[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 225 - Màn bày tỏ chấn động "Tôi sẽ đi tuyên truyền, bảo đảm trong vòng một ngày, sẽ có thể biến nhãn hàng trang sức kia trở nên nổi tiếng. Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy sẽ đi đăng kí chủ quyền, nếu đám lão già kia không cho, mềm không được, sẽ dùng cứng." Lưu Chí Hoành kích động, bắt đầu chủ trương mọi thứ. "Vậy mấy chuyện lặt vặt đó tôi nhờ hai cậu." Vương Tuấn Khải vốn bảo họ tới là để giao chút chuyện này. Lưu Chí Hoành nghi ngờ hỏi: "Còn cậu làm gì?" "Đi mời nhà thiết kế trang sức nổi tiếng - Roy Wang." Trên gương mặt Vương Tuấn Khải hiện lên một nụ cười tà ác. ———— Một tuần sau. Một bóng hình xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ xuất hiện ở sân bay. Mái tóc sáng mềm đen bóng tự nhiên như mực nghiêng, một đôi mắt kính màu nâu đỏ che đi nửa gương mặt trên gò má. Nhưng, vầng trán trơn bóng, cánh môi phấn hồng, đường cong cằm dưới dịu dàng, nhiêu đó thôi đã có thể đoán được vẻ đẹp của cậu. Đã năm năm rồi. Chuyện cũ như khói sương, từng chút một lướt qua trí óc cậu, đáy mắt vẫn hiện lên một làn nước. Những đau buồn, những hạnh phúc vui vẻ, đã in dấu thật sâu trong tim cậu, xua đi không được, bẻ gãy lại càng không nát... Vương Nguyên vốn không muốn trở về, nhưng một thiệp mời được kí gửi tới văn phòng cậu, mời cậu tới đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế chính cho nhãn hàng. Theo thường lệ, cậu sẽ phải cự tuyệt, nhưng đối phương nói người ấy thành lập nhãn hàng này là vì vợ. Anh ta rất yêu vợ mình, dưới danh nghĩa của vợ đã thầmlặng làm rất nhiều việc thiện, thành lập 100 trường tiểu học hi vọng mang tên vợ tại miền núi, thành lập quỹ mang tên vợ, còn xây dựng cả một làng du lịch mang tên vợ... Món quà đầu tiên anh ta tặng vợ là một thiết kế của Roy Wang, đó là biểu tượng cho tình yêu của bọn họ. Cậu cảm động, sau đó bèn đáp ứng. Cậu muốn dùng chút thời gian cuối cùng, làm chút chuyện có giá trị, để mình không lãng phí đoạn thời gian đã từng sống trên đời này. ———— "Cha! Mau ra đi! Nghi thức cắt băng khánh thành sắp bắt đầu rồi!" Nhạc Nhạc đứng trước cửa phòng tắm hô to, "Cha, cha rất tuấn tú! Trông qua chẳng thấy già chút nào, không đúng, cha không hề già. Cha chính là một ông già cực kì đẹp lão! Không đúng! Là trai già đẹp!" Bởi vì Nhạc Nhạc thỉnh thoảng 'buột miệng nói sai', khiến lòng Vương Tuấn Khải có bóng ma ám ảnh. Nghĩ đến việc mình sắp gặp Vương Nguyên, hắn không nén được tâm tình kích động, đã chọn sẵn quần áo trước mấy ngày. Vương Tuấn Khải soi gương, vuốt cái cằm trơn bóng, cẩn thận quan sát, không thấy chút râu ria nào. Đây chính là kết quả dậy sớm của hắn, cùng với hiệu quả sau khi càn quét lũ địch năm lần. Tiếp theo hắn liếc mắt soi gương, không phát hiện nếp nhăn nào, vẫn anh tuấn tiêu sái, vậy tại sao Nhạc Nhạc luôn há mồm ngậm miệng nói hắn già? "Cha, mau ra đây trang điểm!" Nhạc Nhạc dùng đôi tay nhỏ vỗ cửa gỗ. Khả Khả đi qua người cô nhóc, nói dứt câu, "Đàn ông cũng có quyền trang điểm." Vương Tuấn Khải mở cửa, ăn mặc chỉnh tề bước ra. "Cha, sắp gặp mẹ nên lo lắng sao?" Nhạc Nhạc hóa thân làm ký giả. "Một chút, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn." Vương Tuấn Khải cưng chiều vỗ vỗ vò vò đầu con gái. Nhạc Nhạc kéo kéo áo Vương Tuấn Khải, thận trọng nói: "Cha, mẹ không biết chúng con ở đây, cha ngàn vạn lần không được lỡ miệng đó!" "Còn nữa, đừng nhìn thấy mẹ là kích động, mở miệng ra là nói 'Vương Nguyên, anh rất nhớ em', như vậy chúng con sẽ chết thảm." Khả Khả cũng gia nhập hàng ngũ 'chỉ điểm'. "Còn nữa..." Không khí bị hai đứa nhóc con làm cho là lạ, cảm giác như hắn sắp lao ra chiến trường vậy. ———— Toà Offices bị kính thủy tinh bao phủ đầy ắp người, các ký giả cầm 'trường thương đoản pháo' bày thế trận sẵn sàng ngăn đón quân địch. Một là vì để chụp được ảnh nhân vật truyện kì này, trong vòng một tuần người đó tự dưng lại có thể thành lập một nhãn hiệu trang sức, nói vậy, đó chắc hẳn là một Ông Trùm bí mật giấu mặt, có tài lực hùng hậu và thế lực cường đại, hai là, họ nghe được tin tức, nhà thiết kế trang sức quốc tế luôn luôn không lộ diện – Roy Wang sẽ đảm nhiệm chức trách nhà thiết kế chính cho nhãn hiệu đá quý mới, chụp được tư liệu quý báu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Vương Nguyên mặc dù đáp ứng đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, nhưng đối phương đồng ý cho cậu quyền lợi thành lập phòng công tác ở Ý, lần này cậu tới chỉ để giúp hắn thuận nước đẩy thuyền, khai hỏa chút tiếng tăm cho nhãn hàng đá quý, nhưng không ngờ lại có nhiều kí giả đến vậy. Bên ngoài đã nhiều vậy, nói chi làbên trong. Dưới sự bảo vệ của nhân viên, Vương Nguyên thuận lợi an toàn tiến vào bên trong buổi họp báo. Vương Nguyên ngồi xuống, người điều khiển chương trình lập tức lên đài. "Sau đây xin mời người thành lập nhãn hiệu đá quý - ngài Vương, phát biểu đôilời..." Vương Tuấn Khải từ từ đi lên đài phát biểu, hắn cố gắng duy trì vẻ tỉnh táo bình tĩnh, nhưng lúc đi qua Vương Nguyên vẫn không nhịn được, liếc cậu một cái. Đôi mắt kính đáng chết, che đi dung nhan tuyệt mĩ của cậu, cũng khiến hắn không thăm dò được vẻ mặt của cậu. Là hắn? Thật sự là hắn! Vương Nguyên hoàn toàn kinh hãi, cậu nhất thời kìm nén hô hấp, chỉ nghe được trái tim mình đang đập loạn. Cậu rất nhớ hắn, mặc dù trong lòng tự cảnh cáo mình không thể nhìn hắn, nhưng ánh mắt của cậu hoàn toàn không khống chế được, không hề chớp, tham lam nhìn hắn. Hắn thật sự không thay đổi chút nào, giống như thời gian không tài nào ảnh hưởng gì tới hắn vậy. "Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình tới tham dự buổi ra mắt . . . . . ." Đôi mắt Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn, trên người toát ra vẻ tự tin, bình tĩnh, cùng hơi thở tôn quý của một bậc vương giả. Hắn nói gì, cậu hoàn toàn không nghe được, chỉ đến khi hắn nói về vợ hắn, người Vương Nguyên mới bắt đầu run run. "Tôi thành lập nhãn hiệu trang sức Mlonch này là vì vợ tôi – Vương Nguyên, tôi đã hứa với cậu ấy rằng 'My love never change*', đời này kiếp này, tình yêu của chúng tôi sẽ không thay đổi. Trước kia đã không thay đổi, từ giờ trở đi vẫn không thay đổi." (*):tình yêu của anh sẽ mãi không đổi thay, nếu bạn để ý, từ Mlonch chính là viết tắt của câu "My love never change" Vương Tuấn Khải đi tới trước rèm sân khấu thứ hai, dùng sức kéo, chiếc rèm sân khấu màu trắng như một dòng suối, chầm chậm rơi xuống —— "Wa——" Tiếng thét bất ngờ của mọi người liên tục được bật ra.
|
Chương 226 - Giả vờ không quen biết Hương hoa mát mẻ thoang thoảng, lạnh nhạt, bay đến từng góc nhỏ. Toàn bộ khán đài hai đầy ắp hoa, những đóa hoa bách hợp tươi mới, cánh hoa mềm mại như sắp tan thành nước. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên nhất không phải là có thật nhiều hoa, mà là từng đóa hoa bách hợp một đã kết hợp thành một gương mặt tươi mát lịch sự tao nhã, đôi mắt trong trẻo như chợt hiện lên tia sáng, sống mũi cao, cánh môi căng mọng, cùng đường cong gương mặt dịu dàng, khí chất hồn nhiên vẹn toàn như hoa bách hợp. Một góc khác của tường hoa, là logo "Mlonch" được kết từ những đóa hoa bách hợp màu hồng*. (*): hoa bách hợp hồng còn được gọi là hoa lili ở Việt Nam Đôi mắt trong vắt của Vương Nguyên chợt hiện lên tia sáng, nỗi chua xót dâng trào, khơi dậy nên tuyến lệ. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bức tường hoa, cậu xoay người lau đi giọt nước nơi khóe mắt. "Mẹ thật đẹp!" Nhạc Nhạc đặt mông ngồi xuống đất, tay chống cằm, đôi mắt trong veo như nước nhìn bức tường hoa, "Khả Khả, cha không phải đã bảo chúng ta ngoan ngoãn đợi ở nhà sao? Chúng ta chuồn êm ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ bị cha biết, liệu cha có tức giận không?" "Chúng ta có khi nào ngoan ngoãn nghe lời chứ?" Khả Khả hỏi ngược lại một câu. Trong tay cầm máy quay phim, quay thẳng vào Vương Nguyên, thản nhiên nói: "Mẹ khóc. . . . . ." "Mẹ cũng sẽ khóc à?" Nhạc Nhạc chưa từng thấy mẹ Vương Nguyên khóc bao giờ, "Em còn tưởng chỉ có mỗi mình em biết khóc chứ, Khả Khả, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải đi chọc mẹ cười sao?" Đôi mắt Khả Khả xoay chuyển một cái, "Cha biết cách dỗ mà." Tầm mắt của mọi người đều hướng về bức tường hoa, trong ánh mắt lộ ra vẻ rung động, kinh ngạc, hâm mộ. . . . . . "Sau đây xin mời nhà thiết kế chính - cậu Roy Wang nói vài lời." Vừa nói xong, Vương Tuấn Khải xoay người, đôi mắt ưng sắc bén không chút kiêng kỵ, chăm chú nhìn cậu. Vương Nguyên hít sâu một hơi, thu lại toàn bộ sự hoảng loạn trong lòng. Cậu bây giờ thấy mình rất may mắn khi đeo đôi mắt kính râm này, nó có thể che giấu đi toàn bộ sự rung động trong mắt cậu. Cậu đứng lên, chậm rãi đi về phía Vương Tuấn Khải, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhịp tim càng ngày càng rối loạn, hai chân nặng nề như được đúc bằng chì. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải, hắn bình tĩnh, mỉm cười tự nhiên nhìn Vương Nguyên đang căng thẳng, "Cậu Roy Wang, tại đây, cậu không cần dùng tới kính râm đâu." Vương Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, đột nhiên nhận ra một loại cảm giác quen thuộc, cậu sao lại cảm thấy như đây là một cái bẫy rập. Đôi mắt sắc bén của hắn dường như đã phát hiện gương mặt che dấu dưới cặp mắt kính. Cậu tức giận trả lời: "Tôi bị bệnh tăng nhãn áp!" Ngay sau đó, cậu cầm micro lên, giọng nói trong veo, âm điệu như tiếng chuông lạt: "Cám ơn mọi người đã tới đây hôm nay, tôi sẽ nỗ lực thiết kế ra những tác phẩm đẹp nhất, để tất cả mọi người đều có được 'một tình yêu mãi không đổi thay' ~~~" Vĩ âm kéo dài, tới mức có thể phủi xuống một đống da gà. Đuôi lông mày Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, nhẹ giọng nỉ non: "Tôi nghĩ cậu không bị bệnh tăng nhãn áp, mà là amiđan bị nhiễm trùng." "Khả Khả, giọng mẹ thay đổi." Nhạc Nhạc len lén thò đầu ra phía sau cột. "Đó được gọi là vị nữ nhân!" ( Giọng kéo dài như khi con gái làm nũng ) Nhạc Nhạc cố ép giọng nói mình trở nên mềm nhũm, cô nhóc làm nũng với anh trai: "A ~~~ Khả Khả, anh thấy giọng em như vậy có vị nữ nhân không?" Khả Khả lấy tay bịt chặt lỗ tai, lạnh lùng khạc ra một câu, "Buồn nôn quá đi mất!" Buổi họp báo kết thúc, ký giả rối rít ra về. Vương Tuấn Khải ân cần mà đi đến bên người Vương Nguyên, một tấc cũng không rời, hắn theo sát cậu. Vương Nguyên tức giận, quay đầu, "Sao anh lại theo tôi?" "Cùng đường." Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười không mấy đàng hoàng cùng vẻ bất chấp, khiến trong lòng Vương Nguyên rất không nỡ. "Anh..." Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trước mặt cậu vừa đúng có một chiếc xe Benz màu đen xuất hiện, "Xe của tôi tới rồi." Cậu ngồi xuống. Vương Tuấn Khải đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, ngồi sát bên. "Anh xuống cho tôi!" Vương Nguyên nổi giận nói. "Đưa khách tới nơi bình an, là chuyện chủ tiệc nên làm mà." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói một câu với tài xế, "Lái xe!" Phía sau là một chiếc xe taxi theo sát. Vương Nguyên căm giận, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. "Cậu Roy Wang rất sợ nhìn tôi?" Vương Tuấn Khải dịch người, lại gần Vương Nguyên. Một mùi hương của phái nam nhào vào trong mũi Vương Nguyên, mùi hương quen thuộc, xen lẫn mùi rượu Whisky cùng với chút mùi thuốc lá thơm ngát. Khiến Vương Nguyên có loại cảm giác kích động muốn nhào người vào trong ngực hắn, nhưng cơn đau đớn trong đầu truyền tới làm cậu lập tức tỉnh táo lại. Lãnh đạm hồi đáp: "Ngài Vương, ngài nói đùa." "Cậu Roy Wang, những món trang sức kỉ niệm cho đám cưới cậu thiết kế rất hợp ý tôi, cậu đã kết hôn chưa?" "Tôi kết hôn lâu rồi." "Ai! Thật đáng tiếc, cậu lập gia đình sớm vậy, nếu tôi gặp cậu sớm hơn hai năm thì tốt biết mấy." Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, hắn biết dùng chiêu 'lời ngon tiếng ngọt' khi nào vậy, phải chăng mấy năm nay phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều? Nghĩ đến đây, lòng cậu có chút chấn động. "Đã đến khách sạn rồi ạ." Tài xế khó chịu mở miệng, cắt đứt bầu không khí lúng túng giữa bọn họ. "Cám ơn ngài Vương đã đưa tôi về!" Nói xong, Vương Nguyên bước nhanh ra khỏi cửa xe. Đút thẻ khóa vào phòng dành cho tổng thống, Vương Nguyên có loại cảm giác như rơi vào cõi mộng, chầm chậm lấy xuống đôi kính râm, ngắm nhìn vẻ xa hoa trang hoàng bốn phía. Tại sao công ty lại sắp đặt căn phòng này cho cậu? Cậu còn nhớ rõ, chính tại căn phòng này cậu đã gặp hắn, hắn khi đó ngông cuồng tàn bạo. Nhớ rõ, chính tại nơi đây, một bản hợp đồng, đã trói buộc vận mệnh cậu và hắn với nhau. Và cũng chính tại nơi đây, hắn cướp đi lần đầu tiên của cậu... "Cạch!" Cửa đột nhiên bị mở ra. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn bóng dáng đang đi tới từ phía cửa, "Sao anh lại vào đây?" Giọng cậu không ngừng run rẩy. Ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cậu trước mắt mình, da cậu trắng nõn đến mức dường như có chút trong suốt, mơ hồ lộ ra sắc thái bệnh tật, khuôn mặt gầy gò càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng trong cũng rất có thần.
|
Chương 227 - Mặt dày mày dạn "Khách sạn này là của tôi." Giọng Vương Tuấn Khải đúng lý hợp tình, hệt như việc vào đây là chuyện đương nhiên như hắn đang vào chính nhà của mình vậy. Vương Nguyên bước tới, kéo cửa phòng ra, "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài chứ?" Đối với việc cậu hạ lệnh đuổi khách, Vương Tuấn Khải vẫn xem nhẹ, chầm chậm ngồi trên ghế sa lon, hai chân nhấc lên, đặt trên bàn trà, bày ra dáng vẻ lười biếng, "Đây là đạo đãi khách của cậu sao? Liệu cậu có nên rót cho tôi một ly trà không?" "Tôi sẽ không pha trà!" Năm năm không gặp, hắn chẳng thay đổi gì, da mặt vẫn dày, như một con ruồi đuổi mãi không đi. "Vậy thì đành chịu, rót cho tôi ly rượu đi." Vương Tuấn Khải duỗi ra ngón tay,chỉ quầy rượu sau lưng cậu, "Hàng thứ hai, bình thứ tư." Nghe giọng điệu này, rõ ràng là hắn coi Vương Nguyên thành nữ giúp việc rồi. "Cậu rất giống vợ tôi." Vương Tuấn Khải thử dò hỏi. Tay Vương Nguyên khẽ run, "Có chút tương tự, cũng dễ hiểu thôi." ———— Hai bạn nhỏ đáng yêu đang hợp tác hành động, ghé tai vào cửa. "Thiệt là, cách âm tốt vậy làm chi chứ?" Khả Khả oán trách một câu. "Khả Khả, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Nhạc Nhạc chu miệng lên, gương mặt như đưa đám. Đôi mắt tối tăm bỗng xoay chuyển trở nên rạng ngời, một tia sáng thông minh lướt qua, "Anh đã sớm chuẩn bị rồi!" Trong văn phòng tổng quản lý, truyền ra giọng nói non nớt như chuông bạc, "Anh hai, anh thật sự rất tuyệt! Anh ra tay với căn phòng kia lúc nào vậy?" "Lúc trang điểm." Khả Khả biết Vương Nguyên sẽ vào đây, nên đã uy hiếp quản lý khách sạn lắp đặt dụng cụ quan sát. Khả Khả trừng mắt liếc nhìn tổng quản lý đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, "Yên tâm đi, chỉ cần chú không nói, cha cháu chắc chắn không biết đâu." ———— "Đây!" Vương Nguyên đặt mạnh ly rượu lên bàn trà, "Uống nhanh cho tôi nhờ!" Cơn đau đớn quen thuộc đánh tới, tay cậu áp lên trán mình kềm chế cơn đau. "Cậu có muốn uống một ly không?" Thứ chất lỏng trong tay hắn phát ra tia sángmàu hồng quýt, chiếu vào đôi mắt đen nhánh, phản xạ ra mấy phần hứng thú. Vương Nguyên lắc đầu một cái, cơn đau đớn thấu xương như từng cây kim nhọn đang đâm vào đầu cậu, cau mày, bước chân lảo đảo vô lực tiến tới, rồi té trên ghế salon. "Nguyên Nguyên, em sao vậy?" Vương Tuấn Khải trong lúc bối rối lỡ miệng, hắn lập tức đỡ Vương Nguyên dậy. Dòng máu đỏ tươi chảy ào ra khỏi mũi cậu, cậu đột nhiên mê man, cánh môi trắng bệch hé mở, lầm bầm nói: "Thuốc, thuốc. . . . .." "Thuốc, thuốc ở đâu?" Đôi tay Vương Tuấn Khải lục túi cậu loạn xạ, "Không có trong túi." "Túi xách, bình trắng năm viên, bình hồng hai viên . . . . ." Cậu mở miệng, thở hổn hển, suy yếu nói. Máu mũi tràn ra dũng mãnh như một cái ống nước bị vỡ vòi. Vương Tuấn Khải mở túi xách cậu ra, bên trong đều là các lọ thuốc. Mỗi lần phát bệnh cậu đều phải chịu đựng đau đớn như thế sao? Tim của hắn nhói đau, như một bị một khối chì nện vào ngực. Cơn đau nhức lan thẳng vào hô hấp, xâm nhập từng chút một... Vương Nguyên uống thuốc, hô hấp dần dần vững vàng, nhưng đau đớn vẫn không bớt đi, khóa chặt chân mày, co rúc người nằm trên ghế sa lon. "Cần đi bệnh viện không?" "Không... Nằm một lát, lập tức sẽ đỡ ngay." Vương Tuấn Khải lấy khăn lông, cẩn thận lau sạch vết máu, dòng máu đỏ tươi từ xoang mũi chảy dài thành một đường uốn lượn, xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn như sứ... Dùng dải khăn lông ấm áp êm ái lau chùi da thịt cậu, như đang chạm vào da thịt mình. Từ trên xuống dưới cổ, sau đó chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi, lau đi vết máu trên xương quai xanh. Vương Nguyên nhíu chặt chân mày, cắn môi chờ đợi loại cảm giác đau đớn như muốn bổ đôi đầu mình dần dần biến mất, đột nhiên ý thức được ngực mình đang nóng lên, mắt bỗng dưng mở ra, bắn ra tán loạn các tia nhìn kinh ngạc, "Anh... anh đang làm gì vậy hả?" Vương Nguyên đẩy hắn ra, đôi tay túm chặt cổ áo. "Khá hơn chút nào không?" Trong đôi mắt lộ ra vẻ ân cần. "Không sao, anh có thể đi rồi!" Thái độ lạnh lùng xa cách của cậu hoàn toàn làm Vương Tuấn Khải kích động, đôi con ngươi đen nhánh của Vương Tuấn Khải phát ra lửa giận, "Tại sao em phải giả vờ như không biết anh! Loại trò chơi này vui lắm sao?" Vương Nguyên không có dũng khí đối mặt với hắn, đầu nghiêng qua một bên, "Ngài Vương, tôi không hiểu ngài đang nói gì?" "Nói gì?" Cánh môi mỏng của Vương Tuấn Khải bật ra những tiếng cười vỡ vụn, "Em hỏi anh đang nói những gì? Năm năm trước, một màn kịch tẩy trần hoa lệ, khiến anh hoàn toàn tin rằng em đã chết. Từ miệng Vương An Mạn biết em thật sự vô tội, càng làm tăng thêm tội ác của anh, năm năm, mỗi ngày anh đều sống trong áy náy tự trách tột cùng. Muốn dốc toàn lực đền bù cho em, nhưng căn bản cũng không có cơ hội..." Cái loại cảm giác vô lực đó, dường như lăng trì, thời thời khắc khắc quấn lấy hắn, rồi rạch trên miệng vết thương hắn một dao.
Vương Nguyên không ngờ việc mình rời đi sẽ mang lại cho hắn nhiều đau khổ đến thế, cậu nghĩ hắn sẽ dần dần quên cậu. Mà, thời gian của cậu lại không còn nhiều, không thể cho hắn tương lai... "Thật xin lỗi..." Nước mắt trộn lẫn với nỗi chua xót trong lòng chợt rơi xuống, "Là em lừa gạt anh, cho nên anh không cần tự trách mình, coi em như đã chết thật rồi đi, được không?" "Nhưng em đang ở trước mặt anh!" Vương Tuấn Khải đưa tay kéo Vương Nguyên, ôm cậu vào lòng, "Nguyên Nguyên, đừng tránh né anh nữa, anh không yếu đuối như em nghĩ đâu, bất kể em còn sống bao nhiêu ngày, anh đều muốn được ở bên cạnh chăm sóc em..." Hương thơm nhàn nhạt thanh nhã quanh quẩn bên hơi thở Vương Tuấn Khải, "Anh biết em không quên anh mà!" Vương Nguyên hết sức gọi tỉnh lý trí mình, nhưng cái ôm ấm áp quen thuộc đã làm cậu rung động, lấy ra phần nghị lực cuối cùng, cậu quật cường nói: "Không đâu. Tôi đã quên anh rồi! Hoàn toàn, hoàn toàn..." "Có thật không?" Khóe miệng Vương Tuấn KHải giương thành nụ cười, kéo áo sơ mi của cậu xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, tay Vương Tuấn Khải xoa xoa phần eo thon của cậu, không cách nào kháng cự được sự dụ hoặc, hắn cúi đầu xuống, dán đôi môi nóng bỏng của mình vào sát cổ cậu. Hô hấp nóng rực, phe phẩy trên lớp da thịt mịn màng nơi cổ, đưa ra lưỡi nóng, chậm rãi liếm hôn cậu, cảm nhận được cậu run rẩy, "Em quên thật rồi sao?"
|
Chương 228 - Ôn tình thế công ( Đợt tấn công dịu dàng ) "Khả Khả, anh nhìn nè, nhìn nè!" Nhạc Nhạc phi thường tức giận, rồi có chút hoang mang, đứng lên "Cha tại sao lại dùng đầu lưỡi liếm mẹ? Coi mẹ như kẹo que vậy." Lúc Nhạc Nhạc và Khả Khả đang dùng hai đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên, một bàn tay đã che lại ánh mắt chúng. "Chú sao lại che mắt cháu?" Nhạc Nhạc bất mãn hô. "Cái này không hợp để trẻ con nhìn." Quản lý chụp lấy hai đứa nhóc, kéo chúng ra ngoài. ———— "Tuấn Khải! Đừng như vậy..." Vương Nguyên đẩy đầy hắn, nhưng lồng ngực dày rộng cường tráng của hắn lại giống như một bức tường thành không chút di chuyển. Ngọn lửa trong đôi con ngươi đen của Vương Tuấn Khải hừng hực cháy, "Không tệ! Đã nhớ được tên anh rồi, xem ra anh nên cố gắng gấp bội, để em nhớ lại nhiều hơn."Khi nói chuyện, Vương Tuấn Khải ôm cậu bế lên, đi tới phòng ngủ chính. "Không cần!" Vương Nguyên ra sức phản kháng, hai chân đá lung tung, "Tuấn Khải! Em có thể... ra đi bất cứ lúc nào, em không thể cho anh tương lai..." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt cậu lên trên mặt giường nước mềm mại, cúi đầu chăm chú nhìn cậu, "Cho dù chỉ có mỗi ngày mai, đó cũng là 'tương lai' em cho anh, anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại em, nhưng bây giờ... Mỗi một phút giây ở bên em đều là món quà trời ban cho anh. Anh hiện giờ càng ngày càng tin tưởng sẽ có kỳ tích, em có thể thuận lợi sinh Khả Khả, Nhạc Nhạc, đấy không phải là kỳ tích sao..." "Sao anh lại biết Khả Khả, Nhạc Nhạc?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thoáng ảo não, gặp phải Vương Nguyên, trí thông minh của hắn lập tức giảm xuống, có lẽ đúng như lời Nhạc Nhạc nói, hắn già rồi. Hai tiểu quỷ đã ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần dặn dò hắn không thể 'bán đứng'chúng nó, nhưng bây giờ... ắt hẳn vào ngày mai, hắn sẽ bị hai tiểu quỷ khinh bỉ thật nhiều rồi. "Nói mau! Sao anh biết?" Vương Nguyên tiếp tục truy hỏi. "Giờ không có thời gian cho vấn đề này..." "Ưm..." Vương Nguyên bị chặn miệng. Môi của hắn mang theo kích tình, nhưng cũng mang theo dịu dàng, đầu lưỡi ẩm ướt từng chút một miêu tả đôi môi hồng mềm mại của cậu, dịu dàng như rất trân quý, hơi thở mùi đàn hương xâm nhập vào miệng cậu, kiên quyết lấy được vị ngọt ngào trong miệng cậu. Vương Tuấn Khải cũng biết chỉ có cách này mới có thể làm đầu óc cậu tạm thời ngưng hoạt động. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bàn tay hắn dò vào váy áo cậu, vuốt ve da thịt mềm mại trơn láng. "Tuấn Khải... đừng..." "Nguyên Nguyên, anh rất nhớ em, rất nhớ em... Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, sao em có thể tuyệt tình như vậy..." Vương Tuấn Khải lầm bầm nói, đột nhiên đứng thẳng người, từ trong túi áo vest lấy ra một thứ, tay siết chặt thành nắm đấm, đề ngay trước mặt Vương Nguyên, các ngón tay dần mở ra, phát ra một luồng sáng chói lọi—— Đôi mắt xinh đẹp của Vương Nguyên trợn to, kinh ngạc hỏi: "MISS sao lại ở trong tay anh" Hắn dịu dàng đeo lên cho cậu, "Bị Vương An Mạn trộm đi mà không biết. Em có biết tại sao anh lại khắc chữ WJK, viết tắt của tên anh, lên trên dây chuyền không?" Vương Nguyên vuốt ve mặt kim loại lạnh như băng, nhưng đáy lòng cậu lại ấm áp, loại cảm giác như được lấp đầy, "Làm ký hiệu, bị trộm sẽ dễ tìm lại." Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời này, hắn sắp nổi đóa, "Bởi vì, anh có thể đến thật gần tim em..." Cậu khẽ run, một dòng nước ấm tuôn khỏi hốc mắt. Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu một cách tỉ mỉ, chậm rãi trượt xuống... Bàn tay ấm áp cởi xuống quần áo của cậu, đầu môi lưỡi nóng chạy xuống một đường, dừng ngay trên đỉnh đầu nhũ của cậu, đầu tiên là liếm láp xung quanh vùng màu hồng phấn sáng ngất, đến khi cậu liên tiếp thở dốc mới há mồm ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy, rồi dùng đầu lưỡi trêu chọc nó. Hương vị của cậu ngọt ngào tựa như mật ong, vừa ấm áp lại ngọt ngào. Hắn say đắm hút chúng, dụ dỗ cậu run run. "Tuấn Khải..." Vương Nguyên cảm thấy có một loại cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc đang đè lên trái tim, khẽ rên ra tên của hắn. Bàn tay nóng bỏng của Vương Tuấn Khải dần dần trượt xuống, ngón tay dài thăm dò nơi hoa kính ướt át. "Không..." Vương Nguyên thở hổn hển, cảm thấy ngón tay hắn đang xâm nhập vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất, kích thích chơi đùa nên ngọn lửa nóng. Tiếng rên rỉ của cậu cơ hồ biến thành tiếng thét chói tai, đôi tay cậu chế trụ bờ vai của hắn thật chặt. Giống như chính bản thân cậu đang sắp chết chìm, nóng lòng tìm kiếm thứ có thể giải cứu. Hắn bỗng rời đi nơi hoa kính run rẩy dịu dàng, dùng thân thể đàn ông cường tráng bao trùm lấy cậu, đem dục vọng của mình vùi vào thân thể cậu. Vương Nguyên đầu tiên là thở dốc thật mạnh, sau đó là rên rỉ ra tiếng, tiếng kêu uyển chuyển yêu kiều lan ra khắp bóng tối, cực kỳ mê người. Cậu căn bản không có cách cự tuyệt tình dục do hắn đưa tới, chỉ có thể để mặc thân thể, hưởng ứng theo từng kích thích hắn gây nên. Hắn 'chôn' nó sâu như vậy, rất sâu, như muốn chạm tới lòng cậu... ———— Màn đêm buông xuống, gió mát nhè nhẹ thổi không tan được bầu không khí nỏng ấm. Biệt thự nhà họ Vương đang đắm chìm trong ánh đèn sáng trưng, mỗi một góc nhỏ đều sáng tỏ. Trong phòng khách, là hai đứa nhóc con đang ngồi ngay thẳng trên ghế sa lon, tay hai đứa nhóc chống cằm, duy trì vẻ trầm tư. "Khả Khả, anh nghĩ cha mẹ đã làm hòa với nhau rồi sao?" "Không biết." "Vậy anh nói đi, tại sao khi hai người lớn dính sát vào nhau, họ lại không cho chúng ta nhìn tiếp?" Nhạc Nhạc buồn bực bĩu môi, "Cậu Lạc Y và mợ Dạ Mị cũng vậy, chỉ cần chạm vào nhau, là đá hai chúng ta đi ngay, cứ như gặp phải kẻ không hiểu chuyện vậy." Khả Khả suy nghĩ kĩ một chút, nghiêm trang nói: "Bọn họ chắc chắn đang làmchuyện gì đó mờ ám, nếu không, đã để cho công chúng nhìn thoải mái rồi." "Khả Khả, nó rất kì lạ sao?" Đôi mắt sáng trong của Nhạc Nhạc nháy nháy, lóe ra vẻ hứng thú. Ánh mắt tối đen chợt xoay chuyển, "Anh bây giờ rất hiếu kì, liệu cha có bán đứng chúng ta không." "Cha sẽ không tệ như vậy chứ?" "Em có biết trí thông minh của người đang yêu là số lẻ không." Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, "Em không muốn yêu, em muốn chia tay với Arthur, em không muốn làm đồ ngốc!"
|
Chương 229 - Tiểu quỷ cùng đại nhân ( Tiểu quỷ cùng người lớn ) Hôm nay tớ đi chơi với đám bạn giờ mới về edit cho m.n đây ~~~
Chương 229 - Tiểu quỷ cùng đại nhân ( Tiểu quỷ cùng người lớn )
"Két, cạch --". Cửa kính pha-lê biệt thự nhà họ Vương đột nhiên bị đẩyra Tiếng động thật nhỏ bỗng đánh thức hai tiểu quỷ đang ngủ trên ghế salon. Bàn tay nhỏ nhắn tròn đầy của Nhạc Nhạc dịu dàng xoa xoa đôi mắt mơ màng, nhất thời kinh ngạc, "A --" tiếng thét chói tai vừa mới bắt đầu thét lên lập tức bị giọng Khả Khả lấp mất. "Cha, chúng con chỉ bảo cha khuyên mẹ về nhà, sao cha... lại trực tiếp cướp mẹ về?" Khả Khả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần nữa khẳng định danh ngôn 'Tình yêu khiến mình thành kẻ ngốc'. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang ngủ say, hạ thấp giọng nói: "Cái này gọi là hiệu suất!" Cái từ 'cướp' này làm tự ái hắn thiệt hại hết sức, hắn phải cố giữ vững hình tượng chói lọi mạnh mẽ trước mặt hai con. "Ngàn vạn lần không thể để mẹ phát hiện chúng ta thông đồng với nhau! Khả Khả, chúng ta mau mau dọn dẹp đồ đạc chạy đi!" Nhạc Nhạc lập tức bắt lấy tay Khả Khả, chạy lên lầu. "Ư..." Vương Nguyên nhẹ nhàng nỉ non một câu, đầu gục vào trong ngực Vương Tuấn Khải cọ xát mấy cái, rồi tiếp tục ngủ say. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của cậu, "Em làm cách nào lại có thể khiến hai tiểu ác ma này chịu phục tùng theo em thế?" Xem ra hắn phải nhờ cậu chỉ giáo một chút rồi. ---- "Vương Tuấn Khải, cậu lừa Tiểu Nguyên Nguyên về được chưa?" Đôi chân dài của Lưu Chí Hoành duỗi ra, thành công đạp sập cửa. Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ vào trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, khiến cho Lưu Chí Hoành trông như đang chạy trốn. Không ngờ trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải lại có thêm hai đứa trẻ trắng nõn dễ thương như hai búp bê sứ. Hai gương mặt không chút tà ác ấy ngó về phía cửa -- "Nhóc con -- chính là người... ở trên quần của chú..." Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu hồn nhiên của Nhạc Nhạc, lập tức nổi trận lôi đình, tay chỉ vào cô nhóc quát to. "Lưu Chí Hoành! Không cho phép cậu hung dữ với con gái tôi!" Tình thương củangười làm cha - Vương Tuấn Khải bộc phát, lạnh lùng quát lớn về phía Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành như bị sét đánh trúng, giật mình nhìn Vương Tuấn Khải, rồi nhìn Khả Khả Nhạc Nhạc, "Hai tên tiểu quỷ này không phải là con trai con gái của cậu và Vương Nguyên đấy chứ?" "Rất tiếc!" Nét mặt Khả Khả biểu lộ ra vẻ thông minh, nở nụ cười, "Chính là chúng cháu!" Vương Tuấn Khải thả giấy tờ và bút ra khỏi tay, đi tới, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú này là bạn tốt của cha, đây là chú Dịch." "Chúng cháu chào chú Dịch!" Hai tiểu quỷ khéo léo chào hỏi. "Chú Dịch ơi!" Giọng đặc sữa của Nhạc Nhạc thốt lên, kéo kéo quần của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý của nhóc, ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Nhạc vui mừng rối rít dùng tay giữ mặt hắn, chẳng sợ hắn chút nào, 'chụt' mạnh một cái, "Chú Dịch, đây là quà ra mắt cháu tặng chú, vậy quà ra mắt của chú đâu?" Bàn tay nhỏ bé mở ra, để ngay trước mặt hắn. Hành động này làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ vừa buồn cười vừa lúng túng, "Chú Dịch sẽ bổ sung sau, được không? Nhạc Nhạc muốn quà gì?" "Mười con gấu bông lớn bằng cháu." Nhạc Nhạc không khách khí nói lên yêu cầu của mình. "Nếu Nhạc Nhạc có quà ra mắt, mà người lớn lại không thể thiên vị? Vậy cháu cũng muốn!" Khả Khả cũng không khách khí. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn phiên bản thu nhỏ của Vương Tuấn Khải, rất hứng thú, hỏi "Vậy cháu muốn quà gì?" Ngón tay nhỏ bé chỉ vào túi quần hắn, "Cây súng lục này." "Khả Khả, đấy là súng thật, trẻ con không thể chơi." Vương Tuấn Khải lấy ra uy nghiêm của người cha. Nhạc Nhạc chầm chậm nói: "Khả Khả đã sưu tập được tám cây súng lục hàng thật rồi." Nhạc Nhạc chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Vương Tuấn Khải, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'hàng thật'. "Hả?" Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy mình chẳng hề hiểu rõ về hai tiểu quỷ này, "Khả Khả, súng lục của con ở đâu ra?." "Phần thưởng của cậu Lạc Y!" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe đến hai chữ Lạc Y, ánh lạnh chợt phát quang, móc cây súng lục ra đưa cho Khả Khả, "Chú Dịch rồi sẽ đưa cho cháu cây súng lục chín chuôi" Khả Khả vừa thấy cây súng trong tay, hai mắt lập tức tỏa sáng, "Có phải là súng Steyr M9, đường kính 9 millimet, băng đạn 14 pha-ra." "Sao cháu biết?" Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ hỏi. Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Khả Khả, "Anh ấy là chuyên gia." Lưu Chí Hoành cảm giác mình bị bỏ rơi, vội vàng tự giới thiệu mình, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú cũng là bạn tốt của cha các cháu, cũng là tri kỷ của mẹ các cháu đó! Chú nói cho hai cháu biết, hai cháu làm vậy với chú Lưu ở sân bay là rất không đúng, nói xin lỗi đi!" Khả Khả và Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau một cái, thở ra một tiếng thật dài, lộ ra vẻ rất khó xử. "Ông Lưu, thật xin lỗi!" Hai đứa trăm miệng một lời. "Ông Lưu?" Lặp lại xưng hô của hai tiểu quỷ dành cho Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái cười lớn. "Đồ Tiểu quỷ!" Lưu Chí Hoành tắt thở, bị hai tiểu quỷ trêu chọc không sao, nhưng còn bị hai anh em vũ nhục nữa. Giọng điệu hung dữ của Lưu Chí Hoành dọa sợ Nhạc Nhạc, làm cô bé giật mình, cô bé kéo kéo quần của hắn, dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, "Chú ngồi chồm hổm xuống đi." Đôi mắt trong suốt dường như gió mát trăng thanh giống Vương Nguyên như đúc, có lực sát thương cực kì lớn với Lưu Chí Hoành, hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống, mặt lại gần Nhạc Nhạc, như đang mong đợi cô nhóc 'chụt' một cái thật thơm lên mặt mình. Ai ngờ, Nhạc Nhạc đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, rồi để lên đỉnh đầu Lưu Chí Hoành, khẽ vuốt mấy cái, miệng còn nói lầm bầm, "Chú phải ngoan ngoãn, không nên tức giận, tức giận sẽ già nhanh hơn đó." Sao cảm thấy là lạ? Cảm giác như Nhạc Nhạc đang vuốt ve một loại động vật trung thành nào đó -- chó? Lửa giận của Lưu Chí Hoành bốc lên, phốc một cái, hắn bế Nhạc Nhạc lên cao, "Nhóc con này! Tuổi còn nhỏ đã hư như vậy, trưởng thành sẽ thế nào hả?." "Ô oa... Ô oa..." Nước mắt Nhạc Nhạc như hệ thống cung cấp nước, nói chảy là chảy, lập tức gào khóc. Chỉ cần phụ nữ khóc, Lưu Chí Hoành lập tức luống cuống, nói chi là trẻ con. Lưu Chí Hoành tức thời từ vai vế kẻ trên trở thành người kẻ dưới, cầu xin tha thứ: "Nhạc Nhạc, là đứa trẻ ngoan nhất, đừng khóc, đừng khóc mà!" Vương Tuấn Khải biết Nhạc Nhạc cũng có chỗ không đúng, nên chỉ ngồi yên nhìn hai chú cháu diễn trò, chứ không đi dỗ con gái. "Ông Lưu, là người xấu nhất, thật hung dữ!" Giọng Nhạc Nhạc nghẹn ngào, nói. "Đúng! Công... chú xấu nhất, không nên hung dữ với cháu, Nhạc Nhạc xinh đẹp, tha cho chú đi, đừng khóc mà!" ...
Thật xin lỗi cậu , Lưu Chí Hoành a T^T ~~~
|