Fanfic VKook | Em Là Của Anh
|
|
Chap 5: Quy định[EXTRACT]
Bầu trời ló rạng qua những đám mây thả một vài tia nắng xuống mặt đất. Bây giờ mới chỉ có 6h 20' sáng vậy mà sân trường Big Hit đã đông đủ học sinh. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Tại quảng trường, trên bục ngồi dành cho đại biểu thầy Hiệu trưởng và các thành viên trong Hội học sinh đã ngồi đông đủ. Trên khuôn mặt, ai cũng bộc lộ những biểu cảm khác thường. Khi học sinh trong trường đã đến đầy đủ và ổn định vị trí, Nam Joon đứng lên, đi về phía bục trước con mắt ngưỡng mộ của bao người. Nam Joon hắng giọng bắt đầu nói: - Kính thưa thầy hiệu trưởng và các bạn học sinh. Hôm nay Hội học sinh xin thông báo một việc cho các bạn. Vào ngày hôm qua lúc 18h 38' tại cầu thang tầng 2 của ký túc xá nam đã xảy ra một vụ tấn công. Và người bị hại đó chính là.... học sinh mới Jeon Jungkook. Cái tên được nói ra như một làn sóng tạo dư âm rất lớn. Cả trường rơi vào trạng thái ồn ào. Mọi người bắt đầu bàn tán. Phía chỗ của Hội học sinh Jungkook ngồi một cách rất bình thản. Trông cậu không giống như người vừa gặp khủng hoảng. Nhưng khi nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu - Kim Taehyung thì ai ai cũng lắc đầu nghi hoặc. Taehyung hôm nay khác mọi hôm rất nhiều. Một con người luôn đủng đỉnh, trang nhã, lịch thiệp. Trước giờ luôn quý trọng nhan sắc, với cậu khuôn mặt lúc nào cũng phải trắng mịn, không được có chút tì vết nào. Vậy mà.... Kim Taehyung hôm nay rất kì lạ, có thể nói giống như là hai con người khác vậy. Trên khuôn mặt cậu xuất hiện nhiều vết bầm tim mà vừa nhìn thôi...ai cũng nhận ra đó là vết tích do đánh nhau mà có. Chuyện này thật khác thường... Nhận ra sự bàng hoàng của học sinh trong trường, Nam Joon khẽ hắng giọng nói tiếp:- Chuyện này xảy ra là do sự đố kị lẫn nhau. Chúng tôi đã tìm được 5 bạn ngày hôm qua đã tấn công Jungkook. Họ nói rằng ...do Jungkook xuất hiện làm vị trí của Hội học sinh bị lung lay... nên... đã cố ý làm vậy để Jungkook có thể ra đi nhanh chóng. Chuyện này....- Nói đến đây Nam Joon dừng lại nhìn xuống bao quát toàn thể học sinh. Anh muốn nhìn xem, có bao nhiêu người cũng có suy nghĩ như vậy. Quả đúng việc Jungkook vào sẽ gây bất lợi cho bọn họ, nhưng anh không muốn một ai giở thủ đoạn trong cuộc chiến này:- Tôi đã cho nghỉ học những học sinh ấy và tôi hy vọng rằng... trong trường chúng ta sẽ không xảy ra chuyện nào như thế này nữa. Còn một việc, đó là hôm qua Taehyung của chúng ta đã xả thân để cứu Jungkook. Chính vì vậy mà bộ dạng của cậu ấy hôm nay thành ra như vậy. Ồhhhh!!! Phía dưới ồ lên một tràng như đã thông suốt hết tất cả. Vụ việc hôm qua có vẻ như rất gay cấn... - Dựa vào sự việc ngày hôm qua, hội Học sinh chúng tôi đã quyết định đưa ra một quy định mới, đề nghị học sinh toàn trường nghe rõ và thực hiện đúng. Đó là: kể từ ngày X tháng X năm 2014, nhà trường nghiêm cấm đánh nhau trong trường học, nhất là tụ tập để hành hung người của Hội học sinh. Tất cả những người vi phạm sẽ bị đuổi học và được đưa lên bộ để xử lý. Lời Nam Joon vừa dứt, học sinh trong trường chìm trong biển lặng. Im lặng đến đáng sợ. Ai cũng thấy rùng mình. Bị đuổi học ở trường này thì trường nào giám nhận nữa chứ... ........ Cuối ngày, ký túc xá nam lại ồn ào vì tiếng hét của Taehyung. Ai cũng tự hỏi Taehyung sao lại bị chuyển đổi như vậy? Trước đã ồn ào rồi, giờ còn ồn hơn.... Tại phòng ký túc xá của mình, Taehyung đang ngồi trước gương, mếu máo nhìn khuôn mặt điển trai của mình đã bị biến dạng mà xót xa. Khuôn mặt đầy vết bầm tím kia là cậu sao?? Trời ạ!! Thánh thần ơi?? Hình ảnh của cậu đã bị hủy hoại trước toàn trường rồi sao??
Hức!!:)) - Thôi đi!! Có biết anh đã soi gương bao lâu rồi không? - Jungkook đi đến phía tủ lạnh, ngán ngẩm nhìn Taehuyng. Con người này... thật là.. - Chuyện này không phải là do cậu sao? Nếu không vì cứu cậu thì tôi đã không...- Như động đúng vào "nỗi đau", Taehyung nhảy dựng lên như một con hổ. - Chuyện đó... cảm ơn anh- Jungkook mở miệng nói nhưng thanh âm lại rất nhỏ. Nói thật khi thấy cảnh Taehyung như một cơn gió lao đến lãnh thay cho cậu một quả đấm từ tên côn đồ kia, trong lòng cậu lúc đó dâng lên một cảm xúc khó tả. Shock ư? Nó chưa thể tả hết được. Chỉ hành động đó thôi, cậu cũng có thể nhận ra rằng Taehyung rất tốt với cậu. Không như những gì cậu nghĩ trước kia, rằng anh ấy ghét mình... trong lòng lại xuất hiện một cảm giác ấm áp. Đây là cảm giác được người khác quan tâm, giúp đỡ sao? Thật khiến cho tâm hồn cậu bay bổng... - Gì cơ?? Cậu mà cũng biết nói lời cảm ơn sao?- Như một con người không hiểu chuyện, Taehyung vẫn tiếp tục công kích:- Mà nói gì mà nhỏ thế? E thẹn như con gái vậy? À mà không... con gái bây giờ có khi còn mạnh bạo hơn cậu... Lời của Taehyung khiến cho khuôn mặt Jungkook đỏ bừng. Dám so sánh cậu với nữ nhân... E thẹn? Tức chết mất. Taehyung thấy bộ dạng đỏ mặt của Jungkook bất giác khóe môi nở một nụ cười. Thật lạ lùng... ngay khoảnh khắc mà Jungkook bị đánh, Taehyung cậu lại xông ra giúp. Chuyện này chưa bao giờ cậu làm, thậm chí là con gái. Trước giờ, với bộ mặt thân thiện cậu đã kết giao được với nhiều bạn. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ giúp ai mặc dù có thấy họ bị đánh đi chăng nữa. Đó là điều cơ bản để không gây scandal và không làm mất hình ảnh của bản thân. Tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ, đó là gia đình và các thành viên trong Hội học sinh. Nhưng Jungkook thì.... - Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ ak?- Jungkook thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, liền mở miệng trước. - Đã ai bảo với cậu... là cậu mắc bệnh tự sướng thái quá chưa?- Vẫn bộ dạng đăm chiêu nhìn Jungkook. - Chưa! - Haizzz...- Thở dài một hơi, Taehyung lắc đầu đứng đậy đi về phòng, vừa bước về gần phía cửa, mở giọng nói:- Chắc người ta khổ thân cậu, đã bé lại còn mang nhiều bệnh như: tự kỉ, ảo tưởng mình đẹp trai, tự sướng,... nên không muốn nói ra sợ câu buồn đó mà! Haizzz khổ thân quá! Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đã đóng sầm lại, bỏ lại tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Jungkook, báo hiệu một trận hỗn chiến mới sẽ xảy ra.
|
Chap 6: Câu lạc bộ[EXTRACT]
- Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc thi tài giữa các câu lạc bộ trong trường. Mọi người thấy thế nào?- Nam Joon ngồi trên ghế dành cho Hội trưởng, tay lắc lắc chiếc bút bi, mắt chăm chú nhìn biểu cảm của mọi người. Suga suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: - Sao chúng ta không tổ chức trang trí lều trại nhỉ? Cả phòng đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Suga tỏ vẻ không hiểu. - Ý tôi là, tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh trong trường. Lúc đó chúng ta sẽ tổ chức thi trang trí lều trại cho các câu lạc bộ trước sự chứng kiến của toàn trường. Thấy sao?- Nói một lèo xong Suga quay sang nhìn mọi người. Ngưỡng tưởng sẽ được vỗ tay tán thưởng, ai ngờ đáp lại cậu là một tràng cười bất tận. Cả lũ cười như thể chưa bao giờ được cười vậy!! - Nghe nè nghe nè! Đây là câu lạc bộ võ nhé!- Hoseok cao hứng, mặt đỏ bừng vì cười, cậu đang đứng nghiêm trang bỗng lả lướt, giọng yểu điệu:- Này mấy cậu, hôm nay chúng ta phải trang trí lều trại đấy! Mau mau, đưa cho tớ bông hoa kia để tớ cắm nào! Lâu lắm rồi nam nhi như mình mới được có cơ hội bộc lộ nét nữ tính! Ôi yêu anh Suga wá đi! Uuumm...chụt- Vừa nói Hoseok vừa uấn éo đi đến chỗ Suga, chu môi ra lấy hơi hôn "Chụt" một phát vào má Suga. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Suga shock nặng, có chút ngượng. Điệu bộ của Hoseok khiến cậu ớn lạnh. Cả lũ lại cười ồ lên. Duy chỉ có Jungkook là ngồi im:- Em thấy cũng hay mà! Lại một lần nữa cả phòng bất động tập trung ánh mắt về phía Jungkook. - Trong câu lạc bộ tất thảy đều có nữ mà. Vả lại việc trang trí đâu phải nhất thiết là con gái làm đâu, cũng không cần phải hoa hoét. Việc trang trí này thể hiện phong cách của mỗi câu lạc bộ. Có thể là trang trí đơn giản, mộc mạc cho các nhóm nam, còn con gái có thể trang trí hoa mà... Ừm.... cũng đúng! Cả thảy đều nghĩ vậy. Họ quên mất điều này... Jungkook kia quả là rất thông minh. - Nếu mọi người không có ý kiến gì chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo.- Nam Joon hắng giọng, tiếp tục nói:- Hôm đó câu lạc bộ bóng rổ sẽ tham gia nhưng chúng ta không thể... - Tại sao chứ? Chúng ta là thành viên trong đó mà, hơn nữa anh là đội trưởng, Suga là đội phó mà.- Taehyung lớn tiếng bất bình. Cho dù là gì đi chăng nữa, cậu lạc bộ bóng rổ đã thi thì sao lại thiếu đội trưởng và đội phó được chứ. Không có ai chỉ đạo một mình họ liệu có thể làm tốt? - Đúng vậy! Đã thi thì phải cùng thi chứ!- Jimin cũng lên tiếng theo - Im lặng!- Nam Joon hắng giọng, tay giơ lên ra hiệu cho mọi người trật tự: - Đây là ý của hiệu trưởng, chúng ta không thể làm khác được. Chính vì vậy ngày hôm đó chúng ta sẽ chia nhau ra để quản lý các CLB. Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong CLB đó để họ có thể hoàn thành tốt cuộc thi lần này. Hiểu chứ? - Hiểu!- Cả nhóm đồng thanh. - Bây giờ tôi sẽ đọc phân công nha. Suga CLB bóng rổ, Hoseok CLB múa, Jin CLB khiêu vũ, Jimin CLB âm nhạc. Riêng Jungkook, vì em mới vào nên anh sẽ để Taehyung hỗ trợ em nha! Hai đứa là CLB võ thuật! NOOOOOOOOO Lời chưa nói hết tiếng đã vang xa. Vọng đến cả phòng Hiệu trưởng khiến ông giật mình. - Kim Taehyung. Giọng này không nhầm vào đâu được!!- Ông lắc đầu cười khổ. Thằng bé này, vẫn rất ồn ào... Tại tầng 3, ký túc xá nam: - Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao? Tại sao?- Từ suốt lúc về đến giờ, Taehyung cứ ngồi lảm nhảm câu đó mãi. Điều này khiến cho Jungkook rất giận. Không lẽ làm việc chung với cậu buồn lắm sao? Cứ như cậu là người ngoài hành tinh không bằng ý? Đáng chết!! - Kêu ca gì chứ, anh làm như em thích quản lý cùng anh lắm ý!- Jungkook bĩu môi dè bỉu, trong lòng lửa giận đang ngút ngàn. Taehyung như vậy phải chăng rất ghét cậu? Nhưng sao lần đó lại cứu cậu cơ chứ? - Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là tại sao tôi cứ phải chung đụng với người khác như vậy chứ? Tôi ghét điều đó! - Có nghĩa là không phải vì anh ghét em nên mới...- Jungkook bặm môi, rụt rè hỏi. Chưa bao giờ cậu chủ động hỏi người khác về vấn đề này, bởi trước đây hầu như ai cũng quý cậu. Nhưng sau chuyện đánh nhau kia, cậu biết giờ đã khác. Có rất nhiều người trong trường này ghét cậu, ghét sự có mặt của cậu trong Hội học sinh. Điều này khiến cậu lo sợ... Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, Jungkook có vẻ gì đó rất khác lạ, khuôn mặt kia đang đỏ dần lên, đôi môi theo bản năng mím lại trông thật là... đáng yêu, thật là rất muốn... Bất giác Taehyung cười lạnh, khỉ thật! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Dồn ép suy nghĩ của mình xuống, Taehyung trấn tĩnh bản thân, không để lộ cảm xúc gì ra ngoài. Nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Jungkook, không suy nghĩ gì đã vội trả lời:- Tất nhiên là không rồi! Cậu nghĩ tôi là ai? Mà... được tôi ghét cũng là một vinh hạnh lớn đó! Cậu nghĩ cậu được hưởng hay sao??- Vừa nói vừa cười, mắt Taehyung dán chặt vào khuôn mặt của Jungkook, cậu muốn xem biểu cảm của thằng nhóc này. Có phải sẽ bĩu môi dè bỉu cậu? Nghĩ đến lại càng thấy thú vị!! Nhưng trái với những gì cậu suy nghĩ, Jungkook lại trưng ra bộ mặt sầu thảm, pha chút thất vọng: - Vậy nghĩa là còn không bằng người anh ghét?- Nếu như vậy thì cậu là gì chứ???
Đóng băng. Đó là trạng thái của Taehyung lúc này. Cậu bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh mà ai cũng tán dương kia. Ai nghe cũng rõ đây là câu nói đùa. Vậy tại sao cậu ta lại luận ra một ý nghĩa sai lệch như thế? Suy nghĩ một lúc, cậu đã hiểu ra vấn đề. - Cậu đang có tâm trạng? Về vấn đề học sinh trong trường không yêu quý mình? Chuẩn chứ? Đáp lại cậu là một cái gật đầu. - Có biết vì sao không?- Taehyung nhướn mày hỏi, vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của Jungkook. Thật là, khi buồn nhìn cậu ta cũng đáng yêu vậy sao? Thoáng chốc đôi mắt Taehyung hiện lên chút ý cười. - Có - Vì sao? - Vì em vào trang mất chức vị của các anh, nên fan của các anh không ưa em. - Nó thể hiện sự đồng lòng của ngôi trường này, cậu nên hiểu. Trước đây, trường mình học sinh là một khối đoàn kết vững mạnh. Nhưng từ khoảng ba năm trở lại đây, học sinh trong trường này lại xuất hiện tình trạng ghen ghét, tẩy chay nhau. Kỳ lạ hơn nữa là khi một thành viên nào trong Hội học sinh bị thay thế, tức khắc người đó sẽ là đối tượng bị coi khinh, được coi là rác rưởi trong cái trường này. Chúng tôi tuy là Hội học sinh nhưng cũng không thể nào ngăn chặn, bởi đây là quyền tự do của họ, yêu ghét ai người ngoài không thể cấm.- Taehyung kể, ánh mắt có chút lơ đãng. Cậu nhớ đến cái ngày cậu gia nhập Hội học sinh, ai ai cũng chào mừng, vui vẻ với cậu, không giống như với Jungkook. Nhưng người mà cậu thế chỗ kia lại bị chà đạp, áp bức. Thậm chí bị cả học sinh khóa dưới coi thường. Đã có vài lần cậu giúp người đó và khuyên học sinh trong trường không nên làm vậy. Nhưng nhóm này ngừng vẫn còn những nhóm khác. Kết quả là người kia phải chuyển trường không lý do. Cảm giác tội lỗi lại ùa về trong lòng. Nếu cậu không vào Hội học sinh thì người kia chắc đang được vui vẻ rồi. Có một thắc mắc cậu luôn không hiểu, rằng tại sao học sinh lại có những biểu hiện tiêu cực đến vậy. Họ nghĩ những người bị loại là những kẻ thất bại, vô dụng. Có lẽ đây là kết quả của một nền giáo dục đang xuống cấp chăng? Hay là do sự phát triển của xã hội khiến con người thay đổi. Đã ba năm rồi... tình trạng đó đã kéo dài đến ba năm nay. Nhưng hình như nó đang có sự chuyển biến. - Vậy là sao? Thể hiện sự đồng lòng ư? Họ như vậy không phải là đang sống theo kiểu của những người đạo đức giả hay sao? Khi người lên thì kính cẩn, còn khi xuống thì coi khinh.- Cười khểnh, Jungkook cảm thấy rất khó chịu khi nghe Taehyung kể. Con người đến thế là cùng. Ở nước ngoài người ta không thế. Như trường cũ của cậu vậy, bạn bè thân thiện, không phân biệt gì mà vẫn rất yêu quý nhau. - Tôi chưa nói xong mà. Trước đây khác, bây giờ, theo cảm nhận của tôi thì nó lại khác.- Taehyung nói, đôi lông mày nhướn lên tỏ vẻ bí ẩn. - Chỗ nào khác?- Nghe vậy, Jungkook càng thêm tò mò. Cậu cúi đầu xuống gần chỗ Taehyung đang ngồi, huếch mặt ra hiệu cho Taehyung nói. Vì là cự li gần nên Taehyung hơi ái ngại, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thế nữa. Đưa tay ẩn mặt Jungkook ra, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, trấn tĩnh lại nói:- Cậu không thấy rằng khi cậu vào trường, thái độ của học sinh trong trường rất khác với trước hay sao? Nghe đến đây, Jungkook mới ngộ ra. Cậu gật gật đầu, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô: - Vậy nghĩa là họ không muốn có một ai trong Hội bị hất ra nên muốn bảo vệ Hội học sinh. Đúng không? - Chính xác! Điều đó cũng có nghĩa học sinh trong trường đã có tình cảm thực sự đối với "bề trên". Hiện tượng trước kia đang dần bị xóa bỏ. - Vậy là em sẽ bị ghét suốt thời gian học? - Hãy làm cho họ hiểu cậu và yêu mến cậu như đã làm với chúng tôi. - Là vậy sao?- Jungkook gật gù sau câu nói của Taehyung, cậu lơ đãng đi vào phòng. Thật không may,... Huỵch Choangggg JEON JUNGKOOKKKKK .......... JEON JUNGKOOKKKKK - Woaaaw... âm thanh vang đến tận đây cơ à?? Khủng khiếp thật!- Tại tầng 5 ký túc xá nam khu 2( dãy bên cạnh khu Taehyung ở), Jimin đang uống nước vội " khục" ra một tiếng. Nước bắn tung tóe trên sàn nhà. Cậu cảm thán một câu, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ phía phòng của Taehyung. - Thằng quỷ! May lau sàn nhà đi, bẩn quá!- Jin khẽ kêu lên nhắc nhở, cậu vừa mới lau nhà xong, giờ nó ra cái gì rồi nè:)) Suga đang đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ Hip hop vừa mới mua, chép miệng:- Công nhận Taehyung nhà mình giọng càng ngày càng lớn. Nó luyện giọng để làm gì không biết. Theo như những gì em biết thì đâu có cuộc thi nào thi xem ai hét to hơn đâu. - Không phải! Anh không nghe cậu ấy hét gì à? Là Jeon Jungkook. Nghe Nam Joon hyung nói thì hầu như hai đứa này ngày nào cũng đánh nhau. Không sớm thì muộn. Hôm nay hơi muộn, cứ tưởng là sẽ sóng yên biển lặng được một hôm.- Jimin lên tiếng giải thích, tưởng như cậu biết hết mọi chuyện vậy. Thở dài một hơi, cậu lắc đầu đau khổ:- Haizzz... hôm nay còn vọng sang tận đây cơ!! Sợ thật.
|
Chap 7: Bị bệnh[EXTRACT]
Hôm nay là ngày đầu cậu đi giao du với các bạn học sinh trong trường. Quan trọng đây là CLB cậu sẽ quản lý. Tuy là bề trên nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lo sợ, sợ gặp, họ sẽ gây bất lợi cho mình. - Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, đi thôi!- Taehyung chỉnh lại cổ áo, vỗ vỗ vai cậu:- Hãy làm thật tốt cho đến khi có quyết định người phải rời đi!! - Nói rồi cậu cất bước rời đi trước. Cậu không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Jungkook đã phá bỏ hoàn toàn định kiến của cậu với Jungkook. Trước đây cậu luôn nghĩ thằng bé hẳn phải là người mưu cao lắm mới có thể vừa vào trường đã được gia nhập Hội học sinh ngay, nhưng giờ thì... Jungkook trông thật sự không khác gì một đứa trẻ cả. Cậu ta thực sự rất đáng mến. - Có cách nào khiến cho Hội học sinh không ai phải rời khỏi không?- Jungkook lên tiếng, giọng ảm đạm. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra. - Có đấy! Khi nào đồ ngốc nhà cậu làm thay đổi suy nghĩ của Hiệu trưởng về con số trong Hội học sinh. - Thật sao? - Thôi đi đồ ngốc. Đừng suy nghĩ gì nữa, làm tốt việc của mình đi!! - Im lặng! Cấm gọi em là đồ ngốc!- Nghĩ gì đó nhưng lại thôi, Jungkook bừng tỉnh trước câu nói vừa rồi của Taehyung. Cậu trợn ngược mắt lên nhìn. Nhưng Taehyung thì chẳng mảnh may để ý đến, cậu nhướn mày, lắc đầu đi tiếp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:- Đồ ngốc thì vẫn mãi là đồ ngốc thôi! - Đứng lại đấy! Đồ xấu xa... Lại một buổi sáng ồn ào nữa của ký túc xá này. Tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang, khiến người ta tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng lại là một ngày bận rộn đối với Hội học sinh. Họ phải lên kế hoạch cho buổi cắm trại ngày mai cùng với CLB của mình. Tại phòng CLB võ thuật: Mọi người đã tụ tập đông đủ, họ đứng thành hai hàng quy củ, mắt hướng về phía người quản lý của mình. - Xin chào mọi người!- Taehyung và Jungkook đồng thanh. - Xin chào.- CLB võ thuật cũng đồng thanh chào lại. Một vài người tỏ ánh mắt không hài lòng. - Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vào việc chính luôn.- Taehyung mỉm cười, cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, Jungkook thì ngồi cạnh:- Hôm nay chúng ta phải bàn về chủ đề trại và kế hoạch trang trí sao cho... người chiến thắng cuộc thi này là chúng ta. Mọi người hiểu chứ?? Tôi muốn chúng ta sẽ thắng cuộc. Và người sẽ giúp cho các bạn hôm nay là Jungkook, tôi chỉ là người giám sát thôi. Rõ chưa?? Haizzzzz Đồng loạt tiếng thở dài vang lên. Họ thực sự có định kiến với cậu, Jungkook tự nhủ. - Em... em sẽ làm thật tốt! Mong mọi người giúp đỡ!- Cậu rụt rè nói. Lúc này đây, cậu chỉ muốn quay về, không muốn ở lại đây nữa. Nhìn Jungkook một lúc, đội trưởng Byun mỉm cười lên tiếng: - Điều đó phải để chúng tôi nói mới đúng. Em sẽ giúp chúng tôi chiến thắng chứ?- Lời nói ôn nhu, mang theo chút cười đùa, anh đã làm cho mọi thành viên trong đội kinh ngạc. Ngay từ lúc Jungkook xuất hiện ở trường, CLB của họ đã quyết định không bận tâm hay để ý gì đến. Bởi vì họ nghĩ Jungkook cũng là người tài năng, nếu vào được Hội học sinh sau một tháng thử thách thì họ sẽ tôn kính cậu. Với họ, ai vào Hội cũng được, miễn là giúp cho trường học này trở lại tốt đẹp như xưa. Vừa nghe cậu nói chuyện, đội trưởng Byun đã cảm nhận được sự thánh thiện trong con người này. Quả thực không tồi. - Hơ...- Jungkook trợn ngược mắt lên khi thấy đội trưởng Byun. Cậu chăm chú nhìn anh, sau đó quay sang Taehyung, rồi lại nhìn anh, lại sang Taehyung, rồi lại... - Hey...hey...hey. Nhìn gì mà nhìn. Chỉ là có chút giống nhau thôi mà.- Taehyung đưa tay ẩn đầu Jungkook, nói thản nhiên. - Một chút?- Jungkook lặp lại câu của Taehyung, thanh âm lớn hơn lúc trước rất nhiều. - Thì... nhiều chút!- Taehyung gãi đầu vội sửa lại câu của mình. - Nhiều chút?? Đầu óc anh có vấn đề à? Điểm Văn học anh bao nhiêu thế? Từ ngữ như vậy ak?- Jungkook chu môi lên nói. Mắt vẫn hướng về phía đội trưởng. Mọi người trong phòng khẽ cười vì hành động đáng yêu này của cậu. Điều này làm cho không khí trong phòng trở nên khá hơn. - Sao hai người lại giống nhau quá vậy? - Không biết!- Taehyung dè bỉu trả lời Cái cậu này, nó cũng giống như là anh em sinh đôi thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ?? - Tôi là đội trưởng Byun Baek Hyun, chúng tôi chỉ là trùng hợp giống nhau thôi. - Vậy sao? ..... 20' sau - Theo em nghĩ trang trí lều trại thể hiện phong cách riêng của từng đội. Để bộc lộ nó, chúng ta phải biết cách phối hợp hài hòa các màu sắc với nhau. Mỗi thứ chúng ta làm đều nên gắn với một câu chuyện của mình. Thông qua cách bài trí chúng ta có thể bày tỏ với mọi người niềm khao khát, ước mơ, một lời nói nào đó của đội mình...- Trong phòng Jungkook đang mải mê với kế hoach của mình, cậu nói không ngừng nghỉ. Chỉ mong mọi người có thể hiểu và ủng hộ cậu. Cậu muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. - Tôi muốn nói với mọi người rằng CLB võ thuật là nhất!- Phía dưới mọi người bắt đầu nhao nhao lên, họ bàn tán với nhau rất sôi nổi. Như vậy là Jungkook- cậu đã thành công được bước đầu rồi. Bên ngoài Taehyung đang chăm chú nhìn cậu từ cửa sổ, khóe môi nở nụ cười hình bán nguyệt. Cậu đã thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Jungkook. Quả thật, khi cậu ta cười trông rất đẹp. Nó khiến cậu mê mẩn. Buổi chiều: Taehyung cùng Jungkook rời trường đi dạo phố mua đồ để chuẩn bị. Giống như những du khách thập phương Taehyung đi rất ung dung, thư thái, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh mình. Nhưng khoảnh khắc này lại luôn bị phá bĩnh bởi một người. Cậu ta luôn vội vàng như vậy hay sao? Cứ lải nhải, giục giã suốt. - Nhanh lên, trời ạ! Nhanh nhanh cái chân lên. Sao anh lề mề thế?- Jungkook dậm dậm chân, mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Anh ta thật sự rất chậm, có khi cậu đi trước hơn chục mét lại phải đứng lại đợi. Điên mất!!
- Sao phải nhanh chứ? Cậu ồn ào quá đấy!- Taehyung nhăn mặt, đưa ngón trỏ vào tai mình ngoáy ngoáy. Sẵn tiện cậu đưa cánh tay còn lại của mình, khoát lên vai Jungkook:- Cậu vội vã làm gì chứ? Cuộc thi của chúng ta còn 3 tuần nữa mới kết thúc cơ mà. Phải hưởng thụ chứ? Jungkook dường như không để ý gì đến câu nói của Taehyung. Cậu vội hất tay Taehyung ra, trong đầu là một mớ suy nghĩ vớ vẩn. Mặt đỏ dần, Jungkook cúi gằm đầu xuống, cố phun ra một câu:- Đồ bệnh hoạn!! Nói rồi cậu bỏ đi trước, Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu chỉ nhún vai lắc đầu. Cậu vẫn hay làm thế với mọi người mà! Có gì bệnh hoạn đâu chứ??? Một lúc sau: Hai người bước vào một siêu thị, ở đây thật náo nhiệt mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ. Dễ hiểu thôi, ngày mai là Valentine mà. Hầu như những người vào đây đều vì mục là mua quà tặng. Ngày mai chắc sẽ là ngày vô cùng náo nhiệt của trường Big Hit. Taehyung chép miệng, mai cậu cũng rất vất vả đây. Nhìn Jungkook đang lon ton chạy trước, tay cầm đủ thứ đồ mà không biết để đâu, cậu liền lấy một giỏ đồ, đi đến đưa cho Jungkook. - Ohh, cảm ơn! Taehyung không nói gì, tiếp tục đi sau Jungkook. Vừa đi vừa chăm chú nhìn cậu. Khi đi qua quầy đồ lưu niệm, Taehyung dừng lại nhìn một lúc, rồi cậu quyết định đi vào. Không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng mà trong suy nghĩ, cậu chỉ muốn tặng quà ai đó... Lại nói đến Jungkook, trông cậu như ngơ vậy. Đứng trước quầy hàng thanh toán mà đầu cứ xoay toán loạn. Taehyung đâu rồi? Vừa rồi còn thấy mà!! Anh ta không có ở đây thì ai thanh toán đống đồ này chứ?? Tiền thì cầm đi mất rồi *-* - Hey... nhóc. Đến nhóc rồi đó. Xếp đồ lên đi- Một ông lão đứng sau cậu lên tiếng nhắc nhở. Jungkook cũng chỉ mỉm cười đáp lại, tay cậu bắt đầu toát mồ hôi. Chậm chạp xếp từng món đồ mình mua lên, đưa cho người thu ngân, trong lòng cậu thầm chửi rủa Taehyung chết tiệt kia!! Anh ta chết nơi xó xỉnh nào rồi, giời ạ!! - Của em hết 30.000 won!- Tiếng người thu ngân vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Jungkook. Cậu cũng nhìn chị, vẻ mặt hết sức đáng thương:- Của em hết 30.000 won!- Tưởng rằng cậu không nghe rõ, chị nhắc lại. Những người khách xếp hàng sau cậu cũng bắt đầu giục: - Cậu nhóc nhanh lên cho người khác còn tính tiền nữa chứ! - Đúng rồi đấy! Nhanh lên.q - Nhưng cháu...- Jungkook đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt khó sử. Làm sao đây? Đang lúc không biết làm gì, bên tai cậu vang lên một giọng nói:- 30.000 won của chị đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Taehyung cúi đầu, tỏ ý xin lỗi. Sau đó cậu nhanh tay cầm lấy túi đồ và kéo Jungkook rời khỏi. - Anh làm cái quái gì mà lâu thế?- Sau khi rời khỏi đó, Jungkook mới bừng tỉnh. Như phản xạ, cậu đưa chân lên đạp vào bụng Taehyung. Đồ đáng ghét, khiến cậu bẽ mặt trước bao người. Anh ta bị đánh là đáng lắm!! Nhưng... Tại sao Taehyung lại nằm khụy xuống đất như thế kia? Lực cậu đạp cũng đâu quá mạnh. Anh ta... Hứ... tính lừa cậu chứ gì?? Jungkook bước đến gần, đưa chân đá nhẹ vào người Taehyung:- Anh dậy đi. Không lừa được em đâu. Không có động tĩnh gì... Lần này Jungkook bắt đầu lo lắng. Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay lắc người Taehyung:- Taehyung, tỉnh dậy đi, tỉnh đi mà... Giờ cậu mới phát hiện, người Taehyung đã đẫm mồ hôi. Có lẽ đã cố nén cơn đau lại. Sao anh lại ngốc như thế cơ chứ?? Lo lắng như đang rạo rực trong lòng. Jungkook vừa sợ vừa hối hận, cũng có chút cảm giác gọi là đau xót. Taehyung làm sao vậy? Liệu có nguy hiểm không. Nhìn người anh ướt đầm mồ hôi, trong lòng cậu như có một dòng điện chạy qua, không rõ nó là gì nữa. Một tiếng sau: Cả 5 thành viên còn lại trong Hội học sinh đều có mặt đầy đủ trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Vừa mới đến, ai cũng dồn dập hỏi: - Jungkook, bệnh đau dạ dày của Tae Tae lại tái phát đúng không?- Anh cả Jin sốt sáng hỏi. - Hay là có chuyện gì đó xảy ra? Bọn em gặp côn đồ à?- Suga cũng lên tiếng hỏi, sau đó lại tự lẩm bẩm:- Không đúng. Nếu thễ thì Jungkook sao lại không hề hấn gì? - Cậu ấy không sao chứ? Bị mọi người hỏi dồn, Jungkook chợt khóc nức lên. Điều này khiến cho mọi người ai cũng tá hỏa. Đây là lần đầu tất cả họ thấy con trai khóc đó. - Ấy đừng khóc, Jungkook bình tĩnh lại em. Kể cho bọn anh nghe.- Vẫn là Nam Joon ân cần nhất. Anh lại gần, vỗ nhẹ vai Jungkook. Đưa khăn tay cho cậu lau nước mắt. - Em...m... đánh anh... anh ấy. Thế rồi anh ấy ngất đi!! Im lặng... mọi thứ chìm vào im lặng sau khi Jungkook kể chuyện. Là sao?? Cạch Phòng bệnh mở ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng bước đến phía các cậu, ôn tồn nói:- Bệnh đau dạ dày lại tái phát. Các cậu có cho Taehyung uống thuốc đầy đủ không thế?? Bệnh đau dạ dày? Tái phát ư? Vậy vừa rồi... Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Taehyung thực sự bị bệnh mà mày còn nghĩ xấu về anh ấy, mày còn đánh anh ấy nữa. Trời ơi!!! Sao mày vô tâm vậy chứ?? Vì tâm can giày vò, Jungkook quyết sống chết ở lại bệnh viện trông chừng Taehyung mặc cho các anh khuyên bảo thế nào!! Chính vì vậy nên, giờ này cậu vẫn có thì giờ mải mê ngắm nhìn Taehyung. Anh thật sự rất đẹp trai, nhất là khi ngủ. Đôi mắt tinh quái kia giờ đang khép lại, không còn sự trêu ghẹo, đùa cợt đáng ghét kia nữa. Taehyung giờ như một thiên thần đang say giấc nồng. Dần dần Jungkook thiếp đi trên cánh tay của Taehyung. Trong mơ màng cậu thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng ấm... Taehyung à, mau tỉnh lại nhé!!
|
Chap 8.1: Cắm trại 1[EXTRACT]
Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Taehyung thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, tay tê cứng. Hình như bị vật gì đó đè lên. Quay sang nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt non tơ như một đứa trẻ. Cậu ta ôm lấy tay cậu, ngủ say xưa. Bất giác Taehyung đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy. Thật đẹp, thật quyến rũ. Ngắm nhìn Jungkook một lúc, Taehyung mới chợt nhớ ra điều cần phải làm. Cậu nhanh chóng bước xuống giường , đắp một tấm chăn mỏng lên người Jungkook rồi rời ra ngoài. Bây giờ là khoảng 4h sáng, bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối. Ngoài đường không gian tĩnh mịch, chốc chốc mới xe qua lại. Bắt tạm một chiếc taxi, Taehyung rời bệnh viện về ký túc xá. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và một vài bộ quần áo của mình và của Jungkook. Khi đi vào phòng Jungkook, một đống thủy tinh đổ vỡ được thu gọn lại trong góc phòng khiến cậu chú ý. Cậu ta chưa vứt đi sao??? Trong đầu hiện lại cảnh tượng hôm trước, khi Jungkook nghe những lời kể của cậu về trường học( cuối chap 6 đó) rồi lơ đãng vào phòng, không may va vào bàn và làm rơi chiếc cốc thủy tinh mới mua của cậu. Chuyện đó khiến cậu tức nổ đom đóm. Nhịn không được mà hét ầm lên. Nhưng cũng phải công nhận, âm giọng cậu càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi sau khi cậu hét còn vọng lại tiếng vang nữa kia. Tất cả là nhờ Jungkook cả. Hai tuần sống chung với nhau, cậu thấy cũng khá là ổn, không giống như lúc đầu cậu nghĩ. Jungkook cũng.....rất là... Không!!! Loại bỏ ý nghĩ kỳ quái đang diễn ra trong đầu, Taehyung tiến đến tủ quần áo lấy một vài bộ đồ cho Jungkook. Không đầy 30' sau Taehyung có mặt tại bệnh viện với bộ đồ chỉnh tề trên người. Jungkook vẫn đang ngủ, rất say xưa. Cậu bước đến lay lay người Jungkook: - Dậy đi, sắp đến giờ khởi hành rồi!! Dường như Jungkook vẫn đang mê ngủ, cậu trả lời, giọng nửa mơ nửa tỉnh:- Im nào!... Để người ta... ngủ! - Được! Vậy tôi đi trước đây! Buổi cắm trại này coi như cậu vắng mặt!- Taehyung điềm đạm nói, rồi cậu đứng khoanh tay nhìn phản ứng của Jungkook . Im lặng giây thứ nhất Im lẵng giây thứ 2 Giây thứ 3.... - AAAAAA..... muộn mất rồi!!! Chết...ưm- Jungkook bật dậy như lò xo, miệng không ngừng la hét. Nhưng nhanh chóng một bàn tay to lớn đã bịt chặt môi cậu lại khiến cậu không thốt lên được lời nào. Taehyung giờ đang đứng ngay đằng sau lưng cậu, quàng tay qua cổ cậu và bịt miệng của cậu lại. Tư thế này.... thật khiến người khác hiểu lầm quá đi!!! Trong chốc lát mặt Jungkook đã đỏ bừng, cậu hất người định đẩy Taehyung ra nhưng không được, lực ở cánh ta của Taehyung rất mạnh, tựa hồ như không có ý định nới lỏng ra. Bên tai Jungkook vang lên tiếng nói thì thầm: - Yên lặng đi! Ở đây là bệnh viện.- Nói xong Taehyung bỏ tay ra, cậu đưa cho Jungkook túi đồ quần áo mà mình mang đến:- Tôi giúp cậu chuẩn bị đồ để đi cắm trại rồi đó! Đi thay đi. - Anh... anh... anh tỉnh lại bao giờ?? Tại sao... - Hỏi nhiều. Đi đi- Không đợi Jungkook ngạc nhiên xong, Taehyung đã đẩy cậu ra khỏi phòng. Lúc này bụng Taehyung đột nhiên biểu tình dữ dội, cậu chợt nhớ hôm qua mình chưa ăn gì. Haizzz... thế này phải làm sao đây?? Bệnh của cậu đã tái phát trở lại, thật là phiền phức quá đi! Thế nào phải ăn kiêng nữa rồi??? Taehyung đưa tay vỗ trán lắc đầu. Không biết nơi nào bán đồ ăn lúc trời chưa sáng đây? Thật đói!!! - Anh đói không? Hôm qua em có mua đồ ăn nhanh về đó!- Như một vị thần hiển linh, Jungkook xuất hiện trước cửa phòng, nói trúng ngay tim đen của Taehyung. Cậu nhanh chân tiến đến túi đồ hôm qua đi mua, lục tìm trong đống " tạp chủng" kia một vài hộp thức ăn sẵn đưa cho Taehyung. Nhưng đáp lại cậu là một tiếng nuốt nước bọt lớn... - Liệu có ăn được không?- Taehyung dè chừng hỏi, đánh ánh mắt kinh sợ về phía mấy hộp thức ăn đó. - Được. Mấy thứ này rất tốt cho người bệnh như anh đó!- Jungkook gật đầu khẳng định. Cậu mở nắp hộp ra, đưa cho Taehyung:- Ăn nhanh để còn đi nữa chứ...
Nhận lấy món đồ trên tay Jungkook, Taehyung dè chừng một lúc rồi cũng ăn... và chính nhờ nó mà cậu thoát nạn đói trong buổi sáng lên đường đi cắm trại. 5h25' sáng: Xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm tập kết. Mỗi CLB một xe nên hầu hết xe nào cũng ồn ào, náo động. Xe của CLB võ thuật cũng vậy. Họ túm tụm lại dưới sàn xe với nhau chơi bài. - À há... tôi lại thắng rồi!!! Làm sao đây? Làm sao đây???- Trong xe, tiếng Taehyung vọng ra. Nghe thôi cũng đủ biết cậu ta vui cỡ nào rồi. Đây là lần thứ n cậu thắng rồi, nguồn thu nhập cũng khá lớn. Taehyung cười thỏa mãn với chính mình mà không để ý đến.... có một ánh mắt rất hay nhìn sang cậu rồi mỉm cười theo cậu. - Sao trước giờ anh không biết em chơi mấy trò này khá giỏi nhỉ?- Baek Hyun chống tay lên cằm suy nghĩ. - Ấy, em rất hay chơi trò này ở nhà. Vậy nên giỏi cũng bình thường thôi.- Taehyung cười tủm tỉm, tỏ vẻ ngại ngùng. - Jungkook, sao không ra đây chơi luôn? Hôm qua em làm việc vất vả rồi, ra đây chơi thôi, để sả stress.- Baek Huyn lên tiếng gọi Jungkook khi thấy cậu đang đờ đẫn nhìn về phía trước. Không biết đang nghĩ gì nữa... - Em không biết chơi ! Mọi người cứ chơi đi.- Bị gọi tên Jungkook giật mình, cậu quay ra trả lời một cách ngại ngùng. Trong đầu vẫn chất chứa nhiều suy nghĩ chồng chéo thì đột ngột một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xuống sàn xe. Vì quá nhanh chóng, Jungkook không kịp chuẩn bị tư thế gì đã ngã ngay vào lòng người kia. Cậu ngại ngùng đến mức đỏ mặt, cuống cuồng nhìn người kia. Lúc đó, một tràng ồ lên bất tận của mọi người khi thấy cảnh tượng này. Ai cũng trố mắt kinh ngạc, nhiều bạn còn hét ầm lên vì ngưỡng mộ: - Cute quá! -Ủng hộ nam nam yêu nhau!! - A! Mẹ ơi kích thích quá... Ôi mẹ ơi! Jungkook nhăn mặt, trợn trừng mắt nhìn Taehyung. Tên khốn này! Sao cứ thích trêu ghẹo cậu vậy chứ? - Không biết chơi, tôi dạy!- Taehyung nhoe nhẻn cười, cậu đưa khuôn mặt mình sát cạnh mặt Jungkook, ung dung nói. Sau đó cậu đẩy Jungkook đang nằm gọn trong lòng mình ra, kêu mọi người chia bài và tiếp tục cuộc chơi. Jungkook được thay thế Taehyung trong ván bài. Nói là thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Người đang ngồi kè kè đằng sau cậu kia, luôn miệng nói thôi: - Nào! Đánh con kia kìa. Không, con bên phải đó.- Taehyung ngồi sau Jungkook, miệng cứ nói không ngừng. Căn bản là vì Jungkook kia, dạy mãi không hiểu. Cho nên cậu cứ phải theo sát. Taehyung nói, nhiều khi Jungkook không hiểu cậu còn phải ló đầu lên để chỉ cho. Đầu hai người lúc đó sát cạnh bên nhau, trông y như một đôi vậy. Mọi người tiếp tục chơi cho đến cuối buổi, khi sắp đến nơi thì cả đống đều lăn ngủ hết. Không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu, bác tài xế đưa tay rút cục bông đã trụ vững hơn ba tiếng trong tai mình, cảm thán một câu: - Bọn trẻ này, ồn ào quá!!
|
Chap 8.2: Cắm trại 2[EXTRACT]
Đến một ngọn núi xe dừng lại, mọi người đều tập trung nhau lại để dựng trại. Chuyến đi này kéo dài trong hai ngày ba đêm nên ai cũng phải chuẩn bị hành lý tư trang thật đầy đủ. Mọi người sau khi đã dựng xong trại thì mệt rã. Giờ này Hội học sinh đang họp trong một khu nhà gần đó. - Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì đây?- Suga hào hứng, nhảy bổ lên hỏi. - Ý kiến của mọi người thế nào? Ngày mai sẽ thi trang trí lều trại, còn hôm nay chúng ta cho học sinh chơi hết mình đi.- Jin vỗ tay tán thưởng:- Hay chơi trò thám hiểm đi? - Ở đây thì có gì thám hiểm chứ?- Jimin lắc đầu chán nản. Họ vừa đến nơi này, còn chưa biết gì về nó mà. - Không tồi đâu!- Nam Joon lên tiếng, đôi mắt trở nên thâm trầm:- Nghe nói ở trên núi này...có ma đấy. - Ể?- Cả sáu người còn lại đồng thanh kêu lên. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Nam Joon, nhưng không đầy một giây họ chuyển ánh mắt đó sang coi thường, nhìn Nam Joon một hồi, sáu người đồng loạt quay đi và để lại một câu:- Trẻ con! - Không ai tin sao? Đáp lại: Sự im lặng. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại mỗi Nam Joon... Tại trại của CLB võ thuật: - Mọi người đã dựng xong rồi sao?- Về đến trại Jungkook ngồi tạm xuống một cái ghế gần đó, hỏi.- Có cần giúp gì không? - Cậu cứ ngồi im đó đi. Cậu và anh Taehyung đã giúp chúng tớ nhiều rồi, không cần phải làm đâu- Một bạn nữ đứng cạnh đó trả lời. Quả thực, Jungkook và Taehyung đã lo cho CLB rất nhiều thứ. Từ kế hoạch xây dựng trại, cách trang trí, vật dụng để trang trí, ngay cả bữa ăn họ cũng lo nốt. Nó khiến mọi người trong CLB ái ngại, cảm giác như mình là người ăn hại vậy. Nhưng giống như Taehyung nói, chỉ cần mọi người chiến thắng trong cuộc thi lần này là đã giúp cậu ấy và Jungkook rồi. Tất nhiên ai trong CLB cũng muốn vậy. Họ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc thi này. - Như vậy liệu có được không?- Jungkook ái ngại, gãi đầu hỏi. Cậu cảm thấy không ổn nếu như nhìn mọi người làm thế này mà mình không giúp. - Không sao đâu! Xong rồi mà.
- Ừ. Đằng xa,Taehyung thong dong lại gần, cậu mỉm cười với mọi người rồi bước vào trại. Cậu đi đến chiếc ghế cạnh Jungkook, ngồi xuống đó, ánh mắt tập trung vào Jungkook. Từ lúc cậu kéo Jungkook xuống để chơi bài đến giờ, cậu ta không nói với cậu lời nào cả. Khi cậu dạy cách chơi bài, Jungkook cũng chỉ im lặng nghe, cũng không thèm phản ứng lại. Ý gì đây? - Buổi tối hôm nay sẽ tổ chức lễ hội đấy?- Taehyung chủ động nói, ánh mắt cậu khẽ đảo quanh. - Ừ!- Jungkook nhỏ nhẹ gật đầu, thanh âm có chút khác lạ. - Sẽ chia ra mỗi CLB là một nhóm , mỗi nhóm cử ra hai người có tài năng để song ca một bài.- Không ai hỏi, Taehyung như bị ma nhập vậy, nói như thể cậu đang thao thao bất tuyệt, giống như đang nói chuyện một mình. - Ừ!- Lại một cái gật đầu nữa - Tôi với cậu sẽ là đại diện tham gia. - Ừ! Hả????- Đang định cúi đầu 90° để gật đầu thì Jungkook chợt ngộ ra câu nói của Taehyung. Gì chứ? Sao lại thế được? Cậu đang quyết tâm không nói chuyện với Taehyung một ngày. Cậu muốn suy nghĩ về những cảm giác thất thường xuất hiện trong lòng khi bên cạnh Taehyung mà trước giờ chưa bao giờ có. Trên xe, cậu nhìn Taehyung rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn là lại có một dòng điện nóng chạy qua người cậu, rồi lòng tự dưng thấy ấm lại khi thấy Taehyung cười. Hôm qua khi Taehyung bị ngất cậu rất lo, đến nỗi cậu đã làm chuyện mình chưa bao giờ làm trước bao nhiêu người. Đó là:"khóc". Thật không thể ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Nhất là khi Taehyung kéo cậu vào lòng, tim cậu lúc đó đập như điên loạn, không thể nào thoát ra được cái cảm giác ấy. Thật là.... cậu đang bị làm sao thế này?? Trong lúc mải suy nghĩ say sưa, Jungkook không phát hiện Taehyung đã biến mất từ lúc nào. Đến tối, Taehyung mới trở về trại. Baek Hyun nhận ra sắc mặt Taehyung có chút không tốt. Cậu bước đến quan tâm hỏi:- Có sao không? Nhìn sắc mặt cậu rất xấu! - Tae Tae làm sao? - Đúng rồi, mặt cậu trắng lắm. Mọi người trong trại cũng xúm lại hỏi khi thấy Taehyung bước vào. Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ, cậu bước đến nơi nghỉ ngơi trong trại, ngồi xuống gục trên hai đầu gối, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Trong trại ai cũng lo lắng cho Taehyung, không biết cậu có sao không nữa? Jungkook thì không thấy ở đây... lạ thật! Tại bãi cỏ phía sau khu cắm trại: Jimin đang tưng tửng tản bộ thì thấy Jungkook đang đứng đó, mặt đờ đẫn. Gì đây?? Tò mò, cậu lại gần: - Jungkook ak? Em làm gì ở đây, sao mặt thẫn thờ thế? A... anh biết rồi. Say nắng em nào đúng không? - Không phải.- Jungkook cười trừ, cậu không biết nói gì với Jimin nữa. Cậu đang suy ngẫm về bản thân mình cũng như những cảm giác quái quỷ mới xuất hiện trong cậu khi ở cạnh Taehyung.- Anh đã bao giờ cảm thấy lo lắng cho một người nào đó chưa? Hoặc là thấy vui khi người đó cười... - Tất nhiên!- Không đợi Jungkook nói xong, Jimin đã trả lời nhanh chóng. - Thật ư? Đó là người giữ vị trí thế nào với anh?- Về điều này Jungkook rất muốn biết, vì cậu cũng đang trong trạng thái tương tự... cậu muốn biết đó là gì... Sự thật thì bạn đọc ai cũng biết nhưng Jimin ngốc kia lại hiểu theo một nghĩa khiến cho tư tưởng Jungkook đi chéo đường: - Là bạn thân- Taehyung đó. Anh thấy rất lo lắng khi cậu ấy bị bệnh và khi cậu ấy tỉnh và vui vẻ trở lại thì anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. - Đúng rồi em cũng có cảm giác đó.-Mắt Jungkook sáng lên như đèn pha ô tô khi nghe xong câu trả lời của Jimin:- Vậy còn... cảm thấy tim đập nhanh khi sát cạnh thì sao? - Thì cũng là từ tình bạn thôi. Lúc trước anh gặp một con chó rất hung hẵn. Lần đầu anh đứng cạnh nó tim anh đập rất nhanh, thậm chí còn không dám thở mạnh cơ. Anh sợ, nó mà nhe cái răng....- Jimin hồn nhiên nói, cậu đang hồi tưởng về ngày hôm đó. Thật sự rất đáng sợ a. Lần này thì đến lượt Jungkook cướp lời Jimin. Đôi mắt cậu mở to, cúi đầu cảm ơn Jimin, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Như vậy là cậu đã giải tỏa hết khúc mắc trong lòng rồi. Thật thoải mái:- Cảm ơn anh. Em hiểu rồi, em đi trước đây!- Nói xong Jungkook chạy biến đi luôn, để lại Jimin đang ấm ớ không nói nên lời. Về đến trại, Jungkook đã phi ngay vào phòng nghỉ ngơi khi nghe xong tin Taehyung ốm. Có lẽ anh ấy lại phát bệnh. Taehyung đang nằm trên giường, đôi mắt cậu khép hờ. Cậu không tìm thấy thuốc trong túi đâu cả, vậy nên từ chiều đã cảm thấy rất đau bụng rồi. Vì không muốn ai biết nên cậu không về trại. Nhưng giờ cậu không thể chịu nổi nữa. Cảm giác có một vật thể đang tiến gần đầu mình, Taehyung cảm thấy hơi khó chịu. Rất nhanh sau đó, trán của cậu đã bị một cái trán khác đè lên, ngạc nhiên, theo phản xạ cậu mở mắt. Khuôn mặt to đùng của Jungkook đã hiện ngay trước mắt. Không hiểu sao cậu cảm thấy lúc này người mình nóng ran, máu trong người như đang sôi sục. Trong khoảnh khắc Jungkook giật mình định rụt đầu ra, Taehyung không thể kiềm chế mình, cậu đưa tay lên, mạnh mẽ giữ đầu Jungkook ở tư thế cũ. Bị ép đầu đột ngột Jungkook không thể chống chế chỉ có thể chu môi lên nói:- Bỏ ra! Nhanh! Jungkook không biết rằng hành động đó của cậu khiến cho máu nóng trong người Taehyung rạo rực. Cậu nhìn chăm chú vào đôi môi kia. Nó cứ chuyển động không ngừng như muốn kích thích cậu vậy. Nếu như Jungkook mà nói thêm lời nào nữa, cậu nghĩ mình sẽ không kiểm soát được bản thân. - Em nói anh bỏ ra!- Jungkook dường như cũng mất hết kiên nhẫn. Cậu thực sự đang bực mình. Cậu vừa mới khai thông được đầu óc, vậy mà con người này cứ luôn làm cậu khó xử. Cuối cùng anh ta muốn làm gì đây. Ở trong tư thế này.... thật khiến người ta hiểu lầm đó. Trong đầu Jungkook nghĩ gì, giờ e là không quan trọng nữa. Taehyung chuyển vị trí tay xuống cổ Jungkook, ấn nhẹ xuống, đồng thời cậu nâng đầu mình lên thẳng môi Jungkook mà tiến tới...... ------> Thank for reading
|