[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 230 - Bị "chỉnh" sửa , thật đáng thương "Chính chú đã không đúng rồi, chú là kẻ xấu!" Nhạc Nhạc lầm bầm nói, nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt gương mặt trắng nõn nà của con bé. Lưu Chí Hoành muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô bé, kết quả lại bị Nhạc Nhạc vô tình gạt đi. Cô nhóc nghẹn ngào trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ông lão háo sắc, ông lão muốn ăn đậu hũ* của cháu?" (*):người Trung Quốc nói việc sờ mó đụng chạm da thịt của phụ nữ là ăn đậu hũ. "Chú..." Lưu Chí Hoành nhìn tay mình, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Bé con như cháu làm gì có đậu hũ cho chú ăn? Cháu nói đi, sao nước mắt của cháu lại nhiều như vậy hả?" "Chú có biết phụ nữ được làm từ nước không!" Nhạc Nhạc dùng đôi mắt đẫm lệ đầy sương nhìn hắn. "Phụ nữ?" Lưu Chí Hoành nghẹn họng trố mắt nhìn. Quay đầu, giơ ngón tay cái về phía Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, phụ nữ nhà cậu thật sự là cực phẩm nhân gian!" Vương Tuấn Khải hếch chân mày đen anh tuấn lên, tự hào nói: "Cậu không biết cô nhóc nhà tôi thừa hưởng bộ gien ADN của ai à" Thừa dịp Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với nhau, Khả Khả bỗng len lén đưa một hộp thuốc dạng kem cho Nhạc Nhạc. "Ông Lưu, nếu chú chịu ôm cháu một cái, cháu lập tức làm người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của trẻ nhỏ, không so đo với chú nữa." Giọng Nhạc Nhạc bá đạo căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản bác. "Ôm tiểu mỹ nữ là một chuyện không tệ à nha!" Lưu Chí Hoành không suy nghĩ nhiều, lập tức khom lưng ôm Nhạc Nhạc, "Tiểu mỹ nữ, sau này đừng nên khóc nhiều nữa nhé, trên mặt sẽ xuất hiện một giàn 'củ cải' đó, ngộ nhỡ không ai thèm lấy thì biết làm sao?" Vẻ ranh mãnh thoáng hiện lên trên mặt Nhạc Nhạc, con bé đưa tay vò loạn tóc của hắn, "Ông Lưu, chú lăng nhăng như vậy, không lấy được vợ thì biết làm sao?" "Tiểu mỹ nữ, cháu làm gì thế!" Lưu Chí Hoành có cảm giác chẳng lành, "Sao cháu vò tóc chú!" "Cháu cảm thấy kiểu tóc này không hợp với chú, cháu đang giúp chú tạo kiểu tóc 'ông lão' thôi!" Cơn mưa xối xả như trút nước chợt đình chỉ, hiện giờ trên mặt Nhạc Nhạc đã hiện lên nụ cười lấp lánh. Mái tóc Lưu Chí Hoành được bôi trét bởi 'sáp tạo kiểu' trở nên trơn bóng như dầu, dưới sự tạo hình khác biệt của một đôi bàn tay nho nhỏ, cuối cùng, Nhạc Nhạc đã chia tóc hắn thành ba phần, rồi dựng thẳng lên trên. Nhạc Nhạc xoay người, giọng đặc sữa, ngọt ngào ngây thơ hỏi Vương Tuấn Khải,"Cha, cha cảm thấy Ông Lưu bây giờ trông giống 'Siêu Xay da' không?" Vương Tuấn Khải giơ ngón tay cái lên, "Thật sự rất giống! Nhạc Nhạc, con đúng là Nghệ Thuật Gia!" Hắn khích lệ không ngừng, cảm thấy Nhạc Nhạc quả nhiên được thừa kế bộ gien của hắn. "Chú Dịch, chú cảm thấy giống không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhịn cười được, gật đầu một cái, "Giống! Kiểu tóc này vô cùng hợp với chú ấy!" "Cậu..." Lưu Chí Hoành bị một đứa bé đùa giỡn đến mức mất hết mặt mũi, giận đến mức sắp nổ tung. Nhạc Nhạc hồn nhiên nháy mắt mấy cái về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, "Chú ẵm cháu đi, chú có muốn cháu tạo kiểu tóc mới cho chú không?" Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ chợt đông cứng, đôi mắt đen của hắn thoáng hiện lên tia sáng nhạt e dè, "Cái này... Chất tóc của Ông Lưu vẫn là tốt nhất, dường như nó hợp với chú ấy hơn!" Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực gật đầu. Lưu Chí Hoành ngửi mấy cái, phát hiện nó có mùi thôi thối, khẩn trương hỏi: "Tiểu ác ma! Cháu bôi cái gì lên đầu chú thế? Sao hôi như vậy!" Đứa bé lanh lợi khéo léo này, rõ ràng chính là ác ma chuyển thế mà. Lưu Chí Hoành hiện giờ đã biết, ngàn vạn lần không thể coi thường trẻ con. "Sáp chải tóc quá hạn thôi!" Nhạc Nhạc từ tốn nói: "Chú là người xấu! Đương nhiên là phải thối rồi!" Lý do này quả là đúng lý hợp tình.
"Sáp chải tóc quá hạn ~~~?" Giọng Lưu Chí Hoành run rẩy, người luôn luôn trang điểm như hắn, coi trọng vẻ ngoài còn hơn cả sinh mạng. Hai tay ôm Nhạc Nhạc của hắn run rẩy, "Tiểu ác ma, cháu muốn hủy nhan sắc chú à!" Nhạc Nhạc thừa dịp hắn chưa giận đến mức ném mình ra ngoài, mở hai cánh tay Lưu Chí Hoành ra, tự mình nhảy xuống. Lạnh lùng nói: "Đâu tới mức làm chú hói! Lo gì chứ?" Lưu Chí Hoành chạy như điên vào toilet, khi hắn nhìn bản thân mình trong gương thì —— "A ——" một tiếng rống kinh thiên động địa. Nhạc Nhạc phủi phủi tay, nhún nhún vai, "Ai! Năng lực tiếp nhận của Ông Lưu quá kém." "Nhạc Nhạc, con làm vậy với chú Lưu thật không đúng!" Vương Tuấn Khải ngồi chồm hổm xuống, quyết định lấy ra uy nghiêm của bậc làm cha, dạy bảo con gái mình. Đôi mắt Nhạc Nhạc chớp chớp sáng ngời như sao, lẫn trong đó là ánh sáng thuần khiết ngây thơ, "Nhưng đó là ý tưởng của anh hai, sáp là do anh hai đưa cho con mà ." Hai tay Khả Khả khoanh trước ngực, cảm giác như nhóc thật sự chỉ là một đứa trẻ, "Ai bảo trời sinh chú ấy có gương mặt cần 'chỉnh' chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở một bên, lạnh lùng bật ra hai chữ, "Chính xác!" Vương Tuấn Khải quyết định áp dụng phương pháp dạy bảo từng bước dạng thuyết giáo, "Cha biết chú Lưu có gương mặt quá dài, cần chỉnh sửa, chú ấy rất đáng đánh đòn, nhưng dù gì chú ấy cũng là chú Lưu của các con..." "Là Ông Lưu mới đúng." Nhạc Nhạc sửa lời hắn. "Được rồi, chú ấy dù gì cũng là Ông Lưu của các con, các con nên chừa chút mặt mũi cho chú ấy đúng không, thêm chút tự tôn nữa..." Khả Khả chen vào, hỏi: "Chú ấy có hai thứ đó sao?" "Xác thực không có!"Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tiếp lời. "A ——" trong toilet vọng tới một tiếng thét giết heo kinh điển. Trong mắt hai tiểu ác ma chớp qua ánh sáng gian tà, che miệng cười trộm. Lưu Chí Hoành vốn muốn rửa đi lớp 'sáp chải tóc quá hạn' thôi thối dinh dính trên đầu, kết quả, sau khi rửa xong, ngẩng đầu lên nhìn —— một mái tóc bạc trắng xuất hiện. Hắn vò vò tóc mình, đi nhanh khỏi toilet, "Nói! Tiểu ác ma, cháu bôi cái gì vậy? Tóc chú sao lại biến thành màu trắng!" Nhạc Nhạc sợ hãi trốn sau lưng Vương Tuấn Khải, giả vờ ra vẻ kinh ngạc, "Ơ? Ông Lưu, tóc của chú sao lại biến thành màu trắng vậy?" "Chú còn muốn hỏi cháu đấy!" Lưu Chí Hoành đùng đùng quát cô nhóc. Đôi mắt trong veo của Nhạc Nhạc lập tức gợn đầy sóng nước, cô nhóc uất ức nói: "Cháu làm sao biết 'sáp chải tóc quá hạn' sau khi bôi lên sẽ làm tóc chú biến thành màu trắng chứ? So với nhuộm tóc còn nhanh hơn, nếu như sản xuất, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ rất cao."
Lần nữa thật xin lỗi cậu , Chí Hoành à ~~~
|
Chương 231 - Xuyên bang ( Lộ tẩy ) "Nhạc Nhạc thật có đầu óc buôn bán!" Vương Tuấn Khải không nhịn được khoe con gái mình, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô nhóc. "Nhạc Nhạc nếu cháu muốn quảng bá sản phẩm này, chú Dịch sẵn sàng đầu tư!" "Này! Hai người các cậu thật không có nhân tính mà, tôi chính là người bị hại đấy!" Mái tóc ướt đẫm màu bạc của Lưu Chí Hoành dính sát vào mặt hắn, đôi mắt sắp phun ra lửa. "Ông Lưu, thật ra thì cháu thấy màu trắng bạc này rất hợp với chú." Khả Khả lý tính phân tích: "Rất hợp với hình tượng 'công công'." "Các người... Các người..." Lưu Chí Hoành giận đến mức chẳng thốt ra được chữ nào, "Tiểu ác ma, xem chú hôm nay dạy bảo cháu thế nào!" "Lải nhải quá sức..." Nhạc Nhạc làm một cái mặt quỷ đưa về phía hắn. "Tiểu ác ma! Đừng chạy, đứng lại cho chú..." Lưu Chí Hoành vung tay lên, chạy lung tung khắp phòng làm việc, đuổi theo bóng dáng của hai tiểu quỷ. Nhạc Nhạc nhảy lên ghế sa lon, "Chẳng lẽ đứng đó đợi chú đánh cháu sao? Chúng cháu không ngốc như chú đâu!" Lưu Chí Hoành chỉ muốn thị uy với hai đứa nhóc, dưới dáng vẻ hung hăng buông tha cho hai đứa nhóc một lần. Nếu như hai tiểu quỷ này ngoan ngoãn một chút, hắn cũng có xúc động muốn lấy vợ sinh con. "Khả Khả, chạy mau!" Nhạc Nhạc thấy Khả Khả sắp bị Lưu Chí Hoành đuổi tới vội kêu lên, giọng nói trong veo lộ ra vẻ ngây thơ của trẻ con. Đột nhiên —— "Cạch" một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào phòng làm việc. Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn Lưu Chí Hoành sắp đuổi kịp mình, thì đột nhiên đụng phải một bức tường người trước mặt. Khẽ ngẩng đầu, gò má mềm mại của nhóc nhất thời trắng bệch. "Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" "Nhạc Nhạc? Sao con lại ở đây?" Hai người đồng thời mở miệng, kinh ngạc nói. Lưu Chí Hoành với mái tóc hoa râm, đang giơ cao tay, bất ngờ hắn nhìn thấy Vương Nguyên vẫn xinh đẹp nhã nhặn như cũ, cả người ngẩn ra, chậm rãi thả tay xuống. Không ngờ thời điểm gặp lại Vương Nguyên hắn lại nhếch nhác như thế. "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Khả Khả lập tức nắm lây tay Lưu Chí Hoành, "Chú này là chú Lưu, chú ấy là tổng giám tốc công ty giải trí hùng mạnh nhất toàn châu Á, chúng con ở đây là để quay quảng cáo cho sản phẩm của chú ấy. Đúng không, chú Lưu?" Khả Khả kéo kéo tay Lưu Chí Hoành, trong đôi mắt tối đen bắn ra tia lạnh khiếp người. Lưu Chí Hoành không ngờ một đứa trẻ lại có lực uy hiếp đến thế, nói thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ dưới trướng Vương Tuấn Khải, lại cố làm mọi việc vì hắn ta, sao có thể để một tiểu ác ma còn chưa mọc đủ lông này uy hiếp chứ. "Vương Nguyên, đã lâu không gặp." Lưu Chí Hoành không quên trước tiên phải chào hỏi Vương Nguyên. "Đã lâu không gặp! Kiểu tóc mới của anh rất thời trang đó!" Vương Nguyên cố đình chỉ nụ cười, liếc mắt nhìn Khả Khả, "Anh mời Khả Khả đến quay quảng cáo à?" Lưu Chí Hoành vô cùng thành thực lắc lắc đầu, "Hai đứa nhóc này tử đâu tới, anh đâu có biết!" Đây gọi là 'Quân tử báo thù, mười năm không muộn'. Đôi mắt sáng trong của Vương Nguyên nhìn về phía Nhạc Nhạc đang cúi đầu còn Khả Khả thì vẻ mặt tối sầm, cậu đi về phía trước, ngồi trên ghế sa lon, đề cao giọng: "Lại đây!" Hai tiểu ác ma đang giương nanh múa vuốt giờ lại ngoan ngoãn như Tiểu Bạch Thỏ, ngoan ngoãn bước tới trước mặt Vương Nguyên. "Còn một người nữa!" Giọng Vương Nguyên dứt khoát, mang theo vẻ cương nghị của bậc quân nhân. "Ờ" Vương Tuấn Khải biết một khi lộ tẩy, hắn nhất định là chạy không khỏi việc bị chỉ trích, ngoan ngoãn nhận lệnh, đi tới trước mặt Vương Nguyên. Ba người xếp thành một hàng, cúi đầu, nhìn chân của mình. "Nói đi! Ba người đang giấu tôi chuyện gì hả?!" Vương Nguyên khí thế hung hăng hỏi. "Mẹ, đừng tức giận, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, để con tới massage mặt cho mẹ nha." Nhạc Nhạc muốn chạy tới, nhưng lại bị Vương Nguyên ngăn lại ngay. "Đứng yên đó!" Rống một tiếng, điều này làm Nhạc Nhạc lạnh run người, đứng yên tại chỗ, tiếp tục đếm ngón chân. Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán Vương Tuấn Khải, chàng trai này là Vương Nguyên dịu dàng của hắn sao? Nhìn Nhạc Nhạc đã thua trận, Khả Khả ra tay, "Mẹ, mẹ tức giận sẽ nhức đầu chảy máu mũi, để con đi lấy thuốc giúp mẹ nha!" "Không cần!" Hiển nhiên, chiêu này của Khả Khả cũng vô dụng. Hai tiểu ác ma đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, chỉ có thể gửi gấm hi vọng cho hắn làm Vương Nguyên hết giận. Vương Tuấn Khải nhận được sự trông ngóng của con trai và con gái, vội mở miệng —— "Anh muốn nói gì?" Đôi mắt trong veo của Vương Nguyên nhìn chằm chằm hắn. "Khụ, khụ..." Vương Nguyên hắng giọng, "Ừm, tối hôm qua em ngủ ngon không?" Lời vừa ra khỏi miệng, gương mặt Vương Nguyên thoáng chốc ửng hồng, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. "Mẹ, mặt của mẹ đỏ ửng rồi, mẹ sốt sao?" Nhạc Nhạc tò mò hỏi. "Mẹ, tối hôm qua mẹ ngủ không ngon, nên bị cảm lạnh à?" Khả Khả phỏng đoán. Lần này, mặt Vương Nguyên càng thêm đỏ, ngay cả cổ cũng có phần hồng hồng. "Cha, cha, mẹ sốt rồi, cha còn không mau đưa mẹ đến bệnh viện đi." Nhạc Nhạc càng không ngừng kéo kéo ống tay áo của Vương Tuấn Khải. "Nhạc Nhạc, mẹ không sốt, mẹ chỉ... Xấu hổ." Khóe miệng Vương Tuấn Khải chứa đựng một nụ cười gian tà. Vương Nguyên biết trong lòng ba người này đang tính toán điều gì, muốn cười cợt cậu đúng không! Cậu còn lâu mới sập bẫy, "Nói mau đi! Ba người đang giấu tôi chuyện gì hả?" "Ông ngoại mua vé máy bay cho con và Khả Khả, tiễn con lên máy bay, chú Lạc Y đã đưa sẵn cho chúng con địa chỉ của cha, mợ Dạ Mị thì giúp chúng con sửa soạn lại hành lý..." Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, nhíu mày, "Tốn nhiều công sức quá nhỉ, cả nhà lại tổng động viên 'chỉnh' tôi!"
|
Chương 232 - Bãi bình ( Giải quyết một cách công bằng ) "Mẹ, chúng con nào có ý chỉnh mẹ, chúng con vì hạnh phúc của mẹ mà vượt đường ngàn dặm xa xôi, để hai người làm hòa với nhau, chúng con vì nghĩa lớn, lao tâm lao lực đến thế, nên mẹ đừng giận chúng con nhé!" Nhạc Nhạc bĩu môi, mặt uất ức. "Các con thật sự đã vì nghĩa lớn mà lao tâm lao lực, mẹ liệu có nên phát văn bằng cho các con không?" Vương Nguyên thở dốc nói. Cậu thật là không ngờ mình ngốc nghếch như vậy, hết lần một tới lần hai, hết lần hai tới lần ba rơi vào bẫy của Vương Tuấn Khải, lần trước do Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ hợp lực với nhau nên thôi không sao, nhưng lần này lại do con trai và con gái cậu gây nên. Đôi mắt tối đen của Khả Khả nhìn sang Nhạc Nhạc, len lén đưa cho cô bé một ánh mắt. Nhạc Nhạc lập tức hiểu ý, há mồm ra, "Oa, oa... Con chỉ muốn có cha thôi mà! Các bạn ở nhà trẻ ai cũng có cha mà con lại không có. Bọn chúng đều nói con và Khả Khả là hai đứa trẻ mà cha không cần, oa oa... Chúng con đâu phải vậy... Cha chỉ không biết tới sự tồn tại của chúng con thôi, chúng con tới gặp cha là một việc sai sao?" Nhạc Nhạc khóc, la hét. Gương mặt vốn chứa đầy sự hờn giận của Vương Nguyên dần dần trở nên hòa hoãn, nét bi thương phủ đầy trên gương mặt tinh xảo của cậu. Đúng! Cậu chính là người sinh ra Khả Khả Nhạc Nhạc, nhưng cậu không thể ích kỷ để cuộc sống của bọn chúng không có sự hiện diện của người cha, làm tuổi thơ của hai đứa trẻ vĩnh viễn thiếu sót. Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của Vương Nguyên dần mềm mại, âm thầm giơ ngón tay cái lên, không ngờ tiếng khóc của Nhạc Nhạc lại có 'uy lực' khổng lồ như thế. Hắn ôm lấy Nhạc Nhạc, cẩn thận lau vệt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ẩn nét tươi cười của con bé, "Nhạc Nhạc, đừng khóc, đừng khóc... sau này cha sẽ không rời xa con." "Ai!" Vương Nguyên thỏa hiệp, thở dài một cái, "Chuyện này mẹ có thể không để ý, nhưng, tóc của chú Hoành có phải do các con giở trò quỷ hay không?" Khả Khả đối mặt với Vương Nguyên chỉ có thể thành thật khai báo, "Con chỉ thêm một ít nguyên liệu vào thuốc nhuộm tóc mà thôi." "Hả? Cái này không phải là sáp chải tóc quá hạn ư?" Lưu Chí Hoành kinh ngạc, hai mắt cũng sắp rớt xuống. "Nó là thuốc nhuộm tóc quá hạn, nếu là sáp chải tóc thì ai dám mua? Dễ bị lừa đến vậy, chú thực ngốc!" Nhạc Nhạc hướng hắn le lưỡi một cái. Vương Nguyên nghiêm mặt, "Nhạc Nhạc, lễ phép mẹ dạy con đâu rồi hả? Mau biến tóc chú Lưu trở lại như cũ đi!" Khả Khả giơ hai tay đầu hàng, "Cái này là kết quả tình cờ sau một cuộc thử nghiệm thất bại của con, bây giờ vẫn chưa có thuốc khiến màu trắng này trôi đi." "Không thể nào?" Bộ mặt dữ tợn của Lưu Chí Hoành vặn vẹo lại, hắn đích thực là một chàng trai tuổi trẻ tài cao mà, không muốn làm ông lão với mái tóc trắng xoá đâu. Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Dùng nước rửa không trôi hết đâu, không chỉ có thế,nếu muốn dùng những loại thuốc nhuộm trên thị trường nhuộm lại thì cũng không chắc có thể lên màu." "A ——" Lưu Chí Hoành thống khổ thét chói tai, "Không có mặt mũi ra ngoài gặp người ta rồi." "Cháu cảm thấy, chú ra ngoài sẽ hù dọa các em nhỏ mất, buổi tối ra ngoài còn có thể bị tưởng nhầm là quỷ, vì sự an toàn của mọi người, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi trong nhà thì tốt hơn". "Để tỏ lòng áy náy, cháu có thể đưa ra ba đề nghị rất hữu dụng cho chú!" Khả Khả lưu loát trần thuật từng điều một, "Một là, chú có thể mua thật nhiều tóc giả, mỗi ngày tùy tâm trạng, đổi từng kiểu một. Hai là, chú có thể lựa chọn phương pháp 'một lần vất vả suốt đời nhàn nhã', trực tiếp cạo sạch mái tóc trắng này. Ba là, không quan tâm tới ánh mắt của người khác, diện luôn mái tóc trắng lập dị khác người này ra ngoài, chờ tóc mới mọc ra." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở một bên trầm mặc nhìn màn biểu diễn tuyệt vời đầy phấn khích này, lặng lẽ vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, biểu thị sự đồng tình với mái tóc trắng của hắn, "Tôi sẽ mua cho cậu hai bộ tóc giả." Giọng điệu này, sao lại nghe như —— tôi sẽ đốt cho cậu nhiều thêm chút giấy tiền vàng mã. "Vậy không bằng cậu trực tiếp đưa cho tôi một con dao để tôi tự sát luôn đi..." Lưu Chí Hoành còn chưa nói hết lời, Khả Khả đã ung dung đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một con dao gọt trái cây sáng lóe, "Tuy rằng có hơi nhỏ một chút, nhưng đủ sắc bén! Chú lựa chọn phương thức tự sát nào đây?" Đôi mắt tối tăm nhất thời chớp động ánh sáng chói lóa, dường như không thể chờ đợi được nhìn thấy cảnh Lưu Chí Hoành tự sát. "Cắt cổ tay? Không được, máu chảy quá chậm. Cắt động mạch? Cái này cũng không được, chết quá nhanh không hay. Mổ bụng? Chúng ta cũng không phải là người Nhật Bản, không thể bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa phát-xít được. Vậy thì... biết cắt chỗ nào đây?" Tay Nhạc Nhạc chống cằm, suy nghĩ thật kĩ, trong đôi mắt hồn nhiên không chút gian tà bỗng hiện lên ý cười ranh mãnh. Khả Khả chỉ một cái vào đáy quần hắn, "Cắt chỗ này đi!" "Cắt chỗ nào? Không phải ngay từ lúc ở phi trường đã bị cắt rồi sao, vẫn còn à?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười trộm. "Các người..." Lưu Chí Hoành giận đến mức trực tiếp đâm cây dao gọt trái cây vào quả táo, "Tôi muốn đi tìm phụ nữ sinh con cho tôi!" Lưu Chí Hoành giận đùng đùng đi về phía cửa, đột nhiên ngừng lại, "Sinh một chục!" Nhiều như vậy chắc có thể đối kháng được với hai tiểu ác ma này! "Không thể nào!" Vương Tuấn Khải cười đùa nói: "Cái kia của cậu đã bị cắt rồi, cậu xác định, khẳng định, nhất định, còn có thể khiến phụ nữ sinh con cho cậu sao?" Chờ Vương Tuấn Khải nói hết lời, bóng lưng tang thương của Lưu Chí Hoành đã biến mất từ lúc nào rồi. "Tôi đi xem hắn chút, để đảm bảo hắn không giết hại con gái nhà lành."Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay với hai tiểu ác ma một cái, "Khả Khả Nhạc Nhạc, hẹn gặp lại!" "Chú Dịch, đừng quên chú còn nợ cháu mười bé gấu bông!" Nhạc Nhạc sợ hắn quên, đặc biệt nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ. "Chú Dịch, còn cả cây súng lục chín chuôi của cháu nữa." "Ngày mai chú sẽ đưa chúng đến nhà các cháu." Dịch Dương Thiên Tỉ hắn nếu nuốt lời, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao. Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên tràn ra một tia nghi ngờ, đảo qua đảo lại nhìn ba cha con phía trước, "Phi trường? Cắt cái đó? Là có ý gì?" Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức khép chặt miệng, lắc đầu một cái. Lần nữa đưa ánh mắt mềm yếu của mình về phía cha, cầu xin giúp đỡ. Hiện giờ hai đứa nhóc đã biết, người có thể khắc mẹ, chỉ có cha. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay cản cậu lại, không mấy tự nhiên mà ôm cậu vào lòng, "Nguyên Nguyên, em có nghe thấy không?" "Nghe thấy gì?" "Lưu Chí Hoành muốn sinh mười đứa. Chúng ta liệu có nên cố gắng nhiều hơn chút!?"
|
Chương 233 - Tiểu quỷ vô địch Vương Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, "Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng này, anh ấy chẳng sinh ra được đứa bé nào đâu. Nếu sinh được, ngược lại, anh ấy có thể trình lên chính phủ, thông báo ghi tên vào sổ kỉ lục Guinness, và giới nghiên cứu y học." "Hả..." Đầu Vương Tuấn Khải bỗng rơi xuống một giọt mồ hôi, im lặng. Hiện giờ hắn đã biết rõ, tại sao lòng dạ hai đứa nhóc này lại ác độc như thế, gien ác ma cũng không phải đến từ cha. "Nguyên Nguyên, sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tìm anh làm gì?" Vương Tuấn Khải bày ra tư thái của một người đàn ông tốt. Vương Nguyên mở túi xách, lấy ra một phong thư từ bên trong, "Đây là thư từ chức của em, xin lỗi, em không thể đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính của Mlonch được." Vương Tuấn Khải nhận lấy phong thư màu trắng trong tay cậu, "Được!" "Anh..." Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải lại đáp ứng bình thản đến vậy. "Bây giờ dưỡng bệnh quan trọng hơn, về phần..." Phong thư trong tay hắn từ từ bị xé. "Nè! Anh làm gì vậy!" Vương Nguyên cũng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu mà. Vương Tuấn Khải xé nát tờ giấy rồi ném lên không trung, như hất bông tuyết vậy, nó bay lượn thoải mái múa múa trên không trung. "Mlonch vốn là lấy tên em để đăng kí." Chân mày Vương Nguyên khẽ chau chặt, "Cái gì? Anh lại tự ý..." Cậu cầm gối ômlên, ném về phía hắn. Vương Tuấn Khải không lo lắng, đứng tại chỗ, duỗi tay ra, gối ôm ném về phía hắn, vững vàng bị hắn chụp lại trong tay. "Woa wa ——" Giọng trẻ con ngây thơ, lộ ra một phần phấn khích. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngừng đùa giỡn nhau, quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của hắn —— Một khung cảnh hỗn độn. Từng tập giấy tờ bị mở ra, ném xuống trên mặt đất một cách hỗn độn. Giấy tờ bóng loáng bừa bãi nằm trên bàn làm việc, xếp thành từng tầng thật dày. Hai đứa nhóc đứng trên bàn, học cách Vương Tuấn Khải xé giấy, sau đó ném lên không trung. Nhạc Nhạc ném những mảnh vụn trong tay lên không trung, kích động nói: "Khả Khả! Nhìn nè nhìn nè, bông tuyết của em lớn hơn anh." Sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, đông cứng thành một làn sương lạnh, chậm rãi nói: "Những giấy tờ này anh đã kí tên xong rồi đấy." "Ai bảo anh không làm gương tốt cho các con!" Vương Nguyên có chút hả hê phấn khích, sau đó lập tức trừng mắt, "Hai đứa xuống ngay cho mẹ, đứng trên bàn rất nguy hiểm! Còn nữa, đây là giấy tờ của cha, sao các con lại xé?" Hai tiểu ác ma trước tiên sửng sốt, sau đó ấm ức bò xuống bàn. Nhạc Nhạc cong lên đôi môi mềm mại, trên gương mặt trắng hồng hào bày ra biểu cảm uất ức, "Cha cũng đâu nói giấy này không thể xé." Giọng điệu mềm mại uất ức, giống như chỉ một giấy nữa thôi, nước mắt sẽ lập tức trào ra. Vương Tuấn Khải đối với chiêu này của Nhạc Nhạc không hề có lực chống đỡ, hắn đi về phía trước, vung tay lên, quét những tờ giấy trên bàn xuống đất, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, các con cứ từ từ chơi, muốn xé thế nào cũng được!" "Nè! Anh không thể nuông chiều dung túng các con thế được!" Vương Nguyên lập tức phản đối. "Có máy cắt giấy chạy bằng sức người, tại sao lại không được dùng?" Vương Tuấn Khải nháy mắt mấy cái về phía cậu, lôi cậu ra ngoài. "Làm gì? Anh đưa em đi đâu?" Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, "Các giấy tờ anh kí tên sẵn vốn phải lập tức ban hành xuống các chi nhánh. Bây giờ giấy tờ đã bị phá hủy rồi, liệu có nên đi sao chép lại không đây." "Chuyện này liên quan gì tới em? Không phải anh đã có nữ thư ký xinh đẹp rồi sao!" Vương Tuấn Khải nghe trong giọng điệu Vương Nguyên thế nào lại có chút vị chua,"Được rồi, ngày mai anh sẽ đổi ngay một thư ký nam! Không được! Ngộ nhỡ sau khi đổi em lại nghĩ anh có xu hướng đồng tính thì phải làm sao đây?" "Cái gì?" Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Vương Nguyên vẫn bị hắn kéo ra ngoài, ngoài miệng thì tâm không cam lòng không nguyện giúp hắn sao chép lại giấy tờ, nhưng vì có thể ở bên hắn, thâm tâm cậu rất ngọt ngào. Khi bọn hắn in xong tất cả giấy tờ, lúc đi vào văn phòng tổng giám đốc, một mùi khói gay gắt truyền tới. "Bộp ——" xấp giấy tờ thật dầy trong tay rơi xuống đất. "Cháy rồi, cháy rồi..." Vương Nguyên bịt mũi, hốt hoảng kêu to, "Tuấn Khải! Khả Khả, Nhạc Nhạc, còn ở bên trong..." "Không sao, không sao đâu!" Chân mày rậm như mực của Vương Tuấn Khải nhíu chặt, hắn đỡ lấy Vương Nguyên đang lung lay như sắp ngã xuống, an ủi cậu, "Nguyên Nguyên, có anh ở đây, sẽ không sao đâu, em đi xuống trước đi, được chứ?" "Không! Em muốn ở bên Khả Khả, Nhạc Nhạc..." Vương Nguyên níu chặt cánh tay của hắn, "Em cũng muốn ở bên anh." Vương Tuấn Khải thấy ánh nhìn kiên quyết trong mắt cậu, không phản đối nữa, hắn biết lấy tính khí bướng bỉnh của Vương Nguyên, thì dù thái độ của hắn có kiên quyết đến cỡ nào cũng vô ích. Đầu tiên, hắn nhấn chuông báo động, sau đó xoay người giơ chân đá, dùng sức đá văng cửa —— Một đợt khói mù đen kịt nhào tới, trong làn khói dày đặc loáng thoáng có thể thấy được hai thân hình nhỏ xíu, đang chạy loanh quanh bên ngọn lửa. "Khả Khả, Nhạc Nhạc!" Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lo lắng chạy vọt tới. Cước bộ gấp loạn chạy ào vào trong, đột nhiên ngừng lại trước mặt hai tiểu ác ma. Mặt hai đứa nhóc đầy tro bụi, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm lóe lên, đứng nhìn cha mẹ đang hốt hoảng, cầm cánh gà đã nướng chín, "Cha mẹ, hai người cũng muốn nếm thử sao?" Khả Khả thấy lửa sắp tắt, lập tức lấy thêm giấy giấy tờ, bỏ vào, "Cha, đốt cái này vệ sinh hơn đốt than nha!" "..." Vương Tuấn Khải có loại kích động muốn trào máu. "Khả Khả, Nhạc Nhạc! Ai cho phép các con ở trong phòng làm việc của cha chơi lửa hả!" Vương Nguyên chống nạnh, tức giận rống to với hai tiểu ác ma. Nhạc Nhạc ăn một miếng cánh gà đã được nướng đến độ xốp mềm, "Chúng con đâu có chơi với lửa, chúng con đang nướng đồ ăn mà." "Mấy tờ giấy này dù sao cũng phải bỏ, làm vậy thì có thể tái chế một chút, con đang tiết kiệm nhiên liệu đấy chứ." Khả Khả nói đạo lý rõ ràng.
|
Chương 234 - Rời khỏi nhà trốn đi "Nguyên Nguyên, bớt giận nào!" Vương Tuấn Khải không đau lòng chuyện sàn nhà nhập khẩu chỉ mới vừa lót xong đã bị cháy, ngược lại, hắn lo lắng cho sức khỏe của Vương Nguyên, giờ hắn mới hiểu được, Vương Nguyên chăm sóc hai tiểu ác ma này không dễ dàng đến cỡ nào. Vương Nguyên phất tay một cái, "Sao nhiều khói vậy?" "Khả Khả thả một viên đạn mù vào, nói làm vậy mới có vị tinh túy." Nhạc Nhạc thành thật khai báo. "Rất tinh túy đúng không!" Vương Nguyên giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Xem hôm nay mẹ dạy dỗ các con thế nào!" Tay của cậu vỗ vỗ người Vương Tuấn Khải. "Gì?" Vương Tuấn Khải không hiểu ý cậu. "Dây nịt!" Trong đôi con ngươi trong trẻo thắp lên lửa giận. "À!" Vương Tuấn Khải cúi đầu, vừa định cởi bỏ dây nịt, chợt ngẩng đầu, "Nguyên Nguyên, anh cởi dây nịt đưa cho em, vậy quần anh thì sao?" Vương Nguyên không nhịn được trừng mắt liếc hắn, "Anh không tự mình giữ quần được ư!" "Chạy mau!" Hai tiểu ác ma thấy núi lửa trên đầu mẹ sắp bùng phát, lập tức co cẳng chạy. "Không cho phép chạy! Lại đây!" Uy nghiêm của Vương Nguyên đủ lực đàn áp hai Tiểu Ma Đầu này. Một tiếng rống to khiến Khả Khả Nhạc Nhạc ngừng lại, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Vương Nguyên, mở hai bàn tay mịn màng của mình ra. "Mẹ..." Nhạc Nhạc bĩu môi, dáng vẻ đáng thương lã chã chực khóc, "Mẹ, có thể xuống tay nhẹ chút không, sau khi con trưởng thành vẫn còn phải lập gia đình, lỡ bị mẹ đánh cho tàn phế, không ai thèm lấy thì sao?" "Vậy cả đời con ở trong khuê phòng cũng được!" Vương Nguyên vung dây thật cao, dùng sức đánh xuống —— Nhạc Nhạc nhắm chặt mắt, ngậm thật chặt hàm răng, đầu quay về bên cạnh. "Chát, chát ——" một trận đau đớn tê tâm thấu xương tràn tới bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, nước mắt đảo quanh nơi đáy mắt, nhưng Nhạc Nhạc vẫn không kêu đau. "Mẹ!" Một bàn tay nhỏ bé khác ngăn lại Vương Nguyên, Khả Khả ngẩng đầu, "Mẹ, con là anh hai, em gái là bị con dạy hư, muốn đánh, mẹ đánh con đi." Vương Nguyên hậm hực nói: "Con cho rằng con có thể chạy thoát ư? Đứng qua một bên, chưa đến phiên con đâu!" "Nguyên Nguyên, đủ rồi!" Vương Tuấn Khải tiến lên ngăn cản, giữ tay cậu lại, "Em xem đi, tay em cũng đỏ rồi." "Vậy anh đánh đi!" Vương Nguyên tức giận lườm hắn một cái, "Dạy con không tốt, là lỗi của cha!" "Anh mới vừa nhậm chức, vẫn còn trong giai đoạn thực tập." Vương Tuấn Khải len lén nhìn Khả Khả, Nhạc Nhạc rồi phất tay một cái, ý bảo hai con đi trước, về phần mẹ của chúng nó, cứ để cho người làm cha là hắn đây giải quyết. Tầm mắt trong veo như gió mát của Vương Nguyên nhìn thẳng vào hắn, "Lúc hai tiểu ác ma này còn nhỏ mà không thể nhúng tay vào dạy bảo, vậy sau khi lớn lên làm thế nào dạy bảo chúng? Anh có biết hai chúng nó thích mềm không thích cứng*?" (*):mềm ở đây ý chỉ những thứ mềm mại dùng để đánh như dây nịt, bàn tay..., cứng ở đây ý chỉ cây gỗ, thước gỗ...để đánh "Hai đứa con cứng mềm gì cũng không ăn." Đây là tiếng lòng của Khả Khả, Nhạc Nhạc. Hai đứa nhóc tiếp thụ 'chỉ thị' của cha, thừa dịp Vương Nguyên không chú ý, cộng thêm được làn khói dầy đặc che chở, lặng lẽ chạy thoát ra ngoài. "Nguyên Nguyên, vấn đề giáo dục con không thể nói hết trong một lần được, chúng ta từ từ bàn bạc kĩ thì tốt hơn." "Không được! Em muốn đưa các con về Ý." ———— Núp ở bên ngoài cửa phòng làm việc, gương mặt Nhạc Nhạc như đưa đám, nước mắt ào ào chảy xuống, hai mắt khóc đến đỏ hồng, "Anh hai, mẹ không quan tâm chúng mình nữa rồi ư*?" Giọng nói xen lẫn tiếng khóc làm chua xót lòng người. (*):ở đây ý chỉ chuyện Vương Nguyên quyết định đưa hai đứa nhóc về Ý, không cho hai đứa nhóc ở bên cha chúng, tạo nên một gia đình hoàn chỉnh. Nhạc Nhạc vùi đầu vào trong lòng Khả Khả khóc lớn. "Nhạc Nhạc, chúng ta dùng phương pháp trốn đi để phản kháng, được chứ?" "Được!" Nhạc Nhạc gật đầu một cái, vài giọt nước mắt từ trên gương mặt mềm mại lăn xuống . Hai tiểu ác ma tay trong tay xoay người rời đi. ———— "Không được!" Vương Tuấn Khải vừa mới gặp lại con mình, sao có thể chịu đựng được thêm một lần chia lìa, "Anh còn muốn bồi dưỡng thêm chút tình cảm với Khả Khả, Nhạc Nhạc. Nguyên Nguyên, lần sau có thể có từng bước một không? Hai bước một lần thật mệt mỏi." "Cái gì là từng bước một?" Vương Tuấn Khải thoáng dừng một chút, bàn tay tự nhiên đặt lên bụng cậu, thận trọng nói chuyện bí mật: "Bé cưng." "Bé cưng?" Vương Nguyên thoáng chốc hiểu được, dùng cùi chỏ hung hăng đấm vào lồng ngực hắn, "Cái này em có thể tự khống chế ư, chẳng lẽ anh không có trách nhiệm?" Vương Tuấn Khải bị đau, che ngực, liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi, lần sau anh không dám nữa." "Còn có lần sau sao?" Vương Tuấn Khải ngoài mặt ngoan ngoãn, vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang nói —— tuyệt đối không có khả năng! "Khả Khả, Nhạc Nhạc?" Vương Nguyên nhìn vòng quanh làn khói mù lượn lờ trong phòng làm việc, không phát hiện hai bóng dáng của Tiểu Ma Đầu đâu. "Chắc là về nhà rồi chứ gì!" Vương Tuấn Khải chấm cái cánh gà nướng còn lại của hai đứa nhỏ vào gia vị, nước sốt, "Nguyên Nguyên, em xem này, quả thật mùi vị rất tinh túy, không bằng chúng ta tiếp tục nướng đi!" Vương Nguyên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là Vương Tuấn Khải lạnh lùng tàn khốc đó sao? Trong sinh hoạt của hắn lúc nào thì nhiều thêm hai chữ 'tinh túy' rồi? "Đồ ăn không tốt cho sức khỏe, em không ăn!" Vương Nguyên cầm cánh gà lên, khẽ mỉm cười với hắn, "Nhưng có thể ở đây nướng, xong rồi nhét vào miệng anh." ———— Hai đứa trẻ chắp tay đi trên đường, dung nhan trắng nõn như hai bé búp bê sứ của hai đứa nhóc mê hoặc người người đi lại trên phố, khiến người khác vô cùng chú ý, người đi đường rối rít dừng bước lại, ngắm nhìn hai đứa trẻ này. "Nhạc Nhạc, anh cảm thấy chúng ta bây giờ giống như đang đi trong vườn thú ấy." Khả Khả than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc. "Tại sao?" Đôi mắt tối đen lạnh lùng của Khả Khả quét nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, "Chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta như động vật trong vườn bách thú đang bị mọi người chiêm ngưỡng sao?" "Ai ——" Nhạc Nhạc thở dài một tiếng, "Đây chính là nỗi phiền não của mỹ nhân, quá xinh đẹp cũng là một loại gánh nặng!" "Ai ——" Thứ khiến tiếng thở dài của Nhạc Nhạc càng thêm nổi bật, chính là một tiếng thở dài khác ngay bên cạnh.
|