Fanfic VKook | Em Là Của Anh
|
|
[Fanfiction][VKOOK] Em là của anh Tác giả:armyvkook
Giới thiệu:
Một ngày đẹp trời, không mây không mưa. Mọi thứ đều như biểu hiện hôm nay là một ngày tươi đẹp với tràn ngập niềm vui. Vậy mà trong lúc này, phòng họp của Hội học sinh trường Big Hit lại u ám một màu. Ai đi qua cũng cảm nhận thấy một màu đen bao quanh căn phòng. Hội học sinh gồm: Nam Joon, Suga, Hoseok, Jin, Jimin( còn một người nữa chưa xuất hiện) ở trong phòng ai cũng im lặng, họ đều đang chìm vào suy tư với những thứ rắc rối trong đầu.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, một nam sinh cao khoảng 1m75 mái tóc màu hạt dẻ, da trắng, cậu bước vào với nụ cười tươi rói: - Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành.
Hơ... không có ai trả lời. Gần như họ đang chìm vào khoảng suy nghĩ vô định, không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. Nhận ra sự bất thường, cậu thu lại nụ cười hình chữ nhật vuông vắn, chạy đến bên Hội trưởng Hội học sinh, lay tay anh: - Nam Joon huynh!
- A.... Tae Tae đến rồi sao?- Nam Joon vội rời bỏ những suy nghĩ trong đầu mỉm cười nhìn Taehyung.
- Mọi người hôm nay sao thế?
- Em......
|
Chap 1: Địch thủ
Một ngày đẹp trời, không mây không mưa. Mọi thứ đều như biểu hiện hôm nay là một ngày tươi đẹp với tràn ngập niềm vui. Vậy mà trong lúc này, phòng họp của Hội học sinh trường Big Hit lại u ám một màu. Ai đi qua cũng cảm nhận thấy một màu đen bao quanh căn phòng. Hội học sinh gồm: Nam Joon, Suga, Hoseok, Jin, Jimin( còn một người nữa chưa xuất hiện) ở trong phòng ai cũng im lặng, họ đều đang chìm vào suy tư với những thứ rắc rối trong đầu. Cạch Tiếng mở cửa vang lên, một nam sinh cao khoảng 1m75 mái tóc màu hạt dẻ, da trắng, cậu bước vào với nụ cười tươi rói: - Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành. Hơ... không có ai trả lời. Gần như họ đang chìm vào khoảng suy nghĩ vô định, không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. Nhận ra sự bất thường, cậu thu lại nụ cười hình chữ nhật vuông vắn, chạy đến bên Hội trưởng Hội học sinh, lay tay anh: - Nam Joon huynh! - A.... Tae Tae đến rồi sao?- Nam Joon vội rời bỏ những suy nghĩ trong đầu mỉm cười nhìn Taehyung. - Mọi người hôm nay sao thế? - Em.... chưa nghe tin gì sao? Trường chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới đó.- Nam Joon nói, mặt biểu cảm thấy rõ. Đáng tiếc cậu em vẫn chưa hiểu gì. Việc có học sinh mới thì liên quan gì? Đâu đến nỗi bần thần cả người ra như thế. Hoseok ngồi ngay cạnh đó đột ngột lên tiếng:- Điều quan trọng là.... cậu ta là học sinh xuất sắc từ nước ngoài về. Trường mình lại không muốn bỏ lỡ nhân tài nên muốn cậu ta gia nhập vào Hội học sinh. - Ôh! Ra vậy!- Taehyung ồ lên, đầu gật gù, nhưng đột ngột lại nghĩ ra gì đó, tiếp tục hỏi:- Nhưng trước giờ nhà trường quy định Hội học sinh cố định chỉ có 6 thành viên thôi cơ mà! Không lẽ.... Câu nói vừa thốt ra tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Taehyung với ánh mắt khinh khỉnh. Bây giờ mới thấy Tae Tae thông minh ra đôi chút. Taehyung đã hiểu vì sao không khí lại não nề vậy. Ngay chính cậu đây cũng đang rơi vào trạng thái tương tự. Cậu bạn học sinh mới kia, nếu như làm thành viên của Hội học sinh vậy thì hiển nhiên một trong số sáu người các cậu sẽ bị loại ra khỏi Hội. Việc này đúng là đáng phải suy nghĩ. Ai? Ai sẽ là người phải rời chức đây?.... Con người mới kia, liệu có gia nhập Hội? Nếu có, vậy thì cậu ta sẽ chính thức trở thành địch thủ của tất cả những người ở đây. Bởi vì chỉ có loại bỏ cậu ta, các cậu mới giữ được chỗ đứng ở đây. ...........♡........... Nhà thể chất của trường Big Hit hôm nay rất náo nhiệt. Một phần vì hôm nay trường tổ chức một trận đấu bóng rổ của khối lớp A với khối lớp D, một phần vì hôm nay cậu bạn du học sinh mới sẽ xuất hiện. Không khí trong trường cứ như là một cái lò đúc trong khi tiết trời đang là mùa đông. Đặc biệt, đám nữ sinh trong trường hôm nay ăn mặc sexy hơn ngày thường, váy ngắn cũn cỡn, trang điểm phấn son lòe loẹt. Taehyung bước đến phía ghế dành cho Hội học sinh, miệng không quên nở nụ cười hình chữ nhật xinh xắn với các bạn nữ sinh trong trường. Cậu ngồi xuống ghế, chân vắt chéo chưng hửng nhìn xung quanh. Cậu ta chưa đến sao? Taehyung rất nóng lòng muốn được thấy học sinh mới kia. Muốn biết trông cậu ta thế nào? Tài giỏi ở đâu mà lại được Big Hit đón tiếp trịnh trọng đến vậy? Đang trong dòng suy nghĩ lẫn lộn, Taehyung cảm thấy có ai đó đang lay tay mình, cậu quay sang nhìn: - Có gì không? - Taehyung miệng hỏi mắt thì đảo điên loạn từ trên xuống con người kia. Cậu ta thực sự rất đẹp đó nha! Chắc cũng sắp ngang hàng với Taehyung cậu rồi đó. Da trắng, mắt to tròn, mũi dọc dừa, khuôn mặt hơi vuông vuông, đã vậy khi cười còn lộ ra vẻ đáng yêu chết người nữa chứ. OMG! Sao trái tim cậu lại cảm thấy điên loạn thế này, người kia bề ngoài sao lại toàn diện đến mức đó chứ. Thoáng trong lòng cậu đang có chút tự ti về bản thân... - Em là Jungkook. Anh làm ơn cho em hỏi... hàng ghế dành cho Hội học sinh ở đâu ạ?
- Cậu có phải là học sinh của trường không vậy? Đến chỗ ngồi của Hội học sinh mà không biết nữa? Thật là....- Taehyung lắc đầu chán nản. Hội học sinh của trường này rất nổi tiếng, đến cả những trường khác cũng biết. Vậy mà học sinh trong trường còn không biết đến chỗ ngồi danh dự của bọn cậu ( thành viên trong Hội). Tự nhiên trong đầu nghĩ ra thứ gì đó, Taehyung quay ra nhìn Jungkook với ánh măt nghi hoặc:- Vậy chắc ..... cậu cũng không biết tôi là ai đâu nhỉ? - Vâng!- Jungkook mở to đôi mắt, ngây thơ trả lời. Còn Taehyung giờ này đang khóc không ra nước mắt. Không biết... không biết.... a... lần đầu tiên cậu nghe đến việc có người học cùng trường mà không biết đến cậu. - Em là học sinh mới mà. Đâu biết gì đâu. Vậy cuối cùng là anh có chỉ cho em chỗ không? Em còn đi hỏi người khác.- Jungkook dường như đã có chút mất kiên nhẫn. Người gì đâu mà kì cục.... nếu đã không giúp cậu thì nói ngay từ đầu, lại còn bày đặt hỏi mấy câu rõ nhố nhăng. Hỏi xong rồi còn biểu lộ vẻ mặt tuyệt vọng nữa chứ... Khó hiểu thật! Taehyung như chưa tiêu hóa hết câu nói, vội vàng phẩy tay:- Không chỉ, không chỉ. Đi đi. Đến khi bóng dáng Jungkook đã đi khuất, Taehyung mới chợt ngớ người. Là học sinh mới. Vậy không biết cậu cũng phải. .....♡..... Trận đấu bóng rổ diễn ra trong tiếng hò hét cổ vũ của học sinh toàn trường. Tuy vậy nhưng ai cũng thấy tiếc vì hôm nay Hội học sinh không thi đấu. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. - Vâng! Và bây giờ là một phần cũng rất quan trọng trong ngày hôm nay- Giọng MC vang lên như oanh vàng hot khiến ai cũng chú ý:- Tôi xin giới thiệu tân du học sinh mới tài năng của trường chúng ta: Jeon Jungkook Tiếng MC vừa dứt, tiếng pháo tay cộng với những tiếng hét động trời đồng loạt vang lên như sấm. Một cậu học sinh dáng người cao ráo da trắng, mũi dọc dừa, mắt to trông rất baby bước lên trên khán đài. Tiếp sau đó là không ngớt những lời khen ngợi từ phía dưới.Trên hàng ghế danh dự của Hội học sinh Hoseok ghé miệng vào tai Jin nói nhỏ : - Trông cũng được phết đó. Jin gật gù hưởng ứng rồi quay sang Taehyung bên cạnh cũng thì thầm y câu của Hoseok. Kỳ lạ là Tae Tae hôm nay lại không thấy phản ứng gì. Chứ bình thường đã phải gào ầm lên rằng thằng đó làm sao mà được bằng em. - Em gặp cậu ta lúc nãy rồi, hyung ak? Haiz... thật là... vậy mà em không nghĩ ra cậu ta là thằng nhóc đó. - Gặp khi nào? - Lúc trước khi trận bóng rổ bắt đầu. Cậu ta hỏi đường.... - Vậy sao? Em đã gặp đối thủ mà không biết? Bái phục.- Jin cười đểu cáng rồi chắp hai tay vào nhau cung kính giơ lên trước mặt Taehyung. Anh khẽ thở dài nhìn Jungkook phía dưới kia. Một cậu bé đáng yêu như vậy mà lại trở thành địch thủ thì thật không nỡ. Nhưng đành vậy thôi. Một khi bị đá ra khỏi Hội học sinh thì tất nhiên là bị người khác coi rẻ rồi. Nên là sẽ không ai để thua đâu. Hơn nữa Hội học sinh các cậu bây giờ không muốn tan dã.... tức là không muốn ai bị loại ra cả...... ♡ THANK FOR READING ♡
|
Chap 2: Chung phòng[EXTRACT]
Buổi sáng, Tae Hyung bước nghênh ngang vào phòng học, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu vui vẻ vẫy tay với mọi người trong phòng. - Tae Tae, Nam Joon hyunh vừa sang bảo cậu lên phòng họp của Hội học sinh đó.- Một cậu bạn nhanh nhảy nhắc nhở. - Ôh! Vậy sao? Mình lên liền đây. Cảm ơn cậu nha. Taehyung vừa nghe xong liền quăng cặp sách xuống bàn rồi thong dong bước ra ngoài cửa. Cậu bạn vừa rồi nhìn theo bóng cậu khẽ lắc đầu: Không lẽ cậu ấy chưa bao giờ vội vàng hay sao. Lúc nào cũng bình thản như thế. Vậy mới nói Taehyung luôn là người xuất hiện cuối cùng trong buổi họp. Tại phòng họp của Hội học sinh: - Thằng bé này sao lâu thế? Hôm nào cũng muộn. Cả đứa mới đến nữa, chưa gì đã học tập Tae Tae việc đến trễ rồi- Jimin vừa đứng ngóng ở cửa vừa liên láo nhìn chiếc đồng trên tay. Đã 20' rồi hai đứa chúng nó định không họp luôn sao? - Hay chúng ta tiến hành trước đi.- Suga ngồi trên ghế cũng không bình tĩnh cho lắm. Anh còn bận lên mạng lướt xem mấy bộ đồ hip hop mới ra lò nữa kìa. Vậy mà hai đứa kia làm tiêu tốn nhiều thời gian quá. Nhỡ mấy bộ đó bán hết thì làm thế nào..... thiểu não quá. Suga đang đau khổ từng đợt vì mấy bộ đồ thì tiếng nói đồng thanh vang lên như cứu vãn sự tuyệt vọng trong anh:- Em đến rồi. - Mau mau vào họp đi.- Jin chạy đến kéo 2 đứa vào ghế ngồi rồi phẩy phẩy tay kêu Nam Joon bắt đầu. Riêng Jungkook cậu vẫn còn rất lạ lẫm. Lần đầu tiên có một người lạ lại chạy đến kéo tay cậu. Nó giống như tự nhiên mất kiểm soát vậy. Nhưng mà cậu thấy vui. Có vẻ như cậu đang hòa đồng dần dần rồi. - Bắt đầu thôi. Mời người mới trước đi. Cậu sẽ là thành viên thực tập của Hội học sinh trong khoảng 1 tháng. Nếu không có thay đổi gì thì Hội học sinh sẽ phải chia tay một người. Người đó là ai thì một tháng sau sẽ rõ. Điều đó phụ thuộc vào thái độ làm việc của mọi người trong một tháng tới đây. Nào! Giờ mời người mới lên giới thiệu đi.- Nam Joon nói, lời nói khiến ai nghe cũng sởn da gà. Họ không dám nghĩ đến cảnh mình bị loại ra khỏi Hội trong ánh mắt khinh thường của mọi người như thế nào. Và càng không muốn nghĩ đến việc một ai đó trong số bọn họ bị tình trạng đó. Nhưng với Jungkook- một người lạ thì lại khác. - Em là Jungkook. Em mới học ở nước ngoài về. Mong mọi người giúp đỡ. - Em chưa có phòng kí túc đúng không? - J-Hope tươi cười hỏi - Có rồi ạ.- Jungkook vẫn vô tư cười đáp lại. Bỗng nghĩ ra gì đó cậu lên tiếng hỏi:- Ở đây ai là Kim Taehyung vậy ạ?
Câu hỏi vừa đạt ra cả phòng đều quay về phía Tae Tae- người đang ngồi thưởng thức đống snack vừa mua về từ căng tin trên đường đến đây. Khi nghe đến tên mình Taehyung cũng ngừng việc ăn lại, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Cái tên này vẫn thù mình vụ hôm đó hay sao chứ? Đúng là đồ nhỏ mọn. Vừa nãy khi đang đi vào đây, tự dưng thấy có một người đang hộc tốc chạy vào với tốc độ ánh sáng. Nếu biết là Jungkook, cậu đã ngáng chân cho thằng nhóc này lăn quay rồi. Khi vừa nhìn Taehyung mặt Jungkook biểu cảm rất kì lạ. Điều này Taehyung cũng đã đoán trước được rồi. Nhận ra người quen mà không shock sao được. - Sao lại là anh? -Sao lại không thể là tôi? .............. -Ở bên đó đó biết chưa? Phòng bếp bên này là lãnh địa của tôi, của cậu là một nửa bên đó. Còn nữa... Trong phòng kí túc xá, Taehyung ôm cả đống đồ đạc, xoong chảo đồ ăn về phía một nửa bếp bên phải, trợn ngược mắt về phía người mới dọn tới. Miệng cậu vẫn lảm nhảm không dứt. Giờ cậu đã hiểu vì sao mặt cậu ta lại biểu cảm lạ lùng thế? Đã hiểu, hiểu rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại phải chia phòng cho người khác chứ. Ôi cuộc sống của cậu. Cậu phải chia sẻ tất cả mọi thứ hay sao chứ? Nhà bếp, phòng tắm, phòng WC, kệ sách, tủ lạnh,.... thật may là không có phòng ngủ. Không là cậu tự vẫn luôn mất. - Anh không thể bớt nói đi được sao? Em cũng không muốn ở chung đâu. Anh hiểu chứ hả?- Jungkook cũng gào toáng lên vì không chịu nổi sự điên cuồng của Taehyung. Từ khi biết cậu sẽ ở chung phòng, anh ta như người điên vậy, gào thét điên cuồng, khuôn mặt biểu cảm sự đau khổ quá đỗi. Haiz.... - Tôi có ngu đâu mà không hiểu. Vậy tại sao cậu không xin Hiệu trưởng đi. Thầy rất coi trọng cậu đó. - Xin được em đã xin rồi nhé. Đâu đến lượt anh. Chẳng qua vì là giữa học kì nên kí túc xá hết phòng thôi. Mà anh cũng đâu cần phải tỏ thái độ như thế. Em có phải là ác quỷ hay là cái gì đại loại thế đâu. Mà anh kêu gào dữ vậy? - Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ở chung phòng với người ngoài cả. Mọi sinh hoạt đều rất bất tiện. Nhắc lại cho cậu nhớ là: TÔI... KHÔNG... THÍCH. Taehyung hét hết sức bình sinh xong chợt cảm thấy rất ngứa cổ liền ho mạnh vài tiếng khiến mặt cậu đỏ bừng. Nhìn vẻ mặt của Jungkook chắc hẳn đang cười cậu. Mặc kệ, Taehyung điên tiết bỏ vào phòng:- Đồ đáng ghét. Đó là lời nói trong lúc tức tối. Jungkook hiểu điều đó nhưng cũng không bỏ qua mà đốp lại:- Anh nghĩ mình đáng yêu ở chỗ nào chứ? Quá quắt. Jungkook lừ mắt nhìn về phía cửa phòng của Taehyung rồi cậu tiếp tục với việc chuyển đồ đạc vào phòng mới. Nơi này sẽ là nhà của cậu sao? Nó thật không giống với những gì cậu tưởng tượng. Một căn phòng đẹp đẽ chỉ có riêng cậu, mang theo phong cách của cậu. Nơi đó cậu có thể làm gì mình thích. Vậy mà thực tại sao phũ phàng quá? Một chút giống như tưởng tượng trong đầu cũng không có. Thật quá khác biệt....
|
Chap 3: Cuộc sống bế tắc[EXTRACT]
- YA.... TÊN ĐIÊN KIA. MAU LÊN.... MAU LÊN. Buổi sáng, tại nơi kí túc xá nam, ai ai cũng được tỉnh ngủ nhờ tiếng hét động trời của Kim Taehyung. Đặc biệt là Nam Joon và Hoseok phòng bên cạnh được nghe rất rõ, đến nỗi Hoseok đang cầm ly uống nước cũng giật mình mà trao tặng nó cho đất mẹ thân yêu. - Lại gì nữa vậy? -Nam Joon đang lấy thức ăn trong tủ lạnh khẽ hỏi. - Ôi trời cái cốc của tôi. Hai chúng nó đúng thật là..... Cả tối hôm qua đã rất ầm ĩ rồi, hôm nay lại tiếp tục.- Hoseok đau khổ nhìn chiếc ly xinh đẹp của mình vỡ thành ba mảnh. Mắt nhìn sang phòng bên cạnh, hận không thể lao sang đập cho hai đứa nó một trận. - Tae Tae chưa bao giờ ở chung phòng mà. Chắc thằng bé shock lắm.- Nam Joon cũng nhìn về phía phòng bên cạnh cười hiền:- Mà Jungkook cũng đáng yêu phết đó chứ. - Tính tình cũng được. Nhưng mà thằng bé lại chọn cái trường này mới dại chứ. Trường mình thì cái chỗ đứng rất quan trọng. Nên ai mà đã gia nhập hay đồng ý làm việc cho trường đều phải giữ được chức đó trong tay. Nếu không lại bị mấy đứa trong trường soi mói, gièm pha đủ kiểu. Nếu trường mình mà không thế, tớ đã đồng ý rời chức lâu rồi. - Mà kể cũng lạ. Từ bao giờ trường mình lại thành thế nhỉ? Nghe nói trước đây đâu có thế. - Ai mà biết được. YA... SAO LÂU THẾ? CẬU ĐỊNH NGỦ TRONG ĐÓ LUÔN HAY SAO? Tiếng hét ở phòng bên lại tiếp tục khiến người ta đinh tai nhức óc. Taehyung đang đứng trước cửa phòng WC với dáng người cúm núm, tay không ngừng đập cửa ghào thét. Ở bên trong tiếng Jungkook vọng ra như đã mất hết bình tĩnh: - Anh không thể ngậm mồm lại được ak? Anh không muốn giữ hình tượng nhưng em thì có. Làm ơn đừng để em phải xấu hổ. - Đó là việc của cậu. Nhanh lên đi ra tôi cần vào trong đó gấp.- Taehyung tiếp tục ghào thét, tay đập vào cửa càng ngày càng mạnh. - Gấp cũng kệ.- Bên trong Jungkook đã buông xuôi. Anh không thấy xấu hổ thì cậu cần gì phải giữ. Dù gì thì giờ này ai ai cũng biết việc cậu sống ở phòng này và đã làm náo loạn cả buổi. Không còn gì nữa rồi. Còn việc Taehyung đang cần đi WC chẳng liên quan đến cậu. Nó đâu quan trọng bằng việc tắm của cậu. Nhưng... mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Rầm Cánh cửa phòng WC bật mở trước sự kinh sợ của Jungkook, tiếp sau đó là tiếng hét khủng hoảng: AAAAAAAAAAAA Tiếng hét không chỉ của Jungkook mà còn của Taehyung nữa. - Anh...... ĐỒ BIẾN THÁI. CÚT NGAY Rầm Lần này là tiếng đóng cửa. Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái đơ. Thực tế cậu vừa phá cửa để lao vào... nhưng...bên trong lại là cảnh tượng trần trụi của Jungkook. Ôi trời! Cậu vừa làm cái quái gì thế không biết?? Đây là lần đầu cậu thấy toàn bộ thân thể của con trai khác. Trời ak! Nhưng nghĩ lại thì..... con trai với nhau đâu có sao chứ???? Chuyện đó quá bình thường mà.
- Ya...sao cậu nữ tính quá vậy. Con trai nhìn nhau cũng đâu có sao. Vả lại thân thể cậu chẳng có gì đặc sắc.- Bên ngoài Taehyung đứng dè bỉu Jungkook, cậu mơ màng trở lại với cảnh tượng lúc đó:- Người thì phẳng lì, được mỗi cái trắng, cơ bụng không có, ngực cũng lép. Còn nữa, nói cho cậu biết là phần dưới tôi chưa nhìn thấy gì đâu. Vì vậy sau này người yêu cậu có hỏi thì tôi cũng chỉ kể....... Cạch Tiếng mở cửa phòng vệ sinh đột ngột vang lên, một bóng người từ bên trong lao ra với tốc độ ánh sáng. Jungkook ( đã mặc quần áo chỉnh tề) lao đến phía Taehyung, tay túm lấy cổ áo cậu. Hành động nhanh như tên đó khiến Taehyung không kịp phản ứng lại. - Em cảnh cáo anh, chuyện này không được nói cho ai biết đâu đấy. Và anh... không được nhắc đến nó nữa. Quên đi. - Tôi đây cũng không thèm nhớ đâu. Thứ đó mà giữ lại trong đầu chỉ tổ hại não thôi. Xấu hoắc.- Như hiểu ý, Taehyung cũng chép miệng gật đầu. Tay đưa lên gạt phăng tay Jungkook ra. Cậu ít khi bị ai làm như vậy, cho nên nó khiến cậu thấy bực mình. Nhưng không hiểu sao mọi tâm trạng không tốt của cậu như biến đi đâu hết khi nhìn thấy Jungkook đỏ mặt. Gì thế này????? Không phải cậu bị hoa mắt đó chứ? Jungkook mà cũng biết đỏ mặt hay sao? Vài giây trước còn mạnh miệng với cậu lắm cơ mà. - Cậu...... - Em... trước đây vì mẹ bắt học nhiều nên không có thời gian chăm sóc cơ thể. Không đi tập thể hình nhiều.- Điều này khiến Jungkook cảm thấy hơi khổ thẹn. Ở nước ngoài mấy đứa bạn đều được đi hết, còn cậu thì không. Gia đình cậu không câu nệ chuyện ngoại hình. Chắc ở đây ai cũng đi chứ.... - Hơ.... có sao đâu. Tôi cũng giống cậu mà. Đâu có cơ bắp đâu.- Trái ngược với Jungkook, Taehyung hoàn toàn thấy bình thường. Cậu chỉ trêu Jungkook tí thôi, không ngờ cậu ta lại nghĩ nhiều vậy:- Nãy tôi đùa thôi. Chỉ cần đẹp trai, học giỏi là được rồi. - Vậy sao? Vậy là anh cũng phẳng hả????- Jungkook gật gù tỏ vẻ hiểu, rồi cậu liếc về phía Taehyung, nhìn lần lượt từ trên xuống dưới thân hình cậu với ánh mắt gian xảo.:- Lẽ ra em nên nhận ra từ trước. Nhìn anh vậy thì làm sao mà..... -Dám coi thường tôi ak??? Đứng lại đó. Tôi không như cậu đâu nhé. Taehyung lại tiếp tục công việc săn mồi của mình, cậu đuổi đánh Jungkook khắp phòng mà quên việc đi vệ sinh. Tiếng loảng xoảng lại tiếp tục vang lên trong phòng hai người. Phía cửa phòng bên cạnh, Nam Joon đang thò đầu ra mắt nhìn chằm chằm vào phòng đang phát ra tiếng động, đầu không ngừng lắc, anh khẽ thở dài:- Lại nữa rồi. Bao giờ mới kết thúc đây....... - Kệ chúng nó đi. May mà hôm nay được nghỉ... ..... - Đợi em tí đi- Jungkook đang mặc vội chiếc áo vest trường, miệng gọi với theo Taehyung đang mở cửa ra khỏi phòng. Làm gì mà nhanh thế không biết? Mới có 6h30' sáng đã đi học. Taehyung bước ra cửa, hai tay đút vào túi quần. Sở dĩ cậu đi học sớm là vì cậu có việc phải làm. Hiện tại Hội học sinh đang cần loại ra một người. Cậu không thể để là mình được. Trước giờ cậu luôn là người đến sau, bắt đầu từ hôm nay phải chấp hành đúng quy tắc. Cậu sẽ làm thật tốt trong tháng này. Còn Jungkook kia..... tính sao đây. Cậu ta cũng đâu có đáng ghét... nhưng lại trở thành đối thủ của cậu. Thật lòng có chút không nỡ...... Chưa đầy 2' sau, Jungkook đã bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục chỉnh tề. Nhìn ra dáng con trai ra phết... Taehyung nhìn cậu, cất giọng hỏi: - Đã ai bảo với cậu là cậu rất đẹp chưa?? - Ai cũng bảo luôn.- Jungkook chun môi lên nói, mặt tỏ vẻ ngạo mạn thấy rõ. Điều đó quá hiển nhiên rồi. Cậu đẹp trai quá mà. Ai gặp lại không khen chứ? Nhưng trái với khuôn mặt vui vẻ, tự đắc của Jungkook, Taehyung lại cười khểnh, đôi mắt lộ ra sự dâm tà: - Có hai lí do. Một là người ta nói cho cậu vui thôi. Hai là mắt họ có vấn đề đó. Nói xong Taehyung vọt lẹ trước. Cho đến khi Jungkook tiêu hóa hết câu, mặt bắt đầu đỏ dần lên vì tức thì Taehyung đã " cao chạy xa bay" rồi. Ha....Taehyung dám nói cậu như vậy sao? Đồ đáng ghét. Đợi đấy cậu nhất định sẽ bắt được anh....
|
Chap 4: Buổi đầu nhập học[EXTRACT]
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, cảm giác thật khác lạ. Chia tay trường cũ và mấy bạn cậu thấy buồn vô cùng, giờ cậu đã thành học sinh của Big Hit, còn là thành viên trong Hội học sinh nữa chứ. Cậu cảm thấy trọng trách rất nặng nề. Phòng học của cậu ở khu nhà B tầng 3, cùng khu với Taehyung. Nhưng tên khốn đó lại bỏ cậu, ra căng tin ăn trước. Đến đường cũng không chỉ cho cậu. Lần trước đã không nói cho cậu biết chỗ ngồi của Hội học sinh, lần này cũng vậy. Đáng ghét!! Mang theo cục tức trong lòng, Jungkook cầm bảng chỉ dẫn rồi tìm lớp của mình. ....... - Ê Jungkook!- Đằng xa có tiếng gọi của ai đó. Jungkook quay đầu lại nhìn. Ohh là Jin huynh.:- Em làm gì ở đây thế? Sao không lên lớp đi. Sắp vào học rồi đó. Jin bước đến cạnh Jungkook, nở nụ cười tuyệt đẹp của mình. Cậu nghe Nam Joon nói hai đứa nhỏ sáng ra đến trường rất sớm. Nhưng sao giờ này Jungkook vẫn còn đứng ở đây? Đáp lại cậu là khuôn mặt tức giận của Jungkook. Jungkook chu môi lên giọng đay nghiến:- Tất cả là tại Kim Taehyung. Đáng chết!! Hứ. Anh ấy không chỉ đường cho em. - Em không thể tự tìm đường sao?- Jin cười đểu nhìn Jungkook. Mặt thằng bé đang đỏ dần lên. Ngượng??? Trông đáng yêu ra phết. Jungkook không tìm được lí do nào hết. Câu nói của Jin khiến cậu ngộ ra rằng: Việc cậu không tìm được lớp chẳng liên quan gì đến Taehyung. Vậy là sao? Nãy giờ là gần 30' vậy mà lớp học cậu cũng không tìm ra. - Thôi! Lên lớp đi- Jin lên tiếng, mặt hất về phía khu lớp học trước mặt. - Nhưng...hyunh, chỉ giúp em khu B đi. Câu nói của Jungkook khiến Jin hơi shock. Cậu đưa mắt nhìn lên khu lớp học trước mặt với cái bảng to đùng ghi: Khu B, rồi lại nhìn Jungkook. Một hồi sau cậu ôm bụng cười sằng sặc. - Jungkook ak? Đây không phải là khu B hay sao? - .....- 5' sau Jungkook bước vào lớp với khuôn mặt đỏ ửng. Cậu cảm thấy sao mà nhục thế này không biết. 30', 30' cho thời gian cậu đi tìm khu B trong khi cậu đang đứng ở đó rồi. Chuyện này khiến cho cậu nghi ngờ về thị giác của mình. A.... - Uầy..... cậu ấy đến rồi kìa! Đẹp trai hết biết. - Ừ! Nhìn ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Ôi!! Ngây ngất v~ - Nghe nói cậu ấy được đặt cách vào Hội học sinh đó. Siêu không? - Nhưng như thế một trong các thành viên còn lại sẽ rời chức. Tớ không thích chút nào. - Ôi dào, ai vô dụng nhất sẽ phải ra thôi. Điều hiển nhiên mà. ......... Lũ con gái trong lớp bắt đầu xì xào khi Jungkook bước vào lớp. Có người thì ngây ngất trên cành quất, người thì gào thét dữ dội, còn có người thì lườm nghuýt. Tất cả đều hướng về Jungkook. Nhưng đứa trẻ ngây thơ này không hề để ý. Vẫn cười tươi như hoa bước về phía bàn còn trống. Đặt cặp xuống ghế, cậu ung dung mở sách ra đọc bài. Lớp học này thật quái quỷ, giờ ra chơi Jungkook thấy có nhiều người cứ lườm mình. Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã làm gì trái ý họ chăng? Mới vào lớp mà đã thế này là sao? Đang cảm thấy khó chịu thì cậu nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa lớp. Quay ra nhìn, cậu bất ngờ khi thấy Taehyung ở đó. Xung quanh là biết bao nhiêu người xúm lại. Không chỉ là nữ mà còn.... rất nhiều nam nữa. Họ tươi cười chào Taehyung như thể là người thân trong nhà vậy. Hóa ra.... anh ta được nhiều người yêu quý đến thế. Cảm giác trong lòng có một chút ghen tị. Jungkook ngó lơ Taehuyng, cúi đầu đọc nốt quyển sách trong tay. Taehyung thấy Jungkook không thèm để ý gì lại còn bơ mình thì cảm thấy điên tiết. Cậu nở nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp của mình với những người đang bu lấy, giơ tay vẫy tạm biệt như một lời thứ lỗi rồi nhanh chóng bước đến chỗ Jungkook. Cậu đập mạnh tay xuống bàn Jungkook đang ngồi, giớ giọng hoạnh họe: - Ê! Jungkook. Không nghe tôi gọi hay sao hả? - Có chuyện gì không?- Jungkook vẫn không dời mắt khỏi quyển sách, lên tiếng hỏi.
- Bỏ quyển sách ra đi rồi nói- Taehyung mất kiên nhẫn giật lấy quyển sách trên tay Jungkook:- Lên phòng, họp. Nói xong cậu quay đầu bỏ đi, không quên cầm luôn quyển sách của Jungkook đi theo. - Anh... Cáu giận, nhưng Jungkook vẫn chạy theo Taehyung. 5' sau hai đứa có mặt tại phòng họp của Hội học sinh. - Ooh!!!! Hôm nay đến sớm vậy?- Vừa thấy hai đứa đến Suga mở to mắt ngạc nhiên. Có vẻ hôm nay trời sẽ bão đây. Người luôn đến muộn Kim Teahyung hôm nay lại đến rất sớm, thậm chí sớm hơn cả những người còn lại. Thật đáng ngạc nhiên!! - Mọi người chưa đến hả hyunh?- Taehyung nở nụ cười tươi rói, chu mỏ lên hỏi. Hôm nay là ngày cuộc chiến của bọn họ bắt đầu, cậu sao có thể đến muộn được chứ?! Kể từ hôm nay, cậu sẽ chính thức trở thành con ngoan trò giỏi để không bị thoát ra khỏi Hội học sinh. Jungkook đứng đằng sau Taehyung vội tiến lên trước mỉm cười đáng yêu nhìn Suga. Cùng lúc đó, cậu vòng tay qua eo Taehyung, giật lấy quyển sách đang được giấu ở nơi cạp quần. Taehyung này thật đáng chết. Trần đời cậu chưa thấy ai lại để sách ở chỗ đó cả, làm ô nhiễm hết sách của cậu. Cảm giác được việc Jungkook vừa làm, Taehyung vội ôm lấy thân thể mình, trợn to đôi mắt nhìn Jungkook sau đó chạy đến phía Suga nói bằng giọng nũng nịu:- Anh thấy đúng không? Thằng bé đó giám lợi dụng thân thể em. Huhu.... Jungkook nghe xong mà chỉ muốn đập đầu vào tường. Có ai nói cho cậu biết Kim Taehyung cũng có cái tính kì quái này chưa nhỉ??? Trong phút chốc cậu thấy rùng rợn cả mình mẩy. Ẻo lả, nữ tính? Hôm qua anh ta nói cậu như vậy đó. Nhưng hôm nay cậu có thể trả lại hoàn toàn rồi. - Thằng nhóc này!!! Bỏ cái tính đó đi. Nhìn em nó sợ rồi kìa.- Suga cười híp mắt, tay chỉ chỉ về phía Jungkook:- Ai mà không biết hai đứa đánh nhau suốt chứ. Làm ầm cả lên. Mà hầu như toàn em gây sự trước...... Taehyung nghe thấy liền mở to đôi mắt tỏ vẻ vô tội:- Sao hyunh có thể đối xử với em như vậy. Sao có thể bênh nó chứ.... - Đã bảo em thôi rồi mà. Làm thế người ngoài cười cho đấy..... ....................... Jungkook bước vào ký túc xá nam. Lúc này trời cũng đã xẩm tối. Cậu bước lên tầng 3, phòng của cậu ở đó. Đang thong dong thì cậu nghe có tiếng bước chân phát ra từ phía sau. Jungkook vội dừng bước, cậu quay người ra sau, nhìn từng bậc cầu thang đang được thắp đèn sáng trưng không có một bóng người khiến cậu thấy rùng mình. Tiếng bước chân ban nãy cũng không còn. Ảo giác? Cậu bị ảo giác sao? Haizzzzz... có thể cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiếp tục bước lên tầng nhưng lần này Jungkook thật sự hốt hoảng khi nghe đằng sau tiếng bước chân lại vang lên. Cậu quay phắt người lại, dựa lưng vào tường để lấy điểm tựa, khẽ lên tiếng: - Ai??? Đáp lại cậu là một sự im lặng giết người. Phụt Đèn cầu thang phụt tắt khiến Jungkook càng thêm hoảng loạn. Trời tối khiến cậu mất phương hướng, cậu không biết nên đi tiếp hay đứng yên ở đây chịu trận. Tiếng bước chân lại vang lên, cứ thế cứ thế đến gần cậu. - Ai vậy? - Jungkook cố hỏi bằng giọng yếu ớt. Hiện tại cậu đang rất sợ. Con người trong bóng đem kia là ai? Và định làm gì chứ? Cậu mới bước vào trường, đã làm gì gây thù chuốc oán với ai? Sao lại có người muốn hại cậu thế này? - Cậu là Jeon Jungkook ?-Một giọng nói trầm ổn vang lên mang theo nét dâm tà sảo quyệt. Trong bóng tối không ai nhận ra khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nghe giọng nói. - Anh biết tôi sao? - Vẫn giọng nói run rẩy đó, Jungkook sợ hãi nhìn về phía phát ra giọng nói- Anh định làm gì? Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tại sao anh... - Không cần biết lý do. Anh em.....lên. Chỉ một câu ngắn gọn, xúc tích. Xung quanh cầu thang đã xuất hiện thêm vài bóng người nữa, bọn chúng xấn xổ lao về phía cậu. Jungkook lúc này mặt trắng bệch, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Một tên lao đến, lôi cổ áo cậu, tiện tay giơ lên đấm một phát vào bụng cậu. - CỨU... Dọc cầu thang vang lên một tiếng âm thanh yếu ớt của một chàng trai. Âm thanh đó vang lên rồi mất dần như một làn sương mờ ảo. Tiếp sau đó là một trận tàn sát bi thương mà không ai muốn chứng kiến..... 20' sau những tiếng rên rỉ vang lên vì đau đớn. Máu cũng đã dần chảy ra thấm đỏ sàn... từng hơi thở cũng bắt đầu trầm tĩnh. Vài phút sau.... có một bóng người xuất hiện trên cầu thang tầng 3, trên vai cậu còn cõng thêm một người....
|