khổ ấy. . . . . .Anh mới hiểu được em ở trong lòng anh quan trọng biết chừng nào."
Vương Nguyên dựa vào cửa, lệ rơi tán loạn như mưa bay, đôi tay cậu che miệng lại, cậu không muốn tiếng khóc của mình bị hắn nghe được.
Khoảng cách giữa hai người xa lắm cũng chỉ khoảng nửa thước, nhưng khoảng cách ấy lại như một kết giới, ngăn hai người giữa hai thế giới khác nhau.
"Anh đã nhờ rất nhiều thám tử điều tra tung tích của em, điều động cả tổ chức Dịch, đáng tiếc. . . . . . Lại không thu hoạch được gì. Anh biết là em đang cố tình tránh né anh, không còn cách nào khác, anh đành đồng ý làm theo kế hoạch của Lưu Chí Hoành . . . . .. Anh không hề có ý định đùa bỡn em, chẳng qua là anh không biết còn cách nào khác để có thể khiến em trở về bên cạnh anh. . . . . ." Nước mắt làm mờ đi ánh mắt của cậu, làm lòng cậu rồi tung, Vương Nguyên hoàn toàn mê mang, không biết phải làm sao?
Muốn trốn tránh hắn, muốn hoàn toàn cách xa hắn, muốn quên hắn. . . . . . Tại sao lại khó khăn như vậy.
Chỉ cần một bài viết trên báo, hắn đã dễ dàng khiến Vương Nguyên cậu mất đi hồn phách. Mắc bẫy thêm một lần nữa. Cậu thế nhưng không chút hoài nghi, xúc động vội vã đi tìm hắn, tự mình chui vào bẫy do hắn bày ra, điều này có thể trách ai?
Vương Nguyên thật hận mình không thể trói buộc trái tim của chính bản thân.
"Nguyên Nguyên, anh vẫn cho là mình đã bị nguyền rủa, bị mẹ chán ghét, bị ba vứt bỏ, nhất định cả đời sẽ sống trong bóng tối. Nhưng, khi gặp được em, dù anh tàn nhẫn đối đãi em như vậy, em vẫn kiên nhẫn, kiên nghị, dịu dàng hiền lành đáng yêu. . . . . . từng điểm từng điểm của em hòa tan đi băng cứng trong đáy lòng anh, anh cho là mình may mắn đến nhường nào. Anh kiêu căng lạnh lùng, thời thời khắc khắc đều đề phòng mọi thứ, sẽ không dễ dàng rộng mở cánh cửa trái tim của bản thân, nhưng khi gặp được em, anh nguyện ý vì em bỏ ra tất cả, Vương Nguyên, anh yêu em. . . . . ."
Giọng nói Vương Tuấn Khải chậm chạp thong dong hệt như giọt sương trên những phiến lá cây trong rừng rậm đang nhỏ giọt ——
Từng chữ từng chữ, như từng viên đá đập vào lòng của Vương Nguyên.
Vương Nguyên kiềm chế xúc động muốn mở cửa. Cậu không thể lại tin tưởng lời của hắn thêm một lần nữa, lời ngon tiếng ngọt của hắn hẳn là do Lưu Chí Hoành dạy cho! Vương Nguyên không ngừng tự làm mình tê liệt, tự thôi miên bản thân. Nhưng . . . . . . Tại sao câu nói 'anh yêu em' vẫn khiến cho Vương Nguyên run sợ không động đậy được.
Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận cảm giác đau đánh tới đỉnh đầu, đôi con ngươi như được nhuộm lấy một màu đen của hắn khóa chặt, thân thể mềm nhũn tuột xuống ngay tại cửa ra vào, cuộn thành một khối.
Nước mắt như một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, uốn lượn trên gương mặt trắng bệch . . . . .
Đợi đến khi mưa lệ tạnh hẳn, Vương Nguyên cảm thấy ngoài cửa đã không còn bất kỳ tiếng vang nào, ngửa đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tường, mười hai giờ khuya rồi. Đã trễ thế này, chắc hắn về rồi cũng nên!
Vương Nguyên chống vào vách tường đứng lên, phát giác chân mình đã tê dại, cậu đứng yên một lát, chờ cảm giác tê dại biến mất, sau đó lê bàn chân đã cứng đơ của mình vào phòng ngủ.
————
Vương Nguyên trợn tròn mắt, mù mờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trời đã dần dần sáng. Đêm qua, cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh Vương Tuấn Khải, có tướng mạo, cũng như giọng nói của hắn.
Cứ như vậy, cậu mở to mắt ngỡ ngàng nhìn sắc trời dần dần đã hóa trắng ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ, thế nhưng cậu lại không chút mệt mỏi.
"Reng, reng reng. . . . . ." Đồng hồ báo thức vang lên.
Vương Nguyên đưa tay tắt đồng hồ báo thức, đã bắt đầu một ngày mới, nên đem chuyện không vui ngày hôm qua quên hết đi! Vương Nguyên nhếch miệng lên, nặn ra một nụ cười mỉm tái nhợt.
"Két . . .!" Vương Nguyên kéo ra cánh cửa sắt nặng nề.
Cúi đầu nhìn, hai mắt cậu trợn tròn ——
Thân thể cao to của Vương Tuấn Khải co rúc lại, nằm trên mặt đất lạnh như băng, đầu tóc rối bời, cả người không ngừng run rẩy.
Sao hắn lại ở chỗ này?
Vương Nguyên khinh thường liếc hắn một cái, tám phần lại là chiêu khổ nhục kế, lần này cậu còn lâu mới bị lừa.
Vương Nguyên cho là hắn đã ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhón chân lên, lặng lẽ đi qua người hắn. . . . . .
Thấy Vương Tuấn Khải không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại lòng Vương Nguyên dâng lên một nỗi niềm mất mát nho nhỏ.
Vương Nguyên vẫn không nhịn được, cho phép mình nhanh chóng quay đầu lại lén nhìn hắn một cái.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, chân mày đen đặc nhíu thành một đường, đôi môi mỏng sắc bén cũng biến thành màu trắng.
Không tệ! Khá thật! Không biết lần này Lưu Chí Hoành đã mời đến thợ trang điểm cao cấp nào, khiến hắn giống như bị bệnh thật vậy.
Dùng hai lần khổ nhục kế với cậu, lập đi lập lại! Lại còn dám dùng lần thứ ba.
"Hừ!" Vương Nguyên bực mình hừ một tiếng, lập tức quay đầu đi. Bước chân vốn dồn dập đi tới ngoài nhà trọ, thế nhưng cũng là dần dần chậm lại.
"Anh ta thật không sao chứ? Không lẽ anh ta thật sự suốt đêm nằm ngủ ngoài?"Vương Nguyên lặng lẽ thì thầm.
|
Chương 190 - Tính khí trẻ con Lòng Vương Nguyên càng thêm bất an, độ dài bước chân càng trở nên ngắn. . . . . Cậu bỗng dưng ngừng lại, hít sâu một hơi, "Dù sao cũng đã gần trở nên vừa ngốc nát vừa ngu xuẩn rồi, thêm một lần vừa ngốc nghếch vừa đần độn cũng chẳng sao."
Nói xong, cậu lập tức xoay người.
"Nè! Tỉnh dậy đi!" Vương Nguyên vừa dùng vẻ mặt đóng băng vừa đưa chân đá hắn một phát.
Nhưng, hai mắt Vương Tuấn Khải vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích.
"Vẫn giả vờ đúng không!" Vương Nguyên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hư hỏng, cậu mở cửa, vào nhà.
Trở ra lần nữa, trên tay cậu bê theo một chậu nước lạnh, "Vẫn không đứng dậy đúng không! Được lắm, đừng trách tôi!"
"Ào ——" một chậu nước lạnh dội đến trên người Vương Tuấn Khải, trong khoảnh khắc toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều ướt đẫm.
"Ư. . . . . ." Một tiếng rên rỉ nặng nề vang lên, nhịp thở mong manh, vô cùng yếu ớt. Mới vừa rồi toàn thân Vương Tuấn Khải hắn nóng bỏng như lửa lò, giờ thoáng chốc cảm thấy mình như được đặt trong hầm băng, từng luồng khí lạnh thẳng một đường chạy lên trên mà toát ra.
Chân mày thanh tú của Vương Nguyên khẽ chau chặt, Vương Tuấn Khải có gì đó không đúng, cậu ngồi chồm hổm xuống, lay lay thân thể của hắn, "Tuấn Khải!" Khẽ gọi một tiếng.
Vương Tuấn Khải nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi môi trắng bệch không nhịn được mà run rẩy, hoàn toàn không phát ra bất kì âm thành nào.
"Tuấn Khải! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi. . . .. ." Tay Vương Nguyên sờ sờ gương mặt tái nhợt của hắn, "Nóng quá!"
Hô hấp nặng nề nhào vào mu bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vương Nguyên, hơi thở nóng bỏng hầm hập, như thở ra một ngọn lửa.
Bàn tay lạnh như băng của cậu chạm tới gò má lửa nóng của hắn, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, đôi mắt nhắm chặt của hắn chậm rãi hé mở, mở miệng nói: "Nguyên Nguyên, thật là em sao?" Giọng nói của hắn khẽ run, suy yếu vô lực.
"Anh phát sốt sao? Cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, sao lại không biết tự chăm sóc mình hả?" Miệng Vương Nguyên oán trách, hốc mắt thì bị phủ bởi một màng hơi nước.
"Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ." Nhìn thấy nước mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hoảng loạn, hắn vươn tay muốn xóa giọt lệ kia, "Được! Là do anh không tốt, đều là do anh không tốt, đừng khóc nữa." Vương Nguyên dùng sức nháy mắt mấy cái, lệ trong mắt cậu lập tức rơi vào bàn tay nóng hổi đang chạm vào trên mặt mình, "Người anh nóng quá, mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện!"
Một tay Vương Tuấn Khải khoác lên vai Vương Nguyên, tay kia dán chặt vào vách tường, chống đỡ lấy thân thể suy yếu vô lực, dần dần đứng lên, "Anh không muốn đi bệnh viện!" Hắn như cậu bé trai bướng bỉnh, kiên quyết phản đối.
"Tại sao? Anh bị sốt không nhẹ đâu."
"Mất thể diện lắm!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói ra lý do mình không muốn tới bệnh viện.
Vương Nguyên ngẩn ra, "Mất thể diện? Đây là cái cớ gì thế. Không được, hôm nay anh nhất định phải theo em đến bệnh viện để truyền dịch."
Vương Tuấn Khải đứng lên, dùng đôi mắt suy yếu vô lực nhìn cậu, "Chỉ vì cảm mạo nóng sốt mà vào bệnh viện truyền dịch, rất mất thể diện, nói gì đi nữa anh cũng nhất quyết không đi!"
Vương Tuấn Khải kéo cánh cửa sắt ra, đi vào nhà, "Chỉ cần để anh ngủ đủ một giấc là được rồi. . . . . ." Thân thể hắn khẽ dao động, lung lay muốn ngã xuống.
Vương Nguyên ngay lập tức tiến lên vịn hắn lại, "Bệnh thành như vầy rồi, còn cậy mạnh!" Dù nói vậy, nhưng cậu không có đủ cứng rắn để lôi Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Vì Vương Nguyên biết, lấy cái tính khí thối tha của hắn, cho dù bây giờ có thể áp tải hắn vào bệnh viện, thì chỉ cần hắn thoáng khôi phục thể lực, khẳng định sẽ lập tức trốn ra.
Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy giường, hắn lập tức ngã lên, khép mắt lại.
"Này! Anh đứng lên trước đã! Quần áo anh ướt hết rồi. . . . . ." Vương Nguyên kéo kéo một tay của hắn lên,muốn gọi hắn dậy, cởi bộ đồ ướt sũng kia ra, nhưng hắn quá nặng, dù Vương Nguyên dùng hết sức, hắn vẫn lù lù bất động.
Vương Nguyên chống nạnh, hướng về phía Vương Tuấn Khải đang ngủ thật say thở dài một hơi, "Ai! Tôi không tin hôm nay không giải quyết được anh!"
Cậu trước tiên cởi giày của Vương Tuấn Khải ra, nhấc một cánh tay của hắn lên, cởi xuống chiếc áo khoác bẩn thỉu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào áo sơ mi ướt đẫm của hắn, "Cái này không cởi không được mà đúng không? Tôi cởi nó rồi, anh cũng sẽ không để ý, đúng chứ? Anh không trả lời tôi, vậy tôi có thể hiểu thành anh đồng ý để tôi cởi đó." Vương Nguyên tự lẩm bẩm, biết hắn không trả lời, cho nên tự mình động thủ, cởi ra từng nút một trên áo sơ mi, làm lộ ra lộng ngực tinh tráng, vân da rõ ràng.
Vương Nguyên xấu hổ đưa ánh mắt liếc về phía khác, nhưng cũng không nhịn được len lén ngắm hắn mấy lần.
Chỉ cần một chút công phu, Vương Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên biến thành trần truồng, giờ phút này trên người Vương Tuấn Khải chỉ còn lại cái quần lót.
Một tay Vương Nguyên chống cằm, trầm tư chốc lát, "Anh đã 'thoáng' thành ra như vậy rồi, chắc là không để ý 'thoáng' thêm chút nữa đâu đúng không? Anh không lên tiếng, tôi sẽ hiểu là anh chấp nhận nha!" Vừa nói xong, hai tay Vương Nguyên hướng về quần nhỏ của hắn mà tấn công.
"Ư. . . . . ." Bị lửa nóng vây quanh Vương Tuấn Khải không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, trán của hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Vương Nguyên vội vã đi mua một ít thuốc men, đem túi chườm nước đặt lên trán của hắn.
"Tuấn Khải! Dậy uống thuốc cảm đi, có được hay không?" Vương Nguyên ở bên tai hắn dịu dàng nói.
"Không! Không uống thuốc đâu!" Trong trạng thái hôn mê, Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết phản đối uống thuốc.
"Không uống thuốc sao được? Phải ngoan ngoãn uống thuốc, mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh! Được không?" Vương Nguyên vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, cảm giác sao giốngnhư mình đã biến thành người dạy trẻ, đang khuyên nhủ một cậu nhóc uống thuốc.
"Không muốn! Đắng lắm!" Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải hé mở, nhưng giọng điệu vẫn tương đối kiên quyết.
"Hả?" Một người đàn ông vĩ đại như hắn lại bởi vì thuốc đắng mà không dám uống. Trên gương mặt trong trẻo dịu dàng của Vương Nguyên thoáng hiện lên một nụ cười, "Đắng chút thôi mà, ngoan, hé miệng nào, a ——"
Vương Tuấn Khải ngậm chặt miệng, không để ý tới cậu.
Vương Nguyên cau mày, hậm hực cắn môi, mềm không được thì cứng, "Tôi không tin anh dám không uống thuốc!"
Vương Nguyên phải mất sức của 'chín trâu hai hổ' mới có thể nâng hắn ngồi dậy, để đầu hắn tựa vào trong ngực của mình. Lấy một viên thuốc con nhộng, rồi nặn miệng Vương Tuấn Khải ra, nhét nó vào. Vương Nguyên vừa đinh xoay người lấy nước thì ——
"Khụ, khụ ——" Vương Tuấn Khải đã nhổ thuốc ra.
Thử lại mấy lần, Vương Tuấn Khải ngậm miệng mỗi lúc mỗi chặt thêm, hắn chính là không chịu uống thuốc.
Phù , 10 chương hôm nay xong dồi , đúng yêu cầu của 2 luôn nhé @VyKarrys Haizz , bữa sau k dám quên edit kiểu này nữa , đuối thật nha T^T Cmt cho tuôi có tí động lực đi mấy nàng =]]
|