Fanfic ChanBaek Nhẫn Tâm - HEARTLESS
|
|
Phần 24: Bi thảm HEARTLESS Chap 24: Bi thảm -" Xán Liệt... đến bệnh viện đi..." -" Có chuyện gì?" -" Mẹ con... mẹ con... bà ấy..." Phác Xán Liệt hoang mang dập máy, cầm theo áo khoác chạy khỏi công ti. Trí não đau muốn nổ tung ra làm từng mảnh nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Phác Chính Thuần như thể đang khóc. Bệnh viện... Bệnh viện... Ngày đó bác sĩ đã nhẫn tâm nói như thế này. -" Phác phu nhân do mất máu quá nhiều nên đã không thể qua khỏi." Phác Xán Liệt phát điên tóm lấy cổ áo ông ấy, điên cuồng gào thét: -" Ông đang nói gì? Tại sao lại thế? Tôi bảo ông cứu bà ấy cơ mà. Ông đã làm gì, là bác sĩ mà đến bệnh nhân cũng không cứu được sao?" Y tá đến can ngăn, Phác Xán Liệt càng làm loạn, đập phá đồ đạc. Nỗi đau trong lòng cứ thế mà trào mãnh liệt. Nước mắt không ngừng rơi xuống má. Anh ấy nắm lấy cổ áo của Phác Chính Thuần, rít từng từ qua từng kẽ răng đầy phẫn uất. Nỗi giận trong lòng không thể nguôi được, càng lúc càng muốn giết chết chính bố mình. -" Bà ấy bị làm sao? Tại sao?" Phác Chính Thuần lắc đầu, cúi xuống. Phác Xán Liệt ngồi xuống sàn bệnh viện, luôn miệng nói " tại sao", nỗi đau trong lòng tê tái mất cảm giác. Bao nhiêu chuyện ập đến, nỗi lòng đối với Biện Bạch Hiền chưa nguôi nay bi kịch lại đổ lên đầu Xán Liệt Ngày đó trăng rất tròn, vầng trăng tròn vành vạch chiếu xuyên qua cửa sổ nhà xác. Cái lạnh dày xéo tâm can, Phác Xán Liệt ngồi cạnh thi hài mẹ mình, tiếng khóc nức nở vọng ra bên ngoài. Phác Chính Thuần không dám đối mặt với thực tại, thấy Phác Xán Liệt khóc, khóe mắt ông cũng có lệ chảy ra. Đứa con trai của ông đang phải đối diện với sự đau thương. Mấy ngày liền cả Phác gia tất bật chuẩn bị tang lễ cho Phác phu nhân. Tang lễ Phác phu nhân có rất đông người đến chia buồn. Chẳng ai biết tại sao bi kịch này lại xảy ra, họ cứ ngỡ đây chỉ là tai nạn. Phác Xán Liệt không biết, Phác Chính Thuần cũng vậy. Phòng tang lễ, trong một góc phòng, Phác thiếu gia vốn thường ngày rất hoàn hảo nay lại ngồi thất thần một góc, ánh mắt là cả sự đau thương chồng chất. Mắt Phác thiếu gia đo đỏ nhưng không có nước mắt. Có lẽ anh ấy đã khóc hết nước mắt, chỉ còn cách im lặng. Tang lễ của Phác phu nhân tổ chức ròng rã 3 ngày. Sau khi từ mộ trở về biệt thự, Phác Xán Liệt không về phòng mình, lặng lẽ sang phòng của Phác Chính Thuần. Căn phòng này mẹ anh đã tự sát. Đứng trước cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt tựa đầu vào khung cửa, hơi thở trở nên khó khăn. Lúc đó mẹ anh ấy nằm trong bồn tắm, cổ tay đầy máu, nhuốm đỏ cả nước trong bồn. Dù nghe qua lời kể lại của Phác Chính Thuần nhưng anh biết, lúc đó mẹ đã đau đớn ra sao. Mẹ đã nhớ anh ra sao, có lẽ gọi cả tên anh, nhưng Phác Xán Liệt không cảm nhận thấy. Bật khóc, Phác Xán Liệt quì xuống, giọng nói run run, bi thương tột cùng: -" Mẹ... tại sao? Tất cả đều nhẫn tâm như thế. Mọi thứ đều quay lưng lại với con. Con phải làm sao đây? Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, con phải làm sao đây?" Phác Xán Liệt khóc đến nỗi tâm tàn phế liệt. -" Mẹ... mẹ nói đi con phải làm sao đây?" Phác Chính Thuần đứng ngoài cửa, âm thầm nhìn Phác Xán Liệt. Nó đáng thương như vậy. Mọi thứ trong cuộc sống đối với nó toàn là nhẫn tâm. Chính Thuần đau xót muốn vào ôm con trai mình, nhưng bản thân lại không thể. Xán Liệt hận ông như thế, ông không thể chạm được vào nó. ... Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, Phác Xán Liệt mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu không có chút sức sống. Mấy ngày qua, phải chịu tang khiến anh tiều tụy đi, hốc mắt tạo thành một đường sâu hun hút. Rầm. Phác Xán Liệt ngã nhào xuống đất, khó khăn ngồi dạy, hôm qua ngủ lại đây quả thật ngủ sâu hơn, như thể có mẹ bên cạnh. Một mảnh giấy dưới gầm giường lộ ra. Phác Xán Liệt nhăn mày, lôi mảnh giấy ra khỏi hốc giường. Anh đã dặn giúp việc phải dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, sao vẫn còn sót lại mảnh giấy nho nhỏ này ở đây. Cầm mảnh giấy lên, Phác Xán Liệt liếc nhẹ qua, thuận tay định vo tròn lại, đột nhiên mắt thất thần nhìn lại vào mảnh giáy nho nhỏ. Đây chỉ là một mảnh giấy đã bị xé rách còn sót lại. Trên mảnh giấy nho nhỏ này hiện hai chữ " Bạch Hiền" theo đó là chữ số 99 gì đó nhưng Phác Xán Liệt không hiểu. Ngỡ mình nhìn nhằm, anh còn dụi mắt nhìn lại lần nữa. -" Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt đứng dạy, chạy vội xuống dưới tầng trệt. -" Hôm qua khi dọn phòng cô đã vứt rác ở đâu?" Giúp việc khá hoang mang nhưng vẫn nói rằng đã để dưới kho rác, tí nữa xe rác đến sẽ chuyển tất cả đi. Phác Xán Liệt cầm theo mảnh giấy nho nhỏ chạy ra kho rác, bên trong chất đầy giấy vụn, mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng buồn nôn. Khó khăn đi vào. Mấy bịch giấy mới góp đập vào mắt. Phác Xán Liệt cầm lấy bớt tung lên. Chắc chắn vẫn còn ở đây. Chắc chắn có thứ gì đó liên quan đến Bạch Hiền ở đây. Tại sao lại ở trong phòng mẹ. Bạch Hiền? Phác Xán Liệt bớt tung túi rác lên. Một mảnh giấy tung ra kèm theo nhiều mảnh khác bay ra từ một cuốn sổ tay. Anh cầm lên, đặt vào mảnh giấy mình tìm được trong phòng mẹ, vội bới tìm tiếp, cứ thế từng mảnh được tìm thấy ghép vào nhau. Phác Xán Liệt cần mẫn, kiên nhẫn ghép từng mảnh giấy nhỏ li ti vào, dần dần một tờ giấy được hình thành. Mặt anh tái nhợt, hơi thở ngưng trệ, các đốt ngón tay cũng cứng đơ không cử động được. -" Sao có thể..." Giấy xét nghiệm ADN. Người xét nghiệm: Biện Bạch Hiền. Phác Chính Thuần. Phác Xán Liệt ngã xuống đất. -" Không thể nào..." Như người mất hồn, anh phủ nhận tất cả. -" Không thể nào... Bạch Hiền... không thể nào..." Phác Chính Thuần đã giấu đi sự thật đó, tại sao bản xét nghiệm này lại có trong tay mẹ? Phác Xán Liệt không chịu chấp nhận sự thật này. Mẹ không thể vì thế mà tự tử được! Không thể! Anh không tin sự thật này. -" KHÔNG THỂ!" Nếu thật sự là như thế vậy chẳng phải Phác Chính Thuần, Biện Bạch Hiền là người ép mẹ chết sao. Phác Xán Liệt gầm lên như thú dữ, khóe mắt lệ lại rơi ra, chảy xuống má, xuống cả cổ. Biện Bạch Hiền, em đã giết mẹ anh. Em nói xem, giờ đây anh phải làm gì đây? Anh có nên hận em không? Đau thương tầng tầng lớp lớp không thể xóa nhòa. Nỗi hận càng khắc sâu vào tim. Là Biện Bạch Hiền khiến Từ Mẫn Châu chết. Phác Xán Liệt oán hận. Phác Xán Liệt căm ghét. Phác Xán Liệt phẫn uất. Biện Bạch Hiền... -" Đi tìm Biện Bạch Hiền về cho tôi. Ngay lập tức." End chap 24.
|
Phần 25: Anh hận em HEARTLESS Chap 25: anh hận em... Biện Bạch Hiền đẩy hành lí đến cửa soát vé. Hôm nay cậu quyệt định sẽ rời khỏi Hàn Quốc, trở lại mảnh đất Pháp xa lạ kia. Bước chân dừng lại, chẳng hiểu sao đầu lại quay về phía cửa ra vào sân bay. Rốt cuộc bản thân đang chờ đợi thứ gì đó vô nghĩa? Khóc đến không còn nước mắt nữa. Anh ấy đã nhẫn tâm buông tay tôi như thế, không cho tôi lí do tại sao buông tay. Tôi ngu ngốc đến gặp anh ấy, chỉ nhận lại là sự tổn thương trong lòng. Có lẽ hai chúng tôi mãi mãi không cùng một thế giới. Dù có cố gắng níu kéo chỉ càng thêm đau. Chờ đợi 8 năm nhận lại chỉ toàn đau thương, trái tim vỡ vụn theo từng năm tháng, không thể hàn gắn lại. Có trách chỉ trách bản thân yêu anh nhiều như vậy. Tình ái là gì? Tại sao lại khiến bản thân đau đớn như thế? Em đau đến không thở nổi. Hình bóng của anh em cũng không muốn rời đi. Phác Xán Liệt, em đang lưu luyến, em thật tâm lưu luyến. -" Biện Bạch Hiền." Đột nhiên giọng nói của anh ấy vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi từ từ quay lại, bi ai nhìn anh ấy. Anh ấy có níu giữ tôi không? Hay sẽ nhẫn tâm giống 8 năm trước. Tay bị anh ấy nắm lấy, tôi bàng hoàng giữ lại. Anh ấy lại cứ mạnh mẽ kéo đi. -" Xán Liệt anh..." Anh ấy hung hăng kéo tay tôi ra khỏi sân bay, đẩy tôi lên xe thắt dây an toàn lại. Chiếc xe phóng đi như điên trên đường quốc lộ. -" Anh đi đâu." Ga đạp xuống một nấc nữa. Biện Bạch Hiền sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt. Tay nắm chặt lấy dây an toàn. Phác Xán Liệt điên rồi! Anh dừng lại trên cầu, lôi Biện Bạch Hiền ra. -" Anh bị làm sao?" Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, bóp lấy cổ Biện Bạch Hiền thật chặt, đưa ra đằng sau. Biện Bạch Hiền chơi vơi trên thành lan can cây cầu. -" Xán Liệt anh..." Thật sự rất đáng sợ, Phác Xán Liệt rất đáng sợ. Biện Bạch Hiền chuyển động mạnh cũng không dám. Chỉ cần anh ấy buông tay ra, cậu sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan, vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này. Mắt Phác Xán Liệt vằn đỏ li ti. Những lời anh nói mà đau đớn lòng. -" Biện Bạch Hiền, anh phải hận em sao?" Bạch Hiền trơ mắt nhìn anh. Anh hận chưa đủ sao? Sao lại hỏi rằng có nên hận tôi. Tôi lại lỡ làm gì thương tổn anh sao. Tôi không hiểu! -" Mẹ anh mất rồi." Anh ấy nắm cổ cậu chặt hơn, Bạch Hiền khó khăn thở. Em biết Phác phu nhân mới mất. Nhưng bà ấy mất thì có liên quan gì đến em. Em không hiểu, em không muốn hiểu! Em không muốn day dưa đến anh nữa. -" Buông em ra."- Bạch Hiền lành lạnh nói. Xán Liệt đẩy người Bạch Hiền ra xa hơn. Cậu quay đầu lại là hồ rộng lớn, rơi xuống khó lòng tìm được. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. -" Bà ấy chết vì em."- Xán Liệt gằn lên. Biện Bạch Hiền bật khóc. Mọi tội lỗi anh đều đổ lên người em. Em đã làm gì sai? Tại sao bà ấy lại chết vì em. Chẳng lẽ biết em và anh yêu nhau nên uất hận quá tự tử. Em không tin, chẳng lẽ chúng ta yêu nhau lại mang đến tai ương. Bà ấy vì em mà chết, đó là lí do nực cười nhất bây giờ. Em yêu anh như thế, nhưng anh năm lần bảy lượt mạt sát em. Tội lỗi nào cũng đều do em gây ra. Rốt cuộc em đã sai cái gì? Sai vì yêu anh hay sai vì em tồn tại? Phác Xán Liệt, anh nói đi. -" Anh hận em, Biện Bạch Hiền." Tay Bạch Hiền nắm lấy tay Xán Liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống tay anh. -" Tại sao?" Tay Xán Liệt buông ra. Biện Bạch Hiền ngửa người hẳn ra đằng sau. Anh ấy nhẫn tâm buông tôi ra, để tôi rơi xuống vực đáy không cửa sâu hun hút kia. Chính tay anh ấy giết tôi, hận đến muốn giết chết tôi. Trước khi cơ thể Bạch Hiền kịp rơi xuống, Xán Liệt nhanh tay ôm lấy. Anh giữ Bạch Hiền lại thật chặt, đầu gục vào lòng cậu. -" Anh phải làm sao đây? -"..." -" Anh hận em nhưng lại chẳng thể làm gì được." -"..." -" Anh yêu em nhưng anh hận em." -"..." -" Bạch Hiền, anh mệt mỏi lắm." Phác Xán Liệt khóc lên cả tiếng. Như đứa trẻ khóc ấm ức trong lòng Bạch Hiền. Bạch Hiền đặt tay lên tóc anh, khẽ khàng xoa nhè nhẹ. -" Phác Xán Liệt, tại sao đôi ta lại không thể bên nhau?" -" Bởi chúng ta có nợ nhưng vĩnh viễn không có duyên." Lệ tràn khóe mi. Trái tim vụn vỡ. Tiếng sóng hồ kêu xào xạc. Gió thổi mạnh cuốn quanh hai người. Mùa thu đến rồi. Sau đó Biện Bạch Hiền đã quay lại Pháp, để lại tất cả sau lưng, đau thương rời đi, kiên quyết không quay đầu lại. Đung đưa lá rụng đầy mặt đất, xoay người nhớ lại làn mi kia. Mái tóc thướt tha trong mộng ngắn, gió Tây gắng thổi chẳng vơi sầu. ... 2 năm sau đó, Phác Xán Liệt không hề biết gì về tin tức của Biện Bạch Hiền. Cậu như thể không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Anh không muốn nghĩ đến cậu nữa, bản thân cố gắng ép mình quên đi người tên là Biện Bạch Hiền. Như chính anh đã nói với cậu, hai người có nợ nhưng chính là vĩnh viễn không có duyên, nếu cứ cố gắng dàng buộc nhau nhận lại chỉ toàn tổn thương, đau khổ. Trong hai năm qua anh đã quen với nhiều cô gái, cố gắng tìm một người con gái để có thể sau này đường hoàng quên đi Biện Bạch Hiền. Anh không cố chấp tự làm tổn thương bản thân nữa, sống qua ngày như bao người khác, ăn, ngủ, làm việc. Mọi nhịp sống của Phác Xán Liệt cứ ảm đạm trôi đi như thế. Ngày mai, anh sẽ kết hôn. Ngày mai, anh chính thức không có quyền được nhắc đến Biện Bạch Hiền nữa, xóa em khỏi trái tim vụn vỡ. Trước hôm tổ chức hôn lễ, Phác Chính Thuần đã có buổi nói chuyện thâm tình giữa hai cha con. Ông lo lắng hỏi anh: -" Xán Liệt, con đừng gượng ép quá." Phác Xán Liệt chỉ cười nhạt, nói với ông: -" Vậy con phải làm gì?" Phác Chính Thuần lặng lẽ cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt đau thương của Xán Liệt. Đúng vậy? Nếu không gượng ép thì phải làm gì đây? Thật vô lí khi nói rằng đừng gượng ép. -" Nghỉ ngơi đi, mai sẽ mệt đấy." Vỗ nhẹ vai Phác Xán Liệt, Phác Chính Thuần đứng dạy. Trong phòng chỉ còn lại anh, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. -" Chỗ em tuyết có rơi không?" Xán Liệt nằm xuống giường, mắt từ từ nhắm lại. Ái tình là gì?Tại sao lại khiến bản thân đau đớn? Đau đớn là chi? Tại sao biết đau mà vẫn níu giữ? Chờ đợi là gì? Tại sao lại khiến con tim vỡ vụn theo năm tháng? Đôi ta là chi? Tại sao lại nhẫn tâm đến thế? End chap 25.
|
Phần 26: Xán Liệt, anh có yêu em không? HEARTLESS Chap 26: Xán Liệt, anh có yêu em không? Phác Xán Liệt đứng trước gương. Hôm nay là ngày quan trọng của cả đời người, là ngày nhà nhà người người đều vui vẻ. Ấy thế mà khuôn mặt anh lại không có lấy một nụ cười. Đứng trước tấm gương to, Xán Liệt đưa tay chỉnh lại chiếc nơ đeo trên cổ áo, hai tay chợt buông thõng xuống. Mắt tràn đầy khổ đau nhìn mình trong gương, môi nhếch lên cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, cứ giữ nguyên dáng vẻ này đi, sẽ không hối hận, sẽ không thể hối hận. Nhắm mắt lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Xán Liệt mệt mỏi lấy điện thoại, cầm lên xem. Trên màn hình là số điện thoại lạ gửi tới, có nội dung: " Lên tầng 5." Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, ném điện thoại xuống giường, cái trò đùa cũ rích này, muốn anh nhắn lại để lừa tiền chứ gì. Điện thoại lại vang lên một tiếng, Xán Liệt do dự cuối cùng vẫn cầm lên xem. " Lên đi, sẽ hối hận đấy." Hối hận? Xán Liệt đút điện thoại vào túi quần, cuối cùng quyết định lên tầng 5. Trên tầng 5 biệt thự, gió thổi rất mạnh, sàn còn đọng lại đám tuyết hôm qua rơi xuống. Phác Xán Liệt đứng trước cửa ngoài sân thượng, do lạnh mà trần trừ không muốn vào, đành đứng bên trong, nói vọng ra sân thượng: -" Ngô Thế Huân, trò đùa này không hay đâu." Không gian tịch mịch, hiu hắt, chỉ có tiếng nói của anh vọng lại, tiếng gió rít ngoài trời. Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn bước ra, cái lạnh đến khiến anh buốt tận óc, da tay nổi lên những hạt nhỏ li ti. Anh tiến đến gần lan can, nhòm xuống, phía dưới là cửa của biệt thự, người ra kẻ vào nhiều vô kể, tiếng cười nói vui vẻ phía dưới vọng lên ồn ào. Nghĩ là có người trêu đùa mình, Phác Xán Liệt nhăn mày, nhanh chân chạy lại vào bên trong. Bỗng dưng đằng sau có thanh âm là lạ: -" Xán Liệt." Phác Xán Liệt quay lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn người phía xa, một cảm giác đau nhói trở về trái tim. -" Xán Liệt." Biện Bạch Hiền xuất hiện đường đột, như thể bóng ma xuất hiện gieo rắc nỗi đau đến tim Phác Xán Liệt. Cơ miệng đông cứng, mọi hồi ức đau khổ trước kia đều hiện về rõ mồn một trong đầu Phác Xán Liệt. Anh trầm tĩnh nhìn cậu, khó khăn lắm mới có thể nói được: -" Bạch... Hiền...." Cậu ấy gầy lắm, Biện Bạch hiền của anh rất gầy. Cái lạnh trong không gian tự bao giờ đã nhuốm lấy cơ thể, thật sự rất lạnh, lạnh thấu tim, lạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau nhức. Trên môi Biện Bạch Hiền nở một nụ cười nhè nhẹ. Cậu cứ đứng giữa sân như thế, gió thổi mái tóc bay thướt tha, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, trong trẻo, yên tĩnh. Một lúc lâu, Biện Bạch Hiền mới nói: -" Xán Liệt, em là Biện Bạch Hiền." Có lẽ vì lạnh mà môi cậu cũng đã tím lại, hai tai đỏ lên. Em là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền rốt cuộc sao em lại trở lại, rốt cuộc em đang muốn nói gì. Em đang muốn khẳng định em là Biện Bạch Hiền với anh? Phác Xán Liệt như thằng ngốc, đứng bất động nhìn Bạch Hiền. -" Em có câu hỏi muốn hỏi anh." Mọi thứ anh đều đã trả lời rồi, rốt cuộc còn điều gì em muốn hỏi anh, Biện Bạch Hiền, có thể đừng khiến đôi ta thêm tổn thương được không? -" Xán Liệt, anh có yêu em không?" Người Phác Xán Liệt run lên. Anh có yêu em không? Câu hỏi này, rốt cuộc bi ai như thế. Tại sao em lại hỏi anh những câu hỏi đau thương như thế, Biện Bạch Hiền. Chuyện tình đôi ta thật sự đau thương, em lại muốn nhận lại tổn thương. Anh không muốn phụ em, cả đời này anh chưa phụ ai bao giờ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn phụ em, Biện Bạch Hiền. -" Anh chỉ cần nói có hoặc không. Nói xong em sẽ không xuất hiện làm khó anh nữa." Phác Xán Liệt nhìn xuống đất, tránh né ánh mắt của Bạch Hiền,cuối cùng vẫn không muốn nói. Bạch Hiền cười lạnh, chợt quay lưng lại với Xán Liệt, tiến dần về phía trước. Đã vậy, trên đời này rốt cuộc tình yêu của đôi ta đau khổ như thế, đến cuối cùng anh vẫn phụ em. Phác Xán Liệt, chỉ một câu hỏi như vậy anh cũng không trả lời được. Em biết câu trả lời của anh, có phải anh sợ em tổn thương nên không muốn nói rằng anh không yêu em, thì ra từ lâu tất cả đều là em tự vọng tưởng, vọng tưởng đến cố chấp. Hôm nay anh kết hôn, anh nghĩ em sẽ để anh quên em sao? Phác Xán Liệt, anh nhầm rồi! Biện Bạch Hiền -em, có chết cũng phải khiến anh khắc cốt ghi tâm, khiến anh sống không bằng chết, khiến anh phải ám ảnh cả cuộc đời này, khiến anh không thể nào quên được Biện Bạch Hiền là em. Đây chính là là lời nguyền rủa cuối cùng của em dành cho anh. -" Phác Xán Liệt, đến cuối cùng anh vẫn không yêu em. Em dù có cố gắng ra sao vẫn không thể có anh. Dù cố gắng ra sao anh vẫn phụ em. Em muốn anh cả đời này phải nhớ đến em, Phác Xán Liệt. Dù biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng em chấp nhận sự tàn nhẫn của chính mình dành cho anh." Biện Bạch Hiền thân mặc âu phục màu trắng, nhẹ nhàng trèo lên lan can, giống như một thiên sứ đứng trước ngọn gió của chúa trời. Cơn gió mạnh thổi qua, quật vào người, quật vào trái tim. Phác Xán Liệt sợ hãi chạy lại. Lúc này, chính khoảnh khắc này, trên khóe mắt sâu thẳm của anh chảy ra một dòng lệ. Phác Xán Liệt khóc, ánh mắt day dứt nhìn Biện Bạch Hiền. -" Xán Liệt, anh đang khóc?" Cậu ấy muốn làm gì? Biện Bạch Hiền, em có thể đừng dọa anh được không. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Biện Bạch Hiền. Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì để cho mọi chuyện có thể chấm dứt đây. -" Xán Liệt, đừng khóc." -" Anh nhớ em." Phác Xán Liệt buột miệng nói ra, đôi tay tím tái đưa lên phía trước: -" Xuống đây với anh." Biện Bạch Hiền, anh sai rồi. Em có thể đừng tàn nhẫn với anh như thế được không. Khóe môi Bạch Hiền cong lên, cậu lại cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian rộng lớn: -" Anh có thể nói nhớ em nhưng mãi mãi không thể nói yêu em. Phác Xán Liệt, anh thật đáng thương." Nước mắt không ngừng chảy xuống, Phác Xán Liệt cắn chặt môi mình, rốt cuộc không thể nói gì. Biện Bạch Hiền nói đúng, anh không thể nói yêu cậu, anh chính là mãi mãi phụ tình yêu của cậu dành cho anh. -" Xán Liệt, em xin lỗi." Em đã sống vì người khác cả cuộc đời mình, đây chính là sự ích kỉ cuối cùng của chính em dành cho anh, em sẽ một lần vì bản thân mà ích kỉ. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ bẫng khó tả, tiếng gió ù ù bên tai... Phác Xán Liệt như kẻ điên lao đến, với tay ra giữa không gian rộng lớn, lạnh buốt, đôi tay tím ngắt chơi vơi giữa hư vô. -" Không... Bạch Hiền..." Phía dưới có những thanh âm chói tai vang lên. Biện Bạch Hiền... Phác Chính Thuần từ trong nhà nhìn ra, thấy Biện Bạch Hiền rơi từ trên xuống, nằm bất động dưới đất. Một nỗi đau đớn đến cùng cực dâng lên, ông hoảng sợ chạy lại, đỡ đầu Bạch Hiền lên tay. Mọi người xung quanh ai cũng khiếp sợ, lùi lại. -" Bạch Hiền..." Phác Chính Thuần bật khóc. Máu trào ra khỏi miệng Biệt Bạch Hiền, chảy dọc xuống cổ. -" Đừng, ta xin con..." Người cậu co giật liên hồi, hơi thở gấp gáp, khó nhọc. Xán Liệt đi đến, hung bạo đẩy Chính Thuần ra, không hề nói bất cứ một câu nào, anh xốc Bạch Hiền lên tay, chạy ra ô tô. Máu trên đầu Bạch Hiền chảy ra ướt đẫm một mảng âu phục của anh. Bạch Hiền, em thật tàn nhẫn! Tại sao lại có thể quyết định dùng chính sinh mệnh của mình để nguyền rủa anh. Anh chấp nhận sự nguyền rủa này, nhưng anh không thể chấp nhận sinh mệnh của em vì anh mà chết. Xe lao vun vút trên đường. Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, miệng run rẩy, sắp xếp câu nói trong vô nghĩa: -" Bạch Hiền, cố lên... anh sẽ không để em phải chết..." Máu trên miệng cậu lại trào ra, chảy cả xuống sàn ô tô. Bạch Hiền đau đớn dựa vào lưng ghế, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ vào mu bàn tay Xán Liệt, vết sẹo hai năm trước cậu đã tạo nên cho anh, khóe môi Bạch Hiền hơi cong lên. Miệng mở ra, Bạch Hiền dùng hết hơi thở cuối cùng để nói với anh: -" Xán... Liệt... em...không... hối..." Thanh âm chưa bật ra khỏi cổ họng đã ngắt, Phác Xán Liệt ngơ ngẩn quay sang, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Em ấy...Biện Bạch Hiền của anh... -" Bạch Hiền..." Không phản ứng. -" Đừng mà..." Không gian tịch mịch. Phác Xán Liệt buông vô lăng ra, nhào đến ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Biện Bạch Hiền. Người cậu ấy rất lạnh, lạnh chạm vào trái tim anh. Tiếng gào thét vang lên, Phác Xán Liệt như kẻ điên gào khóc thảm thiết, miệng phát ra hàng ngàn câu xin lỗi đầy day dứt, thê lương. Biện Bạch Hiền đi rồi. Biện Bạch Hiền của anh đã bỏ anh đi. -" Anh yêu em, Biện Bạch Hiền." Giờ đây câu nói này còn có nghĩa lí gì, thật ngu ngốc! Tại sao vừa rồi lại không thể nói rằng anh yêu em. Phải làm sao đây? Anh yêu em, Bạch Hiền! Em đừng đi được không, đừng bỏ lại anh trên cõi đời đầy khổ đau này được không. Xe ô tô cứ lao đi vun vút trên đường. Phác Xán Liệt gắt gao ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền. Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể làm được gì cho em, đến một câu " anh yêu em" em cũng chưa nghe thấy. Giờ đây, anh chỉ có thể ôm em như thế này, như vậy có thể mãi mãi được bên em không? Biện Bạch Hiền, tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào cũng chỉ mình anh biết. Rốt cuộc trên thế gian này, người anh yêu nhất vẫn chỉ có mình em. Biện Bạch Hiền em phải tin anh, em không hề cô độc trên thế gian cay nghiệt này. Em phải tin rằng trên đời này còn có người yêu em hơn cả sinh mệnh của bản thân. Người đó chính là anh. Anh yêu em bằng chính sinh mệnh của mình. Như vậy, chúng ta có thể được vĩnh viễn bên nhau. Có thể được ở bên nhau như thế này, dù đau đớn nhưng cũng chẳng nuối tiếc. Rầm. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hai màu đen trắng nhạt nhẽo, vô vị. Bạch Hiền, nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời anh chính là không thể cùng em nắm tay đi hết cuộc đời đầy xô bồ này. Ngày hôm đó, tang thương bao phủ bầu trời rộng lớn, tuyết rơi xuống, bao trùm vạn vật. Hai con người ôm chặt lấy nhau, cơ thể như hòa vào làm một. . Ngày trăng tròn mẹ Biện Bạc Hiền mất. Ngày trăng tròn mẹ Phác Xán Liệt mất. Hôm nay cũng là ngày trăng tròn, ngày đôi ta được ở bên nhau. Bông tuyết bay xa khắp bốn bề, tầng băng đọng lại chỗ tuyết rơi. Trước gió liễu lộ thân gầy yếu, tình ta còn đó mãi không phai. End. Đã đọc xong ( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)
|
SỢI TÓC. Đôi khi, bản thân chỉ hận tại sao lại không thể buông tay cậu ấy. Mặc cho lý trí biết rằng mình nên buông tay, nhưng trái tim lại không đủ kiên định để nhất quán. Trái tim đặt cậu ấy vào sâu bên trong, chỉ còn cách chờ đợi chết dần chết mòn theo năm tháng khổ đau. Yêu chính là cố chấp, yêu chính là bản thân tìm đến đau khổ, yêu chính là sự dày vò vô lối thoát, tuyệt vọng đợi bản thân trầm mình trong vũng máu tanh nhầy nhụa, đáng sợ. Cậu ấy đã từng nói với anh như thế này. " Đây là một trò chơi tình ái đáng sợ, ai yêu nhiều người đó sẽ đau hơn." Anh khinh thường câu nói đó của cậu ấy, kết quả khó mà lường trước, mãi sau này anh mới hối hận cùng cực. Phải chăng khi đó không để ngoài tai câu nói của cậu ấy, bản thân có lẽ sẽ không bị bóp nghẹt trong nỗi đau đớn vô cùng này. Phải chăng khi đó không nhận lời cậu ấy chơi trò chơi tình ái đáng sợ, bản thân cũng sẽ được thanh thản hơn. Tất cả đều chỉ là phải chăng, cũng đều chỉ là phù du, hư ảo. Cậu ấy đã từng nói với anh như thế này. " Anh có biết ý nghĩa của sợi tóc không?" Sợi tóc chính là có một ý nghĩa vô cùng lớn lao, chỉ khi cậu ấy nói ra anh mới biết được ý nghĩa sâu kín của nó. Sợi tóc mang một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ. Sợi tóc tượng trưng cho hai ranh giới thầm kín, hạnh phúc và bi ai. Sợi tóc mỏng manh như chính tình yêu đôi lứa, chỉ một cái chạm tay cũng khiến nó đứt làm đôi, cũng như chính tình yêu rơi vào tuyệt vọng, bi khổ. Nếu sợi tóc được nâng niu, chăm sóc cẩn thận, sẽ mượt mà, sẽ sáng bóng như chính tình yêu đẹp đẽ, bền lâu, khó lòng chia cắt. Chỉ cần một bên nhẫn tâm làm đứt sợi tóc nhỏ bé, tình yêu đã chết, tâm hồn mục ruỗng, sợi tóc vĩnh viễn chia lìa làm hai... Anh biết cậu ấy đang muốn nói gì, cậu ấy đang muốn anh hãy nâng niu thứ tình yêunày, nâng niu sợi tóc kết nối của hai người, để sợi tóc không phải chịu cảnh ly biệt, bất tương giao. Phải chăng khi đó anh nâng niu sợi tóc này, như nâng niu tình yêu này, bản thân cũng bớt luyến tiếc, sầu khổ. Phải chăng khi đó anh hiểu sâu sắc được ý nghĩa của sợi tóc, như vậy có phải sẽ biết trân trọng thứ tình yêu đáng sợ này. Tất cả là phải chăng, vẫn chỉ là hư ảo. Cậu ấy đã từng nói với anh như thế này. "Anh biết ý nghĩa của tình yêu không?" Tình yêu rốt cuộc là gì? Cậu ấy không trả lời anh. Đúng, tình yêu khó định nghĩa. Tình yêu là một loạt xúc cảm khó lý giải của con người. Tình yêu thăng hoa cảm xúc nhưng lại khiến con người đau khổ, bi ai. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Tình yêu tại sao lại đáng sợ đến như thế. Nó khiến trái tim trống rỗng, sâu thẳm chứa đựng bao nỗi niềm bi khổ. Tình yêu mãi mãi không thể lí giải. Năm anh gặp cậu là năm anh tròn 20 tuổi, năm cậu gặp anh là năm cậu tròn 18 tuổi. Như một mối lương duyên kì lạ, hai người đồng ý chơi trò chơi tình yêu, một trò chơi phân địch kẻ thắng người thua. Anh và cậu cứ mải miết đuổi theo ái tình cho đến khi trò chơi này ngày càng sâu đậm, thậm chí dường như cả hai người đều quên mất bản chất thật sự của trò chơi này. Khi mà trái tim đã dần nhấn chìm hình bóng của người kia, mãi mãi không thể mất đi được, tình yêu khắc cốt ghi tâm sâu đậm xuất phát từ hai phía, bi kịch diễn ra. Cậu đã bị vấy bẩn bởi xúc cảm dâm dục của một người đàn ông trưởng thành, chỉ vì bản thân không thể phản kháng lại được sự mạnh mẽ của kẻ khác, Bá Hiền bị làm nhục trong đau đớn, thậm chí không thể phản kháng, đau đớn chấp nhận sự bạo hành cưỡng hiếp đầy biến thái của một kẻ điên loạn. Cơ thể đau đớn, những vết thương cứa thẳng vào lục phủ ngũ tạng, đau day dứt bất tận. Nỗi đau theo cậu ấy đến suốt cả một cuộc đời, tinh thần, thể chất đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Anh lại sợ hãi, suy nghĩ không bằng một thằng nhóc ngu xuẩn, chỉ vì sợ hãi cảnh tượng cơ thể bị vấy bản của Bá Hiền mà bỏ chạy, một mực không dám lại gần cậu, muốn tránh xa Bá Hiền mãi mãi. Anh sợ cơ thể cậu ấy, sợ những vết thương rỉ máu của Bá Hiền, sợ tiếng khóc đầy đau đớn của cậu. Anh muốn một lúc quên sạch những kí ức kinh hoàng Bá Hiền đã để lại cho mình, quên sạch những hình ảnh đầy kinh tởm trong đầu mình. Dường như Xán Liệt đã quên mất rằng, mình đã yêu Bá Hiền tới mức nào. Bi kịch diễn ra... Bá Hiền đi mất rồi, vì sự ruồng bỏ của anh mà cậu ấy đã được đưa đến một nơi nào đó xa anh. Xán Liệt những tưởng bản thân kinh tởm Bá Hiền mãi mãi cho đến một hôm, nỗi nhớ cồn cào ăn dần tim gan. Anh nhớ cậu, nhớ Biên Bá Hiền. Bản thân từng ghê tởm Bá Hiền thế nào cũng quên mất, nhấn chìm trong nỗi nhớ vô cùng khôn tận. Phác Xán Liệt điên cuồng tìm kiếm Biên Bá Hiền, điên cuồng trong nỗi nhớ đầy khắc khoải. Chỉ hận bản thân vì quá ngu ngốc, đã một giây đánh mất Bá Hiền. Khi nỗi ân hận không thể cứu vãn được cuộc đời, Xán Liệt đau đớn dằn vặt, điên cuồng tìm kiếm Bá Hiền trong nhân gian cay nghiệt này. Bắt tên đã từng cưỡng hiếp Bá Hiền phải trả giá bằng cái chết đầy đau đớn, nợ máu trả bằng máu. Rất lâu sau, tình cờ Xán Liệt tìm lại được Bá Hiền, cậu ấy lưu trú lại một bệnh viện tâm thần ngoài thành phố, Bá Hiền rất gầy, cơ thể có những vết sẹo trên tay, khuôn mặt mất đi sự sống vốn có của một con người. Cậu ấy chắc chắn đã rất sợ hãi, đã rất đau đớn, lại phải một mình gồng chịu tất cả. Xán Liệt mãi mãi cũng không thể bù đắp được tất cả những tội lỗi bản thân đã tạo ra, Bá Hiền sợ hãi Xán Liệt, cậu ấy không bị điên, cũng không phải là một thằng ngốc, bản thân đã vĩnh viễn muốn quên đi Xán Liệt, quên đi quá khứ đầy bi thương, không muốn cùng ở bên Xán Liệt nữa. Phác Xán Liệt là một kẻ cố chấp, vì tình yêu điên cuồng của mình mà cứ mãi day dưa với Bá Hiền, mặc kệ sự phản kháng quyết liệt từ Bá Hiền, mặc kệ sự ghét bỏ của cậu ấy. Với thứ tình yêu điên cuồng khó lý giải này, Xán Liệt yêu Bá hiền một cách điên cuồng, bất chấp nỗi đau của cả hai, tiếp tục dày vò Bá Hiền. Tất cả là vì tiếng yêu, tiếng yêu đầy đáng sợ, đầy ám ảnh. Sợi tóc đã đứt vốn không thể lành lại, tình yêu đã chết vốn không thể trở về như ban đầu. Phác Xán Liệt đã quên mất định nghĩa của sợi tóc cũng như tình yêu ư? Hãy buông tay thôi... Thoái khỏi vũng máu ái tình này trước khi cơ thể thối nát thôi. " Anh có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?!" " Câm miệng!" Phác Xán Liệt đẩy Bá Hiền xuống ghế, mạnh mẽ áp chế cậu thật chặt dưới thân mình. " Buông!" Biên Bá Hiền phản kháng kịch liệt, tay đặt lên ngực có gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Căn bản Xán Liệt quá khỏe, có đẩy thế nào thì cậu vẫn bị áp chặt xuống lưng ghế không nhúc nhích nổi. Bá Hiền thật sự cảm thấy rất ghét việc luôn bị anh cưỡng ép như thế này, bản thân vốn không được bình thường trong chuyện này, sợ hãi việc này tới mức tê nhức trái tim, những hình ảnh đầy đáng sợ của quá khứ như thước phim quay chậm tra tấn cơ thể. Thật sự đối với Phác Xán Liệt cảm xúc của Biên Bá Hiền không quan trọng ư? Anh muốn làm gì thì làm miễn bản thân thích thú, chẳng thèm bận tâm đến việc cậu có thích hay không, cậu có sợ hãi việc này hay không. Anh vốn biết cậu sợ hãi, tại sao vẫn ép Bá Hiền tới bước đường cùng. Phác Xán Liệt mạnh tay xé cổ áo Biên Bá Hiền làm đôi, khuyu áo bật ra rơi xuống sàn nhà lách cách. " Buông ra!" Bá Hiền vung tay phản kháng loạn xạ, chửi rủa Phác Xán Liệt trong sự sợ hãi dày vò. Xán Liệt vì ái tình điên cuồng mà không kiểm soát được bản thân, nắm chặt cổ tay Bá Hiền giữ lên phía trên, cúi xuống hôn lên cổ, cắn mạnh thể xác Bá Hiền, khiến cơn đau nhấn chìm tâm hồn xáo rỗng của cậu. " Dừng lại!" Phác Xán Liệt bị dục vọng chiếm lấy cơ thể, lật người Bá Hiền nằm sấp xuống ghế, trực tiếp cởi quần. " Khốn nạn, tên khốn nạn." Sự sợ hãi chiếm lấy tâm hồn, quá khứ như ác quỷ khiến Bá Hiền khóc lóc thảm thiết, mọi ám ảnh về quá khứ ăn dần xương cốt. Bá Hiền một trận co rút kịch liệt, móng tay ghim chặt xuống da ghế, cảm tưởng như sắp bật ra hết cả. " Dừng... dừng lại..." Cơn đau nhói khiến cổ họng run rẩy, thanh âm vì thế không còn rõ ràng nữa. Bá Hiền giãy giụa một chút càng khiến nỗi đau thêm lớn hơn. Sự đau đớn khi bị xâm hại khiến cơ thể co giật mạnh, thít chặt lại, thể xác đau đớn giống hệt bi kịch khi trước, bi kịch khiến Bá hiền oán hận nhất. Áo bị vạch ra, Xán Liệt cắn mạnh xuống, ghim chặt dấu ấn của mình vào cơ thể của Bá Hiền. Cậu là của riêng hắn, không có một ai được phép tiếp xúc cơ thể cậu ngoài hắn. Sự chiếm hữu của Xán Liệt lớn tới nỗi, hắn có thể giết chết bất cứ ai dám lại gần Bá Hiền. " Dừng...dừng..." Một hồi bị dày vò thể xác trong đau đớn đầy đáng sợ, Bá Hiền bị nhốt trong phòng ngủ, hai chân bị xích lại vào chân giường. Phác Xán Liệt căn bản chỉ luôn coi cậu là nơi phát tiết mỗi khi hắn cần. Tình yêu ư? Miệng hắn luôn nói yêu cậu, nhưng hắn có bao giờ hiểu cảm xúc đầy ám ảnh của quá khứ đối với cậu. Hắn nói dối, sự dối trá và tàn nhẫn của hắn khiến Bá Hiền đau đớn. Ngay từ đầu dừng trò chơi ái tình này thật sớm có phải bản thân đã không phải chìm đắm trong sự điên cuồng chiếm hữu đầy ám ảnh này. Tất cả là do đâu? Do Bá Hiền ngu xuẩn, cố chấp, nhận lại đều là sự đau khổ khôn cùng này. Nếu dứt khoát buông tay, trốn chạy mãi mãi biến mất phải chăng đã được giải thoát. Yêu hắn ư? Nếu yêu là một cái tội bị đày đọa, Bá Hiền đã không để trái tim mình tự ý quyết định tất cả. Ai chẳng khao khát được yêu, được hạnh phúc. Chỉ là đối tượng mình trao trái tim lại không hiểu mình, mãi mãi cũng không muốn hiểu mình. Trái tim ta trao cho hắn, tâm hồn ta trao cho hắn, nhưng lại không thể ở bên hắn. Hoàn cảnh khiến ta không thể ở bên hắn, nhưng hắn lại bắt ta phải ở bên hắn. Sự điên cuồng chiếm hữu khốn nạn này. Mối ám ảnh kí ức bị cưỡng hiếp đầy đáng sợ này Tất cả đều giết chết một tình yêu thuần khiến. Biên Bá Hiền ngồi trong màn đêm u tối, ánh mắt nhuộm một màu sắc thê lương khốn khổ. Khóe miệng cong lên một cách đầy điên dại, anh đã đi khỏi phòng từ khi nào, Bá Hiền bật cười như một kẻ điên, nước mắt cứ thế chảy ra nơi khóe mắt. " Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền đổ người xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phác Xán Liệt ngồi trong xe ô tô, màn đêm cô tịch bên ngoài khiến anh đơn độc. Xán Liệt mệt mỏi chống tay lên trán. Không hiểu sao người đột nhiên run lên một trận kịch liệt nhất. " Hiền..." Sự đau đớn của cậu khiến anh càng đau lòng. Sự cố chấp của Bá Hiền khiến anh càng phát điên. Ở bên anh, chỉ là ở bên cạnh cũng khó khăn tới như thế. Cậu ghét bỏ anh là vì lý do gì? Là vì tình yêu đáng lẽ không nên có này ư? Hay là vì quá khứ bị anh vứt bỏ khiến cậu ấy mãi mãi không quên được. Giọt lệ bỏng rát cứ không thôi rơi dài trên gò má, lại bị Xán Liệt nhanh tay lau sạch đi. Cứ thế nỗi đau đớn khiến bản thân tê liệt, Phác Xán Liệt gục đầu xuống vô lăng bật khóc như một kẻ sống trong nỗi bi khổ. Em mãi mãi bức anh. Em khiến anh phát điên. Em lại khiến anh đau đớn và tổn thương. Không phải anh không hiểu em, là em không hiểu anh, mãi mãi cũng không muốn hiểu anh. Chỉ cần ở bên anh, bỏ qua nỗi ám ảnh của quá khứ, nhưng em lại không thể làm được. Em khiến anh đau đớn đến tận tâm can xương tủy. " Biên Bá Hiền..." " Xin lỗi em... xin lỗi em..." Xin lỗi người anh yêu. Vì yêu em đến điên cuồng, vì không thể sống thiếu em, anh không còn cách nào khác lại khiến em sợ hãi đau đớn. ... Thức ăn được bày trước mặt cũng không khiến Biên Bá Hiền bận tâm. Trong mắt chỉ là một sự phó mặc, ủy thác cho những tổn thương sâu thẳm tâm hồn. Ước gì có thể chấm dứt tất cả nghiệt ngã này. Như vậy cả anh và cậu sẽ không phải đau đớn nữa. Phác Xán Liệt khẩn trương, ra lệnh bắt Bá Hiền phải ăn, căn bản dù có nói thế nào cậu vẫn vô hồn. Phác Xán Liệt tức giận tới phát điên, cầm lấy cổ tay cậu kéo lên bàn ăn khiến đồ ăn trên bàn rơi vỡ hết cả. " Giết tôi đi..." Bá Hiền mệt mỏi nhìn anh, như thể đang thách thức sự điên cuồng từ anh. Phác Xán Liệt quả nhiên tức đến điên cả người, mạnh tay xé nát quần áo trên người cậu. Anh cúi xuống chà đạp thân xác Bá Hiền, không dịu dàng ôn hòa, chỉ có những cơn đau kéo đến lấp đầy cả cơ thể. Sự căng cứng khiến hạ thân đau tới mức thần chí không còn tỉnh táo nữa, trong đau đớn có sợ hãi, trong sợ hãi là cả một ám ảnh mãi mãi vô lối thoát. Biên Bá Hiền bật khóc, móng tay chim chặt vào bả vai Xán Liệt, siết tới mức muốn bật máu. Xán Liệt cắn môi Bá Hiền, bắt ép máu dây sang lưỡi anh. Mùi tanh nồng đậm vị máu nhuốm đỏ cả đôi môi của hai người, nhuốm đỏ cả bờ môi bầm dập, tím ngắt của cậu. " Hiền..." Hai cơ thể giao hòa, hành hạ nhau mãi không ngừng. Tất cả những nỗi đau đớn mãi mãi không có điểm dừng này. Không có cách nào để dừng lại ư? Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dừng lại mọi chuyển động cơ thể. Anh đứng dạy khỏi bàn ăn, quay người muốn rời đi thật nhanh. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể với nhiều vết thương mà anh gây ra cho cậu, cũng không đủ can đảm nhìn Bá Hiền đau đớn, sợ hãi thêm nữa. " Xán Liệt..." Tiếng thở với tiếng nói nhẹ bẫng của Bá Hiền chặn những bước chân của anh lại. Xán Liệt dừng nơi cửa, cũng không quay lại nhìn. Không phải anh hèn nhát mà là bản thân không muốn nhìn Bá Hiền trong những lúc cậu đau đớn nhất nữa. Để bản thân đỡ đau lòng hơn một chút chăng? " Xán Liệt..." Tiếng gọi thiết tha của cậu ấy, bắt anh không thể không quay đầu lại đối diện với thực tại. Xán Liệt chầm chậm quay lại, bản thân rơi vào trạng thái kinh ngạc, tròn mắt nhìn Bá Hiền. Anh vội vàng tiến lên hai bước lại bị ngăn lại: " Đứng im!" Bá Hiền trên tay cầm một con dao sắc nhọn giơ lên trước mặt. Cậu ấy cong môi cười thê lương, là đang muốn làm gì? " Anh có biết cách để chấm dứt tất cả là gì không?" Xán Liệt lắc đầu, nước mắt bất giác không kiềm chế được mà rơi ra, khó khăn lắm anh mới có thể nói được: " Đừng..." Đừng gieo vào lòng anh màu đỏ của máu và màu đen của sự chết chóc. Anh đã từng chứng kiến bi kịch lớn nhất của anh và em. Anh không muốn đối diện với nó nữa, Bá Hiền. " Xin em..." " Em xin lỗi..." Cậu vừa khóc vừa thổ lộ nỗi lòng của chính mình, nỗi lòng mà bấy lâu này dù có khao khát cũng không thể cất thành tiếng nỉ non da diết với anh. Vì không thể bên anh nên mãi mãi cũng không nói được, cậu không đủ ý chí để bên anh, nỗi ám ảnh quá lớn, mãi mãi cũng không thể như trước được. " Em yêu anh..." Em yêu anh nhiều tới mức cố chấp và ngu xuẩn. Em yêu anh hơn cả sự ám ảnh sợ hãi trong trái tim mình. Em yêu anh tới mức bất chấp đạo lý làm người, bất chấp cơ thể không trong sạch bị vấy bẩn tàn tạ. Em yêu anh bằng cả trái tim trọn vẹn không ân oán... Chỉ là không được. Lý trí của em cũng không thể chấp nhận trái tim mình. Em không thể có dũng khí lại gần anh, nỗi ám ảnh khiến em sợ hãi anh, sợ hãi cơ thể em, sợ hãi loài người. " Em yêu anh..." Bụng đau như bị chọc thủng mọi nội tạng. Con dao sắc nhọn xuyên thủng tâm can đau nhức. Bá Hiền buông tay ra, ngây dại nhìn bóng dáng chỉ còn là mờ nhòa hư ảo của Xán Liệt. " Em... yêu... anh..." Máu trào ra khỏi miệng, Bá Hiền ngã xuống lại được Xán Liệt đỡ bằng cả cơ thể. " Bá Hiền..." Phác Xán Liệt bật khóc thành tiếng, tiếng gào thét trong tuyệt vọng. " Anh yêu em..." Anh yêu em, là vì yêu em đến phát điên anh mới làm vậy. Em phải biết anh yêu em nhiều như thế nào, Bá Hiền! Anh yêu em nhiều tới mức chấp nhận quá khứ đầy bi kịch của đôi ta, của em. Em không thể vì tình yêu của anh mà quên đi tất cả được ư? Máu trào ra từ vết thương nhuốm đỏ đôi bàn tay anh. Bá Hiền trăn trối nhìn Xán Liệt tới phút cuối cùng của cuộc đời đầy cay nghiệt này. Cậu cố gắng chạm vào khuôn mặt tràn ngập giọt lệ bỏng rát của anh, chỉ là cuối cùng vẫn không làm được. " Bá hiền..." Cách tốt nhất để chấm dứt tất cả những đau đớn chính là biến mất mãi mãi. Em sẽ hy sinh để giải thoát cho cả đôi ta, cho em, cho anh, cho quá khứ đầy bi kịch Em yêu anh, người em yêu... Giữa trần thế đầy đau khổ, nếu anh là ánh sáng nơi chân trời góc bể, em nguyện làm đám mây trắng mãi mãi bên anh, cùng anh ngắm nhìn thế gian đầy đau khổ này. Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền. End.
|