Chap 25: The end[EXTRACT]
- Dậy đi! Con trai. Uống thuốc vào- Ông Kim lay lay Taehyung dậy, dúi vào tay cậu vỉ thuốc. Nhưng Taehyung kia lười biếng không chịu tỉnh.
- Xem ra ốm nặng rồi- Nam Joon đứng ở cạnh giường, khoanh tay ngán ngẩm. Thiết nghĩ để cho thằng nhóc này thỏa mãn lần cuối, ai ngờ lại hại nó sốt cao. Anh thật là thất trách mà...
Còn Jungkook kia, anh đã đưa về nhà. Từ đó đến giờ không thấy đến. Chắc lại ngại gặp Taehyung.
- Đêm hôm qua còn mê sảng nữa cơ.- Jimin chống tay lên cằm, nói.
Kỳ thật chưa bao giờ cậu thấy Taehyung ốm nặng thế này. Dù có bị đau dạ dày thì cũng không đến nỗi hôn mê li bì hai ngày chưa tỉnh:- Có chuyện gì vậy anh?
- Nó thất tình!- Ông Kim ảm đạm nói. Taehyung nhà ông có gì không tốt chứ? Sao Jungkook lại không yêu nó? Ông luôn thắc mắc điều đó từ hôm qua đến giờ. Nhìn Taehyung thế này, ông xót lắm. Theo trực giác của mình, ông đã chắc chắn rằng Jungkook có tình cảm với Taehyung. Nhưng theo như những gì thám tử nói, thì Jungkook rõ ràng đang đi yêu đương. Biết là thuê thám tử đi theo sẽ có lỗi với hai đứa. Nhưng ông lại quá tò mò về Jungkook. Không thể cưỡng lại được....
- Thật ra thì.... cháu nghĩ chuyện này cũng không phải do Jungkook- Nam Joon hiểu bác trai đang nghĩ gì. Vậy nên anh lên tiếng phản bác. Nếu để bác ấy nghĩ như vậy, thì chuyện của hai đứa sẽ gặp khó khăn. Mà anh thì không muốn như vậy.
- Jungkook?- Jimin nghe được cái tên thì choáng. Cậu cảm giác như mình sắp lăn đùng ngã ngửa ra vậy. Cậu shock. Chuyện này thật đáng shock. Người Taehyung nói... lại là Jungkook....
- Ý cháu là sao?- Ông Kim nhíu mày hỏi. Nam Joon là người rất am hiểu. Có lẽ đã phát hiện ra thám tử đi theo Jungkook là của bên ông.
- Ở nước ngoài người ta không kiêng kị việc ôm nhau khi gặp người quen. Điều này chắc bác hiểu rõ. Cô gái đó là người nước ngoài. Cháu nghĩ họ chỉ ôm xã giao thôi.
- Sao cháu nghĩ vậy? Hai đứa nó vừa mới gặp nhau thôi. Ôm nhau chẳng phải rất lạ sao?
- Ai biết trước được họ ôm vì yêu hay là vì... một trong hai người từ chối chứ?- Đôi mắt lãnh đạm của Nam Joom lại hiện lên khi anh hỏi ông Kim. Là người thông minh, chắc chắn ông ấy hiểu. Vì vậy chỉ còn chờ Taehyung tỉnh lại, kế hoạch cuối sẽ thành công.
Thực ra thì nó sẽ là một kế hoạch nho nhỏ để Jungkook thừa nhận tình cảm của mình thôi, nhưng mà kế hoạch đó lại thành thật khi Taehyung bị ốm thế này. Anh không nghĩ một vở diễn lại có chi tiết thật xảy ra. Nhưng nếu đã vậy, hãy để cho lần thử cuối này diễn ra tự nhiên đi.
Tại quán cofee dưới cổng Tập đoàn Kim Thị:
- Chủ tịch gọi cháu đến đây... có việc gì không ạ?- Jungkook cầm chặt gấu áo, nhỏ giọng hỏi.
- Còn giám hỏi ra sao?- Ông Kim như phá hỏa, mạnh giọng hỏi lại Jungkook. Vốn ông rất thích đứa con tương lai này, nhưng nhìn Taehyung hiện tại, ông rối trí quá.
- Là sao ạ?- Jungkook vẫn không hiểu gì. Không lẽ là chuyện cậu làm Taehyung giận?
- Nó ốm vì cậu. Cậu không đến bên nó là sao? Lại còn đi cùng người con gái khác.
- Chủ tịch!
-Sao?
- Ông vừa nói gì cơ? Ông không phản đối bọn con....- Jungkook ngập ngừng hỏi. Cậu không nghĩ Chủ tịch Kim lại nói những lời này.
- Ta nói phản đối bao giờ?- Ông Kim trợn mắt lên, cáu tiết nhìn Jungkook. Như ngớ ra điều gì đó, ông chuyển giọng nhẹ nhàng, hỏi:- Nói vậy... là cậu yêu Taehyung nhà tôi đúng không?
- Dạ....
-Nói mau!- Thấy Jungkook cứ ngập ngừng, ông Kim bực mình đập bàn hét to.
- Vâng!- Bị ông quát khiến Jungkook chột dạ. Cậu không giám che giấu nữa.
- Mau đến với nó đi. Nó hôn mê hai ngày qua rồi- Nghe được câu trả lời của Jungkook, ông Kim thay đổi sắc mặt. Ông tí tửng cười nói với Jungkook.
- Hôn mê?- Jungkook lo lắng hỏi. Ra vậy! Không đi làm là do ốm. Chuyện ngày hôm qua, cậu băn khoăn không biết Taehyung còn giận cậu không? Giờ chuyện đó cậu không cần biết nữa.
Jungkook chạy một mạch đến nhà Jimin. Cậu xông thẳng vào như thể sắp có bão đến nơi. Jungkook đi thẳng lên phòng Taehyung, lòng không chút vướng bận. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ nói hết, nói hết luôn. Cho dù Taehyung có nghĩ gì đi nữa.
- Taehyung!- Jungkook bước đến bên giường Taehyung, khẽ gọi. Taehyung vẫn nằm im bất động ở đó.Trên sân thượng, Nam Joon đang hóng mát. Nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dưới nhà. Anh đoán có người đến.
Nam Joon thong thả từ từ bước xuống, anh không muốn bỏ mất kịch hay.
Sao càng nghĩ anh càng thấy mình thông minh vậy trời. Kế hoạch của anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến khó tin. Nhưng cũng phải cảm ơn việc Jungkook tự chui đầu vào lưới để gây nên cảnh đau buồn hôm qua. Khiến cho màn kịch của của anh thêm phần chân thật hơn. Và sau đây..... kế hoạch cuối của Nam Joon, xin được phép bắt đầu.
- Taehyung chết tiệt! Tỉnh dậy đi.- Jungkook ngồi xuống bên cạnh, lay lay cánh tay Taehyung. Người anh ấy rất nóng, Jungkook cảm nhận được. Lại là vì cậu, lại vì cậu mà Taehyung bị bệnh.
Lúc này Jungkook rất muốn nói điều trong lòng mình, mặc kệ Taehyung nghe thấy hay không, cậu vẫn muốn nói. Bao năm qua, cậu kìm nén đã đủ rồi:
- Em yêu anh! Đồ khốn Taehyung có nghe thấy không hả? Em sẽ không nói lại lần hai đâu. Anh là người duy nhất khiến em có cảm giác hồi hộp, lo lắng, đôi khi là sợ hãi. Tim em như muốn nổ tung khi chạm vào môi anh. Em không biết! Thực sự không biết cảm giác đó là gì. Jimin bảo đó là do tình bạn yêu quý nhau thôi. Nhưng lại không phải thế! Em thực sự đã yêu anh rồi. Yêu, em lại sợ không dám nói ra. Cho đến khi quyết tâm muốn nói.... thì anh lại đi mất. Em đã bỏ cơ hội đó một lần. Em không muốn bỏ mất thêm nữa, không muốn hối hận nữa. Taehyung! Làm ơn tỉnh dậy đi mà. Nghe em nói.
- Là em thừa nhận đấy nhé!- Taehyung đột ngột mở mắt, cậu mỉm cười thỏa mãn nhìn vẻ mặt thất thần của Jungkook khi thấy cậu tỉnh dậy.
- Anh...- Jungkook thực sự không thốt ra lời nữa. Thật không ngờ... nãy giờ Taehyung đã nghe hết rồi sao?
- Không phải những gì em nói là giả chứ? Vậy thôi! Đi về đi. - Nhìn Jungkook vẻ mặt không vui. Taehyung chán nản thay đổi sắc mặt, tay đưa ra đẩy đẩy Jungkook về phía cửa.
- Không phải. Là thật đó.
- Thật cái gì chứ?- Taehyung bũi môi làm nũng, vẻ mặt như chưa nghe rõ gì.
- Em yêu anh!
- Vậy sao?- Taehyung bình thản gật đầu, ra vẻ dỏng tai lên nghe Jungkook nói tiếp.
- Anh không có cảm giác gì sao?- Jungkook nôn nóng hỏi. Vẻ mặt đó là sao chứ? Taehyung không còn yêu cậu nữa?- Vậy em về trước.
Jungkook bật người dậy, khó chịu bỏ về. Lại một lần nữa Taehyung ôm cậu từ đằng sau, giữ cậu lại:
- Tránh ra!
- Em có biết.... tôi đợi câu nói này... lâu lắm rồi không?
-Taehyung!- Jungkook sững sờ kêu lên tên Taehyung. Trong lòng, cảm giác ấm áp hiện lên. Hạnh phúc, thật hạnh phúc. Jungkook không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Cậu thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy? Được nghe câu này của Taehyung, cậu có chết cũng cam.
Cảnh đẹp như vậy, hữu tình như vậy, đến Nam Joon đứng ngoài còn không dám phá vỡ. Vậy mà.... chỉ một hành động nhỏ thôi, đã phá hỏng hoàn toàn khung cảnh đó.
Trong lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết, vị Chủ tịch kính yêu từ đâu mò vào. Cũng như ai, ông giật mình cười trừ:
- Haha... xin lỗi nha! Ta quên tập tài liệu trong phòng con. Với lại cửa... không đóng.
Nói rồi ông chạy lẹ lại bàn, lấy tập tài liệu trước con mắt sững sờ của ba người.
- Ta đi đây. Hai đứa... cứ tiếp tục.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông Kim đã đi khỏi. Nhưng để lại trong lòng "thần dân oán hận".
Nam Joon đứng ngoài, tay vỗ trán lắc đầu. Những người trong nhà này, đều bị bệnh hết hay sao? Jimin! Ôi thằng em tôi. Có cần phá đến mức đó không? Sao lại nói với Jungkook những lời đó cơ chứ? Tình bạn thân quý mến nhau ư? Chết mất thôi