[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 181 - Xuống tay trước Thật sự xin lỗi các bạn tại hôm qua mình ham hố coi bóng đá với cả xem vid và down ảnh EXO luXion in Taipei nên quên mất đi edit T^T Mọi người thông cảm nha :((
"Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, mắt tôi cũng có chút dơ. Ai! Thật đúng là hạng người gì thì nên sống ở nơi ấy." Vương An Mạn nhảy ra khỏi cửa, trên khuôn mặt bị lớp phấn trang điểm đậm che lấp hiện lên nụ cười, "Tôi cảm thấy nơi này rất hợp với cậu!"
"Rầm!" Vương Nguyên tiện tay sập cửa.
Hôm nay thật sự rất mệt, cậu thế nào lại gặp phải cô ta chứ. Vương Nguyên tức giận, hít sâu, lập tức đem việc không vui vừa rồi quên mất, vì loại người như vậy mà tức giận quả thật chính là tự rước khổ vào mình. Cánh môi mềm mại của Vương Nguyên khẽ giương lên, thành một nụ cười nhạt thản nhiên.
Cảm giác toàn thân đều eo mỏi lưng đau, cậu duỗi cái lưng mỏi nhừ, "A!" Trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lau lau vết thương trên cổ, máu đã khô cứng lại, "Sao mình lại quên chứ?"
Vương Nguyên đi vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương, mặc dù vết thương đã không còn chảy máu, nhưng vết máu đã uốn lượn thành một vệt máu dài rất kinh người, "Liệu người ta có nghĩ mình bị Vampire cắn không nhỉ?" Một ý niệm đột nhiên thoáng qua đầu Vương Nguyên, cậu đột nhiên cảm thấy mình rất có tinh thần 'tự tiêu khiển'.
Cầm khăn lông ướt lên lau chùi sạch vết máu đã khô lại kia, từng chút từng chút một.
Đêm khuya tối đen cô độc, trong sâu thẳm cùng với rộng lớn, nơi yếu ớt nhất trong lòng Vương Nguyên đã bị đánh bại, mũi cậu chua xót, hốc mắt ngập đầy lệ. Dường như toàn bộ nước mắt của cậu đã được tụ tập về đó, chỉ cần một thoáng xúc động, nó sẽ tùy thời tùy chỗ tuôn trào. . . .. .
Không biết Vương Tuấn Khải hiện giờ có ổn không?
Cậu cứ như vậy không nói lời nào mà rời khỏi, hắn sẽ không giận điên lên chứ?
Hắn có tìm cậu không. Có hay không đây?
Rất nhiều nghi vấn mỗi ngày đều chạy tán loạn trong lòng cậu, như một ấm nước sôi nhưng vẫn được đun nóng liên tục, không ngừng khuấy động nên những bọt bong bóng.
Bỏ đi —— là vì muốn quên, nhưng, Vương Nguyên phát hiện mình không những không thể quên hắn, ngược lại thời gian càng trôi qua, cậu càng khắc ghi hắn vào lòng mình càng thêm sâu. . . . . .
Làm sao bây giờ? Vương Nguyên cậu làm sao mới có thể dừng yêu thương hắn? Vương Nguyên cậu làm thế nào mới không nghĩ về hắn nữa đây? ————
"Dịch Tuấn! Anh đọc báo hôm nay chưa? Cổ phiếu tập đoàn Vương Thị đã bắt đầu rớt giá." Lương Tử Ngưng thấy Vương Dịch Tuấn đến thăm bệnh lập tức kích động không thôi.
Trải qua hai tuần lễ điều dưỡng, thương thế của Lương Tử Ngưng đã khôi phục lại rất nhanh. Có thể là vì tiềm thức đã tác động tốt tới cô, cô muốn khỏe nhanh một chút, tranh thủ xuất viện sớm một chút, để mau chóng trở thành cô dâu của Vương Dịch Tuấn.
Nhưng, Lương Tử Ngưng vẫn không nhìn thấy một tia vui mừng mong chờ nào trên mặt Vương Dịch Tuấn, hắn vẫn như cũ luôn căng thẳng lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Vương Tuấn Khải có tới thăm em không?"
"Có!" Lương Tử Ngưng thành thật khai báo, "Hơn một tuần trước, anh ta có tới lườm em một cái rồi rời đi."
"Không hề nói gì?"
Lương Tử Ngưng lắc đầu một cái, nghi hoặc nói: "Thật kỳ quái, anh ta chỉ đứng ngoài cửa một lát, sau khi bị em phát hiện, anh ta mới đi tới, sau đó là lập tức xoay người rời đi. Nhăn mặt lại, hoàn toàn không mở miệng nói gì."
"Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, gần đây anh hơi bận, sẽ trở lại thăm em sau." Vương Dịch Tuấn khách sáo nói, rồi lập tức xoay người đi.
"Dịch Tuấn, Dịch Tuấn!" Lương Tử Ngưng cực lực gọi tên sau lưng hắn, nhưng cô không thể nào ngăn cản được bước chân của Dịch Tuấn, hắn đi không chút do dự, hệt như mục đích của mình đã đạt được nên rời đi ngay.
Đôi mắt Lương Tử Ngưng trào ra một nỗi thất vọng, lẩm bẩm nói: "Khó khăn lắm mới gặp được anh một lần, mới nói hai ba câu, sao anh lại vội vã rời đi nhưvậy?"
"Dịch Tuấn, cháu có hỏi được gì không?" Một người đàn ông khoảng trung niên đứng ở cửa bệnh viện, khi nhìn thấy Vương Dịch Tuấn, vội vàng tiến tới hỏi.
"Không có." Vương Dịch Tuấn nói, giọng lạnh nhạt.
Gương mặt của người đàn ông kia lộ ra vẻ lạnh lùng, khuôn trán của ông và Vương Dịch Tuấn có mấy phần giống nhau, "Hay là người đàn bà kia đang cố che giấu điều gì, có cần để ý cô ta chút hay không. . . .. ."
"Không cần thiết!"
"Dịch Tuấn! Hiện giờ chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, lúc này chúng ta không được phép có chút sơ hở, cháu cũng biết lòng dạ Vương Tuấn Khải độc ác tới cỡ nào, có thể liên tục chiến thắng những kẻ ma mãnh trên thương trường, điều đó nói lên năng lực thực sự của bản thân hắn!" Ông ta ở bên tai hắn càu nhàu không ngớt
Sắc mặt Vương Dịch Tuấn ngày càng tối đen, rất dễ nhận thấy hắn chính là không muốn tiếp tục nghe lời nói của ông ta, "Vương Tuấn Khải không phải là tướng quân bất khả chiến bại sao! Tốt thôi, chính tay tôi sẽ hủy diệt nó."
"Có tự tin là tốt, nhưng thời gian này phải thận trọng!" Một chút ưu tư hiện ra trên chân mày ông ta, "Vì nghiệm chứng mức độ đáng tin của tài liệu, chúng ta vẫn còn chưa ra tay, mà tại giá cổ phiếu của tập đoàn Vương Thị lại đột nhiên xuống thấp? Cháu nghĩ xem, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Chú Úc, chuyện này có thể là vì chúng ta đã tung tin giả với mấy cổ đông tập của đoàn Vương Thị trong mấy cuộc hẹn trước. Chú biết đó, làm nghề này, chỉ cần gió thổi cỏ sẽ lay ngay, và sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nói không chừng ông trời cũng đang giúp chúng ta!"
Từ khi ba mẹ Vương Dịch Tuấn chết, di chúc Vương Thư Trạch lập ra chỉ để lại cho hắn một ít bất động sản, lại đem cả tập đoàn Vương Thị giao vào tay Vương Tuấn Khải. Hành động này thật sự khiến hắn tức giận cùng phẫn uất, giống như hắn không phải là con trai ruột của ông ấy. Không nơi nương tựa, may mắn làm sao Vương Dịch Tuấn được Úc Thường Kiện chăm sóc, Úc Thường Kiện là bạn tốt của mẹ hắn, giao tình khá tốt, cho nên Vương Dịch Tuấn đối đãi với ông như người thân của mình.
"Có thể là do chú quá lo lắng. Nhưng, Dịch Tuấn này, khi làm đại sự cháu nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không thể làm qua loa, tùy tiện bất cứ chuyện gì!" Ông vươn tay vỗ vỗ bả vai Vương Dịch Tuấn.
————
"Tiểu Khải Khải!" Trên mặt Lưu Chí Hoành treo nụ cười sáng lạn, hắn không gõ cửa, trực tiếp bước vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
Vừa bước vào tòa nhà, hắn lập tức cảm thấy buồn cười khi nhìn từng gương mặt tầng tầng tối đen đầy u ám của mỗi nhân viên. Không phải là chuyện giá cổ phiếu giảm xuống của tập đoàn Vương Thị, thì còn chuyện gì có thể khiến họ có cảm giác như Tận Thế đến nơi rồi chứ.
"Sao cậu lại tới!" Dáng vẻ Vương Tuấn Khải vẫn bình thản nhàn hạ, dường như hoàn toàn không đem chuyện cổ phiếu để ở trong lòng. Mỗi phút mỗi giây, tuy tiền cứ giảm bớt rồi lại giảm bớt trong túi hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý.
"Tới chúc mừng! Mới có một ngày, cậu đã có thể bắt giá cổ phiếu của công ty rớt xuống như vậy, chuyện tốt đã thành công một nửa, có phải nên ăn mừng không!?."
|
Chương 182 - Thận trọng Lưu Chí Hoành lắc lắc hai chai sâm banh trong tay, "Cậu có cái ly chân cao nào ở đây không?"
"Sâm banh?" Chân mày đen như được nhuộm của Vương Tuấn Khải giương lên, "Đó là đồ dành cho phụ nữ, cậu uống cái này à?"
"Luận điệu hoang đường! Cậu có loại rượu nào tốt hơn sao?" Lưu Chí Hoành đem hai chai sâm banh đặt lên khay trà, đi tới quầy Bar trong phòng làm việc của hắn, mở tủ kính ra, hoảng hốt: "Không ngờ tới thằng quỷ này len lén giấu nhiều danh tửu đến vậy, còn xấu xa không chia sẻ chút nào cho bọn này! Nè, chai rượu này không phải trong đợt đấu giá lần trước . . . .. . Thì ra là đồ quỷ này lấy được ."
Đôi chân thon dài của Vương Tuấn Khải bước tới, cầm một chai Whisky màu đỏ lên, rót một ly cho Lưu Chí Hoành, "Vừa đúng, tôi đang muốn uống rượu, cậu tới rất đúng lúc, Hay lắm! Chúng ta không say không nghỉ!"
"Này! Tuồng hay tôi chuẩn bị vào buổi tối! Mà giờ đã muốn uống rồi hả?" Lưu Chí Hoành nhấp một chút rượu Whisky, "Thôi đi, coi như là tập luyện trước, được ma"
Trong lúc Lưu Chí Hoành còn đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã ngửa đầu uống xong một ly, tiếp tục rót rượu vào ly của mình. Hắn coi rượu như nước lã mà uống..., Lưu Chí Hoành thật sợ tối nay chắc hắn sẽ say tới độ bất tỉnh nhân sự, làm lộ tẩy hết mọi chuyện, tới lúc đó biết phải làm sao.
"Này! Tạm thời dừng một chút đi." Lưu Chí Hoành ngăn hắn lại, "Bây giờ, tôi cần thảo luận chút chuyện cần diễn trong kịch bản với cậu."
"Không cần đâu!" Vương Tuấn Khải đối với cái kế hoạch tự hủy hình tượng này chẳng thèm quan tâm chút nào, hắn sao có thể muốn nghe lời Lưu Chí Hoành nói, "Tôi muốn tự thực chiến, vậy sẽ tự nhiên hơn."
Buổi tối? Còn có mấy tiếng?, Vương Tuấn Khải có chút hồi hộp. Giờ phút này tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt lên đống cổ phiếu đang rớt giá, mà là đang lo lắng nghi hoặc không biết Vương Nguyên có xuất hiện hay không.
Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải hắn lại không chắc chắn một chuyện.
"Tôi cảm thấy tạo hình của cậu có chút vấn đề, cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu mà xem, nào có nghèo túng, chán chường chứ. Đưa áo vest của cậu cho tôi ngay!" Lưu Chí Hoành dứt lời, hắn cũng không quản Vương Tuấn Khải có đồng ý hay không, lập tức tiến tới cởi phăng áo vest của Vương Tuấn Khải ra.
Vương Tuấn Khải vì không muốn hắn ta gây trở ngại cho việc uống rượu của mình, nên cũng không có ý định ngăn cản.
Lưu Chí Hoành ném bộ vest GUCCI kiểu mới nhất xuống đất, dùng chân ra sức đạp đạp, còn dội ly rượu Whisky trong tay mình lên. Sau một lúc, hắn nhặt bộ vest tây đã nhăn nhó dơ dáy lên đưa cho Vương Tuấn Khải,"Mặc vào đi!" "Cút ngay! Cậu đưa cho ăn mày mà mặc!" Vương Tuấn Khải đẩy hắn ta ra, tiếp tục vùi đầu uống rượu.
"Tôi đặc biệt chế tác quần áo diễn xuất cho cậu đó, cậu không mặc thử, làm sao biết hiệu quả như thế nào? Có cần thêm đạo cụ hay không đây. . . . . ." Lưu Chí Hoành đang mong đợi màn kịch hay tối nay, hắn ta thật không thể nhịn được muốn xem dáng vẻ bất lực của Vương Tuấn Khải ra làm sao.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, "Vậy cậu măc thử lên cho tôi xem hiệu quả thế nào? Để tôi còn biết có nên chấp nhận nó hay không."
"Ai! Tính khí thối tha của cậu sao không chịu sửa đổi một chút hả, xem ra cậu còn muốn chọc tức Tiểu Nguyên Nguyên thêm nhiều lần đây!" Lưu Chí Hoành không ép được hắn, hắn ta không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, tiện tay ném đi bộ vest trong tay, cầm một ly rượu ở trên quầy bar.
"Khụ, khụ!" Cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan nặng nề pha lẫn lạnh lùng tức giận.
"Hử?" Lưu Chí Hoành quay đầu, biểu tình cứng đơ, khóe miệng khẽ giơ lên, ngay sau đó là cắn môi cố chặn lại tiếng cười sắp thoát ra của mình, "Tôi không ngờ.....cậu lại đứng đó."
Đôi mắt Vương Tuấn Khải dưới tác dụng của rượu cồn đã dính vào vài phần men say, "Thiên Tỉ, xem ra bộ đồ này rất thích cậu đó, được lắm, tôi sẽ tặng nó cho cậu!"
Bộ vest tây bẩn thỉu bị giắt trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cầm lấy nó, vẻ mặt u ám bị phủ lên một màn sương lạnh, "Phương thức chào đón đặc biệt thật". Giọng điệulạnh băng cứ như nó được thốt ra từ trong địa ngục, u ám lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tuyệt! Có muốn uống một ly không?" Vương Tuấn Khải nâng lên ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ phát ra thứ ánh sáng mê ly, khúc xạ vào trong mắt hắn, gần như khiến đôi con ngươi của hắn nhiễm một màu đỏ.
"Đã tra ra được rồi." Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh như băng, không có lấy một tia biểu tình.
"Ha ha, con cá đã mắc câu! Cái tên Vương Dịch Tuấn đó chừng nào thì bắt đầu hành động?" Lưu Chí Hoành hiện giờ có cảm giác như đang chơi đấu bò, bò càng hung mãnh, hứng thú lại càng cao.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới bên cạnh chiếc ghế sô pha làm bằng da thật màu đen, hắn ngồi xuống, chân duỗi thẳng, đặt trên chiếc bàn trà, bày ra tư thái lười biếng, "Hai cậu đoán thử xem, đồng lõa Vương Dịch Tuấn là ai?"
"Đồng lõa?" chân mày Vương Tuấn Khải siết chặt, "Trừ Lương Tử Ngưng, còn có người khác sao?"
"Ừ ha! Tên Vương Dịch Tuấn kia đâu có được thừa kế di sản, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà đối kháng với cậu, nói không chừng anh ta chỉ là một con cờ trong tay người khác thôi, kẻ đó lợi dụng thù hận của anh ta đối với cậu, bắt anh ta đối phó với tập đoàn Vương Thị" Lưu Chí Hoành lý trí phân tích, rồi chế nhạo Vương Tuấn Khải, "Cho nên mới nói cây to thì phải đón gió là vậy đó, cậu bình thường cố gắng làm việc nhiều như thế để làm gì? Lúc thì phải diễn kịch vì công ty, khi thì phải tàn phá tập đoàn của kẻ khác, thu gom về một đống kẻ thù!"
"Cậu đang nói bản thân mình à!" Vương Tuấn Khải 'Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân*' mạnh mẽ phản bác lại Lưu Chí Hoành.
(*): tạo ra sức mạnh bốn phía
"Vương Tuấn Khải, cậu từng đụng chạm tới tập đoàn Hoa Thái à?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt hỏi.
"Hoa Thái?" Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, nhanh chóng lục tìm tư liệu trong đầu, "Lúc trước cạnh tranh đấu thầu vài dự án có đụng chạm qua, nhưng va chạm lớn thì không có!"
"Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thái – Úc Thường Kiện rất quen thân với Vương Dịch Tuấn, hơn nữa ông ta chính là kẻ khởi sự cho việc Vương Dịch Tuấn đối phó với tập đoàn Vương Thị."
Lưu Chí Hoành cầm một ly rượu đi tới bên Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa cho hắn, "Ha ha! Thật không ngờ kẻ thực sự gây nên tội ác lại đứng phía sau hậu trường".
"Thế lực của tập đoàn Hoa Thái mạnh lắm sao? Chúng ta có cần suy tính đến chuyện ép nó phải sụp đổ sau vài ngày không?" Lưu Chí Hoành vừa nghĩ tới sắp có trận đánh mới, hắn lập tức có chút kích động, nóng lòng muốn thử
Đôi con ngươi đen tối lóe lên, Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, "Trước mắt cứ yên lặng theo dõi đã, để bọn họ vui vẻ mấy ngày đi." Hắn giống như ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hơi thở đen tối cùng với cảm giác khát máu đột nhiên bừng lên: "Thiên Tỉ, tôi cần cậu điều tra một chút mối quan hệ giữa ÚcThường Kiện và Vương Dịch Tuấn?"
|
Chương 183 - Nhiễu loạn tâm phi ( Tâm tư rối loạn ) Buổi trưa là thời điểm buôn may bán đắt của quán ăn, mọi chỗ ngồi đều có người.
Một bóng hình nhỏ gầy xinh đẹp chạy qua chạy lại từng bàn ăn, khóe miệng cong lên một cách tự nhiên, gương mặt cậu vẫn luôn nở một nụ cười bình thản. Cổ cậu quấn một chiếc khắn lụa màu lam, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, giống như một dòng nước màu xanh nhạt, dường như khí chất thanh nhã của chính cậu.
"Tính tiền!" Một người đàn ông hướng về phía Vương Nguyên gọi.
"Vâng! Tới ngay!" Vương Nguyên cầm tờ thực đơn nhỏ đi về phía sau bếp, rồi lập tức trở ra, "Tiên sinh, tất cả là 200 tệ chẵn."
Người đàn ông trả tiền, sau đó xốc lên chiếc túi xách rồi vội vã đi ra ngoài.
Vương Nguyên dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, đôi mắt cậu đột nhiên liếc nhìn một mục trên tờ báo, tựa đề rất bắt mắt, "Thị trường chứng khoán của công ty Vương Thị gặp phải khó khăn, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản" .
"Cộp!" Đôi đũa trên tay cậu rơi xuống đất, Vương Nguyên tuyệtkhông để ý tới chúng, hoảng hồn cầm lên tờ báo, mắt cậu đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt cứng đờ không có lấy một tia biểu tình.
"Sao có thể như vậy được? Không thể nào?" Vương Nguyên vừa đọc bài báo, vừa không nhịn được thì thầm ra tiếng.
Vương Tuấn Khải luôn điều hành tập đoàn Vương thị rất tốt, sao đột nhiên có thể để nó đứng trước nguy cơ này. Vương Nguyên không tin, tập đoàn lớn như vậy làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề về tài chính chứ, chẳng lẽ việc khai phá dự án Ngân Nguyệt Hồ gặp trở ngại sao. Hơn nữa, lẽ nào Lưu Chí Hoành lại trơ mắt nhìn tập đoàn Vương Thị lâm vào bước đường cùng?
Vương Nguyên lật qua lật lại mấy trang, nhìn thấy tên tuổi của tờ báo. Cậu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cảm giác lo lắng đã biến mất, nhưng, cảm giác bận tâm kèm tức giận lại lao tới.
Lần trước, hắn đã dùng tin tức, báo chí, truyền thông lừa gạt cậu, lần này lại tiếp tục!
Lần trước bị lừa, có thể nói là do cậu không có kinh nghiệm, nếu còn để bị lừa lần thứ hai, đó chính là vì cậu ngu ngốc!
Nhưng, Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải vì muốn cậu quay về, lại dám đem tập đoàn Vương Thị ra làm công cụ. Điều này, phải chăng có thể nói rõ vị trí của cậu trong lòng Vương Tuấn Khải quan trọng hơn tập đoàn Vương Thị rồi không?
Đôi con ngươi của cậu nhanh chóng bị một màn sương che phủ, cậu lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, cậu lại tự làm mình động tình rồi, nói không chừng hắn đang trêu đùa cậu rất vui vẻ, mong đợi thấy cảnh cậu lòng như lửa đốt chủ động trở về bên cạnh hắn. "Cậu ơi! Rót cho tôi một ly nước, tôi đã kêu mấy lần rồi đó, chẳng lẽ cậu điếc sao?" Một vị khách bất mãn kêu ầm lên.
Lấy lại tinh thần, Vương Nguyên thả tờ báo trong tay ra, lập tức xoay người, "Vâng! Tôi tới ngay!"
Vương Nguyên rót nước cho khách, lòng vẫn không tự chủ nghĩ về sự kiện kia, ngộ nhỡ chuyện này là thật? Vương Tuấn Khải giờ phút này thật sự đang gặp phải phiền toái lớn, làm sao bây giờ?
Có nên trở về hay không?
Có nên tin tưởng hắn thêm lần nữa?
Từng câu hỏi một không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.
"Đầy! Đầy quá rồi!" Vị khách kia đứng lên, sợ quần áo mình bị nước văng làm cho ướt sũng.
"A!" Vương Nguyên hồi thần, đã thấy một vũng nước trên mặt bàn, cậu vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi, xin lỗi!" Cậu vội vã cầm khăn giấy lau lau bàn.
Vị khách kia lập tức khó chịu, oán trách nói: "Cậu làm phục vụ kiểu gì mà ngay cả rót nước cũng không biết hả? Có cần tôi dạy cậu không!?"
"Thật xin lỗi. . . . . ." Vương Nguyên ngỡ ngàng luống cuống, cậu vô thức vừa lau chùi bàn vừa nói xin lỗi. Có thể là do cậu quá hoảng loạn, nên vừa duỗi tay ra, đã đụng phải ly nước bị rót tràn trên bàn, dòng nước nóng lập tức văng tới mu bàn tay cậu, ly thủy tinh từ trên bàn ăn lăn xuống đất ——
"Xoảng" một tiếng, nó nát thành những mảnh vụn.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .." Vương Nguyên càng thêm hoảng loạn, vội ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vụn thủy tinh, bàn tay trực tiếp chạm phải góc cạnh sắc bén của thủy tinh, đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm giác đau, Vương Nguyên rụt tay lại, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương trào ra ngay.
"Có chuyển gì vậy?" Bà chủ phòng bếp nghe được âm thanh lách ca lách cách bên ngoài, vội vàng chạy ra ngoài nhìn.
"Bà xem xem! Bà thuê loại nhân viên phục vụ gì kìa, rót nước cũng không xong, lau bàn cũng không biết. . . . . ." Vị khách oán giận.
Bà chủ ngồi xổm người xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên, lo lắng hỏi: "Vương Nguyên, sao vậy?"
Thường khi Vương Nguyên luôn làm việc cần cù chăm chỉ, lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, cho nên bà chủ tương đối lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho cậu không.
"Không có gì" Nhưng, đôi mắt trong suốt của cậu giờ phút này lại hỗn độn cực kì, một nỗi lo âu, ưu tư từ trong ánh mắt cậu khúc xạ ra ngoài.
Bà chủ nhìn dáng vẻ thất thần chán nản của cậu thật không yên lòng, "Hôm nay bà cho cháu nghỉ, trở về nghỉ ngơi thật nhiều đi nhé!" Bà hòa ái nói.
"Sao có thể?" Vương Nguyên cảm thấy rất áy náy, hôm qua cậu đã về sớm rồi, hôm nay lại để cho cậu nghỉ ngơi, như thế thật quá, "Hôm nay là chủ nhật, công việc nhiều như vậy, cháu không làm thì đâu có được."
"Không sao! Cháu yên tâm về nghỉ ngơi đi!" Bà chủ đã nhanh nhẹn dọn xong tàn cuộc trên bàn.
"Cháu cám ơn!" Vương Nguyên biết với tình trạng bây giờ, cậu có ở lại chỗ này thì cũng chỉ gây thêm phiền toái cho họ thôi.
Không ngờ bài báo đó lại có sức ảnh hương với Vương Nguyên đến vậy. Không đúng! Không phải bài báo, mà là Vương Tuấn Khải!
Rõ ràng muốn thoát xa khỏi thế giới của hắn, dần dần tạo thói quen không có hắn trong cuộc sống của mình. Giờ phút này, khi người hắn không có ở đây, nhưng chỉ cần một bài viết nói về hắn thôi, cũng có thể dễ dàng làm nhiễu loạn tâm trí cậu, khiến tâm tình tĩnh lặng như mặt hồ của cậu lại thêm một lần gợn sóng.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, tại sao mình lại vô dụng như vậy, tại sao vẫn không thể quên hắn?
Ra khỏi quán ăn, Vương Nguyên thất thần đi trên đường, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không có mục đích.
Lòng cậu thật mâu thuẫn, không biết mình phải làm gì? Lý trí nói cho cậu biết, cậu nên triệt để quên hắn đi, Vương Tuấn Khải chắc chắn đã giăng sẵn một cái bẫy, hắn đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới. Rồi, một giọng nói khác lại vang lên, rằng cậu căn bản không có cách nào quên được hắn, đã yêu hắn như vậy, thì tại sao còn muốn cưỡng ép chính mình, sao lại để cho bản thân tự chịu thống khổ?
Không thể nghi ngờ rằng giờ phút này cậu sống rất khổ sở, mỗi ngày đều bị nhớ nhung bao vây, khiến cậu hít thở không thông.
Cố gắng quên đi, nhưng từ trong vô thức, Vương Tuấn Khải đã dần dần thấm vào huyết mạch của cậu, chảy vào trái tim cậu. Bây giờ bảo cậu quên đi hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc rút đi từng giọt máu của cậu, dùng dao khoét đi từng miếng thịt của cậu, trừ đau thì chỉ có đau.
|
Chương 184 - Tự chui đầu vào lưới Vương Nguyên đi ngang qua một sạp báo, vừa đúng nhìn thấy bìa của một quyển quyển tạp chí, tít trên trang đầu đều là tin tức về Vương Tuấn Khải. Dường như có một bàn tay vô hình, nhéo mạnh vào lòng Vương Nguyên, khiến nhịp tim cậu trở nên dồn dập hốt hoảng.
Ánh lạnh lóe lên trong đôi con ngươi trong vắt, Vương Nguyên hít sâu một hơi, bất chợt quay đầu, vươn tay, chặn lại một chiếc taxi.
————
Vương Nguyên chạy nhanh vào Vương Thị, trên đường đi, cậu nhìn thấy gương mặt của mỗi nhân viên đều được phủ đầy một áng mây đen, xem ra tia tức này không phải là tin đồn vô căn cứ.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô!" Vương Nguyên chạy nhanh vào phòng làm việc của thư kí.
"Tổng giám đốc không có ở đây! Anh ấy uống say, đã được Lưu tiên sinh cùng với Dịch tiên sinh đưa ra ngoài rồi." Thư ký cung kính nói với Vương Nguyên.
"Cô nói Vương Tuấn Khải say rượu?"
Ban ngày mà uống rượu? Có phải đả kích lần này đối với hắn rất lớn?
Vương Nguyên cố không nghĩ nhiều, lập tức xoay người, đi đến nhà họ Vương.
Mới mấy ngày không về, không hiểu sao cậu lại có một loại cảm giác xa lạ với biệt thự này. Cũng đúng! Trước đây cậu xem nơi này là nhà mình, mà bây giờ, nơi này đối với cậu mà nói, chỉ là một nơi ở của người ngoài thôi.
Lương Tử Ngưng có ở bên trong không? Cậu đột nhiên tới đây, liệu có làm phiền họ hay không?
Lòng Vương Nguyên chất đầy nghi ngờ, cậu trì trệ, không có dũng khí bước lên một bước.
Bồi hồi đứng trước cửa ra vào, lòng cậu do dự mãi. . . . . .
"Cậu chủ, cậu đã về?" Tay cầm túi rác, Chị Nhâm kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của Vương Nguyên, "cậu chủ, sao cậu lại đứng trước cửa, cậu không vào sao?"
"Tôi. . . . . ." Vương Nguyên cúi đầu, nhất thời khó có thể ngẩng lên, "Lương Tử Ngưng có ở đây không?"
"Lương tiểu thư? Không phải cô ấy ở bệnh viện sao, làm sao lại ở đây?" Chị Nhâm thở dài, "Cậu chủ, cậu không biết sau khi cậu đi rồi ông chủ lo lắng nhiều đến cỡ nào đâu, gương mặt của ông ấy luôn u ám, ngày ngày đều say rượu."
Vương Nguyên lòng buồn bã, ngước nhìn ngôi biệt thự cao quý thanh lịch, hỏi: "Anh ấy ở trong đó sao?" "Ông chủ không phải đang làm việc ư?"
Anh ta không ở công ty cũng không có ở nhà, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?
Sau đó Vương Nguyên lại tới viện điều đưỡng, rồi lại tới nghĩa trang ngoại thành. . . . . . Vương Nguyên tìm hắn khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu cả.
Giờ phút này, cậu thật muốn nhìn thấy hắn.
Đúng rồi! Lúc nãy, thư ký không phải nói hắn đi cùng Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ sao, sao cậu không thử hỏi Lưu Chí Hoành?
Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại đã tắt máy mấy ngày liền, vừa bật nguồn lên, từng tin nhắn một liên tục nhảy ra ——
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, là anh không nghĩ đến cảm thụ của em, là anh không đúng, đừng đùa cợt anh nữa, trở về đi!"
"Nguyên Nguyên, em đừng tức giận! chuyện Lương Tử Ngưng anh không hề trách em, cũng không hận em! Đứa bé trong bụng cô ấy căn bản không phải là của anh, em mau trở về đi!"
"Đột nhiên thật nhớ - rất nhớ em, làm sao bây giờ? Đã ba giờ sáng rồi, nhưng anh vẫn không ngủ được, mỗi ngày mỗi lúc anh đều nhớ về em, không có em, thế giới của anh chỉ là một màu một xám trắng."
. . . . . .
Mới vài ngày ngắn ngủi, Vương Nguyên không thể tin được Vương Tuấn Khải đã nhắn hàng trăm tin cho cậu.
Vương Nguyên không có thời gian xem từng tin một, cậu lập tức mở danh bạ, tìm số điện thoại của Lưu Chí Hoành, nhấn nút ——
————
"Ai vậy nè?" Lưu Chí Hoành vì thái độ không chịu phối hợp của Vương Tuấn Khải mà tâm phiền ý loạn, không ngờ lúc này còn có điện thoại gọi tới quấy rầy hắn, nhưng khi đôi mắt lười biếng của hắn thoáng nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, hắn lập tức nhảy dựng lên, kích động nói: "Là Tiểu Nguyên! Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi nè!!!!"
"Cút ngay!" Vương Tuấn Khải lập tức phẫn nộ, vung tay đánh rụng bàn tay của thợ trang điểm, "Tránh ra đi!"
Lưu Chí Hoành đắc chí ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dư thừa liếc hắn một cái, "Tiểu Nguyên Nguyên gọi cho tôi mà, không phải cậu."
Vương Tuấn Khải nhào tới, muốn đoạt lấy điện thoại trong tay hắn ta, "Đưa ngay cho tôi!" . Trong đôi con ngươi lạnh băng toát ra tia lửa nóng.
"Chịu khó ngồi chờ chút để gặp trực tiếp nhân vật chính đi, điện thoại để tôi nghe được rồi!" Lưu Chí Hoành sợ Vương Nguyên cúp điện thoại, tay hắn ấn xuống phím call ——
"A lô! Là Tiểu Nguyên Nguyên sao?" Giọng Lưu Chí Hoành lập tức trở nên mềm nhũn, khiến cả người Vương Tuấn Khải nổi đầy da gà.
Đầu dây Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, "Lưu Chí Hoành, Tuấn Khải đang ở đâu? Tôi tìm anh ấy khắp nơi, nhưng vẫn không thấy."
Vương Tuấn Khải quên mất hình tượng của mình, đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành, kê đầu lại gần, nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe giọng nói dịu dàng trong vắt truyền tới bên trong điện thoại. Tảng băng lạnh trong đôi con ngươi dần dần hòa tan, hóa thành một dòng nước tĩnh lặng gợn sóng.
"Cậu ta à?" Lưu Chí Hoành cố ý kéo dài âm giọng, liếc xéo Vương Tuấn Khải bên cạnh, "Cậu ta đang ở Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, say đến mức mơ hồ, giờ đã đi đâu rồi, tôi cũng không biết nữa."
"Câu Lạc Bộ Hoàng Đình đúng không? Tôi tới ngay!"
Vương Nguyên vừa dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại cũng lập tức truyền đến tiếng 'bíp' kéo dài.
"Cậu ấy lập tức đến ngay!" Lưu Chí Hoành hưng phấn kêu lên, không quên tự khen mình, "Thấy không! Tôi thật lợi hại, chỉ cần một mưu kế nhỏ, Tiểu Nguyên Nguyên đã chạy đến ngay."
Trong bóng tối, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như một người tàng hình, bị người khác xem nhẹ, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, chú ý từng dãy biểu đồ hình gấp khúc của số liệu. Sau khi trải qua phán đoán, hắn quả quyết ban bố từng mệnh lệnh một.
Nếu hai người kia hiện giờ đã bận chuyện . . . . . Vương Nguyên, vậy để hắn xử lý công việc của bản thân là tốt rồi.
Vương Tuấn Khải không thể chờ để được gặp Vương Nguyên nữa, hắn sải bước chạy về phía cửa, nhưng lại bị Lưu Chí Hoành ngăn lại.
"Cậu cứ như vậy mà chạy ra ngoài, bảo đảm sẽ bị Tiểu Nguyên Nguyên phát hiện!" Lưu Chí Hoành túm hắn lại, lôi về phía thợ trang điểm.
Vương Tuấn Khải hết sức phản đối, hắn phẫn nộ, trừng mắt liếc, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, uy hiếp hai người thợ trang điểm, "Không được hóa trang thành dáng vẻ 'không giống người', hiểu chứ!"
"Phải trang điểm sao cho thê thảm một chút, vậy mới khiến Tiểu Nguyên Nguyên càng thêm đau lòng, lập tức nhào đầu vào lòng cậu." Lưu Chí Hoành giựt giây thợ trang điểm, để họ xuống tay nặng một chút. Hắn kích động không thôi, màn kịch hay do hắn sáng tác kiêm đạo diễn sắp được diễn rồi, hắn cười trộm, "Ngày xưa có nòng nọc tìm mẹ, còn ngày nay có Vương Tuấn Khải tìm vợ yêu. Ha ha. . . .. . Khải! Lần bày mưu tính kế sau, tôi bắt đầu thu phí đấy. Tôi đột nhiên phát hiện nghề này cũng rất có tính thương mại, có thể tính toán đến chuyện đầu tư."
|
Chương 185 - Kịch hay trình diễn Lưu Chí Hoành cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một mình một cõi, lẳng lặng ngồi trong một góc thật quá cô đơn, hắn đi tới, một tay khoác lên bả vai của hắn ta, "Thiên Tỉ, đợi đến lúc con gái nuôi bé nhỏ của cậu cũng rời nhà trốn đi chơi, nhớ quên chiếu cố một chút đến công việc sinh nhai của tôi nha! Nể giao tình của chúng ta, tôi chỉ tính cậu 80% tổng chi phí thôi."
Đôi mắt tối đen của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng qua ánh sáng lạnh, cánh tay gấp khúc lại, khuỷu tay cứng rắn không chút lưu tình vọt tới lồng ngực Lưu Chí Hoành,"Đừng mơ có ngày đó!" Giọng lặnh băng như được phát ra từ trong địa ngục.
Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bé con kia, hắn đã nắm chắc trong tay rồi, tuyệt đối không có khả năng cô ấy không vâng lời.
Lưu Chí Hoành xoa xoa lồng ngực, biết người đàn ông trước mắt này có khuynh hướng bạo lực, hắn vội vàng lui về sau hai bước, "Bây giờ cậu không cần phải khẳng định chắc nịch như thế, chờ gặp phải tình huống không khác biệt lắm với Vương Tuấn Khải, cậu cũng sẽ giống như cậu ta bay mất hồn vía thôi."
"Được rồi, được rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn mình trong gương, cằm mọc ra một lớp râu ria đen, con ngươi hiện đầy tia máu, quầng mắt sâu, hai mắt mệt nhừ, ngốc trệ vô hồn, mái tóc rối bù. So với cái thần thái sáng láng, tự do không gò bó của Vương Tuấn Khải trước kia, quả thật như hai người khác nhau.
Lưu Chí Hoành lấy ra một viên thuốc con nhộng màu đỏ từ trong túi, "Cho cậu nè!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, "Chi! Tôi không có bệnh, uống nó làm gì!"
"Cái này không phải thuốc!" Lưu Chí Hoành lấy ra thêm một viên, ném vào trong miệng, khẽ cắn, máu tươi lập tức trào ra bên khóe miệng. Hắn lảo đảo, lùi về sau mấy bước, xoa xoa ngực, ngã lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, hai mắt thâm tình khẩn thiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn ta, "Khụ, khụ! Tỉ, 'em' không muốn chết, 'em' không muốn rời xa 'anh' đâu. . . .. ."
Lưu Chí Hoành đưa bàn tay run run của mình ra, muốn chạm tới gương mặt lạnh băng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh rớt, hắn bực tức quát lớn: "Đùa đủ chưa!"
"Chưa! Cậu còn chưa để tôi diễn cảnh 'tắt thở' mà!" Lưu Chí Hoành cong lên khóe môi dính máu, nhưng khi liếc mắt thấy quả đấm của Dịch Dương Thiên Tỉ sắp đập tới mặt mình trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nhảy dựng người lên.
"Thật là, tôi chỉ muốn cho cậu nếm thử món này chút thôi mà!" Lưu Chí Hoành khẽ mím môi, rồi liếm sạch 'vết máu' nơi khóe miệng, "Ừ! Vị dâu tây, rất ngon ."
Vương Tuấn Khải nhìn viên thuốc màu đỏ, biểu tình trên mặt lộ ra một chút ý cười. "Khải, mấy tên tiểu lâu la ngoài kia trông thì vạm vỡ, nhưng toàn thuộc loại miệng cọp gan thỏ thôi, lát nữa cậu nhớ nhẹ tay chút nha, chủ yếu là để bọn họ đánh cậu mấy quyền là được." Lưu Chí Hoành lo lắng nhân viên sẽ thương vong, cho nên giao phó trước mấy câu.
Vương Tuấn Khải khó chịu nói: "Nhảm quá đi!"
————
Ánh đèn rực rỡ mới lên, trung tâm thành phố hiện ra cảnh tượng xa hoa truỵ lạc. Ngọn đèn nhỏ được treo trên cành cây, phát ra thứ ánh sáng sáng chói hoa lệ.
"Xin lỗi, anh có thể lái nhanh chút không!" Vương Nguyên ngồi trên xe taxi, tâm tình có chút không tập trung, không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút.
Tài xế có lễ quay đầu lại, chậm rãi nói: "Công tử, lái xe buổi tối rất nguy hiểm, nên tốc độ không thể nhanh được. Mạng người chỉ có một, trên tôi có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ, mạng sống của tôi rất quan trọng, nên tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để tăng tốc đâu . . . .." ( Vậy là ổng không có vợ -_-)
Vương Nguyên hiện đang rất lo lắng, nào có tâm tính nghe tài xế thuyết giảng tọa đàm về "An toàn của sinh mạng" .
"Vậy còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Vương Nguyên thấy những chiếc xe liên tục lướt qua bên mình, bèn trực tiếp hỏi, "Còn nếu đi bộ?"
"Cũng mất chừng ba phút!"
Tài xế vừa nói, Vương Nguyên lập tức đưa một số tiền vừa phải ra, "Tôi xuống xe ở đây!"
Vương Nguyên vừa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi ào tới, bầu không khí xen lẫn chút mưa bụi, khiến nó bị thấm ướt cùng với giá lạnh. Vương Nguyên kéo kéo áo che kín người lại, ba chân bốn cẳng chạy tới nơi phát ra thứ ánh sáng chói lòa lấp lánh sâu trong ráng chiều kia.
Lưu Chí Hoành ở bên trong Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, một tay cầm ống nhòm, một tay cầm điện thoại máy bộ đàm, dáng vẻ chờ đợi nghiêm chỉnh. Trang trọng, tán dương dường như hắn sắp ra chiến trường.
Khi một bóng dáng nho nhỏ, thanh lệ rơi vào tầm mắt, Lưu Chí Hoành vội vàng cầm bộ đàm lên, "Tất cả chuẩn bị, 3, 2, 1——Action!"
"Thằng nát rượu kia! Mày dám đụng tới bọn tao à, mau xin lỗi đi!" Mấy người đàn ông mặc áo đen đột nhiên xông ra ngăn cản bước chân Vương Tuấn Khải, miệng bọn họ đều ngậm tăm, dáng vẻ cực kì lưu manh .
"Xin lỗi?" Vương Tuấn Khải nâng lên đôi con ngươi say khướt của mình, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, "Trong từ điển của Vương Tuấn Khải tao không có hai chữ này!"
Mấy tên 'diễn viên tạm thời' vừa nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, hỏa khí lập tức bốc lên, một tên trong đó bước tới một bước, đẩy mạnh Vương Tuấn Khải, "Trong từ điển mày không có hai chữ 'xin lỗi', được thôi! Hôm nay tao sẽ giáo huấn cho mày, để mày biết hai chữ 'xin lỗi' nói như thế nào, viết ra làm sao!"
Dịch Dương Thiên Tỉ để cây viết trong tay xuống laptop, đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm lên, đeo cả tai nghe. Vừa có thể thấy hình ảnh chân thật, vừa có thể nghe được âm thanh, quả thật đây chính là 'truyền hình trực tiếp'.
Miệng Dịch Dương Thiên Tỉ treo lên một nụ cười lạnh, "Lời thoại quá giả tạo!"
"Giả tao sao? Tôi xem phim cảnh sát bắt cướp Hồng Kông đều diễn như vậy mà, kịch bản này tôi đã tốn rất nhiều tâm tư, nó chứa đựng tâm huyết của tôi đó. Chẳng qua, cái câu thoại kia và câu thoại tôi viết hơi khác một chút, nhưng sửa như vậy thật ra cũng không tệ." Lưu Chí Hoành gật đầu một cái, đối với mấy tên diễn viên tạm thời kia hắn khá hài lòng, "Thiên Tỉ, tôi càng ngày càng phát hiện thủ hạ của cậu có tiềm chất làm diễn viên lắm đó, nếu tổ chức Dịch của cậu có ngày trở thành công ty giải trí, tôi cam đoan lợi nhuận sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ!"
Gương mặt tuấn tú của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng tối đen, nếu không phải nể tình bạn bè lâu năm, hắn còn lâu mới để cho đàn em của mình dảm đương chức trách diễn viên phụ này .
Ống tay áo của người đàn ông mặc áo đen vung lên, nhổ cây tăm trong miệng, bảy tám người phía sau cũng đồng loạt xông tới ——
Vương Nguyên thấy trước cửa Câu Lạc Bộ Hoàng Đình có người đánh nhau, lòng cậu tự có nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vốn không định để ý, nhưng cậu phát hiện một người trong số đó có bóng dáng rất giống với Vương Tuấn Khải, mặc dù âu phục trên người hắn bẩn thỉu lại có nhiều nếp nhăn, mái tóc đen bóng xốc xếch không chịu nổi, nhưng điểu ấy vẫn khó có thể ngăn trở khí chất cao ngạo trên người hắn.
Chiều nay edit tới đây thôi , mình bận 1 số việc dồi , với cả cũng mỏi tay với mỏi lưng quá , tối nay lại ngoi lên edit thêm 5 chương nữa cho m.n
|